Full - My Memory - Ngocbich.9x

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi datcompa1, 2 Tháng hai 2023.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    My Memory

    - Ngocbich. 9x -

    Nguồn: Doctruyenvoz.com


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2023
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó tên Hiếu. Sinh năm 94. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nếu không muốn nói là nghèo hơn so với chúng bạn cùng tuổi. Tuổi thơ của nó thiếu thốn về mọi thứ làm nó biết quý trọng những gì nó có. Sau này bố mẹ mới buôn bán được thì mới vậy thôi. Chứ hồi nhỏ khổ lắm. Mọi thứ trôi qua đến khi nó vào cấp 3. May mắn là nó đỗ trường điểm của thành phố với số điểm đáng tự hào. Bố mẹ nó mừng lắm. Nó còn chẳng tin là nó đỗ vì nó ngu văn từ nhỏ. Nghĩ đến môn văn mà phát phiền ra. Hồi nhỏ có lần viết bài xong nó chẳng nhớ nó viết gì nữa. Đến khi trả bài cô giáo đọc bài của nó như một cách để phê bình rằng nó viết kém mà nó vẫn hồn nhiên không nhận ra là nó viết..

    Đỗ là một chuyện. Học lại là một chuyện khác. Một phần xa nhà. Một phần gia đình không có điều kiện nên nó quyết định thuê trọ vừa học vừa làm. Bố mẹ nó thì cũng vẫn gửi tiền cho nó nhưng nó biết là không đủ. Nghĩ cũng vất phết mà thôi. Cố gắng vậy. Thực ra là hồi nhỏ nó cũng đi làm quen rồi nên bố mẹ không phải lo lắng về nó nhiều.

    Việc đầu tiên lúc ra thành phố của nó là đi tìm nhà trọ cùng ông anh gần nhà nó. Nói thêm về ông này. Tên Khánh. Ông này quý nó lắm nhưng nó không thân với ông lắm vì nhỏ toàn đi làm và so sánh địa vị thì.. Cũng học cùng trường nó luôn và sau này giúp đỡ nó rất nhiều. Ông hơn 2 tuổi mà ranh thấy sợ luôn. Cũng tại nhà ông có điều kiện..

    Đi cả buổi thì cũng tìm được một chỗ gần trường. Là một xóm trọ bà chủ cũng có vẻ dễ tính. Phòng cũng tốt mà rẻ. Đi ngó Xung quanh chẳng thấy ở đâu tuyển nhân viên nên nó quay sang hỏi ông anh. Ông phán câu xanh rờn:

    - Năm đầu mà làm cđg? Hưởng thụ đi. Mày tham việc vừa thôi.

    Nhưng rồi như nhận ra cái bản mặt méo xệch của nó thì ông cũng bảo mai đi tìm sau. Nghỉ ngơi đi.

    Tối. Đang miên man suy nghĩ thì mẹ gọi điện thoại cho nó. Trả lời qua loa là nó tự giải quyết được rồi và sau khi ông anh kia bô lô ba la một hồi thì mẹ nó cũng tắt máy. Tính nó vốn vậy. Chẳng bao giờ ngọt ngào với bố mẹ cả. Lúc nào cũng chỉ vừa đủ.

    Chắc nhiều người thắc mắc sao không ở với ông anh kia. Thì xin thưa là ông ấy đang sống thử với một chị nữa. Sau mới biết đấy là tẩu tẩu được gán cho ông từ nhỏ. Lớn lên vẫn yêu. Thế mà nó mới nhìn tưởng ông lăng nhăng lắm. Hẳn nào bố mẹ ông không nói gì. Phải mình thì.. Nó chẳng dám nghĩ nữa.

    Ngày hôm sau thì tìm được việc ở quán cafe cách phòng 2km. Ngược hướng với trường nó. Chỉ có cái ấn tượng nhất với nó là chị chủ xinh dã man. Dã man là cái từ đầu tiên ở tại thời điểm nó nghĩ. Đã xinh lại còn vui tính. Hmm.. Body thì.. Mọi người tự hiểu nhé. Đúng là gái thành phố - Nó thầm nghĩ. Và còn gần tháng nữa mới nhập học nên nó quyết định ở đây đi làm luôn. Đi làm cũng nhàn mà vui. Thỉnh thoảng nó lại được ngắm chị chủ nữa. Hơn nó 4 tuổi mà cứ như bằng tuổi nó ấy. Nhưng mà chị cao hơn nó một chút nên đứng gần nhau là ra khoảng cách ngay cả nghĩa đen lẫn bóng ^^!

    Hôm nhập học cũng chẳng có gì ngoài đi nhận lớp. Sáng nó mặc bộ quần áo mà vừa ứng tiền chỗ làm để mua. Đơn giản là quần bò sơ mi trắng. Đi cùng ông Khánh trời đánh kia thì mua cho nó xong là ông mua cho ông. Bắt nó xách. Thầm nghĩ ông này bê đê à mà chẳng dám nói. Không ông thông cho hết đường về quê thì bỏ mẹ.

    Nó chọn bàn cuối trong góc. Lúc nào cũng vậy. Nó luôn im lặng quan sát và chẳng mấy khi phiền vì điều đó. Cô giáo vào lớp và phổ biến nội quy. Điểm danh xem có con bò lạc nào không. Tất nhiên chẳng ai cả. Nghe được vài câu thì nó chẳng muốn nghe nữa. Bắt đầu quan sát lớp. Con gái thành phố mới lớn xinh thật.

    Đùa thôi. Nó chẳng quan tâm gì ngoài việc học đâu. Nó thấy không tự tin về hoàn cảnh gia đình của nó. Nó sẽ lại bị nói là trèo cao như ai đó trong quá khứ của nó. Một câu nói trẻ con mà làm nó nghĩ mãi đến tận bây giờ. Nó nghèo thật nhưng chỉ là bây giờ thôi. Đang miên man thì có tiếng ai đó nhắc. Ngơ ngác quay lại hiện tại thì nó mới biết là giới thiệu về bản thân.

    - À.. Hm.. Mình là N. Đ. Hiếu. Mình ở xxxx. Mong mọi người giúp đỡ..

    Có tiếng ồ nhỏ ở phía trên. Chắc mặt nó ngu quá hay sao ấy.

    Kết thúc hôm đấy nó lại đi làm chiều. Nó cũng xin chị cho làm chiều tối vì sáng phải đi học. Chị cũng bảo là không sao nhưng lương giảm nhé. - Vâng. Nó lại bắt đầu làm công việc quen thuộc. Hôm sau là thứ 2. Đi học. Trường nào giờ cũng học sớm trước cả tháng. Đang đi đến trường thì có một vật thể lạ đụng trúng người nó với tốc độc ánh sáng làm nó bật ngửa ra phía sau luôn. Nó ngồi dậy phủi tay thì mới nhận ra là một cô gái rất xinh. Lại xinh nữa.. Nó không nghĩ nhiều đỡ Cô gái kia dậy rồi hỏi có sao không. Cô ta ấp úng xin lỗi rồi tròn mắt lên bảo:

    - Là cậu à?

    Nó chẳng hiểu gì thì nhỏ bồi thêm luôn:

    - Mình cùng lớp nè. Hi hi

    - Hm.. Ừm.. Vậy hả. Nó ngơ ngơ

    - Chán cậu quá. Vậy mà cũng không nhớ nổi. Cậu có sao không?

    - Không sao đâu. Cậu lên lớp luôn không?

    - Ừm. Cũng được. Đi.

    Con gái thành phố bạo nhỉ. Nó lại nghĩ. Bất giác nó cười nửa miệng. Cái kiểu cười này không phải do nó tập mà nó thế từ trước rồi.

    - Ê ê khinh tôi hả. Gái đi lùi trước mặt nó

    - Đâu có đâu. Nó lại ngơ

    - Nãy cười kiểu gì vậy? Gái chỉ chỉ nó

    - Quen rồi. Nó cười nhẹ

    Gái im lặng cười như đã hiểu rồi đi ngang nó tiếp. Nó lại nghĩ. Quen biết gì đâu mà cứ như thân thiết lắm ấy. Nhưng đâu ngờ..
     
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ là bay ra trước mặt nó là 3 thằng đẹp trai chặn lối nó và gái đi. Thanh niên ở giữa (tên Nam) nói trước:

    - Em thay đổi gu trai rồi hả Ngân? - Hắn nói rồi chỉ tay vào mặt nó mà không thèm nhìn nó luôn.

    - Anh đi chỗ khác đi. Tôi với anh không còn quan hệ gì hết nữa rồi - Nó bắt đầu hiểu ra mọi thứ. Nhưng mà nó chẳng muốn dây dưa vào cho mất công. Có lẽ sẽ có ai đó nghĩ Nó hèn vì không đứng ra bênh gái nhưng đặt mình vào vị trí của nó. 1 thằng nhà quê không anh em họ hàng. Mọi người định làm gì? Và cũng vì đi làm sớm nên nó hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ có màu hồng. Nên với nó tránh được thì cứ tránh thôi. Nó cũng gặp nhiều chuyện còn Éo le hơn thế này nữa kia

    - Anh đéoo thích ra đấy - Tiếng thanh niên đứng giữa làm nó giật mình quay lại. Thấy mặt gái cũng biến sắc luôn. Chẳng nói gì.

    Không khí đang im lặng thì nó nói. Cái câu nói mà mở ra câu chuyện li kì sau này

    - Nếu không có gì để nói nữa thì cho hai đứa em qua nhé. Cười

    - Éo thích đấy. 1 trong 2 thằng còn lại trợn mắt lên tiếng (thanh niên Hùng). Cả 3 thanh niên đều sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.

    Gì chứ nó cũng gặp nhiều chuyện này rồi nên cũng không sợ lắm

    - Hình như cả trường đang nhìn thì phải - Nó lại lên tiếng tiếp

    Cả 3 thằng đều nhìn xung quanh thấy những ánh mắt đấy thì cũng trùng xuống. Nó cũng tiện thể kéo tay gái ra khỏi dám đấy luôn.

    - Cảm ơn nhé. Gái cười. Xinh lắm

    - Có gì đâu. Nó cười

    - Mà tay cậu thô nhỉ? Gái cười rồi lấy ngón tay cạo cạo chỗ chai tay của nó

    - Ừm. Nhà mình cũng không phải điều kiện

    - Mà cậu nắm tay tớ lâu quá đấy! Gái nheo mắt

    - À.. Hm.. Xin lỗi nhé - Nó cười trừ - Tay cậu êm quá

    - Mặt cậu ngu quá. Ha ha

    Nó nhăn mặt chả hiểu hôm nay bước chân nào ra ngoài nữa cả

    - Ồ. Tiếng lớp khi thấy nó đi cùng gái. Sau này mới biết gái là 1 trong những hotgirl của khối cũng như trường =. =!

    Nó im lặng đi về chỗ. Vẫn cuối cùng trong góc Vì mới vào nên chỉ có mấy đứa biết nhau thôi. Cũng không có gì nổi bật. Tiếng trống làm nó giật mình. Thu dọn rồi về phòng thì gái đứng trước mặt chống hông nhăn nhó

    - Trai gì lề mề vậy?

    - Cười

    - Coi như tớ cảm ơn sáng nay. Gái nói khi dẫn nó vào quán kem ở cổng trường và đưa nó 1 cái kem ốc quế

    - Không có gì mà

    - Cậu ít nói với cười nhỉ

    * * *

    - Cậu chắc có nhiều ny lắm nhỉ

    - Không. Mình chưa yêu

    - Nói dối quá

    - Thật mà..

    Câu chuyện kết thúc khi gái ăn xong kem. Thật ra chỉ gái nói. Nó ậm ờ thôi.

    Đến chiều đi làm. Chị cũng hỏi thăm linh tinh rồi bảo cố gắng học hành. Nó cũng dạ vâng cho xong. Đến chiều chiều thì thấy gái với 2 người nữa vào quán.

    - Mấy chị dùng gì?

    - Lại gặp nhau nhaa. Gái tròn xoe mắt nhìn nó. Nó cười.

    - Đây là thằng bà kể hả. Nhỏ bạn của gái (Loan) nói

    - Ừm.. Gái gật gật

    - Chà chà. Nhỏ còn lại (Thy) nói

    - Mấy bạn dùng gì nhỉ? Nó nhắc lại

    Loan: Vừa gọi chị mà

    Thy: Đúng rồi gọi lại điiii

    - Hành người ta vừa thôi. Gái nói. Cho mình 3 cam Ép nha. Ít muối nữa.

    Nó đi phía sau vẫn còn tiếng cười. Nó lắc đầu cười.

    Bê ra nó lại về chỗ cũ ngồi. Nhìn và nhìn. Thi thoảng thấy có ánh nhìn về phía nó. Nó biết nhưng nó đi học mà.

    Hôm sau đến lớp. Vẫn vị trí cũ. Chẳng phiền ai cả. Nhưng mà cái điều nó không ngờ đến là nó bị ăn quây..

    Đúng lúc về. Nó thấy đông đông trước cổng trường. Dự là sắp có đánh nhau vậy mà không ngờ là nó. Đang tránh khỏi đám đông thì một đứa kéo cổ áo nó lại. Mất đà nên nó ăn trọn cú đạp ngay sau khi bị kéo. Nó cũng đoán ra ai rồi. Đứng lên phủi lại cái áo trắng thì cả một dấu giày. Bất ngờ có cảm giác lạnh gáy thì nó phản xạ cúi đầu. Sau đó thấy một viên gạch theo hướng từ sau phi qua. Rồi có tiếng nói của thằng nam:

    - Nhanh nhỉ. Thích chống bố à. Đêm

    * * *

    Lần nào cũng vậy. Nó chẳng muốn đánh ai cả. Nó cũng từng đánh nhau. Nhưng rồi nó thấy vô nghĩa. Nó sợ nó lại thế..

    - Lì phết nhỉ. Con chó này. Mày chống bố nữa đi. Cười đi bố xem nào

    Sau câu nói thì nó thấy cả 4 5 thằng lao vào nó. Đầu cứ tưởng 3. Nhầm tai hại thật. Nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi thủ thế che mặt. Rồi từng phát một. Đấm rồi đá rồi dép nó chẳng biết là có gì nữa. Thân thể đau nhức nhưng vẫn cố che mặt. Rồi bụp..
     
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bụp. Đó là âm thanh nó nghe thấy. Nhưng sao nó không bị đau nữa nhỉ. Ai đó thấy bất bình lên tiếng giúp nó à? Người đó tốt bụng quá. Nghĩ vậy nó ngẩng đầu lên thì bụp. Lại bụp. Thằng thứ hai bay qua chỗ nó. Chắc chắn là ăn đạp rồi. Nó nghĩ. Quay lại thì thấy ông Khánh với 2 ông bạn ông đang băm bổ mấy thanh niên kia. Nó Sợ xanh mắt mèo. Ông đánh không thương tiếc gì luôn. Làm nó mất công ra can. Hăng quá. Thằng Nam lồm cồm bò dậy quay ra nhìn nó:

    - Chúng mày nhớ đấy

    Rồi đi mất kéo theo mấy thằng kia. Ông khánh quay ra hỏi có sao không? Chả lẽ lại bảo ông đứng im cho 5 thằng đánh đi xem cảm giác như thế nào? Nhưng thôi. Ngu gì. Nó cười rồi lắc đầu. Rồi ông lại hỏi sao bị đánh. Nó chẳng lôi gái vào làm gì vì nó thấy gái cũng chẳng muốn liên quan đến. Chỉ kể va chạm rồi nó ghét nên vậy. Ông cũng ậm ờ rồi bảo nó về phòng tí ông sang. Về phòng mới thấy cơ thể nó không nghe theo cái đầu nữa. Nhức kinh khủng. Lấy cái điện thoại cùi gọi chị xin nghỉ. Gọi ông Khánh mua hộ viên efferagal giảm đau. Ông ờ xong 15' sau sang phòng. Nào thuốc nào dầu nào cháo. Nhìn mà nó biết ơn quá. Ăn xong ông hỏi nó câu mà tí nữa nó phụt ngụm nước đang uống dở:

    - Có mắt nhìn người nhỉ. Tán cả Hot girl

    - Nó tròn mắt tỏ ý không hiểu

    - Tao biết rồi. Con Ngân hả. Hotgirl khối 10 nhé. Rồi ông kể 1 tràng tiểu sử ra. Rồi chốt một câu

    - Cứ yêu đi. Anh ủng hộ

    - Có yêu thương gì đâu?

    - Lại cãi. Tao biết tỏng rồi

    - Lảm gì có. Nó giả giọng miền nam - Không có thật mà.

    Nó lại giật mình nghĩ. Nó có thích gái không nhỉ? Không đâu..

    Ông khánh vẫn nheo nhéo là có này có nọ. Nó thì vẫn chỉ cười thôi. Không có mà.. Sau này hỏi thì ông bảo là hôm đấy đi băm thằng Nam một trận nữa. Hẳn nào nó không bị gây khó dễ nữa. Mà ông này cũng lạ. Đánh là đánh luôn chẳng chửi bới gì.. Dễ thương thật

    [​IMG] )

    Sáng hôm sau đến lớp. Gái chặn nó trước cửa mắt rưng rưng

    - Cậu có sao không? Tại mình hết

    - Không sao đâu. Muỗi đốt inox - Nó xoa đầu gái cười. Vì uống thuốc giảm đau cũng đỡ. Với lại từ bé sức khỏe nó đã hơn người rồi ^^!

    - Ồ - Cả lớp làm nó với gái ngượng đỏ mặt. Khỏi phải nói gái trông yêu ghê gớm. Nó lại cười

    Lại có tiếng xì xào. Nó chẳng quan tâm. Có lẽ nó thích gái rồi.. Cũng có thể vì gái là Hotgirl nên nó mới có cảm giác lạ vậy.

    Hnay gái đích thân xin xuống bàn cuối ngồi với nó. Nó chẳng nói gì. Lớp lại xì xào.

    Trong giờ thì nó bị mất tập trung rất nhiều. Cái mùi con gái làm nó rạo rực. Hay một hành động vén tóc của gái cũng làm nó không tập trung được. Vòng 1 gái thi thoảng lộ qua cái cổ áo làm nó.. Bất ngờ gái nói:

    - Chữ đẹp nhỉ?

    - Cũng bình thường mà

    - Con trai như thế là đẹp lắm rồi đấy

    * * *

    Phải nói là bao nhiêu năm đi học. Chữ nó vẫn đẹp. Đến tận bây giờ..

    - N. Đ. Hiếu đi lên phòng giám hiệu - Đang lơ mơ thì nó bị gọi. Lên đến nơi nó lại bị tra hỏi vì cái vụ hôm qua. Rõ ràng là nó bị đánh mà lại bị phạt nặng hơn. Chắc thằng này con ông cháu cha rồi. Haizzz

    Đang lơ mơ viết bản tường trình thì có ông thầy vỗ vai. Sau này mới biết ông là hiệu trưởng. Cái ông bắt nó viết bản tường trình là ông bí thư đoàn

    - Học sinh này bị sao vậy? Ông thầy hiệu trưởng hỏi ông bí thư

    - Đánh nhau thầy ạ! Ông bí thư trả lời

    - Đánh nhau hả? Ông thầy hiệu trưởng hỏi nó

    - Em bị 5 đứa đánh mà. Nó càu nhàu vì bị ông bí thư đoàn trường bắt bẩn

    - Vậy sao bắt nó viết bản tường trình là đánh bạn thế? Ông thầy hiệu trưởng hỏi ông bí thư

    - À cái này.. Rồi ông bí thư nói nhỏ gì đó với ông hiệu trưởng. Sau ông hiệu trưởng có vẻ tức lắm quay ra bảo nó về lớp đi không phải viết nữa. Nhìn kĩ lại nó mới nhận ra đó là người đàn ông nó giúp nhặt giấy tờ cách đây mấy hôm. Đúng là do ăn ở mà..

    Về lớp nó vẫn im lặng. Gái nhìn nó có vẻ tội tội thì nó bật cười

    - Nhìn cậu ngu quá

    [​IMG]

    Nói xong câu nó mới biết nó ngu. Làm gái giận luôn.

    - Giận hả?

    * * *

    - Xin lỗi nhé!

    * * *

    Xong nó cũng im luôn. Vì đơn giản gái và nó chưa là gì cả. Lúc về Gái giật cái 1200 cùi bắp của nó. Ấn ấn gì đó xong đặt lại bàn. Nó chẳng quan tâm lắm. Ngoài số bố mẹ và ông Khánh ra. Nó chẳng quen ai hết.

    Đến chiều nó đi làm. Chị chủ ra tận nơi nhìn khắp người nó. Liên tục hỏi có sao không? Nó cười xong cũng bảo không sao. Hiểu nhầm thôi. Nhưng Hnay có vẻ chị hơi nóng khi biết nó bị đánh. Hỏi han đủ thứ xong. Chị bảo nó:

    - Đưa số đây. Có gì gọi chị. Khờ ghê

    * * *

    Làm theo lời chị xong chị lại chạy đi chơi. Chị teen lắm. Mắt to. Mặt vline mũi cao. Bị nó trêu ế suốt mà lúc cãi tru cái mỏ lên nhìn yêu lắm. Vòng 1 phải nói là cực đẹp. Mấy lần ròm mà nó tí phụt máu mũi

    [​IMG] . À quên chị chủ nó tên Vy. Hết ca nó lại về phòng. Tối đó có số lạ nhắn tin tới số nó 'Có là gì đâu mà phải dỗ dành nhỉ?'

    Nhìn cũng biết là gái rồi. Chậc. Nó chẳng nhắn lại vì nó chẳng biết nhắn gì nữa. Vậy là nó lại học bài. Đến lúc 10h thì có cuộc gọi đến. Là số gái. Nó ấn nghe

    * * *

    - Alo. Nó mở lời

    - Sụt sịt

    - Sao thế?

    - KHÔNG SAO CẢ. ĐỒ VÔ TÂM - Giọng gái như hét lên

    * * *

    - Tút.. Tút..

    Nó chẳng hiểu sao nữa. Gái có chút gì là thích nó đâu nhỉ. Nó chỉ trêu chút thôi mà..

    Hôm sau gái không ngồi với nó nữa. Đi qua bơ luôn nó. Chắc là giận to rồi. Nó nghĩ vậy. Nó cũng thích gái nhưng chưa đủ để nói là yêu. Và lại nó nghèo nữa. Nhìn gái chắc cũng không phải con nhà vừa. Nghèo cũng là một cái tội mà..

    Cứ thế hơn một tuần trôi qua. Nó với gái theo lớp đồn là đang chia tay. Mấy ông thần lớp cạnh sang tặng quà với thư nhiều lắm. Mà gái phải nói là phũ phàng dã man. Cầm quà xong. Phụp. Vứt thẳng vào sọt rác.. May mình không tặng. Nó nghĩ..

    Tối đó nó đang ăn mì thì nghe ngoài cổng có tiếng lạ. Giống gái quá. Ra ngó thì đúng gái thật. Đi bộ luôn. Mò vào đây làm gì nhỉ? Nghĩ vậy chứ nó lại đi vào ăn tiếp. Gái đứng cửa phòng hét ầm lên:

    - ĂN UỐNG THẾ NÀY HẢ?

    * * *

    - BỎ NGAY CÁI BÁT XUỐNG

    * * * Nó im lặng làm theo

    Gái lôi trong túi ra bao nhiêu thức ăn nào gà nào trứng nào cơm.

    - Ơ?

    - Ngồi im xuống ăn

    * * *

    - Có ăn không?

    * * * Gật gật

    Nó ra lấy thêm bát cho gái thì gái quát:

    - ĐI ĐÂU? NGỒI XUỐNG ĂN NHANH

    Giật mình rơi vỡ cả cái bát. Nó tiếc rùi rụi. Lấy bát với đũa khác cho gái

    - ĂN Rồi. Không ĂN nữa

    * * *

    - Ăn nhanh đê. Nhìn gì mà nhìn. Bỏ thuốc không uống mấy hôm rồi?

    Gái nói sau khi ép nó ăn rồi ra bàn nhìn túi thuốc

    * * *

    - Ăn nhanh uống thuốc

    Nó chỉ biết cặm cụi ăn. Ăn xong gái đưa cho 1 đống thuốc ông K mua rồi đi về. Nó vẫn đứng hình. Tính nó uống thuốc hơi khỏi là nó bỏ nên là..

    - Bạn gái xinh nhỉ. Đang cãi nhau à? Chị liên phòng bên cạnh hỏi nó

    - Không. Yêu gì đâu ạ?

    - Chị biết thừa. Hi hi

    * * * Cười

    Bất giác nó cười. Gái làm nó ngày càng thích gái thêm. Nhưng ranh giới của nó với gái. Nó hiểu.

    Sáng hôm sau đi học bình thường. Trưa gái kéo tay nó đi mua thức ăn rồi về phòng nó nấu:

    * * *

    - Chỉ là muốn chuộc lỗi lần bị đánh thôi. Nhìn cái gì.

    Nó nghĩ buồn cười mà chẳng dám cười. Khỏi đến nơi rồi mới chuộc lỗi

    [​IMG] )

    Ăn xong nó nhìn gái nói

    - Gần khỏi rồi. Không cần làm vậy đâu

    Đầu tiên gái lườm nó. Ánh mắt hình viên đạn. Rồi sau lại phụng phịu

    - Không phải đuổi khéo

    - Không có mà. Không thích phiền cậu thôi

    - KHÔNG SAO CẢ. PHIỀN AI?

    * * *

    - Mai được nghỉ. Có bận gì không? Gái hỏi

    - Chiều mai đi làm thôi. Nó quên mất mai chủ nhật

    - Sáng mai sang đưa đi chơi. Ở phòng đấy. Gái vẫn nói trống không

    - Ừm

    Chiều đi học gái lại xuống ngồi cạnh. Làm nó không tập trung học được. Haizzz

    Tối đang vu vơ ngồi hát với nấu lại thức, ăn thì gái phi xe AB vào lù lù trước cửa. Mặt hơi nhợt

    - Ăn uống gì rồi?

    * * * Nhìn xuống chảo thức ăn

    - ĐỒ LƯỜI

    Thế là gái lại nấu. Nó nhìn gái mà nó thấy giống như vợ chồng trẻ vậy. Giá mà.. Bất giác nó cười..

    - Cười.. Gì mà cười. Gái quát mà giọng với mặt ngượng ngùng

    - Không có gì. Cười

    Tối thứ bảy máu chảy về tym mà

    [​IMG]

    Nhìn gái ăn cơm mà nó thấy vui ghê. Mặt gái ăn nhìn ngộ và xinh lắm. Ăn xong gái nằm luôn trên giường nó

    - Không về nhà à?

    - Tí về mà. Gái nũng nịu

    Nó thu dọn rồi để gái nằm đó tí. Chắc mệt. Dọn dẹp xong gọi gái không thấy thưa. Sờ thấy chán nóng quá. Thế là vắt tạm cái khăn ướt lên chán gái. Ra mua viên hạ sốt về. Đến lúc 9h thì gái tỉnh. Thấy gái nó đang gật gật cũng tỉnh luôn. Nó đưa gái về nhà. Đến nơi trước mặt nó là ngôi nhà 4 tầng. Mà cũng chẳng khác biệt thự là mấy. Nó đâm ra hoảng. Hình như gái hiểu nên đưa tay nó ra nắm chặt rồi cười. Nó cũng cười. Ranh giới..

    Gái bảo nó cầm xe gái mà về. Nó lắc đầu. Gái mệt nên chẳng ép nổi nó. Nhìn thương quá. Một người đàn bà ra đưa vào nhà. Sau này mới biết là bà giúp việc. Gái hay gọi là dì. Nó chào người đó là cô. Dắt xe vào nhà cho gái xong nó về luôn

    Đi bộ Về phòng mà nó nghĩ nhiều lắm. Rồi lên giường cũng ngủ quên luôn. Sáng sau gái sang. Thấy gái phát là nó kéo vào sờ trán luôn.

    - Hết rồi. Đi chơi đi! Gái phụng phịu

    - Hết đâu mà hết. Nóng này. Ở nhà đi

    - Đi mà

    * * *

    - Đồng ý rồi nhé ^^!

    - Cười

    Thế là hết buổi sáng với gái. Đi nhiều lắm mà nó chẳng biết đâu vào đâu luôn. Chiều đi làm nhìn chị buồn buồn. Ra ngó

    - Chị bị anh nào đá vậy?

    * * *

    - Em không đá chị đâu. Yên tâm. Nó xòe tay ra như muốn bế chị làm chị phì cười

    - Đồ ngố

    - Em thông minh hơn chị cái chắc

    - Điêu

    - Thật

    - Thử làm giống con milu xem có hơn nó không đã rồi so với chị?

    - Ơ?

    - Ha ha. Nhìn mặt ngu kinh. Chị ôm bụng cười

    Nó cũng cười. Nhìn chị cười làm nó bình yên đến lạ. Nhưng nó không hiểu cảm giác này là gì?

    Tối. Gái lại sang. Lạ là Hnay mang cả quần áo. Nó hỏi thì bảo đúng câu

    - Ngủ nhờ

    - Khỏi ốm chưa?

    - Chưa? Không ai chăm

    - Ừm
     
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau câu Ừm là gái tranh luôn phòng tắm. Nó cười. Bước ra với bộ quần áo barcelona. Đúng đội nó thích. Tối đó gái nằm cạnh nó luôn. Đang tính xuống đất thì gái kéo cổ lên với lý do k thể thuyết phục hơn. Tối ốm thì sao biết được?

    Thế là gái chui vào chăn. Gối đầu tay nó ngủ ngon lành. Nó chợt nhận ra là gái k mặc đồ lót.. Thỉnh thoảng lại rúc rúc vào nó. Ngực thì có phải bé đâu. Chạm qua chạm lại thì nó khó chịu kinh khủng

    - Ngân

    - Dạ. Gái ngơ ngác nhìn nó

    - Mà thôi. Định bắt đi mặc thì nghe câu dạ nên lòng nó xuôi đi luôn theo câu dạ của gái. Thế là cả đêm nó trằn trọc mãi mới ngủ được. Nó cũng là đàn ông mà..

    Gần sáng nó thấy nhột nhột ở vai. Nó đi ngủ thường cởi trần mà. Quay ra thấy gái đang hôn hôn. Chả hiểu. Lúc sau thì gái cười rõ tươi.

    - Người đẹp. Cũng 6 múi cơ

    - Á

    Bất chợt gái cắn nó.

    - Cái này để em đánh giấu. Gái Đổi xưng hô luôn

    - Cười. Nó cảm thấy hạnh phúc.

    Đang định dậy uống cốc nước thì Gái bỗng nhổm dậy đè nó xuống

    - Đi đâu?

    - Uống nước

    - Không cho đi

    * * *

    - Cái kia là sao? Gái chỉ xuống phía dưới nó

    - Tôi cũng là đàn ông nhé. Nó tỉnh bơ

    Gái không nói gì. Ôm cổ nó rồi cúi xuống. Từ từ khóa môi nó lại. Nó chìm dần theo cảm xúc mà gái mang đến. Đôi tay nó bắt đầu không theo sự chỉ đạo của đầu nó nữa. Nó đè gái xuống rồi hôn nhẹ nhàng từ môi rồi cổ. Mắt nó dừng ở cặp bưởi của gái. Đẹp quá. Nó nghĩ. Cái áo của gái chẳng biết đã bay đi từ lúc nào. Tay nó giờ là theo bản năng mất rồi. Khi môi nó chạm vào ngực gái. Gái có vẻ hơi ưỡn lên. Bỗng nhiên nó giật mình. Nó đang làm cái gì thế? Nó đứng dậy luôn và vào nhà vs. Nó tắm. Nó cần bình tĩnh.

    Ra đến giường không thấy gái nói gì. Nghĩ gái ngủ thì vai gái bỗng run nhẹ. Nó biết điều đang xảy ra. Bỗng gái quay mặt về phía nó. Mắt sưng húp

    - Em chịu thua.

    * * *

    - Hiếu à. Em nhận thua.

    - Em làm gì đâu mà thua hay thắng?

    - Sao anh như cục đá vậy? Anh không thích em à?

    * * *

    - Em đã như vậy rồi mà anh vẫn muốn tránh em sao? Hay anh có ny rồi? Anh nói đi chứ? Đừng làm vậy với em nữa.. Hức..

    Nó ôm gái chặt. Thật chặt. Nó yêu gái rồi.

    - Ngủ ngoan đi. Chỉ có em thôi mà

    Gái chẳng nói gì nữa. Ngoan ngoãn nằm cạnh nó. Yên bình quá. Hình như trước lúc giông bão kéo đến. Khung cảnh thường yên bình đến lạ..

    Sáng hôm sau nó cuống cuồng gọi gái dậy đi học. Thì gái kéo cổ nó xuống ôm ngủ ngon lành

    - Hôm nay được nghỉ mà chồng?

    - Chồng?

    - Ai hôm qua lột hết đồ em? Gái tròn mắt

    * * *

    - Anh không chịu trách nhiệm về đêm qua phải không? Gái bắt đầu rưng rưng

    - Anh đã làm gì đâu?

    - Bao nhiêu năm em giữ đấy..

    - Sao đêm qua không giữ tiếp?

    - Hết cách với anh rồi nên phải làm thế..

    - Nhỡ anh không phải người tốt thì sao?

    - Để ý anh từ lâu rồi nhé. Đừng hòng thoát.

    * * *

    - Anh có nhớ cái lần anh đi nhà sách rồi lấy sách hộ ai không?

    * * *

    - Say nắng anh từ đó rồi. Với lại có lần anh lao ra đường ôm con mèo suýt bị xe đâm nữa..

    * * *

    - Người gì đâu mà vô tâm vô tư

    * * *

    - Mà con trai gì môi đỏ vậy? Má lúm luôn?

    - Mẹ anh sinh anh ra đã thế rồi. Nó chống chế. Nó rất ghét bị soi như vậy luôn

    Quá khứ lại ùa về với nó. Lớp 8. Cũng chỉ vì một câu nói tương tự mà cái lúc còn ngỗ nghịch, trẩu tre nó một mình lao vào đánh luôn 3 thằng. Bất biết là chúng nó lớn hơn. Kết quả là người nó bầm dập không thiếu chỗ nào. Đuôi mắt rách. Vẫn còn sẹo mờ. Sự việc sẽ chẳng đến nỗi nào nếu mấy nhà kia bù lu bù loa lên dọa sẽ kiện nó vì làm cho con nhà họ bị thương. Trong khi con nhà họ cho nó nằm một chỗ gần tuần. Họ gọi nó là thằng côn đồ. Nó ức lắm. Đúng là cái xã hội mà không có tiền, thấp cổ bé họng là luôn phải chịu thiệt. Họ dọa sẽ cho nó đi trại. Mất công mẹ nó lại phải đi từng nhà xin lỗi. Mà mẹ nó cũng chẳng trách nó mới là cái khó chịu. Giá mà mẹ trách nó, chửi mắng nó thì nó còn dễ chịu hơn. Mẹ bảo rằng không chăm sóc được nó như những người mẹ khác nên nó mới không hiểu chuyện như vậy. Nghe mẹ nó nói xong mà nó chẳng biết làm gì cho đúng nữa. Sau mẹ phải mất thêm một khoản tiền để đền bù. Rồi cũng phải chuyển nhà luôn. Đêm đó nó tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đánh nhau nữa..

    - Hi hi. Anh không thích à? Em xin lỗi. Gái ôm nó chặt hơn

    Giờ nó mới để ý thì gái không mặc gì..

    Hôm qua cởi mỗi áo thôi mà @@

    - Mặc đồ vào đi. Nó nhăn mặt

    - Hông

    [​IMG] gái làm mặt buồn

    - Hông cái mông. Mặc đi không là có án mạng giờ

    - Hông. Kệ chồng

    [​IMG]

    - Anh không chịu trách nhiệm đâu đấy

    - Đố chồng luôn

    * * *

    * * *

    - Mặc vào đi vợ

    [​IMG] nó nhăn nó như hiểu ra vấn đề. Phải gọi bằng vợ cơ

    - Đó. Phải ngoan không? ^^!

    * * *

    - Chồng ơi.. Đi ăn đi

    - Rồi chờ anh tí. Mà Hnay sao được nghỉ vậy?

    - Hnay sinh hoạt đoàn chồng ạ

    - Ừm. Nó 3 năm cấp 3 chả biết đoàn là gì luôn.

    Dắt xe ra đường thấy chị đi cùng anh nào qua. Nhìn vui lắm. Chắc là người yêu rồi. Nó hơi buồn. Bỗng gái vỗ vai

    - Sao vậy chồng?

    - À không sao? Nhìn nhầm tưởng người quen thôi.

    - Rẽ trái này chồng. Đó qua phải. Rồi xuống dốc rẽ trái.. Sau này mới biết gái chỉ cho đi con đường dài nhất.. Thật là..

    - Ăn nhanh còn đi chơi chồng. Gái nói to làm ai cũng nhìn nó với gái

    - Bé bé cái miệng hộ anh cái

    - Hihi. Gái cười tươi làm nó quên luôn

    Lại đi. Công nhận là Gái lượn lờ suốt ngày mà không thèm chán. Giỏi thật. Nó thì chịu chỉ muốn ngồi thôi.. Lười đi lắm

    - Anh thấy cái này đẹp không?

    - Gật gật

    - Thế còn cái này?

    - Gật gật

    - Cái này nữa?

    - Gật gật

    - Thế cái nào đẹp nhất?

    * * *

    Gái chỉ từng bộ áo đôi một cho nó xem. Nó thì có biết thời trang gì đâu. Quần áo với nó đơn giản. Quần bò + Sơ mi trắng. Ở nhà thì áo phông quần lửng. Hết

    - Chán anh quá đi. Không chọn em mua về cấm kêu không mặc

    * * * Gật gật

    Và cái ngu của nó là để gái tự mua. Đúng màu hồng. Gái mang về giặt chiều hôm sau bắt nó mặc luôn (May hôm qua chị gọi là mai quán sửa nghỉ mấy hôm, không thì nó chẳng dám nghĩ nữa)

    Làm nó bị trêu. Nhục không nhấc nổi cái mặt. Đại loại như

    - Đáng yêu thế? Mai mua hộ anh một bộ nhé. Nháy mắt với nó luôn..

    Theo nó thấy thì thằng cha Hiệp này cũng hơi bóng nên nó cũng hoang mang lắm.. Tối lửa tắt đèn thằng cha mà mò sang thì nó chắc là khóc thét

    - Bộ này con gái anh sau này chắc mê lắm. Mày bán lại cho anh đi. Bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng quá 20k

    Đã bao nhiêu cũng được lại còn không quá 20k. Ông này tên Quân. Còn nhiều phát ngôn gây sốc lắm. Mà kể ra thì chắc phải dành nguyên một Chap quá. Điển hình như cái vụ ông giúp thằng bạn ông tán gái. Ban đầu thì đôi bạn trẻ thích nhau nhưng mà cô này chẳng hiểu sao lại cứ lần nữa mãi. Ông Q nhảy vào giúp. Chẳng biết tuyên truyền thế nào mà đôi bạn trẻ chia tay từ mặt luôn

    [​IMG]

    Hay có lần ông có điện thoại trong giờ chào cờ

    - Alo

    * * *

    - Ok. Anh cứ cho em 2 xe

    * * *

    - Ok

    Quay sang nhìn ông thì ông hồn nhiên bảo

    - Chẳng biết thằng lái xe nào gọi nhầm cho anh ấy

    Hỏi sao anh trả lời quyết đoán vậy? Thì ông bảo là cảm xúc của anh nó bảo anh thế..

    Thế thì chịu rồi..

    Không biết số phận ông lái xe ra sao..

    Còn một lần nó nhờ ông chở đến chỗ làm. Đi thẳng thì chả sao đằng này ông đi đường vòng. Ông bảo là để đi mua bánh mì. Đang đi thì ông hỏi

    - Mình đi qua đường nhiều nhà nghỉ như này. Liệu có bị đánh giá không em nhỉ?

    Làm nó nghĩ gần chết..

    Ông K sang thấy nó mặc áo hồng bắt đầu lại nheo nhéo

    - Chăm sóc tận tình quá nhề? Mà dạo này mày dậy thì nên giới tính cũng thay đổi luôn hả?

    Tiên sư nhà ông. Chắc gì ông dậy thì sớm hơn tôi mà to còi. Nó nghĩ.

    Kể cũng phải thôi. Đã màu hồng lại còn hello kitty mà..

    Lúc sau gái sang. Hét luôn từ cửa

    - Chồngggggg ơi

    - Chồngggggg ơi. Ông K nhại lại - Hiếp miiiii

    Cái thằng cha đốt nhà này. Nó với tay bịt mồm lão. Lão bựa có tiếng nhưng mà nó không ngờ lại mãn tính như vậy..

    Gái nhận ra thì mới đỏ mặt chào. Nó tranh thủ giới thiệu rồi đánh trống lảng luôn.

    Ông K thấy gái thì đứng hình mấy s. Chắc xinh quá. Sau này mới biết là tật xấu của ổng

    [​IMG]

    Nó giới thiệu xong thì ông vẫn cứ ngây ra

    - Anh K

    K: À à. Chào em. Anh tên K

    Gái: Vâng. Em là Ngân

    K: Hotgirl có khác. Xinh thật. Thằng H ăn gì mà cưa đổ em vậy? Ông quay ra nhìn đểu nó

    Nó: Tôi bị cưa nhaa

    K: Nghiện còn ngại. Nhận đê. Anh hiểu mà

    Nó: .

    Gái chỉ cười mặc ông K vẫn luyên thuyên. Gần 4h thì gái rủ đi ăn. Thực tế lôi nó đi ăn. Ăn xong thì nó về phòng học. Gái nói bận tí qua. Nó Ừm rồi về luôn.

    Cả tuần lễ cứ trôi đi như dòng sông quê nó vậy. Lững lờ mà in đậm trong tâm trí của nó. Gái thì khỏi nó. Càng ngày nó càng yêu gái. Nhất là khoản nấu nướng. Gái là người nấu ăn ngon nhất mà nó từng gặp. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó. Học cũng học chung. Ngủ cũng chung. Tần suất gái sang chiếm phòng nó ngày càng nhiều. Mà bà chủ trọ chả biết gái cho ăn gì mà chả động vào gái. Phòng khác mà dẫn bạn về thì y như rằng bà chủ gọi tận mặt ra nói.

    Thế rồi quán cũng sửa xong. Nó lai vừa học vừa làm. Gái thì thường xuyên ra quán nó. Chị thì cứ thấy gái đến là lại chạy ra ngoài đi việc. Sau này mới phát hiện ra bí mật.. Nó khờ thật

    Tối về phòng. Hôm đó là thứ 4. Nó vừa mở cửa phòng là gái phi luôn vào trong quấn chăn. Trời chuyển mùa nên nó cũng thấy hơi lạnh. Hôm trước mẹ nó cũng gửi chăn bông ra cho nó rồi. Đang học bài thì Mẹ gọi bảo là bố sắp về rồi. Nó mừng quá. Bố đi làm xa lâu rồi. Nó chẳng biết làm gì nhưng lờ mờ nó cũng đoán bố nó làm xã hội vì con hổ sau lưng mỗi lần bố cởi trần lúc ở nhà. Thuở bé Bố chiều nó lắm. Lúc nào về cũng quà này quà nọ. Nhưng mẹ cũng nói là bố có con riêng. Nó im lặng. Mẹ bảo rằng mẹ chấp nhận. Nó thương mẹ. Nhưng trách bố thì cũng không được. Gái ngồi cạnh nó nghe xong chẳng nói gì cứ ôm nó thôi. Thở dài.. Không phải lần đầu tiên nó nghĩ về gia đình nó. Nhưng lần này nó thấy khó nghĩ quá. Gái nói thế này

    - Chuyện của người lớn thì cứ đẻ người lớn lo đi. Đừng cố gắng chen vào. Học đi

    * * *

    Ừm. Cũng đúng. Nó cười. Hôn chụt vào môi gái. Gái có vẻ ngại. Đỏ mặt. Nó thích cái vẻ mặt này của gái lắm..

    Ngủ gái ôm nó thủ thỉ nhiều lắm. Về gia đình về công việc, sở thích. Nó cũng biết gái là con một. Nhà buôn bán. Bố mẹ đi suốt

    - Thế mà không hư nhỉ? Nó cười

    - Hư cái đầu anh ấy..

    * * *

    * * *

    Nó nhẹ nhàng hôn gái. Gái đáp lại nhẹ nhàng. Cái lưỡi của gái chạm lưỡi nó thì cũng là lúc cả hai cùng nhắm mắt..

    Mọi thứ diễn ra tự nhiên.. Nó chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Điều gì đến cũng phải đến. Nó nhẹ nhàng cởi áo gái hôn lên cổ rồi ngực. Nút nhẹ. Cái quần đùi của gái cũng không cánh mà bay. Rồi nó phát hiện..
     
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi nó phát hiện. Gái không còn. Có một chút gì đó thất vọng trong nó. Nó làm mạnh hơn. Trút giận? Suy nghĩ nông cạn của nó. Nó chẳng đổ lỗi nhưng cái thời điểm đó. "Trinh" vẫn là cái gì đó ghê gớm lắm.. Hoặc là nó là một thằng lỗi thời..

    - Em xin lỗi. Gái nói nhẹ

    - Lắc đầu

    - Anh thất vọng lắm à?

    Ừ đúng. Nó đang thất vọng. Nó nghĩ đó là lần đầu tiên của cả hai. Vậy mà nó bị gái lừa. Cái không gian lúc ấy yên tĩnh đến lạ. Nó cảm nhận được là gái đang khóc. Gái không ôm nó nữa. Chỉ nằm đó. Run nhẹ.

    - Chẳng lẽ cái màng đấy còn quan trọng hơn một người luôn bên cạnh anh à?

    * * *

    - Anh nghĩ vì cái gì mà em phải vậy chứ?

    * * *

    - Vì em nghĩ anh không phải là đứa bảo thủ. Em sẽ được yêu thương. Em không phải lo lắng vì quá khứ. Em.. Em.. Thật là sai lầm khi nghĩ anh là một người tốt..

    Bớt chợt gái khóc nấc lên. Nó giật mình quay lại. Suy nghĩ. Lúc đó nó mới hiểu ra nhiều điều còn quan trọng hơn cái màng đấy. Là nó yêu gái đến nhường nào. Là nhìn thấy gái hạnh phúc và cái người mang lại điều đó chính là nó. Nhìn gái khóc mà nó ghê tởm bản thân nó quá. Vì cái gì chứ nhỉ?

    Gái đứng dậy mặc đồ và đi ra ngoài. Nó chẳng nghĩ nữa. Phi ra kéo tay gái lại khi gái đi đến cửa. Kéo gái lên giường. Gái quay lưng lại với nó

    Nó ôm chặt gái hơn. Hôn nhẹ vào gáy gái

    - Ngủ đi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi vợ

    * * *

    - Mình bắt đầu lại nhé..

    Gái khóc nhỏ dần rồi nín. Quay lại ôm nó ngủ ngon. Sáng hôm sau mở mắt. Sờ không thấy gái đâu. Nó cuống cuồng vớ cái điện thoại gọi gái

    - Alo. Giọng gái vẫn bình thường

    - Đang ở đâu thế? Nó nói gần như hét lên

    - Vợ mua bún ạ! Gái như hiểu ra vấn đề

    - Ừm. Nhanh rồi về phòng đi! Nó mới xuôi xuôi. Lần đầu tiên nó bảo gái về phòng

    - Vâng. Đây ạ! Giọng gái lại líu lo

    Nó vào nhà vs thì phát hiện ra 2 cái bàn chải, 2 khăn mặt, 1 khăn tắm. Không cần đoán cũng biết. Nó cười. Soi lại gương thì thấy cũng đâu đến nỗi xấu mà chỉ là quá xấu thôi

    [​IMG]

    Tắm xong thấy gái ngồi chễm trệ trên giường nó. Chẳng nói gì nó kéo gái thật mạnh về phía nó

    - Đi đâu lần sau phải nói. Rõ chưa?

    - V.. Vâng. Gái ngượng. Lần đầu tiên nó chủ động ôm gái..

    Lúc ăn nhìn gái cứ lấm la lấm lét. Nó cười hỏi thì gái bảo

    - Chắc hôm nay mưa to chồng ạ!

    - Vớ vẩn

    - Thật mà. Không tin tí chồng ra mà hóng

    - Dở hơi à? Ăn đi

    - Vângg. Mặt gái xị xuống làm nó phải dỗ dành mấy lần mới chịu.

    Ăn xong gái về thay đồ rồi đi học cùng nó. Gái với nó giờ như là điều hiển nhiên rồi. Lớp không xì xào nữa. Mà có nó cũng chẳng quan tâm đâu. Mấy anh hùng rơm lớp cạnh thì cứ ngó nghiêng suốt. Lần nào gái cũng mang thư xuống đọc với nó. Chết cười với gái. Đọc xong thì bắt nó viết. Mà phải viết đẹp

    - Cấm ngoáy. Ngoáy đập gãy tay

    * * *

    - Viết nhanh

    - Đẹp thì sao mà nhanh được..

    - Nhanh. Đừng lằng nhằng

    Chiều đang đi làm thì ông K gọi với ý đồ tối nhậu mà không có chỗ. Nó bảo sang phòng nó luôn. Biết thừa ông này hỏi dò thôi. Hết ca nó chào chị về. Chị Ừm rồi vẫn cộng trừ sổ sách. Gần hết tháng rồi. Về đến phòng thì cũng là lúc gái phi AB sang. Cằn nhằn nó là sao không đợi gái đón

    Nó chỉ cười xuề xòa. Hôm đó nó mới biết ny ông K tên Vân. Bạn ông K vẫn là 2 ông lần trước giúp nó. Nó cảm ơn rối rít vì từ đó tới giờ chưa gặp để cảm ơn được. Ông K lại đốt nhà nó

    - Suốt ngày úp mặt vào sông quê thì lấy đâu ra thời gian cảm ơn

    - Thế ông úp mặt vào sông gì? Bà Vân chữa cháy cho nó

    - Sông nhà mình vợ ạ! Ông nhăn nhở vì bị ăn nhéo

    Gái thì chỉ cười ngượng. Nhưng có gì đó không đúng với gái thì phải

    Gái với bà Vân nấu nướng xong thì bắt đầu ăn

    - Ăn lẩu mà không có rượu thì hơi phí. Nên xin giới thiệu với anh em. Siêu phẩm rượu táo mèo quê tôi. Nước cốt.. Ông K lại nổ

    - Bớt xàm đi mày. Đau đầu bố thiến. Ông Đức bạn ông K chen vào

    - Không đau không lấy tiền. Hà hà - Thánh nổ suýt vỡ mồm

    - Vào đê. Lằng nhằng.. Ông Thiện - Ông còn lại nói

    - Triển thôi..

    Nó đang định cầm chén thì gái giật luôn của nó

    - Không uống rượu

    * * *

    - Hahaa. Quản rồi. Quản lý rồi - Cả lũ ngồi cười. Trừ nó với gái. Mặt nó méo xệch. Chả biết là nên vui hay buồn nữa thì gái nói tiếp

    - Hiếu không uống được. Để em uống hộ Hiếu..

    - Thôi. Xin. Không uống nữa - Nó giữ chén. Sau mới biết gái là thánh rượu =. =!

    Thế là cả lũ người ăn uống. Nó thì chỉ ăn thôi. Thỉnh thoảng gái vẫn gắp rồi gỡ thịt gà cho nó. Hạnh phúc vồn. Mấy ông ngà ngà say thì nó với gái và bà Vân dọn. Xong xuôi nó với gái đi siêu thị. Bà Vân phải trông ông K nên không đi. Vào siêu thị. Gái đi trước nó đẩy xe theo sau. Gái mua nhiều lắm mà toàn đồ dùng cá nhân thôi. Xong lúc về phòng thì ông K với bạn ông về hết rồi. Gái sắp xếp rồi cũng về luôn. Lúc sau lại sang học và.. Ngủ. Ngủ không thôi. Đừng nghĩ bậy..

    Cả tuần đó nó suốt ngày kè kè với gái. Nó yêu gái nhiều hơn những gì mà nó nghĩ. Đôi lúc gái hay ngồi bắt nó ngêu ngao hát cho nghe..

    Sáng dậy thì thấy gái chạy ù vào phòng. Xuýt xoa. Lạnh thế.. Lạnh quá.. Hóa ra đi mua xôi cho nó. Nó kéo luôn vào chăn. Nằm im luôn. Tắm rửa ăn sáng rồi đi học. Chiều lại đi làm. Tối về đợi gái nấu cơm..

    Tối nào cũng vậy. Vừa học xong lên giường là gái kéo cổ bắt nó bế đi thay đồ xong lại bế lên mới chịu. Bế lên có 3 bước chân mà cũng bắt bế. Con gái lạ thật. Mà Càng ngày càng mặc đồ ngủ ngắn. Nó nhìn nhiều lúc không chịu được. Suýt làm liều. Tối đó cũng chẳng ngoại lệ.

    Gái bắt nó bế đi thay đồ. Thay thì bắt nó đợi ở cửa phòng vs. Nó nói vọng vào:

    - Thấy hết rồi còn bày đặt ngại

    - Thích nhiều chuyện không? Gái mở cửa ra là lao thẳng vào nó

    - À à không..

    - Bế vợ lên giường..

    * * *

    - Nhìn gì?

    - Ai bảo đẹp quá làm gì đâu?

    - Muốn không? Mặt gái hơi đỏ

    - Hm..

    Đang giả vờ suy nghĩ thì gái kéo cổ nó xuống hôn luôn. Rồi mọi thứ cũng bắt đầu theo tự nhiên. Có mỗi nó là chẳng tự nhiên tí nào. Vì nó lóng ngóng mãi thôi. Gái cười rồi chỉ nó. Rồi những ngón tay cũng bắt đầu đan vào nhau. Sau đó thì ở lưng nó. Và sáng hôm sau

    - Vợ cấu chồng đau quá.. Nó càu nhàu

    - Ai bảo hăng quá cơ? Cố cho lắm vào

    * * *

    - Bế vợ đi tắm nhanh..

    - Ừm.. Nó cười.

    Sắp đến ngày nhận lương rồi. Cũng sắp sinh nhật gái. Nó đang tính mua cái gì cho gái thì ông Quân sang phòng nó rú inh ỏi. Mãi sau nó mới nghe ra bài hát của world cup

    - Khối mày đá bóng chưa cu..

    - Chưa anh. Sao mà anh rú như con lợn bị trọc tiết vậy?

    - Bài hát guân cúp đấy..

    - À à. Em nghe không ra..

    Nhìn mặt ông cay cay mà nó buồn cười.

    - Thế lớp mày có con nào xinh không cho thằng Hiệp xin số đi cu?

    - Đ! T cụ mày. Lúc đéo nào xin số con gái nhà người ta cũng lôi mặt tao ra hả mày?

    Ông Hiệp nghe xong phi vào đá phát vào mông ông Quân. Thế là 2 ông dồn nhau quanh sân..

    Chả là ông Quân lúc nào đi đâu xin số hay trêu gái là cũng lôi ông Hiệp chết cùng. Mấy ông ấy gọi kiểu này là bóp dái đồng đội. Có hôm ông Quân thấy mấy đứa con gái đi qua. Ông hô to:

    - Ẻm ơi cho mũ đỏ làm quen nhé..

    Cơ bản là ông Hiệp đội mũ đỏ.. Gái hiền thì nó bỏ qua. Hôm trêu phải gái dữ thì

    - Tao là mẹ thằng mũ đỏ. Mày có thích xin số không?

    Là mặt hai ông như cục shit ngâm ngay.

    Mà hai ông này. Ông quân thì béo. Ông Hiệp thì gầy. Thế mà lại thân nhau được cũng tài. Sau này mới biết được đa số bạn thân đều như vậy..

    Nó bây giờ cũng bắt đầu quen dần lớp rồi. Lớp 10 có khác. Lắm thánh nổ kinh. Thằng nào cũng khoe kinh nghiệm tán gái đầy mình. Nó chỉ cười. Chẳng dám nổ. Hở ra phát là ăn quả tên lửa tô ma hốc ngay. Dại gì. Cũng phải nói là gái hay ghen vớ vẩn. Chỉ bài cho đứa bàn trên thôi mà về phòng nó cũng phải dỗ gãy cả lưỡi mới chịu. Chiều đi làm thì nó cũng kịp ghé qua cửa hàng lưu niệm. Nhưng nó chả ưng cái gì. Nhưng trong đó nó thấy cái nhà bằng tăm quá đẹp quá. Mỗi tội nhỏ. Nó chợt nghĩ ra ý tưởng.. Còn 10 ngày nữa.. Nó nhẩm..
     
  7. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mua đồ xong thì nó cũng chẳng mang về phòng nó. Để ở phòng ông K. Ông cứ lèo nhèo là rác.

    - Anh đàn bà thế nhỉ?

    Thế là nó bị dồn ra tận cổng luôn. Hết làm. Cái mồm làm khổ cái thân mà..

    Tối nó mới dám mò sang. Hôm nay gái cũng phải về nhà nên nó chẳng muốn về phòng. Nó nhớ cái mùi quen thuộc ấy..

    Làm cái nhà. Nhìn thì dễ mà khó phết. Keo dính hết ra tay. Đo đo cắt cắt đến 10h nó cũng ngủ luôn.

    Sáng hôm sau gái gọi đt inh ỏi.

    - Alo

    - Anh đang ở đâu? Gái gằn giọng

    - Ở phòng? Nó quên là ở phòng ông K

    - Phòng nào?

    - Phòng anh!

    - Tút.. Tút..

    Nhận ra thì nó mới cuống cuồng gọi gái

    - Thích nói dối quá nhỉ? Mãi mới chịu nghe

    - Đâu. Anh ở phòng ông K mà?

    - Làm gì?

    - Đỡ nhớ vợ.. Cái lý do củ chuối nó nghĩ ra được lúc ấy. Sau đó thì nó im luôn vì lỡ lời

    - Chồng gay à?

    - Làm gì có. Vợ hâm à?

    - Yên đấy sang đón.. Tút.. Tút

    Nó giấu vội cái nhà đi. Cho vào hộp để gầm giường..

    Gái sang nó lại chễm trệ để gái đèo. Trước khi lên xe cũng bị nhéo cho phát. Theo gái thì đây là cái tội trốn ra ngoài ngủ

    - Chồng cứ cẩn thận đấy.. Lườm lườm

    - Ha ha..

    Về phòng thì nó tắm xong thì thấy có bún chả trên bàn rồi. Gái chu đáo lắm.. Đang ăn thì bà chủ sang lấy tiền nhà. Nó cũng bảo là nó lấy lương xong đưa luôn. Bà chủ cũng quý nó vì nó chẳng bao giờ nói láo. Nhờ việc gì nó cũng hộ mà. Bỗng gái từ phòng đi ra. Nó tưởng bị Bà chủ nhà chửi cơ thế mà

    - Vợ mày xinh nhỉ? Học xong là cưới luôn à?

    Nó chưa hiểu gì thì gái cười toe toét với bà chủ rồi.

    - Vâng. Bọn cháu cũng tính thế cô ạ. Ơ mà cái áo cô mua đâu đẹp thế ạ?

    - @$#$%^* (

    - =»: %$%$@*

    Vâng vâng. Hỏi nó mà? Đổi chủ đề luôn à? Mà cưới xin gì đâu nhỉ?

    Lúc lên trường nó cũng chẳng dám hỏi. Mất công gái lại giận..

    Kết thúc hôm đấy. Gái lại về. Nó lại sang phòng bên ông K. Hì hục. Cuối cùng cũng gần đến ngày sinh nhật gái. Gái nhắc mấy lần rồi mà nó cứ làm ngơ. Gái chắc cay lắm. Hôm trước lấy lương. Trả xong tiền phòng thì còn triệu rưỡi. Đang định mua thêm thì gái vào. Cất vội..

    - Đưa đây.. Gái xòe tay

    - Đưa gì?

    - Đưa tiền đây. Lại nướng hết vào game.. Chả là hồi đó nó chơi dotA 1. Đấy quen mấy thánh nổ đấy..

    - Có chơi mấy đâu? Nó chống chế

    - Đưa đây. Không tịch thu hết rồi thì đừng trách ác!

    * * *

    - Vợ không cấm chồng chơi. Nhưng mà chồng ham quá..

    Năn nỉ mãi thì gái đưa lại 500k. Cuộc sống vô sản thật là sang

    [​IMG]

    Thế rồi cũng cách ngày sinh nhật gái 1 ngày. Nó tổ chức sớm vì nghe gái bảo mẹ năm nay về tổ chức sinh nhật cho gái từ cách đây cả tháng. Tuyệt nhiên là nó không thèm hỏi ngày gái sinh luôn.

    Sáng sớm gái sang đã inh ỏi rồi

    - Chồng ơi. Dậy đi..

    - Hnay trúng lô tô à vợ?

    - Hi hi. Không

    Nó cố tỏ ra không quan tâm. Gái tưởng nó quên nên ức lắm. Vì mấy ngày nay gái cố để nó nhớ mà nó có nhớ hộ đâu. Chắc cay

    [​IMG] Nổi cáu liên tục. Đúng trẻ con thật mà. Đến chiều nó xin chị nghỉ. Gái tức nên trưa k thèm nấu cơm cho nó. Nó đóng cửa đi mua đồ trang trí. Làm xong cũng mất mấy tiếng. Nhờ mấy ông sang giúp mà phá hoại thì nhiều hơn. Mỗi chị Vân là giúp nó nhiệt tình nhất.. Tối nó gọi gái

    - Sao?

    - Ơ

    - Vợ đang bực. Có chuyện gì không?

    - Sang phòng chồng tí đi

    - Làm gì? Gái Vẫn ngang

    - Nhớ..

    - Vợ mệt..

    - 5' thôi

    - 5' thì sang làm gì?

    - Thế có sang không? Nó hơi to tiếng. Dọa thôi. Chứ nó không làm gì đâu

    - Đây..

    5' sau. Tiếng Bài hát sinh nhật vang lên. Nó nhìn gái hạnh phúc mà nó vui lắm. Rồi nó nhẹ nhàng cầm cây đàn huyền thoại của nó ra và bắt đầu hát. Gái thì ngạc nhiên lắm. Gì chứ. Đàn thì nghề nó rồi. Ngày trước xin mãi ông già trong xóm mới dạy nó đấy. Xong ông bảo nó ngoan nên tặng nó một trong hai cây đàn luôn. Ông nói nó không nhận thì đừng sang nhà ông nữa. Từ lúc ra đây nó toàn vứt gậm giường xong cả hòm đồ linh tinh nên nó không có thời gian chơi. Nó vẫn nhớ đó là bài cô bé mùa đông.. Gái nhìn nó mắt cảm động lắm. Xong Gái lại vui chơi cùng mọi người. Bình yên. Nó cười.. Tối đó gái ở phòng nó thu dọn rồi ngủ. Rúc trong tay nó lại thủ thỉ sao không nói trước. Nó lại cười. Thế còn gì là thú vị nữa..

    Đang nằm thì nó nhớ còn quên một thứ.

    - À. Tặng vợ

    Nó lôi cái hộp được bọc bằng giấy màu hồng có nơ hồng luôn.

    - Gì thế ạ?

    - Mai về mở nhé. Giờ ôm chồng ngủ đi..

    - Nhưng mà không muốn ngủ..

    Sau câu nói đấy là gái đè nó xuống luôn. Rồi cái gì đến lại đến. Nó đè gái xuống. Lần này nó nhìn kĩ hơn. Lâu hơn. Gái có vẻ ngại

    - Vợ xinh quá..

    * * * Đỏ mặt

    Nó bắt đầu hôn gái. Đôi tay nó bắt đầu đi du lịch. Chẳng nghe theo đầu nó nữa rồi.. Dừng lại ở ngực gái. Nó luồn tay vào trong. Gái lại không mặc rồi. Có lần nó nhớ gái nói mặc đi ngủ khó chịu lắm.. Nó bắt đầu mân mê. To hơn cả bàn tay nó. Mà đôi bàn tay nó lao động từ bé thì có nhỏ nhắn gì đâu.. Cái áo nó và nhỏ lại bay mất. Nó hôn tiếp. Nhỏ đáp lại nhiệt tình. Nó cúi xuống thấp hơn. Hôn vào ngực nhỏ. Một cái mùi dễ chịu quen thuộc với nó. Nó cứ hít vào mãi thôi. Rồi lại thơm tiếp. Gái hơi ưỡn. Nhẹ nhàng ôm đầu nó dí vào. Thấp hơn nữa. Hơn nữa.. Thì gái kéo đầu nó lên

    - Vợ chưa tắm. Bẩn

    Nó lắc đầu. Rồi lại tiếp tục. Hôn nhẹ vào cái bụng phẳng lì. Tiếp tục rốn. Gái lại ưỡn lên. Khi cái quần của gái được cởi ra thì nó cũng thấy một chút ướt ướt ngay đáy quần lót. Nó nhẹ nhàng hôn. Một cái mùi ngai ngái. Nhưng nó thích. Rồi nó hôn mạnh hơn. Cái lưỡi nó lại giống cái tay nó. Chẳng nghe lời gì cả. Gái thì tay nắm chặt gối. Rồi nắm tóc nó. Ưỡn ưỡn..

    Gái bất chợt động đậy. Xoay người đè nó xuống. Cái môi ướt át hôn khắp người nó. Còn bên dưới cũng bắt đầu hành trình

    - Yêu chồng..

    Sau câu nói đó nó bắt đầu chìm vào giấc mơ. Có gái. Có nó. Và 2 đứa trẻ. Đứa lớn là trai. Đứa nhỏ là gái..

    Sáng dậy nó mới nhớ hôm nay chủ nhật. Cái tính nó hay quên. Nhiều lúc cũng bực. Gái chắc hôm qua mệt rồi. Để gái ngủ mà nó nhìn không mỏi mắt luôn. Bỗng gái có điện thoại

    - Vâng

    * * *

    - Con về ngay

    * * *

    - Vâng

    Quay ra thấy nó nhìn. Gái cười

    - Mẹ vợ về. Bảo tối nay làm sinh nhật tại quán bar

    - Quán bar? Nó ngơ ngác

    - Vâng

    - Ừm..

    - Tối nhớ mặc đẹp. Bạn vợ qua đón..

    Nó lại ngơ ngác hơn. Mà thôi. Kệ. Nó tự nhủ..

    Gái về thì máy nó có tin nhắn

    - Cảm ơn chồng nhé. Đẹp lắm ạ..

    Ngôi nhà nó làm cho gái ấy mà. Nó cười..
     
  8. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối nó tắm xong. Lại sơ mi trắng. Quần bò đen. Gái gọi nó trước một tiếng rồi. 7h nhỏ Thy qua đón nó..

    Lần đầu tiên đi bar. Mặt nó chắc ngu lắm nên ai cũng nhìn. Và cái cảm giác của nó là nó không thuộc về nơi này, không khí này, quá ồn ào. Nó thích im lặng hơn. Cũng có thể là nó lỗi thời..

    Gái đi qua vẫy tay nó rồi chạy theo nhỏ Thy đi đâu đó. Bảo nó lên kia ngồi. Nó nghĩ vậy. Nó tìm một góc để ngồi. Nhưng nó buồn đi quá nên liều hỏi chị bồi bàn. Hình như là biết nó lần đầu đi bar nên cười đểu rồi chỉ nó theo hướng mà 2 nhỏ vừa đi. Gần đến wc nó bắt đầu nghe giọng gái và nhỏ Thy

    Thy: Mày yêu Thằng hấp kia thật à? Thế còn Phong? Mày tính sao?

    Gái: Điên à? Đằng nào chẳng chia tay!

    Thy: Mày ác quá..

    Rồi cả hai cùng cười..

    Tai nó ù đi. Nó chẳng biết nên làm gì nữa. Nó thấy áp lực.. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó.. Tất cả là giả dối thôi à?

    Nó bắt đầu thấy áp lực càng lúc càng nhiều. Mỗi lần bị áp lực là nó bị khó thở. 1 cái rồi 2 cái cúc. Dễ dàng hơn rồi. Nó đi thẳng ra khỏi nơi đó luôn..

    Chấp nhận sự thật là nó đang bị lừa.. Chậc. Nó tặc lưỡi. Nghèo vẫn là nghèo. Nó đi và cứ đi. Rồi nó bị lạc. Có cuộc gọi đến. Nó ấn tắt. Đi bộ cũng làm nó cảm thấy ngột ngạt. Nó quyết định bắt xe ra bờ hồ. Tắt nguồn điện thoại. Nó cần yên tĩnh. Nó không quan tâm đến bất kỳ một điều gì nữa. Nó lại bắt xe về khu trọ. Thấy cái xe máy biển thân thuộc. Nó quay đầu luôn. Nó không muốn nghe gì nữa. Tính nó là vậy. Đã lừa dối nó bất kỳ một điều gì đó thì nó chẳng bao giờ tha thứ được..

    Nó lại đi. Vừa đi vừa cố gắng hít thở thật sâu. Cứ đi rồi nó nhận ra một nơi quen thuộc. Dừng trước cửa quán chị. Chị nhìn nó. Nó nhìn chị

    - Cho em làm bảo vệ ở quán một đêm nhé. Nó cố tỏ ra bình thường

    - Ừm.. Được mà. Chị nhận ra cái mặt biến sắc của nó

    - Chị về đi em khóa cửa

    - Lát chị về. Làm nốt sổ sách đã

    * * *

    Nó vào chỗ ghế dài ngồi. Ngủ luôn. Tính nó là vậy. Lúc áp lực nó toàn đi xong về ngủ. Miễn là có chỗ.

    Đêm thì thấy có hơi nóng phả vào gáy. Nó ngồi dậy thì thấy chị nằm cạnh. Kê cái ghế tương tự vào sát ghế nó. Nó tá hỏa gọi chị dậy:

    - Chị không về à?

    - Ơ.. Chị.. Ang.. ủ.. à (chị đang ngủ mà)

    - Dậy về đi. Đây lạnh lắm!

    - Hông.. Ao.. à (không sao mà)

    Nghe cái giọng Ngái ngủ của chị mà nó quên luôn cái gánh nặng của nó. Nhìn xung quanh thì có cái chăn mà chẳng biết là chăn hay khăn nữa. Nó liền đắp cho chị. Rồi ngủ tiếp. Sáng dậy thấy ấm ấm. Ra là chị rúc vào ngực nó ôm ngủ ngon lành. Cái chăn đắp cả 2 cũng vừa đủ.

    - Chị.. Nó hét lên

    - Gì? Nhìn ngây thơ vồn

    - Sao làm thế?

    - Ấm mà?

    - Em làm gì chị thì sao?

    - Em thì dám làm gì?

    * * *

    - Mà về đi học đi..

    Nó không cãi nổi luôn. Vậy là về phòng đi học. Nó lại nghĩ..

    Về phòng nó thấy im lặng. Chắc gái về rồi. Cũng tốt. Không phải chạm mặt. Đỡ mệt.

    Nó tắm rồi lại sách vở đến trường. Gái chặn nó ở cửa lớp. Nó coi như không nhìn thấy. Lách qua. Im lặng. Những tiết học trôi qua lề mề kinh khủng. Nó cảm thấy ngột ngạt. Khó thở. Nó xin ra ngoài rửa mặt. Rồi lên tầng thượng ngồi. Trường cấp 3 nó có tầng thượng phải nói là phong thủy hữu tình lắm. Lên đến nơi thì có người ở trên đấy rồi. Là gái. Tomboy. Hồi nó Tomboy hiếm lắm. Đang định quay xuống thì có tiếng nói:

    - A người yêu Hotgirl

    Bình thường nó sẽ cười nhưng giờ thì nó bắt đầu cáu

    - Nghỉ đi

    - Ha ha. Ngại kìa

    Nó quay lại

    - Tôi nói là đéo liên quan

    * * *

    Nói cũng đi xuống luôn..

    Về lớp là lại áp lực. May sao cũng hết tiết. Ra chơi. Nó gục xuống bàn ngủ. Cảm giác có ai đó đang nhìn nó. Nhưng kệ. Buổi học kết thúc. Nó vơ vội vàng cái cặp lao ra khỏi lớp thì gái chặn lại.

    - Em muốn nói chuyện

    Nó đọc lại y nguyên câu của gái với nhỏ Thy

    - Đằng nào chẳng chia tay

    * * *

    - Chi bằng chia tay sớm cho bớt đau khổ

    Gái sững lại một chút rồi im lặng. Nó cũng phi qua luôn. Nó lại nghĩ. Có quá đáng không nhỉ? Mà thôi.. Dừng..

    Chiều nó xin chị nghỉ để dọn phòng. Có bao nhiêu đồ của gái nó xếp hết vào một cái hộp rồi để góc. 1 lúc sau gái sang. Nhìn nó. Nó nhìn lại

    * * *

    * * *

    - Dừng lại ở đây đi. Nó nói mắt vẫn nhìn gái. Hình như gái sợ bị nó nhìn nên tránh đi

    - Em xin lỗi.. Mặt sắp khóc

    - Không sao. Đi đi.. Nó không nhìn nữa

    - Không..

    Nó ngạc nhiên. Nó nghĩ gái phải đồng ý ngay chứ?

    - Tôi nghèo lắm Ngân ạ. Gia đình tôi sẽ làm gia đình Ngân thất vọng lắm đấy. Và sớm muộn gì thì kết quả nó vẫn vậy thôi.

    - EM KHÔNG QUAN TÂM.. Gái hét lên. May cả khu trọ có mình nó học sáng. Nhưng lúc đó nó chẳng ngại đâu

    Gái ôm nó chặt lắm. Nhưng.. Nó sợ.. Một lần nữa.. Câu nói ấy..

    Đó là một chiều quê hương nó. Nó quen nhỏ. Nhỏ xinh lắm. Da trắng nữa. So với nhỏ thì làn da của nó đúng là da trâu.. Nhỏ cũng thích nó.. Nhỏ nói vậy.. Nó tin nhỏ.. Nhưng mẹ nhỏ thì khác.. Mẹ nhỏ thường nói với nhỏ

    - Bố nó làm xã hội đen đấy. Chẳng biết giờ sống chết ra sao. Con không được chơi với thằng côn đồ ấy nghe chưa? Nó dạy con cái xấu đấy!

    Nhỏ hiểu chứ. Nhưng nhỏ vẫn hay trốn đi chơi với nó. Nó vui lắm. Nhưng rồi mẹ nhỏ cũng biết. Nó vẫn nhớ như in lần đó. Mẹ nhỏ lôi cổ áo nó rồi đẩy nó ra. Chỉ tay vào mặt nó rồi nó:

    - Thằng côn đồ. Tránh xa con gái tao ra. Nghèo còn đòi trèo cao hả?

    "Nghèo còn đòi trèo cao hả.." Câu nói ấy vẫn vang trong đầu nó đến tận bây giờ. Nó buồn. Đấy là lần đầu tiên nó khóc.. Vừa khóc vừa lóc cóc đi bộ về nhà. Nó giấu nhẹm với mẹ. Mẹ nó.. Khổ đủ rồi..

    Đang nghĩ lại thì nó giật mình khi nước mắt nó chảy. Nó lau nhanh. Hít một hơi dài nó gỡ tay gái ra

    - Ngân về nhà đi..

    * * * Gái ôm nó chặt hơn nữa

    - Đủ rồi mà. Xin lỗi.. Tôi không đáng đâu.. - Anh không tin em hả?

    Nó cười nửa miệng..

    - Em phải làm gì nữa..

    - Ngân là một người tốt.. Còn tôi thì không.. Ngân cứ hiểu vậy đi.. Hmm.. Tôi không đáng để Ngân phải làm vậy đâu..

    - Em không đi đâu hết nếu anh không chấp nhận em

    - Hmm.. Nó cười.. Tôi chấp nhận mà..

    Gái ngơ ngác nhìn nó. Như nhận ra tình hình không thể cứu vãn được nữa. Mà Nó chẳng biết lúc đó nó lấy đâu ra mấy câu đấy mà nói nữa. Rồi Gái có cuộc gọi đến.. Nghe thì chắc là mẹ của gái gọi về.. Gái nhìn nó rồi đi về.. Nó thấy gái đi khuất rồi mới chịu đi vào. Nó rối..

    Đi làm mà nó như thằng mất hồn. Nó đợi.. Đợi gái đến.. Nhưng không.. Hết rồi.. Nó nghĩ.. Bỗng chị lấy tay che che mắt nó. Giật mình nhưng nó biết là chị

    - Chị hâm.. Hôm nay em không muốn đùa..

    - Bò đá hả?

    - Bồ chứ không phải bò

    - Bò đá chứ gì? Cãi.. Chị vẫn quyết ăn thua với nó

    - Vầng.. Nó nhăn mặt

    - Đồ con nít

    * * *

    - Buồn lắm hả?

    * * *

    - Chị xin lỗi. Chị nói đùa mà

    Chị thấy mặt nó lì lại thì xin lỗi nó luôn..

    - Không sao đâu. Mai chị đưa đi chơi nhaaa

    Nó nhìn chị mà như là xin nó mai đưa chị đi chơi vậy..

    Cười..

    - Á.. Cười rồi.. Mai đi nhé..

    - Ny chị đâu mà chị ám em chi vậy?

    - Lảm gì có? Chị giả giọng miền nam

    - Điêu đi. Hôm trước thấy rồi. Không đội mũ luôn. Cười không thấy tổ quốc nữa..

    - À.. Anh trai chị đấy..

    À.. Nó gật gù.. Cãi nhau với chị mà nó thấy nhẹ nhàng hơn. Chị lạ thật..

    Sáng hôm sau lại đi học. Tin đồn lan nhanh ghê. Nào là nó chia tay Hotgirl. Nào là Hotgirl đá nó giờ là hoa vô chủ.. Mấy ông thần ghét nó ra mặt. Đi uống nước xong về chỗ thôi mà ngăn bàn đã có thư rủ đánh nhau. "Đàn bà" nó viết 2 chữ ra mặt sau rồi đút lại ngăn bàn..

    Gái thì cũng chẳng có động tĩnh gì. Im lặng. Nó cũng im lặng luôn..

    Chiều chị sang chở nó đi chơi. Chị cứ xuýt xoa mãi. Đầu tiên chị cao hơn nó mà giờ nó cao hơn chị rồi.. Mãi thì 2h cũng đi. Chị chở nó đi ăn kem.. Tưởng 2 chị em mà đâu ra một đàn vịt trời.. Nó đang chán nên chọn đại cốc kem rồi lăn ra một góc ăn.. Đang ăn thì

    - Ê trai đẹp.. Ra đây - Chị vẫy nó

    - Gì thế ạ? - Nó kéo ghế ra chỗ chị ngồi

    - Ăn nhanh đi. Kem chảy rồi - Nó điên luôn, vậy làm nó kéo ghế ra tận nơi. Mấy bà vịt trời kia cũng quay ra cười nó.. Vô duyên - Nó lẩm bẩm

    - Trai đẹp - Lần này nó bơ luôn

    - Ha ha. Dỗi à - Tiếng mấy con vịt trời

    - Người gì đâu mà dỗi thấy ghê. Khó tính. Kì cục - Tiếng một bà

    Chị thì thầm gì đó làm mấy bà kia cười tiếp. Nó bực bội thật. Chuyện sáng nay đến giờ làm nó khó chịu. Nó đứng lên đặt tiền xuống dưới cốc kem đang ăn dở vì nó xem giá rồi. 20k

    - Em thấy người khó chịu quá. Em về trước nhé. Chào các chị

    - Đứng yên đấy. Bước đi ra ngoài mai nghỉ làm luôn đi - Chị nhìn nó quát

    - Sax. Công ra công tư ra tư chớ - Nó quay lại nhăn mặt. Gì chứ nghỉ lấy gì ăn?

    - Ngồi xuống ăn nhanh đi - Chị ra lệnh

    Nó thực sự là cáu. Mặt nó bỗng nghiêm túc

    - Em không phải là con chó nhà chị đâu?

    Nó cắn chặt răng để kiềm chế. Mắt vẫn nhìn chị. Chị như hiểu ra vấn đề. Định nói gì với nó thì nó đã quay lưng đi mất. Chả hiểu ngày gì mà đen như mực vậy. Nó bắt thẳng xe về phòng. Cái điện thoại tắt nguồn từ hôm qua. Bật lên thì 1 rổ cuộc gọi với tin nhắn của gái

    Không đọc. Nó ném máy vào góc giường. Tối đang thiu thiu thì có tiếng liberty vào. Giống xe chị mà chắc không phải đâu. Có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó ra mở cửa thì đúng là chị. Đang định đóng cửa thì chị thò tay vào. Thế là

    - Á - Tiếng chị hét ầm lên

    - Chị sao không? Đưa tay xem nào? - Nó hoảng luôn

    - Huhu

    * * *

    - Đồ độc ác - Chị nhìn rồi chửi nó sau khi nó xoa dầu các kiểu

    - Hết đau chưa? Nó hỏi. Chẳng quan tâm đến cái chị nói

    - Chưa xem nè. Còn sưng nè - Chị ăn vạ nó

    * * * Lấy dầu xoa xoa tiếp

    - Hu hu

    - Lại sao nữa vậy?

    - Chị đau..

    - Đang xoa đấy thây

    * * * Sụt sịt.. Xoa nhẹ nhàng thôi.. - Chị nũng

    - Hết đau chưa? Nó hỏi

    - Gật gật

    - Ừm lên xe em chở về..

    - Chị đói.. - Lại nũng

    - Phòng em hết thức ăn rồi

    - Kia kìa - Tay chị chỉ ra xe

    Nó ngó ra có túi bóng thấy 2 hộp như hộp cơm. Hóa ra là ốc xào.. Đói đi ăn ốc xào thì bao giờ mới no?

    Mang vào bỏ ra thì hơi ấm. Vẫn ăn được. Nó khều ăn ngon lành. Chị nhìn nó xong nhìn xuống tay đau. Nó hiểu ra là đòi bón.

    Thế là là thằng lành khều ốc cho con què suốt một buổi tối. Chị thì ngon rồi. Được ăn được nói mà. Luyên thuyên trên trời dưới biển..

    - Haa. No quá đê.. Chị hít một hơi dài

    - Ăn thế chả no. Ăn hết cả phần người khác

    - Lẩm bẩm gì thế? Đèo chị về - Chị ra lệnh

    - Rồi rồi.. Ọc.. - Bụng nó lên tiếng

    - Đói à? - Chị ngây ngô

    - Ai bắt tôi khều ốc cho ăn vậy?

    - Vậy mà cũng đói được. Lên xe đi

    Giờ nó mới nhớ là chiều nay to tiếng với chị. Chị thì như trẻ con. Chả nhớ gì hết. Chị chỉ nó ra quán ăn đêm. Nó làm 2 suất cơm rang luôn. Chị tròn mắt nhìn nó.

    - Ăn vậy mới no - Nó tỉnh bơ

    Đưa chị về. Ngồi trước chị mà chị hơi dựa vào nó thôi cũng thấy vòng một của chị không phải dạng vừa rồi. Mà cái nó Không ngờ nhà chị xa thế. Đang tính bắt xe ôm về thì chị kéo lại

    - Đi đâu?

    - Bắt xe ôm về phòng

    - Này - Chị ném chìa khóa cho nó

    - Em bán thì sao?

    - Đố.. Thêm mấy trăm nữa này

    Không nghi ngờ gì nó luôn. Nó chẳng nói gì nữa. Chị vào nhà thì nó cũng phóng xe về phòng ngủ. Sáng hôm sau nó có điện thoại.

    - Lô. Qua nhà chị đưa chị ra quán - Tiếng chị léo nhéo qua điện thoại

    - Rồi. 10' đếm ngược

    - Chuẩn ha..

    - Căn rồi. Nhanh em về đi học

    - Ừm..

    * * *

    Đến quán chị bảo nó cầm xe tí trưa đưa chị đi việc. Nó ậm ờ rồi đi về

    Tắm xong đến trường nó lại suy nghĩ. Nhìn gái chắc là hôm qua vừa khóc. Mắt vẫn còn đỏ. Nhìn mà xót quá. Sờ trong ngăn bàn thì thấy một tờ giấy khác. Nó chẳng đọc vì biết là gì qua cái dòng đầu tiên rồi. Viết thêm 2 chữ "trẻ trâu" rồi đút lại ngăn bàn. Đâu biết là nó đang nghịch ngu..

    Trưa về phòng mà đâu nó cũng thấy hình ảnh của gái. Chẳng còn ai nấu cơm cho nó nữa. Nó thấy thèm. Thực sự thèm. Rồi nó thấy nhớ. Nhớ lắm cái mùi quen thuộc ấy. Lúc gái rúc vào ngực nó ngủ ngon lành. Hay nhớ cái hành động vén tóc của gái, hay những lúc Cười ngượng..

    Nó thấy gái quan trọng hơn tất cả những gì nó có. Và thiếu gái với nó là một điều thực sự khó khăn..

    Sao gái lại làm thế với nó chứ. Chả nhé 2 tháng qua nó chỉ là trò chơi của gái. Đến rồi đi sao?

    Trong đầu nó lúc ấy chỉ tồn tại gái và gái.

    Nó có điện thoại. Là chị. Quên mất là phải đưa chị đi việc..

    - Alo

    - Lô cái bô. Sang đưa ta đi ngay

    - Dạ dạ

    Đến chưa kịp chào là chị đã chửi

    - Làm gì mà gọi mãi không nghe

    - Em ngủ quên

    - Ăn gì chưa?

    * * * Lắc đầu

    - Lên xe nhanh

    Chị lại chỉ nó ra quán cũ.

    - Chị không biết nấu ăn à? Nó hỏi thẳng luôn vì thấy chị toàn ăn quán

    * * * Gật gật

    - Chẹp. Nó lắc đầu

    Nó so sánh giữa gái và chị. Gái hơn rồi

    * * *

    - Sao thế chị. Ăn đi?

    - Ừm..

    - Giờ chị đi đâu?

    - À ra xxxx

    - Mấy giờ chị về?

    - 5h

    - Ok. Tí em ra đón

    Về quán nó lại làm như thường. Nhưng lúc có một mình thì.. Nó lại nghĩ..

    Chiều 5h đón chị. Chị nói đưa về nhà luôn. Giờ mới để ý nhà chị. 3 tầng nhưng đẹp hơn nhà gái. Có cổng đàng hoàng.

    Sau này nó cũng muốn có một ngôi nhà như này. Lại so sánh rồi. Nghĩ đến là nó cười buồn.
     
    Bán Nguyệt, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  9. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau sáng đến trường. Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Nó biết vì sáng nay ông Quân rú ầm lên rồi kêu là đen này nọ. Lạ là chả có tờ giấy nào trong ngăn bàn. Gái hôm nay cũng nghỉ nữa. Học được 2 tiết thì nó thấy từ xa có cả đám đông đông kéo xuống Lớp nó. Nó nhận ra trong đám có 2 thanh niên bạn thằng Nam. Thằng đứng đầu trong đám đó hất hàm về phía nó:

    - Bây giờ thì mày muốn nói gì nữa không?

    Nó đang chán với bực bội vì chuyện mấy ngày nay nên cũng ngang lắm. Nó cũng muốn biết ai là người tên Phong mà nhỏ Thy nhắc. Tính nó một khi đã muốn gì thì rất hay cố chấp. Chứ Bình thường là nó nhường rồi.

    - Cuối giờ. Sân sau.. - Nó nhìn thằng mập nhất trong đám và cũng có vẻ là đại ca trong đám lúc nhúc ấy

    - Được

    Có vẻ thằng này cũng quân tử gớm. Nó nghĩ rồi cười. Đến cuối buổi học. Nó sách cặp xuống sân sau. Mấy thằng lựu đạn cũng xuống rồi. Nó đặt cặp xuống bồn cây rồi đi ra chỗ mấy thằng. Trước mặt nó là thằng Tuấn. To cây hơn nó. Tóc tai dựng đứng. Sau là lô nhô mấy thằng lựu đạn. Nó cũng kệ.

    - Sao biết sáng nay tao tìm mày không?

    - Tờ giấy là mày gửi à?

    - Ờ. Là tao đấy

    - Vậy Phong là ai?

    - Tao đéo biết và cũng đéo quan tâm. Chúng mày lên đập chết mẹ thằng này cho tao - Thằng mập hét xong là chính thức nó bị quây.

    Nó lại thủ thế. Và lại bụp bụp kèm theo những tiếng chửi rồi choác một cái. Nó chẳng biết gì nữa. Cơ thể nó như mất thăng bằng. Lúc tỉnh dậy thì nó thấy đang nằm trên phòng y tế. Cạnh nó là con tomboy..

    - Anh hùng nhề? Solo không lại thì chạy đi. Bày đặt..

    * * *

    - Ăn cả viên gạch vào đầu mà vẫn còn tốt phết nhỉ

    * * *

    Nó chẳng biết nói gì! Để điều tra thôi mà. Lúc đó nó hăng lắm chỉ nghĩ đến là phải tìm cho ra Phong là ai thôi.

    - Này. Nghe gì không đấy?

    - Có..

    - Tưởng ăn xong viên gạch là điếc luôn

    - Cảm ơn nhé.. Nó nói rồi cười

    - À.. Không có gì! Mặt đỏ đỏ

    Ngồi dậy thấy hơi choáng. Người thì đau. Lấy đt ra thì thấy tắt nguồn. Chết cha. Hết pin. Ngó đồng hồ thì hơn 2h chiều rồi. Nó mới nhớ ra con Tomboy chắc ngồi đây trông nó.

    - Ăn gì chưa?

    - Chưa - Nhỏ ngơ ngác

    - Đi ăn đi. Để tôi cảm ơn

    - Ừm

    - Tháo băng ra được không?

    - Tí nữa

    Xuống phòng giám hiệu để thông báo với cô y tế. Cô nhìn nó như sinh vật lạ. Rồi cũng gật đầu cho nó về

    - Ăn gì?

    - Bún chả đi.. Con Tomboy chỉ về quán bún

    * * *

    * * *

    - Cho cháu 2 bún chả cô ơi - Nó nói to mà chẳng nhìn về phía cô chủ quán

    - Có ngay

    * * *

    Giờ mới nhìn kĩ con Tomboy. Xinh xắn đấy. Nhưng xinh cái kiểu nghịch thì nó chả thích. Chả như gái. Tóc dài. Thục nữ.. Hmm..

    - Cảm.. M.. Ơn - Con Tomboy nhìn nó ấp úng khi nó lau thìa đũa và một cái bát con rồi đẩy sang.

    * * *

    - Còn đau không? Con Tomboy nhìn nó

    - Hết rồi. Nhưng cái khăn vướng quá..

    - Ngu vậy? Tự nhiên ra đó để nó đánh là sao? Mặt lạnh lùng

    - Tao thích thế

    - Mày phải gọi tao là chị ấy..

    * * * Nó tròn mắt. Ừm. Nó cũng chưa biết con Tomboy bao nhiêu tuổi thật.. - 93 à?

    - Ờ..

    - Bé như cái kẹo. Đòi làm chị..

    Nói vậy thôi chứ như con Tomboy nó thấy là chuẩn nhất. Không bé như gái. Lại gái. Nó phải ngừng cái trò so sánh này lại thôi..

    - Tao thế này là vừa rồi. Hơn ny Hotgirl của m..

    * * *

    - Ơ. T xin lỗi. Xin lỗi nhé - Con Tomboy nhìn mặt nó chắc tội lắm hay sao ấy..

    * * *

    * * *

    - Bún tới đây..

    - Cảm ơn cô.. - Nó cười

    Chủ quán: Thế cái con xinh xinh hay đi cùng đâu rồi?

    Lại gái. Nó bắt đầu thấy khó chịu..

    - Bận rồi cô ạ - Con Tomboy nhìn cái mặt nó xong quay ra trả lời..

    - À à.. Bà chủ như dần hiểu. Cái mặt nó nhăn nhó ra thế cơ mà..

    * * *

    * * *

    - Mày phải mạnh mẽ lên chứ..

    - Biết gì không mà khuyên? Nó khó chịu quay ra hỏi

    - Biết thừa.. - Con Tomboy vẫn đều đều

    - Là sao?

    - Mày muốn tìm thằng Phong thì lục cả trường lên cũng chẳng thấy đâu. Có nhưng không phải -

    - Chứ phải tìm ở đâu?

    - Phong. Thằng đấy hơn mày 3 tuổi. Tốt nghiệp rồi. Đi học đại học ở trong Nam rồi..

    - Ừm

    - Mà cho dù tìm thấy thì mày định làm gì? Mày đến sau mà?

    Hóa ra là ai cũng biết. Trừ nó.. Cay thật.. Mà nó cũng tự hỏi. Nó định làm gì nếu tìm ra chứ? Nói chuyện phiếm ăn hạt hướng dương à?

    - Ê - Con Tomboy lay nó

    - Giề?

    - Mày định làm gì?

    - Chẳng gì cả - Nó chống chế

    * * *

    * * *

    - Tính tiền cho bạn con cô ơi - Con Tomboy hét ầm lên

    * * *

    Ra khỏi quán.. Đang đi thì:

    - Ha ha. Nhìn mày ngu dễ sợ - Con Tomboy đi trước nó rồi quay mặt lại

    - Kệ tao.. Ngu cũng là đồng loại của mày

    - Mày..

    - Mày lại bảo mày khác tao đi? Nó nheo mắt

    - Nhớ đấy con chó.. - Con Tomboy chỉ mặt nó

    - Tao không hiểu tiếng động vật đâu..

    - Đồ khó chịu..

    * * *

    - Về à? Nó hỏi khi đến ngõ phòng nó

    - Không về thì vào phòng mày làm gì? Con Tomboy vẫn cay

    - Ờ. Xùy Xùy - Nó xua tay

    Con Tomboy chẳng nói gì. Giơ nắm đấm ra phía nó.

    Về phòng nó thấy ai đó đứng trước cửa phòng nó. Bịt kín như ninja. Chắc sợ nắng. Nhìn kĩ ra Là chị. Nó nhận ra vì chị có đôi mắt chẳng giống ai cả. Đôi mắt biết cười.. Mắt chị buồn thiu. Thấy nó là chị mừng luôn. Cởi áo và khẩu trang ra. Nhưng mặt chị cũng dần biến sắc khi thấy cái khăn trên đầu nó.

    - Sao thế? Sao thế? - Chị hỏi dồn

    - À.. Em bị ngã - Đấy là cái lý do duy nhất nó nghĩ ra. Nó thực sự là không muốn phiền ai cả.. Cởi luôn cái áo trắng ra..

    - Ai đánh? - Mặt chị nghiêm túc. Kéo nó quay lại

    - Ngã mà..

    - Có nói không? Mai cho nghỉ luôn này..

    Nó đành kể lại cho chị. Chị gật gù xong lấy chìa khóa xe đi đâu đó. Nó vớ cái sạc cắm vào máy. Điện thoại sáng lên. Bắt đầu có nhiều tin nhắn. Vẫn là gái. Mà hôm nay chị cũng gọi nó. Chắc là để lấy xe rồi. Nó vẫn không đọc tin nhắn của gái. Nó cố chấp vậy đấy.

    5' sau chị quay lại. Nào bông băng, ô xy già, cả cơm nữa.

    - Cúi đầu xuống đây.. - Tay chị chỉ vào đùi chị. Hôm nay chị mặc quần ngố với áo phông. Nhìn trẻ lắm. Nó cúi xuống quay mặt ra bên ngoài

    - Úp mặt xuống.. Chị quát

    - Khó thở.. Ai bảo đùi chị to quá làm gì?

    - Không nói nhiều. Úp mặt xuống.. Mặt chị đỏ đỏ

    * * *

    Chị nói vậy thôi chứ cũng dạng ra chút rồi.

    * * *

    - Trời ơi toàn máu là máu. Chị xin ít tóc nhé.. Chị kêu xong là đổi giọng dỗ dành luôn. Nó để tóc dài mà

    - Sao cũng được. Đừng làm xấu trai đi là được - Nó đùa. Chứ nó biết là phải cắt tóc rồi

    - Thế không được. Vẫn phải cắt tóc lại..

    - Thế có bị xấu trai không?

    Câu hỏi của nó làm chị phì cười.

    - Không xấu đâu. Chị đưa đi cắt

    - Nhớ đấy.. Đi luôn nhể?

    - Ưmm

    * * *

    * * *

    - Chị nhẹ tay thôi. Xót quá - Nó kêu lên

    - Nằm im.. Chị cũng nhẹ tay hơn

    * * *

    - Xong rồi.. Rách tí thôi. Không sao..

    - Sao chị biết không sao? Nó ngu ngơ hỏi chị

    - Mẹ chị làm bác sĩ mà.. - Chị tròn mắt nhìn nó

    - Bố chị làm công an hả? - Nó hỏi đểu

    - Ừm. Sao mà biết hay vậy?

    Nó tròn mắt luôn. Con nhà nòi rồi.. Hẳn nào..

    - Thật hả? Nó như cố xác định thông tin

    - Ừm. Thật mà..

    Mặt nó nghệt luôn.

    - Vãi thật - Nó lẩm bẩm

    - Nói gì đấy?

    - À không có gì..

    - Liệu cái mồm..

    * * *

    - Hiếu - Đang nằm miên man thì chị gọi

    - Sao chị? Nó chẳng muốn dậy nữa. Êm quá

    - Chị đói - Lại nũng

    - Rồi rồi

    Nó ra lấy cơm rồi mang cho chị. Chị nhìn nó không chớp mắt. À.. Rồi. Bón.. Nũng kinh

    - A - Nó đưa thìa cơm trước miệng chị rồi nói. Nó chẳng biết sao khi nó bón cho người khác mà chính nó cũng phải há mồm theo

    - A.. A.. - Chị hưởng ứng nhiệt tình

    Thế là một thằng và một con lại ngồi cạnh nhau phát âm tới 3h mới hết.

    - Tay chị bị sao vậy? Bỏng mỡ à? - Nó nhìn tay chị

    - Ừm - Nhìn chị mà nó muốn cắn cho phát. Đáng yêu vồn

    - Chị học nấu ăn hả?

    - Ờ.. Ừm.. - Chị ngại

    - Tốt rồi. Chứ con gái mà không biết nấu ăn thì chó nó lấy. Mẹ em hay bảo thế - Nó cười đểu

    - Có con chó ở đây thây - Chị lí nhí. Nó tuổi chó mà =. =!

    - Cái giề?

    - Không có gì. Plè - Chị lại nhí nhảnh

    - Động chạm rồi nhé..

    - Hi hi

    * * *

    - Đi cắt tóc đi. Chị lôi cổ nó.

    - Mặc áo đã.. Nó cằn nhằn

    Nó đèo còn chị lại ngồi sau chỉ chỉ. Lại là con đường dài nhất..

    - Xa vậy? Nó cằn nhằn

    - Xa mới đẹp - Chị vẫy nhí nhảnh

    * * *

    Vào quán chả biết chị nó gì mà ông chủ quán cười đểu phát xong đè nó xuống.. Cắt luôn..

    - Xong.. Chim ưng không? Tiếng ông chủ quán làm nó giật mình..

    - Woaa.. Anh đúng là number one - Chị giơ ngón tay cái về phía ông chủ

    - Chuyện.. Anh mà.. - Ông kia phản ứng.

    Nó chẳng biết nói gì nữa. Cảm nhận đầu tiên là xấu đ c đ. Nó nhăn nhó. Cũng cơ bản là để tóc dài quen rồi. Nên undercut có vẻ không quen. Nhưng sau đó thì ai cũng khen đẹp. Trừ nó..

    - Sao? Ông chủ quán vỗ vai nó

    - Em thấy sao sao ấy - Nó nhăn nhó

    - Kệ nó đi anh. Nó chẳng biết gì đâu - Chị cười đểu - Cảm ơn anh nhé. Ưng lắm..

    * * *

    - Xấu trai quá.. - Nó vừa đi vừa kêu..

    - Gà thế nhể? Đẹp mà.. - Chị cũng chẳng vừa

    Nó với chị cứ qua lại như thế đến lúc về phòng nó.. Đến phòng chị lôi cổ nó vào phòng tắm để gội đầu. Nó bảo chị để nó tự làm thì chị lườm lườm. Thế là thôi. Im luôn.

    - Đứng im đấy. Tui lau đầu cho.. Chảy máu giờ

    * * *

    Chị lau nhẹ nhàng thật chẳng như gái. Nó lại nghĩ đến gái. Gái cũng hay lau đầu cho nó. Nhưng như vò vậy. Cứ phải đến lúc nó kêu lên thì gái mới cười khúc khích rồi mới nhẹ nhàng với nó.. Nhưng nó thật sự nhớ gái..

    Nó quay đầu lại nhìn chị.

    - Cô gái có ánh mắt biết cười - Nó lẩm nhẩm

    Nhưng hình như chị nghe thấy. Mặt chị thoáng đỏ. Nó đứng im nhìn chị. Mặt chị dính tóc nó. Nó đưa tay lên gạt thì chị thoáng giật mình nhưng vẫn đứng im.. Nhắm mắt.. Chị sau một lúc nhắm mắt thì như hiểu ra là nó chẳng làm gì nữa cả. Nên mở mắt thì cũng đúng lúc ánh mắt nó chạm mắt chị. Chị cười.. Nó cũng cười.. Nó lại thấy hình ảnh của gái.. Nó lắc đầu.. Nó đẩy chị ra

    - Em xin lỗi..

    - Không sao đâu - Chị cười buồn - Chị về quán đã nhé

    * * *

    Chị về nó cũng ngẩn ngơ luôn.

    Tối nay nó quyết định ra ngoài lượn. Ở phòng làm nó thấy ngột ngạt quá. Nó nhớ gái.. Nó quyết định đi ra phía cầu. Cũng xa. Nhưng Kệ. Mệt thì dễ ngủ.. Đỡ phải nghĩ..

    Chợt nó gặp gái. Gái đang đi với một người đàn ông khác. Nhìn gái vui lắm. Nó đứng đó nhìn. Cơ thể nó như chống lại nó vậy. Bất động. Nó muốn quay đi luôn. Nhưng cơ thể nó sao vậy? Mày không nghe theo tao nữa à? Nó lẩm bẩm.. Hết rồi.. Dừng lại đi.. Đừng cố nhìn nữa.. Chính xác là nó muốn gái thấy nó.. Rồi Gái cũng thấy nó.. Rồi Gái lại quay đi.. Cười với thằng đó.. Bất lực là cảm giác sau cùng của nó.. Nó bắt đầu lại đi.. Nó cảm thấy khó thở.. Nó cố gắng hít thở thật sâu. Có tiếng nói:

    - Đ m m. Khỏe nhanh nhỉ?

    * * *

    Là mấy thằng lúc sáng. Mấy thằng lựu đạn dai như con đỉa.

    - Đừng có vênh - Thằng mập lên tiếng

    * * *

    - Đ m m. Đánh bỏ mẹ nó đi. Thích lạnh lùng à?

    Không phải là nó không thèm nói mà là nó khó thở.. Nó không nói được.. Nó bị quây.. Đám thằng mập lao vào đánh nó không thương tiếc.. Nó cố nằm thủ mặt.. Ôm đầu..

    Nó cảm nhận thấy nó bị sút vào lưng. Ngay sau ngực. Nhiều hơn một lần..

    Rồi nó thấy nó lại càng khó thở hơn.. Cổ họng nó như muốn phun ra cái gì đó.. Máu.. Nó nhận ra vị tanh quen thuộc.. Rồi nó thấy mệt mỏi.. Tai nó ù đi.. Chìm dần.. Chìm dần.. Nó nghe thấy tiếng bố gọi.. Rồi mẹ gọi.. Hình như cả chị nữa.. Nhưng nó mệt lắm.. Nó chỉ muốn ngủ thôi.. Vậy là nó nhắm mắt.
     
    Bán Nguyệt, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
  10. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chap 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái mùi bệnh viện làm nó giật mình tỉnh. Sao lại là bệnh viện nhỉ? Nó đi về phòng rồi mà.. Nó chợt nhớ lại.. À.. Ừm.. Chẳng biết ai đưa nó vào nữa..

    Người nó thì tay chân băng bó. Đầu cũng băng bó. Mẹ đang ngồi cạnh nó. Ngủ gục. Nó nhìn mẹ mà thương quá. Toàn làm khổ mẹ thôi. Nó nhìn lâu. Nó chẳng muốn đánh thức mẹ dậy. Nó chỉ muốn để mẹ thoải mái nhất thôi. Nhưng cái bụng nó đói quá..

    - Ọc ọc..

    - Dậy rồi à con? Có thấy mệt ở đâu không?

    - Con đói quá..

    - Chờ mẹ chút

    Nhìn kĩ thì mắt mẹ hơi thâm. Chắc là thức khuya rồi..

    - Này.. Ăn đi - Mẹ đỡ nó dậy rồi đưa nó tô mì. Mẹ biết nó ghét cháo mà ^^!

    - Chỉ bị trầy xước da thôi. Không vấn đề gì đâu.. - Mẹ tiếp lời. Nhưng câu không vấn đề gì nghe như mẹ sắp khóc vậy

    - Sao thế mẹ?

    - Mẹ thương mày thôi. Không sao đâu

    * * *

    - Sao rồi con trai - Tiếng bố nó

    - Khỏe mạnh hơn trước bố ạ

    - Tốt rồi. Mai xuất viện đi học thôi.

    Giờ nó mới để ý bố nó. Tóc vẫn ngắn nhưng Da đen hơn. Lại còn thêm hình xăm nữa. Cá chép thì phải. Nhưng có lần bố và nó ngồi nói chuyện. Bố bảo nó hình xăm mà bố nó tâm đắc nhất không phải là con hổ hay cá mà là tên mẹ nó ở lòng bàn tay phải.. Và Khi bố nó quyết định xăm hình đấy cho đến tận bây giờ chưa một lần nào bố nó ân hận cả..

    - Vâng. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi bố? Nó trở lại hiện tại

    - Chủ nhật rồi..

    * * *

    2 ngày rồi cơ à? Nhanh nhỉ? Bố mẹ nó cũng kể lúc ở đây có một cô gái xinh lắm nhìn có vẻ hơn tuổi nó. Đưa nó vào đây luôn. Xong mấy hôm nay suốt ngày lên thăm nó.. Hỏi thì bảo là bạn..

    Chẹp. Chắc là chị rồi. Nhưng nó muốn gái lên thăm nó.. Nhưng không có rồi.. Nó cười buồn..

    Chiều chị lên thăm. Nhìn nó lâu lắm. Mặt nhăn nhó. Nó phải cười khổ thì chị mới bớt nhăn. Ông K với bà Vân lên thăm mà hình như ý đồ chính của ổng là ăn hết quả của nó thì phải. Bị bà Vân đập cho mấy lần. Nó cũng bị ông K hỏi thăm kĩ về mấy thằng kia. Nó chẳng biết lớp nào nữa. Thì ông bảo được rồi. Khi nào đi học chỉ ông.

    Tối nó xuất viện. Hóa ra nó phải chuyển viện. Vì viện gần phòng nó đi có 3km thôi. Chị thì về quán rồi. Bố mẹ thuê taxi chở về. Nó hỏi tiền đâu ra thì bố nó cười

    - Dạo này bố mày làm ăn tốt lắm..

    Mẹ nó cũng cười. Chắc là đúng thôi. Nhưng nó vẫn lo lắng. Phòng nó cách bệnh viện này có gần đâu?

    Về phòng nó thì ông Quân sang đầu tiên. Cứ bô bô cái mồm làm bố mẹ nó ôm bụng cười. Ông Hiệp sang cũng hóng theo. Thế là tối đó phòng nó không còn buồn nữa. Ai cũng nghiêng ngả. Nó cũng tạm quên gái. Sáng hôm sau bà chủ sang. Cứ khen nó ngoan ngoãn nên bố mẹ nó yên tâm lắm. Bà chủ cũng kể về gái mà bố mẹ nó lại tưởng là chị mới hay. Không chắc nó hẹo quá..

    Rồi bố mẹ nó cũng bận việc mà phải về. Dặn dò nó đủ điều. Bảo nó tuần sau đưa đi kiểm tra tổng thể.. Sau này nó mới biết nhiều việc kinh khủng hơn..

    Sáng hôm sau đi học. Gái hôm nay đẹp hơn mọi hôm. Gái có thêm cái bờm gắn nơ trên đầu nên nhìn trẻ con. Đáng yêu lắm. Nó ở phòng viện cũng đọc tin nhắn gái rồi. Gái giải thích nhiều lắm. Nó lại bắt đầu xiêu lòng. Nó chẳng biết là đúng sai như nào nữa. Nó vẫn còn yêu gái. Tình đầu mà. Nhưng những gì nó nghe và thấy thì hoàn toàn ngược lại. Gái chính thức không nói chuyện với nó nữa. Hít một hơi dài nó bước vào lớp. Mọi thứ vẫn vậy. Cái chỗ ngồi bàn cuối cùng vẫn là của nó. Buổi học cũng kết thúc thì ông K gọi nó ở cổng trường. Nó chạy ra thì ông bắt nó chỉ cái thằng mập. Hôm nay ông dẫn 4 thằng to như con tịnh theo. Đúng lúc thằng mập đang ra. Nó chỉ luôn. Nó chẳng vội vàng vì mấy thằng này hay tụ tập ở cổng trường mà

    Ông K ra chả thấy nói gì. Phi vào thằng mập làm nó xõng xoài. Thằng mập nhìn thấy nó như hiểu ra vấn đề thì xin lỗi nó rối rít. Nó chẳng quan tâm. Lần này nó kệ. Ông K bắt thằng mập khai ra hết bọn kia. Đến đoạn này nó chẳng muốn kể nữa chắc ai cũng biết..

    Gái cũng thấy nó. Hai đứa nhìn nhau thì gái là người quay đi trước. Nó cũng kệ luôn.

    Tối đó nó ứng lương chỗ chị rồi rủ mọi người làm bữa gọi là giải đen. Chị với bà Vân thì hì hục nấu. Nó với mấy ông ngồi đánh bài. Xuyên tạc chém gió. Nó thì lúc là chán nên ra ngoài giúp 2 bà chị. Chị thì cứ đuổi nó vào. Sau này mới biết là lần đầu nấu cho người khác ăn nên ngại

    [​IMG]

    Khổ lắm. Hôm nay thì chị lại cấm không cho uống rượu vì đang uống thuốc. Chị bảo nó:

    - Uống là mách mẹ cho xem

    Nó cười

    - Mẹ em chứ mẹ chị đâu

    Làm chị đỏ mặt. Thực ra nó cũng chẳng muốn uống. Có biết uống đâu. Tranh trèo lại say chổng vó..

    Ăn uống xong thì nó giúp chị với bà Vân rửa bát. Chị cứ nghịch xà phòng làm nó ướt sạch.

    Trời chuyển mùa nên thời tiết càng ngày càng khó đoán. Nó nóng lúc lạnh. Chả như quê nó. Sáng ấm tối lạnh.. Chị định về thì trời mưa và bắt đầu lạnh hơn. Nó cứ nhìn mưa rồi nhìn chị. Chị vớ được cây đàn trong gậm giường bắt nó đánh. Nó lắc đầu nguầy nguầy. Nó nhớ gái..

    - Đánh đi mà - Chị nũng

    - Em đang tập mà bỏ nên có đánh được đâu

    - Đi mà. Năn nỉ mà.. Chị cố làm mặt buồn

    - Rồi. Nhưng một bài thôi nhé

    - Hát nữa. Biết hát phải hông? - Chị lại làm mặt buồn

    - Có voi đòi hai bà trưng mà

    - Đồng ý nhé.. ^^!

    * * *

    Thế là nó lại chơi. Bài cào cào lá tre. Nó nhớ như in

    Cho nó xin 1 phút nhé.. Nó nhớ bài hát này..

    "Tung tăng ngày thơ diều bay phớt phơ lưng đồi

    Cào cào em kết tặng anh tiếng cười

    Vô tư ngày vui ngỡ không xa rời

    Nhưng sao một hôm không thấy em

    Anh lên đồi kia tìm em ngẩn ngơ chân trời

    Cào cào nhỏ bé buồn hiu chẳng cười

    Anh lo âu nhìn mây hỡi mây cao vời

    Mây trôi muôn dặm xa có thấy em.

    Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa

    Nhớ không em tiếng hát cao những khi mưa về

    Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa.

    Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em

    Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng

    Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh"

    * * *

    Cứ thế. Chị lại gần nó từ lúc nào nó chẳng biết nữa. Nó đánh xong cũng là lúc chị ôm nó từ sau lưng. Chị khóc..

    - Sao chị lại khóc

    - Không có gì.. Chị thấy buồn thôi

    - Ừm.. Cho chị thuê vai miễn phí đấy.. Nhưng đừng khóc trước mặt ai ngoài em nhé..

    * * *

    * * *

    Nó chẳng biết sao lại nói vậy nữa. Chắc là.. Mà cũng không phải đâu. Nó vẫn còn yêu gái mà.. Nó lại buồn.. Nó cố chấp vậy đấy..

    Mưa tạnh là chị về. Nó đưa chị cái áo rét đồng phục vì nó cũng chưa lấy quần áo rét ở nhà

    Chị về là nó lại buồn.. Đắn đo mãi thì Nó quyết định gọi cho gái

    - Alo

    * * * - Nó im lặng. Nghe thấy tiếng gái là nó thấy nhẹ nhõm

    - Có việc gì thế?

    - Anh.. Nhớ.. Em..

    - Đồ quá đáng. Anh đi với người đó đi..

    - Ai?

    - Cô gái đi liberty ấy..

    - Chị anh

    * * * - Gái im lặng

    - Vậy còn Phong?

    - Em không còn gì với Phong nữa. Chỉ là cái vỏ thôi..

    - Còn lần trước?

    - Em chỉ nói vậy thôi. Em yêu anh nhiều lắm.. Hức.. Em nhớ anh nhiều lắm.. Em xin lỗi chồng.. - Gái bắt đầu khóc - Chờ em 10'

    Nó tắt máy. 10' sau nó thấy tiếng AB trước cửa. Trước mặt nó là gái. Gái và nó chẳng nói gì. Gái chạy lại ôm nó. Nó chỉ đứng im.. Gái khóc lâu lắm. Có vẻ lâu rồi mới được khóc vậy. Gái đẩy nó ra. Mắt tèm lem

    - Em như vậy rồi mà anh vẫn không hiểu à? Suốt ngày ở cạnh anh mà anh còn nghĩ em đi được với ai sao?

    - Anh chẳng biết điều gì là thật nữa.

    - Đây - Gái đưa cái điện thoại của gái cho nó - Từ nay mình đổi điện thoại cho nhau

    * * *

    - Nếu em bắt cá hai tay thì bỏ anh rồi. Em có cần thiết phải thế này Không? - Anh.. Đồ đầu đất..

    Nó chẳng biết làm gì nữa. Nó rối. Có gì đó chưa thỏa đáng với nó lắm. Nhưng thôi kệ. Kể cả có là thật hay giả nó vẫn chấp nhận làm người thứ 3. Nó yêu gái.. Có là mù quáng thì cũng chẳng làm sao.. Nó quyết định rồi..

    Tối đấy gái ở lại với nó. Nó với gái lại hòa làm một.. Nó chống tay 2 bên gái. Bắt đầu cuộc hành trình..

    Những tiếng thở lại đứt quãng.. Những ngón tay lại đan vào nhau..

    - Thơm quá.. - Nó hôn vào môi gái. Gái đáp lại nhiệt tình hơn..

    - Ưmm..

    Gái đẩy nó nằm xuống. Nhẹ nhàng..

    Đôi tay nó bóp nhẹ nhàng ngực gái.. Mềm mại.. Nó cũng ngồi dậy luôn. Gái cúi xuống hôn nó.. Nhịp vẫn đều..

    - Ưmm.. Ưmm..

    Nó nhả môi gái. Hôn vào ngực gái.. Nhịp đều.. Gái ngửa cổ lên như cố để lấy hơi:

    - A.. A..

    Nó lại đặt gái xuống.. Tiếp tục..

    - Ưmm..

    Gái ôm chặt nó. Thủ thỉ:

    - Chồng ơi.. Yêu chồng.. - Ưmm..

    - Yêu vợ.. - Nó nói xong hôn vào gáy gái. Rồi chìm vào giấc ngủ. Nó thích làm vậy..

    Trời lại mưa.. Mưa tháng 10 - Mưa lạnh..

    Nó thức dậy lúc nửa đêm.. Thân nó vẫn còn nhức. Thuốc giảm đau cũng chỉ có tác dụng một thời gian ngắn nhất định thôi.

    Gái vẫn nằm cạnh nó. Ngủ ngon lành. Chẳng một mảnh vải che thân. Nó hôn trán gái. Gái khẽ cựa. Mở mắt. Kéo cổ nó xuống

    - Á đau anh

    - Vợ xin lỗi. Chồng đau ở đâu?

    Gái bỏ tay khỏi cổ nó rồi xoa xoa lưng nó. Tiện tay bật cái đèn học luôn..

    - Đó đó

    - Nằm xuống vợ bôi dầu cho..

    * * * - Dễ chịu quá..

    - Chồng đỡ chưa?

    - Gật gật

    - Mà chồng. Đừng ngủ vội. Vợ hỏi đã

    Nó tròn mắt nhìn gái

    - Hôm trước sao sao bị tụi thằng Kiên mập đánh vậy? Chồng có làm gì đâu?

    Nó kể. Gái thì gật gù.. Xong chốt câu xanh rờn "để đấy vợ". Sau này mới biết là thằng mập ăn thêm mấy trận nữa. Khổ thân.. =. =!

    Ra là ông thần tán gái không đổ. Quay sang nó trút giận thì đúng lúc gái nghỉ rồi với nó cũng đang chia tay gái nên là double cay.

    - Vợ lên viện thì chồng chuyển sang viện khác. Xa quá Nên vợ Chẳng đi được.. - Tiếng gái làm nó giật mình

    * * * - Nhìn gái thương lắm..

    - Thế còn chị kia? Vợ thấy chồng thân thiết lắm. Nói mau

    - Có gì đâu. Chị chủ chỗ làm.

    Nó lại kể từ đầu đến đuôi.. Gái à ờ xong vẫn nói là cẩn thận đấy. Xong lườm lườm.. Nó sợ xanh mắt mèo..

    Gái xoa tóc nó..

    - Đẹp đấy nhưng k lãng tử như trước nữa..

    - Biết ngay mà - Nó lẩm bẩm. Nó thích cái vẻ lãng tử..

    - Nhưng vợ thích lắm ý.. - Gái hôn vào môi nó cái chụt

    Nằm ôm nhau mà gái thủ thỉ nhiều lắm. Gái bảo hôm đấy sang thì thấy xe máy trước cửa phòng nên về luôn. Xong lại thấy nó chở chị đi nên quyết tâm không nói gì nữa.

    May mà gái không cố vào.

    Thực ra nó cũng chẳng có gì đâu. Sợ gái hiểu nhầm thôi..

    Gái còn bảo:

    - Chồng mà không gọi trước thì vợ cho nghỉ luôn

    * * *

    Ghê gớm thật..

    Chị biết nó và gái quay lại thì thấy chị buồn buồn. Nó cũng chẳng hỏi. Vì nó chưa bao giờ dám nghĩ là nó có thể yêu được chị.. Với gái đã là quá nhiều ranh giới rồi..

    Gái thì vui lắm. Lại líu lo suốt ngày thôi. Nó lại được ăn cơm gái nấu. Tuyệt vời.. Còn vụ điện thoại thì gái nhất quyết là đổi. Cái hồi đấy gái dùng N72 thật sự là nó ước còn chẳng được nói chi là mua. Thế mà gái đưa luôn cho nó. Chả hiểu con người này như thế nào nữa. Tức là nó dùng sim gái. Gái dùng sim nó. Chậc.. Tuần sau thì mẹ ra đưa nó đi kiểm tra. Gái cũng lẽo đẽo theo sau. Chả biết gái ăn gì mà ai nhìn cũng quý. Mẹ nó dễ tính sẵn nên thấy gái là như thấy người thân luôn. Nhất là khoản nấu nướng thì chuẩn không cần chỉnh.. Đôi bên tìm ra tiếng nói chung.. Mẹ, nó và gái.. Tam hợp.. Tam hợp..

    * * *

    Bonus nhé

    Quá khứ gần..

    Đang ngồi lạch cạch với cái lap. Thì có điện thoại.

    Vợ is calling..

    - Em lại đổi tên trong danh bạ của anh à?

    - Hi hi. Anh cứ đi xa là em phải đánh dấu ngay

    Trông như trông sổ gạo.

    Nó bật cười. Đưa cả icloud rồi vẫn còn làm trò này

    - Anh có làm gì đâu mà phải canh?

    - Ai biết. Có của thì phải giữ gìn..

    - Mà gọi anh làm gì thế?

    - Tự nhiên em thèm ăn hải sản quá à..

    - Vâng. Mai về mua cho

    - Con còn đạp không?

    - Hư y như chồng

    * * *

    - Chồng về sớm nhé. Đi đứng cẩn thận đấy

    - Vâng..

    - Hi hi. Yêu chồng nhất. Bye bye chồng..

    - Sax

    Vẫn cứ là kiểm tra nó đấy. Làm gì đâu mà cứ vậy. Cưới gần năm rồi mà cứ như mới ấy. Biết là đôi khi kiểm soát quá làm nó không thích nên chỉ vừa đủ thôi. Mò lên mấy trang xem tin tức thì có cái tiêu đề truyện mà nó chẳng bao giờ dám đọc. "Hối hận vì lấy vợ sớm"

    Chẳng biết ra sao chứ đọc xong mà chán vợ thì bố mẹ nó và cả bố mẹ vợ nó cho nó ra đường ngủ ngay. Đấy. Thiệt thòi chưa? Làm đàn ông 2 con đến nơi rồi mà chả có tiếng nói trong nhà gì cả.. Vợ là nhất thôi..

    Buồn quá đi..

    Đang lơ mơ thì bố vợ gọi

    - Làm xong chưa con?

    - Xong hết rồi bố ạ. Theo mẫu thôi à

    - Ừm. Mua bố cái điếu ục nhé. Đừng cho mẹ mày biết đấy. Phiền lắm..

    - Vâng. Ha ha

    Bố vợ nó đấy. Ai bảo làm to là không biết hút thuốc lào

    [​IMG]

    Mà người ta dùng điếu cày. Bố vợ nó phải điếu ục (to hơn dài hơn điếu cày - Hút ra tiếng ục ục vì cho nhiều nước) mới đủ đô

    Lúc sau lại có điện thoại

    - Alo

    - Đây ạ

    - #%&**^

    - $#&*** (^%

    - Nhớ đấy..

    - Vâng..

    Hầy.. Phải về là phải mệt rồi.. Nhưng nó vẫn vui..

    * * *

    Bonus 2

    Quá khứ gần..

    - Bố.. Đi mà.. - Nó đang tập đọc báo thì con gái nó lay lay

    - Không là không..

    - Bố không yêu thương chiều chuộng Bích nữa chứ gì? - Lại nũng. Y như mẹ nó

    - Không là không. Không hứa được..

    * * *

    - Con gái gì đi chơi robot?

    - Con gái bố chứ ai..

    * * * Nó không cãi nổi luôn

    - Đi mà..

    - Không..

    - Anh đi mua cho nó đi. Giống anh chứ ai mà cứ ngang - Vợ nó đi lên

    - Đừng có vào hùa. Con gái thì chơi búp bê chứ chơi robot để đánh nhau à?

    - Bố chả biết gì? Con lên đai rồi nhé..

    - Tại em đấy. Cho nó đi học võ làm gì? Giờ tính như đàn ông..

    - Tại ai? - Vợ nó nhìn nó

    - Ờ.. Chẳng ai cả..

    - Thế đi mua robot nhá..

    - Rồi rồi.. Tôi xin thua..
     
    Bán Nguyệt, THG NguyenLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...