Câu chuyện diễn ra tại thế giới giả tưởng của Final Fantasy VII. Tại Midgar, Sandra là một cô gái kém may mắn. Nhưng cô có một ước mong rằng một ngày cô sẽ tìm được gia đình của mình. Liệu điều đó có trở thành sự thật và cô phải trải qua những gì để đạt được điều đó. Mạch chuyện dẫn dắt người đọc gặp lại những nhân vật của dòng game như Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Yuffie, Cid, Vincent, Red XIII, Reeve, Turks, Hojo, Denzel v. V. Cùng một số nhân vật mới (Pete, Eddie, Sato, Lola, Rae, Eric, Anna, Ivy, v. V) đảm bảo được sự hấp dẫn và liền mạch cho người đọc. Còn chờ đợi gì nữa, hãy đến với thế giới của Final Fantasy VII nhé!
Sandra là một cô gái nghèo, mười lăm tuổi. Cô dong dỏng cao, có mái tóc vàng ôm sát người. Cô thường mặc một bộ quần áo kaki xanh lá đậm lấm lem, với những chiếc túi nhỏ ở trước ngực và đùi. Trông cô như một thợ cơ khí nhỏ bé. Là người sống ở Khu ổ chuột Khu 7 của Midgar, khi cô sinh ra, cha mẹ cô đã không còn, để lại chị em cô với người chú Pete suốt ngày say xỉn. Chị cô Anna bỏ đi làm bồi bàn ở Costa Del Sol khi cô mới ba tuổi. Người ta đồn rằng cha mẹ cô cũng đã bỏ đi làm ăn xa. Trong cơn say, Pete thường quát tháo rằng, cha mẹ cô là những người không ra gì, rằng họ đã chết, và đáng chết.
"Bọn họ chỉ là lũ sâu bọ khốn kiếp." Pete thường chửi rủa. Cô thì không tin như vậy.
Tuy nhiên, ngay từ khi sinh ra, Sandra là một con người đặc biệt. Cô có khả năng đặc biệt mà cô vẫn dấu kín. Dùng luồng sức mạnh trong cơ thể, cô có thể hấp thụ được vật chất qua lòng bàn tay và tạo ra phép thuật. Cô có thể hấp thụ được bốn nguyên tố: Nước, Lửa, Đất và Kim loại. Hấp thụ nước, cô có thể tạo ra nước và băng. Hấp thụ lửa, cô có thể tạo ra ngọn lửa và nhiệt. Hấp thụ đất, cô có thể tạo ra bức tường chắn. Hấp thụ Kim loại, cô có thể tạo ra vũ khí như gươm đao và giáo mác. Các nguyên tố được hấp thụ mang đến cho cô nguồn năng lượng sống, giúp cô cảm thấy khỏe mạnh, tuy nhiên cô vẫn cần phải ăn uống.
Lý do vì sao cô có được năng lực này, cô không biết.
Sandra hiểu mình là một con người đặc biệt. Cô biết vậy. Nhưng cô có một mong ước nhỏ nhoi. Cô mong ước một ngày gia đình cô sẽ được đoàn tụ, dù cô biết điều ấy gần như là không thể.
"Chí ít, ước gì mình có một gia đình thật sự!" cô thường nghĩ.
Tháng ngày trôi qua, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của cô, cũng ngày mà số phận như trêu ngươi những con người bình dị. Cô đang làm tạp vụ cho một gia đình ở Khu 8, thì mặt đất bỗng rung chuyển.
Ầm.
Rồi tiếng báo động, còi cứu hỏa vang lên ầm ĩ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người đang chạy khắp nơi, hỗn loạn.
"Ông bà Pane, chuyện gì xảy ra vậy?" Cô gọi lớn vợ chồng người chủ nhà.
"Ông bà Pane!" Cô lại gọi lớn.
Không có ai trả lời.
Cô chạy ra đường. Hai người lính chặn cô lại ở ngã tư.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hét lớn với một trong hai người lính.
"Bọn khủng bố đánh bom Lò phản ứng." Anh lính trả lời ngắn gọn.
"Tôi muốn đến nhà ga. Tôi phải đi qua đường này." Cô nói.
"Xin lỗi, đường này hiện bị cấm, xin hãy đi đường khác." Anh lính còn lại quay lại, nói.
"Mình không thể ở đây, mình phải qua Khu 7, tìm đường xuống phía dưới để trở về nhà." Sandra nghĩ.
Tránh xa con đường quen thuộc, cô liều lĩnh chạy hướng về phía Khu 7.
* * *
Khi Sandra lang thang bước đi trên những con đường vừa lạ vừa quen tại ranh giới của Khu 8 và Khu 7, trời đã về chiều.
Cô bước chậm dần, cảm thấy bản thân đã thấm mệt, cô bước đến một cửa hàng tiện ích bên đường, dự định mua cho mình một ít nước uống và thức ăn.
Nhưng khi cô kiểm tra trong túi, cô chỉ còn 10 gil. "Từng này tiền thậm chí không đủ cho một chiếc bánh mì." Cô nghĩ.
Sandra nín thở bước đến quầy thanh toán, người đàn ông hộ pháp, râu quai nón xồm xoàm đang ngồi đọc báo.
"Một ổ bánh mì ngọt, 15 gil." Ông ta nói.
"Xin lỗi, tôi không đủ tiền, tôi chỉ có 10 gil." Cô thỏ thẻ.
"Gì chứ?" Người đàn ông liếc nhìn cô. "Không có tiền mà đòi mua sao? Biến!"
"Nhưng!" Cô vụt nói.
"Biến!" Người đàn ông trợn mắt, chỉ ra cửa.
Cô vụt chụp lấy miếng bánh mì, chạy tót ra cửa. Người đàn ông quát lên "Ê này!"
Cô chạy hết tốc lực, rẽ vào con ngõ gần nhất, vừa chạy vừa gặm bánh mì.
"Mình phải sống, và để sống, mình phải ăn, dù đó có là ăn cắp đi nữa!" Cô vừa chạy vừa nghĩ.
Mắt cô rơm rớm.
Cô chạy zic zac, đến khi cô gặm hết ổ bánh mì.
Trước khi cô kịp nhận ra, cô không biết mình ở đâu nữa. Con đường phía trước cô hoàn toàn xa lạ.
Cô tiếp tục bước đi vô định.
* * *
Trăng đã lên. Sandra ôm chặt lấy thân mình, vừa bước đi vừa cố gắng giữ chút nhiệt nhỏ nhoi trong cơ thể.
Chợt, cô nhìn thấy một cục nóng điều hòa trong con hẻm. "Mình phải tận dụng điều này." Cô nghĩ.
Bước đến cục nóng đang bốc nhiệt nghi ngút, trong con hẻm tối tăm, cô hướng hai bàn tay về phía nguồn nhiệt. Hít một hơi thật sâu, Sandra cảm nhận nguồn khí nóng như bị hút vào hai bàn tay cô, lên phía cánh tay, rồi dần làm ấm cơ thể cô.
Khi Sandra đến được Đại lộ nối từ Khu 8 sang Khu 7, trời đã tối. Cô bước đi trong không khí lạnh lẽo, giữ chặt hai vai để đỡ lạnh.
Chợt, một cô gái váy hồng xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy đang cầm một giỏ hoa tươi rói trên tay, hỏi bán cho từng người qua đường.
"Xin chào, xin hãy mua hoa đi, chỉ một gil một bông thôi!" Cô gái nói.
Mọi người đều lắc đầu bước đi.
Cô gái thoáng vẻ buồn trên khuôn mặt. Rồi khi Sandra vô tình bước đến gần, đôi mắt cô gái chợt bừng sáng trong giây lát. Cô nhẹ nhàng bước đến bên Sandra, nghiêng đầu nhìn cô bé đang cúi gằm.
Chợt cảm thấy xấu hổ, Sandra cúi thấp hơn, bước nhanh khỏi cô gái.
Cô gái có vẻ đôi chút sững sờ, nhìn hình bóng cô bé bước đi một lúc, rồi nhẹ nhàng quay đi.
* * *
Bước xa dần Đại lộ, Sandra đến khu vực của Khu 7 mà đối với cô hoàn toàn xa lạ.
Cuộc sống trên tấm thép dường như trở về bình thường, dù chỉ trong giây lát.
Bước đi trên con đường, cô lại thấy những gia đình đầm ấm bên mâm cơm, những đôi lứa hẹn hò, dặt dìu đi trong giá lạnh.
Sự hạnh phúc của họ khiến Sandra cảm thấy chạnh lòng. Và cô biết, trước hết cô phải về được đến nhà.
* * *
"Cứu tôi, cướp!" Tiếng kêu cứu vang lên.
Sandra nghe thấy tiếng kêu cứu từ con hẻm tối cô vừa bước đi qua. Cô quay đầu lại, ngập ngừng.
"Cứu!"
Cô quay người lại, bước đi chậm chạp, vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Cô ghé nhìn vào con hẻm tối.
"Thôi đi ông già, giờ này thì sẽ không có ai cứu ông đâu." Một giọng nam thô bỉ vang lên.
"Đúng thế, hehehehe." Một giọng nữ, trầm cất lên.
"Cứ đưa ví tiền đây, và sẽ không ai bị thương." Một giọng lanh lảnh vang lên.
Nghe thấy thế, Sandra càng quyết tâm. Cô bước vào con hẻm tối. Mờ ảo trước mắt cô là một ông già, choàng chiếc áo măng tô dài, đang ngồi dựa vào tường. Đứng phía trước ông là ba người, hai nam một nữ. Người nữ ăn mặc hở hang, váy ngắn áo khoác chùm đầu, người đàn ông to béo mặc vét, còn người đàn ông mảnh khảnh thì mặc một chiếc áo da.
"Dừng lại!" Cô hét lớn.
Sững sờ, người đàn ông to béo cất giọng: "Mày là ai?"
"Tôi chẳng là ai, nhưng các người phải thả ông ta ra." Sandra lớn tiếng.
"Lo chuyện của mình đi, con ranh." Người phụ nữ liếc nhìn cô, rồi quay đi.
"Nó muốn kiếm chuyện đấy, đại ca." Người đàn ông mảnh khảnh cất giọng lanh lảnh, hất cằm về phía cô bé.
"Hừm, để ta cho nó biết thế nào là lễ độ!" Người đàn ông to béo xoay người, bước lên phía trước, đối mặt với Sandra.
"Tôi không muốn ai bị thương." Sandra gằn giọng.
"Ahaha, nói thì dễ lắm!" Người đàn ông thu nắm đấm, xông tới.
Sandra hướng hai bàn tay xuống đất, hai mảng đất dưới tay cô nứt ra, rã vụn thành vòng xoáy, như bị hút vào lòng bàn tay cô, rồi biến mất.
"Đỡ này!" Người đàn ông xông tới.
Ngay trước khi nắm đấm của người đàn ông chạm vào Sandra, cô thu tay trước ngực, rồi lập tức một bức tường bằng đất xuất hiện, chắn cú đấm của người đàn ông.
Bụp. "Ah!" Người đàn ông kêu lên, bàn tay của ông ta chạm vào bức tường đất, bật lại, sưng húp, trầy xước.
"Nó có phép đấy, đại ca!" Người đàn ông mảnh khảnh kêu lên.
"Tôi đã bảo tôi không muốn ai bị thương." Sandra nói.
"Tao sẽ cho mày ăn dao." Người phụ nữ lườm cô, rút ra con dao bấm trong túi áo.
"Dùng vũ khí à, tôi cũng có!" Sandra hướng tay về phía những chiếc ống thép bên lề đường, dưới sức mạnh của cô, chiếc ống thép nát vụn, xoay tròn thành vòng, hướng đến bàn tay cô rồi biến mất.
Cô hướng tay về phía trước. Hàng loạt mũi lao nhỏ xuất hiện từ hai bàn tay cô, bay đi, hướng về phía lũ côn đồ.
"Chạy thôi đại ca!" Người đàn ông mảnh khảnh chạy đi trước. Người phụ nữ chạy theo sau.
"Hãy đợi đấy!" Gã đàn ông to béo vừa chạy đi, vừa nói với lại.
"Bác có sao không?" Sandra bước tới, hỏi người đàn ông đang ngồi gục dựa vào tường.
"Bác không sao. Cháu tên là gì?" Người đàn ông phủi quần, đứng dậy.
"Cháu là Sandra, Sandra Willows."
"Cảm ơn cháu, bác là Eddie, Eddie Rassberry." Người đàn ông nói.
* * *
"Rassberry? Bác có tình cờ biết Jessie Rassberry?" Sandra hỏi.
"Jessie là cháu bác." Eddie nói.
Hai người vừa đi ra khỏi con hẻm vừa nói chuyện. "Làm sao cháu biết cô ấy?"
"Cháu là người Khu ổ chuột Khu 7, Jessie đã giúp cháu lên Khu trên." Sandra nói.
"Mình nên giữ kín chuyện Jessie đã giúp mình làm giả thẻ căn cước để đi tàu từ thẻ của chú Pete, dù sao mình cũng chỉ mới gặp người này!" Sandra nghĩ.
"Vậy à!" Người đàn ông nói bâng quơ "Vậy cháu đang làm gì ở đây, vào lúc tối muộn như thế này?"
"Cháu đang tìm đường trở về nhà. Nhưng rồi cháu bị lạc."
Người đàn ông im lặng. Hai người bước đi, không nói gì với nhau một lúc lâu.
Rồi người đàn ông mở lời.
"Vậy là hiện tại cháu không có chỗ ở? Hừm, bác nghĩ một cô gái như cháu không nên lang thang ngoài đường vào thời điểm này. Nếu cháu đồng ý, bác sẽ đưa cháu đến gia đình của Rowan, em trai bác, cũng là cha của Jessie. Nhà của họ cũng ở gần đây thôi. Cháu có thể ngủ nhờ ở đó đêm nay. Bác muốn làm việc này vì cháu đã cứu bác." Eddie đề nghị.
"Thôi ạ. Cháu không muốn làm phiền họ. Và cháu muốn về nhà gấp, vì cháu muốn kiểm tra xem mọi người ở nhà có ổn không. Dù sao cũng cảm ơn bác!" Sandra lắc đầu.
"Vậy cháu đã biết đường xuống Khu ổ chuột chưa?" Eddie hỏi.
"Chị Jessie có lần đã nói với cháu về một đường tắt xuống Khu ổ chuột thông qua đường cống ngầm. Bác có biết đường đó không?"
"Cháu có thể đi đến Nhà kho S7-6 Annex ở phía nam Khu dân cư này để tìm được đường xuống thông qua cống ngầm." Eddie chỉ "Đường cống ngầm ở đằng sau Nhà kho đó. Bác phải đi công tác ở Kalm bây giờ, vì vậy bác sẽ không giúp gì được cho cháu nhiều."
"Vâng, vậy cháu chào bác ạ!" Sandra nói.
"Ừ, tạm biệt!"
Lúc bình minh, ở ngã ba, Eddie tạm biệt Sandra, quay đầu bước đi. Hình bóng người đàn ông cao lênh khênh đổ dài dưới ánh nắng sớm mai. Sandra nhìn theo người đàn ông một lúc, rồi bước tiếp về phía Nhà kho Eddie chỉ.
Sandra đi theo đúng hướng Eddie đã chỉ. Khi cô đến được phía nam Khu dân cư, thì đã sáng. Trời đã đỡ lạnh, và đã có người đi đường qua lại.
Bỗng mặt đất dưới chân cô rung chuyển.
Ầm. Ầm.
"Lại có chuyện gì vậy?" Sandra nghĩ.
Cô chạy đến một cửa hàng điện máy bên đường. Một vài người đi đường cũng vây quanh cửa hàng, nhìn lên chiếc TV đang chiếu chương trình tin tức sáng. Đó là một bản tin đặc biệt.
"Nhóm khủng bố AVALANCHE tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công vào Lò phản ứng, lần này là Lò phản ứng Mako 5. Hiện tại chưa có thông báo chính thức nào từ phía Tập đoàn Shinra." Người phát thanh viên thông báo.
Sandra nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quay đi vì sợ. Cô không biết chú Pete có ổn không. Trong sự hỗn loạn này, cô cần chắc chắn rằng người thân của mình vẫn ổn.
Quyết tâm, cô chạy về phía biển chỉ dẫn đến Nhà kho S7-6 Annex.
* * *
Khi Sandra tiến gần đến Nhà kho, thì đã có một người phụ nữ ở đó. Người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc ngắn vàng ôm sát mặt, đang nói chuyện qua bộ đàm.
Sandra nép vào sau cửa, ghé mắt nhìn người phụ nữ.
"Trụ sở của AVALANCHE là ở Khu ổ chuột Khu 7, thưa Sếp!"
"Vâng, tôi sẽ trao đổi với Rude và Reno để tiến hành ngay."
"Vâng, tôi hiểu rằng việc phá bỏ cột trụ Khu 7 là tuyệt mật, thưa Sếp!" Người phụ nữ nói qua bộ đàm, không nhận ra Sandra đã nghe được toàn bộ.
"AVALANCHE, Khu 7, phá bỏ cột trụ?" Sandra nghĩ: "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Nhưng Sandra là một người thông minh. Cô chắp vá các sự kiện và hiểu ngay đây là kế hoạch của Tập đoàn Shinra.
Xẹt. Cái gì đó chạm vào sau gáy cô, Sandra cứng người, một luồng điện chạy dọc người cô, khiến cô cứng đờ, bất tỉnh.
"Elena!" Một người đàn ông đầu trọc bước từ bên ngoài vào, ngoắc tay gọi người phụ nữ tóc vàng
"Rude, chuyện gì vậy?" Elena từ trong Nhà kho chạy tới.
"Chúng ta bắt được một con chuột. Một con chuột bẩn thỉu." Rude lạnh lùng.
* * *
Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch.
Sandra nửa tỉnh nửa mê. Nhưng cô vẫn thoáng kịp nhận ra cô đang nằm trên bằng ghế, trên một chiếc máy bay trực thăng.
* * *
Khi cô tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng kín. Hé mắt nhìn, cô chỉ kịp nhận ra căn phòng khá nhỏ, chỉ có một cái giường và một cánh cửa. Trông như một phòng giam. Trước khi cô kịp ngồi dậy, cánh cửa bật mở, và một người đàn ông mặc vét, tóc dài bước vào.
"Xin chào, ta là Tseng, rất vui được gặp cô. Cô cảm thấy ổn chứ?" Người đàn ông nhỏ nhẹ.
"Tôi đang ở đâu đây?" Sandra gượng ngồi dậy.
"Cô đang bị giam ở Tòa nhà Shinra, chúng tôi không thể để bất kỳ ai biết được kế hoạch bí mật của Tập đoàn Shinra đi lang thang trong thành phố."
"Nhưng tôi chỉ là một người bình thường. Tôi sẽ không nói với ai kế hoạch của các anh. Tất cả những gì tôi muốn là tìm đường về nhà." Sandra phân trần.
"Chúng tôi hiểu. Chúng tôi biết cô là ai, Sandra, và chúng tôi biết cô có khả năng gì. Thực tế, lần này là một cơ hội giữa hai chúng ta. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô cho việc nghiên cứu."
"Nghiên cứu?" Sandra cảm thấy khó hiểu. "Tôi thì có thể giúp được gì? Tại sao các người giam tôi ở đây?"
"Chúng tôi sẽ cho cô biết khi thời điểm đến." Tseng nói, rồi quay đầu ra phía cửa. Trước khi Sandra kịp nói gì, cánh cửa bật mở, Tseng bước ra, rồi ngay lập tức cánh cửa đóng lại.
* * *
Cứ vài giờ, có thức ăn và nước uống được đưa qua khe hở ở giữa cánh cửa.
"Ít nhất mình không bị đói, Sandra nghĩ. Nhưng họ đang muốn làm gì với mình đây?" Sandra lo lắng.
Một lúc sau, bỗng nhiên đèn phòng giam vụt tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ phía cánh cửa hắt vào.
"Có lẽ đã đến tối, mình nên nằm ngả lưng một chút." Sandra nghĩ.
* * *
Cạch cạch, bang bang. Rầm.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng hắt vào chói lòa.
Trước khi Sandra kịp nhận ra, cô bị trùm đầu bởi một cái túi.
"Chuyện gì xảy ra vậy, các người định." Cô vụt nói.
Rồi cô thấy nhói ở bắp đùi, giống như một cây kim châm vào. Đột nhiên, cô cảm thấy rất mệt, cô lả đi.
* * *
"Ohohohohohahaha!" Một tràng cười khả ố khiến cô thức dậy.
Cô nhận ra mình ở trong một bình chứa đầy chất lỏng, hai tay cô bị trói, mặt bị gắn một ống dây, giống như để tiếp ô xi. Nhìn quanh, cô thấy xung quanh cũng có các bình chứa khác, giống như trong một phòng thí nghiệm, và trước mặt cô là một người đàn ông già nua, tóc dài buộc đằng sau, mặc áo blue trắng.
"Thật lạ kỳ, thật lạ kỳ!" Sau tràng cười, người đàn ông cúi đầu nói.
"Một mẫu thí nghiệm lạ lùng, đem đến cho ta nguồn vui bất tận. Hấp thụ sức mạnh từ vật chất? Ai có thể làm được thế? Hửm, ta có nên tách tế bào của ngươi ra, và ứng dụng lên SOLDIER mới? Không, không, tốt hơn hết là ta nên mổ ngươi ra trước. Ngoại khoa nên đi trước nội khoa. Ta muốn biết cấu tạo cơ thể của ngươi khác gì người bình thường, và làm sao ngươi lại có thể hấp thụ vật chất được. Đúng, đúng, Kyahahahaha!" Người đàn ông lẩm bẩm, rồi vừa cười vừa bước đi mất.
Sandra trợn mắt, kinh hãi nhìn người đàn ông bước đi dần vào bóng tối.
Sandra giẫy mạnh, nhưng không có ích gì. Hai cổ tay cô bị trói chặt sang hai bên, còn hai chân cô thì bị buộc xuống phía dưới đáy bình chứa.
"Mình phải nhanh chóng tìm cách thoát ra." Sandra nghĩ. Trong cơn tuyệt vọng, cô nghĩ đến năng lực của mình.
Cô mở rộng hai lòng bàn tay, tập trung. Dòng nước xoáy vào phía bàn tay cô. Nước trong bình giảm dần, giảm dần. Khi nước trong bình còn khoảng đến bụng, cô dùng hai tay nắm lấy hai sợi dây trói hai bên. Khối băng giá sắc nhọn xuất hiện từ lòng bàn tay cô, lớn dần, lớn dần rồi cuối cùng làm đứt sợi dây. Phựt. Cô tháo ống ô xi ở miệng, rồi lặn xuống nước, lấy mảnh băng cắt dây ở chân. Sau khi đã cắt dây, cô dùng chân đá vào bình chứa. Thình, thình, thình. Sau phát đá thứ ba, bình chứa nứt ra, rồi vỡ ra. Xoảng. Nước trong bình rút xuống, trào qua lỗ hổng. Ục ục ục. Người cô ướt sũng. Sandra gỡ từng mảng thủy tinh, bước ra ngoài.
Ngay lúc đó, ánh đèn đỏ nhấp nháy và tiếng còn báo động vang lên.
Tít. Tít. Tít. Tít.
"Khá ấn tượng với một cô gái trẻ." Một giọng trầm ấm vang lên.
"Ai đấy?" Cô thầm nghĩ, hốt hoảng nhìn quanh.
Nhìn vào góc tối, cô thấy một đốm lửa đỏ. Cô bước đến, một bước, hai bước, rồi trong bóng tối hiện dần ra một sinh vật nửa sói, nửa sư tử, có bộ lông màu đỏ và chóp đuôi cháy rực.
"Ngươi là ai, ngươi là cái gì?" Sandra run rẩy.
"Cô gái trẻ, cô không có thời gian để nói chuyện với ta đâu. Báo động đã bật vì bình chứa bị vỡ. Cô nên tự cứu lấy bản thân mình đi." Sinh vật kỳ lạ nói.
"Sao ngươi lại giúp ta?"
"Hãy cứ cho đó là điều mà lương tâm của ta mách bảo."
Sandra gật đầu, quay đầu bước ra phía cửa.
Nhìn sang bên trái, cô thấy một chiếc áo blue trắng treo trên tường. Cô mặc vào. Cuốn tóc lên. Trông cô như một thực tập sinh trẻ tuổi. Duy chỉ có điều là mái tóc cô vẫn còn ướt.
Cô bước đến góc khuất, ghé nhìn về hướng hành lang.
Một nhà khoa học trẻ đang chạy đến. Cô cúi đầu bước đến. Trong bóng tối lờ mờ và ánh sáng nhấp nháy, anh ta thoáng nhìn cô rồi hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Rồi anh ta chợt nhận ra tóc cô ướt.
"Sao cô?"
Rút từ sau lưng ra một khối băng, Sandra đâm vào đùi anh ta, rồi rúi ra. Máu tươi phun ra.
"Aaaaa!" Nhà khoa học trẻ kêu lên, ngã xuống.
Sandra nhanh chóng giật lấy thẻ ID treo trên ngực anh ta.
"Cầu thang máy ở đâu? Nói ngay không mất mạng!" Cô kề khối băng vào cổ anh.
Nhà khoa học trẻ thở hổn hển. Nói không nên lời. Anh chỉ về hướng cánh cửa không xa.
Sandra chạy về hướng cánh cửa ghi số 67, cô bấm nút mở cửa. Tinh. Đèn hiệu chuyển từ đỏ sang xanh. Sandra bước nhanh vào. Cánh cửa đóng sập lại.
* * *
Dùng thẻ, Sandra bấm số xuống tầng thấp nhất. Tầng 1. Cô ngập ngừng.
"Dù báo động đã bật, nhưng phải mất một lúc quân lính mới đến. Tuy nhiên, mình nên tránh đi lối cửa chính, chắc chắn có lính tuần tra." C ô thầm nghĩ.
Cô bấm xuống tầng 3.
Thang máy báo hiệu đã xuống đến tầng 3. Cửa mở, Sandra ngó nhìn ra. Không một bóng người. Cô chạy đến căn phòng gần nhất, nhìn xuống phía dưới qua tấm kính.
"Mình có thể xuống được từ đây!" C ô nghĩ.
Cô đến bên mấy bộ bàn ghế khung thép, hướng bàn tay về phía chúng và tập trung. Chiếc ghế co lại, nứt ra thành từng mảnh nhỏ, xoay tròn rồi biến mất trong lòng bàn tay của Sandra. Rồi một chiếc nữa cũng như vậy. Cô hướng tay về phía cái bàn, chân bàn và cạnh bàn bằng thép co dúm lại, nứt ra rồi biến mất.
"Từng này chắc là đủ." Sandra khẽ gật đầu.
Cô nắm chắc cái ghế còn lại, ném về phía tấm kính.
Xoảng.
Tấm kính vỡ tan. Cô đá mảnh kính còn bám ở khung cửa.
Cô nhìn vào lòng bàn tay. Một thanh thép từ lòng bàn tay cô nhô ra. Thanh thép dài ra, dài ra mãi.
Khi thanh thép đã tương đối dài, cô hướng nó xuống phía dưới, rồi buộc chặt vào với khung cửa kính bằng sợi dây buộc thẻ ID.
Cô trèo xuống, bám lấy thanh thép.
Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch.
Nhìn lên, cô thấy một chiếc máy bay trực thăng bay đi từ nóc tòa nhà.
Rồi Sandra nhìn xuống phía dưới. "Khá cao, nhưng không phải là không thể" Cô nghĩ.
Cô vừa bám lấy thanh thép đang dựa vào tường, thầm cầu nguyện, rồi trượt xuống phía dưới.
* * *
Thanh thép không với tới, cách đất khoảng 10 mét.
Từ trên bờ tường, Sandra nhảy xuống. Cô tiếp đất bằng hai chân, rồi ngã xuống.
Oạch . Ui da! Cô thầm xuýt xoa. Xoa mông, cô tập tễnh đi mất một lúc.
Nhìn sang trái, cô thấy cổng vào tòa nhà Shinra. Trong bóng tối cô vừa cúi vừa đi vòng, chạy về hướng cổng dẫn đến Khu dân cư.
* * *
Khi cô đến gần cổng chính của Tòa nhà Shinra, cô chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Bùm. Ầm. Ầm. Uỳnh.
Ngay lập tức, Sandra hướng mắt đến phía phát ra tiếng nổ. Từ cổng tòa nhà, chính mắt cô đã nhìn thấy cột trụ chống Khu 7 sập xuống. Cả toàn bộ tấm thép khu 7 sập xuống Khu ổ chuột phía dưới.
Cô đứng ngây ra, nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa và đống đổ nát.
Vậy là Sandra may mắn thoát chết, nhưng chắc chắn ngôi nhà xiêu vẹo mà cô đã sống suốt mười lăm năm, cùng với người chú mà cô vừa yêu vừa giận, đã không còn.
Trái tim cô tan vỡ. Nhưng cô không thể khóc được. Một cảm xúc phẫn uất với Shinra trào dâng. Nhưng cô cố dằn lòng mình lại.
"Mình không thể trở về Khu 7 nữa rồi, mình phải sang Khu 5, đến chỗ dì Lola lánh nạn!" Sandra thầm nghĩ. Lola là người bà con xa của Sandra. Họ đã lâu không gặp nhau. Nhưng giờ cô không còn cách nào khác.
Từ phía cổng tòa nhà, cô băng qua đường, chạy sang phía bên trái, về phía Khu dân cư Khu 5.
Nhà của Lola cách nhà ga Khu 5 không xa. Sandra từng đi tàu từ Khu ổ chuột Khu 7 sang Khu 5, nên cô biết đôi chút về đường xá ở đây. Buổi sáng khi cô đến được căn nhà của Lola, cô nhìn thấy dì của mình đang đứng trước nhà, nói chuyện với những người qua đường và hàng xóm. Cô tóc dài, mặc một chiếc quần bò dài và một chiếc áo đen.
"Dì Lola!" Sandra chạy đến gần, gọi lớn. Nhìn thấy người thân của mình, Sandra không nén được cảm xúc.
"Sandra, cháu làm gì ở đây?" Lola quay sang nhìn cô, chạy đến rồi cúi xuống.
"Dì Lola, cháu sợ quá!" Sandra chạy đến, ôm cổ người dì. Rồi nước mắt trào ra, cô khóc nức nở.
* * *
"Vậy ra đó là những gì đã xảy ra!" Trời đã về chiều, hai dì cháu đang ngồi trên bậc thềm, Sandra kể cho Lola nghe những chuyện cô đã trải qua.
"Cháu đã trải qua khá nhiều chuyện đấy chứ!" Lola nghiêng đầu nhìn cô bé, bông đùa: "Dì làm đầu bếp cho một nhà hàng, nên cuộc sống cũng không đến nỗi túng thiếu. Tuy nhiên cũng không dư giả gì. Dù vậy dì nghĩ cháu nên tạm thời sống với dì ở đây."
Sandra gật đầu.
* * *
Vậy là trong một thời gian dài, hai dì cháu sống với nhau. Sandra thường giúp dì mua thức ăn, nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Đôi lúc, cô vận chuyển nguyên liệu và thức ăn cho nhà hàng của Lola bằng xe đạp.
* * *
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Rồi đến một ngày, Sandra nhận thấy một khẩu pháo lớn xuất hiện trên nóc tòa nhà Shinra, cô đứng nhìn một lúc, rồi khi Lola từ trong nhà bước ra, đến bên cô, cô chợt hỏi:
"Dì ơi, đó là gì ạ?"
"Đó là khẩu Sister Ray. Người ta dùng nó để chống lại lũ Quái vật khổng lồ. Tóm lại, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta" Lola trầm ngâm
"Hy vọng cuối cùng? Khỏi điều gì?" Sandra nhìn Lola.
"Khỏi sự diệt vong." Lola nói ngắn gọn.
* * *
Thời gian sau, khẩu pháo phát nổ. Một sóng năng lượng từ phía Bắc đã phá hủy nó. Cùng theo đó là sự sụp đổ của tòa nhà Shinra.
"Phải chăng chúng ta sắp diệt vong?" Sandra thầm nghĩ.
* * *
Một hôm, Lola trở về nhà, trông cô có vẻ vội vã là lo sợ. Vừa về đến nhà, cô đóng sập cửa, rồi gọi:
"Sandra!"
Sandra từ trong bếp chạy ra.
Không để cô bé kịp nói gì. Lola ôm chặt lấy hai tay của Sandra, rồi nói:
"Midgar hiện giờ không còn an toàn nữa. Một Thiên thạch đang hướng tới đây. Nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra. Cháu hãy đến Kalm gặp dì. Cháu có thể xuống phía dưới qua đường tàu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó." Lola nói một cách đầy lo lắng.
Liền sau đó, Lola đưa cho Sandra một túi tiền xu và một viên Fire Materia, rồi nói:
"Đây là 700 gil dì dành dụm được. Cháu hãy dùng nó để đến Kalm, còn viên ngọc phép thuật này, cháu hãy dùng nó để phòng thân, và hãy đổi ra tiền để dùng nếu cần. Hãy lấy thức ăn trong tủ lạnh và ra đi ngay trong sáng mai. Dì phải đi bây giờ. Cháu hãy cẩn thận."
Rồi cô chạy ra phía cửa, mở cửa, rồi biến mất trong màn đêm.
Trời bắt đầu mưa. Rào rào. Sandra nhìn ra cánh cửa vẫn để ngỏ, bàng hoàng.
***
Sandra không đi ngay, mà đợi Lola trong ba ngày. Cô hy vọng dì mình sẽ trở lại. Nhưng Lola đã không trở lại. Đến sáng ngày thứ tư, Sandra nhận ra thức ăn trong tủ lạnh đã hết.
"Mình không còn cách nào khác phải đi thôi!" Cô buồn buồn nghĩ.
Cô lấy một mảnh vải vuông, cho túi tiền, viên ngọc phép thuật vào giữa, cuộn thành chiếc túi đeo chéo. Cô bước ra cửa, nhìn lại căn nhà nhỏ bé, nhìn lên vết đỏ lớn trên bầu trời, thở dài rồi bước đi.
* * *
Đêm đó, Sandra không biết rằng Lola đã gặp nạn.
Từng là người cung cấp tin tức và thức ăn cho AVALANCHE. Lola phải tránh khỏi tai mắt và sự kiểm soát của Shinra, đặc biệt là nhóm Turk.
"Shinra đang càn quét số lượng quân giải phóng còn sót lại. Mình phải trực tiếp báo tin cho đồng đội ở Wall Market, bảo họ phải trốn đi!" Lola nghĩ.
Nhưng khi cô vừa bước đến cổng của Wall Market, một cú đập mạnh vào gáy khiến cô ngã xuống. Quay đầu lại, cô lờ mờ nhìn thấy hai bóng người.
"Ngươi quá mạnh tay đấy, Reno!" Gã đầu trọc nói.
"Không bao giờ là đủ mạnh, đối với một tên phiến quân, Rude!" Tên tóc đỏ nói.
Lola ngất đi.
* * *
Vào ngày thứ bảy kể từ ngày Sandra bỏ đi, sức mạnh của Thiên thạch khiến Midgar hỗn loạn, mái nhà, cây cối, xe cộ bị cuốn vào cơn cuồng phong. Thiên thạch đã áp sát Midgar, và dường như không gì có thể ngăn được nó.
Ngay khi cảm thấy nguy hiểm, Sandra đã chạy vào căn nhà gần đó. Căn nhà không có một ai. Cô chạy ngay đến chiếc bàn ăn gần nhất, chui xuống dưới, rồi ôm lấy hai vai.
Vù vù, ầm ầm. Gió ngày một mạnh.
Một ánh sáng xanh chiếu khắp căn nhà, len lỏi qua từng khe hở. Sandra nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh sáng chói lòa.
Đùng. Đùng. Đoàng. Cô cảm thấy như ngôi nhà đang rung chuyển, mọi thứ va đập, đổ vỡ.
Rồi đột nhiên, gió ngừng lại.
Sandra mở mắt ra, ngôi nhà im lặng đến không ngờ.
Cô chui ra khỏi gầm bàn, nhẹ nhàng bước ra đường.
Những tia sáng xanh nhẹ nhàng trôi qua cô, những hạt ánh sáng như những con đom đóm trôi xung quanh cô. Sandra thích thú chạm vào chúng.
Cô cảm thấy một niềm hạnh phúc và hy vọng khó tả.
"Mình phải đi tiếp, nhà ga chắc ở gần đây thôi!" Cô quyết tâm.
Bước từng bước theo đoàn người, Sandra hướng ánh mắt vô hồn xuống phía đường ray tối tăm. Mạn sườn cô đau nhói, rỉ ra một chất lỏng màu đen. Cô nhận ra mình bắt đầu bị đau từ hai ngày nay. Đã mấy hôm cô không ăn gì, không ai cho cô thức ăn, và cô chỉ uống nước từ những ngôi nhà ven đường. Sandra đã bắt đầu thấy đói. Cô thèm một mẩu bánh mì, hay một bát súp loãng, đem đến cho cô mùi vị về một món thức ăn tạm bợ mà cô vẫn thường ăn. Và hơn hết, cô nhớ người thân.
"Bố, mẹ, chú Pete, dì Lola, chị Anna, cứu em với. Em đau quá!"
Cô ngồi thụp xuống bên cạnh đường ray. Vết thương của cô đau nhói, cô úp mặt, thở gấp.
"Chị có làm sao không?" Một giọng nói vang lên.
Cô ngước nhìn lên, trước mặt cô là một cậu bé có mái tóc vàng phủ ngang mặt, tầm năm sáu tuổi, đang nhẹ nhàng cúi nhìn cô, hỏi một cách lo âu.
"Chị không sao." Tay phải ôm lấy mạn sườn, cô nén đau, nói.
Cô gượng đứng lên, nhỏ nhẹ: "Em là người ở Khu trên à!"
"Vâng!" Cậu bé nói.
Cô bắt đầu gắng bước đi, nhưng vết thương ở mạn sườn khiến cô bước đi chập chững.
"Để em đỡ chị!" Cậu bé nắm lấy tay cô, nói.
"Mà, em tên gì nhỉ?" Cô hỏi, cố gắng nén đau và cũng xóa tan đi cảm giác ngượng ngập.
"Em là Denzel." Cậu bé tránh ánh mắt của Sandra.
"Chị là Sandra. Chúng ta cần mau xuống dưới để tìm thức ăn." Cô nói.
"Vâng!" Denzel đồng ý.
Vậy là Sandra và Denzel, hai con người xa lạ đã gặp nhau, và tay trong tay, bước theo đoàn người xuống phía Khu ổ chuột, tìm kiếm tương lai vô định với một hy vọng mong manh.
***
Khi Sandra và Denzel xuống được phía dưới nhà ga Khu ổ chuột, lúc đó là buổi sáng.
"Em đói quá!" Denzel ôm bụng.
"Ừ, chị cũng vậy!" Sandra nói.
"Chị nghĩ trong Khu ổ chuột, chúng ta có thể tìm được thức ăn, chị nghĩ chúng ta nên đến đó!" Sandra nói với Denzel.
"Em không thể đi. Em nghĩ em có thể gặp người quen, nếu em ở lại đây." Denzel lắc đầu.
"Vậy thì chúng ta chắc phải chia tay ở đây rồi. Chị không thể ở đây cùng em. Chị phải tìm đường đến Kalm." Sandra cúi đầu, chập chững đi về phía trước.
Cả Denzel và Sandra đều không nói gì khi Sandra đi về phía trước, bỏ Denzel lại sau.
"Chị Sandra!" Bỗng nhiên Denzel gọi.
Sandra quay đầu lại.
"Hẹn gặp lại!" Denzel gọi lớn.
Sandra gật đầu.
Denzel vẫy chào Sandra đi về phía ánh mặt trời.
* * *
Cơn đau hành hạ Sandra từng bước đi. Khi cô bước đến con đường của Khu ổ chuột Khu 5, cô ngã gục.
* * *
"Cô đã thấy đỡ chưa?" Một giọng nói chậm rãi vang lên.
Sandra mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên một tấm đệm mềm, chăn đắp đến ngực. "Ông là ai, tôi đang ở đâu đây?" Sandra bật giật, nhìn vào lưng người đàn ông, hỏi.
"Ta là Patrick. Đây là nhà của ta." Người đàn ông vừa lúi húi làm việc trong góc, vừa nói. Hình như ông ta đang đun nước nóng. Sandra nhìn quanh, nhìn túp lều bé nhỏ mà ông ta gọi là "nhà."
"Cô khá may mắn vì còn sống đấy. Cô ngủ suốt thôi. Còn hay nói mơ nữa. Ta phải cho cô uống nước ấm và cháo loãng. Tuy nhiên, cô cũng sẽ giống như ta thôi."
"Cũng sẽ giống như ta thôi?" Sandra không hiểu. Nhưng khi người đàn ông quay mặt lại, cô nhìn thấy khuôn mặt ông ta đen kịt, chảy nước đen.
Sandra kinh hãi, ôm mặt, không dám nhìn.
"Chúng ta nên giúp nhau. Cho những ngày còn lại. Ta còn ít bánh mì trong hộp." Ông ta chỉ vào chiếc hộp để trên giá phía bên kia túp lều "Cô có thể lấy để ăn." Nói xong, ông ta bước ra ngoài.
Sandra sợ hãi, chùm chăn. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau, nhắm mắt ngủ. Cuối cùng cô cũng ngủ được. Cô ngủ một giấc ngủ rất dài. Nhưng cô gặp ác mộng. Trong mơ, cô bị đuổi theo bởi một bóng đen. Cô mải miết chạy. Khi cô ngoảnh nhìn lại, bóng đen không còn đuổi cô nữa, nhưng cô bất ngờ bị rơi xuống. Giống như một vực sâu không đáy. Rồi cô choàng tỉnh. Người ướt đẫm mồ hôi.
Không có ai trong lều. Sandra bước ra khỏi căn lều, ánh sáng làm cô chói mắt.
"Ông Patrick? Cụ có biết ông Patrick ở đâu không?" Sandra hỏi một bà cụ trong lều bên cạnh.
"Patrick ư, ông ta đã mất được hai hôm rồi." Bà cụ già ló đầu ra khỏi túp lều, nói: "Ông ta được chôn ở khu đất trống gần nhà thờ phía Đông."
Quay lại căn lều, Sandra lấy mẩu bánh mì còn sót lại trong chiếc hộp.
Chập chững từng bước, Sandra hướng đến phía nhà thờ Khu 5.
* * *
Khi Sandra đến được gần nhà thờ, trời bắt đầu mưa.
Cơn mưa to dần, Sandra nép mình vào phía dưới một tấm thép nhô ra từ đống sắt vụn ven đường để tránh mưa.
Cô giơ tay ra để đo lượng mưa.
"Mình không thể đi tiếp nếu trời mưa." Sandra thầm nghĩ.
Những hạt mưa mát lạnh rơi tí tách trên bàn tay cô, chảy theo cánh tay về phía mạn sườn. Đột nhiên, cô thấy bớt đau. Nhìn xuống mạn sườn, cô thấy nước mưa lóng lánh. Dường như dòng nước đã làm vết thương của cô dần lành.
Cô bước hẳn ra khỏi tấm thép, nước mưa tuôn chảy. Sờ mạn sườn, cô không còn cảm thấy đau nữa.
Mặt trời ló dạng nơi chân trời. Cô cảm thấy mình như một con người mới.
Nhìn lên trời, cô nghĩ: "Thật kỳ diệu!"
Cô chạy đến phía nhà thờ.
* * *
Nhà thờ xuất hiện phía trước mặt cô. Rất nhiều người đang ở đó.
"Có chuyện gì vậy?" Cô chen vào phía bên trong, hỏi một người.
"Họ đang chữa cho những người bị bệnh Geostigma." Một thanh niên vui mừng nói.
Sandra nhìn qua cửa kính vào phía trong, cô thoáng thấy một nhóm người trang phục kỳ lạ đang đứng quanh một cái hồ nhỏ giữa nhà thờ.
"Có phải vì họ mà mình khỏi bệnh?" Cô thầm nghĩ.
Đột nhiên, cảm thấy lo sợ. Cô chùn bước.
"Mình nên đến chỗ mộ ông Patrick trước." Sandra nghĩ.
Sandra tránh khỏi đám đông, bước đi về phía khu đất trống.
* * *
Đứng trước nấm mộ của Patrick ở khu đất trống, Sandra bồi hồi xúc động.
"Cảm ơn, Patrick!" Cô đứng trước nấm mộ, nghĩ: "Nhờ có ông mà tôi vẫn còn sống."
Khi cô sắp bước ra khỏi khu đất trống gần nhà thờ Khu ổ chuột Khu 5, xung quanh không có một ai. Nhưng cô không ngờ rằng, bước ra từ góc khuất của con hẻm là ba người. Một tên to béo mặt vét. Một gã mảnh khảnh khoác áo da. Và một người phụ nữ mặc váy ngắn.
"Chúng là lũ côn đồ mà mình đã gặp tại Khu 7." Cô nghĩ.
"Ahaha, thì ra là con bé có phép. Lâu lắm mới gặp ngươi!" Tên gã to béo kêu lên: "Đến giờ ăn đòn rồi đây!"
Cảm thấy được nguy hiểm, Sandra chạy đến giữa khu đất trống. Cô hướng hai tay xuống đất. Đất dưới chân cô nứt ra, biến thành vòng xoáy rồi biến mất trong lòng bàn tay cô.
"Cho nó ăn đạn đi!" Người phụ nữ kêu lên, rút khẩu súng lục đeo bên hông ra. Tên mảnh khảnh rút từ sau lưng ra khẩu súng săn.
Trước khi bọn chúng kịp nổ súng, Sandra giơ hai tay ra phía trước ngực. Một bức tường chắn bằng đất xuất hiện, chắn trước cô và bọn côn đồ.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Bùm. Xoạch. Bùm. Xoạch. Bùm. Xoạch.
Cả hai tên trút đạn như mưa về phía cô bé. Nếu không có bức tường chắn, cô bé hẳn đã chết.
"Mình không thể phòng thủ mãi thế, để chiến thắng, mình cần phản công." Sandra dựa lưng vào bức tường, nghĩ.
Cô lôi viên ngọc phép thuật Fire Materia từ trong túi đeo chéo trước ngực ra, giữ nó trong tay phải. Nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh, cô cảm nhận thấy một nguồn nhiệt lớn truyền dọc cánh tay, làm ấm cơ thể. Khi cảm thấy đã đủ, cô mở mắt ra, bước ra khỏi bức tường. Hướng lòng bàn tay trái về phía đối thủ, cô cảm nhận luồng năng lượng tỏa ra, bay đi.
Từ lòng bàn tay cô, bốn ngọn lửa bay đi, hướng về phía kẻ thù.
Nhưng những ngọn lửa bay đến quá chậm. Bọn côn đồ đều dễ dàng tránh được. Bốn ngọn lửa bay đến bức tường đá đằng sau lũ côn đồ, nổ tung.
Bùm. Bùm. Bùm. Bùm.
"Ha, vậy thôi sao? Hãy xem sức mạnh thật sự của bọn ta. Shiva, sử dụng Diamond Dust!" Gã to béo giơ viên ngọc phép thuật màu đỏ ra phía trước, kêu lên.
Từ trong màn sương, một nữ thần xuất hiện. Toàn thân cô ta xanh lét, nhợt nhạt. Chỉ nhìn vào ánh mắt cô ta cũng đã đủ khiến Sandra lạnh tóc gáy. Những bông tuyết và làn gió lạnh tỏa ra xung quanh cô ta. Cô ta nhẹ nhàng lượn quanh trên không trung. Những nơi cô qua bay qua, không khí như đóng băng. Rồi cô ta bay đến bên Sandra, lượn vòng quanh. Toàn thân Sandra đông cứng. Trước khi cô bé kịp nhận ra, cô đã bị đóng băng trong một khối băng lớn. Nữ thần băng giá bay lượn lên phía trước. Nụ hôn gió của cô ta khiến khối băng vỡ tan. Sandra cảm thấy cơ thể mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cô không thể đứng vững được nữa. Cô quỳ xuống.
"Tiến lên, Ifrit!" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.
Sandra nhìn quanh, cô không nhận ra tiếng nói phát ra từ đâu, cô chỉ kịp nhìn thấy phía sau cô, một quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống, từ bên trong quả cầu lửa một con quái vật bước ra. Trông nó như một con quỷ đỏ, với sừng và móng vuốt dài. Toàn thân nó bốc lửa, đỏ rực.
"Ifrit. Hellfire." Giọng nói tiếp tục vang lên.
Ifrit xông tới, xung quanh hắn tỏa ra luồng lửa nóng bỏng. Nhưng Shiva tránh được. Tức giận, Ifrit nhảy lên không trung, gồng mình. Một cột lửa địa ngục nóng bỏng bao quanh lấy Shiva. Nữ thần nhìn quanh, lo lắng. Ifrit rơi xuống đất, dang hai tay, gầm lên một tiếng. Không trung bao quanh con quỷ bốc lửa. Cột lửa lớn dần lớn dần thành một cơn lốc lửa. Nữ thần băng giá bị tổn thương nghiêm trọng, biến mất.
Như một cơn gió, xuất hiện từ bên trái là một cô gái tóc ngắn, đeo băng đô và đi giày trắng. Cô mặc quần đùi xám ngắn và áo khoác đen. Trên tay phải cô là một chiếc phi tiêu lớn, giữ ở đằng sau đầu. Cô đứng trước Sandra và lũ côn đồ.
"Greased Lightning!"
Chỉ với một tiếng hét, cô xông tới trước mặt gã to béo. Cô chém hắn bằng chiếc phi tiêu, một nhát chí mạng từ vai trái xuống hông phải.
"Ahhhhhh." gã to béo kêu lên, bất giác lùi lại mấy bước.
Máu tươi phun ra từ vết thương. Vết chém tuy không sâu, nhưng khá lớn.
Như thể không thể chịu được thêm cơn đau, gã to béo vừa giữ vai trái, vừa quay đầu chạy mất.
"Bọn bay, rút!" Gã kêu lên.
"Chúng ta sẽ báo với Don Corneo. Các người sẽ phải trả giá!" Tên mảnh khảnh vừa chạy đi, vừa nói với lại.
Người phụ nữ cũng chạy đi mất.
* * *
"Chị là ai?" Sandra thắc mắc.
"Ta là Yuffie Kisaragi, Đại công chúa, Bông hoa của Wutai." Yuffie đứng hiên ngang, mặt ngẩng lên trời.
"Vậy à, vậy sao chị lại cứu em? Đúng hơn là, chị đang làm gì ở đây?" Sandra nhìn Yuffie chằm chằm.
"Ta, ờ, ta đang trong một nhiệm vụ bí mật." Yuffie nhìn đi nơi khác.
"Nhiệm vụ bí mật, như kiểu điệp viên ấy hả?" Sandra lườm Yuffie.
"Ngươi nói gì vậy, đương nhiên là không rồi. Làm như một con người cao quý như ta lại đi làm những chuyện như là gián điệp như vậy đấy! Xí." Yuffie lúng túng, rồi cô vạch một bên mắt, lè lưỡi.
"Dù sao thì, cảm ơn chị vì đã cứu em. Em biết trả ơn chị như thế nào đây." Sandra bẽn lẽn nói.
"Phải vậy mới đúng chứ!" Yuffie phàn nàn. "Em có thể đưa chị viên ngọc đó!" Rồi nhìn thấy trong tay Sandra đang giữ viên ngọc phép thuật, cô nói.
* * *
"Chị phải trở về Wutai, có một nhiệm vụ mà chị phải hoàn thành." Yuffie nói với Sandra.
Hai người chia tay, Yuffie chạy đi trước. Đến một đoạn, cô quay nhìn lại rồi vẫy chào.
Sandra nhìn Yuffie chạy đi xa khuất. Rồi nhớ đến lời hứa hẹn gặp cô Lola, Sandra bước xa dần khỏi Khu ổ chuột.
***
"Mình đã đi được khá xa Khu ổ chuột rồi. Nhưng mình không thể đi bộ đến Kalm. Đây chắc hẳn là Edge. Mình có thể tìm được phương tiện di chuyển ở đây." Sandra vừa đi vừa nghĩ, khi cô đang bước trên con phố chính trải dài giữa thành phố Edge.
Chợt nhìn sang bên phải, cô thấy một tấm bảng thông báo bên đường. Trên đó dán đầy những poster quảng cáo. Cô nhìn qua một loạt những poster, tìm kiếm một thông tin vận chuyển. Rồi đột nhiên, một poster khiến cô chú ý.
"Dịch vụ Vận chuyển Strife. Phương tiện vận chuyển Xe máy." Cô đọc thành tiếng.
Với lấy tấm poster, cô xé nó ra rồi đọc địa chỉ:
"Địa chỉ: Quán Thiên đường Thứ Bảy, thành phố Edge."
Trên tấm poster còn một bản đồ nhỏ, ghi rõ cách đến từ con phố trung tâm.
"Được rồi!" Cô nghĩ.
* * *
Khi Sandra đến được quán Thiên đường Thứ bảy, trời đã về chiều.
Cô ngập ngừng bước vào quán, trong quán có rất ít người, chỉ một vài khách hàng đang uống bia trong góc, dường như đã khá say.
"Xin chào!" Sandra bước đến quầy, nhìn lên. Trước mắt cô là một cô gái mặc quần áo đen, tóc nâu, đang sắp sếp những chai rượu lại trên quầy.
"Kính chào quý khách. Quý khách dùng gì? Oh!" Cô gái quay lại, ngạc nhiên, nhìn quanh, rồi cô cúi nhìn cô bé đang đứng ngang với quầy "Chào cô bé, chị có thể giúp gì cho em?"
"Ôi, chị ấy xinh thật!" Sandra nghĩ. Ánh mắt nhẹ nhàng của cô gái dường như khiến cô bé yên tâm hơn phần nào.
"Em muốn tìm phương tiện di chuyển. Em muốn đến Kalm." Sandra vụt nói.
"Ồ, vậy à. Về chuyện này." Cô gái để tay lên má, nghiêng đầu nghĩ.
Brừm, brừm. Tiếng động cơ phát ra từ phía bên ngoài.
Tinh, tiếng cửa quán bật mở.
"Anh về rồi!" Một giọng nói buồn chán vang lên. Tiếng bước chân tiến vào.
Sandra nhìn sang bên, một anh chàng tóc vàng, quần áo đen, với vẻ mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế ở quầy. Khi ánh mắt của anh nhìn sang cô bé, cô bất giác nhìn đi chỗ khác.
"Cloud, hôm nay anh về sớm vậy!" Cô gái nói với anh.
"Ừm!" Người thanh niên nhìn cô gái, gật đầu.
"Chúng ta có một khách hàng nhí. Em ấy cũng vừa đến đây!" Cô gái nói với người thanh niên tên Cloud.
"Em có 600 gil, anh có thể chở em đến Kalm không?" Sandra vụt hỏi Cloud.
"Cái chúng ta cần là thức ăn. Tiền không giải quyết được gì nhiều vào thời điểm này!" Cloud nghĩ. Nhưng rồi anh nhìn sang cô bé, khẽ cười rồi gật đầu.
Đêm đó, Sandra dùng 100 gil còn lại để thuê một phòng trọ ở gần Thiên đường Thứ bảy.
Sáng hôm sau, cô bé có mặt ở rất sớm trước quán.
"Giữ chặt vào nhé!" Cloud chợt nói khi cô bé trèo lên chiếc xe của anh.
Chiếc xe nổ máy, Cloud lên đường chở cô bé đến Kalm khi bình minh lên.
* * *
Chiếc xe của Cloud đến được trước nhà trọ của Kalm, và dừng lại.
Sandra xuống xe, bước tới phía trước xe, rồi lấy túi tiền trong túi đeo chéo ra, giơ ra trước mặt Cloud.
"Hãy giữ lấy số tiền!" Nói rồi, Cloud đeo kính, nổ máy, rồi phóng đi trước khi Sandra kịp nói gì.
* * *
Sandra bước vào nhà trọ. Cô chợt nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc. Đó là Eddie Rassberry.
"Bác Eddie!"
"Sandra, cháu đang làm gì ở đây?" Eddie quay lại, ngạc nhiên nhìn Sandra, hỏi.
"Cháu đến đây để tìm người thân. Vậy còn bác?" Sandra hỏi Eddie.
"Sau sự kiện Thiên thạch, bác và gia đình rời Midgar đến Kalm này sống. Khu nhà trọ này là của chúng ta." Eddie chỉ vào ảnh một người phụ nữ và một cậu bé trên tường. "Cháu đã tìm thấy người thân chưa?" Eddie hỏi.
"Cháu chưa!" Sandra lắc đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn ở sát tường, thần người ra.
Eddie im lặng mất một lúc, rồi ông nói với Sandra.
"Nếu cháu không chê, cháu có thể tạm thời sống ở đây. Chúng ta thừa rất nhiều phòng vào thời điểm này. Và cháu có thể giúp chúng ta với công việc dọn dẹp và nấu nướng." Eddie nói với Sandra.
"Đây không phải là một gia đình thực sự, nhưng dù sao, đó cũng là một gia đình." Cô nghĩ, rồi cười nhẹ.
***
Những ngày tháng Sandra sống với gia đình Eddie ở Kalm êm đềm trôi qua. Cô sống hòa thuận với cả hai vợ chồng già. Cô được bà vợ Maya mua cho khá nhiều quần áo mới. Thậm chí đôi lúc cô còn như người chị cả, dạy dỗ đứa con trai của Eddie, nhóc tỳ Toby. Đó thật là một đứa trẻ nghịch ngợm. Nó thường chạy ra đường với những đứa trẻ khác, chơi trận giả bằng kiếm gỗ hoặc ná thun. Đến hết ngày, nó mới mò về nhà với bộ quần áo lấm lem, trong khi Sandra bận cả ngày với việc tiếp khách và nấu nướng.
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày cô bỏ nhà đi, cô đã mười bảy tuổi.
Cô dành rất nhiều thời gian để tìm tung tích dì Lola, nhưng không ai ở Kalm biết. Như thể dì cô đã tan biến vào không trung.
Một lần, cô chợt nhớ đến Jessie. Sandra, trong bộ tạp dề lấm lem thường thấy, đến bên Eddie khi ông đang ngồi nhìn trời trước bậc thềm ngôi nhà trọ.
"Bác Eddie, dạo này chị Jessie ra sao rồi?" Cô khẽ hỏi.
Eddie giật mình, ngước nhìn lên cô. Rồi ông lại châm tẩu thuốc, chìm vào suy tư, ngước nhìn về xa xăm.
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra." Ông tránh né câu trả lời "Nhưng chúng ta nào có thể làm gì khác được?" Rồi ông lắc đầu, đứng dậy rồi bước vào nhà.
Sandra nhìn ông bước qua vai. Cô đã cảm nhận được ảnh hưởng của tuổi già lên người đàn ông. Đúng vậy. Nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng cái chúng ta cần không phải là đắm chìm vào quá khứ mà là sống cho hôm nay và nhìn về tương lai.
"Mình phải đi tìm dì Lola, hoặc nếu không là đến Costa Del Sol tìm chị Anna. Hai người họ nhất định vẫn còn sống." Sandra thầm nghĩ.
Dù nghĩ vậy, cô vẫn sống với vợ chồng Eddie, cho đến một ngày.
* * *
"Chào ông chủ, cho chúng tôi đặt phòng!" Khi Sandra đang lúi húi nấu bữa sáng trong bếp, một tiếng nói sang sảng vang lên.
"Vâng, ngay đây thưa quý khách. Sandra!" Eddie gọi với vào trong.
"Dạ!" Sandra trả lời. Cô từ bếp chạy ra và thấy đứng trước quầy là một người lính đậm người, mắt sáng, da ngăm đen, mặc quân phục trắng và choàng súng trường, theo sau ông là khoảng mười người khác, cũng mặc quân phục trắng, cười nói ồn ào.
"Xin hỏi ông tên gì?" Eddie cúi đầu hỏi.
"Eric Carter! Đội trưởng của WRO." Người đàn ông đập bàn, trả lời cộc lốc.
"Vâng, chúng tôi có đủ phòng cho mọi người. Xin hãy lên phòng trước rồi xuống làm thủ tục." Eddie nói với người đàn ông, dang tay mời khách vào nhà.
"Sandra, đưa khách lên phòng." Rồi Eddie quay vào nhắc khéo Sandra.
* * *
Một tuần sau đó, nhà trọ náo nhiệt hẳn lên, mấy chiếc bàn ở tầng 1 quán trọ đầy ắp người, ai ai cũng uống bia, cười nói, hết sức náo nhiệt.
Một chiều, Sandra bước ra cửa, nhìn về phía Midgar. Chợt cô nhận ra bóng dáng một người thanh niên đi về phía thị trấn. Khi anh bước lại gần, cô nhận ra anh mặc quân phục trắng lấm lem, đội mũ len da cam và khoác trên vai một cái túi xám lớn.
"Yoo!" Người thanh niên đi đến gần cô, nháy mắt. Sandra mở tròn mắt ngạc nhiên. Cô để ý thấy anh có làn da ngăm đen, khuôn mặt vuông, đôi mắt đỏ và trên ngực cài một bông hoa.
Chợt nhận ra Sandra đang nhìn bông hoa cài trên ngực mình, người thanh niên cầm rồi đưa ra phía trước mặt cô.
"Tặng em này!" Cô nghe thấy tiếng trầm ấm của người thanh niên vang lên.
Sandra tròn xoe mắt.
Bông hoa làm cô nhớ đến người con gái cô đã gặp ở Midgar.
Cô nhận lấy bông hoa từ tay anh.
Người thanh niên đi qua cô, bước tiếp vào nhà trọ.
"Ah! Người em trai thân thiết của tôi, Rae Carter. Ngồi xuống đây. Uống đi. Cậu là hay đến muộn lắm đấy nhé." Sandra liếc nhìn Rae bước vào, nhìn thấy Eric vỗ vai anh và kéo xuống ghế, chỉ mặt và sang sảng nói.
Không hiểu sao Sandra nghe tim mình loạn nhịp.
* * *
Đêm đó, sau khi đã hoàn thành xong công việc nhà, Sandra lên bờ tường thị trấn phía sau nhà trọ để ngắm trăng. Cô nhìn về phía mặt trăng đang treo trên cao, phía trên thành phố Edge, nơi xa hơn nữa là thành phố Midgar đổ nát, quê nhà của cô.
Cô nhắm mắt, cầu nguyện. Cô cầu nguyện cho cha mẹ mình, cho chú Pete, dì Lola, cho chị Anna và những người cô đã gặp.
"Ngày mai, chúng ta sẽ trở về Edge. Nhiệm vụ đến Kalm lần này để mở rộng sức ảnh hưởng của WRO và thu thập nguyên liệu đã hoàn thành." Cô nghe thấy tiếng nói sang sảng của Eric vọng lại từ phía nhà trọ.
Hôm sau, khi cô thức dậy thì nhóm người, bao gồm cả Eric và Rae, đã rời đi.
Chỉ có bông hoa trong chiếc lọ thủy tinh trên quầy, long lanh, khẽ lay động tiễn đưa bước chân những người lính.
Đúng một tháng sau, vào đêm lễ hội ở Kalm. Thị trấn tưng bừng nhộn nhịp, với âm nhạc réo rắt, bánh kẹo, bóng bay, thức ăn, và đồ uống ngập tràn. Mọi người tham gia chợ đêm, diễu hành, nhảy múa và đùa vui.
Đúng tám giờ, Sandra vừa lau dọn xong dãy bàn ghế ở tầng 1 thì nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà trọ.
Đùng. Đoàng. Đoàng.
Cô chạy ra xem. Thì ra đó là pháo hoa. Những bông pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời trăng sáng, in vào đôi mắt long lanh, hạnh phúc của cô.
* * *
Xoẹt. Bùm.
Đột nhiên, từ phía bên ngoài thị trấn, một tia sáng bay tới, chạm vào bức tường thành bằng đá, nổ tung. Mọi người đều hốt hoảng.
"Chuyện quái gì thế?" Có tiếng người hét lớn.
Xoạch xoạch xoạch xoạch xoạch.
Sandra lấy tay che gió, nhìn về phía tiếng nổ. Bay phía trên đó là một đoàn trực thăng quân sự, chiếu ánh sáng chói lòa.
Liền sau đó, từ mỗi chiếc máy bay thả xuống sáu người lính, mặc đồ đen viền xanh, trang bị súng trường.
Tạch tạch tạch tạch tạch.
"Có chuyện rồi!" Tim Sandra thắt lại.
Không một lời giải thích, nhóm lính bắt đầu xả súng vào người đi đường. Khung cảnh trở nên náo loạn. Mọi người la hét khắp nơi.
"Bác Eddie!" Sandra quay sang Eddie đang đứng ở quầy.
"Quân Deepground đấy, trốn đi!" Eddie la lớn, chỉ Sandra hướng vào nhà.
"Maya!" Người vợ từ trong bếp chạy ra. "Nhưng còn Toby vẫn ở ngoài!" Maya lo lắng nói.
"Để cháu đi tìm em." Không để vợ chồng Eddie kịp nói gì, Sandra lao ra bên ngoài.
* * *
Kalm đã thật sự trở nên hỗn loạn.
Tạch tạch tạch tạch tạch.
Nhóm lính xả súng khắp nơi, không trừ một ai.
Từ trên những chiếc máy bay, những con quái vật mặc đồ lính lao xuống, chúng nhe răng trắng ởn, rồi nhảy bổ vào xé xác người đi đường.
"Toby hẳn ở quảng trường, nó vẫn thường chơi với những đứa trẻ khác ở đấy." Sandra nghĩ.
Không ngần ngại, cô chen qua đám đông, chạy ngược hướng dòng người.
* * *
Khi Sandra đến được quảng trường, cô nhìn thấy những chiếc máy bay thả xuống những thùng chứa lớn. Nhóm lính ép từng đoàn người dân đưa lên trên.
Cô nép vào một góc, ghé mắt nhìn.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một áo choàng màu đỏ bay trong không trung. Không, đúng hơn là một người trong tấm áo choàng đỏ.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Tấm áo choàng đỏ nhảy múa trong không trung, giữa các mái nhà. Từ tấm áo choàng đó, loạt đạn bay ra, trúng vào một chiếc trực thăng đang bay. Chiếc trực thăng nổ tung, bay vòng vòng rồi rơi xuống một nhà dân.
Bùm.
Lửa cháy rực và phun khói đen.
"Ai vậy nhỉ?" Sandra tự hỏi.
Nhưng rồi cô nép mình, tránh nhóm lính, chạy tiếp qua quảng trường.
* * *
Khi cô đến gần một con hẻm nhỏ cô nghe tiếng khóc nức nở. Cô chạy vào và nhận ra một cậu bé mặc quần yếm bò lấm lem đang khóc trong bóng tối.
"Toby! Đi, đi theo chị!" Sandra gọi cậu bé.
"Chị Sandra! Em sợ quá!" Toby khóc thét, chạy đến ôm cổ Sandra.
"Ổn rồi! Bây giờ hai chị em mình cùng về nhà nhé!" Sandra nói với Toby. Rồi cô ngồi xuống, cõng cậu bé con trên lưng.
"Vâng!" Toby lau nước mắt, dần ngừng khóc.
"Mình phải trở về nhà trọ, nhưng phải chạy qua quảng trường, đó là đường duy nhất." Sandra lo sợ, nhưng rồi không còn cách nào khác, cô chạy về hướng quảng trường.
* * *
Khi Sandra đến được quảng trường, khung cảnh vẫn hết sức hỗn loạn.
Cô nép người vào những nhà dân, đi vòng quanh, tránh nhóm lính bên những thùng chứa.
"Ngươi đang làm gì ở đây. Theo ta!" Đột nhiên, một tên lính từ phía sau bước tới, quát lớn.
Đoàng.
Từ trong bóng tối, một viên đạn bay tới, găm vào lưng tên lính, hắn ngã xuống.
Một tấm áo choàng bay tới chắn trước Sandra và nhóm lính. Hiện ra từ tấm áo choàng là một chàng trai tóc dài, áo đen, mắt đỏ.
"Chạy đi!" Giọng nói trầm vang lên. Sandra gật đầu, cô cúi người chạy lên phía trước.
"Đó là quân phản kháng. Giết hắn!" Nhóm lính ở bên những thùng chứa nghe được tiếng súng, chạy tới.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Chỉ với bốn phát súng, những tên lính gục xuống.
Dường như đã nhận ra sự hiện diện của chàng trai bí ẩn, chiếc máy bay trực thăng trên không trung xoay hướng đối diện với chàng trai.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt.
Từ hai bên cánh của chiếc trực thăng, bốn quả tên lửa bay tới, hướng đến phía chàng trai.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Chàng trai nã súng vào loạt đạn tên lửa.
Bùm. Bùm.
Hai quả phát nổ trên không trung. Hai quả còn lại bay nhanh về hướng Sandra.
Bùm. Bùm.
Bóng tối bao trùm.
* * *
Khi Sandra tỉnh lại cô nhận ra mình đang nằm ở quảng trường. Chàng trai đã ôm lấy hai chị em cô tránh khỏi ảnh hưởng của vụ nổ từ hai quả tên lửa. Phía sau cô, ngôi nhà dân đang cháy rực. Cô cứ ngỡ mình đã chết.
Những chiếc máy bay kéo theo những thùng chứa người, ồn ào bay đi mất.
Chàng trai áo choàng đỏ đứng trước cô, hướng mắt lên phía những chiếc máy bay, trong ánh lửa, làn khói và ánh trăng vằng vặc.
* * *
Sau sự kiện quân Deepground đột kích ở Kalm đêm đó, Sandra đã trở về nhà trọ được cùng Toby và chàng trai bí ẩn. Cô cũng được Eddie cho biết rằng quân WRO cũng đã đến cứu trợ Kalm chống lại Deepground.
Sáng hôm sau, chàng trai trong chiếc áo choàng đỏ rời đi. Cô không còn biết tin tức gì về anh nữa.
"Liệu mình có còn có cơ hội gặp lại anh không?" Sandra băn khoăn.
Cô nhớ lại cuộc đối thoại duy nhất với anh đêm đó.
"Anh tên là gì?" Sandra hỏi.
"Vincent.. Valentine." Chàng trai trả lời như gió thoảng.
"Cảm ơn đã cứu em!" Sandra ngập ngừng.
Vincent gật đầu.
* * *
"Cháu quyết định tham gia WRO và đến Edge!" Một hôm, Sandra nói với Eddie một cách rất quyết tâm khi ông đang đứng ở quầy.
"Đó thật là một điều bất ngờ!" Eddie tròn mắt.
"Dù lý do là gì thì ta nghĩ đều tùy thuộc ở cháu thôi. Nhưng hãy nhớ, ta, Maya và Toby sẽ luôn đợi cháu ở Kalm này. Đây là gia đình mà cháu có thể trở về bất cứ lúc nào." Eddie nói với Sandra.
"Đúng vậy. Nhưng mình không thể sống nhờ mãi gia đình nhà bác Eddie. Mình phải tìm gia đình của mình, trước tiên là dì Lola. Sau đó là chị Anna. Và mình muốn gặp lại Rae nữa." Sandra nghĩ.
"Trước khi cháu đi, hãy đến thăm Sato. Cậu ta có thể giúp được cháu đấy!" Eddie nói với Sandra.
"Sato? Có phải anh chàng kỳ lạ sống ở căn nhà gỗ trắng trên bãi biển ngoài thị trấn đấy không?" Sandra hỏi.
"Đúng vậy. Cậu ta từng có kinh nghiệm làm việc cho Tập đoàn Shinra. Nếu cháu gia nhập WRO và xảy ra chiến tranh với Deepground thì cậu ta có thể cho cháu lời khuyên hữu ích." Eddie nói.
Sandra rời nhà Eddie và đến thăm tiến sĩ Sato vào một sáng sớm.
Khi cô đến, ngôi nhà trắng trên bờ biển vẫn đóng cửa.
Cô bước lên bậc thềm gỗ, gõ cửa Cốc, cốc, cốc, rồi gọi "Tiến sĩ Sato! Anh có nhà không?"
Rầm. Bịch.
Có tiếng động lớn bên trong căn nhà, rồi tiếng loảng xoảng như tiếng bát đĩa xô. Liền sau đó, một nhà khoa học trẻ, mặc áo blue trắng, với đầu tóc rối bù, đeo kính và khuôn mặt ngái ngủ, ra mở cửa.
"Chào! Ta là Sato đây. Em cần gì?" Vị tiến sĩ trẻ vừa nói vừa ngáp.
"Bác Eddie gửi em đến đây. Em muốn gia nhập WRO. Bác Eddie nói anh có thể giúp em!" Sandra nói.
"Một cô gái trẻ đi đầu quân cho WRO? Trong thời điểm sắp nổ ra chiến tranh với Deepground này? Ha! Nếu có ai làm một chuyện như thế, ta không biết rằng ta nên cho đó là hành động điên rồ hay ngu ngốc!" Vị tiến sĩ trẻ lắc đầu, khép dần cửa.
"Xin hãy giúp em. Em thực sự cần anh giúp!" Sandra chắn chân vào khe cửa, khẩn khoản.
"Được rồi! Vậy thì xin mời vào." Sato nhìn cô bé, rồi như đã quyết định điều gì, anh mở cửa, dang tay mời cô vào căn nhà.
* * *
Bên trong căn nhà đồ đạc hết sức lộn xộn. Điểm nhấn của căn nhà là một chiếc bàn bừa bộn, một chiếc tủ tường đầy những chai lọ chất lỏng, một chiếc giường ở góc, một chiếc bàn trà uống nước, và một bình chất lỏng màu xanh có nối dây rợ lằng nhằng. Ánh đèn le lói từ bình chất lỏng khiến cho Sandra có một cảm giác ghê sợ. Nhưng những thứ đó bị che khuất bởi bát đĩa, quần áo và sách vở chồng thành đống.
"Xin lỗi nhé. Ta đã không ngủ ba hôm nay vì đề tài nghiên cứu gen mới." Sato vừa đi vào phòng vừa phân trần. Sandra bước theo sau.
"Em có uống cà phê không?" Sato hỏi Sandra.
"Dạ thôi!" Sandra lắc đầu.
"Nào. Bây giờ ta đã biết em quyết tâm thực hiện điều em muốn. Câu hỏi còn lại là em muốn ta giúp điều gì." Tiến sĩ Sato cúi xuống cầm cốc cà phê đặt ở chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế, nhấp môi và nói.
"Em muốn anh khiến em trở nên mạnh hơn." Sandra nói, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn phòng.
"Làm sao ta có thể khiến một người trở nên mạnh mẽ hơn được?" Sato xoa mái tóc bù xù, nói.
"Em nghe bác Eddie nói anh từng làm cho Tập đoàn Shinra. Điều đó đúng chứ? Một nhà khoa học như anh chắc hẳn phải biết cách làm em trở nên mạnh hơn." Sandra ngập ngừng.
"Đúng là ta có làm cho Tập đoàn Shinra dưới quyền điều hành của tiến sĩ Hojo. Nhưng đó không phải là lý do cho việc ta giúp em trở nên mạnh hơn" Tiến sĩ Sato lắc đầu. "Em muốn gia nhập WRO để làm gì?" Vị tiến sĩ dò hỏi.
"Để tìm người thân của em." Sandra nói.
"Vậy à!" Vị tiến sĩ gục đầu trầm ngâm.
"Em có thực sự quyết tâm làm được điều ấy chứ?" Sato nhìn vào mắt Sandra, dò hỏi lần nữa.
"Chắc chắn." Sandra khẳng định.
Sato lại cúi đầu, trầm ngâm.
"Vậy thì. Hãy quay trở về nhà đi. Và quay trở lại đây vào khoảng 7h tối. Nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đến đây." Rồi cuối cùng vị tiến sĩ xoa đầu nói và xua tay.
* * *
Khi Sandra trở lại căn nhà màu trắng trên bãi biển, trời đã tối. Cô bước lên những bậc thang gỗ, gõ cửa và thấy cánh cửa liền hé mở. Cô bước vào. Căn phòng vẫn vậy, rất bừa bộn. Trong bóng tối lờ mờ từ ánh đèn tròn giữa phòng, cô phải bước đi tránh những chồng bát đũa, quần áo và sách vở. Khi đến giữa phòng, cô nghe thấy tiếng ngáy và nhận ra vị tiến sĩ trẻ đang ngủ gục trên bàn làm việc.
"Tiến sĩ Sato!" Cô lay gọi anh.
"Hử? À, ừm? Gì vậy?" Anh ngẩng đầu lên hỏi lại cô, chưa tỉnh ngủ và dường như cũng chưa nhớ ra vì sao cô ở đây.
"Em là Sandra đây. Anh hẹn em tối nay 7h trở lại đây gặp anh." Sandra trả lời, có vẻ hơi thất vọng.
"À đúng rồi!" Vị tiến sĩ trẻ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi lật đật đứng lên.
"Em đã ăn uống đầy đủ chưa?" Rồi Sato hỏi Sandra.
"Rồi ạ!" Sandra gật đầu.
"OK. Vậy thì em uống cốc chất lỏng này đi." Sato đi tới chiếc tủ tưởng, mở cánh cửa tủ và lôi ra một cốc chất lỏng màu xanh, đưa cho cô.
"Vì sao ạ?" Cô hỏi anh. Cô nhìn cốc chất lỏng đặc sánh màu xanh, hoài nghi về độ an toàn của nó.
"Uống đi. Nó sẽ làm cho em không bị choáng." Sato trả lời cộc lốc, quay lại chiếc tủ tường và lục lọi.
Sandra ngửa cổ uống hết cốc chất lỏng. Nó rất đắng và khó nuốt. Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
"Ah đây rồi! Xong chưa? Đưa đây. Rồi bây giờ em nằm lên giường đi." Sato nói, giật từ tay cô chiếc cốc, để lên bàn rồi chỉ vào chiếc giường bừa bộn.
"Để làm gì ạ?" Sandra hỏi, giọng hoài nghi.
"Để tiêm chứ còn làm gì nữa." Sato trả lời cộc lốc, đẩy đống quần áo và sách vở trên giường xuống.
Khi Sandra đã nằm lên giường, Sato rút ra lọ thuốc và cây kim tiêm trong chiếc tủ tường. Sandra cảm thấy nhói ở bắp tay.
"Em cảm thấy chóng mặt." Rồi Sandra nói với Sato.
"Không sao đâu. Hiện tượng bình thường đấy mà. Em có thể nhắm mắt lại." Sato nói.
"Được rồi. Tốt lắm!" Khi thấy Sandra đã nhắm mắt, tiếng Sato nhỏ dần.
Sandra chìm vào giấc ngủ.
* * *
Sandra giật mình thức dậy. Cô thấy mình đang mặc quân phục, được chở cùng những người lính khác trên một chiếc xe tải lớn. Đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
"Quân ta bị phục kích. Xuống!" Một người lính bên cạnh cô hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
"Lập đội hình chiến đấu!" Anh ta lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
* * *
Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu. Cô không biết nữa. Nhưng cô ngạc nhiên rằng đến giờ này cô vẫn còn sống. Cô đang một mình chạy trên con phố trống trải của Edge. Trời mưa rất to, không một bóng người. Cô chạy trong mưa. Rồi đột nhiên cô nhìn thấy quanh mình là đàn bướm xanh, bay cùng chiều với cô. Những con bướm to bằng bàn tay khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô không chạy chậm lại. Rồi đột nhiên cô thấy mình bay lên. Cô đã biến thành một con bướm xanh. Cô lướt bay trong mưa, giữa hai hàng cây ở trung tâm Edge, hướng về phía Midgar.
* * *
Sandra choàng tỉnh.
Điều đầu tiên cô cảm thấy là nhức đầu và chóng mặt. Sau đó là cảm thấy đói cồn cào. "Tiến sĩ Sato?" Cô khẽ gọi.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em nói mơ khá nhiều đấy." Sato từ bên ngoài bước vào, cười cười, tay cầm cốc cà phê.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Sandra ghé mắt nhìn, hỏi Sato.
"Năm ngày, mười hai tiếng rồi." Sato nhìn đồng hồ, nói.
"Anh tiêm cho em cái gì vậy? Sao em lại có thể bất tỉnh lâu thế được?" Sandra ngồi hẳn dậy, ôm đầu.
"Đó là tế bào của Sephiroth từ Dự án S. Những tế bào duy nhất còn sót lại mà ta có. Hẳn nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn?" Sato nhấp thêm một ngụm cà phê, nói với Sandra.
Sandra im lặng.
"Đây ăn đi!" Sato bước vào, cầm từ chiếc bàn làm việc sang cho cô là một chiếc đĩa với trứng ốp la và thịt hun khói "Đó là bữa sáng của ta. Nó sẽ khiến em thấy đỡ hơn." Sato nói.
* * *
Sau khi ăn sáng, Sandra đã cảm thấy ổn hơn.
"Ok chưa? Nào bây giờ hãy ngồi ra ghế!" Sato đập tay vào thành ghế, nói.
Sandra bước ra ghế. Cô ngồi xuống, vẫn còn cảm thấy khá mệt.
Sato đo huyết áp của cô. Rồi anh lấy ống nghe.
"Hít sâu. Tốt lắm. Có thấy đau ở đâu không?" Rồi anh hỏi cô, lo lắng nắm lấy vai.
Sandra lắc đầu.
"Được rồi. Ta nghĩ ta có thể cho em về nhà được rồi." Sato nói với Sandra.
Sandra không nói gì.
"Đây là 5 lọ Hi-Potions ta điều chế được. Mỗi lọ có thể hồi phục thể lực tương đương với ăn uống trong vòng 2 ngày. Em hãy giữ lấy chúng. Chúng sẽ cần thiết nếu em phải tham chiến. Còn nữa. Đây là món quà của ta." Sato lôi từ đằng sau ra một chiếc ván trượt tự tạo đưa cho Sandra.
"Nó sẽ cần thiết nếu em cần di chuyển. Thêm nữa, ta sẽ lấy tiền thuốc từ Eddie, nên đừng lo chuyện đó!" Sato cười cười "Ta sẽ đến Costa Del Sol trong vòng hai tháng nữa với mục đích nghiên cứu. Vậy nên em sẽ khó có thể gặp lại được ta."
"Anh có thể gửi giúp em một bức thư được không?" Im lặng được một lúc lâu, Sandra đột ngột lên tiếng.
***
Một tháng sau, đúng ngày Sandra mười tám tuổi. Cô tham gia đăng ký nhập ngũ cho WRO ở Kalm. Thủ tục khá đơn giản, chỉ điền vào tờ khai, kiểm tra sức khỏe và 5 ngày điều tra nhân thân. Sau 5 ngày, Sandra nhận được thông báo gọi.
* * *
"Cháu đã có vũ khí để chiến đấu chưa?" Trước ngày Sandra chính thức nhập ngũ 3 hôm, Eddie hỏi Sandra khi ông đang đứng sau quầy ở tầng 1.
"Cháu chưa." Sandra lắc đầu.
"Bác nghe nói, ở phía Nam Kalm có một nơi gọi là Mỏ Mythril. Nơi đó có cất giấu một thanh gươm gọi là Shengxie, được đúc bởi Thầy Ou Yetzu của Wutai. Là thanh bảo kiếm của Wutai. Trong chiến tranh Midgar-Wutai, một vị tướng của Wutai đã chết trận và thanh gươm mất tích tại đó. Tại sao cháu không thử đến đó. Duy chỉ có điều.." Eddie ngập ngừng.
"Có điều gì ạ?" Sandra hỏi.
"Bên ngoài Mỏ Mythril, ở khu đầm lầy, có bọn Midgar Zolom, là bọn rắn khổng lồ rất hung hãn. Bác nghĩ cháu khó có thể vượt qua đó."
"Có lẽ trước đây là như vậy. Nhưng giờ mình đã có sức mạnh từ tế bào của Sephiroth, mình có thể vượt qua." Sandra nghĩ.
Sandra quyết định đến Mỏ Mythril để tìm thanh gươm vào ngày hôm sau.
* * *
Sáng hôm sau, Sandra buộc một túi đeo chéo trước ngực, mang theo thức ăn, cùng 5 lọ Hi-Potions và dùng ván trượt tự tạo để di chuyển tới Mỏ Mythril. Từ sau ngày đến thăm Sato, cô cảm thấy bên trong mình có một sức mạnh đáng kể. Cô di chuyển nhanh hơn, khỏe hơn và mọi hành động của cô trở nên chính xác hơn.
"Đây có phải là sức mạnh từ tế bào của Sephiroth?" Sandra thầm nghĩ.
Chỉ trong vòng 1 ngày, cô đã đến trước khu đầm lầy.
* * *
Khi cô đến được khu đầm lầy, cô không thấy bóng dáng Midgar Zolom đâu.
"Hẳn nó vẫn còn ở trong đầm lầy, nhưng mình nên tránh đối đầu trực tiếp." Sandra nghĩ.
Sandra dùng ván trượt và di chuyển qua khu đầm lầy đầy sương mù, cô di chuyển khá thận trọng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy từ xa, dưới mặt đầm lầy, là bóng một con rắn khổng lồ di chuyển nhanh về phía cô. Rất nhanh. Cô tăng tốc hết mức.
Xì xì xì xì. Con rắn kêu lên.
Con rắn khá nhanh, nhưng Sandra di chuyển còn nhanh hơn. Tốc độ của cô khiến bản thân cô thấy ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu, cô đã đến được cửa Mỏ Mythril. Con rắn không thể đến gần hơn, quay đầu bỏ cuộc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cài tấm ván trượt lên lưng, nhìn lên cánh cửa hang Mỏ Mythril rồi bước vào.
* * *
Không khí bên trong hang khác hẳn với bên ngoài, lạnh thấu xương. Sandra ôm lấy hai vai, lang thang trong Mỏ Mythril khá lâu, và cô đã cảm thấy thấm mệt. Dù cô đã đi hết các ngóc ngách của khu Mỏ, cô vẫn chưa tìm thấy thanh gươm đâu.
"Nó có thể ở đâu được chứ?" Sandra thầm nghĩ.
Khi cô đi qua một bờ đá, cô nhìn xuống phía dưới và nhận ra ở phía dưới có đường.
"Mình có thể tìm cách xuống phía dưới."
Sau đó, cô tìm thấy một đám rễ cây bám vào bờ đá, dẫn xuống phía dưới. Cô từ từ trèo xuống.
Khi cô xuống được phía dưới, đi hết con đường thì cô gặp phải một ngõ cụt.
"Mình đã tìm hết mọi nơi. Có thể thanh gươm không còn ở đây." Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy một phiến đá hình vuông trên tường. Trông nó khá kỳ lạ. Cô lấy hai tay đẩy mạnh phiến đá.
Ruỳnh. Cạch cạch.
Một âm thanh vang vọng trong hang, liền sau đó là tiếng lạch cạch như tiếng chuyển động, rồi tấm đá chắn đường phía trước mặt cô mở ra. Cô đã tìm được cánh cửa đá bí mật.
Sandra bước vào trong. Cô thấy mình đang ở giữa một căn phòng đá, với những thùng gỗ lăn lóc khắp nơi. Ở giữa căn phòng, nơi ánh sáng chiếu xuống, là một bộ xương khô, những mũi tên và một thanh gươm sáng loáng cắm vào đá.
Cô từ từ bước tới chỗ bộ xương. Rồi cô lấy hết sức mạnh rút thanh gươm lên.
Xoẹt .
Thanh gươm rời khỏi phiến đá. Cô nhìn thanh gươm. Đó là một thanh gươm một lưỡi bằng đồng nguyên khối, với lưỡi gươm mảnh, dài, sáng loáng, sắc lạnh.
Vù.
Sandra vung thanh gươm trong không khí, nó không quá nặng và phù hợp với chiều cao của cô.
"Được rồi." Sandra nghĩ. Cô cài thanh gương lên vai, cùng với chiếc ván trượt ở sau lưng, rồi quay đầu tìm đường ra khỏi hang.
* * *
Khi Sandra ra khỏi hang Mỏ Mythril, trời đã về chiều.
Cô nhìn khu đầm lầy đầy sương mù, vẫn không thấy bóng dáng của con rắn Midgar Zolom đâu.
"Dù gì thì mình cũng phải về Kalm." Sandra nghĩ.
Cô lấy xuống tấm ván trượt, rồi từ từ di chuyển về phía trước.
Xì xì xì . Đột nhiên Sandra nghe thấy tiếng con rắn ở đằng sau mình. Cô tăng tốc.
Con rắn đuổi theo đằng sau cô. Rồi đột nhiên, cô không nghe thấy tiếng nó nữa. Cô dừng lại, quay đầu lại phía sau.
Khi Sandra quyết định tiếp tục đi tiếp, con rắn đột nhiên xông ra phía trước mặt cô, cái đuôi của nó hất cô ngã xuống, tấm ván trượt văng đi đằng xa.
Xì xì xì. Con rắn tiếp tục kêu lên, vờn quanh, phồng mang, chiếc đuôi của nó rung lên.
"Hừ, không còn cách nào khác, phải chiến đấu rồi." Sandra nghĩ.
Sandra rút gươm ra, thủ thế. Cô tay phải cầm gươm, một trái hướng xuống đất. Một mảng đất dưới bàn tay cô nứt ra, vỡ vụn rồi xoáy vào lòng bàn tay cô.
Cô hướng lòng bàn tay trái lên phía trước. Hình thành trước mặt cô là những mũi tên bằng đá, bay tới phía con rắn.
Chỉ với một động tác quật đuôi, con rắn khổng lồ hất tung những mũi tên bằng đá bay tứ tung. Rồi nó trườn ra phía trước, tức giận cắn Sandra những cú chí mạng.
Tuy vậy, Sandra tránh những cú cắn bằng phản xạ nhanh đáng ngạc nhiên.
"Daaaaaaa!" Rồi cô hét lớn, vung gươm nhảy lên chém con rắn. Không kịp tránh, con rắn bị chém một nhát chí mạng, đứt lìa đầu.
Máu tươi phun ra, nhuộm đổ bộ quần áo của Sandra.
"Quả thực là một lần tập dượt hiệu quả cho chiến tranh." Sandra chạm đất, lấy lại bình tĩnh rồi lên đường quay trở về Kalm.
Ngày điều động quân đã đến, Sandra dậy thật sớm để ăn sáng và chuẩn bị tư trang. Cô không mang theo gì nhiều, chỉ có ít quần áo, thanh gươm, tấm ván trượt và 5 lọ Hi-potions.
"Hãy trở về!" Eddie nói ngắn gọn với Sandra khi cô đứng ở cửa, quay mặt đi dấu nước mắt.
Sandra ra đi, vẫy chào gia đình Eddie trong ánh nắng mai.
* * *
Khi đến được quảng trường Kalm, cô đã thấy có rất đông người. Cô nhận được đồ quân nhu, bao gồm một bộ quần áo lính, mũ len da cam, giầy và găng tay da. Cô thay quần áo, sau đó lên xe đến điểm tập kết là doanh trại của WRO bên ngoài Kalm.
Tại đây, cô được giao cho một khẩu súng trường và đạn dược. Cô trải qua đợt rèn luyện thực chiến với quái vật bên ngoài Kalm trong vòng 1 tháng. Nhờ có tế bào của Sephiroth, cô dễ dàng hoàn thành tốt các bài kiểm tra.
Một tháng sau, Sandra được WRO giao nhiệm vụ đến Egde.
* * *
Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh.
Đoàn xe tải lắc lư đi, hướng về phía Edge vào buổi sáng sớm. Sandra đang được chở cùng những người lính khác trên thùng một chiếc xe tải lớn.
Sandra cảm thấy hơi mệt. Cô nhắm mắt, nhớ về gia đình Eddie đang ở Kalm, về dì Lola, về chị Anna. Cô cảm thấy như muốn khóc.
"Ai đây nhỉ. Phải chăng là cô bồi bàn Sandra ở nhà trọ Kalm? Hơi mệt à, nhóc?" Đột nhiên có một giọng nói nam sang sảng vang lên. Sandra có đôi chút ngạc nhiên vì sự vô ý của người này, khi cô đang muốn nghỉ ngơi thì hắn lại hỏi thăm bằng giọng trịch thượng, mà có đôi chút ồn ào dù bị át đi bởi tiếng động cơ xe tải.
Cô mở mắt, ghé nhìn. Cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đang cúi nhìn. Thì ra đó là Eric. Ông đang ngồi gần cô trên chuyến xe. Vì ông ngồi góc xe và đội mũ nồi che kín mặt, cô đã không nhận ra ông cho đến tận bây giờ.
Dù vui mừng vì gặp được một khuôn mặt quen thuộc, nhưng vì không muốn trả lời câu hỏi của ông nên Sandra im lặng.
"Tốt hơn hết là mình nên giữ khoảng cách." Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
"Quân ta bị phục kích. Xuống!" Eric hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
Quang cảnh y hệt như trong giấc mơ cô từng có, cô sợ hãi thở dốc.
"Lập đội hình chiến đấu!" Eric lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
* * *
Lúc đó là giữa trưa ở Edge, Sandra đang một mình chạy trên con phố trống trải. Trời mưa rất to. Cô chạy trong mưa. Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu, cô không còn nhớ rõ. Đồng đội cô nhiều người đã hy sinh, có người bị thương nên bị tụt lại phía sau. Trong làn mưa, cô chỉ thấy lờ mờ Eric chạy phía trước và hai người lính khác chạy phía sau. Cô là một trong những người đến Edge trước tiên.
Đột nhiên, Eric dừng lại ở ngã tư, ghé mắt nhìn.
Trước mặt Eric và Sandra là tòa nhà cao, có quân WRO canh giữ cẩn thận.
"Đó là trụ sở của WRO ở Edge. Thật may mắn vì trụ sở vẫn an toàn. Chúng ta phải tập hợp ở đây trước khi có chỉ thị mới. Đi nào!"
Sandra theo chân Eric hướng đến tòa nhà trụ sở.
* * *
"Chào đồng chí. Tên, cấp bậc và nhiệm vụ?" Người lính ở cánh cửa tòa nhà giơ tay chào Eric, nói.
"Eric Carter, Đội trưởng WRO tại Kalm. Chúng tôi đến báo cáo tình hình ở Kalm." Eric giơ tay chào, lấy trong túi áo ra giấy tờ và đưa cho người lính.
"Lên đi!" Sau khi xem giấy tờ, người lính tránh đường cho Eric và Sandra đi lên.
* * *
Khi Eric, Sandra và hai người lính nữa lên được văn phòng trụ sở của WRO, đã có rất đông người ở đó. Văn phòng bừa bộn, lộn xộn nhưng duy chỉ có một chiếc bàn lớn ở giữa phòng, bên trên là giấy tờ và máy tính. Những sĩ quan quân phục trắng và quan chức trong bộ đồ xanh tranh luận ồn ào.
"Thưa ngài Ủy viên, có đồng chí Eric Carter, đội trưởng ở Kalm đến báo cáo theo kế hoạch." Một người lính quân phục trắng nói với người đàn ông đứng ở sau chiếc bàn lớn khi Eric và Sandra bước vào phòng. Đó là một người đàn ông tóc dài ngang vai, để râu và mặc đồng phục xanh nước biển.
"Báo cáo đồng chí Ủy viên!" Mọi người trong phòng đều im lặng khi Eric sang sảng báo cáo "Tôi là Eric Carter, đội trường của WRO chi nhánh Kalm. Tôi xin báo cáo đồng chí: Dù bị phục kích chặn đánh trên đường đến Egde, quân viện trợ từ Kalm chúng tôi đã đến được Edge, sẵn sàng hỗ trợ trong chiến dịch tại Midgar lần này. Tôi là một trong những người đầu tiên đến đây. Sau tôi, nhiều người nữa đang đến. Xin hết!"
"Tốt quá! Tốt quá!" Người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh nước biển tiến tới bắt tay Eric, Sandra và hai người lính.
"Có được sự hỗ trợ từ Kalm, chiến dịch lần này có nhiều cơ hội thành công hơn rồi!" Người đàn ông nói. Rồi ông quay sang người lính bên cạnh "Sắp xếp chỗ ở cho họ. Dựng trại nếu cần. Chúng ta tiến đánh Midgar ngay trong ngày mai!" Người đàn ông tuyên bố.
"Đó là ai thế?" Sandra kiễng chân, hỏi nhỏ Eric.
"Cô không biết đó là ai sao?" Eric tỏ vẻ ngạc nhiên "Đó là Reeve Tuesti, ngài Ủy viên, người thành lập nên WRO." Eric trả lời thận trọng.
* * *
Đến chiều, nhiều người lính nữa đến. Sandra, Eric và hai người lính được sắp xếp ở lại trong trụ sở WRO để bảo vệ ngài Ủy viên tối hôm đó.
Tuy phải nằm dưới sàn và ăn đồ hộp, thời gian nghỉ ngơi vẫn là hết sức quý giá với Sandra. Nhưng trong bóng tối, cô không sao ngủ được. Cô nằm trằn trọc, dù đồng đội và Eric đã ngủ hết xung quanh.
Cô nhìn về phía văn phòng vẫn sáng đèn của Reeve. Cô quyết tâm đến đây thực hiện mục tiêu của mình.
"Ngài ủy viên. Tôi là Sandra đây? Ngài còn thức không?" Cô gõ cửa.
"Sandra à? Mời vào!" Tiếng Reeve vang lên.
Sandra bước vào căn phòng chỉ có một chiếc đèn bão ở giữa phòng.
"Ngài Ủy viên.." Sandra mở lời.
"Sandra.. Xin hãy gọi ta là Reeve." Reeve ngắt lời "Chức danh Ủy viên quá trịnh trọng." Reeve đang ngồi ở chiếc ghế sau bàn, dang tay mời Sandra ngồi.
"Ngài Ủy viên." Sandra ngồi xuống ghế nhưng vẫn khăng khăng, như phớt lờ câu nói của Reeve. "Tôi có thể tin tưởng và hỏi ngài một việc không?"
"Được. Ta có thể giúp cô việc gì?" Reeve thắc mắc.
"Tôi có người dì tên là Lola, mất tích ở Midgar. Lý do tôi tham gia cuộc chiến này là để tìm dì ấy."
"Đó thực sự là một lý do cá nhân đấy." Reeve có vẻ không vui.
"Đúng vậy!" Dù biết Reeve không hài lòng, Sandra vẫn khẳng định: "Tôi muốn hỏi ngài. Là người đứng đầu WRO, ngài có biết được những vụ mất tích vào khoảng cách đây ba năm ở Midgar, trước sự kiện thiên thạch. Dì tôi mất tích trong thời gian đó và tôi muốn tìm dì ấy?"
"Ở Midgar trước sự kiện thiên thạch? Dù ta là Trưởng ban Phát triển đô thị của Shinra trước sự kiện thiên thạch, nhưng ta không được tiếp cận vào những bí mật của Công ty. Và thực sự WRO không có nhiều thông tin sau khi tiếp quản. Nhưng.." Reeve ngập ngừng.
Tim Sandra như ngừng đập.
".. Ta có được thông tin tình báo rằng từ khi Deepground xuất hiện, những bí mật của Shinra ở Midgar được Deepground nắm giữ. Một trong số đó là những vụ bắt cóc thành viên AVALANCHE được thực hiện bởi nhóm Turk. Những người bị bắt cóc bị Deepground bắt sau khi Shinra sụp đổ và nhốt trong tổng hành dinh của chúng dưới lò phản ứng Mako số 0 ở Midgar. Nếu cô muốn tìm dì của mình, ta nghĩ đó là đầu mối duy nhất. Tuy nhiên.."
"Dì Lola, dì đang bị nhốt ở Midgar sao?" Sandra nghĩ, đầu chong chong.
".. Ta nghĩ cô nên tập trung vào cuộc chiến sắp tới này. Nó sẽ cam go và khốc liệt hơn chúng ta có thể tưởng tượng." Reeve nói.
Sandra không thể nghĩ thêm được gì nữa, lí nhí cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng Reeve.
Đêm đó, Sandra thức trắng.
* * *
Sáng hôm sau, khi Eric và hai người còn lại thức dậy, họ nhận ra rằng Sandra vẫn còn thức và đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chiến dịch.
Khi cô bước xuống cánh cửa tòa nhà trụ sở WRO, cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Yuffie?" Cô nhận ra bóng dáng một người quen trong nhóm lính WRO "Chị Yuffie!" Sandra gọi lớn.
Yuffie mặc một chiếc áo bó màu xanh, cùng quần da cam, giày đen và tất trắng. Trên lưng cô là một cái phi tiêu lớn.
"Sandra? Đã lâu không gặp em. Em đang làm gì ở đây?" Yuffie chạy đến bên Sandra, tròn mắt. Rồi nhìn thấy cô mặc quân phục của WRO, Yuffie thốt lên "Em gia nhập WRO? Vậy là.."
"Vâng. Em đến đây để chiến đấu với Deepground chiều nay!" Sandra xoa đầu.
"Vậy à? Thật tốt quá! Vậy thì, chị có quà cho em đây." Yuffie nói, lấy từ trong túi ra một viên ngọc phép thuật, nó ánh lên màu đỏ chói.
"Đây là viên Pheonix Summon. Nó có thể triệu hồi phượng hoàng lửa. Em hãy giữ lấy nó đi. Chị muốn em giữ nó để bảo vệ bản thân." Yuffie đưa cho Sandra viên ngọc.
"Sao chị lại đưa cho em ngọc phép thuật, chẳng phải chị rất hay thu thập chúng sao?" Sandra ngạc nhiên.
"Hãy coi lần này là ngoại lệ. Em hãy tạm thời giữ lấy nó và trả cho chị sau cũng được." Yuffie cười toét.
Sandra cầm viên ngọc, nhìn đoàn lính WRO đang chuẩn bị, rồi nhìn dọc con đường đại lộ về phía Midgar mịt mù.
***
Cuộc chiến xảy ra vào chiều tối, khi những áng mây xanh vẫn còn trên bầu trời, mặt trời bừng sáng đằng xa, chiếu xuống những tia sáng vàng đỏ.
Đoàn xe tải WRO từ Edge hướng đến Midgar, xông vào trận chiến. Hỗ trợ họ là phi đội phi thuyền với hỏa lực tên lửa cực mạnh, phối hợp với đội ngũ bộ binh nhảy xuống bằng ván trượt.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Quân bộ binh WRO tiếp đất, nã súng vào quân Deepground.
Từ phía Midgar, những con robot to lớn công nghệ cao, cùng từng đoàn máy bay trực thăng và lính bộ binh Deepground lục đục tham chiến. Những quả tên lửa bắn lên bởi quân pháo đối không Deepground đối đầu với phi đội phi thuyền của WRO, một số bị trúng đạn, bay lảo đảo, rơi xuống rồi nổ tung.
Đùng. Đùng. Đoàng.
Trận chiến diễn ra rất khốc liệt, hai bên tổn thất đáng kể.
Sandra nhảy ra khỏi một chiếc xe tải của WRO. Cô cầm chắc khẩu súng và xông vào chiến trường.
* * *
Khi Sandra chạy về phía Midgar, cô nhìn sang phải, một chiếc xe tải màu trắng có lắp dàn tên lửa trên nóc chạy cùng chiều cô. Chiếc xe tải phóng hỏa tiễn về phía quân Deepground, nổ tung và biến thành một bức tường lửa. Thấp thoáng trong làn khói bụi là một chiếc xe máy, cùng chàng trai và một thanh kiếm sáng loáng. Với những nhát chém sắc lạnh, chàng trai áo đen tóc vàng chém bay quân bộ binh Deepground, khiến những con robot khổng lồ nổ tung.
"Phải chăng đó là?" Sandra thầm nghĩ, nhìn thấy chiếc xe và khuôn mặt quen thuộc. Cô nhớ tới người đã đưa cô tới Kalm.
Sandra hướng khẩu súng trường về phía quân Deepground và xả súng.
Tạch tạch tạch tạch tạch.
Cô chạy hết tốc lực về phía trước, vừa chạy vừa tránh né đạn và xả súng. Lính của Deepground đổ gục và robot nổ tung trước làn đạn của cô. Tốc độ và độ chính xác của cô khiến bản thân cô thấy ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu, cô đã đến được sát những tòa nhà đổ nát của Midgar.
Rồi cô hướng mắt nhìn lên trên, từ trên phi thuyền rơi xuống một bóng hình quen thuộc. Đó là Vincent. Anh đang lướt tấm ván trượt trong không trung và rơi xuống phía dưới. Một chiếc trực thăng của quân Deepground bay lên phía anh, xả súng.
Tạch tạch tạch tạch tạch.
Vincent tránh làn đạn, rồi hướng khẩu súng ngắn về phía chiếc trực thăng.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Chiếc trực thăng trúng đạn, cháy rực rồi nổ tung trong không trung.
Nhận ra mối nguy hiểm từ Vincent, một con robot của Deepground hướng nòng súng lên phía anh, phóng tên lửa và xả đạn. Vincent tránh làn đạn, lướt tấm ván lên những tòa nhà bằng thép của Midgar, rồi mất hút trong đống đổ nát của thành phố.
***
Khi Sandra đến được thành phố, quanh cô không có một ai.
Nhiệm vụ của cô là tấn công trụ sở của Deepground tại lò phản ứng Mako số 0, nằm dưới khu tổ hợp của tòa nhà Shinra. Và đó cũng là nơi dì Lola của cô bị giam giữ.
Sandra chạy giữa các khu phố đổ nát của Midgar, hướng về khu tổ hợp.
Chợt cô nhận ra một người lính WRO có khuôn mặt quen thuộc đang đứng nép ở góc tường phía trước mặt. Một khuôn mặt vuông với đôi mắt đỏ. Đó là Rae.
"Anh Rae!" Sandra mừng lắm, cô gọi anh.
"Sandra? Em cũng gia nhập WRO? Ở đây nguy hiểm lắm. Em nên đợi thêm đồng đội đến." Rae quay lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sandra, lúng túng nói.
"Thì sao chứ? Đừng coi thường em. Chúng ta phải tấn công trụ sở Deepground, anh đi cùng em chứ?" Sandra nói.
"Được rồi! Đi nào!" Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Sandra, Rae gật đầu nói.
***
Tạch tạch tạch tạch.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Toán quân Deepground gặp bất ngờ, đổ gục trước loạt đạn của Sandra và Rae.
Hai người phối hợp khá ăn ý và đã tiến được khá xa.
Tuy nhiên Sandra cảm nhận được sự kỳ lạ từ Rae. Anh im lặng bất thường suốt chặng đường.
Khi Rae và Sandra đến được khu hành lang khu tổ hợp dẫn đến Lò phản ứng Mako số 0. Đột nhiên, Eric cùng hai người nữa xuất hiện từ phía sau, hét lớn.
"Sandra! Rae là gián điệp của Deepground đấy! Bắn chết nó đi!"
"Xin lỗi nhé, Sandra!" Rae nói khi vừa nhìn lại phía sau. Rồi hắn chĩa súng vào mạn sườn cô, nổ súng.
Đoàng.
Bất ngờ, Sandra cố nhịn đau, chĩa súng vào Rae. Bằng một động tác chuyên nghiệp, Rae đẩy nòng súng của Sandra hướng đi nơi khác, khẩu súng trường của cô rung lên. Cú đẩy làm cô ngã xuống.
Tạch tạch tạch tạch.
Cùng lúc, Rae hướng khẩu súng lục trên tay hắn về phía sau, nã đạn vào Eric.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Chưa kịp định thần, Sandra đã thấy Rae chạy về phía trước, chạy thoát sau khúc quanh.
Sandra chạy lại phía Eric và hai người lính, thì nhận ra cả ba đã tắt thở.
Cô nhận ra mình đã hết đạn. Thêm nữa, cô còn trúng một viên đạn từ Rae. Cô vứt khẩu súng trường xuống sàn hành lang, rút thanh gươm trên lưng xuống, rồi tiến về phía trước.
Khi Sandra đi hết dãy hành lang và đến được giữa trung tâm khu tổ hợp, cô gặp một chiếc thang máy lớn, tròn.
"Đây hẳn là thang máy tổng dẫn đến lò phản ứng Mako số 0, mình phải đi xuống." Sandra nghĩ.
Sau khi bước qua cánh cửa để vào thang máy, chợt Sandra nghe tiếng nói trầm, lớn.
"Hail Weiss!" Một người đàn ông to lớn, với tóc dài và quần áo màu xanh lục chầm chậm bước tới từ phía cánh cửa đối diện. "Ta là Azul, Azul Thiên thanh thuộc nhóm Tsviets. Ngươi là người đầu tiên của WRO đến được đây. Chúc mừng. Nhưng đáng tiếc, đối thủ lần này của ngươi là ta!" Azul nói.
"Hãy thả dì Lola của ta ra!" Sandra hét lớn, giữ chắc thanh gươm.
"Ai cơ? Lola? À. Cô gái được đưa đến bởi các Turk? Đó là Maxi-Kimaira-WT3, phát minh mới nhất của Ngài Weiss, thật vinh hạnh cho ngươi, hôm nay là bữa tối của nó!" Azul nói.
Rồi Azul vẫy tay, Sandra nghe thấy tiếng động lớn.
Rầm. Rầm. Uỳnh.
Một con quái vật lao xuống từ trên cột chống thang máy tổng, bổ nhào xuống vồ lấy Sandra, cô nhanh chóng tránh né.
Cô nhìn con quái vật Maxi-Kimaira-WT3. Đó một con quái vật dị hợm, có đầu và thân mình giống sư tử, có bốn chân và hai tay, cánh, tuy nhiên trên lưng nó lại có thêm đầu dê bên phải và đầu rồng bên trái, chân sau như chân chim và chóp đuôi là một con rắn. Nhưng điều cô nhận ra là cô kinh hãi. Trồi lên phía trên chiếc đầu sư tử là hình dáng người dì của cô, Lola, với đôi mắt đỏ ngòm, nhìn xuống phía cô. Cô phát hiện con quái vật là một thí nghiệm kết hợp với người dì đã chết của mình. Trái tim cô như tan vỡ.
"Ta nghĩ ta sẽ để nó xơi tái ngươi trước." Azul nói, rồi quay người bước đi. Cánh cửa sau lưng hắn đóng sầm lại.
Sandra xông lên tấn công trước. Với những nhát chém sắc lạnh, cô xông tới chém xối xả vào con quái vật.
Keng. Keng. Keng.
Tuy nhiên, con quái vật hết sức nhanh nhẹn. Nó nhảy từ bên này sang bên kia, tránh được hầu hết những nhát chém của cô. Những nhát chém còn lại, nó đỡ được bằng đôi bàn tay đầy móng vuốt.
Rồi bất thình lình, con quái vật quay lại tấn công. Con rắn ở chóp đuôi của nó cắn ngập răng vào vết thương của Sandra, phun ra nọc độc màu xanh lá.
Xè. Xè. Xè. Con rắn kêu lên.
Sandra dính đòn, loạng choạng lùi bước.
Ngay sau đó, con quái vật lắc lư ba cái đầu thú, thực hiện đòn thế phép thuật. Từ bên trong cơ thể, Sandra cảm nhận được một khối băng đang lớn dần, lớn dần rồi vỡ tan. Đó là đòn băng giá. Vì bị thương từ viên đạn và nhiễm độc, Sandra không thể tránh né. Bị tổn thương nghiêm trọng, Sandra quỳ xuống, thở gấp.
"Không, mình không thể thua cuộc như vậy!" Sandra thầm nghĩ.
Cô liền lấy ra viên ngọc phép thuật Phoenix Summon mà Yuffie đưa cho. Tay phải cầm ngọc, tay trái hướng xuống mặt sàn kim loại. Mặt sàn kim loại xung quanh thanh máy, dưới sức mạnh của cô, nứt toác ra, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ, xoáy tròn và biến mất trong lòng bàn tay. Sức mạnh viên ngọc trên tay phải của cô dường như cũng bị hút vào bên trong lòng bàn tay, nhạt màu dần.
Con quái vật như cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó xông tới, cào xé bằng đôi tay đầy móng vuốt.
Nhưng khi nó tiến đến gần cô, nó bị hất văng đi bởi một luồng ánh sáng đỏ chói lóa. Sandra bay lên giữa thang máy. Thấp thoáng sau lưng cô là hình ảnh của một con phượng hoàng lửa đang dang cánh. Dường như cô đã hợp nhất với viên ngọc. Xung quanh cơ thể cô, hàng ngàn mũi tên kim loại hình thành. Sandra dang cánh tay, những mũi tên kim loại bay tới, cắm vào khắp nơi trong ánh sáng chói lòa, gây tổn thương con quái vật trầm trọng.
Con quái vật gục xuống.
Sandra đáp xuống. Cô nhận thấy sức khỏe của mình đã được hồi phục. Vết thương từ đạn bắn và vết cắn cũng không còn chảy máu.
"Cháu xin lỗi, dì Lola, cháu xin lỗi!" Sandra chạy tới, quỳ xuống bên xác con quái vật, rồi khóc nấc lên.
"Mình không thể dừng ở đây, mình phải đi tiếp." Rồi cô nghĩ.
Đoàng.
Khi vừa đứng lên, cô chợt thấy trái tim mình đau nhói. Cô nhìn xuống và thấy trước ngực mình có một lỗ hổng.
Đứng đó ở cánh cửa là Azul, với khẩu pháo trên tay nghi ngút khói.
"Ahahahahaha!" Hắn cười rồi quay đầu bước đi về phía hành lang.
Cô lùi lại hai bước. Rồi không thể đứng vững được nữa, cô ngã xuống bờ vực phía sau, rơi vào không gian vô định.
* * *
Ngày Sato đến Costa Del Sol, mặt trời tỏa ánh nắng chói chang. Xung quanh anh, nhiều người mặc đồ tắm đi tắm biển. Có một đám trẻ em đang chơi bóng đá ở quảng trường. Chiếc áo blue trắng khiến anh trở nên nóng bức, anh bước vào quán bar.
"Yo. Chào đằng ấy!" Anh chàng bartender ở sau quầy giơ tay chào anh.
"Cho hỏi, ở đây có ai tên là Anna Willows không?" Anh hỏi.
"Anna hả? Có đấy!" Anh chàng bartender trả lời "Anna!" Rồi anh ta gọi lớn.
Bước tới từ góc quán là một cô gái tóc nâu xoăn hạt dẻ, mặc bộ đồng phục hồng, tạp dề trắng.
"Tôi là Anna đây. Anh hỏi gì?" Anna nhìn từ đầu đến chân nhà khoa học, thắc mắc.
"Tôi có thư cho cô, gửi từ em cô Sandra." Sato đưa bức thư cho Anna.
"Sandra?" Anna rất ngạc nhiên, nhận lấy bức thư rồi xé mở.
Cô đọc bức thư:
Gửi chị Anna,
Em biết bức thư này là một bất ngờ đối với chị, bởi chị em mình đã không liên hệ gì với nhau kể từ khi chị bỏ đi.
Chị hiện giờ thế nào, cuộc sống có ổn không?
Chị có biết không, chú Pete mất rồi. Chú mất vì Khu 7 sập xuống trước sự kiện Thiên thạch.
Hiện giờ, em đang sống ở Kalm với một người quen, bác Eddie. Cuộc sống của em khá tốt.
Tuy nhiên, em muốn tìm gặp chị và dì Lola. Em sẽ quay lại Midgar để tìm dì Lola trước. Và với tình hình hiện tại, em phải tham gia WRO và đến đó tham chiến.
Chị có thể đến Kalm không? Em muốn gặp chị tại đó cùng với dì Lola sau khi cuộc chiến kết thúc,
Em rất mong thư của chị.
Sandra,
PS: Chị có thể gửi thư cho em thông qua Sato, anh ấy cũng ở gần Kalm và em dự định gặp anh ấy sau cuộc chiến.
Anna bồi hồi xúc động. Đây là lần đầu tiên cô nhận được thư từ cô em gái nhỏ bé của mình. Nhưng cô quay đi cố kìm những giọt nước mắt, rồi lấy giấy bút rồi viết lên những dòng chữ nhỏ bé:
Gửi Sandra,
Trước tiên, chị rất mừng vì em vẫn ổn.
Tuy nhiên, chị xin lỗi vì đã không liên hệ với em sớm hơn. Nhưng quả thật, chị đang có một cuộc sống khá tốt ở Costa Del Sol này. Chị đang sống cùng một cô con gái năm tuổi.
Chị rất buồn vì được tin chú Pete đã mất. Nhưng chị nghĩ chị không thể giúp gì được. Thêm nữa, ngày đó chị có bất đồng với chú Pete về việc nhận nuôi em.
Đúng vậy, Sandra. Chị nghĩ đã đến lúc phải nói cho em biết sự thật này. Em là đứa trẻ mồ côi. Không ai biết cha mẹ em là ai. Chú Pete cứ khăng khăng nhận nuôi em từ cô nhi viện Midgar, trong khi chị không đồng ý. Đó là lý do mà chị bỏ đi. Em đã được bỏ lại trước cô nhi viện Midgar khi mới tầm năm tháng tuổi. Trên áo em ghi dòng chữ duy nhất: Alexa Faremis.
Nếu em muốn, em có thể đến Costa Del Sol với chị. Chị rất tiếc vì không thể trở về Midgar với em được vì bận công việc và con nhỏ.
Mong thư của em,
Chị
Anna Willows.
Anna cho bức thư vào một chiếc phong bì nhỏ.
"Hãy cầm lấy bức thư này rồi đưa nó cho Sandra." Anna nói với Sato.
Số phận cứu rỗi cô thêm một lần nữa, có thể là lần cuối cùng.
* * *
Sandra mở mắt tỉnh lại khi đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô nhìn thấy đang bón thức ăn cho mình là một khuôn mặt quen thuộc. Denzel.
"Denzel, phải em đấy không?" Sandra nói khò khè.
"Anh Cloud nói chị rất may mắn là còn sống đấy!" Denzel đặt bát cháo xuống, lấy chiếc khăn ướt đang để trên trán Sandra xuống. "Anh ấy tìm thấy chị rơi xuống một vườn hoa khi đang thám thính lại lò phản ứng số 0 sau cuộc chiến. Còn chị Tifa thì nói đó là số phận của chị."
"Chắc hẳn mình còn sống là nhờ tế bào của Sephiroth." Sandra thầm nghĩ.
"Đây là đâu?" Sandra hỏi Denzel.
"Đây là Thiên đường Thứ bảy. Nhà của chúng em." Có tiếng nói từ cửa vọng vào.
Sandra nhìn ra cửa, đứng đó là một cô bé, trên tay là một chậu nước nóng.
"Marlene!" Denzel kêu lên.
* * *
Sandra ở lại quán Thiên đường Thứ bảy trong vài ngày. Cô được Denzel và Marlene chăm sóc cẩn thận. Đến ngày thứ tư, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh.
"Em muốn trở về Kalm, anh đưa em trở lại đó nhé?" Sandra nói với Cloud.
Cloud không nói gì, nhưng anh gật đầu.
* * *
Khi Cloud đưa Sandra đến được Kalm, trời đã tối.
"Đừng để mình rơi vào nguy hiểm lần nữa." Cloud nói với Sandra khi cô xuống xe. Rồi anh nhanh chóng phóng xe đi trước khi cô kịp nói gì.
* * *
Vài ngày sau khi trở về Kalm, hay tin Sato đã trở về, Sandra đến thăm anh.
Tại ngôi nhà trắng, Sato đưa cho Sandra bức thư của Anna. Sandra đọc bức thư rồi thần người ra mất một lúc.
"Mình là đứa trẻ mồ côi? Mình không phải họ Willows? Tên mình là Alexa Faremis? Vậy cha mẹ mình là ai?" Sandra đăm chiêu nghĩ.
"Faremis.. Faremis.." Cô lẩm bẩm, lục trong trí nhớ về một cái tên dường như cô đã quên.
Rồi cô nhớ đến có lần chú Pete nhắc về một nhà khoa học nổi tiếng với cái tên Faremis.
Cô liền quay sang hỏi Sato.
"Sato? Anh có biết đến một nhà khoa học với cái tên Faremis không?"
"Faremis à?" Sato nghiêng đầu "Nổi tiếng nhất thì chỉ có Giáo sư Gast Faremis thôi. Nếu em hỏi đến ông ta thì có, ta có biết ông ấy, khi ta còn làm cho Shinra." Sato trả lời.
"Chị Anna nói em là đứa trẻ mồ côi, tên thật là Alexa Faremis. Có thể nào em là con của Giáo sư Gast?" Sandra buột miệng hỏi Sato.
"Điều đó thì ta cũng không chắc. Vì Giáo sư Gast rất kín tiếng chuyện đời tư." Sato lắc đầu "Nhưng với đầu mối là cái tên Alexa Faremis, có thể tìm kiếm thông tin tại căn nhà hoang ở Nibelheim. Hầu hết những thông tin quý giá về tập đoàn Shinra trước đây được lưu giữ tại đó. Tại sao em không đến đó thử xem?" Sato hỏi Sandra.
"Đúng. Mình phải đến Nibelheim. Nếu điều chị Anna nói là thật thì đó là đầu mối để mình tìm được thông tin về cha mẹ." Sandra thầm nghĩ.
Sandra định bước đi ra phía cửa, nhưng rồi cô quay lại và nói với Sato.
"Em có được năng lực hấp thụ vật chất từ khi sinh ra. Gần đây em không thể sử dụng được nữa, tuy vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chính xác. Đó là vì sao vậy?" Sandra hỏi Sato.
"Hừm.. Đó có thể là tác dụng phụ của tế bào Sephiroth." Sato gục đầu nghĩ một lúc, rồi anh kết luận.
* * *
Sandra ở lại Kalm một thời gian. Cô không muốn quá vội vàng với chuyến hành trình phía trước.
"Để đến được Nibelheim, mình cần một con Chocobo." Nhưng rồi một hôm cô nghĩ.
Nghĩ vậy, Sandra chuẩn bị hành trang, rồi lên đường đến Trang trại Chocobo phía Đông - Nam Kalm.
***
Sandra đến trang trại Chocobo vào một buổi chiều. Trang trại rộng lớn, gió lộng, hàng cây lay động và những con Chocobo đủ màu sắc sau hàng rào chắn khiến Sandra choáng ngợp.
Quác. Quác.
Những con Chocobo kêu lên khi Sandra tiến đến gần.
Nhìn thấy căn nhà bằng đá mái đỏ đằng xa, Sandra tiến tới, cô thấy cánh cửa mở, liền bước vào.
"Xin chào, có ai ở nhà không?" Sandra gọi lớn.
"Ai đấy?" Một ông già tóc bạc, râu quai nón và đội chiếc khăn đỏ bước ra chào.
"Chào ông. Cháu là Sandra. Cháu muốn thuê một con Chocobo." Sandra thỏ thẻ.
"Thuê à? Hãy đến gặp Choco Billy ở khu chuồng trại." Ông già nói cộc lốc rồi quay đi.
Khi Sandra đến khu chuồng trại, cô nhìn thấy một cậu bé tóc đỏ, đội mũ rơm, trên đó đính một chiếc lông Chocobo, áo trắng, quần xanh đang cào rơm bằng một cái đinh ba. Lúc đến gần, Sandra nhận ra trên mũi cậu dán một cái ơ gâu.
"Xin chào? Cậu có phải là Choco Billy?" Sandra mở lời.
"Tôi có thể giúp gì?" Choco Billy dừng làm việc, quay sang Sandra hỏi.
"Tôi muốn thuê một con Chocobo." Sandra nói.
"Ở đây chúng em không cho thuê. Nhưng chị có thể mua viên ngọc phép thuật Chocobo Lure này với giá 2000 gil. Rồi em có thể chỉ cho chị cách bắt một con."
"2000 gil? Chẳng phải giá đó hơi đắt ư?" Sandra hỏi. Rồi cô lúng túng lục túi. May mắn cho cô, cô vẫn giữ được túi đeo chéo, thanh gươm và tấm ván trượt vì chúng đều rơi cùng cô khi ở Midgar. Thanh gươm cô cần giữ lại để chiến đấu với quái vật trên đường. Năm lọ Hi-Potions cũng vậy. Chỉ còn tấm ván trượt này.
"Tôi có thể đổi tấm ván trượt này lấy viên ngọc được không?" Rồi Sandra nói.
"Được chứ!" Choco Billy có vẻ mừng rỡ.
"Còn về cách bắt Chocobo. Chị hãy lắp viên ngọc này vào thanh gươm, rồi ra bên ngoài trang trại, tìm được nơi có dấu chân Chocobo. Khi gặp Chocobo, hãy ném cho chúng những bó cỏ này, rồi tiêu diệt hết những quái vật nếu có. Sau đó, con Chocobo sẽ thuộc về chị." Choco Billy hướng dẫn.
* * *
Sau khi đến bắt được một con Chocobo, Sandra lên đường đến Nibelheim.
Để đến được Nibelheim, cô phải đến Junon và bắt tàu đến Costa Del Sol. Cô dự định gặp lại Anna tại đó
* * *
Khi Sandra đến được bến cảng của Costa Del Sol, trời đã về chiều. Mặt trời đỏ nắng phía đường chân trời.
Cô đi chầm chậm từ bến cảng đến khu quảng trường, hướng về phía quán bar.
Từ cửa quán bar đi ra là một cô gái với tóc nâu xoăn hạt dẻ, mặc bộ đồng phục hồng, tạp dề trắng. Cô bước ra khỏi quán và nhìn về phía mặt trời, như thể trút bỏ gánh nặng sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Sandra nhìn cô gái với hình bóng quen thuộc xa xăm. Cô ngay lập tức nhận ra chị mình.
"Chị Anna, em nhớ chị quá!" Cô chạy tới ôm chầm lấy Anna, khóc nức nở.
"Sandra?" Anna tròn mắt ngạc nhiên.
* * *
"Vậy đó là mọi chuyện đã xảy ra. Thật tội nghiệp cho chú Pete và dì Lola." Anna nói với Sandra khi cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra bờ biển "Và em cũng phải trải qua nhiều chuyện quá."
"Em dự định đến Nibelheim để tìm tung tích cha mẹ em? Chị có đi được cùng em không?" Sandra hỏi Anna.
"Chị xin lỗi. Chị không thể đi được vì còn có cháu nhỏ." Anna lắc đầu.
"Em hãy đi tìm cha mẹ trước. Nếu tìm được hãy viết thư cho chị." Nhưng rồi cô nói với Sandra.
Sandra ở lại với Anna trong vòng ba ngày. Đến ngày thứ tư, Sandra từ biệt Anna để lên đường đến Nibelheim.
* * *
Trải qua một cuộc hành trình dài, Sandra cuối cùng cũng đến được Nibelheim.
Khi Sandra bước đi từ con đường dẫn vào đến chiếc tháp nước giữa thị trấn, cô cảm giác thị trấn này có điều gì đó kỳ lạ. Không khí u ám và dù vẫn có người dân, nhưng cô cảm giác những ánh mắt kỳ lạ đang liếc nhìn cô, từ phía sau và từ đằng sau những cánh cửa sổ đóng hờ. Điều đó làm cô sởn tóc gáy.
Cô bước vào nhà trọ, hỏi người chủ quán trọ.
"Xin chào! Xin hỏi ở thị trấn có ngôi nhà hoang nào của Tập đoàn Shinra bỏ lại không?"
"Của Tập đoàn Shinra? Cô là ai và tại sao cô cần biết điều đó?" Gã chủ quán trọ tỏ vẻ không thoải mái.
"Tôi là Sandra Willows, là nhân viên trực thuộc WRO. Tôi đến đây truy tìm thông tin về Shinra đã mất." Cô nói dối.
"Nhà hoang à?" Gã chủ quán trọ gục đầu
"Ở Nibelheim này thì chỉ có Dinh thự Shinra ở phía Bắc làng là bỏ hoang. Nhưng nơi đó có những lời đồn không hay. Cô không nên đến đó." Lão nói.
"Lời đồn không hay? Kiểu như thế nào." Sandra hỏi dò.
"Kiểu như.. liên quan đến ma quỷ." Gã chủ quán trọ hạ thấp giọng.
"Dù gì thì mình cũng phải đến đó." Sandra nghĩ.
* * *
Sandra nghỉ trọ tại thị trấn một đêm và đến Dinh thự Shinra vào sáng hôm sau.
Vào buổi sáng, nhưng đứng trước dinh thự bỏ hoang vẫn khiến cô lạnh gáy. Ánh sáng như thể không chiếu tới được đây. Cây cỏ thì xác xơ. Và tiếng gió rít qua những tấm gỗ kêu ken két.
Sandra lang thang rất lâu trong những hành lang dài và tối của Dinh thự. Cô đến hết tất cả các phòng. Nơi đâu cũng đều một mùi ẩm mốc, cũ kỹ. Đôi chỗ còn vương vết máu khô. Nhưng tất cả các phòng đều trống không. Rồi khi cô tìm thấy một cầu thang xoắn đi xuống tầng hầm.
"Trông như một con đường xuống đến địa ngục." Cô thầm nghĩ.
Sau khi đi hết cầu thang, Sandra lang thang trong con đường ẩm ướt. Cuối cùng, cô tìm được một căn phòng ở cuối đường hầm.
Kééétttt. Sandra đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Đó là một căn phòng thí nghiệm. Căn phòng tối, ngổn ngang với nhưng chai lọ và những bình chứa chất lỏng. Khi Sandra đi vào sâu hơn, cô đến được một thư viện. Những quyển sách dầy chất đống trên những giá sách khắp phòng.
"Đây hẳn là nơi mà tiến sĩ Sato đã nhắc đến." Sandra nghĩ.
* * *
Sandra dành cả ngày tìm thông tin về cha mẹ mình trong thư viện. Đó là một công việc khá nhàm chán và tốn thời gian. Cô phải lần từng trang sách và tìm thông tin về cái tên Faremis. Nhưng rồi, đến cuối ngày, cô tìm được một tờ giấy mà cô tin rằng là điều mà cô đang cần tìm.
Đó là một bản giấy khai sinh cũ, đã sờn rách, được đựng trong một túi hồ sơ có ghi tên cô: Sandra Willows. Trên tờ giấy khai sinh ghi tên người được chứng sinh là Alexa Faremis, với tên mẹ là Ivy Rosebrough. Tuy nhiên, tên cha bị gạch xóa, không thể đọc được.
Cô tìm trong đống tài liệu thông tin về cái tên Ivy Rosebrough, thì được biết rằng đó là người trợ lý của Giáo sư Gast, trước đây sống ở Nhà trọ Icicle, và hiện đang sống ở Thị trấn Rocket.
"Mẹ, phải chăng người đang sống ở Thị trấn Rocket?" Sandra nghĩ.
Bước khỏi Dinh thự Shinra, Sandra chắc chắn về điều mình muốn. Cô muốn đến Thị trấn Rocket và tìm tung tích Ivy Rosebrough.
***
Khi Sandra đến được Thị trấn Rocket, cả thị trấn đang rất nhộn nhịp. Phía trên cao, một cỗ máy lớn đang được cố định lại bằng xích nối xuống phía dưới. Cỗ máy có vẻ đang được sửa chữa, vì tiếng khoan, tiếng búa và tiếng cắt vang lên khắp nơi. Nhiều người thợ tụ tập xung quanh cỗ máy.
"Đó là.. một chiếc phi thuyền?" Sandra hỏi người đàn ông da ngăm đen, to lớn, với cánh tay bằng máy đứng bên cạnh.
"Đúng vậy. Đó là chiếc phi thuyền của ông bạn ta. Tên nó là Shera. Nó thật hoành tráng đấy chứ? Hả?" Hắn gật đầu nói sang sảng.
Bùm.
Đột nhiên, có một vụ nổ ở cầu tàu phía trước chiếc phi thuyền. Rồi từ trong làn khói đen, mấy người đàn ông chạy ra.
"Chết tiệt! Này, Barrett, lão về rồi thì đừng có lười biếng đứng ở đấy nữa. Hãy lên đây giúp một tay đi." Một người đàn ông tóc vàng, áo xanh, đầu đội một chiếc kính cúi xuống từ trên lan can chiếc phi thuyền, chỉ người đàn ông da ngăm đen, chửi bới.
"Được rồi, được rồi, tôi lên đây, Cid." Như thể miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệnh, người đàn ông to lớn kêu lên.
* * *
Sandra hỏi đường đến nhà Ivy Rosebrough thì được một người thợ chỉ cho.
Đó là ngôi nhà gỗ màu nâu ở cuối thị trấn, với hàng rào màu trắng và dàn hoa giấy trước nhà.
Đứng trước ngôi nhà, Sandra cảm thấy bồi hồi xúc động. Những sự kiện đã trải qua lướt qua tâm trí cô. Cô muốn bước vào căn nhà, nhưng có điều gì đó ngăn cô lại. Cô biết sau cánh cửa này là sự thật, là kết thúc.
Lấy hết dũng cảm, cô mở cửa, bước vào căn nhà.
"Xin hỏi, có Ivy Rosebrough ở nhà không ạ?" Sandra nói lớn.
"Ai đấy ạ?" Người phụ nữ cất tiếng
Từ trong nhà, một người phụ nữ trên chiếc xe lăn xuất hiện. Sandra nhận ra đó là một người khuyết tật. Bà có mái tóc vàng và khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Trông bà giống hệt như Sandra.
"Xin hỏi, bà có phải là Ivy Rosebrough không?" Sandra nói, giọng run run.
"Đúng là tôi Ivy đây ạ. Xin hỏi ai đang hỏi đấy ạ?" Ivy ngước đôi mắt trắng nhìn Sandra, cô nhận ra bà đã bị mù.
"Mẹ! Con là Alexa đây. Con gái của mẹ đây." Sandra chạy đến bên Ivy, ôm chầm lấy bà.
"Alexa, con đấy sao? Ôi con gái của mẹ! Đây là thật hay là mơ?" Ivy lấy tay ôm lấy đầu, lấy vai, lấy tay Sandra, dò hỏi.
"Vâng, con đây. Alexa đây. Mẹ ơi!" Sandra không kiềm được nước mắt.
* * *
Hai mẹ con tâm sự được một lúc lâu.
"Con mừng quá. Mẹ ơi. Con đã tìm được mẹ rồi." Sandra nói. "Vậy cha con là ai? Có phải là Giáo sư Gast?" Cô nói với Ivy.
"Giáo sư Gast? Không. Không phải!" Ivy lắc đầu. "Cha con là Anton Faremis. Ông ấy là một người lính trong SOLDIER và đã chết trận trong chiến tranh Wutai-Midgar. Mộ cha được đặt ở sau nhà."
"Vậy tại sao ngày đó mẹ lại để con lại cho cô nhi viện nuôi?" Rồi như trách móc, Sandra hỏi.
"Ngày đó, mẹ và cha đều làm cho Shinra. Tuy nhiên, con sinh ra ngay đúng vào thời điểm chiến tranh. Vào lúc đó, cả mẹ và cha con đều không thể nuôi con được. Vậy nên mẹ đã để con lại cho cô nhi viện. Sau đó, cha con phải ra chiến trường còn mẹ gia nhập quân y. Cha con chết trận còn mẹ thì bị thương, phải sống một mình ở Thị trấn Rocket này. Vì bị thương, nên mẹ không thể về Midgar đón con được. Mẹ tưởng đã mất con rồi. Mẹ đã khóc con hết nước mắt. May mà có ông Barrett giúp đỡ.." Ivy nhắm mắt như hồi tưởng.
***
Từ đó, Sandra ở lại với Ivy.
Sandra thường xuyên viết thư cho Anna, nói rõ rằng cô đã tìm được mẹ và đang sống ở Thị trấn Rocket ra sao.
Một ngày nọ, khi Sandra đang giúp Ivy lau dọn khung cửa sổ trước nhà, thì cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Chị Anna!" Sandra gọi lớn.
"Alexa, chào em!" Anna vui mừng bước tới "Chị nhận được thư của em rồi. Mẹ con chị muốn đến ở cùng em. Đây là bé Sofia!" Anna dắt tay một cô bé, tầm chừng năm tuổi.
"Cháu chào cô Alexa!" Cô bé đứng nép phía sau Anna, ngập ngừng nói.
Sandra mỉm cười. Cô cảm thấy như những lời nguyện ước của mình đã thành sự thật. Cô thầm cảm ơn những người cô đã gặp, cả những người tốt và những người xấu. Và cô cảm thấy như dần quen với cái tên mới của mình: Alexa Faremis.