Tản Văn Em Và Tôi - Sherris

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sherris, 18 Tháng hai 2022.

  1. Sherris

    Bài viết:
    3
    Em và tôi

    Tác giả: Sherris


    Tôi gặp em dưới ánh chiều tà rồi bị hút hồn bởi đôi mắt nâu ấy.

    Em cười với tôi.. Thật đẹp!

    Ta quen nhau từ ngày ấy..

    Theo đuổi em tròn một năm, cùng làm những điều em thích.

    Tôi có vợ rồi, cô ấy không phải đẹp nhất nhưng là duy nhất trong lòng tôi. Chúng tôi hẹn ước với nhau thật nhiều điều, về tương lai của hai đứa. Trong buổi họp thường niên của công ti, tôi bị thư ký bỏ thuốc vào rượu. Trong cơn mê, cô ta đưa tôi tới nhà nghỉ. Tôi đã không còn là duy nhất với em nữa rồi. Sự sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy tôi khi em nhận được những tấm ảnh nóng.

    Tôi tuyệt vọng cầu xin em đừng bỏ tôi. Như kẻ điên mất trí, không có em, tôi phải làm sao? Em làm lơ tôi, quyết tâm rời khỏi. Tôi nhốt em trong căn phòng bí mật chỉ có hai chúng ta. Ngày qua ngày, bỗng tôi nhận ra rằng ký ức của em chỉ có bảy giây, bảy giây sau em sẽ quên hết tất cả, dùng đôi mắt nâu đầy sự hồn nhiên và tò mò ấy để hỏi tôi "tôi là ai?".

    Phải làm sao bây giờ?

    Tôi không biết mệt mà đáp lại "Em là vợ tôi"

    Em luôn tò mò thế giới bên ngoài trông như thế nào, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ xấu dòm ngó em. Sao có thể để vật báu của tôi lọt vào tầm ngắm của chúng.

    Ngày sinh nhật của em, tôi tặng em một chiếc lồng vàng thật đẹp. Ngắm nhìn em loay hoay trong đó, thật hạnh phúc.

    Chúng ta cùng chìm đắm trong đỉnh điểm của khoái lạc. Tôi buộc em gọi tên tôi không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần em quên, tôi sẽ giúp em nhớ lại.

    Hãy nói "Em yêu anh" đi nào. Em không nhớ tôi, không sao cả, tôi sẽ kể cho em về tình yêu của đôi ta. Chỉ cần tôi nhớ em là đủ rồi.

    Em là của tôi..

    Em như một chất gây nghiện, càng gần em tôi càng sa đọa không thể gượng dậy. Hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh em, ôm vòng eo ấy, áp mặt vào làn tóc của em. Thật hương!

    Như một báu vật trời ban, cô công chúa nhỏ của tôi càng ngày càng xinh đẹp, thời gian cũng không thể xóa nhòa hay in hằn dấu vết nào lên gương mặt ấy.

    Em thuộc về tôi, cả cơ thể em, cả trí nhớ của em đều chỉ có thể là tôi. Nếu em nghĩ đến người khác, tôi sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình. Không, có lẽ tôi đã điên từ giây phút gặp em rồi.

    Bảy giây thật ngắn ngủi, tôi càng ngày càng trở nên tham lam.

    Cùng em ngắm mặt trời mọc, yên tĩnh bên em dưới bầu trời đầy sao, cả con người tôi đều là một mảnh hắc ám, em chính là ánh sao sáng nhất chiếu rọi tâm hồn tôi. Cả tâm trí tôi, đều bị em đoạt mất rồi. Chỉ cần có em là đủ rồi.

    Em như một trang giấy trắng mà tôi có nhuộm thế nào cũng không thể hiện màu sắc khác.

    Tôi già rồi, em cũng già rồi, ký ức của em vẫn chỉ có bảy giây. Tôi không muốn đi trước em, tôi muốn em thuộc về tôi đến giây phút cuối cùng. Ngay cả khi ngừng thở, tôi cũng muốn thấy đôi mắt nâu ấy chỉ có hình bóng tôi.

    Nguyện vọng này cuối cùng cũng không thành. Tôi ra đi trước em. Giây phút tôi thốt lên câu "Anh yêu em"

    Em mỉm cười nhìn tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề có tôi.

    Em quên tôi thật rồi!

    Nhắm mắt lại, đến bây giờ, tôi chợt nhận ra tất cả "Em" chỉ là tôi tự mình ảo tưởng. Em đã rời đi từ lâu rất lâu rồi. Ngày em nhìn thấy những tấm hình ấy cũng là ngày tôi ôm em gào khóc trong tiếng mưa. Cơn mưa ấy thật to, át cả tiếng khóc, át cả tiếng gọi em.

    Em không về với tôi nữa rồi!

    # chỉ là ngẫu hứng cảm nghĩ một chút. Có chút biến thái, có chút tối. Cảm ơn các bạn đã ghé qua :3

    END
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...