Đam Mỹ Em Trai - LTink

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LTink, 9 Tháng chín 2022.

  1. LTink

    Bài viết:
    7
    Em trai

    Tác giả: LTink

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, truyện ngắn .

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góc Nhỏ Đam Mỹ Của LTink

    [​IMG]

    Tôi..

    "Lưu Bối Bối, con gái hai mươi tư tuổi đầu rồi, đi làm còn phải để mẹ nhắc nữa hả, có dậy không thì bảo?"

    Ờm.. thì mẹ tôi vừa giới thiệu qua về tôi rồi đó, 24 tuổi, hàng ngày đi làm đều không thể dậy nổi, dù rõ ràng đã đặt rất nhiều báo thức mà..

    "Số lượng không bằng chất lượng đâu chị."

    Cái đứa vừa lên giọng "dạy dỗ" tôi chính là cậu em trai "đáng yêu" kém tôi 4 tuổi. Thực lòng muốn một lần dậy trước tên nhóc này để có cơ hội hách mặt lên trần mà nói mấy câu đạo lý đó với nó quá. Nhưng sức người có hạn, cụ thể là sức tôi có hạn, không dậy sớm được, ai da..

    "Chị đang định ngủ lại đấy hở?", thằng em đáng ghét, à không, là đứa em thân thương đáng quý của tôi mới vừa bắt quả tang tôi sắp gục đầu xuống nữa. Sao thằng nhóc này cái gì cũng để ý vậy chứ? Mà làm sao nhóc biết được là chị đây sắp ngủ lại hả, đừng có vu khống, chị chỉ nhắm mắt để tập trung tỉnh táo thôi.

    Mà thật ra nếu nó không nói thì có lẽ hôm nay tôi nghỉ làm mất.

    "Chị ngủ lúc nào hả, nhóc con đừng có suy bụng ta ra bụng người, mau đi học đi", tôi nhìn qua bộ dáng áo quần tươm tất thẳng thớm, tóc tay chải gọn, mặt mũi tươi sáng được chuẩn bị từ sớm của nó mà không khỏi vừa ghen tị vừa bực dọc, ném ra một câu rõ sĩ diện.

    Nhóc con kia cười khẩy rồi rời phòng. Mi khinh chị chắc, đừng có hòng vòi vĩnh tiền mua mô hình từ ta nữa, nhóc đáng ghét.

    Dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nhóc con kia vẫn là cậu em mà tôi yêu quý, nói cho cùng thì là người thân thiết với tôi nhất còn gì, đây là lời thật lòng đó, tuyệt không có gian dối (tôi đang giơ tay xin thề nè). Sáng nào bạn của nó cũng đến đón đi học, hôm nay cũng như vậy thôi.

    Tôi mở cửa sổ, đưa đầu ra ban công nhìn xuống cổng nhà, thấy đúng là nhóc Cao Lãng, tôi liền hét lớn: "Mấy đứa đi học vui vẻ nhé". Nhưng đáp lại lời chúc tốt lành của người chị xinh đẹp thanh thuần kiều diễm hoa nhường nguyệt thẹn (là tôi) không phải là lời "cảm ơn" hay chỉ đơn giản là một nụ cười, mà thằng nhóc Hạo Nhiên em trai tôi thẳng thừng thè lưỡi vạch mắt lêu lêu tôi trước mặt bạn nó.

    Tôi dùng toàn bộ biểu cảm trên mặt, đảo mắt tứ phương, cố gắng truyền tải thông điệp "nhóc con, còn không giữ cho chị chút thể diện sao?", nhóc kia cũng hiểu ý, nhưng đáp lời lại là "lè lè, lêu lêu".. (Không được giết em trai, không được giết em trai, không được giết em trai.. phù) Tôi nhắm mắt, hít thở sâu để không có án mạng, nhóc con, mi hay lắm, bà sẽ cho mi biết thế nào là thân bại danh liệt, để coi mớ mô hình mi đặt sẽ lấy gì thanh toán đây, hố hố hố.

    "Chị cũng đi làm vui vẻ nhé ạ", có tiếng hét vọng lại làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi lại nhìn ra cửa, thấy nhóc Cao Lãng đang vẫy tay với mình, cũng liền vui vẻ vẫy tay lại. Em trai tôi phải tốt số lắm mới được cậu bạn như thế này, sao ông trời không sắp nó là em trai mình nhỉ, ôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất hạnh phúc rồi. Cậu bạn của nó, nếu không phải gu của bà đây là kiểu thư sinh nhẹ nhàng thì đống cơ bắp Cao Lãng kia bà cũng gặm đến xương.

    Nhìn lại thằng em của mình, hơi, thật đúng là, chơi với bạn tốt lại chẳng thấy tốt lây. Ngoại trừ chuyện bị Cao Lãng "lôi kéo" đi tập thể hình thì mấy tính tốt của nhóc kia, cậu em nhà tôi đều không thèm tiếp nhận.

    * * *

    "Con ăn xong rồi ạ", tôi dọn dẹp bàn ăn rồi mang túi chạy vội ra cửa, nhìn lại đồng hồ treo tường, chỉ còn 15 phút, "Con đi làm đây."

    "Khoan đã, lúc về con ghé mua cho Hạo Nhiên mấy thứ đồ cắm trại nhé", mẹ tôi đứng trong bếp nói vọng ra, một lúc sau mang ra tờ giấy nhỏ có ghi chú những thứ cần mua dúi vào tay tôi. Tôi nhận tờ giấy, còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã đẩy tôi ra cửa: "Nhanh nhanh đi, muộn làm bây giờ". Tôi sực nhớ đến chuyện đó cũng vội vàng ba chân bốn cẳng lên xe đi làm. Trên đường về, theo lời mẹ dặn cũng đã mua hết mất thứ ghi trong mảnh giấy, nhưng chuyện cắm trại này phải hỏi lại nhóc kia đã..

    "Em có nói rồi", em trai tôi nói với giọng cằn nhằn, có lẽ vì tôi đã đôi co chuyện "nó có nói với tôi về buổi cắm trại của lớp hay chưa" từ nãy đến giờ, nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ, không lẽ, già thật rồi. Ha, tôi giật mình quay vào gương trên tủ quần áo, phù.. vẫn xinh đẹp.

    "Vậy nhóc đi cẩn thận", tôi nói, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chỉ là, nhóc con này trước giờ đều là đứa hướng nội, chỉ thích ở nhà, chẳng bao giờ thấy nó tham gia vào mấy cuộc tụ tập của lớp cả, sao hôm nay lại có vẻ hào hứng lạ thường. Mà thôi kệ, không phải cũng rất tốt sao, Hạo Nhiên của chúng ta đã trưởng thành rồi, sẽ có thêm nhiều bạn.

    * * *

    Chuyến cắm trại kéo dài ba ngày hai đêm, bọn trẻ về đến nhà chắc chắn đều sẽ lăn ra ngủ cả, sở dĩ tôi biết là vì lúc trước tôi cũng từng bị hành hạ suốt ba ngày như thế này rồi. Và đúng như dự đoán, nhóc Hạo Nhiên vừa lên phòng đã vứt túi sang một bên, nằm vật ra giường. Tôi thấy em ấy về cũng mon men đến gần, trong lòng hào hứng muốn biết rốt cuộc bọn chúng đã chơi những gì, làm những gì, nhưng vừa nhả được chữ "em" thì nhóc con kia đã đáp lời bằng tiếng "suỵt" rất lớn, lớn đến mức văng luôn mấy chữ còn lại của tôi, tôi câm nín.

    Nhóc Hạo Nhiên có vẻ rất mệt nhỉ? Mới đây đã nhắm nghiền mắt rồi. Tôi định về giường thì vô tình trông thấy trên cố nhóc con có mấy vết đỏ đỏ, bèn nằm trở lại, khều khều nó: "Nè, mấy vết đỏ đỏ trên cổ em ở đâu ra vậy, em bị dị ứng à?". Em ấy nghe tôi nói liền giật mình ngồi bật dậy, soi cổ vào gương, suy nghĩ một lúc mới trả lời là do côn trùng cắn.

    Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, ngủ trong rừng như vậy, kiểu gì chẳng bị mấy sinh vật gớm ghiếc đó tìm tới. Eo, nghĩ tới đây đã nổi da gà rồi.

    Sau đó em ấy lại nằm ngủ, tôi cũng về giường.

    * * *

    Hôm nay tôi được nghỉ, Hạo Nhiên sang nhà ông bà ngoại chơi, đang lúc xem mấy bộ phim tình trai "nhẹ nhàng trong sáng đượm màu huynh đệ" thì Cao Lãng bước vào, tôi giật mình hét "a", làm cậu nhóc cũng giật bắn, đến mức rơi cả giỏ trái cây trên tay. Nhân lúc em ấy nhặt trái cây trên đất tôi liền mở sang một thẻ khác trên máy, bây giờ tôi đang là một cô gái trẻ trung năng động ham thích học hỏi, nhìn trang web học tiếng Anh của chị đi nhóc.

    Nhóc con kia nhặt xong mớ trái cây trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trông thấy màn hình máy tính tôi liền cong môi cười khoái chí.

    Sao nhóc, ngưỡng mộ lắm hả, không ngờ chị đây đã tốt nghiệp đi làm, hàng ngày vùi đầu bán mạng cho tư bản nhưng vẫn một lòng hướng đến việc trau dồi kiến thức chứ gì.

    "Chị.."

    Ừ, chị đang nghe đây, mau ngưỡng mộ đi nhóc.

    "Chị cũng đọc truyện này ạ?"

    Tôi chớp chớp mắt, chỉ kịp "hả" một tiếng trước khi nhóc con kia tiến đến chỉ vào màn hình trang web đọc truyện tình trai "nhẹ nhàng trong sán.." cái rắm gì đó, đại khái là tôi đã bắt đầu "hoảng loạn" tột độ rồi, sao máy tính của tôi lại hại chủ nó chứ, sao lại bật nhầm thẻ này, còn là ngay đoạn "cao trào" của hai nam chính nữa. Tôi giấu mặt đi đâu đây, từ bây giờ tôi phải đội gì ra đường đây, hình ảnh người chị xinh đẹp thanh thuần của tôi sắp biến thành gì đây?

    Tôi trong cơn "hoảng loạn" vẫn kịp thời gập máy tính lại, hắng giọng: "Chị.. chỉ đang tìm kiếm tư liệu, trang web đó có lẽ là bấm nhầm."

    "Nhầm đến chương thứ 92 rồi, còn nhầm ở đoạn 'vật lộn' ác liệt này nữa", nhóc con kia gãi gãi cằm, tỏ ra ngây ngốc. Tôi nghe những lời này càng thêm tuyệt vọng, gục mặt xuống bàn, hi vọng một thiên thạch sẽ rơi xuống đưa trái đất về thuở sơ khai, hoặc một chiếc UFO xuất hiện hút tôi đi, hoặc đơn giản là tôi sẽ tan ra rồi trôi tuột vào cái lỗ nào đó cũng được, nhưng mấy suy nghĩ "điên khùng" đó của tôi bỗng chốc bị dập tắt bởi một bàn tay âm ấm vỗ vỗ vai, kèm theo giọng nói đầy hào hứng: "Em cũng xem nữa."

    Hả?

    "Hả?"

    Mặt tôi trong một khắc treo lủng lẳng mấy dấu chấm hỏi lớn. Và thế là tôi tìm được một tâm giao giữa chợ đời nghiêng ngả, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nếu bà mà biết trước thế này thì lúc trước đã lôi nhóc Cao Lãng sang nhà hàng đêm cày phim "kiếm hiệp" với bà rồi. Nhưng không sao, muộn còn hơn không có, nhóc con, từ giờ sẽ là bạn đồng hành của ta.

    Nhưng mà tôi có chút thắc mắc, do vui quá nên quên mất, trông Cao Lãng nam tính như thế này mà lại thích mấy thứ như vậy, có chút không hợp lý. Không lẽ là nhóc kia sợ mình ngượng nên mới nhận bừa..

    "Nè nhóc..", tôi ngập ngừng, trong đầu không khỏi đặt nghi vấn.

    "Vâng ạ?", Cao Lãng vẫn lễ phép như mọi khi.

    "Em thực sự thích mấy thể loại này hả?", tôi hỏi, dù biết trước câu trả lời.

    "Vâng ạ."

    "Không có kỳ thị?"

    "Vâng."

    Cũng đúng, xã hội hiện tại thì chuyện này cũng không còn xa lạ nữa, cho dù là thẳng nam thì đã sao chứ, vẫn có quyền tìm hiểu, vẫn có quyền giải trí mà nhỉ?

    "Vậy.. em có người yêu chưa?", tôi tò mò.

    "Có rồi ạ?", Cao Lãng gãi gãi cười đáp.

    Hừm.. Không biết là cô gái tốt số nào đây, lại có được người bạn trai vừa đẹp người đẹp nết, lại còn rất tôn trọng thế giới quan của người khác nữa. Chậc, nếu sao này bạn trai mình được một góc như Cao Lãng cũng đủ rồi. Ai da.. đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra mà.

    Tôi lại hỏi tiếp: "Là ai vậy? Chị có quen không?"

    "Có quen ạ", Cao Lãng gật đầu.

    Tôi cảm thấy bản thân đang hơi xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên cũng dừng "hỏi cung" lại. Tiếp tục cùng nhóc con đọc truyện, xem phim.

    Chiều hôm đó, Hạo Nhiên trở về, vừa vào phòng gõ cửa thì Cao Lãng đã chạy đến ôm lấy nó, nhấc bổng lên, thân làm chị như tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn này của cậu em mình. Rồi liền sau đó, hai đứa đi xem phim, dù sao vé cũng đặt trước rồi, bà chị già này cũng không quan trọng đến mức bắt mấy đứa đặt lại vé đâu, chị ở nhà cũng được, hai đứa đi chơi vui vẻ là chị vui rồi. Đi đi hai đứa.

    Và bọn nó đi thật..

    Nhóc con đó, một chiếc vé xem phim cũng không dám đặt cho chị, đừng có mơ chị cho tiền trả cái mô hìn.. Ơ kìa. Tôi mở tròn mắt cầm hộp mô hình hơn hai ngàn tệ mà nhóc Hạo Nhiên nhất mực đòi tôi tặng sinh nhật trên tay, bản thân hoàn toàn không nhớ đã từng chi tiền cho món hàng này, sao nó lại nằm gọn ở đây, nếu là mẹ thì chẳng những không nhận mà chắc chắn sẽ mắng nhóc con đó một trận rồi trả hàng luôn chứ đùa. Vậy tiền ở đâu mà Hạo Nhiên lấy món hàng này vậy?

    Tối đó nó về nhà, tôi liền hỏi lại, nó bảo đấy là tiền nó được thưởng từ giải thi Toán cấp tỉnh. Nhớ không lầm thì nó thi từ đầu năm rồi, số tiền đó hình như cũng tiêu gần cạn, còn đủ để mua thứ này sao? Xin đính chính là con người tôi không phải dễ dãi, chỉ là tôi dễ tin người, vì thế nó đã thành công thuyết phục tôi, tôi cũng cho là hợp lý.

    Nhưng lúc nó sắp vào phòng tắm, tôi lại thấy trên cổ nó mấy vết đỏ mới xuất hiện. Á à, chắc chắn là có vấn đề, theo kinh nghiệm đọc truyện của bà đây thì mấy vết đỏ đó nếu không phải côn trùng cắn thì rất đáng ngờ, đừng có bảo với bà là trong rạp phim có muỗi nhé.

    Nghĩ vậy, tôi liền hỏi, nó thản nhiên đáp: "Lúc ăn ở vỉa hè bị muỗi đốt."

    Muỗi đốt? Xin nhắc lại là tôi không có dễ dãi, là do lời người khác nói rất thuyết phục, nên tôi lại tin.

    Nhưng từ lần đó, lâu lâu lại có hôm Hạo Nhiên trầm mặc cộc cằn, mà những hôm như vậy thì Cao Lãng lại tìm đến chỗ tôi hỏi tình hình của nó, rồi còn, nào là nó có nói gì với tôi không, tại sao lại buồn bực lâu như vậy, nhờ tôi hẹn nó đi ăn cùng.. Tôi thì chỉ biết thầm ngưỡng mộ tình bạn đẹp này thôi, lại càng ngưỡng mộ cô gái có được Cao Lãng.

    Mà, chuyện giận nhau của lũ con trai giải quyết rất nhanh, chưa gì đã hòa nhau rồi, mà mỗi lần hòa nhau thì Hạo Nhiên có vẻ tươi tỉnh yêu đời hẳn ra, nhưng cũng đi kèm mấy chứng bệnh nhẹ như kiểu đau lưng, đau hông hay trên cổ nó lại xuất hiện mấy vết bầm đỏ, đúng hơn là cổ của cả hai đứa.

    Mấy tháng nay, Cao Lãng về ở cùng với Hạo Nhiên luôn rồi, tôi không thấy bất tiện, dù sao trước giờ hai chị em cũng ngủ cùng phòng, phòng cũng khá rộng, mẹ cũng muốn mua thêm giường, nhưng em trai tôi nhất nhất cự tuyệt, rốt cuộc là hai đứa phải chen chúc trên chiếc giường đơn của nó, đứa này nằm lên đứa kia mà ngủ, thường là em trai tôi sẽ nằm trên người Cao Lãng. Cũng hợp lý, dù sao nhóc Cao Lãng to như vậy, nằm lên người Hạo Nhiên có mà nó tắt thở. Còn tôi cũng chỉ biết ngưỡng mộ tình bạn đẹp này của nó, ngưỡng mộ cả cô gái nào có được nhóc Cao Lãng kia.

    Còn hai tháng nữa là đến lễ cưới của em trai tôi với bạn thân Cao Lãng của nó rồi. Tôi cũng chỉ biết ngưỡng mộ tình bạn đẹp này của nó, ngưỡng mộ cả cô gái nào có được nhóc Cao Lãng kia.. Mà khoan đã, hình như tôi bỏ sót mất chi tiết nào rồi thì phải, có kể sai gì không nhỉ, bọn nó yêu nhau từ đoạn nào vậy?

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Thùy Minh Đọc bài trong phần "Thông tin" nha!

    Bài viết:
    2,024
    Bà chị này ngây thơ quá độ. Phút cuối vẫn ngưỡng mộ tình bạn đẹp của chúng nó :))
     
  4. LTink

    Bài viết:
    7
    *boni 5**boni 5**boni 5*
     
    Ngáy zzz, Lạc ThiênThùy Minh thích bài này.
  5. Lạc Thiên

    Bài viết:
    2
    Bà chị già viết coi bộ lên tay r đó. Mai nhắc e like truyện cho nha
     
    Ngáy zzzLTink thích bài này.
  6. LTink

    Bài viết:
    7
    Giờ không lo làm đi, chui dô nvs núp núp nhắn tin hả :), t biết hết đó
     
    Ngáy zzzLạc Thiên thích bài này.
  7. Lạc Thiên

    Bài viết:
    2
    *yoci 98* xùy xùy, nói nhỏ thôi chị iu
     
    Ngáy zzzLTink thích bài này.
  8. LTink

    Bài viết:
    7
    *vno 68*
     
    chiqudoll, Ngáy zzzLạc Thiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...