Truyện Ngắn Em Tin Rồi Mình Sẽ Quên Được Anh - HMT

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi minhthuu2, 12 Tháng mười một 2022.

  1. minhthuu2

    Bài viết:
    1
    Em tin rồi mình sẽ quên được anh

    - Tác Giả HMT -

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    (Bổ sung ảnh bìa)

    "Cô gái à! Cô có định lên xe không vậy?"

    Bác tài xế giữ cửa xe mở. Các hành khách trên xe tò mò nhìn qua cửa kính. Trong mắt họ phản chiếu hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng bạch kim rực rỡ dưới ánh nắng được thả xõa ngang vai, ăn mặc theo phong cách Bohemian đầy tự do phóng khoáng nhưng không kém phần nữ tính.

    Nét đẹp của cô phần nào đó vừa thanh khiết, tự do nhưng lại rất trưởng thành. Một vẻ trưởng thành dường như đã từng trải qua năm tháng.

    Cô gái đó là em. Em kiểm tra đồng hồ điện thoại. 09 giờ 11 phút "Có ạ!"

    Em cất điện thoại vào chiếc túi xách, bước chân vội vã lên chiếc xe buýt đông người, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh. Cảnh vật vụt qua khung cửa trước mắt.

    Xe hướng thẳng ra biển. Em xuống xe ở trạm cuối cùng, lúc này đã vãn khách. Kiểm tra lại đồng hồ một lần nữa. 10 giờ 11 phút sớm hơn dự định rồi. Em đi bộ một quãng trên con đường làng có phần xa lạ, hướng thẳng ra bờ biển, nơi ngôi nhà nhỏ hai tầng đơn sắc trắng tọa lạc.

    Em đứng trước ngôi nhà của kí ức. Kìa, vẫn là màu trắng thanh khiết ấy. Màu trắng mà anh yêu thích. Lục lọi trong túi xách em kiếm ra chiếc chìa khóa và mở cửa nhà. Thời gian có vẻ đã thay đổi nó đáng kể nhỉ? Sàn nhà bám nhiều bụi hơn, những bức tường nứt vỡ nhiều mảng. Bước đi chầm chậm, gót giày va những tiếng cọt kẹt khe khẽ trên sàn nhà, đôi tay em lần mò từng mảng tường như đang lục lại chút kí ức đã cũ. Dừng lại nơi tay nắm của cánh cửa gỗ đã hơi mục. Em xoay nắm cửa, bước vào căn phòng đầu tiên. Căn phòng khách rất đỗi giản dị ấy. Với tường sơn trắng, sàn đá hoa và đồ đạc đơn sắc. Luôn có một chiếc ghế sofa dài màu lục, một cái bàn gỗ nâu, một cái ghế tựa nhỏ cùng một chậu cây cảnh. Ánh nắng ấm áp thật chan hòa.. Ánh nắng nhuộm lên mái tóc dài mượt vốn đen tuyền của em một sắc vàng rực rỡ.

    Em nằm dài trên ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Cửa mở, cánh cửa lúc đó còn thơm mùi gỗ mới.

    Anh bước vào, vò vò mớ tóc màu xanh bạc hà tươi mát. Anh cởi áo khoác ngoài treo lên thành cái ghế tựa nhỏ. Rõ ràng còn một cái ghế, nhưng anh không bao giờ ngồi. Anh lại chọn cách ngồi luôn dưới sàn nhà, đầu tựa vào chân em, nghiêng người quan sát khuôn mặt em từ hướng phía dưới.

    "Tại sao em suốt ngày đọc sách vậy? Có gì thú vị?"

    Giọng anh khàn như người say rượu, làm em phải chuyển sự tập trung từ cuốn sách sang anh.

    "Rất thú vị mà Hạ Sâm. Anh muốn đọc thử chứ?"

    Em chuyền cho anh cuốn sách. Anh cầm lấy, lướt qua loa vài trang rồi quăng thẳng sang một góc nhà.

    "Này! Em vẫn đang đọc mà!" Em hơi tức bật dậy nhìn anh. Anh nhân cơ hội trườn lên chiếc sofa, đóng chiếm nó. Anh bày ra khuôn mặt bất cần, trả lời em.

    "Nó quá nhàm chán! Chi bằng chơi với anh đi, thú vị hơn nhiều!"

    "Sao có thể chơi với anh trong khi anh đang nằm ườn ra như thế?"

    "Không biết nữa. Nhưng rồi anh cũng sẽ nghĩ ra thôi!" Anh nhún vai, sau đó nằm xuống và nhắm mắt.

    Em lắc đầu, đi nhặt lại cuốn sách, đổi vị trí ban nãy với anh và tiếp tục đọc. Luôn có một cái khác hẳn, em cảm nhận được bàn tay anh đang nghịch những lọn tóc của em, cuốn chúng vào ngón tay cho xoăn tít lại, nhưng luôn vô ích vì chúng sẽ lại duỗi thẳng ra. Anh mặc kệ, tiếp tục làm trong khi mắt đang nhắm, và anh chỉ cảm nhận hờ qua.

    Anh có thói quen làm những việc vô ích, như việc này chẳng hạn. Em từng cằn nhằn anh nhiều lần về vấn đề đó. Anh thản nhiên cho qua hết. Thực ra anh không biết, anh đã vô tình tạo cho em một thói quen chỉ bằng hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày.

    Em nhìn đồng hồ treo tường và nghĩ: "Sắp rồi!"

    "Nhìn xem, tóc em có màu nắng này. Đẹp thật!" Anh khẽ hôn lên mái tóc, còn em chỉ việc ngồi đó. Khoé môi cong lên đầy hưởng thụ. Một cái khác hẳn thực ngọt ngào. Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Có một ngày nào đó từng rất vui. Anh xô cửa bước vào phòng khách, kéo em đang nằm trên ghế sofa dậy. Anh nắm tay em, xoay xoay quanh phòng. Em rất ghét bị chóng mặt, nhưng lại cảm thấy thoải mái vào lúc đó. Bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, sưởi ấm cái thân nhiệt có phần lạnh của anh.

    Anh nở nụ cười hở lợi, tỏa nắng và ngọt ngào. Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia. Nụ cười ấy tô lên khuôn mặt em một nụ cười khác, ngời rạng. Không biết có điều gì khiến anh vui như vậy, chỉ biết cái niềm vui không tên ấy đang lan sang cả em, khiến em cũng phấn chấn hơn nhiều. Em nhìn lên đồng hồ qua đôi mắt cười tít lại. Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Rời khỏi phòng khách, em tiếp tục bước đi. Có một cánh cửa gỗ khác thu hút ánh nhìn của em. Em xoay tay nắm cửa bước vào trong. Là căn bếp ngập nắng vàng từ khung cửa sổ bám bụi. Tủ lạnh, bếp ga, bồn rửa bát, tất cả những thứ đồ trong này từ rất lâu đã không còn được sử dụng. Em thấy những mảnh vỡ của chai rượu vang Pháp năm 1865, hai chiếc ly rỗng nằm trên mặt bàn ăn sứt mẻ.

    Nắng vẫn thật rực rỡ.. Hôm nay anh nổi hứng đứng bếp. Anh mặc chiếc áo len màu xanh trung tính, mái tóc xanh bạc hà được chải chuốt gọn gàng làm tăng thêm vẻ nam tính và trưởng thành của anh. Anh đang rán trứng, làm cơm chiên hoặc món gì đại loại như vậy. Em nghĩ anh đã lén đi học nấu ăn, vì ngày thường anh đâu có chịu chui vào bếp. Chỉ toàn là em nấu cho anh thôi a! Thế nên em không khỏi tò mò, liệu những món anh nấu sẽ có mùi vị ra sao?

    Em mở tủ, lấy ra hai chiếc ly sáng loáng cùng chai rượu vang Pháp năm 1865. Đặt ly xuống bàn ăn, em khui chai rượu rót vào một cái ly rồi đặt nó xuống cạnh chỗ anh. Em cũng tự rót cho mình một ly, và khoanh tay vừa nhấp rượu vừa nhìn anh nấu nướng. Anh khẽ vuốt vừng trán rịn mồ hôi, đóng nồi canh đang sôi lại. Thấy ly rượu bên cạnh, anh cầm lên, quan sát thứ nước sóng sánh quyến rũ. Bất chợt anh nhíu mày nhìn em.

    "Sao lại uống rượu trước khi ăn? Không sợ say à?"

    "Vang Pháp năm 1865, không phải loại anh thích nhất sao?"

    "Ừ thì đúng. Nhưng em.."

    "Chúng ta trưởng thành cả rồi Hạ Sâm à!"

    "Ồ! Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao?" Anh đột ngột sáp lại gần em, nghiêng mặt xuống, ánh mắt nhìn em như xuyên thấu. Em không khỏi ngại ngùng, hơi ưỡn người ra sau. Nụ cười của anh có gì đó thật ám muội. Anh cứ tiến sát lại gần cho tới khi khoảng cách môi chỉ còn lại vài cm.

    Em lắp bắp. "Hạ Sâm.. Anh.. anh định làm gì?"

    "Anh hả? Tất nhiên là cướp lấy.. ly rượu của em rồi!" Anh nhấc ly rượu khỏi tay em, uống hết sạch.

    Em không khỏi bỡ ngỡ nhìn anh, chẳng nói nên lời. "Nhưng anh.. Anh có ly rượu của riêng mình mà!"

    "Anh thích ly rượu còn dấu môi của em hơn!"

    "Hả? Anh.."

    Anh khẽ liếm môi, đặt chiếc ly rỗng trên bàn. Rồi anh lại cười đểu với em. "Vì em say rồi đó đồ ngốc!" Anh xoa đầu làm mái tóc em rối tung, quay ra tắt bếp và sắp các món ăn ra bàn.

    Em bĩu môi khi anh kêu em ngồi xuống nếm thử những món anh làm.

    "Thế nào?"

    "Ừm.. Cũng tạm được!"

    "Vậy là rất ngon rồi!" Anh cười, nụ cười thật trong sáng khác xa với biểu cảm sát gái vừa rồi của anh. Em biết mặt mình đang đỏ ửng lên, và nó chắc chắn không phải vì rượu. Em giả ngơ, quay sang nhìn đồng hồ. Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Rời khỏi căn bếp đã đổ vỡ. Em chần chừ một chút rồi quyết định đi lên tầng hai, bước vào căn phòng ngủ màu trắng toát. Khung cửa sổ lớn hướng ra biển được che bằng một tấm mành lớn. Em chạm tay vào tấm ga giường đã cũ, phủi bớt bụi đi rồi không báo trước mà ngả lưng xuống giường, quay đầu về hướng cửa sổ để ánh nắng thỏa thích nhảy múa trên khuôn mặt.

    Em với tay xuống gầm giường, lôi lên một chiếc radio đã cũ. Sau một hồi loay hoay, em đã khởi động xong nó. Em chọn một bài hát, tua đến một phân đoạn yêu thích và để mặc cho bản thân chìm vào giai điệu ngọt ngào.

    "Trên cuốn lịch ấy là những ngày tháng ta đã hẹn ước tự khi nào. Nếu anh vẫn không thể quên được Thì em sẽ xóa nhòa tất cả Khi đã qua đi thì chẳng còn lại gì to tát.."

    Em đứng trước tấm lịch chi chít những nét bút viết tay. Những dự định và kế hoạch tương lai em đều đã vạch sẵn ra cho chúng ta rồi. Chỉ còn đợi ý kiến của anh.

    "Ngắm cái gì mà chăm chú vậy?" Anh vòng tay ôm em từ đằng sau, tựa đầu vào vai em. Mái tóc xanh của anh lòa xòa tiếp xúc khiến em khẽ nhột.

    Em mỉm cười trả lời anh. "Là kế hoạch sau này của chúng ta. Hạ Sâm, anh nghĩ sao?"

    "Để mai đi! Anh buồn ngủ lắm!" Anh lười biếng đáp.

    Em khẽ nhíu mày. "Anh lúc nào cũng vậy Hạ Sâm à!"

    "Kệ chứ! Thôi nào, ngủ cùng anh!" Anh nói rồi kéo em về phía giường. Em nằm xuống và anh nằm ngay bên cạnh. Anh vòng tay ôm chặt lấy em, khẽ hôn lên gáy rồi rúc đầu vào mái tóc đen mượt của em.

    "Anh cứ làm thế sao em ngủ được?"

    "Tại anh yêu em! Yêu em rất nhiều!"

    "Chỉ mình em thôi chứ?"

    "Ừ. Chỉ yêu có mình em." Em quay lưng nên chắc anh không thấy được nụ cười hạnh phúc của em nở trên khóe môi. Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Yêu anh có lẽ là lí do khiến em một thời đã từng cố chấp theo đuổi. Cố chấp mà tồn tại. Vào lúc đó, em cứ ngỡ mình đã đủ trưởng thành để hiểu được hạnh phúc. Vào lúc đó, em cứ ngỡ mình đã đủ tự tin để cùng anh đi đến cuối con đường. Vào lúc đó, em cứ ngỡ rằng mọi sự lựa chọn của mình đều đúng đắn. Vào lúc đó, em không hề biết rằng mình đã quá sai lầm..

    Em chợt tỉnh giấc vào lúc trời đã về đêm. Anh không nằm cạnh em, có lẽ đã xuống bếp để lấy chút nước rồi chăng? Em định nằm xuống tìm lại giấc ngủ thì chợt thấy điện thoại anh sáng lên trong bóng tối. Em tò mò, ai có thể nhắn tin cho anh vào lúc này chứ? Em cầm điện thoại của anh lên xem, một vài chữ cái đầu lướt qua đôi mắt.

    Nhưng em chưa kịp hiểu điều gì, bàn tay anh đã xuất hiện giật lại chiếc điện thoại. Em không thấy rõ mặt anh, nhưng em cảm nhận được anh đang giận dữ.

    "Đừng động vào điện thoại của anh!"

    "Tại sao?"

    "Ngủ đi! Đừng hỏi nữa!" Em nghe lời anh và nằm xuống. Anh rời khỏi phòng, mang theo cả điện thoại. Em giả vờ ngủ rồi bật dậy rón rén đi theo anh. Anh gọi cho ai đó thì phải? Em núp ở một góc khuất, muốn nghe lén xem nội dung trò chuyện là gì. Em nghĩ mình sẽ xin lỗi anh sau. Em cười thầm.

    Nhưng, ngay câu đầu tiên được phát ra, em đã cảm thấy hối hận. Em muốn rời khỏi đó, muốn quay lại giấc ngủ kia, muốn sáng mai mình tỉnh giấc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng vào lúc đó, em chỉ có thể ngồi xụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay che miệng để ngăn cho anh không nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Anh về muộn quá đấy.. Em tự nhủ mấy ngày nay anh đều trở về nhà rất khuya. Hình như em đang dần trở nên vô hình trong mắt anh thì phải?

    Em không hiểu được. Không phải là anh mà là chính bản thân em. Tại sao em lại không thể nói ra?

    Em ngồi trên chiếc ghế trong góc khuất cuối hành lang, ánh mắt vô hồn tìm kiếm một lời giải không tồn tại

    "Em đang có tâm sự gì sao? Anh tiến tới gần, nhìn em bằng ánh mắt quan tâm."

    Em vô thức lắc đầu. Anh liền nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về. "Nào, mọi chuyện rồi sẽ qua đi!"

    Em chợt bật khóc. Nước mắt chảy dài từ khóe mi, thấm ướt đẫm đôi gò má.

    Em hét lên, nhưng không thành tiếng. "Xin anh, hãy dừng lại đi!"

    Lúc đó là 11 giờ 11 phút.

    "Như cánh hoa lạ lẫm nở rộ giữa phút giao mùa Như ánh sao ban mai trong khoảnh khắc giữa ngày và đêm Chính anh đã nói tất cả rồi sẽ qua đi"

    Em bước vào căn bếp quen thuộc, ngồi xuống đối diện anh. Anh đang thoải mái ăn uống, và trong mắt anh em không hề tồn tại. Em nhìn xuống phần ăn của mình, bặm môi. Rồi chẳng nói một lời, em hất đổ toàn bộ chúng xuống sàn nhà.

    Nhưng anh vẫn thế. Vẫn thản nhiên, vẫn bất cần. Anh chợt đứng dậy, tiến tới tủ lấy ra chai rượu vang Pháp năm 1865 mà anh yêu thích cùng chiếc ly thủy tinh đặt xuống bàn. Chẳng đợi anh rót chúng ra, em đã hất đổ tất cả.

    Chiếc ly va vào cạnh bàn sứt mẻ. Chai rượu rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Anh vẫn thế, lạnh nhạt, mặc cho em tức giận đến mức nào. Anh biết không Hạ Sâm, trái tim em chính là chiếc ly thủy tinh sứt mẻ. Còn tình yêu anh dành cho em chính là chai rượu vang đó, vỡ nát thành trăm ngàn tàn vụn.

    Em tự hỏi, liệu lỗi lầm có phải là từ chính em? Lúc đó là 11 giờ 11 phút.

    "Hạ Sâm! Đừng im lặng nữa! Giải thích cho em!"

    "..."

    "Có thật là anh chỉ yêu mình em thôi

    Không?"

    "..."

    "HẠ SÂM!"

    "Chúng ta chia tay đi." Anh buông câu nói một cách thản nhiên, không màng tới biểu cảm của em. Anh có hiểu câu nói đó khiến em cảm thấy đau đớn tới mức nào không?

    "Tại sao?"

    "Vì tôi không yêu cô nữa."

    "Anh lừa dối tôi!"

    "Là tự cô mù quáng!"

    "Không đúng! Hạ Sâm à, còn lời hứa của chúng ta.." Em toan nắm lấy bàn tay anh, đặt hy vọng vào một chút ít cảm xúc ắt có lẽ chưa kịp tàn phai trong sâu thẳm của người em yêu ấy.

    Nhưng rốt cuộc anh lại gạt phăng tất cả. "Đủ rồi! Chẳng còn chúng ta nào hết."

    Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt em. Lần đầu tiên em thấy ánh mắt anh lạnh lùng đến thế. Anh giật mạnh chiếc áo treo trên thành ghế, quay lưng rời khỏi phòng.

    Em không đuổi theo, cứ đứng chôn chân nơi căn phòng khách đã từng đầy ắp tiếng cười. Chiếc ghế bị anh xô ngã nằm sóng soài trên sàn nhà, cô độc. Trời đã chuyển dần về đêm. Gió gào lạnh buốt và đau đớn.

    Nhưng em mặc kệ, vẫn đứng mãi bên cánh cửa, đợi anh. Em không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ chờ đợi mãi, và chờ đợi mãi. Chờ người có mái tóc xanh màu. Chờ nụ cười hở lợi ấm áp. Chờ một vòng ôm vững chắc hơn mọi điểm tựa trên thế gian.

    Thế nhưng anh vẫn chẳng trở về.

    "Ngàn vì sao trên trời cũng chẳng thể khiến anh xuất hiện Cơn gió lạnh lẽo tựa nơi đáy lòng anh Sẽ cuốn anh đi khi em mở tung cánh cửa Nếu thời gian rồi cũng qua đi Liệu rằng sự ly biệt này sẽ chẳng còn nữa? Liệu rằng em sẽ quên được anh?"

    Lúc đó là 11 giờ 11 phút..

    Em chợt bừng tỉnh trên chiếc giường ga trắng. Căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Em ngó đồng hồ và hoảng hốt khi nhận ra mình sắp muộn. Em bật dậy, tắt chiếc radio và chạy xuống tầng. Từng tiếng gót giày va chạm xuống nền nhà tạo thành thứ thanh âm vang vọng khắp ngôi nhà.

    Em ra khỏi cửa, khóa lại rồi chạy vụt đi, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Tiến gần tới bãi biển, em cởi giầy ra vứt qua một bên rồi đi bộ chân trần trên cát dọc theo bờ biển. Ánh nắng vẫn vàng rực chiếu xuống làm bãi cát trở nên lấp lánh như kim sa, khiến cho bản thân em cũng trở nên rực rỡ tựa như nó vậy. Ngọn gió mang theo hơi biển thổi vào khiến mái tóc em tung bay trong gió, màu vàng bạch kim thật yêu kiều, giống như người đó. Giống như cô gái mà anh yêu say đắm thuở nào.

    Tiếc thay, cô gái đó không phải là em. Em dừng lại, phóng tầm mắt ra xa ngoài biển. Từng đợt sóng dập dìu tung bọt trắng xóa, tựa như những bông tuyết phủ đầy trên mặt nước mặn chát vậy. Bất chợt, em lại lẩm nhẩm vài câu hát.

    "Kiếm tìm khắp chốn rồi lại quay về Em mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì cả Lại một lần nữa thét gào tên anh Và rồi đớn đau chẳng còn như lúc này đây"

    Này Hạ Sâm!

    Anh từng bảo em mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, phải không?

    Và em nghĩ là anh đã đúng.

    Năm tháng cứ dần trôi qua.

    Em không còn đứng chờ đợi anh trước cánh cửa của căn nhà màu trắng kí ức.

    Em không còn luôn nhớ nhung mỗi khi không có anh bên cạnh nữa.

    Em không còn thét gọi tên anh trong mỗi giấc mơ của mình.

    Em không còn rơi nước mắt khi nhớ lại kỉ niệm của đôi ta.

    Em không còn phải trốn tránh khi giờ đây gặp lại anh nữa.

    Thấy anh tay trong tay cùng người đó, với em, chỉ giản đơn là lướt qua một trong số hàng triệu cặp đôi hạnh phúc trên thế giới có bảy tỷ con người này.

    Duy chỉ có một điều, em vẫn còn luyến tiếc. "11 giờ 11 phút. Là thời khắc mà hôm nay ta chẳng thể khỏa lấp Là thời gian vui cười ta vẫn hằng mong

    " Có người bảo rằng, nếu ngẫu nhiên nhìn lên đồng hồ vào lúc 11 giờ 11 phút nghĩa là ai đó đang nhớ về bạn. "

    Khoảnh khắc 11 giờ 11 phút đó liệu anh có đang nhớ về em, Hạ Sâm?

    Em nhìn lại chiếc đồng hồ của mình, ngóng chờ từng phút trôi qua.

    11 giờ 07 phút

    11 giờ 08 phút

    11 giờ 09 phút

    11 giờ 10 phút

    11 giờ 11 phút.

    " Em tin rồi mình sẽ quên được anh"

    - Hết -​
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...