Vừa ra tới cửa Thanh Hà đã nghe thấy tiếng Minh Nhật gọi vọng lại.
"Chị, chị cho em đi ké qua bên công viên với. Em có hẹn với đám bạn ở đó."
Thanh Hà vui vẻ đồng ý, cô để anh lái xe chở cô về, trên đường cả hai trò chuyện rôm rả.
"Minh Nhật nè, em sống ở nước ngoài vui chứ, ở đó có thích hơn Việt Nam không?
" Cũng vui, nhưng không vui bằng Việt Nam. Ban đầu lúc mới qua em không rành tiếng Nhật nên không có bạn. Sau một năm nói được chút ít nhưng bọn nó không thích người Việt, em cũng vì thế mà không có ai chơi. Chỉ nhớ mấy đứa trong xóm, lúc ấy muốn gọi về nói chuyện với tụi nó mà không được. "
" Sau này thì sao, em có liên lạc với tụi nhóc đó không? "
" Dạ có, hè năm ngoái về nước em đều gặp lại tụi nó. Chúng em giữ liên lạc rồi hẹn lên Sài Gòn cùng nhau. À, đúng rồi, lần trước ở Đà Lạt, tụi nó cũng đi chung với em mà. Giờ em ra công viên là để gặp tụi nó nè, lát chị đi với em không? "
" Thật sao, hay quá, chị cũng nhớ tụi nhóc đó, lâu lắm rồi, không biết giờ chúng nó trông thế nào, có khác xưa không. Từ lúc lấy chồng đến giờ chị ít khi về quê nên không còn gặp tụi nó nữa. "
" Vậy lát chị đi chung với em ra công viên đi, chắc bọn nó ngạc nhiên lắm. "
" Ừ, nhưng chở chị về nhà đã, để chị thay bộ đồ cho thoải mái, chứ mặc cái này bất tiện quá. "
" Dạ. "
Về tới trước cổng, Thanh Hà nhanh chóng mở cửa rồi quay sang nói với Minh Nhật.
" Em cho xe vào nhà đi, ngồi ghế chờ chị một chút. "
Theo sự chỉ dẫn của cô, Minh Nhật chạy xe vào thẳng sân để gọn gàng, sau đó từ tốn nhìn ngắm vẻ đẹp của căn biệt thự. Được xây theo lối kiến trúc tối giản
hiện đại rất thời thượng, căn nhà toát lên vẻ sang trọng lịch lãm, những điểm nhấn mảng khối lớn nhỏ tạo nét rắn chắc cho toàn bộ căn nhà.
Minh Nhật cứ nhìn ngắm xung quanh một cách say sưa, anh ước gì sau này có thể xây cho mẹ và ông bà ngoại một căn đẹp như vậy.
Mãi quan sát anh không biết Thanh Hà đã xong từ lúc nào, cô tiến lại gần cười hỏi.
" Em uống nước không? "
" Dạ, không, em mới uống ở nhà mà. "
Thanh Hà mở tủ lạnh lấy hai chai nước đưa anh một chai.
" Cầm lấy, chừng nào khát thì uống. Lát nữa chị tranh thủ chạy bộ, lâu rồi không hít thở không khí trong lành. "
Bấy giờ Minh Nhật mới để ý, Thanh Hà đã thay bộ thể thao bó sát trẻ trung năng động, giúp phô trọn những đường cong quyến rũ. Mái tóc được cột cao gọn gàng làm nổi bật gương mặt thanh tú, giờ đây trông cô không khác gì những cô nàng tuổi đôi mươi.
Đón lấy chai nước từ tay Thanh Hà, Minh Nhật cùng cô đi ra ngoài.
" Chị, anh nhà chị đâu, anh chưa đi làm về sao? Còn con gái của chị nữa, lúc nãy trong nhà em chẳng thấy ai. "
Thanh Hà trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc mới từ tốn nói với anh.
" Mấy bữa nay mưa bão suốt, lo con bé đi học bằng xe máy dễ bệnh nên chị gửi nó ở nhà bà ngoại. Khi nào hết bão chị mới đón về. "
" Còn chồng chị? "
Thanh Hà không muốn cho Minh Nhật biết chuyện cô đã ly hôn, việc đó không mấy vui vẻ nên cô hạn chế nói tới chỉ đành trả lời cho qua chuyện.
" À, anh ấy hiện giờ không ở đây. "
" Anh đi công tác ạ? "
" Ừ, anh ấy đi công tác suốt. Bình thường chị chỉ ở nhà một mình thôi. "
" Căn nhà lớn như vậy mà chị ở một mình có sợ không? "
" Sợ gì chứ, bình thường có bé Bông với hai con mèo nên không sao, khu này khá an ninh, với lại chị đã ở đây lâu rồi, có gì đâu mà sợ. "
Đi bộ một lúc cả hai tới khuôn viên bờ hồ, vị trí những người bạn của Minh Nhật đang chờ sẵn. Anh liền giơ tay ra hiệu cho đám bạn.
Nhận thấy đi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp với thân hình quyến rũ, chúng nó nhốn nháo cả lên. Một tên trong nhóm sốt sắng tiến lại gần khoác vai Minh Nhật trọc ghẹo.
" Trời ơi không thể tin nổi, mới đi làm có hai tháng đã kiếm được cô bạn gái xinh đẹp thế này rồi sao?
Minh Nhật cau mày liếc thằng bạn, anh húc cùi chỏ vào một bên sườn khiến nó đau điếng. Mặc dù biết chúng nó chọc ghẹo nhưng anh rất vui, bắt gặp ánh mắt của Thanh Hà, Minh Nhật liền vội vàng chỉnh đốn.
"Tụi mày điên quá, biết ai đây không?"
"Ai?" Cả đám đồng thanh lên tiếng.
"Chúng mày đoán xem?"
Một tên trong nhóm nghiêng đầu nhìn Thanh Hà thật kỹ. Cô đứng khoanh tay cười lém lỉnh nhìn đám thanh niên đang tò mò.
"Hình như quen quen tụi mày ạ, mà tao không nhớ rõ. Có đứa nào nhớ ra không?"
Đứa khác cũng cùng suy nghĩ liền nói theo:
"Ừ, tao cũng thấy quen. Cái thần thái này, hình như.."
Chưa kịp nói hết câu một đứa đã vội lên tiếng:
"Đại ca, đúng là đại ca của xóm Phố Hiến rồi. Là chị Hà, chị Hà đại ca của tụi mình đây mà."
Minh Nhật và Thanh Hà cùng cười lớn, anh trả lời đám bạn.
"Đúng rồi, chúng mày còn nhớ là hay đó. Hôm gặp lại chị tao còn ngờ ngợ không nhận ra."
Thanh Hà vui vẻ nhìn từng người đoán tên.
"Trời ơi, cái đám nhóc này nay lớn hết rồi. Đứa nào cũng cao to đẹp trai. Đây là cu Tí đúng không. Còn kia là Cún, Bi, Tèo."
"Đúng rồi, ha ha. Lâu quá không gặp chị. Chị dạo này thế nào, em nghe nói chị có gia đình rồi."
"Uh, chị khỏe, còn tụi em thì sao? Nay lên Sài Gòn học hành gì rồi."
"Tụi em mỗi đứa một kiểu, thằng Tí phục vụ cho quân đội, thằng Bi đi học trường an ninh."
Cậu bạn tên Tèo trả lời câu hỏi của Thanh Hà.
"Ừ, còn những người khác, tụi em học gì?" Thanh Hà tiếp tục hỏi.
"Thằng Bin thì chị biết rồi đúng không, còn em theo báo chí, thằng Cún học ngoại giao."
"Vậy là tốt rồi, nhìn tụi em xác định được tương lai chị cũng mừng. Cố gắng lên nhé."
Cả nhóm trò chuyện rôm rả về công việc và sự nghiệp của từng thành viên. Mãi lúc sau một đứa mới hỏi Minh Nhật.
"Mà sao mày gặp được chị Hà hay vậy. Gặp lâu chưa, sao chẳng nói với tụi tao."
Minh Nhật nhìn đám bạn nở một nụ cười lém lĩnh.
"Tụi bay có nhớ hôm mình đi chơi ở Đà Lạt không?"
"Ừ, nhớ, mà sao, liên quan gì đến chị ấy?"
"Có nhớ cái người mà đám mình ngồi chờ cả buổi trong nhà ăn không?"
"À, thần tiên tỷ tỷ. Nhớ rồi, nhưng sao?"
"Thì đó. Hiểu ra chưa?"
"Hả?"
Cả đám đồng thanh hỏi lại, riêng Thanh Hà tròn mắt không hiểu Minh Nhật đang nói gì.
"Thì cái người mà tụi bay đòi xem mặt là chị ấy đấy."
"Hả, thần tiên tỷ tỷ, là chị Hà sao. Không thể nào?"
"Ha ha, chúng mày không tin đúng không? Sau đó lại gặp chị ở công ty chỗ tao đang làm việc, còn làm chung nhóm nữa. Thấy hay không."
"Trời, đúng là duyên phận."
Một tên ngồi bên cạnh liền ghé sát hỏi nhỏ Minh Nhật:
"Này, chẳng lẽ mày thích chị ấy. Đừng nói với tao là mày thích chị ấy đấy nhé."
Minh Nhật chỉ cười, anh xua tay lãng tránh câu hỏi của thằng bạn, cố không để Thanh Hà nghe thấy.
"Cái gì mà thần tiên tỷ tỷ. Mấy đứa đang nói gì vậy?"
Thanh Hà thắc mắc hỏi lại, Minh Nhật không để đứa nào lên tiếng, anh nhanh chóng trả lời tránh việc tụi bạn nói tầm bậy.
"Không có gì đâu chị, tụi nó nói linh tinh thôi."
Thanh Hà không để ý nữa, cô nhìn xung quanh ngắm cảnh hồ nước.
"Thôi mấy đứa nói chuyện đi, chị chạy bộ một vòng hít thở không khí đây."
Cả đám liền chào tạm biệt Thanh Hà. Nhìn theo bóng cô đi khỏi, một đứa xuýt xoa lên tiếng.
"Qua, đúng là chị ấy đẹp thật. Xứng đáng với danh xưng thần tiên tỷ tỷ. Không tin được ngày xưa chị ấy dữ dằn bao nhiêu, bây giờ lại xinh đẹp hiền dịu bấy nhiêu."
Minh Nhật không để ý đến lời thằng bạn, anh vẫn mải mê nhìn ngắm bóng Thanh Hà mà cười một cách ngây ngô.
Thằng bạn bên cạnh húc tay vào người Minh Nhật hỏi dò:
"Này, gì mà nhìn dữ vậy. Chẳng lẽ mày thích chị ấy thật à."
"Tụi mày nghĩ sao? Tao thích chị ấy được không?"
Cả đám tròn mắt quay sang nhìn Minh Nhật.
"Mày điên à, chị ấy có gia đình rồi. Mày tính phá hoại hạnh phúc nhà người ta sao?"
"Ừ, chắc tao điên rồi."
Buồn rầu trả lời đám bạn, anh mơ hồ không thể giải thích nỗi tình cảm của bản thân.
"Thật sao, mày thích chị ấy thật sao? Chẳng lẽ từ sau cái đêm gặp ở Đà Lạt mày tương tư nhiều quá mà đâm ra điên dại rồi phải không."
"Tao không biết. Nói chung thích thì thích vậy thôi. Tao không kìm chế được bản thân."
Một đứa cảm thấy thật sự lo lắng cho thằng bạn, liền vỗ vai an ủi:
"Tao hiểu, thích một ai đó rất khó để dừng lại, nhưng mày biết chị ấy là người đã có gia đình. Đừng làm chuyện dại dột."
Minh Nhật thở dài lòng đầy tâm sự, anh hiểu rõ bản thân không thể tiến xa hơn với người anh yêu, nhưng anh không thể dừng lại. Việc hằng ngày được gặp cô, nhìn thấy cô cười là điều khiến anh hạnh phúc nhất.
"Yêu đơn phương khổ lắm, đừng đâm đầu bạn tôi ơi. Mày biết với chị ấy là không thể nào, chi bằng quen một em xinh tươi để quên đi. Tao nghĩ từ từ mày sẽ vượt qua. Nếu cần tao sẽ giới thiệu vài em cho mày. À, nhớ con bé đi cùng cái Ngọc hôm trước không. Nó thích mày lắm đó, hay quen nhỏ đó thử xem."
Minh Nhật không muốn trả lời, anh chỉ im lặng lắc đầu mặc kệ tụi bạn an ủi. Một đứa đề nghị đi uống bia giải sầu cho thằng bạn thất tình liền bị Minh Nhật từ chối:
"Thôi tụi mày về đi, trễ lắm rồi nhậu nhẹt gì. Tao mệt, về ngủ đây mai còn đi làm."
Vừa nói hết câu anh liền tụt xuống khỏi chỗ ngồi quay lưng bỏ đi, để mặc tụi bạn tiu nghỉu nhìn theo.
Chọn hướng ngược lại với Thanh Hà, Minh Nhật cố tình đi một vòng quanh hồ để được gặp cô thêm lần nữa. Nhìn xa thấy đám bạn đã rời khỏi chỗ cũ, anh thở dài mệt mỏi. Hiểu rằng lời tụi nó nói là vì lo lắng cho anh, nhưng trong lòng không thể kiềm chế việc yêu cô. Đó không phải là tình cảm bồng bột nhất thời, cũng không phải thứ tình yêu chớm nở tối tàn. Mà đó là tình đầu, mối tình duy nhất từ trước đến nay anh không thể từ bỏ.
Chọn một vị trí dễ quan sát, Minh Nhật giả bộ tập thể dục chờ Thanh Hà chạy tới.
"Chị, cho em chạy chung với." Vừa thấy cô anh liền lên tiếng.
"Ủa, tụi kia đâu hết rồi, sao còn mỗi em ở đây."
"Tụi nó chán không có gì chơi, nên kéo nhau về hết rồi. Em qua đây để cùng chạy với chị cho vui. Hôm nay trời mát nên em cũng muốn chạy bộ."
"Ừ, vậy thì chạy thêm một vòng nữa."
Minh Nhật liền đồng ý gật đầu tán thành, hai người vừa chạy vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Thanh Hà vô tư hỏi thăm về những người bạn vừa rồi, còn anh cứ mãi ngẩn ngơ nhìn cô cười một cách ngây ngô.
Nhận thấy có chút kì lạ trong ánh mắt anh, tim Thanh Hà bỗng nhiên đập liên hồi. Cô không thể giải thích thứ cảm giác khó chịu đang xảy ra trong lòng. Cố xua đi những ý nghĩ đen tối, Thanh Hà tự trấn an bản thân rằng, anh là đứa em thân thiết như ruột thịt, không thể nào xảy ra thứ tình cảm đó.
Lảng tránh ánh mắt ấy, Thanh Hà chỉ còn cách giả ngây thơ mà hỏi anh về những mối quan hệ trong trường học:
"Em đi học có vui không, có nhiều bạn mới chứ?"
"Dạ, bạn trong trường thì có chơi với vài người nhưng mà không thân lắm."
"Sao lại không thân?"
"Thì em lo học với lại tham gia đoàn thanh niên nên không có thời gian để kết thân với nhiều người."
"À, em hoạt động trong đoàn à? Vậy chắc hẳn có nhiều cô theo lắm nhỉ?"
Tròn mắt kinh ngạc, Minh Nhật không nghĩ Thanh Hà lại biết chuyện đó.
"Sao chị biết?"
"Ha ha, có gì đâu mà không đoán ra. Em vừa cao to đẹp trai, học giỏi, lại còn hoạt động trong đoàn, vậy mà không có gái theo mới là lạ."
Minh Nhật cười gượng gạo, anh không muốn để cô biết việc bản thân bị đeo đuổi, bởi vô số những nàng hotgirl đình đám trong trường.
"Ha ha, chị đoán hay thật. Mấy chuyện này cũng có thể đoán ra."
"Chọn được cô nào chưa? Hai mươi tuổi rồi, lo yêu đương để còn nhanh chóng kiếm con dâu cho mẹ Trang nữa."
Quay sang nhìn Thanh Hà, Minh Nhật gãi đầu ngại ngùng.
"Em chưa muốn yêu đâu."
"Sao lại chưa muốn, tuổi này yêu đương được rồi, còn chờ gì nữa?"
Minh Nhật trầm ngâm suy nghĩ, câu hỏi của Thanh Hà khiến mong muốn thổ lộ tình cảm cháy bỏng trong anh, nhưng không biết phải nói với cô như thế nào cho hợp lẽ.
"Thật ra em đang yêu đơn phương một người, nhưng không thể nói."
Ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như vậy, Thanh Hà bất giác tim đập liên hồi. Phải chăng linh cảm của cô là chính xác, khi vô số lần bắt gặp anh lén nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Chẳng lẽ anh thật sự thích cô, nếu anh nói thẳng, cô phải làm thế nào để đối mặt. Không thể để chuyện đó xảy ra, Thanh Hà vội vàng cười trừ và lãng tránh qua chuyện khác.
"Vậy sao, yêu đơn phương mà không thể nói thì khổ lắm, chị nghĩ em nên kiếm một ai đó có tình cảm với em trước ấy. A, hình như trời sắp mưa, mình về thôi, cũng trễ lắm rồi."
Vừa nói vừa tiến nhanh về phía trước, Thanh Hà không để Minh Nhật nói thêm lời nào nữa. Mới đi được một đoạn, trời bỗng trở gió cuồn cuộn cuốn bay những chiếc lá dưới mặt đất, vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi khiến ai nấy trong công viên đều vội vàng trở về nhà.