Ngôn Tình Em Ngang Ngược Vậy Đó, Anh Chịu Nổi Không? - Ớt Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ớt Nhỏ, 12 Tháng mười một 2021.

  1. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 10: Nhiều chuyện xảy ra với Bạch Luân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này việc công ty của hắn khá nhiều, cộng thêm chuyện ở trong bang khiến hắn tiều tuỵ đi hẳn. Cổ phiếu công ty đang có kẻ dòm ngó khiến hắn không thể ngồi yên. Một lúc sau Phú Hào chạy vào:

    - Lại giảm 2% rồi.

    - Chỉ có thể là tên khốn Tử Mạn thôi. – Đi! Điều tra thử trong công ty có nội gián hay không.

    Nói rồi, hắn và Phú Hào đến phòng quản lý tư liệu để điều tra tất cả thông tin của những người thân cận hắn nhất. Đáng lẽ hắn sẽ không phải làm việc này, nhưng người thân cận trong công ty này giờ chỉ còn Phú Hào là hắn tin tưởng nhất.

    Cả ngày trời tìm tòi đến khi mặt trời lặn hẳn, hắn và anh cuối cùng cũng tìm ra một người đáng nghi. Là tên đàn em hắn hay liên lạc nhất, cũng được coi là cánh tay trái của hắn cùng với Phú Hào – tên hắn là Phi.

    - Mày có nghi ngờ nó bao giờ chưa? – anh hỏi hắn.

    - Cũng có. Mà từ từ rồi xử, bây giờ tao có một kế hoạch..

    * * *

    - Hay! Đúng là bạn tao – Phú Hào vỗ vai hắn – yên tâm đi. Tao sẽ đem nó Tử mạn về cho mày xử lý. Còn giờ cũng trễ rồi, đi làm vài ly nào.

    Tiếng nhạc xập xình cùng với những ả đào thiếu vải nhún nhảy trên cột. Trong phòng VIP, Phú Hào đang hai tay hai em, còn hắn thì đang nhâm nhi ly rượu Sâm-panh vừa nói:

    - Mai hành động cẩn thận, tao còn mỗi mày thôi đấy.

    - Hmmm. Phú Hào đây chưa từng thua ai. Nâng ly đi, ăn mừng vì chúng ta sắp thắng.

    ZÔ.. ngày mai sẽ là một ngày đại thắng hay..

    Sáng hôm sau, hợp đồng bên công ty X – một trong những cổ đông lớn của công ty đã đến. Tên Tử Mạn cũng đang nhăm nhe đến hợp đồng này, vì khi có hợp đồng này trong tay, công ty của hắn sẽ bên bờ vực phá sản. Chuẩn bị mở hợp đồng ra ký kết, hắn nhận ra đây là hợp đồng giả, con dấu của công ty là giả, hắn lập tức gọi người bao vây công ty để không một ai trốn thoát. Đột nhiên một đám người bịt mặt xông vào, trên tay đầy vũ khí, không ai khác đó là người của tên khốn Tử Mạn:

    - Hahaha.. cuối cùng ngày tàn của mày cũng đã đến Bạch Luân à, tên nhóc con, mày nghĩ mày vượt mặt được tao sao. Toàn bộ người cả trong lẫn ngoài đã bị tao khống chế, hợp đồng của mày cũng nằm trong tay tao rồi. Còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng.

    Bạch Luân nhếch mép cười khinh bỉ:

    - Tao chỉ mới nhử có chút xíu mà mày đã đắc chí vậy rồi sao. Già mà còn ngây thơ quá. Phú Hào!

    Phú Hào đột nhiên dẫn Phi ra, trên mặt đã đẫm máu.

    - Đây có phải là con chó trung thành của mày không? Đến bảo vệ nó đi. Mày nghĩ hợp đồng trên tay đó là thật hay sao? Cái thật thực sự đang ở đây.

    Nói xong hắn kí cái roẹt vào hợp đồng mà lúc đầu hắn nói là giả. Âm mưu của hắn và Phú Hào đã kết thúc hoàn mỹ.

    Ban đầu Phú Hào sẽ đột nhập vào công ty X đánh tráo hợp đồng thật thành giả. Sau đó, anh ẩn náu vào một chỗ đợi Phi đột nhập. Vì anh biết đêm nay Phi cũng sẽ đến để đánh tráo. Vì vậy đợi Phi đi hẳn, anh mới lộ ra để đặt lại hợp đồng thật vào vị trí, còn hợp đồng giả Phi sẽ đem về giao lại cho Tử Mạn. Sau khi giao hợp đồng giả cho Tử Mạn xong, Phú Hào sẽ đợi bắt Phi đem về bang hỏi tội. Và sáng nay, màn kịch hay đã được trình diễn.

    Lúc này tên Tử Mạn vừa tức vừa sợ không nói nên lời:

    - Được lắm tên nhóc con. Tụi mày xông lên cho tao, bắt sống tên nhóc con đó đem về đây.

    Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài vang lên khiến tên Tử Mạn sợ khiếp vía bỏ chạy. Một lúc sau luồn lách hắn ta đã chạy thoát biến xuống sông và mất tích, toàn bộ tên đàn em của hắn ta bị bắt giữ. Cảnh sát là do Bạch Luân gọi đến, sau khi trình bày xong, hắn giao nộp toàn bộ chứng cứ về những tội danh của Tử Mạn cho cảnh sát và xin phép được góp sức bắt Tử Mạn với mọi người.

    Sau khi được phía cảnh sát đồng ý. Hắn vỗ vai tỏ ý khen gợi Phú Hào:

    - Đúng là bạn tao. Giỏi lắm chàng trai.

    - Trời, chuyện nhỏ. Còn chuyện của Tuệ Tuệ thì sao?

    - Yên tâm. Đó không phải con tao đâu.

    - Hahaha biết mà, nhưng chẳng lẽ mày không cho lộ chuyện. Rồi để cho Tiểu Kỳ hiểu lầm hoài?

    - Tiểu Kỳ là người thông minh hiểu chuyện. Tao đã hứa không để cho cô ấy thiệt thòi mà.

    Nói xong hắn phóng xe đến trường – nơi mà con của Tuệ Tuệ đang học. Nhìn từ xa, theo bức ảnh trên tay, hắn đã nhận ra. Bước từng bước đến, hắn nở nụ cười thân thiện:

    - Chào cháu, chú là bạn thân của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú đến đón cháu. Mẹ cháu đang ở công viên đợi cháu. Lên xe nào.

    - Dạ.

    Hắn biết thể nào Tuệ Tuệ cũng sẽ nói về hắn cho thằng bé rất nhiều nên thằng bé mới chịu theo như vậy. Hắn đưa thằng bé đi chơi rồi cuối ngày đưa về căn phòng nghỉ ngơi của hắn trong bang.

    - Nay mẹ cháu bận nên cháu ở đây chơi nhé. Khi nào mẹ về rồi mẹ sẽ đón cháu.

    Đợi cho thằng bé ngủ say. Hắn nhấc máy gọi cho Tuệ Tuệ. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hét lớn:

    - Con em đâu? Anh không được làm hại thằng bé.

    - Nói thật hoặc nhận xác.

    - Được được, em nói: Đó không phải là con anh đâu, em có thể chứng minh. Trước khi chia tay anh là em đã quen ba của thằng bé. Vì có bầu ngoài ý muốn nên em mới chia tay anh về với gia đình nhỏ này. Nhưng ai ngờ đâu anh ta là một tên đểu cáng. Sau khi thằng bé đi học mẫu giáo, em phát hiện anh ta ngoại tình. Vì không còn chỗ dựa dẫm nên em mới tìm về anh. Anh ơi.. em thật sự xin lỗi, dù gì chúng ta cũng có nhiều năm bên nhau, anh hãy bỏ qua lỗi lầm này để chập nhận thằng bé, nó đáng thương lắm anh à.

    Người phụ nữ này, hắn không ngờ cô ta cắm sừng hắn ngay trong lúc còn quen. Máu điên hắn nổi lên, hắn trầm giọng:

    - Chuẩn bị nhận xác thằng bé đi. Cô không chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của cô thì con cô sẽ gánh hậu quả đó.

    Nói xong hắn cúp cái rụp, mặc cho bên kia nài nỉ khóc lóc. Hắn quyết định sẽ giữ thằng bé vài ngày không cho gặp mẹ nó. Để ả ta nhận ra lỗi lầm của bản thân. Vì hắn biết ả là một người cũng không hẳn là thủ đoạn và còn là một người thương con, cho nên chỉ dạy cho ả một bài học thôi.
     
    Aquafinameomeohh thích bài này.
  2. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 11: Bất ngờ ập đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm trước, cô chủ động nhắn tin cho hắn hẹn 8h tối mai gặp ở ngoài công viên ven sông. Tâm trạng hắn lúc đó vui không thể diễn tả nổi. Hắn như hóa thành đứa trẻ lăn lộn trên giường, đánh mất cả hình tượng tổng tài ngầu lòi của hắn. Bây giờ trong lòng hắn chỉ mong đến ngày mai thật nhanh để được gặp cô. Nghĩ là làm liền, nhấc máy gọi cho Quỳnh Quỳnh:

    - Mai anh dẫn đi mua đồ.

    Bên kia đang ngái ngủ đột nhiên hai mắt sáng trưng như đèn pha:

    - Để em coi mai có bão không đã.. Thời tiết báo mai nắng đẹp. Hay anh có bị sốt không đấy?

    - Mai 9h anh qua đón. Chốt! – nói xong hắn tắt máy ngang.

    Sáng hôm sau chưa tới 9h hắn đã có mặt ở nhà Quỳnh Quỳnh. Hết nhìn đồng hồ, hắn lại nhìn vào cửa nhà hối thúc nhỏ thật nhanh. Nhỏ cau mặt cau mày đi ra:

    - Cái thái độ này hình như không có gì tốt cho em họ anh cả.

    - Có chứ! Em sẽ có chị dâu.

    - Chìn chá? Nhưng ngoài Tiểu Kỳ ra thì em không chấp nhận ai đâu. Chẳng lẽ là nó? Nhưng nó đang giận anh mà?

    - Nghĩ đúng rồi đấy. Vào xe nhanh lên.

    Nhỏ ấp a ấp úng với khuôn mặt hoang mang bước vào xe.

    Sau khi lượn hết trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, hắn lại dẫn nhỏ đi khắp các con đường thời trang sầm uất, thế nhưng mặt Quỳnh Quỳnh trông không mấy vui vẻ gì. Trên tay nhỏ bây giờ đủ các thể loại túi của các cửa hàng, nhưng càng tức hơn – đó không phải là đồ của nhỏ - mà là đồ của hắn. Tự dưng nhỏ chấp nhận đi chung làm gì để vừa làm stylist, vừa làm cây treo đồ của hắn thế này. Tự dặn bản thân "phải nhịn, phải nhịn. Hai người họ hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc được."

    Nhưng cuối cùng hắn cũng phải cho nhỏ mua đồ của nhỏ thoải mái vì nhờ nó thì hai người mới thành đôi được. Vậy cũng coi như an ủi tấm lòng nhỏ bé đó tức tối từ sáng đến giờ.

    7h30 tối tại công viên.

    Hắn cứ đi qua đi lại nhìn tứ phía xem cô ở đâu. 15' sau hắn thấy cô đang lững thững tiến tới chỗ hắn. Đột nhiên, từ gốc cây to một tên bịt mặt đen cầm con dao dí vào người Tiểu Kỳ rồi nói nhỏ:

    - Nếu mày la lên, tao sẽ xiên mày một phát. Im lặng và đi theo tao.

    Cô không biết làm gì. Chỉ có thể nhìn xa trông về phía hắn và im lặng theo tên áo đen kia.

    Bạch Luân thấy điều nghi ngờ nhưng không chạy tới liền vì sẽ nguy hiểm đến Tiểu Kỳ. Hắn nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất rồi gọi điện cho Phú Hào:

    - Chặn đầu đường XY, Tiểu Kỳ bị tên áo đen dẫn đi rồi. Nơi đó vắng người lựa thời cơ hành động. Nhớ, đừng làm đau Tiểu Kỳ. Tao sẽ chặn đầu từ hướng công viên.

    Ngắt máy xong, hắn âm thầm đuổi theo tên đó. Bên này Phú Hào cũng âm thầm dẫn người chặn đầu.

    Rốt cuộc tên áo đen đó là ai? Tại sao lại làm hại Tiểu Kỳ?
     
    meomeohhAquafina thích bài này.
  3. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 12: Hóa giải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoạn đường này vừa nhỏ vừa vắng người qua lại. Tiểu Kỳ sợ không dám rơi nước mắt cũng không dám hé răng nửa lời. Vừa đi tên áo đen vừa nguyền rủa:

    - Nếu có trách thì trách tên nhóc con Bạch Luân đó. Chính nó đã phá hỏng cuộc đời tao, giờ tao chẳng còn gì để mất cả. Có chết cung phải cho nó chết cùng tao. Nhưng nó quá giỏi và đông nên mới nhờ mày làm mồi. Tao thấy mày rất quan trọng với nó. Chăng lẽ nó lại không cứu mày sao?

    - Ông sai rồi. Tôi và hắn chẳng có mối quan hệ nào cả. "Nước sông không phạm nước giếng", ông mau thả tôi ra thì sẽ được khoan hồng. – Cô rất sợ tên này nhưng cái miệng cô không cho phép. Đối với tên này không thể mềm mỏng cũng không thể cứng nhắc.

    Đang lùi dần vào trong hẻm tối, đàn em và Phú Hào đã đứng đợi sẵn khiến tên áo đen phải lôi xềnh xệch cô chạy về hướng ngược lại. Đột nhiên Bạch Luân chạy tới kịp lúc khiến cô ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng:

    - Tôi biết ông là ai? Tử Mạn, một mình ông không chống lại tụi tôi đâu. Mau thả người vô tội ra.

    - Hahaha người vô tội? Đúng là người vô tội nhưng nó hình như là vợ tương lai của mày, là hạnh phúc của mày. Tao mà giết nó thì mày cũng không có được hạnh phúc đâu hahaha.

    Con dao trên tay Tử Mạn di chuyển lên cổ của Tiểu Kỳ, con dao sắc bén càng ngày càng nhuốm máu tươi khiến tay hắn nắm thành nắm đấm.

    Ngay lúc này, Phú Hào từ từ tiến đến từ phía sau. Bạch Luân hiểu ý liền cố nói chuyện để đánh lạc hướng:

    - Nếu thả cô ấy ra, tôi hứa sẽ đưa cổ phần lớn nhất công ty cho ông. Bạch Luân này nói là làm.

    Chưa kịp đợi Phú Hào tiến tới, nghe xong câu đấy Tiểu Kỳ liền cắn mạnh vào tay Tử Mạn khiến hắn giận dữ và đã đâm một nhạt vào mạn sườn của cô.

    - TIỂU KỲYYYYYY!

    Bạch Luân hét lớn rồi chạy lại đấm cho tên Tử Mạn một phát khiến hắn ta trao đảo rồi ôm Tiểu Kỳ đi cấp cứu. Còn Phú Hào xử lý nốt hiện trường và giao cho cảnh sát.

    Trên xe của hắn,

    Máu tươi chạy ướt sũng trên người của cô. Hắn không ngần ngại xé toạc chiếc áo sơ mi trắng đang mặc buộc chặt vết thương cho cô. Mặt cô bắt đầu nhợt nhạt dần, hơi thở yếu hẳn, mắt lờ đờ. Bạch Luân hốt hoảng ôm chặt Tiểu Kỳ trong lòng:

    - Tiểu Kỳ, anh thương em nhất. Em không được bỏ anh lại. Anh chưa cầu hôn em mà. Em cũng chưa tha lỗi cho anh. Em mà có mệnh hệ gì anh biết sống sao? Anh còn mơ về tương lai giữa hai chúng ta mà.

    Nhưng giọt nước mắt của hắn nóng hổi rơi lên mặt cô. Đến bây giờ cô hiểu thật rồi. Trái tim cô chọn đúng người rồi. Hắn đang khóc vì cô. Cô mấp máy môi, giọng yếu ớt:

    - Em tha lỗi cho anh rồi mà, đồ ngốc!

    - Thật sao? Nhóc con này, anh làm tất cả là vì em mà. Anh yêu em.

    Nói xong, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. Cô nhoẻn miệng cười cũng là lúc cô thiếp đi.

    4h sáng trước cửa phòng cấp cứu.

    Ánh đèn phòng vẫn còn bật sáng, gia đình cậu của cô vừa hay tin cũng tức tốc đến đây. Hắn chỉ cúi đầu xin lỗi. Cậu đặt tay lên vai hắn rồi ánh mắt trầm ngâm nhìn về cửa phòng cấp cứu.

    Đến bây giờ, tâm trang của mọi người như muốn xé toang ra, ai cũng cầu nguyện cho con bé không có mệnh hệ gì.

    Một lúc sau, đèn tắt, bác sĩ bước ra. Hắn chạy đến nắm tay bác sĩ và hỏi gấp:

    - Cô ấy sao rồi bác sĩ?

    Vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang ra và nhẹ nhàng trả lời:

    - Vì mất máu quá nhiều cộng thêm cơ thể suy nhược nên bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mũi dao đã không làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của cô ấy nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ chỉ cần theo dõi và đừng cho cô ấy kích động mạnh tránh làm rách vết thương.

    Cả hắn và gia đình cậu cảm ơn rối rít. Một lúc sau Tiểu Kỳ được chuyển qua phòng hồi sức đặc biệt. Hắn tiến lại gần nhìn khuôn mặt đang thiếu sức sống của cô, rồi nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn lên trên đó. Cả gia đình cậu lánh ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Giờ trong phòng chỉ còn cô và hắn. Ánh mắt cô khép im lìm, môi nhợt nhạt. Bạch Luân không kìm lòng được mà đôi mắt đã ngấn lệ:

    - Anh ước gì người chịu vết dao đó là anh. Nhóc à! Anh xin lỗi em. Anh sẽ dành hết cả phần đời này để bù đắp cho em.

    Đôi mắt cô vẫn khép, người không nhúc nhích. Đúng lúc này cửa phòng bật tung. Quỳnh Quỳnh và Tuệ Tuệ hớt hải chạy vào làm hắn đứng dậy lau vội nước mắt. Tuệ Tuệ trông thấy cảnh này lòng hơi nhói. Nhưng ả cũng không phải là người có tâm địa ác độc gì, hơi nhoẻn miệng cười chúc phúc cho hắn. Cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng có cô gái khiến hắn phải rơi nước mắt.

    Còn Quỳnh Quỳnh nhìn thấy cô bạn mình nằm im mà nước mắt không ngừng rơi, khóc nấc thành tiếng:

    - Tiểu Kỳ, mày phải khoẻ để cho tao ăn cỗ.. - rồi quay qua hắn – anh mà làm khổ Tiểu Kỳ một lần nào nữa thì em sẽ từ anh luôn.

    Còn hắn nhìn về Tuệ Tuệ:

    - Lát nữa con cô sẽ về nhà. Và tôi cũng muốn nhận thằng bé làm con nuôi. Mong sau này hai người sống tốt. Mong cô tìm được người đàn ông tốt.

    Tuệ Tuệ hài lòng, nhẹ nhàng nói:

    - Cảm ơn anh. Em hiểu rồi. Khi nào hai người tổ chức nhớ mời em và con. Ở nước khác xa xôi nhưng em vẫn sẽ cầu nguyện cho hai người.

    - Cảm ơn cô.

    Bạch Luân để một lúc rồi cũng bảo Phú Hào đưa hai người về để Tiểu Kỳ được nghỉ ngơi.
     
    meomeohhAquafina thích bài này.
  4. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 13: Gặp phụ mẫu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 ngày trôi qua, Tiểu Kỳ vẫn chưa tỉnh. Còn Bạch Luân vẫn luôn là người túc trực bên giường của cô. Ai cũng khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi để còn làm việc nhưng hắn nhất quyết không nghe. Hắn chỉ sợ cô tỉnh dậy mà không thấy hắn sẽ trách móc. Vậy nên hắn chuyển hết đồ cá nhân và giấy tờ vào phòng viện để vừa làm việc vừa chăm sóc cô.

    Hôm nay cậu của cô dẫn hai người một nam một nữ tuổi trung niên đến thăm. Nhìn sơ qua dáng vẻ và khuôn mặt thì hắn cũng đủ biết đó là phụ mẫu của Tiểu Kỳ. Thấy vậy hắn liền đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép:

    - Cháu chào chú. Đây có phải là..

    - Tiểu Kỳ đâu? Trời ơi, tại sao con bé vẫn chịu tỉnh lại? Hung thủ bắt được chưa? Tôi phải cho tên đó không nhìn thấy ánh sáng mặt trời luôn.. Trời ơi, con gái tôi sao ra nông nôi này..

    Chưa kịp chào hỏi xong, mẫu thân đã sốt sắng chạy lại nhìn Tiểu Kỳ rồi hỏi trong hư vô. Bạch Luân nhanh trí tiến lại gần và giải thích:

    - Do thể trạng của Tiểu Kỳ không đủ nên cú sốc này em ấy chưa vượt qua được. Nhưng cô yên tâm ạ. Mấy nay khuôn mặt em ấy đã khá hơn rất nhiều. Còn về phía hung thủ thì đã được cảnh sát bắt được và với tội danh ngập đầu của hắn ta, chắc chắn sẽ không thấy mặt trời đâu ạ.

    Đến lúc này mẫu thân Tiêu Kỳ mới bình tĩnh quay ra nhìn chàng trai trước mặt vừa phong độ mà vừa quen.

    4 con người ra ngoài bàn ngồi nói chuyện. Bạch Luân xin phép nói trước:

    - Cháu là hàng xóm kế bên nhà cô chú đây ạ. Chắc tại cháu đi lâu quá rồi nên cô chú không nhận ra. Xin lỗi cô chú vì những lúc về thăm nhà cũng không ghé qua cô chú được ạ.

    - Không sao không sao. – phụ thân Tiểu Kỳ phẩy tay – mà cháu ở đây luôn à? Rồi công việc của cháu thế nào rồi?

    - Dạ cháu chuyển vào đây làm việc luôn để tiện chăm sóc cho Tiểu Kỳ. Cháu biết là hơi bất tiện nhưng mà.. – Đột nhiên hắn đứng dậy cúi đầu – Cháu thương Tiểu Kỳ thật lòng thưa cô chú, cháu xin phép cô chú cho cháu chăm sóc Tiểu Kỳ cả đời ạ.

    Phụ mẫu Tiểu Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng vì nhiều chuyện xảy ra. Nhưng vừa nhìn người con trai này là hai người đã hiểu mối quan hệ của hai đứa và cũng khá ưng.

    - Cô chú tôn trọng quyền riêng tư và hạnh phúc của Tiểu Kỳ. Vậy nên hãy đợi câu trả lời của nó nhé! Nhưng hãy kể chi tiết sự việc cho cô chú nghe được không? Gia đình cậu cứ giấu chú mãi đến tận hôm nay mới nói là cô chú đặt vé lên đây liền.

    Cứ như thế, cả một ngày trời hắn ngồi kể về tên Tử Mạn là người như nào, sao lại có sự tình đó xảy ra, rồi cả chuyện hắn vừa là chủ công ty vừa là trùm bang Hắc Long lừng lẫy. Cả cậu và phụ mẫu nghe xong đều vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ. Ngưỡng mộ vì hắn giỏi quá, còn lo sợ con gái họ sẽ không đồng ý và ảnh hưởng đến tương lai của nó. Đột nhiên phía giường động đậy, bàn tay của Tiểu Kỳ hơi đưa lên, mắt hơi mở. Mọi người chạy đến nhìn Tiểu Kỳ mà mừng rớt nước mắt. Đột nhiên, Tiểu Kỳ quay qua mẹ và nói thì thào:

    - Mẹ, cho con quen anh ấy nha mẹ.

    - Đứa con gái này, không hỏi thăm bố mẹ mà đã hỏi thăm tương lai của con rồi sao?

    Mẫu thân trách yêu Tiểu Kỳ khiến cả căn phòng mấy ngày nay ảm đạm bỗng nhiên nay trở nên rộn ràng. Còn hắn đứng phía sau mọi người, lặng lẽ nhìn người con gái hắn thương bao năm nay, lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tỉnh lại cười nói vui vẻ. Cả 3 người lớn hiểu ý liền giả bộ có việc ra ngoài để đôi trẻ tâm sự. Nhẹ nhàng cầm tay cô, hắn chọc:

    - Ôi đôi bàn tay thô ráp này sẽ được ai nắm trọn đời đây..

    - Không phải anh! – cô liếc anh rồi định rút tay lại nhưng hắn đã biết trước điều đó mà nắm chặt hơn.

    - Không anh chứ ai! Haha ai mà chịu nổi cái tính của em đây nhóc – nói rồi hắn cười lớn.

    Cô hận không thể cho tên này một đá, nhìn bộ mặt nham nhở của hắn mà cô không thể tin là mình vừa xin mẹ cho quen hắn. Đột nhiên cô ôm vết thương "A! Đau quá!"

    - Sao vậy Tiểu Kỳ, em ngồi đây để anh đi gọi bác sĩ.

    Nói rồi hắn định đứng lên chạy đi tìm bác sĩ thật. Nhìn bộ mặt hớt hải của hắn mà cô không nhịn cười được:

    - Ôi! Nhìn anh mắc cười thật ấy! Hahahaha

    Còn hắn nghe thấy cô cười thì hiểu ra là mình bị lừa, liền trưng ra bộ mặt nguy hiểm, tiến nhanh đến trước mặt cô. Đến lúc cô mở mắt ra nhìn thì đã quá muộn. Hai đôi môi đã chạm vào nhau. Đã vậy hắn còn không để cô yên, giữ chặt đầu cô để cái lưỡi hư hỏng này len lỏi vào bên trong. Cô như bị điện giật, ngồi im không nhúc nhích, mắt thì trợn tròn. Sau một vài phút, hắn mới tha cho cô. Nhìn khuôn mặt đang đơ mà hắn buồn cười không chịu nổi. Nhìn xuống đôi môi đang ươn ướt của cô mà hắn lại chiếm hữu nó một lần nữa. Đến lúc buông tha thì mặt cô đã đỏ bừng. Cô liền nằm xuống, trùm kín chăn lại mà trách móc hắn:

    - Nụ hôn đầu của em huhu.. anh lấy mất rồi. Em để cho chồng em mà huhu..

    Hắn nghe tới câu này vừa bán tính bán nghi, kéo chăn của cô rồi và ghé sát vào tai, giọng trầm ấm:

    - Chứ anh không phải chồng em hả nhóc?

    Hơi thở của hắn phà phà vào tai khiến mặt cô còn ửng hơn nữa. Đúng lúc đó mẹ Tiểu Kỳ quay lại nói với Bạch Luân:

    - Cháu về nghỉ ngơi đi, ở đây có cô chăm sóc con bé được rồi. Thỉnh thoảng cháu rảnh thì tới thăm con bé là được.

    - Dạ vâng. Nhờ cô ạ. Cháu xin phép.

    Hai khuôn mặt tiếc nuối nhìn nhau lần cuối.

    - Nó đi rồi. Mà kiểu gì hai đứa chẳng gặp lại nhau, việc gì mà lưu luyến thế?

    - Mẹ, mẹ, mẹ! Sau này con sẽ được làm vợ của trùm bang lớn nhất thành phố vừa oai phong vừa nguy hiểm. Mẹ có đồng ý không mẹ?

    - Đó là quyết định của con, và mẹ tôn trọng quyền quyết định của con. Hạnh phúc là của con không phải của mẹ. Cả ba và mẹ đều muốn con mình hạnh phúc cả đời còn lại. Mẹ biết gia đình cậu ấy là người tử tế và cậu ấy cũng vậy. Cho nên mẹ ủng hộ hai đứa.

    Nghe xong, Tiểu Kỳ ôm chặt mẹ "con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!"

    - Gớm quá cô ơi, giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi mẹ gọi bác sĩ kiểm tra vết thương cho con rồi cho con ăn nhé.

    - Dạaaaa. - cô mỉm cười tươi rồi ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ.
     
  5. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 14: Họp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 1 tuần nằm viện chờ vết thương lành, Tiểu Kỳ muốn về nhà cậu nghỉ ngơi cho thoải mái. Hôm nay mọi người đông đủ ở viện để đón nó về. Hai chàng hoàng tử với hai chiếc Maybach S450 và Land Lover Discovery đậu trước cổng bệnh viện để đón cô cùng gia đình.

    Quỳnh Quỳnh cùng với Bạch Luân hối hả đi lên phòng bệnh với trên tay là bó hoa hồng mừng cô ra viện. Quỳnh Quỳnh giúp cô dọn đồ trong lúc bác gái đi làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi hắn dìu cô xuống xe, tất nhiên là mọi người qua xe Phú Hào ngồi còn xe hắn chỉ để cho mỗi mình cô ngồi thôi. Đúng là cặp đôi mới yêu nên bậc phụ huynh không thèm chấp.

    Trên xe, cô vừa chống cằm vừa nhìn hắn

    - Anh biết là chồng tương lai của em đẹp trai nhưng em nhìn hết vẻ đẹp của anh rồi thì còn ai dám nhìn thấy vẻ đẹp anh nữa.

    - Hơ.. anh còn muốn để cho nhỏ nào nhìn anh nữa ha? – vừa nói cô vừa nhéo tay hắn một cái.

    - Trời đất. Chưa gì mà anh đã bị em hành hạ vậy rồi. Nhưng không sao.. anh yêu em vì điều này mà – vừa nói hắn vừa đá lông nheo qua phía cô khiến cô cứng họng:

    - Đồ lẻo mép mà.

    - Hôm nay ba mẹ của anh cũng đã tới. Hiện tại họ đang ở nhà cậu em để đợi em về nè.

    - Ồ! – một chữ của cô khiến hắn hơi khựng lại:

    - Em không thắc mắc chuyện gì sao?

    - Thì dù gì em cũng quen biết với hai bác mà. Có phải lần đầu gặp đâu. – cô thản nhiên nói.

    Hắn khá hài lòng vì sẽ không có chuyện ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt phụ huynh thế này.

    Một lúc sau, hai chiếc xe đã về tới. Ba mẹ Bạch Luân và gia đình cậu đã đợi sẵn ở cổng khiến cô vui mừng khôn xiết. Vừa xuống xe Tiểu Kỳ đã lễ phép chào:

    - Con chào cậu mợ, cháu chào hai bác ạ.

    Mẹ Bạch Luân với dáng vẻ sang trọng, quý phái niềm mở chạy lại nắm tay Tiểu Kỳ dẫn vào trong:

    - Bác gì nữa con, gọi ba mẹ là vừa. Vào đây nào mọi người, tiệc đã chuẩn bị xong hết rồi.

    Cô hơi bối rối nhưng cũng vui vẻ đi vào cùng mọi người. Mặc kệ cho hai chàng trai đang khệ nệ khênh đồ lên nhà cho cô.

    Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng có đầy đủ mọi người ở đây khiến Tiểu Kỳ vô cùng hạnh phúc. Đến giữa buổi tiệc, hai gia đình đứng lên bắt tay nhau. Ba Bạch Luân nói trước:

    - Xin lỗi gia đình anh vì con trai tôi đang giữ chức vụ nguy hiểm và làm tổn thương con gái hai người. Tôi thật lòng xin lỗi.

    Ba Tiểu Kỳ nhanh chóng tiếp lời:

    - Không phải đâu anh xui à, chính nhờ Bạch Luân mà thành phố này mới yên bình. Chúng tôi phải cảm thấy vinh hạnh vì được làm xui gia với anh đó.

    - Hahaha chúng ta là hàng xóm mấy đời rồi, cuối cùng cũng có ngày này mà. Vậy thì dòng họ nhà tôi và anh còn quan hệ dài dài. Sau này mà hai đứa nó sinh con, tôi và anh chỉ việc ở nhà mà trông cháu ngoại cháu nội thôi.

    - Không cần phải đi đâu xa anh xui ha!

    Cả phòng bếp rộn ràng tiếng cười của hai người. Bạch Luân rất hài lòng vì đúng ý hắn, còn Tiểu Kỳ nghe tới chuyện sinh con là ngượng ngùng, quay qua nhéo đùi hắn một cái cho đỡ ngại. Đột nhiên, Bạch Luân nắm tay cô rồi thỏ thẻ "anh sẽ luôn bên em". Nghe xong câu này, cô nhẹ nhõm hẳn mà tiếp tục bữa tiệc.
     
  6. Ớt Nhỏ

    Bài viết:
    4
    Chương 15: Kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Tiểu Kỳ được cậu lên trường xin cho cô làm bài thi trễ do sự cố xảy ra.

    Hôm nay thời tiết khá đẹp cộng thêm bài làm khá ổn nên cô thong dong bước từ trong trường ra, thoạt nhiên thấy nữ sinh bu đông đen trước sảnh. Với bản tính hóng chuyện không thể ngăn cản bước chân nên cô chạy thoắt tới. Len lỏi một hồi cô cũng đã chui lên được hàng gần đầu, chưa kịp ngẩng đầu luôn xem chuyện gì thì một bàn tay đã kéo cô vào giữa đám đông đó. Một lúc sau hoàn hồn thì mới nhận ra là "hoàng tử của cô". Sao cô có thể quên mất chuyện nay hắn đưa cô đi thi cơ chứ. Nhìn xung quanh đám đông đang hú hét, có những ánh mắt nghi ngờ cả tiếc nuối, hắn chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô và bảo:

    - Về được chưa, bà xã?

    - Em muốn đi ăn thứ gì đó được không anh?

    - Chỉ cần em thích là được.

    Tiểu Kỳ cũng đâu phải dạng vừa, máu ghen nổi tứ phía. Cô phải làm cho đám nữ sinh kia biết đây là hoa đã có chủ để tránh động vào. Nói rồi 2 người vào xe đi dạo quanh thành phố kiếm chút gì ăn rồi hắn trở cô về nhà cậu.

    4 tháng sau,

    Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp, cũng là ngày đính hôn của hai đứa. Tiểu Kỳ chưa muốn kết hôn liền vì cô muốn tự lập trước để trải nghiệm, Bạch Luân cũng rất hiểu tính cô nên tôn trọng. Với lại, hai người muốn hưởng sự tự do của đôi trẻ chứ chưa muốn sinh con.

    Vì trường cô học và nhà mọi người khá xa nên Bạch Luân quyết định tổ chức đính hôn tại thành phố cô theo học luôn.

    12h30 là bắt đầu tổ chức, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Kỳ đã hứa là đến sớm để chuẩn bị nhưng tấm bằng của cô bị lạc đâu mất khiến mất nhiều thời gian. Phú Hào chọc quê:

    - Có khi nào cô dâu tương lai của cậu hối hận khi đồng ý quen cậu, rồi bỏ chạy rồi không đấy?

    - Không phải ai cũng như các cô gái xung quanh cậu đâu nhé!

    Đúng lúc này cánh cửa căn phòng bật tung, Tiểu Kỳ còn mặc nguyên bộ lễ phục tốt nghiệp, tay ôm bó hoa chúc mừng chạy thẳng vào. Quỳnh Quỳnh nhanh chóng kéo tay cô vào trong chuẩn bị. Khách mời nào không biết chắc tưởng cô đến cướp rể.

    30' sau lễ đính hôn bắt đầu.

    Tiểu Kỳ khoác trên mình bộ váy màu trắng do chính hắn thuê người thiết kế riêng cho cô. Chiếc váy cúp ngực đính thêm bông hồng ở giữa ngực khiến cô lộ ra bờ vai trắng nõn, tóc búi thấp cùng với chiếc khăn ren phủ dài xuống sàn. Còn Bạch Luân lịch lãm trong bộ vest màu trắng trang nhã. Mặc dù chỉ là lễ đính hôn nhưng cũng hoành tráng không kém gì lễ cưới, chỉ là khách mời chủ yếu là hai bên gia định, và bạn bè thân thiết, anh em trong bang.

    Hai ông xui gia đứng lên sân khấu phát biểu đôi lời rồi dành không gian đó cho đôi trẻ. Bạch Luân gọi người mang lên bộ trang sức vàng trắng mà ngày trước cô đã trả lại hắn. Giờ hắn một lần nữa đeo lên người cô:

    - Lần này là anh sẽ đeo cho em toàn bộ. Minh chứng cho tình yêu của anh nhé.

    Mọi người ở dưới vỗ tay rầm rầm cổ vũ cho đôi trẻ "hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

    Không cần nói nhiều, Bạch Luân đặt một nụ hôn nhẹ những cũng đủ để Tiểu Kỳ cảm nhận tình yêu của hắn dành cho cô.

    - Cuối cùng thì, anh cũng chinh phục được cô nhóc cứng đầu này rồi. TIểu Kỳ, anh yêu em. Anh có thể nói câu này mỗi ngày được không?

    - Nhưng em ngang ngược vậy đó, anh chịu nổi không?

    - Anh yêu em vì tính đó mà nhóc này.

    Mọi người ai nấy đều xúc động và hạnh phúc, Quỳnh Quỳnh ngồi khóc thút thít vì cô bạn thân của mình sắp bỏ mình đi lấy chồng. Phú Hào thấy vậy nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ:

    - Hay là.. Để anh làm điểm tựa cho em nhé.

    - Ai thèm..

    Quỳnh Quỳnh phụng mặt giả vờ nhìn lên hai con người trên kia. Nhưng trong lòng có một một chút vui. Vì cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai chịu nhận cả. Sau này chắc sẽ lại có một câu chuyện đẹp nữa đây.

    - End-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...