Tác phẩm: Em là gì trong mắt anh? Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Truyện ngắn Từ nhỏ đến lớn, Yến My luôn là một học sinh ngoan, cô luôn cố gắng học hành thật giỏi, đậu được một trường đại học tốt trong thành phố, chưa bao giờ phụ lòng ba mẹ. My ra trường và làm một nhà thiết kế thời trang tại một công ty thời trang. Cô tự nuôi sống chính mình và thỉnh thoảng gửi tiền về quê cho ba mẹ. Ba mẹ cô rất vui và tự hào, chỉ có một đứa con gái làm nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Có một điều luôn làm ba mẹ cô lo lắng, chính là cô đã hai mươi lăm tuổi vẫn chưa bao giờ đưa bạn trai về nhà. Lần nào ba mẹ cô hối thúc, cô đều cười cho qua. Thật ra năm My vừa tốt nghiệp ra trường, vừa tròn hai mươi hai tuổi, My quen một anh chàng kỹ sư, tên là Gia Thành, lớn hơn cô ba tuổi. Anh tốt với cô lắm, rảnh rỗi sẽ đưa cô đi ăn, đi chơi ở công viên giải trí, đi xem phim. Anh nhớ những món ăn cô thích, cô bị bệnh anh sẽ mua thuốc cho cô, những ngày lễ, ngày kỷ niệm sẽ tặng quà cho cô. Có một điều duy nhất là anh nói rằng yêu đương là chuyện của hai đứa, không cần công khai, anh yêu cô là đủ. Cô cũng đồng ý, phía trước còn dài, không cần nóng vội, cho nên cô cũng chưa nói với ba mẹ cô có bạn trai. Năm cô hai mươi lăm tuổi, Gia Thành đề nghị muốn chung sống với cô. Cô đồng ý, cô muốn thử xem hai người ở chung có hợp hay không. Anh nói cô vào ở căn chung cư anh đã mua, hai người dọn về đó. Anh yêu thương cô lắm. Mỗi lần cô dọn dẹp, giặt đồ, anh đều bảo cô ngồi nghỉ ngơi, cứ để anh làm cho cô. Anh còn học nấu món ăn mà cô thích nhất, tối về sẽ nấu cơm cho cô ăn, mua váy áo, trang sức, đồ trang điểm cho cô. Anh nói, anh yêu cô, cho nên ở bên cạnh anh cô chỉ cần làm công chúa. Sau đó, không hiểu sao anh nói anh muốn dẫn cô ra mắt bạn bè anh. Anh cùng bạn bè lúc đại học sắp có buổi họp mặt, dặn cô đợi anh đi làm về đón cô đến buổi tiệc. Anh tặng cô chiếc váy màu xanh nhạt thêu hoa, anh nói cô mặc rất đẹp. Cô cảm thấy chiếc váy đó thích hợp với những cô gái dịu dàng, còn cô thích phong cách cá tính hơn, nhưng cô không muốn làm anh buồn, anh đã dụng tâm vậy mà. Đến buổi tiệc, cô mặc chiếc váy đó, trang điểm xinh xắn, anh dẫn cô vào một nhà hàng sang trọng. Vào phòng đã đặt sẵn, cô cảm giác có vài ánh nhìn kỳ lạ, có vài tiếng thì thầm, dần yên tĩnh hơn, Thành cười: "Đây là Yến My, bạn gái của tôi. Các cậu đừng có ăn hiếp cô ấy". Vài người bạn cười anh ấy chiều bạn gái quá. Ở đây cũng nhiều người đi cùng bạn trai, bạn gái, độ tuổi cũng không chênh lệch nhiều, rất nhanh liền hòa hợp. Cả bọn nâng ly uống rượu, đông vui náo nhiệt, đến tận hơn nửa đêm mới về nhà. Thành say khướt, cô phải chở anh về. Lúc đặt anh lên giường, cô nghe anh nói mớ, nghe không rõ ràng, cô đến gần, cúi người xuống muốn nghe rõ. Đột nhiên anh nắm tay cô, thì thầm: "Anh yêu em.. đừng đi". Cô cười, đến say còn ngốc như vậy, bộ dáng hệt như đứa trẻ. Cô và anh đi làm bình thường. Công việc của cô và anh đều đang trong giai đoạn phát triển, cả hai muốn để dành dụm cho tương lai. Lễ năm này, cô và anh được nghỉ ba ngày, anh muốn dẫn cô về thăm gia đình anh. Cô vui lắm, lâu nay anh chẳng nói gì về ba mẹ anh cả. Từ lời anh nói, cô biết được ba mẹ anh là viên chức đã về hưu, anh có một đứa em trai và một đứa em gái. Cô chuẩn bị quà cho cả gia đình anh. Ngày lễ, hai người đùm túm về nhà anh. Đến cổng, cô hồi hộp, anh trấn an rằng ba mẹ anh rất dễ, không sao cả. Cô bước vào, lễ phép chào ba mẹ anh, còn có cả em trai và em gái anh. Ba mẹ anh quả thực rất hiền lành, dễ chịu, đã chuẩn bị xong bữa trưa. Bữa trưa rất ngon miệng, không khí hòa hợp. Em trai anh có vẻ ít nói, còn em gái anh, Gia Di cứ líu ríu không ngừng. Ăn xong, mẹ anh bảo Gia Di dẫn Yến My lên phòng khách ngồi, không cho cô dọn dẹp gì cả. Còn Gia Vĩnh, em trai ruột của Gia Thành, ánh mắt nhìn Yến My làm cô thấy không dễ chịu, ngại ngùng ngồi bên Gia Di. Gia Di kéo Yến My đi vào phòng nó ngủ trưa cùng, lúc đi ngang qua một căn phòng, có tiếng ồn, My thắc mắc muốn hỏi, Gia Di lại vội kéo My rời đi. Hai người con gái nói chuyện rất vui vẻ. Cả gia đình Thành đều vui khi Thành dẫn bạn gái về, chỉ có Gia Vĩnh thái độ hơi lạnh nhạt. Còn My cảm thấy như vậy rất tốt, ba mẹ chồng không khó chịu, còn có cô em đáng yêu. My và Thành trở lại thành phố tiếp tục công việc. Thời gian đó, hai người bận rộn rất nhiều, khi về nhà cũng mệt mỏi, chẳng nói được bao nhiêu câu. Cảm giác như có bức màn ngăn cách, làm My khó chịu không thôi, Thành trở nên nhạt nhẽo hơn, cũng không còn tặng quà cho cô, không nấu ăn cho cô nữa. Một ngày, My quyết định tan làm sẽ đến công ty của Thành tìm anh. Trước cổng công ty nhìn vào, Thành đang dắt xe, bên cạnh còn có một cô gái, do quay lưng nên My nhìn không rõ mặt, cô ấy vừa quay người lại, My nhìn đến nỗi hoảng hốt, cô ấy trông giống My đến bảy phần, nét mặt cô ấy dịu dàng tao nhã, khí chất yên tĩnh hơn so với My. Điện thoại bỗng reo lên, My nhìn dòng tin nhắn Thành gửi đến: "Anh đi ăn với sếp, em ở nhà không cần chờ anh". My tự an ủi, có lẽ là đồng nghiệp của anh thôi, từ từ nói rõ, không cần nổi nóng. Trở về nhà một cách bực bội, cô tự nấu ăn và dọn dẹp, cô rất ít khi dọn dẹp nhà, nhưng mấy nay Thành thường ra ngoài, nên My thấy hơi lộn xộn. Thấy ngăn kéo để đồ của Thành, không biết như thế nào nhỉ, trước giờ anh ấy không để cô dọn, cô vừa mở ra, thấy một quyển album, cô cười, chắc là anh muốn lưu lại kỉ niệm giữa hai người, mở trang đầu, thấy một bức ảnh, Thành và một cô gái, hệt với cô gái My thấy lúc nãy. Lòng My hơi rung động, nhìn dòng thời gian cuối bức ảnh, là năm Thành hai mươi tuổi, tuổi trẻ nhiệt huyết, tình yêu đôi lứa cháy bỏng. Nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của những người bạn của Thành, ánh mắt có chút buồn của Gia Vĩnh nhìn cô. Tay cô run run cầm bức ảnh. Hôm sau, cô vẫn không nói gì với Thành. Vừa lúc chuẩn bị đi làm, Thành hỏi cô: "Em có thấy chiếc áo sơ mi màu xám của anh không? Mấy ngày trước anh giặt cất trong tủ lại không thấy đâu." My cười, nói rằng nó cũ quá nên đã vứt rồi, cô còn mua cho anh một chiếc áo sơ mi mới. Biểu cảm của anh đột ngột tức giận, nói nó rất quan trọng với anh, sao cô có thể vứt mà không nói trước. Cô không nói gì cả, khóe mắt rưng rưng, đó là chiếc áo anh mặc trong bức ảnh kia, chín năm rồi anh vẫn giữ nó. Cô quen anh gần bốn năm trời, anh chưa từng nóng giận với cô, tính tình anh luôn hòa nhã. Mấy hôm sau, anh đề nghị chia tay với cô, chỉ nói rằng cô rất tốt, anh không xứng với cô, mong cô sẽ tìm được người tốt hơn. Cô sững người, kết thúc mối tình ở tuổi hai mươi bảy. Cô hỏi anh: "Cô gái trong bức ảnh cất trong ngăn kéo của anh là ai?". Anh bất ngờ, hai mắt mở to, im lặng không nói gì. Cô dọn ra khỏi căn chung cư của anh và bắt đầu cuộc sống mới. Chị Hà là một người bạn đại học của Gia Thành, chị ấy rất hợp với Yến My, cho nên hai người vẫn giữ liên lạc. Chị ấy nói My biết, Thành gửi thiệp cưới cho chị ấy. Từ sau khi chia tay với Thành đã nửa năm, cô cũng không cắt đứt liên lạc, mạng xã hội và số điện thoại đều còn đó, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh thêm lần nào nữa. Cô biết địa điểm nhà hàng anh tổ chức tiệc cưới, cô không nhận được thiệp, không hiểu sao cô vẫn muốn đi nhìn xem dáng vẻ anh ấy khoác lên chiếc vest chú rể. Cô thật sự đã đến. Cô không dám vào, chỉ đứng nhìn từ xa. Anh và cô ấy đứng trên bục, bỗng nhiên cô nghe vài tiếng xì xào ở dưới: "Hai người đó quen nhau hơn mười năm, nếu không phải cô ấy đi du học chắc đã sớm kết hôn rồi". Cô ngẩn ngơ, anh ấy rất đẹp, biểu cảm rất vui vẻ, chỉ là cô dâu không phải cô. Cô quay người bước đi, dường như cô cảm nhận được Thành đang nhìn về phía cô, cô không quay đầu lại, bởi cô biết nếu cô quay đầu, khẳng định sẽ khóc thật lớn. Cô từng hỏi anh rằng: "Nếu anh chia tay em thì sao?". Anh xoa đầu cô: "Anh sẽ tìm người giống em, vì anh không quên được em". Thì ra, ngay từ đầu cô đã là thế thân của người khác, anh chưa từng yêu cô, những dịu dàng thương yêu ấy không phải dành cho cô. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cô chỉ muốn về nhà khóc. Một ngày sau, Gia Di hẹn cô ra quán nước, Yến My vẫn đồng ý, hai người vẫn thường liên lạc, Gia Di rất dễ thương, cô dần xem như em gái mình, nhỏ hơn My năm tuổi. Gia Di nhìn cô bằng vẻ mặt đầy áy náy: "Chị My, em cũng không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy, anh em..". Sau đó My đứng dậy ra về, không muốn nghe nữa, không phải lỗi của Gia Di, cô không cần nghe gì cả. Cả đời My chỉ yêu một mình Gia Thành, chưa từng có ai khác. Còn Thành, từ lúc bắt đầu tình yêu này, trong mắt chưa từng có My. Năm năm tình yêu đổi lại được gì? Năm năm thanh xuân đánh mất chẳng thể trở lại nữa. Hết. Ôn An Na.