- Xu
- 337
59
0
Em là một em bé tràn đầy năng lượng, yêu đời và luôn nở nụ cười trên môi. Bỗng một hôm, em bé ấy với khuôn mặt giàn dụa nước mắt, chạy đến, ôm chặt tôi mà nức nở. Tôi ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vai em mà an ủi:
"Em bé của chị sao thế? Có chuyện gì rồi, kể chị nghe?"
Em cứ nức nở mãi, đến khi bình tĩnh hơn em nghẹn ngào kể với tôi:
"Chị ơi, em có gì không tốt hay sao mà người ta nỡ đối xử với em như thế? Em.. Em không biết nữa.. Nhưng.. Nhưng em muốn từ bỏ, thật đấy! Em không muốn Em phải mệt nữa chị à, nhưng sao em vẫn đau vậy? Chị ơi.. Em.. Em biết mình không nên hi vọng gì nữa, thật đấy.. Nhưng sao em vẫn cố chấp vậy!
Chị, tại sao họ đã có được mọi thứ rồi nhưng lại không trân trọng vậy chị? Lẽ nào.. Em không đáng được trân trọng sao?
Chị ơi.. Họ biết họ làm thế là gieo hy vọng cho em mà sao vẫn làm nhỉ? Lẽ nào là do em tự mình đa tình hay sao?
Chị, em không biết nữa, em muốn dừng lại, thật đấy!.. Em nên dừng hy vọng.. Chị nhỉ!.."
Con bé nói với tôi nhiều lắm. Trong vòng tay tôi, em thiếp đi dần.
- "Em bé à, em đã rất mạnh mẽ rồi, em thật dũng cảm vì dám đối diện với nó. Em bé, em cứ khóc nếu em muốn nhé, rồi sau đó em hãy ngủ một giấc thật ngon ngày mới sẽ đón chào em với thật nhiều niềm vui. Em bé ơi, chị và mọi người luôn bên em, yêu thương em nhiều. Và em bé ơi, cuộc sống dẫu có khó khăn thì vạn vật vẫn luôn cố gắng từng ngày, từng giờ để tô đẹp mọi thứ nên em hãy luôn nâng niu bản thân nhé!"
- - Em bé của tôi mạnh mẽ thế đấy, em khóc nhiều nhưng cũng trưởng thành nhiều. Và dù em bé của tôi có hơi nhõng nhẽo nhưng em luôn yêu đời và tôi cũng thương em! --
"Em bé của chị sao thế? Có chuyện gì rồi, kể chị nghe?"
Em cứ nức nở mãi, đến khi bình tĩnh hơn em nghẹn ngào kể với tôi:
"Chị ơi, em có gì không tốt hay sao mà người ta nỡ đối xử với em như thế? Em.. Em không biết nữa.. Nhưng.. Nhưng em muốn từ bỏ, thật đấy! Em không muốn Em phải mệt nữa chị à, nhưng sao em vẫn đau vậy? Chị ơi.. Em.. Em biết mình không nên hi vọng gì nữa, thật đấy.. Nhưng sao em vẫn cố chấp vậy!
Chị, tại sao họ đã có được mọi thứ rồi nhưng lại không trân trọng vậy chị? Lẽ nào.. Em không đáng được trân trọng sao?
Chị ơi.. Họ biết họ làm thế là gieo hy vọng cho em mà sao vẫn làm nhỉ? Lẽ nào là do em tự mình đa tình hay sao?
Chị, em không biết nữa, em muốn dừng lại, thật đấy!.. Em nên dừng hy vọng.. Chị nhỉ!.."
Con bé nói với tôi nhiều lắm. Trong vòng tay tôi, em thiếp đi dần.
- "Em bé à, em đã rất mạnh mẽ rồi, em thật dũng cảm vì dám đối diện với nó. Em bé, em cứ khóc nếu em muốn nhé, rồi sau đó em hãy ngủ một giấc thật ngon ngày mới sẽ đón chào em với thật nhiều niềm vui. Em bé ơi, chị và mọi người luôn bên em, yêu thương em nhiều. Và em bé ơi, cuộc sống dẫu có khó khăn thì vạn vật vẫn luôn cố gắng từng ngày, từng giờ để tô đẹp mọi thứ nên em hãy luôn nâng niu bản thân nhé!"
- - Em bé của tôi mạnh mẽ thế đấy, em khóc nhiều nhưng cũng trưởng thành nhiều. Và dù em bé của tôi có hơi nhõng nhẽo nhưng em luôn yêu đời và tôi cũng thương em! --
