"Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng có tổn thương, nó cũng biết mệt mỏi. Nếu không phải những lời tốt đẹp, xin đừng nói ra với một đứa trẻ cần được chữa lành." Con bé vừa bước chân từ tỉnh nhà ra thành phố để học đại học. Con bé đang theo một chuyên ngành mà nó chẳng biết nó sẽ vượt qua 4 năm ròng rã thế nào, chẳng biết sẽ làm được công chuyện gì khi ra khỏi trường. Con bé được ba mẹ nó gửi cho nhà người quen ở thành phố cho tiện việc coi sóc, con bé mất tự do. Con bé được ba mẹ nó kì vọng rất nhiều về tương lai của nó, con bé áp lực. Con bé không được xinh đẹp, nó tự ti. Con bé là người hướng nội, nó mệt mỏi khi phải giao tiếp với một người lạ và nó lười khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Nó muốn dành nhiều thời gian cho việc ở một mình, yên tĩnh, dù nó không nói với ai và cũng không bao giờ từ chối cuộc hẹn với mấy cô bạn thân. Số bạn của nó ít ỏi lắm, vài ba người đếm trên đầu ngón tay, nhưng con bé thấy vui vì nhường đó là đủ. Con bé có tính tình cộc cằn, nóng nảy. Nó vẫn chấp niệm rằng người nóng tính thì tốt bụng, hay giúp đỡ và thẳng thắn. Nhưng nó biết, tính nó như thế là không tốt. Người ta vẫn hay nói vào nói ra mấy lời không hay về nó, có mấy lời bịa ra cho vui chuyện nhưng khiến nó trở nên xấu hơn. Nó biết, nhưng chẳng buồn giải thích với ai. Con bé không hoàn hảo. Vẻ ngoài của nó không thể khiến người khác phải ngoái lại nhìn nó trên đường đi. Giọng nói của nó không thánh thót như mấy cô gái phố. Gia thế của nó cũng không phải kiểu vung tiền như nước. Thành tích của nó thì ổn, có thể bình thường trong mắt vài người và có thể khiến cho vài người ganh tị. Nhưng gọn lại, nó là một đứa trẻ bình thường. Nó biết điều đó, và nó biết những lời nói không hay là điều không tránh khỏi. Con bé cũng biết buồn. Chẳng ai biết nó tủi thân và mệt mỏi nhường nào. Con bé chẳng biết tâm sự với ai, điều đó khiến nó càng mệt mỏi. Suốt ngày, nó phải đối mặt với mấy con chữ khiến nó đau đầu, rồi những vấn đề của cuộc sống, những giấc mộng trong khi nó ngủ, những nổi ám ảnh cũ. Con bé sợ cây cầu mà nó vẫn hằng ngày lái qua vì những suy nghĩ xấu vẫn chạy trong đầu. Con bé chỉ cần ai đó ôm lấy nó hoặc nói với nó mấy câu an ủi. Nhưng xung quanh chỉ toàn mấy lời cười chê về sự cố gắng của nó. Một câu nói đùa giỡn cũng khiến cho nó suy nghĩ cả mấy ngày trời. Con bé mất ngủ, thời gian ngủ mỗi đêm đã bị mấy lời nói kia chiếm trọn. Nó mệt, có khi nó khóc rồi nó lại suy nghĩ. Rồi nó thấy tâm lý mình không ổn, nhưng nó vẫn suy nghĩ. Con bé chỉ muốn nói nó mệt với một ai đó thôi, nhưng nó không biết nói với ai cả. Chẳng có câu chuyện tình cảm nào làm cho nó buồn, chỉ mấy lời không hay đả kích vào nó thôi. Rốt cuộc, con bé biết, nó, vẫn sẽ chỉ một mình nó và đống suy nghĩ của nó mà thôi.