Chap 10
Kiều Mộc cũng đặt bát cơm xuống, một bộ dạng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, ánh mắt hiện lên vài tia tiếc nuối rồi lại nhanh chóng biến mất:
- Lam Thừa Mục, em ở bên anh cũng bốn năm nay. Cái gì nợ nần cũng đều đã sớm trả đủ, điều này anh biết rõ đúng không?
Nghe cô nói đến đây trong lòng hắn bất chợt lo lắng, hắn có một loại dự cảm xấu rằng hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Không thấy hắn nói lại nhìn thấy ánh mắt hắn có chút dạo động, cô nói tiếp:
- Anh nghe cho rõ, em yêu anh. Tình cảm của em đối với anh mà nói đã sâu tới mức muốn thoát ra cũng mất một quãng thời gian rất dài, anh biết đúng chứ? Nhưng Thừa Mục, anh không yêu em, vậy anh giữ em bên mình để làm gì? Ba em nợ anh cái gì anh cũng đã đòi lại rồi, đến bây giờ em cũng không còn có lý do gì ở bên anh nữa. Lam Thừa Mục, anh buông thả cho em đi, em không muốn ở bên anh làm một người tình nữa!
Hắn không nói lời nào, trong tâm can đã sớm trấn động không nhỏ, trái tim đang không ngừng phát đi cảnh báo rằng nên giữ người này ở lại. Nhưng một chút rồi một chút, lời cứ đến miệng lại nuốt vào.
Lam Thừa Mục lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác như vậy, ngày cả khi Kiều Hạ rời đi hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng hiện tại, trong lòng trống rỗng, trái tim co thắt đến khó thở. Kiều Mộc sắp rời xa hắn rồi ư?
Vậy bản thân nên làm sao?
Không biết nói gì và cũng không làm bất cứ hành động gì. Hắn cũng chỉ ngồi đó chân chân nhìn bóng lưng cô đi lên phòng.
Sau khoảng tầm 15 phút Kiều Mộc đi xuống, trên tay cô có một túi đồ và một chiếc vali, đặt đồ ở bên cạnh cầu thang, cô bước đến bàn ăn nói lời từ biệt:
- Em sẽ xuất ngoại, em sẽ đi những nơi em muốn, làm những việc em muốn làm, em chở lại làm con người thật của chính mình. Thừa Mục, nếu ở đây quá cô đơn tịch mịch thì hãy về bên nhà chính đi, nếu anh còn yêu thích thật nhiều cô gái kia thì hãy tìm và đem cô ấy trở về. Hàng ngày ăn uống cũng phải chu toàn, bên ngoài dự tiệc thì uống rượu ít thôi dạ dày anh không tốt. Thức ăn sẵn và tươi em đều mua để trong tủ rồi, anh giữ sức khoẻ. Tạm biệt!
Nói một chàng thật dài nhưng tóm lại vẫn là lo nghĩ cho sức khoẻ của hắn, càng nói càng cảm thấy đau đớn, mắt nóng bỏng muốn khóc, trái tim lại không chịu được mà muốn vứt bỏ mọi thứ để ở lại. Nhưng không thể được, cô không thể cứ sống như vậy.
Thừa Mục nghe cô nói, nội tâm đã muốn nhảy đến trói cô thật chặt ở bên mình, cảm giác mất đi một thứ quan trọng lại càng mãnh liệt. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ hợp lại thành một câu:
- Không phải nói yêu sao? Vì sao yêu lại còn muốn rời đi?
Cô tiến lại bàn ăn, đặt một nụ hôn lướt qua môi hắn. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang theo nhiều tình cảm chất chứa:
- Bốn năm yêu anh đã đủ lắm rồi, cũng may là thanh xuân của em chỉ mới bắt đầu, em muốn tìm một người khác, một người yêu em và có thể cho em cuộc sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Anh nói xem, em cũng không thể cả đời yêu đơn phương anh phải không? Em mệt mỏi!
Quay bước đi lại như nghĩ đến việc gì đó, cô quay người lại:
- Lam Thừa Mục, anh có yêu em không?
Cô đã sắp rời xa hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô hỏi hắn câu này và cũng có lẽ là lần cuối cùng cô nói chuyện với hắn.. Nhưng hắn vẫn không chịu trả lời! Thật đúng là sắt đá mà!
Không còn hi vọng gì nữa, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, là luyến tiếc khi phải rời xa hay là vui mừng khi được giải thoát? Bước chân nặng nề như kéo theo cả một tảng đá, cứ thế lết từng bước đi ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa này, rời khỏi nơi mình đã sống bốn năm, rời khỏi nơi mình đã xem là nhà.. Và rời khỏi người cô yêu.
Khi không còn hắn nữa, cô khóc thật to như chút hết mọi buồn phiền, cuối cùng đã rời đi. Không như cô nghĩ, hắn không níu kéo, có thể là hắn thật sự đã muốn mình li khai từ lâu chỉ là chưa có dịp nói.
Từ bây giờ sẽ không gặp nữa, hiện tại, tuơng lai và mãi mãi. Thân xác rời đi nhưng trái tim vẫn còn ở lại. Lam Thừa Mục, anh vẫn như sự tồn tại bất diệt trong trái tim em.
- Lam Thừa Mục, em ở bên anh cũng bốn năm nay. Cái gì nợ nần cũng đều đã sớm trả đủ, điều này anh biết rõ đúng không?
Nghe cô nói đến đây trong lòng hắn bất chợt lo lắng, hắn có một loại dự cảm xấu rằng hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Không thấy hắn nói lại nhìn thấy ánh mắt hắn có chút dạo động, cô nói tiếp:
- Anh nghe cho rõ, em yêu anh. Tình cảm của em đối với anh mà nói đã sâu tới mức muốn thoát ra cũng mất một quãng thời gian rất dài, anh biết đúng chứ? Nhưng Thừa Mục, anh không yêu em, vậy anh giữ em bên mình để làm gì? Ba em nợ anh cái gì anh cũng đã đòi lại rồi, đến bây giờ em cũng không còn có lý do gì ở bên anh nữa. Lam Thừa Mục, anh buông thả cho em đi, em không muốn ở bên anh làm một người tình nữa!
Hắn không nói lời nào, trong tâm can đã sớm trấn động không nhỏ, trái tim đang không ngừng phát đi cảnh báo rằng nên giữ người này ở lại. Nhưng một chút rồi một chút, lời cứ đến miệng lại nuốt vào.
Lam Thừa Mục lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác như vậy, ngày cả khi Kiều Hạ rời đi hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng hiện tại, trong lòng trống rỗng, trái tim co thắt đến khó thở. Kiều Mộc sắp rời xa hắn rồi ư?
Vậy bản thân nên làm sao?
Không biết nói gì và cũng không làm bất cứ hành động gì. Hắn cũng chỉ ngồi đó chân chân nhìn bóng lưng cô đi lên phòng.
Sau khoảng tầm 15 phút Kiều Mộc đi xuống, trên tay cô có một túi đồ và một chiếc vali, đặt đồ ở bên cạnh cầu thang, cô bước đến bàn ăn nói lời từ biệt:
- Em sẽ xuất ngoại, em sẽ đi những nơi em muốn, làm những việc em muốn làm, em chở lại làm con người thật của chính mình. Thừa Mục, nếu ở đây quá cô đơn tịch mịch thì hãy về bên nhà chính đi, nếu anh còn yêu thích thật nhiều cô gái kia thì hãy tìm và đem cô ấy trở về. Hàng ngày ăn uống cũng phải chu toàn, bên ngoài dự tiệc thì uống rượu ít thôi dạ dày anh không tốt. Thức ăn sẵn và tươi em đều mua để trong tủ rồi, anh giữ sức khoẻ. Tạm biệt!
Nói một chàng thật dài nhưng tóm lại vẫn là lo nghĩ cho sức khoẻ của hắn, càng nói càng cảm thấy đau đớn, mắt nóng bỏng muốn khóc, trái tim lại không chịu được mà muốn vứt bỏ mọi thứ để ở lại. Nhưng không thể được, cô không thể cứ sống như vậy.
Thừa Mục nghe cô nói, nội tâm đã muốn nhảy đến trói cô thật chặt ở bên mình, cảm giác mất đi một thứ quan trọng lại càng mãnh liệt. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ hợp lại thành một câu:
- Không phải nói yêu sao? Vì sao yêu lại còn muốn rời đi?
Cô tiến lại bàn ăn, đặt một nụ hôn lướt qua môi hắn. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang theo nhiều tình cảm chất chứa:
- Bốn năm yêu anh đã đủ lắm rồi, cũng may là thanh xuân của em chỉ mới bắt đầu, em muốn tìm một người khác, một người yêu em và có thể cho em cuộc sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Anh nói xem, em cũng không thể cả đời yêu đơn phương anh phải không? Em mệt mỏi!
Quay bước đi lại như nghĩ đến việc gì đó, cô quay người lại:
- Lam Thừa Mục, anh có yêu em không?
Cô đã sắp rời xa hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô hỏi hắn câu này và cũng có lẽ là lần cuối cùng cô nói chuyện với hắn.. Nhưng hắn vẫn không chịu trả lời! Thật đúng là sắt đá mà!
Không còn hi vọng gì nữa, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, là luyến tiếc khi phải rời xa hay là vui mừng khi được giải thoát? Bước chân nặng nề như kéo theo cả một tảng đá, cứ thế lết từng bước đi ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa này, rời khỏi nơi mình đã sống bốn năm, rời khỏi nơi mình đã xem là nhà.. Và rời khỏi người cô yêu.
Khi không còn hắn nữa, cô khóc thật to như chút hết mọi buồn phiền, cuối cùng đã rời đi. Không như cô nghĩ, hắn không níu kéo, có thể là hắn thật sự đã muốn mình li khai từ lâu chỉ là chưa có dịp nói.
Từ bây giờ sẽ không gặp nữa, hiện tại, tuơng lai và mãi mãi. Thân xác rời đi nhưng trái tim vẫn còn ở lại. Lam Thừa Mục, anh vẫn như sự tồn tại bất diệt trong trái tim em.