Tên truyện: Em Là Duy Nhất Tác giả: Ng Phương Thể loại: Ngôn tình, sủng, hiện đại, ngọt, tổng tài, hào môn thế gia Giới thiệu truyện (văn án) : Lúc đầu em đến bên anh vì để trả nợ. Anh giữ em bên mình suốt 4 năm, chăm sóc em, thương yêu em.. Và khiến em yêu anh. Nhưng anh có yêu em không? Mỗi lần em hỏi anh đều không trả lời, rồi sau đó em cũng không thể làm gì khác ngoài việc ôm anh thật chặt. Người ta nói anh lạnh lùng và không thích tiếp xúc thân mật với người lạ. Vậy tại sao lần đầu gặp em anh lại làm chuyện đó với em? - Lam Thừa Mục anh có yêu em không? Cô đã sắp rời xa hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô hỏi hắn câu này và cũng có lẽ là lần cuối cùng cậu nói chuyện với hắn.. Nhưng hắn vẫn không chịu trả lời! Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ng Phương
Chap 1 Bấm để xem Vào một ngày đẹp trời 4 năm trước, Kiều Mộc chán nản lê từng bước chân trên đường, hiện tại cô phải về nhà.. tất nhiên là sẽ chẳng có gì chán ghét nếu trong căn nhà đó không có một người bố suốt ngày cờ bạc rượi chè. Ban đầu ba cô là một người rất tốt, siêng năng làm ăn, chăm chút cho gia đình. Nhưng rồi đến ngày mẹ cô bị tại nạn giao thông mà mất đi, ông như một người hoàn toàn khác. Bỏ việc ở công ty, bao nhiêu tiền của trong nhà đều bị ông mang đi đánh bài, cá độ.. một thời gian sau thì nghiện rượu, mỗi lần ông say đều chửi mắng đánh đập cô. Lúc đó cô mới chỉ là một cô bé 8 tuổi mà thôi. Kiều Mộc chầm chậm suy nghĩ từng chút từng chút lại về cuốc sống khốn nạn của mình suốt bao nhiêu năm qua, suy nghĩ nhập tâm đến mức chỉ khi bị người khác dùng khăn bịt miệng mới phản ứng giãy giụa. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, cả người dần dần vô lực ngất đi. Kiều Mộc vì bị đau mà tỉnh dậy. Cô mơ màng mở đôi mắt của mình ra, cảm giác bên eo bị bóp chặt, cả người nóng rực.. hơn nữa cái bộ phần kia còn đau ghê gớm. Đến khi mở rõ đôi mắt cô mới thấy trên mình có một người đàn ông, hắn ta đang dùng tính khí của mình đâm rút vào bên trong cô. Sự đau đớn và tủi nhục xâm chiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể, cô tận lực dùng tay đẩy hắn ta ra, miệng không ngừng chửi mắng: - Anh là ai? Tại sao lại làm vậy với tôi, màu buông ra. Xin anh thả tôi ra, a, đau quá. Thả ra, xin anh! Người đàn ông đó không để ý đến cô, cái thứ kia vẫn kịch liệt ở bên trong mà lộng hành. Kiều Mộc đau đớn tột cùng, cả người như bị thô bạo tách ra, cứ như vậy mà bị thao khóc đến ngất đi. Còn về người đàn ông kia, hắn làm rất lâu. Cả đếm hắn làm cô 3 lần sau đó bế cô vào phòng tắm tẩy rửa rồi cùng ôm cô ngủ trên chiếc giường kingsize rộng rãi. * * * Kiều Mộc ngủ một mạch tới 11 giờ sáng hôm sau. Nhưng giấc ngủ này của cô vô cùng không thoải mái, cô mơ thấy lúc mẹ cậu bị tai nạn, những lúc ba đánh cô, những lúc ba dùng lời lẽ thô tục chửi mắng cô. Tất cả mọi thứ đều như con dao sắc bén cứa vào tim cô, thật nhiều vết, thật đau. Cả người nhức nhối mỏi mệt, thân dưới lại một trận đau thấu tâm can. Cứ như thế nằm trên giường khoảng 5 phút thì có người đi vào. Là một người con gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, thân hình nuột nà. Người đó tiến lại bên giường ngồi xuống tươi cười hỏi: - Cô không sao chứ? Kiều Mộc lắc đầu, cô hỏi cô gái kia: - Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Ninh Lan dịu dàng nhìn cô: - Tôi tên Ninh Lan, là bạn của Lam Thừa Mục. Hôm qua người của Mục Mục đưa cô tới đây, lúc đó cô bất tỉnh. Đến sáng nay trước khi ra khỏi nhà Mục Mục có nói tôi chăm sóc cô! Nghe câu trả lời của Ninh Lan cô ngẩn người nghĩ tới bản thân mình tối qua bị người đàn ông kia hành hạ đến chết đi sống lại. Lòng tự trọng có cảm giác bị chà đạp mạnh mẽ. Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị Ninh Lan cản lại: - Cô ngồi dậy làm gì, thân thể yếu còn yếu như vậy. Mau nằm xuống! - Tôi muốn về nhà! Đúng thế, cô không muốn ở lại cái nơi này lâu hơn nữa. Cô kính tởm nơi này, oán hận nơi này. Ninh Lan đột nhiên hiểu ra, người con gái này không phải là tình nguyện trao thân cho Lam Thừa Mục, mà là bị hắn ép buộc. Nhưng bây giờ cô muốn đi, làm sao có thể đi được? Đã là người của hắn thì chỉ hắn cho phép đi mới được đi, còn không thì phải an ổn mà ngồi ngoan ngoãn. - Không được, Mục không cho cô đi. Dù cô trốn đi rồi cũng sẽ bị bắt lại! Hoàng Minh Hạo không hiểu, cái người tên Lam Thừa Mục kia rốt cuộc có uy lực thế nào mà người này cứ 1 câu Mục Mục 2 câu Mục Mục. Cô tức giận hét toáng lên: - Cái người tên Mục Mục đó rốt cuộc là ai? Mà mặc kệ hắn là ai, sao có thể làm vậy với tôi, sao có thể không cho phép tôi rời đi? Hắn là cái thá gì mà cấm tôi cái này cái nọ! Khốn nạn! Nét mặt cô trắng bệch rồi vì hét lớn mà đỏ bừng. Ninh Lan cả người cứng đờ, người dám chửi mắng hắn cũng chỉ có cô mà thôi. Đúng lúc không khí trong phòng đang yên tĩnh thì có một giọng nói ngoài cửa vang lên: - Tôi là cái thá gì? Là chủ nhân của cô! Không hẹn mà cả Kiều Mộc và Ninh Lan đều hướng ra phía cửa. Một khí lạnh bắt đầu lan ra khắp phòng.
Chap 2 Bấm để xem Kiều Mộc nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa. Thân người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía này. Cô không tự chủ mà co người lại, ánh mắt thăm dò nhìn người đó. Hắn bước vào phòng mang theo khí thế lạnh lẽo bức người, ánh mắt chuyển đến Ninh Lan ý nói cô hãy ra ngoài. Đến khi này thì trong phòng chỉ còn lại hai người. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Kiều Mộc lại giật mình mà đảo mắt đến chỗ khác. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống: - Cô đã là của tôi, làm sao có thể nói đi là đi? Có lẽ ba cô chưa nói cho cô biết, ông ta nợ tiền tôi. Hôm qua đến hạn trả nhưng không trả nổi liền bán cô cho tôi! Lam Thừa Mục nhìn khuôn mặt cô tái mét, hai vai run run lên. Một bộ dạng đáng thương đến tột cùng, hắn thiết nghĩ: Một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại sinh ra trong một giá đình như thế? Thật đáng thương cho cô! Kiều Mộc hoàn toàn không tin nổi sự thật này, cô đưa ánh mắt long lanh hơi nước lên nhìn hắn: - Tại sao? Tôi không tin, anh nói dối! Hắn đưa tay vào trong túi quần lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt cô: - Đây là giấy gán nợ còn có chữ của cha cô, không tin thì mau xác nhận một chút. Bàn tay cô run rẩy cầm tờ giấy đó. Từng nét chứ đập thẳng vào mắt cô, đúng là giấy gán nợ. Thật nực cười, một con người như cô lại bị coi như đồ vật mà đem ra trả nợ? Vứt tờ giấy đó xuống dưới sàn, cô nhìn hắn: - Tôi không phải con ông ta! - Cô là con ông ta! Một câu phủ nhận rồi lại một câu khẳng định. Kiều Mộc không nói được gì nữa, sự thật vẫn là sự thật, cô bị bán, bị chính chả ruột bán đi. Lam Thừa Mục nhìn cô, đưa tay lên nắm vài cô xoay lại cho cô đối mặt với mình: - Kiều Mộc, từ bây giờ em là người của tôi. Phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, chỉ có tôi không cần em chứ em tuyệt đối không được không cần tôi! Một câu này cứ như là tuyên bố chủ quyền vậy, không cho phép cô phản kháng. Hắn nói một là một hai là hai, xưa nay không ai dám làm trái. Một tay đỡ cô nằm xuống, một tay nâng chăn lên cùng nằm vào, hắn ôm cô từ phía sau. Tấm lưng nhỏ nhắn dán sát vào lồng ngực rắn chắc, Kiều Mộc coi như mình đang nằm cạnh tảng đá lớn. Cứ vậy mà chấp nhận, chấp nhận số phận tủi nhục của mình, chấp nhận làm người của hắn. * * * Hiện tại: Kiều Mộc ngồi uống trà trong hoa viên của căn biệt thự xa hoa này, cũng đã bốn năm kể từ cái ngày đó. Người đàn ông tên Lam Thừa Mục đó đã giữ cô bên mình 4 năm, luôn cưng chiều cô, yêu thương cô.. Nhưng cũng có lần đánh cô. Những lần đó đều làm cô phải chảy máu. Hắn yêu thương cô có thừa nhưng yêu thương của hắn có bạo lực, tính chiếm hữu cao tới mức chỉ cần thấy cô tiếp xúc với người khác giới sẽ thấy khó chịu. Mấy lần cô bàn chuyện làm ăn với khách hàng mà nói chuyện lâu hay cười thân thiết, kiểu gì tối về cũng bị hắn hành hạ. Cô nhớ nhất cái lần đo y phục cho một nam nhân ngoại quốc, hôm đó về nhà liền bị hắn cho một bạt tai rồi còn bị mắng chửi, đêm đó hắn làm cô rất mạnh bạo rất nhiều lần, hại cô 1 tuần không đi lại nổi. Về sau việc đo y phục cho khách đều phải người khác làm. Sống với hắn lâu như vậy cô cũng thay đổi. Từ một cô gái hoạt bát bây giờ đã biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn không thích người nói nhiều cô sẽ không hỏi hắn, hắn không muốn cô quản chuyện riêng của hắn thì cô sẽ không quan tâm, hắn thích người dịu dàng thì khi ở bên cạnh hắn cô vẫn luôn dịu dàng. Chỉ có điều, trái tim cô sớm đã yêu hắn, hắn cũng biết cô yêu hắn. Nhưng sao hắn không nói gì cả? Ít nhất cũng phải cho cậu một phản ứng chứ. 4 năm cô luôn yên vị làm một tiểu tình nhân không hơn không kém, mặc hắn nổi giận hay yêu thương vẫn nhất mực ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn không hiểu và cũng không biết, con người cô không phải vậy!
Chap 3 Bấm để xem Cô suy nghĩ rất nhập tâm, đến khi có bàn tay đặt lên vai mình mới phát giác. Quay mặt lại nhìn, là Lam Thừa Mục. Cô kéo hắn ngồi sang ghế bên cạnh rồi rót cho hắn một ly trà: - Sao hôm nay về sớm thế? Cô nhớ rằng mọi lần đều phải gần 11 giờ trưa hắn mới về, thế nào mà bây giờ mới hơn 10 giờ đã về rồi? Lam Thừa Mục vòng tay qua eo cô, đặt cái cằm lên vai cô cọ tới cọ lui còn hít hít hương thơm trên cổ cô: - Hôm nay phi thường nhớ em nên về sớm có được không! Cô cười cười, người đàn ông lạnh lùng ở ngoài xã hội như hắn thì về nhà vẫn là có chút trẻ con với cô: - Được được, sáng nay chị Băng có đến đây. Chị nói nếu cuối tuần rảnh rỗi chúng ta về nhà ăn cơm một bữa. Cũng đã lâu rồi anh không về, thế nào? Hắn buông cô ra hướng tay tới cầm tách trà nhấp một ngụm. Đúng là dạo này công ty quá nhiều việc không có thời gian về bồi ba mẹ: - Ừm, em không bận chứ? Kiều Mộc có quan hệ với ba mẹ Lam rất tốt, chị Lam Băng cũng rất yêu quý cô. Bên nhà hắn tuy biết cô chỉ là tình nhân nhưng không những ghét bỏ mà còn rất yêu thích. Đúng thật là cuối tuần này cô có khách hàng nhưng sẽ cố sắp xếp lịch một chút, cô không muốn để ba mẹ Phạm buồn: - Em sẽ sắp xếp một chút. Lam Thừa Mục nhìn cô, người con gái này ở bên hắn lâu như vậy, rất biết chiều ý hắn. Cũng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì liền bế bổng cậu dậy đi vào trong nhà. Kiều Mộc hoảng hốt, cô biết hắn lại 'đói' rồi. Nhưng là không thể được, không lâu nữa Ninh Lan sẽ đến. Cô vùng vẫy khiến Thừa Mục nhăn mặt: - Em sao lại phản kháng? Kiều Mộc vội đáp: - Không thể, Ninh Lan sẽ tới bây giờ! Mặt hắn lại càng nhăn hơn, hắn đang định làm chuyện tốt, cớ sao cái người đó lại đến giờ này. Đây không phải lần đầu, đã qua mấy lần Ninh Lan phá chuyện tốt của hắn. Lam Thừa Mục khẽ hừ một cái cắn răng nói: - Tự nhiên đến đây làm gì? Cũng không phải nhà cô ấy mà muốn đến là đến muốn đi là đi. Kiều Mộc được hắn thả xuống rồi nghe một câu hỏi này cũng không biết phải trả lời sao. Đúng lúc này phía trước lại có người nói: - Ai nha, Lam Thừa Mục cậu ăn cháo đá bát. Vậy mà có lần còn cầu tôi đến đây, bây giờ thì xem đi. Mặt nhăn mày nhó? Không ai khác chính là Ninh Lan, cô mặc một cái sơ mi trắng rộng cùng với một cái quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài nuột nà. Ninh Lan từng bước từng bước tiến lên chỗ hai người. Lam Thừa Mục chẳng có gì để nói liền để lại Kiều Mộc với Ninh Lan ở lại còn mình thì vào nhà thay đồ. Ninh Lan vỗ vỗ vai cô nhìn bóng lưng hắn: - Chị chọc giận gì nó hay sao mà nó như thế? Chẳng nói chẳng rằng giằng bỏ đi, thần kinh! Kiều Mộc kéo Ninh Lan đến bàn trà ngồi cười cười nhìn cô: - Chị chấp làm gì anh ấy, luôn không làm người ta không hiểu nổi. Kệ đi! Cả hai thoải mái uống trà bàn bàc mấy chuyện quần áo. Kiều Mộc là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở thành phố này, sắp tới Ninh Lan có tham dự một lễ trao giải điện ảnh danh giá nên tìm cô nhờ cô thiết kế cho một bộ lễ phục. Bàn bạc một chút cuối cùng cũng xong, Kiều Mộc tự nhiên suy nghĩ tới cái gì đó lại nhìn Ninh Lan, ánh mắt nồng đậm ý dò xét: - Chị dạo này thế nào? Ninh Lan không hiểu: - Em nhìn không biết sao, rất tốt! Cô lắc lắc đầu: - Không phải, là chuyện chị với người kia! Một câu này nhất thời khiến động tác của Ninh Lan ngưng lại, xong lại như rất bình thường mà trả lời: - Còn có thể làm sao, như nào vẫn như vậy thôi. Trên môi là một nụ cười nhàn nhạt. Kiều Mộc có chút buồn rầu, Ninh Lan cùng với cái người tên Lộc Dã kia cùng nhau quên biết đã lâu, vậy mà không ai nói ra tình cảm của chính mình. Quan hệ cứ đình trệ như vậy, gặp nhau thì ngượng ngùng, xa nhau thì nhớ nhung. Cô thật không hiểu có gì mà phải khổ như vậy: - Chị, hai người cứ như vậy sao? Phải có một người hành động chứ. Ninh Lan vẫn là vẻ mặt cười cười đó, ánh mắt nhìn đến một nơi nào đó xa xăm: - Cứ như vậy là tốt rồi. Có khi nói ra sẽ không thể gặp nhau nữa! Kiều Mộc cũng không nói gì, Ninh Lan lại nhìn đến cậu. Một bộ dạng 'chó chê mèo lắm lông': - Mộc Mộc, chúng ta cũng không khác biệt là mấy! Kiều Mộc đơ người ra một tí mới hiểu được ý của cô. Đúng vậy, không quá khác biệt!
Chap 4 Bấm để xem Cuối tuần Kiều Mộc phải bay sang Pháp một chuyến để bàn bạc thiết kế với một diễn viên nhưng vì lại vướng vào ngày về nhà ba mẹ Phạm ăn cơm nên phải lùi lại. Cũng thật đúng dịp Lam Thừa Mục đi công tác, hai người liền đi cùng nhau. Lên máy bay khoang hạng nhất, Kiều Mộc vì dạo này có quá nhiều khách hàng mà rất mệt mỏi, vừa ngồi xuống ghế liền nhắm mắt lại muốn ngủ. Thừa Mục sót xa gọi người lấy cho cô một ly sữa cùng với ít bánh mì. Dù mệt mỏi không muốn ăn uống nhưng cô vẫn mở mắt ra nhấp nhấp mấy ngụm sữa lại cắn một miếng bánh. Bên tai còn nghe giọng càm ràm của hắn: - Hoàn cảnh sống bây giờ có phải là nghèo đói sắp phải đi ăn xin đâu mà em cứ bán mạng làm việc như thế. Anh là giám đốc quản lí mấy nghìn người dưới tay thì thời kì mệt mỏi nhất cũng không như em! Trong lòng hắn lo lắng, sức đề kháng cô không tốt rất dễ cảm mạo sốt cao. Nhưng là nhắc tới bao nhiêu lần cô vẫn không đem vào tai. Kiều Mộc nhắm mắt hời hợt đáp lại: - Tranh thủ kiếm chút tiền lỡ sau này anh bỏ rơi em thì em cũng không quá khốn đốn! Thừa Mục liếc mắt nhìn cô, hắn biết cô nói cũng không hoàn toàn là đùa cợt. Hắn cảm nhận được khi ở cạnh hắn, cô vẫn chưa thực sự thấy an toàn. Cũng không biết phải làm sao mới làm Kiều Mộc an tâm, mỗi lần cô nói câu này hắn đều chỉ giở giọng tức giận mắng nhẹ: - Nói lung tung! Và lần này cũng vẫn là như vậy. Khi máy bay đáp tới thì cũng đã gần tối. Sau một giấc ngủ dài Kiều Mộc tỉnh dậy rất thư thái, vừa ra ngoài đã có xe tới đón. Lam Thừa Mục nhìn thoáng qua khuôn mặt thất thần của cô lại hỏi: - Đang nghĩ gì? Kiều Mộc lấy lại tinh thần quay sang nhìn hắn, nhẹ cười một cái: - Thật không biết chị Lan bao giờ mới vui vẻ, em nhìn khuôn mặt buồn rầu của chị ấy suốt 4 năm nay cũng nhìn đến phát chán. Nghe đến chuyện này Lam Thừa Mục cũng suy nghĩ một chút. Hắn cũng đã từng khuyên nhủ cô nhưng là đều bị đánh trống khướt từ: - Sẽ có thời điểm thích hợp thôi, em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện của cậu ấy em cũng đâu thể làm gì tốt hơn? Kiều Mộc không nhìn hắn lại đưa mắt ra ngoài nhìn, nghĩ đến câu hôm Ninh Lan nói. Cô cũng rất sợ loại cảm giác rất gần mà không chạm tới. Giọng nói thanh nhẹ thốt lên: - Anh có yêu em không? Kiều Mộc hỏi xong cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn là hướng ra bên ngoài. Lam Thừa Mục tim ngừng một nhịp, cứ mỗi lần cô hỏi hắn câu này cả tâm trí đều căng thẳng cũng không biết phải nói thế nào. Thôi vậy, vẫn là gạt qua một bên: - Anh ngủ một chút, đến nơi gọi! Sau đó liền nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ? Kiều Mộc lại nói một câu: - Lần thứ mười chín em hỏi anh câu này anh vẫn là không trả lời, xem như anh trốn tránh tốt. Anh có thể trốn được bao lâu nữa vậy? Giọng cậu có hơi giận chút, Lam Thừa Mục cũng không mở mắt. Không khí cứ thế trầm lặng, một nhắm mắt một mở mắt, rốt cuộc sống với nhau 4 năm rồi sao lại vẫn có loại cảm xúc ngại ngùng này? Khi tới nơi Kiều Mộc cũng không gọi hắn dậy, xem ra lần này là giận thật. Cô cứ thế ra sau xe lấy hành lí chỉ chừa lại đồ của hắn rồi đi vào trong khách sạn. Thừa Mục nhìn thấy thế thở dài một hơi, tại sao ở trước mặt người này hắn lại không nỡ cứng rắn. Nhanh nhẹn xuống xe cầm đồ của mình bước nhanh vào trong cùng cô. - Mộc Mộc, em sao lại như thế? Lam Thừa Mục ngồi trên giường đợi cô tắm, trên tay đã có sẵn một cái khăn trắng chỉ chờ cô ra sẽ giúp cô lau tóc rồi sấy tóc cho cô. Nhưng Kiều Mộc lại không để hắn thuận tiện như vậy, cô tránh khỏi vòng tay hắn đi qua bên kia giường ngồi xuống lau lau sấy sấy. Thế mới dẫn đến Thừa Mục khó chịu như bây giờ. Kiều Mộc trước câu nói của hắn cũng chỉ là xem như không nghe thấy. Mấy lần hắn tức giận đánh cô sao lại không thấy kiên định giữ lí trí như bây giờ, cô không cần hắn phải nói mấy lời mật ngọt hay làm ra các loại hành động cưng chiều. Cái cô muốn là nghe một câu kia thoát ra từ miệng hắn.. Nhưng hắn là kiểu cái cần làm thì không làm, cái không cần làm thì lại làm. Lam Thừa Mục đi tới dựt lấy cái máy sấy tóc trên tay cô, Kiều Mộc ánh mắt đưa lên, hắn cũng cúi xuống nhìn. Hai mắt vô tình chạm nhau, tay Thừa Mục đẩy cô xuống giường rồi cả thân người hắn cũng đè lên, đôi mắt hiển thị sự giận dữ áp bức: - Em đừng giả điếc! Kiều Mộc như có một loại miễn dịch với tính cách nóng nảy của hắn, một chút cũng không sợ hãi trừng mắt lại nói một câu: - Anh cũng đừng giả điếc!
Chap 5 Bấm để xem Lam Thừa Mục không hiểu rằng cô đang nói cái gì, con mắt thập phần tức giận mà đăm đăm nhìn người con gái dưới thân. - Anh giả điếc? Kiều Mộc cười khẩy, hắn còn không biết chính mình đã giả điếc rất nhiều lần rồi sao mà còn phải đi hỏi cô. Thật biết cách đùa bỡn: - Anh có phải giả điếc hay không còn phải hỏi em sao? Lam Thừa Mục, đây là lần đầu tiên em nói cho anh biết, em ở bên anh không có nghĩa em không nỡ rời xa anh. Chỉ là chưa đến lúc thôi! Lam Thừa Mục đều bị một câu này của cô làm cho tâm trí hoảng loạn. Cô nói vậy nghĩa là sẽ tuỳ thời cơ mà rời đi, Thừa Mục không tưởng tưởng nổi cảnh tượng một ngày hắn sẽ phải sống cô độc một mình mà không có cô. Cuộc sống với Kiều Mộc bốn năm qua hắn đã quá quen thuộc, làm sao có thể lại sống một mình nữa. Nội tâm dâng trào sự chiếm hữu mãnh liệt, hắn túm lấy cổ áo cô kéo dậy, hai mắt trừng nhau không ai chịu kém ai. Trong lòng Kiều Mộc không mảy may chút sợ hãi, cô chỉ cười, khuôn mặt đầy tiếu ý: - Anh lại muốn đánh tôi? Cô đã trải qua mấy lần trước, lúc đó hắn tức giận không thèm để ý thân thể cậu yếu ớt mà giáng một cái tát xuống khuôn mặt cô.. Mấy lần đó ngoài tát ra cũng vẫn chỉ là tát, khuôn mặt cậu đau rát đến bây giờ nhớ lại vẫn còn có cảm giác hai bên má nhức nhối. Hắn khựng lại, có lẽ đã nghĩ tới hậu quả của mấy lần trước. Chính là tự hắn đánh tự hắn đau lòng, kéo theo đó còn là mấy ngày cô không cùng hắn nói chuyện. Khuôn mặt của hắn trở lại như ban đầu, tức giận ở trong lòng cũng đều bay đi hết. Dùng sức, ôm Kiều Mộc vào trong lòng hai mắt nhắm chặt bàn tay xoa xoa lưng cô biểu thị dịu dàng. - Chúng ta về sau đừng cãi nhau nữa được không? Em có thể ương bướng nhưng cũng đừng làm anh tức giận có được không? Một mực đều là câu hỏi nghi vấn, giọng hắn có vẻ nỉ non. Kiều Mộc vẫn là bị sốc nhẹ, hắn chưa từng như vậy. Trước đây đều là muốn đánh thì liền đánh. Hôm nay sao lại như vậy? Đẩy hắn ra, cô nhìn khuôn mặt kia. Không nói đồng ý từ nay về sau không cãi nhau với hắn, cũng không nói đồng ý không làm hắn tức giận. Chỉ đơn thuần nói một chuyện khác: - Em đi đánh răng! Rồi một đường đi vào trong. * * * Hai ngày tại Paris làm việc, hai người đều không có thời gian nghỉ ngơi thì đã phải về. Mọi việc coi như thuận lợi, loại trừ việc khách hàng của Kiều Mộc khá khó tính, mấy ngày nay đều xoay cô vòng vòng trong bản thiết kế. Khi đi đã mệt mỏi đến khi về còn mệt mỏi gấp vạn lần. Sau buổi tối hôm đó, hai người cũng không nhắc lại. Kiều Mộc xem như lùi một bước không đôi co với hắn, hòa khí giữa hai người vẫn còn giữ được. Mệt mỏi là thế, vậy mà khi vừa về đến nhà Kiều Mộc đã nói với hắn buổi chiều sẽ đi mua ít đồ để ngày mai đem về Lam gia làm quà tặng ba mẹ Lam cùng chị Băng. Lam Thừa Mục sót người của mình nghỉ ngơi không tốt, nhưng cũng có phần vui vẻ vì cô đối với gia đình mình hiếu kính ôn thuận nên cũng chỉ dặn cô ngủ một giấc an lành rồi hãy đi. Kiều Mộc đi vòng vòng trong siêu thị tìm đồ, đã gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được món nào ưng ý. Cậu biết mẹ Lam thích những đồ đơn giản mà trang nhã nhưng lại không biết ba Lam và chị Băng thích gì. Nói đến chuyện quà tặng, suốt 4 năm qua mỗi lần tới Lam gia đều là mua đồ uống bổ nhưng không thể nào lần nào đến đều như vậy. Loanh quanh mấy vòng không ngờ lại gặp người quen cũ. Là Trác Mỹ Lan, cô gái đó là bạn thời cấp ba của cô. Trác Mỹ Lan vừa nhìn thấy cô đã hoàn hỉ tới bên: - Ai nha, là Kiều Mộc phải không? Thật lâu không gặp, bây giờ cậu thật đẹp nha! Kiều Mộc đối với người bạn học này trước đây cũng không quá quen thuộc, cũng chỉ nói chuyện với nhau qua vài lần liền thôi. Không nghĩ đến bây giờ sẽ gặp lại, phản ứng có chút trì trệ: - Chào, dạo này vẫn tốt chứ? Theo phép lịch sự, vẫn là hỏi qua người ta trước. Nếu không cô sẽ biến thành người vô cảm. Cô bạn đó liếc mắt nhìn cô, tâm tư có vẻ rất vui. Lời nói mang theo chút kích thích: - Tớ khoẻ, dạo này cậu thế nào? Nghe nói cậu qua lại với một người đàn ông cực kì giàu có! Kiều Mộc bất giác khó chịu, khẽ đảo mắt. Trác Mỹ Lan thấy cô không để ý, sắc mặt lại hiện lên chút khó chịu nên liền biết mình lỡ lời rồi: - A, ngại quá! Mình không nên hỏi như vậy Cô cũng không muốn dây dưa với bạn học này quá lâu liền cười nói: - Không sao, vậy mình có chuyện đi trước. Hẹn gặp lại! Trác Mỹ Lan kia cũng thức thời chào tạm biệt rồi cả hai cùng rời đi. Tâm trạng đang vui vẻ của Kiều Mộc vì gặp người bạn này bỗng chốc tụt dốc. Cô thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục đi chọn đồ.
Chap 6 Bấm để xem Kiều Mộc sau cả một buổi chiều chọn lựa cũng mua được mấy món đồ ưng ý. Cô mua cho mẹ Lam một cái áo lông chồn, mua cho ba Lam một cây gậy đánh golf và mua cho chị Băng một bộ mĩ phậm vừa mới ra mắt. Trong tâm tư của cô chưa quá hài lòng vì mấy món đồ này có lẽ quá tầm thường so với Lam gia, đến tối Lam Thừa Mục về cô nói hay là đi mua mấy món đồ khác nhưng hắn lại chỉ cười xoa đầu cô bảo: - Ngốc, tiếp xúc với họ lâu như vậy rồi còn không biết hay sao? Có tấm lòng là tốt rồi, còn cái gì giá trị cao sang thật sự không cần! Kiều Mộc không biết hắn là đang động viên cô hãy là đang nói thật. Cảm xúc trong lòng chính là như thế, mỗi lần về Lam gia đều đặc biệt lo lắng sẽ làm sai điều gì không vừa ý họ. Bất quá Lam Thừa Mục cũng từng nói, không phải về nhà chồng mà hồi hộp làm gì? Thật không hiểu! Và cũng từ lần đó, Kiều Mộc biết mình không có cửa để thật sự bước vào Lam gia. * * * Lam Thừa Mục lái xe đưa cô cùng về, Kiều Mộc có thói quen chỉ cần ngồi vào xe thì ánh mắt sẽ hướng ra bên ngoài nhìn đường phố tấp nập. Nhìn riết cũng không chán: - Ngoài đó có gì hấp giẫn mà lần nào em cũng nhìn? Điều này Thừa Mục đã tò mò quá lâu nhưng bây giờ mới hỏi. Kiều Mộc cũng không quay lại chỉ hời hợt đáp: - Ngoài kia có rất nhiều thứ đẹp đẽ! Lại vẫn không hiểu. Kiều Mộc thường ngày ăn nói dễ nghe lại vô cùng thành lịch, nhưng cũng có một số lần vô cùng thần bí nói cái gì mà ngày cả hắn cũng không hiểu được. Thôi đi, nếu còn nói nữa thì hắn vẫn sẽ là không hiểu, đầu óc hắn không phải dạng ngu đần nhưng đối với cô, Lam Thừa Mục vẫn chưa có lời giải đáp. Về đến Lam gia, mẹ Lam gương mặt cười vui vẻ nồng hậu đi ra tiếp hai người họ, bà nắm tay Kiều Mộc hỏi đủ thứ chuyện: - Tiểu Mộc, dạo này tốt chứ? Thừa Mục có phải hay bắt nạt còn hay không? Ây nha, sao lại gầy đi rồi. Công việc bận rộn quá phải không? Cô đối với mẹ Lam cũng vô cùng vui vẻ. Mấy túi quà trong tay liền đưa cho bà: - Dì, còn dạo này tốt lắm. Hôm nay về thuận tiện mua cho mọi người mấy món quà nho nhỏ, lát nữa dì thử xem có thích không. Bên trong còn có của chú và chị nữa. Thân thiết với nhà họ Lam là thế nhưng qua nhiều lần mẹ Phạm nói cô kêu mình bằng mẹ cô vẫn nhất mực không nghe. Đối với lời từ chối này mẹ Lam nói không nổi mà Lam Thừa Mục cũng không nói gì về chuyện này. Vậy nên cô cũng chỉ gọi mẹ Lam là dì mà thôi. - Đứa nhỏ này lại như vậy rồi, ta đã nói con về thì không cần mua đồ vậy mà không chịu nghe. Có phải tốn nhiều tâm tư chọn lựa đúng không? Kiều Mộc không trả lời, cô cười cười với bà rồi cùng vào trong. Ba Lam luôn thích xem mấy chương trình hài hước nên hiện tại đang rất vui vẻ ngồi xem, chị Băng bình thường bận rộn hôm nay cũng quay về nhà làm cơm giúp mẹ. Khung cảnh này thật giống như một gia đình chân thật, nhìn nhìn một lúc trong lòng cô lại có cảm giác chua sót. Thế nhưng chính mình lại là ngoại tộc! Ôm tâm tình này vào bữa cơm, mẹ Lam gắp cho cô rất nhiều đồ ăn: - Tiểu Mộc, con ăn nhiều một chút a, người gầy cũng sắp thành một khúc xương rồi. Nếu không hai hôm nữa ta nấu mấy thứ bổ dưỡng mang đến cho con? Kiều Mộc ngượng ngùng lắc đầu với bà: - Dì, không cần thiết! Con ăn uống vẫn rất tốt, là thể chất không hấp thụ thôi. Dì đừng hao tâm cho con, rảnh rỗi hãy đi chơi thưởng cảnh nhiều một chút! Thấy Kiều Mộc ngượng, Lam Băng nói lời giải vây: - Tiểu Mộc, hôm trước đến cũng xem qua mấy thiết kế của em, khá lắm. Khoảng 3 tháng nữa chị cũng cần phải tham gia lễ trao giải Cannes. Đúng lúc cũng chưa biết nên mặc đồ gì, hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng em bàn bạc, có thời gian không? Kiều Mộc mỉm cười, lễ phép đáp lại: - Tất nhiên là được ạ, chị là khách hàng lớn mà. Cả một bàn cơm ăn vô cùng sảng khoái, nói chuyện công vịêc, nói chuyện cuộc sống rồi lại nói thêm vài việc đại sự. Sau khi ăn cơm, mọi người ra phòng khách ngồi ăn hoa quả. Tính cách mẹ Lam luôn nôn nóng, bà chứng kiến con trai mình gắn bó 4 năm với Kiều Mộc cũng đã sớm muốn cô làm con dâu. Nhân cơ hội này bà liền nói: - Mộc Mộc, Tiểu Mục! Hai đứa ở chung một chỗ lâu như vậy, có phải nên nói chuyện hỉ sự rồi không? Mẹ đợi cũng đã lâu rồi! Lam Thừa Mục ánh mắt khẽ đảo qua Kiều Mộc ngồi bên cạnh. Vấn đề này hắn vẫn là chưa nghĩ tới. Thấy con trai không nói lời nào. Bà có chút thất vọng, nhưng lần này không thể cứ thế bỏ qua: - Con còn không nói, chị con bận rộn công việc đến giờ này vẫn còn chưa chịu xuất giá, ta đây là đang đợi có cháu bế bồng mà hảo hảo khoe khoang với mấy bà bạn già kia. Hai đứa sao lại giống nhau như vậy, có mối duyên tốt còn không cướp về tay mà còn chậm trễ? Nói nói rồi lại nhìn tới Lam Băng: - Con gái, Lý Cảnh với con yêu đương đến bao giờ? Không lẽ đợi đến khi thành lão ông lão bà mới nguyện ý bên nhau? Làm sao có thể hiểu cho nỗi khổ của bà chứ, mấy người bạn của bà con trai con gái lấy chồng lấy vợ con cháu đầy nhà rồi mà bà đây một đứa cũng không có. Tuổi tuy già nhưng vẻ ngoài vẫn còn xinh đẹp, như vậy không có nghĩa là luôn vui vẻ a? Ngày thường ở nhà chỉ có mỗi bà và lão chồng già thích xem hài kịch và thỉnh thoảng đi chơi golf kia thôi. Nghĩ cũng đã chán chết!
Chap 7 Bấm để xem Lam Băng, Lam Thừa Mục cùng Kiều Mộc đều không nói nổi một lời. Ngược lại, người từ trước tới giờ chưa nói một lời nào như ba Lam lại mở miệng: - Bà cũng đừng ép chúng nó, chúng nó lớn cả rồi tự có tính toán riêng! Vốn dĩ ông không hay can thiệp vào mấy chuyện này, tính ông muốn để con cái thoải mái một chút cho nên cuộc sống của chúng đều hoàn toàn rất ít can thiệp. Mẹ Lam liếc mắt lườm ông một cái quát: - Ông im miệng, ông thì làm gì biết quản ai. Ông không lo nhưng tôi lo, người ta nhà đã có tiểu hài tử đáng yêu biết bao. Tại sao hai đứa cứ làm ta lo chứ? Nói xong bà lại nghĩ nghĩ, ánh mắt dao động chuyển đến Kiều Mộc: - Tiểu Mộc, hay là con không nguyện ý? Có phải tên nhóc kia không đối tốt với con? Đột nhiên bị hỏi đến, chính cô cũng không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng, bà rõ ràng đang mong đợi. Cô cũng không thể một phát dập đi sự mong đợi đó: - Dì, con.. con không phải, nhưng là.. Là còn quá sớm đi. Dì xem, năm nay con cũng mới 22 tuổi thôi mà! Dì, con biết dì mong ngóng, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Dì suy nghĩ kĩ a? Với lý do như vậy mẹ Lam cũng cảm thấy rằng cậu còn quá trẻ. Bất giác không biết nên làm gì, quả thật cũng chưa nên kết hôn. Gạt qua Lam Thừa Mục, bà hỏi đến Lam Băng: - Con thì sao? Chắc cũng không phải vì còn quá trẻ chứ, con gái, cũng hơn 30 rồi còn ở vậy hả? Lam Băng quẫn bách, cô và Lý Cảnh quen nhau đã lâu nhưng đối với chuyện hôn nhân vẫn chưa từng chỉnh chu nói qua một lần nào. Mẹ đã ép đến vậy, cô cũng đành lấy công việc ra chắn: - Mẹ, công việc của con mẹ biết đấy, không mấy khi nhàn rỗi. Chuyện này đợi con sắp xếp lịch trình rồi nói đi, cả Lý Cảnh cũng rất bận mà. Mẹ đừng nôn nóng! Làm sao có thể bảo bà không nôn nóng. Có duy nhất hai đứa con vậy mà chúng lại không hảo hảo làm theo mong muốn của mình, bà buồn biết bao. Khuyên cũng hết lời rồi nhưng xem ra không có mấy hiệu lực, mẹ Lam thở dài ngao ngán đứng dậy đi vào phòng chỉ bỏ lại một câu: - Tôi mệt, đi nghỉ trước! Trong lòng cả hai chị em họ Phạm đều cảm thấy có lỗi, nhưng hiện thực không đơn giản như vậy. Lam Thừa Mục đứng lên nói với ba: - Ba, cũng muộn rồi chúng con xin về trước. Ba dỗ mẹ hộ bọn con một chút để bà nghĩ thoáng hơn, chuyện này để con về suy nghĩ! Sau đó ba Lam cũng gật gù. Hai người ra về, Lam Băng đi ra tiễn: - Hai đứa thật sự chưa có suy nghĩ kết hôn hay sao? Nếu được thì sớm sớm một chút, khoảng thời gian này chị bận chưa tính được mấy chuyện này. Thừa Mục cười với chị: - Bọn em còn trẻ không quá lo, ngược lại là chị. Để lâu sẽ mất giá, mẹ nôn nóng quá, chị hãy bớt mấy cái lịch trình mà nói chuyện với anh Cảnh. Em thấy hai người đấy, chưa cưới cũng đã như vợ chồng! Lam Băng nhéo tay hắn một cái rồi nói hai người về nhà cẩn thận, sau đó cũng đi vào. Bầu không khí trên xe yên lặng đến lạ thường, cả hai đều đang suy nghĩ. Suy nghĩ về việc mẹ Lam nói.. Kết hôn? Đối phương suy nghĩ thế nào? Đều không hẹn mà chung một đoạn tâm tình, Kiều Mộc cảm thấy bản thân thật không có lối thoát. Tình cảm của cô với hắn đã sớm xác định.. Nhưng là hắn, mọi thứ đều không nói. Nếu chỉ qua hành động của hắn, cô cũng có thể hiểu ít nhiều trong lòng hắn yêu thương cô. Nhưng là mức yêu thương đó là nhỉ thế nào? Có đủ để kết thành tình yêu? Trong thế giới muôn vàn người này, tìm được một người mình yêu đã khó. Nhưng tìm được một người yêu mình càng khó hơn. Đấy là một câu nói của người bạn cũ nói với cô. Đúng vậy, cô đã tìm được người mình yêu, đáng lẽ ra không nên đòi hỏi quá nhiều. Bạn đầu suy nghĩ như vậy nhưng không ngờ tới càng ngày trái tim sẽ càng tham lam hơn mà muốn người kia. Tình yêu ngọt bùi, cay đắng hay chua chát đều có một quãng thời gian đẹp đẽ dành chỗ cho chúng ta lưu giữ làm kỉ niệm. Kiều Mộc biết thời khắc ngọt ngào nhất trong tình yêu của mình là 4 năm qua. Cô không biết tương lai có còn được như vậy hay không nhưng bằng mọi giá sẽ làm cho khoảng thời gian này trở nên thật hạnh phúc, thật sảng khoái. Nhất thời suy nghĩ tới không biết xe đã dừng lại. Lam Thừa Mục gọi cô đã ba lần mà cô không nghe thấy. Hắn cầm cổ tay cô kéo mạnh lại, cả người đều mất phương hướng, đôi môi thẳng tắp áp lên môi hắn. Một nụ hôn nồng nhiệt, bạn đầu là hắn mút lấy hai cánh môi mềm, lúc sau là cạy mở hàm răng cô ra lập tức đưa chiếc lưỡi vào bên trong càn quấy. Kiều Mộc bất ngờ bị hôn nhưng định hình lại người kia là ai cũng rất nhiệt tình đáp trả. Qua một hồi dây dưa hắn mới buông cô. Đôi tay thon dài vuốt ve má cô hỏi: - Suy nghĩ cái gì đến anh gọi cũng không nghe? Hay nghĩ đến thằng nào? Còn chưa nghe cô nói đã nghi ngờ lung tung bàn tay mảnh khảnh của cậu khẽ nhéo đùi hắn, mắng: - Ngoài ăn giấm ra anh còn có thể làm gì không! Đáng ghét! Sau đó cũng không thẻm để ý đến người nào đó mà mở cửa xe đi vào trong nhà.
Chap 8 Bấm để xem Dạo gần đây công ty Lam Thừa Mục có rất nhiều hoạt động. Công việc cũng vì thế mà đột nhiên tăng vọt, dạo này khi về nhà hắn luôn luôn duy trì trạng thái mệt mỏi nếu không phải mệt mỏi thì cũng là toàn thân đầy mùi rượu. Kiều Mộc thấy hắn mệt mỏi như vậy cũng đau lòng, thỉnh thoảng cũng sẽ nấu canh gà nhân sâm mang tới công ty cho hắn. Hôm nay cũng không khác biệt, cô ở nhà chỉnh sửa bản thiết kế bộ lễ phục cho Ninh Lan, đến lúc xong việc cũng không còn gì làm. Cô nảy sinh ý nghĩ muốn vào thư phòng Thừa Mục tìm xem có cuốn sách nào hay không, nghĩ liền làm, đôi chân nhanh nhẹn tiến vào thư phòng. Đây không phải lần đầu cô vào đây nhưng mọi thứ trong này xem như lạ lẫm, ngoại trừ mấy lần mang coffee lên cho hắn khi hắn thức khuya làm việc cô cũng chưa từng bước vào đây vì lý do nào khác. Rảo bước tới kệ sách cao ngất ngưởng, hình như ở đây cũng chỉ có sách học kinh doanh thôi. Đi lần lượt từng hàng sách một, đến góc cuối cùng, đôi mắt cô nhìn thấy một tập sách khá dày và không ghi tiêu đề được đẩy sâu vào bên trong. Lập tức lấy nó ra, trên bìa cũng chỉ một màu trắng tinh. Lật ra trang đầu tiên, cô thấy cảnh của một người con gái đang cười đứng dưới tán cây hoa giấy. Rồi lại lật tiếp, vẫn là ảnh của cô gái đó.. Rồi Kiều Mộc cứng đơ người khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, cô gái kia cùng với một nam sinh khuôn mặt đẹp đẽ ngồi cùng nhau, nam sinh kia còn đang hôn má cô gái đó. Và nam sinh đẹp đẽ đó cũng không ai khác là Lam Thừa Mục. Đôi mắt mông lung không điểm cuối, cô không biết nên làm gì bây giờ. Người con gái này hẳn là người Lam Thừa Mục yêu thích? Đôi tay định gập lại nhưng từ trong lại rơi ra một tờ giấy! "Thừa Mục, em không thể vùi dập tương lai của mình ở cái nơi này, em không thể lại có cuộc sống khốn khổ như cha mẹ em. Rất xin lỗi anh, nhưng em không thể vì anh mà từ bỏ tương lai của mình. Lam Thừa Mục, em yêu anh! Kiều Hạ!" Nội dung trong tờ giấy phần nào làm Kiều Mộc sáng tỏ, đúng thật đây là người mà Phạm Thừa Thừa yêu. Trái tim đau sót như có cả vạn mũi tên xuyên vào. Cô cười khổ, vốn nghĩ rằng hắn có thể có một chút tình cảm với mình, nhưng đến bây giờ chắc cũng chỉ là thương hại. Bao nhiêu lâu này Kiều Mộc đều không đem tình cảm của mình giấu giếm, ngược lại còn muốn đưa ra cho hắn xe. Xem ra là tự mình đa tình! Tối nay Lam Thừa Mục lại về muộn, gần 12 giờ đêm mới nghe thấy tiếng xe hắn. Kiều Mộc vẫn chưa có ngủ được, biết hắn về liền đi ra đón. Lam Thừa Mục đưa cặp công văn cho cô rồi đi lên phòng nằm vật ra giường, Kiều Mộc nói: - Đi tắm một chút rồi hãy ngủ? Hắn đột ngột kéo lấy tay cô làm cô cũng ngã xuống giường theo. Hai tay hai chân hướng cô mà ôm chặt: - Sáng sớm mai dậy rồi tắm, bây giờ anh mệt! Kiều Mộc không cử động, mặc dù bị ôm tới khó thở nhưng vẫn mặc kệ. Trong đầu cô vẫn còn tràn ngập hình ảnh trong tập album ở thư phòng, những từ ngữ trong tờ giấy kia vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cô quay đầu nhìn sang hắn, vẫn chưa ngủ: - Kiều Hạ.. là ai? Giọng cô không khống chế mà run nhẹ, cả lòng mong đợi Lam Thừa Mục nói rằng đó chỉ là tình cũ, hiện tại hắn đã quên rồi. Nhưng vẫn là không được. Thừa Mục mở đôi mắt mệt mỏi ra, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô. Hắn ngồi dậy nhăn mày nhìn cô: - Em biết cái gì rồi? Trong lòng hắn có chút nôn nóng, lại có chút lo sợ. Còn sợ cái gì, chính hắn cũng không biết. Kiều Mộc vẫn là ngoài mặt cười nhưng tâm không cười: - Chiều nay nhàn rỗi vào thư phòng dọn dẹp, cái gì nên thấy đều thấy hết rồi. Thật không nghĩ tới Lam tổng si tình như vậy? Lời nói của cô hoàn toàn không dễ nghe, vừa như châm chọc cũng vừa như khinh thường. Nhưng loại trừ vỏ bọc này, trái tim đã không ngừng đau rất lâu rồi. Đôi mày kiếm của hắn lại càng nhíu chặt hơn, tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi: - Từ nay về sau đừng vào trong đó nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều! Câu này hoàn toàn là ra lệnh, hắn cấm cô? Cũng chỉ vì người tên Kiều Hạ kia thôi sao? - Anh có yêu em không? Câu nói này dường như đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhưng lần này có thể nghe được câu trả lời hay không? - Em đừng lúc nào cũng hỏi cái này, có yêu hay không quan trọng lắm sao? Nói xong cũng không nhìn tới cô liền mở cửa đi ra ngoài. Một giọt nước mắt rơi xuống, sao trái tim lại đau thế này? Sao lại cảm thấy buồn bã thế này? Đôi tay nắm chặt siết lấy chiếc chăn, Lam Thừa Mục lần đầu tiên tỏ ra không vui như vậy. Mọi lần nếu có giận dữ thì sẽ mắng cậu hoặc là đánh cô. Nhưng lần này thì không, trong giọng nói có vài phần trốn tránh lại thêm vài phần chán chường. Nghiễm nhiên đều là vì cô gái kia! Hỷ nộ ái ố là cảm xúc mà tất cả mọi người đều có. Buồn sẽ khóc, vui sẽ cười. Cũng sẽ không có ai có thể cả đời đóng mãi một vai người vui vẻ. Cô diễn suốt 4 năm nay cũng đủ mệt rồi, hiện tại ô muốn khóc cho đi hết đau buồn 4 năm qua. Tình yêu mới đầu sẽ là mật ngọt, thu hút khiến chúng ta không tự chủ mà tiến vào. Đến khi bị hãm thật sâu trong đó mới biết được rằng chính mình đã bị cái bẫy tình ái này nuốt chọn. Để rồi đau buồn đến tột cùng. Trái tim chết đi không còn lưu luyến tình ái nhân gian, đem hết thảy mọi thứ phá huỷ. Cảm xúc sẽ không còn nữa, vui hay buồn cũng đều giống nhau, trong dư vị ấy chỉ còn lại một hoài niệm cay đắng. Xem như đêm nay Kiều Mộc cũng hiểu rõ được trái tim người kia. Đoạn tình cảm này không còn cách nào khác là chôn vùi nó đi. Là hắn ép cô, ép cô đến nỗi không còn lựa chọn.
Chap 9 Bấm để xem Sáng hôm sau Kiều Mộc tỉnh dậy đã là 9 giờ. Cả đầu đau nhức, toàn thân đều mệt mỏi muốn ngất đi. Cô cố sức lết cái thân xuống dưới nhà, xung quanh im lặng tịch mịch. Có lẽ người kia đã đi lâu rồi. Kiều Mộc lấy điện thoại ra ấn số Ninh Lan gọi. Người bên kia không lâu sau bắt máy: - Mộc Mộc, em gọi chị có việc gì không? Giọng cô khàn khàn nói: - Chị có thời gian không tới đây một chút. Ninh Lan nghe ra giọng cô không ổn cũng không nói nhiều liền ừ một cái rồi thay đồ. Thời điểm Ninh Lan tới đã là 15 phút sau. Bước vào nhà thấy Kiều Mộc đang ngồi trên sofa, ánh mắt không chút tiêu cự. Cô biết là hai người lại cãi nhau rồi: - Thừa Mục lại đánh em sao? Kiều Mộc không có trả lời câu hỏi của cô, ngược lại hỏi một câu: - Chị biết người tên Kiều Hạ không? Kể cho em chuyện của cô ấy và Thừa Mục đi. Ninh Lan như nghe thấy chuyện gì động trời lắm, sau một lúc lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô. Xem ra hai người vì chuyện này mà cãi nhau, cũng không thể giấu mãi đuợc: - Kiều Hạ là bạn gái đầu tiền của Lam Thừa Mục. Lúc đó Mục còn ngây ngô lắm, lên năm nhất đại học liền quen biết cô ấy, cũng không ai nghĩ tình cảm họ sẽ phát triển đến mức thành quan hệ yêu đương. Tất nhiên rằng, cô gái ấy xinh đẹp, đứng cạnh Thừa Mục thì chính là một đôi trời sinh. Hai người họ như tiên đồng ngọc nữ, rất nhiều người nghĩ rằng học xong đại học họ sẽ lập tức kết hôn.. Và cả chị cũng vậy, nhưng đến một ngày Kiều Hạ nhận được một suất học bổng du học ở Mỹ, cô ấy nhà vốn nghèo khó vì không muốn sống lại cuộc đời kham khổ của ba mẹ mà muốn đi du học. Lam Thừa Mục cố níu giữ cô ấy lại nhưng không được, mặc dù cậu ấy hoàn toàn có thể đi du học cùng cô ấy nhưng chính Kiều Hạ đã ngăn cản. Cô ta nói Thừa Mục làm vướng bận con đường tương lai của cô. Ở bên Mục cô ấy sẽ không hạnh phúc. Lam Thừa Mục bất đắc dĩ buông bỏ tâm niệm muốn đi theo, chính sác là trái tim đã bị Kiều Hạ làm tổn thương sâu sắc. Từ ngày đó cũng không thấy cậu ấy nhắc lại chuyện này! Ninh Lan kể lại một tràng dài của chuyện tình buồn kia. Kiều Mộc cảm thấy đây vốn dĩ là kịch bản của mấy bộ phim ngôn tình? Trong lòng cũng không biết là cảm nhận gì, vừa là ghen tị vừa là không cam tâm, cũng vừa là thương sót người kia bị chính người mình yêu hất bỏ. Thì ra không phải chỉ có cô đau khổ vì tình, mà còn có một Lam Thừa Mục si mê đến đau lòng. - Chị Lan, chị nói xem.. Mục có yêu em không? Đôi mắt cô mờ mịt chuyển sang Ninh Lan, hai người quen biết 4 năm mối quan hệ thân thiết như vậy cũng đã sớm không có gì giấu giếm. Ninh Lan thật tâm xác định Lam Thừa Mục chính là có tình cảm với cô, nhưng tình cảm đó là cái gì? Cô có chút mông lung, cũng không thể nhìn rõ! - Thay vì hỏi chị thì sao em không cảm nhận một chút. Tình cảm của hai người, cũng chỉ hai người rõ nhất. Minh Hạo cuời: - Em đã cảm nhận suốt 4 năm rồi nhưng cũng không rõ ràng và cũng không xác định nổi. Anh ấy có một vỏ bọc quá hoàn hảo! Đúng vậy, người khác sống với nhau bốn năm có lẽ đã hiểu tường tận đối phương, nhưng cô thì khác, ngoài sở thích của hắn ra thì cô hoàn toàn không hiểu thêm một cái gì. Có thể là hắn che giấu rất tốt, cũng có thể là cô không đủ can đảm để vạch trần khuôn mặt sau lớp vỏ bọc kia. Nói đi nói lại, vẫn là bản thân cô u mê yêu hắn mà thôi! Qua một lúc lâu ngồi nói chuyện cùng với Ninh Lan trong lòng cô đã có rõ quyết định của bản thân. Rõ ràng cô và hắn không thể yêu nhau, vậy thì vì cớ gì mà còn ở lại đây nữa? Tình yêu dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến điểm cuối. Và điểm của này của cô chính là chia xa, chỉ có đi thật xa khỏi hắn cô mới có thể quên đi. Nội tâm đã rất cứng rắn với quyết định này, dù hắn không để cô đi cô vẫn sẽ đi. Nhưng là buổi trưa hắn không về, rồi đến tối cũng không. Hắn là đang tránh mặt cô? Nhấc điện thoại lên gọi đến vô số lần cũng không ai nghe máy. Kiều Mộc sẽ không lẳng lặng rời đi mà cô sẽ thẳng thắn nói cho hắn biết. Cô không lựa trọn cách im lặng rời đi là muốn chính trái tim cũng phải đối mặt với việc này. Rất đau, nhưng không nhanh rời đi sẽ còn đau nhiều hơn! 1 ngày, 2ngày, 3ngày.. Liên tục 6 ngày Lam Thừa Mục không quay về. Cô gọi cho hắn thì có lúc sẽ không nghe, có lúc sẽ nói mình đang họp mà nhanh chóng tắt máy. Những lần như vậy, ngoài cười khổ ra thì cô vẫn chỉ là cười khổ. Đến hôm nay là ngày thứ 7, Kiều Mộc không thể chịu được nữa mới gọi cho hắn. Gọi đến lần thứ 3 hắn mới nhấc máy: - Chuyện gì? Rõ ràng giọng nói chỉ toàn là lạnh nhạt. - Anh đừng tiếp tục tránh em, hôm nay về nhà đi em có chuyện muốn nói! Lam Thừa Mục nghe ra cô không phải muốn anh về mà lấy các loại lý do ra nói, có lẽ cô thật sự có việc: - Trưa anh sẽ về! Kiều Mộc ậm ừ tắt máy. Cô bắt đầu thay đồ ra siêu thị gần nhà mua thêm nguyên liệu làm mấy món hắn thích. Cũng là lần cuối cùng, vậy thì nên toàn tâm toàn ý một chút. Đợi đến khi Lam Thừa Mục về đến nhà thì đã là 12 giờ hơn. Hắn vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, còn thấy cô một thân ảnh xinh đẹp đứng trước mắt chìa tay ra muốn cầm cặp công văn giúp. Cũng không ngại ngùng mà đưa cặp cho cô, thay xong quần áo hắn liền đi xuống phòng bếp. Hai người yên tĩnh ngồi ăn, ngoài tiếng bát đũa ra cũng không còn âm thanh gì khác. Cuối cùng vẫn là Lam Thừa Mục thiếu kiên nhẫn liền buông đũa xuống hỏi cô: - Đến cùng là có chuyện gì?