Phân Tích: Tôi Yêu Em - Puskin: Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Jenny Nguyen Tran, 14 Tháng tư 2023.

  1. Jenny Nguyen Tran

    Bài viết:
    39
    Tình yêu là thứ tình cảm không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đó là thứ tình cảm mang rất nhiều sắc thái, tình đơn phương đau khổ, tình song phương hạnh phúc.. Thi ca không thiếu những bài thơ tình và văn đàn cũng không ít những thi sĩ đã dùng ngòi bút miêu tả nên những sắc thái đa dạng của tình yêu. Tác phẩm văn học Nga nổi tiếng "Tôi yêu em" của nhà thơ Puskin là một minh chứng cho tình yêu đơn phương nhưng rất phi thường. Đây là tác phẩm kinh điển được các nhà phê bình, bình luận văn học nhiều thế hệ không ngớt lời khen tặng. Nhà thơ Puskin - "mặt trời thi ca Nga" là cây cổ thụ trên văn đàn thế giới với những bài thơ vẫn sống mãi với thời gian. Hãy cùng phân tích để xem giá trị của bài thơ vô cùng nổi tiếng này.

    Một tình yêu không ước lượng thời gian và cũng không đề cập đến không gian:

    "Tôi yêu em đến nay chừng có thể,

    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai."

    Puskin chỉ bảo "đến nay chừng có thể" chứ không hề xác định là từ bao giờ và đến nay được bao lâu. Một tình yêu đến bất chợt và cứ tồn tại theo thời gian vậy thôi. Một tình yêu không đòi hỏi được người mình yêu biết đến và đáp lại.

    "Ngọn lửa tình" ấy cũng không vì thời gian chờ đợi mà "tàn phai". Vì Puskin dùng hình ảnh "ngọn lửa" để phác họa tình yêu của mình nên lửa thì làm sao dễ mà tàn lụi, dù chút tàn tro cũng đủ để nó âm ỉ nhen nhóm trở lại và bùng lên thành lửa rất nhanh.

    Đối với tình yêu, thời gian là thứ bào mòn tất cả, nhất là tình yêu đơn phương càng dễ xóa nhòa. Nhưng với Puskin thì không như vậy, tình ấy vẫn rực lửa. Cách nói của nhà thơ như miêu tả điều không có thật trên đời, tình đơn phương theo thời gian cũng phải mòn hao, tàn lụi chứ làm sao tồn tại mãi được; cho nên nhà thơ mới bảo "chưa hẳn tàn phai". Điều này nói lên tình yêu ấy đã vượt lên định kiến thông thường, tình ấy đã được phi thường hóa dù không hề được đáp lại, tình ấy vẫn là tình đơn phương nhưng không hề phai nhạt theo thời gian. "Chưa hẳn" không khẳng định tình yêu dữ dội, mãnh liệt nhưng có thể nó sẽ lụi tàn vì thời gian theo quy luật vốn có, tuy vậy hiện tại thì không vì "đến nay chừng có thể". Cụm từ này không mang tính chắc chắn, vì có mấy ai có thể chắc chắn tình đơn phương ấy sẽ giữ mãi trong tim đến suốt cuộc đời; nhưng ngược lại nó cũng phần nào khẳng định tình yêu ấy sẽ không lụi tàn đâu, người mình yêu vẫn chiếm cứ một góc trong tâm hồn, tình ấy sẽ lâu dài không biết đến khi nào mới nguôi ngoai, cũng có thể đến lúc có một tình yêu khác thay thế nhưng cũng không có nghĩa tình ấy sẽ bị lãng quên.

    Một tình yêu dù thầm lặng nhưng vô cùng cao cả khi:

    "Nhưng không để em bận lòng hơn nữa,

    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

    Đúng, tôi yêu em đấy nhưng không có nghĩa tôi đòi hỏi em phải hồi đáp lại, không đòi hỏi em phải "bận lòng, u hoài" vì không biết và không đáp lại tình tôi. Tình đơn phương nên người cũng âm thầm hy sinh không điều kiện. Một điều không tưởng, vì tình yêu được mệnh danh là thứ tình cảm ích kỷ nhất trong tất cả các loại tình cảm của con người. Tuy nhiên, Puskin đã vượt ngoài định kiến, vươn khỏi lối mòn, phá vỡ đi quy luật khắt khe, phủ nhận những điều mà tình yêu được gán cho những thứ hoa lệ mỹ miều, phải là lưỡng tình tương duyệt mới mong lâu dài bền chặt. Tình ấy đơn phương nhưng phi thường không tưởng. Tình ấy đơn phương nhưng cao quý vô ngần. Tình cho đi thì không cần được nhận. Tình cho đi nhưng cất giữ mãi trong tim. Cho nên nhà thơ không để người mình yêu phải lâm vào tình thế khó xử, không đòi hỏi người mình yêu phải bất lực đón nhận kẻ không yêu, không để người ấy dù có chút bận lòng, không để người ấy dù có chút gợn sóng trong tâm hồn. Người ấy cứ vô tư đi, thoải mái sống, tự do yêu, có thể vô tâm cũng không chừng nhưng Puskin không hề hờn trách. Tình ấy đã vượt lên mọi khuôn khổ, mọi cung bậc cảm xúc, nó trở thành một tượng đài sừng sững không gì lay chuyển được.

    Tình ấy là:

    "Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,

    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen."

    Nhà thơ đã tự khẳng định với chính mình đây là tình "không hi vọng" nên dễ hiểu thôi khi miêu tả những cung bậc vô cùng bình thường của tâm trạng những kẻ yêu đơn phương. Đó là "rụt rè", đó là "hậm hực lòng ghen". Vì sao phải rụt rè? Vì không muốn "em bận lòng hơn nữa", không muốn "hồn em gợn bóng u hoài".

    Và cao trào lên đỉnh điểm khi nhà thơ khẳng định:

    "Tôi yêu em chân thành, đằm thắm,

    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em!"

    Một mối tình đơn phương đầy tuyệt vọng, một mối tình chỉ dám "hậm hực lòng ghen". Nhưng tình ấy "chân thành, đằm thắm" dù "không hi vọng". Tình ấy cho đi chứ không đòi nhận lại, cũng không cần người ấy phải biết phải hay để bận tâm khó xử.

    Cao quý nhất là lời cầu chúc cuối cùng "em được người tình như tôi đã yêu em". Dù đã quyết định buông tay đó nhưng không quên chúc phúc và mong ước người ấy sẽ được người sau yêu tha thiết, chân thành như tình mình đã dành cho người ấy. Một lời chúc hàm chứa một nỗi lo, sợ rồi đây người sau có đủ yêu thương người ấy như mình đã từng. Lời chúc ấy cũng bộc lộ niềm kiêu hãnh của kẻ đơn phương, tuy không được đáp lại nhưng liệu rằng có ai yêu em đủ nhiều như tôi không?

    Bài thơ khép lại nhưng mở ra hướng cho mọi suy diễn của độc giả. Tùy mỗi người nhận định và cư xử trong tình cảm của mình, tùy tâm mà hành xử sao cho tính nhân văn được tôn vinh bởi vì ai rồi cũng phải bước qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu, dù là đơn phương thì cũng gọi tình yêu chứ đâu ngoài khái niệm ấy.

    Chỉ với những từ ngữ giản dị, mộc mạc, đời thường nhưng Puskin đã miêu tả một mối tình đơn phương vô cùng nồng nàn tha thiết, vô cùng chân thành cao quý, vô cùng khiêm tốn vị tha nhưng vẫn pha chút riêng của cái tôi thi sĩ không lẫn vào đâu được, vẫn phảng phất chút tự ái cá nhân khi đơn phương, tuyệt vọng. Thật đúng với danh xưng "mặt trời thi ca của Nga", Puskin đã gói gọn tình cảm mãnh liệt nhưng cao cả với những câu thơ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đắc địa. Tình không giới hạn, tình mãi vững bền dù chỉ đơn phương.
     
    hoctam123LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...