EDUCATED - ĐƯỢC HỌC TÁC GIẢ: TARA WESTOVER Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một chia sẻ mang tên "Một nội tâm mạnh mẽ là liều thuốc cho tất cả" qua cuốn tự truyện "Educated - Được Học" của tác giả, nhà lịch sử học Tara Westover. Nếu trước khi bạn đến với thế giới này, bạn có trong tay một kịch bản cuộc đời vô cùng tồi tệ, thì bạn có muốn trải nghiệm nó nữa không? Và nếu như bạn đã đặt chân đến số mệnh này rồi, và cầm trong tay những lá bài xấu, khi mà không thể nào lựa chọn cho mình cha mẹ, cũng không thể nào thay đổi hoàn cảnh xuất thân, thì bạn sẽ tiếp tục sống với thái độ như thế nào? Trong cuốn tự truyện "Được Học", nhà văn Tara Westover đã kể lại một cách rất chân thực quá trình cô trèo ra khỏi địa ngục cuộc đời, vượt qua mọi chướng ngại đau thương, và được nhận tại trường đại học Cambridge như thế nào? Đó dường như là một cú lội ngược dòng, đảo ngược hoàn toàn số phận của cô. Cô đã thoát ra khỏi vùng núi, gạt bỏ đi những chấp niệm hạn hẹp, dùng giáo dục để mở ra cho mình cánh cửa đến với một thế giới mới. Và cuối cùng, cô ấy đã giành được độc lập, tự do, hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Cuốn sách này ngay lập tức lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Và Tara cũng được tạp chí Times vinh danh là người có ảnh hưởng của năm. "Được Học" cũng là một cuốn sách đứng đầu trong danh sách mà Bill Gates đã khuyên đọc vào năm 2019. Bill Gates đã nói rằng "Một câu chuyện tuyệt vời, thực sự truyền cảm hứng. Tôi cũng bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của chính mình khi mà đọc câu chuyện tuổi thơ cơ cực của cô ấy". Chính từ câu chuyện đời thực của Tara, chúng ta sẽ thấy một điều, một người có thể sống tự do hạnh phúc không phải là vì có xuất thân và có điều kiện gia đình tốt hay không, mà bởi vì cô ấy có một nội tâm mạnh mẽ. 1. Chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong Đầu tiên, hãy chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong. Tara lớn lên ở một vùng núi Idaho của Mỹ. Cha cô là một người cố chấp và mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Mẹ cô vốn là một người có suy nghĩ độc lập, sau thì đã trở thành một tín đồ trung thành với những cái ý kiến sai lầm của chồng mình. Cha mẹ của Tara là những người theo đạo Moment bảo thủ, không tin vào khoa học, không tin vào giáo dục, cũng không tin vào chính phủ. Họ không có bất kỳ liên hệ nào với chính phủ. Cha của cô kiên quyết không cho con mình đến trường và tự dạy dỗ các con ở nhà. Từ năm bảy tuổi, cô đã bị cha kéo đến trạm tái chế phế liệu để phụ giúp công việc. Có lần cô ấy đã bị một đống đổ nát hất văng xuống đất, và thậm chí là suýt chết dưới gầm xe của cha. Trong cái môi trường khắc nghiệt đó, Tara cũng chứng kiến cảnh những người anh của mình bị bỏng, bị thương, thậm chí là bị cắt đứt cả ngón tay. Khi còn nhỏ, Tara đã từng tưởng tượng rằng, cái bãi rác ma thuật đó chính là một sân chơi cho cuộc đấu tranh giữa ma quỷ và phù thủy, giữa yêu tinh và côn đồ. Nhưng mà giờ, cô mới phát hiện ra rằng, nó giống như một cái lò luyện dưới địa ngục, đâu đâu cũng đầy rẫy sự sợ hãi. Ngoài ra, cô ấy còn phải sống trong một gia đình tràn ngập bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ. Người anh trai Shawn của cô tính tình rất thất thường, có khuynh hướng bạo lực và rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Anh ta thường xuyên lăng mạ Tara là gái điếm, thậm chí còn túm tóc ấn đầu cô vào bồn cầu. Ngay cả khi Tara vào đại học, Shawn vẫn luôn lấy cớ để chơi với cô, chỉ là để tìm cách gây bạo lực về Tara. Cô ấy đã rất nhiều lần gặp ác mộng bị anh trai mình giết chết. Tất cả những nỗi đau ấy, nó như là một vết dao khắc cứa thành từng vết sẹo sâu thẳm lên tâm hồn tự ti, và nhạy cảm của Tara. Một nhà văn đã từng nói "Khi bạn sợ hãi, mọi cánh cửa đều sẽ đóng lại với bạn". Trong nhiều trường hợp, không phải là hoàn cảnh đánh bại một người, mà là sự sợ hãi, thất vọng và thiếu tự tin mới làm họ gục ngã. Nó giống như một nguồn năng lượng thấp bị đè nén trong một thời gian dài, và không thể nào giải phóng ra. Theo cái cách tự cảm nhận về thế giới, những cái năng lượng thấp này, nó sẽ tự định hình và bóp méo đi nhận thức của một người. Thế nhưng, Tara hoàn toàn ý thức được điều này. Với sức nặng vô hình ấy, cô không hề gục ngã mà đã rất kiên cường. Dù là đem theo sự sợ hãi, nhưng cô vẫn quyết định lên đường. Dù là bị nhốt trong gông cùm, thì cô vẫn có thể nhảy múa. Cô đã bắt đầu để cho số phận xám xịt của mình, từng chút một được bừng nở sức sống. 2. Nỗ lực trong âm thầm Tiếng vọng kinh hoàng từ bãi rác, tiếng ồn ào của gia đình, sự dã man của Shawn, và sự độc đoán của người cha đã khiến cho Tara vô số lần muốn trốn thoát. Thế rồi trong bóng tối tuyệt vọng đó, khi mà anh trai Tyler trúng tuyển vào đại học, việc này đã trở thành ánh sáng chỉ lối cho Tara. Dưới ảnh hưởng của người anh Tyler, Tara quyết định thi vào đại học. Cô cầm cuốn sách lên, tận dụng tất cả các khoảng thời gian vụn vặt để âm thầm tự học. Cô lén học môn lượng giác và vật lý. Cô cũng luôn tin rằng, bên ngoài cánh cửa này sẽ luôn có một thế giới quy củ và hợp tình hợp lý. Sau lần thi trượt đầu tiên, Tara đã không nản lòng mà tiếp tục chăm chỉ học tập. Sau một lần chiến đấu nữa, cuối cùng cô ấy đã nhận được thông báo từ đại học Brigham Young. Tuy nhiên, sau khi vào đại học, cô ấy còn phải đối mặt với vô vàn những cái thách thức lớn hơn. Bởi vì trước đó, cô ấy chưa từng được học ở trường, không có vốn từ vựng tích lũy, không thể nào viết bài và ngay cả là bài tập về nhà cơ bản nhất, cũng vô cùng khó khăn với cô. Vì thường xuyên có những câu hỏi rất ngây ngô ở trên lớp, cô ấy đã bị giáo viên hiểu nhầm là cố tình gây rối. Tara bị giáo viên và bạn học ghét bỏ. Cuộc sống như vậy khiến cô bắt đầu cảm thấy hình như vào đại học là một sai lầm. Nhưng dù là trái tim của cô đã phần nào bị lay chuyển, cô ấy vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Để trả tiền thuê nhà, Tara phải cắn răng chịu đựng những cơn đau dạ dày, và cố gắng đi làm công việc dọn dẹp vào bốn giờ sáng mỗi ngày. Để vượt qua kỳ thi, cô ấy phải thức khuya mỗi đêm, vò đầu vắt óc để ghi chép, nghiên cứu các môn học. Có một lần khi sắp phải đi thi, cô ấy còn phải chịu đựng sự đau đớn khi bị Shawn bẻ gãy ngón chân. Bước đi khập khiễng, nhưng cô ấy vẫn kiên định bước về phía trước. Vì đã từng phải chịu khổ nhiều, nên cô học không sợ mệt. Vì đã từng trải qua rất nhiều gian truân, nên cô trân trọng từng cơ hội được học tập. Bằng những nỗ lực không ngừng, cô ấy đã trở thành một sinh viên tốt nghiệp với bằng xuất sắc, và được tiến cử theo học thạc sĩ tại đại học Cambridge. Và cũng bằng nỗ lực không ngừng, cô ấy đã bước ra từ một gia đình tín đồ Moment bảo thủ, và trở thành một học giả ưu tú với tinh thần tự do. Cuộc sống là một quá trình tích lũy. Khi bạn sẵn sàng nhìn thấy bản thân mình tiến bộ hơn mỗi ngày thông qua việc học hỏi không ngừng, bạn có thể tiến gần hơn đến những ước mơ tưởng chừng như xa vời đó. Với lỗ lực của Tara, cố ấy tự viết lại chính mình, và mọi sự kiên trì là để cuộc sống bén rễ cho sự tươi đẹp mới. Bạn có biết không? Nếu số phận đã an bài cho bạn những đau khổ và thách thức, hãy cứ âm thầm mà tích lũy, hãy cứ lặng lẽ mà cặm cụi. Sự tôi luyện bền bỉ qua năm tháng của bạn là để tỏa sáng rực rỡ vào ngày mai. Vận mệnh của ta nằm trong tay ta. Bạn khi ở trong biển người rộng lớn này, hãy sống một cuộc đời độc nhất. 3. Học cách ở một mình Khi Tara mới vào đại học, nỗi cô đơn của cô đã bắt đầu xuất hiện. Đó là do xung đột gay gắt giữa nhận thức vốn có của cô với thế giới thực. Cô lớn lên trong một gia đình quá cổ hủ, cứng nhắc. Khi mới vào đại học, cô cho rằng, nữ sinh mặc váy ngắn, hở đầu gối là trụy lạc. Đi xem phim vào ngày Sa Bát là thiếu tôn trọng. Cô thậm chí không bao giờ rửa tay sau khi đi vệ sinh, cũng không dám uống thuốc giảm đau khi mà bị đau tai. Cô cũng kiên quyết từ chối nhận trợ cấp từ chính phủ, ngay cả khi bản thân không có đủ tiền để đóng học phí. Các bạn cùng lớp lần lượt ném cho cô như cái ánh mắt khinh thường, coi cô như là một kẻ lập dị. Chính vì vậy, lúc nào cô cũng ở một mình. Tara cô đơn, bắt đầu tìm kiếm niềm an ủi từ những trang sách. Thông qua việc tìm hiểu các nền văn minh hiện đại, cô dần rút ngắn khoảng cách về bạn học, xác định lại bản thân và bắt đầu sống như là một người bình thường. Ở một mình là một món quà từ thượng đế, và cô độc cũng là khoảng thời gian giá trị gia tăng tốt nhất của một người. Khi ở một mình đúng cách, những cái cảm xúc lo lắng dần nguội đi, những cái âm thanh khiến cô phiền lòng cũng dần lắng xuống. Tara tìm thấy nhịp điệu của chính mình trong sự cô độc. Nó cũng cho cô những cái phán đoán lý trí về nhiều việc khác nhau. Tất nhiên, cảm giác cô đơn của Tara đầu tiên đến từ ngôi trường mình theo học, và thứ hai là đến từ chính gia đình của cô. Thời điểm Tara thức tỉnh, bắt đầu vạch trần tội ác của Shawn với cha mẹ, thì cha mẹ cố chấp cho rằng cô đã bị quỷ ám và gặp ảo giác. Cô bắt đầu bị cả gia đình cô lập. Nhưng cũng chính trong thời gian bị cô lập này, Tara đã chạm đến một sự thật từ bên trong nội tại. Cô kiên quyết bảo vệ sự thật đó và kiên định theo đuổi niềm tin của chính mình. Cô đã tiến hành nghiên cứu học thật và cố gắng giải quyết những cái bí ẩn chưa được giải đáp của gia đình mình. Cứ như vậy, sau một năm ròng rã, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản thảo đầu tiên của luận án, và nhận được thư nhập học tiến sĩ từ đại học Cambridge. Cô bắt đầu xây dựng một lối sống mới, và nỗi hoang mang đeo bám cô nhiều năm ấy cũng bắt đầu có lời giải đáp. Thành công không bao giờ là một sớm một chiều. Đằng sau mọi thành tựu đều là sự cô độc và gian khổ mà một người bình thường không thể hiểu được. Cô độc, không phải là nỗi cô đơn muốn chết đi, mà nó là một loại giác ngộ triệt để, một cái sức mạnh phi thường đến từ sự lặng lẽ. Nó giúp cho chúng ta giống như là một con chim có thể bay vào vùng trời của chính mình. Những con người bình thường sẽ dùng sự ồn ào để lấp đầy trống rỗng trong bản thân. Còn những người ưu tú, sẽ dùng sức mạnh của sự cô đơn để đạt được thành công. Cuộc đời cũng giống như những bước đi cô độc. Trong những ngày tháng im lặng, bạn có thể tích lũy được một năng lượng rất lớn. Bạn không cần phải nỗ lực để sống hợp với tất cả mọi người. Cũng không cần phải tìm kiếm chỗ dựa từ ai đó. Bạn hoàn toàn có thể một mình lặng lẽ mà tôi luyện. Đây mới chính là cách sống tốt nhất cho hiện tại của bạn. 4. Buông bỏ chấp niệm Wendell đã từng nói "Một khi tư duy được mở rộng, tư duy sẽ không bao giờ quay lại vùng đất chặt hẹp ban đầu". Tada, một người đã được tái sinh và bước về phía trước, cũng trải qua cái trạng thái không thể quay đầu. Trong khi người thân của cô vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Bất cứ khi nào Tara cố tình ám chỉ Shawn là một người đàn ông bạo lực, thì cha cô lại mắng "chẳng lẽ mày từ Cambridge trở về chỉ để làm cho cái gia đình này không ai được yên?". Cha cô luôn bảo vệ người anh trai, còn người mẹ thì một lời cũng không nói. Shawn cho rằng Tara đã đâm sau lưng mình. Anh ta luôn gọi điện, la hét, lăng mạ Tara. Đồng thời còn đe dọa sẽ thuê người giết cô. Dưới sự đe dọa của Shawn, dưới sự thiên vị quá đáng của cha mẹ mình, chị gái của Tara cũng chọn cách cắt đứt quan hệ với cô. Tara đang ở xa với chúa, bị quỷ Satan điều khiển. Và Tara cũng là kẻ tiêu diệt của cả gia đình. Nhưng có một điều khiến cho người ta cảm thấy mâu thuẫn và sững sờ là, dù cha mẹ của cô có trái ngược quan niệm với Tara, nhưng họ vẫn mong muốn cho cô quay về với quỹ đạo, mong Tarra được tái sinh. Đó chính là tình yêu của cha mẹ dành cho Tara. Tình yêu đó nó vẫn luôn tồn tại, nhưng mà nó quá biến dạng. Tara không muốn cắt đứt sợi dây liên kết máu mủ với cha mẹ mình, bởi vì gia đình là nơi khó có thể phân định đúng sai nhất. Thế nhưng giờ đây cô không còn là cô của ngày xưa nữa. Còn cha mẹ của cô thì vẫn như ngày nào. Nội tâm của cô lúc này đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Trong một thời gian dài, tinh thần của Tara dường như là rơi vào trạng thái bị chia rẽ nghiêm trọng. Cô suy sụp và thiếu tự tin, cô tự làm tê liệt mình bằng cách liên tục xem tivi mỗi ngày. Cô thường khóc, thường cười điên cuồng vào ban đêm, rồi chạy ra đường la hét. Nhưng cuối cùng, khi mà nhận thức giáo dục mới được cấy vào trong hệ thống niềm tin của cô, Tara đã nhận ra rằng, việc tách khỏi gia đình là không thể nào tránh khỏi. Điều phải rời xa cha mẹ khi trưởng thành là một việc cần phải làm. Và trong một mối quan hệ gia đình, thực sự sẽ có lúc phải chia ly. Sau một cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn, Tara cuối cùng đã thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi và quyết định nói lời tạm biệt với cha mẹ. Cô có thể làm hòa với trái tim mình và kiên quyết là chính mình. Như Tara đã nói trong một cuộc phỏng vấn "Bạn có thể yêu một ai đó và vẫn chọn nói lời chia tay. Bạn có thể nhớ một ai đó mỗi ngày và vẫn biết ơn vì họ không có trong cuộc đời bạn". Có những người không thích hợp để ở bên bạn. Họ có thể tồn tại trong cuộc sống của bạn theo một cách khác. Có một loại tình yêu chỉ thích hợp để nhớ nhung, có thể là gửi gắm nỗi nhớ từ một khoảng cách xa xôi, đâu cứ cần phải đến quá gần. Khi mặt trời quá nóng, chúng ta chọn cách quay lại và ôm lấy mặt trăng. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta lãng quên hơi ấm và ánh sáng từ mặt trời. Và chỉ bằng việc học cách buông bỏ, bạn mới có thể hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Bằng một nội tâm mạnh mẽ, Tara đã có thể thoát khỏi gông cùm của gia đình và bước tới một thế giới rộng lớn. Cô khám phá ra bản chất con người thông qua giáo dục. Tái tạo bản thân bằng cách học hỏi kiến thức và đã thực sự lội ngược dòng. Con người nên giống như là ngọc trai, cần phải nuôi dưỡng khả năng tái tạo vết thương, chuyển hóa vết thương đó, để có thể trở thành viên ngọc trai sáng nhất. Cuộc đời này có lúc cây cối sẽ trĩu quả, có lúc thì hoang tàn cằn cỗi. Chỉ bằng cách chúng ta buông bỏ những chấp niệm, âm thầm bền bỉ xây dựng lại bản thân, bạn mới có thể gặp được con người hoàn toàn mới của mình. Chỉ bằng cách học cách ở một mình và không ngừng khám phá nội tâm, bạn mới có thể tìm thấy đích đến của chính mình. Và cũng chỉ bằng cách vượt qua được nỗi sợ hãi, có hy vọng trong nghịch cảnh, giữ vững niềm tin, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc và can đảm để tồn tại.