Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 20: Ỡm ờ
7MIninu.jpg

[BOOK]Beta: Spark

Tuyết đông trắng ngần, gió lạnh căm căm. Trên đường mòn trên núi có một nhóm lữ khách cưỡi ngựa đi vội vàng. Một vị thuật sĩ trẻ tuổi thân mặc trang phục màu nước biển, eo thắt tơ lụa giữa đội ngũ bỗng dừng bước lại, quay đầu nhìn sang phương hướng trấn Khuyết Khâu cách đó không xa.

"Chân nhân, có chuyện gì vậy?"

Tùy tùng bên người thấy vậy bèn hỏi.

"Có người đang làm thuật pháp kết khế ước tông đồ," người kia thong thả mở miệng nói, "Quả thực hiếm thấy! Không nghĩ tới bây giờ ở trong nhân thế còn có thể trông thấy dạng pháp trận kết khế ước như vậy. Xem ra nhân gian vẫn là nơi ngọa hổ tàng long, không phải là chỗ chúng ta có thể hiểu biết tường tận!"

Ở một nơi khác, nơi kinh đô phồn hoa thịnh trị, tại cung Thần Nhạc to lớn bề thế, lộng lẫy như dát vàng của quốc giáo Động Huyền Giáo..

Nơi đây được trời ưu ái cho quý khí cát tường, giống như một thế giới của ngọc bạc chạm trổ, có tiên nhạc du dương vang vọng trong cung lúc ẩn lúc hiện, khiến cho mọi tín đồ từ trước tới nay đều tự nhiên mà sinh ra một lòng sùng bái ngưỡng mộ.

Ở sâu trong cung, một người đàn ông khoác áo choàng thêu sơn thủy, đầu đội mũ pháp quan, ngồi yên tu luyện. Hắn đeo một cái mặt nạ vẽ hình phù văn Mật tông, che đậy lại mặt mày.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đệ tử đứng bên cạnh lặng lẽ đốt hương châm trà, từng việc đều làm hết sức nhẹ nhàng, như chỉ sợ sẽ gây ra ồn ào mà ảnh hưởng đến sư phụ còn đang tu luyện.

Người đàn ông trên tọa bỗng dưng ngẩng cao đầu, nhìn nghiêng về phía cửa sổ tuyết bay tán loạn mà nói:

"Ở phía Tây Nam có người đang kết khế ước nhận tông đồ."

"Sư tôn, chuyện kết khế ước nhận tông đồ này, có rất nhiều sư huynh cũng làm được, sao lần này lại có thể khiến sư tôn kinh động?"

"Vậy thì ngươi lại không biết!"

Hắn mỉm cười, vươn tay ra, phẩy một cái ra hiệu, ngay tức khắc liền có hai người đệ tử khác nâng một chiếc khay ngọc tròn trắng muốt đi tới, dâng đến trước mặt hắn, trong khay ngọc khói sương bốc lên nghi ngút như mây núi bao phủ, tựa như một thế giới nhỏ bé khác trên nhân gian này.

Vị pháp sư xòe bàn tay ra, bóp một cái pháp quyết, phất qua mặt khay bạch ngọc trên bàn một cái, những đám sương mù kia liền nhẹ nhàng tản ra, hiện ra bầu trời đầy sao, dưới màn tinh tú lấp lánh thấy mơ hồ những núi non sông ngòi nhỏ bé, cả những thôn dã dân gian. Ngay chỗ đám chân núi, những bông tuyết tinh tế đang hình thành một cột lốc xoáy nho nhỏ, đang chậm rãi di chuyển.

Mấy người đệ tử chụm đầu vây quanh pháp khí của sư tôn, đứng nhìn hồi lâu vẫn không hiểu gì, bèn hỏi:

"Đệ tử ngu dốt, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là thuật kết khế ước nhận tông đồ phổ thông, pháp lực dường như cũng không thấy được độ tinh thuần."

Mấy vị đồ đệ ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện.

"Thuật kết kế ước chính là dùng để hàng ngự yêu ma làm tông đồ, bản tính yêu ma vốn hung tàn, lại đa nghi và hay thay đổi, kiệt ngạo khó thuần. Nếu muốn khế bọn chúng làm nô bộc, thì trước đó phải thi triển thuật pháp cường đại để khuất phục chúng. Cho nên quá trình kết khế ước này phần lớn là cảnh tắm đẫm máu tanh, oán khí ngút trời."

Vị pháp sư kia hướng mặt về phía khay bạch ngọc, phảng phất như cho dù cách tầng tầng lớp lớp gấm lụa, ông ta cũng có thể trông thấy được cảnh tượng bên trong.

"Pháp trận kết khế ước bình thản tốt lành như thế, vi sư cũng đã nhiều năm chưa thấy rồi. Nhìn pháp trận này cũng có vài phần phong thái của Tự Nhiên tiên sinh năm đó!"

* * *

Tuyết đã ngừng rơi.

Viên Hương Nhi ngồi trong đình viện làm bộ khung leo trèo cho mèo. Với những vật này thì thợ mộc bên ngoài cũng chỉ có thể giúp nàng làm phần khung, những chi tiết khác thì Viên Hương Nhi phải tự tay làm.

Bởi vì phải làm việc nên Viên Hương Nhi mặc một thân quần áo màu đen, sơ một búi tóc đơn giản trên đỉnh đầu rồi lấy trâm cố định lại, tay áo cuốn lên đến cùi chỏ, làm lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, được bao bằng một đôi găng tay vải bố, lúc này đang đè lên một cây gậy gỗ, quấn từng vòng từng vòng dây gai.

"Ô Viên, đến đây. Thử một lần xem!"

Một con mèo con hưu một tiếng liền nhảy vọt tới, tứ chi cùng bám lên dây thừng trên cây cột leo trèo.

Loại dây thừng bện từ tơ cây thùa sợi này có độ mềm vừa phải, chịu lực mài mòn, cảm giác cũng rất tốt khiến mèo con thích thú muốn bắt thêm mấy cái nữa. Cái khung leo trèo này để leo cao vọt thấp cực kỳ nhẹ nhõm, so với những cây đại thụ cứng rắn không dễ bắt tay ở trong nhà nó thì còn thoải mái hơn.

Vì chơi thoải mái như vậy, mèo con hưng phấn tóm, cào, ôm cây cột đang dựng ngay ngắn ngã lăn ra nền đất mà đùa nghịch.

Viên Hương Nhi nhấc cây gậy quấn dây thừng nhám kia lên, treo ở chỗ mèo con không thể với tới được:

"Còn chưa lắp xong, ngươi chơi cái này trước đi!"

Nàng móc từ trong túi ra một quả cầu có gắn chuông nhỏ, ném ra ngoài. Tiếng chuông đinh linh linh vang lên, Ô Viên liền chạy vụt đuổi theo, chân trước bắt lấy quả cầu, ôm chặt thứ đồ chơi mà chạm vào sẽ vang lên kia.

Con chó đen dưới gốc cây ngô đồng lại không cam lòng mà kêu "ư ư" hai tiếng. Nó nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng trong cái viện này thì nó là sinh vật cường tráng nhất, vậy mà tại sao con sói con chủ nhân mang về lúc trước lại làm cho nó bản năng liền sợ hãi, bây giờ ngay cả con mèo con nhỏ như vậy cũng khiến nó có cảm giác mình hẳn nên né tránh.

Viên Hương Nhi nhìn xem tiểu gia hỏa đang vây quanh quả cầu chuông nhỏ kia, đột nhiên nhớ tới Nam Hà cũng từng cùng mình chơi trò ném cầu. Lúc ấy, hắn nâng cái chân trước màu tuyết trắng lên, nhẹ nhàng dẫm lên quả cầu nàng vừa ném qua, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng tới mà chỉ quay mặt qua hướng khác, thậm chí còn làm ra vẻ mặt ghét bỏ.

Chẳng lẽ, những thứ càng kiêu kỳ thì càng khiến người thích thú hay sao? Rõ ràng nàng đã có mèo, nhưng vẫn nhớ mãi không quên cục bông tuyết trắng tròn tròn nho nhỏ kia.

Đồ không có tình không có nghĩa kia, không biết về đây thăm ta lấy một lần! Viên Hương Nhi tức giận kéo căng da thú bọc bên trên tấm ván gỗ.

Ngày mùa đông thường rất thanh nhàn, lúc ban ngày nhàm chán, nàng có thể cẩn thận tỉ mỉ dựng cho Ô Viên một cái nhà lầu, mỗi một cây cột đều được quấn dây gai khéo léo, mỗi một tấm ván gỗ đều bao bọc một lớp da lông mèm mại, để cho con vật nhỏ vừa mới rời quê hương này được ấm áp thêm một chút.

Ngày mai lấy cái đệm của Nam Hà ra, thêm chút lông rồi lại phơi một chút, để vạn nhất hắn quay về cũng có chỗ nằm ngủ. Cũng thuận tiện làm cho hắn một quả cầu mới để chơi, làm màu sắc rực rỡ một chút, treo lông vũ ở hai bên, có lẽ hắn sẽ thích.

Viên Hương Nhi vừa dựng ổ mèo, vừa nghĩ tới sói con kiêu kỳ và không quá thân thiết vứi người kia.

Quả cầu gắn chuông đinh đinh đang đang lăn đến bên cạnh cây ngô đồng, một đôi tay nhỏ từ phía sau cây vươn ra, muốn nhặt quả cầu kia lên.

Ô Viên chạy vọt tới, ôm chặt lấy quả cầu của nó, cong lưng hướng về phía con gà mặc quần áo đang trốn ở phía sau thân cây, gầm gừ thị uy.

"Đừng như vậy, Ô Viên. Chơi đồ chơi thì phải có đồng bạn chơi cùng nhau mới vui chứ!"

Viên Hương Nhi mang một tấm ván gỗ đã đánh bóng đi tới dưới tán cây, lấy xẻng đào một cái hố trên mặt đất, chôn vào đó một cái giá đỡ, sau đó đặt tấm ván gỗ ngay chính giữa mặt trên của giá đỡ.

"Lại đây, cái này là cầu bập bênh cho hai người chơi, các ngươi tới chơi thử xem!"

Viên Hương Nhi lui về phía sau mấy bước, Ô Viên liền ngồi xổm ở một đầu tấm ván gỗ, chiếm cứ vị trí thuộc về nó.

Sau một lúc lâu, con gà mặc quần áo mới cẩn thận từng li từng tí rời khỏi gốc cây, hai tay khép chặt trong túi áo, chậm rãi xê dịch lên đầu khác của ván gỗ, hai con mắt đảo vài vòng, rồi đột nhiên vung tay áo đập mạnh, "xoạch" một cái, nó đã nhảy lên trên mặt ván gỗ. So với mèo con, con gà cổ dài này nặng hơn rất nhiều, vậy nên nó vừa nhảy lên thì trực tiếp bật cho mèo con bay vọt lên cao.

Ô Viên giật nảy mình, "meo" một tiếng, xoay thân ở giữa không trung liền biến thành một thiếu niên tóc đuôi ngựa dài bện dây đỏ. Thiếu niên chầm chậm hạ xuống, hung hăng ngồi xổm lên mặt ván gỗ, làm cho con gà cổ dài đối diện cũng bị bay lên giống mình.

Nó nhìn con gà bị bật tung lên không trung, cánh tay bắt đầu vẫy đạp loạn xạ, miệng kêu "cô cô cô", liền cười nhạo một tràng cho hả giận.

"Ha ha ha, nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi mà xem, vạy mà ngươi còn dám mưu hại ta?"

"Giấu hình người đi, ngươi vẫn còn lộ ra tai và đuôi đấy, đừng có dọa sư nương của ta sợ hãi!"

Viên Hương Nhi đuổi hai con quỷ gây sự ra tự chơi, bắt đầu chuyên tâm vào dựng nhà lầu cho mèo nhỏ.

Ngoài cửa viện vang lên tiếng đập cửa, Vân Nương chạy chậm xuyên qua sân viện, thuận đường liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ Viên Hương Nhi.

Lúc này, nàng chỉ thấy một cái cầu bập bênh không có ai ngồi đang tự mình lên xuống.

"Đã dựng cái đồ chơi như thế từ bao giờ rồi? Lại còn tự biết động đậy, thú vị thật!"

Vân Nương cười tủm tỉm nói một câu.

Viên Hương Nhi thường hay làm mấy hành vi kỳ lạ, bên người nàng cũng thỉnh thoảng xảy ra một chút hiện tượng kỳ quái. Nhưng Vân Nương gần như thấy nhiều thành quen, trước giờ chưa từng hỏi đến, cũng không can thiệp. Nàng vẫn tùy ý để cho Viên Hương Nhi nghịch ngợm đùa giỡn mà lớn lên.

"Ai dà, là ngươi à, mau vào đây! Hôm nay Hương Nhi có nhà đấy!"

Tiếng Vân Nương vang lên ở ngoài cửa.

Viên Hương Nhi vừa nghe mấy lời này, liền thò đầu nhìn thoáng qua, nàng vừa mừng vừa sợ reo lên:

"A Đằng, sao ngươi lại tới đây?"

Ngoài cửa viện, nữ tử khuôn mặt như vẽ, tóc mai chỉnh tề đang đứng lễ phép nói chuyện với Vân Nương.

"Quấy rầy người rồi, phu nhân!"

Nàng thực hiện lễ nghi chu toàn, nâng lễ vật mang theo trên tay đưa cho Vân Nương, cũng quy củ gật đầu với Viên Hương Nhi để ra hiệu.

"Sao lại khách khí như thế, làm sao mà lần nào ta cũng nhận quà cáp của ngươi được!"

Vân Nương vươn tay nhận lấy cái rổ trúc, bên trong chứa đầy măng tươi mùa đông.

Viên Hương Nhi dẫn A Đằng vào phòng của mình, pha trà lấy điểm tâm ra chiêu đãi nàng.

"A Đằng, bây giờ ngươi đang ở đâu? Sao lại rảnh rỗi tới tìm ta chơi như vậy?"

"Ban đầu, ta định lặng lẽ sống trên núi một mình, không muốn đến nơi nhân gian đầy rẫy thương tâm này nữa."

A Đằng bưng chén uống trà, sau đó lại thong thả ưu nhã mà ăn điểm tâm, hoàn toàn nhìn không ra một chút dáng vẻ gì gọi là thương tâm cả.

"Mấy ngày trước, ta đi dạo trong núi, ngẫu nhiên nhặt được một con Nhân loại non. Nhìn hắn rất thảm, đáng thương vô cùng, nên ta đành xách hắn về sào huyệt. Hình như hắn bị bệnh hơi nặng, cho nên hôm nay ta tới đây tìm ngươi muốn xin một lá bùa khử bệnh tiêu tai."

"Con Nhân loại non? Có lẽ là trẻ con đi lạc chăng? Ngươi nên trả hắn về nhà mới đúng!"

"Nhưng hắn nói cha mẹ hắn đều đã chết hết, thân thích trong họ vì muốn chiếm gia sản nên đày đọa giày vò hắn đến không ra hình người, lại ném hắn vào núi sâu."

A Đằng hồn nhiên duỗi một bàn tay ra chống cằm:

"Ta thấy dáng vẻ của hắn cực kỳ đáng yêu, nếu là trẻ con không ai cần, vậy ta liền quyết định nuôi hắn ở bên người, coi như thú cưng mà nuôi cũng tốt!"

Viên Hương Nhi bưng tay đỡ trán:

"Sao ngươi lại có thể nuôi Nhân loại làm thú cưng được?"

"Sao lại không thể?" A Đằng khó hiểu: "Ngươi cũng có thể nuôi con Thiên Lang con mà!"

"Như vậy đâu có giống nhau?"

Viên Hương Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng nghĩ mãi cũng không nói ra được chỗ nào không giống. Nàng đành mở miệng nói:

"Ngươi xem xem, tuổi thọ của Nhân loại ngắn như vậy, ngươi lại nuôi dưỡng hắn bên mình, mới một hồi còn là trẻ con bụ bẫm đáng yêu, phút chốc lại biến thành lang quân tuấn mỹ, nhưng ngươi còn chưa kịp vui vẻ thì mặt mũi hắn đã nhăn nheo, hư thối tan vào bùn đất. Ngươi dùng tâm huyết nuôi dưỡng hắn nửa ngày, nhưng lại nhận được một cái kết quả như thế, trong lòng ngươi không thấy khó chịu hay sao?"

A Đằng trừng mắt nhìn:

"Nói cũng đúng, vậy thì chờ tới khi bệnh của hắn tốt lên rồi, ta sẽ trả hắn về nhà. Đúng rồi, con Thiên Lang nhỏ kia của ngươi đâu? Sao ngươi lại không nuôi hắn mà lại nuôi cái con mèo rừng tí tẹo còn chưa cởi sạch lông sữa này làm tông đồ?"

Nàng ta nhìn thiếu niên mèo dữ dằn đang tranh đoạt bánh ngọt trên bàn với mình, ra vẻ ghét bỏ hắn vì ngay cả cái tai và đuôi hắn vẫn chẳng thu về được.

Ô Viên vừa nghe được lời này, liền vỗ bàn một cái, đứng bật dậy, hai mắt lập lòe dựng thẳng, đồng tử nheo lại, hắn nhe hàm răng sắc nhọn về phía A Đằng.

Viên Hương Nhi còn chưa kịp ngăn cản thì A Đằng đoan trang nhã nhặn đã lắc mình một cái, biến thành yêu ma mặt người thân rắn, trợn to sáu con mắt, há cái miệng lớn đỏ lòm như bồn máu, giả bộ mà cắn về phía Ô Viên một cái.

Ô Viên "meo ô" một tiếng, bị dọa sợ đến mức nháy mắt liền biến trở về nguyên hình, lẻn chạy đến sau lưng Viên Hương Nhi mà run lẩy bẩy.

"Ngươi đi ra kia! Đừng bắt nạt hắn, hắn vẫn còn là con nít!"

Viên Hương Nhi đưa một tay ngăn lại Xà yêu, một tay co lại bảo vệ mèo nhỏ của mình, đem mèo con bị hù dọa đến run bần bật ra ngoài phòng chơi đùa.

"Thật là, ngươi xem đi, không được tích sự gì!"

A Đằng biến trở về nguyên hình, đắc ý đưa tay vuốt tóc mai, sửa sang lại quần áo:

"Ngươi nói xem, có phải ngươi bị sắc đẹp của con Miêu Yêu này mê hoặc, đứng núi này trông núi nọ, cho nên tiểu Nam mới tức giận mà bỏ đi phải không?"

Viên Hương Nhi không biết nên khóc hay nên cười:

"Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Nam vốn dĩ không nguyện ý làm tông đồ của ta, là tự hắn bỏ đi!"

"Ai, ngươi có bị ngốc hay không?"

A Đằng vỗ tay một cái, duỗi tay ngọc ra điểm lên đầu nàng:

"Sao ngay cả chuyện nhỏ ấy ngươi cũng không nhìn ra? Tộc Thiên Lang chính là Thần thú thượng cổ, có huyết mạch cao quý, tên nào tên nấy đều cực kỳ nhạy bén thận trọng, chứ đừng nói đến khả năng sẽ chủ động ở lại bên cạnh Nhân loại. Con Thiên Lang nhỏ kia cứ một mực ở lại bên cạnh ngươi, lằng nhà lằng nhằng mãi không chịu đi, chẳng phải là đã muốn làm tông đồ của ngươi nhưng khó nói ra miệng hay sao?"

"Cái này.. Thật vậy sao?"

Viên Hương Nhi hơi nghi hoặc.

"Ngươi nghe ta đi!"

A Đằng cuốn tay áo lên, đưa ra chủ ý xấu:

"Lần sau ngươi gặp hắn, ngươi cứ trực tiếp thi triển ma trận mà trói hắn trên mặt đất, sau đó cưỡng chế hắn kết khế ước, hắn chắc chắn sẽ ỡm ờ đi theo ngươi!"

Viên Hương Nhi ôm bụng cười ha ha.
[/BOOK]
 
Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 21: Ba phần ngây thơ, bảy phần linh động

tBiVoGK.jpg

[BOOK][HIDE-THANKS]Trên đường đi chợ về, Viên Hương Nhi thân mật mà ôm cánh tay Vân Nương.

Tình cờ nàng gặp được Thiết Ngưu – con trai cả của nhà Trần gia ở đối diện. Bây giờ Thiết Ngưu đã có đại danh, tên chữ là Hùng, đang làm sai nha cho quan huyện. Hắn vừa mới hạ nha về nhà, trên người mặc một bộ áo sam viên lĩnh mới tinh, đầu vấn khăn Giao Cước, eo buộc thắt lưng trắng, lại treo một thanh đao lông nhạn bên hông, vóc người hắn cao lớn, mày kiếm mắt sáng, đã không còn dáng vẻ của tên khỉ con năm xưa chuyên nghịch ngợm trèo cây hái quả nữa rồi.

Thế nhưng trai tráng cao to như Trần Hùng khi thấy Vân Nương và Viên Hương Nhi lại có chút co quắp, hành lễ thôi mà mặt bỏ bừng bừng.

Viên Hương Nhi đứng sau lưng Vân Nương, bình đạm chắp tay trước ngực, hành lễ chào lại, nhìn nàng không có mảy may một chút ngượng ngùng hay nhiệt tình dư thừa nào.

Viên Hương Nhi biết chàng trai trước mắt này từ nhỏ đã có chút tình cảm thanh xuân đối với mình, nhưng tiếc là nàng ngược lại lại không có cảm giác gì, nên cũng không muốn khiến người ta hiểu lầm.

Đúng lúc ấy, thím Trần đẩy cửa đi ra, liếc mắt nhìn nhi tử vô dụng nhà mình một cái rồi vươn tay giữ chặt Vân Nương lại đứng tám chuyện ở bên đường.

"Nương tử đã nghe chuyện nhà Hàn gia chưa?"

"Là nhà đại phu Vĩnh Tế đường ở đầu phố đông phải không?"

"Còn chẳng phải nhà đó thì nhà ai vào đây nữa!" Thím Trần vỗ đùi cái "đét", lại nói: "Hàn đại phu làm người phúc đức như thế, vậy mà chẳng biết sinh thời lại phạm phải cái gì cần kiêng kỵ. Vừa đầu năm, hai vợ chồng nối gót nhau đi, để đứa con trai nhỏ tuổi một thân một mình lại. Khổ nỗi nhà hắn lại có hai anh em lòng dạ độc ác, miệng thì nói nhận nuôi thằng bé, thế mà ngấm ngầm liên tục tra tấn cháu trai, chỉ mong làm sao cho Hàn tiểu công tử kia mất mạng, như vậy liền có thể dễ dàng cướp đoạt mặt tiền cửa hiệu và ruộng đất bố mẹ thằng bé để lại đi rồi."

Trần Hùng đứng bên cạnh nghe vậy liền chen miệng nói một câu:

"Mẹ, án này còn chưa định, nói như vậy không hay!"

"Ngươi thì biết cái gì?" Thím Trần quay sang đẩy hắn một cái, lại ghé vào bên người Vân Nương nói: "Nương tử nói xem, Hàn tiểu công tử kia chẳng phải mọi người đều gặp qua rồi đúng không? Bé bé nhỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm như thế, nhìn đáng yêu biết bao nhiêu a. Thế mà ở nhà hai ông chú ruột của thằng bé nửa năm lại gầy rộc đi, da bọc lấy xương, cánh tay so với cát còn sạm hơn ấy chứ, trên người chỗ này chỗ kia bầm xanh bầm tím. Nếu như nói chú thím nó không ngược đãi cháu thì ai tin?"

"Nói như vậy thì đứa bé kia cũng quá đáng thương." Vân Nương thở dài, "Lúc sinh thời, Hàn đại phu hành thiện tích đức nhiều, không nên nhận kết cục như vậy mới đúng."

Thích nghe ngóng tám chuyện vốn là thiên tính của nhân loại, từ xưa đến nay đều không thay đổi. Thím Trần thấy Vân Nương cũng phối hợp với nàng, cho nên càng nói càng hăng.

"Này còn phải nói à? Mấy ngày trước, tuyết to gió lớn như thế nhưng hai cái tên tâm địa độc ác kia lại bắt Hàn tiểu công tử phải vào núi đốn củi, ta đứng trước cửa nhà còn nhìn thấy. Có lẽ hôm ấy thằng bé đi rồi không trở về, hai nhà kia bây giờ liền làm mèo khóc chuột, đến nha môn đánh trống báo quan, còn nói trẻ con đi lạc muốn tìm về. Làm hại Đại Lang nhà ta mấy ngày nay ngày nào cũng phải vất vả đi tìm kiếm. Theo như ta nghĩ ấy, căn bản không cần tìm làm gì nữa. Chắc chắn là hai cái tên chú ruột khốn nạn lòng lang dạ thú kia hại chết thằng bé rồi."

"Mẹ."

Phía sau truyền đến tiếng Trần Hùng bất đắc dĩ khuyên bảo, cùng tiếng lải nhải oán trách của thím Trần..

Viên Hương Nhi lại tiếp tục theo Vân Nương về nhà, trong lòng lại nhớ đến lúc trước A Đằng nói có nhặt được một đứa bé ở trong núi, có lẽ nào đứa nhỏ này chính là Hàn tiểu công tử chăng? Nếu thật là như vậy, thì có lẽ đứa nhỏ này sống ở thế giới yêu tinh có khi còn hạnh phúc hơn là sinh hoạt giữa nhân gian một chút.

"Hương Nhui, mau đến đây xem xem, lại có ai đưa tặng mấy thứ này đây!" Vân Nương kéo nhẹ Viên Hương Nhi một cái.

Ở ngoài cổng nhà nàng có đặt một con nai cực kỳ mập mạp, đã được lột rửa sạch sẽ, thịt nai còn âm ấm mới mẻ, xếp chỉnh tề trên mặt cỏ xanh. Bên cạnh vẫn là một đống nhỏ đầy nấm lung tung các loại.

Viên Hương Nhi vội vàng tìm tòi xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào.

"Thôi được, trời lạnh như thế này, vậy hôm nay nhà mình đổi sang ăn lẩu thịt nai rừng đi!"

Vân Nương bảo Viên Hương Nhi cùng nhau mang chỗ thịt nai vào trong nhà, nàng vừa nhìn Hương Nhi vừa cười mủm mỉm không ngừng: "Trước kia, lúc sư phụ ngươi có ở nhà cũng hay có người mang lễ vật đến tặng như vậy, bảy tám năm nay rồi không thấy chuyện này, vậy mà bây giờ lại có."

Vân Nương là một người bình thường, nàng không nhìn thấy được yêu ma đã ẩn nấp thân mình, cũng không hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến pháp thuật, nhưng Viên Hương Nhi cảm thấy trong lòng sư nương lại hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ sư nương biết hết, nhưng đơn giản vì đó không thuộc về thế giới của người, nên người không muốn nhiều lời mà thôi.

Sắc trời dần tối, mây tía đầy trời. Giữa rừng thông xanh trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh một cây tuyết tùng cao chót vót có một thân ảnh cô đơn đứng đó.

Mái tóc dài màu bạch kim của người nọ tung bay tán loạn trong gió. Một tay hắn đỡ thân cây, tay kia xuôi theo thân mình, cả người theo nhịp nhánh cây đung đưa mà phập phồng trên không trung, đôi mắt lưu li nhìn chăm chú vào tiểu viện ấm áp rực sáng ánh đèn ở phía trước.

"Tới ăn thôi, canh thịt nai thơm ngào ngạt đây!"

Tiếng nói thanh thúy dễ nghe của một cô gái vang lên trong tiểu viện.

Nam nhân đứng trên ngọn cây nghe thấy bỗng dựng thẳng lưng, đôi mắt sáng lên. Thị lực của hắn cực kỳ tốt, từ góc độ này cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy trong tiểu viện đằng kia.

Cô gái kia cuốn tay áo, đôi tay bưng một nồi canh thịt nai nóng hầm hập. Nàng tới trước cửa nhà chó đen, cho con chó thích rung đùi đắc ý kia một bồn thịt lớn đầy tràn.

Lại đến dưới tàng cây có cái nhà gỗ nhỏ chân cao mới xây, đưa một cái bồn tráng men đựng canh thịt nóng hổi tới cửa.

Một đôi tay nhỏ vươn ra khỏi cửa đón lấy.

"Cẩn thận một chút, nóng lắm đấy." Cô gái ân cần dặn dò.

Nàng vẫn luôn là Nhân loại chu đáo dịu dàng như vậy, chỉ là phần dịu dàng chu đáo này đã không còn dành cho mình nữa rồi.

"Ngươi đến đây lâu vậy rồi mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi, ngươi tên là gì nhỉ?" Cô gái ngồi xổm trước nhà gỗ nhỏ, hỏi.

Vật bên trong lại chỉ truyền ra ba tiếng "cô cô cô" đáp lại.

"Nếu ngươi không nói, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé!"

Lúc trước nàng cũng dụ ta nói tên ra như thế này! Nam Hà đứng trên ngọn cây khẽ nhếch miệng cười nhạt.

"Lông của ngươi nhìn rất đẹp, vậy ta đặt cho ngươi tên là Cẩm Vũ nhé? Ta gọi ngươi là Cẩm Vũ có được không?" Viên Hương Nhi lấy ra một cái bút nhỏ, chấm chu sa rồi viết lên trên cửa gỗ hai chữ "Cẩm Vũ" ngay ngắn.

Một cái cổ gà dài chẳng có mấy lông chui ra khỏi cổng tò vò. Hắn quay đầu nhìn hai chữ kia, nhẹ nhàng mổ mổ vào chỗ đó mấy cái rồi liên tiếp kêu "cô cô cô" mấy tiếng tỏ vẻ sung sướng vừa lòng.

Cái này sao có thể tính là lông chim xinh đẹp được, chắc nàng chưa từng thấy lông chim xinh đẹp bao giờ chăng? Trên núi này có một con chim thuộc tộc đại yêu, một chân ba đầu, miệng phun ra lửa, bộ lông màu vàng xen đỏ mượt mà óng ánh của nó mới gọi là đẹp. Chờ mình giết chết con đại yêu kia, liền đem lông chim đưa cho nàng, để cho nàng biết cái gì mới được gọi là lông vũ óng ánh xinh đẹp.

"A Hương, thịt của ta đâu?"

Một thiếu niên khoác áo lông cừu nhẹ nhàng nhảy tới, treo ngược thân trên cành cây ngô đồng. Nhìn hắn tư dung diễm lệ, ba phần ngây thơ, bảy phần linh động, bím tóc buộc tơ hồng rũ thẳng bên tai Viên Hương Nhi.

"Xuống dưới, vào ổ của ngươi chờ đi, đồ ăn ngon đều dành cho ngươi đấy!"

Thiếu niên kia xoay người nhảy từ trên cây xuống dưới, xoay đến giữa không trung liền biến thành một con mèo rừng lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng đậu lên bờ vai Viên Hương Nhi, ồn ào đòi hỏi:

"Ta muốn chỗ thịt mềm nhất, ngon nhất."

Trán nó như ẩn như hiện một hình phù văn độc đáo, đó là ký hiệu riêng của tông đồ.

Nam Hà nhìn cái ổ mèo rừng kia, nào là bàn đạp bọc da thú, cột quấn dây thừng, huyệt động ra vào tự nhiên, lại có cầu treo lắc lư đáng yêu..

Không biết nàng phải phí bao nhiêu tâm tư.

Con mèo bé tí tẹo như vậy, ngoại trừ gương mặt đẹp một chút thì còn có tác dụng gì mà nàng phải tốn nhiều tâm tư để kết khế ước tông đồ với hắn như thế? Nam Hà vô thức nắm chặt bàn tay trong áo.

Cho dù hắn không cố tình nhìn xem, nhưng tiếng cười đùa vui sướng trong tiểu viện kia vẫn truyền tới nơi này không lọt một chữ.

Có lẽ là đứng ở nơi quá cao, nên gió đêm vừa thổi tới, Nam Hà liền cảm thấy thật lạnh.

Con mèo rừng nhỏ đang thỏa thích uống canh thịt nai nóng hổi, mà người kia ngồi xổm bên cạnh nó, duỗi ngón tay trắng mịn tinh tế ra vuốt lỗ tai nó.

Một đôi lỗ tai xù xù lông toát ra trên đầu tóc trắng bạc của Nam Hà, run run trong gió đêm. Một loại cảm xúc rõ ràng tựa chừng lại xuất hiện trên lỗ tai hắn. Người kia luôn dùng bàn tay ấm áp mà xoa nắn vành tai mẫn cảm của hắn, thậm chí còn không kiêng nể gì mà vói ngón tay vào trong tai, trêu chọc lông tơ trong đó.

Lỗ tai Nam Hà thấp dần rồi rũ xuống.

Viên Hương Nhi nhẹ nhàng vuốt đầu Ô Viên. Sắc trời tối sầm, giữa núi rừng là tiếng thông reo từng đợt. Trong lòng vừa động, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra triền núi cách đó không xa, nơi đó có một cây tuyết tùng cực kỳ cao lớn. Trong nháy mắt lúc nàng ngẩng đầu lên, ngọn tuyết tùng kia đung đưa kịch liệt, mơ hồ có một thân ảnh màu trắng bạc bay lướt qua.

Chờ nàng dụi mắt, trên ngọn cây tùng đã trống không. Núi đêm yên tĩnh, trừ mấy con chim đột nhiên bay tán loạn, thì cũng chẳng còn thấy gì hết.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Sói con kia sắp trưởng thành
Editor: Diễm Quỳnh

Beta-or: Thụy Khuê / Tổng Biên: Đào Tiên


[BOOK][HIDE-THANKS]Viên Hương Nhi đang luyện tập vẽ bùa trên bàn đá dưới gốc cây ngô đồng, Ô Viên đang lăn lộn chơi đùa ở bên cạnh.

"Ngươi có biết ai đặt thịt dê ở ngoài cửa ngày hôm qua hay không?" Viên Hương Nhi nhớ lại chuyện hôm qua.

"Không biết, hình như lúc đó ta đang ngủ, là ai tặng vậy? Thịt dê ăn thật ngon, để hắn đưa tặng nhiều hơn một chút đi." Ô Viên đang chăm chú đuổi theo cái đuôi của mình tự chơi đùa.

"Ta.. ta có thấy." - Âm thanh lắp bắp từ ngôi nhà gỗ truyền ra - "Đó là một thứ rất khủng bố. Ta sợ tới mức.. ku ku ku.. ta không dám động đậy một chút nào."

"Hả? Ngươi thấy hắn như thế nào? Có phải là một con sói không? Còn có bộ lông của hắn màu trắng bạc phải không?"

"Ta chỉ nhìn thấy một đôi chân, hình chân người.. ku ku ku"

Đôi tay bọc trong tay áo của Cẩm Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn đá, hắn ngẩng cổ lên ku ku vài tiếng, sau đó bóng dáng hắn dần trở nên trong suốt, biến mất tại chỗ rồi tại chỗ rồi tay áo màu xanh kia lại xuất hiện bên trong nhà gỗ nhỏ.

Đây là năng lực thiên phú của hắn. Hắn có năng lực tàng hình và di chuyển tức thì trong khoảng cách ngắn. Lúc ấy hắn đang ở ngoài sân liền cảm nhận được hơi thở của Nam Hà, bèn nhanh chóng ẩn mình trốn vào bên trong căn nhà gỗ.

"Cẩm Vũ, nếu lần sau ngươi lại phát hiện thấy hắn đến, ngươi có thể lặng lẽ nhắc ta một chút có được không?" Viên Hương Nhi dừng bút lại, nhìn về phía nhà gỗ.

Trong nhà gỗ truyền đến âm thanh ku ku, nghĩa là đồng ý.

Ô Viên không cẩn thận dẫm lên đĩa chu sa, để lại mấy dấu chân hoa mai màu đỏ trên nửa lá bùa Viên Hương Nhi đang vẽ.

Viên Hương Nhi nắm lấy cổ hắn nhấc lên, nhìn lá bùa hỏng in hình dấu chân mèo kia, nàng tiện tay vứt lên không trung. Lá bùa vốn nên vô hiệu lại đột nhiên đón gió tự bốc cháy, nổ "bang" một tiếng trên không trung, liền biến thành một quả cầu lửa nhỏ.

"Tình huống gì đây?" Viên Hương Nhi kinh ngạc

"Có lẽ là do năng lực thiên phú của tộc Sơn Miêu chúng ta." - Ô Viên Miêu ngồi trên bàn, trưng ra vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đệm thịt nhỏ bị nhuộm đỏ của mình - "Mỗi một tộc yêu đều có một chút năng lực thiên phú đi kèm, năng lực của tộc ta thuộc Hỏa hệ *."

(*) Hỏa hệ (nguyên tác "hỏa diệm") : Năng lực tạo lửa.

Viên Hương Nhi giơ chân trước của Ô Viên lên thử tin vài lần lên mấy lá bùa, liền phát hiện ra nếu in dấu chân mèo chu sa lên chỗ trống trên mặt lá bùa thì tác dụng cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu nàng đã vẽ xong đầu phù, sắc lệnh và thiên trụ rồi mới in dấu chân mèo chu sa lên thì sẽ được lá bùa có hiệu quả tương tự với Linh Hỏa phù.

"Khá vui nha, tiết kiệm được không ít sức lực."

Viên Hương Nhi nghịch một chồng bùa in vuốt mèo, lại dùng khăn ướt lau sạch sẽ móng vuốt cho Ô Viên:

"Ngươi có thể thi triển sử dụng được pháp thuật Hỏa hệ không sao?"

"Có thể!" Ô Viên ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, ngẩng đầu ưỡn ngực vận hết chân khí mở to miệng ra, "meooo" một tiếng liền phun ra quả cầu lửa chẳng lớn hơn quả cầu lửa ban nãy là bao.


Hắn vểnh đuôi đắc ý:

"May mắn lần này thành công! Thấy thế nào, rất lợi hại có phải không?"

Viên Hương Nhi vỗ tay.

Thật ra Ô Viên cũng tự biết quả cầu lửa nhỏ như vậy chỉ hù dọa được người phàm mà thôi, còn đối với yêu ma thì căn bản là vô tác dụng.

"Linh lực của ta còn chưa đủ, nếu như tuổi ta lớn bằng phụ thân thì ngọn lửa ta phun ra có thể đốt được cả cái viện này cơ."

Ô Viên Miêu rất kiêu ngạo về phụ thân của hắn, động hơi một chút lại nói đến phụ thân:

"Lần trước gặp được các ngươi, nam nhân kia có năng lực thiên phú là hệ Thủy, có thể lại khắc chế với tộc của ta cho nên phụ thân ta mới không tính toán so đo với hắn."

"Nam nhân nào?"

Viên Hương Nhi lúc này mới nhận ra Ô Viên đang nói đến sư phụ Dư Dao của mình: "Đó là pháp thuật sư phụ ta sử dụng chứ không phải năng lực thiên phú."

Sư phụ thích dùng pháp thuật hệ Thủy. Năm đó người thi triển trận pháp Song Ngư để bảo vệ nàng, lại dùng bốn cột nước để trói Miêu yêu lại, đó đều là pháp thuật hệ Thủy. Nhưng mà sư phụ là con người, chỉ có yêu ma mới sinh ra đã có năng lực thiên phú, còn pháp thuật của nhân loại đều là do tu luyện nhiều năm mà có được.

"Không phải nha, hắn là Yêu, đã biết sử dụng pháp thuật của nhân loại lại có sử dụng năng lực thiên phú của bản thân cho nên mới cường đại như vậy."

Ô Viên liếm liếm chải vuốt chân trước ướt nhẹp của mình:

"Năng lực mạnh nhất của tộc ta là Đồng thuật, trời sinh liền có thể nhìn thấu nguồn gốc của vạn vật thế gian. Ta sẽ không có nhìn lầm, hắn chính là một con cá lớn, cực kỳ cực kỳ lớn."

Viên Hương Nhi ngây người, nàng không tin lời tên nhóc này nói cho lắm. Nhiều năm như thế, đối với Dư Dao, lòng nàng vẫn luôn tràn ngập sùng kính và quấn quýt ỷ lại người như con với cha Vậy nên dù sư phụ thực sự có nhiều chỗ rất đặc biệt, nhưng nàng lại chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình với sư phụ là không cùng một giống loài.

Sư phụ gần gũi với con người như vậy, mặc quần áo bình thường nhất, dùng hai chân mà chậm rãi đi đường, người chảy mồ hôi dầm dề vẫn cõng mình sau lưng.

Người biết chẻ củi gánh nước, biết giặt quần áo nấu cơm. Người thường xuyên cười khanh khách mà ngồi xổm xuống, dùng bàn tay khoan dung của người vuốt đầu nàng. Lúc Viên Hương Nhi còn nhỏ, tất cả việc vặt trong nhà đều là sư phụ tự tay làm lấy. Nàng thường thường ngồi bên chiếc bàn đá này mà luyện chữ, lúc đó sư phụ ở bên cạnh kéo dây thừng phơi quần áo. Lúc nàng ngâm nga học thuộc chú văn, sư phụ còn mặc tạp dề hỏi nàng tối nay muốn ăn gì.

Người sống được một cuộc đời mà so với một phàm nhân chân chính lại càng giống con người hơn.

Nhưng nếu cẩn thận nghĩ kỹ lại một chút thì nếu như bỏ qua những thứ trên, sư phụ thật sự có nhiều chỗ bất thường. Những kỷ niệm vụn vặt trong quá khứ cứ như đèn kéo quân xoay tròn dần trước mắt nàng. Lúc trước, trong viện này có rất nhiều yêu ma, mà bọn chúng đối đãi với Dư Dao, từ lời nói đến hành động đều rất tự nhiên, cứ như Dư Dao mới là đồng loại với bọn họ. Mà Viên Hương Nhi chẳng qua là đứa trẻ con nhân loại lẫn trong đám yêu ấy mà thôi. Giọng điệu trò chuyện của những yêu ma đã từng tiếp xúc với sư phụ tựa như chưa bao giờ chúng xem sư phụ là con người.

Viên Hương Nhi sững sờ, lúc này nàng cũng mơ hồ cảm thấy lời nói của Ô Viên có khả năng mới là sự thực. Chỉ là nàng trước giờ đều che hai mắt mình, chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ theo hướng này.

Nàng bắt đầu nhớ đến sư phụ mà nàng xem như phụ thân kia, người kia cực kỳ yêu thương nàng, đưa nàng bước vào thế giới tu hành, nhưng lại đột nhiên biến mất không còn tung tích. Mặc kệ Dư Dao là con người hay yêu ma, nàng cũng rất muốn gặp lại người. Nàng còn rất nhiều thắc mắc muốn được sư phụ giải đáp, cũng muốn để sư phụ nhìn thấy mình mấy năm nay chưa hề bỏ bê luyện tập.

Nàng muốn biết sư phụ đi tới nơi nào, người đã gặp chuyện gì, liệu có cần mình giúp gì hay không.

Có lẽ nàng phải tiếp xúc nhiều hơn với các yêu ma đã từng biết đến sư phụ trước kia, như thế mới có thể biết được những nơi mà sư phụ đã từng đi qua.

Dù sao bây giờ nàng đã trưởng thành, có một chút năng lực, cũng có một hai tông đồ nhỏ đáng yêu.

"Đúng rồi, Ô Viên, ngươi có biết năng lực thiên phú của tộc Thiên Lang là gì không?"

"Thiên Lang? Trên thế gian bây giờ đã không còn Thiên Lang nữa rồi."

Ô Viên trừng lớn đôi mắt tròn xoe:

"Phụ thân nói với ta cả dãy núi Thiên Lang này đã từng là lãnh địa của tộc Thiên Lang. Nghe nói hơn một trăm năm trước, khi đó ta còn chưa có ký ức thì tộc Thiên Lang đã phi thăng vào thời khắc hai tháng tương thừa (*). Bởi vậy ta cũng không biết năng lực thiên phú của tộc Thiên Lang rốt cuộc là cái gì?"

(*) Hai tháng tương thừa: Khoảnh khắc chuyển giao giữa hai tháng gần kề (theo thuyết ngũ hành của TQ - giống với khoảnh khắc giao thừa từ năm này sang năm nọ).

Trên thế gian này đã không còn tộc Thiên Lang, chỉ còn lại một mình tiểu Nam hay sao? Vậy năng lực thiên phú của Nam Hà là gì đây? Viên Hương Nhi tò mò nghĩ đến.

Ở một chỗ sâu trong núi Thiên Lang, tùng khô bật gốc, từng tảng đá lớn cao chót vót. Băng tuyết phủ dày trên đỉnh núi thành một vùng màu trắng bạc.

Trên vách đá chênh vênh, dưới những cành cây tùng đan xen, một bóng hình nhỏ bé nằm bất động trên một mỏm đá nham thạch. Hắn có bộ lông màu trắng bạc, nhìn như tiệp màu với tuyết trắng xung quanh khiến kẻ địch khó có thể phân biệt bằng mắt thường.

Không biết hắn đã ẩn nấp ở đó bao lâu, chỉ biết băng tuyết đã phủ dày trên người và cả đỉnh đầu mà hắn không hề nhúc nhích tý nào. Hắn thu liễm linh khí, hô hấp nhẹ nhàng, giống như một tảng đá nhỏ vốn dĩ đã có trên vách đá này, chỉ có đôi mắt màu hổ phách thi thoảng chuyển động một chút, nhìn chằm chằm vào cửa hang động trước mắt.

Kia là tổ của một con chim Hạo Nhiên. Loài yêu thú này có bộ lông toàn thân đều là màu vàng hồng rất đẹp, một chân ba đầu. Ba cái đầu có thể cùng lúc phun ra ngọn lửa cực lớn, mà nhiệt độ ngọn lửa kia cũng cực kì cao, gần như có thể làm tan chảy núi đá nơi này. Nó là một kẻ địch cường đại và nguy hiểm.

Nhưng càng là kẻ địch cường đại lại càng khiến cho Nam Hà thêm phấn khích. Tộc Thiên Lang bọn họ trời sinh đã mang trong mình dòng máu hiếu chiến.

Hắn kích động muốn giết chết con linh thú cường đại này, lấy linh đan của nó là hắn có thể yên tâm bước vào giai đoạn Ly Hài Kỳ, bắt đầu biến thành một con Thiên Lang thành niên cường đại chân chính.

Vì thế hắn hóa thân thể của mình thành hình dạng bình thường nhất chính là sói con, hắn lặng lẽ bò lên trên vách núi dưới gió tuyết. Hắn cực kỳ kiên nhẫn, hắn ẩn nấp ở chỗ này đã ròng rã hai ngày, rốt cuộc cũng chờ đến lúc chim Hạo Nhiên quay về tổ. Hắn đã rất đói bụng, vừa đói vừa lạnh, bụng đói đến kêu vang, nhưng hắn vẫn chưa thể cử động. Hắn phải tiếp tục nhẫn nại chờ thời cơ, chờ cơ hội tốt nhất để tấn công.

Con chim Hạo Nhiên vươn ba cái đầu ra khỏi cửa động, nhìn xung quanh một chút. Nó vừa mới bắt được con trâu rừng tinh, nuốt chửng linh đan của nó, lại vui vẻ ăn một bữa ăn ngon lành. Lúc này nó chỉ cảm thấy buồn ngủ, muốn vào tổ ngủ một giấc để tiêu hóa linh khí đang xung đột trong cơ thể.

Xung quanh nơi này không có con yêu thú nào mạnh hơn nó, đây chính là địa bàn của nó. Phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy vách núi dốc đứng chênh vênh, cho nên tổ động này chính là nơi nó yên tâm nhất. Trong gió lạnh gào thét, ba cái đầu oai phong rốt cuộc cũng từ từ khép mắt lại dựa bên cạnh nhau.

Liền ở ngay lúc cái đầu vàng chói cuối cùng của nó nhắm mắt lại.

Một thân hình nho nhỏ màu trắng nhỏ từ bên cạnh hang động bên trên nhảy dựng lên. Thân ảnh sói con đón gió biến ảo trở thành một con Thiên Lang màu bạc cực lớn. Tựa như khối ngân quang lưu chuyển, sao băng ngang trời; con sói khổng lồ kia nhanh như chớp liền hung hăng nhào về phía con chim yêu màu vàng hồng đang không phòng bị mà nằm bên trong hang động. Chân trước sắc bén đè lên vai chim yêu, lại dùng hàm răng sắc bén mà dứt khoát cắn đứt một cái cổ của nó.

Chim Hạo Nhiên bừng tỉnh giãy giụa, một cái đầu thét lên chói tai, một cái đầu khác liền xoay cổ phun ra luồng lửa nóng rực.

Lửa nóng hừng hực phun khỏi hang, ánh lửa ánh lên cả vách núi, khiến cho cả vách núi phủ tuyết trắng xóa bỗng nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Trên bầu trời đầy sao lung linh, tinh tú trên màn trời dường như bị giật mình, liền đột nhiên giáng xuống tinh quang (**) đầy trời. Từng đợt từng đợt tinh quang thần kỳ như mưa bụi lọt vào huyệt động, tạo thành cảnh tượng vạn sao mênh mông cả trời, nguy nga mà đan dệt trên đỉnh núi.

Những ngọn lửa tưởng chừng có thể thiêu hủy vạn vật kia lại giống bị sao trời cắn nuốt, đột nhiên biến mất không thấy.

Tiếng chim kêu thê lương cùng tiếng sói tru vang dội cả vách núi.

Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, giọng nói ung dung thăm thẳm tựa vực sâu của một nữ tử vang lên:

"Là năng lực thiên phú của Thiên Lang tộc, Tinh Thần Lực. Con sói kia sắp trưởng thành rồi, đã có thể sử dụng năng lực thiên phú riêng của bọn chúng, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy hắn."

Một giọng nói khàn khàn khác trả lời nàng:

"Ngươi sợ cái gì? Nó vẫn chỉ là con sói con nhỏ bé yếu ớt mà thôi. Xem đi, ta sẽ bắt hăn lại, phanh thây xẻ thịt hắn để chúng ta nếm thử mùi vị của Thiên Lang thuần khiết."

Trong bóng tối, tiếng nói quỷ dị như tiếng trẻ con khóc vang lên:

"Ngươi đừng khinh thường. Tộc hắn đã từng là Yêu Vương của một mảnh đất này, lúc này mới qua một hai trăm năm mà các ngươi đã quên những hãi hùng khi bị Thiên Lang thống trị hay sao? Ta không muốn lại quỳ xuống dưới chân ai xưng thần nữa. Ta nhất định phải cắn đứt cổ của hắn, ngay lập tức!"
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back