Đêm nay chú định là một đêm thức trắng.
Xe cảnh sát chứa thi thể Từ Mai Phương hụ còi rời đi, chồng Từ Mai Phương sau khi tỉnh lại cũng cùng theo đến cục cảnh sát.
Vương Thanh và Triệu Hằng còn phải giải quyết hậu quả, tạm thời ở lại hiện trường.
Hắn nghe xong phần ghi âm Khương Lam gửi sang, mất một lâu vẫn không thể mở miệng nói được lời nào. Tình huống tệ nhất hắn từng nghĩ đến, còn chưa tàn khốc bằng một phần mười chân tướng thật sự.
Cái ác trong lòng người luôn là đột phá cực hạn tưởng tượng.
Lúc Khương Lam tìm được đám Vương Thanh, hai người họ đang ngồi xổm bên bồn hoa, rít từng điếu lại từng điếu thuốc, khói thuốc lá mù mịt cả một khoảnh không gian, thấy Khương Lam, hắn lên tiếng chào hỏi, mặt mày tràn đầy sầu muộn.
"Lần này cám ơn anh, nếu không có anh, chân tướng của vụ án mạng này có thể sẽ vĩnh viễn bị che dấu."
Đến cả cảnh sát cũng không thể không kinh ngạc cảm thán vì độ cả gan làm loạn của ba người Từ Mai Phương. Khiến họ kinh hãi nhất là, lần này bởi vì các cảnh sát chủ quan người báo án là các bác gái trình độ dân trí không cao[1], thật đúng là thiếu chút nữa bị họ qua mặt lừa gạt thành công.
"Đây là nghĩa vụ mỗi thị dân phải làm thôi."
Khương Lam cười nhẹ:
"Chỉ hy vọng bên phía các cậu có thể mau chóng trả lại công bằng cho Trần Nhược Mai, những lời đồn đại không thật kia cũng phải nhanh chóng bác bỏ, để người chết an giấc ngàn thu."
"Anh yên tâm."
Triệu Hằng nghiền tắt tàn thuốc, đứng dậy:
"Có lời khai của Đàm Chi, bà ta đã khai ra Tạ Quế Trân, đồng sự của bọn tôi đã đến nhà Tạ Quế Trân rồi."
"Người đang ở trên xe, điên điên khùng khùng." – Vương Thanh chĩa cằm về phía xe cảnh sát ngừng ven đường, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ - "Hại người hại mình, sống sờ sờ mà bị tội lỗi của mình dọa điên rồi."
Khương Lam quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu kính xe mơ hồ, có thể nhận ra thân ảnh Đàm Chi, bà ta sợ hãi cuộn tròn người lại trong bóng tối, miệng còn lẩm nhẩm lầm nhầm nói gì đó không ai hiểu được.
Cậu không nói cho Vương Thanh biết Đàm Chi không phải điên vì chột dạ dày vò, mà là bị Hồng Quỷ Tán dọa đến phát điên.
Ba người, hung thủ Từ Mai Phương đã chết, đồng lõa Đàm Chi điên rồi, chỉ dư lại mình Tạ Quế Trân.
Tuy rằng vẫn chưa gặp được bà ta, nhưng nghĩ cũng biết tình cảnh của bà ta hẳn không tốt đẹp hơn hai người này là bao.
Trong lúc trò chuyện, vị cảnh sát đi tìm Tạ Quế Trân đã trở lại, Tạ Quế Trân mang còng tay, mặt mày dại ra mà bị nhét vào xe cảnh sát, người nhà bà ta vẫn bám theo sau, ý đồ thuyết phục cảnh sát có phải hiểu lầm hay không.
Vương Thanh đứng dậy chuẩn bị về đồn, chần chờ một chút, hắn hỏi Khương Lam:
"Hung thủ hại chết Trần Nhược Mai đã bị bắt, vậy số Hồng Quỷ Tán đó.."
Hắn cảm thấy, Hồng Quỷ Tán hẳn là đã có thể bình ổn được oán khí.
Khương Lam vỗ vỗ vai hắn:
"Cậu về trước đi, dư lại để bọn anh xử lý cho."
Vương Thanh hiện giờ có tín nhiệm mù quáng với Khương Lam, nghe thế chỉ dặn dò một câu "Cẩn thận" rồi lên xe rời đi.
Khương Lam ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Từ Mai Phương.
Những bào tử đỏ vẫn còn tụ tập ngoài cửa sổ, không hề tản ra.
Vương Thanh cho rằng đây chỉ là Trần Nhược Mai sau khi chết không cam lòng đang trả thù, hung thủ đã đền tội, trả thù cũng nên kết thúc.
Sự thật lại không hẳn như thế.
Trần Nhược Mai chỉ là một môi giới, Hồng Quỷ Tán cũng không phải yêu quái lương thiện gì, cứ nhìn những bào tử kia là biết, chúng nó còn chưa thỏa mãn đâu.
Khương Lam chuẩn bị đến nhà Từ Mai Phương nhìn xem, nhưng hiện giờ cậu chỉ là một 'tiểu yêu quái tu vi không cao', tự nhiên không thể biểu hiện bình tĩnh không chút lo sợ như trước.
Cậu đến bên cạnh Ứng Kiệu, nỗ lực giả bộ vừa tò mò vừa sợ hãi, chỉ vào cửa sổ lầu sáu nói:
"Bào tử vẫn không tan, chúng ta có nên đến xem một chút không nha?"
Trần Họa lập tức lên tiếng:
"Vậy lên xem đi."
Tiểu yêu quái muốn nhìn, hắn có thể nói không sao?
Hiển nhiên không thể.
Vì thế, Trần Họa xung phong đi đầu, Khương Lam Ứng Kiệu song song đi phía sau, ba người cùng lên lầu sáu.
Lúc này đám người xem náo nhiệt đã tan đi, đại khái là vì vừa mới chết người, các hộ gia đình trong tòa nhà đều đóng chặt cửa, ba người vào thang máy đi lên, trên hành lang không có một bóng người nào.
Thang máy tới lầu sáu, phát ra tiếng "Đinh" trong veo.
Cửa thang máy từ từ tách về hai phía mở ra, vô số bào tử dày đặc như khói bụi liên tục nhào vào bên trong, nhìn ra xa xa, toàn bộ hàng hiên tầng này đều phủ kín một lớp sương đỏ, hoặc đậm hoặc nhạt. Các hộ gia đình khác chẳng biết có phải đã nhận sự dị thường này hay không, từ lúc họ bước ra khỏi thang máy, một tiếng động cũng không nghe thấy.
An tĩnh đến khiếp người.
Trần Họa cười lạnh:
"Người còn chưa tới, nhân gia đã đi ra tuyên chiến."
Khương Lam nói:
"Em cũng từng thấy yêu quái kiêu ngạo như vậy rồi, sau đó bọn họ đều đã chết."
Tất cả đều vào trong bụng cậu.
Ứng Kiệu nhướn mày, phụ họa:
"Vậy xem ra hôm nay lại có thêm một con phải chết."
Lời còn chưa dứt, sương đỏ lại quay cuồng mãnh liệt, theo đó, từ sâu trong hành lang vươn ra một mớ hệ rễ nấm dài ngoằng, chúng nó đan kết vào nhau vặn vẹo biến thành bộ dạng của một bé trai, chống nạnh chỉ vào ba người mắng to:
"Lớn mật! Ở trước mặt bổn quân, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết!"
Đại khái là hình tượng của 'nó' quá mức ngoài dự đoán, nhóm Khương Lam đồng thời câm lặng.
Trần Họa không nhịn được, trợn trắng mắt:
"Thì ra là một thằng nhóc lùn, chưa đủ lông đủ cánh cũng dám xưng 'quân'?"
"Lát nữa ta đây đánh ngươi, ngươi đừng nói ta ức hiếp trẻ con."
Trần Họa tinh chuẩn mà chọc đúng chỗ đau của đối phương, cậu nhóc mới cao đến đầu gối họ dậm dậm chân, vô số hệ sợi lập tức nâng nhóc lên cao, còn cao hơn cả Trần Họa một khoảng lớn.
Nhóc lùn đắc ý dào dạt mà tuyên chiến:
"Các ngươi có bản lĩnh thì tới đây, bổn quân sẽ đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất!"
"Tiểu Tản
[2], không được nghịch ngợm, mau mời khách nhân vào nhà."
Lúc này, một giọng nữ ôn hòa từ sâu trong hành lang truyền tới.
Nhóc lùn chính là 'Tiểu Tản'.
Nhóc lùn lộ ra biểu tình tức giận, nhưng hiển nhiên nhóc rất nghe lời chủ nhân giọng nói kia, tuy không mấy tình nguyện, lại vẫn nghẹn cơn tức:
"Có nghe thấy không, tỷ tỷ muốn gặp các ngươi, đi theo ta."
Nói xong, bộ rễ nấm đang nâng cậu nhóc nháy mắt tan đi, Tiểu Tản đạp chân lên mặt đất, ra dáng ra hình mà dẫn đường cho ba người.
Nhà Từ Mai Phương là căn hộ ở trong cùng hành lang.
Họ vừa đến cửa, cửa nhà từ bên trong bật mở.
* * *
[1] Nguyên văn ở chỗ này là 'dưới đèn hắc' [灯下黑] nghĩa rộng là không để ý đến những sự vật sự kiến ở rất gần mình có biến đổi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hoặc ám chỉ trong các cơ quan chống hành vi phi pháp, một khi xuất hiện hành vi phi pháp sẽ không bị phát hiện, ví dụ như cảnh sát chống ma túy đi buôn ma túy, cảnh sát chống xã hội đen bảo kê xã hội đen..
[2] Tản [伞] này nghĩa là cái ô