Trọng Sinh [Edit] Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ - Lệ Cửu Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phongthan160599, 16 Tháng mười một 2021.

  1. phongthan160599

    Bài viết:
    51
    Chap 10



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, hoàng đế bệ hạ cảm thấy mỹ mãn, tinh thần sáng láng đi vào triều sớm. Còn Diêu Yến Yến nằm trên giường vốn dự định ngủ đến khi mặt trời lên cao thì lại bị Thanh Hồ lay tỉnh.

    "Nương nương, dậy mau, hôm nay là ngày đến thỉnh an trước Thái Hậu nương nương đó!"

    Diêu Yến Yến ngủ đến mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng đây là kiếp trước, cảm thấy hơi kỳ quái. Bởi vì nàng và hoàng đế bệ hạ cả ngày không làm việc đàng hoàng, xa hoa lãng phí vô độ, Thái Hậu lão nhân gia nhiều lần bị hai người chọc tức, đã lâu rồi nàng không muốn phản ứng hai người họ, sao bỗng nhiên lại phải đi thỉnh an?

    "Nương nương, dậy thôi, các nương nương khác đều đã đi qua Từ Hòa Cung rồi."

    Các nương nương khác? Trong cung chỉ có nàng giữ vị phân lớn nhất, đâu ra các nương nương khác?

    Diêu Yến Yến chậm rãi thanh tỉnh lại, khi nàng nhìn thấy tấm màn trước mắt khác kiếp trước thì bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng lên như xác chết vùng dậy.

    Đúng rồi, đúng rồi! Đời này không quá giống kiếp trước, giờ đây trong cun trừ Diêu phi nàng ra thì còn có vài phi tử được Thái Hậu sắc phong, sau đó nữa còn có liên tiếp vài quý nhân tài tử chiêu nghi gì đó. Hôm qua Tư Lễ Cục còn phái người đến đây nói sáng nay các phi tần hậu cung đều được đến trước mặt Thái Hậu thỉnh an.

    Diêu Yến Yến vội vàng dậy rửa mặt trang điểm.

    "Nhanh lên, lấy hết mấy trang sức bệ hạ ban thưởng đó ra đi, còn có bộ xiêm y màu đỏ nữa.."

    "Tóc! Chải cho bổn cung một kiểu ung dung hoa quý nhất.."

    "Thôi thôi, quá xấu, chải kiểu tiếu lệ chút đi!"

    "Châu thoa thì lấy chiếc phỉ thúy nạm đông châu.. Đúng đúng, viên lớn nhất kia đó.."

    Khi Diêu Yến Yến liên tiếp đưa ra mệnh lệnh, bọn thị nữ ở Phi Loan Cung ba chân bốn cẳng hành động. Không bao lâu sau, một mỹ nhân mặc cung trang màu đỏ đẹp đẽ quý giá đã ra đời.

    Diêu Yến Yến xoa trán mình trước thủy kính, lại bảo người đưa dải lụa choàng màu trắng như tuyết cho nàng, tự cảm thấy phi thường vừa lòng.

    "Nương nương, bộ liễn đang được chuẩn bị xong rồi." Thanh Hồ tiến vào bẩm báo.

    Diêu Yến Yến ngẩng cằm, khí tràng cao đến mức giống như một con gà trống tiến vào trạng thái chiến đấu: "Đi!"

    Đang lúc nàng lay động sinh tư, lãnh một đoàn thị nữ phía sau đi đến cổng lớn thì dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Diêu Yên Yên đang quét rác.

    Diêu Yến Yến dừng lại, ngẩng cằm, thô sử cung nữ phụ trách giám thị Diêu Yên Yên lập tức cơ linh kéo Diêu Yên Yên lại.

    Chính điện Phi Loan Cung và đình viện cách nhau mười mấy bậc thang, một con đường lót kín gạch bạch ngọc chia đình viện thành hai nửa, san bằng chính điện và đại môn Phi Loan Cung liên tiếp nhau.

    Cho nên Diêu Yên Yên đứng ở đình viện, đầu ước chừng chỉ cao tới cẳng chân Diêu Yến Yến.

    Nhìn Diêu Yên Yên mặt xám mày tro, Diêu Yến Yến nói: "Đích tỷ, tỷ nhìn xem phối sức, xiêm y hôm nay của Yến Nhi thế nào?"

    Diêu Yên Yên ngẩng đầu lên, nhìn Diêu Yến Yến toàn thân trang phục lộng lẫy cao cao tại thượng dưới ánh mặt trời, trong lòng hận đến mức gần như muốn cắn một cái nhưng nàng lại cũng chỉ có thể cung kính nói: "Phối phục toàn thân của nương nương.. Thật hoa mỹ."

    Diêu Yến Yến vừa lòng gật đầu, đi phía trước bồi thêm một câu: "Chỗ cùng lần này đích tỷ cũng nói một câu thật lòng."

    Nghe xong lời này, sắc mặt Diêu Yên Yên biến đổi, chỉ vì ngày xưa nàng nâng lên bản thân nên thường xuyên nói vài lời làm người khác hiểu lầm Diêu Yến Yến. Lần đó rơi xuống nước, đích xác là Diêu Yến Yến cứu nàng, nhưng sau khi nàng thuật lại, người khác nghe vào lỗ tai lại là Diêu Yến Yến hại nàng không thành, lại còn tự ngã vào hồ nước. Diêu Yên Yên nói dối vì muốn hủy hoại thanh danh của thứ muội, thì ra Diêu Yến Yến đều đã rõ những việc này.

    Nghĩ đến đây, Diêu Yên Yên rùng mình một cái, không cấm thấy hơi sợ hãi. Hai ngày này nàng đã bị hành hạ đến mức sợ hãi, trời chưa sáng đã phải chịu đựng giá lạnh thức dậy làm việc, ăn không đủ no ngủ không ngon, còn phải chịu đựng thô sử cung nữ kia mắng những lời dơ bẩn vô cùng. Giờ nàng đã không trông cậy vào việc có thể đạt được sự sủng ái của bệ hạ nữa, cũng không trông cậy vào việc có thể đấu thắng Diêu Yến Yến, nàng chỉ ngóng trông một ngày nào đó khi nàng làm việc, thô sử cung nữ kia có thể an tĩnh chút là nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi..

    Sau khi đả kích Diêu Yên Yên một phen, Diêu Yến Yến nhẹ nhàng bước trên mặt đất, đi đến bộ liễn để người nâng nàng đến Từ Hòa Cung.

    Kiếp trước, quan hệ giữa Diêu Yến Yến và Thái Hậu chỉ có thể so sánh như nước với lửa.

    Theo lý thuyết, Diêu Yến Yến là phi tần hậu cung, dưới tình huống không có Hoàng Hậu thì tự nhiên phải do Thái Hậu quản, nhưng Thái Hậu này lại không phải mẫu thân ruột của hoàng đế nên lời nói của Thái Hậu chỉ có tác dụng hữu hạn với hoàng đế; thứ hai.. Kiếp trước Diêu Yến Yến và hoàng đế thật sự là hai người càn rỡ, hai người ở bên nhau là có thể náo loạn toàn bộ hậu cung gà chó không yên. Diêu Yến Yến ỷ vào sự che chở của hoàng đế, thậm chí nhiều lần đối nghịch với Thái Hậu, rất nhiều lần chọc tức lão nhân gia đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Cuối cùng lão nhân gia thật sự chịu không nổi, trực tiếp dọn đến ở một hành cung tại Kinh Dao.

    Kiếp trước biết được Thái Hậu muốn dọn đi, Diêu Yến Yến mừng rỡ trực tiếp bắn pháo vài ngày, chỉ vì nàng sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặc của Thái Hậu nữa. Sau này nàng lại hối đến muốn chết.

    Bởi vì Thái Hậu đi hành cung, thế nhưng đã mang đi hơn phân nửa Vũ Lâm Quân bắc nha, điều này dẫn tới việc sau này thủ vệ hoàng cung trống rỗng, bị đám phỉ kia dễ dàng công phá.

    Lúc này đây, Diêu Yến Yến quyết định, dù vứt hết cả sĩ diện thì nàng cũng phải công lược Thái Hậu thành công.

    Đây là điều nàng đã thương lượng với hoàng đế xong. Hoàng đế chủ ngoại, nàng chủ nội, hoàng đế phụ trách quản lý triều đình, quan sát đại cục, còn nàng phụ trách công lược Thái Hậu tại hậu cung, lấy được quyền thống lĩnh Vũ Lâm Quân trong tay Thái Hậu.

    Nghĩ đến khuôn mặt mẹ kế của Thái Hậu, Diêu Yến Yến lập tức thấy đáng tiếc vô cùng, thầm nghĩ: Bệ hạ mười hai tuổi đã đăng cơ, nhưng mà sau khi đăng cơ vẫn luôn không làm chính sự nên mới đưa đến việc nhiều quyền lực đều bị người khác chiếm lấy. Chẳng qua bọn họ trọng sinh tới hơn ba năm trước, lúc này khẳng định có thể nghịch tập!

    Diêu Yến Yến tự cổ vũ khí thế cho mình, vừa nhấc mắt đã thấy đại môn của Từ Hòa Cung.

    Bởi vì thức dậy muộn, dù nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng vẫn là người cuối cùng đến đây.

    Trước khi tiến vào Từ Hòa Cung, nàng đã nghĩ ra khuôn mặt mẹ kế vô cùng khắc nghiệt của Thái Hậu nương nương, rốt cuộc kiếp trước mỗi lần nàng nhìn thấy Thái Hậu nương nương thì trong mắt Thái Hậu chỉ có chán ghét, gần như sắp hóa thành ngọn lửa thiêu cháy nàng. Nhưng lúc này, Diêu Yến Yến bước vào Từ Hòa Cung, sau khi làm xong lễ thì kinh ngạc phát hiện vẻ mặt Thái Hậu cực kì bình tĩnh, ánh mắt nhìn nàng tuy không thể nói là thân thiện nhưng đã coi như bình thản, cũng không có sự chán ghét mà nàng đã nghĩ.

    Thái Hậu nương nương bị hồn người khác xuyên vào rồi hả? Ai mà ngốc quá, không hiểu sao lại đi xuyên vào một lão thái thái đã bước nửa chân vào quan tài?

    Diêu Yến Yến nói thầm một câu trong lòng, ngay sau đó lại âm thầm kinh dị: Hồn xuyên là cái gì?

    Chẳng qua nàng thường xuyên toát ra vài từ mà bản thân cũng không quá hiểu rõ, bởi vậy rất nhanh đã không rối rắm nữa.

    Chỉ là nàng cảm thấy hơi mừng thầm. A, ta nhất định là tiểu tiên nữ chuyển thế giống như lời bệ hạ nói!

    Nghĩ vậy, nàng ưỡn ngực, tự tin hơn người, làm các phi tần khác trong Từ Hòa Cung âm thầm hâm mộ ghen ghét.

    Vốn dĩ Thái Hậu nương nương đã có cái nhìn khá đổi mới về Diêu Yến Yến, thấy nàng õng ẹo tạo dáng, mày không khỏi nhăn lại, nhưng nghĩ đến việc nàng khuyên nhủ, bệ hạ hôm nay lại lâm triều, Phật châu trong tay Thái Hậu không khỏi xoay chuyển nhanh hơn, đồng thời trong lòng mặc niệm: Chớ có trông mặt mà bắt hình dong, chớ có trông mặt mà bắt hình dong..

    Vốn hôm nay Diêu Yến Yến chỉ muốn để lại chút ấn tượng trong lòng Thái Hậu, cũng không muốn gây chuyện, ai ngờ nàng không chọc người khác, người khác ngược lại đã tự tìm tới cửa.

     
    Trần Ngọc Phong thích bài này.
  2. phongthan160599

    Bài viết:
    51
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay vốn dĩ Diêu Yến Yến chỉ muốn lưu lại chút ấn tượng tốt trong lòng Thái Hậu, cũng không nghĩ đến sẽ gây chuyện, ai ngờ nàng không đi trêu chọc người khác, ngược lại lại có người đã tự tìm tới cửa.

    Sau khi phát hiện ra ở kiếp này, Thái Hậu không chán ghét nàng như ở kiếp trước, Diêu Yến Yến thoáng kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Công lược một người không thích mình còn dễ hơn công lược một người ghét mình! Nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Thái Hậu, cảm giác như nhìn thấy bốn chữ "hảo cảm bằng không", không phải số âm đã đủ để Diêu Yến Yến hài lòng rồi.

    Dựa theo quy định trong hậu cung, cứ cách hai ngày các phi tần đều phải tới thỉnh an Thái Hậu một lần, đây là trong trường hợp không có Hoàng Hậu, nếu có Hoàng Hậu thì lại là chuyện khác.

    Diêu Yến Yến nhìn quanh một đoàn nữ nhân quần áo diễm lệ trong Từ Hòa cung, nàng tươi cười thân thiện với các nàng ấy. Nàng cố gắng biểu hiện ra một dáng vẻ dịu dàng lương thiện ở trước mặt Thái Hậu, rốt cuộc kiếp này Thái Hậu cũng không biết gương mặt thật của nàng, chắc hẳn sẽ không khó lừa gạt.

    Nhưng mà đối diện với bộ mặt "thân thiện" của Diêu Yến Yến, đại bộ phận phi tần cũng không thấy cảm kích. Có điều đây là cung của Thái Hậu, các nàng dù không hiểu quy củ thì cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là ngoài mặt thì vẫn thân thiện chào hỏi Diêu Yến Yến, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khó chịu.

    Diêu Yến Yến không để ý những người này chút nào, vẫn cười tủm tỉm như cũ nhìn các nàng, thỉnh an Thái Hậu xong còn rất hứng thú ân cần hỏi thăm những người này buổi tối ngủ có ngon không.

    Mọi người tự nhiên không hẹn mà cùng nói ngon.

    Diêu Yến Yến ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thì trợn trắng mắt: Chậc chậc, chúng ta thật đúng là một đám nữ nhân dối trá!

    Đương nhiên, lực chú ý của nàng vẫn nằm trên người Thái Hậu. Đáng tiếc hôm nay nàng tới muộn, vị trí bên cạnh Thái Hậu đã bị nữ nhân khác chiếm mất.

    Liếc mắt qua đánh giá người ngồi bên cạnh Thái Hậu, một nữ tử áo lam đang ân cần nói chuyện với Thái Hậu, Diêu Yến Yến hỏi: "Đó là vị nào?"

    Kiếp trước khi nàng và hoàng đế còn chưa biết nhau, hoàng đế dựa vào ngoại hình sắc phong cho nhóm thái nữ, từ tài tử tới chiêu nghi cũng hơn ba mươi người, Diêu Yến Yến là người duy nhất được sắc phong Quý Phi. Chỉ là kiếp trước Diêu Yến Yến vẫn luôn độc chiếm hoàng đế không buông, nên những nữ nhân khác đều không có cơ hội. Cho nên buổi sáng nàng nửa tỉnh nửa mơ nàng mới thấy kỳ quái tại sao lại có những nương nương khác, rốt cuộc chỉ có Quý Phi trở lên mới xứng được gọi là nương nương, các phi tần phẩm cấp khác chỉ cần gọi theo cấp bậc của họ.

    Mà ở kiếp này, hoàng đế và nàng cùng trọng sinh, chẳng những không có tâm tư tuyển phi mà còn làm loạn Điện Chiêu Đức. Thái Hậu phải làm chủ chọn một số người bổ sung vào hậu cung, tổng cộng tới bốn mươi người.

    Hiện tại Diêu Yến Yến không có ấn tượng về nữ tử áo lam ngồi cạnh Thái Hậu. Rốt cuộc với nhan sắc này thì kiếp trước bệ hạ sẽ không để trong mắt, có lẽ cũng giống Diêu Yên Yên ở kiếp trước, sớm bị đưa về nhà gả chồng!

    "Đó là Lý quý phi"

    Trong cung hiện tại không có Hoàng Hậu, bốn vị quý phi này là những người có vị trí tối cao trong hậu cung. Hiện tại Diêu Yến Yến là người được hoàng đế sủng ái nhất, nhiều người không ưa nàng, nhưng cũng có không ít người bằng lòng nịnh bợ nàng, giờ phút này nghe nàng hỏi chuyện xong thì có người lập tức trả lời.

    Thấy Diêu Yến Yến còn không nhớ ra, người nọ lập tức nói nhỏ: "Ngài không nhớ rõ hả? Chính là Lý Thu Nương."

    Lý Thu Nương? Lúc này Diêu Yến Yến mới nhớ tới, đây chẳng phải là nữ nhi của quan ngũ phẩm kinh thành hay lui tới với Diêu Yên Yên đó sao? Diêu Yến Yến nhớ rõ, trước kia khi hai người ở cùng nhau thường hay ngâm thơ làm phú học đòi văn vẻ, dáng vẻ như một đôi tri kỷ tình thâm, nhưng trên thực tế vẫn luôn không ngại mệt mỏi, âm thầm so đo phân cao thấp cùng đối phương.

    Nàng đánh giá Lý Thu Nương trong chốc lát, nhìn kỹ mới phát hiện dáng vẻ của nàng giống với Diêu Yên Yên, đều có khuôn mặt dịu dàng tú lệ làm các trưởng bối thích.

    Diêu Yến Yến sờ lên mặt mình, âm thầm nghĩ, lần sau nếu muốn gây được ấn tượng tốt với Thái Hậu thì có phải cũng nên trang điểm giản dị chút không? Nhưng nàng nhìn lướt qua đám nữ nhân ngồi ở Từ Hòa Cung, rất nhanh đã từ bỏ suy nghĩ này.

    Quên đi, bản cung mỹ mạo, trang điểm lộng lẫy mới có thể trấn áp được bọn họ. Nếu như trang điểm thuần khiết, vậy chẳng phải sẽ giống như tiên nữ hạ phàm, như thế chẳng phải những người này lại giống như bùn đất ư? Thôi thôi, làm người vẫn là nên lương thiện một chút mới tốt!

    Đang lúc Diêu Yến Yến đang suy nghĩ, Thái Hậu uống một ngụm trà do Lý Thu Nương pha, vừa ý tán thưởng một câu.

    Thấy Thái Hậu mở miệng khen Lý Thu Nương, các phi tần khác thấy gió chiều nào theo chiều ấy, cũng liên tục khen ngợi.

    Hai má Lý Thu Nương đỏ ửng, cúi đầu cười e lệ, tự nhiên hào phóng cảm ơn.

    Thái Hậu thấy nàng đoan trang thục nữ lại không mất đi vẻ chất phác ngây ngô của một thiếu nữ, không khỏi cảm thấy hết sức vừa lòng.

    Diêu Yến Yến nhìn trái nhìn phải, trong lòng lập tức bắt đầu ghi nhớ lại. Ừm, Thái Hậu thích uống trà!

    Ở thời điểm Diêu Yến Yến đánh giá Lý Thu Nương, Thái Hậu cũng đánh giá các phi tần ngồi ở Từ Hòa Cung. Chính điện Cung Từ Hòa rất rộng, tất cả các phi tần và cung nữ cũng phải hơn năm mươi người nhưng đều không phải chen chúc nhau.

    Thái Hậu nhìn những thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, nghĩ đến cảnh tương lai những người này sẽ sinh nhi dục nữ cho hoàng đế, khai chi tán diệp cho hoàng thất, vẻ mặt càng thêm hòa ái. Nhưng trong đám phi tần này, đương nhiên người nàng hài lòng nhất là Lý Thu Nương đang ngồi bên cạnh.

    Lý Thu là người sống ở kinh thành, cha là quan ngũ phẩm trong kinh, giáo dưỡng tốt, dáng vẻ xuất chúng, tính tình dịu dàng lại tài tình, là ứng cử viên Hoàng Hậu tốt nhất trong lòng Thái hậu. Chỉ là.. ánh mắt Thái Hậu quét đến trên người Diêu Yến Yến thì dừng lại một chút.

    Nhận thức về Diêu Yến Yến trong lòng Thái Hậu rất phức tạp, nàng vốn dĩ không thích loại nữ nhân quyến rũ này nhất, thoạt nhìn chính là hồ ly tinh đi mê hoặc người khác, nữ tử này quả thực mê hoặc hoàng đế đến thần hồn điên đảo. Thái Hậu vốn cũng tưởng rằng nàng cả ngày sẽ độc chiếm hoàng đế không buông, ai ngờ nàng thế nhưng lại khuyên nhủ hoàng đế cần cù việc triều chính. Có lẽ.. lời của tổ tiên nói không thể trông mặt mà bắt hình dong quả thật quá đúng!

    Nghĩ đến hiện tại hoàng đế thực sự nghe lời Diêu Yến Yến nói, Thái Hậu lập tức nói: "Diêu phi, hai ngày này ngươi vất vả rồi."

    Diêu Yến Yến sớm đã quen với những lời nói lạnh nhạt của Thái Hậu, lúc này nghe thấy Thái Hậu chan hòa yêu thương nói chuyện với nàng nên tự nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng lên trả lời: "Đa tạ Thái Hậu quan tâm, chăm sóc bệ hạ là bổn phận của thần thiếp, không xem là vất vả."

    Nghe xong lời này, Lý Thu Nương ngồi cạnh Thái Hậu rũ mắt xuống để che đi sự ghen ghét trong ánh mắt.

    Các phi tần khác, có người hâm mộ có người đố kỵ có người thấy bình thường, nhưng nhìn Diêu phi ăn diện lộng lẫy, diễm quang bắn ra bốn phía lại cảm thấy điều này là hiển nhiên.

    Thái Hậu nghe vậy vừa lòng gật đầu, ngay sau đó nó: "Bây giờ ngươi là người được bệ hạ sủng ái nhất, ngươi cũng là người hiền thục lương thiện, ai gia rất vừa lòng."

    Diêu Yến Yến cúi đầu, bày ra dáng vẻ thẹn thùng khi được khen ngợi, thật ra nàng đang thấy cổ quái, đảo tròng mắt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lão nhân gia Thái Hậu có tính cách thế nào, kiếp trước Diêu Yến Yến đã được lĩnh giáo quá nhiều rồi. Tuy rằng kiếp này thái độ của Thái Hậu cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng đã là bản tính thì chắc chắn sẽ không dễ thay đổi, không thể khen nàng không lý do vậy được, khẳng định là có dụng ý khác.

    Quả nhiên, sau khi nghe được một tràng động viên của Thái Hậu, nàng đã dứt khoát nói: "Các ngươi đều là phi tần trong cung, cũng nên đồng tâm hiệp lực chia sẻ với bệ hạ. Ngươi là quý phi, càng nên khuyên nhủ bệ hạ rải đều mưa móc, vậy mới tiện làm hoàng thất khai chi tán diệp."

    Hay thật, thế nhưng chỉ chờ đến đây, nàng đã nói sao lão chủ chứa Thái Hậu này tự nhiên lại trở nên hòa khí, hóa ra là có ý định giao nam nhân của nàng cho những nữ nhân đó miễn phí!

    Tưởng bở!

    Kiếp trước Thái Hậu cũng đã đề cập qua chuyện này nhưng lại bị Diêu Yến Yến không chút khách khí bỏ qua, điều đó khiến Thái Hậu tức giận đến nỗi đang ngồi trên ghế mà ngã xuống tại chỗ, phải nằm vài ngày. Diêu Yến Yến khẳng định, nếu lúc này nàng vẫn làm như vậy thì độ hảo cảm kia của Thái Hậu chắc chắn sẽ sụp đổ đến âm 1000.

    Nhẫn nhịn, ánh mắt nàng vừa động, ngẩng đầu che miệng khẽ cười nói: "Thái Hậu nói đúng, mưa móc ban đều, đối xử bình đẳng chính là khí chất vị vua của một nước. Sau khi Yến Yến trở về nhất định sẽ khuyên nhủ bệ hạ thật tốt."

    Nghe xong lời này, Thái Hậu cực kì vừa lòng, ánh mắt nhìn Diêu Yến Yến cũng trở nên nhu hòa hơn, chuỗi tràng hạt trong tay cuối cùng cũng không xoay nhanh nữa.

    Diêu Yến Yến phảng phất nghe được một âm thanh vang lên bên tai. (Đinh, hảo cảm của thái hậu đối với ngươi +10).

    Sau khi Diêu Yến Yến nói ra câu kia, bầu không khí trong Từ Hòa Cung trở nên tốt hơn, Lý Thu Nương ngồi bên cạnh Thái Hậu cười càng thêm rạng rỡ, giống như con ruồi hôi thối tự cho là có khả năng bám lấy được bông hoa xinh đẹp của nhà nàng.

    Diêu Yến Yến cố gắng nhịn đến lúc Thái Hậu xua tay bảo các nàng trở về, nhịn đến lúc mọi người cùng ra khỏi cung Từ Hòa, nhịn đến lúc Lý Thu Nương đi đến trên cây cầu hình vòm nhỏ, cuối cùng nhịn không được bay lên đạp một cước ở giữa mông Lý Thu Nương, đá nàng ngã xuống từ trên cầu.

    "..."

    Lý Thu Nương hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên ngã xuống trên nền tuyết phía dưới, nền tuyết thật mềm, cả người nàng ta ngã tạo ra một cái hố hình người to tướng, nhìn thật chật vật.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...