Bài viết: 168 

Chương 39: Phòng chờ mới
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Tiền Không Dật bèn gọi điện thoại cho Tiền Cẩn.
Vài giây sau, đối phương bắt máy.
Tiền Không Dật khụ hai tiếng, thận trọng nói: "Con vẫn còn làm việc ở 'Cướp phú tế bần' phải không?"
"Vâng. Có gì không ạ?"
"Ba với mẹ của Điềm Điềm sau khi ăn cơm chiều xong, hai người nhàm chán, đến Tượng Vạn thành chơi, thấy quán bar 'Cướp phú tế bần' ở đối diện nên thuận đường muốn đến xem con làm việc."
Tiền Cẩn nhanh chóng trả lời: "Không cần. Đêm nay con rất bận."
Tiền Không Dật đành phải thay đổi biện pháp, không dùng cách quanh co nữa.
"Nghe nói Bùi Trạch đang làm ở quán bar của các con?"
"Dạ, đúng vậy."
Tiền Không Dật cười hai tiếng nói: "Ba rất thích Bùi Trạch."
"Vậy à."
Tiền Không Dật: "..."
Thằng oắt này, sao lại nghe không hiểu hàm ý của lời nói vậy?
Tiền Không Dật trực tiếp nói: "Ba muốn vào quán."
"Ra là việc này. Vào trong sẽ có hướng dẫn."
"Nhưng mà bọn họ nói phải sao chép cái gì đó."
"Đúng rồi, con có thẻ nhân viên, nhân viên của quán thì không cần viết, còn hai người thì đúng là phải viết."
Phòng An Duyên nhịn không được chen vào nói: "Con đưa dì và ba con vào đi, có gì to tát đâu."
Phòng Điềm Điềm lập tức nói: "Mẹ, không được. Vãn Vãn đã nói, cần phải sao chép trước, mọi người đều giống nhau."
Nói xong, Phòng Điềm Điềm liền cúp điện thoại.
Hai vị đại lão nhà giàu đối mặt nhìn nhau.
Tiền Không Dật tức giận mắng: "Thằng con trời đánh này, thật vô dụng."
Sắc mặt Phòng An Duyên không tốt mấy: "Con gái của tôi không như vậy."
Không đi được bằng cửa sau.
Nhưng vẫn không muốn chép chữ, đây là một vấn đề.
Hai đại lão này vẫn không muốn sao chép, bọn họ vừa rồi còn khoác lác, bây giờ mà chạy tới ngồi viết thì chẳng khác gì đánh vào mặt mình.
Bọn họ không cần thể diện à.
Hai người đi dọc bờ hồ một lúc, qua vài phút, Tiền Không Dật bất thình lình nói: "Tôi vẫn muốn đi vào một chuyến."
Phòng An Duyên: "Vì sao?"
"Hôm nay tiểu tử kia làm tôi tức đến đau ngực, không vào quán dạy dỗ nó thì rất khó chịu."
Phòng An Duyên lập tức hiểu được ý của Tiền Không Dật, bà cười nói: "Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Trẻ nhỏ thì lúc nào nên dạy dỗ phải lập tức dạy dỗ, để lâu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."
Mượn cớ muốn vào quán bar để dạy dỗ con mình, hai đại lão nhà giàu kia ngồi ở vị trí đã được sắp xếp tại phòng chờ số 5, nghiêm túc chép chữ.
Tiền Không Dật vừa viết vừa càm ràm: "Hiện nay mấy người trẻ tuổi sao rảnh rỗi thế, xếp hàng cả dãy lâu như vậy chỉ để đi vào uống ly rượu."
Chép xong, Tiền Không Dật thấy nhàm chán mới quét mã chơi trò chơi, mấy lời phàn nàn về người trẻ tuổi kia biến mất không còn dấu vết.
Ông liên tục kích động nói: "Trò chơi này không tồi. Sao tôi không rút được thẻ nhân vật thằng nhóc nhà tôi?"
Phòng An Duyên nhíu mày nói: "Tôi rút được thẻ Tiền Cẩn, nhưng không rút được của Điềm Điềm."
"Điềm Điềm là SSR, tất nhiên có chút khó." Tiền Không Dật an ủi.
"Lần sau chúng ta có thời gian, lại tới đây chơi một buổi trưa."
"Bà qua cửa thứ nhất rồi sao?"
Tiền Không Dật kiên trì dùng nhân vật hình Tiền Cẩn đi giết địch, đánh gần chết cũng không qua được tên áo đen trước mặt, không khỏi bực mình nói: "Thằng oắt vô dụng này!"
Phòng An Duyên rút mãi cũng không rút được nhân vật hình con gái yêu quý, rất là bất mãn.
Lát sau đi vào bên trong, chuyện đầu tiên làm khi gặp được Giang Vãn là hỏi: "Vãn Vãn, trò chơi này của con có thể dùng tiền chơi không? Cỡ bao nhiêu để dì rút được nhân vật Điềm Điềm nhỉ."
"Một ngàn vạn đủ không?"
Giang Vãn: ?
Tiền Không Dật cười nói: "Vãn Vãn, chú cho con hai ngàn vạn, con thăng cấp nhân vật Tiền Cẩn lên SSR đi, chứ cái cấp SR chú đang dùng này đánh không lại tên boss áo đen kia."
Giang Vãn: ?
Đại lão chơi trò chơi đều tiêu nhiều tiền như vậy?
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
**
Hai vị đại gia kia say mê chơi game đến mức xém chút quên mất việc chính.
Sau khi chào hỏi với Giang Vãn, vội tìm một chỗ thật tốt để ngồi nghe Bùi Trạch biểu diễn.
Đêm nay Bùi Trạch biểu diễn tất cả là năm bản nhạc.
Hiện tại đây là bản cuối.
Những người phía sau không vào kịp, cũng chỉ có thể nói vận may không tốt.
Cả hai đều đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có không ít người tay cầm di động, kích động giơ lên chụp hình.
"Má tôi ơi. Trước mặt chính là hai vị tỷ phú nổi tiếng."
"Nhanh nhanh nhanh, ngồi gần vào ngồi gần vào. Dính một chút tài vận của các đại lão này."
* * *
Phòng An Duyên nghe xong bản dương cầm cuối cùng này, uống một ngụm rượu nhỏ, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mới vừa nghiêng qua đã phát hiện xung quanh có một đám người đang cười hì hì nhìn chằm chằm vào bà.
"Chúc tôi phất lên trong một đêm."
"Chúc tôi cũng giống bà chủ Phòng gây dựng sự nghiệp thành công."
* * *
Mọi người xem Phòng An Duyên và Tiền Không Dật như mèo chiêu tài mà ước nguyện, làm hai đại lão dở khóc dở cười.
"Giàu lên trong một đêm thì thật sự không có khả năng. Nhưng mà nỗ lực thì khẳng định sẽ được đền đáp." Phòng An Duyên nói: "Mọi người cứ uống thoải mái đi, tôi mời khách."
Nói xong, đã gọi phục vụ tới: "Bảo với Điềm Điềm là khi tan làm đêm nay thì hãy thanh toán hết hóa đơn phòng này."
"Hu hu hu đại lão, bà thật tốt!"
"Sinh thời có thể được đại lão mời khách, tôi cảm thấy mình có tiềm năng trở thành cá chép đem lại may mắn!"
Không lâu sau, đoạn video này đã phát tán trên mạng.
Gì cơ?
Phòng An Duyên và Tiền Không Dật, hai tỷ phú này đều đến quán 'Cướp phú tế bần' uống? Còn mời khách uống rượu?
Có người đăng ảnh chụp hai người bọn họ đang nghiêm túc chép chữ lên trên mạng, toàn cộng đồng mạng trực tiếp bùng nổ.
【Ha ha ha ha đây thật sự là chuyện mà Giang Vãn có thể làm được, không có gì phải ngạc nhiên. 】
【Hai đại lão này chưa bao giờ gặp trở ngại, cho đến khi gặp phải Giang Vãn】
【Slogan hôm nay của 'Cướp phú tế bần': Tôi dùng việc chép chữ dạy đại lão cách làm người. 】
* * *
Liên tiếp hai lần lên hot search đã giúp quán bar thành công vượt ra khỏi giới mê rượu.
Ngoài người ở thành phố S đều đến tiêu tiền thì khắp cả nước, có không ít người vì đặc biệt đến quán 'Cướp phú tế bần' mà không ngại ngàn dặm xa xôi.
Ngày thứ tư, từ sáng sớm trước quán đã bắt đầu chật ních người.
Giang Vãn mắt nhìn biển người tấp nập, trong lòng tự hỏi làm sao mới có thể gặp mặt Sở Trác lần nữa.
Có một số việc, cô nhất định phải biết rõ.
Giang Vãn ngẩn người nhìn tờ giấy chép chữ trong tay.
Cô rất thích chữ viết của Sở Trạc.
Là kiểu chữ khải đều đặn như khuôn mẫu, cứng cáp và rất có khí lực.
Khi học cấp hai, chữ của cô viết không được đẹp. Chữ của Sở Trạc lại là đối tượng thầy cô giáo khen ngợi cả ngày. Giang Vãn bèn trộm lấy sách bài tập của anh, đè giấy mỏng lên đó bắt chước lại thật lâu.
Nét dọc nét ngang dễ học, nhưng phong thái và khí phách trong đó thì khó luyện.
Cuối cùng việc bắt chước nhanh chóng kết thúc, cô báo danh học thư pháp ba năm, lúc này chữ viết mới có thể nhìn vừa mắt hơn một chút.
Cô rất quen thuộc chữ viết của Sở Trạc.
Buổi tối, chờ khi Giản Dật lại đây pha chế rượu, cô làm bộ như không có việc gì bước đến hỏi: "Ngài Sở rất bận sao?"
Giản Dật: "Sở tổng? Đang đi công tác ở nước ngoài, ngày mốt mới về. Cô có việc tìm anh ấy à?"
Giang Vãn lắc đầu: "Không có việc gì gấp. Chờ anh ấy trở về, cậu giúp tôi mời anh ấy tới quán uống một ly được không? Lần trước chỗ biệt thự làm thịt nướng chỉ lo ăn thôi."
Giản Dật nhanh chóng đồng ý: "Vậy ngày mốt, buổi tối thứ sáu đi."
Giang Vãn hậu tri hậu giác cảm thấy có chút kỳ lạ trong này.
Vì sao Giản Dật lại không chút do dự, thậm chí không hỏi lấy một câu đã làm chủ thay Sở Trác, rốt cuộc là ai sắp xếp?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Phỏng đoán trong đáy lòng từng chút một được chứng thực, càng đến gần với chân tướng, Giang Vãn càng sợ hãi.
Sợ hãi biết được vì sao một người đã chết ở thế giới thực như anh lại xuất hiện ở nơi này.
Lại đã xảy ra chuyện gì mà tính cách thay đổi nhiều như thế.
Khi quán bar sắp đóng cửa, Phòng Điềm Điềm xoa cánh tay mỏi mệt đi tới: "Vãn Vãn, tôi có đề nghị."
"Ừ?"
"Có phải chúng ta nên sắp xếp thêm phòng chờ không? Hiện tại luôn có người cố ý xếp hàng hai lần để lấy thêm giấy, sau đó trở về chép bằng loại bút cùng loại rồi mang lại đây."
Giang Vãn biết loại tình huống này.
Không chỉ có như thế, hiện tại trên mạng còn xuất hiện việc bán các trang giấy tương tự cái của quán, còn có dịch vụ chép hộ.
Thậm chí còn có người xếp hàng thay thế nữa.
Tóm lại chính là: Hiện tượng gian lận rất nhiều.
Buổi tối, Giang Vãn một mình ngồi ở bàn làm việc, tự hỏi có loại phòng chờ nào có thể ngăn chặn hiện tượng gian lận rất bất công này không.
Ngày hôm sau, trên cửa quán bar dán một tờ giấy.
[Quý khách thân ái, gần đây có không ít hành vi vi phạm nguyên tắc đã xảy ra như lấy thêm giấy hay viết hộ. Vì để ngăn chặn loại tình huống này, từ tuần sau quán bar 'Cướp phú tế bần' mỗi ngày sẽ đổi mới giấy chép, mỗi ngày màu sắc và hoa văn sẽ khác nhau.
Đồng thời, để lựa chọn lúc vào của mọi người đa dạng hơn, quán bar rất có tình người đã thêm ba lựa chọn mới cho mọi người:
1. Phòng chờ đánh bay phiền não mất ngủ.
2. Phòng chờ học toán miễn phí.
3. Phòng chờ tăng thể lực - một hơi chạy 1000 mét.
Các phòng chờ đều có quy tắc cụ thể, sẽ được ghi ra và thông báo rõ vào thứ hai.
Nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc của phòng chờ, cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.]
Mọi người: ?
Cứu mạng, mấy phòng chờ này đều là cái quỷ gì vậy!
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
29/4/2023
Hello cả nhà, Nguyệt hay thất hứa đã quay lại rồi đây:") Thật ra bộ truyện này khá ít người theo dõi nên Nguyệt cũng có chút nản và lười, cộng thêm vừa rồi bận việc học khá nhiều vì là năm cuối cấp 3 rồi nên cứ thất hứa mãi, thành thật xin lỗi mọi người TT
Có điều xét thấy châm ngôn trước đó của Nguyệt là đã đào hố thì nhất định phải lấp cho hết (trừ khi truyện không hay như mình nghĩ thì xóa) và còn độc giả dù chỉ 1 người thì cũng phải làm tiếp nên Nguyệt đã quay lại.
Và sắp tới năm mới thì sẽ cố gắng bão lớn trên 5 chương tùy theo sự ủng hộ của mọi người và khả năng của Nguyệt. Để Nguyệt có thêm động lực thì mọi người hãy giới thiệu truyện đến người khác nếu thấy truyện hay nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Yêu các độc giả cute lắm nè: 33[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Tiền Không Dật bèn gọi điện thoại cho Tiền Cẩn.
Vài giây sau, đối phương bắt máy.
Tiền Không Dật khụ hai tiếng, thận trọng nói: "Con vẫn còn làm việc ở 'Cướp phú tế bần' phải không?"
"Vâng. Có gì không ạ?"
"Ba với mẹ của Điềm Điềm sau khi ăn cơm chiều xong, hai người nhàm chán, đến Tượng Vạn thành chơi, thấy quán bar 'Cướp phú tế bần' ở đối diện nên thuận đường muốn đến xem con làm việc."
Tiền Cẩn nhanh chóng trả lời: "Không cần. Đêm nay con rất bận."
Tiền Không Dật đành phải thay đổi biện pháp, không dùng cách quanh co nữa.
"Nghe nói Bùi Trạch đang làm ở quán bar của các con?"
"Dạ, đúng vậy."
Tiền Không Dật cười hai tiếng nói: "Ba rất thích Bùi Trạch."
"Vậy à."
Tiền Không Dật: "..."
Thằng oắt này, sao lại nghe không hiểu hàm ý của lời nói vậy?
Tiền Không Dật trực tiếp nói: "Ba muốn vào quán."
"Ra là việc này. Vào trong sẽ có hướng dẫn."
"Nhưng mà bọn họ nói phải sao chép cái gì đó."
"Đúng rồi, con có thẻ nhân viên, nhân viên của quán thì không cần viết, còn hai người thì đúng là phải viết."
Phòng An Duyên nhịn không được chen vào nói: "Con đưa dì và ba con vào đi, có gì to tát đâu."
Phòng Điềm Điềm lập tức nói: "Mẹ, không được. Vãn Vãn đã nói, cần phải sao chép trước, mọi người đều giống nhau."
Nói xong, Phòng Điềm Điềm liền cúp điện thoại.
Hai vị đại lão nhà giàu đối mặt nhìn nhau.
Tiền Không Dật tức giận mắng: "Thằng con trời đánh này, thật vô dụng."
Sắc mặt Phòng An Duyên không tốt mấy: "Con gái của tôi không như vậy."
Không đi được bằng cửa sau.
Nhưng vẫn không muốn chép chữ, đây là một vấn đề.
Hai đại lão này vẫn không muốn sao chép, bọn họ vừa rồi còn khoác lác, bây giờ mà chạy tới ngồi viết thì chẳng khác gì đánh vào mặt mình.
Bọn họ không cần thể diện à.
Hai người đi dọc bờ hồ một lúc, qua vài phút, Tiền Không Dật bất thình lình nói: "Tôi vẫn muốn đi vào một chuyến."
Phòng An Duyên: "Vì sao?"
"Hôm nay tiểu tử kia làm tôi tức đến đau ngực, không vào quán dạy dỗ nó thì rất khó chịu."
Phòng An Duyên lập tức hiểu được ý của Tiền Không Dật, bà cười nói: "Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Trẻ nhỏ thì lúc nào nên dạy dỗ phải lập tức dạy dỗ, để lâu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."
Mượn cớ muốn vào quán bar để dạy dỗ con mình, hai đại lão nhà giàu kia ngồi ở vị trí đã được sắp xếp tại phòng chờ số 5, nghiêm túc chép chữ.
Tiền Không Dật vừa viết vừa càm ràm: "Hiện nay mấy người trẻ tuổi sao rảnh rỗi thế, xếp hàng cả dãy lâu như vậy chỉ để đi vào uống ly rượu."
Chép xong, Tiền Không Dật thấy nhàm chán mới quét mã chơi trò chơi, mấy lời phàn nàn về người trẻ tuổi kia biến mất không còn dấu vết.
Ông liên tục kích động nói: "Trò chơi này không tồi. Sao tôi không rút được thẻ nhân vật thằng nhóc nhà tôi?"
Phòng An Duyên nhíu mày nói: "Tôi rút được thẻ Tiền Cẩn, nhưng không rút được của Điềm Điềm."
"Điềm Điềm là SSR, tất nhiên có chút khó." Tiền Không Dật an ủi.
"Lần sau chúng ta có thời gian, lại tới đây chơi một buổi trưa."
"Bà qua cửa thứ nhất rồi sao?"
Tiền Không Dật kiên trì dùng nhân vật hình Tiền Cẩn đi giết địch, đánh gần chết cũng không qua được tên áo đen trước mặt, không khỏi bực mình nói: "Thằng oắt vô dụng này!"
Phòng An Duyên rút mãi cũng không rút được nhân vật hình con gái yêu quý, rất là bất mãn.
Lát sau đi vào bên trong, chuyện đầu tiên làm khi gặp được Giang Vãn là hỏi: "Vãn Vãn, trò chơi này của con có thể dùng tiền chơi không? Cỡ bao nhiêu để dì rút được nhân vật Điềm Điềm nhỉ."
"Một ngàn vạn đủ không?"
Giang Vãn: ?
Tiền Không Dật cười nói: "Vãn Vãn, chú cho con hai ngàn vạn, con thăng cấp nhân vật Tiền Cẩn lên SSR đi, chứ cái cấp SR chú đang dùng này đánh không lại tên boss áo đen kia."
Giang Vãn: ?
Đại lão chơi trò chơi đều tiêu nhiều tiền như vậy?
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
**
Hai vị đại gia kia say mê chơi game đến mức xém chút quên mất việc chính.
Sau khi chào hỏi với Giang Vãn, vội tìm một chỗ thật tốt để ngồi nghe Bùi Trạch biểu diễn.
Đêm nay Bùi Trạch biểu diễn tất cả là năm bản nhạc.
Hiện tại đây là bản cuối.
Những người phía sau không vào kịp, cũng chỉ có thể nói vận may không tốt.
Cả hai đều đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có không ít người tay cầm di động, kích động giơ lên chụp hình.
"Má tôi ơi. Trước mặt chính là hai vị tỷ phú nổi tiếng."
"Nhanh nhanh nhanh, ngồi gần vào ngồi gần vào. Dính một chút tài vận của các đại lão này."
* * *
Phòng An Duyên nghe xong bản dương cầm cuối cùng này, uống một ngụm rượu nhỏ, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mới vừa nghiêng qua đã phát hiện xung quanh có một đám người đang cười hì hì nhìn chằm chằm vào bà.
"Chúc tôi phất lên trong một đêm."
"Chúc tôi cũng giống bà chủ Phòng gây dựng sự nghiệp thành công."
* * *
Mọi người xem Phòng An Duyên và Tiền Không Dật như mèo chiêu tài mà ước nguyện, làm hai đại lão dở khóc dở cười.
"Giàu lên trong một đêm thì thật sự không có khả năng. Nhưng mà nỗ lực thì khẳng định sẽ được đền đáp." Phòng An Duyên nói: "Mọi người cứ uống thoải mái đi, tôi mời khách."
Nói xong, đã gọi phục vụ tới: "Bảo với Điềm Điềm là khi tan làm đêm nay thì hãy thanh toán hết hóa đơn phòng này."
"Hu hu hu đại lão, bà thật tốt!"
"Sinh thời có thể được đại lão mời khách, tôi cảm thấy mình có tiềm năng trở thành cá chép đem lại may mắn!"
Không lâu sau, đoạn video này đã phát tán trên mạng.
Gì cơ?
Phòng An Duyên và Tiền Không Dật, hai tỷ phú này đều đến quán 'Cướp phú tế bần' uống? Còn mời khách uống rượu?
Có người đăng ảnh chụp hai người bọn họ đang nghiêm túc chép chữ lên trên mạng, toàn cộng đồng mạng trực tiếp bùng nổ.
【Ha ha ha ha đây thật sự là chuyện mà Giang Vãn có thể làm được, không có gì phải ngạc nhiên. 】
【Hai đại lão này chưa bao giờ gặp trở ngại, cho đến khi gặp phải Giang Vãn】
【Slogan hôm nay của 'Cướp phú tế bần': Tôi dùng việc chép chữ dạy đại lão cách làm người. 】
* * *
Liên tiếp hai lần lên hot search đã giúp quán bar thành công vượt ra khỏi giới mê rượu.
Ngoài người ở thành phố S đều đến tiêu tiền thì khắp cả nước, có không ít người vì đặc biệt đến quán 'Cướp phú tế bần' mà không ngại ngàn dặm xa xôi.
Ngày thứ tư, từ sáng sớm trước quán đã bắt đầu chật ních người.
Giang Vãn mắt nhìn biển người tấp nập, trong lòng tự hỏi làm sao mới có thể gặp mặt Sở Trác lần nữa.
Có một số việc, cô nhất định phải biết rõ.
Giang Vãn ngẩn người nhìn tờ giấy chép chữ trong tay.
Cô rất thích chữ viết của Sở Trạc.
Là kiểu chữ khải đều đặn như khuôn mẫu, cứng cáp và rất có khí lực.
Khi học cấp hai, chữ của cô viết không được đẹp. Chữ của Sở Trạc lại là đối tượng thầy cô giáo khen ngợi cả ngày. Giang Vãn bèn trộm lấy sách bài tập của anh, đè giấy mỏng lên đó bắt chước lại thật lâu.
Nét dọc nét ngang dễ học, nhưng phong thái và khí phách trong đó thì khó luyện.
Cuối cùng việc bắt chước nhanh chóng kết thúc, cô báo danh học thư pháp ba năm, lúc này chữ viết mới có thể nhìn vừa mắt hơn một chút.
Cô rất quen thuộc chữ viết của Sở Trạc.
Buổi tối, chờ khi Giản Dật lại đây pha chế rượu, cô làm bộ như không có việc gì bước đến hỏi: "Ngài Sở rất bận sao?"
Giản Dật: "Sở tổng? Đang đi công tác ở nước ngoài, ngày mốt mới về. Cô có việc tìm anh ấy à?"
Giang Vãn lắc đầu: "Không có việc gì gấp. Chờ anh ấy trở về, cậu giúp tôi mời anh ấy tới quán uống một ly được không? Lần trước chỗ biệt thự làm thịt nướng chỉ lo ăn thôi."
Giản Dật nhanh chóng đồng ý: "Vậy ngày mốt, buổi tối thứ sáu đi."
Giang Vãn hậu tri hậu giác cảm thấy có chút kỳ lạ trong này.
Vì sao Giản Dật lại không chút do dự, thậm chí không hỏi lấy một câu đã làm chủ thay Sở Trác, rốt cuộc là ai sắp xếp?
Đáp án không cần nói cũng biết.
Phỏng đoán trong đáy lòng từng chút một được chứng thực, càng đến gần với chân tướng, Giang Vãn càng sợ hãi.
Sợ hãi biết được vì sao một người đã chết ở thế giới thực như anh lại xuất hiện ở nơi này.
Lại đã xảy ra chuyện gì mà tính cách thay đổi nhiều như thế.
Khi quán bar sắp đóng cửa, Phòng Điềm Điềm xoa cánh tay mỏi mệt đi tới: "Vãn Vãn, tôi có đề nghị."
"Ừ?"
"Có phải chúng ta nên sắp xếp thêm phòng chờ không? Hiện tại luôn có người cố ý xếp hàng hai lần để lấy thêm giấy, sau đó trở về chép bằng loại bút cùng loại rồi mang lại đây."
Giang Vãn biết loại tình huống này.
Không chỉ có như thế, hiện tại trên mạng còn xuất hiện việc bán các trang giấy tương tự cái của quán, còn có dịch vụ chép hộ.
Thậm chí còn có người xếp hàng thay thế nữa.
Tóm lại chính là: Hiện tượng gian lận rất nhiều.
Buổi tối, Giang Vãn một mình ngồi ở bàn làm việc, tự hỏi có loại phòng chờ nào có thể ngăn chặn hiện tượng gian lận rất bất công này không.
Ngày hôm sau, trên cửa quán bar dán một tờ giấy.
[Quý khách thân ái, gần đây có không ít hành vi vi phạm nguyên tắc đã xảy ra như lấy thêm giấy hay viết hộ. Vì để ngăn chặn loại tình huống này, từ tuần sau quán bar 'Cướp phú tế bần' mỗi ngày sẽ đổi mới giấy chép, mỗi ngày màu sắc và hoa văn sẽ khác nhau.
Đồng thời, để lựa chọn lúc vào của mọi người đa dạng hơn, quán bar rất có tình người đã thêm ba lựa chọn mới cho mọi người:
1. Phòng chờ đánh bay phiền não mất ngủ.
2. Phòng chờ học toán miễn phí.
3. Phòng chờ tăng thể lực - một hơi chạy 1000 mét.
Các phòng chờ đều có quy tắc cụ thể, sẽ được ghi ra và thông báo rõ vào thứ hai.
Nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc của phòng chờ, cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.]
Mọi người: ?
Cứu mạng, mấy phòng chờ này đều là cái quỷ gì vậy!
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
29/4/2023
Hello cả nhà, Nguyệt hay thất hứa đã quay lại rồi đây:") Thật ra bộ truyện này khá ít người theo dõi nên Nguyệt cũng có chút nản và lười, cộng thêm vừa rồi bận việc học khá nhiều vì là năm cuối cấp 3 rồi nên cứ thất hứa mãi, thành thật xin lỗi mọi người TT
Có điều xét thấy châm ngôn trước đó của Nguyệt là đã đào hố thì nhất định phải lấp cho hết (trừ khi truyện không hay như mình nghĩ thì xóa) và còn độc giả dù chỉ 1 người thì cũng phải làm tiếp nên Nguyệt đã quay lại.
Và sắp tới năm mới thì sẽ cố gắng bão lớn trên 5 chương tùy theo sự ủng hộ của mọi người và khả năng của Nguyệt. Để Nguyệt có thêm động lực thì mọi người hãy giới thiệu truyện đến người khác nếu thấy truyện hay nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Yêu các độc giả cute lắm nè: 33[/BOOK][/HIDE-THANKS]