Bài viết: 168 

Chương 29: Trả thù thành công
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Trên đài Tưởng Huân Huân duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, nói chuyện hào phóng khéo léo, đầu tiên là khen tặng thật hay những người bên dưới, lại khiêm tốn biểu đạt rằng kinh nghiệm mình còn thấp, sau này còn cần theo chân bọn họ học tập nhiều, khẽ cười một cái, nói hai ba câu về chuyện ở nước ngoài đã đạt được kinh nghiệm quý giá, rồi quyết tâm sẽ phát triển 'Enjoy'.
Tuy là lần đầu tiên lên đài bộc lộ quan điểm, nhưng nói chuyện không chút nào rụt rè, tự nhiên có lễ độ, làm nhóm trưởng bối liên tiếp gật đầu khen ngợi.
Không hổ là con gái nhà họ Tưởng.
Sau khi Tưởng Huân Huân xuống đài, phía dưới vẫn có không ít người khen cô ta không dứt miệng, âm thầm đánh giá tư thái ưu nhã của Tưởng Huân Huân khi ăn cơm, lại vô tình dừng ánh mắt trên người Giang Vãn cách đó hai mét.
Giang Vãn không có khí khái phú quý trên người như Tưởng Huân Huân.
"Rốt cuộc cũng chỉ là con gái bị vứt bỏ bên ngoài, đâu phải được giáo dưỡng giống con gái nhà giàu chân chính, chim sẻ chỉ là chim sẻ, không thể bay cao giống phượng hoàng như Tưởng Huân Huân."
Nơi xa trên bàn ăn, có người châu đầu ghé tai mà nhỏ giọng nói.
Âm thanh rất nhỏ, truyền không đến bàn bên kia, nhưng giờ phút này không ít người đều muốn lên tiếng như thế.
Giang Vãn cảm nhận được sự đánh giá từ những người chung quanh, khuôn mặt cô lạnh lùng liếc nhìn một vòng quanh mình, sau đó mới có thể an tâm ăn hai miếng cơm.
Thấy cha Tưởng có thái độ khác thường không công khai chỉ trích cô, nên Giang Vãn cũng không chọn thời điểm này công khai chất vấn Tưởng Vọng Phụng về việc nhận nuôi cô.
Chất vấn này, tất nhiên sẽ liên quan đến lời nói đoán mệnh gạt người của cẩu đại sư kia - về vận số.
Có cái vận số ấy, sau này những thành tựu của Tưởng Huân Huân đều sẽ gắn với thành kiến "Nhờ có vận số nên mới có những thành tựu ấy", nhưng mặt khác, ngoài cha Tưởng, không biết có bao nhiêu người sẽ vì sự ưu tú của cô ta mà lựa chọn tin rằng vận số kia không tồn tại.
Giang Vãn thật sự không mấy thích Tưởng Huân Huân.
Nhưng không phải vì bị người khác so sánh từ lúc sinh ra mà phẫn nộ, chỉ là, Tưởng Huân Huân và nguyên chủ từ nhỏ cùng sống ở bên nhau, khi còn nhỏ thì không hiểu chuyện không cảm nhận được sự thiên vị của cha mẹ, nhưng sau đó lớn lên cô ta nhìn thấy em mình thường bị lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ không có chút nào quan tâm đến em gái, đi hỏi cha Tưởng một câu sao?
Nguyên nhân Tưởng Huân Huân bị khiển trách nên là vì cô ta luôn thờ ơ lạnh lùng nhìn Giang Vãn bị khinh thường, gián tiếp trở thành hung thủ chứ không phải bị người đời phủ nhận nỗ lực của cô ta, dùng chuyện vận số giải thích cho những thành tựu cô ta đạt được.
Cha Tưởng rất coi trọng bữa tiệc, thời gian giao lưu, không chỉ mời nhà dương cầm nổi danh Bùi Trạch đến hòa tấu mà còn mời hai ca sĩ đang nổi tiếng biểu diễn.
Sau khi kết thúc, cha Tưởng vì kiêng kị Sở Trác nên thời gian xã giao trước đó không đi gặp Giang Vãn.
Hơn nữa ông ta cũng không muốn vì Giang Vãn mà phá hỏng bữa tiệc quan trọng.
-
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
-
Lúc tiệc tàn, cha Tưởng cười đứng lên. Giang Vãn thấy thời cơ tới, không tiếp tục bí mật quan sát trạng thái chết lặng ăn cơm như đang diễn kịch của Sở Trác nữa. Cô cầm lấy túi đứng dậy, đến trước mặt cha Tưởng.
"Tôi có nói mấy câu muốn hỏi ông."
Cha Tưởng lạnh lùng nhìn cô, "Tôi không có thời gian, cũng không có lý do gì cùng cô nói chuyện."
Nói xong, cha Tưởng lập tức bước qua cô đi đến bên Dụ Cẩn Chi, "Đêm nay mệt rồi, tôi tiễn ông về."
Trong tiểu thuyết, Dụ Cẩn Chi là cha của nam chính, địa vị so với Tiền Không Dật và Phòng An Duyên không khác biệt lắm, cha Tưởng đương nhiên vui vẻ muốn lấy lòng.
Giang Vãn kìm nén nhắm mắt lại: "Ông xác định không cùng tôi nói chuyện?"
Dụ Cẩn Chi nghĩ nghĩ nói: "Không cần tiễn tôi, có tài xế ở bên ngoài."
Cha Tưởng vội cười nói: "Con bé đã đoạn tuyệt quan hệ con gái nuôi với tôi, tôi với nó từ nhỏ quan hệ không tốt, nó cũng không biết nghe lời, tôi không có gì tốt để nói với nó."
Từng câu nói vẽ nên bộ dạng bị Giang Vãn làm tổn thương đau tận tâm can.
Rốt cuộc Giang Vãn cũng kìm chế không nổi nữa.
Cô rất lý trí mà nói cho chính mình rằng, nếu đối mặt với người không biết nội tình đã lải nhải châm chọc thì không cần thiết để ý tới. Mấy kẻ này thường không biết suy nghĩ, không biết phân tích tình hình thực tế, nghe xong một chút chuyện đã hùng hùng hổ hổ, ra vẻ sứ giả chính nghĩa thay trời hành đạo, tất cả đều do chỉ số thông minh quá thấp, tìm được cơ hội tỏ vẻ thông minh và cảm giác tồn tại thì lập tức mặc kệ trong miệng có thể phun ra ngà voi hay không, liền bắt đầu xoi mói, chỉ chỉ trỏ trỏ, ít nhiều đều có chút thiểu năng.
Trước đây Giang Vãn chơi game gặp rất nhiều loại người này, ở phương diện nào đó trong lòng đã miễn dịch.
Bọn họ ngu xuẩn, cũng có thể nói là xấu xa, nhưng so ra trình độ làm kẻ xấu còn kém xa Tưởng Vọng Phụng.
Tưởng Vọng Phụng biết rõ nội tình.
Ông ta biết tặng gan cho cô không phải vì thương yêu, nuôi dưỡng cô cũng không phải vì tình thân. Ông ta đối đãi với một người sống sờ sờ như công cụ làm tăng vận may cho con gái ruột, không cho cô một chút tình thân nào, không có chút nào áy náy cướp đi những tình thương trân quý của cha mẹ cô, hủy diệt tất cả mọi thứ của cô mà không có nửa điểm tự trách, còn đuổi cô ra khỏi nhà làm như đó là lẽ thường vậy.
Giang Vãn bất kể sự tình gì đều tùy tiện không để ý lắm, nhưng về phương diện tình thân, lại yếu ớt mẫn cảm giống mèo con mới sinh bị bệnh.
Bởi vì có ký ức của nguyên chủ, Giang Vãn lập tức đồng cảm giống như bản thân mình trực tiếp trải qua.
Chịu đủ loại uất ức, tất cả như hiện lên ở trước mắt.
Cô thở phào một hơi, khóe mắt ửng đỏ.
"Vì sao quan hệ trở nên không tốt, ông có nghĩ tới không?"
Sở Trác buông thìa, lẳng lặng nhìn cô gái quật cường rất quen thuộc trước mắt.
Đây là lần thứ ba anh nhìn thấy cô đỏ mắt.
Lần đầu tiên lúc cô năm tuổi. Cha mẹ vì bảo vệ cô mà lìa đời, Giang Vãn đứng trước mộ bia nghẹn ngào thật lâu, môi bị cắn đến chảy máu cũng chưa rơi nước mắt xuống.
Năm tuổi, Giang Vãn nói cha mẹ muốn cô sống vui vẻ sung sướng, nên cô phải làm một chị đại vui vẻ hoạt bát của lớp lá.
Lần thứ hai khi cô mười tám tuổi.
Hai người bọn họ cùng xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết, vì chưa từng làm hải vương nên liên tiếp phạm sai lầm trong cốt truyện, vì muốn nhìn thấy bà ngoại sinh bệnh nằm viện trong thế giới hiện thực, mà khóc không tiếng động trước cây hoa quế bên cạnh phòng của anh.
Đó là lần thứ nhất luân hồi của anh.
Sở Trác cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không đến đây nữa, nhưng lần thứ tư luân hồi, cô đã trở lại.
Làm sao mà đến đây, vì sao lại trở về, Sở Trác không dám hỏi, cũng không dám cùng cô nhận thân.
Nhận thân chẳng khác gì nói với cô rằng, một Sở Trác vô cảm lạnh nhạt trước mặt mọi người, chính là anh trai hàng xóm của cô.
So với nhận thân, Sở Trác tình nguyện để Giang Vãn cảm thấy là anh đã chết.
Lần thứ ba chính là hiện tại.
Giang Vãn ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vọng Phụng nói: "Không trả lời được sao? Tôi đây trả lời thay ông. Vừa lúc những người ủng hộ ông cũng ở đây, vậy nói cho bọn họ nghe một chút, đến tột cùng là tôi chiếm tiện nghi sự giàu có của các người, hay là các người huỷ hoại cuộc đời của tôi."
Nghe vậy, mẹ Tưởng vội đứng dậy nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói riêng với nhau."
Giang Vãn lạnh lùng nói: "Vừa rồi cho các người chút cơ hội, các người trả lời thế nào? Không coi ai ra gì mà lại lần nữa hắn nước đen vào tôi."
Những người đến tham gia tiệc tối đã đi về hơn một nửa, còn lại vài nhóm người đang chuẩn bị đi, nghe vậy đối mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải.
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, nghe Giang Vãn nói, mọi người đều kinh ngạc.
"Chỉ vì một câu đoán mệnh của đại sư mà các người gấp gáp tìm đến người đang có nhu cầu thay gan cấp bách là tôi, hơn nữa còn lấy điều kiện đổi gan để nuôi dưỡng tôi. Cha mẹ ruột của tôi vì muốn tôi sống nên đành cam chịu chấp nhận yêu cầu vô lý ấy."
"Hai bên ước định khi tôi mười tám tuổi sẽ trả tôi về với cha mẹ ruột, nhưng các người, hoàn toàn không để tâm đến yêu cầu và phản kháng của cha mẹ tôi, giữ tôi tới hiện tại. Phải rồi, bọn họ chỉ là người bình thường tiền lương ba cộc ba đồng, mua nhà mua xe đều phải tính toán tỉ mỉ chi li, làm sao hiểu được loại lòng dạ hiểm độc của kẻ có tiền như các người."
"Sau đó dựa theo đoán mệnh lần nữa của đại sư, nói tôi đã vô dụng, vì thế ngay lúc này muốn đuổi tôi ra khỏi nhà."
"Vẫn luôn lấy việc đổi gan làm đạo đức giả, nhưng các người thật sự vì tôi mới tặng gan sao? Chẳng lẽ không phải vì con gái ruột các người sao, vì sự vinh hoa phú quý nhà họ Tưởng mà vô tình hy sinh một đứa không tiền không quyền như tôi."
"Làm xong những việc phiền lòng này của các người, nếu nhận thức được mình đã phạm sai lầm, nội tâm sẽ áy náy lo lắng thì không nói, nhưng lần này các người lại nhân lúc người ngoài không rõ chuyện phỏng đoán lung tung mà hất vũng nước bẩn này vào người tôi. Tưởng Vọng Phụng, ông cũng xứng đáng làm người hay sao?"
Giang Vãn một câu so một câu càng tàn nhẫn hơn.
Mẹ Tưởng suy sụp tinh thần ngồi ở vị trí phía trên, kinh hoảng mà dùng tay che mặt.
Vốn đứng gần Tưởng Vọng Phụng, Dụ Cẩn Chi kín đáo lui ra hai bước.
Tiền Cẩn, Phòng Điềm Điềm, Bố Trọng Nghiêu, Lý Cảnh Minh bốn người đối diện nhìn lẫn nhau, trầm mặc giống như chiến sĩ đứng thẳng tắp sau Giang Vãn.
Cô vẫn luôn tuỳ tiện cười, tựa như chuyện gì cũng không để trong lòng.
Nhưng giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu rõ, người tùy tiện thì nội tâm họ cũng giống như miếng băng mỏng, chạm vào là tan vỡ thành từng mảnh.
Cha Tưởng mạnh miệng nói: "Cô đừng ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ."
Giang Vãn biết cha Tưởng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, từ trong túi lấy ra một xấp giấy có đóng dấu đỏ nói:
"Cha mẹ ruột của tôi vì thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng của mình, nên từ lúc tôi còn nhỏ đến lớn, mỗi tháng đều chuyển cho các người 8000 NDT. Tiền này đối với các người mà nói chỉ như chín trâu mất sợi lông, rất chướng mắt, nhưng 8000 NDT là hơn nửa tháng tiền lương của đôi vợ chồng họ."
"Bọn họ ở nhà ăn mặc cần kiệm tất cả tiền đều đưa các người làm phí nuôi nấng là muốn tôi ở đó không bị coi khinh, nếu các người có chút lương tâm, lúc tôi mười tám tuổi nên dựa theo giao ước trả tôi về."
"Nhưng ông là loại người ích kỷ, lòng dạ hiểm độc đến mức tán tận lương tâm chẳng còn tam quan, càng miễn bàn đến chuyện tuân thủ lời hứa."
Giang Vãn ném xấp giấy ngân hàng vào mặt Tưởng Vọng Phụng, giấy trắng bay lả tả trong không trung.
"Không có ai nguyện ý làm công cụ cho người khác, sống trong một gia đình giàu có thối nát với loại người lòng dạ hiểm độc như ông."
Chờ khi Giang Vãn nói xong, có người nhỏ giọng hỏi: "Nuôi cô có liên quan gì đến vinh hoa phú quý của nhà họ vậy?"
Phần lớn người ở đây không phải muốn hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Giang Vãn, chỉ là bọn họ rất khó hiểu, vì sao nuôi dưỡng một đứa trẻ sẽ giúp mình có được vinh hoa phú quý.
Giang Vãn im lặng quan sát Tưởng Huân Huân.
Tưởng Huân Huân vừa rồi đứng dậy, tránh xa Tưởng Vọng Phụng, hoàn toàn không muốn dính líu gì với ông ta.
Lúc này, mẹ Tưởng không kìm chế được mà khóc lóc nói: "Giang Vãn xin con đừng nói nữa. Là chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ đến xin lỗi cha mẹ con, bồi thường cho họ, đừng nói nữa, cầu xin con."
Mẹ Tưởng vừa nói vừa tiến đến trước mặt Giang Vãn, muốn bắt lấy tay cô nhưng lại bị cô dễ dàng trở tay tránh thoát, bà ta không đứng vững có chút suy sụp tinh thần bèn ngồi ở tại chỗ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp trang trọng chảy hai hàng nước mắt, quý bà nhà giàu ưu nhã ung dung trong khoảnh khắc thành người chật vật bất kham, như kẻ bị oan ức khẩn cầu kêu khóc.
Giang Vãn lạnh mặt nhìn mẹ Tưởng miệng đang lẩm bẩm bảo cô đừng nói nữa.
Phòng Điềm Điềm lặng yên không một tiếng động mà đứng ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Giang Vãn nghiêng đầu quay lại tươi cười.
"Tôi không sao."
Từ lâu về trước chính nguyên chủ đã phải chịu đựng cuộc sống bị trục xuất khỏi nhà.
Còn cô chỉ chịu phải âm mưu thâm độc nham hiểm muốn đưa cô vào chỗ chết của Tưởng Vọng Phụng, cùng với những tiếng chửi rủa trào phúng không ngừng ở xung quanh.
Hôm nay, thù của nguyên chủ đã được báo.
Hận của cô cũng giải.
Giang Vãn đối với nguyên chủ có trạng thái tâm lý khá phức tạp.
Tuy rằng nguyên chủ từ nhỏ bị lạnh nhạt, nhưng người bạo hành rốt cuộc chỉ có cha Tưởng, nguyên chủ làm cá nuôi trong ao vô tội đáng thương nhường nào.
Nguyên chủ yếu đuối không dám phản kháng cha Tưởng, người đáng thương tất cũng có chỗ đáng giận, nhưng chẳng màng tốt xấu, cuối cùng cô đã báo được thù cho nguyên chủ.
Thật ra cũng không cần thiết phải nuôi cá.
Nếu muốn cô nói gì đó, tổng kết lại vẫn là một câu: Vẫn nên gây dựng sự nghiệp thật tốt, tình cảm chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của người phụ nữ.
Tưởng Vọng Phụng quát lớn mẹ Tưởng: "Ở đây mà khóc cái gì?"
Tiếng khóc nức nở của mẹ Tưởng nhỏ dần rồi ngừng lại, nhìn Tưởng Vọng Phụng với ánh mắt vài phần không cam lòng cùng thống hận.
"Tôi lúc trước sớm nói không cần làm như vậy, nhưng ông vẫn ngoan cố tự mình hành sự không ngừng, hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều nghe được." Càng gần đến cuối, âm thanh mẹ Tưởng càng lớn, như đang gào rống: "Nhà của chúng ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi!"
Tưởng Vọng Phụng cười lạnh một tiếng.
Ông ta còn có lời đoán mệnh của đại sư, lo lắng chuyện này để làm gì.
Huống hồ những lời này của Giang Vãn thì tính cái gì.
Dưới bầu trời này bao nhiêu người làm chuyện ác, không phải vẫn sống tốt sao.
Ông ta cũng chỉ là không cho Giang Vãn gặp cha mẹ ruột, gia nghiệp to như vậy sao có thể bị suy bại vì chuyện này.
Dụ Cẩn Chi chớp mắt liền nhìn ra cha Tưởng trong lòng không cam tâm, hừ lạnh lắc đầu, chắp tay rời đi.
4/1/2023[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Liễu Liễu Đường.
Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.
* * *
Trên đài Tưởng Huân Huân duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, nói chuyện hào phóng khéo léo, đầu tiên là khen tặng thật hay những người bên dưới, lại khiêm tốn biểu đạt rằng kinh nghiệm mình còn thấp, sau này còn cần theo chân bọn họ học tập nhiều, khẽ cười một cái, nói hai ba câu về chuyện ở nước ngoài đã đạt được kinh nghiệm quý giá, rồi quyết tâm sẽ phát triển 'Enjoy'.
Tuy là lần đầu tiên lên đài bộc lộ quan điểm, nhưng nói chuyện không chút nào rụt rè, tự nhiên có lễ độ, làm nhóm trưởng bối liên tiếp gật đầu khen ngợi.
Không hổ là con gái nhà họ Tưởng.
Sau khi Tưởng Huân Huân xuống đài, phía dưới vẫn có không ít người khen cô ta không dứt miệng, âm thầm đánh giá tư thái ưu nhã của Tưởng Huân Huân khi ăn cơm, lại vô tình dừng ánh mắt trên người Giang Vãn cách đó hai mét.
Giang Vãn không có khí khái phú quý trên người như Tưởng Huân Huân.
"Rốt cuộc cũng chỉ là con gái bị vứt bỏ bên ngoài, đâu phải được giáo dưỡng giống con gái nhà giàu chân chính, chim sẻ chỉ là chim sẻ, không thể bay cao giống phượng hoàng như Tưởng Huân Huân."
Nơi xa trên bàn ăn, có người châu đầu ghé tai mà nhỏ giọng nói.
Âm thanh rất nhỏ, truyền không đến bàn bên kia, nhưng giờ phút này không ít người đều muốn lên tiếng như thế.
Giang Vãn cảm nhận được sự đánh giá từ những người chung quanh, khuôn mặt cô lạnh lùng liếc nhìn một vòng quanh mình, sau đó mới có thể an tâm ăn hai miếng cơm.
Thấy cha Tưởng có thái độ khác thường không công khai chỉ trích cô, nên Giang Vãn cũng không chọn thời điểm này công khai chất vấn Tưởng Vọng Phụng về việc nhận nuôi cô.
Chất vấn này, tất nhiên sẽ liên quan đến lời nói đoán mệnh gạt người của cẩu đại sư kia - về vận số.
Có cái vận số ấy, sau này những thành tựu của Tưởng Huân Huân đều sẽ gắn với thành kiến "Nhờ có vận số nên mới có những thành tựu ấy", nhưng mặt khác, ngoài cha Tưởng, không biết có bao nhiêu người sẽ vì sự ưu tú của cô ta mà lựa chọn tin rằng vận số kia không tồn tại.
Giang Vãn thật sự không mấy thích Tưởng Huân Huân.
Nhưng không phải vì bị người khác so sánh từ lúc sinh ra mà phẫn nộ, chỉ là, Tưởng Huân Huân và nguyên chủ từ nhỏ cùng sống ở bên nhau, khi còn nhỏ thì không hiểu chuyện không cảm nhận được sự thiên vị của cha mẹ, nhưng sau đó lớn lên cô ta nhìn thấy em mình thường bị lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ không có chút nào quan tâm đến em gái, đi hỏi cha Tưởng một câu sao?
Nguyên nhân Tưởng Huân Huân bị khiển trách nên là vì cô ta luôn thờ ơ lạnh lùng nhìn Giang Vãn bị khinh thường, gián tiếp trở thành hung thủ chứ không phải bị người đời phủ nhận nỗ lực của cô ta, dùng chuyện vận số giải thích cho những thành tựu cô ta đạt được.
Cha Tưởng rất coi trọng bữa tiệc, thời gian giao lưu, không chỉ mời nhà dương cầm nổi danh Bùi Trạch đến hòa tấu mà còn mời hai ca sĩ đang nổi tiếng biểu diễn.
Sau khi kết thúc, cha Tưởng vì kiêng kị Sở Trác nên thời gian xã giao trước đó không đi gặp Giang Vãn.
Hơn nữa ông ta cũng không muốn vì Giang Vãn mà phá hỏng bữa tiệc quan trọng.
-
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
-
Lúc tiệc tàn, cha Tưởng cười đứng lên. Giang Vãn thấy thời cơ tới, không tiếp tục bí mật quan sát trạng thái chết lặng ăn cơm như đang diễn kịch của Sở Trác nữa. Cô cầm lấy túi đứng dậy, đến trước mặt cha Tưởng.
"Tôi có nói mấy câu muốn hỏi ông."
Cha Tưởng lạnh lùng nhìn cô, "Tôi không có thời gian, cũng không có lý do gì cùng cô nói chuyện."
Nói xong, cha Tưởng lập tức bước qua cô đi đến bên Dụ Cẩn Chi, "Đêm nay mệt rồi, tôi tiễn ông về."
Trong tiểu thuyết, Dụ Cẩn Chi là cha của nam chính, địa vị so với Tiền Không Dật và Phòng An Duyên không khác biệt lắm, cha Tưởng đương nhiên vui vẻ muốn lấy lòng.
Giang Vãn kìm nén nhắm mắt lại: "Ông xác định không cùng tôi nói chuyện?"
Dụ Cẩn Chi nghĩ nghĩ nói: "Không cần tiễn tôi, có tài xế ở bên ngoài."
Cha Tưởng vội cười nói: "Con bé đã đoạn tuyệt quan hệ con gái nuôi với tôi, tôi với nó từ nhỏ quan hệ không tốt, nó cũng không biết nghe lời, tôi không có gì tốt để nói với nó."
Từng câu nói vẽ nên bộ dạng bị Giang Vãn làm tổn thương đau tận tâm can.
Rốt cuộc Giang Vãn cũng kìm chế không nổi nữa.
Cô rất lý trí mà nói cho chính mình rằng, nếu đối mặt với người không biết nội tình đã lải nhải châm chọc thì không cần thiết để ý tới. Mấy kẻ này thường không biết suy nghĩ, không biết phân tích tình hình thực tế, nghe xong một chút chuyện đã hùng hùng hổ hổ, ra vẻ sứ giả chính nghĩa thay trời hành đạo, tất cả đều do chỉ số thông minh quá thấp, tìm được cơ hội tỏ vẻ thông minh và cảm giác tồn tại thì lập tức mặc kệ trong miệng có thể phun ra ngà voi hay không, liền bắt đầu xoi mói, chỉ chỉ trỏ trỏ, ít nhiều đều có chút thiểu năng.
Trước đây Giang Vãn chơi game gặp rất nhiều loại người này, ở phương diện nào đó trong lòng đã miễn dịch.
Bọn họ ngu xuẩn, cũng có thể nói là xấu xa, nhưng so ra trình độ làm kẻ xấu còn kém xa Tưởng Vọng Phụng.
Tưởng Vọng Phụng biết rõ nội tình.
Ông ta biết tặng gan cho cô không phải vì thương yêu, nuôi dưỡng cô cũng không phải vì tình thân. Ông ta đối đãi với một người sống sờ sờ như công cụ làm tăng vận may cho con gái ruột, không cho cô một chút tình thân nào, không có chút nào áy náy cướp đi những tình thương trân quý của cha mẹ cô, hủy diệt tất cả mọi thứ của cô mà không có nửa điểm tự trách, còn đuổi cô ra khỏi nhà làm như đó là lẽ thường vậy.
Giang Vãn bất kể sự tình gì đều tùy tiện không để ý lắm, nhưng về phương diện tình thân, lại yếu ớt mẫn cảm giống mèo con mới sinh bị bệnh.
Bởi vì có ký ức của nguyên chủ, Giang Vãn lập tức đồng cảm giống như bản thân mình trực tiếp trải qua.
Chịu đủ loại uất ức, tất cả như hiện lên ở trước mắt.
Cô thở phào một hơi, khóe mắt ửng đỏ.
"Vì sao quan hệ trở nên không tốt, ông có nghĩ tới không?"
Sở Trác buông thìa, lẳng lặng nhìn cô gái quật cường rất quen thuộc trước mắt.
Đây là lần thứ ba anh nhìn thấy cô đỏ mắt.
Lần đầu tiên lúc cô năm tuổi. Cha mẹ vì bảo vệ cô mà lìa đời, Giang Vãn đứng trước mộ bia nghẹn ngào thật lâu, môi bị cắn đến chảy máu cũng chưa rơi nước mắt xuống.
Năm tuổi, Giang Vãn nói cha mẹ muốn cô sống vui vẻ sung sướng, nên cô phải làm một chị đại vui vẻ hoạt bát của lớp lá.
Lần thứ hai khi cô mười tám tuổi.
Hai người bọn họ cùng xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết, vì chưa từng làm hải vương nên liên tiếp phạm sai lầm trong cốt truyện, vì muốn nhìn thấy bà ngoại sinh bệnh nằm viện trong thế giới hiện thực, mà khóc không tiếng động trước cây hoa quế bên cạnh phòng của anh.
Đó là lần thứ nhất luân hồi của anh.
Sở Trác cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không đến đây nữa, nhưng lần thứ tư luân hồi, cô đã trở lại.
Làm sao mà đến đây, vì sao lại trở về, Sở Trác không dám hỏi, cũng không dám cùng cô nhận thân.
Nhận thân chẳng khác gì nói với cô rằng, một Sở Trác vô cảm lạnh nhạt trước mặt mọi người, chính là anh trai hàng xóm của cô.
So với nhận thân, Sở Trác tình nguyện để Giang Vãn cảm thấy là anh đã chết.
Lần thứ ba chính là hiện tại.
Giang Vãn ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vọng Phụng nói: "Không trả lời được sao? Tôi đây trả lời thay ông. Vừa lúc những người ủng hộ ông cũng ở đây, vậy nói cho bọn họ nghe một chút, đến tột cùng là tôi chiếm tiện nghi sự giàu có của các người, hay là các người huỷ hoại cuộc đời của tôi."
Nghe vậy, mẹ Tưởng vội đứng dậy nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói riêng với nhau."
Giang Vãn lạnh lùng nói: "Vừa rồi cho các người chút cơ hội, các người trả lời thế nào? Không coi ai ra gì mà lại lần nữa hắn nước đen vào tôi."
Những người đến tham gia tiệc tối đã đi về hơn một nửa, còn lại vài nhóm người đang chuẩn bị đi, nghe vậy đối mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải.
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, nghe Giang Vãn nói, mọi người đều kinh ngạc.
"Chỉ vì một câu đoán mệnh của đại sư mà các người gấp gáp tìm đến người đang có nhu cầu thay gan cấp bách là tôi, hơn nữa còn lấy điều kiện đổi gan để nuôi dưỡng tôi. Cha mẹ ruột của tôi vì muốn tôi sống nên đành cam chịu chấp nhận yêu cầu vô lý ấy."
"Hai bên ước định khi tôi mười tám tuổi sẽ trả tôi về với cha mẹ ruột, nhưng các người, hoàn toàn không để tâm đến yêu cầu và phản kháng của cha mẹ tôi, giữ tôi tới hiện tại. Phải rồi, bọn họ chỉ là người bình thường tiền lương ba cộc ba đồng, mua nhà mua xe đều phải tính toán tỉ mỉ chi li, làm sao hiểu được loại lòng dạ hiểm độc của kẻ có tiền như các người."
"Sau đó dựa theo đoán mệnh lần nữa của đại sư, nói tôi đã vô dụng, vì thế ngay lúc này muốn đuổi tôi ra khỏi nhà."
"Vẫn luôn lấy việc đổi gan làm đạo đức giả, nhưng các người thật sự vì tôi mới tặng gan sao? Chẳng lẽ không phải vì con gái ruột các người sao, vì sự vinh hoa phú quý nhà họ Tưởng mà vô tình hy sinh một đứa không tiền không quyền như tôi."
"Làm xong những việc phiền lòng này của các người, nếu nhận thức được mình đã phạm sai lầm, nội tâm sẽ áy náy lo lắng thì không nói, nhưng lần này các người lại nhân lúc người ngoài không rõ chuyện phỏng đoán lung tung mà hất vũng nước bẩn này vào người tôi. Tưởng Vọng Phụng, ông cũng xứng đáng làm người hay sao?"
Giang Vãn một câu so một câu càng tàn nhẫn hơn.
Mẹ Tưởng suy sụp tinh thần ngồi ở vị trí phía trên, kinh hoảng mà dùng tay che mặt.
Vốn đứng gần Tưởng Vọng Phụng, Dụ Cẩn Chi kín đáo lui ra hai bước.
Tiền Cẩn, Phòng Điềm Điềm, Bố Trọng Nghiêu, Lý Cảnh Minh bốn người đối diện nhìn lẫn nhau, trầm mặc giống như chiến sĩ đứng thẳng tắp sau Giang Vãn.
Cô vẫn luôn tuỳ tiện cười, tựa như chuyện gì cũng không để trong lòng.
Nhưng giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu rõ, người tùy tiện thì nội tâm họ cũng giống như miếng băng mỏng, chạm vào là tan vỡ thành từng mảnh.
Cha Tưởng mạnh miệng nói: "Cô đừng ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ."
Giang Vãn biết cha Tưởng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, từ trong túi lấy ra một xấp giấy có đóng dấu đỏ nói:
"Cha mẹ ruột của tôi vì thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng của mình, nên từ lúc tôi còn nhỏ đến lớn, mỗi tháng đều chuyển cho các người 8000 NDT. Tiền này đối với các người mà nói chỉ như chín trâu mất sợi lông, rất chướng mắt, nhưng 8000 NDT là hơn nửa tháng tiền lương của đôi vợ chồng họ."
"Bọn họ ở nhà ăn mặc cần kiệm tất cả tiền đều đưa các người làm phí nuôi nấng là muốn tôi ở đó không bị coi khinh, nếu các người có chút lương tâm, lúc tôi mười tám tuổi nên dựa theo giao ước trả tôi về."
"Nhưng ông là loại người ích kỷ, lòng dạ hiểm độc đến mức tán tận lương tâm chẳng còn tam quan, càng miễn bàn đến chuyện tuân thủ lời hứa."
Giang Vãn ném xấp giấy ngân hàng vào mặt Tưởng Vọng Phụng, giấy trắng bay lả tả trong không trung.
"Không có ai nguyện ý làm công cụ cho người khác, sống trong một gia đình giàu có thối nát với loại người lòng dạ hiểm độc như ông."
Chờ khi Giang Vãn nói xong, có người nhỏ giọng hỏi: "Nuôi cô có liên quan gì đến vinh hoa phú quý của nhà họ vậy?"
Phần lớn người ở đây không phải muốn hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Giang Vãn, chỉ là bọn họ rất khó hiểu, vì sao nuôi dưỡng một đứa trẻ sẽ giúp mình có được vinh hoa phú quý.
Giang Vãn im lặng quan sát Tưởng Huân Huân.
Tưởng Huân Huân vừa rồi đứng dậy, tránh xa Tưởng Vọng Phụng, hoàn toàn không muốn dính líu gì với ông ta.
Lúc này, mẹ Tưởng không kìm chế được mà khóc lóc nói: "Giang Vãn xin con đừng nói nữa. Là chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ đến xin lỗi cha mẹ con, bồi thường cho họ, đừng nói nữa, cầu xin con."
Mẹ Tưởng vừa nói vừa tiến đến trước mặt Giang Vãn, muốn bắt lấy tay cô nhưng lại bị cô dễ dàng trở tay tránh thoát, bà ta không đứng vững có chút suy sụp tinh thần bèn ngồi ở tại chỗ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp trang trọng chảy hai hàng nước mắt, quý bà nhà giàu ưu nhã ung dung trong khoảnh khắc thành người chật vật bất kham, như kẻ bị oan ức khẩn cầu kêu khóc.
Giang Vãn lạnh mặt nhìn mẹ Tưởng miệng đang lẩm bẩm bảo cô đừng nói nữa.
Phòng Điềm Điềm lặng yên không một tiếng động mà đứng ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Giang Vãn nghiêng đầu quay lại tươi cười.
"Tôi không sao."
Từ lâu về trước chính nguyên chủ đã phải chịu đựng cuộc sống bị trục xuất khỏi nhà.
Còn cô chỉ chịu phải âm mưu thâm độc nham hiểm muốn đưa cô vào chỗ chết của Tưởng Vọng Phụng, cùng với những tiếng chửi rủa trào phúng không ngừng ở xung quanh.
Hôm nay, thù của nguyên chủ đã được báo.
Hận của cô cũng giải.
Giang Vãn đối với nguyên chủ có trạng thái tâm lý khá phức tạp.
Tuy rằng nguyên chủ từ nhỏ bị lạnh nhạt, nhưng người bạo hành rốt cuộc chỉ có cha Tưởng, nguyên chủ làm cá nuôi trong ao vô tội đáng thương nhường nào.
Nguyên chủ yếu đuối không dám phản kháng cha Tưởng, người đáng thương tất cũng có chỗ đáng giận, nhưng chẳng màng tốt xấu, cuối cùng cô đã báo được thù cho nguyên chủ.
Thật ra cũng không cần thiết phải nuôi cá.
Nếu muốn cô nói gì đó, tổng kết lại vẫn là một câu: Vẫn nên gây dựng sự nghiệp thật tốt, tình cảm chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của người phụ nữ.
Tưởng Vọng Phụng quát lớn mẹ Tưởng: "Ở đây mà khóc cái gì?"
Tiếng khóc nức nở của mẹ Tưởng nhỏ dần rồi ngừng lại, nhìn Tưởng Vọng Phụng với ánh mắt vài phần không cam lòng cùng thống hận.
"Tôi lúc trước sớm nói không cần làm như vậy, nhưng ông vẫn ngoan cố tự mình hành sự không ngừng, hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều nghe được." Càng gần đến cuối, âm thanh mẹ Tưởng càng lớn, như đang gào rống: "Nhà của chúng ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi!"
Tưởng Vọng Phụng cười lạnh một tiếng.
Ông ta còn có lời đoán mệnh của đại sư, lo lắng chuyện này để làm gì.
Huống hồ những lời này của Giang Vãn thì tính cái gì.
Dưới bầu trời này bao nhiêu người làm chuyện ác, không phải vẫn sống tốt sao.
Ông ta cũng chỉ là không cho Giang Vãn gặp cha mẹ ruột, gia nghiệp to như vậy sao có thể bị suy bại vì chuyện này.
Dụ Cẩn Chi chớp mắt liền nhìn ra cha Tưởng trong lòng không cam tâm, hừ lạnh lắc đầu, chắp tay rời đi.
4/1/2023[/HIDE-THANKS]