Sau tận thế, thây ma thống trị thế giới. Nghe đồn Vua Thây Ma xấu đến đáng sợ nhưng lại mê trai đẹp, mỗi tháng đều bắt loài người tiến cống một mỹ nam.
Thu Dung - một cô gái hiện đại chỉ vừa cười nhạo cốt truyện nhảm nhí ấy, hôm sau tỉnh dậy.. liền thấy mình đã trở thành Vua Thây Ma.
Cô đang hoảng loạn khóc trước gương thì Chu Chi - đặc công loài người đến ám sát. Nhưng thấy "Vua Thây Ma" khóc như mưa, anh lại.. không nỡ ra tay.
Trớ trêu hơn, ban ngày Thu Dung là trùm thây ma, ban đêm lại biến thành cô gái loài người ngây thơ, vô tình bị dịch chuyển đến.. lều của nam chính.
Từ đó:
Ban ngày, cô là kẻ thù diệt thế.
Ban đêm, cô lại là người yêu của anh đặc công diệt thây ma.
* * *
Chu Chi: "Đợi anh giết xong Vua Thây Ma, chúng mình sẽ ẩn cư cùng nhau."
Thu Dung (run rẩy gật đầu) : Giết ta luôn đi cho rồi..
Chương 1.1: Tôi không muốn làm phản diện mà QAQ. (1)
"Ánh đèn thành phố lần nữa bừng sáng, đường phố đông nghịt người chen chúc như nêm, mặt ai nấy đều đờ đẫn, đôi mắt xanh lục lập lòe trong đêm tối như đom đóm.
Trực thăng quần thảo trên bầu trời, sóng radio vang lên những tiếng rè rè đứt quãng.
Con người đứng trên đỉnh núi xa xăm, lặng lẽ nhìn thành phố rực sáng phía dưới.
Họ đã thua rồi.
Từ hôm nay, mảnh đất này chính thức bị thây ma chiếm lĩnh và chúng sẽ thay thế con người, trở thành chúa tể của thế giới này."
《Tận Thế Kéo Đến》 Kết thúc.
"?"
Đó là thứ đầu tiên mà Thu Dung bình luận sau khi đọc xong cái kết của truyện.
Lướt xuống, ối dồi ôi, nguyên dàn bình luận toàn là dấu hỏi chấm!
Cô tức tối trợn mắt, quăng cái điện thoại sang một bên, ôm chăn gào lên như con sói con bị bỏ đói ba ngày.
Tác giả đầu thiết quá đi.
Truyện tận thế thuộc thể loại nam chính mạnh mẽ, đáng lý ra phải tràn ngập năng lượng tích cực kiểu "con người là số 1", ấy thế mà lại để đám thây ma chiếm luôn cả thế giới?!
Tuy rằng không đi theo lối mòn thì cũng được đi... Nhưng kết như vầy ai mà chịu nổi hả trời!!!
Chưa kể nam chính còn bị mấy đứa "đồng đội heo" dắt xuống hố! Xem mà tức á! Tác giả không cho ảnh một màn phản công ngầu lòi cho độc giả phấn chấn hả?!
Phần đầu xây dựng kỳ công, cho thấy ưu thế của nhân loại, nào là vệ tinh ngoài vũ trụ, tàu sân bay đỉnh cao, căn cứ dưới biển, không chiến toàn thắng, quân đội siêu ngầu, đánh một chục thắng cả chục, lãnh đạo thông minh tuyệt đỉnh...
Vậy mà vẫn thua?!
Và vâng, thua thiệt kìa.
Chỉ vì... đám thây ma có dị năng bá đạo khó đỡ.
Tụi nó đánh thẳng tới trung tâm, thổi bay pháo đài của phe mình, rồi còn quay đầu huýt sáo một cái đầy trêu ngươi:
"Có dị năng là muốn làm gì thì làm đấy~"
Muốn đấm tụi nó một phát cho tỉnh ghê.
Thu Dung bực không ngủ nổi, lại với điện thoại vô Liên Minh làm một trận đánh cho hả giận, chơi tới gần 6 giờ sáng, điện thoại tắt nguồn mới chịu đi ngủ.
Giấc ngủ đó... không hề yên bình.
Trong mơ toàn thấy mấy con thây ma mắt xanh lá xông tới hú hét, thêm tiếng súng nổ ầm ầm và âm thanh rè rè y chang trong truyện.
Ngủ mà như bị tra tấn.
---
Rồi lúc tỉnh dậy... Thu Dung xoa xoa mắt, phát hiện tay mình lạnh toát!
Cô hoảng quá bật dậy, liếc xuống tay - là móng vuốt, dài dài xanh xanh y chang khủng long mini.
Cô thét lên một tiếng, lăn lông lốc từ trên giường xuống đất.
Cả căn phòng phủ đầy dây leo xanh mướt, đan chằng chịt như rừng rậm.
Đối diện cô là là một tấm gương lớn, phản chiếu lại hình ảnh của Thu Dung.
Một con ếch khổng lồ mặc váy dài màu kem, dáng người thon thả... nhưng da thì xanh lè!
Móng vuốt giống khủng long, mắt thì sáng như đèn pin.
Một loạt thông tin như bão lũ ập vào đầu cô: xuyên sách - tận thế - Vua Thây Ma.
Mỗi từ khóa đều khiến cô muốn chết ngay.
Nếu cho cô xuyên thành nữ phụ phá hoại hay phản diện phe người thì còn tạm chịu được.
Nhưng mà xuyên thành... Vua Thây Ma là cái gì vậy trời ơi?!
Thu Dung nhớ lại cuốn truyện đọc trước khi ngủ mà khóc không ra nước mắt.
Đây không phải truyện ngôn tình mary sue nha! Đây là truyện sinh tồn, đánh đấm, ai cũng máu lạnh như nước đá! Nam chính còn là kiểu lạnh lùng "tôi không có trái tim" cơ mà!
Xuyên thành thây ma là hết đường công lược luôn ấy!
---
Tạm tự lừa mình là "đây chỉ là mơ thôi", Thu Dung run rẩy đứng dậy, lấy hết can đảm lần nữa nhìn mình trong gương.
Vẫn là màu xanh lè lè đó.
Cô không kìm được nữa, ôm mặt gào thét khóc rống như con cún bị bỏ rơi.
Đúng lúc này, Chu Chi - một nhân vật nam cực ngầu trong truyện phải trăm cay ngàn đắng, vượt năm ải, chém sáu tướng mới đến được phòng vua thây ma, lại nhìn thấy vị Vua Thây Ma đang... gào lăn lóc trước gương như cún thì im lặng.
Mấy cái máy đo sức mạnh vua thây ma trong phòng nhấp nháy cảnh báo đỏ lòm, hú inh ỏi như cháy nhà.
Cơ hội ám sát: bể!
Chu Chi âm thầm đóng cửa lại, lặng lẽ rút lui.
Tòa thành này trông thì giống một lâu đài kiểu Âu cổ điển, nhưng bên trong dây leo mọc um tùm, thêm cả một đống thiết bị hiện đại sáng choang, tổng thể nhìn... rất cyberpunk.
Lúc đám vệ binh thây ma vũ trang tận răng ập vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt họ là:
Vị Vua Thây Ma vĩ đại đang lấy đầu húc gương.
...
Đội trưởng đội vệ binh, Quan Văn Cưu, ánh mắt sắc lẹm, đảo qua đảo lại khắp phòng, xác nhận không có gì bất thường mới giơ tay ra hiệu cho cấp dưới coi chừng cửa.
Sau đó anh ta bước đến gần, cung kính hỏi:
"Thưa ngài, thành phố địa phương này đã dâng cống phẩm tháng này đến, ngài có muốn xem luôn không ạ?"
Thu Dung vẫn còn ôm mặt quay lưng về Quan Văn Cưu, tim đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài.
Không được để tụi phản bội nhân loại này phát hiện mình có vấn đề!
Cô đã tiếp nhận thông tin trong đầu: Thời điểm cô xuyên sách là ba năm sau cái kết của truyện gốc, thế giới giờ hầu hết đã rơi vào tay thây ma và con người vẫn đang bị săn đuổi từng ngày.
Những người sống sót còn lại đều là siêu chiến binh do quân đội lãnh đạo, cực kỳ kiên cường và dũng cảm, mơ ước duy nhất là: giành lại thế giới cho loài người.
Ba năm trước, trong trận chiến tận thế, một bộ phận loài người phản bội đồng bào, đầu hàng thây ma. Và cái tên Quan Văn Cưu đang đứng sau cô đây - chính là "anh em tốt" từng phản bội nam chính!
Thu Dung che mặt.
Không nha!
Gì chứ tui là lớp trưởng gương mẫu của Chủ Nghĩa Xã Hội nha! Không thể cúi đầu trước đám thây ma được!!
Giải cứu nhân loại? Cứ để tui lo!
Thu Dung lăn lại lên giường, phất tay (cụ thể là cái móng vuốt khủng long) tỏ ý: "Không muốn xem cống phẩm đâu, lui đi."
Quan Văn Cưu gật đầu: "Tuân lệnh."
Rồi anh ta dẫn theo người rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Thu Dung sống không còn gì luyến tiếc, mặt mày xám xịt nhìn trần nhà phủ kín dây leo, than thầm:
Trước khi cứu nhân loại thì chắc phải... tự cứu mình cái đã.
Cô nhìn bộ móng vuốt xanh lè mà trầm ngâm.
Mở mắt - nhắm mắt - mở lại - lặp đi lặp lại nhiều lần để tự thôi miên:
"Mình là Vua Thây Ma... mình là Vua Thây Ma... Mình không muốn đâu nhưng thực tế là thế rồi huhu..."
Ở mạt thế, loài người bị đánh bại. Những người còn sống sót trong vùng kiểm soát của thây ma thì bị biến thành nô bộc.
Mỗi tháng, họ phải cống nạp cho Vua Thây Ma... một nam thanh niên ưu tú.
Bên ngoài đồn là Vua Thây Ma thích... mỹ nam.
Nhưng Thu Dung biết rõ nội tình.
Những chàng trai bị "dâng tặng" kia thật ra chỉ là để chơi game với Vua Thây Ma thôi.
Thây ma không có hứng thú yêu đương, nó thích chơi nhất là... trò trốn tìm.
Trong cái lâu đài khổng lồ này, mấy anh chàng phải chạy trốn như chuột, bị đủ loại cạm bẫy hành cho lên bờ xuống ruộng, sống trong lo sợ.
Và dù có thoát chết, một tháng sau cũng bị "vứt" vì hết mới mẻ.
Đúng kiểu phản diện không còn gì để nói.
---
Khi Thu Dung đang sắp xếp lại thông tin thì...
"Cạch."
Cửa phòng lại mở ra.
Người bước vào cũng có làn da xanh lục nhạt như cô, nhưng hình dáng là con người. Dáng đi lười biếng, mắt xanh lục nhạt toát lên khí chất "tôi là thây ma nhưng đẹp trai không tưởng."
Anh ta lạnh lùng liếc cô đang nằm bẹp trên giường:
"Lại phát điên gì nữa đây? Anh bảo rồi, đừng để sức mạnh bộc phát dữ vậy, muốn lật tung cái lâu đài này lên hả?!"
Tính cách: lạnh như băng, ác như quỷ, kiêu như vua.
Đây là Bạch Hạnh - "anh trai song sinh" của Vua Thây Ma, cũng là tên đã hợp tác với kẻ phản bội, hiện giờ thống lĩnh hơn phân nửa thế giới và là Vua Thây Ma thật sự hiện tại.
---
Giải thích một chút nha:
Anh trai Bạch Hạnh → hình người, có trí thông minh, cầm quyền toàn thế giới.
Thu Dung (hình ếch) → hình dạng quái vật, siêu mạnh nhưng chỉ có sức không có não.
Thây ma đều dùng năng lượng từ nanh năng lượng (crystal core) phát ra từ Thu Dung.
Trong truyện gốc, quái vật Vua Thây Ma (hiện giờ là Thu Dung) sợ anh trai, chỉ số thông minh thấp, chỉ nghe lời anh, bảo gì làm nấy.
---
Thu Dung thấy anh trai bước vào liền kéo chăn trùm kín đầu.
Bạch Hạnh: "..."
"Còn cáu kỉnh à?" Thái độ của Bạch Hạnh càng kém đi.
Biểu hiện của nỗi sợ nha anh ơi, hiểu dùm em!
Chỉ có Bạch Hạnh là hiểu được tiếng "cùm cụp cùm cụp" mà cô phát ra. Người thường nghe chỉ như tiếng ổ khóa bị vặn trật, không hiểu được.
Cô kéo chăn xuống, ló đầu, lắc đầu quầy quậy.
Bạch Hạnh nheo mắt nhìn chằm chằm hai giây, đang định nói thì...
"Ù uỳnh uỳnh!"
Còi báo động inh ỏi vang lên khắp lâu đài.
Thu Dung giơ hai tay lên cao, điên cuồng lắc đầu: "Không phải tui! Tui vô tội!!"
Bạch Hạnh híp mắt, mặt lạnh, quay lưng bỏ đi, dặn dò Quan Văn Cưu:
"Canh chừng nó."
Quan gật đầu không cảm xúc, rồi đóng cửa.
---
Thu Dung từ từ bò tới bên cửa sổ đã bị bịt kín, lách qua dây leo dày đặc, cố gắng tìm khe hở nhìn ra ngoài, nhưng... kính mờ quá chẳng thấy được gì.
Chỉ nghe được tiếng súng nổ ầm ầm phía xa.
Thây ma chưa tìm được căn cứ điểm của nhân loại còn tồn tại, nhưng Bạch Hạnh chắc chắn không mặc kệ nguy hiểm tiềm ẩn này.
Cô không khỏi nghĩ đến... nam chính của truyện, Chu Chi.
Truyện này dàn nhân vật đông nhưng ai cũng biết ảnh là "con cưng của tác giả."
Song hệ dị năng, thông minh, tâm tư thâm tàng bất lộ, đẹp trai, có thể lái cả máy bay chiến đấu lẫn xe chống bạo động, tay không đi xuyên ổ thây ma.
Thu Dung đọc truyện mà mê chữ ê kéo dài.
Anh ấy luôn mang lại cảm giác an toàn. Dù tình huống nào, chỉ cần có Chu Chi là không thành vấn đề!
Ai ngờ ở phần kết... anh bị tác giả ngược tới tơi bời.
Bạn thân thì người chết, người còn sống thì phản bội. Anh bị đẩy ra chiến tuyến để chết thay, may là tìm đường sống trong chỗ chết, lúc về thì bị nghi ngờ là gián điệp, cuối cùng còn bị chính phe mình bỏ rơi.
Thu Dung đọc mà trái tim tan nát.
Giờ là ba năm sau kết truyện... không biết ảnh còn sống không?
Thu Dung ôm tim đầy u sầu.
---
Mà chưa kịp nghĩ gì thêm thì Quan Văn Cưu lại bước vào:
"Có nhân loại xông vào lâu đài với âm mưu ám sát. Bạch thống lĩnh bảo tôi đưa ngài tạm tránh vào phòng an toàn."
Thu Dung ỉu xìu đi theo, vừa đi vừa thở dài.
Giờ cô là Vua Thây Ma – kẻ địch số một của nhân loại.
Lo Chu Chi sống hay chết chi nữa, lo cho mình sống sót trước đi!
Phòng an toàn là một không gian bao quanh bằng kính chống đạn, thêm vào đó là hệ thống chống chấn và chống nổ cấp cao nhất.
Thu Dung nhìn quanh, một lần nữa cảm nhận rõ ràng:
Truyện chữ và hiện thực... đúng là khác nhau một trời một vực!
Khung cảnh hiện thực hoành tráng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô lúc đọc truyện.
May là cái "tài liệu nhập môn Vua Thây Ma" mà não cô bị nhét vào hồi mới xuyên có quá trời thông tin, đủ cho cô nghiền ngẫm trong vài ba ngày để giết thời gian.
Nhưng... không may là cô phát hiện một sự thật đau lòng:
Vua Thây Ma muốn giữ sức mạnh ổn định, thì phải định kỳ đi ngủ sâu.
---
Kết quả:
Đêm đầu tiên chìm vào giấc ngủ...
Cô bừng tỉnh trong một thành phố hoang tàn, tối om không đèn, xác xe cộ đổ nghiêng ngả đầy đường, khung cảnh y như phim tận thế phiên bản không hiệu ứng.
Thu Dung nhỏ bé, đáng thương, run rẩy nấp bên một chiếc xe buýt bị gãy đôi, dựa vào ánh trăng chiếu qua gương chiếu hậu mà nhìn thấy chính mình.
Cô sững sờ.
Trong gương là dáng người mặc chiếc váy dài màu kem quen thuộc, nhưng gương mặt lại là... mặt thật của cô trước khi xuyên sách!!!
Thu Dung xúc động ôm mặt, nhảy cẫng lên, suýt nữa hét "trời ơi tui sống rồi!!!"
Mắt rưng rưng, lòng ngập tràn cảm xúc:
Cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà, cảm ơn tác giả đã không tuyệt đường sống của tui!
Nhưng mừng xong thì... lại thấy hoang mang.
Ủa rồi sao giờ?
Sống thì sống chớ biết mình đang ở đâu đâu?
Không biết chuyện gì đang xảy ra, Thu Dung đành ngoan ngoãn nấp trong đống xác xe, không dám xê dịch nửa bước, sợ gặp phải đám thây ma hay là nhân loại kỳ quái. Cảnh vật yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa xe, phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người.
May mà một đêm qua đi không có chuyện gì.
Đến sáng sớm... Thu Dung mở mắt ra... lại thấy mình quay về làm Vua Thây Ma.
Cô ngồi dậy, nhìn vào gương, thấy lại bản thân màu xanh lè.
Cô lặng lẽ thở dài:
"Thôi kệ, sống là được rồi..."
---
Từ hôm đó, cứ mỗi đêm, lúc Vua Thây Ma rơi vào giấc ngủ, cô sẽ "hồn lìa khỏi xác" và được truyền tống tới một chỗ nào đó trong thế giới tận thế, dưới hình dạng con người thật của mình.
Ban ngày: làm quái vật cầm quyền.
Ban đêm: làm người bình thường trốn đông trốn tây.
Lặp đi lặp lại mấy hôm liền, Thu Dung mới dần thích nghi được với cái logic vừa kỳ ảo vừa nguy hiểm này.
Chỉ có một điều khiến cô rất chi là stress:
Ban đêm tối hù như hũ nút.
Ánh sáng duy nhất là ánh trăng.
Mà nhiều hôm mây che trăng, cô tối mặt luôn!
Tối mù + nơi xa lạ + có khả năng gặp thây ma = Kinh dị hơn cả phim ma!
---
Tới đêm thứ 7, Thu Dung được "dịch chuyển" đến rìa của một thành phố bỏ hoang.
Dưới chân cô là xác một chiếc máy bay khổng lồ, một phần cánh trắng đâm thẳng xuống đất, tạo thành một khung cảnh vô cùng thê lương.
Cô mặc váy trắng dài tới bắp chân, chân trần đứng trên vỏ máy bay lạnh toát, tóc dài bay bay trong gió.
Cô đảo mắt nhìn quanh - khu vực này khá trống trải, cỏ dại mọc cao, phía xa còn có vài cái xác xe mục nát. Xa xa là một loạt tòa nhà cao tầng, lở loét bong tróc vì chiến tranh.
Chuẩn cảnh tận thế, không lẫn đi đâu được.
Thu Dung hít hít mũi, chuẩn bị lại thêm một đêm "tồn tại với ánh trăng".
---
Trải qua một tuần sống dở chết dở kiểu này, Thu Dung cũng... buông xuôi.
Lúc đầu còn cố tìm chỗ trốn ở trong máy bay tránh gió đêm nhưng nó cao quá tìm không được đường vào, giờ cô... ngồi bệt xuống đất, ôm gối, tự bi kịch hóa mình:
"Này còn chán hơn làm Vua Thây Ma."
Cô thầm oán, cứ thế mơ màng sắp ngủ, thẳng đến sáng sớm, ánh nắng sớm chiếu lên người cô
"Vù vù vù-"
Tiếng cánh quạt vọng lại từ đằng xa.
Thu Dung giật mình ngẩng đầu.
Một chiếc trực thăng màu xanh đen lao tới từ phía thành phố. Trên thân và đuôi đều có một vệt đỏ nhỏ như dấu hiệu nhận dạng.
Thu Dung tròn mắt.
Từ lúc bắt đầu cái "combo xuyên sách + hóa người ban đêm", cô chưa từng gặp ai cả.
Không người. Không xác sống. Không gì hết.
Thế giới dường như chỉ còn lại mình cô.
Cánh trực thăng chuyển động, nó trên trời rất xa.
---
Trực thăng lướt cao trên bầu trời. Ở khoang sau có một người đàn ông ngồi bên súng bắn tỉa. Vai rộng, tay dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ống ngắm, lặng lẽ kiểm tra từng góc phố bên dưới.
Giọng chỉ huy vang trong tai nghe:
"Báo cáo tuần tra đi, có phát hiện điểm lạ cần chi viện không?"
"Báo cáo tuần tra - khu A bình thường."
"Khu B bình thường."
"..."
"A Chi, bên cậu sao rồi?"
---
Ống ngắm lia tới đúng chỗ Thu Dung đứng.
Nam chính Chu Chi thấy rõ hình ảnh của cô qua kính ngắm.
Chiếc váy trắng, mái tóc đen, ánh bình minh chiếu rọi khiến cô như hòa vào khung cảnh rực rỡ.
Chu Chi đặt tay vào cò súng, mắt vẫn chăm chăm vào hình ảnh người con gái lạ đứng giữa xác máy bay.
Và... cô cũng đang nhìn anh.
Trong khoảnh khắc ống kính bắt gặp ánh mắt nhau, cô gái đột nhiên biến mất.
Chu Chi hơi nheo mắt, dừng lại vài giây rồi lạnh nhạt trả lời qua bộ đàm:
"Khu C không có gì bất thường."
Dứt lời, anh tắt kênh liên lạc, quay sang đồng đội:
"Chuẩn bị hạ cánh."
---
Ánh mặt trời rực rỡ quét qua xác máy bay, vương trên nền đất đầy bụi và gỉ sét.
Chu Chi nhảy xuống từ trực thăng, từng bước bước lên xác máy bay, ánh mắt sắc bén quét khắp xung quanh.
Nhưng... người con gái kia đã biến mất không còn dấu vết.
Lúc quay lại thân xác Vua Thây Ma, Thu Dung vẫn còn hơi mơ màng.
Cô nhìn đôi móng vuốt xanh lè của mình, trí nhớ vẫn kẹt ở cảnh bình minh vừa ló dạng, một chiếc trực thăng bay lên từ thành phế tích, sau buồng lái là một khẩu súng máy sáng lấp lánh và người đàn ông mặc quân phục rằn ri - anh ấy đã nhìn thấy cô.
Thu Dung ôm ngực, tim đập loạn xạ - đúng là cảm giác "trái tim trúng đạn" trong truyền thuyết.
Chỉ cần trễ thêm một giây thôi, viên đạn đó chắc chắn đã xuyên tim hoặc óc cô rồi.
Nhưng tạ ơn trời đất, lần trải nghiệm cận tử đó lại giúp cô xác nhận: Trên thế giới này vẫn còn người sống! Chiếc trực thăng quân sự và đống trang bị kia giống hệt miêu tả trong truyện.
Đó là lực lượng loài người được quân đội tiếp quản và dẫn dắt, trong giới thây ma gọi họ là "nhân loại Ark".
Thu Dung lồm cồm bò dậy, đứng trước gương ngắm nghía bản thân.
Lũ thây ma cấp thấp không có cảm xúc hay tri thức của con người, toàn thân lạnh băng, là quái vật chỉ biết ăn.
Còn Vua Thây Ma thì có thể ban sức mạnh cho chúng, khôi phục ký ức con người và tinh luyện dị năng.
Nghĩ đến dị năng, Thu Dung vẫy vẫy móng vuốt - giờ cô là Vua Thây Ma rồi mà, năng lực dùng để đánh bại nhân loại Ark là cái gì nhỉ?
Cô nhắm mắt, tập trung cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình.
Cảnh tượng hiện ra là một dòng sông phát sáng ánh lam nhàn nhạt, cô đứng trên mặt sông, từng luồng ánh sáng lấp lánh trôi dưới chân, rồi cô cúi xuống, bắt lấy một sợi dây ánh sáng.. Mắt vừa mở ra, rắc rắc rắc! - đèn và camera trong phòng nổ tung, điện xẹt lẹt xẹt, rồi 'uỳnh uỳnh!'báo động rú lên inh ỏi.
Thu Dung: "..."
Xong phim.
Đội cận vệ do Quan Văn Cưu dẫn đầu lập tức phá cửa xông vào, tất cả đều trong tư thế chiến đấu, súng đã lên đạn, rà soát căn phòng đầy cảnh giác.
Quan Văn Cưu tiến lên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vua Thây Ma biết nói tiếng người, nhưng rất ít khi dùng, bình thường Quan Văn Cửu chỉ cần nhìn động tác hoặc ánh mắt của cô là hiểu chuyện - đúng là cáo già mưu sâu kế hiểm.
Thu Dung không thể để lộ sơ hở, bình tĩnh lắc đầu, ra hiệu không có gì.
Vừa xoay người định lén lút quay lại giường làm bộ ngủ ngon thì thấy ông anh thây ma của mình - Bạch Hạnh - bước vào, mặt lạnh như tiền.
Anh ta hỏi, giọng trầm như băng: "Dạo này em làm cái gì vậy hả?"
Thu Dung lập tức hối hận.
Cô lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Bạch Hạnh liếc nhìn căn phòng tan hoang, nói: "Người đã đưa đến lâu đài cho em chơi rồi, nhưng đây là lần thứ hai trong tháng em để dị năng phát nổ. Thế nào? Lời anh không còn tác dụng nữa?"
Nếu Vua Thây Ma không nghe lời, sẽ bị ông anh này đánh cho nhừ tử.
Thu Dung không muốn ăn đòn.
Cô học theo chiêu mà Vua Thây Ma từng dùng với anh trai mình trước đây - lập tức lăn lên giường, chui vào chăn, co người lại thành cục tròn vo, chỉ hé ra cái đầu nhìn anh ta.
Có thể Vua Thây Ma thấy hành động này dễ thương nhưng Thu Dung nhớ trong truyện viết rằng Bạch Hạnh thấy chỉ muốn đập chết cho bõ tức.
Bạch Hạnh bực bội phẩy tay, bảo người thu dọn bãi chiến trường trong phòng.
Anh ta tiến lại gần, nheo mắt nhìn "cục tròn" trong chăn, trầm giọng: "Ngoan ngoãn chút đi."
Thu Dung đọc truyện đã thấy phản diện này đáng sợ, giờ thấy người thật, bị anh ta lườm lạnh và nói chuyện đầy chán ghét thế kia, cô sợ đến rụng rốn luôn.
Cô nghĩ: Mình không thể làm một Vua Thây Ma chuyên trò đùa mạng sống nhân loại mãi được. Cô suy nghĩ cẩn thận rồi thử mở lời: "Anh.. Anh trai.."
Vừa dứt lời là biết tiêu đời rồi.
Cô lỡ miệng dùng tiếng người gọi "anh trai".
Câu gọi này hơi khàn khàn, vang lên làm cả căn phòng bỗng im lặng kỳ lạ. Ngay cả Quan Văn Cưu - người nổi tiếng trầm tĩnh, không để lộ cảm xúc - cũng ngỡ ngàng liếc nhìn Thu Dung.
Thu Dung chỉ muốn độn thổ chui luôn vào chăn mềm mại nhưng bị Bạch Hạnh dòm như thế thì cô không dám lộ thêm sơ hở.
Cô bèn học giọng điệu của Vua Thây Ma, chậm rãi nói: "Chơi.. chán rồi. Muốn.. đi theo.. anh trai."
Bạch Hạnh lạnh lùng từ chối: "Không rảnh."
Thu Dung vẫy móng vuốt, cố gắng tỏ ra đáng thương hơn: "Em chỉ.. xem thôi, không.. làm phiền.. anh."
"Không được." Bạch Hạnh cau mày, đưa tay chọc vào cái vòng kiểm soát dị năng trên cổ cô, nói: "Dạo này anh rất bận, lại mệt mỏi. Em đừng gây thêm phiền, nghe rõ chưa?"
Thu Dung: "..."
Bận gì cơ? Bận tính kế diệt loài người, chinh phục thế giới à?
Nhưng với giọng điệu và thái độ lạnh lẽo này.. oki, cô chịu thua.
Vua Thây Ma ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này có người đứng ngoài nhắc Bạch Hạnh đến giờ họp, anh ta mới buông tay, lạnh lùng quay người rời đi.
Thu Dung ngã lăn xuống giường, giả chết.
Mấy tên phản diện này bận rộn thật đấy, ngày nào cũng họp hành.
Nhưng cô không thể làm "linh vật" của phản diện mãi được, cần nghĩ cách làm gì đó mới được.
Bạch Hạnh hạn chế phạm vi hoạt động của cô ở trong lâu đài.
Lâu đài này rất cao cũng rất lớn.
Vua Thây Ma có đam mê đặc biệt với thời trang, nên trong căn cứ của cổ có hẳn một phòng thay đồ to đùng, mà trong đó hai phần ba toàn là váy các thể loại.
Giữa thời tận thế khan hiếm lương thực trầm trọng, vậy mà cổ lại có hẳn một phòng đầy ắp đồ ăn vặt.
Thu Dung lôi ra một bịch snack khoai tây, xé cái rẹt, nhai 'rôm rốp rôm rốp' hai miếng xong quay lại chìa một lát ra cho Quan Văn Cưu – người đang lẽo đẽo đi theo phía sau cô.
Quan Văn Cưu mặt cứng đờ, rõ ràng là còn do dự.
Thu Dung lập tức bật mode "Vua Thây Ma quyền uy", trừng mắt nhìn anh ta, tay khẽ lắc nhè nhẹ thể hiện thái độ không vui.
Cuối cùng thì Quan Văn Cưu đành ngoan ngoãn mở miệng... cắn một miếng.
Thu Dung cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm anh ta.
Quan Văn Cưu là bạn thân từ thuở niên thiếu của nam chính.
Khi tận thế ập đến, anh ta không thức tỉnh dị năng nào nhưng thể lực không tồi, lại lanh trí, từng nhiều lần phối hợp với Chu Chi để thoát khỏi hiểm cảnh.
Ban đầu Chu Chi không định đi chung với ai ngoài anh ta, nhưng chính Quan Văn Cưu là người thấy việc sinh tồn một mình quá khó, đã thuyết phục anh cùng gia nhập một đội nhỏ gặp được giữa đường.
Đội đó có tổng cộng sáu người, sau này đều gia nhập Quân Đoàn Đặc Biệt số Bảy.
Từ đây, họ không còn chiến đấu chỉ để sống, mà là để bảo vệ nhân loại và mái nhà cuối cùng.
Chu Chi đồng ý vào Quân Đoàn Đặc Biệt số Bảy, chịu cấp trên chi phối, vừa để chăm sóc bạn tốt Quan Văn Cưu, vừa để âm thầm điều tra cơ thể dị biệt của bản thân.
Dù sao thì... nguồn tin của chính phủ bao giờ cũng nhanh hơn một mình tự lần mò.
Cũng vì vậy mà ở trong quân đoàn, anh luôn giữ thái độ thận trọng, trên danh nghĩa là người có dị năng song hệ, nhưng thật ra... còn giấu một hệ thứ ba.
Còn Quan Văn Cưu – một người sống lý trí, ưu tiên sống sót hàng đầu.
Vậy mà Thu Dung không ngờ, anh ta lại phản bội Chu Chi.
Thu Dung vẫn nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu với ánh mắt buồn bực.
Nhưng đối phương thì toát mồ hôi hột.
Trong mắt Quan Văn Cưu lúc này, cô không còn là một cô gái loài người bình thường nữa. Mà là một sinh vật kỳ quặc, không thể đoán nổi, nói cũng không hiểu, Vua Thây Ma – kẻ đang nắm sinh mạng anh ta trong tay.
Trong thời đại yên bình, chẳng có ai phải sống với cảm giác mạng mình nằm gọn trong tay người khác, cũng chưa từng cảm nhận nỗi sợ ấy khủng khiếp đến mức nào...
Thu Dung vẫn nhai *rôm rốp*, mắt không rời Quan Văn Cưu.
Còn anh ta thì mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng động tác nuốt cứng đờ đã tố cáo hết nỗi bồn chồn và hoảng loạn trong lòng.
*Rôm rốp rôm rốp...*
Âm thanh đó cứ vang lên bên tai khiến đầu anh ta muốn nổ tung.
*Rôm rốp rôm rốp...*
Quan Văn Cưu cắn chặt răng. "Ăn gì mà ăn hoài vậy trời?!"
Trong khi anh ta sắp suy sụp đến nơi thì Thu Dung – chẳng hề biết bản thân đang gây áp lực tâm lý nặng nề cỡ nào – vừa nhai xong luôn bịch snack nhỏ một cách vô tư...
Thu Dung tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình hình của mình.
Đến chiều, cô lại bị gọi vào phòng thí nghiệm để... rút máu, cắm ống, xét nghiệm.
Lần đầu tiên, cô cũng thấy hơi hồi hộp, sợ bị phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng rất nhanh cô nhận ra – mấy người trong phòng thí nghiệm đều run như cầy sấy khi tiếp xúc với cô, ai cũng vô cùng cẩn trọng, như thể chỉ cần sơ suất là sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Thu Dung ngồi trên ghế, dõi mắt nhìn người bác sĩ đang cúi đầu cắm dây vào người cô, đó là một bác sĩ bị cụt mất ngón trỏ.
Ngón tay đó là do trước đây anh ta từng làm phật ý Vua Thây Ma khi cắm dây, thế là... bị cắn mất.
Vậy hỏi sao người ta không run như cầy sấy mỗi khi đụng tới cô chứ?
Bạch Hạnh cùng đám phản bội muốn rút năng lượng từ Vua Thây Ma để bào chế vaccine, đem đi dụ dỗ những con người đang khát khao được phục hồi và có sức mạnh như thây ma.
Sau khi bị lôi đi mổ xẻ một trận trong phòng nghiên cứu, Thu Dung thấy người uể oải rã rời, vừa về đến phòng là... ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc cô mở mắt ra lần nữa, còn chưa nhìn rõ xung quanh thì đã ngửi thấy mùi dầu xe nồng nặc.
Cô dụi mắt, liếc một vòng – rồi nhận ra... hình như mình đang nằm trong cốp sau của một chiếc xe nào đó.
Vừa mới nhỏm dậy định bò lên ghế trước xem thử, thì cô nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, liền giật mình rụt đầu lại ngay.
Cửa kính ghế lái mở hờ, giọng đàn ông vọng vào rõ mồn một.
"Đêm nay bên khu A cứu được một kẻ lang thang, là con gái đấy. Đinh Nam nói đẹp lắm, giống bạn gái cậu ta."
Giọng nói càng lúc càng gần về phía xe, Thu Dung nín thở, ôm miệng im re, chỉ dám vểnh tai nghe tiếp.
"Không đùa đâu!" – người tên Xa Liên (車煉) vừa ôm hộp mì vừa liếc sang Chu Chi – "Lúc nãy cậu ta đem nước cho tụi mình, cái kiểu khoe khoang cứ như thể cô gái kia thật sự là bạn gái cậu ta ấy!"
"Gã này kén chọn thấy sợ, vậy mà còn khen đẹp... chắc chắn là rất đẹp đấy!" Xa Liên cúi đầu nhìn đồng hồ. "Nửa tiếng nữa là hết ca trực, đến đó tụi mình ghé qua xem thử nhé?"
Chu Chi mở cửa xe, nhướn mày nhàn nhạt: "Muốn thì cậu đi đi."
Nói xong lại nhẹ nhàng khép cửa xe lại.
Xa Liên đang ngậm đôi đũa gỗ chưa bẻ, lẩm bẩm không rõ tiếng: "Cậu không đi hả?"
Chu Chi: "Không hứng thú."
Anh dựa vào cửa xe, bẻ đũa, mở nắp hộp mì rồi bắt đầu trộn đều.
Xa Liên nghe xong thì càu nhàu: "Thế thì mình cũng không đi."
Cửa sổ vẫn để mở, mùi mì tỏa vào bên trong, Thu Dung ngửi thấy hương thơm nức mũi liền liếm môi khô khốc theo phản xạ.
Vị tê cay của ớt, vị chua nồng của dưa chua...
Đã lâu lắm rồi cô không ngửi thấy mùi mì ăn liền như thế này.
Mùi thơm vừa lạ vừa quen khiến cô cảm động đến mức nước mắt suýt rớt từ... miệng.
Thu Dung không dám lơ là cảnh giác, cũng không dám mạo hiểm chui ra. Cô quyết định chờ thêm một lúc, đợi trời sáng rồi âm thầm rút đi, tìm chỗ nào đó ẩn nấp.
Đây là lần đầu tiên cô gặp người sống ở bên ngoài lâu đài thây ma – nửa tò mò, nửa sợ hãi.
Cô nín thở nghe hai người nói chuyện, mong moi được chút tin tức có ích. Kết quả càng nghe, tim càng đập loạn.
Xa Liên nói: "Trong thành phố Đa Mộc này, chúng ta đã kiểm tra gần một tháng rồi, cuối cùng mới tìm được một người sống sót... mà không hề thấy bóng dáng một con thây ma nào. Thấy là lạ sao đó."
Chu Chi lơ đãng đáp lại:
"Có gì lạ?"
Xa Liên đáp:
"Cái gì cũng lạ! Đám thây ma kia đâu rồi mới ghê chứ!"
Chu Chi: "Không chết thì cũng bỏ đi rồi."
Xa Liên hít hít mũi, mắt lưng tròng vì vị mì cay nồng, giọng nghèn nghẹn:
"Gì mà bỏ đi luôn chớ?"
Thu Dung thì lại biết rất rõ.
Ba năm trước, trong đại chiến tận thế, Vua Thây Ma từng ra lệnh cho toàn bộ thây ma trong thành phố truy sát tiểu đội của nam chính.
Quả đúng là – không chết thì cũng bị điều đi hết cả rồi.
Chu Chi ngước mắt nhìn anh ta:
"Cả thành phố không có lấy một con thây ma, vậy cậu không vui?"
"Vui chứ, vui muốn chết luôn, nhưng tôi cứ thấy nó có gì đó sai sai..." – Xa Liên lầm bầm – "Nói thật nha Chu Chi, giác quan thứ sáu của tôi chuẩn lắm, hễ có điềm xấu là kiểu gì cũng có chuyện to. Như cái bữa cậu kêu tôi hạ cánh đi tìm người ấy, lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi! Mà nè, hôm đó cậu thật sự nhìn thấy một cô gái đứng trên xác máy bay hả?"
Chu Chi có vẻ chẳng mặn mà gì với chủ đề này, mặt lạnh tanh, giọng lười nhác:
"Chắc là vậy."
Xa Liên rùng mình, uống một ngụm nước mì rồi rầu rĩ lẩm bẩm:
"Thế giới tận thế đã đủ dị rồi, làm ơn đừng thêm ma quỷ hay yêu quái gì vào nữa..."
Chu Chi nheo mắt:
"Cậu sợ ma à?"
Xa Liên: "Chứ có ai không sợ?"
Chu Chi im lặng, không trả lời.
Xa Liên: "......Cậu không sợ thật hả?!"
Trong cốp xe, Thu Dung lặng lẽ gật đầu lia lịa:
"Tui cũng sợ!"
Cô cố hết sức kiềm chế cái chân muốn nhảy ra nhảy vào vì phấn khích.
Nghe thấy chưa nè?
Chu Chi! Chính là Chu Chi!
Nam chính Chu Chi!
Cô biết mà! Dù có bị tác giả ngược lên ngược xuống thì con cưng như ảnh sao chết dễ vậy được!
Anh còn sống thật rồi! Tốt quá rồi!!!
Thu Dung hưng phấn muốn bật nhảy tại chỗ để ăn mừng.
Nếu Chu Chi đang ở đây... thì người đi cùng ảnh chắc là đội viên của Đội Quân Đoàn Đặc Biệt số Bảy?
Cái đầu nhỏ của Thu Dung bắt đầu chạy hết công suất...
Hai người kia ăn mì xong, Xa Liên vẫn còn đang ám ảnh vụ cô gái mặc váy trắng đột nhiên biến mất trên xác máy bay.
Anh ta lôi bộ đàm ra, giọng càm ràm:
"Không mặc váy xanh hay váy đỏ, lại cố tình là váy trắng! Rồi còn biến mất trong nháy mắt nữa chứ, thây ma cũng chưa chắc làm được nha! Tôi nói thật, có khả năng là ma thật đó!"
Thu Dung: "..."
Ma? Là tui à?
Chu Chi bật cười khẩy:
"Sợ ma mà còn dám đi tuần ban đêm?"
Xa Liên ôm hộp mì, mặt tỉnh bơ:
"Thì... có cậu đi cùng mà!"
Chu Chi tiện tay quăng cho anh ta cây đèn pin:
"Cầm lấy, luyện gan đi."
Nói rồi mở cửa lên xe, máy vừa nổ là khóa cửa ngay không do dự.
Xa Liên bị kẹt bên ngoài: "???"
Dự cảm đen tối của tôi quả nhiên là chính xác!!!
"Chu Chi!" – Xa Liên méo mặt gọi với – "Anh em chúng ta cùng chăn chung gối suốt hơn một năm mà, đừng đối xử với nhau như người dưng chứ..."
Chu Chi không nói không rằng, nhấn ga phóng vèo vèo, bỏ lại Xa Liên phía sau đứng nhìn đèn hậu mà phát khóc.
Trong cốp, Thu Dung mất đà, đập đầu vô cửa xe u một cục rõ đau. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy Chu Chi lạnh nhạt lên tiếng: