Bài viết: 2 

Chương 18.2
"Phía này." Hoắc Dung cười nói.
"Ừ."
Đi qua một hành lang yên tĩnh, Hoắc Dung bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn cô, cười nói: "Sao bỗng nhiên lại yên lặng vậy? Lần trước cô còn đặc biệt đến trường tôi để trêu ghẹo tôi mà?"
Lăng Sanh: "!"
Xong đời rồi, sự kiện quan trọng như thế, sao ba Lăng lại không nói cho cô.
Hoắc Dung nhíu mày: "Thế nào? Bị tôi cự tuyệt lập tức giả bộ không quen biết?"
Không phải giả bộ không quen, mà thực sự cô không có ấn tượng gì cả. Trước kia ba Lăng còn đưa cho cô một danh sách những người có quan hệ, từ bạn bè đến thân thích, hễ là người Lăng Sanh quen biết, đều bắt cô phải nhớ rõ. Trí nhớ của cô thì không có vấn đề, vậy chỉ có khả năng Hoắc Dung không nằm trong vòng bạn bè của cô. Hơn nữa, tối qua ba Lăng nhắc đến chuyện cô và Hoắc Dung, ấn tượng cũng chỉ dừng ở năm mười tuổi hắn bị cô cưỡng hôn, nói cách khác, việc cô chạy đến tận trường trọc ghẹo người ta, ba Lăng hoàn toàn không biết.
Chẳng lẽ, hôm nay cô thực sự bị lật xe ở chỗ này sao?
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Anh cũng từ chối tôi rồi, từ nay cứ xem như không quen biết đi. Tôi cũng có tự ái của mình."
Hoắc Dung cười châm biếm, "Được rồi, đây đúng là phong cách của cô. Có điều, nếu cô bỏ được kiêu ngạo, tán tỉnh tôi vài lần nữa, biết đâu tôi lại gật đầu đồng ý."
Lăng Sanh: "..."
Hoắc Dung nói xong cũng bị lời nói của mình chọc cười không ngừng, vất vả lắm mới kìm nén được, "Đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa một chút thôi. Vả lại, nếu tôi thực sự đồng ý với cô, sẽ có người tìm tôi liều mạng."
Nam sinh bây giờ đều thích nói chuyện lấp lửng vậy sao? Không buồn cười chút nào. Có điều Lăng Sanh vẫn bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, "Có người?"
Hoắc Dung gật đầu, "Đúng, có người."
Lăng Sanh, "Ai?"
Hoắc Dung, "Cô đoán xem."
Lăng Sanh: "..."
Kết quả cô còn chưa kịp đoán, vừa bước qua chỗ quẹo của hành lang đã gặp người quen. Đúng hơn là người quá quen, điện thoại của cô còn giữ lại video anh vừa nhảy vừa hát.
Lăng Sanh bước hụt một bước, suýt nữa ngã sấp xuống, "Hạ Kiêu?"
Hạ Kiêu vừa lúc đưa tay đỡ được cô, cười nói, "Có đoạn đường ngắn mà đi lâu như vậy?"
Hoắc Dung oán giận, "Có đoạn ngắn vậy mà cậu cũng không chờ được?"
Lăng Sanh giật giật tay áo Hạ Kiêu, "Sao anh lại ở đây? Hai người quen nhau sao?"
Hạ Kiêu liếc mắt nhìn ống tay áo bị cô kéo kéo, ý cười trong mắt càng đậm, "Vào trong trước đã, những người khác đều đang chờ, chút nữa nói cho cô sau."
Ba người vào trong, Hoắc Dung là chủ nhà, tất nhiên phải vội vàng tiếp khách, không có thời gian để ý đến hai người bọn họ.
Chỗ ngồi của Lăng Sanh ở bên cạnh Hạ Kiêu, cô nghiêng mặt nhìn anh, cũng không nói chuyện, cứ yên lặng nhìn chằm chằm.
Hạ Kiêu ban đầu còn giữ được sống lưng thẳng tắp, mặc cô xem xét, nhưng ánh mắt của cô nóng như lửa, khiến anh cả người không yên, đành nghiêng đầu tới gần cô, nhỏ giọng nói, "Nếu cô còn nhìn tôi như vậy, tôi chỉ còn nước trốn xuống gầm bàn thôi."
Lăng Sanh: "..."
Sau đó Hạ Kiêu thành thật khai báo quan hệ của anh và Hoắc Dung, "Tôi và Hoắc Dung là bạn thân, là bạn học cùng lớp hồi cấp hai."
Bạn thân? Cùng lớp cấp hai?
"Thế nên, hắn vừa giúp tôi, cũng do anh ở đây giật dây?" Hạ Kiêu gật đầu, "Nếu tôi ra mặt, sự việc sẽ càng mất khống chế, chỉ có thể nhờ Hoắc Dung." Lần trước anh đánh Lí lão nhị thảm như vậy, nếu để Lí lão nhị nhìn thấy anh, thì sẽ không chơi mạc chược đơn giản vậy đâu.
Hạ Kiêu gắp thức ăn cho Lăng Sanh, cũng không biết cô thích ăn cái gì, mỗi món đều gắp một ít, "Nhân dịp đồ ăn còn nóng thì mau ăn đi, chơi mạt chược rất hại não, ăn nhiều một chút bồi bổ. Có điều, tôi thực sự không ngờ, cô chơi mạt chược giỏi như vậy."
Lăng Sanh không đáp lời anh, mà nhanh chóng thay đổi đề tài, "Cái người nghĩ kế cho anh, nói chỉ cần cưa đổ tôi là có thể đảm bảo an toàn cho quán ăn khuya nhà anh, là cái tên Hoắc Dung kia à?"
Hạ Kiêu thành thật gật đầu, "Là hắn, hắn có quen biết đàn em trong tổ chức của cô."
Lăng Sanh tức giận phản bác, "Chúng tôi không phải tổ chức."
"Được rồi, nói chung là hắn biết một vài hoạt động của các cô."
"Để hắn đứng ra che chở quán ăn khuya nhà anh không phải thuận tiện hơn sao? Cớ gì phải đi đường vòng đến tìm tôi?"
"Cha hắn quản hắn rất nghiêm, hắn chỉ có thể cả ngày ở nhà làm đứa con ngoan, sao có thể che chở được, vẫn là đại tỷ cô lợi hại." Anh có thể tận mọi cơ hội để tâng bốc cô, là anh lợi hại mới đúng.
Lăng Sanh nghiêng đầu nhìn anh một chút, cũng không muốn hỏi anh điều gì nữa, yên lặng cầm đũa ăn cơm.
Hạ Kiêu ngược lại nổi lên hứng thú nói chuyện phiếm, đem ghế dựa dịch gần về phía Lăng Sanh, "Trước đây sao cô lại trọc ghẹo hắn? Tôi thấy cô bình thường rất nghiêm chỉnh mà, lúc đó rốt cuộc cô nghĩ thế nào vậy? Sao có thể coi trọng tên mặt trắng nhỏ kia?"
Lăng Sanh: "..."
Vừa nãy anh còn tự nhận hai người họ là bạn thân, vừa quay đầu đã gọi người ta là mặt trắng nhỏ. Đúng là tình anh em plastic.
"Tôi sao lại không thể coi trọng mặt trắng nhỏ?" Cô từ tốn nói, cúi đầu uống một hớp canh vi cá sền sệt, lập tức cau mày buông thìa xuống.
"Không nên." Hạ Kiêu nghịch nghịch chiếc đũa trong tay, vẻ mặt xoắn xuýt.
"Cái gì không nên?"
"Đại tỷ giống như cô, không phải nên yêu thích người có cơ bắp, có thể đánh đấm như tôi sao?"
"Anh có thể giữ cho mình chút mặt mũi được không?"
"Mặt cũng không ăn được, giữ lại có ích gì?"
Lăng Sanh: "..."
Loại người giống như anh, nên sớm bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết.
Hoắc Dung mời rượu một vòng, lúc quay lại có chút lung lay. Tuy rằng mấy bàn chỗ bọn họ chỉ được phép uống bia, nhưng mỗi bàn hai chén, vẫn có chút không trụ được. Làn da Hoắc Dung vốn trắng nõn, hai má lúc này vì say mà ửng hồng, giống tiểu mĩ nhân, quyến rũ vô cùng.
Hắn nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Hạ Kiêu, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Hai người các người nãy giờ thì thầm chuyện gì đó, sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy? Ban ngày ở trường học nói chưa đủ sao?"
Hạ Kiêu nhấp một ngụm bia, khóe miệng khẽ nhếch, "Cả ngày hôm nay cô ấy không chịu để ý đến tôi, hiện tại bằng lòng nói chuyện cùng tôi, không phải tôi nên nhiều một chút để bù lại sao?"
Hoắc Dung nhớ tới chuyện gì đó buồn cười, nói với Lăng Sanh, "Cô biết không? Hắn ta biết được tôi bị cô trọc ghẹo, một hai nói phải giúp tôi đáp trả.. a a a..". Hắn vừa mới nói một nửa, miệng đã bị Hạ Kiêu gắt gao che lại, trong nháy mắt, hai người vặn vẹo một đoàn.
Cho dù Hoắc Dung chỉ mới nói một nửa, nhưng lượng thông tin rất lớn. Dù Lăng Sanh không động não, cũng hiểu rõ những chuyện xảy ra.
Hạ Kiêu tiếp cận cô là có mục đích, việc này ngay từ đầu anh cũng không phủ nhận. Nhưng không ngờ, những hành vi ám muội kia, đều vì muốn xả giận cho Hoắc Dung.
Thấy sắc mặt cô biến hóa liên tục, Hạ Kiêu vội vàng thả Hoắc Dung ra, nói với Lăng Sanh, "Không phải giống cô nghĩ đâu."
Lăng Sanh bình tĩnh nhìn lại anh, "Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Hạ Kiêu thẳng thắn, "Ban đầu đúng là giống lời hắn nói."
Hoắc Dung bị anh đẩy ra một cách thô lỗ, có chút oán giận, nhích sang một bên thêm dầu vào lửa, "Đúng đúng đúng, về sau hắn ta kéo cả mình vào luôn."
Người mặt dày như Hạ Kiêu, nghe xong những lời này cũng không nhịn được đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát, "Cậu câm miệng!"
Lăng Sanh: "..."
Trên đường về nhà, Lăng Sanh không có sức lực dựa người vào ghế, nhìn những thứ nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, buổi tối đèn đường sáng trưng soi lối cho người khác về nhà, còn mình vẫn cứ cô độc ở một nơi xa lạ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình thật vĩ đại.
Ba Lăng uống say rồi, ngồi bên cạnh cô hát nghêu ngao, "Tình yêu của tôi là chân trời mênh mông, tuổi xuân như nụ hoa đang hé nở.."
"Bước chân của em lang thang trên đường chân trời, mang theo nỗi nhớ nhung của anh đến phương trời xa.."
"Chồng kiếm tiền cho vợ tiêu, vợ là Nhất Chi Hoa.."
Lăng Sanh vất vả lắm mới tích tụ được chút u buồn, nháy mắt bị tiếng gào thét của ông làm tan biến hết. Tiếng hát của ông, có thể phân cao thấp với tiếng gào khóc của Lí lão nhị.
Ba Lăng hát xong, nhất định phải nghe lời nhận xét của Lăng Sanh, vì ti vi thường chiếu như vậy, có ca sĩ phải có giám khảo, cái này gọi là phối hợp.
Lăng Sanh không hề nghĩ ngợi, "Ba hát giống như muốn tiền muốn mạng người khác vậy."
Ba Lăng đắc ý, "Nghe con nói có vẻ ba rất lợi hại."
Lăng Sanh qua loa, "Ba chính là người lợi hại nhất trên đời."
Ba Lăng rất hài lòng, "Lời này ba thích, con nói lại mười lần nữa đi!"
Lăng Sanh: "..."
"Ừ."
Đi qua một hành lang yên tĩnh, Hoắc Dung bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn cô, cười nói: "Sao bỗng nhiên lại yên lặng vậy? Lần trước cô còn đặc biệt đến trường tôi để trêu ghẹo tôi mà?"
Lăng Sanh: "!"
Xong đời rồi, sự kiện quan trọng như thế, sao ba Lăng lại không nói cho cô.
Hoắc Dung nhíu mày: "Thế nào? Bị tôi cự tuyệt lập tức giả bộ không quen biết?"
Không phải giả bộ không quen, mà thực sự cô không có ấn tượng gì cả. Trước kia ba Lăng còn đưa cho cô một danh sách những người có quan hệ, từ bạn bè đến thân thích, hễ là người Lăng Sanh quen biết, đều bắt cô phải nhớ rõ. Trí nhớ của cô thì không có vấn đề, vậy chỉ có khả năng Hoắc Dung không nằm trong vòng bạn bè của cô. Hơn nữa, tối qua ba Lăng nhắc đến chuyện cô và Hoắc Dung, ấn tượng cũng chỉ dừng ở năm mười tuổi hắn bị cô cưỡng hôn, nói cách khác, việc cô chạy đến tận trường trọc ghẹo người ta, ba Lăng hoàn toàn không biết.
Chẳng lẽ, hôm nay cô thực sự bị lật xe ở chỗ này sao?
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Anh cũng từ chối tôi rồi, từ nay cứ xem như không quen biết đi. Tôi cũng có tự ái của mình."
Hoắc Dung cười châm biếm, "Được rồi, đây đúng là phong cách của cô. Có điều, nếu cô bỏ được kiêu ngạo, tán tỉnh tôi vài lần nữa, biết đâu tôi lại gật đầu đồng ý."
Lăng Sanh: "..."
Hoắc Dung nói xong cũng bị lời nói của mình chọc cười không ngừng, vất vả lắm mới kìm nén được, "Đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa một chút thôi. Vả lại, nếu tôi thực sự đồng ý với cô, sẽ có người tìm tôi liều mạng."
Nam sinh bây giờ đều thích nói chuyện lấp lửng vậy sao? Không buồn cười chút nào. Có điều Lăng Sanh vẫn bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, "Có người?"
Hoắc Dung gật đầu, "Đúng, có người."
Lăng Sanh, "Ai?"
Hoắc Dung, "Cô đoán xem."
Lăng Sanh: "..."
Kết quả cô còn chưa kịp đoán, vừa bước qua chỗ quẹo của hành lang đã gặp người quen. Đúng hơn là người quá quen, điện thoại của cô còn giữ lại video anh vừa nhảy vừa hát.
Lăng Sanh bước hụt một bước, suýt nữa ngã sấp xuống, "Hạ Kiêu?"
Hạ Kiêu vừa lúc đưa tay đỡ được cô, cười nói, "Có đoạn đường ngắn mà đi lâu như vậy?"
Hoắc Dung oán giận, "Có đoạn ngắn vậy mà cậu cũng không chờ được?"
Lăng Sanh giật giật tay áo Hạ Kiêu, "Sao anh lại ở đây? Hai người quen nhau sao?"
Hạ Kiêu liếc mắt nhìn ống tay áo bị cô kéo kéo, ý cười trong mắt càng đậm, "Vào trong trước đã, những người khác đều đang chờ, chút nữa nói cho cô sau."
Ba người vào trong, Hoắc Dung là chủ nhà, tất nhiên phải vội vàng tiếp khách, không có thời gian để ý đến hai người bọn họ.
Chỗ ngồi của Lăng Sanh ở bên cạnh Hạ Kiêu, cô nghiêng mặt nhìn anh, cũng không nói chuyện, cứ yên lặng nhìn chằm chằm.
Hạ Kiêu ban đầu còn giữ được sống lưng thẳng tắp, mặc cô xem xét, nhưng ánh mắt của cô nóng như lửa, khiến anh cả người không yên, đành nghiêng đầu tới gần cô, nhỏ giọng nói, "Nếu cô còn nhìn tôi như vậy, tôi chỉ còn nước trốn xuống gầm bàn thôi."
Lăng Sanh: "..."
Sau đó Hạ Kiêu thành thật khai báo quan hệ của anh và Hoắc Dung, "Tôi và Hoắc Dung là bạn thân, là bạn học cùng lớp hồi cấp hai."
Bạn thân? Cùng lớp cấp hai?
"Thế nên, hắn vừa giúp tôi, cũng do anh ở đây giật dây?" Hạ Kiêu gật đầu, "Nếu tôi ra mặt, sự việc sẽ càng mất khống chế, chỉ có thể nhờ Hoắc Dung." Lần trước anh đánh Lí lão nhị thảm như vậy, nếu để Lí lão nhị nhìn thấy anh, thì sẽ không chơi mạc chược đơn giản vậy đâu.
Hạ Kiêu gắp thức ăn cho Lăng Sanh, cũng không biết cô thích ăn cái gì, mỗi món đều gắp một ít, "Nhân dịp đồ ăn còn nóng thì mau ăn đi, chơi mạt chược rất hại não, ăn nhiều một chút bồi bổ. Có điều, tôi thực sự không ngờ, cô chơi mạt chược giỏi như vậy."
Lăng Sanh không đáp lời anh, mà nhanh chóng thay đổi đề tài, "Cái người nghĩ kế cho anh, nói chỉ cần cưa đổ tôi là có thể đảm bảo an toàn cho quán ăn khuya nhà anh, là cái tên Hoắc Dung kia à?"
Hạ Kiêu thành thật gật đầu, "Là hắn, hắn có quen biết đàn em trong tổ chức của cô."
Lăng Sanh tức giận phản bác, "Chúng tôi không phải tổ chức."
"Được rồi, nói chung là hắn biết một vài hoạt động của các cô."
"Để hắn đứng ra che chở quán ăn khuya nhà anh không phải thuận tiện hơn sao? Cớ gì phải đi đường vòng đến tìm tôi?"
"Cha hắn quản hắn rất nghiêm, hắn chỉ có thể cả ngày ở nhà làm đứa con ngoan, sao có thể che chở được, vẫn là đại tỷ cô lợi hại." Anh có thể tận mọi cơ hội để tâng bốc cô, là anh lợi hại mới đúng.
Lăng Sanh nghiêng đầu nhìn anh một chút, cũng không muốn hỏi anh điều gì nữa, yên lặng cầm đũa ăn cơm.
Hạ Kiêu ngược lại nổi lên hứng thú nói chuyện phiếm, đem ghế dựa dịch gần về phía Lăng Sanh, "Trước đây sao cô lại trọc ghẹo hắn? Tôi thấy cô bình thường rất nghiêm chỉnh mà, lúc đó rốt cuộc cô nghĩ thế nào vậy? Sao có thể coi trọng tên mặt trắng nhỏ kia?"
Lăng Sanh: "..."
Vừa nãy anh còn tự nhận hai người họ là bạn thân, vừa quay đầu đã gọi người ta là mặt trắng nhỏ. Đúng là tình anh em plastic.
"Tôi sao lại không thể coi trọng mặt trắng nhỏ?" Cô từ tốn nói, cúi đầu uống một hớp canh vi cá sền sệt, lập tức cau mày buông thìa xuống.
"Không nên." Hạ Kiêu nghịch nghịch chiếc đũa trong tay, vẻ mặt xoắn xuýt.
"Cái gì không nên?"
"Đại tỷ giống như cô, không phải nên yêu thích người có cơ bắp, có thể đánh đấm như tôi sao?"
"Anh có thể giữ cho mình chút mặt mũi được không?"
"Mặt cũng không ăn được, giữ lại có ích gì?"
Lăng Sanh: "..."
Loại người giống như anh, nên sớm bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết.
Hoắc Dung mời rượu một vòng, lúc quay lại có chút lung lay. Tuy rằng mấy bàn chỗ bọn họ chỉ được phép uống bia, nhưng mỗi bàn hai chén, vẫn có chút không trụ được. Làn da Hoắc Dung vốn trắng nõn, hai má lúc này vì say mà ửng hồng, giống tiểu mĩ nhân, quyến rũ vô cùng.
Hắn nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Hạ Kiêu, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Hai người các người nãy giờ thì thầm chuyện gì đó, sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy? Ban ngày ở trường học nói chưa đủ sao?"
Hạ Kiêu nhấp một ngụm bia, khóe miệng khẽ nhếch, "Cả ngày hôm nay cô ấy không chịu để ý đến tôi, hiện tại bằng lòng nói chuyện cùng tôi, không phải tôi nên nhiều một chút để bù lại sao?"
Hoắc Dung nhớ tới chuyện gì đó buồn cười, nói với Lăng Sanh, "Cô biết không? Hắn ta biết được tôi bị cô trọc ghẹo, một hai nói phải giúp tôi đáp trả.. a a a..". Hắn vừa mới nói một nửa, miệng đã bị Hạ Kiêu gắt gao che lại, trong nháy mắt, hai người vặn vẹo một đoàn.
Cho dù Hoắc Dung chỉ mới nói một nửa, nhưng lượng thông tin rất lớn. Dù Lăng Sanh không động não, cũng hiểu rõ những chuyện xảy ra.
Hạ Kiêu tiếp cận cô là có mục đích, việc này ngay từ đầu anh cũng không phủ nhận. Nhưng không ngờ, những hành vi ám muội kia, đều vì muốn xả giận cho Hoắc Dung.
Thấy sắc mặt cô biến hóa liên tục, Hạ Kiêu vội vàng thả Hoắc Dung ra, nói với Lăng Sanh, "Không phải giống cô nghĩ đâu."
Lăng Sanh bình tĩnh nhìn lại anh, "Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Hạ Kiêu thẳng thắn, "Ban đầu đúng là giống lời hắn nói."
Hoắc Dung bị anh đẩy ra một cách thô lỗ, có chút oán giận, nhích sang một bên thêm dầu vào lửa, "Đúng đúng đúng, về sau hắn ta kéo cả mình vào luôn."
Người mặt dày như Hạ Kiêu, nghe xong những lời này cũng không nhịn được đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát, "Cậu câm miệng!"
Lăng Sanh: "..."
Trên đường về nhà, Lăng Sanh không có sức lực dựa người vào ghế, nhìn những thứ nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, buổi tối đèn đường sáng trưng soi lối cho người khác về nhà, còn mình vẫn cứ cô độc ở một nơi xa lạ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình thật vĩ đại.
Ba Lăng uống say rồi, ngồi bên cạnh cô hát nghêu ngao, "Tình yêu của tôi là chân trời mênh mông, tuổi xuân như nụ hoa đang hé nở.."
"Bước chân của em lang thang trên đường chân trời, mang theo nỗi nhớ nhung của anh đến phương trời xa.."
"Chồng kiếm tiền cho vợ tiêu, vợ là Nhất Chi Hoa.."
Lăng Sanh vất vả lắm mới tích tụ được chút u buồn, nháy mắt bị tiếng gào thét của ông làm tan biến hết. Tiếng hát của ông, có thể phân cao thấp với tiếng gào khóc của Lí lão nhị.
Ba Lăng hát xong, nhất định phải nghe lời nhận xét của Lăng Sanh, vì ti vi thường chiếu như vậy, có ca sĩ phải có giám khảo, cái này gọi là phối hợp.
Lăng Sanh không hề nghĩ ngợi, "Ba hát giống như muốn tiền muốn mạng người khác vậy."
Ba Lăng đắc ý, "Nghe con nói có vẻ ba rất lợi hại."
Lăng Sanh qua loa, "Ba chính là người lợi hại nhất trên đời."
Ba Lăng rất hài lòng, "Lời này ba thích, con nói lại mười lần nữa đi!"
Lăng Sanh: "..."