Bài viết: 1 

Chương 70: Mười ba con dịch quỷ- Tai hồ ly khó coi chết đi được.
Thẩm Cố Dung ở ngay trước cửa thành cứng đơ thành một cột đá.
Mẫu thân y từng nói với y rằng lúc y còn nhỏ ham chơi thích leo trèo lên cao từ trên bàn té cắm đầu xuống đất từ đó về sau liền không biết cách nhận đường nữa lúc nghiêm trọng nhất ngay cả đi trong nhà mà cũng có thể lạc cả một buổi phải có gã sai vặt đi theo mới có thể trở về phòng.
Thẩm Cố Dung thoạt đầu chỉ cảm thấy cách nói này là không có lửa làm sao có khói, y không biết đường là do bẩm sinh làm sao có thể do té ra chứ.
Mà bây giờ y cưỡi gió đi thuận theo một phương hướng trên không bay thẳng tắp đi mà còn có thể đi lệch được.
Thẩm Cố Dung hoàn toàn nhận mệnh rồi.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: 'Tại sao ngay từ lúc đầu ta không bị đập đầu tới ngốc luôn chứ?'
Bên trong Ngu Châu Thành cách một bức tường Mục Trích đột nhiên dừng bước chân cau mày nhìn quanh bốn phía.
Ngu Tinh Hà đang cầm mứt quả nhai sẵn miệng hỏi: "Sao vậy?"
Mục Trích nói: "Hình như ta nghe thấy giọng nói của sư tôn."
Ngu Tinh Hà vội phun hạt quả sơn tra ra tò mò nhìn trái nhìn phải: "Sư tôn? Ở đâu? Ở đâu? Đâu?"
Trời tối lờ mờ chợ đêm ở Ngu Châu Thành đã mở, bên trên đường lớn đông nghẹt người Mục Trích và Ngu Tinh Hà tìm tới mờ cả mắt cũng không nhìn thấy bóng của sư tôn.
Mục Trích như có điều suy nghĩ: "Chắc ta đã nghe lầm rồi."
Ngu Tinh Hà hơi thất vọng: "Được thôi."
Hai người tiếp tục đi lên phía trước Ngu Tinh Hà chẳng mấy chốc đã phấn chấn lại, đi trên đường cứ líu ríu không ngừng: "Mấy ngày trước tỷ ta đánh thắng được mấy trận đó, tỷ ấy là tướng quân anh dũng nhất!"
Mục Trích nghe hắn nói về tỷ của hắn suốt cả đoạn đường, lông mày không kiên nhẫn nhướng lên nói: "Tại sao tỷ của đệ phải lên chiến trường?"
Ngu Tinh Hà vừa nghe liền lập tức nổi giận nói: "Còn không phải là do đám oắt con địch quốc kia không có ý tốt từ mười năm trước vẫn luôn muốn thôn tính Ngu Châu Thành sao, năm đó ta còn nhỏ phụ thân ta lại bị bệnh nặng chỉ có tỷ ta mặc giáp ra trận."
Ngu Châu Thành và địch quốc An Dư Đạo được quy về phàm thế mặc dù cũng mang theo chữ "Châu" nhưng quả thực thật sự là một thành trì phàm thế nên hai nước đánh nhau vẫn phải dựa vào đao thương thật nên hàng năm vẫn có chết, bị thương vô số Ngu Châu Thành cũng có mấy lần suýt chút bị đánh bại toàn dựa vào tỷ của Ngu Tinh Hà ngăn cơn sóng dữ lúc này mới đổi lại được bình an chốc lát.
Sau khi Ngu Tinh Hà nói xong lại hơi uất ức: "Ta.. lần trước quay về muốn giúp tỷ của ta nhưng sau đó bị tỷ ấy đánh cho một trận."
Mục Trích: "..."
Hóa ra lần trước ngươi bị thương là do tỷ đánh ngươi đó hả?
"Lần này ta lén quay về chắc chắn tỷ ấy sẽ rất tức giận." Ngu Tinh Hà lo lắng nhìn Mục Trích "Tiểu sư huynh, huynh có thể cứu ta không nha."
Mục Trích liếc nhìn hắn rồi thản nhiên nói: "Người tu đạo ở phàm thế không thể tùy ý sử dụng linh lực."
Ngu Tinh Hà vội nói: "Có người ngoài bên cạnh tỷ ta sẽ không đánh ta, huynh cứ đi theo ta là được."
Mục Trích nói: "Ta còn có chuyện muốn làm."
"Hả?" Ngu Tinh Hà cực kỳ đáng thương nói "Có chuyện gì quan trọng hơn tiểu sư đệ đáng thương nhất của huynh sao?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích đối với biểu cảm của Ngu Tinh Hà một lời khó nói hết bởi vì ký ức của kiếp trước mà cực kỳ oán hận hắn nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc này của hắn thì lại không thể giữ cái hận ý kia.
"Chuyện gì cũng quan trọng hơn ngươi." Mục Trích ghét bỏ nói "Ngươi cứ thành thật quay về nhà chịu đòn đi ta có việc phải làm lúc làm xong ta sẽ đi tìm ngươi."
Ngu Tinh Hà kêu rên nói: "Tiểu sư huynh, trái tim huynh thật quá độc ác! Đừng có như vậy mà!"
Mục Trích mặc kệ hắn kêu trời trách đất, quay người rời đi.
Ngu Tinh Hà chỉ đành cực kỳ đáng thương quay về nhà chịu đòn.
Mục Trích đi tới một con ngõ tối nhân lúc bốn phía vắng lặng bắt một pháp quyết ẩn thân nhảy vọt lên trên tất cả các tòa lầu các cao nhất của toàn bộ Ngu Châu Thành.
Bóng đêm tứ phía, hắn mặc một bộ áo xanh đứng ở trên cao, áo bào tung bay phấp phới, dưới chân một ánh sáng đèn lồng tà tà bay tới chiếu lên khuôn mặt sau khi mất đi vết bớt càng lộ ra vẻ đẹp tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng.
Vẻ mặt Mục Trích âm u, lặng yên không tiếng động dùng thần thức phủ kín toàn bộ Ngu Châu Thành tìm từng tấc một đồ vật mà hắn muốn.
Cửu Tức biến thành một thiếu niên, cười mỉm ngồi ở trên mái hiên rộng của một lầu các lắc lắc chân, hắn cười mỉm nói: "Tốt quá, có ăn rồi."
Mục Trích đột nhiên mở mắt nói: "Đi."
Dứt lời thả người từ trên lầu các nhảy xuống, Cửu Tức cười một tiếng cũng nhảy xuống theo.
Bóng dáng của Mục Trích tựa như ma quỷ nhanh chóng lướt đi trên đường chỉ một lát sau hắn dừng lại trên một con ngõ nhỏ chật hẹp, dưới mái hiên mưa rơi rì rào xuống làm cho bờ vai hắn cũng bị ướt hết.
Cửu Tức ngồi trên đầu tường chống cằm thúc giục nói: "Nhanh nha."
Mục Trích đứng im không nhúc nhích giống như một cây cột đứng đối diện với bức tường, trên gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm.
Không biết đã qua bao lâu trong một con ngõ nhỏ cách một bức tường truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Ngay lúc tiếng bước chân kia tới gần Mục Trích thì Mục Trích đột nhiên mặt không cảm xúc duỗi tay đánh một kích thật mạnh xuyên qua bức tường, ngón tay như gió lốc túm lấy một người trong ngõ nhỏ cách một bức tường ghìm cổ của hắn đập mạnh hắn lên trên bức tường cứng rắn.
Đối diện truyền tới một tiếng la hét thất thanh.
Mục Trích không hề chớp mắt, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ đang hung hăng dùng sức người đối diện liền kêu thảm một tiếng rồi bỗng dưng im bặt.
Cho tới lúc trong tay không còn cảm giác được sự vùng vẫy nữa Mục Trích mới buông lỏng tay ra thờ ơ rút tay lại tiện tay khôi phục lại cái lỗ trên bức tường kia như lúc ban đầu rồi lách mình tới trong con ngõ cách vách.
Người bị hắn túm lấy đã hôn mê ngất đi Cửu Tức đang ngồi xổm trước mặt hắn hắn chảy nước miếng.
Mục Trích rủ mắt nhìn lướt qua tiện tay lắc lắc ngón tay tựa như cảm thấy tay mình bị bẩn.
Cửu Tức nói: "Là dịch quỷ á, rất hiếm thấy. Ta có thể ăn không?"
Mục Trích nghi ngờ nhìn hắn nói: "Không phải ngươi chỉ ăn nguyên đan đạo tu thôi hả?"
"Quỷ tu không có thực thể toàn bộ cơ thể của bọn chúng chính là nguyên đan." Cửu Tức liếm liếm môi, trên gương mặt non nớt bày ra vẻ của người vật cực kỳ vô hại nó hơi nghiêng đầu cười híp mắt nói "Cho nên, có thể ăn không?"
Mục Trích ghét bỏ nhìn nó một cái: "Ăn đi."
Cửu Tức vui mừng lập tức ngay tại chỗ biến thành một đám khói đen bao trùm cả người kia.
Sau một khắc đồng hồ Cửu Tức hóa thành hình người, người trên mặt đất sớm đã biến mất không còn bóng dáng.
Cửu Tức hơi nghiêng đầu nói: "Chưa ăn no."
Mục Trích vòng tay lại dựa trên vách tường nghe vậy khẽ mở mắt ra nói: "Trong Ngu Châu Thành có mười ba con dịch quỷ đủ cho ngươi ăn rất lâu."
Cửu Tức hơi sững sờ một lúc mới cổ quái nói: "Mười ba con dịch quỷ?"
Mục Trích nhìn thấy vẻ cổ quái khác thường của hắn nói: "Làm sao?"
"Đây là điềm báo đại hung á." Cửu Tức nói "Dịch quỷ vốn là vật cực kỳ âm tà đại sát huống chi là có những mười ba con."
Mục Trích nhíu mày.
Cửu Tức thấy hắn gì cũng không biết liền vội vàng bày ra vẻ mình đã được thấy qua chuyện đại sự của thế gian hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi cầu xin ta đi, cầu xin ta đi rồi ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là đại hung?"
Mục Trích liếc hắn rồi dùng một loại phương thức khác "Cầu xin" hắn.
Cửu Tức ôm cái đầu bị đánh đau ngồi xổm dưới đất uất ức nói: "Được rồi được rồi, nói thì nói."
Hắn chuẩn bị một chút nói: "Ngươi có nghe qua" Nuôi dịch quỷ "chưa?"
Mục Trích: "Chưa từng."
Cửu Tức nói: "Chính là thả mười con dịch quỷ vào trong một tòa thành trì phong bế, tạo kết giới phong bế sau mười ba ngày toàn bộ người trong thành đều bị nhiễm ôn dịch cuối cùng chém giết lẫn nhau con dịch quỷ cuối cùng còn sống sót chính là có tu vi một bước lên trời.
Lông mày Mục Trích nhíu chặt lại loại biện pháp âm độc dùng ngàn vạn người nuôi cổ này có người sẽ dùng tới hả?
Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng Mục Trích mà Cửu Tức nói:" Dù sao thì nhiều năm như thế chưa có ai thành công qua, trăm năm trước trái lại có một ma tu bắt chước làm theo nhưng cuối cùng cũng thất bại -- Chậc, xem ra Ngu Châu Thành đắc tội người nào đó rồi bằng không thì ai sẽ dùng loại biện pháp ác độc như thế đồ sát toàn thành á? "
Mục Trích im lặng.
Trong ký ức kiếp trước người kia tựa như thành công rồi.
Mười ba con dịch quỷ trà trộn vào bên trong Ngu Châu Thành kẻ sau màn mở ra kết giới phong bế dịch quỷ biến thành ôn dịch lan tràn khắp thành.
Ngu Châu Thành quả thực mất rồi.
Ngu Tinh Hà cũng không còn nhà để về nữa.
Mục Trích hít sâu một hơi nói:" Tiếp tục thôi. "
Cửu Tức nghe thấy có ăn lập tức liền gật đầu như gà mổ thóc rất vui vẻ đi theo sau lưng Mục Trích nhặt dịch quỷ ăn.
Mười ba con dịch quỷ trong giai đoạn trước" Nuôi dịch quỷ "không có tu vi gì cả chỉ biết ngụy trang và chạy loạn khắp thành Mục Trích tốn mất cả đêm, lúc trời vừa hửng sáng cuối cùng cũng xử lý hết toàn bộ mười ba con dịch quỷ.
Cửu Tức ăn tới bắt đầu ợ hơi nó thích ý híp mắt học ngữ điệu của từ mới học từ trên con phố vừa nãy, nũng nịu nói:" Quỷ sứ à, đây là lần đầu tiên sau khi người ta đi theo ngươi được ăn một bữa no nê đó. "
Mục Trích:"... "
Quỷ sứ đánh hắn một trận Cửu Tức uất ức không nói nên lời.
Sau khi xử lý xong dịch quỷ lông mày Mục Trích đột nhiên nhíu chặt, hắn cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ không hài hòa ở bên trong Ngu Châu Thành.
Luồng hơi thở này khác xa những dịch quỷ trước đó, cảm giác giống như yêu tộc vậy.
Mục Trích thử dùng thần thức dẫn đường trước khi trời sáng cuối cùng ở trên con phố bên cạnh con đường chính của Ngu Châu Thành tìm được luồng hơi thở kia.
Trên nóc nhà một người nằm bò trên mái nhà không nhúc nhích nhìn như đã ngủ rồi.
Mục Trích đột nhiên cảm thấy người này khá quen thuộc đang muốn đi lên trước một bước thì người kia đột nhiên vọt lên, năm ngón tay cong lại thành thế trảo thế như trẻ che đánh về phía hắn.
Mục Trích trở tay vỗ một cái nhanh chóng đánh với người kia hai chiêu sắc trời hơi lạnh chiếu sáng đôi tai đón gió mà hơi lung lay.
Mục Trích nhíu mày:" Thanh Ngọc? "
Thanh Ngọc đang ngủ tới mơ mơ màng màng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng hắn dừng tay kinh ngạc nói:" Ấy, tại sao ngươi lại ở đây? "
" Ta còn đang muốn hỏi ngươi câu này. "Mục Trích nói" Chẳng phải ngươi đang ở Nhàn Vân Thành bảo vệ sư tôn hay sao tại sao lại ở đây. "
Thanh Ngọc cực kỳ vô tội:" Ta bây giờ đang bảo vệ Thánh quân nha. "
Mục Trích giật mình, trái tim đột nhiên không hiểu sao nhanh một nhịp.
" Sư tôn, người.. bây giờ đang ở đây? "
" Đúng vậy. "Thanh Ngọc như không phát giác được hắn mà chỉ chỉ cửa sổ đối diện" Ngay tại kia, ở cùng với Lâm y tiên. "
Mục Trích:" Tại sao sư tôn lại ở đây? "
" Không biết nữa. "Thanh Ngọc cũng rất mờ mịt" Ta đánh nhau với một bà cô một lúc thì Thánh quân biến mất trong y quán, ta liền đi tìm mãi tìm mãi, liền tìm tới được Ngu Châu Thành. "
Mục Trích day day ấn đường:" Nhàn Vân Thành cách Ngu Châu Thành tận hai mươi dặm đường ha. "
Sư tôn hắn lại lạc đường hả? Hay là gặp phải nguy hiểm?
Thanh Ngọc gật đầu, tai hồ ly hơi rung lên:" Ta ngửi mùi đi tới đây vừa tới Ngu Châu Thành liền thấy Thánh quân mang Mịch Ly mời y sư tiến vào khách điếm này. "
" Y sư? "Mục Trích hoảng hốt" Sư tôn bị thương rồi? "
Thanh Ngọc:" Không phải, hình như Lâm tiên y bị thương rồi. "
Lúc này Mục Trích mới thở ra một hơi thả lỏng nói:" Ta đi xem thử. "
Thanh Ngọc gật đầu, đôi tai hồ ly lại rung lên.
Mục Trích ghét bỏ nhìn hắn một cái:" Ngươi không thể giấu đôi tai hồ ly đi hả? "
Nhìn là thấy ghét.
Thanh Ngọc biết Mục Trích cũng không sỉ nhục hắn nữa, chỉ là đơn thuần không muốn hắn để lộ tai hồ ly ra cho Thánh quân khen hắn nên hắn cũng không tức giận mà cười híp mắt nói:" Không đẹp hả? Ngươi không thích ư? "
Mục Trích lạnh lùng nói:" Khó coi chết được, quỷ mới thích."
Dứt lời liền nhảy xuống khỏi nóc nhà tiến vào khách điếm Thanh Ngọc nói.
Mịch Ly
Mẫu thân y từng nói với y rằng lúc y còn nhỏ ham chơi thích leo trèo lên cao từ trên bàn té cắm đầu xuống đất từ đó về sau liền không biết cách nhận đường nữa lúc nghiêm trọng nhất ngay cả đi trong nhà mà cũng có thể lạc cả một buổi phải có gã sai vặt đi theo mới có thể trở về phòng.
Thẩm Cố Dung thoạt đầu chỉ cảm thấy cách nói này là không có lửa làm sao có khói, y không biết đường là do bẩm sinh làm sao có thể do té ra chứ.
Mà bây giờ y cưỡi gió đi thuận theo một phương hướng trên không bay thẳng tắp đi mà còn có thể đi lệch được.
Thẩm Cố Dung hoàn toàn nhận mệnh rồi.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: 'Tại sao ngay từ lúc đầu ta không bị đập đầu tới ngốc luôn chứ?'
Bên trong Ngu Châu Thành cách một bức tường Mục Trích đột nhiên dừng bước chân cau mày nhìn quanh bốn phía.
Ngu Tinh Hà đang cầm mứt quả nhai sẵn miệng hỏi: "Sao vậy?"
Mục Trích nói: "Hình như ta nghe thấy giọng nói của sư tôn."
Ngu Tinh Hà vội phun hạt quả sơn tra ra tò mò nhìn trái nhìn phải: "Sư tôn? Ở đâu? Ở đâu? Đâu?"
Trời tối lờ mờ chợ đêm ở Ngu Châu Thành đã mở, bên trên đường lớn đông nghẹt người Mục Trích và Ngu Tinh Hà tìm tới mờ cả mắt cũng không nhìn thấy bóng của sư tôn.
Mục Trích như có điều suy nghĩ: "Chắc ta đã nghe lầm rồi."
Ngu Tinh Hà hơi thất vọng: "Được thôi."
Hai người tiếp tục đi lên phía trước Ngu Tinh Hà chẳng mấy chốc đã phấn chấn lại, đi trên đường cứ líu ríu không ngừng: "Mấy ngày trước tỷ ta đánh thắng được mấy trận đó, tỷ ấy là tướng quân anh dũng nhất!"
Mục Trích nghe hắn nói về tỷ của hắn suốt cả đoạn đường, lông mày không kiên nhẫn nhướng lên nói: "Tại sao tỷ của đệ phải lên chiến trường?"
Ngu Tinh Hà vừa nghe liền lập tức nổi giận nói: "Còn không phải là do đám oắt con địch quốc kia không có ý tốt từ mười năm trước vẫn luôn muốn thôn tính Ngu Châu Thành sao, năm đó ta còn nhỏ phụ thân ta lại bị bệnh nặng chỉ có tỷ ta mặc giáp ra trận."
Ngu Châu Thành và địch quốc An Dư Đạo được quy về phàm thế mặc dù cũng mang theo chữ "Châu" nhưng quả thực thật sự là một thành trì phàm thế nên hai nước đánh nhau vẫn phải dựa vào đao thương thật nên hàng năm vẫn có chết, bị thương vô số Ngu Châu Thành cũng có mấy lần suýt chút bị đánh bại toàn dựa vào tỷ của Ngu Tinh Hà ngăn cơn sóng dữ lúc này mới đổi lại được bình an chốc lát.
Sau khi Ngu Tinh Hà nói xong lại hơi uất ức: "Ta.. lần trước quay về muốn giúp tỷ của ta nhưng sau đó bị tỷ ấy đánh cho một trận."
Mục Trích: "..."
Hóa ra lần trước ngươi bị thương là do tỷ đánh ngươi đó hả?
"Lần này ta lén quay về chắc chắn tỷ ấy sẽ rất tức giận." Ngu Tinh Hà lo lắng nhìn Mục Trích "Tiểu sư huynh, huynh có thể cứu ta không nha."
Mục Trích liếc nhìn hắn rồi thản nhiên nói: "Người tu đạo ở phàm thế không thể tùy ý sử dụng linh lực."
Ngu Tinh Hà vội nói: "Có người ngoài bên cạnh tỷ ta sẽ không đánh ta, huynh cứ đi theo ta là được."
Mục Trích nói: "Ta còn có chuyện muốn làm."
"Hả?" Ngu Tinh Hà cực kỳ đáng thương nói "Có chuyện gì quan trọng hơn tiểu sư đệ đáng thương nhất của huynh sao?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích đối với biểu cảm của Ngu Tinh Hà một lời khó nói hết bởi vì ký ức của kiếp trước mà cực kỳ oán hận hắn nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc này của hắn thì lại không thể giữ cái hận ý kia.
"Chuyện gì cũng quan trọng hơn ngươi." Mục Trích ghét bỏ nói "Ngươi cứ thành thật quay về nhà chịu đòn đi ta có việc phải làm lúc làm xong ta sẽ đi tìm ngươi."
Ngu Tinh Hà kêu rên nói: "Tiểu sư huynh, trái tim huynh thật quá độc ác! Đừng có như vậy mà!"
Mục Trích mặc kệ hắn kêu trời trách đất, quay người rời đi.
Ngu Tinh Hà chỉ đành cực kỳ đáng thương quay về nhà chịu đòn.
Mục Trích đi tới một con ngõ tối nhân lúc bốn phía vắng lặng bắt một pháp quyết ẩn thân nhảy vọt lên trên tất cả các tòa lầu các cao nhất của toàn bộ Ngu Châu Thành.
Bóng đêm tứ phía, hắn mặc một bộ áo xanh đứng ở trên cao, áo bào tung bay phấp phới, dưới chân một ánh sáng đèn lồng tà tà bay tới chiếu lên khuôn mặt sau khi mất đi vết bớt càng lộ ra vẻ đẹp tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng.
Vẻ mặt Mục Trích âm u, lặng yên không tiếng động dùng thần thức phủ kín toàn bộ Ngu Châu Thành tìm từng tấc một đồ vật mà hắn muốn.
Cửu Tức biến thành một thiếu niên, cười mỉm ngồi ở trên mái hiên rộng của một lầu các lắc lắc chân, hắn cười mỉm nói: "Tốt quá, có ăn rồi."
Mục Trích đột nhiên mở mắt nói: "Đi."
Dứt lời thả người từ trên lầu các nhảy xuống, Cửu Tức cười một tiếng cũng nhảy xuống theo.
Bóng dáng của Mục Trích tựa như ma quỷ nhanh chóng lướt đi trên đường chỉ một lát sau hắn dừng lại trên một con ngõ nhỏ chật hẹp, dưới mái hiên mưa rơi rì rào xuống làm cho bờ vai hắn cũng bị ướt hết.
Cửu Tức ngồi trên đầu tường chống cằm thúc giục nói: "Nhanh nha."
Mục Trích đứng im không nhúc nhích giống như một cây cột đứng đối diện với bức tường, trên gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm.
Không biết đã qua bao lâu trong một con ngõ nhỏ cách một bức tường truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Ngay lúc tiếng bước chân kia tới gần Mục Trích thì Mục Trích đột nhiên mặt không cảm xúc duỗi tay đánh một kích thật mạnh xuyên qua bức tường, ngón tay như gió lốc túm lấy một người trong ngõ nhỏ cách một bức tường ghìm cổ của hắn đập mạnh hắn lên trên bức tường cứng rắn.
Đối diện truyền tới một tiếng la hét thất thanh.
Mục Trích không hề chớp mắt, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ đang hung hăng dùng sức người đối diện liền kêu thảm một tiếng rồi bỗng dưng im bặt.
Cho tới lúc trong tay không còn cảm giác được sự vùng vẫy nữa Mục Trích mới buông lỏng tay ra thờ ơ rút tay lại tiện tay khôi phục lại cái lỗ trên bức tường kia như lúc ban đầu rồi lách mình tới trong con ngõ cách vách.
Người bị hắn túm lấy đã hôn mê ngất đi Cửu Tức đang ngồi xổm trước mặt hắn hắn chảy nước miếng.
Mục Trích rủ mắt nhìn lướt qua tiện tay lắc lắc ngón tay tựa như cảm thấy tay mình bị bẩn.
Cửu Tức nói: "Là dịch quỷ á, rất hiếm thấy. Ta có thể ăn không?"
Mục Trích nghi ngờ nhìn hắn nói: "Không phải ngươi chỉ ăn nguyên đan đạo tu thôi hả?"
"Quỷ tu không có thực thể toàn bộ cơ thể của bọn chúng chính là nguyên đan." Cửu Tức liếm liếm môi, trên gương mặt non nớt bày ra vẻ của người vật cực kỳ vô hại nó hơi nghiêng đầu cười híp mắt nói "Cho nên, có thể ăn không?"
Mục Trích ghét bỏ nhìn nó một cái: "Ăn đi."
Cửu Tức vui mừng lập tức ngay tại chỗ biến thành một đám khói đen bao trùm cả người kia.
Sau một khắc đồng hồ Cửu Tức hóa thành hình người, người trên mặt đất sớm đã biến mất không còn bóng dáng.
Cửu Tức hơi nghiêng đầu nói: "Chưa ăn no."
Mục Trích vòng tay lại dựa trên vách tường nghe vậy khẽ mở mắt ra nói: "Trong Ngu Châu Thành có mười ba con dịch quỷ đủ cho ngươi ăn rất lâu."
Cửu Tức hơi sững sờ một lúc mới cổ quái nói: "Mười ba con dịch quỷ?"
Mục Trích nhìn thấy vẻ cổ quái khác thường của hắn nói: "Làm sao?"
"Đây là điềm báo đại hung á." Cửu Tức nói "Dịch quỷ vốn là vật cực kỳ âm tà đại sát huống chi là có những mười ba con."
Mục Trích nhíu mày.
Cửu Tức thấy hắn gì cũng không biết liền vội vàng bày ra vẻ mình đã được thấy qua chuyện đại sự của thế gian hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi cầu xin ta đi, cầu xin ta đi rồi ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là đại hung?"
Mục Trích liếc hắn rồi dùng một loại phương thức khác "Cầu xin" hắn.
Cửu Tức ôm cái đầu bị đánh đau ngồi xổm dưới đất uất ức nói: "Được rồi được rồi, nói thì nói."
Hắn chuẩn bị một chút nói: "Ngươi có nghe qua" Nuôi dịch quỷ "chưa?"
Mục Trích: "Chưa từng."
Cửu Tức nói: "Chính là thả mười con dịch quỷ vào trong một tòa thành trì phong bế, tạo kết giới phong bế sau mười ba ngày toàn bộ người trong thành đều bị nhiễm ôn dịch cuối cùng chém giết lẫn nhau con dịch quỷ cuối cùng còn sống sót chính là có tu vi một bước lên trời.
Lông mày Mục Trích nhíu chặt lại loại biện pháp âm độc dùng ngàn vạn người nuôi cổ này có người sẽ dùng tới hả?
Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng Mục Trích mà Cửu Tức nói:" Dù sao thì nhiều năm như thế chưa có ai thành công qua, trăm năm trước trái lại có một ma tu bắt chước làm theo nhưng cuối cùng cũng thất bại -- Chậc, xem ra Ngu Châu Thành đắc tội người nào đó rồi bằng không thì ai sẽ dùng loại biện pháp ác độc như thế đồ sát toàn thành á? "
Mục Trích im lặng.
Trong ký ức kiếp trước người kia tựa như thành công rồi.
Mười ba con dịch quỷ trà trộn vào bên trong Ngu Châu Thành kẻ sau màn mở ra kết giới phong bế dịch quỷ biến thành ôn dịch lan tràn khắp thành.
Ngu Châu Thành quả thực mất rồi.
Ngu Tinh Hà cũng không còn nhà để về nữa.
Mục Trích hít sâu một hơi nói:" Tiếp tục thôi. "
Cửu Tức nghe thấy có ăn lập tức liền gật đầu như gà mổ thóc rất vui vẻ đi theo sau lưng Mục Trích nhặt dịch quỷ ăn.
Mười ba con dịch quỷ trong giai đoạn trước" Nuôi dịch quỷ "không có tu vi gì cả chỉ biết ngụy trang và chạy loạn khắp thành Mục Trích tốn mất cả đêm, lúc trời vừa hửng sáng cuối cùng cũng xử lý hết toàn bộ mười ba con dịch quỷ.
Cửu Tức ăn tới bắt đầu ợ hơi nó thích ý híp mắt học ngữ điệu của từ mới học từ trên con phố vừa nãy, nũng nịu nói:" Quỷ sứ à, đây là lần đầu tiên sau khi người ta đi theo ngươi được ăn một bữa no nê đó. "
Mục Trích:"... "
Quỷ sứ đánh hắn một trận Cửu Tức uất ức không nói nên lời.
Sau khi xử lý xong dịch quỷ lông mày Mục Trích đột nhiên nhíu chặt, hắn cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ không hài hòa ở bên trong Ngu Châu Thành.
Luồng hơi thở này khác xa những dịch quỷ trước đó, cảm giác giống như yêu tộc vậy.
Mục Trích thử dùng thần thức dẫn đường trước khi trời sáng cuối cùng ở trên con phố bên cạnh con đường chính của Ngu Châu Thành tìm được luồng hơi thở kia.
Trên nóc nhà một người nằm bò trên mái nhà không nhúc nhích nhìn như đã ngủ rồi.
Mục Trích đột nhiên cảm thấy người này khá quen thuộc đang muốn đi lên trước một bước thì người kia đột nhiên vọt lên, năm ngón tay cong lại thành thế trảo thế như trẻ che đánh về phía hắn.
Mục Trích trở tay vỗ một cái nhanh chóng đánh với người kia hai chiêu sắc trời hơi lạnh chiếu sáng đôi tai đón gió mà hơi lung lay.
Mục Trích nhíu mày:" Thanh Ngọc? "
Thanh Ngọc đang ngủ tới mơ mơ màng màng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng hắn dừng tay kinh ngạc nói:" Ấy, tại sao ngươi lại ở đây? "
" Ta còn đang muốn hỏi ngươi câu này. "Mục Trích nói" Chẳng phải ngươi đang ở Nhàn Vân Thành bảo vệ sư tôn hay sao tại sao lại ở đây. "
Thanh Ngọc cực kỳ vô tội:" Ta bây giờ đang bảo vệ Thánh quân nha. "
Mục Trích giật mình, trái tim đột nhiên không hiểu sao nhanh một nhịp.
" Sư tôn, người.. bây giờ đang ở đây? "
" Đúng vậy. "Thanh Ngọc như không phát giác được hắn mà chỉ chỉ cửa sổ đối diện" Ngay tại kia, ở cùng với Lâm y tiên. "
Mục Trích:" Tại sao sư tôn lại ở đây? "
" Không biết nữa. "Thanh Ngọc cũng rất mờ mịt" Ta đánh nhau với một bà cô một lúc thì Thánh quân biến mất trong y quán, ta liền đi tìm mãi tìm mãi, liền tìm tới được Ngu Châu Thành. "
Mục Trích day day ấn đường:" Nhàn Vân Thành cách Ngu Châu Thành tận hai mươi dặm đường ha. "
Sư tôn hắn lại lạc đường hả? Hay là gặp phải nguy hiểm?
Thanh Ngọc gật đầu, tai hồ ly hơi rung lên:" Ta ngửi mùi đi tới đây vừa tới Ngu Châu Thành liền thấy Thánh quân mang Mịch Ly mời y sư tiến vào khách điếm này. "
" Y sư? "Mục Trích hoảng hốt" Sư tôn bị thương rồi? "
Thanh Ngọc:" Không phải, hình như Lâm tiên y bị thương rồi. "
Lúc này Mục Trích mới thở ra một hơi thả lỏng nói:" Ta đi xem thử. "
Thanh Ngọc gật đầu, đôi tai hồ ly lại rung lên.
Mục Trích ghét bỏ nhìn hắn một cái:" Ngươi không thể giấu đôi tai hồ ly đi hả? "
Nhìn là thấy ghét.
Thanh Ngọc biết Mục Trích cũng không sỉ nhục hắn nữa, chỉ là đơn thuần không muốn hắn để lộ tai hồ ly ra cho Thánh quân khen hắn nên hắn cũng không tức giận mà cười híp mắt nói:" Không đẹp hả? Ngươi không thích ư? "
Mục Trích lạnh lùng nói:" Khó coi chết được, quỷ mới thích."
Dứt lời liền nhảy xuống khỏi nóc nhà tiến vào khách điếm Thanh Ngọc nói.
Mịch Ly