Bài viết: 1 

Chương 40: Mai nở hai lần á --!
Thẩm Cố Dung đang ở trong suối nước nóng ngâm mình đến thoải mái thì đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh run, nghiêng đầu nhìn qua thì chỉ liếc thấy một mảng sương mù trắng xóa mù mịt.
Tầm nhìn của y bây giờ không khác mắt mù là bao nhiêu, ánh mắt không có điểm dừng thật làm cho y không có chút cảm giác an toàn nào giống như y ở nơi y nhìn không thấy xung quanh đều là ác quỷ vờn quanh bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt kẻ không biết tình huống gì như y tới không còn mẩu vụn.
Thẩm Cố Dung không hiểu sao có chút sợ nhỏ giọng gọi: "Mục Trích?"
Cũng không có ai trả lời y.
Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đoán chừng dải lụa mỏng hẳn là bị y ném không xa lắm muốn vươn tay ra lục lọi nhưng vừa vươn tay ra ngoài lại sợ có người túm lấy tay của y, tay cứ chần chừ co rụt cả buổi cuối cùng vẫn không thể vươn tay ra.
"Mục.. Mục Trích."
Lúc Mục Trích bê quần áo đi tới liền bị giọng nói mềm mại mang theo chút sợ hãi lấp đầy tai.
Hắn vội vàng tới gần vung tay ra quét đi một mảng sương mù trắng xóa liền liếc thấy sư tôn hắn đang co thân thể lại núp ở một góc khuất ở giữa tảng đá và vách đá, cả người chìm vào trong nước, dòng suối trong suốt chưa tới cao tới cằm nhẹ nhàng chiếm cứ làn môi đỏ tươi của Thẩm Cố Dung.
Nhìn y có vẻ sợ hãi không biết đã duy trì tư thế ngâm trong nước này bao lâu rồi, gương mặt ửng đỏ lông mi run nhẹ ngay cả vành mắt cũng hơi đỏ hoe lên.
Mục Trích ngừng thở chỉ sợ hù dọa tới y mà nói khẽ: "Sư tôn, ta tới rồi."
Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy giọng nói của y liền muốn nói chuyện nhưng y quên mất mình đang chôn mình dưới nước nên vừa mở miệng chưa kịp chuẩn bị liền uống phải một ngụm nước sặc tới mức y ho sặc sụa lên.
Mục Tích vội đi lên trước đặt quần áo xuống rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng của y.
Thẩm Cố Dung ho tới mức mắt toàn là nước vùng vẫy muốn túm lấy cánh tay Mục Trích khó khăn nói: "Dải lụa.. đưa cho ta dải.. khụ!"
Mục Trích lấy quần áo ở bên cạnh tới đặt một dải lụa mỏng mới tinh vào trong tay Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng đỡ hơn rồi, có lẽ y cảm thấy mất mặt nên trốn tránh quay đầu nhỏ giọng nói: "Ta không sao rồi, ngươi, đi làm việc trước đi."
Mái tóc trắng rối tung ướt đẫm ở sau lưng dán lên trên người, Thẩm Cố Dung hơi khó chịu giơ tay hất tóc tiện tay kéo lên hất ra sau vai làm lộ ra cần cổ thon dài, hướng xuống dưới nữa chính là xương hồ điệp duyên dáng.
Mục Trích không dấu vết liếc nhìn.
Ở chính giữa gáy Thẩm Cố Dung có một nốt ruồi đỏ tươi như giọt máu lúc nghiêng người hất tóc nốt ruồi đỏ cùng với vết ửng hồng chưa tan nơi khóe mắt y càng nổi bật càng lộ ra vẻ đẹp câu dẫn người.
Mục Trích đột nhiên phát giác sư tôn thanh lãnh tuyệt trần của hắn cả người trắng nõn cấm dục câu dẫn người lại có thể mất hồn như thế.
Thẩm Cố Dung phát giác Mục Trích vẫn chưa rời khỏi liền nghi ngờ "Hửm?" một tiếng.
Mục Trích đột nhiên hoàn hồn lập tức kiềm chế ý nghĩ đại nghịch bất đạo đang nhen nhóm trong lòng đứng lên hành lễ rồi quay người rời khỏi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này Thẩm Cố Dung mới thở ra một hơi thả lỏng.
Thẩm Cố Dung nắm dải lụa mỏng trong tay không có đeo lên ngay mà im lặng gào thét trước rồi đạp chân ở trong nước mấy lần làm cho bọt nước bị đạp bay tung tóe.
Hồi lâu sau y mới phát tiết sạch sẽ những bối rối làm mình hận không thể dìm chết bản thân ở trong nước mới đỏ mặt đeo dải lụa mỏng lên.
Suối nước nóng toàn là hơi nước sau khi đeo lên tầm nhìn cũng không rõ hơn bao nhiêu Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều, ước chừng cũng đủ lâu rồi liền đứng dậy định lên bờ mặc quần áo.
Chỉ là lúc y vừa đặt chân lên bờ trước mắt bỗng rơi một con quỷ thắt cổ chết quen thuộc, lại lần nữa hướng tới gào thét dữ tợn.
"Đệ chết rồi hả? Trả tiền!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích vừa mới rời khỏi suối nước nóng ở sân sau, nhìn thấy ánh chiều tà sắp tối liền dự tính đi pha trà chờ sư tôn ra uống nhưng hắn vừa mới đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền tới một tiếng hét thảm ngắn ngủi.
"Á --!"
Là giọng của Thẩm Cố Dung.
Mục Trích giật mình vội bước nhanh quay lại nhưng vừa mới bước tới sân sau liền cảm thấy một luồng linh lực dọa người không được khống chế bay tán loạn vụt tới sượt qua vai hắn đoàng một tiếng nổ lớn vang lên đập mạnh vào nóc nhà ở tiền viện.
Một tiếng vang đinh tai nhức óc Phiếm Giáng Cư lập tức bị sập một nửa.
Mục Trích: "..."
Mục Trích cũng không cảm thấy sợ hãi phóng nhanh về phía trước đang muốn tiện tay vung tay xua bớt sương mù xung quanh đi để tìm Thẩm Cố Dung thì đột nhiên cảm thấy có một người loạng choạng lảo đảo phá tan sương mù chuẩn xác không sai mà nhào vào trong lòng hắn.
Cả người Mục Trích cứng đơ.
Thẩm Cố Dung không một mảnh vải cơ thể trên dưới đều đang nhỏ nước, dải lụa mỏng trên mắt không thấy đâu nữa, giờ đây gương mặt nhỏ trắng như tờ cả người run rẩy lẩy bẩy ôm chặt lấy Mục Trích ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng không còn giọt máu nhìn như bị dọa không nhẹ.
Môi y hơi run rẩy lải nhải nói mấy lời không đầu không đuôi.
"Nghịch, nghịch đồ.."
"Không biết là dải lụa mỏng.. quỷ.. hả?"
"Hức hức hức.."
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung bị dọa tới mức thở không ra hơi vừa mắng Mục Trích vừa muốn từ trên người hắn tìm chút cảm giác an toàn nên hai tay ôm chặt lấy hắn không buông, mềm mại như tiếng nức nở của con thú nhỏ rót đầy tai Mục Trích.
Bởi vì tư thế Thẩm Cố Dung chôn mình trên cổ Mục Trích mà Mục Trích vừa cúi đầu liền liếc thấy nốt ruồi đỏ tươi ướt át kia.
Lúc Mục Trích còn đang ngẩn ngơ Thẩm Cố Dung bị dọa tới tứ chi mềm nhũn nên chẳng mấy chốc đã không còn bao nhiêu sức lực mềm oặt trượt xuống dưới, Mục Trích vội hoàn hồn vươn tay giữ lấy vòng eo thon gầy của y lần nữa ôm y vào trong lòng.
Thẩm Cố Dung còn chưa hoàn hồn vẫn đang thì thào nói thầm: "Trục xuất khỏi sư môn.. Hức, hai ngày nữa liền trục xuất.."
Mục Trích: "..."
Lúc này Mục Trích chậm nửa nhịp mới ý thức được bây giờ sư tôn hắn không mặc gì cả, mặt hắn không hiểu sao lại đỏ bừng lên nhỏ giọng nói: "Sư tôn, mặc, mặc đồ trước đi."
Bên tai Thẩm Cố Dung toàn là tiếng gào thét dữ tợn của ác quỷ kia căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ mềm oặt dán lên trên người hắn.
Mục Trích bị y dán lên tới mức gương mặt đỏ bừng, hơi dùng sức ôm eo y đi về bên cạnh hai bước lục lọi tìm quần áo của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung còn tưởng hắn muốn tìm dải lụa mỏng nên lập tức dùng chân trần đạp lên mu bàn chân của Mục Trích đạp rồi lại đạp giống như gấp gáp bước từng bước nhỏ vậy.
Y bị dọa quá sức: "Không muốn dải lụa mỏng!"
Mục Trích dịu dàng nói: "Ta chỉ đang lấy quần áo cho người.."
Dưới tình huống con người đang sợ hãi cực độ thì tai căn bản không thể nghe được bất cứ thứ gì, Thẩm Cố Dung lúc này chính là tình trạng này, đồng tử nhạt màu của y hơi co rụt lại có chút gấp gáp liên tục lặp lại cuối cùng còn hăm dọa nói: "Không muốn dải lụa mỏng, lấy dải lụa mỏng liền không cần ngươi nữa."
Mục Trích dở khóc dở cười vừa muốn trấn an y rồi khom lưng xuống nhặt quần áo trên đất lên thì Thẩm Cố Dung đột nhiên dùng sức nhào lên phía trước đẩy cả người Mục Trích ngã vào trong suối nước nóng.
Một tiếng bùm vang lên nước bay tung tóe hai người song vai rơi xuống nước.
Mục Trích: "..."
Sư tôn bị dọa sợ sao còn khó đối phó hơn lúc y là cục bột thế?
Mục Trích vọt ra khỏi mặt nước tiện thể kéo luôn Thẩm Cố Dung suýt bị ngạt chết lên.
Bộ não của Thẩm Cố Dung đã không thể suy nghĩ nữa rồi hai tay của y bám chặt lấy vai Mục Trích giọt nước từ trên mặt y từ từ trôi xuống rõ ràng trên mặt không có chút cảm xúc nào nhưng lại làm cho người ta cảm thấy y cực kỳ uất ức: "Ta nói ta không cần, ngươi cứ muốn.."
Mục Trích: "..."
Cuối cùng Mục Trích cũng hiểu rõ tại sao Chưởng giáo cứ nói Thẩm Cố Dung thích làm nũng rồi, đặc biệt là loại dưới tình huống vô ý thức càng làm nũng hơn trực tiếp đánh thẳng vào trong tim Mục Trích.
Mục Trích chỉ đành phải cứ ôm như thế mà dỗ y: "Không cần, chúng ta không lấy."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới miễn cưỡng nghe lọt một chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân ngay cả Mục Trích cũng không kịp phản ứng liền liếc thấy một bóng người vàng óng ánh như gió xông tới.
Hai con mắt Ngu Tinh Hà sáng bừng lên còn chưa bước tới gần đã hò hét: "Sư tôn! Là sư tôn xuất quan rồi hả? Tinh Hà cảm ứng được linh lực của sư tôn rồi nhá!"
Mục Trích: "..."
Tu vi của Ngu Tinh Hà chả ra làm sao nhưng không biết có phải là bởi vì luôn bị Mục Trích đuổi giết hay không mà công phu chạy trốn của hắn có thể xưng là bậc nhất trong cả cái Ly Nhân Phong gần như chẳng mấy ai có thể đuổi kịp hắn.
Trong chớp mắt hắn đã tới trước mặt hai người.
Gương mặt của Ngu Tinh Hà đáng yêu hơi mềm mại lại biết làm nũng cộng thêm năm đó hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất cả Ly Nhân Phong nên tất cả các sư huynh đều cưng chiều hắn lâu dần lâu dần cưng chiều tới mức hắn có tính tình tùy ý làm bậy.
Cũng may hắn có thể phân rõ đúng sai cho dù gây họa cũng là mấy chuyện nhỏ bé không ảnh hưởng tới toàn cục nên mọi người cũng không so đo với hắn.
Lúc bình thường hắn đi vào phòng của người khác thì đều không thèm chào hỏi cũng bởi vì tật xấu này của hắn mà Mục Trích từ nhỏ đã thêm cấm chế lên cửa phòng của mình.
- -Ngu Tinh Hà và quỷ tu không được đi vào.
Ngu tiểu bá vương theo thói quen vốn không nghĩ nhiều hào hứng bừng bừng xông vào chỗ tắm rửa của sư tôn giơ tay làm tan đi sương mù ở xung quanh, ngay lúc hào hứng và mong chờ trên gương mặt kia đụng phải hai người ôm nhau ở trong suối nước nóng thì đột nhiên hóa đá.
Mặt của Mục Trích tái luôn rồi hắn đặt Thẩm Cố Dung mặt mày đờ đẫn ở bên cạnh một tảng đá to rồi nhanh chóng bước lên trước ngay lúc Ngu Tinh Hà còn chưa kịp phản ứng nhặt trường bào đỏ ở dưới đất lên nhanh chóng bọc lấy cơ thể của Thẩm Cố Dung.
trường bào
Ngu Tinh Hà đang ngơ ngác mất hồn bày ra bộ dáng "Ta là ai mắt của ta bị tiểu sư huynh đánh mù rồi hả?".
Mục Trích dùng linh lực làm cho những hạt nước trên người tách ra rơi xuống trong chốc lát liền sạch sẽ khô ráo như ban đầu, hắn lạnh lẽo nhìn về phía Ngu Tinh Hà nói: "Ta bảo đệ chép phạt một trăm lần kinh thư đệ chép xong chưa?"
Mười năm nay tu vi, thiên phú của Mục Trích đều nổi bật ở Ly Nhân Phong thậm chí là cả tam giới cộng thêm hắn là sư huynh cho nên Ngu Tinh Hà vẫn luôn bị quản rất chặt chẽ.
Mấy ngày trước hắn nhớ sư tôn nên tới núi Ngọc Nhứ tặng hoa lúc về sau khi bị Mục Trích biết được lập tức thêm vào cổ tay hắn một vòng cấm chế ra lệnh cưỡng ép hắn chép không xong một trăm lần kinh thư không được bước chân ra khỏi cửa.
Ngu Tinh Hà bị phạt quen rồi theo bản năng trả lời ngay lập tức: "Đã chép xong rồi nha."
"Lúc trước ta đã nói gì hả chưa được người ta cho phép thì không được tùy tiện bước vào phòng của người ta, đệ không nhớ hay sao hả?" Mục Trích lạnh giọng nói "Không biết lớn nhỏ tự ý xông vào chỗ ở của sư tôn, quay về chép một trăm lần nữa."
Ngu Tinh Hà: "..."
Cuối cùng Ngu Tinh Hà cũng hoàn hồn trong cú sốc, vẻ mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi đôi mở trợn to ngay cả chuyện vô duyên vô cớ bị phạt chép thêm một trăm lần kinh thư cũng không kịp để ý ánh mắt nhìn qua nhìn lại Mục Trích và trên người Thẩm Cố Dung ở trong suối nước nóng mấy lần mới ngơ ngác nói: "Sư tôn.. và tiểu sư huynh.."
Hắn còn chưa nói xong liền bị suy đoán của chính mình dọa cho sợ hãi tới mức phải hít sâu một hơi!
Mục Trích chỉ sợ hắn suy nghĩ lung tung mà không chút do dự lần nữa hạ cấm chế lên cổ tay của Ngu Tinh Hà rồi gần như thẹn quá hóa giận nói: "Mau quay về đi!"
Ngu Tinh Hà căn bản không kịp phản ứng liền bị Mục Trích đẩy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Lúc quay lại lần nữa Thẩm Cố Dung đã sờ soạng mặc xong áo choàng đang ở trên eo buộc lại mấy sợi dây lụa.
Dây lụa có mấy sợi lụa đỏ mảnh nhỏ, đầu sợi lụa còn rủ xuống một tua rua lụa màu đen nhánh y nhìn không thấy nên đành phải tùy tiện buộc lại nhưng cũng không biết y lấy bản lĩnh từ đâu chỉ ba sợi dây lụa mà y không thắt đúng sợi nào xiêu xiêu vẹo vẹo quấn ở trên eo trái lại có chút phong lưu.
Trong khoảng thời gian Mục Trích đuổi Ngu Tinh Hà ra ngoài Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn hoàn hồn đồng thời còn nhanh chóng khống chế lại cảm xúc.
Số lần mất mặt quá nhiều nên y đã xem đây là chuyện như cơm bữa nên không thấy xấu hổ chút nào.
Nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai thì Thẩm Cố Dung vốn đã chuẩn bị xong tâm lý không hiểu sao đột nhiên mang tai đỏ bừng nhìn như sắp nhỏ ra máu vậy.
Mục Trích đi lên trước mang dải lụa mỏng đã cũ nát tới hai tay dâng lên cho Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, đây là dải lụa mỏng lúc trước."
Còn nhớ rõ lúc hắn còn bé hình như đã từng có một lần sư tôn không biết tại sao mà tình nguyện mù cũng không chịu buộc dải lụa mỏng lên, lại liên tưởng tới tiếng thét thảm thiết của Thẩm Cố Dung lúc nãy Mục Trích đại khái đoán được vấn đề hẳn là nằm bên trên dải lụa mỏng mới kia.
Tay Thẩm Cố Dung run rẩy quay đầu đi nhỏ giọng nói: "Ta không đeo."
"Cứ để ta mù chết đi."
Mục Trích: "..."
Mục Trích ôn nhu khuyên nhủ: "Vừa nãy là đệ tử không biết dải lụa mỏng kia khác thường nếu sư tôn còn tức giận có thể trách phạt Mục Trích."
Thẩm Cố Dung luôn cảm thấy nói chuyện mình sợ ma cho người khác nghe hơi xấu hổ dù sao thì Thẩm Phụng Tuyết chính là dựa vào việc chém giết ma tu, lệ quỷ mới có được cái danh xưng thánh quân nếu như bị người ta biết được người diệt trừ ma quỷ vậy mà lại sợ ma quỷ thì chắc chắn tam giới sẽ cười tới rụng răng.
Thẩm Cố Dung cũng không muốn nói tới chuyện này nữa nghe tới "Trách phạt" y mất tự nhiên kiếm chuyện nói: "Vừa nãy thấy ngươi phạt Tinh Hà, hắn lại gây họa gì sao?"
Mục Trích vốn muốn nói chuyện hằng năm Ngu Tinh Hà đều đi "Viếng mộ" cho Thẩm Cố Dung nghe nhưng bỗng nhớ ra hình như lúc Thẩm Cố Dung xuất quan ở trên tóc mai có cài một nhánh hoa Tịch Vụ, mà còn rất thích.
Hắn không xác định tính nết của sư tôn nên đành phải lựa chọn mấy tội danh không đáng kể nói: "Ham ăn biếng làm, tu hành lười biếng, không làm việc đàng hoàng, tu hành nhiều năm không có tiến bộ."
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Vãi! Đây không phải đang nói ta sao?"
Mục Trích: "..."
Sư tôn hắn đứng đầu tam giới chỉ thiếu một bước là thành thánh, có tu vi biết bao nhiêu người trong tam giới cùng cực trăm năm ngàn năm cũng không đạt được, cũng không biết đến cùng y làm sao tự liệt bản thân mình vào hàng ngũ "Tu hành nhiều năm không có tiến bộ" này.
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng nói: "Ừm, làm một sư huynh ngươi làm rất tốt."
Mục Trích thận trọng gật đầu biểu thị sư tôn quá khen.
Thẩm Cố Dung vẫn không muốn đeo dải lụa mỏng lên nghĩ tới nghĩ lui dù sao Mục Trích cũng đã nhìn thấy cái đức hạnh sợ sệt từ đầu tới cuối của mình rồi nên dứt khoát không thèm che giấu nữa y giơ tay lên nói: "Trời tối rồi đỡ ta trở về đi."
Mục Trích đi lên mấy bước nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay của Thẩm Cố Dung nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn định đi nghỉ sao?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
"Nhưng mà.."
Mục Trích có chút khó khăn hắn nhỏ giọng nói: "Phiếm Giáng Cư của sư tôn đã bị luồng linh lực của người lúc nãy đánh sập mái nhà, e rằng hôm nay không thể ở được."
Thẩm Cố Dung: "..."
Tầm nhìn của y bây giờ không khác mắt mù là bao nhiêu, ánh mắt không có điểm dừng thật làm cho y không có chút cảm giác an toàn nào giống như y ở nơi y nhìn không thấy xung quanh đều là ác quỷ vờn quanh bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt kẻ không biết tình huống gì như y tới không còn mẩu vụn.
Thẩm Cố Dung không hiểu sao có chút sợ nhỏ giọng gọi: "Mục Trích?"
Cũng không có ai trả lời y.
Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đoán chừng dải lụa mỏng hẳn là bị y ném không xa lắm muốn vươn tay ra lục lọi nhưng vừa vươn tay ra ngoài lại sợ có người túm lấy tay của y, tay cứ chần chừ co rụt cả buổi cuối cùng vẫn không thể vươn tay ra.
"Mục.. Mục Trích."
Lúc Mục Trích bê quần áo đi tới liền bị giọng nói mềm mại mang theo chút sợ hãi lấp đầy tai.
Hắn vội vàng tới gần vung tay ra quét đi một mảng sương mù trắng xóa liền liếc thấy sư tôn hắn đang co thân thể lại núp ở một góc khuất ở giữa tảng đá và vách đá, cả người chìm vào trong nước, dòng suối trong suốt chưa tới cao tới cằm nhẹ nhàng chiếm cứ làn môi đỏ tươi của Thẩm Cố Dung.
Nhìn y có vẻ sợ hãi không biết đã duy trì tư thế ngâm trong nước này bao lâu rồi, gương mặt ửng đỏ lông mi run nhẹ ngay cả vành mắt cũng hơi đỏ hoe lên.
Mục Trích ngừng thở chỉ sợ hù dọa tới y mà nói khẽ: "Sư tôn, ta tới rồi."
Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy giọng nói của y liền muốn nói chuyện nhưng y quên mất mình đang chôn mình dưới nước nên vừa mở miệng chưa kịp chuẩn bị liền uống phải một ngụm nước sặc tới mức y ho sặc sụa lên.
Mục Tích vội đi lên trước đặt quần áo xuống rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng của y.
Thẩm Cố Dung ho tới mức mắt toàn là nước vùng vẫy muốn túm lấy cánh tay Mục Trích khó khăn nói: "Dải lụa.. đưa cho ta dải.. khụ!"
Mục Trích lấy quần áo ở bên cạnh tới đặt một dải lụa mỏng mới tinh vào trong tay Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng đỡ hơn rồi, có lẽ y cảm thấy mất mặt nên trốn tránh quay đầu nhỏ giọng nói: "Ta không sao rồi, ngươi, đi làm việc trước đi."
Mái tóc trắng rối tung ướt đẫm ở sau lưng dán lên trên người, Thẩm Cố Dung hơi khó chịu giơ tay hất tóc tiện tay kéo lên hất ra sau vai làm lộ ra cần cổ thon dài, hướng xuống dưới nữa chính là xương hồ điệp duyên dáng.
Mục Trích không dấu vết liếc nhìn.
Ở chính giữa gáy Thẩm Cố Dung có một nốt ruồi đỏ tươi như giọt máu lúc nghiêng người hất tóc nốt ruồi đỏ cùng với vết ửng hồng chưa tan nơi khóe mắt y càng nổi bật càng lộ ra vẻ đẹp câu dẫn người.
Mục Trích đột nhiên phát giác sư tôn thanh lãnh tuyệt trần của hắn cả người trắng nõn cấm dục câu dẫn người lại có thể mất hồn như thế.
Thẩm Cố Dung phát giác Mục Trích vẫn chưa rời khỏi liền nghi ngờ "Hửm?" một tiếng.
Mục Trích đột nhiên hoàn hồn lập tức kiềm chế ý nghĩ đại nghịch bất đạo đang nhen nhóm trong lòng đứng lên hành lễ rồi quay người rời khỏi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này Thẩm Cố Dung mới thở ra một hơi thả lỏng.
Thẩm Cố Dung nắm dải lụa mỏng trong tay không có đeo lên ngay mà im lặng gào thét trước rồi đạp chân ở trong nước mấy lần làm cho bọt nước bị đạp bay tung tóe.
Hồi lâu sau y mới phát tiết sạch sẽ những bối rối làm mình hận không thể dìm chết bản thân ở trong nước mới đỏ mặt đeo dải lụa mỏng lên.
Suối nước nóng toàn là hơi nước sau khi đeo lên tầm nhìn cũng không rõ hơn bao nhiêu Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều, ước chừng cũng đủ lâu rồi liền đứng dậy định lên bờ mặc quần áo.
Chỉ là lúc y vừa đặt chân lên bờ trước mắt bỗng rơi một con quỷ thắt cổ chết quen thuộc, lại lần nữa hướng tới gào thét dữ tợn.
"Đệ chết rồi hả? Trả tiền!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích vừa mới rời khỏi suối nước nóng ở sân sau, nhìn thấy ánh chiều tà sắp tối liền dự tính đi pha trà chờ sư tôn ra uống nhưng hắn vừa mới đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền tới một tiếng hét thảm ngắn ngủi.
"Á --!"
Là giọng của Thẩm Cố Dung.
Mục Trích giật mình vội bước nhanh quay lại nhưng vừa mới bước tới sân sau liền cảm thấy một luồng linh lực dọa người không được khống chế bay tán loạn vụt tới sượt qua vai hắn đoàng một tiếng nổ lớn vang lên đập mạnh vào nóc nhà ở tiền viện.
Một tiếng vang đinh tai nhức óc Phiếm Giáng Cư lập tức bị sập một nửa.
Mục Trích: "..."
Mục Trích cũng không cảm thấy sợ hãi phóng nhanh về phía trước đang muốn tiện tay vung tay xua bớt sương mù xung quanh đi để tìm Thẩm Cố Dung thì đột nhiên cảm thấy có một người loạng choạng lảo đảo phá tan sương mù chuẩn xác không sai mà nhào vào trong lòng hắn.
Cả người Mục Trích cứng đơ.
Thẩm Cố Dung không một mảnh vải cơ thể trên dưới đều đang nhỏ nước, dải lụa mỏng trên mắt không thấy đâu nữa, giờ đây gương mặt nhỏ trắng như tờ cả người run rẩy lẩy bẩy ôm chặt lấy Mục Trích ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng không còn giọt máu nhìn như bị dọa không nhẹ.
Môi y hơi run rẩy lải nhải nói mấy lời không đầu không đuôi.
"Nghịch, nghịch đồ.."
"Không biết là dải lụa mỏng.. quỷ.. hả?"
"Hức hức hức.."
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung bị dọa tới mức thở không ra hơi vừa mắng Mục Trích vừa muốn từ trên người hắn tìm chút cảm giác an toàn nên hai tay ôm chặt lấy hắn không buông, mềm mại như tiếng nức nở của con thú nhỏ rót đầy tai Mục Trích.
Bởi vì tư thế Thẩm Cố Dung chôn mình trên cổ Mục Trích mà Mục Trích vừa cúi đầu liền liếc thấy nốt ruồi đỏ tươi ướt át kia.
Lúc Mục Trích còn đang ngẩn ngơ Thẩm Cố Dung bị dọa tới tứ chi mềm nhũn nên chẳng mấy chốc đã không còn bao nhiêu sức lực mềm oặt trượt xuống dưới, Mục Trích vội hoàn hồn vươn tay giữ lấy vòng eo thon gầy của y lần nữa ôm y vào trong lòng.
Thẩm Cố Dung còn chưa hoàn hồn vẫn đang thì thào nói thầm: "Trục xuất khỏi sư môn.. Hức, hai ngày nữa liền trục xuất.."
Mục Trích: "..."
Lúc này Mục Trích chậm nửa nhịp mới ý thức được bây giờ sư tôn hắn không mặc gì cả, mặt hắn không hiểu sao lại đỏ bừng lên nhỏ giọng nói: "Sư tôn, mặc, mặc đồ trước đi."
Bên tai Thẩm Cố Dung toàn là tiếng gào thét dữ tợn của ác quỷ kia căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì, chỉ mềm oặt dán lên trên người hắn.
Mục Trích bị y dán lên tới mức gương mặt đỏ bừng, hơi dùng sức ôm eo y đi về bên cạnh hai bước lục lọi tìm quần áo của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung còn tưởng hắn muốn tìm dải lụa mỏng nên lập tức dùng chân trần đạp lên mu bàn chân của Mục Trích đạp rồi lại đạp giống như gấp gáp bước từng bước nhỏ vậy.
Y bị dọa quá sức: "Không muốn dải lụa mỏng!"
Mục Trích dịu dàng nói: "Ta chỉ đang lấy quần áo cho người.."
Dưới tình huống con người đang sợ hãi cực độ thì tai căn bản không thể nghe được bất cứ thứ gì, Thẩm Cố Dung lúc này chính là tình trạng này, đồng tử nhạt màu của y hơi co rụt lại có chút gấp gáp liên tục lặp lại cuối cùng còn hăm dọa nói: "Không muốn dải lụa mỏng, lấy dải lụa mỏng liền không cần ngươi nữa."
Mục Trích dở khóc dở cười vừa muốn trấn an y rồi khom lưng xuống nhặt quần áo trên đất lên thì Thẩm Cố Dung đột nhiên dùng sức nhào lên phía trước đẩy cả người Mục Trích ngã vào trong suối nước nóng.
Một tiếng bùm vang lên nước bay tung tóe hai người song vai rơi xuống nước.
Mục Trích: "..."
Sư tôn bị dọa sợ sao còn khó đối phó hơn lúc y là cục bột thế?
Mục Trích vọt ra khỏi mặt nước tiện thể kéo luôn Thẩm Cố Dung suýt bị ngạt chết lên.
Bộ não của Thẩm Cố Dung đã không thể suy nghĩ nữa rồi hai tay của y bám chặt lấy vai Mục Trích giọt nước từ trên mặt y từ từ trôi xuống rõ ràng trên mặt không có chút cảm xúc nào nhưng lại làm cho người ta cảm thấy y cực kỳ uất ức: "Ta nói ta không cần, ngươi cứ muốn.."
Mục Trích: "..."
Cuối cùng Mục Trích cũng hiểu rõ tại sao Chưởng giáo cứ nói Thẩm Cố Dung thích làm nũng rồi, đặc biệt là loại dưới tình huống vô ý thức càng làm nũng hơn trực tiếp đánh thẳng vào trong tim Mục Trích.
Mục Trích chỉ đành phải cứ ôm như thế mà dỗ y: "Không cần, chúng ta không lấy."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới miễn cưỡng nghe lọt một chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân ngay cả Mục Trích cũng không kịp phản ứng liền liếc thấy một bóng người vàng óng ánh như gió xông tới.
Hai con mắt Ngu Tinh Hà sáng bừng lên còn chưa bước tới gần đã hò hét: "Sư tôn! Là sư tôn xuất quan rồi hả? Tinh Hà cảm ứng được linh lực của sư tôn rồi nhá!"
Mục Trích: "..."
Tu vi của Ngu Tinh Hà chả ra làm sao nhưng không biết có phải là bởi vì luôn bị Mục Trích đuổi giết hay không mà công phu chạy trốn của hắn có thể xưng là bậc nhất trong cả cái Ly Nhân Phong gần như chẳng mấy ai có thể đuổi kịp hắn.
Trong chớp mắt hắn đã tới trước mặt hai người.
Gương mặt của Ngu Tinh Hà đáng yêu hơi mềm mại lại biết làm nũng cộng thêm năm đó hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất cả Ly Nhân Phong nên tất cả các sư huynh đều cưng chiều hắn lâu dần lâu dần cưng chiều tới mức hắn có tính tình tùy ý làm bậy.
Cũng may hắn có thể phân rõ đúng sai cho dù gây họa cũng là mấy chuyện nhỏ bé không ảnh hưởng tới toàn cục nên mọi người cũng không so đo với hắn.
Lúc bình thường hắn đi vào phòng của người khác thì đều không thèm chào hỏi cũng bởi vì tật xấu này của hắn mà Mục Trích từ nhỏ đã thêm cấm chế lên cửa phòng của mình.
- -Ngu Tinh Hà và quỷ tu không được đi vào.
Ngu tiểu bá vương theo thói quen vốn không nghĩ nhiều hào hứng bừng bừng xông vào chỗ tắm rửa của sư tôn giơ tay làm tan đi sương mù ở xung quanh, ngay lúc hào hứng và mong chờ trên gương mặt kia đụng phải hai người ôm nhau ở trong suối nước nóng thì đột nhiên hóa đá.
Mặt của Mục Trích tái luôn rồi hắn đặt Thẩm Cố Dung mặt mày đờ đẫn ở bên cạnh một tảng đá to rồi nhanh chóng bước lên trước ngay lúc Ngu Tinh Hà còn chưa kịp phản ứng nhặt trường bào đỏ ở dưới đất lên nhanh chóng bọc lấy cơ thể của Thẩm Cố Dung.
Ngu Tinh Hà đang ngơ ngác mất hồn bày ra bộ dáng "Ta là ai mắt của ta bị tiểu sư huynh đánh mù rồi hả?".
Mục Trích dùng linh lực làm cho những hạt nước trên người tách ra rơi xuống trong chốc lát liền sạch sẽ khô ráo như ban đầu, hắn lạnh lẽo nhìn về phía Ngu Tinh Hà nói: "Ta bảo đệ chép phạt một trăm lần kinh thư đệ chép xong chưa?"
Mười năm nay tu vi, thiên phú của Mục Trích đều nổi bật ở Ly Nhân Phong thậm chí là cả tam giới cộng thêm hắn là sư huynh cho nên Ngu Tinh Hà vẫn luôn bị quản rất chặt chẽ.
Mấy ngày trước hắn nhớ sư tôn nên tới núi Ngọc Nhứ tặng hoa lúc về sau khi bị Mục Trích biết được lập tức thêm vào cổ tay hắn một vòng cấm chế ra lệnh cưỡng ép hắn chép không xong một trăm lần kinh thư không được bước chân ra khỏi cửa.
Ngu Tinh Hà bị phạt quen rồi theo bản năng trả lời ngay lập tức: "Đã chép xong rồi nha."
"Lúc trước ta đã nói gì hả chưa được người ta cho phép thì không được tùy tiện bước vào phòng của người ta, đệ không nhớ hay sao hả?" Mục Trích lạnh giọng nói "Không biết lớn nhỏ tự ý xông vào chỗ ở của sư tôn, quay về chép một trăm lần nữa."
Ngu Tinh Hà: "..."
Cuối cùng Ngu Tinh Hà cũng hoàn hồn trong cú sốc, vẻ mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi đôi mở trợn to ngay cả chuyện vô duyên vô cớ bị phạt chép thêm một trăm lần kinh thư cũng không kịp để ý ánh mắt nhìn qua nhìn lại Mục Trích và trên người Thẩm Cố Dung ở trong suối nước nóng mấy lần mới ngơ ngác nói: "Sư tôn.. và tiểu sư huynh.."
Hắn còn chưa nói xong liền bị suy đoán của chính mình dọa cho sợ hãi tới mức phải hít sâu một hơi!
Mục Trích chỉ sợ hắn suy nghĩ lung tung mà không chút do dự lần nữa hạ cấm chế lên cổ tay của Ngu Tinh Hà rồi gần như thẹn quá hóa giận nói: "Mau quay về đi!"
Ngu Tinh Hà căn bản không kịp phản ứng liền bị Mục Trích đẩy ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Lúc quay lại lần nữa Thẩm Cố Dung đã sờ soạng mặc xong áo choàng đang ở trên eo buộc lại mấy sợi dây lụa.
Dây lụa có mấy sợi lụa đỏ mảnh nhỏ, đầu sợi lụa còn rủ xuống một tua rua lụa màu đen nhánh y nhìn không thấy nên đành phải tùy tiện buộc lại nhưng cũng không biết y lấy bản lĩnh từ đâu chỉ ba sợi dây lụa mà y không thắt đúng sợi nào xiêu xiêu vẹo vẹo quấn ở trên eo trái lại có chút phong lưu.
Trong khoảng thời gian Mục Trích đuổi Ngu Tinh Hà ra ngoài Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn hoàn hồn đồng thời còn nhanh chóng khống chế lại cảm xúc.
Số lần mất mặt quá nhiều nên y đã xem đây là chuyện như cơm bữa nên không thấy xấu hổ chút nào.
Nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai thì Thẩm Cố Dung vốn đã chuẩn bị xong tâm lý không hiểu sao đột nhiên mang tai đỏ bừng nhìn như sắp nhỏ ra máu vậy.
Mục Trích đi lên trước mang dải lụa mỏng đã cũ nát tới hai tay dâng lên cho Thẩm Cố Dung: "Sư tôn, đây là dải lụa mỏng lúc trước."
Còn nhớ rõ lúc hắn còn bé hình như đã từng có một lần sư tôn không biết tại sao mà tình nguyện mù cũng không chịu buộc dải lụa mỏng lên, lại liên tưởng tới tiếng thét thảm thiết của Thẩm Cố Dung lúc nãy Mục Trích đại khái đoán được vấn đề hẳn là nằm bên trên dải lụa mỏng mới kia.
Tay Thẩm Cố Dung run rẩy quay đầu đi nhỏ giọng nói: "Ta không đeo."
"Cứ để ta mù chết đi."
Mục Trích: "..."
Mục Trích ôn nhu khuyên nhủ: "Vừa nãy là đệ tử không biết dải lụa mỏng kia khác thường nếu sư tôn còn tức giận có thể trách phạt Mục Trích."
Thẩm Cố Dung luôn cảm thấy nói chuyện mình sợ ma cho người khác nghe hơi xấu hổ dù sao thì Thẩm Phụng Tuyết chính là dựa vào việc chém giết ma tu, lệ quỷ mới có được cái danh xưng thánh quân nếu như bị người ta biết được người diệt trừ ma quỷ vậy mà lại sợ ma quỷ thì chắc chắn tam giới sẽ cười tới rụng răng.
Thẩm Cố Dung cũng không muốn nói tới chuyện này nữa nghe tới "Trách phạt" y mất tự nhiên kiếm chuyện nói: "Vừa nãy thấy ngươi phạt Tinh Hà, hắn lại gây họa gì sao?"
Mục Trích vốn muốn nói chuyện hằng năm Ngu Tinh Hà đều đi "Viếng mộ" cho Thẩm Cố Dung nghe nhưng bỗng nhớ ra hình như lúc Thẩm Cố Dung xuất quan ở trên tóc mai có cài một nhánh hoa Tịch Vụ, mà còn rất thích.
Hắn không xác định tính nết của sư tôn nên đành phải lựa chọn mấy tội danh không đáng kể nói: "Ham ăn biếng làm, tu hành lười biếng, không làm việc đàng hoàng, tu hành nhiều năm không có tiến bộ."
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Vãi! Đây không phải đang nói ta sao?"
Mục Trích: "..."
Sư tôn hắn đứng đầu tam giới chỉ thiếu một bước là thành thánh, có tu vi biết bao nhiêu người trong tam giới cùng cực trăm năm ngàn năm cũng không đạt được, cũng không biết đến cùng y làm sao tự liệt bản thân mình vào hàng ngũ "Tu hành nhiều năm không có tiến bộ" này.
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng nói: "Ừm, làm một sư huynh ngươi làm rất tốt."
Mục Trích thận trọng gật đầu biểu thị sư tôn quá khen.
Thẩm Cố Dung vẫn không muốn đeo dải lụa mỏng lên nghĩ tới nghĩ lui dù sao Mục Trích cũng đã nhìn thấy cái đức hạnh sợ sệt từ đầu tới cuối của mình rồi nên dứt khoát không thèm che giấu nữa y giơ tay lên nói: "Trời tối rồi đỡ ta trở về đi."
Mục Trích đi lên mấy bước nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay của Thẩm Cố Dung nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn định đi nghỉ sao?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
"Nhưng mà.."
Mục Trích có chút khó khăn hắn nhỏ giọng nói: "Phiếm Giáng Cư của sư tôn đã bị luồng linh lực của người lúc nãy đánh sập mái nhà, e rằng hôm nay không thể ở được."
Thẩm Cố Dung: "..."