Bài viết: 1 

Chương 10: Ra vẻ đạo mạo.
Thẩm Cố Dung luống cuống một thoáng, chẳng qua rất nhanh đã bình bình tĩnh lại.
Nếu thật sự còn có quỷ tu thì bản năng của cái vỏ bọc Thẩm Phụng Tuyết này sẽ không giống như bây giờ không có bất cứ phản ứng nào.
Thẩm Cố Dung chậm rãi đi tới nhẹ nhàng bế Mục Trích lên để ở trên giường.
Trên mặt Mục Trích toàn là mồ hôi, thở hổn hển lông mày nhíu chặt, nhìn có vẻ cực kỳ khó chịu.
Thẩm Cố Dung giả bộ làm dáng dò xét một lượt cũng không dò xét ra tại sao lại như thế.
Đúng lúc này Bạch Hạc ở trong hồ sen bay vào trong sân biến thành người cúi đầu nói: "Thánh quân, Chưởng giáo bảo ta.."
Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Cố Dung liền nhìn về phía hắn nói: "Ngươi tới đây."
Bạch Hạch sững sờ thử thăm dò đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy vẻ mặt Mục Trích vô cùng đau đớn nằm ở trên giường.
Bạch Hạc lập tức cúi thấp đầu không dám nhìn nữa.
Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi tới nhìn xem nó bị làm sao?"
Bạch Hạc vẻ mặt không dám tin lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: "Bạch Hạc không dám!"
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung hết sức mờ mịt, có gì không dám? Tại sao lại không dám?
Bạch Hạc cũng bắt đầu run rẩy.
Thẩm Cố Dung ngẫm lại một chút, mặt cũng tái luôn.
Có phải cái tên Bạch Hạc này cảm thấy bộ dạng này của Mục Trích là do bị mình tra tấn không?
Thẩm Cố Dung một cước đá bay cái mũ cầm thú của Thẩm Phụng Tuyết chỉ Mục Trích nói: "Không dám gì mà không dám, nhìn."
Bạch Hạc bị dọa sợ không nhẹ nhưng không dám chống lại nên đành phải thử đứng dậy nhìn thoáng qua Mục Trích.
Một lát sau vẻ mặt hắn hơi quái lạ lén liếc nhìn Thẩm Cố Dung đang uống trà nóng ở bên kia rồi lúng ta lúng túng nói: "Thánh quân, nó.. bị cảm nắng rồi."
Thẩm Cố Dung suýt chút phun ra một ngụm trà nóng, ừm, thế này là bị cảm nắng rồi?
Lúc này Thẩm Cố Dung mới ý thức được Trường Thắng.. Trường Thắng chính là viêm hạ.
Mặc dù y đi tới đâu cũng lạnh run cả người nhưng đối với người khác mà nói thì lại là nơi cực nóng.
Rõ ràng đã nóng tới như vậy mà y còn ném cho nhân vật chính nhỏ một cái áo choàng.
Thẩm Cố Dung: "..."
Nhiệt tình quá mức rồi.
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung quái lạ nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ vẻ "Thánh quân lại giày vò Mục Trích" không thể che giấu của Bạch Hạc, khóe môi hơi co rúm.
Bạch Hạc vội nói: "Chỉ cần đút một ít nước ấm làm tan khí nóng rồi ngủ một giấc là được."
Thẩm Cố Dung gật đầu rồi mới nói: "Chưởng giáo bảo ngươi tới tìm ta nói gì?"
Lúc này Bạch Hạc mới nhớ tới chuyện chính: "Chưởng giáo bảo Bạch Hạc chuyển lời cho ngài muốn ngài thay ngài ấy đi tới Tri Bạch Đường dạy tiết Tĩnh Tâm vào giờ thìn ngày mai."
Thẩm Cố Dung mờ mịt, Tri Bạch Đường? Tiết Tĩnh Tâm?
Chính y vốn cũng vừa bước qua tuổi mười sáu, ngày nào cũng phải đi tới chỗ tiên sinh tư thục gần nhà nghe giảng bây giờ đổi thân phận vậy mà còn muốn đảo lại đi giảng bài cho người khác?
Thẩm Cố Dung nhớ lại cái đức hạnh lôi thôi lếch thếch của chính mình nghĩ thầm thế này chẳng phải là dạy hư học trò sao?
Mà tiết Tĩnh Tâm đến cùng lại là cái gì?
Bạch Hạc thấy Thẩm Cố Dung bắt đầu mất hồn, thử hỏi: "Thánh quân?"
Thẩm Cố Dung mơ hồ nói: "Ừm, được, ta nhớ rồi."
Lúc này Bạch Hạc mới gật đầu cung kính hành lễ rồi rời đi.
Thẩm Cố Dung hất áo khoác đứng dậy đút một ít nước cho Mục Trích.
Y từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng quen rồi chưa từng hầu hạ người khác cho nên đút nửa chén nước nhưng Mục Trích chỉ uống được hai ngụm còn lại toàn bị vẩy lên vạt áo và trên cổ.
Thẩm Cố Dung hơi chột dạ đưa tay xoa xoa lung tung nhìn thấy vẻ mặt Mục Trích tái nhợt, đột nhiên có cảm giác tội lỗi thế là vội vàng xoay người rời đi.
Y suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi tìm kiếm trên giá sách, cuối cùng ở trong góc tìm được một quyển Kinh Tĩnh Tâm.
Thẩm Cố Dung dựa vào giường mềm dự tính đọc xong sách liền đưa Mục Trích về phòng hông.
Y híp mắt mở trang đầu tiên ra.
Chưa xem xong mấy trang đã trực tiếp ngủ thiếp đi.
Kinh Tĩnh Tâm quả nhiên Tĩnh Tâm.
Nửa đêm, cuối cùng Mục Trích cũng choáng váng mơ màng tỉnh dậy.
Nó xoa xoa cái đầu đau nhức chậm chạp đứng dậy, còn chưa kịp nhận biết đây là đâu liền nghe thấy bên cửa sổ truyền tới một tiếng vang trầm.
Mục Trích giật nảy mình dựa vào ánh sáng của ngọn đèn trường minh nhìn qua.
Phòng trong của Phiếm Giáng Cư có một cái giường, giường mềm nhỏ đặt bên cửa sổ chỉ đủ cho một người nằm Thẩm Cố Dung vốn đang co người nghỉ ngơi trên giường mềm nhưng tư thế của y lại không đẹp lắm, ngủ tới mức quên trời quên đất nghiêng người té từ trên giường mềm xuống đất.
Mục Trích: "..."
Cho dù vừa mới té xuống nhưng Thẩm Cố Dung vẫn ngủ say như chết chỉ ậm ừ một tiếng xoa xoa đầu ôm áo bào xốc xếch ngủ tiếp.
Mái tóc trắng của y trải đầy mặt đất, ánh trăng và ánh nến nhẹ nhàng chiếu xuống ánh lên từng luồng giống như dòng sông ánh bạc.
Mục Trích nhìn sư tôn nằm trên mặt đất, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Không biết có phải là hành động của Thẩm Cố Dung quá mức ngu xuẩn hay không mà Mục Trích nhìn tới nhìn lui hồi lâu, nỗi sợ hãi nổi lên theo bản năng đã tiêu tan hơn phân nửa.
Nó day day ấn đường bước xuống giường đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung nhẹ giọng nói: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung ngủ say bị người khác làm ồn chỉ ậm ừ rên rỉ một tiếng rồi giơ bàn tay trắng nõn lên che lại lỗ tai, giọng nói như đang nhõng nhẽo.
"Tiên sinh ngày mai ta chép bài tiếp, người đừng nói cho mẫu thân biết."
Mục Trích: "..."
Mục Trích nghi ngờ mình đang mơ một giấc mơ hoang đường, nếu không thì tại sao sư tôn thanh lãnh bình thường đều là dáng vẻ cao không với tới này lại có thể làm ra loại chuyện nói mớ như đang nhõng nhẽo thế này?
Nó đang ngẩn ngơ Thẩm Cố Dung mơ màng vươn tay lung tung bắt lấy cổ tay mảnh mai của Mục Trích.
Cả người Mục Trích run lên, ngạc nhiên nhìn y.
Thẩm Cố Dung đang mơ ngủ nhẹ nhàng nắm cổ tay Mục Trích giọng nói mềm mại: "Van cầu tiên sinh, đa tạ tiên sinh nhiều lắm."
Nói xong buông tay ra tiếp tục ngủ say.
Mục Trích: "..."
Hôm sau Thẩm Cố Dung nghe thấy tiếng chuông sớm giãy dụa đứng dậy, ngơ ngẩn hồi lâu mới ý thức được mình đang nằm trên giường.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác không phải hôm qua y nằm trên giường mềm bên cửa sổ sao?
Lên giường khi nào?
Mục Trích đâu?
Y lại bắt đầu làm việc mỗi ngày thức dậy đều phải làm--Tìm dải lụa mỏng.
Lần này y vươn tay sờ soạng bàn nhỏ bên giường hai lần liền bắt được một xấp dải lụa mỏng được xếp gọn gàng.
Sau khi buộc dải lụa mỏng lên y nhìn xung quanh một vòng liền phát hiện Mục Trích đã rời đi từ lâu.
Thẩm Cố Dung hơi thắc mắc hôm qua đến cùng y làm sao leo lên giường được?
Chẳng lẽ là Mục Trích dời y lên giường?
Hít, không hổ là nhân vật chính tuổi còn nhỏ mà sức lực lại mạnh như vậy.
Chẳng qua Mục Trích bị Thẩm Phụng Tuyết giày vò thành như vậy mà còn nguyện ý dời y lên giường chẳng lẽ ấn tượng "Mặt người dạ thú" của y trong mắt nhân vật chính nhỏ đang dần thay đổi?
Thật đáng mừng.
Ngay lúc y đang suy nghĩ thì Bạch Hạc giương cánh bay tới, cung kính nói: "Thánh quân, tiết học sáng ở núi Trường Thắng bắt đầu rồi."
Thẩm Cố Dung sững sờ, lúc này mới nhớ ra chuyện phải đi dạy tiết học sáng.
Trong lòng y hơi chột dạ thay quần áo kiên trì đi tới Tri Bạch Đường trên núi Trường Thắng.
Cây cầu treo bên cạnh cây bồ đề cao cỡ trăm trượng, Thẩm Cố Dung hất áo bào chậm rãi đi tới chỗ cầu treo liếc nhìn hai cục bột ở trước cầu treo.
Ngu Tinh Hà vây quanh Mục Trích chạy loanh quanh trong miệng còn nói lung ta lung tung gì đó, Mục Trích thản nhiên liếc mắt nhìn nó rồi nắm cổ áo của nó kéo về phía cầu treo.
Mục Trích thản nhiên nói: "Đệ tìm sư tôn làm gì?"
Ngu Tinh Hà chu miệng nói: "Hôm qua huynh gặp sư tôn rồi ta cũng muốn gặp!"
Ngu Tinh Hà nhập môn sau Mục Trích ba ngày, nên dù lớn hơn Mục Trích lại phải gọi hắn là sư huynh, đứa trẻ còn nhỏ như thế thì lòng hiếu thắng rất mạnh xếp hạng sư môn không bằng Mục Trích thì đành phải thắng được Mục Trích về mặt khác.
Mục Trích gặp sư tôn Ngu Tinh Hà cũng muốn đi theo gặp sư tôn.
Hôm nay Mục Trích luyện được mười trang chữ, Ngu Tinh Hà nhất định phải viết được mười một trang.
Vô cùng cậy mạnh hiếu thắng.
Cầu treo rất dài, trọng lượng của hai đứa trẻ lại không nặng lắm gió lớn vừa thổi qua liền lắc lư lung lay suýt đứng không vững.
Nhưng bọn nó như đã quen rồi vẻ mặt không thay đổi nắm chặt dây xích chờ gió lặng rồi mới đi tiếp.
Thẩm Cố Dung đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ chỉ lo hai đứa bị gió lớn thổi bay xuống.
Chuông sớm đã vang lên bốn tiếng.
Thẩm Cố Dung chậm rãi đi về phía cầu treo chẳng mấy chốc đã theo kịp hai đứa trẻ đang ở giữa cầu ôm dây xích thô to chờ gió lặng.
Ngu Tinh Hà dùng cả hai tay hai chân ôm chặt dây xích miệng lại nói không ngừng cứ ồn ào muốn gặp sư tôn đang nói tới hăng say đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một loạt bước chân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy sư tôn đang chậm rì rì đi về phía nó.
Mục Trích phát hiện y trước tiên, vẻ mặt hơi thay đổi có chút rối rắm cúi đầu hành lễ.
Ánh mắt của Ngu Tinh Hà sáng lên theo bản năng muốn khom người hành lễ, chỉ là cánh tay đang ôm chặt mắt xích của nó vừa ngừng thì bỗng nhiên bị gió thổi tới mức té qua một bên.
"..."
Ngu Tinh Hà sợ hãi hét lên một tiếng, chớp mắt liền cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo nó, ôm nó vào trong lòng.
Ngu Tinh Hà vẫn chưa hoàn hồn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hờ hững của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung: "Cẩn thận."
Ngu Tinh Hà sững sờ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ xấu hổ nói: "Cám ơn sư tôn."
Thẩm Cố Dung cũng không thả nó xuống mà lại vươn tay về phía Mục Trích đang ngoan ngoãn nắm dây xích ra hiệu muốn ôm nó.
Mục Trích không dám thân mật với y như thế liền lắc đầu từ chối: "Không dám làm phiền sư tôn."
Thẩm Cố Dung biết trong lòng nó còn có khúc mắc với mình nên cũng không ép buộc, ôm Ngu Tinh Hà chậm rãi đi qua cầu treo thoáng cái đã đi tới đối diện.
Mục Trích hơi mím môi, tay nhỏ nắm dây xích lạnh như băng, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Ngu Tinh Hà mắt lom lom nhìn Thẩm Cố Dung có lẽ không ngờ rằng sư tôn chưa bao giờ nhìn thẳng nó sẽ cúi người ôm nó qua cầu treo.
Chút vinh hạnh ấy làm cho lá gan của Ngu Tinh Hà lớn thêm chút lúc nó được thả xuống thì nhẹ nhàng nắm tay áo của Thẩm Cố Dung đôi mắt thoáng như sao trời, dùng giọng vương mùi sữa nói: "Tinh Hà, cám ơn sư tôn."
Thẩm Cố Dung cúi đầu nhìn nó một lát lại nhớ tới muội muội đáng yêu của mình nên vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
Ngu Tinh Hà mở to mắt, trong mắt tràn đầy tôn kính.
Mục Trích đã đi qua cầu treo liếc mắt nhìn thấy động tác xoa đầu Ngu Tinh Hà của Thẩm Cố Dung thì mắt hơi giật giật.
Đoạn đường từ cầu treo tới Tri Bạch Đường ở núi Trường Thắng Ngu Tinh Hà vẫn luôn trông mong nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, nhìn có vẻ muốn nhảy cẫng lên.
Thẩm Cố Dung liếc nhìn nó-- không còn mối nguy nhân vật phản diện nhỏ nhập ma y càng nhìn Ngu Tinh Hà càng cảm thấy thích: "Mệt không?"
Ngu Tinh Hà sững sờ, nhút nhát gật đầu.
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung ôn hòa, y xoay người ôm Ngu Tinh Hà vào lòng vững vàng đi về phía Tri Bạch Đường.
Ngu Tinh Hà sợ hãi hô to một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nó sợ hãi ôm chặt bả vai Thẩm Cố Dung làm khẩu hình với Mục Trích đi ở phía sau: Sư, tôn, lại ôm ta nữa! A a a!
Mục Trích rủ mắt không có phản ứng gì, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Chỉ trong chốc lát đã tới Tri Bạch Đường.
Ly Sách vốn là kim đan kỳ hôm qua chỉ bị chút vết thương ngoài da hôm nay đã khép lại, chỉ bởi cơ thể hắn vốn yếu ớt nên có vẻ tái nhợt của người bệnh chưa khỏi.
Hắn giống như đang chịu tang đứng ở cửa Tri Bạch Đường nghênh đón, sau lưng là một đám sư đệ cũng ủ rũ như thế.
Liếc mắt nhìn thấy vệt trắng kia đang tới gần chân của Ly Sách cũng run rẩy luôn.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố ép lộ ra vẻ mặt vui cười cung kính hành lễ: "Gặp qua Thánh quân."
Các đệ tử khác cũng hành lễ theo.
Thẩm Cố Dung đặt Ngu Tinh Hà xuống: "Không cần đa lễ."
Y học tư thế của tiên sinh tư thục nhàn nhã bước vào trong Tri Bạch Đường các đệ tử khác cũng chen chúc đi vào, nháo nhào ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mục Trích đi theo Ly Sách đi vào hơi nghiêng người nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, hôm nay huynh đỡ hơn chưa?"
Ly Sách không biết là do vết thương chưa lành hẳn hay là bị Thẩm Cố Dung dọa sợ mà sắc mặt trắng như tờ giấy nghe thấy Mục Trích hỏi thì miễn cưỡng cười một tiếng giơ tay xoa xoa đầu của Mục Trích dịu dàng nói: "Sư huynh không sao."
Mục Trích vẫn còn có chút tự trách.
Ly Sách lại xoa xoa hắn cười nói: "Chuyện này không liên quan tới đệ lúc đó nếu không phải ta chủ động trêu chọc dịch quỷ thì cũng không xảy ra chuyện này muốn tính thì ta còn liên lụy đệ bị thương."
Mục Trích vội nói: "Không có."
Ly Sách nháy mắt với nó.
Đúng lúc này Thẩm Cố Dung đột nhiên ho khan một tiếng Ly Sách lập tức thẳng lưng nhìn thẳng về phía Thánh quân.
Thẩm Cố Dung mặc một bộ áo trắng bên hông treo một cây sáo trúc lúc rủ mắt gương mặt như tranh vẽ, y thản nhiên hỏi: "Tại sao tiết Tĩnh Tâm của mấy đứa vẫn luôn không đạt yêu cầu?"
Ly Sách lập tức đứng dậy cơ thể cứng đờ khô khan nói: "Là bọn con vẫn chưa đủ tĩnh tâm."
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn: "Vì sao không thể tĩnh tâm?"
Ly Sách bị y nhìn tới mức không dám nói tiếng nào, cả Tri Bạch Đường chưa từng yên tĩnh như thế.
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn đám đệ tử câm như hến này, y lấy sáo trúc nắm trong lòng bàn tay học cách của các tiên sinh tư thục gõ gõ vào lòng bàn tay.
Y vừa gõ toàn thân các đệ tử đều run lên, tóc cũng bị dọa thiếu chút dựng thẳng lên chỉ sợ Phụng Tuyết Thánh quân tức giận liền nuốt sống cả đám.
Dù sao thì Phụng Tuyết Thánh Quân ở Ly Nhân Phong chính là một sự tồn tại như sóng dữ mãnh thú.
Thẩm Cố Dung nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn chúng nghĩ thầm: "Ôi chao, chơi vui quá."
Thẩm Cố Dung cố ý gõ rất nhiều lần nhìn bọn chúng run tới run lui trong lòng cười tới không ngừng được.
Mục Trích đang vận chuyển linh lực định đọc thầm Kinh Tĩnh Tâm nghe được sư tôn lạnh lùng như băng nghĩ thầm trong lòng: "Ha ha ha ha ha ha."
Mục Trích: "..."
Mục Trích mấp máy môi lúc trước nó vẫn cho rằng Thẩm Phụng Tuyết với vẻ ngoài như ánh trăng lạnh lẽo bên trong là kẻ độc ác nham hiểm đã là ra vẻ đạo mạo rồi nhưng không ngờ..
Nó vẫn quá non.
Mục Trích một lời khó nói hết mà cúi thấp đầu không muốn lên tiếng.
Lúc trước Thẩm Cố Dung vẫn luôn bị tiên sinh tư thục giày vò bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội giày vò người khác thì bỗng nhiên có một cảm giác như con dâu nhỏ trở thành mẹ chồng, cực kỳ sảng khoái.
Thẩm Cố Dung cười đến mức trầm bổng du dương: "Ha ha ha!"
Mục Trích: "..."
Mục Trích mặt không cảm xúc ngừng vận chuyển linh lực.
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Trích tắt kết nối một đầu đồng thời ấn đạp một cái.
Nếu thật sự còn có quỷ tu thì bản năng của cái vỏ bọc Thẩm Phụng Tuyết này sẽ không giống như bây giờ không có bất cứ phản ứng nào.
Thẩm Cố Dung chậm rãi đi tới nhẹ nhàng bế Mục Trích lên để ở trên giường.
Trên mặt Mục Trích toàn là mồ hôi, thở hổn hển lông mày nhíu chặt, nhìn có vẻ cực kỳ khó chịu.
Thẩm Cố Dung giả bộ làm dáng dò xét một lượt cũng không dò xét ra tại sao lại như thế.
Đúng lúc này Bạch Hạc ở trong hồ sen bay vào trong sân biến thành người cúi đầu nói: "Thánh quân, Chưởng giáo bảo ta.."
Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Cố Dung liền nhìn về phía hắn nói: "Ngươi tới đây."
Bạch Hạch sững sờ thử thăm dò đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy vẻ mặt Mục Trích vô cùng đau đớn nằm ở trên giường.
Bạch Hạc lập tức cúi thấp đầu không dám nhìn nữa.
Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi tới nhìn xem nó bị làm sao?"
Bạch Hạc vẻ mặt không dám tin lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: "Bạch Hạc không dám!"
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung hết sức mờ mịt, có gì không dám? Tại sao lại không dám?
Bạch Hạc cũng bắt đầu run rẩy.
Thẩm Cố Dung ngẫm lại một chút, mặt cũng tái luôn.
Có phải cái tên Bạch Hạc này cảm thấy bộ dạng này của Mục Trích là do bị mình tra tấn không?
Thẩm Cố Dung một cước đá bay cái mũ cầm thú của Thẩm Phụng Tuyết chỉ Mục Trích nói: "Không dám gì mà không dám, nhìn."
Bạch Hạc bị dọa sợ không nhẹ nhưng không dám chống lại nên đành phải thử đứng dậy nhìn thoáng qua Mục Trích.
Một lát sau vẻ mặt hắn hơi quái lạ lén liếc nhìn Thẩm Cố Dung đang uống trà nóng ở bên kia rồi lúng ta lúng túng nói: "Thánh quân, nó.. bị cảm nắng rồi."
Thẩm Cố Dung suýt chút phun ra một ngụm trà nóng, ừm, thế này là bị cảm nắng rồi?
Lúc này Thẩm Cố Dung mới ý thức được Trường Thắng.. Trường Thắng chính là viêm hạ.
Mặc dù y đi tới đâu cũng lạnh run cả người nhưng đối với người khác mà nói thì lại là nơi cực nóng.
Rõ ràng đã nóng tới như vậy mà y còn ném cho nhân vật chính nhỏ một cái áo choàng.
Thẩm Cố Dung: "..."
Nhiệt tình quá mức rồi.
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung quái lạ nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ vẻ "Thánh quân lại giày vò Mục Trích" không thể che giấu của Bạch Hạc, khóe môi hơi co rúm.
Bạch Hạc vội nói: "Chỉ cần đút một ít nước ấm làm tan khí nóng rồi ngủ một giấc là được."
Thẩm Cố Dung gật đầu rồi mới nói: "Chưởng giáo bảo ngươi tới tìm ta nói gì?"
Lúc này Bạch Hạc mới nhớ tới chuyện chính: "Chưởng giáo bảo Bạch Hạc chuyển lời cho ngài muốn ngài thay ngài ấy đi tới Tri Bạch Đường dạy tiết Tĩnh Tâm vào giờ thìn ngày mai."
Thẩm Cố Dung mờ mịt, Tri Bạch Đường? Tiết Tĩnh Tâm?
Chính y vốn cũng vừa bước qua tuổi mười sáu, ngày nào cũng phải đi tới chỗ tiên sinh tư thục gần nhà nghe giảng bây giờ đổi thân phận vậy mà còn muốn đảo lại đi giảng bài cho người khác?
Thẩm Cố Dung nhớ lại cái đức hạnh lôi thôi lếch thếch của chính mình nghĩ thầm thế này chẳng phải là dạy hư học trò sao?
Mà tiết Tĩnh Tâm đến cùng lại là cái gì?
Bạch Hạc thấy Thẩm Cố Dung bắt đầu mất hồn, thử hỏi: "Thánh quân?"
Thẩm Cố Dung mơ hồ nói: "Ừm, được, ta nhớ rồi."
Lúc này Bạch Hạc mới gật đầu cung kính hành lễ rồi rời đi.
Thẩm Cố Dung hất áo khoác đứng dậy đút một ít nước cho Mục Trích.
Y từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng quen rồi chưa từng hầu hạ người khác cho nên đút nửa chén nước nhưng Mục Trích chỉ uống được hai ngụm còn lại toàn bị vẩy lên vạt áo và trên cổ.
Thẩm Cố Dung hơi chột dạ đưa tay xoa xoa lung tung nhìn thấy vẻ mặt Mục Trích tái nhợt, đột nhiên có cảm giác tội lỗi thế là vội vàng xoay người rời đi.
Y suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi tìm kiếm trên giá sách, cuối cùng ở trong góc tìm được một quyển Kinh Tĩnh Tâm.
Thẩm Cố Dung dựa vào giường mềm dự tính đọc xong sách liền đưa Mục Trích về phòng hông.
Y híp mắt mở trang đầu tiên ra.
Chưa xem xong mấy trang đã trực tiếp ngủ thiếp đi.
Kinh Tĩnh Tâm quả nhiên Tĩnh Tâm.
Nửa đêm, cuối cùng Mục Trích cũng choáng váng mơ màng tỉnh dậy.
Nó xoa xoa cái đầu đau nhức chậm chạp đứng dậy, còn chưa kịp nhận biết đây là đâu liền nghe thấy bên cửa sổ truyền tới một tiếng vang trầm.
Mục Trích giật nảy mình dựa vào ánh sáng của ngọn đèn trường minh nhìn qua.
Phòng trong của Phiếm Giáng Cư có một cái giường, giường mềm nhỏ đặt bên cửa sổ chỉ đủ cho một người nằm Thẩm Cố Dung vốn đang co người nghỉ ngơi trên giường mềm nhưng tư thế của y lại không đẹp lắm, ngủ tới mức quên trời quên đất nghiêng người té từ trên giường mềm xuống đất.
Mục Trích: "..."
Cho dù vừa mới té xuống nhưng Thẩm Cố Dung vẫn ngủ say như chết chỉ ậm ừ một tiếng xoa xoa đầu ôm áo bào xốc xếch ngủ tiếp.
Mái tóc trắng của y trải đầy mặt đất, ánh trăng và ánh nến nhẹ nhàng chiếu xuống ánh lên từng luồng giống như dòng sông ánh bạc.
Mục Trích nhìn sư tôn nằm trên mặt đất, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Không biết có phải là hành động của Thẩm Cố Dung quá mức ngu xuẩn hay không mà Mục Trích nhìn tới nhìn lui hồi lâu, nỗi sợ hãi nổi lên theo bản năng đã tiêu tan hơn phân nửa.
Nó day day ấn đường bước xuống giường đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung nhẹ giọng nói: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung ngủ say bị người khác làm ồn chỉ ậm ừ rên rỉ một tiếng rồi giơ bàn tay trắng nõn lên che lại lỗ tai, giọng nói như đang nhõng nhẽo.
"Tiên sinh ngày mai ta chép bài tiếp, người đừng nói cho mẫu thân biết."
Mục Trích: "..."
Mục Trích nghi ngờ mình đang mơ một giấc mơ hoang đường, nếu không thì tại sao sư tôn thanh lãnh bình thường đều là dáng vẻ cao không với tới này lại có thể làm ra loại chuyện nói mớ như đang nhõng nhẽo thế này?
Nó đang ngẩn ngơ Thẩm Cố Dung mơ màng vươn tay lung tung bắt lấy cổ tay mảnh mai của Mục Trích.
Cả người Mục Trích run lên, ngạc nhiên nhìn y.
Thẩm Cố Dung đang mơ ngủ nhẹ nhàng nắm cổ tay Mục Trích giọng nói mềm mại: "Van cầu tiên sinh, đa tạ tiên sinh nhiều lắm."
Nói xong buông tay ra tiếp tục ngủ say.
Mục Trích: "..."
Hôm sau Thẩm Cố Dung nghe thấy tiếng chuông sớm giãy dụa đứng dậy, ngơ ngẩn hồi lâu mới ý thức được mình đang nằm trên giường.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác không phải hôm qua y nằm trên giường mềm bên cửa sổ sao?
Lên giường khi nào?
Mục Trích đâu?
Y lại bắt đầu làm việc mỗi ngày thức dậy đều phải làm--Tìm dải lụa mỏng.
Lần này y vươn tay sờ soạng bàn nhỏ bên giường hai lần liền bắt được một xấp dải lụa mỏng được xếp gọn gàng.
Sau khi buộc dải lụa mỏng lên y nhìn xung quanh một vòng liền phát hiện Mục Trích đã rời đi từ lâu.
Thẩm Cố Dung hơi thắc mắc hôm qua đến cùng y làm sao leo lên giường được?
Chẳng lẽ là Mục Trích dời y lên giường?
Hít, không hổ là nhân vật chính tuổi còn nhỏ mà sức lực lại mạnh như vậy.
Chẳng qua Mục Trích bị Thẩm Phụng Tuyết giày vò thành như vậy mà còn nguyện ý dời y lên giường chẳng lẽ ấn tượng "Mặt người dạ thú" của y trong mắt nhân vật chính nhỏ đang dần thay đổi?
Thật đáng mừng.
Ngay lúc y đang suy nghĩ thì Bạch Hạc giương cánh bay tới, cung kính nói: "Thánh quân, tiết học sáng ở núi Trường Thắng bắt đầu rồi."
Thẩm Cố Dung sững sờ, lúc này mới nhớ ra chuyện phải đi dạy tiết học sáng.
Trong lòng y hơi chột dạ thay quần áo kiên trì đi tới Tri Bạch Đường trên núi Trường Thắng.
Cây cầu treo bên cạnh cây bồ đề cao cỡ trăm trượng, Thẩm Cố Dung hất áo bào chậm rãi đi tới chỗ cầu treo liếc nhìn hai cục bột ở trước cầu treo.
Ngu Tinh Hà vây quanh Mục Trích chạy loanh quanh trong miệng còn nói lung ta lung tung gì đó, Mục Trích thản nhiên liếc mắt nhìn nó rồi nắm cổ áo của nó kéo về phía cầu treo.
Mục Trích thản nhiên nói: "Đệ tìm sư tôn làm gì?"
Ngu Tinh Hà chu miệng nói: "Hôm qua huynh gặp sư tôn rồi ta cũng muốn gặp!"
Ngu Tinh Hà nhập môn sau Mục Trích ba ngày, nên dù lớn hơn Mục Trích lại phải gọi hắn là sư huynh, đứa trẻ còn nhỏ như thế thì lòng hiếu thắng rất mạnh xếp hạng sư môn không bằng Mục Trích thì đành phải thắng được Mục Trích về mặt khác.
Mục Trích gặp sư tôn Ngu Tinh Hà cũng muốn đi theo gặp sư tôn.
Hôm nay Mục Trích luyện được mười trang chữ, Ngu Tinh Hà nhất định phải viết được mười một trang.
Vô cùng cậy mạnh hiếu thắng.
Cầu treo rất dài, trọng lượng của hai đứa trẻ lại không nặng lắm gió lớn vừa thổi qua liền lắc lư lung lay suýt đứng không vững.
Nhưng bọn nó như đã quen rồi vẻ mặt không thay đổi nắm chặt dây xích chờ gió lặng rồi mới đi tiếp.
Thẩm Cố Dung đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ chỉ lo hai đứa bị gió lớn thổi bay xuống.
Chuông sớm đã vang lên bốn tiếng.
Thẩm Cố Dung chậm rãi đi về phía cầu treo chẳng mấy chốc đã theo kịp hai đứa trẻ đang ở giữa cầu ôm dây xích thô to chờ gió lặng.
Ngu Tinh Hà dùng cả hai tay hai chân ôm chặt dây xích miệng lại nói không ngừng cứ ồn ào muốn gặp sư tôn đang nói tới hăng say đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một loạt bước chân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy sư tôn đang chậm rì rì đi về phía nó.
Mục Trích phát hiện y trước tiên, vẻ mặt hơi thay đổi có chút rối rắm cúi đầu hành lễ.
Ánh mắt của Ngu Tinh Hà sáng lên theo bản năng muốn khom người hành lễ, chỉ là cánh tay đang ôm chặt mắt xích của nó vừa ngừng thì bỗng nhiên bị gió thổi tới mức té qua một bên.
"..."
Ngu Tinh Hà sợ hãi hét lên một tiếng, chớp mắt liền cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo nó, ôm nó vào trong lòng.
Ngu Tinh Hà vẫn chưa hoàn hồn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hờ hững của Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung: "Cẩn thận."
Ngu Tinh Hà sững sờ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ xấu hổ nói: "Cám ơn sư tôn."
Thẩm Cố Dung cũng không thả nó xuống mà lại vươn tay về phía Mục Trích đang ngoan ngoãn nắm dây xích ra hiệu muốn ôm nó.
Mục Trích không dám thân mật với y như thế liền lắc đầu từ chối: "Không dám làm phiền sư tôn."
Thẩm Cố Dung biết trong lòng nó còn có khúc mắc với mình nên cũng không ép buộc, ôm Ngu Tinh Hà chậm rãi đi qua cầu treo thoáng cái đã đi tới đối diện.
Mục Trích hơi mím môi, tay nhỏ nắm dây xích lạnh như băng, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Ngu Tinh Hà mắt lom lom nhìn Thẩm Cố Dung có lẽ không ngờ rằng sư tôn chưa bao giờ nhìn thẳng nó sẽ cúi người ôm nó qua cầu treo.
Chút vinh hạnh ấy làm cho lá gan của Ngu Tinh Hà lớn thêm chút lúc nó được thả xuống thì nhẹ nhàng nắm tay áo của Thẩm Cố Dung đôi mắt thoáng như sao trời, dùng giọng vương mùi sữa nói: "Tinh Hà, cám ơn sư tôn."
Thẩm Cố Dung cúi đầu nhìn nó một lát lại nhớ tới muội muội đáng yêu của mình nên vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
Ngu Tinh Hà mở to mắt, trong mắt tràn đầy tôn kính.
Mục Trích đã đi qua cầu treo liếc mắt nhìn thấy động tác xoa đầu Ngu Tinh Hà của Thẩm Cố Dung thì mắt hơi giật giật.
Đoạn đường từ cầu treo tới Tri Bạch Đường ở núi Trường Thắng Ngu Tinh Hà vẫn luôn trông mong nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, nhìn có vẻ muốn nhảy cẫng lên.
Thẩm Cố Dung liếc nhìn nó-- không còn mối nguy nhân vật phản diện nhỏ nhập ma y càng nhìn Ngu Tinh Hà càng cảm thấy thích: "Mệt không?"
Ngu Tinh Hà sững sờ, nhút nhát gật đầu.
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung ôn hòa, y xoay người ôm Ngu Tinh Hà vào lòng vững vàng đi về phía Tri Bạch Đường.
Ngu Tinh Hà sợ hãi hô to một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nó sợ hãi ôm chặt bả vai Thẩm Cố Dung làm khẩu hình với Mục Trích đi ở phía sau: Sư, tôn, lại ôm ta nữa! A a a!
Mục Trích rủ mắt không có phản ứng gì, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Chỉ trong chốc lát đã tới Tri Bạch Đường.
Ly Sách vốn là kim đan kỳ hôm qua chỉ bị chút vết thương ngoài da hôm nay đã khép lại, chỉ bởi cơ thể hắn vốn yếu ớt nên có vẻ tái nhợt của người bệnh chưa khỏi.
Hắn giống như đang chịu tang đứng ở cửa Tri Bạch Đường nghênh đón, sau lưng là một đám sư đệ cũng ủ rũ như thế.
Liếc mắt nhìn thấy vệt trắng kia đang tới gần chân của Ly Sách cũng run rẩy luôn.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố ép lộ ra vẻ mặt vui cười cung kính hành lễ: "Gặp qua Thánh quân."
Các đệ tử khác cũng hành lễ theo.
Thẩm Cố Dung đặt Ngu Tinh Hà xuống: "Không cần đa lễ."
Y học tư thế của tiên sinh tư thục nhàn nhã bước vào trong Tri Bạch Đường các đệ tử khác cũng chen chúc đi vào, nháo nhào ngoan ngoãn ngồi xuống.
Mục Trích đi theo Ly Sách đi vào hơi nghiêng người nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, hôm nay huynh đỡ hơn chưa?"
Ly Sách không biết là do vết thương chưa lành hẳn hay là bị Thẩm Cố Dung dọa sợ mà sắc mặt trắng như tờ giấy nghe thấy Mục Trích hỏi thì miễn cưỡng cười một tiếng giơ tay xoa xoa đầu của Mục Trích dịu dàng nói: "Sư huynh không sao."
Mục Trích vẫn còn có chút tự trách.
Ly Sách lại xoa xoa hắn cười nói: "Chuyện này không liên quan tới đệ lúc đó nếu không phải ta chủ động trêu chọc dịch quỷ thì cũng không xảy ra chuyện này muốn tính thì ta còn liên lụy đệ bị thương."
Mục Trích vội nói: "Không có."
Ly Sách nháy mắt với nó.
Đúng lúc này Thẩm Cố Dung đột nhiên ho khan một tiếng Ly Sách lập tức thẳng lưng nhìn thẳng về phía Thánh quân.
Thẩm Cố Dung mặc một bộ áo trắng bên hông treo một cây sáo trúc lúc rủ mắt gương mặt như tranh vẽ, y thản nhiên hỏi: "Tại sao tiết Tĩnh Tâm của mấy đứa vẫn luôn không đạt yêu cầu?"
Ly Sách lập tức đứng dậy cơ thể cứng đờ khô khan nói: "Là bọn con vẫn chưa đủ tĩnh tâm."
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn: "Vì sao không thể tĩnh tâm?"
Ly Sách bị y nhìn tới mức không dám nói tiếng nào, cả Tri Bạch Đường chưa từng yên tĩnh như thế.
Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn đám đệ tử câm như hến này, y lấy sáo trúc nắm trong lòng bàn tay học cách của các tiên sinh tư thục gõ gõ vào lòng bàn tay.
Y vừa gõ toàn thân các đệ tử đều run lên, tóc cũng bị dọa thiếu chút dựng thẳng lên chỉ sợ Phụng Tuyết Thánh quân tức giận liền nuốt sống cả đám.
Dù sao thì Phụng Tuyết Thánh Quân ở Ly Nhân Phong chính là một sự tồn tại như sóng dữ mãnh thú.
Thẩm Cố Dung nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn chúng nghĩ thầm: "Ôi chao, chơi vui quá."
Thẩm Cố Dung cố ý gõ rất nhiều lần nhìn bọn chúng run tới run lui trong lòng cười tới không ngừng được.
Mục Trích đang vận chuyển linh lực định đọc thầm Kinh Tĩnh Tâm nghe được sư tôn lạnh lùng như băng nghĩ thầm trong lòng: "Ha ha ha ha ha ha."
Mục Trích: "..."
Mục Trích mấp máy môi lúc trước nó vẫn cho rằng Thẩm Phụng Tuyết với vẻ ngoài như ánh trăng lạnh lẽo bên trong là kẻ độc ác nham hiểm đã là ra vẻ đạo mạo rồi nhưng không ngờ..
Nó vẫn quá non.
Mục Trích một lời khó nói hết mà cúi thấp đầu không muốn lên tiếng.
Lúc trước Thẩm Cố Dung vẫn luôn bị tiên sinh tư thục giày vò bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội giày vò người khác thì bỗng nhiên có một cảm giác như con dâu nhỏ trở thành mẹ chồng, cực kỳ sảng khoái.
Thẩm Cố Dung cười đến mức trầm bổng du dương: "Ha ha ha!"
Mục Trích: "..."
Mục Trích mặt không cảm xúc ngừng vận chuyển linh lực.
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Trích tắt kết nối một đầu đồng thời ấn đạp một cái.