Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây - Phượng Lê Cao

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi LoBe, 7 Tháng một 2019.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 20:

    Anh trai tổng tài lại yêu em lần nữa (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv: Kỷ Kỷ

    Edit + Beta: LoBe

    * * *

    Bạch Vi Vi cả kinh, đại khái là không biết phải làm sao.

    Hàn Chính Vũ hít sâu vài lần, vẫn à những cảm xúc khác lạ ấy. Anh thẹn quá hóa giận, đẩy Bạch Vi Vi ra:

    "Cô tới đây làm gì? Bạch Vi Vi, có đôi khi tôi nghi ngờ không biết cô có thực sự mất trí hay không?"

    Nếu không phải giả, vì cái gì mỗi lần đều có thể trùng hợp xuất hiện trước mặt anh, có thể kịp thời.. Kịp thời lay động trái tim anh.

    Bạch Vi Vi ngã ra khỏi tủ quần áo, chân đau xót, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi, cô thật sự ủy khuất. Cô có thể không ủy khuất sao? ahihi, cô vì lấy lòng Hàn Chính Vũ mà giả mất trí, giả đến mức như thế này, vậy mà người đàn ông ấy lại hoài nghi cô giả trang. Đây là kỹ thuật diễn không tốt, còn không phải đang vả vào mặt cô sao?

    Đột nhiên ngoài cửa sổ tia chớp chợt lóe, sắc mặt Hàn Chính Vũ lập tức trắng bệch, đồng thời Bạch Vi Vi cũng lập tức nhào tới, gắt gao ôm anh. Sau khi tiếng sấm xé tan bầu trời, cô lớn tiếng khóc

    "Anh trai, em sợ, sét đánh a!"

    Hàn Chính Vũ: "..."

    Hệ thống: 【.. 】

    Sắc mặt Bạch Vi Vi tái nhợt, nước mắt văng tứ tung, hoảng sợ nói:

    "Anh trai, Vi Vi sợ sét đánh, sợ quá sợ quá."

    Lại một tiếng sấm vang lên.

    Hàn Chính Vũ ngay lập tức ôm Bạch Vi Vi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, anh cũng sợ sét đánh. Trong đêm tối dông bão, mưa to gió lớn, nước mưa đập vào cửa sổ vang lên những bộp bộp.

    Hai người ở trong tủ quần áo ôm nhau run lẩy bẩy, hệ thống tỏ vẻ, hình ảnh này đúng là làm người khác không nỡ nhìn thẳng.

    Thật vất vả, âm thanh sét đánh cũng ngừng lại, hai người cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa. Nhưng mà Bạch Vi Vi vẫn rúc trong lòng ngực Hàn Chính Vũ, sụt sịt nói:

    "Sau khi em tỉnh lại, nhìn thấy anh trai đâu, sét đánh bên ngoài rất đáng sợ, chỗ nào cũng tối đen như mực, thật đáng sợ."

    Sắc mặt Hàn Chính Vũ không tốt, nhưng bởi vì âm thanh của sấm sét đã ngừng lại, anh cũng không còn cảm thấy không thể chịu đựng như nãy. Hàn Chính Vũ nghe lời nói của Bạch Vi Vi, nhứ đến hành động vừa rồi của cô trong mắt hiện lên một tia ám trầm.

    "Cô không phải sợ sét đánh sao? Vì sao vừa rồi lại che tai tôi?"

    Người sợ sét đánh, không phải là sẽ che lỗ tai của chính mình sao?

    Bạch Vi Vi không suy nghĩ lâu, thanh âm trong trẻo đáng yêu của cô vang lên:

    "Đó là bởi vì anh trai cũng sợ sét đánh a. Em làm sao có thể bỏ mặc anh trai được, cho nên đầu tiên sẽ che tai anh trai, chờ đến khi anh trai không sợ nữa, Vi Vi sẽ tự che tai của mình."

    Hàn Chính Vũ: "..."

    Hắn rất muốn nói rằng ý tưởng này rất ngốc.

    Nhưng nghĩ đến Bạch Vi Vi quả thực có vấn đề, đương nhiên có thể làm ra hành động ngốc nghếch như vậy.

    Hoài nghi trong mắt Hàn Chính Vũ biến mất, chỉ là vẻ rối rắm trên mặt vẫn còn. Anh ngơ ngác ôm Bạch Vi Vi, cũng không biết phải biểu hiện như nào mới ổn.

    Nói thật, ngay từ giây phút biết mẹ chết vì tai nạn giao thông, Hàn Chính Vũ cơ hồ đã không còn là chính mình nữa, lúc ấy anh hận không thể giết chết Bạch Vi Vi.

    Nhưng Bạch Vi Vi cũng bị tai nạn làm mất trí, anh cũng vì vậy mà không thể ly hôn. Quan trọng là cảm giác anh dành cho cô thay đổi theo từng ngày. Cảm xúc mới lạ này, không phải chán ghét, cũng không phải thống hận. Là một loại tình cảm đặc biệt, Hàn Chính Vũ không muốn thừa nhận, anh đã động lòng.

    Trước đây, cô theo đuổi anh lâu như vậy, trái tim anh vẫn tĩnh lặng, không gợn sóng. Nhưng từ khi cô mất trí, Hàn Chính Vũ lại phát hiện, anh đối với cô lại có một loại tình cảm.

    Đột nhiên, một đôi bàn tay mềm mại ấm áp đặt lên hai bên tai anh, Hàn Chính Vũ ngẩng đầu, thấy Bạch Vi Vi mấp may môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cô nói:

    "Anh trai, sắp có sét đánh."
     
  2. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 21:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv: Kỷ Kỷ

    Edit: LoBe

    Beta: LoBe

    * * *

    Quả nhiên, lại một tiếng sấm nữa vang lên.

    Hàn Chính Vũ quay lưng về phía tia chớp, Bạch Vi Vi thì thấy rõ mồn một. Cô nghe được tiếng sấm, cả người khẽ co rút, giống như rất sợ hãi, nhưng vẫn kiên định dùng tay che tai Hàn Chính Vũ. Giây tiếp theo, lỗ tai của cô bị một đôi tay to lớn rắn chắc ấm ấm che kín, âm thanh sét đánh có vẻ ngày càng lớn hơn.

    Bạch Vi Vi sửng sốt, đôi mắt còn mang theo hơi nước ướt át mở to, trên môi nở một nụ cười trong trẻo sáng lạn.

    "Vi Vi, thích nhất anh trai."

    Tròng mắt Hàn Chính Vũ khẽ co rút, nhưng không phải do sợ hãi. Trong một khoảng khắc, anh lại cảm thấy trái tim mình bỗng dưng nổi trống.

    【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 15. 】

    Bạch Vi Vi vừa mới động não, liền tăng được 10 điểm hảo cảm. Tốc độ tăng nhanh như tên lửa vậy.

    Hai người cứ ngây ngốc như vậy mà che tai đối phương. Sau phen giằng co với độ hảo cảm, Bạch Vi Vi đã không chịu nổi nữa rồi, ngủ rồi.

    Cô hiện tại chính là một người bệnh, sức chịu đựng chắc chắn không thể bằng Hàn Chính Vũ. Hàn Chính Vũ cảm nhận được Bạch Vi Vi mềm mại dựa vào lòng ngực mình, gương mặt hấn nộn trắng trẻo có vài tia ửng đỏ mê người.

    Rõ ràng là người trưởng thành, nhưng biểu tình lại như con nít, vừa vô cùng đáng yêu, lại vừa đáng thương. Hàn Chính Vũ đơ người vài phút, bên ngoài mưa ngày càng nhỏ, âm thanh sét đánh cũng ngừng lại được một lúc.

    Cũng không biết có phải anh bị nhiễm bệnh ngu đần của Bạch Vi Vi hay không, mà vẫn ngây ngốc bịt kín lỗ tai nhau.

    Việc làm ngu ngốc này đặt bên cạnh một người nghiêm túc như Hàn Chính Vũ có phần không tưởng. Anh nhẹ nhàng ôm Bạch Vi Vi đặt lên giường, sau đó kiểm tra vết thương ở chân cô, phát hiện miệng vết thương không xuất hiện vấn đề, mới không chủ được thở ra một hơi.

    Hàn Chính Vũ nhìn vết nước mắt trên mặt Bạch Vi Vi, không nhịn được than nhẹ, đúng là tiểu hài tử. Hàn Chính Vũ nghĩ đến đây liền sửng sốt, cô đúng thật là trẻ nhỏ, đầu óc bị tai nạn làm cho hỏng rồi. Ngay cả bác sĩ cũng nói nếu không sử dụng phương pháp trị liệu cực đoan là dùng dòng điện giật, thì cô không có cách nào hồi phục.

    Hàn Chính Vũ nhìn Bạch Vi Vi, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm lấy khăn ướt lau sạch vết nước mắt trên mặt cô, khăn lông mềm mại quét qua làn da mịn màng của cô, tiếp đến đôi mắt. Lông mi cong dài dưới lớp khăn khẽ run rẩy, giống như bộ dáng sắp tỉnh dậy.

    Động tác của Hàn Chính Vũ cứng đờ, nhưng Bạch Vi Vi chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không sợ, không sợ.." Liền xoay người ngủ tiếp.

    Anh thấy cô ngủ rồi, mới thả lỏng, nhìn Bạch Vi Vi đang ôm chăn, nhịn không được cười khổ:

    "Có đôi khi thật sự hận không thể bóp chết cô, vậy mà hiện tại lại luyến tiếc, nếu.. Cô luôn như này, tôi có thể sẽ tha thứ cho cô."

    Bạch Vi Vi của hiện tại, cùng với Bạch Vi Vi của trước kia luôn ép buộc anh, căn bản không phải là một người.

    Bạch Vi Vi của trước kia, nói thật trừ bỏ những việc làm đáng chết của cô khiến anh nhớ mãi không quên, thì không hề có ấn tượng nào khác. Mà cô của hiện tại lại tươi mát đến không tưởng.

    Hàn Chính Vũ tình nguyện đối diện với một Bạch Vi Vi trẻ con như này, ý nghĩ có vẻ đê tiện, nhưng đó chính là suy nghĩ thật lòng của anh.

    【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 20. 】

    Bạch Vi Vi vẫn như cũ ngủ say như lợn chết, hoàn toàn không nghe được thanh âm của hệ thống.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, Hàn Chính Vũ như cũ đã sớm đi làm.

    * * *
     
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 22:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: LoBe

    Beta: LoBe

    * * *

    Người đàn ông này đúng là bị cuồng công việc.

    Bạch Vi Vi phát hiện độ hảo cảm tăng lên, tại sao lại tăng? Cô không nhớ rõ sau khi ngủ đã làm gì khiến Hàn Chính Vũ tăng hảo cảm.

    Bạch Vi Vi cảnh giác hỏi:

    "004, Hàn Chính Vũ sẽ không thừa lúc ta ngủ làm điều gì xấu hổ với ta chứ."

    Nếu không tại sao độ hảo cảm vô cớ lại tăng lên được.

    Hệ thống lạnh lùng cười:

    【Việc làm xấu hổ là cái gì? 】

    Bạch Vi Vi nghi hoặc:

    "Ngươi thật sự không hiểu?"

    Hệ thống vô cùng cao lãnh:

    【Tôi cần phải hiểu sao? 】

    Bạch Vi Vi hiểu rõ: "Ngươi không thể xxoo, đúng chứ?" (LoBe: Che mặt, không hiểu gì)

    Hệ thống: 【.. 】

    Biểu tình của Bạch Vi Vi đột nhiên biến đổi.

    "Đêm qua, lúc Hàn Chính Vũ ở trong tủ quần áo hình như không có mặc đồ?"

    Hệ thống sửa cho đúng: 【Mặc áo tắm. 】

    Bạch Vi Vi hồi tưởng lại một chút, cách một lớp áo tắm mỏng ấy cơ hồ có thể cảm nhận thấy cơ bụng sáu múi rắn chắc, đường cong cơ bắp chắc nịch. Còn có lúc cô ngồi trên đùi anh, hình như.. hình như Hàn Chính Vũ không có mặc quần lót.

    Bạch Vi Vi đỏ mặt "Sớm biết vậy đã không tới rồi, quá xấu hổ."

    Hệ thống lạnh lùng đánh giá cô, sau đó cười ha hả hai tiếng:

    【Mới như vậy mà đã xấu hổ. Cô chưa từng xxoo đi. 】

    Bạch Vi Vi: "..."

    LoBe: "..."

    Wth, ngươi có thể đừng nói ra sự thật hiển nhiên như vậy không.

    Sau một hồi cùng hệ thống trào phúng nhau, Bạch Vi Vi mới gọi người hầu vào.

    Cô tuy đang giả mất trí nhưng cũng rất biết hưởng thụ. Không ăn cháo lạnh, không mặc đồ bản thân không thích, không đứng được nên chỉ cần ngồi trên xe lăn có người chăm sóc.

    Hệ thống không chịu nổi bộ dáng tiểu thư của Bạch Vi Vi, thúc giục cô đi làm nhiệm vụ.

    Bạch Vi Vi lại lắc đầu

    "Hiện tại chắc chắn Hàn Chính Vũ còn đang rối rắm chuyện của mẹ, chúng ta cần cho anh ta một chút thời gian, con người không thể đùng cái thay đổi được quan điểm của bản thân đâu."

    Hệ thống nhắc nhở:

    【Cô chỉ có một tháng, hiện tại đã mấy ngày trôi qua rồi. 】

    Bạch Vi Vi trầm mặc một lúc mới mở miệng:

    "Hàn Chính Vũ không phải là đối tượng công lược dễ dàng. Anh ta rất thông minh, cũng rất lý trí, nếu tôi sốt ruột quá ắt sẽ lộ sơ hở."

    Một khi mất đi tín nhiệm của một người đàn ông, thì chắc chắn sẽ không có cách nào tiến vào trái tim anh ta lần nữa.

    Nguyên chủ chính là quá sốt ruột, mới có thể sai lầm trong cơ hội khiến Hàn Chính Vũ yêu mình, khiến cho từ đó về sau cô ấy không có cách nào tiến vào tim Hàn Chính Vũ.

    - -

    Sau khi Hàn Chính Vũ tan tầm, lập tức lái xe tới nghĩa trang.

    Anh đặt một bó cúc trắng xinh đẹp trước mộ me mình, sau đó yên tĩnh nhìn tấm ảnh đen trắng của bà hồi lâu.

    "Mẹ, con xin lỗi." Anh rốt cuộc vẫn nói ra những lời này.

    Giống như được cởi bỏ mọi ngụy trang, trên mặt Hàn Chính Vũ xuất hiện chỉ còn có thống khổ cùng tuyệt vọng.

    "Con biết, con trai bất hiếu hại chết mẹ. Nhưng con không có cách nào báo thù cả."

    Mấy lần anh muốn ra tay, nhưng chỉ cần đối diện với gương mặt tràn đầy tín nhiệm của Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ không có cách nào xuống tay nổi.

    Thậm chí mỗi lần sinh ra ý niệm báo thù cô gái kia, trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác tội lỗi.

    Hàn Chính Vũ cười khổ nói:

    "Con chưa từng ngờ rằng, con lại có thể thích một người."

    Anh nhạy cảm biết rằng Hàn Chính Vũ anh đã động tâm.

    Không phải động tâm với Bạch Vi Vi ương ngạch vô lý, mà là Bạch Vi Vi trí não của đứa trẻ 6 tuổi hiện tại.

    Đêm qua Hàn Chính Vũ lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm nay biết được cảm giác khi được người khác quan tâm lo lắng trong đêm dông bão là như thế nào.

    * * *
     
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 23:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cv-er: Kỷ Kỷ

    Edit: LoBe

    Beta: LoBe

    * * *

    Vì một chút ấm áp ấy, anh bỏ vũ khí đầu hàng không còn chút ý niệm báo thù nào nữa.

    Bạch Vi Vi.. Bạch Vi Vi.. Vi Vi.

    Hàn Chính Vũ im lặng đứng đó thật lâu, lâu tới nỗi trời đã chuyển đêm, bóng tối bao phủ mọi tấc đất, anh mới lái xe về. Tư thế lái xe có phần gấp gáp.

    - -

    "Cô còn có mặt mũi mà ở đây?"

    Âm thanh chất vấn, mang theo khinh bỉ cùng chán ghét.

    Bạch Vi Vi đang cầm thìa xúc dưa hấu ăn, cô dùng vẻ mặt trẻ con không hiểu chuyện, ngọt ngào với cô gái đó:

    "Dì, chào dì."

    "Dì" cũng chính là Lý Thanh Thanh đang kéo vali. Cô ăn mặc khéo léo, gương mặt tinh xảo, trang điểm nhẹ nhàng. Trên mặt vốn dĩ đang nở nụ cười ưu nhã nhẹ nhàng, bỗng vì chữ "dì" của Bạch Vi Vi mà vặn vẹo.

    Cô ta nhịn xuống cảm xúc muốn bóp chết Bạch Vi Vi, nhìn xung quanh. Bạch Vi Vi vẫn duy trì mỉm cười:

    "Dì muốn tìm anh trai sao? Anh trai không có nhà."

    Hệ thống nhắc nhở: 【Nam chủ đã về, đang đỗ xe. 】

    Bạch Vi Vi lập tức biết Lý Thanh Thanh tới làm gì. Chắc chắn cô ta biết tin tức về tai nạn hôm đó, cho rằng Hàn Chính Vũ đã đuổi cô ra khỏi nhà nên tìm về muốn làm nữ chủ nhân.

    Tuy cô không trị được Hàn Chính Vũ, nhưng chẳng lẽ cô có thể để yên cho Lý Thanh Thanh đè đầu cưỡi cổ hay sao? Bạch Vi Vi cảm thấy bản thân sẽ không vô dụng tới vậy đâu.

    Bạch Vi Vi tươi cười càng thêm sáng lạn, cô giống như gặp được người bản thân yêu thích, đem dưa hấu trong tay cho Lý Thanh Thanh:

    "Dì, cho dì ăn."

    Lý Thanh Thanh vừa ghét bỏ vừa không kiên nhẫn nhìn cô, sau đó giơ tay gạt dưa hấu trong tay Bạch Vi Vi đi.

    "Cô lại dám đưa cho tôi đồ cô ăn qua, cô đang vũ nhục tôi à?"

    Trước khi Lý Thanh Thanh tới đã hỏi thăm qua biết được Bạch Vi Vi bị tai nạn hỏng đầu. Cô cho rằng Hàn Chính Vũ sẽ vì tức giận mà ném Bạch Vi Vi vào bệnh viện tâm thần, kết quả phát hiện Bạch Vi Vi vậy mà vẫn ở đây.

    Trước kia Bạch Vi Vi kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa gia thế hơn người, Lý Thanh Thanh cô vẫn luôn bị cô ức hiếp.

    Mà hiện tại, nhà Bạch Vi Vi đã phá sản, song thân qua đời, bản thân thì trở nên ngu ngốc. Lý Thanh Thanh cảm thấy người này xứng đáng bị vậy.

    Không, muốn thảm bại hơn nữa mới tốt.

    Hàn Chính Vũ thế nhưng còn lưu lại cô, chưa đuổi cô đi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lý Thanh Thanh. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Vi Vi. Sau đó thừa dịp người hầu đi vào phòng bếp, bốn phía không có người, cô ta đột nhiên nắm chặt tay Bạch Vi Vi.

    "Tới, dì đưa cháu đến một nơi rất đẹp." Lý Thanh Thanh nhấn mạnh hai chữ "dì" *, trong mắt chỉ còn lại tàn ác.

    (*Trong tiếng Trung: Dì = a di (2 tiếng))

    Hàn Chính Vũ chưa về, người hầu cũng không ở đây. Đây chính là cơ hội tốt nhất.

    Cô ta sẽ không để Bạch Vi Vi ngáng chân thêm lần nào nữa. Lý Thanh Thanh cô thích Hàn Chính Vũ đã bao nhiêu năm, đều bị Bạch Vi Vi giữa đường nhảy ra chiếm đoạt.

    Thật vất vả chờ đến hiện tại, cô ta làm sao có thể để Bạch Vi Vi ngu ngốc trở ngại mình lần nữa. Bạch Vi Vi vẻ mặt không hiểu sự đời, cô vui vẻ nhìn Lý Thanh Thanh nói:

    "Dì muốn dẫn Vi Vi đi chơi sao?"

    Lý Thanh Thanh cười dữ tợn: "Đúng vậy, dì mang cháu đi chơi."

    Bạch Vi Vi vô cùng cao hứng đứng dậy, kết quả lại ngã ngồi trên ghế, gương mặt tươi cười ảm đạm:

    "Nhưng mà chân Vi Vi chưa khỏe lại, không thể đi được."

    Lúc này Lý Thanh Thanh mới để ý một chân Bạch Vi Vi còn băng bó, xem ra vết thương sau tai nạn còn chưa khỏi.

    Đột nhiên, Bạch Vi Vi nhìn về phía Lý Thanh Thanh, vẻ mặt chờ mong, sau đó vươn đôi tay khờ dại nói:

    "Nếu không thì dì bế Vi Vi đi."

    Sắc mặt Lý Thanh Thanh lập tức thay đổi, nhưng nhìn thấy người hầu sắp quay lại. Trong lòng thâm hiểm, nhanh chóng cầm lấy tay Bạch Vi Vi kéo lên, Bạch Vi Vi nhân cơ hội dựa hết trong lực toàn thân vào người cô ta.

    * * *

    LoBe: Hảo ngược tiểu tam :V
     
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 24:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    Suýt chút nữa đẩy ngã Lý Thanh Thanh.

    Lý Thanh Thanh kéo cô đến trước cầu thang. Nhìn mấy chục bậc cầu thang, Lý Thanh Thanh cười thầm, cô ta đang muốn thừa dịp Hàn Chính Vũ vắng nhà để giải quyết Bạch Vi Vi.

    Lý Thanh Thanh cô nhất quyết sẽ không để ả đáng ghét này ngáng chân mình. Bạch Vi Vi bị như thế này, Hàn Chính Vũ không có cách nào lý hôn. Chẳng lẽ cô ta phải đợi mấy chục năm nữa, Bạch Vi Vi chết thì mới được làm Hàn phu nhân sao?

    Khuôn mặt Bạch Vi Vi thuần khiết tựa như thiên thần:

    "Dì muốn dẫn Vi Vi đi đâu vậy ạ?"

    Trên mặt Lý Thanh Thanh chỉ có chán ghét và chán ghét nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu:

    "Tôi mang cô đến thế giới cực lạc."

    Bạch Vi Vi tươi cười sáng lạn:

    "Dì cũng sẽ đi cùng Vi Vi chứ?"

    Lý Thanh Thanh đẩy mạnh cô về phía trước:

    "Không, một mình cô đi đi."

    Cho dù Bạch Vi Vi có ngã chết, thì cũng có thể nói là do cô đầu óc choáng váng ngã xuống, cùng Lý Thanh Thanh ả không có chút quan hệ nào cả.

    Bạch Vi Vi không phản kháng, để mặc cho cơ thể ngã xuống. Hệ thống có chút sốt ruột:

    【Cô hà tất phải hy sinh lớn như vậy. 】

    Lúc này Bạch Vi Vi mới hiện ra một tia bi thương

    "Ngươi không hiểu đâu, đồ ngu ngốc."

    Mà trong giây phút cô nghiêng người về phía cầu thang đã bị một đôi tay săn chắc có lực ôm lấy. Lực va chạm đột ngột khiến hai người suýt nữa lăn xuống lầu. Hàn Chính Vũ lảo đảo lùi xuống mấy bậc cầu thang, anh dùng sức nắm chặt tay vịn cầu thang, tay khác ôm chặt Bạch Vi Vi không rời.

    Vừa mới bước chân tới cầu thang đã thấy Bạch Vi Vi ngã xuống, đầu óc Hàn Chính Vũ lập tức đình trệ, đến khi ôm chặt cô vào lòng cảm xúc tê tâm liệt phế lúc ấy mới triệt để rõ ràng.

    Trong lúc đó, Lý Thanh Thanh thấy Hàn Chính Vũ trở về, mắt hiện lên một tia sợ hãi, vừa rồi anh ấy có nhìn thấy ả đẩy Bạch Vi Vi xuống không?

    Bạch Vi Vi giống như không hề thấy sợ hãi, nhìn Hàn Chính Vũ cười tủm tỉm

    "Anh trai, anh về rồi."

    Hàn Chính Vũ hít sâu một cái, sau đó nhanh chóng đi xuống cầu thang, đặt Bạch Vi Vi trên ghế sô pha kiểm tra trên dưới một lượt, không phát hiện vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra.

    Bạch Vi Vi tò mò mà nhìn anh, sau đó không tim không phổi nói:

    "Anh trai cũng muốn dẫn Vi Vi tới thế giới cực lạc sao?"

    Hàn Chính Vũ nhăn mày:

    "Thế giới cực lạc nào?"

    Bạch Vi Vi duỗi tay chỉ vào Lý Thanh Thanh trên lầu:

    "Dì ấy nói muốn đưa Vi Vi tới thế giới cực lạc mà."

    Biểu tình Hàn Chính Vũ khẽ cứng lại, sau đó ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh lập tức bày ra dáng vẻ thướt tha ưu nhã, dáng người yểu điệu như nước, khuôn mặt mang theo lo lắng.

    "Em nhìn thấy Bạch Vi Vi muốn xuống lầu, nhưng vì chân tay không tiện nên bị ngã, em muốn kéo cô ấy lại nhưng không được.."

    "Không cần giải thích." Hàn Chính Vũ cắt đứt lời nói của cô ta "Cô tới đây làm gì?"

    Lý Thanh Thanh bị Hàn Chính Vũ quát tới nỗi đứng người.

    【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 30. Với Lý Thanh Thanh thì độ hảo cảm lại giảm 15. 】

    Bạch Vi Vi trộm hỏi hệ thống:

    "Độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ với Lý Thanh Thanh là bao nhiêu?"

    Hệ thống: 【 30, trong phạm vi bạn bè xã gia. Không thể coi là một người thân thiết, quan trọng. 】

    Cho nên nguyên chủ cho rằng Hàn Chính Vũ thích Lý Thanh Thanh, hoàn toàn là đoán nhầm? Bạch Vi Vi:

    "Độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ với tôi.. Hình như cũng nằm trong phạm vi bạn bè xã giao?"

    Hệ thống: 【.. 】

    Hảo cảm đương nhiên chia ra là tình yêu và tình bạn, nhưng mà bản hệ thống lười rồi, không muốn giải thích.

    Lý Thanh Thanh cố gắng nở ra nụ cười ôn nhu, trong mắt mang theo vài tia ướt át, tràn ngập ủy khuất không nói thành lời.

    * * *

    Tuôi đã nói là sẽ gay cấn mà, nhưng chưa phải bây giờ
     
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 25:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: LoBe

    - _

    "Em vừa biết được chuyện của bác gái, liền thu xếp trở về đây, em thật sự rất lo lắng cho anh.."

    Lý Thanh Thanh lộ ra một mạt bi thương, cô ta đặt tay lên vai Hàn Chính Vũ, vừa muốn mở miệng thì đã đã Hàn Chính Vũ lạnh lùng cắt ngang:

    "Lúc nãy, cô đẩy Bạch Vi Vi xuống cầu thang?"

    Trong mắt Lý Thanh Thanh lộ ra một tia hoảng sợ, chẳng lẽ Hàn Chính Vũ thấy được? Nhưng cô ta vẫn cố duy trì vẻ ngoài bình tĩnh:

    "Tại sao lại có thể như vậy được? Lúc nãy là.."

    Hàn Chính Vũ duỗi tay đẩy Lý Thanh Thanh ra, sau đó lạnh lùng mà nhìn ả:

    "Cô nghĩ rằng nơi này không có camera?"

    Sắc mặt Lý Thanh Thanh nhanh chóng biến đổi, cô ta thật sự không biết. Hàn Chính Vũ quan sát biểu tình của Lý Thanh Thanh, trên mặt anh xuất hiện thất vọng nhàn nhạt.

    【 Với Lý Thanh Thanh, giảm 10 độ hảo cảm. Độ hảo cảm của nam chủ: 20. 】

    Vẻ mặt Bạch Vi Vi ngây thơ, cô nhìn Hàn Chính Vũ, lại nhìn Lý Thanh Thanh, có chút sợ hãi nhỏ giọng:

    "Anh trai, anh không vui sao?"

    Hàn Chính Vũ mới phát hiện bản thân đã dọa Bạch Vi Vi, anh quay đầu lại ngữ khí ôn hòa hơn:

    "Không có, chờ tôi xử lý xong công việc sẽ dẫn cô đi chơi, nhé?"

    Bạch Vi Vi vui vẻ hẳn lên.

    "Là đi tới thế giới cực lạc sao?"

    Ngay lập tức, mặt Hàn Chính Vũ đen xì, anh hung dữ nói:

    "Không phải, nếu muốn đi, người nên đi cũng không phải cô."

    Hàn Chính Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Thanh, sau đó lại nhìn hành lý cô ta mang theo, không nói hai lời ra lệnh cho giúp việc tới:

    "Mời Lý tiểu thư ra khỏi đây, nơi này không chào đón loại khách nhân như vậy."

    Sắc mặt Lý Thanh Thanh trắng bệch.

    "Chính Vũ, em không đẩy cô ta."

    Hàn Chính Vũ cười lạnh: "Vậy cô chột dạ cái gì? Hay cô muốn ở lại cùng tôi xem đoạn phim lúc nãy?"

    Lý Thanh Thanh chịu thua, nếu cô ta biết ở đây có theo dõi thì thà để bản thân ngã xuống cầu thang cũng sẽ không đẩy Bạch Vi Vi.

    Cô ta trừng mắt nhìn Bạch Vi Vi, sau đó lại ủy khuất nhu nhược đáng thương nói với Hàn Chính Vũ:

    "Em biết anh đang tức giận. Cho dù em giải thích, anh cũng sẽ không tin tưởng. Em đi trước, chỉ là anh đừng quên, bác gái là do ai hại chết."

    Nói xong, Lý Thanh Thanh cao ngạo xoay người rời khỏi.

    Bạch Vi Vi quả thực rất muốn vỗ tay, cô gái này chính là điển hình cho loại người chết cũng phải kéo người khác theo cùng.

    Hàn Chính Vũ lại hoàn toàn không để bản thân bị quay vòng vòng:

    "Đem cả người cả hành lý ném ra ngoài."

    Lý Thanh Thanh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.

    Sau khi đuổi Lý Thanh Thanh đi, sắc mặt Hàn Chính Vũ sầm lại, thậm chí có thể gọi là âm trầm.

    "Căn bản không có camera, nếu cô ấy dám nói muốn xem video theo dõi, như vậy thì tôi còn có thể tạm tin cô ấy." Hàn Chính Vũ nhỏ giọng nói.

    Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Bạch Vi Vi, đôi mắt đen thâm thúy không lộ ra chút biểu tình nào.

    "Con người của tôi, ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt."

    Bạch Vi Vi nghiêng đầu, đột nhiên duỗi tay ôm Hàn Chính Vũ, gương mặt tươi cười phóng đại trước mặt anh.

    "Vi Vi sẽ không lừa anh trai."

    Hàn Chính Vũ nhìn đôi mắt thanh triệt của cô, giọng nói mới ôn hòa lại:

    "Vừa nãy, tự cô ngã xuống cầu thang?"

    Bạch Vi Vi lắc đầu: "Dì nói muốn đưa em tới thế giới cực lạc, sau đó liền kéo em lên tầng rồi đẩy xuống."

    Lúc cô nói những lời này trên mặt chỉ có chân thật, không có chút biểu hiện nói dối nà cả. Hàn Chính Vũ cắn răng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, là chán ghét đối với Lý Thanh Thanh.

    Bạch Vi Vi biết, hiện tại Lý Thanh Thanh đã không thể đi vào tim Hàn Chính Vũ nữa rồi. Có lẽ trước kia có một vị trí nhỏ, nhưng mà hiện tại chắc chắn là không có.

    * * *

    LoBe: Haizzz, bạn editor nhận chương 60 bận nên ta lại nhảy qua truyện này edit :(Còn truyện kia nếu bạn ấy gửi kịp thì nay ra 2 chương.
     
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 26:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Na

    Beta: LoBe

    * * *

    Hàn Chính Vũ nhìn bộ dáng vô tư vô lo của Bạch Vi Vi, bắt đầu có chút lo lắng, Bạch Vi Vi quá dễ dàng bị người khác làm hại.

    【 Đinh, độ hảo cảm nam chủ: 35. 】

    Sau khi trải qua sự tình của Lý Thanh Thanh, Hàn Chính Vũ dường như đã buông sự phòng bị, không còn thù địch với Bạch Vi Vi, cũng không hề chống cự cô.

    Anh thậm chí dọn phòng khách trở lại phòng ngủ chính, cùng Bạch Vi Vi ngủ chung một phòng.

    Chờ đến lúc Hàn Chính Vũ đi tắm, Bạch Vi Vi cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng một chút, cô lập tức nằm liệt trên giường, vẻ mặt mỏi mệt.

    Hệ thống ở một bên trầm mặc rất lâu, mới mở miệng:

    【Nếu một ngày nào đó nam chủ biết cô lừa gạt anh ta.. 】

    Tâm tình Bạch Vi Vi trầm xuống, nghĩ đến nam nhân kia đối xử với Lý Thanh Thanh như thế nào, cô có chút do dự mở miệng:

    "Tôi xoát độ hảo cảm cao cao một chút, cho dù sau đó anh ta phát hiện thì cũng sẽ không đến mức giết chết tôi, đúng chứ?"

    Hệ thống lảm nhảm:

    【Tôi phân tích tính cách nam chủ một chút, phát hiện anh ta là loại người cực kỳ ghét bị người khác lừa gạt, cho nên vô cùng coi trọng sự chân thành. Cảm tình càng tốt, anh ta sẽ càng chán ghét khi bị phản bội, nếu ngày nào đó cô đem độ hảo cảm xoát đến bảy tám chục, nam chủ lại phát hiện cô lừa gạt anh ta, anh ta sẽ cực kỳ ghét cô, so với Lý Thanh Thanh còn đáng sợ hơn. 】

    Càng giành nhiều cảm tình cho người khác, khi bị phản bội sẽ càng căm ghét.

    Hệ thống nêu ví dụ: 【Giống như là cô cùng Bạch Dao Dao. 】

    Bạch Vi Vi không hé răng, cô xác thật bản thân chính là loại người này, tình cảm cho đi quá nhiều, nên thời điểm bị phản bội, cái cô đầu tiên nghĩ không phải mình mất đi cái gì.

    Mà là cô chân chính coi trọng tình cảm chị em, thế nhưng nó lại là một con tiện nhân. Đả kích này, so với bị vị hôn phu vứt bỏ, công ty bị cướp còn thống khổ hơn rất nhiều.

    Nếu Hàn Chính Vũ cũng là loại người này, như vậy cô có thể khẳng định nếu lúc ấy tình cảm anh ta dành cho cô càng sâu, thì càng muốn bóp chết cô. Bạch Vi Vi yếu ớt mà nói:

    "Ít nhất hiện tại tình cảm còn chưa tới mức đó đâu, không phải chỉ là bạn xã giao sao?"

    Hệ thống hiện tại không dám nói, độ hảo cảm của cô cùng độ hảo cảm của Lý Thanh Thanh là không giống nhau.

    Chỉ cần độ hảo cảm tình yêu là 30 trở lên là bắt đầu yêu ròi.

    Hệ thống thử an ủi cô:

    【Kỳ thật cô diễn kịch tốt như thế, cũng không cần sợ. 】

    Bạch Vi Vi ha hả, "Đúng vậy, diễn mất trí cũng không khó lắm."

    Chỉ là lúc Hàn Chính Vũ đen mặt, cô kỳ thật cũng sợ hãi a. Bạch Vi Vi phải cố gắng chống đỡ biểu cảm, nếu làm không tốt sẽ bị Hàn Chính Vũ nhìn ra sơ hở.

    Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hàn Chính Vũ quấn khăn tắm cứ như vậy đi ra, trần trụi tựa như tự tay thượng đế điêu khắc ra dáng người này, cổ thon dài thanh nhã, vai rộng eo thon, còn có đường cong cơ bụng, chậm rãi kéo dài xuống dưới, thẳng đến chỗ giao với khăn tắm.. Cái này đánh vào thị giác rất mạnh, quả thực làm cô không kiềm chế được.

    Bạch Vi Vi âm thầm xoa xoa khóe miệng, sợ bản thân không nhịn được gớt nước miếng. Hàn Chính Vũ nhạy bén mà nhận thấy tầm mắt Bạch Vi Vi, anh hỏi:

    "Cô nhìn cái gì?"

    Bạch Vi Vi vô cùng thành thật trả lời: "Nhìn anh trai."

    Hàn Chính Vũ sửng sốt, Bạch Vi Vi lại nói: "Anh trai thật đẹp mắt."

    Sắc mặt Hàn Chính Vũ xuất hiện tia đỏ ửng khả nghi, sau đó mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ nhanh chóng mặc vào.

    Nhìn không ra người đàn ông này thuần khiết như vậy.

    Bạch Vi Vi cũng chui vào trong ổ chăn, sau đó quy củ nằm xuống.

    Thời điểm Hàn Chính Vũ quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Bạch Vi Vi từ trong chăn chui ra, tóc dài hơi rối, hai má mềm mại đỏ ửng, đôi mắt óng ánh nước như trái nho đen.
     
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 27:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Sady

    Beta: LoBe

    Trước kia Bạch Vi Vi làm gì cũng khiến Hàn Chính Vũ nhìn không vừa mắt. Bây giờ không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cô, anh đều cảm thấy dùng từ ngữ đáng yêu nhất trên thế giới này cũng không đủ để hình dung.

    Loại cảm giác này thật sự quá mới mẻ.

    【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 40. 】

    Bạch Vi Vi run lên:

    "004, tại sao tôi lại cảm thấy độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ quỷ dị như vậy nhỉ."

    Bình thường thì rất khó tăng, nhưng một khi soát được thì lại nóng hôi hổi, cô chẳng cần làm gì cả chỉ việc nằm chờ độ hảo cảm tăng tiếp.

    Hệ thống: 【Cô có khuynh hướng tự ngược à? Độ hảo cảm không tăng mới nên sợ, độ hảo cảm tăng thì cô sợ cái gì? 】

    Bạch Vi Vi cảm thấy cũng có lý. Dù gì, có độ hảo cảm vẫn còn hơn là không có. Hàn Chính Vũ cũng nằm lên trên giường theo, đây là lần đầu tiên anh và Bạch Vi Vi cùng chung chăn gối.

    Tuy rằng trước kia Hàn Chính Vũ thật sự không thích Bạch Vi Vi, cũng chưa từng chạm qua cô, nhưng vì có hôn ước trói buộc, khiến anh không có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào. Cho dù chán ghét, nhưng Hàn Chính Vũ sẽ không ngoại tình trước khi li hôn. Cho nên hiện tại ngủ cùng với một đứa trẻ như Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ có hơi vụng về.

    Bạch Vi Vi thừa dịp Hàn Chính Vũ thất thần, liền chui vào trong lòng ngực anh. Cả người Hàn Chính Vũ cứng đờ, cảm nhận được xúc cảm mềm mại của cơ thể nhỏ xinh trong ngực, cơ bắp càng thêm căng chặt. Vốn dĩ anh muốn duỗi tay đẩy cô ra, lại để ý đến cái chân bị thương của cô, không dám nhúc nhích.

    Bạch Vi Vi rất tự nhiên dùng mặt khẽ cọ vào ngực anh, dùng ánh mắt sáng trong nhìn anh, giống như hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Hô hấp của Hàn Chính Vũ đình chỉ, tuy rằng cô mất trí, nhưng thân thể lại là người trưởng thành, loại tiếp xúc này đối với anh quả thật quá mức kích thích.

    "Anh.." Bạch Vi Vi nhẹ giọng nỉ non, trong đêm thế này, thế nhưng tràn ngập tâm tư dụ hoặc người khác.

    Hàn Chính Vũ chỉ cảm thấy máu cả người đều hướng xuống dưới thân, anh đột nhiên rất muốn thuyết phục chính mình, bọn họ là vợ chồng, dù phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa.

    Bạch Vi Vi ngọt ngào nói: "Anh, kể truyện cổ tích cho Vi Vi nghe đi."

    Hàn Chính Vũ sửng sốt, truyện cổ tích?

    "Truyện cổ tích gì?" Hàn Chính Vũ nhìn biểu tình vô cùng ngây thơ của Bạch Vi Vi, những ý tưởng dơ bẩn trong lòng đều chậm rãi biến mất. Hiện tại chỉ số thông minh của Bạch Vi Vi chỉ có vài tuổi, thế mà anh lại sinh ra cái ý tưởng này với cô, lần đầu tiên anh có xúc động muốn trối chết.

    Bạch Vi Vi nói: "Ba chú lợn con?"

    Sắc mặt Hàn Chính Vũ chậm rãi nghiêm túc lên, "Không biết."

    "Thế.. Cô bé bán diêm."

    "Chưa từng nghe qua."

    "Công chúa Bạch Tuyết."

    ".. Không biết."

    "Vịt con xấu xí thì sao?"

    "Vịt con xấu xí? Là kể con vịt trưởng thành như thế nào sao?"

    Bạch Vi Vi: "..."

    Hệ thống: 【Gia hỏa này chẳng lẽ không có tuổi thơ sao? 】

    Bạch Vi Vi yên lặng tán thành với hệ thống.

    Hàn Chính Vũ nhìn Bạch Vi Vi vì thất vọng mà nhăn mặt, tuy rằng đáng yêu không nói nên lời, nhưng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi những câu chuyện cô nói anh chưa từng nghe qua một chuyện nào cả.

    Anh thử nhớ lại những cuốn sách bản thân đã đọc, lại phát hiện không phải quản lý thương nghiệp thì lại là những giấy tờ logic vô cùng khó hiểu, căn bản là không có truyện cổ tích linh tinh. Sức tưởng tượng của Hàn Chính Vũ ở phương diện này ít đến đáng sợ, rõ ràng thông thạo rất nhiều thứ tiếng, hiểu biết cũng rộng, nhưng ngay lập tức bắt anh bịa ra một câu chuyện cổ xưa, Hàn Chính Vũ quả thực không có năng khiếu ở thể loại này.
     
  9. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 28:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Sady

    Beta: LoBe

    Chính là nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ vẫn rất nỗ lực nghẹn ra một chuyện xưa:

    "Ngày xưa có một con rắn, nó rất lười, không nỗ lực tích trữ lương thực, sau đó khi mùa đông tới nó không có đồ ăn, cuối cùng.."

    Bạch Vi Vi còn nghĩ đây là chuyện ngụ ngôn xưa sao? Chắc kết cục của câu chuyện để răn dạy con người, công tác giáo dục cho học sinh mẫu giáo.

    Hàn Chính Vũ nói: "Cuối cùng nó ăn luôn chính mình."

    Bạch Vi Vi: "?"

    Hàn Chính Vũ thấy cô không hiểu, "Lúc rắn đói bụng, nó có thể quay người cắn chính cái đuôi của mình, sau đó đầu tiên là ăn cái đuôi, tiếp theo chính là nửa cơ thể, cuối cùng ăn chính mình."

    Bạch Vi Vi vẻ mặt mộng bức.

    Hệ thống: 【 Chuyện xưa thật đáng sợ, đây là chuyện khủng bố tinh thần à? 】

    Bạch Vi Vi nghe xong hệ thống nói, cũng nhịn không được run lên, sau đó thật cẩn thận hỏi:

    "Anh ơi, rắn không phải đều ngủ đông sao?"

    Rắn ngủ đông còn ăn cơm sao?

    Hàn Chính Vũ nghiêm túc phổ cập khoa học:

    "Mùa đông rắn sẽ không nhúc nhích, nhưng lúc thời tiết tốt có khả năng sẽ ra ngoài ăn cái gì đó."

    Bạch Vi Vi: "..."

    Phổ cập khoa học đáng sợ như vậy thì đừng nói có phải tốt hơn không?

    Hàn Chính Vũ cho rằng cô vẫn chưa hiểu, rất nghiêm túc kỹ càng tỉ mỉ nói: "Lúc rắn ăn cái gì đó, khí quản và thực quản sẽ tách ra, nó sẽ mở miệng, lộ ra hàm răng, cơ thể có thể uốn lượn theo hướng của đầu.."

    Bạch Vi Vi đứng trong gió cát cùng với lá vàng, thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ, cô sợ nhất động vật thân mềm nhớt nhớt, khó trách bên người Hàn Chính Vũ ngoài Lý Thanh Thanh chưa từ bỏ ý định, cơ bản không có phụ nữ dám tiếp cận.

    Dám tiếp cận đều bị anh dọa chạy mất ahihi dép rồi còn đâu.

    Thấy Hàn Chính Vũ còn muốn tiếp tục kể, Bạch Vi Vi cơ hồ không nghĩ cái gì, trực tiếp ngẩng đầu lên, há mồm muốn nói câu gì đó khiến anh im lặng, kết quả Hàn Chính Vũ lại vừa vặn cúi đầu, môi hai người cứ như vậy mà chạm vào nhau.

    Mềm mại, hơi ướt, tràn ngập mùi hương.

    Mắt Bạch Vi Vi trừng lớn, nụ hôn này.. Là nụ hôn đầu tiên của cô.

    【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 45, 50, 55.. Đinh, độ hảo cảm: 60. 】

    Không chờ Bạch Vi Vi bàng hoàng khi mất nụ hôn đầu tiên của mình, đã bị độ hảo cảm làm hôn mê.

    Một cái liền tăng hai mươi độ hảo cảm, loại cảm giác này giống như là mua vé số trúng giải thưởng lớn.

    Hàn Chính Vũ không nghĩ tới cúi đầu sẽ bất ngờ chạm vào môi cô, lại ngoài dự đoán mềm mại ngọt ngào, quanh mũi đều là mùi hương của đối phương, vô cùng đơn giản, lại khiến anh phát ngốc.

    Một loại cảm giác tựa như bão táp ập xuống, trực tiếp đánh nát bề ngoài lãnh ngạnh của Hàn Chính Vũ, anh thậm chí có thể thấy lông mi phía của Bạch Vi Vi hơi hơi run, trong mắt cô chỉ có ngây thơ và khó hiểu.

    Bọn họ chưa từng hôn môi.

    Chưa từng lên giường.

    Anh cũng chưa từng ảo tưởng phương diện này với cô, thẳng đến khi cô mất trí, tâm tư của anh mới bắt đầu dơ bẩn kịch liệt hơn.

    Điên rồi.

    Hàn Chính Vũ lần đầu tiên cảm thấy chính mình điên rồi, lại còn vô cùng vui vẻ bị điên.

    Hàn Chính Vũ rời khỏi môi cô, tay lại đặt lên ót Bạch Vi Vi, ánh mắt thâm trầm, giọng nói ám ách vô cùng:

    "Ngoan, nhắm mắt."

    Bạch Vi Vi ngẩn người, còn không kịp suy nghĩ cẩn thận có nên nghe lời không, Hàn Chính Vũ cũng đã chờ không được, anh một lần nữa cúi đầu hung hăng áp sát cánh môi của cô, trằn trọc liếm mút.

    Nụ hôn này không phải nụ hôn mềm mại ngoài ý muốn như vừa rồi, mà là mang theo lực lượng hung dữ, mang theo trừng phạt thô lỗ cộng thêm tình ý triền miên. Đại não Bạch Vi Vi trống rỗng, chỉ có thể tùy ý để Hàn Chính Vũ gắt gao ôm, thụ động tiếp nhận nụ hôn mang theo các loại tình cảm phức tạp.

    * * *

    Sady: Vừa edit vừa đỏ mặt tía tai luôn á

    LoBe: O. O Sao cẩu độc thân đi đâu cũng không được yêu thương vậy?
     
  10. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 29:

    Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Na

    Beta: LoBe

    * * *

    Nụ hôn này rất lâu, Bạch Vi Vi cảm thấy chính mình sắp chết vì khó thở. Hàn Chính Vũ cũng hơi thở dốc nhưng lại đối lập hoàn với cô hít thở không thông đến cả mặt đỏ bừng.

    Bạch Vi Vi ấp úng há mồm, "Anh trai?"

    Cô hiện tại là mất trí, không có khả năng giậm chân giận dữ như những nữ nhân bình thường khác, duỗi tay đánh Hàn Chính Vũ mấy chục bạt tai, đem tên sắc lang này đánh thành đầu heo. Chính là mất trí bị anh hôn, phải phản ứng như thế nào, Bạch Vi Vi cũng thật ngốc.

    Hàn Chính Vũ nhìn vẻ mặt thuần khiết, bộ dáng khó hiểu của cô, trong lòng lần đầu tiên nảy lên một loại tội ác. Anh đang làm gì? Rõ ràng cô cái gì cũng đều không hiểu, Hàn Chính Vũ lại không thể nói rõ tình cảm của mình, còn có bao nhiêu phẫn hận đều trút hết lên cô.

    Hàn Chính Vũ lo lắng mình bị mất khống chế, đột nhiên buông Bạch Vi Vi ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô, lạnh giọng nói: "Không có việc gì, ngủ đi."

    【Đinh, Độ hảo cảm của nam chủ: 65. 】

    Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt không nói lên lời, cô ngây ngốc nhìn lưng Hàn Chính Vũ, cả người cứng đờ.

    Nếu không phải Hàn Chính Vũ đúng lúc buông Bạch Vi Vi ra, có thể anh đã nhận thấy được có điều không thích hợp. Rốt cuộc trên mặt Bạch Vi Vi là dáng vẻ ngây thơ, nhưng thân thể cứng đờ lại nói cho người khác biết cô đặc biệt khẩn trương.

    Hệ thống: 【Độ hảo cảm của nam chủ này tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, quá mãnh liệt, quá kích thích! 】

    Bạch Vi Vi: "Tôi đã mất nụ hôn đầu.."

    Hệ thống kích động lên, 【Mỗi nụ hôn đầu không đáng giá mà tăng hẳn có 25 điểm độ hảo cảm, cô bị ngốc à, còn không nhanh hiến thân, như vậy không phải sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao? 】

    Nụ hôn đầu tiên không đáng giá..

    Bạch Vi Vi hận không thể bóp chết hệ thống, ngươi mới không đáng tiền. Ngẫm lại chính mình vẫn luôn lo lắng thái quá, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ, cho dù phải mất đi nụ hôn đầu cũng được.

    Nhưng mà hiến thân..

    "Cái kia, nếu thật sự vừa rồi tiến thêm một bước, các ngươi có làm gì không?"

    Hệ thống khó hiểu, 【Gì cơ】

    "Chính là tạo ra ảo ảnh cho Hàn Chính Vũ, hoặc là tìm cái gì đó thế thân vào."

    Hệ thống ngắn gọn dứt khoát, 【Không có, cô nhất định phải tự thân ra trận, không thể mưu lợi. 】

    Bạch Vi Vi hoảng sợ, "Hay để tôi chết đi."

    Hệ thống: 【Chết cũng được á, nếu làm không tốt cô chết vậy là có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nam chủ, độ hảo cảm lập tức tăng lên. 】

    Bạch Vi Vi cảm thấy hệ thống vì độ hảo cảm mà tẩu hỏa nhập ma rồi.

    Đột nhiên người bên cạnh có động tĩnh, Bạch Vi Vi lo lắng Hàn Chính Vũ nhất thời nhịn không được lại hôn cô một lần nữa, ngay lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Hàn Chính Vũ cẩn thận rời giường, anh nhìn thoáng qua Bạch Vi Vi, phát hiện cô nghiêng người rúc vào trong chăn, tư thế ngủ này đặc biệt đáng yêu lại không có cảm giác an toàn.

    Anh đắp lại chăn cho cô, giúp cô ngủ thoải mái hơn một chút, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Vi Vi, ánh mắt đặc biệt tối trầm.

    Có lẽ không nghĩ ra điều gì, anh rời giường đi đến bên cửa sổ, sau đó yên lặng rút thuốc và bật lửa ra, cũng không hút mà chỉ cầm, anh đã bỏ thuốc được một thời gian, chỉ có thời điểm đặc biệt phiền lòng mới hút một điếu.

    Bạch Vi Vi hơi hé mắt, phát hiện Hàn Chính Vũ cầm điếu thuốc đứng ở cửa sổ cũng không biết đang làm cái gì.

    Đột nhiên -- Đinh!

    Âm thanh này chỉ có Bạch Vi Vi mới có thể nghe được,

    【 Độ hảo cảm nam chủ giảm xuống 5, còn 60 độ hảo cảm. 】

    Bạch Vi Vi cả kinh, độ hảo cảm đột nhiên giảm xuống.

    【 Đinh, độ hảo cảm giảm xuống 10, còn 50 độ hảo cảm. 】

    【 Đinh, độ hảo cảm giảm xuống 5, còn 45 độ hảo cảm. 】
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...