Chương 10:
[BOOK]Edit: Zoe
* * *
Hệ thống: "Tiểu Linh Lung, trong cốt truyện Vương Thẩm bị chuột rút ở bể bơi của trường, suýt chết đuối nhưng được nữ chính cứu. Cho nên cậu ấy có ấn tượng tốt với nữ chính."
Tiểu Linh Lung: "Tại sao ca ca lại bị đuối nước."
Hệ thống: "Thực ra Vương Thẩm sợ nước, nhưng bởi nữ phụ khiêu khích hắn, khiến hắn trực tiếp lao xuống nước, quá cuống cuồng nên bị chuột rút."
Tiểu Linh Lung: "Là tiết học hôm nay sao?"
Hệ thống: "Thật xin lỗi, Tiểu Linh Lung, tôi không biết."
Tiểu Linh Lung nhíu lông mày nhỏ lại.
"Lần trước em lén lút chạy ra ngoài nên bà bảo mẫu trông càng kỹ hơn, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản em đi cứu ca ca!"
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Linh Lung dậy muộn một cách lạ thường.
Cô bé chớp chớp đôi mắt to, ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, chói chang.
Sáng sớm đầu tóc có chút rối bù, bánh bao nhỏ nhìn cửa sổ một hồi mới rốt cục nhớ tới hôm nay mình định làm cái gì.
Tiểu Linh Lung: "Hệ thống, bây giờ là mấy giờ.."
Hệ thống: "Chín giờ rưỡi."
Tiểu Linh Lung: "Vì cái gì mà em lại ngủ lâu như vậy, em còn muốn đi theo ca ca đến trường."
Hệ thống cẩn thận kiểm tra một phen.
"Tiểu Linh Lung, chỉ sợ nhiệm vụ sắp kết thúc. Cơ thể của em không thể chống đỡ quá lâu, cho nên thân thể này cũng bị ảnh hưởng."
Tiểu Linh Lung: "Được rồi.. Không biết lại chậm trễ tới vậy, em còn muốn đi tìm ca ca."
Tiểu Linh Lung tự mình mặc váy nhỏ, lần này mặc váy nhỏ màu hồng, rất đáng yêu.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, liền chạm mặt bảo mẫu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Bảo mẫu kéo tay nhỏ của bé: "Tiểu Linh Lung, có phải con rất muốn cùng ca ca đi học hay không."
Tiểu Linh Lung gật đầu. "Vâng vâng, Linh Lung thích đi học cùng ca ca."
Bảo mẫu sờ đầu cô bé.
"Vậy cũng không cần phải lén lút đi theo, tôi mang con đi qua, về sau nhớ phải nói cho bà bảo mẫu, bà liền mang con đến trường học nhìn ca ca."
Tiểu Linh Lung cực kỳ vui vẻ.
"Được được, bà bảo mẫu, hiện tại bà mang con đi đi."
"Sao lại cấp bách như vậy, con chờ bà đi mặc áo khoác."
Tới trường học, anh bảo an cũng biết cô bé, trực tiếp mở cổng nói.
"Em gái Vương Thẩm, lại tới xem ca ca à."
Tiểu Linh Lung tươi cười như hoa: "Vâng vâng."
Tiểu Linh Lung dựa theo trí nhớ tìm đường tới lớp học.
Trong lớp trống trơn, không có ai.
Bảo mẫu nhìn thoáng qua, ghé vào cửa sổ vừa nhìn vừa nói: "Kỳ lạ, trên bàn học của vài người vẫn có sách giáo khoa, hẳn là đang trong giờ học ngoại khóa."
Tiểu Linh Lung vừa nghe, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức trở lên trắng bệch.
Cô bé kéo áo bảo mẫu, ôn nhu sốt ruột hỏi.
"Bà bảo mẫu, bà giúp con xem thời khóa biểu của lớp ca ca, hôm nay có môn gì."
Bảo mẫu nào chịu được vẻ đáng yêu của Tiểu Linh Lung.
Vội vàng nói: "Tiểu thư đừng gấp, tôi lập tức đi xem."
"Ngạch.. để tôi nhìn xem, hôm nay là thứ năm, tiết buổi sáng là bơi lội cùng tiếng anh, tính thời gian hiện tại hẳn là tiết bơi lội, chả trách trong phòng học lại không có ai."
Trong lòng Tiểu Linh Lung hoang mang rối loạn, cô bé tưởng tượng đến ca ca sợ nước, chết đuối dưới nước, đau đớn không thể hô hấp được, liền cảm thấy một trận nóng vội.
"Bà bảo mẫu, con phải đi xem chỗ ca ca học bơi, nhanh một chút."
Bà bảo mẫu kỳ quái, nhưng nhìn bộ dáng Tiểu Linh Lung lo lắng như vậy, đành phải chạy chậm đưa cô bé đi, hỏi người trên đường vị trí đường hồ bơi.
Hồ bơi ở sân vận động, hai người rất nhanh đã đến trước cửa sân vận động.
* * *
"Đây là tiết đầu tiên cho nên yêu cầu đối với mọi người không cao.."
Lão sư dạy bơi đơn giản nói vài câu, liền cho học sinh từng người một xuống thử dưới nước.
Vương Thẩm xếp ở phía sau hàng, anh nhìn những gợn sóng nhộn nhạo trong hồ, đầu tựa hồ muốn ông ông tác hưởng*.
(Ông ông tác hưởng: Trạng thái vù vù, vo ve mơ hồ)
Anh sợ nước.
Từ nhỏ đã sợ nước.
Khi còn nhỏ không cẩn thận rơi xuống nước, may mắn được vớt lên vào phút cuối, nhưng từ đó đến giờ, anh chỉ cần nhìn thấy ao, hồ liền nghĩ đến bóng ma thời thơ ấu, do đó toàn thân phát run, hoảng hốt đầu óc ong ong.
"Thẩm ca, sao mặt anh lại trắng bệch như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thiệu Bạch ở phía sau huých vào vai anh một cái.
Vương Thẩm lấy lại tinh thần.
Anh lắc đầu.
"Không có việc gì."
Tuy rằng sợ nước, nhưng dù sao cũng qua nhiều năm như vậy, chỉ cần ở trong nước đứng thẳng, không nhúc nhích thì sẽ không gặp chuyện gì không may.
Anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tâm tình của mình.
Rất nhanh, anh xuống nước, những người khác đều ở trong nước đùa giỡn, dù sao phần đầu tiên của tiết học là cơ hội để thả lỏng, nhưng anh chỉ gắt gao nắm lấy lan can, đứng bên cạnh hồ bơi.
"Chậc, người ta nói oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp nhau ở lớp bơi lội rồi."
An Tình Mỹ mặc áo tắm màu lam trắng của trường, bơi qua đây, phát hiện Vương Thẩm, đối với cuộc đối thoại hôm qua khiến trong lòng cô ta có chút sợ hãi nhưng cô ta cảm thấy chắc là do bản thân mình gặp ảo giác.
Vương Thẩm rất có thể là quá tức giận mới dọa cô ta, dù sao chính cô ta đã tự tay phá hủy cuộn băng kia.
An Tình Mỹ cố chấp, tiếp tục đi khiêu khích Vương Thẩm.
Vương Thẩm phớt lờ cô ta, An Tình Mỹ tựa hồ phát hiện Vương Thẩm có điểm không thích hợp.
"Không phải đâu, Vương Thẩm cậu sợ nước sao?"
Cô ta nói với giọng điệu chế giễu.
Vương Thẩm vẫn như trước không có đáp lại.
An Tình Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy Vương Thẩm quả thật sợ nước, không nghĩ tới anh lại có nhược điểm này, hiện tại cô ta hoàn toàn coi Vương Thẩm trở thành một con mồi để chơi đùa, không tự chủ muốn đi đùa giỡn một phen.
"Vương Thẩm, mọi người tốt xấu gì cũng từng là bạn học, sao lại không đến tụ tập cùng nhau, lớp chúng ta có nhiều người không biết cậu đã trở lại đâu."
Cô ta vừa nói, đang định đưa tay kéo Vương Thẩm, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào ở cửa khu bơi lội.
Đó là.. tiếng khóc.
Tiếng khóc của trẻ con.
"Tiểu Linh Lung, ca ca đang đi học lớp bơi lội."
"Ô ô ô, con muốn ca ca, ca ca sợ nước, ca ca đi bơi sẽ chết, ca ca chết thì Tiểu Linh Lung sẽ ở một mình. Con muốn ca ca, con sợ ca ca biến mất."
Bảo mẫu thật sự không biết vì cái gì mà tiểu thư vừa đến cửa liền một hai nói phải đi vào. Ở đây không có giấy chứng nhận học sinh thì cũng không có cách nào để trực tiếp đi vào. Dù sao bên trong còn có học sinh đang học.
Bà nghĩ muốn khuyên tiểu thư chờ một lát nhưng tiểu thư bỗng nhiên òa khóc.
Bảo mẫu lập tức cầm kẹo bơ cứng cùng bánh việt quất đi dỗ dành.
"Tiểu Linh Lung, ăn bánh ngọt yêu thích của con trước, ca ca lập tức đi ra ngoài ngay có được không."
Tiểu Linh Lung không có hứng thú với những cái đó, nhìn bảo mẫu nhăn miệng khóc thút thít.
"Ô ô ô, con chỉ muốn ca ca."
Vương Thẩm nghe thấy rất rõ ràng, thời điểm nghe thấy tiếng khóc anh lập tức từ trong bể bơi đi ra, đơn giản choàng khăn tắm vào, tóc còn chưa lau khô nước, đã vội vàng đi tới hướng Tiểu Linh Lung.
Anh vừa đi ra, liền nhìn thấy một đám người vây quanh Tiểu Linh Lung đang ngồi trên băng ghế nhỏ.
"Thiếu gia, cậu đi ra rồi. Tiểu thư đang khóc lóc tìm cậu, cô bé nói cậu xuống nước sẽ chết, sợ khóc dỗ thế nào cũng không được."
Bà đang nói, Tiểu Linh Lung vừa nhìn thấy ca ca đến, khuôn mặt đang khóc nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười.
Cô bé vui vẻ hô một tiếng.
"Ca ca."
Thanh âm mềm mại ngọt ngào.
Mọi người: "?"
* * *
Người qua đường: Dỗ như thế nào cũng không được. Sao mới thấy ca ca đi đến đã nở nụ cười rồi!
Vương Thẩm: "Ai bất mãn thì theo tôi leo núi."
Người qua đường: ?[/BOOK]
[BOOK]Edit: Zoe
* * *
Hệ thống: "Tiểu Linh Lung, trong cốt truyện Vương Thẩm bị chuột rút ở bể bơi của trường, suýt chết đuối nhưng được nữ chính cứu. Cho nên cậu ấy có ấn tượng tốt với nữ chính."
Tiểu Linh Lung: "Tại sao ca ca lại bị đuối nước."
Hệ thống: "Thực ra Vương Thẩm sợ nước, nhưng bởi nữ phụ khiêu khích hắn, khiến hắn trực tiếp lao xuống nước, quá cuống cuồng nên bị chuột rút."
Tiểu Linh Lung: "Là tiết học hôm nay sao?"
Hệ thống: "Thật xin lỗi, Tiểu Linh Lung, tôi không biết."
Tiểu Linh Lung nhíu lông mày nhỏ lại.
"Lần trước em lén lút chạy ra ngoài nên bà bảo mẫu trông càng kỹ hơn, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản em đi cứu ca ca!"
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Linh Lung dậy muộn một cách lạ thường.
Cô bé chớp chớp đôi mắt to, ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, chói chang.
Sáng sớm đầu tóc có chút rối bù, bánh bao nhỏ nhìn cửa sổ một hồi mới rốt cục nhớ tới hôm nay mình định làm cái gì.
Tiểu Linh Lung: "Hệ thống, bây giờ là mấy giờ.."
Hệ thống: "Chín giờ rưỡi."
Tiểu Linh Lung: "Vì cái gì mà em lại ngủ lâu như vậy, em còn muốn đi theo ca ca đến trường."
Hệ thống cẩn thận kiểm tra một phen.
"Tiểu Linh Lung, chỉ sợ nhiệm vụ sắp kết thúc. Cơ thể của em không thể chống đỡ quá lâu, cho nên thân thể này cũng bị ảnh hưởng."
Tiểu Linh Lung: "Được rồi.. Không biết lại chậm trễ tới vậy, em còn muốn đi tìm ca ca."
Tiểu Linh Lung tự mình mặc váy nhỏ, lần này mặc váy nhỏ màu hồng, rất đáng yêu.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, liền chạm mặt bảo mẫu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Bảo mẫu kéo tay nhỏ của bé: "Tiểu Linh Lung, có phải con rất muốn cùng ca ca đi học hay không."
Tiểu Linh Lung gật đầu. "Vâng vâng, Linh Lung thích đi học cùng ca ca."
Bảo mẫu sờ đầu cô bé.
"Vậy cũng không cần phải lén lút đi theo, tôi mang con đi qua, về sau nhớ phải nói cho bà bảo mẫu, bà liền mang con đến trường học nhìn ca ca."
Tiểu Linh Lung cực kỳ vui vẻ.
"Được được, bà bảo mẫu, hiện tại bà mang con đi đi."
"Sao lại cấp bách như vậy, con chờ bà đi mặc áo khoác."
Tới trường học, anh bảo an cũng biết cô bé, trực tiếp mở cổng nói.
"Em gái Vương Thẩm, lại tới xem ca ca à."
Tiểu Linh Lung tươi cười như hoa: "Vâng vâng."
Tiểu Linh Lung dựa theo trí nhớ tìm đường tới lớp học.
Trong lớp trống trơn, không có ai.
Bảo mẫu nhìn thoáng qua, ghé vào cửa sổ vừa nhìn vừa nói: "Kỳ lạ, trên bàn học của vài người vẫn có sách giáo khoa, hẳn là đang trong giờ học ngoại khóa."
Tiểu Linh Lung vừa nghe, tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức trở lên trắng bệch.
Cô bé kéo áo bảo mẫu, ôn nhu sốt ruột hỏi.
"Bà bảo mẫu, bà giúp con xem thời khóa biểu của lớp ca ca, hôm nay có môn gì."
Bảo mẫu nào chịu được vẻ đáng yêu của Tiểu Linh Lung.
Vội vàng nói: "Tiểu thư đừng gấp, tôi lập tức đi xem."
"Ngạch.. để tôi nhìn xem, hôm nay là thứ năm, tiết buổi sáng là bơi lội cùng tiếng anh, tính thời gian hiện tại hẳn là tiết bơi lội, chả trách trong phòng học lại không có ai."
Trong lòng Tiểu Linh Lung hoang mang rối loạn, cô bé tưởng tượng đến ca ca sợ nước, chết đuối dưới nước, đau đớn không thể hô hấp được, liền cảm thấy một trận nóng vội.
"Bà bảo mẫu, con phải đi xem chỗ ca ca học bơi, nhanh một chút."
Bà bảo mẫu kỳ quái, nhưng nhìn bộ dáng Tiểu Linh Lung lo lắng như vậy, đành phải chạy chậm đưa cô bé đi, hỏi người trên đường vị trí đường hồ bơi.
Hồ bơi ở sân vận động, hai người rất nhanh đã đến trước cửa sân vận động.
* * *
"Đây là tiết đầu tiên cho nên yêu cầu đối với mọi người không cao.."
Lão sư dạy bơi đơn giản nói vài câu, liền cho học sinh từng người một xuống thử dưới nước.
Vương Thẩm xếp ở phía sau hàng, anh nhìn những gợn sóng nhộn nhạo trong hồ, đầu tựa hồ muốn ông ông tác hưởng*.
(Ông ông tác hưởng: Trạng thái vù vù, vo ve mơ hồ)
Anh sợ nước.
Từ nhỏ đã sợ nước.
Khi còn nhỏ không cẩn thận rơi xuống nước, may mắn được vớt lên vào phút cuối, nhưng từ đó đến giờ, anh chỉ cần nhìn thấy ao, hồ liền nghĩ đến bóng ma thời thơ ấu, do đó toàn thân phát run, hoảng hốt đầu óc ong ong.
"Thẩm ca, sao mặt anh lại trắng bệch như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thiệu Bạch ở phía sau huých vào vai anh một cái.
Vương Thẩm lấy lại tinh thần.
Anh lắc đầu.
"Không có việc gì."
Tuy rằng sợ nước, nhưng dù sao cũng qua nhiều năm như vậy, chỉ cần ở trong nước đứng thẳng, không nhúc nhích thì sẽ không gặp chuyện gì không may.
Anh hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tâm tình của mình.
Rất nhanh, anh xuống nước, những người khác đều ở trong nước đùa giỡn, dù sao phần đầu tiên của tiết học là cơ hội để thả lỏng, nhưng anh chỉ gắt gao nắm lấy lan can, đứng bên cạnh hồ bơi.
"Chậc, người ta nói oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp nhau ở lớp bơi lội rồi."
An Tình Mỹ mặc áo tắm màu lam trắng của trường, bơi qua đây, phát hiện Vương Thẩm, đối với cuộc đối thoại hôm qua khiến trong lòng cô ta có chút sợ hãi nhưng cô ta cảm thấy chắc là do bản thân mình gặp ảo giác.
Vương Thẩm rất có thể là quá tức giận mới dọa cô ta, dù sao chính cô ta đã tự tay phá hủy cuộn băng kia.
An Tình Mỹ cố chấp, tiếp tục đi khiêu khích Vương Thẩm.
Vương Thẩm phớt lờ cô ta, An Tình Mỹ tựa hồ phát hiện Vương Thẩm có điểm không thích hợp.
"Không phải đâu, Vương Thẩm cậu sợ nước sao?"
Cô ta nói với giọng điệu chế giễu.
Vương Thẩm vẫn như trước không có đáp lại.
An Tình Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy Vương Thẩm quả thật sợ nước, không nghĩ tới anh lại có nhược điểm này, hiện tại cô ta hoàn toàn coi Vương Thẩm trở thành một con mồi để chơi đùa, không tự chủ muốn đi đùa giỡn một phen.
"Vương Thẩm, mọi người tốt xấu gì cũng từng là bạn học, sao lại không đến tụ tập cùng nhau, lớp chúng ta có nhiều người không biết cậu đã trở lại đâu."
Cô ta vừa nói, đang định đưa tay kéo Vương Thẩm, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào ở cửa khu bơi lội.
Đó là.. tiếng khóc.
Tiếng khóc của trẻ con.
"Tiểu Linh Lung, ca ca đang đi học lớp bơi lội."
"Ô ô ô, con muốn ca ca, ca ca sợ nước, ca ca đi bơi sẽ chết, ca ca chết thì Tiểu Linh Lung sẽ ở một mình. Con muốn ca ca, con sợ ca ca biến mất."
Bảo mẫu thật sự không biết vì cái gì mà tiểu thư vừa đến cửa liền một hai nói phải đi vào. Ở đây không có giấy chứng nhận học sinh thì cũng không có cách nào để trực tiếp đi vào. Dù sao bên trong còn có học sinh đang học.
Bà nghĩ muốn khuyên tiểu thư chờ một lát nhưng tiểu thư bỗng nhiên òa khóc.
Bảo mẫu lập tức cầm kẹo bơ cứng cùng bánh việt quất đi dỗ dành.
"Tiểu Linh Lung, ăn bánh ngọt yêu thích của con trước, ca ca lập tức đi ra ngoài ngay có được không."
Tiểu Linh Lung không có hứng thú với những cái đó, nhìn bảo mẫu nhăn miệng khóc thút thít.
"Ô ô ô, con chỉ muốn ca ca."
Vương Thẩm nghe thấy rất rõ ràng, thời điểm nghe thấy tiếng khóc anh lập tức từ trong bể bơi đi ra, đơn giản choàng khăn tắm vào, tóc còn chưa lau khô nước, đã vội vàng đi tới hướng Tiểu Linh Lung.
Anh vừa đi ra, liền nhìn thấy một đám người vây quanh Tiểu Linh Lung đang ngồi trên băng ghế nhỏ.
"Thiếu gia, cậu đi ra rồi. Tiểu thư đang khóc lóc tìm cậu, cô bé nói cậu xuống nước sẽ chết, sợ khóc dỗ thế nào cũng không được."
Bà đang nói, Tiểu Linh Lung vừa nhìn thấy ca ca đến, khuôn mặt đang khóc nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười.
Cô bé vui vẻ hô một tiếng.
"Ca ca."
Thanh âm mềm mại ngọt ngào.
Mọi người: "?"
* * *
Người qua đường: Dỗ như thế nào cũng không được. Sao mới thấy ca ca đi đến đã nở nụ cười rồi!
Vương Thẩm: "Ai bất mãn thì theo tôi leo núi."
Người qua đường: ?[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: