Thân gửi @Natasha311 đã thích truyện, tặng bạn chương này.
Editor: Harry.
[HIDE-THANKS]
Beta: EC.
Mọi người đã tìm được công việc trong căn cứ, mặc dù là công việc tay chân tương đối vất vả nhưng kiếm được không ít điểm tích lũy.
Cộng thêm Tô Thần học đại học Nông Nghiệp, làm trợ thủ nghiên cứu cho trung tâm giống cây trồng nên điểm tích lũy tiền kiếm được cũng rất khả quan.
Có thể nói hai nhà bọn họ cộng lại kiếm được khá nhiều điểm tích lũy.
Gia đình đang vui vẻ thì hai người Tinh Vân về nhà phá vỡ bầu không khí. Tin bọn họ tham gia quân đội mang đến sóng to gió lớn cho hai nhà.
Không ai nghĩ đến hai đứa nhỏ lại chạy đi nhập ngũ mà chẳng nói tiếng nào!
Thím Tô khẽ kéo tay con trai mà khóc, sống chết cũng không muốn anh đi, thím còn nói nếu anh đi thì thím sẽ nhảy từ trên tầng xuống.
Bác cả Tô cầm một cây gậy trên tay, toan đánh Tô Hạo, Tô Thần kịp thời kéo lại.
Hành động này khiến Tô Hạo vốn hơi do dự trỗi dậy tâm lý phản nghịch, nhất quyết phải đi.
Phía Tinh Vân tốt hơn, nhưng mẹ Tô yên lặng ngồi một bên, nước mắt không ngừng rơi.
Mặc dù mẹ Tô không phản đối nhưng bà nhìn Tinh Vân bằng ánh mắt ai oán làm cô cảm thấy mình đang gây ra tội ác tày trời vậy.
Ba Tô trầm ngâm rất lâu, sau đó hỏi: "Con thật sự muốn đi à? Con không muốn suy nghĩ lại sao?"
"Vâng, nhất định phải đi."
Ông thở một hơi thật dài, hạ giọng nói: "Được thôi, nếu con đã quyết định rồi thì cứ đi đi."
"Ba nó!"
Mẹ Tô gấp gáp, bà đẩy đẩy vai ba Tô, giọng điệu vội vàng:
"Sao ông lại đồng ý với con rồi? Bây giờ không còn giống như trước đây, ông biết cho con đi là nguy hiểm cỡ nào không!"
Ba Tô không lên tiếng, từ lần cô cầm một khẩu súng về nhà thì ông đã biết, về sau ông không thể can thiệp vào quyết định của cô.
Đôi lần ông có ảo giác, đây thật đúng là con gái của ông ư?
Nhưng ngẫm về những việc con gái mình đã trải qua, ông cũng bình thường lại.
Ông không biết cô phải trải qua những gì, cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Việc duy nhất ông có thể làm lúc này, chính là tin tưởng cô, ủng hộ cô, làm chỗ dựa vững chãi cho cô.
Ba Tô đồng ý rồi, mẹ Tô cũng không thể thay đổi việc này, chỉ đành vừa lau nước mắt vừa tìm đồ.
Con gái muốn tham gia quân đội, bà hận không thể đưa tất cả mọi thứ trong nhà cho cô mang đi.
Bên kia, Tô Hạo cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người, thậm chí còn ôm tất cả mọi chuyện lên người.
Anh nói rằng mình muốn nhập ngũ, và Tinh Vân theo chân anh.
Bởi vậy anh bị bác cả Tô cầm gậy sắt đuổi đánh trong phòng, trách anh dạy hư em gái, ầm ĩ đến mức chó sủa gà bay.
Sáng hôm sau, hai người sửa soạn ít đồ đạc.
Bác cả Tô xụ mặt lái xe chở hai người đến quân doanh, còn thím Tô giận không rời giường, muốn nhắm mắt làm ngơ, Tô Thần bị gọi đến trung tâm nghiên cứu.
Ở hàng ghế phía sau, ba mẹ Tô nắm tay Tinh Vân, liên tục căn dặn những thứ cần chú ý, nhắc cô cần cẩn thận trong quân đội, không làm mình bị thương, cũng không nên xung đột với người khác.
Nếu Tinh Vân mệt mỏi, không chịu được thì hãy về nhà.
Tô Hạo ngồi bên tay lái hâm mộ nhìn gia đình ba người trong gương chiếu hậu, sau đó len lén liếc bác cả Tô, rồi anh chép miệng, ngoảnh đầu sang phía cửa kính.
Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng âm thầm thề:
Cả nhà đều nói mình không thể kiên trì, là vui đùa, nhưng chắc chắn mình sẽ chứng minh quan điểm của mọi người là sai lầm!
Xe của bác cả Tô không thể lái vào quân khu, phải dừng ở ngay cổng.
Quân khu nằm ở phía nam căn cứ, vốn là mảnh đất ở vùng ngoại thành, ở đây ngoài phòng ốc ra còn có vài sân huấn luyện mới xây.
Liên tục có đội ngũ sắp xếp chỉnh tề đi từ bên trong ra chấp hành nhiệm vụ, bọn họ mặc quân trang thật dày, nhìn từng người đều phấn chấn tinh thần.
Mẹ Tô nhìn bóng dáng Tinh Vân và Tô Hạo khuất sau bức tường bao cao lớn, cuối cùng bà lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
Ba Tô thở dài, vỗ vai bà, bác cả Tô thì trầm ngâm không nói lời nào:
"Anh trai, sao anh không nói mấy câu với Tô Hạo, mãi một tháng sau mới được gặp lại!"
Bác cả Tô lắc đầu, "Được rồi, thằng bé vẫn còn không phục trong lòng. Vào đây cũng tốt, mài giũa tính cách của nó!"
Tinh Vân và Tô Hạo đi theo một người lính đến khu dành cho lính mới, bọn họ nhận quần áo và vật dụng hàng ngày trước tiên.
Tô Hạo bị dẫn đi cạo đầu, tóc của Tinh Vân cũng bị cắt ngắn lại, sau đó hai người mới đưa đến quân khu.
"Chẳng lẽ em ấy cũng phải ở cùng với chúng ta à? Chỗ các anh không có nữ binh sao?"
Tô Hạo thấy người lính dẫn hai người đến trước khu ký túc xá, không khỏi mở miệng dò hỏi.
Tô Tuyết là cô gái!
Lý nào lại ở chung với đám đàn ông?
"Có nữ binh nhưng mà rất ít, không có nữ trong đám lính mới, cô ấy chính là người duy nhất."
"Vậy cũng đâu thể ở cùng chỗ với một đám đàn ông!"
"Cũng không phải ở cùng căn phòng! Cô sẽ ở tầng cao nhất, toàn bộ tầng lầu chỉ có mình cô, mọi người ở bên dưới!"
"Vậy cũng.."
Tinh Vân kéo Tô Hạo lại, nhìn anh lắc đầu.
Ở cùng một tòa nhà không hề gì, trước kia cô ngủ cùng nam binh sĩ trong hang động!
Người lính thấy bọn họ không ý kiến thêm, lại nói: "Buổi sáng sắp xếp đồ đạc, giữa trưa hai người trực tiếp đi ăn cơm ở nhà ăn, buổi chiều tập hợp huấn luyện, không được đến trễ."
Tinh Vân và Tô Hạo xách đầy đồ đạc trên tay đi lên lầu ký túc xá, bỗng nhiên nghe phía trên truyền đến mấy tiếng huýt sáo.
Ngẩng đầu nhìn lên, hành lang trên tầng hai có vài thanh niên đã đứng chờ ở đó, một người trong đó vẫy vẫy tay về phía bọn họ, hô: "Ô, lại có cô nàng đến tham quân à, thật sự là hiếm có! Có muốn anh cả tụi anh xuống dưới giúp em xách đồ không"
Mấy người đứng bên cạnh hắn ta đều cười nghiêng ngả, Tô Hạo nhíu mày, khó chịu nói: "Móa, mấy thằng chó này là ai!"
Vẻ mặt Tinh Vân không thay đổi, chút trêu chọc này đối với cô không tính là gì.
Tô chất của binh sĩ trong quân đội luôn cao thấp không đều, đặc biệt là binh sĩ tầng dưới chót, những kẻ ăn mặn nếu không kiêng kị đều có thể nói ra.
Tinh Vân không chú ý bọn họ, tự mình xách đồ đạc lên bậc thang, nhưng đến bậc thang đầu tiên ở tầng hai thì bị ngăn lại.
"Cô em, nói anh cầm giúp em, em khách sáo gì thế!" Nói xong, hắn ta đưa tay muốn cầm đồ trong tay Tinh Vân.
Tinh Vân lùi lại một bước nhỏ, né tránh cánh tay của hắn ta, Tô Hạo ở phía sau lập tức đứng chắn phía trước Tinh Vân, cảnh giác nói:
"Cám ơn ý tốt của mọi người, nhưng chúng tôi không cần."
"Ô, tao tưởng rằng bọn mày không quen biết nhau, thì ra có quan hệ à, chẳng lẽ đây là bạn gái của mày?"
"Ha ha ha, thì ra đi nhập ngũ còn có thể dẫn bạn gái theo!"
Cô gái xinh đẹp, giới thiệu về em cho bọn anh biết nào~ "
Trong lòng Tô Hạo khó chịu, vừa muốn đáp lời bọn hắn nhưng bị Tinh Vân đứng sau lưng kéo lại.
Tinh Vân nheo mắt dò xét ba người trước mặt, ánh mắt đạm mạc không rõ.
Người dẫn đầu khoảng 23, 24 tuổi, làn da hơi đen, trên mặt hắn ta treo nụ cười, ánh mắt nhìn Tinh Vân cũng không có bao nhiêu thành ý.
Trên hành lang, cách không xa có hai người đang đứng.
Thấy mấy lời nói của Đỗ Thiên Ninh càng lúc càng không đàng hoàng, trong đó còn có một cô gái bị chặn đường, Từ Thanh không khỏi hỏi Lục Minh Trạch đứng ở bên cạnh," Chúng ta có nên giúp đỡ không? "
Hôm nay, cô biểu hiện lúc bắn bia vượt xa người bình thường, thêm thuật cận chiến không rõ học từ đâu, khắp người cô gái này thật sự tràn đầy bí ẩn.
Nếu là trước hôm nay, có lẽ hắn sẽ nghi ngờ.
Nhưng bây giờ..
Bùi Thận Chi ngồi thẳng người, hỏi Tinh Vân một vấn đề ngoài dự liệu của cô.
"Tại sao cô biết chú Bùi Nghĩa Xương?"
Bùi Nghĩa Xương?
Tinh Vân hơi sửng sốt, trước bão tuyết một ngày, cô đã gửi tin nhắn cho Bùi Nghĩa Xương, nội dung liên quan đến con đường tương đối an toàn sau bão tuyết, đặc biệt nhắc nhở hắn những nơi nguy hiểm.
Không lẽ Bùi Nghĩa Xương nói gì liên quan đến cô?
Tinh Vân không biết Bùi Nghĩa Xương đã nói gì, trong đầu cô hiện lên vài suy nghĩ, cuối cùng cẩn thận trả lời: "Trước đây tôi báo cảnh sát một việc, được chú Bùi xử lý."
Bùi Thận Chi cẩn thận quan sát nét mặt của Tinh Vân nhưng không có bất kì phát hiện nào, nét mặt cô bình tĩnh, không có nửa phần chột dạ.
"Còn gì không?"
"Không còn."
Bùi Thận Chi lại hỏi thêm vài vấn đề nhưng Tinh vân không trực tiếp phủ nhận hay khẳng định.
Bùi Thận Chi im lặng, khi mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng nói đượm buồn.
"Bùi Nghĩa Xương là chú tôi, chú dặn nếu gặp được cô thì phải chăm sóc cả nhà cô thật tốt."
Tinh Vân hơi nhíu mi, trong lòng có một dự cảm không tốt.
"Chú Bùi thế nào?"
"Chú tôi hy sinh rồi."
Xảy ra chuyện gì?
Tinh Vân giật mình, trong trí nhớ nguyên chủ, Bùi Nghĩa Xương đưa bọn họ đến căn cứ Thanh Vân, về sau còn làm người quản lý, phân công tất cả người giám sát của căn cứ Thanh Vân.
Lần này cô còn nói trước đường đi cho hắn, tại sao lại chết?
Thật sự không lừa cô sao?
Nhìn bộ dáng không tin của Tinh Vân, Bùi Thận Chi lại nói: "Tôi không biết quan hệ giữa cô và chú tôi là gì, nhưng trong di ngôn của chú có nhắc đến cô. Chú tôi nói rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nhờ cả gia đình họ Bùi chiếu cố cô và người nhà trong khả năng. Bây giờ cô cần tôi giúp gì không?"
Tinh Vân không nói gì, đến giờ phút này cô vẫn có chút không dám tin, Bùi Nghĩa Xương hy sinh?
Nhiều người tiếp tục sống nhờ lời cảnh báo của cô như vậy, vì sao hắn chết?
Bùi Thận Chi không thúc giục mà kiên nhẫn chờ Tinh Vân trả lời.
Tinh Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Bùi Thận Chi nói: "Nếu có thể, bây giờ tôi muốn rời đội."
"Được. Các hạng huấn luyện tân binh của cô đều đạt chuẩn."
"Chiều nay tôi muốn xin phép nghỉ, ra ngoài một chuyến."
"Được."
Chờ Tinh Vân ra khỏi phòng làm việc, Bùi Thận Chi ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế.
Hắn không biết quan hệ của chú và Tinh Vân thực sự là gì, lời dặn dò của chú hắn có thể bị lọt ra từ người truyền tin.
Hiện tại hắn hoài nghi bản lãnh của Tinh Vân do chú hắn dạy, dù sao bọn họ sống cùng thành phố, Tinh Vân còn học cùng trường với em họ của hắn.
Nhưng hắn tin tưởng chú mình, người được chú dặn dò chăm sóc sẽ không có vấn đề.
Lúc Tinh Vân ra khỏi quân khu, tuyết vẫn đang rơi, cô phát hiện căn cứ tăng thêm không ít người, cả cảnh sát tuần tra và người canh gác cũng nhiều hơn.
Chắc là người sống sót từ nơi khác đến đây, lúc cô ở trong quân doanh cũng nghe nói, bởi vì một số lý do nên chính phủ đang không ngừng phái người tìm kiếm người sống sót ở phía Bắc.
Lớp tuyết bị giẫm dưới chân phát ra âm thanh ma sát nhè nhẹ, Tinh Vân cũng không rõ mình đang muốn làm gì.
Ban đầu do suy nghĩ cô hơi rối bời nên muốn ra ngoài.
Giờ đứng lâu dưới gió lạnh như vậy, cô cũng nghĩ rõ ràng.
Mọi việc trên đời không phải đã xảy ra thì sẽ không thay đổi, cô không thể dự đoán được vận mệnh của tất cả mọi người.
Có người sống và cũng có người chết, không ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Tinh Vân quyết định về thăm nhà, không biết ba mẹ Tô sống thế nào trong một tuần qua.
Khi đi qua ngã rẽ của con hẻm nhỏ vắng vẻ, Tinh Vân nhìn thấy có hai người lôi một người liên tục giãy giụa, Tinh Vân khẽ liếc qua đôi mắt người đó thì thấy khá quen.
Trong lòng Lư Nghê tràn đầy tuyệt vọng, cô không ngờ rằng mình sẽ gặp chuyện này.
Không phải đây là khu vực gần căn cứ an toàn sao?
Vì sao còn có người làm loại chuyện này?
Miệng của Lư Nghê bị người ta bịt chặt, cô không thể kêu thành tiếng, đến cả hít thở cũng khó khăn.
Đôi mắt của Lư Nghê chan chứa nước mắt, cô hy vọng có người cứu mình, nhưng mà nhìn xung quanh ngày càng vắng vẻ, Lư Nghê tuyệt vọng.
Đầu cô choáng váng, khung cảnh trước mắt dần mơ hồ, cảm giác có bông tuyết lạnh rơi trên mặt mình.
Cô phải chết ư?
Rõ ràng tránh thoát bão tuyết, trải qua cơn rét lạnh thấu xương, lại phải mất mạng ở căn cứ an toàn à?
Lư Nghê từ bỏ giãy giụa, cô cảm giác đầu mình thêm choáng váng..
Bỗng nhiên, cô nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ hai kẻ bên cạnh, sau đó bàn tay bịt chặt miệng và mũi cô cũng thả lỏng, lực ôm eo cô cũng trở nên yếu ớt.
Cơ thể Lư Nghê nghiêng nhẹ, trực tiếp ngã sấp xuống đống tuyết.
Lư Nghê thở hổn hển, hít mạnh không khí, cô bỗng bốc một nắm tuyết rồi xoa lên mặt.
Lạnh lão tận xương tủy, cả người cô run lẩy bẩy, nhưng đồng thời đầu óc mơ màng của cô cũng tỉnh táo hơn một chút.
Cô chống tay xuống tuyết, quay đầu nhìn thì thấy bóng lưng của một người mặc quân trang đang đánh hai kẻ kia té ngã xuống đất.
Nhìn đối phương lưu loát đánh ngất xỉu rồi trói bọn họ chung một chỗ, Lư Nghê cuối cùng cũng ghé mặt vào đống tuyết mà khóc rống lên.
Khóc hồi lâu, cô mới nhận ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng.
Lư Nghê bò dậy từ đống tuyết, phủi quần áo, ngẩng đầu định nói tiếng cảm ơn với "anh trai bộ đội" đã cứu mình, lại phát hiện người trước mặt có vài phần thân quen.