103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
255 2
Kiếm tiền
Gấu Ngủ Đông đã kiếm được 2550 đ

Tên truyện: Vả Mặt Tên Ảnh Đế Cặn Bã


Tác giả: Zhihu

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Giới giải trí, Vả mặt, Ngược tra, Ngọt sủng, HE, 1×1

Editor: Gấu Ngủ Đông

Số chương: 12 (11 chính truyện + 1 ngoại truyện)

Ảnh bìa:

54893244017_5eae0b3006_o.jpg


Văn án:

Tôi và Lâm Diễn lén lút yêu đương bảy năm, cuối cùng cũng giúp anh ta đoạt giải Ảnh đế.

Lúc lên bục nhận giải, mắt Lâm Diễn đỏ hoe: "Cảm ơn toàn thể những nhân viên hậu trường đã vất vả. Cuối cùng, cảm ơn người tôi yêu nhất, Tô Thiển Thiển, mười năm qua đã luôn không rời bỏ tôi."

Tay tôi đang vỗ liền khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.

Người em gái cùng cha khác mẹ của tôi – Tô Thiển Thiển – rơi xuống một giọt lệ.

Điện thoại khẽ rung, là tin nhắn khiêu khích của cô ta.

"Chị gái thân yêu của em, thật sự xin lỗi nhé. Quả đào chị cực khổ vun trồng lại bị em hái mất rồi!"

Hái trộm ư?

Vậy thì phải gánh chịu hậu quả!

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Gấu Ngủ Đông

 
Chỉnh sửa cuối:
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1


Giải Thanh Đồng lần thứ 49 đang được long trọng tổ chức.

Bộ phim "Mật Thất" do tôi đạo diễn, sau khi oanh tạc phòng vé với doanh thu 3, 8 tỷ, đã nhận được bảy đề cử.

Toàn bộ đội ngũ chủ chốt của "Mật Thất" đều ngồi ở hàng ghế này.

Ngồi cạnh tôi chính là nam chính của "Mật Thất" – Lâm Diễn, đồng thời cũng là bạn trai tôi suốt bảy năm nay.

Lúc này, hai bàn tay anh ta không ngừng vò nắn trên đầu gối, lộ vẻ căng thẳng.

Tôi khẽ nhắc nhở: "Lời cảm ơn khi nhận giải chẳng phải em đã viết sẵn cho anh rồi sao? Lấy ra xem lại một lần để an tâm hơn chút đi."

Lâm Diễn thở phào một hơi: "Chỉ cần nhìn thấy em, anh liền chẳng còn lo lắng nữa!"

Tôi bật cười.

Mọi người vẫn hay gọi tôi là "cây kim định hải" của cả đoàn, xem ra Lâm Diễn còn thật sự tin vào điều đó.

Trên sân khấu, vị nghệ sĩ gạo cội đang công bố giải Nam chính xuất sắc nhất. Màn hình lớn nhanh chóng hiện lên năm diễn viên được đề cử cùng vai diễn và tác phẩm của họ – trong đó có vai "gã què" do Lâm Diễn thủ vai trong "Mật Thất".

Diễn xuất của Lâm Diễn trong phim, nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ của tôi, quả thực có nhiều điểm sáng. Thế nhưng vai thư sinh yếu đuối mà Lục Văn thủ diễn trong "Đông Phong" cũng vô cùng xuất sắc, vì vậy trước khi kết quả được công bố, không ai dám chắc chiếc cúp sẽ thuộc về ai.

Tiếng trống dồn dập như chấn động cả màng nhĩ, trái tim tôi cũng theo đó mà run lên, ánh mắt dán chặt vào sân khấu.

"Người giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Giải Thanh Đồng lần thứ 49 là.."

Nghệ sĩ lão thành cười một cái với ống kính: "Nào, cho một tràng pháo tay đi chứ!"

Khán phòng lập tức vang dội tiếng vỗ tay.

Đợi cho tràng pháo tay lắng xuống, ông mới chậm rãi mở miệng: "Là một diễn viên trẻ, họ.."

Trong lòng tôi âm thầm niệm: "Lâm, nhất định là Lâm!"

Giọng nói hùng hậu cất lên: "Họ Lâm, tên Diện, chúc mừng cậu!"

Tôi kinh hỉ trừng to mắt, theo bản năng quay sang định giơ tay làm động tác "high-five" với Lâm Diễn, nhưng anh ta đã quá kích động mà bật dậy.

Được rồi, có lẽ tôi chậm một bước.

Tôi mỉm cười nhìn anh chạy nhanh lên sân khấu, ánh mắt chuyển hướng lại va vào ánh nhìn của Lục Văn. Cậu ấy khẽ đưa ngón cái lên.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

Trên sân khấu, Lâm Diễn nhận cúp, bắt đầu phát biểu cảm tưởng.

Anh ta ấp úng: "Tôi.. Tôi thật sự quá xúc động rồi! Mười năm trước tôi bước vào giới giải trí, từ vai quần chúng mà đi lên, tôi.."

Lông mày tôi khẽ nhíu.

Xem ra bản thảo lời cảm ơn tôi viết cho anh ta, anh ta chẳng nhớ nổi một câu.

May mắn là khán giả vẫn rất nể tình tân ảnh đế, lại vang lên một tràng pháo tay.

Trong tiếng vỗ tay, hốc mắt Lâm Diễn đỏ au.

Anh hít sâu một hơi: "Tôi có thể đạt được thành tích ngày hôm nay, phải cảm ơn.. Cảm ơn tất cả những nhân viên hậu trường. Cuối cùng, cảm ơn người tôi yêu nhất, Tô Thiển Thiển, mười năm qua luôn không rời bỏ tôi."

Đôi tay đang vỗ của tôi chợt khựng lại.

Tô Thiển Thiển?

Mười năm?

Tôi nhìn sang theo ánh mắt anh ta.

Người em gái cùng cha khác mẹ của tôi đúng lúc ấy rơi xuống một giọt lệ.

Giọng Lâm Diễn nghẹn lại: "Tô Thiển Thiển, hôm nay anh rốt cuộc cũng có đủ tư cách rồi. Anh muốn hỏi, em có thể làm bạn gái anh không?"

Trong tiếng ồn ào reo hò khắp hội trường, Tô Thiển Thiển đưa tay che miệng, chậm rãi gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn khiêu khích của cô ta:

"Chị gái thân yêu, thật xin lỗi nhé. Quả đào chị khổ cực vun trồng, cuối cùng lại bị em hái mất rồi!"
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2


Sắc mặt tôi chắc chắn là chẳng dễ coi.

Tô Thiển Thiển chỉ nhỏ hơn tôi tám tháng.

Mẹ cô ta, năm đó đã chen chân khi bố mẹ tôi còn đang vất vả gây dựng sự nghiệp. Mẹ tôi tính tình cứng cỏi, sau khi biết chuyện liền lập tức ly hôn, ôm tôi mới sáu tháng tuổi ra nước ngoài. May mắn thay, sau đó bà gặp được tình yêu đích thực, những năm này sống rất hạnh phúc. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Tô Thiển Thiển, trong lòng tôi vẫn thấy chướng mắt vô cùng.

Huống hồ, bây giờ cô ta còn cướp đi bạn trai của tôi.

Không - Là bạn trai cũ mới đúng!

Cơn giận trong tôi chỉ duy trì được một lát, rất nhanh đã nở nụ cười.

Tôi gõ vài chữ trả lời: "Cảm ơn trạm thu gom rác đã thu lại quả đào thối nát."

Rồi dứt khoát kéo số điện thoại ấy vào danh sách chặn.

Đây tuyệt đối không phải lời nói tức giận bộc phát!

Lâm Diễn khi còn chưa tốt nghiệp cấp hai đã đến Hoành Điếm làm quần chúng, đúng chuẩn một "con cá lọt lưới hạng chín".

Trình độ văn hóa thấp thì thôi, gương mặt lại quá ẻo lả, yếu mềm. Khi quay phim, tôi phải nghĩ đủ mọi cách cân nhắc hiệu ứng thị giác, nhiều lần bàn bạc với tổ ánh sáng để tìm phương án chiếu sáng phù hợp.

Còn về diễn xuất ư.. Hừ, chỉ từ bài phát biểu vụng về khi nhận giải vừa rồi cũng đủ nhìn ra manh mối.

Phát âm không rõ, hơi thở chẳng ổn định.

Một diễn viên cần có thanh – đài – hình – biểu, anh ta chẳng có lấy một thứ.

Nếu không phải mấy năm nay tôi dốc sức dạy anh ta diễn, lúc rảnh còn kiên nhẫn giảng giải, thì đừng nói đến ảnh đế, e rằng ngay cả vai phụ trong phim truyền hình cũng chẳng với tới nổi.

Khi xưa, tôi bị sốt cao đến ngất ở Hoành Điếm, anh ta chăm sóc chu đáo, còn hầm cả canh gà. Tôi nghĩ anh ta ngoan ngoãn, biết phấn đấu, lại còn biết quan tâm, nên sau nửa năm anh ta kiên trì theo đuổi, tôi mới mềm lòng đồng ý làm bạn gái.

Giờ nghĩ lại, bản thân mình quả thật bị mỡ heo che mắt rồi!

Vì anh ta, bảy năm qua tôi mỗi năm chỉ quay đúng một bộ phim, tất cả vai nam chính đều dành cho anh ta.

Mỗi bộ phim tôi đều kiên nhẫn chỉ dẫn, vậy mà cũng phải mất đến bảy năm mới có được ảnh đế.

Kết quả thì sao? Vừa ôm được cúp ảnh đế, anh ta liền lập tức đá tôi ra ngoài.

Chẳng trách mấy năm nay anh ta luôn khăng khăng yêu cầu tôi đừng công khai quan hệ, miệng thì nói hay lắm - Sợ khán giả vì chúng tôi yêu nhau mà ảnh hưởng đến việc đánh giá diễn xuất của anh ta. Hóa ra.. Chỉ sợ bị phát hiện đang bắt cá hai tay!

Sau khi ngẫm lại mọi chuyện, tôi lập tức nhắn tin cho trợ lý.

Đúng lúc này, một chùm đèn rọi xuống người tôi. Tôi theo bản năng ngẩng lên, mỉm cười.

Tiếng trống lại vang lên bên tai.

"Người đạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Giải Thanh Đồng lần thứ 49 là.."

"Chu Viên Viên!"

Ánh đèn dừng lại trên người tôi.

Tôi mỉm cười đứng dậy, vừa hay đối diện với Lâm Diễn đang quay về.

Khi lướt ngang qua, tôi khẽ nói: "Chúc mừng đôi cẩu nam nữ các người, khóa chặt nhau đến chết đi!"

Diễn xuất của Lâm Diễn thật sự quá kém. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự kinh ngạc không cách nào che giấu trên mặt anh ta, kế đó là sự xấu hổ và phẫn nộ ập đến.

Tôi vui vẻ bước lên sân khấu.

"Rất hân hạnh lại được đứng trên sân khấu của Giải Thanh Đồng. Đây đã là lần thứ hai tôi nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Tôi muốn cảm ơn cả ê-kíp, chính nhờ các bạn đã giúp câu chuyện của tôi được tái hiện một cách hoàn hảo."

Bên dưới vang lên tràng pháo tay.

Chờ tiếng vỗ tay lắng xuống, tôi nhìn về góc sân khấu: "Lục Văn, cậu có hứng thú tham gia bộ phim tiếp theo của tôi không?"

Khán phòng bàng hoàng, lập tức vang lên vô số tiếng kinh ngạc.

Ánh sáng rọi đến chỗ Lục Văn, cậu ấy khẽ gật đầu.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện: "Vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3


Bước xuống sân khấu, tôi không quay về chỗ ngồi mà đi thẳng vào phòng nghỉ.

Chẳng bao lâu, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.

Người vào là Lục Văn và quản lý của cậu ấy – Lâm Thiên.

Lúc ấy tôi đang bàn với trợ lý chuyện hủy hợp đồng với Lâm Diễn, thấy bọn họ thì hơi bất ngờ.

"Đến để bàn chuyện phim mới với tôi sao?"

Lục Văn gật đầu: "Tôi nghe nói bộ phim mới" Người Khách Qua Đường "của cô vốn dĩ được đo ni đóng giày cho Lâm Diễn? Sao lại đột ngột tìm tôi hợp tác? Muốn tôi đóng nam thứ à?"

Lâm Thiên vội chen lời: "Đúng đó, đúng đó, Chu đạo, tuy Lâm Diễn là nam chính quen mặt trong phim cô, nhưng diễn xuất của Lục Văn nhà tôi đâu kém, fan còn gấp mấy lần anh ta, Lâm.. Khụ khụ khụ.."

Tôi gật đầu: "Không cần phải ngại, đó là sự thật. Hơn nữa.. Tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Lâm Diễn."

Cả Lục Văn và Lâm Thiên đều sững sờ.

Tôi mở điện thoại, nhướn mày: "Đây, tôi đã công bố rồi."

Hai người vội vàng mở weibo ra xem.

Hai bài đăng trước của studio tôi còn là chúc mừng Lâm Diễn đoạt Ảnh đế, chúc mừng tôi nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Đến bài thứ ba liền lạnh lùng tuyên bố: Chấm dứt hợp đồng với Lâm Diễn.

"Đột ngột thế này sao?"

Không chỉ Lục Văn và Lâm Thiên, mà ngay cả Lâm Diễn cũng kinh ngạc.

Anh ta trực tiếp gọi điện đến.

"Viên Viên, em có ý gì? Dựa vào cái gì mà đơn phương hủy hợp đồng với anh?"

Buồn cười thật!

Tôi áy náy gật đầu với Lục Văn và Lâm Thiên, sau đó bước đến cửa sổ nhận máy.

"Lâm Diễn, anh có biết chữ không?"

"Năm đó anh ký hợp đồng với studio tôi khi vẫn còn là một diễn viên quần chúng. Điều khoản ghi rõ: Tôi có quyền đơn phương hủy hợp đồng, vô điều kiện."

"Tôi không lôi chuyện anh bắt cá hai tay ra ngoài bêu rếu đã là nhân từ lắm rồi. Đừng có không biết xấu hổ!"

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay đưa số vào danh sách chặn.

Thứ ghê tởm, còn dám chạy đến chất vấn, đúng là da mặt dày hơn cả tường thành!

Nhân viên studio của tôi còn phẫn nộ hơn cả tôi, dùng nick phụ trên weibo châm chọc Lâm Diễn, chẳng ngờ bị fan anh ta đào ra. Vốn dĩ đám fan này vì thông báo hủy hợp đồng mà còn đang hoang mang, bây giờ liền như được bật công tắc, quay sang công kích studio tôi, mũi nhọn trực diện chĩa vào tôi.

"Chu Viên Viên, mau ra đây! Dựa vào cái gì mà hủy hợp đồng với Lâm Diễn?"

"Ảnh đế vừa mới đến tay, cô lại hủy hợp đồng, cô điên rồi sao?"

"Xin lỗi đi! Nếu không, chúng tôi sẽ tẩy chay studio cô, tẩy chay tất cả phim của cô!"

* * *

Đúng là fan thì y hệt thần tượng!

Loại tiểu xảo rẻ tiền này, tôi lười chẳng buồn liếc mắt.

Quay lại chuyện phim "Người Khách Qua Đường", tôi giải thích với Lục Văn: "Nhân vật chính không phải kiểu 'người tốt' theo nghĩa thông thường. Cậu chắc chắn muốn nhận vai chứ?"

Lâm Thiên chẳng quan tâm điều đó, gấp gáp hỏi: "Chu đạo, giờ cô đã hủy hợp đồng với Lâm Diễn, vậy nam chính của phim không phải là Lục Văn nhà tôi sao?"

"Đừng phí lời!"

Không phải tôi nói, mà là Lục Văn.

Một tay anh đẩy Lâm Thiên ra ngoài: "Ra ngoài hút điếu thuốc đi, đừng làm vướng tôi bàn kịch bản với Chu đạo."

Đợi quản lý đi ra, Lục Văn lập tức hỏi dồn tôi cốt truyện, còn nóng lòng muốn xem kịch bản.

Khác với mấy đạo diễn nổi tiếng hiện giờ thích vừa quay vừa sửa, tôi luôn chau chuốt kịch bản, làm kỹ storyboard rồi mới khởi động dự án.

Đối diện với Lục Văn – người tôi sắp hợp tác, tôi cũng thẳng thắn tin tưởng, trực tiếp gửi kịch bản cho cậu ấy.

Thời gian sau đó, Lục Văn chuyên tâm nghiền ngẫm kịch bản, còn tôi thì để ý theo dõi dư luận trên mạng.

Quả nhiên, fan của Lâm Diễn được huấn luyện bài bản. Bài đăng hủy hợp đồng của tôi đã bị chửi đến hơn mười vạn bình luận.

Không chỉ thế, fan của Tô Thiển Thiển cũng nhảy vào góp vui:

"Dám đoán nhé, chắc chắn Chu Viên Viên thầm yêu Lâm Ảnh đế, thấy anh chọn Thiển Thiển nhà chúng tôi thì phát điên thôi."

"Tin nhỏ thôi nhé, nghe nói Chu Viên Viên luôn muốn quy tắc ngầm với Lâm Ảnh đế.."

"Chu Viên Viên con mụ xấu xí, không có được thì liền muốn phá hoại, thật ghê tởm!"
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4


Tuy tôi luôn chuyên tâm làm phim, nhưng mấy chuyện ồn ào trong giới fan thì cũng biết ít nhiều.

Những năm trước, Lâm Diễn từng cùng Tô Thiển Thiển tham gia một chương trình tạp kỹ, bởi vì ánh mắt quá si mê mà bị fan của Tô Thiển Thiển ném đá lên hot search. Khi đó fan của Lâm Diễn còn ít, chỉ có thể co rúm lại cầu xin studio ra mặt.

Còn có lần, trên thảm đỏ, Lâm Diễn cúi xuống đỡ váy cho Tô Thiển Thiển, lại bị fan của cô ta mắng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Thời gian đúng là một thứ tốt đẹp, nó có thể khiến người ta quên đi nhiều chuyện, cũng có thể để người ta nhìn thấu nhiều người.

Trước kia, Lâm Diễn giải thích với tôi rằng anh ta muốn nổi tiếng, muốn giúp phim quảng bá.

Bây giờ.. Hừ, toàn là nói nhảm!

Tôi lắc đầu, gửi tin nhắn bảo trợ lý đến biệt thự dọn hết đồ của Lâm Diễn, đóng gói lại rồi đưa cho anh ta. Căn biệt thự đó có thể bắt đầu sửa sang lại rồi.

Chỉ có như vậy, hơi thở rác rưởi kia mới hoàn toàn tan biến.

Những năm qua, phim tôi đạo diễn hầu như đều vừa có tiếng vừa có doanh thu, kiếm được không ít tiền, chút tiền sửa sang này vẫn dư sức tiêu xài.

Còn về fan của Lâm Diễn và Tô Thiển Thiển.. Mặc kệ bọn họ, dù có chửi tôi cũng chẳng rụng miếng da nào.

Lục Văn mất trọn hai tiếng mới đọc xong kịch bản, sau đó hít sâu một hơi: "Chu đạo, ngài thật sự giao vai nam chính này cho tôi ư?"

"Sao? Không có tự tin?"

Lục Văn liên tục lắc đầu: "Tuyệt đối không phải, chỉ là.. Cảm giác giống như từ trên trời rơi xuống một cái bánh, không thật cho lắm!"

"Nhân vật này, quá sống động rồi!"

Tôi khá hài lòng với đánh giá của cậu ấy: "Đã vậy, viết một bản truyện ký nhân vật mười ngàn chữ cũng đâu có quá đáng nhỉ?"

Lục Văn: "Hả?"

"Tôi cho cậu ba ngày," tôi chỉ vào đồng hồ: "Giải thưởng Thanh Đồng kết thúc rồi, chúng ta nên đi thôi."

Sau khi tách ra với Lục Văn, studio chính thức tuyên bố cậu ấy sẽ đóng nam chính của "Người Khách Qua Đường". Studio của Lục Văn lập tức chia sẻ lại: "Mong chờ hợp tác!"

Tôi ngồi vào trong xe, trợ lý liền bất mãn than phiền: "Lục Văn làm nam chính, fan của Lâm Diễn lại lên mạng châm chọc rồi!"

"Bọn họ não tàn chắc, chúng ta đã chấm dứt hợp đồng với Lâm Diễn rồi, sao còn dùng tác phẩm để nâng anh ta được?"

"Có trời biết, chỉ để khiến anh ta trông đẹp một chút trên phim, khâu hậu kỳ tụi em đã mệt gần chết rồi."

Tôi lười so đo: "Ừ, mặc kệ đi."

Vàng thì sớm muộn gì cũng tỏa sáng. Tương tự, rác thì sớm muộn gì cũng bốc mùi. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Tôi càng mong chờ cái cảnh bọn họ phát hiện idol mình hâm mộ chỉ là phế vật, vừa muốn chửi vừa không nỡ tự tát vào mặt mình, cuối cùng chỉ có thể phồng má, ấm ức giả vờ mù điếc mà tiếp tục bảo vệ chính chủ.

Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Còn về Tô Thiển Thiển..

Ông bố ruột rẻ tiền kia của tôi cũng coi như may mắn, mấy năm nay đã mở rộng công ty khởi nghiệp ban đầu, bây giờ cũng thành doanh nghiệp ngôi sao trong tỉnh. Nhưng đừng nói so với công ty của bố dượng tôi, e rằng doanh thu hằng năm còn chẳng bằng studio của tôi.

Ngày đó, Tô Thiển Thiển bước vào giới giải trí với danh phận tiểu thư nhà giàu. Đã vậy thì cứ trời lạnh rồi, cho Vương thị sụp đổ đi.

Tôi gọi điện cho bố dượng: "Chú, sinh nhật mẹ sắp đến rồi, có hứng thú đập nát Tô thị không? Coi như quà sinh nhật cho bà ấy."

Bố dượng ngạc nhiên: "Viên Viên, con không ngại sao?"

"Chú, con còn bị con gái cưng của ông ta bắt nạt, chú nói xem con có ngại không?"

"Chú hiểu rồi!"

Cúp máy, tôi chạm phải ánh mắt của trợ lý.

"Làm gì?"

Trợ lý cẩn thận hỏi: "Sếp, sao ngài không nhờ anh trai ra tay? Chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Anh trai kế của tôi, Tần Đông Niên?

"Không được, anh ấy mà ra tay thì chỉ trong chớp mắt thôi, nhanh quá rồi."

"Cô biết đấy, dao cùn cắt thịt mới đau hơn."

Trợ lý lập tức bừng tỉnh.
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5


Tôi và Lâm Diễn giải ước mà không dính dáng đến kiện tụng gì cả. So với những công ty giải trí và studio khác trong giới – nơi ăn tươi nuốt sống nghệ sĩ – thì kiểu giải ước này phải nói là nhân từ lắm rồi, hơn nữa còn là sau khi anh ta đoạt Ảnh đế mới để anh ta tự do.

Vậy nên tối hôm đó, fan của Lâm Diễn dù có xông vào mắng chửi studio để trút giận thì sang hôm sau đã lập tức bị trăm nhà fan khác mỉa mai lại.

"Fan Lâm Diễn điên rồi à? Giải ước vô điều kiện đấy! Nhà tôi mà được vậy, tôi đốt pháo ăn mừng liền cho coi!"

"Giải ước vô điều kiện, đây xin gọi hồn mấy idol nào đó nhé!"

"Fan họ bị thiếu não chắc? Không cần làm trâu làm ngựa cho studio nữa mà còn quay ra chửi?"

"Thua rồi, lại một lần nữa hạ thấp chỉ số IQ của cả giới fan!"

Kéo theo cả fan Tô Thiển Thiển cũng bị châm chọc lây.

Trợ lý nhắc đến chuyện này khi tôi đang xem bản truyện ký nhân vật mà Lục Văn gửi tới.

Quả nhiên, người có văn hóa và cái đám não cá đúng là khác biệt một trời một vực.

Trước kia tôi cũng từng đưa kịch bản "Người Khách Qua Đường" cho Lâm Diễn xem, rồi hỏi anh ta có suy nghĩ gì về hình tượng nhân vật chính.

Kết quả là anh ta do dự hồi lâu, chỉ phun ra ba chữ: "Mặt đơ thôi."

Khi ấy tôi tức đến muốn hộc máu.

Một người nhẫn nhịn mười năm chỉ vì phục thù, trong mắt anh ta lại chỉ là một kẻ mặt đơ? Bao nhiêu năm nay tôi giảng kịch cho anh ta, thế mà chẳng tiếp thu được chút gì, không tiến bộ nổi một tấc – cũng giỏi thật!

Lục Văn viết truyện ký nhân vật gần như khớp với thiết lập ban đầu tôi sáng tác, cộng thêm anh có đủ thực lực diễn xuất, tôi liền ngắt lời trợ lý, dặn chuẩn bị cho diễn viên nhập đoàn, tiến hành đọc kịch bản tập thể.

Bên này tôi bận rộn không ngớt, thỉnh thoảng trợ lý còn mang tin tức về Lâm Diễn và Tô Thiển Thiển đến.

Nói rằng Lâm Diễn đã ký hợp đồng với công ty Huy Hoàng của Tô Thiển Thiển.

Lại còn gần đây ăn cơm với đạo diễn quốc bảo Lưu đạo, e là sắp hợp tác rồi.

Còn nữa..

Công ty nhà Tô Thiển Thiển sắp phá sản.

Đúng lúc đó, một tháng đọc kịch bản tập thể cũng gần kết thúc, các diễn viên đã dần ăn ý, tôi mới nổi hứng hiếm hoi.

"Ồ, một tháng mới phá sản à? Có ảnh Tô Ngọc Thành không?"

Trợ lý hiểu ý tôi, lập tức đưa ra ảnh so sánh trước sau của Tô Ngọc Thành.

Nhìn người đàn ông trung niên tóc mai vừa lấm tấm bạc, giữa mày còn hằn rõ nếp nhăn không sao giãn nổi, tôi bật cười ha ha.

Chưa cười bao lâu, một số bất ngờ gọi đến.

Tôi nghi hoặc bắt máy, liền nghe thấy giọng quen thuộc vang lên.

"Chu Viên Viên! Có phải cô giở trò không? Cô giận thì nhằm vào tôi là được, tại sao lại hãm hại Thiển Thiển?"

Cái quái gì thế này?

Tôi nhíu mày.

Lâm Thiên lại kêu lên: "Oa, Tô Thiển Thiển bị chụp cảnh ngồi trên đùi ông già, còn uống giao bôi kìa!"

Trợ lý tôi vốn là tay ăn dưa chính hiệu, lập tức mở đủ loại app giải trí, chẳng mấy chốc đưa cho tôi một bài đăng: "Sếp mau xem, lão Trác chụp đấy, tuyệt đối là búa tạ luôn!"

Lão Trác là paparazzi khét tiếng trong giới, tin tức do ông ta tung ra chưa bao giờ là tin đồn thất thiệt. Video, âm thanh, hình ảnh, bằng chứng đầy đủ, nghệ sĩ nào dính phải thì chỉ còn nước nhận xui.

Tôi liếc một cái, nhanh chóng nhận ra nhân vật còn lại trong scandal rất quen thuộc.

Ồ, chẳng phải bạn thân của chú tôi sao.

Thú vị đấy!

Chắc là công ty của bố ruột rẻ tiền kia sắp không trụ nổi, ông ta mới thả gió ra ngoài, bắt Tô Thiển Thiển đi tiếp khách để đổi lấy vốn? Cái màn uống giao bôi này đúng là khéo thật!

Quả nhiên, chú tôi đúng là kiểu bề ngoài ôn hòa, bên trong hiểm độc.

Tôi đẩy chiếc iPad trợ lý đưa ra, đăng nhập Weibo để xem phản ứng fan của Tô Thiển Thiển.

Cô ta vốn dĩ đã là tiểu hoa sắp bạo, nhờ màn tỏ tình công khai của Lâm Diễn tại lễ trao giải Thanh Đồng cùng giọt nước mắt ngọc trai kia mà một bước thành danh, còn chiếm chỗ của một ngôi sao trong bảng xếp hạng tứ tiểu hoa tháng trước, tài nguyên cũng bay vút, show giải trí lẫn hợp đồng quảng cáo liên tục kéo đến.

Thế nhưng, đạo đức không xứng với vị trí thì tất sẽ gặp tai họa.

Giờ đây, khi scandal bùng ra, fan nhà khác ào ào xuống hố mỉa mai.

"Còn tiểu thư nhà giàu gì? Thì ra chỉ là có bố kim chủ thôi à!"

"Trong giới chơi bời đến mức này sao? Bao nhiêu người nhìn thấy, ngồi lên đùi ông già uống giao bôi, tiếp theo có phải là cái kia không?"

"Nói là cao ngạo thuần khiết? Cười phóng đãng thế này à?"

* * *

Tôi hứng chí, còn bấm like vài bình luận.

Sau đó đảo mắt sang fan của Lâm Diễn.

Xì xào xì xào, chẳng giống idol của họ chút nào, giờ đây bận rộn cắt đứt quan hệ với Tô Thiển Thiển rồi.

Nhiều fan còn ùa vào dưới bài đăng của Lâm Diễn, khuyên anh ta "hãy mở mắt nhìn cho rõ".

Ôi, mắt mù rồi, có lau sáng cũng vô dụng thôi!

Tốt nhất là đổi kiếp mà đầu thai lại đi!
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 6


Scandal của Tô Thiển Thiển nằm trên hot search suốt nửa ngày mới bị gỡ xuống.

Lâm Thiên đi qua, ghé tai tôi thì thầm tin tức nhỏ.

"Nghe nói Tô Thiển Thiển với Huy Hoàng đã tạm ứng năm triệu, còn nữa, lần tiếp rượu này không phải công ty sắp đặt, cấp trên giờ đang giận dữ lắm."

"Hot search là bên Lâm Diễn bỏ tiền ra gỡ đấy. Chậc chậc, anh ta đúng là thật lòng với Tô Thiển Thiển rồi. Có anh ta che chở, Tô Thiển Thiển chắc chắn không bị đóng băng, chỉ là Lâm Diễn phải chảy máu lớn thôi."

"Còn nữa, công ty nhà họ Tô chắc sắp sụp rồi. Haiz, đúng là 'mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy lầu hắn đổ nghiêng'."

Ai mà không thích nhìn chó rơi xuống nước chứ?

Ngay cả tôi nghe thôi cũng nhịn không được bật cười.

Điện thoại rung hai cái, là chú gọi đến.

"Viên Viên à, nhớ về nhà sớm một ngày nhé, ở nhà thêm hai hôm đi."

Cuối tuần là sinh nhật mẹ, trong lịch trình tôi sớm đã để trống.

"Vâng, chú, lần này vẫn là chú xuống bếp sao?"

"Tất nhiên, dạo này chú nghiên cứu được vài món mới, chờ con về nếm thử đấy."

Cúp máy xong, trợ lý lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Huy Hoàng vừa phát thông cáo rồi!"

Dân hóng hớt lại lập tức bưng điện thoại lên.

Tôi quét nhanh một cái, liền bĩu môi.

Lại chỉ là mấy câu cảnh cáo anti nhàm chán.

Ngược lại, Lâm Thiên "ơ" một tiếng: "Tô Thiển Thiển đăng video thanh minh kìa!"

Trong video, đôi mắt Tô Thiển Thiển đỏ hoe, cúi người thật sâu, đứng dậy thì nước mắt đã tuôn rơi.

"Xin lỗi mọi người, để các bạn thất vọng rồi."

"Hình ảnh đúng là thật, tôi quả thật đi tiếp rượu, nhưng tôi không còn cách nào khác."

"Công ty của bố tôi giờ đang gặp khó khăn, hơn mười ngàn nhân viên Tô thị đều phải ăn cơm. Đừng nói là để tôi ngồi lên đùi uống giao bôi, cho dù bắt tôi hy sinh chính mình, vì mười ngàn nhân viên đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện.."

Lâm Thiên tặc lưỡi: "Chiêu đánh vào tình cảm này, lợi hại thật đấy!"

Tôi gật đầu: "Chắc sẽ vừa hành fan vừa kéo thêm một đám fan qua đường."

Trợ lý thì tức tối: "Cô ta đúng là chó ngáp phải ruồi! Sao lại nghĩ ra được cái chiêu tẩy trắng độc địa thế này?"

"Đáng tiếc, lần này chưa đập chết được, thể nào cô ta cũng lại vênh váo."

Tôi cười khẽ: "Vội gì?"

Một nhát đập chết, làm sao gọi là dao cùn?

Quả nhiên, sau khi Tô Thiển Thiển đăng video, fan của cô ta lập tức tập hợp, phản công trở lại.

Ngay cả một bộ phận fan của Lâm Diễn vốn định cắt đứt quan hệ cũng quay sang ủng hộ.

Scandal của Tô Thiển Thiển nhanh chóng bị đè xuống.

Trên mạng, Lâm Diễn và Tô Thiển Thiển tiếp tục show ân ái. Lâm Diễn khen ngợi Tô Thiển Thiển biết suy nghĩ đại cục, Tô Thiển Thiển thì cảm ơn sự thấu hiểu và bao dung của Lâm Diễn. Fan CP của hai người đó vui như mở hội.

Trong nhóm, Lâm Thiên lại tung thêm dưa mới.

"Chậc chậc, hai người kia trên Weibo diễn giỏi thật. Đáng tiếc Huy Hoàng truyền ra tin nhỏ, nói Lâm Diễn và Tô Thiển Thiển đã cãi nhau to trong phòng họp, Lâm Diễn tức giận bỏ đi khỏi công ty."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Không ngờ Lâm Diễn lại xông thẳng vào studio của tôi.

Trợ lý vội ngăn anh ta ngoài cửa phòng làm việc: "Lâm Diễn, anh muốn làm gì?"

"Anh đã không còn là nghệ sĩ ký hợp đồng của studio, ở đây không chào đón anh!"

Mắt Lâm Diễn đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào: "Tôi.. Tôi đến xin lỗi Viên Viên."

Nói rồi, anh ta nhìn xuyên qua cửa kính, ánh mắt hướng thẳng về phía tôi.

"Viên Viên, anh biết sai rồi. Anh đã chia tay với Tô Thiển Thiển. Chúng ta quay lại đi."

Tôi cười bật ra tiếng.

"Không phải chứ, Lâm Diễn, anh đang đùa à?"

"Tôi đâu phải thùng rác, chuyên đi chứa đồ thừa đâu!"

"Tiểu Mi, gọi bảo vệ."

Có lẽ vì còn kiêng dè thân phận Ảnh đế, Lâm Diễn chưa đợi bảo vệ tới đã lủi thủi bỏ đi.

Tôi bảo Tiểu Mi tung ảnh chụp Lâm Diễn xuất hiện ở studio ra bằng đường tin nhỏ.

Quả nhiên chẳng mấy chốc, Tô Thiển Thiển trên Weibo liền phát điên.

"Có đạo diễn nào đó yêu không được liền tìm đủ cách quyến rũ bạn trai người khác, không sợ trời đánh thánh vật sao?"
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 7


Kéo tới đây chẳng phải đã có chuyện rồi sao?

Nếu cô không nhắc thì tôi cũng chẳng tiện nói ra mấy chuyện bẩn thỉu mà mẹ cô đã làm.

Lúc nghe trợ lý ồn ào nhắc tới chuyện này, tôi đã ở sân bay rồi.

Cúp điện thoại, tôi đẩy gọng kính râm, nhìn về phía không xa - nơi Lục Văn đang bị đám máy ảnh chĩa thẳng vào mặt - mà thầm cảm thấy đồng tình.

Thời nay, mấy chị em fan trạm đúng là phiền thật đấy.

Tầm mắt vừa chuyển, vừa hay bắt gặp Lâm Diễn, khiến tôi lập tức sầm mặt quay đi.

Xui xẻo thật!

Vậy mà mắt Lâm Diễn lại sáng rực, chạy lật đật đuổi theo tôi.

"Viên Viên, chắc chắn là em biết tôi bay ra Đế Đô, nên mới đến sân bay tiễn tôi đúng không?"

"Tôi biết ngay, em là người quan tâm tôi nhất mà."

Cứu mạng với!

Cầu xin ai đó cho tôi một đôi tai chưa từng bị giọng Lâm Diễn làm ô nhiễm!

Tôi hít sâu một hơi, định bụng phản pháo thì Lục Văn đã bước đến, một tay kéo Lâm Diễn ra.

"Thầy Lâm, không thấy Chu đạo đang né anh sao?"

"Đừng tự mình đa tình thế chứ, Chu đạo vốn đã gầy, anh đừng hại cô ấy phải nôn hết chỗ lẩu vừa ăn."

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.

Lục Văn quả nhiên là anh hùng trong lòng tôi.

Cậu ấy càng nhiều mây càng tốt.

Lâm Diễn trừng mắt nhìn Lục Văn, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt bỗng chốc như ngộ ra điều gì đó.

"Tôi hiểu rồi!"

"Chu Viên Viên, không ngờ em là loại phụ nữ này, em đã sớm có quan hệ mờ ám với Lục Văn phải không?"

"Chính vì cậu ta nên em mới hủy hợp đồng với tôi, mới bỏ rơi tôi đúng không?"

Quả nhiên "cá lọt lưới" có lối suy nghĩ khiến người ta cạn lời.

Tôi lười tranh cãi, chỉ trợn trắng mắt.

Lục Văn lại cười: "Đừng nói tôi và Chu đạo chỉ là quan hệ công việc đơn thuần, cho dù tôi và cô ấy thật sự ở bên nhau thì anh gấp cái gì? Anh không phải đã có mối tình mười năm với Tô Thiển Thiển sao?"

"Cậu.. Không, chúng tôi không hề yêu nhau!"

Lục Văn liền hỏi ngược: "Vậy là anh và Chu đạo đang bên nhau à?"

Lâm Diễn suýt gật đầu, nhưng phát hiện xung quanh có nhiều trạm fan, lập tức lộ vẻ chột dạ, ánh mắt né tránh.

"Cậu.. Cậu đừng nói linh tinh.."

Ôi trời~

Đã được tôi "điều chỉnh" suốt bảy năm rồi.

Ngay cả một con heo, đến lúc nói dối chắc cũng biết che giấu chút ít chứ?

Ấy thế mà nét mặt Lâm Diễn lại chẳng hề che giấu.

Tôi lặng lẽ thở dài, còn xung quanh thì tiếng chụp ảnh tách tách vang lên.

Lục Văn mỉm cười: "Đã không ở bên Chu đạo, vậy anh quản chuyện đời tư của cô ấy làm gì? Anh không thấy mình kỳ quái sao?" Nói rồi còn nhìn quanh: "Mọi người thấy có đúng không?"

Trợ lý Tiểu Mi hừ một tiếng: "Chưa tốt nghiệp cấp hai, logic có vấn đề, không tự biện hộ được cũng bình thường thôi."

Các chị em trạm fan bàn tán râm ran:

"Thật không? Mới học hết cấp hai à? Không phải chính là 'cá lọt lưới' sao?"

"Sao trước giờ chưa nghe bao giờ nhỉ? Thật hay giả thế?"

"Chắc là giả thôi? Giờ Lâm Diễn với đạo diễn Chu quan hệ kém cỏi, trợ lý của cô ấy chắc chỉ nói xằng thôi?"

"Quan hệ kém thì anh ta chịu giải ước vô điều kiện à? Là ảnh đế đó! Bình thường muốn nâng một ảnh đế, không có một hai tỷ thì làm sao giải ước được?"

"Vậy thì là thật rồi? Trời má, tin lớn đây!"

Rõ ràng mấy lời bàn tán kia cũng lọt vào tai Lâm Diễn, sắc mặt anh ta lập tức sầm lại, hung hăng liếc Lục Văn một cái rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa cầm điện thoại - Hiển nhiên là định gọi cho bên PR.

Tôi khẽ cười lạnh.

Bao năm nay, để con đường sự nghiệp của anh ta suôn sẻ, chuyện "cá lọt lưới" này tôi che kín như bưng, phỏng vấn nào gần như tôi cũng phải xem trước, có khi còn đích thân soạn câu trả lời. Thế mà vẫn có hai ba lần suýt để lộ sơ hở, cuối cùng đều nhờ "sức mạnh đồng tiền" của tôi mới đè xuống được.

Mà bây giờ, tiền anh ta chẳng còn bao nhiêu, không lâu nữa, cái danh "Ảnh đế Cá lọt lưới" chắc chắn sẽ càng nổi đình nổi đám thôi.

Một con đê nghìn dặm sụp đổ bởi tổ kiến. Đây mới chỉ là khởi đầu của màn sụp đổ thôi, thật khiến người ta trông chờ.

Tất nhiên, tôi cũng không thiên vị. Đợi Lâm Diễn đi xa, tôi mới quay sang nhìn Tiểu Mi.

Cô bé vừa thấy Lâm Diễn bị đuổi đi, rõ ràng hả hê lắm, còn giơ nắm đấm hô "Yes!", nhưng ngồi xuống thì sắc mặt lại nhanh chóng nhăn nhó.

"Boss, chị bị fan Tô Thiển Thiển treo lên bảng bêu rồi! Chị bấm like nhầm à? Em để studio lập tức thanh minh cho chị nhé?"

Tôi lắc đầu: "Không phải."

Trợ lý ngẩn người: ".. Hả?"

"Boss, chị hồ đồ rồi! Fan Tô Thiển Thiển bây giờ hận không thể đánh chó rơi xuống nước. Chỉ cần Lâm Diễn dính tới studio mình là cô ta lại điên cuồng cắn xé. Giờ chị còn đi bấm like bình luận đen của cô ta, fan cô ta chắc chắn sẽ lột da chị mất. Giờ phải làm sao đây?"

Tôi mỉm cười: "Còn làm sao được? Thì để càng nhiều người biết thôi!"
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 8


Tiểu Mi càng thêm sững sờ.

Tôi chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Bôi nhọ con gái của tiểu tam, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Máy bay hạ cánh xuống Đế Đô, cả nhà đều ra sân bay đón.

Ngồi vào trong xe, tôi ríu rít với mẹ vài câu rồi mới hỏi: "Mẹ, mẹ có thấy tin tức chưa?"

"Thấy rồi, thấy rồi. Ôi, tập đoàn nhà họ Tô bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng sắp sụp rồi. Chỉ tiếc cho mấy nhân viên lão làng trong công ty, cái tuổi này bị sa thải thì chắc khó mà tìm việc lại."

Tôi im lặng: "Mẹ, bây giờ trong Tô thị còn được mấy ai là nhân viên lão làng từng cùng mẹ chiến đấu đâu? Chỉ còn vài người thôi, để chú đi hỏi thăm, rồi sắp xếp họ vào công ty của mình chẳng phải là được sao?"

Tần Đông Niên mỉm cười: "Bác gái, con đã sắp xếp xong hết rồi, bác cứ yên tâm."

Mẹ tôi lúc này mới thở phào.

Khi chúng tôi về đến biệt thự, lại phát hiện vài bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng khu biệt thự.

Nhìn thấy xe chúng tôi, Tô Ngọc Thành dẫn vợ con ùa đến.

Đi đầu chính là Tô Ngọc Thành, ông ta thậm chí "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống, còn lôi cả bà vợ hai và Tô Thiển Thiển cùng nhau quỳ theo.

"Chủ tịch Tần, chủ tịch Tần, xin ngài hãy cứu lấy Tô thị, xin ngài.."

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Lúc này Tô Ngọc Thành bọn họ mới đứng dậy bước lại gần.

Khi trông thấy trong xe là tôi và mẹ, cả Tô Ngọc Thành lẫn Tô Thiển Thiển đều ngây người.

"A.. A Quyên, sao.. Sao em lại đi cùng chủ tịch Tần?"

Tên mẹ tôi là Chu Tiểu Quyên.

Mẹ tôi thản nhiên mỉm cười với Tô Ngọc Thành: "Lâu rồi không gặp!"

Tô Ngọc Thành thì lại nổi giận.

"Tôi biết mà, công ty vốn dĩ đang yên ổn sao đột nhiên lại sắp phá sản, là A Quyên em giở trò đúng không?"

"Em sao có thể độc ác đến vậy? Tô thị cũng là do chính tay em dựng nên, em nỡ nhìn nó sụp đổ sao?"

"A Quyên, tôi cho em ba ngày, em.."

Chưa kịp nói hết, bố dượng tôi đã ném ra một tờ giấy.

"Tôi cũng cho ông ba ngày. Nếu không lập tức đuổi mẹ con Tô Thiển Thiển ra khỏi nhà, kỳ hạn gia hạn khoản vay sẽ chấm dứt ngay lập tức."

Tôi lập tức hiểu ra. Thì ra thứ nắm thóp không phải vốn đầu tư, mà là kỳ hạn vay nợ.

Bố dượng còn nhìn sang Tô Thiển Thiển: "Cô không phải rất giỏi hy sinh sao? Trong danh sách này nhiều đại gia lắm, toàn loại thích cô đó, các người có thể tiếp tục cố gắng."

Nói dứt lời, cửa kính xe từ từ kéo lên.

Tôi giơ ngón cái với ông: "Chú thật lợi hại!"

"Đôi bên cả thôi."

Vừa nói, ông mới giật mình nhận ra, xấu hổ nhìn sang vợ.

Chu Tiểu Quyên bất lực lắc đầu: "Em đã nói rồi, Tô thị vốn dĩ đang yên ổn sao lại nhanh chóng phá sản thế này, ôi~"

"Em.. Em không giận chứ?" Bố dượng dè dặt hỏi.

"Em giận gì chứ? Chỉ sợ là Viên Viên.."

Tôi lập tức giơ tay: "Mẹ, con vui lắm. Cảm ơn chú đã giúp con và mẹ ra mặt, trừng trị gã cặn bã đó!"

Chu Tiểu Quyên bật cười.

"Được rồi được rồi, mau về nhà đi. Chú con đã làm hẳn một bàn đồ ăn ngon đang chờ đó."

"Thật ạ? Chú đúng là hình mẫu đàn ông của gia đình."

"Đương nhiên, chỉ chờ anh trai con tiếp quản công ty, chú sẽ rửa tay về làm nội trợ thôi."

Tần Đông Niên khịt mũi: "Cái công ty rách rưới của bố, con lười quản lắm! Để cho Viên Viên đi."

"Con không cần, con vẫn thích làm đạo diễn hơn!"

* * *

Ăn uống no say, tôi lại lên mạng dạo Weibo một vòng.

Đã vậy thì dứt khoát giẫm nát kẻ ngã ngựa.

Tôi gửi tin cho Tiểu Mi, rất nhanh sau đó studio tung ra thông báo.

Hot search cũng đã được chuẩn bị.

#Tô Thiển Thiển – Biết mình làm tiểu tam, nối dõi truyền thống tiểu tam#

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi reo lên, là số lạ.

Tôi không hề do dự, lập tức cúp máy, chặn số, còn tiện tay bật luôn chế độ máy bay.

Mẹ bưng tách hồng trà đi tới: "Viên Viên, ai gọi vậy? Bạn trai con à?"

Tôi liên tục xua tay: "Con nào có bạn trai?"

"Trước đây chẳng phải con có quen một người sao? Mẹ nghe anh con kể rồi mà."

"Chia tay rồi!"

Chu Tiểu Quyên sững lại, sau đó khẽ thở dài.

"Cũng phải thôi, con mới ba mươi, chuyện yêu đương cưới gả không cần vội. Mẹ cũng ngoài ba mươi mới gặp được chú con. Con và anh con cứ thong thả, bao giờ muốn kết hôn thì tìm cũng chưa muộn."

Cha dượng tôi ngồi bên gật đầu lia lịa: "Vợ nói đúng!"

Quả nhiên là nô lệ của vợ.

Tôi vui vẻ hớp một ngụm trà, rồi lại xem điện thoại.

Fan của Tô Thiển Thiển lại bắt đầu nã pháo vào tôi.

Vì tôi không dùng weibo, bọn họ chuyển sang tấn công vào tài khoản của studio.

"Chu Viên Viên, cô có biết xấu hổ không? Chính mình làm tiểu tam, lại còn bôi nhọ Thiển Thiển nhà chúng tôi?"

"Đúng đó, có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đi, bọn tôi bị mù chắc? Mau gửi thư luật sư ra đi."

"Đồ xấu xí vì tình sinh hận, còn bịa đặt hãm hại Thiển Thiển của chúng tôi, cút khỏi giới giải trí đi!"

Haiz, fan bây giờ thật dễ kích động.

Không thấy thần tượng nhà các người còn chưa mở miệng sao? Vậy mà ở đây gào thét đòi chứng cứ làm gì?
 
103 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 9


Nhiều tài khoản marketing ngửi thấy mùi liền ùn ùn kéo đến, ngồi rình dưới weibo của studio chờ tin mới.

Lúc này làm sao mà tung chứng cứ được chứ?

Chẳng phải phải để nó tự lan truyền thêm chút nữa sao?

Chẳng phải chờ Tô Thiển Thiển lên tiếng rồi hẵng nói sao?

Tâm trạng quá sảng khoái, bất giác một tách hồng trà đã cạn sạch.

Ngẩng đầu nhìn một cái, mẹ và chú đã vào bếp.

Anh trai Tần Đông Niên vốn vẫn cầm điều khiển xem tivi, liếc tôi một cái: "Vui lắm à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy sau này anh sẽ thường xuyên về nhà."

".. Hả?"

Tôi ngờ vực nhìn anh, có chút tỉnh ngộ: "Thế chẳng phải em cũng phải thường xuyên về nhà?"

Anh tỏ ra cực kỳ hài lòng: "Ý kiến hay đấy!"

Luôn có cảm giác là lạ ở đâu đó!

Ăn xong bữa khuya mẹ và chú dốc lòng chuẩn bị, lúc tôi trở về phòng đã gần mười hai giờ.

Liếc qua weibo, Tô Thiển Thiển vẫn chưa phản hồi, nhưng lại có không ít người bóng gió chứng minh Tô Ngọc Thành trăng hoa.

Nghe đâu ông ta có hai con trai và ba con gái bên ngoài.

Tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Đàn ông đã lăng nhăng thì không có lần một, chỉ có vô số lần.

Đang vui vẻ hóng hớt, Tần Đông Niên gửi tới một đoạn video.

Anh vốn điển hình kiểu cuồng công việc giống tôi như đúc, bình thường chat WeChat chỉ để xác nhận giờ nào về nhà. Đột nhiên lại gửi video, tôi cực kỳ tò mò.

Mở ra xem, ô hô.

Hóa ra là cảnh ông bố khốn nạn của tôi và mẹ Tô Thiển Thiển đang lao vào đánh nhau.

Quả nhiên anh thần thông quảng đại, ngay cả loại video này mà cũng moi được.

Trong video, mẹ Tô Thiển Thiển đang cào loạn mặt Tô Ngọc Thành.

"Tô Ngọc Thành, ông nói xem, bên ngoài rốt cuộc bao nhiêu con hồ ly tinh rồi hả?"

"Tôi sinh cho ông con trai con gái như vậy còn chưa đủ, ông vẫn ra ngoài trăng hoa, ông có xứng với ai không?"

Tô Ngọc Thành túm lấy một cánh tay bà ta, giáng ngay một bạt tai.

"Đủ rồi cái đồ đàn bà chanh chua này, chẳng lẽ bà không phải hồ ly tinh chắc? Năm đó chẳng phải bà dụ dỗ tôi sao."

"Bà tiện hạ thế mà tôi còn chịu cưới, tôi đã nhân nghĩa lắm rồi."

"Hu hu hu, ông dám đánh tôi, Thiển Thiển, bố con dám đánh mẹ này.."

* * *

Đúng là một màn chó cắn chó tuyệt diệu, làm sao có thể một mình thưởng thức?

Tôi lập tức chuyển tiếp vào group gia đình, chẳng bao lâu sau mẹ tôi và cha dượng đều gửi icon "cạn lời".

Tần Đông Niên gửi tin nhắn: "Viên Viên, mau ngủ đi, chúc mọi người ngủ ngon."

"Ngủ ngon!"

Tôi thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, cuối cùng cũng chờ được tuyên bố của Tô Thiển Thiển, vẫn là video.

Phải nói, tâm lý cũng vững phết, trải qua bạo lực gia đình mà còn có thể mỉm cười đối diện ống kính.

"Chuyện đó đã xảy ra trước khi tôi sinh ra, tôi cũng không biết, tối qua hỏi bố mẹ mới hay, năm đó họ vốn yêu nhau trước, rồi có người mẹ chen vào uy hiếp, bố tôi mới phải cưới bà ấy.."

Còn bịa đặt được cả câu chuyện này nữa sao?

Tôi khẽ cười lạnh.

"Đúng sai đã khó phân biệt, bao nhiêu năm qua rồi. Tôi chọn tin vào bố mẹ, dù sao họ cũng là người thân của tôi, tôi không tin thì còn tin ai? Hơn nữa, vì mấy vạn nhân viên của tập đoàn Tô thị, hôm nay cả nhà tôi đã quỳ xuống rồi. Kết quả mới phát hiện, chính là đạo diễn Chu, ngài bao nhiêu năm nay đã kiếm được nhiều tiền như vậy, đã đủ giàu có rồi, sao còn nhất quyết nhằm vào chúng tôi? Không thể tha cho chúng tôi, tha cho mấy vạn nhân viên, mấy vạn gia đình đáng thương kia sao?"

Khả năng đạo đức giả, trói buộc dư luận của cô ta đúng là bậc thầy.

Video này vừa tung ra, lập tức có marketing account phụ họa.

"2333~Mâu thuẫn gia đình thì giải quyết nội bộ đi, sao phải để mấy vạn gia đình chịu tội? Tôi thật sự không hiểu nổi."

"Đợt này Chu đạo hơi quá rồi, có tiền cũng đâu thể ức hiếp người như vậy? Không nói đến nhà Tô Thiển Thiển, còn bao nhiêu nhân viên kia chứ?"

"Tư bản đúng là vô pháp vô thiên, lợi hại thật!"

Rõ ràng là bên Tô Thiển Thiển đã bỏ tiền mua dư luận.

Tôi vừa định bảo Tiểu Mi tìm một tài khoản đáng tin để tung lại video, thì một hot search bất ngờ nhảy lên.

#TôThiểnThiểnBạoLựcGiaĐình#

Đây lại là chủ đề quái lạ gì thế?

Nhấp vào, hóa ra là bản plus của video tối qua.

Từ lúc cả nhà bọn họ bước vào cửa cho đến lúc nội chiến, bạo lực gia đình, rồi cãi vã bỏ đi, tất cả rõ ràng, âm thanh sắc nét.

Tôi cắn một miếng quẩy, không nhịn được nhìn sang Tần Đông Niên.

"Anh cho người tung ra đấy à?"

Anh ừ một tiếng: "Đã bỏ tiền mua thì phải phát huy tối đa tác dụng chứ?"

"Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn!"

"Đồ con buôn!" – Tôi bình luận – "Nhưng em thích!"

Khóe môi anh nhếch lên: "Đừng lướt nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi."

"Được."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back