Chương 20: Gặp lại Bấm để xem Lễ cưới Lê gia vô cùng phung phú, nhưng mà Diệp Cẩm Phong chẳng có hứng thú, ăn một chút thì không động đũa nữa. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, vừa lúc một vạt bạch y rơi vào trong mắt Diệp Cẩm Phong. Thấy thân ảnh bạch y quen thuộc kia, Diệp Cẩm Phong sửng sốt một chút, sau đó mới cong cong khóe miệng. Trước kia hắn còn tưởng mình sẽ không gặp lại được bạch y mĩ nhân này nữa. Không ngờ tới lại có thể gặp lại trong yến hội của Lê gia. "Tiểu Văn, đó là ai?" Diệp Cẩm Phong chỉ chỉ về hướng của bạch y mỹ nhân kia, hỏi đệ đệ đang ngồi bên cạnh mình. Nghe vậy, Diệp Cẩm Văn quay đầu nhìn một chút thì nhìn thấy một bạch y nam tử ngồi cạnh Lê Nguyệt. "Đại ca, đó là lục thiếu của Lê gia – Lê Hạ. Y là con vợ lẽ, nghe nói là một người từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, là người câm, hơn nữa đã mười lăm tuổi rồi, thực lực cứ mãi ở Luyện Khí tầng một, là phế vật của Lê gia." Nghe lời đệ đệ giới thiệu, Diệp Cẩm Phong không khỏi cau mày. Người câm? Phế vật Luyện Khí Kì tầng một? Không phải a, tu sĩ mà hắn cứu được trong Vân Vu Sơn có thực lực là Luyện Khí Kì tầng năm, hơn nữa đối phương nhanh mồm dẻo miệng, sao có thể là người câm được? Chẳng lẽ là hắn nhận sai người? Nhưng mà trên đời này thật sự có người lớn lên giống nhau như đúc sao? "Đại ca, làm sao vậy?" Thấy đại ca mình cứ nhìn chằm chằm vị lục thiếu gia Lê gia kia mà phát ngốc, Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi hắn. "Không có gì!" Diệp Cẩm Phong lắc đầu, cầm ly rượu nhấm một ngụm. Lê gia lục thiếu, Lê Hạ sao? Hình như mệnh của người này không tốt lắm! Trong nguyên tác, Lê Hạ là con do thị thiếp sinh ra, địa vị ở Lê gia rất thấp. Mà mẫu phụ của Lê Hạ cũng do đương gia chủ mẫu hại chết. Cho nên, Lê Hạ luôn một lòng muốn báo thù cho mẫu phụ, thế nên y luôn khắc khổ tu luyện. Nhưng sau này y lại bị phụ thân mình đưa đến một đại gia tộc ở Thiên Đô Thành làm thị thiếp cho người ta. Lê Hạ dưới sự trợ giúp của người kia, trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sau đó lại quay về Lê gia, giết chết đương gia chủ mẫu của Lê gia, báo huyết hải thâm thù cho mẫu phụ mình. Nhưng đáng tiếc là, chuyện này lại bị phụ thân y biết được, thế nên y liền bị người phụ thân gà chó không bằng kia giết chết. Sinh mệnh của Lê Hạ trong nguyên tác thật sự rất hắn ngủi, y vì báo thù mà tồn tại, cũng vì nó mà chết đi. Vận mệnh như thế thật sự rất đáng buồn! Nghĩ đến những chuyện trong nguyên tác, Diệp Cẩm Phong hơi hơi cau mày. Nếu người mà hắn cứu được tại Vân Vụ Sơn thật sự là Lê Hạ, thế thì chính hắn hẳn là nên nghị cách giúp y thay đổi vận mệnh. Nếu không người này còn chưa qua được ba mươi tuổi thì đã bị phụ thân mình giết chết! "Cẩm Phong ca ca, huynh xuất quan rồi a!" Diệp Cẩm Phong đang nghĩ đến chuyện của Lê Hạ, đôt nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nữ chủ. "Thủy đạo hữu tìm ta có việc?" Hắn bình tĩnh nhìn nữ chủ, ngữ điệu bình đạm, không nghe ra nửa phần cảm xúc. "A, Cẩm Phong ca ca, muội nghe nói là huynh xuất quan, cho nên mới cố ý đến chúc mừng huynh." "Đạ tạ!" Diệp Cẩm Phong cộc lốc phun ra hai chữ, cũng chẳng muốn ứng phó nhiều. Thế nhưng nữ chủ vẫn mặt dày la liếm đến mài mòn nhẫn nại của hắn, chẳng biết sống chết mà cứ dán lên, khiến người ta cảm thấy phiền phức. "Cẩm Phong ca ca, thực lực của huynh thăng cấp thế nào? Có thuận lợi không?" Nhìn Diệp Cẩm Phong, toàn mặt nữ chủ đầy vẻ quan tâm dò hỏi, hoàn toàn không cẩm thấy bản thân mình có chút dư thừa nào. "Cũng tốt!" Diệp Cẩm Phong quét mắt nhìn nữ chủ một cái, ánh mắt nhìn về phía Lê Hạ ở bên bàn bên kia, phát hiện thân ảnh bạch y kia đã biến mất. "Cẩm Phong ca ca, thương thế của Đức Thái ca đã tốt, huynh cũng xuất quan rồi. Nếu không thì chúng ta cùng nhau đến Vân Vụ Sơn đi?" Nữ chủ nhìn Diệp Cẩm Phong, lại hỏi. "Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước." Diệp Cẩm Phong vội vàng đứng dậy, trực tiếp rời đi. "Cẩm Phong ca ca!" Thủy Thiên Tình cất bước muốn đuổi theo, lại bị Diệp Cẩm Ngọc ngăn lại. "Thủy Thiên Tình, ngươi đủ chưa hả? Không được dây dưa với ca ca ta nữa, ngươi có nghe không hả? : Thủy Thiên Tình này đúng là quá đáng, trước khi ca ca bế quan đến quấn lấy ca ca thì thôi, ca ca xuất quan rồi nàng ta cũng quấn lấy. " Tiểu Ngọc, ta.. "Nhìn thấy Diệp Cẩm Phong đã chẳng còn bóng dáng, nữ chủ có chút buồn bực. " Ta cái gì mà ta? Ngươi không phải đã có Sử Đức Thái hay sao? Vậy ngươi phiền ngươi sau này đừng làm âm hồn không tan mà quấn lấy ca ca ta mãi. "Diệp Cẩm Ngọc làm mặt lạnh, không chút khách khí mà nói. " Tiểu Ngọc, muội đừng hiểu lầm, không phải ta có ý quấn lấy Cẩm Phong ca ca, ta chỉ là muốn quan tâm Cẩm Phong ca ca mà thôi! "Thủy Thiên Tình ủy khuất nhíu mày, vội vàng biện giải cho mình. " Cảm ơn, ca ca ta có người muội muội ruột này quan tâm là được rồi, không cần ngươi quan tâm hộ. "Quan tâm? Nói thật dễ nghe, còn không phải là muốn ca ca của nàng cùng ả đến Vân Vụ Sơn hay sao? " Thủy đạo hữu, nếu ngươi đã cự hôn, vậy thì thỉnh ngươi tự trọng một chút, không cần lúc nào cũng chạy đến tìm đại ca ta. Ngươi tốt xấu gì cũng là thiên kim của đại gia tộc, đã học qua nữ tắc, hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta nghĩ ngươi hẳn là biết? "Diệp Cẩm Văn nhìn Thủy Thiên Tình, lạnh giọng. Hắn thầm nghĩ, Thủy Thiên Tình này rốt cuộc là muốn làm gì? Một bên từ hôn, một bên lại chạy đến dây dưa với đại ca, tổn thương đại ca, thật là quá đáng. " Ta, ta.. "Thủy Thiên Tình cắn cắn môi, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất tránh chỗ khác. " Hừ!"Diệp Cẩm Văn nhìn bóng dáng Thủy Thiên Tình rời đi, hừ lạnh một tiếng. Cái ả Thủy Thiên Tình này đúng là chẳng biết xấu hổ, tổn thương ca ca một lần còn chưa đù, còn muốn tổn thương ca ca lần nữa sao? Thật sự quá đáng!
Chương 21: Ra mặt giải vây Bấm để xem Hậu viện Lê gia. "Ngươi là tên câm chết tiệt, hôm nay là ngày tứ ca thành thân, ngươi còn dám bận bạch y, ngươi mặc cho ai xem hả?" Lê Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn gương mặt mê hoặc chúng sinh của Lê Hạ, sắc mặt xanh mét. Tức chết chính là, cái tên câm chết tiệt này lớn lên còn đẹp hơn Lê Nguyệt nàng nhiều, khiến cho mắt của khách khứa đều sắp mù lòa. Đều là do con hồ ly tinh Lê Hạ này, đi đến đâu cũng trêu chọc kẻ khác, đê tiện hệt như mẫu phụ chết tiệt của hắn. Đều ti tiện như nhau. Đối mặt với sự chỉ trích của Lê Nguyệt, Lê Hạ chỉ có thể cúi thấp đầu, bộ dáng hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng. "Ngươi là tên câm chết tiệt, thứ phế vật!" Trong tay Lê Nguyệt lóe lục quang, trong tay xuất hiện một cây roi mây, mạnh mẽ quăng vể phía Lê Hạ. "Ngươi là hồ ly tinh, đồ tiện nhân!" Lê Nguyệt vừa ném roi trong tay vừa chửi rủa, trong mắt tràn đầy thị huyết điên cuồng và ghen ghét. Nàng thế mà lại chẳng xinh đẹp bằng một tên nam nhân? Nói hươu nói vượn, đúng là nói hươu nói vượn! Lê Hạ sớm đã nắm chặt tay, y cúi đầu, hàm răng cắn chặt không rên một tiếng, tùy ý để đối phương đánh mình. Y biết, hiện tại y còn chưa có năng lực chống lại, thế nên y chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng chờ đến khi y thăng cấp Trúc Cơ kỳ, thì y không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa, đến lúc y sẽ báo thù cho mẫu phụ của mình, đem những thứ mà Lê gia nợ phụ tử hai người đều đòi lại, Mẫu phụ, người nhất định phải phù hộ con, phù hộ con sớm giúp người báo thù rửa hận! "Lạch cạch.." Roi mây trong tay của Lê Nguyệt đột nhiên rơi xuống đất. "AI? Lăn ra đây cho ta!" Lê Nguyệt xoa xoa bàn tay bị đánh đau, hướng về phía hư không gào thét. "Ngũ tiểu thư, hỏa khí thật lớn!" Diệp Cẩm Phong cất bước đi từ hàng lang gấp khúc ra, xuất hiện trong tầm mắt của tỷ đệ hai người. Nghe thấy thanh âm của Diệp Cẩm Phong, Lê Hạ có chút sửng sốt. Y nghĩ thầm, thanh âm này có chút quen tai, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh vào trong mắt của Lê Hạ là một thân huyền sắc, dung mạo cương nghị lại thêm một chút thâm thúy. Người kia là ai? Mình đã gặp qua hay chưa? Nhưng vì sao âm thanh của hắn lại quen thuộc như vậy? "Nga, ta cứ tưởng là ai? Thì ra là Diệp tam thiếu a!" Thấy người tới là Diệp Cẩm Phong, bộ dáng tàn nhẫn vặn vẹo của Lê Nguyệt lập tức biến mất, trở về dáng vẻ lễ phép ôn hòa lúc trước. "Ngũ tiểu thư, tân khách còn dùng cơm bên ngoài, mọi người đều đang chờ để nhìn mặt Lê gia ngũ tiểu thư kia? Lúc này ngũ tiểu thư lại vắng mặt, dường như có chút không thích hợp?" Diệp Cẩm Phong cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa với Lê Nguyệt. "Thế sao, thế ta phải nhanh chóng quay lại rồi. Ngươi thì không cần quay lại đâu!" Lê Nguyệt hung tợn quay đầy trừng Lê Hạ một câu, sau đó liền sửa sang váy của mình, ưu nhã hành lễ với Diệp Cẩm Phong rồi xoay người rời đi. "Lục thiếu, phía trước có một cái đình hóng gió, không bằng chúng ta đến đó hóng gió tâm sự?" Nhìn Lê Nguyệt hất hàm vênh mặt rời đi, DIệp Cẩm Phong nhìn về phía Lê Hạ ở bên cạnh. Nghe đượclời mời của Diệp Cẩm Phong, Lê Hạ hơi chần chừ một chút, bởi vì y biết bản thân mình là song nhi, không thích hợp tiếp xúc với nam tử xa lạ quá nhiều. Liếc thấy Lê Hạ đứng tại chỗ, cũng không đáp ứng chính mình, Diệp Cẩm Phong mỉm cười: "Thế nào, Lục thiếu nhanh như vậy đã quên mất ân nhân cứu mạng là ta hay sao?" Nghe vậy, Lê Hạ khiếp sợ mà mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phái hắc y nam nhân trước mặt. Hắc y? Chẳng lẽ, người nam nhân này chính là người đã cứu mình ở Vân Vụ Sơn hay sao? Khó trách, khó trách mình cảm thấy âm thanh của đối phương quá quen tai! Thì ra là hắn! "Thương thế của lục thiếu tốt không? Thuốc trị thương trong tay còn không? Ta thấy ngươi còn phải về rịt thuốc thêm lần nữa!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong nhìn sau lưng Lê Hạ xuất hiện mấy vệt máu, trong lòng có chút muộn phiền khó nói. Cái con nha đầu Lê Nguyệt này, ra tay thật tàn nhẫn, cư nhiên lại khi dễ đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình. Nghe Diệp Cẩm Phong hỏi thế, Lê Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ thương thế của mình đã tốt. "Cầm lấy, cái này cho ngươi. Nơi này nói chuyện không quá tiện, buổi tối chúng ta hẹn một nơi chậm rãi nói chuyện!" Nói xong, DIệp Cẩm Phong đưa qua cho y một lọ thuốc trị thương cho đối phương. Liếc thấy bình dược hoàn toàn giống với bình dược trước kia đối phương đưa cho mình, Lê Hạ càng xác định người này chính là người đã cứu mình ở Vân Vụ Sơn. Lê Hạ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhận thuốc trị thương của đối phương. "Cầm đi!" Diệp Cẩm Phong kéo tay đối phương, nhét thuốc trị thương cho y xong liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Diệp Cẩm Phong, Lê Hạ ngây ngốc nhìn hồi lâu, mãi đến khi thân ảnh kia biến mất không thấy, y mới cầm thuốc quay trở về đình viện của mình.
Chương 22: Hẹn hò Bấm để xem Ban đêm, Lê Hạ thu được tin truyền của Diệp Cẩm Phong, ước hẹn canh ba sẽ đến khách điếm Tụ Hiền gặp mặt. Lúc thu được thư mời của Diệp Cẩm Phong, Lê Hạ do dự thật lâu. Một mặt y cảm thấy hai người không phải quá thân thuộc, buổi tối lén gặp mặt thì không tốt lắm. Mà mặt khác, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình, biết được bí mật của chính mình, nếu như mình không đi, như vậy có thể đối phương sẽ nói bí mật của mình cho phụ thân biết, như thế bản thân mình có thể sẽ gặp phiền toái. Y cân nhắc lợi hại một chút, cuối cùng thay quần áo rồi mang mặt nạ mà Diệp Cẩm Phong đưa cho mình, lặng lẽ đi vào mật đạo mà mình đào được, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi Lê gia, đi đến nơi đã hẹn. Lúc đi vào khách điếm, Lê Hạ trực tiếp được tiểu nhị đưa đến phòng chữ Thiên số một. Y vừa vào cửa phòng đã liếc thấy Diệp Cẩm Phong đang ngồi trên ghế, Lê Hạ nhấp nhấp môi, đi đến đối diện Diệp Cẩm Phong, khom người ngồi xuống. "Tới!" Nói một tiếng với người vừa đến như chào hỏi, Diệp Cẩm Phong lấy ra một trương linh phù ra, kích hoạt. Nhìn thấy động tác của Diệp Cẩm Phong, Lê Hạ hơi hơi chần chừ một chút, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lòng có chút bất an. "Không cần lo lắng, ta chỉ phong ấn không gian lại mà thôi. Ta biết ngươi không muốn để người khác biết bản thân mình có thể nói chuyện, cho nên ta mới phong ấn không gian lại, bên ngoài sẽ không nghe được lời mà ngươi nói. Như vậy ngươi có thể an tâm nói chuyện phiếm với ta!" Nhìn thấy động tác chấn kinh của Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong chậm rãi mở miệng, nghiêm túc giải thích với đối phương. "Nga!" Lê Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y thầm nghĩ, DIệp Cẩm Phong này xem ra cũng rất chu đáo. "Ngươi tên là Lê Hạ đúng không?" Nhìn chằm chằm người ngồi ở phía đối diện, đeo một cái mặt nạ, Diệp Cẩm Phong cười hỏi. "Đúng vậy!" Thấy đối phương đã sớm biết mình là ai, Lê Hạ cũng chẳng cần giấu giếm nữa. "Ta là Diệp Cẩm Phong. Lúc trước ở Vân Vụ Sơn vì ta còn có chuyện quan trọng phải làm nên phải rời đi trước, không kịp để ngươi nhìn rõ diện mạo của ta, cũng không nói tên cho ngươi biết, thật xin lỗi." Diệp Cẩm Phong cúi đầu, chủ động xin lỗi. "Ngươi không cần xin lỗi đầu, lần đó ngươi cũng không biết tên ta. Huống hồ là ngươi đã cứu ta, còn cho ta thuốc trị thương và Trận Pháp Bàn, thật sự cảm ơn ngươi!" Đây là lời nói thật lòng, Lê Hạ thật sự mang ơn ân nhân cứu mạng này, nếu không y cũng sẽ không giữa đêm khuya đến đây gặp mặt một nam nhân xa lạ. "Hạ Hạ, hôm đó ngươi từng nói với ta, nếu ta gặp chuyện khó có thể tìm ngươi giúp đỡ. Hiện tai ta có chút chuyện, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta không?" Diệp Cẩm Phong nhìn chằm chằm về phía Lê Hạ, hỏi rất nghiêm túc. "Đương nhiên, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chuyện của ngươi ta nhất định sẽ hỗ trợ!" Lê Hạ gật đầu khẳng định rất chắc chắn. "Là thế này, hiện tại ta đã mười sáu, ông nội đang giục ta thành thân khiến ta rất khó xử. Cho nên ta muốn tìm người thành thân, mà ý của gia tộc hy vọng ta cùng Lê gia liên hôn. Hạ Hạ, lần đầu tiên gặp đã bỏ lỡ, lần này ta không muốn lại bỏ lỡ nữa. Ân cứu mạng này cứ lấy thân báo đáp đi!" "Ngươi muốn liên hôn với Lê gia? Chuyện này ngươi nên đến hỏi phụ thân ta thì tốt hơn. Ngũ tỷ của ta là đệ nhị mỹ nữ của Thiên Thủy Thành, người đến Lê gia cầu hôn rất nhiều. Nhưng mà ngươi là Diệp tam thiếu, ta nghĩ, nếu ngươi đến ngỏ lời thì hẳn là không quá khó khăn. Chuyện này ngươi đâu cần ta giúp!" Nghe được lời này của Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong giật giật khóe môi. Tiểu mỹ nhân này là ngốc hay giả ngốc đấy? Ta thú Lê Nguyệt thì tìm ngươi làm gì? "Ngũ tỷ của ngươi tuy rằng lớn lên không tồi, bất quá tính tình của nàng quá ngạo mạn, vô cùng ương ngạnh, cũng chẳng phải là người thích hợp để lấy làm bạn lữ. Cho nên ta muốn thú ngươi về!" Nếu đã không hiểu rồi thì chỉ có thể nói thẳng. "Ta? Sao lại là ta? Ngũ tỷ của ta đã là Luyện Khí tầng bảy, thực lực cao hơn ta nhiều, dung mạo cũng tốt, hơn nữa tỷ ấy còn là đích nữ. Ngươi sao lại không thú nàng." Lê Hạ không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng đối phương có mang mặt nạ, nhưng Diệp Cẩm Phong vẫn có thể tưởng tượng được, gương mặt phía dưới mặt nạ kia nhất định có biểu tình vô cùng đặc sắc. "Nói thật, ta không phải là kẻ mỗi ngày đều thích đi dỗ nữ nhân, quá phiền toái." Đối với nữ nhân, Diệp Cẩm Phong thật sự chẳng có chút ý nghĩ này, hắn là đồng tính luyến ái trời sinh. "Nhưng mà.." Lê Hạ không ngờ rằng Diệp Cẩm Phong sẽ trả lời như vậy. "Hạ Hạ, tuy rằng ngươi mang theo cái mặt nạ này rất thích hợp, cũng rất đẹp. Nhưng mà chúng ta kể ra cũng thân quen, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống không?" Nhìn thấy tiểu mỹ nhân cứ luôn đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt nhỏ như hoa như nguyệt, Diệp Cẩm Phong cảm thấy rất tiếc. "À!" Lê Hạ lên tiếng, sau đó tháo mặt nạ của mình xuống.
Chương 23: Bàn giao dịch Bấm để xem Nhìn thấy gương mặt cảnh đẹp ý vui kia của Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong vừa lòng cong cong khóe miệng. "Tuy rằng ngươi mang mặt nạ nhìn rất soái, thế nhưng dung mạo thật sự còn xinh đẹp hơn!" "A, cảm ơn ngươi đã tặng mặt nạ cho ta!" Nghe đucợ lời DIệp Cẩm Phong khích lệ, Lê Hạ ngượng ngùng đỏ cả mặt. "Hạ Hạ, ngươi nguyện ý thành thân với ta không?" Diệp Cẩm Phong nhìn chằm chằm đôi mắt torng suốt của Lê Hạ hồi lâu, từng chữ từng chữ nghiêm túc dò hỏi. "Ta, ta.." Nghe được lời nam nhân hỏi, Lê Hạ hé miệng, không biết nên trả lời thế nào. 'Ta biết, đây mới là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, thời gian ở chung còn quá ngắn. Hiện tại hỏi ngươi gả cho ta hay không quả thực là khó xử cho ngươi. Nhưng mà chuyện này cũng rất phiền toái, ta cũng mong mau chóng thành thân, bằng không ta cũng chẳng biết được ông nội sẽ tìm dạng nữ nhân gì đưa đến cho ta. So với thú môt nữ nhân chẳng quen biết, chi bằng để ta thú ngươi. Ngươi thấy thế nào? " Lê Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy cầu mong trong mắt Diệp Cầm Phong, khiến y khó xử cắn cắn môi:" Diệp Cẩm Phong, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, theo lý mà nói ta nên giúp ngươi mới phải. Thế nhưng thành thân chẵng phải chuyện đừa, ngươi nói ta phải làm thế nào mới phải? " " Hạ Hạ, thật ra chuyện này rấ đơn giản, ngươi chỉ cần đồng ý gả cho ta, làm một đôi phu phu giả là được. "Nhìn thấy tiểu mỹ nhân đối diện thiện lương đơn thuần như thế, Diệp Cẩm Phong không ngừng cố gắng khuyên bảo. " Phu phu giả? "Lê Hạ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩm Phong, trong mắt là một mảng mịt mờ. " Đúng vậy, chuyện chúng ta thành thân chỉ là để che mắt người ngoài mà thôi. Chỉ cần ngươi không muốn, ta với ngươi sẽ không viên phòng. Như thế có được không, ngươi giúp ta được không? "Diệp Cẩm Phong thấp giọng, dưới đáy mắt toàn là ý cầu khẩn. " Này, như vậy, như vậy gia gia ngươi sẽ không phát hiện chứ? "Diệp Cẩm Phong cứ lừa người torng nhà như thế có tốt không? " Yên tâm, ta sẽ an bài mọi chuyện thất tốt, gia gia sẽ không nhận ra đâu. "Đối với chuyện này, Diệp Cẩm Phong tự nhiên là chẳng chút lo lắng. " Nhưng mà.. "Chuyện giả thành thân thế này, có khác nào trò đừa đâu? Đối với chuyện này, Lê Hạ vẫn có chút do dự. " Hạ Hạ, ngươi nghĩ lại đi, nếu hai chúng ta thành thần, lễ hỏi, của hồi môn, còn có hạ lễ của thân thích, đếm tới đếm lui cũng là sinh ý không nhỏ! Nếu có những thứ này, ngươi muốn thăng cấp lên Trúc Cơ kỳ sẽ dễ hơn nhiều. "Diệp Cẩm Phong biết rõ tâm nguyện của Lê Hạ là thăng lên Trúc Cơ để có thể báo thù cho mẫu phụ mình thế nên hắn trực tiếp nắm lấy điểm yếu của y mà nói. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, đôi mắt Lê Hạ tức khắc sáng lên:" Có phải là sẽ có rất nhiều đan dược, linh thạch và tài nguyên tu luyện đúng không? " " Không chỉ như thế, thành thân xong có khả năng sẽ có rất nhiều linh phù và pháp khí. "Có những thứ này rồi, Lê Hạ liền có thế báo thù. " Đúng vậy, hôm nay Tứ ca thu rất nhiều lễ vật! "Nghĩ đến chuyện thành thân hôm nay, Tứ ca thu lễ vật để chẳng thể cầm nổi, Lê Hạ lại càng mừng trong lòng. Không sai, thành thân thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Nói không chừng thực lực của mình có thể đi lên, căn bản không cần chờ mười năm hai mươi năm nữa, tự bản thân mình đã có thể lên Trúc Cơ. Nếu Trúc Cơ thành công, thì có thể báo thù! " Nếu ngươi đồng ý, chờ đến khi chúng ta thành thân, những thứ nhận được đều phân cho ngươi một nửa, ngươi thấy thế nào? "Diệp Cẩm Phong ôn nhu nhìn Lê Hạ, hạ giọng dụ dỗ. " Ngươi, ngươi thật sự đồng ý chia phân nửa cho ta sao? "Lê Hạ không xác định mà nhìn Diệp Cẩm Phong. " Đương nhiên. Mặc kệ thế nào thì cũng là ngươi giúp ta, ta đương nhiên không thể bạc đãi ngươi. Ngươi xem, đây là khế ước thư ta chuẩn bị, nếu ngươi không yên tâm, có thể cùng ta lập khế ước. "Nói xong, Diệp Cẩm Phong lấy khế ước thu ra, đưa cho Lê Hạ. Lê Hạ đưa tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn phía trên." Điều khế ước thứ nhất, sau khi thành thân, Diệp Cẩm Phong và Lê Hạ không can thiệp chuyện của nhau, phận ai nấy lo, Diệp Cẩm Phong khi chưa được Lê Hạ thì không được yêu cầu viên phòng. Điều thứ hai, tài vụ sau khi thành thân, hai người chia đầu. Điều thứ ba, sau khi thành thân năm năm, nếu hai người vẫn không muốn làm phu phu chân chính, Diệp Cẩm Phong nhất định phải viết thư hòa li cho Lê Hạ, trả tự do cho Lê Hạ. " Lê Hạ cầm khế ước thư nhìn đi nhìn lại ba lần:" Nói cách khác, ta và ngươi chỉ cần làm phu phu năm năm thì ta có thể giữ một nửa tài vật, qua năm năm, ngươi sẽ viết thư hòa li cho ta rời đi. " " Đúng vậy, không sai! "Ta không tin qua năm năm mà ta còn không theo đuổi được ngươi! " Vậy, vậy được rồi. Nể tình ngươi đã từng cứu mạng ta, ta, ta giúp ngươi vậy? "Lê Hạ gật gật đầu, xem như đồng ý. Y thầm nghĩ, chỉ cần năm năm mà thôi, đối với tu sĩ mà nói năm năm chẳng tính là gì. Đồng y chuyện này rồi, chẳng những có thể giúp đỡ Diệp Cẩm Phong, còn có thể tìm được tài nguyên tu luyện, cũng coi như một công đôi việc. " Được, cảm ơn ngươi, Hạ Hạ! "Diệp Cẩm Phong cảm kích nhìn đối phương, vội vàng nói lời đa tạ. " Diệp Cẩm Phong, chúng ta không quá thân quen, ngươi gọi ta Lê Hạ là được rồi. "Thấy đối phương vẫn luôn gọi mình là Hạ Hạ, Lê Hạ cảm thấy có chút e lệ, cảm giác vẫn có chút kỳ lạ! " Không đúng nha, chúng ta chuẩn bị thành thân, đương nhiên phải gọi thân mật một chút. Ngươi ở Lê gia diễn vai kẻ câm phế vật nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không biết rằng diễn thì phải luôn diễn, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác hay sao? "Diệp Cẩm Phong nói vô cùng nghiêm túc. " À, ta hiểu rồi. Vậy về sau ta sẽ gọi tên của ngươi vậy. Không đúng, ta bị câm mà, không cần gọi tên ngươi. Nhưng mà sau này ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi diễn một đôi phu phu ân ái. "Nếu đã đáp ứng người ta rồi, Lê Hạ tự dưng sẽ tận hết chức trách mà diễn hết xuất nhân vật của mình. " Yên tâm, ta sẽ đi đến chỗ Mộng đan sư mua một viên đan dược tam cấp, chữa khỏi dây thanh quản cho ngươi. Sau này ngươi không cần vất vả giả làm người câm nữa rồi! "Hạ Hạ rất nhanh sẽ trở thành người của hắn, hắn tự nhiên phải lo chu toàn thay y. " Đan dược tam cấp? Quá lãng phí! "Một viên linh dược tam cấp có giá đến mấy ngàn linh thạch lận! " Không có gì, sau khi ta mua nó cho ngươi, ngươi có thể cất đi. Sau mnay2 lúc chúng ta đến nơi khác rèn luyện, ngươi có thể lấy nó đem bán! "Diệp Cẩm Phong biết Lê Hạ cần nhất là linh thạch, thế nên hắn mới nói có thể bán đan được đi. " À, vậy, vậy cũng được! "Vừa nghe thấy có thể đem đan dược đi bán, kiếm đucợ thêm mấy ngàn linh thạch, Lê Hạ sẽ không rối rắm nữa, lập tức vui vẻ đồng ý. " Được, mọi chuyện cứ như vậy đi. Chúng ta trích máu để kích hoạt khế ước. "Diệp Cẩm Phong dùng giọng điệu vô cùng ôn nhuu dụ hống y. " Được! "Lê Hạ gật gật đầu, trích máu nhỏ lên khế ước, kể từ giây phút đó, khế ước thư bắt đầu có hiệu lực. " Hạ Hạ, ngày mai ta sẽ nói với gia gia chuyện ta muốn thú ngươi. CHắc khoảng hai ba ngày tới bà mối sẽ đến nhà ngươi câu hôn! "Diệp Cẩm Phong nhìn Lê Hạ, nói rất nghiêm túc. " Được, ta đã biết, Cẩm.. Phong. "Lê Hạ nhìn nam nhân phía đối diện, có chút khó khăn mà gọi tên của hắn. Nghe đucợ người mình thích gọi tên của chính mình, trong lòng của Diệp Cẩm Phong chợt thấy ngọt ngào vô cùng:" D (ừng có cứng nhắc như thế, phải gọi thân mật một chút, nhớ kỹ, sau này chúng ta phải thành thân, trở thành phu phu với nhau. " " Ngươi yên tâm đi, lúc về ta sẽ luyện tập thật nhiều, nhất định sẽ không lộ ra sơ hở gì. "Dù sao giúp người lại có tiền tài, Lê Hạ quyết định, vì số tiền tài kia, về sau y nất định phải luyện tập kêu tên nam nhân mỗi ngày, vậy thì chờ đến khi thành thân rồi, y có thể gọi tên hắn một cách vô cùng tự nhiên, sẽ không lộ ra chút khac thường nào. " Được, hết thảy đều phải nhờ ngươi! "Diệp Cẩm Phong cúi đầu thi lễ với Lê Hạ. " Không cần khách khí, dù sao ta ở Lê gia cũng chẳng quá tốt, đã muốn rời đi từ sớm. Sau này thành thân với ngươi rồi, ta có thể quang minh chính đại rời khỏi Lê gia! "Ở Lê gia, đại mẫu làm khó dễ, ca ca tỷ tỷ chướng mắt, còn thường xuyên đánh y, ngay cả phụ thân thân sinh cũng chẳng quan tâm đứa nhi tử là y, ngay từ sớm Lê Hạ đã sớm muốn rời khỏi Lê gia lạnh như băng kia. Chỉ là y không tìm được cơ hội mà thôi, thế nhưng hiện tại chẳng phải là cơ hội rơi từ trên trời xuống hay sao? " Đúng rồi, hôm nay ta thấy Lê Nguyệt đả thương ngươi. Ngươi đã bôi thuốc chưa, miệng vết thương còn đau không? "Diệp Cẩm Phong quan tâm nhìn Lê Hạ, nhỏ giọng dò hỏi. " À, ta không sao. "Lê Hạ lắc lắc đầu. " Thương tích ở sau lưng, có lẽ là khó bôi thuốc, ta bôi giúp ngươi? "Diệp Cẩm Phong nghiêm túc nhìn Lê Hạ, không định sẽ bỏ qua. " Không, không cần! "Lê Hạ chẳng cần suy nghĩ đã lắc lắc đầu từ chối. Bản thân y là song nhi a, làm sao có thể để nam nhân nhìn thấy thân thể của mình được? " Đừng khẩn trương như vậy, cũng đâu phải là ta chưa từng bôi thay ngươi. "Nói xong, Diệp Cẩm Phong cất bước đi đến bên cạnh Lê Hạ. " Thật, thật sự không cần! "Thấy Diệp Cẩm Phong nhiệt tâm muốn hỗ trợ, Lê Hạ đỏ mặt từ chối. " Đừng nói lời khách khí, thương thế của ngươi phải nhanh chóng tốt lên. Chúng ta còn phải thành thân nữa! "Diệp Cẩm Phong cho đối phương một ánh mắt ôn nhu trấn an. Nghe thấy Diệp Cẩm Phong nói như vậy, Lê Hạ nhíu nhíu mày. Đúng vậy, trước khi thành thân mà còn mang thương tích thì có chút không tốt. Thấy sự rối rắm của Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong không ngừng cố gắng nói:" Yên tâm đi, ta sẽ chẳng làm gì ngươi đâu, ngươi đã hứa là sẽ giúp ta mà, ta còn phải chờ ngươi giúp a! " " Nga! "Lê Hạ kêu một tiếng, cúi đầu rẫu rĩ cởi áo của mình, lộ ra sống lưng đầy thương tích. Nhìn miệng vết thương ghê rợn trên sống lưng Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong không tự giác mà cắn chặt răng của mình." Tiện nhân Lê Nguyệt này, xuống tay thật tàn nhẫn! " " May là ngươi xuất hiện kiệp lúc, bằng không nàng ta sẽ tiếp tục đánh ta nữa! "Nói đến đây, Lê Hạ càng thêm cảm kích thuốc trị thương mà Diệp Cẩm Phong đưa. " Tiện nhân này, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng ta, báo thù cho ngươi! "Diệp Cẩm Phong nhận thuốc từ trong tay Lê hạ, hắn mở nút bình ra, rắc một ít vụn phấn trắng ngà, cẩn thận mà dùng đầu ngón tay đắp lên trên miệng vết thương của Lê Hạ. " A.. "Miệng vết thương vừa bị đụng trúng, cổ họng Lê Hạ đã không kèm được mà than đau một tiếng, y âm thầm nắm chặt tay. " Làm đau ngươi rồi! "Diệp Cẩm Phong nghe Lê Hạ than đau, vội vàng dừng động tác trên tay lại. " Không, không có việc gì! "Lê Hạ lắc đầu. " Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng, ngươi nhẫn nhịn một chút, miệng vết thương này nếu không xử lý thật tốt sẽ bịt thối rửa, lưu lại sẹo. "Diệp Cẩm Phong ôn nhu dỗ dành y, trong lòng lạu âm thằm mắng Lê Nguyệt ngàn vạn làn. " Ta biết! "Lê Hạ gật gật đầu, y đương nhiên biết thương tích của mình thế nào. Lê Hạ nhẫn nhịn một chút, rốt cuộc cũng xong. Y liếc thấy sau khi Diệp Cẩm Phong thoa dược lên lại sờ sờ quần áo cùa mình, Lê Hạ vội vàng giành lại." Đừng có xé quần áo của ta, ta cí chu6an3 bị vải rồi! "Nó xong, Lê Hạ vội vàng lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn từ nhẫn không gian ra. Nhìn thấy Lê Hạ thất thố ôm quan áo của bàn thân, còn dùng vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm mình, Diệp Cẩm Phong không khỏi bật cười." Ta cũng chưa có nói là muốn xé quần áo của ngươi để băng bó mà? " " Chuyện ày khó nói lắm! "Bộ quần áo trước kia cũng là bị người nam nhân này xé rách. " D (ược rồi, là ta sai. Hai ngày nữa ta đền cho ngươi bộ quần áo mới, có được không? "Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ nhận sai, tỏ vẻ muốn bồi thường cho đối phương. " Không cần, ngươi đã tặn rất nhiều đồ cho ta rồi! "Lê Hạ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. " Không quan hệ, ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy, ta hẳn là nên cảm tạ ngươi thật tốt. "Nói xong, DIệp Cẩm Phong lại cầm mảnh vải lên, băng bó miệng vết thương sau lưng của Lê Hạ. " Ngươi không cần khách khí như vậy, xem như ta trả ân cứu mạng cho ngươi đi. " " Được, quần áo này trước xem như ta thiếu ngươi, chờ đến lúc ngươi cần ta lại tặng cho ngươi! "Vừa mới tặng mặt nạ và nhuyễn trận, nếu giờ lại tặng thêm một kiện tiên chức y, Lê Hạ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tuy rằng Diệp Cẩm Phong không để ý đến việc người mình thích biêt mình là Tiên Chức Sư Huyết linh căn. Nhưng mà hắn cảm thấy hai người bên nhau thì nên củng cố tình cảm trước, tạm thời chưa để đối phương biết sẽ tốt hơn. Bằng không Hạ Hạ sợ hãi chính mình, thế chẳng khác nào tự tìm phiền tối cho bản thân đâu. " Được a! "Lê Hạ vô cùng sảng khoái đáp ứng. " Thương thế của ngươi không nhẹ, nhớ kỹ, giờ này ngày mai lại đến đây, cho cho ngươi dược trị thương. "Vừa nói Diệp Cẩm Phong vừa giúp Lê Hạ băng bó miệng vết thương thật tốt. " Được, cảm ơn ngươi. "Lê Hạ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, sau đó lập tức sửa sang quần áo, mang mặt nạ lên." Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi! " " Trên đường cẩn thận một chút!"Nói xong, Diệp Cẩm Phong vng tay lên mở phong ấn không gian. Lê Hạ nhìn Diệp Cẩm Phong, gật gật đẩu, xoay người rời đu. Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Diệp Cẩm Phong cong cong khóe miệng, Hạ Hạ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi ra đâu!
Chương 24: Thỉnh cầu của Diệp Cẩm Phong. Bấm để xem Ngày tiếp theo, Diệp gia. Vừa thấy Diệp Cẩm Phong đến thỉnh an, Diệp gia chủ Diệp Trường An vừa lòng gật đầu liên tục: "Phong nhi đến rồi sao? Nhanh ngồi xuống đi." "Vâng!" Diệp Cẩm trả lời một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh lão gia tử. "Phong nhi, nghe nói khoảng thời gian trước con lại bế quan?" Đối với đứa cháu trai thiên tài tu luyện này của mình, lão gia tử vô cùng yêu thích. Chỉ đáng tiếc là Phong nhi số khổ, vừa mới sáu tuổi đã không còn cha, mẫu thân cũng đi mât! "Vâng, gia gia, con hiểu ra được một ít nên mới bế quan một thời gian?" Nghe vậy, Diệp gia chủ bất đắc dĩ cười: "Đứa nhỏ ngốc này, tu luyện chẳng phải việc có thể nóng vội, tuy rằng con là Huyết linh căn, tư chất nghịch thiên. Nhưng chuyện tu luyện không cần nóng lòng nhất thời, tương lai của con còn dài!" "Vâng, tôn nhi nhớ lời gia gia dạy bảo!" DIệp Cẩm Phong liên tiếng tỏ vẻ đã biết. "Phong nhi à, ta biết gần đây tâm tình con không tốt, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, gia gia có thể cho con và bọn đường đệ đi ra ngoài giải sầu! Con thấy thế nào?" Diệp lão gia tử biết rõ cháu của mình luôn buồn rầu vì Thủy Thiên Tình, bản thân ông cũng rất đau đầu. "Không cần, tôn nhi cũng không muốn đi rèn luyện. Tôn nhi muốn thành thân!" Diệp Cẩm Phong nhìn gia gia, từng chữ từng chữ nghiêm túc trả lời. Nghe vậy, Diệp lão gia tử không khỏi cau mày: "Phong nhi, Thủy gia đã cự tuyệt hôn sự này, con hà tất gì chấp nhất như thế?" Ai, cái đứa nhỏ ngốc này, Thủy Thiên Tình kia có gì tốt đâu, sao lại khiến tôn tử của mỉnh thần hồn điên đảo như thế? "Không phải, người con muốn thú không phải Thủy Thiên Tình mà là Lê gia lục thiếu --- Lê Hạ!" "Cái gì?" Chuyện này Diệp lão gia tử thật sự không bình tĩnh được. Hai mắt ông mở to, không thể tin được mà nhìn về phía cháu trai của mình. "Gia gia, Thủy gia và Lê gia liên hôn. Chúng ta nếu như không hành động gì thì bất cứ lúc nào hai nhà kia cũng có thể liên kết đối phó Diệp gia chúng ta. Cho nên con muốn cùng Lê gia liên hôn, cưới Lê Hạ làm vợ." Nhìn gương mặt gài nua của gia gia mình, từng câu từng chữ mà Diệp Cẩm Phong nói đều vô cùng nghiêm túc. Nghe tôn tử mình nói như vậy, Diệp lão gia tử hơi gật gật đầu: "Đúng vậy, con nói không sai. Lê gia và Thủy gia liên hôn, đối với Diệp gia thật sự rất bất lợi. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không thể hi sinh hạnh phúc của con được, làm sao ta có thể bắt con lấy người con không không thích?" "Không, hôm qua con ở torng tiệc cưới của Lê Thành đã gặp qua Lê Hạ. Dung mạo Lê Hạ tuấn mỹ, hơn nữa tính tình dịu dàng, c ó thể xem là hiền thê." Hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, sao có thể lấy người mà mình không thích? Nghe vậy, Diệp lão gia tử cau mày: "Phong nhi!" "Gia gia, ý của Phong nhi đã quyết. Mong ngài thành toàn!" Diệp Cẩm Phong đứng dậy, khom người quỳ gối trước mặt Diệp lão gia tử. Nhìn Diệp Cẩm Phong quỳ gối trước mặt, Diệp gia chủ khẽ thở dài một tiếng: "Phong nhi à!" "Mong gia gia thành toàn." Diệp Cẩm Phong quỳ trên đất, tâm ý chẳng hề thay đổi. "Phong nhi, ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, con biết ta yêu thương con nhất. Gia gia hi vọng con sau này mỗi ngày đều vui vẻ, có thể đắc thành đại đạo." Đối với đứa cháu này, kỳ vọng mà Diệp lão gia tử đặt ra rất cao. "Con biết gia gia thương con nhất, cho nên con mong gia gia có thể cho phéo con và Lê Hạ thành thân." Chính vì Diệp Cẩm Phong biết gia gia yêu thương nguyên chủ nhất thế nên hắn mới có thể thỉnh cầu như vậy. "Ai, nếu con đã khăng khăng như thế vậy thì gia gia đồng ý với con. Nhưng mà con phải nghĩ cho kỹ!" Đối với đứa cháu mất cha mẹ từ nhỏ này, Diệp gia chủ thật sự không thể đành lòng từ chối. "Gia gia không cần nói nhiều, tôn nhi đã nghĩ kỹ!" Hắn chọn Hạ Hạ chắc chắn sẽ không sai lầm. "Được, vậy gia gia sẽ an bài cho con!" Nhìn thái độ Diệp Cẩm Phong kiên quyết nhưu vậy, Diệp lão gia tử đành phải đáp ứng. "Đa tạ gia gia thành toàn!" Diệp Cẩm Phong cúi đầu với gia gia mình. "Đứng lên đi, con có thể suy nghĩ cho gia tộc, chủ động đưa ra yêu cầu liên hôn với Lê gia, gia gia rất vui mừng." Nói xong, Diệp gia gia chủ nâng Diệp Cẩm Phong dậy. "Gia gia, liên hôn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là tiêu diệt Lê gia. Bây giờ đưa sính lễ gia gia có thể cho nhiều một chút, trước tiên là ổn định lê gia trước, sau mới tìm cách diệt trừ. Cục diện chân vạc tại Thủy Thiên Thành đã tồn tại lâu rồi, hiện tại nên phá vỡ rồi!" So với việc chờ Lê gia và Thủy gai hợp tác tới diệt bọn họ, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Nghe Diệp Cẩm Phong nói vậy, Diệp gia chủ bất giác có chút kinh hãi. Ông không nghĩ đến Phong nhi lại nghĩ như vậy. "Nhưng nếu như vậy thì lÊ Hạ phải làm thế nào? Nếu chúng ta diệt Lê gia, vậy con cùng Lê Hạ?" "Gia gia yên tâm, Lê Hạ là con vợ lẽ, đới với gia chủ Lê gia và đương gia chủ mẫu thật sự là hận thấu xương. Y sẽ không chú ý đến chuyện của Lê gia đâu." Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Cẩm Phong hiển nhiên đã có tính toán. "Thì ra là thế, khó trách con lại chọn Lê Hạ chú không phải là Lê Nguyệt!" Diệp lão gia tử nhướng mày, lập tức hiểu rõ ý của háu mình. "Đúng vậy, so với Lê Nguyệt thì Lê Hạ thích hợp hơn nhiều." Hừ. Con nha đầu Lê Nguyệt kia làm sao có thể so sánh với Lệ Hạ của hắn? "Ừm, gia gia đã biết! Chuyện này con không cần nhọc lòng. Gia gia sẽ xử lý cho con." Nếu đã là ý của tôn tự, người làm gia gia như ông đương nhiên phải toàn lực hoàn thành. "Đa tạ gia gia!" Diệp Cẩm Phong cúi đầu nói lời cảm ơn, sua đó cung kính đi ra khỏi phòng của Diệp gia chủ.
Chương 25: Đánh Lê Nguyệt tơi bời. Bấm để xem Hai ngày sau.. Thủy gia tứ tiểu thư – Thủy Thiên Điệp mang theo nha hoàn Trân Châu đi vào bên trong cửa hàng son phấn nổi tiếng nhất ở Thủy Thiên Thành để lựa son phấn. "Lão bản, hộp phấn này bán thế nào?" Thủy Thiên Đệp cầm lấy hộp phấn trên bàn, dò hỏi. "Ai nha, tứ tiểu thư thật là tinh mắt nha! Hộp này là Bịch Ngọc Hồng, là phấn mặt nổi tiếng đặc biệt tốt nhất của tiểu điếm, chỉ còn lại một hộp này mà thôi. Chắc giá, mười lăm linh thạch." Lão bạn vội nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng rao giá. "Cái gì? Chỉ có một hộp phấn mà thôi? Vậy mà lấy đến mười lăm khối linh thạch, lão bản, ngươi bán đắt thật?" Nghe được giá cả thế này, tiểu nha hoàn Trân Châu bất mãn kêu la. "Đúng vậy, thật sự có chút đắc!" Thủy Thiên Diệp tuy rằng là thiên kim của đại gia tộc. Nhưng mà mỗi tháng tiền tiêu vặt của nàng ta cũng có hạn, một hộp phấn này cần đến mười lăm khối linh thạch, thật sự có chút đắc. "Ai nha. Tứ tiểu thư, tiền nào của nấy, đây chính là loại phấn nổi tiếng nhất, ngay cả thiên kim của Thiên Đô và các quý phu nhân cũng dùng phấn mắt này. Tứ tiểu thư trờ sinh đã mỹ lệ, nếu lại thoa thêm Bích Ngọc Hồng này chẳng phải lại càng kiều diễm hơn hay sao?" Nữ lão bản vẫn dùng vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, không tiếc sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ phấn của mình. "Này.." Nghe được nữ lão bản nói như vậy, Thủy Thiên Tình có chút do dự. "Bích Ngọc Hồng phải không? Ta muốn!" Đi vào cửa, ánh mắt của Lê Nguyệt dừng trên hộp phấn mà Thủy Thien Điệp đang cầm, bộ dáng nhất định phải có được. "Ui, đây chẳng phải là ngũ tiểu thư Lê gia hay sao! Ngũ tiểu thư đã đến rồi!" Liếc thấy Lê Nguyệt vừa đến, nữ lão bản vội vàng chào hỏi. "Lão bản, hộp phấn Bích Ngọc Hồng kia ta muốn, ta cho ngươi ba mươi linh thạch!" Lê Nguyệt liếc nhìn Thủy Thiên Điệp một cái, vênh mặt hất hàm sai khiến, chẳng chút đem vị Thủy gia tứ tiểu thư này để vào mắt. " " A, này.. "Nghe vậy, nữ lão bản vô cùng khó xử nhìn về phái Thủy Thiên Điệp. " Ta nói này ngũ tiểu thư, ngài soa lại có thể như vậy? Hộp phấn mắt này rõ ràng là tứ tiểu thư nhà chúng ta nhìn trúng trước! "Nhìn Lê Nguyệt, Trân Chấu bất mãn mà oán giận thành tiếng. Nàng ta thầm nghĩ, Ngũ tiểu thư Lê gia này thật sự là ngày càng kiêu ngạo. " Hừ, Thủy gia các ngươi càng ngày càng chẳng có quy củ. Từ bao giờ lúc chủ nhân nói chuyện mà một nha hoàn lại được xen mồm vào thế? "Nói đến đây, Lê Nguyệt khó chịu nhìn về phía Thủy Thiên Diệp. " Lê Nguyệt tỷ tỷ, hộp phấn này là ta nhìn trúng trước! "Nhìn Lê Nguyệt, Thủy Thiên Điệp vô cùng bất mãn nói. " Hừ, ngươi nhìn trúng cũng chẳng có linh thạch mà mua, không bằng cứ nhường cho ta đi? "Lê Nguyệt bĩu môi, không cho là đúng nói. Nghe vậy, Thủy Thiên Điệp bực mình mà cắn chặt răng:" Lê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi.. " " Được rồi, bỏ phấn xuống đi! "Lê Nguyệt khinh thường nhìn Thủy Thiên Điệp một cái, chẳng chút khách khí nói. " Được nha, vậy thì để lại cho Lê Nguyệt tỷ tỷ vậy! "Nói xong, Thủy Thiên Điệp bực mình mà đặt phấn mắt lên trên quầy, sau đó xoay người thờ phì phì mà rời đây. Nếu không phải vì nhị tỷ của nàng, nàng sẽ không nhường cho con nha đầu Lê Nguyệt chết tiệt đâu! " Hừ! "Nhìn bóng dáng của Thủy Thiên Điệp, Lê Nguyệt đắc ý mà cong cong khóe miệng, sau đó trả linh thạch rồi cầm lấy hộp phấn kia đi. Nàng ta thầm nghĩ: Thủy Thiên Điệp ngươi thì có là cái thá gì? Ngươi cho rằng ngươi là đồ ti tiện Thủy Thiên Tình kia hay sao? Còn muốn đấu với ta, nằm mơ! Sau khi cướp được hộp phấn của Thủy Thiên Điệp, tâm tình của Lê Nguyệt vô cùng tốt. Trên đường trở về nhà, Lê Nguyệt đột nhiên không nhìn thấy rõ đường đi phía trước. Trước mắt một mãnh hỗn độn, nghiễm nhiên tiến vào bên trong kết giới của người khác. " Người nào? "Vừa thấy tình huống không đúng, Lê Nguyệt lập tức nâng cao đề phòng, nhìn chằm chằm bốn phía trống rỗng, nàng ta lớn tiến chất vấn, thế nhưng đáp lại nàng ta là một cái thiết quyền đánh đến. "... " Lê Nguyệ trúng một quyền liền lảo đảo kêu ra tiếng, chưa kịp để nàng ta đứng dậy thì thiết quyền đã rơi xuống như mưa. Vốn dĩ là một vị ngũ tiểu thư nũng nịu mỹ diễm động lòng người của Lê gia, thế nhưng chẳng mấy chốc Lê Nguyệt đã bị đánh thành đầu heo, gương mặt nhỏ nhắn hoa lệ sưng đỏ chẳng nỡ nhìn thắng. " Là tên tạp chủng nào giấu đầu hở đuôi, nahnh lăn ra đây, lăn ra đây cho ta! "Lên Nguyệt ở trong kết giới chẳng một bóng người chửi ầm lên, thế nhưng trả lời nàng ta là một cưới đá đến, đá nàng ta nằm dài trên đất. Ngay sau đó, kết giới đong đưa một trận, Lê Nguyệt một lần nữa xuất hiện trên đường lớn. " A.."Liếc thấy mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình Lê Nguyệt vộ vàng che kín gương mặt bị đánh đến chẳng nỡ nhin của mình chạy trối chết. Mãi đến khi thân ảnh của Lê Nguyệt chẳng còn nữa, Diệp Cẩm Phong mới xuất hiện từ bên trong một cái hẻm nhỏ. Nhìn về phái Lê Nguyệt vừa rời di, Diệp Cẩm Phong hơ hơi híp mắt. Hắn nghĩ thầm, con tiện nhân Lê Nguyệt này, còn dám động đến Hạ Hạ của gia, gia sẽ phế ngươi!
Chương 26.1: Diệp gia cầu hôn Bấm để xem Lê gia. Lê gia gia chủ Lê Sách đi vào trong phòng của khuê nữ minh, nhìn thấy con gái đã ngủ say, hắn ta nhíu mày nói: "Sao lại nói thế này? Sao lại thành thế này?" Đó là nữ nhi Lê Nguyệt của hắn, là mỹ nữ số hai của Thiên Thủy Thành, mà hôm nay nàng lại biến thành một cái đầu heo rồi, sao có thể không khiến Lê Sách buồn bực được? "Nguyệt nhi nói là Thủy Thiên Điệp của Thủy gia. Các nàng ở trong cửa hàng phấn son nhìn trúng một hộp phấn, Thủy Thiên Điệp bảo Nguyệt Nhi nhường lại cho nàng, thế nhưng Nguyệt Nhi vô cùng yêu thích hộp phấn kia, thế nên không có nhường nàng ta. Kết quả là vừa mới đi khỏi cửa hàng phấn son, Thủy Thiên Điệp đã âm thù trả thủ Nguyệt Nhi, tìm người đánh Nguyệt Nhi một trận." Nói đến đây, Lý Nguyệt Nương hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tâm thầm nói: Con tiểu tiện nhân Thủy Thiên Điệp này, cư nhiên dám khi dễ nữ nhi của Lý Nguyệt Nương này, thật là chán sống mà! "Con nha đầu Thủy gia này cũng thật quá đáng, chỉ vì một hộp phấn mà lại đánh Nguyệt Nhi như vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhi bị đánh đến như vậy, Lê Sách thật sự tức giận không nhẹ. Lê gia cùng Thủy gia tốt xấu gì cũng có quan hệ thông gia, Thủy gia vậy mà chỉ vì một hộp phấn lại hạ độc thủ với nữ nhi hắn, thật sự là vô pháp vô thiên! "Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho Nguyệt Nhi của chúng ta! Nguyệt Nhi vừa nãy vẫn luôn khóc lóc, nói muốn người làm chủ cho nó!" Lý Nguyệt Nương nức nở thành tiếng, nhìn về phía trượng phu của mình. "Ừm, chuyện này ta đã biết!" Lê Sách gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu rõ. "Gia chủ, phu nhân, bà mối Vương đến!" Tiểu nha hoàn đi vào nhẹ giọng bẩm báo. "Bà mối Vương? Là nhà ai đến cầu hôn" Ở Thủy Thiên Thành này kẻ muốn thú con gái của hắn về thật sự nhiều vô số kể, chuyện bà mối đến cửa cầu thân này đương nhiên Lê Sách đã nhìn quen rồi. "Là Diệp gia ạ!" Tiểu nha hoàn vội vàng đáp lời lại. "Nga?" Nghe được là Diệp gia, Lê Sách không khỏi cau mày. "Lão gia!" Thấy được biểu cảm của trượng phu nàng thay đổi, Lý Nguyệt Nương ở bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng. 'Đi, bảo bà mối vào đại sảnh đi! "Thế mà lại là Diệp gia, Diệp gia cũng đến cầu hôn sao?" "Vâng!" Nha hoàn đáp lời xong liền xoay người rời 9di. "Cũng không biết là vị nào ở Diệp gia đến cầu hôn nhi nữ nhà chúng ta." Nhìn Lê Sách, Lý Nguyệt Nương cười nói. "Cũng qua nhìn thử xem, Diệp gia chẳng phải nhà khác, không thể trực tiếp từ chối được!" Nếu là mấy tiểu gia tộc khác, trực tiếp đuổi đi là được. Nhưng Diệp gia lại chẳng giống, dù sao Diệp gia ở Thủy Thiên Thành này cũng là một torng tam đại gia tộc, không thể nào trực tiếp từ chối được. "Vâng!" Lý Nguyệt Nương trả lời xong rồi đi theo Lê Sách ra sảnh lốn. * * * "Lão thân ra mắt Lê gia chủ, ra mắt Lê phu nhân!" Liếc thấy chủ nhân đã ra mặt, bà mối Vương vội vàng cúi đầu hành lễ. "Được rồi, không cần đa lễ, ngồi đi!" Nói xong, Lê Sách và Lý Nguyệt Nương cũng ngồi lên vị trí chủ nhân. "Vâng!" Bà mối Vương cúi đầu ngồi một bên. "Bà mối Vương, chẳng biết hôm nay bà đến đây làm mối cho vị nào nha?" Lý Nguyệt Nương nhìn bà mối, trực tiếp dò hỏi. "Nga, Lê phu nhân, đại hỉ đại hỉ nha. Hôm nay lão thân đến đây là để làm mai mối cho Diệp gia tam thiếu--- Diệp Cẩm Phong." Nói đến cái tên Diệp Cẩm Phong này, trên mặt bà Vương toàn là vẻ đắc chí. "Cái gì? Đệ nhất thiên tài của Diệp gia, Diệp Cẩm Phong?" Nghe thấy cái tên Diệp Cẩm Phong, Lý Nguyệt Nương không khỏi giương cao khóe miệng. Diệp Cẩm Phong này chẳng những là đệ nhất thiên tài của Diệp gia, mà còn là thiên tài số một ở Thủy Thiên Thành. Mười sáu tuổi đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sau này tiền đồ khó mà nói hết được. Nêu nữ nhi mình có thể gả cho một thiên tài tu luyện như vậy, vậy thì cũng là một mối hôn sự không tệ nha! "Đúng vậy, Diệp tam thiếu ái mộ lục thiếu đã lâu, cho nên hôm nay mới cố ý nhờ lão thân đến đây mai mối, muốn nghênh thú Lê gia lục thiếu Lê Hạ làm thê!" Bà mối Vương cười khanh khách, nói ra ý đồ của mình. "Nga? Diệp Cẩm Phong muốn thú tiểu lục?" Nếu không phải là bà mối nhắc đến, Lê Sách sớm đã quên mất mình còn có một đứa nhi tử câm! "Đúng vật, Diệp tam thiếu ở trong tiệc cưới của Tứ thiếu nhìn thấy lục thiếu, vừa nhìn đã nhất kiến chung tình, thần hồn điên đảo, nói một hai phải cầu hôn với Diệp gia chủ, muốn nghênh thú Lục thiếu về nhà!" Bà nói gật gật đầu, nói tiếp.
Chương 26.2: Diệp gia cầu hôn Bấm để xem "Thì ra là tới làm mai cho tiểu lục!" Nghe nói là đến làm mai cho tên câm kia, Lý Nguyệt Nương lập tức lạnh mặt. Còn tưởng rằng Diệp gia muốn đến nghênh thú Nguyệt Nhi, ấy vậy mà lại muốn cưới một kẻ câm. "Lê phu nhân, Diệp tam thiếu kia chính là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp nha! Nếu Lục thiếu gả qua bên đó, nhất định sẽ hưởng phúc nha. Đây chẳng phải là kết quả của một cuộc hôn nhân tốt hay sao. Hơn nữa Diệp gia cũng vô cùng có thành ý. Ngài thử nhìn xem, đây chính là đam dược tam cấp mà Diệp tam thiếu cố tình tặng cho Lục thiếu, là ngài ấy bảo lão thân mang đến đây trị liệu giọng nói là Lục thiếu." Bà mối vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược tam cấp. Liếc thấy viên thước kia, Lý Nguyệt Nương không nhịn được mà trợn trắng mắt. Bả ta thầm nghĩ kẻ câm này thật sự thông đồng cùng người ta nha, chỉ vừa gặp mặt một lần đã câu hết hồn phách của Diệp Cẩm Phong rồi. Cái tên hỗn đạn Diệp Cẩm Phong này, vậy mà lại tiêu linh thạch phung phí để mua một viên đan dược chữa giọng đến làm sính lễ, cũng không chịu mua chút đan dược tam cấp bổ trợ tu luyện cho bọn họ. Thật là đáng giận! "Ừm, rất tốt. Cẩm Phong hiền chất là đệ nhất thiên tài của Thiên Thùy Thành, hơn nữa Diệp gia cũng coi như là môn đăng hộ đối với Lê gia. Lê Hạ con ta và Diệp Cẩm Phong đúng là trời sinh một đôi!" Lê Sách nói đến cây, cũng cong cong môi nở nụ cười nhạt nhẽo. "Nha, nói như vậy là Lê gia chủ đã đáp ứng mối hôn sự này?" Nghe thấy Lê Sách nói như vậy, bà mối Vương vui thầm trong lòng. "Đương nhiên, Cẩm Phong hiền chất đã có tâm như vậy, đưa đan dược trị liệu đến cho hài tử của ta làm sính lễ, ta làm sao có thể phản đối mối hôn sự này được? Nhờ bà mối Vương chuyển cáo với gia chủ Diệp gia hộ ta, cứ nói việc hôn này Lê gia bọn ta đồng ý. Diệp gia cứ chọ ngày lành tháng tốt mang đủ sính lễ đến thương lượng hôn kỳ!" "Được được được, Lê gia chủ thật sự là người sảng khoái, một khi đã như vậy rồi, lão thân xin phép cáo lui!" Bà mối Vương nói xong liền cười cười đứng dậy. "Ừm, quản gia, tiễn khách!" "Vâng!" Quản gia nhanh chóng đáp lời rồi đưa bà mối Vương ra đại sảnh. "Lão gia, Diệp Cẩm Phong này chính là đệ nhất thiên tài tu luyện của Thiên Thủy Thanh a! Cứ như vậy mà phối cho lão lục có đáng tiếc quá không?" Lý Nguyệt Nương nhìn Lê Sách, vẻ mặt vô cùng tiếc hận. "A? Thế ý của phu nhân là?" Lê Sách nghiêng đầu nhìn về phía thê tử của mình. "Đương nhiên là phải phối với Nguyệt Nhi của chúng ta. Nguyệt Nhi của ta mới tốt nhất, nên xứng đôi với đệ nhất thiên tài của Thủy Thiên Thành này mới đúng!" Lý Nguyệt Nương cảm thấy, chỉ có nữ nhi của mình mới có thể xứng đôi với thiên tài tu luyện của Diệp Cẩm Phong. Còn cái tên Lê Hạ kia chỉ là kẻ câm, căn bản chẳng có cái tư cách đó. Nghe được Lý Nguyệt Nương nói thế, Lê Sách hừ lạnh một tiếng: "Ếch ngồi dáy giếng. Lê Sách ta khổ tâm bồi dưỡng một đích nữ, sao có thể đính hôn cho một thiên tài ở Thiên Thủy Thành này?" "A? Ý của lão gia là?" Lý Nguyệt Nương nghi hoặc nhìn về phía trượng phu của mình, thế nhưng bà ta không hiểu rõ ý của hắn lắm. "Chờ hai năm nữa thí học viện Thánh Hoàng của Thiên Đô Thành sẽ chính thức chiêu sinh mười năm một lần. Đến lúc đó.." "Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa Nguyệt Nhi đến Thánh Hoàng học viện. Thiên Đô là thủ đô của một quốc gia, Thánh Hoàng học viện cũng là học viện lớn nhất toàn bộ đại lục Thánh Hoàng này, nữ nhi đến Thiên Đô rồi tự nhiên có thể quen biết một ít đại gia tộc của Thiên Đô. Đến lúc đó, Nguyệt Nhi có thể gả vào đại gia tộc của Thiên Đô!" Lý Nguyệt Nương mở miệng nói với cái giọng mừng như điên. "Không sai, mấy năm nay ta luôn từ chố mấy mối hôn sự của nữ nhi chính là vì ta đã sớm chọn được nữ tế ở Thiên Đô." Lê Sách gật gật đầu, xem như bản thân hắn cũng có tính toán như vậy. Nếu nữ nhi có thể gả vào đại gia tộc của Thiên Đô, đến lúc đó, Lê gia của hắn đã có chỗ dựa! "Đúng đúng đúng, vẫ là lão gai nhìn xa trong rộng, là ánh mắt của thiếp thân thiển cận!" Vừa nghe ra ý tứ của trượng phu mình, Lý Nguyệt Nương càng vui mừng. Sau này nữ nhi nếu có thể gả vào đại gia tộc, thế mẫu thân như bà ta đương nhiên cũng có thể thơm lây theo. "Cho nên nói, tuy rằng Diệp Cẩm Phong tốt, nhưng cũng chỉ là một thiên tài nơi thâm sơn cùng cốc mà thôi, cũng chẳng gì ghê gớm cả. Nguyệt Nhi của chúng ta làm sao có thể đính hôn cho hắn được?" "Đúng vậy, lão gia nói có lý. Lậy lão lục thì thế nào?" Lý Nguyệt Nương nhìn trượng phu mình, muốn nói lại thôi. "Điều kiện của lão lục không tốt lắm, đã câm còn phế, hơn mười năm rồi cũng chẳng có ai đến cửa cầu hồn. Diệp Cẩm Phong xem như không tồi, ít nhất ở Thiên Thủy Thành này cũng xem như xứng là con rể của ta, nếu như hắn đã thích lão lục, thì cứ cho lão lục gả qua đi. Vừa vặn có thể giúp Lê Diệp hai nhà liên hôn!" Lê Sách nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân mình đem đứa nhi tử câm này gả qua thật sự là có lời! "Nga!" Nghe được lời của trượng phu, Lý Nguyệt Nương gật gật đầu. "Nguyệt Nương, chuyện này ngươi nói với lão lục đi. Nhớ dỗ dành nó một chút, bảo nó ngoan ngoãn mà gả qua bên kia, không được làm hỏng chuyện của ta, có biết không?" Lê gia có thể liên hôn với Diệp gia đương nhiên là chuyện tốt, cho nên Lê Sách mới có thề sảng khoái đáp ứng như vậy. "Lão gia yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Kẻ câm kia ở trong nhà khiến mình phiền lòng đã lâu, chi bằng gả ý ra ngoài cho xong chuyện. "Còn có gọi y sư tốt nhất để trị liệu cho Nguyệt Nhi, trên mặt không thể để lại sẹo, nếu không về sau khó mà gả chồng tốt!" Đối với gương mặt kia của con gái, Lê Sách vẫn rất lo lắng. "Vâng, lão gia cứ yên tâm, dung mạo như hoa như nguyệt của nữ nhi chúng ta, ta làm sao sẽ cho phép nó lưu lại bất cứ vết gì?" Cái này khỏi cần Lê Sách nói, Lý Nguyệt Nương cũng sẽ đem hết toàn bộ sức lực mà cố gắng. Bà ta còn đang trông cậy vào nàng để thấy sang bắt quàng làm họ đây. Nếu như gương mặt của nữ nhi bị hủy, làm sao mà gả đến Thiên Đô được? "Được, cứ như vậy đi, chuyện trong nhà giao cho ngươi. Ta đi trước!" Nói xong Lê Sách liền xoay người rời đi. "Vâng!" Lý Nguyệt Nương cất bước đi về phía bàn, cầm lấy hai lọ đan dược ở phái trên, bà ta thầm nghĩ Lê Hạ kia thật sự có mạng tốt, vậy mà có thể thông đồng với Diệp Cẩm Phong, đúng là y hệt như tên mẫu phụ đê tiện kia của nó, không tu luyện mà chỉu biết gian díu với nam nhân. Nhưng mà lời nói đi cũng phả nghĩ lại, loại đê tện như Lê Hạ sao có thể so sánh với Nguyệt Nhi của mình chứ? Nguyệt Nhi của mình đã định sẵn là sẽ làm đương gia chủ mẫu của đại gia tộc, bà ta mới khinh thường gả nữ nhi cho một Diệp gia ở nơi nhỏ bé này. Lý Nguyệt Nương cầm lấy viên đan dược kia, sau đó liền đi tìm Lê Hạ. Dưới sự thuyết phục của Lý Nguyệt Nương, Lê Hạ dùng khuôn mặt cứng đờ "cố mà làm" để đồng ý chuyện hôn sự của Diệp gia này. Y thầm nghĩ, Cẩm Phong quả thật là có bản lĩnh, thế mà có thể làm con tiện nhân Lý Nguyệt Nương này chủ động đế dụ dỗ y đáp ứng hôn sự. Không nghĩ tới đại mẫu thân luôn cao cao tại thượng này của y cư nhiên lại có một ngày đến trước mặt y ăn nói cẩn thận khép nép, thật đúng là khiến y cảm thấy vui sướng không thôi!