Chương 1. Đệ đệ Thái Tử
[BOOK]Tác giả: Hoa Tâm Giả
Editor + Beta: Linhlinh2308
Túy Tâm Lâu rất lớn, bên trong có vô số cô nương. Người nào người nấy dáng vẻ xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng cũng không quá. Trong đó, nổi bật nhất là tứ đại hoa khôi.
Hiểu Phất đánh đàn, Trần Hi chơi cờ, Vãn Phong ngâm thơ đối chữ, Cơ Ngọc -- Cơ Ngọc cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc.
Dung mạo của nàng đẹp đẽ, khóc lên như hoa lê dính mưa, làm người thương tiếc, chọc các công tử thiếu gia dồn dập vì nàng mà đưa bạc đưa tiền.
Mỗi tháng so với các hoa khôi, nhận được bạc nhiều nhất là nàng, chiếm giữ đầu bảng thật lâu cũng là nàng, làm rất nhiều cô nương trong lâu oán giận.
Cơ Ngọc đang ở trong phòng trang điểm chải chuốt bỗng nghe thấy động tĩnh rung trời bên ngoài, cố ý nói lớn cho nàng nghe.
"Cô nương trong lâu chúng ta ai mà không mang một thân tài kĩ, tập luyện từ nhỏ đến lớn, tùy tiện kéo ra một người cũng giỏi hơn nàng. Nàng đàn không được, múa không xong, cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì làm tứ đại hoa khôi?" Yên Ca trong lòng không phục.
Làm hoa khôi chỗ tốt nhiều lắm. Ăn ngon mặc sướng, ở phòng tốt, chi phí sinh hoạt cao, còn bán nghệ không bán thân, có thể chọn khách mời, mà không phải khách mời chọn hoa khôi.
Hoa khôi cũng không phải do khách mời bình bầu ra, là Liễu ma ma tạo thế, truyền đi lời đồn đãi khắp nơi, truyền rằng thật đẹp lắm, bao đẹp đẽ bao đặc biệt. Lâu dần phố lớn ngõ nhỏ đều biết đến nhân vật này, tranh nhau lại đây ném bạc vứt ngân phiếu. Chỉ cần giống lời đồn đãi ba phần, cái ghế hoa khôi này là có thể ngồi vững.
Liễu ma ma vốn là dự định tập hợp bốn tài nữ 'Cầm' 'Kỳ' 'Thi' 'Họa', ai ngờ giữa đường xảy ra biến cố, buộc gọi Cơ Ngọc cắm đội.
"Yên Ca, ngươi chắc là không hiểu rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nên chọn Cơ Ngọc." Liễu Tam nương nhớ tới cảnh tượng ngày đó, vẻ mặt hốt hoảng.
Còn nhớ đó là lần đầu tiên Cơ Ngọc biểu hiện, bán đấu giá tấm thân xử nữ của nàng. Thế nhưng nàng thân hình quá mức cao gầy, dù cho có cố ý che mắt đến đâu thì cũng vẫn cao tới trên dưới bảy thước.
Chiều cao này vừa hay hạ thấp các công tử thiếu gia. Nếu không phải bây giờ được thêm thắt 'khéo léo linh lung', lại thêm vào cả thảy sở trường cầm kỳ thư họa, vậy lại không may.
Trong buổi bán đấu giá không có ai hô mua, đối với một cô gái mà nói là đả kích rất lớn. Cơ Ngọc đứng ở trên đài đợi nửa ngày, ngón tay ngọc bưng khuôn mặt trắng như men sứ khóc lên.
Nước mắt như hạt lưu ly đảo quanh tròng mắt nhìn tinh xảo đặc sắc, tiên khí mịt mờ, làm vô số công tử thiếu gia động tâm, bên dưới náo nhiệt lên, hô tới số tiền đấu giá cao nhất của Túy Tâm Lâu, hạ hết các hoa khôi bán mình khác xuống dưới.
Người đập bạc đấu giá được Cơ Ngọc cũng đặc thù, là Minh Vương, trong Kinh Thành có tiếng Hoa Hoa Công Tử, đệ đệ ruột của Thái tử.
Năm nay mới vừa dọn ra ngoài cung tới ở trong phủ đệ riêng, Minh Vương đã đi hết toàn bộ thanh lâu sở quán to to nhỏ nhỏ, duyệt nữ nhân vô số. Tới hắn cũng cảm thấy Cơ Ngọc khuynh quốc khuynh thành, tú bà nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thoáng truyền chút lời đồn đãi đi ra ngoài, hoa khôi Cơ Ngọc đứng đầu được sinh ra.
Có thể nói thân phận hoa khôi Cơ Ngọc không phải nàng tạo ra, là Minh Vương.
"Tìm ta cũng vô dụng." Liễu Tam nương vỗ vỗ vai Yên Ca, hảo tâm nhắc nhở: "Ngươi nên đi tìm Minh Vương. Nếu như cũng có một nhân vật như Minh Vương vừa ý ngươi, không cần ngươi nói ma ma cũng sẽ nâng ngươi hơn."
Nàng chỉ dùng hai câu để đuổi Yên Ca. Nàng ta lúc nhấc chân định đi, ngang qua gian phòng Cơ Ngọc thì lơ đãng liếc mắt một cái. Cửa không khóa, một dáng người tựa ở bên cạnh, cầm trong tay một cái quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp long lanh nhìn nàng, "Ma ma, ta nghe thấy cả rồi."
Nàng cúi thấp đầu, tâm tình có chút hạ xuống, "Có phải Cơ Ngọc đã làm sai điều gì?"
Liễu Tam nương trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vã thu hồi mấy phần hững hờ ban nãy, cười đùa nói: "Làm sao có thể chứ, không có liên quan gì với ngươi. Ngươi chỉ cần hầu hạ Minh Vương thật tốt là được, cái khác không cần lo."
Nàng vừa nói vừa đi tới, muốn kéo Cơ Ngọc vào phòng. Cơ Ngọc không nhúc nhích, đôi mày đẹp đẽ nhíu lại, "Nhưng mà rất nhiều người đều nói như vậy. Ma ma, Cơ Ngọc thật không làm sai gì sao?"
Đôi đồng tử sáng ngời của nàng nhìn tới, Liễu Tam nương dù đã nhìn quen mỹ nhân cũng không khỏi trong lòng nhảy một cái, dỗ nàng: "Đừng nghe người ta nói mò, toàn là mấy lời nói huyên thuyên."
Cơ Ngọc đầu cúi càng thấp hơn.
Còn chưa đủ đâu, thiếu một cây đuốc đó.
Nàng che cây quạt lên trên một chút, lại thả xuống ngay, trong mắt đã dâng lên một mảnh nước hồ thu, "Ma ma, Cơ Ngọc không nên, không nên đoạt danh hiệu hoa khôi của Yên Ca tỷ tỷ."
Câu nói này nhìn như nói với Liễu ma ma, kì thực là quay ra nói với người đứng cách đó không xa, Yên Ca.
Yên Ca nói xấu không thành công, vốn đã sắp đi. Nghe được lời này bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên thấy ở góc độ Liễu ma ma không nhìn thấy, Cơ Ngọc lấy phiến quạt che mặt, nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn nàng khiêu khích, khóe miệng không nhịn được để lộ dấu vết hơi hơi nhếch lên, tựa hồ đang cười nhạo nàng.
Nhìn đi, danh hiệu hoa khôi của ngươi bị ta đoạt rồi.
Yên Ca bỗng dưng xiết chặt ống tay áo, tức đến nỗi cắn nát răng nhỏ.
Liễu ma ma từ sớm đã nói với nàng, tạo cho nàng tên gọi 'Đan Thanh* thiên tài', cùng ngồi đầu bảng với ba hoa khôi khác, làm tứ đại hoa khôi. Kết quả phút chót quay xe, đổi thành Cơ Ngọc.
*Đan Thanh: Ở trường hợp này là danh hiệu riêng, có nghĩa là tài vẽ.
Cơ Ngọc nhắc lại chuyện xưa, là đang trả thù nàng.
Cơ Ngọc vốn là cũng là mỹ nhân, rất được Liễu ma ma coi trọng. Nhưng nàng càng lớn càng cao, dần dần trưởng thành kiểu hình các thiếu gia bây giờ không chuộng lắm, không bán được giá cao đành phái đi hầu hạ các tỷ muội trong lâu. Một hôm nọ liền sắp xếp làm tiểu nha đầu trong phòng nàng.
Nàng yêu một vị công tử, vị đó cũng yêu nàng. Có một ngày hai người hẹn nhau, cùng nhau bỏ trốn nhưng lại bị Cơ Ngọc bắt gặp, nàng khổ sở năn nỉ Cơ Ngọc buông tha hai người bọn họ.
Cơ Ngọc nhẹ dạ đáp ứng, còn phối hợp đổi y phục với nàng, thay thế nàng nằm ở trên giường. Trước khi đi nàng và công tử nọ đánh ngất Cơ Ngọc, như vậy có thể nói đều là nàng làm ra, không liên lụy Cơ Ngọc.
Nhưng mà nàng chạy trốn thất bại, lại bị bắt trở về. Sợ sệt bị phạt, nàng nói với Liễu ma ma, nàng bình thường hào phóng, thường thường thưởng Cơ Ngọc vài thứ. Là Cơ Ngọc nhìn nàng đáng thương, mỗi ngày sầu não uất ức, nghĩ nhận ân muốn báo đáp cho nàng. Thêm các loại nguyên nhân khác, Cơ Ngọc không muốn nàng bị vây ở thanh lâu, giựt giây nàng đi còn cực lực giúp đỡ, cho nàng cơ hội, nàng mới sinh ra ý niệm trốn chạy.
Nếu như chỉ có một mình nàng, nhát gan như vậy chớ nói chi trốn, bình thường theo người cũng không dám.
Vậy nên nàng không có chuyện gì, Cơ Ngọc bị đánh gần chết. Từ đó về sau Cơ Ngọc liền hận nàng tận xương, trả thù nàng, cướp hoa khôi và khách mời của nàng, làm cho nàng như một tên hề, địa vị ở trong lòng mọi người và Liễu ma ma ngày càng lụn bại. Liễu ma ma nói chuyện với nàng càng ngày càng qua loa, công tử nàng âu yếm cũng bị Cơ Ngọc gây xích mích, giờ đã không chịu để ý tới nàng.
Cơ Ngọc kỳ thực cũng không phải không biết cầm kỳ thi họa. Ngược lại, nàng mọi thứ tinh thông, học cực nhanh, là thiên tài trong thiên tài, có một lần chẳng may bị nàng thấy được. (Cơ Ngọc vô ý bị Yên Ca bắt gặp)
Nàng hỏi tại sao muốn giấu, Cơ Ngọc nói không muốn bán mình, cũng chẳng muốn cái gì mà hoa khôi, như vậy là tốt rồi.
Nàng đột nhiên làm hoa khôi, bắt đầu câu dẫn nam nhân, khắp nơi nhằm vào nàng, ngoại trừ trả thù nàng, không có lí do nào khác.
Nàng cùng người này từng làm tỷ muội một quãng thời gian, hiểu được một mặt giấu kín của Cơ Ngọc. Nhiều năm như thế vẫn không bị lộ, tâm cơ thật là sâu.
Trong lòng không cam, Yên Ca chỉ vào nàng quát lên: "Liễu ma ma, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Trước giờ ai cũng được Minh Vương điện hạ gọi vào hầu hạ, giờ lại chỉ gọi một mình nàng. Một vị Hoa Hoa Công Tử làm sao có thể như vậy? Ngài không sợ là nữ nhân ác độc này dùng thủ đoạn không đứng đắn gì, biết đâu lại là cổ thuật gì đó, khiến cho Minh Vương điện hạ chỉ muốn nàng. Nếu ngày nào đó Minh Vương điện hạ phản ứng lại, chỉ sợ toàn bộ Túy Tâm Lâu chúng ta cũng không đủ cho nàng chôn cùng."
Liễu Tam nương sững sờ, chần chờ suy nghĩ. Điều này quả thật có chút quái lạ. Minh Vương điện hạ là người hoa tâm như vậy, đột nhiên chỉ gọi một mình Cơ Ngọc, bộ dáng không phải Cơ Ngọc không được, nhìn đúng là có chút không giống bình thường.
"Yên Ca tỷ tỷ.." Cơ Ngọc hơi nức nở, "Ngươi đã hận Cơ Ngọc đến thế sao?"
Lời này vừa ra, Liễu ma ma lại ngẩn người. Đúng rồi, Yên Ca hận Cơ Ngọc, lúc này mới nói xấu Cơ Ngọc, sao nàng lại bị nắm mũi dẫn đi chứ?
Cơ Ngọc lá gan bao lớn mới dám hạ cổ Minh Vương? Lời Yên Ca chỗ nào cũng có vấn đề. Minh Vương cũng không ngốc, sẽ bị một nữ tử thanh lâu bắt bí?
Liễu Tam nương căm hận nhất là các cô nương dưới tay chơi tâm nhãn, bước vài bước tới trước mặt Yên Ca, 'Bốp' một cái tát tiếp tục đánh, "Nha đầu chết tiệt kia, bắt nạt ma ma mềm lòng dễ lừa sao?"
Yên ca bị đánh tới mơ màng, bụm mặt, chưa kịp làm thêm gì đã bị Liễu Tam nương quát lớn, "Trở về phòng tiếp khách cho ta! Còn dám lỗ mãng, cẩn thận ma ma đánh gãy chân ngươi."
Yên Ca co rụt thân thể lại, trên mặt có chút sợ sệt. Nhưng nàng nhìn thấy phía sau Liễu ma ma, Cơ Ngọc ném qua ánh mắt mưu kế đã thành trong lòng càng bi phẫn, còn muốn trả đũa! Qua nửa ngày, vô lực thở dài một hơi.
Vô dụng, Liễu ma ma bị hồ ly tinh này mê hoặc, nói cái gì đều không tin.
Cơ Ngọc bỗng nhiên há há mồm, ở sau lưng Liễu Tam nương, đối diện trước mặt không tiếng động nói với nàng hai chữ.
"Xứng đáng!".
Yên Ca hạ thấp đầu.
Xứng đáng sao?
Nàng không biết, nhưng nàng hiện tại có chút hối hận, không nên trêu chọc Cơ Ngọc.
Cơ Ngọc bị đẩy vào phòng, như là không yên lòng Yên Ca bên ngoài, lo lắng hỏi: "Liễu ma ma, tỷ tỷ không sao chứ?"
Liễu Tam nương thầm mắng nàng ngốc, đến nước này rồi còn nói đỡ cho người hại mình, quá mức thiện lương, không thích hợp ở thanh lâu câu tâm đấu giác này sinh hoạt, "Ngươi vẫn là bận tâm chính mình đi."
Cơ Ngọc giữa lúc nổi bật, người đố kị nàng chung quy cũng càng ngày càng nhiều.
"Ta tại sao phải bận tâm mình? Ta không phải rất tốt sao?" Cơ Ngọc trợn to một đôi mắt, vô tội nhìn nàng.
"Hài tử ngốc, có một Yên Ca thứ nhất, sẽ có Yên Ca thứ hai, có phải là cả ngày có người ở ngoài cửa phòng người nói lời dèm pha?"
Cơ Ngọc như là không phản ứng kịp, đầu tiên là gật đầu, rất nhanh lại lắc lắc đầu, "Không có, mọi người đểu rất tốt mà."
Ngoài miệng nói rất tốt nhưng động tác nhỏ cắn cắn môi, toàn bộ ngũ quan xinh xắn đều ảm đi.
Quả nhiên, bị bắt nạt.
"Như vậy đi, mấy ngày nữa ma ma dọn dẹp Ngọc Bích Các cho ngươi qua ở. Nơi đó thanh tĩnh, sau này cũng không cần nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí này."
Ngọc Bích Các là gian phòng to lớn nhất trong lâu, nàng hiện tại là vị đứng đầu tứ đại hoa khôi, không cho nàng thì cho ai?
Cơ Ngọc nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ vui sướng như được kẹo, "Liễu ma ma thật tốt, thật thích Liễu ma ma, có điều.."
Nàng nghiêng nghiêng đầu, thiên chân vô tà hỏi: "Tại sao đột nhiên cho ta Ngọc Bích Các?"
Ngu ngốc, đương nhiên là đề phòng ngươi lại bị bắt nạt chứ sao! Dù sao cũng là cục cưng quý giá của Minh Vương, có thể bảo vệ thì bảo vệ một phen.
Đương nhiên, trên mặt không hiển lộ nửa phần, "Chỉ vì cảm thấy thích hợp với ngươi. Được rồi, ngươi nhanh chuẩn bị đi, Minh Vương điện hạ sắp đến."
Cơ Ngọc cả kinh, "A, ta suýt chút nữa đã quên, ta còn phải hầu hạ Minh Vương."
Nàng bận bịu ngồi xuống bắt đầu trang điểm chải chuốt cho mình, Liễu Tam nương cũng không quấy rối nàng, hiểu ý rời đi, trước khi còn cẩn thận đóng lại cửa.
Chờ tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa, Cơ Ngọc mới thu lại non nớt và thật thà trên mặt, nở nụ cười.
Ngọc Bích Các cuối cùng cũng đến tay, không uổng công khoảng thời gian này nàng ngày ngày khổ sở diễn kịch.
Chuyện hôm nay đương nhiên không phải trùng hợp, là nàng cố ý tính trước tất cả lời thoại, hôm nay bạo phát, tạo thời cơ để Liễu ma ma đổi phòng cho nàng.
Nàng muốn Ngọc Bích Các, hữu dụng!
Ngọc Bích Các vị trí đặc biệt, mở cửa sổ ra bên dưới chính là hồ, nhảy xuống sẽ không chết.
Phòng khác nằm bên trong khu đất, đối diện Quy Công sân của gã sai vặt, nhảy một phát không chết cũng tàn, còn dễ dàng bị tóm.
Ai cũng không muốn cả đời làm cô nương thanh lâu. Ở tuổi thanh xuân dung nhan vẫn còn thì còn tạm. Nếu như theo tuổi ngày càng lớn mà sắc suy, lại như cây củ cải bị ăn chán, tùy tiện ai cũng có thể chà đạp, Cơ Ngọc tự nhiên không chịu.
Nếu như không bắt được Minh Vương, nàng sẽ phải tiếp khách. Có gian phòng kia muốn chạy thì buộc ngay ga trải giường, oạch một hồi trượt xuống nước bơi ra hồ, thoát khỏi Kinh Thành, Liễu ma ma không bắt được nàng.
Nàng đã kiếm lời rất nhiều tiền cho Liễu ma ma, so với số tiền bà ta trả lúc trước nàng bán mình nhân lên không chỉ trăm lần. Nhưng nàng hiện tại đang nóng hôi hổi, Liễu ma ma coi nàng thành cây rụng tiền, muốn chuộc thân vậy thì hét giá trên trời. Nàng ra không nổi, chỉ có thể lén lút chạy.
Chạy cũng lẽ thẳng khí hùng, Liễu ma ma đã sớm kiếm lời đủ rồi, chỉ là không chịu buông tha nàng mà thôi.
Cơ Ngọc đỡ trán, tâm tình vẫn có chút nặng nề.
Không biết mình lúc trước ngồi cái ghế hoa khôi của con rắn rết Yên Ca kia đến cùng là đúng hay sai?
Nàng thở dài một tiếng, giữa mặt mày mang theo thần sắc uể oải.
Giờ suy nghĩ cái này cũng vô dụng, nàng làm cũng đã làm rồi, còn không bằng thực tế một chút, nghĩ biện pháp làm sao thoát thân.
Ngọc Bích Các chỉ là con đường dự bị, còn có một chính lộ, là Minh Vương.
Nàng bị Yên Ca hại nửa cái mạng, Liễu ma ma sợ nàng chết đi mình thiệt lớn, muốn kiếm lại một bút, đem nàng còn đang sống dở chết dở rửa sạch sẽ đưa lên đài bán đấu giá. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng bị Minh Vương vừa ý.
Lúc bắt đầu một người ra giá cũng không có, giá khởi đầu của nàng chỉ có mười lượng bạc mà thôi. Nàng vì trả thù Yên Ca, cũng là sợ bị tùy ý sắp xếp khách mời. Một khi có mở màn, sau này chỉ có thể không ngừng mà tiếp khách, đành liều mạng đi đoạt vị trí hoa khôi.
Chỉ có hoa khôi có thể chọn khách mời, có quyền tùy hứng. Đã tới bước đường này, không bằng để mình thoải mái hơn một chút, hơn nữa khi đó danh hiệu hoa khôi còn chưa công bố. Tài vẽ của nàng so với Yên Ca chỉ cao hơn chứ không có thấp, mặt so với Yên Ca cũng đẹp hơn. Khắp người khuyết điểm duy nhất là quá cao, cũng không phải là không có cơ hội.
Lúc đó thân thể suy nhược, đã không thừa bao nhiêu khí lực làm những trò khác, tốn ít sức lực nhất là mỹ nhân rơi lệ.
Nếu như không được vậy thì đọc thơ, một mình cất lên bài hồng nhan bạc mệnh, thu một phen đồng tình thương cảm. Vẫn không được, thì vẽ. Còn không được nữa thì múa. Nhất định sẽ có một cái hữu dụng.
Cũng còn may nước mắt mới vừa rớt xuống, Minh Vương liền đột nhiên mở miệng, 10 nghìn lượng mua một đêm của nàng, bớt đi rất nhiều chuyện phiền phức. Được Minh vương vừa ý cũng đại biểu rằng cách vị trí hoa khôi không xa.
Từ mười lượng đến 10 nghìn lượng giá cả cách biệt quá lớn, những người khác có lẽ nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng tại sao trị giá nhiều bạc như thế? Có gì đặc biệt hơn người?
Hơn nữa Minh Vương thỉnh thoảng chen vào hô giá, đem giá cả nhấc đến mức rất cao, cuối cùng 600 nghìn lượng đập xuống, lập tức đưa nàng đến giá cao nhất cả Túy Tâm Lâu.
Minh Vương điện hạ tựa hồ đối với nàng là nhất định phải có được, đến ngọc bội bên hông cũng đem đi, không tiếc bất cứ giá nào muốn đưa nàng tới tay. Hướng đi này càng tốt cho nàng.
Nhưng mà tên cẩu nam nhân này..
Cơ Ngọc đã chuẩn bị xong, chăm chú trang điểm so với bình thường còn tinh xảo hơn, ra cửa đi tới Đồng Tâm Các ở lầu ba.
Túy Tâm Lâu tổng cộng có bốn tầng. Lầu bốn là nơi ở của các cô nương, lầu ba là chỗ tiếp đón khách quý. Minh Vương là khách quý lớn nhất, vì thế đón tiếp hắn ở Đồng Tâm Các, vị trí tốt nhất lầu ba. Phía trên chính là Ngọc Bích Các, một cái phòng hình.
Cơ Ngọc vừa mới vào đi, giương mắt liền thấy một bóng dáng công tử nhân như ngọc ngồi ở trước bàn, cầm chén rượu trong tay, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Sau đó không ngoài dự đoán, hắn cười phun ra ngoài.
Cơ Ngọc trong lòng lần thứ hai thở dài.
Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, Minh Vương thành người nàng làm sao cũng không câu được, hành động xinh đẹp cũng vô dụng, Minh Vương chỉ cần nhìn thấy nàng liền cười.
Nàng dùng rất nhiều thủ đoạn, muốn Minh Vương thu nàng vào phủ, làm cái nha hoàn cũng được. Thế nhưng Minh vương mỗi lần đều nói, không được. Người kia sẽ giết hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Mở hố mới rồi yaaaa~có thấy bên trong đóa bạch liên hoa toát ra trà xanh khí vị?
Nhân tiện tiến cử truyện đã hoàn của ta~~~mời thưởng thức (^. ^)
(Lời editor: Chương nào tác giả cũng sẽ tiến cử truyện, mị đã để hết ở sau phần văn án đầu truyện Ta Và Thái Tử Lớn Lên Giống Nhau Như Đúc. Hơn nữa, mị đính chính, truyện đã hoàn trong lời tác giả là hoàn bản tiếng Trung, mị không biết đã được edit chưa đâu nha (: ^3)
(Khuyến khích các bạn ghé đọc ở trang duy nhất dembuon. Bên ngoài đồng thau lẫn lộn, lậu đấy, lậu đấy. Lậu đấy! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần

)
(Cảm ơn các tềnh êu đã ủng hộ~~~Có góp ý về truyện hay việc edit cứ thoải mái nhắn nhủ tới mềnh nha ^. ^ tại dembuon VNO)[/BOOK]