Bài viết: 1986 

Chương 609: Thánh Điện ra tay
[HIDE-THANKS]"Xin lỗi, do tôi lo cho cô." Vỗ sau lưng Hà Thù, tôi nhẹ giọng nói.
Hà Thù không đáp lại tôi, cô ấy đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái này khóc, có lẽ là tích tụ cảm xúc không biết đã bao lâu của cô ấy, mãi tới lúc cơ thể run rẩy của cô ấy dần bình tĩnh lại.
Hai mắt cô ấy đỏ chót dựa vào lòng tôi, sau đó nói với tôi: "Yên tâm đi, sau này tôi không chạy linh tinh nữa."
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi nở nụ cười yên tâm.
"Vậy thì tốt, lần sau không được tự cho là đúng như thế nữa, không thì không đơn giản là khóc một trận thì xong đâu."
Vô hình chung, sự mới lạ ban đầu đã tan biến không còn lại gì. Hà Thù ở đối diện lại nghiêm nghị vài phần, đôi mắt cô ấy lại nhìn tôi, lần này tôi cảm nhận được chút sự quen thuộc trước đó trong ánh mắt cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi đăm đăm mãi lâu, dĩ nhiên trong lòng tôi có hơi sững sờ.
"To gan ra rồi?"
Đối diện với câu hỏi của Hà Thù, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng, bởi vì tôi biết đây là dáng vẻ chân chính của Hà Thù.
"Quay lại với dáng vẻ trước đó, cảm thấy cũng không tệ."
Nói xong tôi xoay người đi, có điều vừa đi hai bước, Hà Thù ở sau lại nói với tôi.
"Sau này không có chuyện gì thì ít tới gặp tôi thôi. Không Ân Đình Đình lại gây chuyện với anh, đừng trách tôi."
Giọng của Hà Thù vang lên, khiến tôi hơi sững sờ. Tôi xoay người nhìn Hà Thù đằng sau, khóe miệng hiện lên nụ cười, lên tiếng nói: "Đình Đình nói với tôi, nếu như tôi thuyết phục được cô thì cô ấy sẽ chấp nhận. Cô nói xem, tôi có nên nghĩ cách thuyết phục cô không?"
Tôi vừa nói xong, trên mặt Hà Thù lộ ra vẻ tức giận, sau đó lên tiếng nói: "Đồ khốn, nghĩ hay nhỉ?"
Nói xong, Hà Thù đá một cước về phía tôi. Thân hình tôi lách qua, trực tiếp bay ra cửa.
Cửa phòng Hà Thù đóng lại ngay, còn tôi đứng ở cửa, vẫn thấy trong lòng đắc ý. Bây giờ tôi càng chắc chắn, Hà Thù đồng ý về với tôi, phần lớn là do Ân Đình Đình truyền âm nói gì đó với cô ấy rồi.
"À chuyện này nữa, Huyên Nhi nói nó muốn tìm cô để chơi."
Tôi gõ gõ cửa, quay về phía Hà Thù lên tiếng. Lúc này Hà Thù mở cửa, đã khôi phục dáng vẻ bình thường, lại là vẻ lạnh lùng cool ngầu.
Tôi đi vào phòng, lấy Ngọc Tỷ của Huyên Nhi ra, Huyên Nhi rất thân với Hà Thù.
Cô nhóc này vừa đi ra, đã vui vẻ ôm chặt lấy Hà Thù, sau đó cọ lên người Hà Thù, tôi nhìn mà siết chặt răng, tôi còn chưa được cọ qua đấy.
"Chị Hà Thù, em nhớ chị chết mất."
Khóe miệng Hà Thù hiện lên một nụ cười, vuốt đầu Huyên Nhi.
"Thật ra đại ca ca cũng nhớ chị lắm, thế nhưng anh ấy ngại nói."
Sau đó Huyên Nhi nhỏ giọng nói vào tai Hà Thù một câu, có điều giọng dù nhỏ nhưng nghe rõ ràng.
"Khụ, à thì tôi đi tu luyện trước đây."
Nói xong, tôi vội vã xoay người đi. Cô nhóc này tự nhiên làm không khí lúng túng vậy.
Sau này mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Tôi tiến vào trạng thái tu luyện, mỗi ngày đều ở trong không gian mộng cảnh, không ngừng tăng cao thực lực, đồng thời tôi đưa 24 tiết khí sát cơ truyền cho Ân Đình Đình.
Sau một tháng, thực lực của tôi đi vào cảnh giới Thần Hợp trung kỳ, còn phân thân của tôi tăng lên kinh khủng, thế mà đã vào cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong rồi. Chỉ có điều tới bây giờ, thực lực của phân thân không thể đi lên được nữa, bởi vì phải do tôi tiến bộ trước đã.
Phân thân bây giờ chỉ có thể chờ tôi đi vào nửa Vực Cảnh thì mới có thể đi lên được.
Mà tôi đi ra từ không gian mộng cảnh, chủ yếu là vì Ân Đình Đình.
"Có chuyện gì thế?"
Thân hình tôi xuất hiện ngoài cửa, Ân Đình Đình đang đứng ngoài gõ cửa, sau khi tôi đi ra, tôi thấy Ân Đình Đình đầy vẻ nóng nẩy.
"Gia tộc đưa tin tới, hạ giới biến động rất lớn, có thể người của Thánh Điện ra tay rồi."
Nghe thấy Ân Đình Đình nói thế, cả người tôi sững sờ, người Thánh Điện ra tay?
Vậy tại sao Huyền Vũ tông không nói cho tôi hay, sau đó tôi nghĩ tới một khả năng khác, đó là Huyền Vũ tông không muốn liên lụy tôi, vì vậy không thông báo tin cho tôi hay.
"Chuẩn bị chút đi, chúng ta quay lại ngay."
Tôi nói với Ân Đình Đình, thân hình thì lao về phía Thương Khung Phong. Tôi tìm sư phụ Chiến Thương Khung ở Thương Khung Phong.
"Con phải về hạ giới?" Chiến Thương Khung biết tôi muốn về hạ giới, liền hỏi tại sao.
"Sư phụ, hạ giới có một thế lực, thế lực này đến từ một tông môn trong di tích thượng cổ, bọn họ muốn thông qua việc đoạt xác rất nhiều người ở hạ giới để sống lại.."
Tôi nói một cách đơn giản chuyện ở hạ giới cho Chiến Thương Khung nghe, sau khi nghe lời giải thích của tôi, vẻ mặt Chiến Thương Khung thoáng nghiêm túc.
"Thánh Điện?"
Sau khi nghe thấy cái tên Thánh Điện, Chiến Thương Khung đối diện trở nên trầm ngâm.
"Nếu thật sự như lời con nói, vậy thì người của Thánh Điện này rất có thể đã vào Vực Cảnh, một mình cậu về hạ giới quá là nguy hiểm."
"Chờ sư phụ một lát, sư phụ đi với con."
Chiến Thương Khung nhìn tôi rồi nói, thân hình cũng biến mất tại chỗ.
Qua thời gian mười phút, ông lại xuất hiện cạnh tôi.
"Tấm phù triện này con giữ lấy, thời khắc then chốt cứ bóp nát, sư phụ sẽ xuống hạ giới ngay."
Ánh mắt Chiến Thương Khung nghiêm nghị. Có thể thấy như thật sự rất nghiêm túc, nhưng Chiến Thương Khung chẳng nói gì thì tôi cũng không hỏi nhiều, tôi gật đầu với ông ấy.
"Sư phụ cứ yên tâm."
Sau đó tôi quay lại viện.
Lúc đi tôi không định báo gì cho Hà Thù và cô nhóc Huyên Nhi, thế nhưng lúc tôi quay lại đã nhận ra Huyên Nhi và Hà Thù đều đứng trong viện nhìn tôi.
"Sao vậy? Định âm thầm đi?"
"Cô ấy đi được, tại sao tôi không đi được?"
Hà Thù nhìn tôi với ánh mắt cương quyết, điều này khiến tôi nhất thời khó xử, Huyên Nhi bên cạnh cũng ngay lập tức nói: "Đại ca ca, anh đừng hòng đi âm thầm, anh đã nói tới đâu cũng đưa Huyên Nhi theo mà."
Khoảng thời gian này Huyên Nhi đã quen với hai cô ấy lắm rồi.
"Bây giờ lại bắt đầu tranh hơn thua đấy à, yên tâm đi, tôi không ăn mất anh ấy đâu."
Ân Đình Đình ở bên cạnh nhìn Hà Thù nói, nghe vậy Hà Thù nhìn tôi hừ lạnh một tiếng.
"Ai muốn hơn thua gì với cô? Ngay cả anh ta chắc cũng chỉ có cô mới thích."
Trông thấy hai cô nàng bỗng nhiên gây nhau, tôi vội can ngay.
"Được rồi, im lặng hết, chúng ta đi hết, mau đi."
Có một số việc, trì hoãn là sẽ có biến to, tôi không biết bây giờ hạ giới đang thế nào nhưng Huyền Vũ tông có ơn với tôi. Tôi chắc chắn không mong họ có chuyện gì.
Huyên Nhi vào trong không gian Ngọc Tỷ, tôi đưa theo hai cô gái cùng biến mất ngay tại chỗ, Sau khi qua trấn tiếp dẫn, đăng kí đơn giản, chúng tôi thông qua trập pháp truyền tống xuống hạ giới.
Bột Hải, cả 3 chúng tôi cũng xuất hiện.
Ân Đình Đình nhìn xung quanh: "Giờ chúng ta đi đâu?"
Đây là câu hỏi đầu tiên của Ân Đình Đình nhưng cũng là vấn đề đầu tiên của chúng tôi, phải đi đâu?
"Tôi kiến nghị đi tới Huyền Vũ tông đã, nếu như chúng ta tới họ Ân trước thì sẽ lộ hành tung. Chúng ta nên thăm dò thế cục trước mắt đã."
Tôi nhìn Ân Đình Đình, nói suy nghĩ của mình ra.
"Anh là người đàn ông của em, dĩ nhiên em nghe anh." Ân Đình Đình cười, nói thẳng.
Tôi sờ mũi, cô nàng này chắc chắn là cố ý.
"Đi thôi."
Sau đó, tôi đưa hai cô gái này đi về phía Huyền Vũ tông.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]"Xin lỗi, do tôi lo cho cô." Vỗ sau lưng Hà Thù, tôi nhẹ giọng nói.
Hà Thù không đáp lại tôi, cô ấy đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái này khóc, có lẽ là tích tụ cảm xúc không biết đã bao lâu của cô ấy, mãi tới lúc cơ thể run rẩy của cô ấy dần bình tĩnh lại.
Hai mắt cô ấy đỏ chót dựa vào lòng tôi, sau đó nói với tôi: "Yên tâm đi, sau này tôi không chạy linh tinh nữa."
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi nở nụ cười yên tâm.
"Vậy thì tốt, lần sau không được tự cho là đúng như thế nữa, không thì không đơn giản là khóc một trận thì xong đâu."
Vô hình chung, sự mới lạ ban đầu đã tan biến không còn lại gì. Hà Thù ở đối diện lại nghiêm nghị vài phần, đôi mắt cô ấy lại nhìn tôi, lần này tôi cảm nhận được chút sự quen thuộc trước đó trong ánh mắt cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi đăm đăm mãi lâu, dĩ nhiên trong lòng tôi có hơi sững sờ.
"To gan ra rồi?"
Đối diện với câu hỏi của Hà Thù, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng, bởi vì tôi biết đây là dáng vẻ chân chính của Hà Thù.
"Quay lại với dáng vẻ trước đó, cảm thấy cũng không tệ."
Nói xong tôi xoay người đi, có điều vừa đi hai bước, Hà Thù ở sau lại nói với tôi.
"Sau này không có chuyện gì thì ít tới gặp tôi thôi. Không Ân Đình Đình lại gây chuyện với anh, đừng trách tôi."
Giọng của Hà Thù vang lên, khiến tôi hơi sững sờ. Tôi xoay người nhìn Hà Thù đằng sau, khóe miệng hiện lên nụ cười, lên tiếng nói: "Đình Đình nói với tôi, nếu như tôi thuyết phục được cô thì cô ấy sẽ chấp nhận. Cô nói xem, tôi có nên nghĩ cách thuyết phục cô không?"
Tôi vừa nói xong, trên mặt Hà Thù lộ ra vẻ tức giận, sau đó lên tiếng nói: "Đồ khốn, nghĩ hay nhỉ?"
Nói xong, Hà Thù đá một cước về phía tôi. Thân hình tôi lách qua, trực tiếp bay ra cửa.
Cửa phòng Hà Thù đóng lại ngay, còn tôi đứng ở cửa, vẫn thấy trong lòng đắc ý. Bây giờ tôi càng chắc chắn, Hà Thù đồng ý về với tôi, phần lớn là do Ân Đình Đình truyền âm nói gì đó với cô ấy rồi.
"À chuyện này nữa, Huyên Nhi nói nó muốn tìm cô để chơi."
Tôi gõ gõ cửa, quay về phía Hà Thù lên tiếng. Lúc này Hà Thù mở cửa, đã khôi phục dáng vẻ bình thường, lại là vẻ lạnh lùng cool ngầu.
Tôi đi vào phòng, lấy Ngọc Tỷ của Huyên Nhi ra, Huyên Nhi rất thân với Hà Thù.
Cô nhóc này vừa đi ra, đã vui vẻ ôm chặt lấy Hà Thù, sau đó cọ lên người Hà Thù, tôi nhìn mà siết chặt răng, tôi còn chưa được cọ qua đấy.
"Chị Hà Thù, em nhớ chị chết mất."
Khóe miệng Hà Thù hiện lên một nụ cười, vuốt đầu Huyên Nhi.
"Thật ra đại ca ca cũng nhớ chị lắm, thế nhưng anh ấy ngại nói."
Sau đó Huyên Nhi nhỏ giọng nói vào tai Hà Thù một câu, có điều giọng dù nhỏ nhưng nghe rõ ràng.
"Khụ, à thì tôi đi tu luyện trước đây."
Nói xong, tôi vội vã xoay người đi. Cô nhóc này tự nhiên làm không khí lúng túng vậy.
Sau này mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Tôi tiến vào trạng thái tu luyện, mỗi ngày đều ở trong không gian mộng cảnh, không ngừng tăng cao thực lực, đồng thời tôi đưa 24 tiết khí sát cơ truyền cho Ân Đình Đình.
Sau một tháng, thực lực của tôi đi vào cảnh giới Thần Hợp trung kỳ, còn phân thân của tôi tăng lên kinh khủng, thế mà đã vào cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong rồi. Chỉ có điều tới bây giờ, thực lực của phân thân không thể đi lên được nữa, bởi vì phải do tôi tiến bộ trước đã.
Phân thân bây giờ chỉ có thể chờ tôi đi vào nửa Vực Cảnh thì mới có thể đi lên được.
Mà tôi đi ra từ không gian mộng cảnh, chủ yếu là vì Ân Đình Đình.
"Có chuyện gì thế?"
Thân hình tôi xuất hiện ngoài cửa, Ân Đình Đình đang đứng ngoài gõ cửa, sau khi tôi đi ra, tôi thấy Ân Đình Đình đầy vẻ nóng nẩy.
"Gia tộc đưa tin tới, hạ giới biến động rất lớn, có thể người của Thánh Điện ra tay rồi."
Nghe thấy Ân Đình Đình nói thế, cả người tôi sững sờ, người Thánh Điện ra tay?
Vậy tại sao Huyền Vũ tông không nói cho tôi hay, sau đó tôi nghĩ tới một khả năng khác, đó là Huyền Vũ tông không muốn liên lụy tôi, vì vậy không thông báo tin cho tôi hay.
"Chuẩn bị chút đi, chúng ta quay lại ngay."
Tôi nói với Ân Đình Đình, thân hình thì lao về phía Thương Khung Phong. Tôi tìm sư phụ Chiến Thương Khung ở Thương Khung Phong.
"Con phải về hạ giới?" Chiến Thương Khung biết tôi muốn về hạ giới, liền hỏi tại sao.
"Sư phụ, hạ giới có một thế lực, thế lực này đến từ một tông môn trong di tích thượng cổ, bọn họ muốn thông qua việc đoạt xác rất nhiều người ở hạ giới để sống lại.."
Tôi nói một cách đơn giản chuyện ở hạ giới cho Chiến Thương Khung nghe, sau khi nghe lời giải thích của tôi, vẻ mặt Chiến Thương Khung thoáng nghiêm túc.
"Thánh Điện?"
Sau khi nghe thấy cái tên Thánh Điện, Chiến Thương Khung đối diện trở nên trầm ngâm.
"Nếu thật sự như lời con nói, vậy thì người của Thánh Điện này rất có thể đã vào Vực Cảnh, một mình cậu về hạ giới quá là nguy hiểm."
"Chờ sư phụ một lát, sư phụ đi với con."
Chiến Thương Khung nhìn tôi rồi nói, thân hình cũng biến mất tại chỗ.
Qua thời gian mười phút, ông lại xuất hiện cạnh tôi.
"Tấm phù triện này con giữ lấy, thời khắc then chốt cứ bóp nát, sư phụ sẽ xuống hạ giới ngay."
Ánh mắt Chiến Thương Khung nghiêm nghị. Có thể thấy như thật sự rất nghiêm túc, nhưng Chiến Thương Khung chẳng nói gì thì tôi cũng không hỏi nhiều, tôi gật đầu với ông ấy.
"Sư phụ cứ yên tâm."
Sau đó tôi quay lại viện.
Lúc đi tôi không định báo gì cho Hà Thù và cô nhóc Huyên Nhi, thế nhưng lúc tôi quay lại đã nhận ra Huyên Nhi và Hà Thù đều đứng trong viện nhìn tôi.
"Sao vậy? Định âm thầm đi?"
"Cô ấy đi được, tại sao tôi không đi được?"
Hà Thù nhìn tôi với ánh mắt cương quyết, điều này khiến tôi nhất thời khó xử, Huyên Nhi bên cạnh cũng ngay lập tức nói: "Đại ca ca, anh đừng hòng đi âm thầm, anh đã nói tới đâu cũng đưa Huyên Nhi theo mà."
Khoảng thời gian này Huyên Nhi đã quen với hai cô ấy lắm rồi.
"Bây giờ lại bắt đầu tranh hơn thua đấy à, yên tâm đi, tôi không ăn mất anh ấy đâu."
Ân Đình Đình ở bên cạnh nhìn Hà Thù nói, nghe vậy Hà Thù nhìn tôi hừ lạnh một tiếng.
"Ai muốn hơn thua gì với cô? Ngay cả anh ta chắc cũng chỉ có cô mới thích."
Trông thấy hai cô nàng bỗng nhiên gây nhau, tôi vội can ngay.
"Được rồi, im lặng hết, chúng ta đi hết, mau đi."
Có một số việc, trì hoãn là sẽ có biến to, tôi không biết bây giờ hạ giới đang thế nào nhưng Huyền Vũ tông có ơn với tôi. Tôi chắc chắn không mong họ có chuyện gì.
Huyên Nhi vào trong không gian Ngọc Tỷ, tôi đưa theo hai cô gái cùng biến mất ngay tại chỗ, Sau khi qua trấn tiếp dẫn, đăng kí đơn giản, chúng tôi thông qua trập pháp truyền tống xuống hạ giới.
Bột Hải, cả 3 chúng tôi cũng xuất hiện.
Ân Đình Đình nhìn xung quanh: "Giờ chúng ta đi đâu?"
Đây là câu hỏi đầu tiên của Ân Đình Đình nhưng cũng là vấn đề đầu tiên của chúng tôi, phải đi đâu?
"Tôi kiến nghị đi tới Huyền Vũ tông đã, nếu như chúng ta tới họ Ân trước thì sẽ lộ hành tung. Chúng ta nên thăm dò thế cục trước mắt đã."
Tôi nhìn Ân Đình Đình, nói suy nghĩ của mình ra.
"Anh là người đàn ông của em, dĩ nhiên em nghe anh." Ân Đình Đình cười, nói thẳng.
Tôi sờ mũi, cô nàng này chắc chắn là cố ý.
"Đi thôi."
Sau đó, tôi đưa hai cô gái này đi về phía Huyền Vũ tông.[/HIDE-THANKS]