Welcome! You have been invited by Trần Nguyễn nguyên to join our community. Please click here to register.
Chương 599: Dặn dò của sư phụ

[HIDE-THANKS]Lời tôi nói giống như một cái bạt tai thật vang đánh lên mặt hắn.

Bởi vì trước khi bước vào trận chiến, hắn từng nói tôi không xứng biết tên hắn.

Cho nên có những lời, muốn nói cũng được, nhưng trước và sau khi nói sẽ có kết quả khác nhau. Phàn Lực bước tới cạnh tôi, mỉm cười.

"Đại sư huynh, huynh không sao chứ?"

Vừa rồi Phàn Lực cũng chứng kiến cuộc chiến, tôi và tên kia đánh khá lâu. Nhưng đối với tôi mà nói thì cũng không phải vấn đề gì to tát.

"Không sao, mọi người giải tán cả đi, ai về chỗ nấy tu luyện."

Tôi nhìn mọi người rồi nói.

"Vâng, đại sư huynh."

Mọi người lần lượt hành lễ với tôi rồi xoay người rời đi.

Tôi và Phàn Lực cũng rời khỏi. Phàn Lực nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.

"Phàn Lực sư đệ có chuyện gì sao?"

Thấy thái độ của Phàn Lực, tôi cũng chủ động hỏi hắn. Phàn Lực mỉm cười, nói: "Tôi đã không thể nhìn thấu thực lực của đại sư huynh nữa rồi. Có lẽ gần đây thực lực của đại sư huynh đã tăng lên rất nhiều."

Thì ra tên này đang ghen tị với thực lực của tôi. Tôi cũng không kiêng dè gì, thẳng thắn nói với Phàn Lực: "Lần trước không phải tông môn khen thưởng cho tôi một viên Phá Cảnh đan sao? Có nó hỗ trợ, thực lực của tôi đã bước lên cảnh giới Thông Linh đỉnh phong rồi."

Nói chuyện với Phàn Lực một lúc, sau đó tôi lại tới Đạo Thuật Các chọn hai môn đạo thuật. Hai môn đạo thuật này để phân thân sử dụng, tốc độ tu luyện đạo thuật của nó vô cùng khủng khiếp, cho nó học nhiều đạo thuật một chút cũng là tăng cao thực lực cho nó.

Làm mấy chuyện này xong, tôi quay lại Thương Khung Phong. Từ khi tới Thương Khung Phong, tôi vẫn chưa có dịp tham quan xung quanh nơi này. Phong cảnh ở Thương Khung Phong có vẻ rất thơ mộng. Chủ yếu là tôi muốn cùng Huyên Nhi hóng mát một chút. Mặc dù Huyên Nhi vẫn chỉ ở trong Ngọc Tỷ, những tôi đi tới đâu cô ấy cũng có thể quan sát được mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, như vậy cũng là gián tiếp để cô ấy ngắm cảnh rồi.

Sau hai ngày tham quan, sư phụ thấy tôi không bế quan nữa liền tới hỏi có phải tôi gặp khó khăn gì không.

"Cũng không phải, là do cảnh giới của con vừa đạt tới cảnh giới Thông Linh đỉnh phong nên muốn chậm rãi tu luyện một chút, chuẩn bị tu luyện cảnh giới Thần Hợp."

Tôi thành thật trả lời Chiến Thương Khung. Chiến Thương Khung khẽ gật đầu: "Ừm, đúng là nên có tâm thái như vậy. Dù sao cảnh giới Thần Hợp cũng chia mạnh yếu, con càng ngưng tụ được Nguyên Thần cấp cao thì con đường tu luyện cảnh giới Thần Hợp cũng dễ dàng hơn người khác nhiều."

Nghe sư phụ nói vậy, tôi nhíu mày lại, trong lòng có chút hứng thú.

"Sư phụ, ý của người là, Nguyên Thần cũng có phân cấp sao?"

Chuyện này trước đây tôi luôn không hiểu được, sau đó Chiến Thương Khung nhận ra rồi nói cho tôi biết quả thực ngưng tụ Nguyên Thần để tu luyện cảnh giới Thần Hợp có phân cấp.

Nguyên Thần phân làm ba cấp, Huyền phẩm yếu nhất, Địa phẩm xếp thứ hai, đây cũng là đẳng cấp thường gặp nhất của Nguyên Thần. Đẳng cấp cao nhất là Thiên phẩm, đây là cơ sở để bước vào Vực Cảnh. Thiên phẩm chia thành Hậu Thiên và Tiên Thiên, Tiên Thiên chính là lúc người tu luyện đạt được Cảnh giới Thần Hợp, có Nguyên Thần Thiên phẩm.

Hậu Thiên là người tu luyện đạt được Cảnh giới Thần Hợp có Nguyên Thần Địa phẩm, sử dụng thiên tài địa bảo để tu luyện thành Thiên phẩm. Nhưng kiểu Thiên phẩm thế này cũng không thể hoàn mỹ như Thiên phẩm kia được, dù sao vẫn có thể bước vào Vực Cảnh.

"Thẩm Vô Phỉ, có thể ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm Tiên Thiên."

Nói rồi, Chiến Thương Khung nhìn tôi. Trong lòng tôi có chút kinh ngạc, thì ra còn có nhiều chuyện như vậy sao. Tôi hít sâu một hơi, xem ra tôi vẫn chưa thể vội vàng bước vào cảnh giới Thần Hợp được. Bởi vì nếu Nguyên Thần của tôi có thể ngưng tụ ở mức Thiên phẩm Tiên Thiên, thì sau khi bước vào cảnh giới Thần Hợp, chắc chắn có nhiều chỗ tốt.

"Nhưng con cũng không cần phải cố sức ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm, dù sao thì thứ này không thể cưỡng ép mà có. Ở Chiến Thần điện, không quá mười người ngưng tụ được Nguyên Thần Thiên phẩm Tiên Thiên."

Sư phụ lại nhắc nhở tôi, dường như ông không muốn tôi quá để tâm vào chuyện này. Thật ra tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ là vừa biết chuyện nên tôi muốn thử một chút xem mình có thể ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm Tiên Thiên để bước vào cảnh giới Thần Hợp được hay không mà thôi.

Nếu thất bại tôi sẽ xem xét đến chuyện ngưng tụ Nguyên Thần Địa phẩm. Ít nhất thì đó cũng là quá trình tu luyện cơ bản.

"Sư phụ yên tâm, con sẽ tu luyện đúng mực."

Tôi gật đầu rồi nói với Chiến Thương Khung. Ông khẽ vuốt cằm, nhìn tôi mà nói: "Phải rồi, còn một chuyện ta phải nói cho con biết, con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Tôi vội vàng đáp: "Sư phụ nói đi."

Chiến Thương Khung nhìn về xa xăm, sau đó nói với tôi: "Thượng giới, cứ mỗi năm mươi năm lại có một buổi tẩy lễ thịnh yến. Buổi thịnh yến này là một cơ duyên to lớn."

Nghe Chiến Thương Khung nói xong, tôi có chút hứng thú, còn có chuyện này nữa sao?

Sau đó Chiến Thương Khung tiếp tục nói với tôi buổi tẩy lễ thịnh yến này liên quan đến việc có thể thăm dò được cảnh giới tiếp theo của Vực Cảnh hay không.

Cho nên tất cả các tông môn ở thượng giới đều rất coi trọng buổi thịnh yến này. Nhưng chỉ có năm mươi người được tham gia thịnh yến, đến lúc đó tất cả các đệ tử trong tông môn đều phải tranh giành tiêu chuẩn năm mươi người này.

"Sư phụ, bao nhiêu lâu nữa thì tới buổi tẩy lễ thịnh yến đó?"

Tôi biết Chiến Thương Khung nói chuyện này với tôi chắc chắn là để tham gia tẩy lễ thịnh yến, nếu không ông ấy cũng không đột ngột nhắc tới chuyện này với tôi.

"Còn nửa năm nữa."

Quả nhiên Chiến Thương Khung trả lời. Ý của sư phụ là, trong nửa năm này nhất định tôi phải nghĩ cách đạt được cảnh giới Thần Hợp, bởi vì năm mươi tiêu chuẩn kia nếu đến cả cảnh giới Thần Hợp mà cũng chưa đạt được thì không thể tranh giành nổi.

"Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ làm hết sức."

"Chuyện này không chỉ đơn giản là làm vẻ vang tông môn, mà còn quyết định xem sau này con đường tu luyện của con có đi xa hơn được hay không." Chiến Thương Khung nhìn tôi, sâu xa nói.

Tôi biết sư phụ đang dặn dò, thật ra thực lực của tôi bây giờ cũng không phải tầm thường, chỉ cần có đủ thời gian tu luyện, tôi tin rằng bước vào Vực Cảnh không thành vấn đề, chỉ là khó xác định được thời gian này dài hay ngắn mà thôi.

Nhưng buổi tẩy lễ thịnh yến này, liên quan tới cảnh giới tiếp theo của Vực Cảnh khiến tôi cảm thấy rất hứng thú.

"Ừm, con cứ tu luyện, đừng để gánh nặng trong lòng. Đến lúc đó, chuyện ở Vô Hoa cung, sư phụ cùng con giải quyết."

Chiến Thương Khung nhìn tôi rồi nói.

Nghe ông ấy nói vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm động. Sư phụ nói rất rõ ràng, lần này ông ấy sẽ không để mặc tôi nữa. Có ông ấy tạo áp lực, nói không chừng Vô Hoa cung sẽ phải thỏa hiệp.

Đương nhiên là chuyện gì chưa tới hồi kết thì cũng khó nói trước được.

Nhưng nhất định tôi phải cứu Ân Đình Đình, cho dù thái độ của Vô Hoa cung ra sao thì thái độ của tôi vẫn không thay đổi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 600: Cối xay trong lệnh bài

[HIDE-THANKS]"Ừm, đi tu luyện đi, tới lúc đó sư phụ sẽ tới gọi con trước một ngày."

Chiến Thương Khung vỗ vai tôi rồi nói.

Tôi gật đầu vừa định đi thì ông ấy gọi tôi lại: "Chờ đã.."

Tôi khựng lại, xoay người nhìn Chiến Thương Khung ở phía sau, có chút nghi hoặc: "Sư phụ, còn có chuyện gì sao?"

"Người thân trong nhà con còn ai không?" Chiến Thương Khung dò hỏi. Bị ông đột ngột hỏi chuyện này, tôi cũng không kịp hồi phục tinh thần. Tại sao đột nhiên ông lại hỏi tôi chuyện này.

"Còn, nhưng hiện giờ con hoàn toàn không biết tung tích của bọn họ."

Tôi đáp. Cả ông nội, cha và bà nội tôi đều còn sống, nhưng hiện giờ tôi cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào. Tôi cảm nhận được bọn họ còn sống, chỉ là không biết bọn họ đang ở đâu thôi.

Đây luôn là vấn đề mà tôi không hiểu nổi, tại sao bọn họ lại muốn trốn tránh tôi?

"Được, nếu con cảm thấy trong người có gì không ổn thì nhớ tới tìm sư phụ."

Sư phụ lại nói tiếp. Câu này tôi có chút không hiểu, trên người tôi có chỗ nào không ổn sao? Có thể có chỗ nào không ổn chứ?

"Được, sư phụ." Nhưng tôi vẫn đáp một câu rồi mới đi.

Ngay sau khi tôi rời khỏi, Chiến Thương Khung nhìn theo bóng người tôi rồi khẽ cau mày: "Tiểu tử này có đạo cốt, tại sao mình lại có cảm giác khác thường chứ?"

Nói xong ông xoay người rời đi.

Quay về phòng, tôi nói chuyện với Huyên Nhi một lúc, tránh để cô ấy cô đơn sau đó lại bế quan.

Nửa năm, sư phụ nói chỉ có thời gian nửa năm cho nên tôi nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Mặc dù không có cách nào để tôi bước vào cảnh giới Thần Hợp trong thời gian ngắn, ngưng tụ Nguyên Thần nhưng ít nhất thì bây giờ tôi có thể thử một chút.

Ngưng tụ Nguyên Thần để tiến vào cảnh giới Thần Hợp, rõ ràng không phải chuyện một sớm một chiều.

Lần thứ hai bước vào không gian trong mộng cảnh, tôi cầm theo một viên đan dược, Dung Thần đan.

Đây là đan được giúp nâng cao sức mạnh thần hồn của bản thân, là một loại trợ lực.

Thứ này cũng không thể dùng nhiều, nếu không sẽ có tác dụng phụ không tốt. Dù sao thì có thể sử dụng thì tôi vẫn sẽ sử dụng, tôi cảm thấy để bước vào cảnh giới Thần Hợp không thể chỉ dựa vào một viên Dung Thần đan này được, thì chi bằng dùng nó sớm một chút, để tôi cảm nhận rồi nói tiếp.

Long Thần Phân Thân đang chăm chú tu luyện ở một bên, tôi cầm Dung Thần đan rồi nuốt xuống. Tôi cảm nhận được cảm giác mát mẻ ở Nê Hoàn Cung, khiến cả người tôi vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tôi vội vàng ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cảm nhận thật kỹ biến hóa trong Nê Hoàn Cung.

Sức mạnh thần hồn trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Tôi thả lỏng cơ thể, thần hồn thư giãn là một cảm giác không từ ngữ nào diễn tả được.

Tôi cảm thấy từng luồng sức mạnh mát rượi đang truyền vào Nê Hoàn Cung của mình, sức mạnh thần hồn trong Nê Hoàn Cung không ngừng tăng lên.

Hiệu quả của Dung Thần đan cũng tốt thật, nếu có thể ăn nhiều một chút thì tốt rồi. Dù sao thì hiện giờ Long Thần Phân Thân của tôi cũng có thể dễ dàng điều chế Dung Thần đan.

Tôi muốn ăn bao nhiêu Dung Thần đan cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là thứ này không thể ăn nhiều được.

Trong lòng tôi vừa nghĩ vậy thì tôi phát hiện lệnh bài trong người tôi đã tự động xuất hiện từ bao giờ, trôi tới trước mặt tôi.

Thứ này hiếm khi tự có phản ứng.

Trong lúc tôi đang nghi hoặc thì trên lệnh bài xuất hiện một bức phù văn màu xám, trên phù văn còn có chữ đang di động.

Trong lúc phù văn đang biến hóa, Nê Hoàn Cung của tôi rung lên một cái. Tôi hoảng hốt phát hiện ra sức mạnh thần hồn của mình đang bị một lực khủng khiếp kéo ra khỏi Nê Hoàn Cung.

Cảm nhận được tình huống này, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại muốn kéo sức mạnh thần hồn về Nê Hoàn Cung nhưng lại phát hiện ra sức lực của tôi chẳng ăn nhằm gì cả.

Lệnh bài hấp thụ thần hồn của tôi làm gì chứ?

Trong lòng tôi chỉ nghĩ tới chuyện này, thường thì bia đá sẽ không xảy ra chuyện này.

Khi tôi phát hiện ra mình không thể phản kháng được, tôi chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên nguyên nhân khiến tôi dễ dàng từ bỏ như vậy còn là vì bia đá này không có ác ý với tôi. Ít nhất thì từ khi tôi chiếm được nó tới nay, nó cũng không gây ra tổn hại gì cho tôi.

Kể cả lần trước ở Luyện Yêu trì của Yêu tộc, nó dìm tôi xuống phía dưới cũng là vì nó biết tôi cần máu rồng để tu luyện Dịch Long Kinh.

Lần này tại sao nó lại làm như vậy?

Tôi cảm nhận được thần hồn không ngừng bị kéo ra khỏi Nê Hoàn Cung, sức mạnh thần hồn trong Nê Hoàn Cung dần ít đi, trong lòng không khỏi hốt hoảng.

Cả người tôi run lên, rời khỏi không gian này. Khi tôi xuất hiện một lần nữa thì trước mặt có một cái cối xay màu xám, trên cối xay cũng chạm khắc phù văn màu xám. Khiến người ta cảm nhận được cảm giác cổ xưa tang thương.

"Đây là thứ gì?"

Tôi nhìn món đồ trước mặt, mấy phù văn màu xám này có chút giống với phù văn trên lệnh bài, chẳng lẽ chính món đồ này kéo thần hồn của tôi tới đây sao?

Vậy thì nó kéo tôi vào đây để làm gì? Hay là có chuyện gì rồi?

Tôi đang suy nghĩ thì cái cối xay màu xám trước mặt bắt đầu xoay tròn, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh vừa kéo tôi vào đây lại bắt đầu kéo thần hồn của tôi đi.

Sau đó toàn bộ thần hồn của tôi bị luồng sức mạnh này kép vào trong cái cối xay màu xám.

A..

Tôi không nhịn được mà hét thảm một tiếng, bởi vì tôi phát hiện thần hồn của tôi bị cuốn vào cái cối xay này sau đó cứ thế bị nó nghiền ra.

Nó nghiền thì nghiền đi, lại còn khiến thần hồn của tôi đau đớn không chịu nổi, như thể thần hồn của tôi đang bị một sức mạnh không ngừng xé rách vậy.

Nó muốn nghiền nát thần hồn của tôi đấy à.

Tôi không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng tôi lại hoàn toàn không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng mà thôi. Theo sự chuyển động của cối xay, tôi cũng không hét lên nữa. Bởi vì có hét lớn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí nói không chừng tôi gọi lớn tiếng như vậy cái cối xay này lại càng hưng phấn.

Tôi cũng phát hiện ra tốc độ xay của cái cối này càng lúc càng nhanh.

Thần hồn của tôi, dường như không chịu nổi nữa rồi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 601: Nguyên Thần Thiên Phẩm

[HIDE-THANKS]Thế nhưng cối xay dường như không có ý sẽ dừng lại, tôi cố kìm chế để thần hồn của mình rơi vào trong cơn hôn mê, bởi vì tôi cũng không biết nếu như tôi ngất đi mất thì sẽ thành ra như thế nào. Tôi không dám đánh cược với hậu quả đấy.

Trong tình hình tìm mọi cách kiên nhẫn, tôi cuối cùng cũng cảm nhận thấy tốc độ chuyển động của cối xay hình như bắt đầu chầm chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

Mà sự đau nhức tận sâu trong thần hồn của tôi cũng dần giảm bớt.

Thần hồn của tôi thoát ra khỏi cối xay, đứng ở bên cạnh. Lúc này tôi kinh hãi nhận ra, thần hồn của tôi hình như mất đi rất nhiều. Đúng vậy tôi cảm nhận được vô cùng rõ ràng, thần hồn của tôi bị thiếu mất một nửa so với trước đó.

Nhưng tôi cũng không lo lắng, bởi vì tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng, lực lượng của thần hồn tôi trở nên vô cùng tinh thuần.

Tại sao Dung Thần đan lại không thể dùng quá nhiều, cũng là bởi vì Dung Thần đan nâng cao thần hồn sẽ khiến trong thần hồn xuất hiện một lượng tạp chất nhất định. Nếu như tạp chất ở trong thần hồn quá nhiều thì sẽ là một vấn đề vô cùng gay go.

Đến lúc đó đừng nói ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm, cho dù là ngưng tụ Địa phẩm, cũng vô cùng phí lực.

"Bây giờ tôi cảm nhận được trong thần hồn của tôi không có chút tạp chất nào, chẳng phải có nghĩa là tôi có thể dùng Dung Thần đan tiếp sao?"

Tôi cảm nhận thần hồn tinh thuần, trong lòng thầm nghĩ vậy.

Dù sao nhất định cũng sẽ có tạp chất đi vào trong thần hồn, việc này có thể chấp nhận, chỉ cần không gây ra ảnh hưởng to lớn đối với thần hồn.

Tôi nhìn cái cối xay màu trắng xám trước mặt, tôi biết thần hồn của tôi trở nên tinh thuần như vậy, hoàn toàn là nhờ chiếc cối xay này. Bởi vì chuyển động của cái cối xay này tuy làm cho tận sâu trong thần hồn của tôi cam chịu sự thống khổ vô tận, nhưng cũng nghiền nát đi một chút tạp chất trong thần hồn của tôi.

Nghĩ tới đây, tôi lấy ra một viên Dung Thần đan. Cũng may Dung Thần đan ở trên người tôi không ít, phân thân đã luyện chế cho tôi hơn mười viên, nói chính xác thì cũng không phải luyện chế cho tôi mà bởi vì phân thân tu luyện thuật luyện đan, vì vậy tu luyện Dung Thần đan này để tăng cao khả năng.

Dừng lại dòng suy nghĩ này, tôi nuốt một viên Dung Thần đan vào trong miệng.

Cảm giác lúc trước lại tiếp tục xuất hiện, mà ở nơi sâu thẳm trong trí não tôi, sức mạnh thần hồn lại bắt đầu tăng cường. Khi sức mạnh trong thần hồn tăng cường tới mức độ nhất định, thần hồn của tôi lại lần nữa bị hút vào trong cối xay màu trắng xám.

Có lẽ vì lúc trước cảm nhận qua một lần, giây phút sự đau nhức ở sâu thần hồn truyền tới, tôi đã hơi thích ứng, không kêu lên thảm thiết nữa mà là kêu vang từng tiếng một.

Chỉ cần có thể nâng cao thực lực của tôi, cho dù là đau khổ một chút, tôi cũng hoàn toàn chấp nhận một cách vui vẻ.

Dung Thần đan trên người không ngừng bị tôi tiêu hụt, hơn mười viên Dung Thần đan đều bị tôi dùng hết. Đây đúng là một con số khiến người ta khiếp sợ, bởi vì một tu sĩ bình thường, tối đa chỉ có thể dùng một viên Dung Thần đan.

Mà vào lúc này, tôi cảm thấy thần hồn của tôi dường như đã đạt tới mức vô cùng bão hòa.

Cảm giác này khiến cả người tôi có một cảm xúc khó tả.

Giống như tôi có thể cảm nhận được một ít năng lượng đặc biệt trong đất trời, loại năng lượng này trước đó tôi cũng từng cảm nhận qua, đó là lúc tôi sử dụng đạo thuật, có thể dẫn những nguồn năng lực này tới.

Vừa nghĩ đến, cả người tôi rời khỏi không gian mộng cảnh.

Lúc này, tôi đang nằm trên giường ngay lập tức ngồi dậy, xếp bằng trên giường. Lúc này tôi cảm nhận được đất trời quanh mình đang có từng luồng từng luồng sức mạnh lao vào trong cơ thể tôi.

Bên trên Thiên Linh Cái của tôi, một đạo thiên quang phóng lên trời.

Bên trên bầu trời Chiến Thần điện xuất hiện dị tượng, trong làn mây dày đặc bỗng nhiên xuất hiện đủ loại màu sắc, tình cảnh này khiến không ít đệ tử Chiến Thần điện đều kinh sợ.

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn theo sự thay đổi ở trên nền trời.

"Chuyện gì thế này?"

"Hình như là cảnh tượng kì lạ trong trời đất."

"Nghe nói ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm sẽ dẫn tới việc trời đất hiện lên cảnh lạ kì, chẳng lẽ là Vô Phỉ sư huynh ngưng tụ Nguyên Thần Thiên phẩm, tiến vào cảnh giới Thần Hợp?"

"Không phải, hình như là vị trí ở Thương Khung Phong."

Trong giây phút tiếng nói đó vang lên, mọi người xung quanh lập tức im lặng như tờ, yên tĩnh tới độ kim rơi nghe tiếng.

"Là đại sư huynh Trần Vô Kị." Cuối cùng đã có người tiếp câu.

Lúc này không chỉ riêng đệ tử trẻ tuổi của Chiến Thần điện, ngay cả những trưởng lão, thậm chí là Thần Tướng cùng Điện chủ cũng bị chấn động, cảnh tượng kì dị trong trời đất, là dấu hiệu của Nguyên Thần Thiên phẩm.

Từng đợt từng đợt tiếng vang hiện lên bầu trời, nhìn về phía Thương Khung Phong, ngay cả Chiến Thương Khung lúc này cũng đứng trên bầu không, nhìn lên linh quang đang phóng lên trời.

"Tiểu Tử này.."

Chiến Thương Khung thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Nên biết là tốc độ tu luyện này, cả bản thân ông cũng thấy hơi giật mình.

"Đại Thần Tướng thu nhận một đồ đệ giỏi, Chiến Thần điện ta ngày sau sẽ có thêm một cường giả Vực Cảnh."

Phó điện chủ nhìn vị trí của Thương Khung Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Ông ta thân là Phó điện chủ, dĩ nhiên rất mong thấy Chiến Thần điện lớn mạnh, bây giờ thấy đệ tử trẻ tuổi có người tài kiệt xuất như vậy, dĩ nhiên ông ta cũng vui vẻ.

"Cố giữ lại hết mọi tin tức, đừng để chuyện về tiểu tử này bị truyền đi."

Lúc này, trong tông môn vang lên một tiếng nói trầm thấp, trong giây phút giọng nói này truyền ra, mọi người vội vàng hành lễ về đằng sau, không một ai dám lên tiếng.

"Tôn Thái Thượng Lệnh."

Phó điện chủ cũng phải khom mình hành lễ.

Thiên tài không ít, nhưng thiên tài có thể ngưng tụ được Nguyên Thần Thiên phẩm trong thời gian ngắn như vậy thì khá là ít gặp, bất luận thiên tài thuộc tông môn nào cũng phải trải qua nhiều kinh nghiệm mới trưởng thành.

Một người không thể đi lên chỉ nhờ thiên phú, có người mong bạn đi lên nhưng cũng có người mong bạn không thể tiến bộ. Lúc này tôi cũng chẳng để tâm gì tới chuyện ở bên ngoài mà chỉ chú tâm tu luyện, dẫn đạo khí tức xung quanh vào trong cơ thể tôi.

Những thứ này đều là lực lượng của trời đất.

Trước khi đi vào cảnh giới Thần Hợp, dĩ nhiên cũng cần tìm hiểu qua xem cảnh giới Thần Hợp là gì.

Ngưng tụ Nguyên Thần, dẫn ra lực lượng trời đất.

Đương nhiên, những sức lực trời đất này cũng rất mỏng manh, nếu như muốn dùng được lượng sức mạnh trời đất to lớn, vậy thì phải vào Vực Cảnh, chí ít là nửa Vực Cảnh. Nhưng bây giờ tôi chưa cần nghĩ tới mấy chuyện này.

Lực lượng của trời đất xung quanh bị tôi hấp thụ trong trong thần hồn, mà sức mạnh thần hồn của tôi cũng đang dần dần thay đổi, tụ thành một người tí hon.

Người tí hon này hai mắt khép hờ, ngũ quan dần rõ ràng.

Thần thái trên khuôn mặt vào lúc này bắt đầu có cảm giác xuất thần, nhìn bản ngũ quan thu nhỏ này, tôi đã nhận ra nó giống tôi vô cùng, đây chính là Nguyên Thần của tôi.

Xung quanh Nguyên Thần tản mát một sức mạnh vô cùng thuần khiết, dường như không có một chút tạp chất, đây chính là Nguyên Thần Thiên phẩm.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 602: Điện chủ muốn gặp tôi

[HIDE-THANKS]Trong giây phút Nguyên Thần đã ngưng tụ thành công hoàn toàn, nguồn năng lượng mạnh mẽ trong trời đất không ngừng trào ầm ầm vào trong người tôi. Những linh khí trong cơ thể tôi cũng bắt đầu xảy ra sự thay đổi to lớn.

Bởi vì trong những linh khí này đã pha tạp với sức lực của trời đất.

Trước đó, tôi sử dụng đạo thuật còn hút sức mạnh của đất trời ra, mà bây giờ sức mạnh to lớn đã đi lẫn vào trong Nguyên Thần của tôi, trong linh khí của tôi, vì vậy đến lúc triển khai đạo thuật, dĩ nhiên cũng càng thêm mạnh bạo.

"Ha, đây chính là cảnh giới Thần Hợp?"

Mở mắt ra, một luồng khí bay ra khỏi miệng tôi. Hai tay tôi siết chặt, cảm nhận nguồn sức mạnh truyền tới trên người. Cảnh giới Thần Hợp, Nguyên Thần dẫn ra trời đất, mỗi giây phút đều hấp thụ sức mạnh to lớn.

Đây xem như là một hình thức tu luyện tự chủ.

Lúc ở hạ giới, một cảnh giới Thần Hợp đã là cường giả trong tông môn rồi, tôi vốn không thể nào chống lại. Bây giờ bản thân đi vào cảnh giới Thần Hợp, dĩ nhiên trong lòng cũng đầy xúc cảm.

Nhìn lại thời gian, lần này rèn luyện thần hồn tới trình độ thế này trong mộng cảnh, thời gian bên ngoài đã qua đi tầm năm ngày. Tháng ngày tới Vô Hoa cung càng lúc càng gần.

Lúc này, tôi cảm giác được một luồng khí lực áp sát về phía gian phòng, là sư phụ.

Tôi vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài, trông thấy sư phụ vừa hay xuất hiện trong sân.

"Chào sư phụ."

Tôi đột phá cảnh giới Thần Hợp nhất định không giấu được Chiến Thương Khung, mà dĩ nhiên tôi cũng thấy là Chiến Thương Khung vô cùng vui vẻ.

"May mắn thôi ạ." Tôi cười khẽ, sờ sờ mũi lên tiếng.

Khiêm tốn như thường có điều tôi vừa nói xong, Chiến Thương Khung lại lắc đầu: "Tiểu tử, có lúc khiêm tốn quá mức là không nên. Con có biết, con ngưng tụ được Nguyên Thần Thiên phẩm, mà con lại dùng tới thời gian chưa đầy một tháng."

"Tiểu tử, con biết bằng đó thời gian có nghĩa thế nào không? Lão tổ của Chiến Thần điện cũng bị kinh động rồi."

Chiến Thương Khung ở đối diện nhìn tôi, vô cùng chân thành giải thích với tôi. Tôi có hơi sửng sốt với chuyện này, bởi vì trước đó tôi hoàn toàn đặt sự quan tâm vào việc đột phá, với những chuyện xảy ra bên ngoài, tôi không hề biết gì.

Tôi không hề nghĩ tới ngay cả lão tổ của Chiến Thần điện cũng bị kinh động. Trong tình huống thế này, tôi cũng hơi kinh ngạc.

"Thật ra con không làm gì cả, chỉ luôn tu luyện thôi."

Tôi cười, không biết giải thích thế nào. Chuyện trong mộng cảnh, thật sự không thể nói linh tinh, nên biết nếu như món đồ này bị người ta phát hiện ra, có thể sẽ khiến cả giới tu đạo rung chuyển.

Bây giờ tôi còn chưa rõ trong không gian mộng cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi chỉ biết, thời gian chuyển động trong không gian này khác với bên ngoài. Điều này cũng giải thích tại sao tôi chỉ mất thời gian chưa đầy một tháng đã nâng thực lực của mình lên.

Thật ra tôi dùng thời gian vài tháng.

"Ừ, bên điện chủ bảo sư phụ dẫn con theo. Vừa hay, sư phụ cũng nói cho điện chủ biết một vài chuyện liên quan tới Vô Hoa cung."

Lúc này, Chiến Thương Khung nhìn tôi gật đầu, lên tiếng bảo vậy. Nghe thế tôi sửng sốt một lát: "Sư phụ, trước đó không phải người nói chuyện này không thể nói cho tông môn biết sao? Dù sao cũng không chắc là họ sẽ dính tay vào."

Tôi vừa nói xong, khóe miệng Chiến Thương Khung hiện lên nụ cười nhạt: "Sư phụ nói là trước đó thôi, bây giờ khác trước rồi. Tiểu tử con thể hiện ra thiên phú, đã thuyết phục được họ đi mạo hiểm, chút yêu cầu đó cũng không cao."

Nghe thấy lời Chiến Thương Khung nói, tôi mới phản ứng lại. Trước đó tôi xem như có chút thiên phút, lại là đại sư huynh của Chiến Thần điện, nhưng dù sao cũng chưa thể hiện ra cái gì quá mức cao siêu. Còn bây giờ, chỉ mới một tháng từ cuộc tranh đấu của các đệ tử tôi đã đưa thực lực của bản thân lên tới tận cảnh giới Thần Hợp, thậm chí ngưng tụ ra Nguyên Thần Thiên phẩm.

Điều này đủ khiến Chiến Thần điện coi trọng tôi, tôi cũng hiểu được trước đó Chiến Thương Khung nói với tôi, lần đột phá này của tôi, đã kinh động tới lão tổ Chiến Thần điện.

Tôi gật đầu, sau đó theo sự hướng dẫn của sư phụ, đi tới vị trí của điện chủ.

Chủ điện của Chiến Thần điện tên là Chiến Thần điện, khi tôi đi vào theo sự chỉ dẫn của sư phụ, tôi phát hiện bên trong chỉ có hai bóng người. Hai người trước đó tôi đã gặp, chính là điện chủ Chiến Thần điện và phó điện chủ.

"Đệ tử Trần Vô Kị, chào điện chủ, phó điện chủ."

Sau khi tôi đi vào, đương nhiên phải làm lễ trước, hai người ở đối diện này bây giờ đang đại diện cho quyền lợi chí cao ở Chiến Thần điện.

"Đại Thần Tướng, xem ra lần này ông tìm được một đệ tử thật tốt cho Chiến Thần điện."

Lúc này, phó điện chủ vội vã cất tiếng cười nói, sau đó đi tới trước mặt tôi, kéo tôi dậy: "Cậu trai, không cần khách sáo quá."

Sự đãi ngộ này thoáng cái khiến tôi hơi ngơ ngẩn. Xem ra có lúc nhờ vào phúc của thiên phú, vẫn khiến cho người ta coi trọng.

"Trần Vô Kị, trước đó Đại Thần Tướng đã nói với cậu rồi, nửa năm sau là đợt tranh đấu."

Lúc này, vị điện chủ ngồi ở ghế chủ vị kia cũng nhìn về phía tôi, sau đó thấp giọng nói. Nghe vậy, tôi nghiêm túc lên.

"Thưa điện chủ, sư phụ trước đó đúng là có nhắc với con, bảo con chuyên tâm tăng cao năng lực, giành được một vị trí tử tế trong đợt tranh tài này."

Không ngờ lần này điện chủ tìm tôi lại nói tới chuyện nửa năm sau.

"Ừ, bây giờ thiên phú của cậu đã rất tốt, cho dù là ở Chiến Thần điện, cũng là số ít rồi. Đương nhiên, nói với cậu nhiều điều như vậy, không phải mong cậu tự kiêu."

Điện chủ ở đối diện lại lên tiếng, lúc này tôi đứng ở chỗ không động đậy, chỉ nghe.

"Tài nguyên của cả Chiến Thần điện ở trước mặt cậu. Cần gì cứ nói, cho cậu thời gian nửa năm, cậu có thể tăng thực lực lên cảnh giới Thần Hợp trung kỳ không?"

Lúc này, điện chủ ở đối diện nhìn tôi, lại lên tiếng hỏi dò.

Đối với việc này, tôi cũng sửng sốt bật cười, hỏi thẳng thực lực tôi nâng cao. Nửa năm mà đi lên tới cảnh giới Thần Hợp trung kỳ?

Đùa gì thế, có sự trợ giúp của không gian mộng cảnh, tôi vốn không cần nửa năm.

"Đệ tử tự tin mình có thể làm được."

Nhưng lúc này chưa thể kiêu ngạo, tôi chỉ có thể trả lời như vậy.

"Được, cần là sự tự tin của cậu."

Lúc tôi vừa nói xong, điện chủ ở đối diện nhìn tôi lên tiếng, sau đó một chiếc lệnh bài bay về phía tôi.

"Đây là lệnh bài của tôi, thấy lệnh bài như thấy tôi. Bây giờ tài nguyên cả Chiến Thần điện này chỉ cần cậu cần là có thể tùy ý dùng."

Nhìn lệnh bài trước mặt, tôi ngây ra cười. Nói thật, trong lòng tôi có hơi kinh ngạc, tôi không ngờ, điện chủ này lại đưa thẳng lệnh bài cho tôi.

Đây là lệnh bài điện chủ đấy, trong lúc nhất thời tôi còn chưa kịp hồi thần, cứ đứng sững tại chỗ như thế.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 603: Chắc chắn phải đi

[HIDE-THANKS]Vì vậy, lúc nhận lấy cái lệnh bài điện chủ này, bỗng nhiên tôi chẳng biết nói như thế nào.

Trước đó, thủ tịch trong tay tôi có thể giúp tôi điều khiển tài nguyên cần thiết, còn bây giờ tấm lệnh bài điện chủ này, thậm chí không đơn giản chỉ là tài nguyên, bởi vì lệnh bài điện chủ đại diện cho thân phận của điện chủ.

Tôi thậm chí có thể điều động bất kì ai từ trướng trưởng lão, bây giờ tôi muốn 9 vị trưởng lão đi làm việc gì đó cho tôi cũng là một chuyện vô cùng đơn giản.

Nhìn lệnh bài điện chủ trong tay, tôi định nói lại thôi.

Lúc này, Chiến Thương Khung bên cạnh tôi đứng ra, hành lễ với điện chủ.

"Điện chủ, lần này tôi đưa Vô Kị tới, cũng vì có chuyện muốn nói với điện chủ."

Sau đó, sư phụ nói ra một lượt chuyện tôi muốn tới Vô Hoa cung.

Sau khi sư phụ nói xong, tôi cũng mượn cớ đưa lệnh bài điện chủ ở trong tay đưa tới trước mặt điện chủ, lên tiếng rằng: "Điện chủ, chuyến này đệ tử cũng không biết kết quả thế nào, vì vậy lệnh bài điện chủ này, e là đệ tử không thể nhận."

Nên biết là, điện chủ này gần như đại diện cho thân phận chí cao vô thượng ở Chiến Thần điện, đến lúc mà Vô Hoa cung thật sự xảy ra chuyện gì, thì đối với Chiến Thần điện mà nói, cũng không phải là tin tức tốt lành gì.

"Lần này không thể không tới Vô Hoa cung sao?"

Sau khi nghe Chiến Thương Khung nói rõ tất cả tiền căn hậu quả, lúc này điện chủ cũng nhìn tôi lên tiếng hỏi dò. Nghe vậy tôi ngảng đầu lên, nhìn hai vị điện chủ ở trước mặt, sau đó gật đầu chắc chắn.

"Thưa điện chủ, không thể không đi, Ân Đình Đình và đệ tử ở dưới hạ giới đã xem như vợ chồng, chẳng qua là chưa kịp cử hành lễ cưới đã bị người Vô Hoa cung mang đi."

Không phải giải thích thừa thãi, tôi chỉ cần cho hai người đối diện thấy quyết tâm của tôi là được. Cuối cùng, hai vị điện chủ ở đối diện nhìn nhau một lát, đều trầm ngâm không nói câu nào.

"Điện chủ, chuyến này hai sư đồ tôi đã quyết định, sẽ không làm liên lụy tới Chiến Thần điện. Đến lúc đó hai thầy trò tôi tự tới Vô Hoa cung, rũ sạch mọi quan hệ của Chiến Thần điện ở trong chuyện này."

Trông thấy hai vị điện chủ trở nên im lặng, Chiến Thương Khung lại lên tiếng nhắc nhở.

Nghe nói thế, lông mày điện chủ hơi nhíu lại. Còn khóe miệng phó điện chủ hiện lên một nụ cười nhạt.

"Đại Thần Tướng, lời này của ông lại khiến tôi cảm thấy Chiến Thần điện sợ Vô Hoa cung thế?"

Đúng như dự đoán, sau khi Chiến Thương khung nói xong, điện chủ ở đối diện thấp giọng đáp lại. Nghe nói vậy tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ bên cạnh một cái, rất rõ ràng là sư phụ cố ý nói ra câu này.

"Được rồi, Đại Thần Tướng cũng không cần phải dùng kế khích tướng với chúng tôi. Vô Hoa cung quanh năm cướp đoạt những người phụ nữ vô tội, lần này nếu đã liên quan tới chuyện của đệ tử Chiến Thần điện, vậy Chiến Thần điện chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ."

"Điện chủ, người cảm thấy sao?"

Phó điện chủ mang nét cười nói xong thì lại nhìn về phía điện chủ. Điện chủ nhìn sang phó điện chủ, sau đó lên tiếng nói rằng: "Nếu như là người khác thì Chiến Thần điện ta có thể mặc kệ, giống như phó điện chủ nói, việc này liên quan tới danh dự của Chiến Thần điện ta."

"Nếu như tới lúc chuyện này truyền ra, còn tưởng Chiến Thần điện ta không có ai, cứ để mặc vợ kết tóc của trưởng đệ tử Chiến Thần điện bị Vô Hoa cung lôi đi."

Trông thấy hai vị điện chủ cứ tôi một câu ông một câu, tôi thật sự có hơi ngạc nhiên. Bởi vì hai người này còn ung dung hơn tưởng tượng của tôi.

"Yên tâm đi, Chiến Thần điện không vô tình như thế, chuyện này đến lúc cần thiết thì Chiến Thần điện sẽ ra mặt giải quyết với hai người, còn về lệnh bài điện chủ, cậu cứ cầm lấy trước."

Điện chủ thấy tôi im lặng, tiếp tục quay về phía tôi nói. Nghe thế tôi sửng sốt một lát, vội vàng hành lễ với điện chủ.

"Đa tạ điện chủ."

"Ừ, đi tu luyện đi, chuyện này tới lúc cần thì tôi sẽ liên hệ tới Đại Thần Tướng."

Điện chủ khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng với tôi. Tôi xoay người rời khỏi đại điện, còn sư phụ thì vẫn ở lại bên trong điện, hiển nhiên còn việc khác cần bàn bạc

* * *

Sau ba ngày, tôi rời khỏi không gian mộng cảnh, điều khiến tôi không thể tưởng tượng đó là, thực lực của phân thân thế mà đã đi lên tới cảnh giới Thần Hợp trung kỳ. Trên người người này vốn dĩ không tồn tại bất kì tạp chất nào, tự mình luyện ra Dung Thần đan rồi không ngừng uống, kết quả trong thời gian ba ngày ngắn ngủi đã đi vào cảnh giới Thần Hợp trung kỳ.

Đương nhiên, ở trong không gian mộng cảnh, là thời gian một tháng.

Có điều có một khuyết điểm nhất định đó là tôi phải ở trong không gian mộng cảnh, phân thân mới có thể xuất hiện ở trong không gian mộng cảnh. Điều này khiến cho tôi hiểu rõ, mộng cảnh không gian vẫn dựa vào tôi làm chủ đạo, phân thân chung quy chỉ là một phân thân.

Mà tôi không thể không rời khỏi không gian mộng cảnh, bởi vì tôi phải tới Vô Hoa cung rồi.

Ngày hôm đó, khi tôi đi ra khỏi phòng, trông thấy sư phụ đã ở bên ngoài, tôi vội vàng tiến lên: "Sư phụ, để người chờ lâu rồi."

"Vừa mới tới không bao lâu, đi thôi, lần này còn hai vị sư thúc của con cũng đi cùng."

Chiến Thương Khung gật đầu với tôi, sau đó ông dẫn theo tôi đưa tôi đi tới phía bầu không trên tông môn. Ở đằng xa xa kia tôi thấy hai dáng người đứng thẳng, trông thấy tôi và Chiến Thương Khung tới, hai người cũng vội vã quay về phía Chiến Thương Khung hành lễ.

"Đại sư huynh."

Lúc này tôi mới biết, hóa ra sư phụ là đại sư huynh ở trong bảy Thần Tướng.

"Ừ, lần này làm phiền hai vị sư đệ rồi."

Chiến Thương Khung khẽ gật đầu, nhin hai vị Thần Tướng lên tiếng.

"Đại sư huynh, thật ra với chuyện nhiều năm trước, bọn đệ vẫn muốn nói tiếng xin lỗi. Chuyện lúc đó là bỏ phiếu quyết định."

Hai người nhìn nhau một chút, cũng không nói thêm gì nữa.

"Vô Kị, đây là Lục sư thúc và Thất sư thúc của con." Sư phụ ở cạnh tôi lập tức lên tiếng nói, sau đó chỉ hai vị Thần Tướng trước mặt tôi.

"Trần Vô Kị chào Lục sư thúc, Thất sư thúc, chuyện lần này đều bắt nguồn từ con, cảm ơn hai vị đã đi cùng."

Đối với chuyện của Vô Hoa cung, họ chắc chắc đã biết lý do. Mà lại thêm lời dặn dò của điện chủ, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này vẫn là chuyện của chính tôi, bọn họ dù giúp đỡ vì điện chủ, nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.

"Dễ như ăn cháo thôi mà, tiểu tử cậu cũng không cần khách sáo với chúng ta."

Lục Thần vội vàng cười với tôi, lên tiếng.

Lập tức, mấy người chúng tôi xuất phát ngay, không gian trước mắt nhanh chóng áp xuống. Lần này chỉ trong thời gian khoảng vài phút, chúng tôi đã tới một thung lũng khác, nhưng mà, từ tòa thành trong thung lũng này nhìn ra lại khiến người ta có một cảm giác vô cùng hùng vĩ. Hiển nhiên, đây chính là Vô Hoa cung.

Khi chúng tôi tới, chỉ chớp mắt Vô Hoa cung đã có người cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, ngap lập tức có người phi lên bầu không.

"Chiến Thương Khung của Chiến Thần điện, xin bái phỏng Vô Hoa cung."

Lúc này giọng nói cao vút của sư phụ vang lên, vọng khắp cả Vô Hoa cung.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 604: Chiến Thần Điện tôi không cần danh dự sao?

[HIDE-THANKS]Lúc này mấy bóng người ở trong Vô Hoa cung bay ra bầu không, trông thấy Chiến Thương Khung thậm chí còn thêm hai Thần Tướng, sắc mặt mấy người này dần trầm xuống, có điều kẻ đứng đầu vẫn mang theo nụ cười, ôm quyền về phía này.

"Ha ha, không biết mấy vị đạo hữu của Chiến Thần điện tới Vô Hoa cung của chúng tôi có gì chỉ giáo vậy?"

Kẻ cầm đầu tuy rằng mang theo nụ cười trên mặt nhưng khí thế mơ hồ tỏa ra trên người lại nói cho chúng tôi biết, mỗi giây phút ông ta đều sẵn sàng, Chiến Thần điện và Vô Hoa cung tuy rằng đều ở đông cảnh, nhưng không hề qua lại gì với nhau, thậm chí một vài tông môn đệ tử ở bên ngoài rèn luyện còn xảy ra ít mâu thuẫn.

Đương nhiên, những điều này chỉ là hiện tượng bình thường, chỉ cần không có mâu thuẫn gì quá to lớn, hai tông môn cũng sẽ không làm lớn chuyện.

"Sao vậy? Đã tới cửa tông môn rồi, chẳng lẽ không muốn chúng tôi vào ngồi một lát sao?" Chiến Thương Khung nhìn vị lão giả của Vô Hoa cung, nhẹ giọng lên tiếng.

"Chiến Thần Tướng, hai tông môn chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, chư vị đột nhiên tới, chí ít cũng phải để chúng tôi biết trước các vị có chuyện gì chứ? Không thì sao dám để các vị tiến vào Vô Hoa cung làm khách?"

Tên ở đối diện nhìn chúng tôi đầy vẻ cảnh giác, giờ khắc này, Lục Thần Tướng đi ra một bước.

"Đại sư huynh, xem ra những người này thật sự không định để chúng ta đi vào. Vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian với bọn họ."

Lục Thần Tướng nói xong thì sắc mặt mấy người đối diện cũng nghiêm nghị như gặp đại địch.

"Chư vị, các người có ý gì thế? Vô Hoa cung chúng tôi gây sự với Chiến Thần điện lúc nào?"

"Hay chư vị cho rằng, Vô Hoa cung chúng tôi sợ Chiến Thần điện?"

Tên này không phải người hiền lành gì, nói ra lời như vậy, cảm giác giống như đang nói bọn họ không gây sự nhưng cũng không sợ phiền phức.

"Đúng lúc lắm, Chiến Thần điện chúng tôi cũng không thích vô cớ gây sự, vậy thì chúng ta quang minh chính đại không nói ẩn ý. Vô Hoa cung các người cướp người của Chiến Thần điện chúng tôi đi là có ý gì? Muốn khiêu khích Chiến Thần điện chúng tôi sao?"

Khí thế trên người Chiến Thương Khung bộc phát trong nháy mắt, đột nhiên khí thế kinh khủng bay thẳng về phía mấy người đối diện.

Có điều trong giây phút mà khí thế trên người sư phụ áp xuống, trong Vô Hoa cung bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lớn.

"Ha ha ha, Chiến huynh, nhiều năm không gặp, sao huynh vừa tới đã bắt nạt người trẻ hơn rồi?"

Trong giây phút giọng nói đó vang lên, một bóng người vô cùng quỷ mị xuất hiện trước mặt chúng tôi, người trước mặt xem chừng tầm năm, sáu mươi tuổi, song tinh thần cả người phấn chấn, khí thế mơ hồ tỏa ra trên người, không kém cấp bậc Thần Tướng chút nào.

"Lãnh Đồng, đây chính là cách tiếp khách của Vô Hoa cung các người à? Tôi tới Vô Hoa cung lại bị chặn ở cửa?"

"Đệ tử Vô Hoa cung các người dạy ra cũng không tệ."

Chiến Thương Khung nhìn về người vừa xuất hiện, hiển nhiên quen biết đã lâu, nói chuyện thẳng thắn.

"Chiến huynh nói gì vậy, đây không phải do huynh quá độ hung hăng sao? Chắc đã dọa sợ họ rồi."

"Các người lùi ra đi."

Lãnh Đồng vẫy tay, trực tiếp quay về mấy người đằng sau lên tiếng. Sau khi nói xong, những người phía sau ông ta cũng vội vàng lùi xuống.

"Sao vậy? Còn chưa định mời chúng tôi vào ngồi một lát?"

Chiến Thương Khung nhìn Lãnh Đồng ở đối diện, tiếp tục lên tiếng, mà Lãnh Đồng cũng nở nụ cười áy náy.

"Chiến huynh, thật sự xin lỗi, khoảng thời gian này, một ít đệ tử trẻ của tông môn tôi tu luyện tới thời khắc quan trọng, vài vị Thánh Tử trong Vô Hoa cung chúng tôi đều chuẩn bị đột phá."

"Huynh cũng biết chỉ tới thời gian nửa năm nữa là đợt tranh tài rồi, để đảm bảo mấy tiểu tử đó có thể đột phá bình yên, vì vậy tông môn tạm thời không tiếp khách."

Nói rất xuôi tai, thật ra vẫn sợ mấy người bọn tôi vào gây sự.

"Được, đã vậy, tôi cũng không gây rắc rối cho các người, chúng tôi cần người, giao người ra đây thì chúng tôi sẽ tự động đi."

Vào lúc này, Chiến Thương Khung nhìn Lãnh Đồng ở đối diện, nói thẳng.

Nghe vậy Lãnh Đồng nở nụ cười sửng sốt, lên tiếng: "Chiến huynh, thật ngại quá, tôi không biết huynh nói vậy có ý gì? Vô Hoa cung chúng tôi cũng không có người của Chiến Thần điện."

"Chắc cậu thấy tôi tự nhiên gây sự à? Nửa năm trước, một vị Thánh Tử Vô Hoa cung các người tới hạ giới, đưa đi một cô gái, trong đó có một người là vợ kết tóc của đệ tử Chiến Thần điện."

"Mọi người đều là chỗ thân quen, không cần thiết phải nói đùa, căn cơ tu luyện của Vô Hoa cung đều rõ, có điều chúng ta không quan tâm những việc khác, giao cô gái đó ra, chúng ta sẽ đi."

Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong miệng Chiến Thương Khung, tuy rằng lời nói có vẻ bình thản thế nhưng nếu đã tới rồi, không thấy người thì sẽ không dễ dàng rời đi.

"Đệ tử mà huynh nói chính là tiểu tử đằng sau kia?"

"Tuổi còn trẻ, thế mà đã đi vào cảnh giới Thần Hợp? Hơn nữa còn có thể khiến huynh ra mặt, chẳng lẽ tiểu tử này chính là trưởng đệ tử Chiến Thần điện lần này?"

Ánh mắt Lãnh Đồng rơi lên người tôi, trong một nháy mắt, tôi cảm nhận gáy tóc mình cũng dựng lên, cảm giác cả người tôi như bị nhìn thấu.

Có điều chỉ một chớp mắt này, một luồng khí tức truyền tới bên người, trực tiếp ngăn cản ánh mắt đó lại.

"Không cần cậu phải quan tâm, Lãnh Đồng, ta thấy nếu muốn nhân nhượng cho yên chuyện thì giao người ra đây đi."

Chiến Thương Khung nhìn Lãnh Đồng đối diện, nói thẳng.

"Vậy đi Chiến huynh, đối với chuyện huynh nói tôi cũng không biết có thật hay không, biết đâu có hiểu lầm thì sao? Nữ tử ở dưới hạ giới đâu chỉ một người, đợi tôi đi xác nhận một lát rồi trả lời huynh được không?"

Lãnh Đồng nhìn Chiến Thương Khung đối diện, cười nhạt nói.

Đối diện với lời của Lãnh Đồng, Chiến Thương Khung hơi nhíu mày.

"Muốn xác định thì truyền âm là được rồi, còn cần phải tự mình đi sao? Cô gái đó tên là Ân Đình Đình, mau chóng truyền âm hỏi đi, ngày hôm nay thái độ Chiến Thần điện rất rõ ràng, cô nhóc kia, nhất định phải đưa về, vì vậy cậu cũng đừng có giở trò gì."

Chiến Thương Khung nhìn Lãnh Đồng ở đối diện, tiếp tục lên tiếng, nghe vậy Lãnh Đồng cũng nở nụ cười lúng túng, sau đó khẽ gật đầu.

"Được lắm, tôi truyền âm hỏi thử."

Sau đó Lãnh Đồng im lặng, hình như trong lúc truyền âm, vẻ mặt ông ta thay đổi trong nháy mắt.

"Chiến huynh, chuyện này e là có hơi phiền phức rồi."

Trong giây phút nghe thấy câu nói đó, trong lòng tôi lo lắng, có linh cảm bất an.

Khí tức trên người tôi cũng có chút thiếu khống chế.

"Đừng nói với tôi là cô nhóc đó đã có chuyện gì rồi. Theo tôi biết, các người thải âm bổ dương cũng cần thời cơ tốt, mà thời cơ đó một tháng chỉ có một ngày, mà thời điểm này là ở ba ngày sau."

Vừa lúc đó, khí tức trên người Chiến Thương Khung bùng lên trong nháy mắt, cả người vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lãnh Đồng ở đối diện.

"Chiến huynh, đừng hiểu lầm, cô gái huynh nói đúng là có thật, chỉ là cô ta cứng rắn, vừa tới vài ngày thì đã tự sát."

Lãnh Đồng ở đối diện khẽ lắc đầu, có hơi bất đắc dĩ.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 605: Vẫn còn một người

[HIDE-THANKS]Trong giây phút giọng nói của Lãnh Đồng vang lên, khí tức trên người tôi đột nhiên bộc phát, có điều trong một nháy mắt, sư phụ đứng cạnh nhẹ nhàng vỗ vai của tôi, khí tức bộc phát cũng ngay lập tức bị ép xuống.

"Lãnh Đồng, hai chúng ta đều là bằng hữu cũ, không cần phải giở những trò tiểu xảo này, tôi thấy cậu cứ giao người ra đây đi. Nếu như cô nhóc kia thật sự có chuyện gì thì chúng tôi sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Nếu như cậu nói là thật, cô nhóc đó mới chết có nửa năm? Đến lúc đó vẫn có thể thấy được dấu vết trên thi thể."

Chiến Thương Khung bình tĩnh lên tiếng, hiển nhiên, ông liếc mắt cái đã nhìn thấu suy tính của Lãnh Đồng này.

Vừa rồi tôi bị ông ta làm cho đầu óc điên đảo, dĩ nhiên không suy nghĩ gì nhiều, hiển nhiên đây chỉ là cách đối phó chúng tôi của Vô Hoa cung, muốn đuổi chúng tôi đi.

Nhưng ông ta quên mất quyết tâm của chúng tôi.

Vì vậy Lãnh Đồng cũng hơi sửng sốt nhìn Chiến Thương Khung, dường như Chiến Thương Khung cũng khiến ông ta có hơi bất ngờ.

"Lãnh Đồng, xem ra cậu còn chưa hiểu lời tôi nói. Ngày hôm nay nếu như cô nhóc kia sống sót, được giao ra an toàn không chút thương tổn. Thế thì chuyện này chẳng phải xong sao. Nhưng nếu như cô nhóc kia đã gặp chuyện gì thì món nợ này xem như tính lên đầu Vô Hoa cung các người."

Trông thấy Lãnh Đồng im lặng, Chiến Thương Khung tiếp tục lên tiếng. Nghe vậy sắc mặt Lãnh Đồng cũng thoáng trở nên lạnh lẽo, bởi vì câu nói này đã mang theo một chút uy hiếp, nói thẳng thắn hơn, Vô Hoa cung đúng là có hơi kiêng kỵ Chiến Thần điện.

Bởi vì thực lực của hai tông môn là ngang bằng nhau, chẳng ai mong lại xảy ra giao tranh cả.

Bất luận tông môn nào cũng có sự kiêu ngạo của mình, đối diện up hiếp, ai cũng sẽ hơi nổi giận.

"Chiến Thương Khung, tôi thấy huynh tới nhầm nơi rồi đấy? Đây là Vô Hoa cung, không phải Chiến Thần điện, uy phong Đại Thần Tướng của huynh cứ giữ lại thì tốt hơn."

"Hơn nữa, Chiến Thương Khung huynh tuy là Đại Thần Tướng của Chiến Thần điện, huynh làm sao có thể đại diện cho cả Chiến Thần điện?"

"Khai chiến với Vô Hoa cung chúng tôi, ngay cả điện chủ các người cũng không dám dễ dàng nói ra câu này."

Lãnh Đồng hừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Ngay lúc ông ta nói xong, Chiến Thương Khung định đáp lời, bỗng nhiên trên không trung Vô Hoa cung, xuất hiện một bóng người. Khí tức tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt cảm nhận được luồng hơi thở này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời.

Đó là một bóng chiếu, mà giây phút tôi trông thấy người này cũng thoáng cả kinh. Người đó chẳng phải ai khác, mà chính là điện chủ của Chiến Thần điện.

"Điện chủ."

Ba người Chiến Thương Khung đều vội vàng hành lễ, tôi cũng hành lễ theo.

Lúc này, điện chủ nhìn về phía sâu trong Vô Hoa cung, đồng thời nhìn về phía Lãnh Đồng: "Vậy giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, đây là thái độ của Chiến Thần điện tôi."

"Vô Hoa cung các người dùng thủ đoạn gì còn cần tôi nói nữa sao? Những việc này tuy Chiến Thần điện không quản được, nhưng các người lại bắt mất vợ của trưởng đệ tử của chúng tôi, thì tương đương với việc động vào người của Chiến Thần điện, cậu nghĩ Chiến Thần điện tôi đang nói chơi sao?"

"Ha, lời tôi nói cậu cũng nghe rồi đấy. Chiến Thần điện và Vô Hoa cung không có ân oán gì to lớn, bản tọa cũng không muốn vì chuyện này mà gây thù chuốc oán."

Dứt lời, dáng người điện chủ dần dần biến mất ở không trung.

Lúc này, sắc mặt của Lãnh Đồng mới dần trở nên nghiêm trọng. Trước đó ông ta thấy chỉ có sư phụ tôi mang theo hai vị Thần Tướng tới, nên cũng không phải ý chỉ gì của Chiến Thần điện, thế nhưng tình hình bây giờ đã rất rõ ràng.

Đây chính là ý chỉ của Chiến Thần điện, mà chúng tôi thì đại diện cho thái độ của Chiến Thần điện.

"Lãnh Đồng, quay lại."

Trong đại điện vang lên một tiếng nói trầm thấp. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Lãnh Đồng phức tạp, cuối cùng xoay người đi vào trong đại điện của Vô Hoa cung.

Mà tôi đứng ở ngoài, trong lòng cũng dần thấy bối rối.

"Yên tâm đi, người vừa nói chuyện là cung chủ Vô Hoa cung. Điện chủ cũng ra mặt rồi, Vô Hoa cung không dám làm càn."

Lúc này, sư phụ bên cạnh vội nói với tôi. Nghe như vậy, tâm trạng lo lắng của tôi cũng bình tĩnh lại vài phần.

Nhìn vào trong Vô Hoa cung, chỉ một lát Lãnh Đồng lại đi ra khỏi Vô Hoa cung, có điều lúc này bên cạnh Lãnh Đồng lại có thêm một bóng người.

Trong giây phút thấy người đó xuất hiện, viên đá vẫn treo trong lòng tôi cuối cùng đã đặt xuống. Ở bên cạnh Lãnh Đồng, chính là Ân Đình Đình.

Giờ phút này Ân Đình Đình vẫn mang dáng vẻ yêu kiều, trông thấy Ân Đình Đình đi ra từ Vô Hoa cung, tôi vội vàng đi lên một bước.

"Đình Đình."

Trong giây phút trông thấy tôi, trên gương mặt vốn vô cảm của Ân Đình Đình bỗng có sự kinh ngạc, cô dường như cũng không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây.

"Sao anh lại ở đây?"

Tới trước mặt tôi, Ân Đình Đình vội vàng đi lên hỏi, tôi không kịp giải thích với Ân Đình Đình, chỉ quay về phía Ân Đình Đình nói: "Em không sao chứ?"

Ân Đình Đình khẽ lắc đầu, nói cô không sao cả.

Sau khi đã xác nhận Ân Đình Đình bình an, trong lòng tôi yên tâm hoàn toàn.

"Được rồi, người đã giao cho các người, không có việc gì thì đi đi."

Lúc này, Lãnh Đồng nhìn mấy người chúng tôi, trầm giọng nói, hiển nhiên đã không còn sự khách sáo giả vờ khi nãy. Vừa nãy Điện chủ xuất hiện mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, trong tình huống như vậy, bọn họ cảm thấy bị mất mặt, dĩ nhiên ngay cả ngụy trang cũng không muốn nữa.

"Vậy thì không quấy rầy Lãnh huynh đệ nữa."

Lúc này Chiến Thương Khung mỉm cười, sau đó lên tiếng.

Trong giây phút dứt lời, Chiến Thương Khung ra hiệu cho tôi và Ân Đình Đình, sau đó chúng tôi xoay người rời khỏi Vô Hoa cung. Trên đường đi, Ân Đình Đình hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ở thượng giới?

Tôi đem mọi chuyện nói cho Ân Đình Đình nghe, lúc này tôi hỏi ra mới biết Ân Đình Đình vốn dĩ không biết những âm mưu của Vô Hoa cung. Cô ấy vào Vô Hoa cung hơn nữa trong Vô Hoa cung có một sư phụ dạy cô ấy tu hành, trợ giúp cô ấy nâng cao tu vi.

Còn về Thánh Tử gặp khi ở hạ giới kia, đúng là có hứng thú với cô ấy vì vậy thường đi gặp Ân Đình Đình. Nhưng Ân Đình Đình không hề thích anh ta, sau khi tôi nói ra một vài thứ về Vô Hoa cung, sắc mặt cô ấy hơi trầm xuống.

"Ý của anh là, Vô Hoa cung dạy dỗ bọn em chẳng qua là muốn dạy dỗ bọn em xong thì sẽ thành những lô đỉnh của các Thánh Tử kia?"

Ân Đình Đình vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, tôi gật đầu, xác nhận với cô ấy. Tôi cũng không ngờ Ân Đình Đình bị giấu tới tận bây giờ, không hề biết sự thật trong chuyện này.

"Không được, vậy chúng ta còn phải quay về Vô Hoa cung một lần."

Trong giây phút tôi vừa nói xong, Ân Đình Đình nhìn tôi, nói với vẻ nghiêm trọng.

Nghe vậy tôi hơi chau mày, hỏi Ân Đình Đình có ý gì.

"Em từng gặp Hà Thù trong Vô Hoa cung, cô ấy cũng bị Vô Hoa cung nhận làm đệ tử. Chỉ có điều bọn em không phải cùng một sư phụ."

Khi nghe Ân Đình Đình nói thế, trong lòng tôi trầm xuống, Hà Thù thế mà cũng ở Vô Hoa cung?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 606: Gặp lại Hà Thù

[HIDE-THANKS]Người tôi đơ lại trong nháy mắt, nhìn Chiến Thương Khung ở bên cạnh, lên tiếng: "Sư phụ, e là chúng con còn phải quay về Vô Hoa cung một chuyến."

Vừa rồi tôi và Ân Đình Đình nói chuyện thật ra bọn họ cũng đã nghe gần hết, bây giờ Lục Thần Tướng đang nhìn về phía chúng tôi.

"Tiểu tử, lần đầu tiên thì còn được, nếu như vừa nãy nói ra luôn thì có khi còn ổn. Thế nhưng giờ đột nhiên đi vòng vèo rồi lại còn quay lại một lượt, nói không chừng Vô Hoa cung sẽ nổi đóa đấy."

Lục Thần Tướng nói xong, Thất Thần Tướng cũng lên tiếng theo: "Đúng vậy, vừa rồi những tên đó còn không nể mặt. Bây giờ quay lại, bọn họ chưa chắc đã đồng ý."

Tôi nhìn về phía sư phụ, dường như ông đang suy tư, chỉ lát sau, ông lên tiếng nói: "Đi thôi, tùy cơ ứng biến."

Nói xong, Chiến Thương Khung xoay người bay đi, chúng tôi theo sát đằng sau.

Lần thứ hai tới Vô Hoa cung, bóng người Lãnh Đồng lại lướt ra khỏi Vô Hoa cung.

"Chiến Thương Khung, không phải đã giao người cho các người rồi sao? Còn tới làm gì vậy?"

Giọng điệu Lãnh Đồng nghe là thấy một sự bất mãn nồng đậm. Thậm chí đi ra khỏi Vô Hoa cung ngay khi chúng tôi vừa mới tới, trên người dường như tản ra một tia địch ý.

"Tiền bối, chị tôi ở bên trong, tôi muốn đưa chị ấy đi cùng."

Giờ phút này, Ân Đình Đình bên cạnh tự đứng ra, nói với Lãnh Đồng.

Nghe vậy vẻ mặt Lãnh Đồng nghiêm nghị nhìn Ân Đình Đình: "Cô nhóc, người họ Ân cô chỉ có mình cô, cô nghĩ là ai cũng dễ dàng đi vào Vô Hoa cung chúng tôi sao?"

"Tiền bối, người chị đó không phải người họ Ân tôi, chị ấy là người của chồng tôi, trước đó tôi cũng không phải muốn vào Vô Hoa cung, căn bản không biết các người định dùng chúng tôi làm lô đỉnh."

"Bây giờ biết rồi thì đương nhiên không thể để chị ấy ở lại Vô Hoa cung."

Sự nóng vội của Ân Đình Đình cũng không hẳn là ảnh hưởng xấu tới chúng tôi. Nhưng điều khiến tôi giật mình là cô gái Ân Đình Đình này nói với ý tứ khác, nói vậy rõ ràng khiến mọi người nghĩ Hà Thù là một người phụ nữ khác của tôi.

Điều này khiến tôi bỗng nhiên thấy ngơ người.

Nghe thấy Ân Đình nói vậy, Lãnh Đồng của Vô Hoa cung nhìn về phía tôi, mà tôi cũng vội vàng đi lên một bước.

"Vợ tôi nói đúng, cô ấy tên Hà Thù, không tin thì tiền bối có thể gọi cô ấy ra, xem thử cô ấy có quen tôi không."

Nếu Ân Đình Đình đã nói vậy, tôi chỉ có thể thuận theo mà thôi. Mới nói xong, trong tai tôi vang lên giọng của Ân Đình Đình: "Sao vậy? Trong lòng không vui sao?"

Nghe thấy giọng Ân Đình Đình, tôi bỗng nhiên ho khan một tiếng, vội truyền âm lại: "Cứu người quan trọng."

"Ha ha, Lãnh Đồng, người trẻ tuổi mà, ai không có chút phong lưu chứ?" Chiến Thương Khung bên cạnh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Lãnh Đồng nói. Lúc này Lãnh Đồng lại hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, vậy huynh nói tất cả nữ đệ tử Vô Hoa cung ta đều là đàn bà của tiểu tử này thế thì Vô Hoa cung tôi phải đưa ra hết chắc?"

Nghe Lãnh Đồng nói thế, rõ ràng giống như suy đoán của Lục Thần Tướng và Thất Thần Tướng. Tên này không dễ dàng nghe theo chúng tôi như vậy, dù sao trước đó bắt họ giao Ân Đình Đình ra họ đã khó chịu lắm rồi.

Vào lúc trước mắt này, biểu hiện của Lãnh Đồng là điều rõ ràng nhất.

"Tiền bối, ông cứ gọi người ra, xem thử cô ấy có biết tôi hay không là điều rõ ràng nhất đúng không? Nếu như cô ấy không thể nói tên của tôi, vậy tôi sẽ đi luôn."

Tôi ôm quyền với Lãnh Đồng, nói luôn.

Lúc này sư phụ ở bên cạnh cũng khẽ mỉm cười: "Lãnh Đồng, thực ra cũng chẳng có gì to tát, coi như giúp một chuyện đi."

Rất hiển nhiên sư phụ muốn dập lửa giận của ông ta, muốn đưa Hà Thù đi ra trước.

"Người mà cậu nói tôi cũng có chút ấn tượng, người này chắc là không dễ đưa đi đâu."

"Theo tôi được biết, cô ta tự nguyện đi vào Vô Hoa cung, hơn nữa còn nảy sinh chút tình cảm với một vị Thánh Tử của Vô Hoa cung tôi."

Lãnh Đồng nhìn về phía chúng tôi, giây phút này ông ta giấu sự tức giận trên mặt đi, ngược lại còn hơi lạnh nhạt nói với chúng tôi. Nghe thấy Lãnh Đồng này nói vậy, trong lòng tôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

Không thể, Hà Thù vì không biết âm mưu của Vô Hoa cung nên mới vào đây, nếu như đã biết, cô ấy chắc chắn không ở lại Vô Hoa cung như vậy.

"Tiền bối, chi bằng thế này. Chúng tôi cũng không cưỡng ép, chỉ cần ông gọi người ra nếu cô ấy thật sự không muốn theo tôi đi, thì chúng tôi sẽ đi được chứ?"

Bây giờ để mâu thuẫn không trở nên gay gắt, tôi muốn gặp Hà Thù trước rồi mới tính tiếp.

Nếu như còn lằng nhằng, tôi sợ tới lúc đó họ ra tay với Hà Thù, huống hồ trước đó vì cứu Ân Đình Đình, bây giờ chúng tôi còn muốn đưa Hà Thù đi, đã hơi yếu thế rồi.

Đến lúc đó nếu Hà Thù có chuyện gì thật, e là Chiến Thần điện cũng bảo tôi nhân nhượng cho qua.

Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Nghe thấy tôi nói vậy, Lãnh Đồng trở nên trầm ngâm, không đáp lại tôi mà nhìn tôi lát lâu.

Chỉ lát sau, Lãnh Đồng cũng quay về phía tôi lên tiếng: "Tôi có thể chuyển lời giúp cậu nhưng không chắc cô ta nhất định sẽ đi ra."

Tôi biết ông ta tuy nói vậy nhưng ông ta liệu có chuyển lời tới Hà Thù thật không? Điều này tôi không dám chắc.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn Lãnh Đồng, lần thứ hai lên tiếng: "Tiền bối, ông nói cho cô ấy biết, hôm nay bất kể thế nào tôi cũng nhất định phải gặp được cô ấy, cho dù tôi phải đi cũng phải là cô ấy bảo tôi đi."

Nói xong câu đó, Lãnh Đồng xoay người đi, tôi đứng ở chỗ chờ.

Lúc này, Ân Đình Đình bên cạnh tiếp tục truyền âm với tôi.

"Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh chắc quan tâm cô ấy lắm."

Nghe vậy tôi biết ngay cô ấy đang ghen.

"Em nên biết, em ở trong lòng anh có vị trí không ai thay thế được, nhưng không thể nhìn cô ấy đi vào nguy hiểm được."

Bây giờ tôi không có tâm trạng nói đạo lý gì với Ân Đình Đình, chỉ có thể nói lời trong lòng ra.

Sau khi tôi truyền âm, Ân Đình Đình trở nên im lặng. Cô ấy cũng không dây dưa với chuyện này mãi nữa. Chỉ lát sau tôi thấy có bóng người đi tới, trông thấy trong mấy người này có Hà Thù, ánh mắt tôi hơi mở ra, cô ấy thật sự ở trong Vô Hoa cung?

Tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại ở Vô Hoa cung, có thể là bị người ta lừa.

Hà Thù xuất hiện trước mặt, cô ấy thấy tôi, không hề lên tiếng, hơn nữa vẻ mặt cũng lạnh nhạt.

"Hà Thù."

Tôi đi lên một bước, thế nhưng trước người Hà Thù có một bóng dáng che kín.

Thấy cảnh này, vẻ mặt tôi hơi cứng lại bởi vì Hà Thù cũng không ngăn người kia lại.

"Có gì cứ nói đi, tôi còn phải về tu luyện."

Hà Thù nhìn tôi, nở nụ cười nhạt, nhưng trong nụ cười của cô ấy tôi thấy một sự thê lương nhàn nhạt, lúc này tôi truyền âm tới Hà Thù: "Đi theo tôi, Vô Hoa cung chỉ muốn mượn các cô làm lô đỉnh thôi."

Tôi nói xong trong lòng đã hơi suy tính, Hà Thù biết được sự thật nhất định sẽ đi với tôi.

"Tôi không biết cô đã ở Vô Hoa cung, theo tôi về Chiến Thần điện đi."

Tôi nói với Hà Thù, nhưng tôi vừa nói xong thì Hà Thù khẽ lắc đầu.

"Bây giờ tôi là đệ tử Vô Hoa cung, Vô Hoa cung rất tốt, không cần về với anh nữa."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 607: Tôi đi với anh

[HIDE-THANKS]Câu trả lời của Hà Thù khiến cả người tôi đơ ra, Hà Thù thế mà lại từ chối tôi?

Hơn nữa vừa nãy tôi nói rõ ràng, Vô Hoa cung chỉ muốn dùng họ để tu luyện lô đỉnh, thế nhưng Hà Thù lại từ chối tôi?

"Bây giờ cậu nghe rõ chưa? Hà Thù sẽ không đi với cậu, về đi."

Người đàn ông đứng trước mặt Hà Thù nhìn tôi, trong đôi mắt không có vẻ thiện lành gì cả. Nói với tôi bằng chất giọng lạnh lùng, mà tôi thì còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Hà Thù.

"Hà Thù, có gì chúng ta quay lại trước rồi nói được không?" Bây giờ tôi nghĩ là cứ đưa Hà Thù đi trước, tôi biết, vì chuyện của tôi và Ân Đình Đình chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều tới Hà Thù, từ ngày cô ấy đi mà không chào là tôi đã biết.

Vốn dĩ tôi cho rằng Hà Thù chẳng có tình cảm gì với tôi, nhưng sau đó tôi mới biết là tôi nghĩ sai rồi.

Nhưng tôi tự thấy bản thân không thể làm một người đào hoa, bây giờ trông thấy Hà Thù, biết cô ấy rơi vào nguy hiểm, sự lo lắng trong lòng tôi cũng không thể che dấu.

"Tiểu tử, không nghe Hà Thù vừa nói gì sao? Diệp Khiêm tôi thề sẽ tuyệt đối không dùng Hà Thù làm lô đỉnh, vì vậy cậu không cần lo lắng chuyện này."

"Nếu như cậu thấy vẫn muốn làm bạn, thì sau này có cơ hội có thể tới Vô Hoa cung ngồi chơi."

Hà Thù cũng không nói gì, Diệp Khiêm đứng trước mặt cô ấy khá là nhạy cảm, dường như không muốn Hà Thù theo tôi. Hơn nữa tên này còn nói thẳng ra chuyện lô đỉnh.

Chẳng lẽ đúng như anh ta nói, anh ta đã nói chuyện lô đỉnh cho Hà Thù biết rồi?

Tôi nhìn Hà Thù, bây giờ tôi đang nghĩ thuyết phục Hà Thù đi theo tôi bằng cách nào, nhưng giờ lại chẳng biết nói gì.

Có điều ngay lúc tôi chẳng biết nói gì, Hà Thù lại tự đứng ra.

"Tôi đi với anh."

Đối diện với sự ra mặt đột ngột của Hà Thù, tôi sững người ra chút. Cô ấy vừa nãy còn không muốn đi với tôi, bây giờ tự nhiên lại đồng ý rồi. Điều này khiến tôi có hơi nghi ngờ, nhưng tôi lại có sự mừng rỡ.

Hà Thù đồng ý đi với tôi, dù sao cũng tốt hơn cô ấy ở lại Vô Hoa cung.

"Được, giờ chúng ta đi."

Tôi nhìn Hà Thù nói vội vàng, lúc này Diệp Khiêm lại hơi giật mình nhìn Hà Thù, trong mắt anh ta đầy sự nghi hoặc: "Hà Thù, cô đã đồng ý với tôi."

"Tôi cũng nói, tôi sẽ tốt với cô mà."

Đối diện với câu hỏi của Diệp Khiêm, nét mặt Hà Thù có hơi phức tạp.

"Xin lỗi."

Cuối cùng, Hà Thù quay về phía Diệp Khiêm nói câu đó. Đối diện với câu trả lời của Hà Thù, gương mặt Diệp Khiêm có hơi cay đắng, anh ta cười khổ một tiếng: "Haizz, cô vẫn không quên được cậu ta."

"Vốn cho rằng cô ở Vô Hoa cung một thời gian thì đã yên lòng hết cả rồi. Tôi cũng chăm sóc cô từng chút một, muốn cô quên đi quá khứ."

Diệp Khiêm lắc đầu, có thể thấy tên này hình như thật sự có tình ý với Hà Thù. Không thì sao lại có vẻ mặt như thế được.

"Khoảng thời gian này, cảm ơn sự chăm sóc của anh. Tôi biết anh không có ý xấu với tôi, thế nhưng xin lỗi."

Hà Thù nhìn Diệp Khiêm, không nói thêm câu thừa thãi nào. Cuối cùng Hà Thù đi về phía tôi.

Lãnh Đồng ở bên cạnh, bỗng nhiên bộc phát khí tức, có điều vừa hay lúc đó Diệp Khiêm khẽ lên tiếng: "Thánh lão, để cô ấy đi thôi, đừng làm khó cô ấy."

Đối diện với Diệp Khiêm, Lãnh Đồng cũng hơi sững sờ. Ông ta không ngờ Diệp Khiêm sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

Chỉ cần Vô Hoa cung kiên quyết giữ người thì không thể đưa đi dễ vậy được.

"Tiểu tử, con nghĩ rõ chưa?"

Lãnh Đồng nhìn Diệp Khiêm, còn hỏi lại một lần. Diệp Khiêm gật đầu trước cái nhìn chăm chăm của Lãnh Đồng.

"Cảm ơn."

Tôi hướng về phía Diệp Khiêm, nói ra một câu cảm ơn. Bất kể thế nào, người này nếu muốn gây chuyện thì hôm nay cũng không thể nào dễ dàng vậy được.

Vừa mới nói xong, Diệp Khiêm ở đối diện nhìn qua tôi, ánh mắt nhìn tôi có một sự lạnh lẽo.

"Cậu không cần vội vàng cảm ơn tôi. Mọi chuyện đều là vì Hà Thù."

"Cuộc chiến tranh đấu nửa năm sau, cậu nhất định sẽ tới. Đến lúc đó hai chúng ta không phân thua bại, chỉ đấu sinh tử. Đối với tôi cậu không xứng với cô ấy."

Dứt lời, lần này Diệp Khiêm không chờ tôi đáp lại, trực tiếp xoay người đi vào Vô Hoa cung. Mà tôi nhìn bóng lưng Diệp Khiêm, trong lòng chẳng suy nghĩ gì. Lúc này Lãnh Đồng ở đối diện hừ một tiếng.

"Các vị, không tiễn."

Nói xong, Lãnh Đồng xoay người rời đi. Lúc này, Chiến Thương Khung cũng nhìn về phía chúng tôi: "Đi thôi, có gì thì về tông môn nói."

Nghe thấy sư phụ nói vậy, tôi vội gật đầu. Nhìn Hà Thù và Ân Đình Đình bên cạnh: "Chúng ta về tông môn trước."

Quay lại Chiến Thần điện, tôi đưa hai cô gái tới viện của mình, chào hỏi với sư phụ trước.

"Hai người xem rồi chọn một căn phòng ở viện của tôi đi."

Trong viện của tôi không chỉ có một gian phòng, còn việc để hai người họ ở lại trong viện của tôi là mong có chút náo nhiệt.

Đối với việc tại sao Hà Thù đồng ý về với tôi, trong lòng tôi có hơi nghi ngờ. Nhưng bây giờ tôi không định hỏi cô ấy, vừa quay lại, để cô ấy nghỉ ngơi trước đã.

Chưa nói tới điều này, trước đó tôi cũng lo cho an nguy của Hà Thù, bây giờ trông thấy Hà Thù và Ân Đình Đình đều bình an, trong lòng tôi cũng yên tâm.

"Mọi người đều quay lại rồi, còn gì lo lắng nữa?"

Đằng sau tôi vang lên giọng của Ân Đình Đình, xoay người tôi thấy Ân Đình Đình không biết tới sau tôi từ khi nào. Trên mặt còn có nét cười kín đáo, đối với sự xuất hiện đột ngột của cô ấy, tôi vội vàng đáp lại: "Đã lúc này rồi, đừng đùa nữa. Em biết mà, trông thấy hai người đều an toàn thì tảng đá trong lòng anh mới đặt xuống."

Người phụ nữ này đúng là đang ghen, vì vậy tôi cũng không dám nói gì để làm vỡ cái vại dấm. Như thế chả tốt gì với tôi cả.

"Nhìn anh sốt sắng chưa, em ăn cô ấy được chắc?"

Ân Đình Đình lườm tôi một cái yêu kiều, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thấy vậy tôi vội cười, sau đó nhìn về căn phòng của Hà Thù.

"Thật ra anh cũng không biết nói gì, quan trọng là thấy cô ấy an toàn, thế là đủ rồi."

Cuối cùng tôi khẽ lên tiếng, sau đó nhìn Ân Đình Đình đứng cạnh.

"Đúng rồi, em ở Vô Hoa cung không chịu khổ gì chứ?"

Ngay lập tức tôi cũng chuyển chủ đề, thời khắc then chốt phải biết cái gì quan trọng. Có điều Ân Đình Đình không vòng vo ở chuyện này nhiều quá mà nhìn tôi bảo.

"Không nhận ra sao? Nuôi em tới béo trắng, bọn họ cần lô đỉnh, hơn nữa là lô đỉnh có sức khỏe, thực lực, chắc chắn không hành hạ đâu."

Ân Đình Đình nói xong, còn lượn một vòng, trông thấy như vậy, tôi vội nở nụ cười.

"Nói linh tinh gì thế, trắng thì trắng nhưng anh thấy không hề mập."

Nói xong tôi ôm Ân Đình Đình vào lòng.

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên, dù sao đi nữa, cô gái này cũng là con gái nhà lành chưa trải sự đời. Tuy rằng tôi cũng không có kinh nghiệm gì nhưng dù sao da mặt tôi cũng dày.

"Có, có người."

Ân Đình Đình ưm một tiếng, lúc này phía sau tôi vang lên một tiếng ho khan.

Tôi vội thả Ân Đình Đình xuống.

"Sư phụ, sao người tới vậy?"

Tôi nhìn sư phụ ở sau, vội vã cười khan.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 608: Tôi thật lòng đấy

[HIDE-THANKS]Chiến Thương Khung chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn sang phía khác.

"Không có gì, chẳng qua tới nói chuyện với con một lát. Thời gian tới lễ tranh đấu chỉ còn chưa tới nửa năm. Khoảng thời gian này mong con đừng lười biếng việc tu luyện, trước đó Diệp Khiêm nói con cũng nghe rồi đấy. Theo sư phụ được biết, cậu nhóc đó có thiên phú đứng ba ở Vô Hoa cung."

"Đến lúc đó, con nhớ kĩ đừng bất cẩn."

Nghe như vậy tôi gật đầu liên tục: "Sư phụ cứ yên tâm, đệ tử nhất định không buông lỏng."

Cuối cùng, Chiến Thương Khung liếc mắt nhìn Ân Đình Đình, xoay người rời đi. Có điều ngay lúc ông ấy xoay người đi, tôi lại nghe thấy một tiếng truyền âm: "Tiểu tử, chuyện gì cũng phải điều độ, đừng có hại thân."

Đối diện với câu truyền âm khó mà giải thích của sư phụ, cả người tôi xôn xao một trận, cũng may là sư phụ truyền âm nói, Ân Đình Đình đứng cạnh không nghe được.

"Muốn nói gì thì nói đi, em không dễ giận vậy đâu."

Sau khi nhìn sư phụ đi rồi, Ân Đình Đình đứng sau lại lên tiếng. Nói xong, cô ấy xoay người đi vào trong gian phòng của mình, tôi đi theo cô ấy vào phòng, đóng cửa lại.

"Anh đi theo làm gì?"

Trông thấy tôi đi vào, Ân Đình Đình nói một câu, tôi cười, bảo: "Hơn nửa năm không gặp."

Nói xong tôi đi lên ôm Ân Đình Đình vào lòng, cô ấy hơi vùng vẫy một lát thì lại thôi.

"Em đừng tức giận, nói vậy nhưng em cũng đâu đành để cô ấy ở Vô Hoa cung một mình chứ?"

Nguyên nhân chủ yếu là động viên Ân Đình Đình, tôi không thể chia tim của mình cho hai người, đứng ở góc độ của Ân Đình Đình, cô ấy ghen cũng là bình thường.

"Em không giận, không thì đã không để cô ấy về cùng. Thêm nữa, nếu anh có thể thuyết phục cô ấy, em cũng không e ngại, chỉ cần trong lòng anh có em là được."

Vừa lúc đó, Ân Đình Đình nhìn tôi có chút khiêu khích. Nghe thấy Ân Đình Đình nói vậy, thực sự khiến tôi sợ mất mật. Tự nhiên cô ấy nói thế có nghĩa là thế nào?

Câu nói trước đó tôi còn hiểu được ý tứ của Ân Đình Đình. Hà Thù đột nhiên thay đổi ý kiến đi với tôi, chẳng lẽ vì cô ấy truyền âm nói gì đó với Hà Thù?

Dù sao truyền âm cũng không có ai nghe được, hay là Ân Đình Đình thật sự nói gì đó với Hà Thù.

Thế nhưng câu nói sau đó có nghĩa là gì?

"Khụ khụ, em đừng đùa."

Tôi ho mấy tiếng, quay đầu nói với Ân Đình Đình.

Lúc này Ân Đình Đình vùng khỏi vòng tay tôi, ngồi trên giường nhìn tôi.

"Em thật lòng, nếu như chúng ta đều là người bình thường thì chuyện này em sẽ không đồng ý. Nói cách khác, anh có hôn ước với cô ấy trước, giờ em lại thành như người thứ ba chen vào."

"Có điều ai bảo anh lại lắm phong lưu? Em không mong người đàn ông của em quá bạc tình, đương nhiên, trước tiên em phải nhắc anh một câu. Cô ấy em có thể chấp nhận, nhưng nếu còn trêu hoa ghẹo nguyệt, thì lúc đó đừng trách em."

Nói xong, tôi thấy ánh mắt cô ấy trở nên hơi lạnh lẽo. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chăm về phía thân dưới của tôi, lần này, tôi bỗng nhiên cảm thấy rùng mình một cái.

Trông thấy dáng vẻ của tôi, Ân Đình Đình không khỏi che mặt nở nụ cười, hiển nhiên là thấy tôi xoắn rồi.

"Mới có nửa năm không gặp, sao anh thấy em ác lên rồi?"

Tôi bước lên một bước, đặt Ân Đình Đình lên giường, trong nháy mắt, cơ thể Ân Đình Đình trở nên căng thẳng: "Anh, anh làm gì vậy? Tí lại có người tới."

Trông thấy dáng vẻ của Ân Đình Đình, trong lòng tôi thấy đắc ý: "Đây là viện của anh, còn có ai vào được?"

"Hơn nữa, nếu như anh để em làm thế nữa, thì tới lúc đó anh chưa lên đã xuống."

* * *

Chỉ lát sau, tôi đi ra khỏi phòng của Ân Đình Đình, chẳng làm gì cả. Có hơi bất tiện, cô nhóc Huyên Nhi còn đang chờ ở trong Ngọc Tỷ.

Tôi đi tới gian phòng của Hà Thù, tới cùng vẫn đến.

Đi tới cửa tôi gõ gõ.

"Vào đi!"

Giọng của Hà Thù vang lên, tôi đẩy cửa vào. Phát hiện Hà Thù đang ngồi trên giường tu luyện, cô ấy mở mắt ra nhìn tôi, trong nhất thời, tôi chẳng biết nói gì.

"Ngồi xuống đi."

Hà Thù đứng dậy trước, rót một bình trà rồi quay về phía tôi. Không biết tại sao, tôi phát hiện trong lúc này Hà Thù có gì đó khác lạ? Cảm giác này khiến tôi hơi mơ hồ.

Lúc này, tôi nghĩ tới bức thư Hà Thù để lại cho tôi trước lúc đi, nghĩ tới lá thư này, trong lòng tôi xuất hiện một sự tức giận.

"Đã là người trưởng thành cả rồi, lần sau đừng tùy tiện vậy được không?"

Tôi nhìn Hà Thù, ngay cả tôi cũng không ngờ, vừa mở miệng lại nói ra câu thế này.

Hà Thù đang châm trà cho tôi, cô ấy cũng hơi sững người.

"Sao thế?"

Nghe vậy tôi đứng dậy, đi tới trước mặt cô ấy: "Cô có biết lúc cô đi tôi cảm thấy thế nào không? Để lại một bức thư rồi cho rằng chuyện gì cũng ổn sao?"

"Nếu như bị người Ngũ Độc giáo bắt được thì làm sao?"

Đã nói tới chuyện này, vậy tôi phát tiết hết sự bực tức trong lòng ra luôn.

Người phụ nữ này lúc thì thông minh, lúc thì ngu ngốc.

Đang yên lành tự nhiên cứ bỏ đi như vậy. Lúc cô ấy đi vừa hay là Huyền Vũ tông và Ngũ Độc giáo giao tranh không bao lâu, tổng kết lại chỉ có hai từ, quá tùy tiện.

"Tôi.."

Nhìn dáng vẻ của tôi, Hà Thù có hơi khó xử. Cô ấy cầm ấm trà, muốn nói gì đó, cuối cùng chẳng thể mở miệng, sau đó cô ấy hơi cúi đầu với tôi.

Trong mắt tôi, Hà Thù là cô gái có ý chí khá mạnh mẽ, hơn nữa làm chuyện gì cũng có ý kiến của mình.

Cúi đầu như vậy là lần đầu tôi thấy.

"Cô có biết không, mạng cô là tôi liều mình lấy về, còn quý hơn cả mạng của tôi nữa."

Thấy dáng vẻ của Hà Thù, tôi nói tiếp. Nếu đã nói rồi thì phải nói cho cô ấy hiểu rõ ràng, còn tốt là lần này gặp được Diệp Khiêm có chút tình ý với Hà Thù, nếu như là người khác, không có ý tứ gì với Hà Thù cả, bây giờ Hà Thù sống hay chết ở Vô Hoa cung còn không biết.

Nhưng chuyện này không thể nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng hối hận.

"Xin lỗi, tôi chỉ thấy.."

Hà Thù ngẩng đầu lên, nhìn tôi lên tiếng, không chờ cô ấy nói xong, tôi nói tiếp ngay.

"Cảm thấy gì? Cảm thấy cô đi rồi là tác thành cho tôi và Ân Đình Đình? Nếu như cô có bất trắc gì, tôi sống ân hận cả đời?"

Vừa nói xong câu này, tôi thấy Hà Thù nhìn tôi chằm chằm. Trong mắt cô ấy có tia sáng lấp lóe, sau đó hốc mắt cô ấy hơi đỏ lên, cuối cùng, lần đầu tiên tôi thấy trong mắt Hà Thù có tia nước trong suốt hiện ra.

"Không phải vậy ư? Thế tôi còn làm gì được?"

Cuối cùng, Hà Thù quay về phía tôi nói ra câu này.

Trong giây phút cô ấy nói ra câu này, trong lòng tôi đờ ra. Vốn dĩ còn có điều muốn nói với Hà Thù, bây giờ nhận ra tôi có vẻ hơi ích kỉ.

Nhìn Hà Thù ở đối diện, tôi đi lên một bước, ôm cô ấy vào lòng.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back