Bài viết: 1986 

Chương 30: Ai đã giết cậu?
Không đến nỗi vậy chứ? Vương Viễn Thắng còn chưa chết được 7 ngày.
Tôi ngó vào trong phòng để kiểm chứng ý nghĩ của mình, nhưng ngay khi tôi ngó vào, Lưu Hiểu Thuý từ trong nhà bước ra với một chiếc vali.
Thấy vậy tôi vội vàng đứng lại cho ngay ngắn, Lưu Hiểu Thuý đưa chiếc vali cho tôi.
"Hầu hết quần áo của anh ấy đều ở trong thị trấn. Đây là số quần áo anh ấy để ở nhà. Nếu cậu cảm thấy không đủ, vài ngày nữa tôi sẽ lên thị trấn tìm cho cậu."
Nghe vậy, tôi gật đầu.
"Vâng, cảm ơn thím."
Không ở lại lâu, tôi xách cái vali quần áo lớn này về nhà, về đến nhà thì thấy bà lão đã dựng sẵn bàn tế lễ ở nhà chính, còn tìm lại một số đồ của ông nội.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, bà lão có tay nghề rất cao, có thể tìm thấy mọi thứ trong ngôi nhà này.
Tôi đặt một vali quần áo trước mặt bà lão: "Thưa bà, đây là bộ quần áo mà Vương Viên Thắng từng mặc."
Sau đó, bà lão bảo tôi ghi lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng.
Nói xong thì tôi thấy bà đi tới, lấy kéo cắt một mảnh vải vụn trong vali quần áo, quay lại bên cạnh bàn tế lễ, nhìn tôi: "Cậu nhóc, đứng ra đằng sau, chút nữa dù nhìn thấy gì, thì cũng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên sợ hãi, sẽ làm người âm sợ hãi.
Nói với tôi xong, bà lão đi đến bên cạnh bàn tế lễ, tôi chuyển ngày tháng năm sinh cho bà, gật đầu rồi đi ra sau bà lão.
Lúc này tôi chú ý tới động tác của bà lão, bà viết lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng trên tấm bùa vàng, sau đó dán lên một con bù nhìn, rồi quấn tấm vải vụn vào bù nhìn.
Sau khi làm xong tất, bà lão lại yêu cầu tôi đưa tay ra, tôi không biết bà lão muốn làm gì nhưng tôi vẫn làm, vừa đưa tay ra thì tôi thấy trên tay bà lão có thêm một chiếc kim, châm một phát, thậm chí tôi không có thời gian để phản ứng.
Một giọt máu chảy ra trên đầu ngón tay, bà lão lấy thêm một nén hương nhỏ máu của tôi lên nhang, sau đó thắp nén nhang vào bát hương phía trước, nắm trong tay một lá bùa.
" Máu người dẫn đường, hương hồn thắp hương. "
Bà kêu lên một tiếng nhẹ, ngay lúc giọng nói đó vang lên, trên tay bà lão xuất hiện một vết phong ấn, tôi nhìn thấy lá bùa trong tay bà lão tự bốc cháy.
Ngay lúc lá bùa đang cháy, bà lão ném lá bùa cầm trên tay vào bù nhìn, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, đâm vào thân bù nhìn, ném về phía ngoài nhà chính.
Bù nhìn bị ném ra ngoài, ngọn lửa không bị dập tắt mà thiêu rụi hoàn toàn, lúc này bà ném thanh kiếm gỗ đào trong tay vào một cái vại lớn bên cạnh.
Trước đây tôi thấy cái vại lớn này chứa đầy ngũ cốc.
Bà cầm kiếm gỗ đào trong tay, ngũ cốc trong vại bị kiếm gỗ đào đánh bay ra nhà chính.
" Tiệm ngũ cốc đường âm, thỉnh người âm tới, lập tức tuân mệnh. "
Tiếng hét lại phát ra từ chỗ bà lão, khi bà lão đọc xong câu này, bà đặt thanh kiếm trong tay xuống, sau đó cầm lấy hai chiếc lá trong một cái bát khác, lau mắt cho tôi.
Lá bị ngấm nước làm cay mắt tôi, nhưng khi thấy nét mặt bà lão nghiêm nghị của bà thì tôi không nói gì.
" Nhớ đừng lớn tiếng! "
Bà lão nhắc nhở tôi, rồi cầm lấy chiếc chuông trên bàn, bắt đầu lắc nhanh.
Leng keng leng keng..
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, trong bầu trời đêm dường như có một luồng khí rất lạ, chiếc chuông trong tay bà kêu lên theo nhịp, bởi vì lời bà lão nói, nên tôi không dám thở mạnh.
Tiếng chuông kéo dài khoảng mười phút, thậm chí tôi dần bắt đầu thắc mắc là bà lão đang làm gì. Không phải không có một chút tác dụng chứ?
Nhưng vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy ngoài sảnh dường như có tiếng gió thổi, có tiếng than thở, tiếng chuông trong tay bà lão cũng dừng lại.
" Tới rồi! "
Nghe tiếng bà lão, lòng tôi chùng xuống, nuốt nước bọt.
Bà lão tiếp tục lắc chiếc chuông trong tay, ngay sau đó, trong bóng tối có một bóng người bay về phía chúng tôi, và khi bóng dáng này dần tới, tôi mở to miệng ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức dùng tay ngăn miệng lại.
Vì bà bảo không được nói to, thì làm sao tôi lại la lớn lên được?
Và lý do khiến tôi vô cùng kinh ngạc là bóng người không ngừng tiến đến trước cửa nhà chính, chính là Vương Viễn Thắng. Thân hình mập mạp không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của anh ta, một khuôn mặt vẫn giữ nguyên tư thế gớm ghiếc và đáng sợ như khi chết, nhưng trong mắt anh ta không có tia huyết sắc.
Tôi nhìn dưới chân Vương Viễn Thắng, không có bóng, hai ngón chân của anh ta hơi buông thõng xuống, có khoảng cách giữa ngón chân với mặt đất.
Kinh hãi không nói nên lời, đây là hồn ma của Vương Viễn Thắng sao?
Trước kia bà lão kể cho tôi nghe về việc gọi hồn, nhưng tôi chưa kịp thích ứng, vì thật sự ông tôi chưa từng dạy tôi những thứ này, nên đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Đến cửa đại sảnh, bóng ma Vương Viễn Thắng dừng lại, bởi vì ngưỡng cửa nhà chính, hắn hoàn toàn không vào được.
Tôi nhìn Vương Viễn Thắng đầy căm hận, lúc này, tóc của anh ta khẽ nhúc nhích, anh ta ngẩng đầu lên lên, nhìn thấy cảnh này, tim tôi như chạm vào cổ họng.
Khuôn mặt méo mó tái nhợt của Vương Viễn Thắng hiện ra trước mặt chúng tôi, lúc này tiếng chuông trong tay bà lão hơi chậm lại.
" Có phải là linh hồn của Vương Viễn Thắng hay chăng? "
Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của bà lão, khi nghe thấy giọng nói của bà lão, trong mắt Vương Viễn Thắng lóe lên vẻ khó hiểu, cuối cùng, miệng hắn chậm rãi mở ra.
" Chính là tôi, bà.. bà là ai? Tìm tôi đến làm gì? "
Giọng nói của Vương Viễn Thắng có chút nghẹn ngào, lại có chút vô cùng ảm đạm, tôi đứng sau bà bịt miệng không dám nhúc nhích.
" Cậu chết trong ấm ức, nhưng là không muốn chết đúng không? "Bà lão không trả lời Vương Viễn Thắng mà hỏi ngược lại. Ngay khi bà lão hỏi xong câu này, sắc mặt Vương Viễn Thắng bắt đầu có chút méo mó..
Trong mắt anh ta dường như có một luồng đen bắt đầu ngưng tụ.
" Chết, tôi đã chết rồi? Tôi không muốn chết.. "
Vương Viễn Thắng không ngừng lắc đầu, cảm xúc dường như có chút rối loạn, sau đó toàn thân bắt đầu điên lên, luồng khí đen xuất hiện xung quanh thân người anh ta.
Tôi nhìn thấy cảnh này bỗng có một dự cảm không lành.
Đúng lúc này, chuông trong tay của bà lão bắt đầu dồn dập.
" Nói cho tôi biết, ngày cậu chết đã xảy ra chuyện gì? Ai giết cậu?"
Khi bà lão hỏi xong, tim tôi bắt đầu thắt lại, tôi thấy Vương Viễn Thắng từ từ mở miệng, đang định nói.
Tôi ngó vào trong phòng để kiểm chứng ý nghĩ của mình, nhưng ngay khi tôi ngó vào, Lưu Hiểu Thuý từ trong nhà bước ra với một chiếc vali.
Thấy vậy tôi vội vàng đứng lại cho ngay ngắn, Lưu Hiểu Thuý đưa chiếc vali cho tôi.
"Hầu hết quần áo của anh ấy đều ở trong thị trấn. Đây là số quần áo anh ấy để ở nhà. Nếu cậu cảm thấy không đủ, vài ngày nữa tôi sẽ lên thị trấn tìm cho cậu."
Nghe vậy, tôi gật đầu.
"Vâng, cảm ơn thím."
Không ở lại lâu, tôi xách cái vali quần áo lớn này về nhà, về đến nhà thì thấy bà lão đã dựng sẵn bàn tế lễ ở nhà chính, còn tìm lại một số đồ của ông nội.
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, bà lão có tay nghề rất cao, có thể tìm thấy mọi thứ trong ngôi nhà này.
Tôi đặt một vali quần áo trước mặt bà lão: "Thưa bà, đây là bộ quần áo mà Vương Viên Thắng từng mặc."
Sau đó, bà lão bảo tôi ghi lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng.
Nói xong thì tôi thấy bà đi tới, lấy kéo cắt một mảnh vải vụn trong vali quần áo, quay lại bên cạnh bàn tế lễ, nhìn tôi: "Cậu nhóc, đứng ra đằng sau, chút nữa dù nhìn thấy gì, thì cũng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên sợ hãi, sẽ làm người âm sợ hãi.
Nói với tôi xong, bà lão đi đến bên cạnh bàn tế lễ, tôi chuyển ngày tháng năm sinh cho bà, gật đầu rồi đi ra sau bà lão.
Lúc này tôi chú ý tới động tác của bà lão, bà viết lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng trên tấm bùa vàng, sau đó dán lên một con bù nhìn, rồi quấn tấm vải vụn vào bù nhìn.
Sau khi làm xong tất, bà lão lại yêu cầu tôi đưa tay ra, tôi không biết bà lão muốn làm gì nhưng tôi vẫn làm, vừa đưa tay ra thì tôi thấy trên tay bà lão có thêm một chiếc kim, châm một phát, thậm chí tôi không có thời gian để phản ứng.
Một giọt máu chảy ra trên đầu ngón tay, bà lão lấy thêm một nén hương nhỏ máu của tôi lên nhang, sau đó thắp nén nhang vào bát hương phía trước, nắm trong tay một lá bùa.
" Máu người dẫn đường, hương hồn thắp hương. "
Bà kêu lên một tiếng nhẹ, ngay lúc giọng nói đó vang lên, trên tay bà lão xuất hiện một vết phong ấn, tôi nhìn thấy lá bùa trong tay bà lão tự bốc cháy.
Ngay lúc lá bùa đang cháy, bà lão ném lá bùa cầm trên tay vào bù nhìn, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, đâm vào thân bù nhìn, ném về phía ngoài nhà chính.
Bù nhìn bị ném ra ngoài, ngọn lửa không bị dập tắt mà thiêu rụi hoàn toàn, lúc này bà ném thanh kiếm gỗ đào trong tay vào một cái vại lớn bên cạnh.
Trước đây tôi thấy cái vại lớn này chứa đầy ngũ cốc.
Bà cầm kiếm gỗ đào trong tay, ngũ cốc trong vại bị kiếm gỗ đào đánh bay ra nhà chính.
" Tiệm ngũ cốc đường âm, thỉnh người âm tới, lập tức tuân mệnh. "
Tiếng hét lại phát ra từ chỗ bà lão, khi bà lão đọc xong câu này, bà đặt thanh kiếm trong tay xuống, sau đó cầm lấy hai chiếc lá trong một cái bát khác, lau mắt cho tôi.
Lá bị ngấm nước làm cay mắt tôi, nhưng khi thấy nét mặt bà lão nghiêm nghị của bà thì tôi không nói gì.
" Nhớ đừng lớn tiếng! "
Bà lão nhắc nhở tôi, rồi cầm lấy chiếc chuông trên bàn, bắt đầu lắc nhanh.
Leng keng leng keng..
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, trong bầu trời đêm dường như có một luồng khí rất lạ, chiếc chuông trong tay bà kêu lên theo nhịp, bởi vì lời bà lão nói, nên tôi không dám thở mạnh.
Tiếng chuông kéo dài khoảng mười phút, thậm chí tôi dần bắt đầu thắc mắc là bà lão đang làm gì. Không phải không có một chút tác dụng chứ?
Nhưng vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy ngoài sảnh dường như có tiếng gió thổi, có tiếng than thở, tiếng chuông trong tay bà lão cũng dừng lại.
" Tới rồi! "
Nghe tiếng bà lão, lòng tôi chùng xuống, nuốt nước bọt.
Bà lão tiếp tục lắc chiếc chuông trong tay, ngay sau đó, trong bóng tối có một bóng người bay về phía chúng tôi, và khi bóng dáng này dần tới, tôi mở to miệng ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức dùng tay ngăn miệng lại.
Vì bà bảo không được nói to, thì làm sao tôi lại la lớn lên được?
Và lý do khiến tôi vô cùng kinh ngạc là bóng người không ngừng tiến đến trước cửa nhà chính, chính là Vương Viễn Thắng. Thân hình mập mạp không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của anh ta, một khuôn mặt vẫn giữ nguyên tư thế gớm ghiếc và đáng sợ như khi chết, nhưng trong mắt anh ta không có tia huyết sắc.
Tôi nhìn dưới chân Vương Viễn Thắng, không có bóng, hai ngón chân của anh ta hơi buông thõng xuống, có khoảng cách giữa ngón chân với mặt đất.
Kinh hãi không nói nên lời, đây là hồn ma của Vương Viễn Thắng sao?
Trước kia bà lão kể cho tôi nghe về việc gọi hồn, nhưng tôi chưa kịp thích ứng, vì thật sự ông tôi chưa từng dạy tôi những thứ này, nên đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Đến cửa đại sảnh, bóng ma Vương Viễn Thắng dừng lại, bởi vì ngưỡng cửa nhà chính, hắn hoàn toàn không vào được.
Tôi nhìn Vương Viễn Thắng đầy căm hận, lúc này, tóc của anh ta khẽ nhúc nhích, anh ta ngẩng đầu lên lên, nhìn thấy cảnh này, tim tôi như chạm vào cổ họng.
Khuôn mặt méo mó tái nhợt của Vương Viễn Thắng hiện ra trước mặt chúng tôi, lúc này tiếng chuông trong tay bà lão hơi chậm lại.
" Có phải là linh hồn của Vương Viễn Thắng hay chăng? "
Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của bà lão, khi nghe thấy giọng nói của bà lão, trong mắt Vương Viễn Thắng lóe lên vẻ khó hiểu, cuối cùng, miệng hắn chậm rãi mở ra.
" Chính là tôi, bà.. bà là ai? Tìm tôi đến làm gì? "
Giọng nói của Vương Viễn Thắng có chút nghẹn ngào, lại có chút vô cùng ảm đạm, tôi đứng sau bà bịt miệng không dám nhúc nhích.
" Cậu chết trong ấm ức, nhưng là không muốn chết đúng không? "Bà lão không trả lời Vương Viễn Thắng mà hỏi ngược lại. Ngay khi bà lão hỏi xong câu này, sắc mặt Vương Viễn Thắng bắt đầu có chút méo mó..
Trong mắt anh ta dường như có một luồng đen bắt đầu ngưng tụ.
" Chết, tôi đã chết rồi? Tôi không muốn chết.. "
Vương Viễn Thắng không ngừng lắc đầu, cảm xúc dường như có chút rối loạn, sau đó toàn thân bắt đầu điên lên, luồng khí đen xuất hiện xung quanh thân người anh ta.
Tôi nhìn thấy cảnh này bỗng có một dự cảm không lành.
Đúng lúc này, chuông trong tay của bà lão bắt đầu dồn dập.
" Nói cho tôi biết, ngày cậu chết đã xảy ra chuyện gì? Ai giết cậu?"
Khi bà lão hỏi xong, tim tôi bắt đầu thắt lại, tôi thấy Vương Viễn Thắng từ từ mở miệng, đang định nói.