Huyền Ảo [Edit] Trấn Âm Quan - Ngũ Đấu Mễ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 30: Ai đã giết cậu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không đến nỗi vậy chứ? Vương Viễn Thắng còn chưa chết được 7 ngày.

    Tôi ngó vào trong phòng để kiểm chứng ý nghĩ của mình, nhưng ngay khi tôi ngó vào, Lưu Hiểu Thuý từ trong nhà bước ra với một chiếc vali.

    Thấy vậy tôi vội vàng đứng lại cho ngay ngắn, Lưu Hiểu Thuý đưa chiếc vali cho tôi.

    "Hầu hết quần áo của anh ấy đều ở trong thị trấn. Đây là số quần áo anh ấy để ở nhà. Nếu cậu cảm thấy không đủ, vài ngày nữa tôi sẽ lên thị trấn tìm cho cậu."

    Nghe vậy, tôi gật đầu.

    "Vâng, cảm ơn thím."

    Không ở lại lâu, tôi xách cái vali quần áo lớn này về nhà, về đến nhà thì thấy bà lão đã dựng sẵn bàn tế lễ ở nhà chính, còn tìm lại một số đồ của ông nội.

    Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, bà lão có tay nghề rất cao, có thể tìm thấy mọi thứ trong ngôi nhà này.

    Tôi đặt một vali quần áo trước mặt bà lão: "Thưa bà, đây là bộ quần áo mà Vương Viên Thắng từng mặc."

    Sau đó, bà lão bảo tôi ghi lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng.

    Nói xong thì tôi thấy bà đi tới, lấy kéo cắt một mảnh vải vụn trong vali quần áo, quay lại bên cạnh bàn tế lễ, nhìn tôi: "Cậu nhóc, đứng ra đằng sau, chút nữa dù nhìn thấy gì, thì cũng đừng tỏ ra quá ngạc nhiên sợ hãi, sẽ làm người âm sợ hãi.

    Nói với tôi xong, bà lão đi đến bên cạnh bàn tế lễ, tôi chuyển ngày tháng năm sinh cho bà, gật đầu rồi đi ra sau bà lão.

    Lúc này tôi chú ý tới động tác của bà lão, bà viết lại ngày sinh của Vương Viễn Thắng trên tấm bùa vàng, sau đó dán lên một con bù nhìn, rồi quấn tấm vải vụn vào bù nhìn.

    Sau khi làm xong tất, bà lão lại yêu cầu tôi đưa tay ra, tôi không biết bà lão muốn làm gì nhưng tôi vẫn làm, vừa đưa tay ra thì tôi thấy trên tay bà lão có thêm một chiếc kim, châm một phát, thậm chí tôi không có thời gian để phản ứng.

    Một giọt máu chảy ra trên đầu ngón tay, bà lão lấy thêm một nén hương nhỏ máu của tôi lên nhang, sau đó thắp nén nhang vào bát hương phía trước, nắm trong tay một lá bùa.

    " Máu người dẫn đường, hương hồn thắp hương. "

    Bà kêu lên một tiếng nhẹ, ngay lúc giọng nói đó vang lên, trên tay bà lão xuất hiện một vết phong ấn, tôi nhìn thấy lá bùa trong tay bà lão tự bốc cháy.

    Ngay lúc lá bùa đang cháy, bà lão ném lá bùa cầm trên tay vào bù nhìn, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, đâm vào thân bù nhìn, ném về phía ngoài nhà chính.

    Bù nhìn bị ném ra ngoài, ngọn lửa không bị dập tắt mà thiêu rụi hoàn toàn, lúc này bà ném thanh kiếm gỗ đào trong tay vào một cái vại lớn bên cạnh.

    Trước đây tôi thấy cái vại lớn này chứa đầy ngũ cốc.

    Bà cầm kiếm gỗ đào trong tay, ngũ cốc trong vại bị kiếm gỗ đào đánh bay ra nhà chính.

    " Tiệm ngũ cốc đường âm, thỉnh người âm tới, lập tức tuân mệnh. "

    Tiếng hét lại phát ra từ chỗ bà lão, khi bà lão đọc xong câu này, bà đặt thanh kiếm trong tay xuống, sau đó cầm lấy hai chiếc lá trong một cái bát khác, lau mắt cho tôi.

    Lá bị ngấm nước làm cay mắt tôi, nhưng khi thấy nét mặt bà lão nghiêm nghị của bà thì tôi không nói gì.

    " Nhớ đừng lớn tiếng! "

    Bà lão nhắc nhở tôi, rồi cầm lấy chiếc chuông trên bàn, bắt đầu lắc nhanh.

    Leng keng leng keng..

    Tiếng chuông trong trẻo vang lên, trong bầu trời đêm dường như có một luồng khí rất lạ, chiếc chuông trong tay bà kêu lên theo nhịp, bởi vì lời bà lão nói, nên tôi không dám thở mạnh.

    Tiếng chuông kéo dài khoảng mười phút, thậm chí tôi dần bắt đầu thắc mắc là bà lão đang làm gì. Không phải không có một chút tác dụng chứ?

    Nhưng vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, tôi chợt thấy ngoài sảnh dường như có tiếng gió thổi, có tiếng than thở, tiếng chuông trong tay bà lão cũng dừng lại.

    " Tới rồi! "

    Nghe tiếng bà lão, lòng tôi chùng xuống, nuốt nước bọt.

    Bà lão tiếp tục lắc chiếc chuông trong tay, ngay sau đó, trong bóng tối có một bóng người bay về phía chúng tôi, và khi bóng dáng này dần tới, tôi mở to miệng ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức dùng tay ngăn miệng lại.

    Vì bà bảo không được nói to, thì làm sao tôi lại la lớn lên được?

    Và lý do khiến tôi vô cùng kinh ngạc là bóng người không ngừng tiến đến trước cửa nhà chính, chính là Vương Viễn Thắng. Thân hình mập mạp không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của anh ta, một khuôn mặt vẫn giữ nguyên tư thế gớm ghiếc và đáng sợ như khi chết, nhưng trong mắt anh ta không có tia huyết sắc.

    Tôi nhìn dưới chân Vương Viễn Thắng, không có bóng, hai ngón chân của anh ta hơi buông thõng xuống, có khoảng cách giữa ngón chân với mặt đất.

    Kinh hãi không nói nên lời, đây là hồn ma của Vương Viễn Thắng sao?

    Trước kia bà lão kể cho tôi nghe về việc gọi hồn, nhưng tôi chưa kịp thích ứng, vì thật sự ông tôi chưa từng dạy tôi những thứ này, nên đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó, thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Đến cửa đại sảnh, bóng ma Vương Viễn Thắng dừng lại, bởi vì ngưỡng cửa nhà chính, hắn hoàn toàn không vào được.

    Tôi nhìn Vương Viễn Thắng đầy căm hận, lúc này, tóc của anh ta khẽ nhúc nhích, anh ta ngẩng đầu lên lên, nhìn thấy cảnh này, tim tôi như chạm vào cổ họng.

    Khuôn mặt méo mó tái nhợt của Vương Viễn Thắng hiện ra trước mặt chúng tôi, lúc này tiếng chuông trong tay bà lão hơi chậm lại.

    " Có phải là linh hồn của Vương Viễn Thắng hay chăng? "

    Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của bà lão, khi nghe thấy giọng nói của bà lão, trong mắt Vương Viễn Thắng lóe lên vẻ khó hiểu, cuối cùng, miệng hắn chậm rãi mở ra.

    " Chính là tôi, bà.. bà là ai? Tìm tôi đến làm gì? "

    Giọng nói của Vương Viễn Thắng có chút nghẹn ngào, lại có chút vô cùng ảm đạm, tôi đứng sau bà bịt miệng không dám nhúc nhích.

    " Cậu chết trong ấm ức, nhưng là không muốn chết đúng không? "Bà lão không trả lời Vương Viễn Thắng mà hỏi ngược lại. Ngay khi bà lão hỏi xong câu này, sắc mặt Vương Viễn Thắng bắt đầu có chút méo mó..

    Trong mắt anh ta dường như có một luồng đen bắt đầu ngưng tụ.

    " Chết, tôi đã chết rồi? Tôi không muốn chết.. "

    Vương Viễn Thắng không ngừng lắc đầu, cảm xúc dường như có chút rối loạn, sau đó toàn thân bắt đầu điên lên, luồng khí đen xuất hiện xung quanh thân người anh ta.

    Tôi nhìn thấy cảnh này bỗng có một dự cảm không lành.

    Đúng lúc này, chuông trong tay của bà lão bắt đầu dồn dập.

    " Nói cho tôi biết, ngày cậu chết đã xảy ra chuyện gì? Ai giết cậu?"

    Khi bà lão hỏi xong, tim tôi bắt đầu thắt lại, tôi thấy Vương Viễn Thắng từ từ mở miệng, đang định nói.
     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 31: Biến cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cảnh này, hai tay tôi không tự chủ mà siết chặt lại, tim cũng đập nhanh hơn, chắc vì tôi cảm giác rằng, tôi sắp biết được chân tướng kẻ đã giết Vương Viễn Thắng, cũng chính là kẻ ở trong làng đang thao túng tất cả mọi chuyện.

    Tôi thậm chí nghi ngờ, cha tôi là bị kẻ này đưa đi, hiện tại cha tôi có gặp nguy hiểm hay không, tôi không xác định được, có điều tất cả chỉ là suy đoán, nếu tìm ra được kẻ này, thì tôi có thể xác nhận được.

    "Ngày hôm đó, khi tôi nhận được điện thoại của Tam gia.. kẻ giết tôi.. kẻ giết tôi.."

    Giọng nói âm trầm của Vương Viễn Thắng từ xa truyền tới, anh ta nói chuyện không ngừng lặp lại, nên không nghe được chút đầu mối nào, đồng thời khuôn mặt kia ngày càng vặn vẹo, khí đen trên người ngày càng nhiều, sắc mặt của bà lão trở nên rất khó coi.

    Chiếc chuông trong tay bà lão lắc càng dồn dập.

    "Nói cho tôi biết, kẻ giết cậu là ai?"

    Lúc đầu, bà lão muốn hỏi Vương Viễn Thắng tất cả tình tiết từ lúc bắt đầu cho đến lúc anh ta chết đi, là ai đã hại anh ta, nhưng hiển nhiên, tình trạng trước mắt như vậy, khiến cho bà lão phải trực tiếp bỏ qua mấy vấn đề, bây giờ bà lão chỉ cần Vương Viễn Thắng nói cho chúng tôi biết là ai đã giết anh ta?

    A..

    Ngay lúc bà lão vừa hỏi câu này, trong nháy mắt, đột nhiên Vương Viễn Thắng lấy hai tay ôm đầu, trong miệng truyền ra một tiếng kêu rất ghê sợ khiến người khác tê cả da đầu, sau đó linh hồn trên người anh ta theo luồn khí đen chuẩn bị thoát ra.

    Cơ thể của anh ta bắt đầu bành trướng, thấy cảnh này sắc mặt bà lão đột nhiên trầm xuống.

    "Hỏng rồi!"

    Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, tôi thấy bà lão lấy một chiếc chuông nhỏ để lên trên bàn, sau đó vô cùng nhanh nhẹn từ trên chiếc bàn đó nhảy xuống, tay cầm theo một lá bùa định đập thẳng vào mi tâm của Vương Viễn Thắng. Nhưng không đợi lá bùa trong tay bà lão dính lên người, Vương Viễn Thắng lại kêu lên một tiếng đầy thống khổ, sau đó toàn cơ thể anh ta phát ra một tiếng vang trầm, bùm.

    Đúng vậy, linh hồn của Vương Viễn Thắng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cứ như vậy mà nổ tung, toàn bộ cơ thể của anh ta biến mất, còn bà lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, lá bùa trong tay cuối cùng không thể dán lên linh hồn Vương Viễn Thắng như ý muốn.

    Tôi đứng đờ ra, đối với mọi việc phát sinh đột ngột như vậy, cũng không biết làm sao, lúc đầu vẫn còn rất tốt, vậy mà sau đó linh hồn Vương Viễn Thắng lại giống như đã bị kích thích rất lớn.

    Tôi xoay người lại nhìn sắc mặt của bà lão, gương mặt bà lão vẫn hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ, đối với mọi việc vừa xảy ra, bà lão giống như rất tức giận, nhưng lại không nói gì cả, chỉ đi đến cạnh pháp đàn.

    Cuối cùng, tôi nhịn không được hỏi thăm: "Bà ơi, vừa mới rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

    Tôi vừa nói xong, thì đột nhiên bà lão quay đầu, nhìn về phía tôi, hai mắt nhìn tôi, khiến toàn thân tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, không dám thở mạnh.

    "Tên nhóc nhà cháu, có phải cháu đã tiết lộ chuyện bà định gọi hồn ra ngoài không?"

    Giọng nói khàn khàn quái dị của bà lão truyền tới, nghe thấy vậy nội tâm tôi không ngừng kêu oan uổng, tôi có thể cam đoan, tôi chưa hề nói cái gì cả, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, tôi còn có thể tiết lộ cho ai?

    "Bà à, cháu có thể cam đoan, đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy chuyện gọi hồn này, cháu có thể tiết lộ được chuyện gì chứ?"

    Vẻ mặt tôi đau khổ, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích, vì tôi cũng không biết, lời giải thích của tôi có tác dụng với bà lão hay không, bà lão nhất định phải tin tưởng tôi, đó mới là mấu chốt.

    "Hừ, không có? Vậy làm sao lại có người đấu pháp cùng bà lão này, còn âm thầm đánh cho Vương Viễn Thắng hồn phi phách tán."

    Bà lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn tôi quát, nghe bà lão nói vậy, liền hiểu ra ý của bà lão, ý là có người đang ở trong tối đối nghịch lại với bà lão, ngay lúc bà lão đang tiến hành gọi hồn, thì đánh tan linh hồn của Vương Viễn Thắng, khiến cho chúng tôi không hỏi ra được gì.

    Mà loại tình huống này, nhất định là có người đã biết việc gọi hồn của chúng tôi, nên sớm chuẩn bị, thì mới có thể đánh tan linh hồn của một người, chuyện gọi hồn này hai người chúng tôi mới vừa quyết định, nếu không phải để lộ tin tức ra ngoài, tôi cũng không tin lại có người có thể tùy thời mà đánh tan được linh hồn của Vương Viễn Thắng.

    Nếu không kẻ đó cần gì chờ chúng tôi tới gọi hồn? Trực tiếp đánh tan linh hồn của Vương Viễn Thắng không phải nhanh hơn sao?

    Ngay lúc tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bà lão lại tiếp tục giải thích, đối với chuyện thất bại trong gang tấc lần này, bà lão vô cùng tức tối, nên lập tức cho rằng tôi đã bán đứng, thế nhưng trong lòng tôi lại giống như kẻ câm ngậm hoàng liên, có nỗi khổ mà không thể nói ra được.

    Tôi nghĩ lại một chút, buổi tối hôm nay, sau khi hẹn bà lão, căn bản là không gặp ai cả, bà lão còn dặn tôi đi tìm quần áo cũ của Vương Viễn Thắng, lúc gọi hồn cần dùng tới quần áo của người chết khi còn sống mới có tác dụng. Cho nên tôi mới đi tìm Lưu Hiểu Thúy lấy quần áo, trong lúc đó cũng không gặp qua ai.

    Tôi vừa chuẩn bị nói cho bà lão nghe, thì đột nhiên mắt tôi trợn to lên, không đúng!

    Tôi không gặp qua những người khác, thế Lưu Hiểu Thúy thì sao? Phải biết rằng, quần áo của Vương Viễn Thắng là chính tay Lưu Hiểu Thúy đưa cho tôi, chẳng lẽ là Lưu Hiểu Thúy tiết lộ tin tức ra ngoài.

    Hoặc là nói, kẻ giết Vương Viễn Thắng kia vẫn luôn giám sát Lưu Hiểu Thúy, theo dõi động tĩnh nhà Vương Viễn Thắng, cho nên khi tôi đến lấy quần áo, đã bị kẻ đó nhìn thấy, một kẻ hiểu biết như kẻ đó, nhìn thấy tôi cầm quần áo của Vương Viễn Thắng khó tránh khỏi việc nghĩ đến chuyện gọi hồn.

    Tôi vội vàng nói cho bà lão nghe suy nghĩ trong lòng, sau khi bà lão nghe được, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nói: "Khả năng mà cháu nói không phải không có."

    Nhìn thấy cuối cùng bà lão cũng tin tưởng tôi, tôi liền hoàn toàn yên tâm, sau khi tìm được lí do giải thích với bà lão, lúc này bà lão mới an tĩnh lại, không còn trút giận lên người tôi nữa, đây là chuyện mà tôi hy vọng nhất.

    Nhìn bà lão đang trầm tư suy nghĩ, tôi cũng không dám lên tiếng quấy rầy, liền lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.

    "Hừ, tôi cũng không tin, cái nơi đến cứt chim còn không có này, còn có thể tà quái đến mức nào nữa."

    Nói xong, bà lão trực tiếp thu dọn đồ trên bàn lại, sau đó quay đầu nhìn tôi nói: "Cậu nhóc, cháu đi chuẩn bị một ít dụng cụ đi, lát nữa đi mở quan tài với bà."

    Nghe bà lão nói, theo bản năng tôi định đồng ý, sau đó đột nhiên phản ứng kịp: "A! Bà vừa nói gì? Bà muốn đi mở quan tài? Mở quan tài nào?"

    Bà lão trừng mắt với tôi nói: "Đương nhiên là quan tài của ma nữ kia, còn mở quan tài nào nữa."

    "Còn đứng lấy làm gì nữa? Nhanh đi đi!"

    Tôi bị bà lão làm cho chấn kinh đứng nguyên tại chỗ, thì bà lão lại quát lên.

    Nhưng trong lòng tôi đang suy nghĩ, quan tài kia, có thể mở được sao?
     
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 32: Huyền cơ trong mộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh mắt hung dữ của bà lão, cuối cùng tôi vẫn phải vô nhà để lấy một số dụng cụ đi đào mộ, tính của bà lão này rất kỳ quái, nhất định phải làm theo ý của bà lão, nếu làm trái, thì sẽ bày ra dáng vẻ hung dữ dọa tôi.

    Sau khi tôi chuẩn bị đồ kỹ càng, cũng thấy bà lão thu dọn đồ xong.

    "Đi, đưa bà đến chỗ Bình Bá kia."

    Bà lão đi ra cửa, nhìn thấy tôi bèn lên tiếng, nghe vậy, thực ra trong lòng của tôi rất lo lắng, bởi vì tôi sợ bà lão sẽ làm lớn chuyện này lên, hôm đó mặc dù tôi đã nhìn thấy nữ thi kia đi ra, thế nhưng cho đến bây giờ cũng không xảy ra vấn đề gì, nên tôi đoán đã có người giải quyết chuyện này. Nhưng nếu bây giờ bà lão đi đào mộ, có thể làm xáo trộn chuyện này không? Đây đều là những chuyện không xác định rõ được.

    Càng khiến tôi không thể làm gì hơn, chính là bà lão này rất quyết đoán, tôi không thể ngăn cản được.

    Cứ như vậy, tôi đưa bà lão đến chỗ Bình Bá, trên đường đi tôi vô cùng thấp thỏm, không biết lúc nào, đã tới Bình Bá, mồ mả của nữ thi kia đã hiện ra, thậm chí không đợi tôi dẫn đường, bà lão đã đi phía mồ mả kia.

    "Cậu nhóc, tới đào đi."

    Tôi còn đang ngây người, bà lão phía trước đã quát một tiếng, nên tôi vội vàng chạy tới nhìn một cái, sau đó có chút do dự nói: "Bà ơi, hay là thôi đi? Nếu mồ mả này mở ra, nhỡ sau này sẽ kéo theo phiền toái thì sao?"

    Nhìn bà lão trước mặt, tôi hậm hực lên tiếng, vừa nói xong, bà lão liền trừng mắt nhìn tôi: "Có bà lão này ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mau đào đi."

    Dưới ánh mắt hung ác kia, một lần nữa tôi lại không thể làm gì khác mà nhấc cuốc trong tay lên, bắt đầu đào, mỗi một cuốc rơi xuống mồ mả, tôi liền cảm thấy trái tim của mình không khỏi khẽ run lên một chút.

    Dựa theo trí nhớ lúc trước, tôi biết quan tài này thực ra chôn không sâu, bởi vì là huyền quan nhập thổ, cho nên chỉ cần đào một lúc là sẽ lộ ra quan tài, thế nhưng tôi đã đào mồ mả này hơn ba mươi phút, mà vẫn chưa hề chạm tới quan tài.

    Trong lòng liền thấy nghi ngờ, tôi nhanh chóng bỏ cuốc xuống, lấy cái xẻng tới đào, bởi vì nếu cái cuốc này lực đạo quá mạnh thì không cẩn thận sẽ làm hỏng quan tài, ngược lại sẽ không tốt.

    Lúc này lẽ ra tôi nên cảm nhận được hố quan tài nên xuất hiện, thì lại thấy có gì đó không đúng.

    "Không đúng, không phải như này."

    Tôi bỏ xẻng trong tay xuống, đi đến hai đầu hố quan tài đạp hai cái.

    Bà lão thấy vậy vội đi lên hỏi tôi có chỗ nào không thích hợp sao? Tôi bèn tường thuật lại cho bà lão, ông nội vốn để nữ thi kia nằm trong quan tài treo nhập thổ, theo lý thuyết ít nhất bây giờ phải nhìn thấy thanh nâng quan tài, thậm chí cả quan tài nữa.

    Nhưng tôi đã đào lâu như vậy, mà không thấy một cái gì cả, tôi nhớ là, thanh nâng quan tài không chôn sâu như vậy.

    "Vậy tiếp tục đào đi, tôi muốn biết rốt cuộc dưới này chôn thứ quỷ quái gì."

    Giọng nói trầm thấp của bà lão truyền đến, bà lão đi tới bên cạnh hố quan tài, đôi mắt nhìn chòng chọc xuống dưới, xem ra là bà lão muốn lôi cái quan tài này lên rồi, tôi còn có thể làm gì được? Chỉ đành nghe theo chứ sao.

    Huống hồ, chính tôi cũng muốn biết rốt cuộc bên trong mộ này có chuyện gì, vốn dĩ đã mai táng hẳn hoi như vậy, mà sao bây giờ lại bị thay đổi hoàn toàn. Tôi dùng xẻng đào liên tục, đào sâu xuống dưới, khoảng hơn mười phút sau, đột nhiên giống như xẻng đụng phải thứ gì đó, phát ra một tiếng vang lớn.

    Beng!

    Nghe thấy âm thanh này, tôi dừng động tác trong tay lại, sau đó cẩn thận bới đống đất ra, trước mặt tôi liền xuất hiện một mảnh ván gỗ đen, sau khi dọn sạch sẽ, một tấm ván gỗ hình vuông hiện ra, toàn thân đen nhánh.

    Vừa nhìn thấy tấm ván gỗ này, bà lão trực tiếp đi tới, một tay xốc ván gỗ lên, hai chúng tôi liền nhìn rõ được thứ bên trong, một quan tài màu đỏ chót đứng sừng sững trong hố, có điều tư thế như này? Khiến cho tôi không kịp hồi phục tinh thần.

    Tuy vẫn là chiếc quan tài đỏ chót kia, thế nhưng xung quanh lại quấn thêm những mảnh vải màu vàng mà chúng tôi chưa từng thấy, hơn nữa nhìn tư thế của quan tài này như vậy thì chứng tỏ thi thể bên trong quan tài cũng đang trong tư thế đứng thẳng.

    Quan tài còn có thể đặt như vậy sao?

    Cái này cũng không phải trọng điểm, tôi còn chú ý là, vòng quanh quan tài, có những chiếc đinh cắm chặt vào bên trong, mà bên trên những chiếc đinh đó, có những đồng tiền được xâu vào sợi dây thừng màu đỏ, sau đó quấn quanh thân quan tài.

    Cẩn thận đếm kĩ, trên quan tài này có tất cả chín sợi dây thừng màu đỏ. Tôi định hỏi bà lão đây là thứ quỷ gì, nhưng lúc quay đầu sang xem, thì thấy khuôn mặt bà lão hiện lên vẻ ngưng trọng, đôi mắt bà lão chìn chằm chằm vào thân quan tài đỏ chót, nói chính xác hơn thì bà lão đang nhìn vào những sợi dây thừng màu đỏ kia.

    "Tụ Vận? Cái địa phương quỷ quái này mà lại có vật này ư?"

    Bà lão lầm bầm trong miệng nhưng tôi nghe cũng không hiểu rõ lắm, bèn hỏi thẳng: "Bà lão, quan tài này, có mở nữa không?"

    Tôi hỏi xong, bà lão cũng không trả lời, mà trực tiếp vung tay lên lấp tấm ván gỗ lại, rồi nói: "Mau phủ đất lên, rồi về nhà."

    Nghe bà lão nói vậy, cả người tôi như lâm vào mê mang, trước đó bà lão là người thề son sắt nhất định phải mở bằng được quan tài, trên đường đi còn làm ra bộ dạng hung thần ác sát bắt tôi nhanh chóng đi đào, thế mà bây giờ, quan tài ở trước mắt rồi, thì lại nói, cháu lấp vào cho bà, rồi đi về nhà?

    "Không phải chứ, bà ơi, quan tài này cũng đào ra đến đây rồi, mở cái quan tài cũng không tốn nhiều sức lắm đâu?"

    Chủ yếu là sau khi đào quan tài này lên, trong lòng tôi nghi hoặc càng tăng, lúc đầu cùng với ông nội mai táng quan tài này tốt như vậy, sao bây giờ lại biến thành cái dạng này? Chuyện này khiến tôi vô cùng tò mò với thứ phía trong quan tài, nữ thi kia đang ở bên trong sao? Là ai đã làm tất cả những chuyện này?

    "Nói cháu lấp thì cháu mau lấp đi, ở đâu lắm lời vậy?"

    Thôi được rồi, lại bày ra bộ dáng hung dữ như vậy, cả người tôi chỉ có thể im lặng mà theo, cuối cùng tôi lại lấp hết đất lên mồ mả đó. Lúc này cả người đều đã nhễ nhại mồ hôi, tôi cùng bà lão đi xuống núi, nhìn thời gian, trời cũng đã sắp sáng rồi.

    Trên đường về tôi vẫn không cam lòng hỏi bà lão, muốn từ trong miệng của bà lão tiết lộ chút chuyện gì đó.

    "Bà ơi, rốt cuộc trong quan tài kia là thứ gì vậy? Sao bà lại không dám động?"

    Không sai, muốn thăm dò cũng phải biết cách, nhìn lòng tự tin của bà lão mạnh như vậy, cho nên phải biết lựa hỏi.

    "Hừ, cậu nhóc, bỏ ngay mấy cái tâm tư của cháu đi, không phải bà lão này không dám động, bà lão này cũng không sợ, có điều nếu như động tới quan tài kia, thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là cháu."

    Tôi thật sự không nghĩ tới, vậy mà tâm tư nhỏ của tôi trong nháy mắt đã bị bà lão nhìn thấu, nên chỉ biết cười gượng, cũng không dám nói thêm gì.

    Nhưng mà tôi lại càng không hiểu, vì sao bà lão lại nói người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là tôi?

    Sau khi về đến nhà, bà lão nói muốn nghỉ ngơi, sau đó liền trực tiếp tới phòng của tôi, khiến tôi không thể làm gì khác mà ngủ lại trong phòng của cha, lúc đó tôi đã nghĩ chuyện này coi như đã mất đi đầu mối.

    Ngày hôm sau, liền nhận được một tin tức mà trước giờ tôi không bao giờ muốn.
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 33: Có người đang nói dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, sau khi thức dậy, tôi ra ruộng hái một chút rau quả mang về, tốt xấu gì bà lão cũng là khách, cần phải chiêu đãi thì vẫn phải chiêu đãi, trời vẫn sớm, cho nên không khí cũng rất trong lành.

    Ở nông thôn cũng có cái tiện của nó, muốn ăn loại hoa quả gì, ruộng ở nhà có sẵn, vừa bổ dưỡng, lại còn an toàn sạch sẽ.

    Tôi vừa đi tới gần ruộng, bên dưới liền có giọng nói truyền đến.

    "Vô Kị, đi hái rau à?"

    Tôi nhìn lại, thì ra là một thím ở trong làng, ruộng nhà thím ấy ngay cạnh nhà chúng tôi, tôi bèn cười, vội vàng đáp lại: "Đúng vậy thím." Một lúc sau, thím kia mang theo thức ăn định trở về nhà, lúc đi ngang qua người tôi, liền dừng lại.

    "Vô Kị, cháu nói xem Vương Viễn Thắng kia có nhiều tiền như vậy, dáng dấp vợ cậu ta cũng vô cùng xinh đẹp, vậy mà sao lại nghĩ quẩn thế chứ?"

    Phụ nữ ở nông thôn thì cũng như vậy, tránh không được thói quen tám đủ chuyện, có đôi khi họ còn có thể nói cả ngày, nhưng tôi cũng không nghĩ tới đột nhiên thím ấy sẽ nói tới vấn đề này.

    Huống hồ tôi cũng không thể nói cho thím ấy biết, Vương Viễn Thắng cũng không phải tự sát, mà là bị người khác hại chết. "Thím à, chuyện này, cháu cũng không nghĩ ra, hoặc là ngày thường anh ta sống thiếu đạo đức, cho nên trời mới trừng phạt cũng nên?" Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cười cười trả lời qua loa.

    "Này, Vô Kị, cháu nói liệu có phải Lưu Hiểu Thúy kia ở bên ngoài đã làm chuyện xấu gì đó? Cháu nói xem Lưu Hiểu Thúy kia không phải nhỏ hơn Vương Viễn Thắng đến cả chục tuổi sao?"

    Thấy thím vẫn còn tiếp tục lên tiếng, trên trán tôi không khỏi hiện lên một đường đen, cái thím này không tìm thấy người buôn chuyện cùng hay sao? Sao lại đi nói mấy chủ đề này với tôi?

    Ngay lúc tôi không biết nên trả lời ra sao, thì thím lại nói tiếp. "Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi vào làng, trên đường đi không hề nói chuyện với nhau, tôi đoán là có mâu thuẫn gì đó."

    Câu này vừa thốt ra, bàn tay đang hái rau của tôi chợt ngừng lại, liền vội vàng đứng lên hỏi thím: "Thím à, thím vừa nói hai người nào cùng đi vào làng cơ? Là ngày hôm nào?"

    "Vương Viễn Thắng với Lưu Hiểu Thúy đó. Chính là ngày Vương Viễn Thắng xảy ra chuyện, có điều hôm đó tôi ở trên sườn núi, nên nghe không rõ bọn họ nói chuyện, nhưng mặc dù cách xa thì vẫn có thể nhìn rõ bộ quần sặc sỡ của Lưu Hiểu Thúy mặc, nhất định là không sai được."

    "Cháu nói Vương Viễn Thắng kia nếu có chuyện gì đó nghĩ không thông, vậy Lưu Hiểu Thúy kia có phải cũng.."

    Không đợi thím nói hết, tôi vội vàng ôm rau quả của mình chạy về: "Thím à, không tiếp chuyện với thím được nữa, khách nhà cháu tới rồi."

    "Ấy, thằng bé này, có khách tới thì cũng không cần phải gấp như vậy chứ?"

    Lúc ôm rau quả trở về, trong đầu tôi đều lặp lại những lời nói vừa nãy của thím, mà Lưu Hiểu Thúy lại nói, ngày hôm đó Vương Viễn Thắng nhận được điện thoại sau đó quay lại làng, Lưu Hiểu Thúy gọi không được, không yên lòng cho nên mới tới đây xem xét, thì phát hiện Vương Viễn Thắng đã treo cổ rồi. Nhưng vừa nãy thím kia nói rất rõ, ngày Vương Viễn Thắng xảy ra chuyện, thím ấy tận mắt thấy Vương Viễn Thắng cùng đi chung với Lưu Hiểu Thúy quay lại làng.

    Nếu quả thật là như vậy, thì Lưu Hiểu Thúy đang nói dối?

    Tại sao cô ta lại phải nói dối? Hay là nói Lưu Hiểu Thúy vốn biết một số chuyện, nhưng cô ta lại không dám nói ra.

    Mặc kệ là khả năng nào, thì Lưu Hiểu Thúy chính là đang nói dối, chuyện này, tôi nhất định phải đi tìm Lưu Hiểu Thúy hỏi một chút.

    Một hơi chạy về nhà, đã thấy bà lão ngồi ở trước cửa uống trà, tôi nhanh chóng đi rửa rau chuẩn bị nấu cơm, có lẽ nhìn thấy tôi có vẻ hơi sốt ruột, nên lúc ăn cơm bà lão liền hỏi có phải xảy ra chuyện gì không?

    Tôi liền nói cho bà lão, tôi đã tìm được một chút manh mối, phải đi xác thực.

    Bà lão nhìn tôi hỏi đầu mối gì? Nhìn ánh mắt của bà lão, tôi biết, nếu tôi không nói ra, thì bà lão nhất định sẽ không từ bỏ, bèn đem chuyện lúc sáng tường thuật lại.

    Sau khi tôi nói xong, bà lão cũng buông bát cơm trong tay xuống, nhìn tôi hỏi: "Cháu định đi xác thực như thế nào?"

    Nghe thế tôi ngẫm nghĩ rồi nói đương nhiên là đi tìm Lưu Hiểu Thúy hỏi trực tiếp luôn, cô ta đã nói dối, không chừng là có nguyên nhân, có khi Lưu Hiểu Thúy là bị người khác uy hiếp, không dám nói ra chân tướng.

    Bà lão lẳng lặng nhìn tôi, nửa ngày trời, bà mới thấp giọng nói: "Vậy cháu không nghĩ tới khả năng khác sao?"

    Nghe bà lão hỏi vậy, nhất thời tôi không kịp phản ứng, ngẩn người, đột nhiên bỏ bát cơm trong tay xuống: "Bà lão, ý bà là nói Lưu Hiểu Thúy?"

    Sau khi được bà lão nhắc nhở như vậy, tôi mới phát hiện tôi lại không để ý đến một vấn đề trọng yếu nhất, tôi luôn coi Lưu Hiểu Thúy là một người phụ nữ yếu đuối, như vậy có thể hay không còn một khả năng, chính là bản thân Lưu Hiểu Thúy có vấn đề?

    Nếu quả thật như vậy, thì tôi không thể không bội phục diễn xuất của Lưu Hiểu Thúy, trong trí nhớ của tôi, cô ta chỉ là một người phụ nữ thích ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nếu như, tất cả chỉ là lớp ngụy trang của cô ta thì sao?

    Có thể hay không?

    Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thì bây giờ trong mắt tôi không chuyện gì là không thể xảy ra, nếu như muốn biết Lưu Hiểu Thúy có vấn đề hay không, thì không thể trực tiếp đi hỏi xác thực.

    Như vậy ngược lại đánh rắn động cỏ, nếu như Lưu Hiểu Thúy có vấn đề thực sự, thì tôi trực tiếp đến hỏi, cô ta sẽ thừa nhận hay sao? Rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào, nói không chừng còn giở thủ đoạn cực đoan với tôi.

    "Bà ơi, vậy bà thấy cháu nên làm gì bây giờ?"

    Bây giờ, muốn chứng minh Lưu Hiểu Thúy có vấn đề hay không, dựa vào một mình tôi e là không được, nếu như người phụ nữ đó chỉ giả vờ yếu đuối bên ngoài, vậy thì thiếu niên 20 tuổi như tôi ở trước mặt cô ta chẳng đáng uy hiếp.

    "Có vấn đề hay không, dụ cô ta ra không phải là biết hay sao?"

    Trên khuôn măt bà lão lóe lên thần sắc hăng hái, tôi có thể cảm nhận được, bà lão đối với chuyện này giống như rất hào hứng, mặc dù không biết vì sao bà lão lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi có thể cảm giác được bà lão không có ác ý với tôi.

    * * *

    Trong đêm tối, chung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, tôi với bà lão hòa mình vào bóng đêm, thậm chí bà lão còn bảo tôi từ trong nhà tìm cho bà một mảnh vải đen, cái này khiến tôi rất bồn chồn, bây giờ ngụy trang thành người áo đen rất lưu hành sao?

    Chúng tôi không mở đèn pin, mà trực tiếp đi về phía nhà Vương Viễn Thắng.

    Mặc dù đã tối muộn, nhưng đèn nhà Vương Viễn Thắng vẫn để sáng, bà lão bảo tôi nấp ở một chỗ, bà sẽ đi dụ Lưu Hiểu Thúy kia xem có vấn đề gì hay không, nếu như Lưu Hiểu Thúy có vấn đề, thì sẽ bị bà lão dụ ra, thì lúc đó tôi sẽ lẻn vào nhà Vương Viễn Thắng tìm kiếm xem.

    Trải qua chuyện tương tự lần trước, lần này cũng là tình cảnh đi thăm dò ngôi nhà, có điều biết rõ bên trong có nguy hiểm, thì tôi cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Lưu Hiểu Thúy đang cất giấu bí mật gì. Thân hình bà lão biến mất ngay bên cạnh tôi, giờ phút này bà trở nên nhanh nhẹn vô cùng.

    Tôi nhìn theo khi bà lão vừa tới gần nhà Vương Viễn Thắng, đột nhiên con mắt tôi rụt lại, một bóng người mặc đồ đen từ trong nhà Vương Viễn Thắng chạy ra, đuổi theo bóng dáng của bà lão.

    Thấy cảnh này, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng: "Quả nhiên."

    Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu sờ soạng đi về phía nhà Vương Viễn Thắng, giờ phút này trong lòng tôi tràn ngập rung động, Lưu Hiểu Thúy, tôi tuyệt đối không ngờ tới, người phụ nữ này lại có vấn đề.
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 34: Có người đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có người, tôi mới đi vào trong nhà Vương Viễn Thắng, nói thật trước giờ tôi chưa từng trải qua loại chuyện này, dù sao cũng rất kích thích, trong lòng luôn rất căng thẳng, đặc biệt là chuyện ở nhà Yêu Công lần tước.

    Nhà của Vương Viễn Thắng có hai lầu, phòng ngủ ở lầu hai, đi dạo một vòng quanh đại sảnh, cũng không phát hiện thứ gì, bên trong đại sảnh đèn khói sáng sủa, trong tuần đầu lúc nào cũng phải đốt hương.

    Nhìn vào di ảnh bên trong đại sảnh, tôi không khỏi nghĩ đến bà lão đã gọi hồn Vương Viễn Thắng, lại nhìn gương mặt dữ tợn của Vương Viễn Thắng, vội vàng dời ánh mắt xuống, tiếp tục đi lên lầu hai. Tôi bước đi rất nhẹ, mặc dù biết trong phòng này không có người, nhưng vẫn sợ hãi kinh động đến thứ gì đó.

    Trước đó tôi đã từng ngủ tại nhà Vương Viễn Thắng, cho nên tôi biết ở trên lầu phòng nào là phòng ngủ của bọn họ, đến cửa tôi thử kéo nhẹ cái khóa, cũng may cửa không bị khóa, sau khi mở cửa tôi bật đèn phòng ngủ lên.

    Đèn sáng, tôi nhìn thấy một phòng ngủ rất lớn, nghĩ thầm có tiền thật là sướng, nhìn lướt qua phòng ngủ, tôi cũng không phát hiện trong phòng này có đồ gì đáng chú ý.

    Giường lớn rộng hai mét, có ti vi, bên cạnh là một bàn trang điểm, hẳn là của Lưu Hiểu Thúy, còn có một đồ vật bị vải đen phủ kín, nhìn giống như một chiếc máy khâu.

    Tôi đang định đi sang phòng khác thăm dò, vừa mới nhấc chân liền dừng lại, nhìn về vị trí có mảnh vải đen kia, không đúng, bây giờ là thời đại nào rồi, mà Vương Viễn Thắng lại là người có tiền như vậy, sao anh ta lại để một cái máy khâu ở trong phòng được.

    Nghĩ vậy tôi bèn đi qua hướng chỗ mảnh vải đen kia, lấy tay xốc lên, trong nháy mắt cả người tôi chấn động, căn bản không phải là cái máy khâu gì, mà chỉ là một chiếc bàn nhỏ.

    Trên bàn có một pháp đàn cỡ nhỏ, phía trên có một cái bát màu đen, nhìn hơi giống máu, còn có ít hương nến và một người rối. Người rối đã bị thiêu đốt một nửa, nhưng lá bùa màu vàng phía bên trên vẫn còn một nửa, tôi tới gần nhìn xem.

    Trên lá bùa này viết tên họ của Vương Viễn Thắng còn mấy chữ nhỏ không hoàn chỉnh, nhưng tôi biết, đó là ngày sinh tháng đẻ của Vương Viễn Thắng.

    Trong lòng tôi nhấc lên một trận trời đất quay cuồng, nhìn đồ trước mắt, chấn kinh chưa lấy lại được tinh thần, sau đó nhớ lại lời bà lão nói, chính là buổi tối hôm tiến hành gọi hồn, bà lão nói có người đã âm thầm đấu pháp với bà lão, đánh tan linh hồn của Vương Viễn Thắng.

    Bà lão không không chấp nhận được kết quả này, bà còn hỏi tôi đã tiết lộ tin tức cho người nào, lúc đó tôi còn phải chịu oan một trận.

    Liên tưởng tất cả mọi chuyện lại, cả người tôi liền bừng tỉnh hiểu ra, căn bản không phải tôi đã tiết lộ ra, muốn gọi hồn, nhất định phải có quần áo của người chết khi còn sống, mà khi đó tôi đã tới hỏi Lưu Hiểu Thúy.

    Ngay lúc tôi muốn lấy quần áo, chắc là Lưu Hiểu Thúy cũng đã đoán ra được điểu gì, cho nên mới ngay tại lúc bà lão tiến hành gọi hồn, ngăn cản bà lão.

    Người phụ nữ này, thật là khủng khiếp, mặc dù tôi đã phải tìm rất lâu mới ra biện pháp, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn cô ta liền nghĩ ra là gọi hồn, tâm tư của cô ta phải cẩn thận tới cỡ nào.

    Nói như vậy, cái chết của Vương Viễn Thắng có quan hệ với cô ta?

    Như vậy kẻ gửi tin nhắn cho tôi kia?

    Nghĩ đến chuyện này, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, sau đó gọi vào máy Vương Viễn Thắng, sau một láy, một tiếng chuông nhỏ vang lên trong phòng.

    Tôi lần theo tiếng chuông đi tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra, điện thoại của Vương Viễn Thắng lẳng lặng nằm bên trong, phía trên hiển thị cuộc gọi nhỡ từ tôi.

    Người phụ nữ này, luôn âm thầm nhắn tin tới để tôi hiểu lầm? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

    Cho dù như thế nào, bây giờ tôi cũng thăm dò ra được người phụ nữ này không phải một nhân vật đơn giản, tôi nhanh chóng xóa bỏ cuộc gọi nhỡ trên máy Vương Viễn Thắng, miễn cho người phụ nữ này phát hiện được điều gì, cũng may điện thoại của Vương Viễn Thắng không cài mật khẩu.

    Sau đó tôi lại phủ mảnh vải đen kia xuống bàn pháp đàn, phòng ngừa lộ ra sơ hở, làm xong hết thảy, tôi quay người chuẩn bị rời đi, dù sao lát nữa người phụ nữ kia cũng sẽ quay lại, còn bây giờ tôi vô cùng chấn kinh, Lưu Hiểu Thúy này không đơn thuần là có vấn đề, mà vấn đề của cô ta còn rất không bình thường.

    Hôm nay nếu không phải trong lúc vô tình nghe được thím hàng xóm nói chuyện nhìn thấy Vương Viễn Thắng và Lưu Hiểu Thúy cùng nhau trở về làng thì, tôi cũng sẽ không suy đoán được mọi chuyện có liên quan tới cô ta, đủ để chứng minh, ngày thường người phụ nữ này che giấu rất tốt.

    Về phần Vương Viễn Thắng xui xẻo, anh ta chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra, mình lại chết trên tay chính người vợ của mình.

    Ngay lúc tôi định chuẩn bị bước ra ngoài, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, có người tới rồi? Người phụ nữ kia quay lại nhanh như vậy ư?

    Mẹ nó, xong đời rồi, đây là lầu hai đấy, muốn xuống cũng phải đi cầu thang, không thể nào nhảy xuống được? Người phụ nữ Lưu Hiểu Thúy này sao lại nhanh như vậy chứ, bà lão thật không đáng tin cậy chút nào.

    Động tác của tôi rất nhanh, từ lúc vào tới giờ cũng chỉ trên dưới mười phút, vậy mà mười phút cô ta đã quay lại được rồi.

    Tôi cảm giác được nhịp tim đập khó khống chế, nếu như để người phụ nữ này phát hiện ra, chẳng phải là tôi sẽ xong đời sao?

    Nếu Lưu Hiểu Thúy chỉ là một người phụ nữ bình thường, thì tôi cũng không sợ, cùng lắm là đánh một trận rồi chạy.

    Nhưng bây giờ tất cả các dấu hiệu lộ ra, đều chứng minh, người phụ nữ này không phải người đơn giản, tôi nhất định không phải đối thủ của cô ta.

    Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ?

    Trong lòng tôi vô cùng rối bời, quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc giường lớn kia.

    "Không quản được nhiều như vậy."

    Nghe thấy tiếng bước chân kia ngày càng gần, tôi với tay tắt đèn, cũng may lúc tôi đi vào đã đóng cửa lại, sau đó tôi co người lại, chui vào gầm giường, sau khi chui vào, tôi còn đưa tay vuốt ga giường tránh để bị phát hiện.

    Sau khi chui xuống dưới gầm giường, tim tôi như dồn lên cổ họng, không dám thở mạnh, không ngừng điều chỉnh hô hấp, bởi vì nếu hô hấp quá sâu, sẽ dễ dàng bị bại lộ.

    Cũng may không gian trong gầm giường không tệ lắm, nằm cũng không tới mức khó chịu, về phần bước tiếp theo như thế nào, đành để lát nghĩ tiếp.

    Tiếng bước hân ngày càng gấp.

    Xoạt xoạt..

    Tiếng cửa bị mở ra, tôi vội vàng nín thở, sau khi Lưu Hiểu Thúy này đi vào cũng không bật đèn lên, trong tay cô ta hình như có đèn pin, cứ như vậy quan sát căn phòng.

    Cộp, cộp..

    Tiếng bước chân rất nhỏ vọng tới, dựa theo tiếng bước chân có thể đoán được, Lưu Hiểu Thúy đi rất chậm, chẳng lẽ cô ta phát hiện có người xông vào sao? Cũng quá nhanh đi.

    Cộp, cộp..

    Đột nhiên tôi cảm thấy tiếng bước chân kia đi tơi trước giường thì dừng lại, bên ngoài Lưu Hiểu Thúy đang đứng trước giường.

    Thấy một màn này, tim của tôi không khỏi siết chặt lại.
     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 35: Cảnh cáo của Vương Lão Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ phút này tôi cảm giác được cả người đang toát ra một trận mồ lạnh, tôi không đến mức xui xẻo như vậy chứ? Người phụ nữ này làm sao mà biết tôi đang nấp dưới gầm giường? Có lẽ ra mồ hôi lạnh nên tôi thấy phía sau có chút rét run.

    Lúc tôi chui vào dưới gầm giường, là đưa lưng về phía sau mà chui vào, vì để phòng ngừa vạn nhất, dù sao cũng tốt hơn là đưa lưng về phía địch, như này còn có thể nghĩ ra biện pháp để đối phó.

    Loại tình huống này, càng yên tĩnh càng đáng sợ, mà bây giờ chính tôi đang phải trải qua, tôi thậm chí không dám hô hấp mạnh, bởi vì người kia đứng ngay cạnh bên tôi.

    Ngay lúc này, tiếng chân lại vang lên lần nữa, thế nhưng tôi lại cảm thấy nó hướng ra phía ngoài cửa, trong lòng tôi âm thầm thở phào một hơi, có điều người này cũng không hề rời đi, mà là đi bật đèn trong phòng lên.

    Nhưng tôi vẫn thấy nhẹ nhõm, thở ra ngụm khí kìm nén nãy giờ, bởi vì lúc nãy rất khẩn trương, cho nên cơ bắp toàn thân cũng căng cứng, tôi để ý thấy người kia tựa hồ đang cách giường ngày càng xa cho nên chuẩn bị thay đổi tư thế.

    Cơ thể vừa nhúc nhích, chuẩn bị duỗi thẳng ra, thì sau lưng đụng phải một thứ gì đó, trong lòng thấy hơi ngờ vực tôi bèn chậm rãi quay đầu lại, mà trong nháy mắt khi tôi quay đầu lại, cả người vừa mới bình tĩnh được một lúc giờ liền bị mất đi năng lực kiềm chế.

    "Má ơi.."

    Thậm chí còn kêu lên một tiếng sợ hãi, một chân đạp vào ván giường phía trên, sau lưng tôi, một đôi mắt như cá chết đang gắt gao trừng tôi, máu và nước mắt trên mặt đã khô cạn, nhìn càng thêm dữ tợn.

    Vậy mà lại là nữ thi kia, tôi ngàn vạn lần không nghĩ ra, nữ thi kia lại bị Lưu Hiểu Thúy giấu dưới giường.

    "Ai? Cút ra đây!"

    Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát, nghe thấy giọng nói này tôi liền sững sờ, là đàn ông? Không phải Lưu Hiểu Thúy sao?

    Giờ phút này từ trong kinh hãi tôi lấy lại được tinh thần, cũng may nữ thi này cứ nằm nghiêng thẳng tắp như vậy, không nhúc nhích bởi vì trên trán cô ta, có dán một lá bùa.

    Lúc tôi biết người bên ngoài không phải Lưu Hiểu Thúy, không chút nghĩ ngợi, lăn mình ra khỏi gầm giường, không ra còn định làm gì nữa? Ở dưới gầm giường cùng cái xác kia mắt lớn trừng mắt nhỏ sao? Nghĩ đến lại thấy hoảng.

    Sau khi ra ngoài, tôi vội vàng bò đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước, một bóng người khoác áo choàng đen đang đứng quan sát pháp đàn, mặc dù người này chùm áo đen, nhưng tôi vẫn rất nhanh có thể nhận ra, đây chính là người áo choàng đen trước kia đã trợ giúp tôi.

    Rất hiển nhiên, người này cũng đến nhà Lưu Hiểu Thúy để xem xét tình huống.

    "Sao cậu lại ở chỗ này?"

    Vừa nhìn thấy tôi, người này lập tức hỏi, nghe vậy tôi cũng không giấu diếm, chính vì tôi cảm thấy người phụ nữ Lưu Hiểu Thúy này có vấn đề, cho nên mới thừa dịp cô ta ra ngoài, lẻn vào trong nhà cô ta xem một chút.

    "Cậu có biết người phụ nữ kia nguy hiểm thế nào không? Mau đi đi, nhanh lên."

    Nghe tôi nói xong, người áo choàng đen kia liền quát to với tôi, sau đó bảo tôi mau chóng rời đi, tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi người đó tới đây làm gì? Nhưng người đó không trả lời mà chỉ giục tôi mau chóng rời khỏi đây.

    Lát nữa nếu như người phụ nữ kia trở về, biết được tôi đã biết bí mật của cô ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

    Tôi liền quay người rời đi, vừa đi đến cửa, người áo choàng đen kia liền mở miệng: "Đúng rồi, 12 giờ đêm mai, đến Bình Bá sau núi."

    Tôi nghe thấy định hỏi lại đến đó làm gì, thì hắn đã phất tay bảo tôi đi nhanh rồi.

    Không thể làm gì khác tôi nhanh chóng rời khỏi nhà Lưu Hiểu Thúy, mà bây giờ trong lòng tôi lại không sao bình tĩnh được, Lưu Hiểu Thúy, người phụ nữ ẩn nấp sâu nhất trong cái làng này, bây giờ tôi còn chưa chấp nhận được, chính người phụ nữ này đã giết chồng của mình là Vương Viễn Thắng.

    Sau đó lại dùng điện thoại nhắn tin tới khiến cho tôi nghi ngờ Yêu Công, có điều nhắc đến Yêu Công. Thực sự Lưu Hiểu Thúy nói dối sao? Phải biết là, tin nhắn cuối cùng mà ông nội chưa kịp gửi đi cho tôi, chính là nhắc tôi phải cẩn thận với Yêu Công.

    Nói cách khác, Yêu Công cũng không phải một người đáng tin tưởng.

    Nhưng từ vấn đề của Lưu Hiểu Thúy, thì càng khẳng định được, tâm cơ người phụ nữ này quá sâu, thậm chí ngay cả nữ thi kia cũng bị cô ta giấu dưới gầm giường, nhưng bây giờ nữ thi đó nằm dưới gầm giường Lưu Hiểu Thúy, như vậy người trong quan tài đỏ là ai?

    Đây là cái mà tôi không hiểu nhất, tối hôm qua tôi với bà lão mới đi đào mộ. Chiếc quan tài đỏ kia không chỉ biến đổi vị trí mà còn bị bố trí một trận pháp quỷ dị lên.

    Trong quan tài dù sao cũng không thể trống đúng không?

    Một quan tài trống thì còn có ý nghĩa gì nữa.

    Lúc đầu trong quan tài là nữ thi kia, bây giờ nữ thi đó bị Lưu Hiểu Thúy giấu trong nhà, vậy trong quan tài kia đang chôn cất thứ gì?

    Còn có người áo choàng đen kia, người này lại kêu tôi là 12 giờ đêm mai đi tới Bình Bá sau núi, chuyện này là sao nữa?

    Cái làng này, rốt cuộc cất giữ bao nhiêu bí mật, người phụ nữ Lưu Hiểu Thúy này, đến cùng có lai lịch như thế nào? Những chuyện này, khiến cho tôi vô cùng nhức đầu.

    Ra khỏi nhà Lưu Hiểu Thúy, tôi vội vàng quay về nhà. Mà khi tôi vừa đi tới cửa nhà, thì thấy một bóng người đứng ở cổng, tôi tiến lên xem, thì phát hiện người đó là Yêu Công.

    Hai tay của ông ta chắp sau lưng, giờ phút này sắc mặt Yêu Công nhìn không rõ, nhưng không giống vẻ hòa ái nhìn tôi thường ngày, Yêu Công cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm, khiến da đầu tôi không khỏi run lên.

    "Yêu.. Yêu Công.."

    Cuối cùng tôi vẫn phải hô lên một tiếng, mà tôi vừa hô xong, Yêu Công lại từng bước tới gần.

    "Nhóc con, có những chỗ, không thể tùy tiện xông vào, cậu có biết không?"

    Giọng nói trầm thấp của Yêu Công truyền tới, giờ phút này tôi có thể cam đoan, Yêu Công trước mắt tôi tuyệt đối không phải người mà tôi quen biết trước kia.

    Lưu Hiểu Thúy giả vờ, hiện tại tất cả biểu hiện của Yêu Công cũng là giả vờ, vậy cái làng này, đến cùng có bao nhiêu thứ là chân thật?

    Tôi cảm giác được lòng bàn tay của mình đang bắt đầu ra mồ hôi, vì tôi biết, Yêu Công đã tới tìm tôi, thì khẳng định đã biết đêm hôm đó, chính tôi là người đã lẻn vào phòng ông ta.

    "Yêu Công.. cháu.."

    Tôi đang nghĩ chuẩn bị giải thích, thậm chí định đem chuyện của Lưu Hiểu Thúy nói ra, nhưng lúc này Yêu Công lại cắt ngang.

    "Tôi không quan tâm lời giải thích của cậu, cũng không muốn nghe, tôi đến, là để nói cho cậu biết, loại chuyện này, chỉ được phép xảy ra một lần, còn có, cậu ở trong phòng đó không nhìn thấy gì hết, biết chưa?"

    Nhìn ánh mắt sắc bén của Yêu Côn, tôi cảm giác không được tự nhiên lắm, bèn gật nhẹ đầu.

    "Biết là tốt, nếu không tôi có thể bảo đảm, Trần Tam Cố cũng không giữ được mạng cho cậu đâu."

    Giọng nói nhàn nhạt của Yêu Công truyền tới, mà khi vào tai tôi, lại cảm nhận được một tia sát ý lạnh lẽo, tôi có thể cảm giác được, nếu như tôi lại tới phòng của Yêu Công, hoặc đem chuyện này nói ra ngoài thì ông ta thật sự sẽ giết tôi.
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 36: Bị lừa rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạ lùng, cảm giác mà Yêu Công này để lại cho tôi chính là lạ lùng chưa từng có, ông ta không phải kiểu người hòa ái dễ gần của người cao tuổi, mà giống như một mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên hơn. Dáng người gầy gò ốm yếu nhưng lại cho người khác cảm giác không rét mà run.

    Nói xong, Yêu Công chầm chậm bước về phía tôi, tôi đứng ở chỗ đó không dám cử động dù chỉ một cái, nhưng ông ta không hề ngừng lại khi đến trước mặt tôi, mà đi qua tôi, hai tay chắp sau lưng, lúc này tôi cảm nhận được luồng khí trên người bị nghiền ép biến mất.

    Yêu Công không ngoảng đầu mà bước đi, chỉ để lại tôi đứng một mình trong làn gió lạnh, ngơ ngần đến vài phút mới tỉnh táo lại.

    Về đến nhà, tôi nhớ lại lời mà người áo choàng đen nói với tôi, mười hai giờ tối mai muốn tôi đến chỗ Bình Bá.

    Chuyện này tôi nghĩ là phải nói với bà lão một tiếng, đến lúc đó nếu bà lão muốn đi với tôi thì tôi sẽ có thêm một phần bảo đảm, tôi cảm thấy bà lão có lẽ có thể bảo vệ được tôi.

    Dù sao thì thông qua những chuyện xảy ra gần đây, đều thấy được bà lão giúp tôi, tuy rằng lai lịch của bà lão có hơi không rõ ràng, nhưng hình như bên cạnh tôi không có người có thể tín nhiệm được.

    Bà lão cũng coi như một người, còn người áo choàng đen kia chắc cũng được tính là một người.

    Nhưng đối với hai người này, tôi đều không nắm chắc hoàn toàn.

    Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, tôi nhỏm người dậy liền thấy bà lão thật sự đã quay về rồi. Tôi vội vã hỏi bà lão có chuyện gì hay không, lão bà lắc lắc đầu rồi nhỏ giọng đáp: "Còn nói được, người phụ nữ có chồng đó cũng thật không đơn giản, phía cháu có xảy ra chuyện gì không?"

    Thực ra cả tôi và bà lão đều thăm dò ra được người phụ nữ tên Lưu Hiểu Thúy này có vấn đề, điều bà lão muốn hỏi là tôi có phát hiện ra manh mối gì từ nhà Lưu Hiểu Thúy không.

    Tôi nói với bà lão có thể khẳng định một điều, Vương Viễn Thắng là do Lưu Hiểu Thúy giết chết, còn một điều chính là đêm hôm đó cô ta đứng trong tối cùng bà lão đấu pháp, đánh tan linh hồn của Vương Viễn Thắng mới làm cho chúng tôi không có thu hoạch được gì.

    Một điểm nữa, chính là nữ thi đó bây giờ đang ở trong nhà của Lưu Hiểu Thúy.

    "Ha ha, thế thì cũng khá thú vị đây, trước đây cháu nói nữ thi đó được chôn trong chiếc quan tài đỏ, bây giờ lại ở bên ngoài? Vậy thứ được Tụ Vận trong chiếc quan tài đỏ đó rốt cuộc là thứ gì?"

    Bà lão ngồi cạnh tôi, trên mặt lộ ra một nụ cười quái lạ.

    Tôi ngồi nghe mà hơi khó hiểu, hai từ "Tụ Vận" này tôi đã nghe từ miệng bà lão hai lần rồi, tôi liền nhìn bà lão hỏi: "Bà lão, Tụ Vận mà bà nhắc tới rốt cuộc là thứ gì vậy?"

    Tôi thật sự rất tò mò về thứ gọi là Tụ Vận này, sau khi nghe tôi hỏi, bà lão quay lại nhìn tôi, sau đó dùng một vẻ mặt u ám nói: "Bây giờ cháu vẫn chưa hiểu được, giờ đã biết người phụ nữ đó có vấn đề, vậy chúng ta phải tìm cơ hội gây chút rắc dối cho cô ta rồi."

    "Phá hỏng chuyện tốt của bà lão này, thì sao bà có thể để cô ta yên thân."

    Khi nói những lời này, rõ ràng bà lão có chút không vui, chuyện tốt mà bà lão nói chính là việc gọi hồn cho Vương Viễn Thắng, vốn đang rất suôn sẻ, nhưng giữa đường bị Lưu Hiểu Thúy phá hỏng.

    Nhìn dáng vẻ của bà lão, tôi nghĩ một chút rồi vẫn là lên tiếng: "Đúng rồi bà lão, có người muốn cháu tối mai ra Bình Bá phía sau núi một chuyến, lúc đó bà có thể đi cùng cháu được không?"

    Không sai, thật sự thì tôi đi một mình thấy hơi sợ, chuyện này không có gì phải dấu diếm cả, bản thân có bao nhiêu năng lực tôi tự biết, mấy chuyện như giả làm anh hùng tôi không muốn làm, hơn nữa những chuyện như thế này, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.

    Bà lão nhìn tôi hỏi là ai muốn tôi tối mai đi đến sau núi?

    Tôi kể cho bà lão nghe về chuyện của người áo choàng đen, tôi có chút bối rối nhìn bà lão, lên tiếng: "Bà lão, mấy lần này người đó thực sự đều giúp cháu nên tối mai cháu muốn đi xem sao."

    Những chuyện khác không nhắc, chỉ riêng việc người này đã giúp tôi ba lần, thì tôi cũng nên chọn lựa tin tưởng người này. Người này không nói với tôi tối mai rốt cuộc có việc gì, điều này cần đợi tối mai mới biết được.

    "Được, vậy tối mai bà lão này đi cùng cháu một chuyến, bà sẽ quan sát trong bóng tối, nếu có chỗ nào bất thường bà sẽ ra tay."

    Tôi nhìn bà lão bằng ánh mắt đầy hi vọng, cuối cùng bà lão cũng gật đầu, trong lòng tôi liền mừng thầm.

    "Cảm ơn bà."

    Bà lão đứng lên, nói nếu không có việc gì nữa thì bà lão sẽ về phòng nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ một chút, trong lòng luôn có một nghi vấn, thật sự là không dấu nổi nữa.

    "Bà ơi, bà có thể cho cháu biết là ai bảo bà đến làng của cháu không?"

    Tôi không nói thẳng là tới để giúp tôi, đến lúc người ta nói không phải đến giúp tôi thì lại lúng túng, còn tự mình làm mình mất mặt.

    Bà lão cười cười nhìn tôi, rồi nói: "Cậu nhóc, không ai sai bà được cả, là tự bà tới."

    Lần này, sau khi nói xong bà lão không nhìn tôi nữa, quay người đi vào phòng tôi, còn tôi quay về phòng của cha tôi nghỉ ngơi, ngày hôm sau tôi không chạy loạn bên ngoài, mà giết một con gà ở sân sau để nấu cho bà lão ăn.

    Dù sao trong nhà cũng không có gì ngon, hai hôm nay bà lão đều giúp tôi, buổi tối lại phải bảo vệ tôi đi Bình Bá, làm chút đồ ăn ngon cho bà lão cũng là điều nên làm.

    Lúc ăn cơm, lão bà khẽ càu nhàu, nói tôi chẳng học được bản lĩnh gì, nhưng lại có một trù nghệ rất khá.

    Tôi cười cười, cũng chẳng còn cách nào khác, trong nhà có ba người đàn ông, cha tôi sức khỏe lại không tốt, tôi không học nấu ăn cũng không được!

    Ban ngày trôi qua như vậy, khi màn đêm buông xuống cả làng nhỏ, đêm nay hình như làng có gì đó khác với trước kia, tràn đầy thứ quỷ dị nhàn nhạt, vốn dĩ tiếng côn trùng trên đồng ruộng và trong bãi cỏ phải rất to, nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến quỷ dị.

    Làm tôi hơi khó hiểu, tôi nhìn thời gian sắp tới 12 giờ, bèn lên đường đi về phía Bình Bá sau núi, bà lão thì theo sau tôi, bà bảo tôi chỉ cần đi bình thường là được.

    Trên đường đi tôi vẫn có chút lo lắng, cứ luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

    Khó khăn lắm mới tới được chỗ Bình Bá, vẫn là một vẻ vắng lặng như vậy, vắng lặng đến mức làm con người ta nổi da gà, tôi nhìn quanh bốn phía, muốn tìm người áo choàng đen, nhưng xung quanh chẳng có gì cả.

    Lúc này, đèn pin trong tay quét qua một mồ mả trước mặt, cả người bỗng khựng lại.

    Từ đó một bóng đen từ từ hiện ra, đang từng bước từng bước tiến về phía tôi dưới ánh đèn pin. Tôi không lên tiếng, nhưng tim đã đập thình thịch, cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh.

    "Ha ha, không ngờ cậu vẫn tới."

    Khi tiếng nói đó tới gần tôi, một âm thanh trong trẻo được phát ra từ trên người áo choàng đen đó, lúc nghe được âm thanh này, cả người tôi khựng lại, đây là âm thanh của Lưu Hiểu Thúy, người phụ nữ này sớm đã nấp ở Bình Bá đợi tôi.

    Hơn nữa, cô ta còn đoán được tôi sẽ tới Bình Bá?

    Tôi bị người áo choàng đen lừa sao?
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 37: Thứ trong mộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây chính là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc này.

    Ban đầu tôi cho là sau khi tới Bình Bá sẽ gặp người mặc áo đen, nhưng không nghĩ tới nơi này lại thấy Lưu Hiểu Thúy chờ tôi.

    "Thế nào? Một mình cậu tới sao? Lá gan cậu không nhỏ đâu."

    Lúc này, trong đầu tôi còn suy nghĩ tới vấn đề trước mắt này thì Lưu Hiểu Thúy bước hai bước đến gần tôi, bây giờ thậm chí không thèm che giấu thân phận mình, vén cái mũ trên đầu ra, lộ ra khuôn mặt diêm dúa.

    Trên mặt nở nụ cười đầy kinh dị trong màn đêm. Cả người căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng giải quyết mọi việc, trong lòng lại nổi lên một chút vui mừng vì việc tôi bảo bà lão đi theo sau tôi, nhưng lại nói đến chuyện người áo choàng đen lừa tôi khiến tôi khó tiếp nhận, phải biết là tôi luôn luôn tin tưởng người đó.

    Nhưng mà tôi cũng không dám xác định 100% suy đoán này.

    "Nói thật, cô ngụy trang không phải là tốt, cái tôi muốn biết là nguyên nhân cuối cùng vì sao cô tự tay giết chồng mình?"

    Tôi cố gắng trấn định lại, nhìn Lưu Hiểu Thúy trước mắt hỏi, có lẽ nguyên nhân vì biết bà lão trong bóng tối, cho nên trong lòng có chút yên tâm.

    "Ồ! Xem ra cậu đã biết hết, nói như thế thì người trong phòng tối hôm qua là cậu."

    Người phụ nữ này không trả lời vấn đề của tôi.

    "Thủ đoạn của cô không phải là độc ác bình thường, lòng dạ rắn rết dùng trên người cô, thực sự một chút cũng không quá đáng."

    Tôi không thèm để ý đến người phụ nữ này, mỗi người hỏi một chuyện chẳng liên quan gì.

    "Cậu còn trẻ nhiều chuyện không biết, việc làm của tổ tiên của tên đáng chết kia, chỉ riêng chỉ riêng nhân quả này đủ khiến anh ta chết nhiều lần rồi, cậu nghĩ anh ta có thể sống tiêu dao tự tại một thời gian dài như vậy, là do bản lĩnh của anh ta."

    "Bây giờ nuôi anh ta thời gian dài như vậy y giờ cũng có chút tác dụng rồi, người nhà cậu, đừng xen chân vào thì lúc đầu mọi việc đã không phiền toái như vậy rồi."

    "Chuyện tôi làm đã xong, tự nhiên sẽ dời làngn này đi nhưng ông già nhà cậu thật phiền phức, suốt ngày quản chuyện vớ vẩn của người khác, nếu như vậy tôi cũng không thể làm gì ngoài việc bồi bọn họ chơi một chút."

    Lưu Hiểu Thúy đứng phía đối diện, trên người cô ta có khí thế dửng dưng, dáng vẻ làm biếng, khác hẳn với Lưu Hiểu Thúy trong trí nhớ của tôi.

    Bây giờ nghĩ lại mới để ý Lưu Hiểu Thúy chính là một trong hai người mặc áo đen, buổi tối khi mà tôi đến nhà Vương Viễn Thắng lấy quần áo thấy trên người cô ta đổ mồ hôi hột vì trước đấy không lâu, cô ta vừa giao thủ với người một người áo đen khác.

    Mà căn cứ theo những gì người phụ nữ này nói trước đó thì tôi cảm giác Vương Viễn Thắng chính là quân cờ trong tay cô ta, chuyện này hình như cũng được sắp xếp từ một khảng thời gian trước, không đơn giản như bề ngoài thấy vậy.

    Nhưng chi tiết chuyện đó thì tôi không biết.

    "Tôi thật không tưởng tượng được nếu sau này con gái cô biết cha nó là tự tay cô giết sẽ đối xử với cô thế nào."

    Người phụ nữ lắc đầu một cái, chuyển đề tài:

    "Ui, chuyện này cậu không cần bạn tâm, bây giờ cậu hãy lo lắng một chút xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

    Dứt lời, tôi thấy Lưu Hiểu Thúy tiến tới gần, đáy lòng căng thẳng, người phụ nữ này định động thủ sao?

    Dây thần kinh trong đầu căng ra, nhìn Lưu hiểu Thúy gần trong gang tấc, tôi không biết làm cách nào để ám chỉ cho bà lão, xuất hiện mong là bà lão luôn chú ý nhất cử động bên này chờ thời cơ động thủ.

    Ngay tại lúc này, một âm thanh trầm thấp truyền từ sau lưng tới:

    "Ôi, hôm nay bà lão này ở đây xem ai dám làm gì cậu ấy!"

    Nghe được giọng nói đó không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn khó nói, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy bà lão chống cây gậy đi tới.

    "Bà lão!"

    Tôi vội chào thân thiết với bà lão, đúng vậy, ngay lúc này xuất hiện, tôi có thể không đối xử thân thiết với bà lão hay sao?

    Dứt lời, tôi liền thấy Lưu Hiểu Thúy như con báo săn mồi nhào tới phía tôi, bà lão hừ lạnh một tiếng, kéo tôi qua bên cạnh sau đó tiến một bước, cây gậy trong tay quét ngang qua người Lưu Hiểu Thúy.

    Thấy một màn này, sắc mặt tôi cả kinh, xuung quanh im lặng không tiếng động, nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua khi hai người động thủ, chiêu nào cũng tàn bạo hung ác.

    Chiêu nào của Lưu Hiểu Thúy cũng tàn độc hướng về phía bà lão, cũng may bà lão không phải ngọn đèn cạn, mỗi chiêu đều đúng vào thời khắc mấu chốt mà ra, cánh tay cầm cây gậy vô cùng linh hoạt, cho dù Lưu Hiểu Thúy cay độc xảo quyệt cũng không thể làm gì bà lão.

    Trước kia tôi luôn nghĩ những thứ ông nội dạy rất lợi hại, ít nhất ở trường học đánh nhau không bao giờ thua, nhưng bây giờ thấy thân thủ bà lão cùng Lưu Hiểu Thúy lợi hại như vậy, thì tự thấy bản thân không là gì cả.

    Bởi vì ngay cả tư cách động thủ cũng không có.

    Ở giữa Bình Bá, tiếng va chạm không ngừng truyền ra, ngay cả trong bóng đen đen nhánh này, thì giao thủ của họ cũng không chịu ảnh hưởng nào.

    Tôi di chuyển theo thân hình bà lão, rất sợ bà lão thua thiệt, trong màn đêm, tôi thấy hai tay trong nháy mắt đụng vào nhau, hai âm thanh đau đớn phát ra trong màn đêm, lần đầu tiên thân hình bà lão và Lưu Hiểu Thúy tách rời nhau, sau đó hai thân ảnh bật ra sau mấy bước mới ổn định.

    Chuẩn bị tiến lên hỏi xem bà lão có bị thương thì bà lão liền giơ tay tỏ ý không sao, tôi biết bà lão không muốn tôi vướng víu.

    Mà lúc này, Lưu Hiểu Thúy không tiếp tục công kích, khẽ cười nhìn về phái bà lão.

    "Không nhìn ra, bà lão tuổi lớn nhưng đi đứng lại lanh lẹ như vậy."

    Trong nháy mắt đột nhiên truyền đến một cỗ va chạm, mà âm thanh kia như phát ra từ mồ mả truyền tới.

    Ánh mắt hướng mồ mả quan sát, một lúc sau, một cỗ thi thể từ trong mộ bò ra, tôi cần đèn pin soi xung quanh, lúc này mới để ý, mồ mả kia sớm bị đào bới.

    Thì ra trước khi tôi tới, mồ mả này đã bị Lưu Hiểu Thúy đào.

    Mà thi thể bò ra, trong nháy mắt cả người tôi cứng đờ, hai mắt trợn to.

    Đó là.. Vương Viễn Thắng!

    Lưu Hiểu Thúy lui về phía sau.

    "Bà lão, tiếp tới tôi không thể bồi bà chơI rồi, tôi để chồng của tôi.. tiếp đãi bà."

    Lưu Hiểu Thúy nở nụ cười lạnh, ánh mắt xoẹt qua tia đắc ý, đột nhiên thi thể Vương Viễn Thắng ngửa đầu gào thét hướng về phía tôi cùng bà lão.
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 38: Bảo tôi vào quan tài?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi thi thể của Vương Viễn Thắng chạy nhanh tới, thì cả người Lưu Hiểu Thúy cũng bắt đầu lùi lại, bà lão lướt qua, nhưng lại bị Vương Viễn Thắng ngăn lại, trong tức khắc, tôi nhìn thấy, cả người Lưu Hiểu Thúy đã nhanh chóng chạy ra sau hơn.

    Cô ấy lại chạy đến vị trí của mồ mả, tôi đang khó hiểu không biết người phụ nữ này định làm gì thì đột nhiên bà lão lại gầm lên một tiếng.

    "Đoạt vận (*), thì ra là cô ta muốn đoạt vận."

    (*) Cướp đi vận may.

    Nghe thấy lời này của bà lão, Lưu Hiểu Thúy đã chạy đến bên cạnh mồ mả kia đột nhiên quay đầu lại nhìn bà lão một cái.

    "Bà lão, bà đoán đúng rồi."

    Nói xong, cô ta chuẩn bị nhảy vào trong mồ mả, thế nhưng ngay lúc Lưu Hiểu Thúy chuẩn bị nhảy xuống thì trong không trung truyền tới một tràng những tiếng vang nổ.

    Bùm!

    Trong đêm đen, tôi nhìn thấy một thứ gì đó bắn thẳng về vị trí của Lưu Hiểu Thúy. Sắc mặt Lưu Hiểu Thúy đột nhiên trở nên nhợt nhạt, cả người nghiêng sang một bên. Còn tôi thì nhìn thấy trong đêm đen, một bóng người mặc áo choàng đen chợt xuất hiện. Người đó chỉ dùng một chưởng đã đánh Lưu Hiểu Thúy sang một bên.

    Đối diện với sự tấn công của người mặc áo choàng đen, sắc mặt Lưu Hiểu Thúy trở nên nghiêm trọng, cô ta không dám có một chút sơ suất nào.

    Tay của hai người chạm vào nhau, mỗi một lần cả hai bên ra tay thì dường như xung quanh như xuất hiện những cơn gió lớn vậy.

    Mà tôi để ý là, vừa rồi, khi người mặc áo choàng đen kia xuất hiện, rõ ràng người này đã làm cho Lưu Hiểu Thúy phải lùi sang bên cạnh, cách vị trí mồ mả một khoảng khá xa. Ánh mắt Lưu Hiểu Thúy vẫn luôn nhìn về phía mồ mả, sắc mặt cũng trở lên lo âu.

    "Hừ, năm lần bảy lượt anh đối đầu với tôi, để tôi xem rốt cuộc anh là ai?"

    Một tiếng hừ lạnh như băng phun ra từ mũi Lưu Hiểu Thúy, áo sơ mi trên người cô ta hơi hơi run. Tôi có thể cảm nhận được lúc này quanh thân Lưu Hiểu Thúy, hình như có rất nhiều những luồng khí không bình thường.

    Vào đúng lúc này, người mặc áo choàng đen kia trực tiếp bị một chưởng của Lưu Hiểu Thúy đánh cho lùi về sau.

    Người này vừa vặn lùi đúng đến trước mặt tôi, vào lúc này, lưng người áo đen đối diện với tôi, tôi cũng nghĩ tới suy đoán trước đây của tôi. Có lẽ người áo choàng đen này không lừa tôi, mà là trong chuyện lần này còn uẩn khúc gì đó mới đúng.

    Vào lúc này, người mặc áo choàng đen gằn giọng nói vào tai tôi: "Chạy tới mồ mả, chui vào trong quan tài mau."

    Nghe thấy câu này, tôi chợt ngẩn người, có hơi không hiểu câu này là có ý gì. Lưu Hiểu Thúy đã bị người mặc áo choàng đen đánh cho lùi lại phía sau, lúc này, cô ta đang lao tới. Cũng vào chính khoảnh khắc đó, trên người người mặc áo choàng đen có một luồng khí tỏa ra.

    Khi người mặc áo choàng đen xuất hiện, tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Lưu Hiểu Thúy: "Ô, thì ra anh cũng đang muốn chiếm nó, thể nào anh cứ cản tôi mãi."

    Lúc Lưu Hiểu Thúy nói ra câu này, suy đoán lúc trước của tôi cũng sáng tỏ, xem ra khi trước, xem ra người mặc áo choàng đen lúc trước đã bị nữ thi ngăn lại, cho nên lúc này mới chạy đến Bình Ba được.

    "Hừ, anh không ngờ tới sự việc lại như vậy đúng không? Chuyện không nên làm thì đừng có làm, các người không thể lấy mạng sống của người bình thường khác trở thành công cụ phục vụ cho mục đích của các người được. Vậy nên tôi chỉ có thể nói với cô là, hôm nay, cô đừng hòng đạt được thứ đó."

    Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong miệng người mặc áo choàng đen, sau khi người này nói ra câu này, sắc mắt Lưu Hiểu Thúy gần như lập tức trở nên lạnh như băng.

    "Vậy phải xem anh có làm nên chuyện gì hay không đã."

    Mặt Lưu Hiểu Thúy tỏa ra khí lạnh. Cứ coi như trước đây cô ta để lộ ra thân phận của mình đi, nhưng cũng chưa lộ ra dáng vẻ này. Xem ra, cho tới tận bây giờ, người phụ nữ này mới bắt lộ ra khuôn mặt thật?

    Trong tay Lưu Hiểu Thúy xuất hiện một cây sáo nhỏ, cô ta thổi ra một trận âm thanh chói tai. Ngay sau khoảnh khắc đó, từ phía xa truyền tới một tiếng gầm, một bóng người nhanh chóng chạy tới nơi này.

    Nhìn thấy bóng người trong đêm đen, trong lòng tôi chợt lạnh đi, nữ thi tới rồi ư?

    Vào đúng lúc này, người mặc áo choàng đen đột nhiên nói nhỏ với tôi: "Cậu còn đứng đây làm gì? Không nghe thấy lời tôi nói với cậu hay sao?"

    Tôi bị bóng người kia làm cho run lên, phản ứng đầu tiên là chạy đi. Vừa nãy người áo choàng đen gần như là đẩy mạnh tôi vào trong quan tài, nhưng tôi thật sự không biết việc này rốt cuộc là có tác dụng gì.

    Để một người còn đang sống sờ sờ như tôi chui vào trong quan tài, trong lòng tôi thật sự không thoải mái cho lắm. Thế nhưng nghe thấy giọng của người áo choàng đen, cả người tôi vẫn theo bản năng mà chạy về phía mồ mả. Mà ngay khi cơ thể vừa động đậy thì đột nhiên Lưu Hiểu Thúy lên tiếng.

    "Cậu nhóc, nếu như cậu không muốn chết thì tốt nhất đừng có động đậy lung tung."

    Giọng nói lạnh lẽo truyền tới tai tôi. Giọng nói này dường như có một loại ma lực đáng sợ vô cùng, khiến cơ thể tôi lập tức đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy.

    Vào lúc này, nữ thi kia đã tiến đến trước người tôi. Tôi mở to mắt nhìn nó, nữ thi thế mà lại đẩy tôi qua. Thấy vậy, miệng Lưu Hiểu Thúy xuất hiện một nụ cười lạnh mang theo trào phúng. Người phụ nữ này sợ tôi phá hỏng kế hoạch của cô ta nên muốn khống chế nữ thi giết tôi?

    Một đôi bàn tay móng rất dài đâm thẳng tới chỗ tôi, mục đích của nó đương nhiên là đâm vào trái tim tôi rồi.

    Vào lúc này tôi phải thật bình tĩnh, nếu như tôi sợ hãi thì chắc chắn có hai cái mạng cũng không đủ để chơi.

    Cả người tôi nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng nữ thi trước mặt hiển nhiên nhanh hơn tôi rất nhiều. Khi tôi còn chưa biết phải làm sao thì bên cạnh đột nhiên lướt qua một bóng hình màu xám, sau đó một chưởng đập mạnh vào bả vai của nữ thi.

    Nữ thi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người nó bay nghiêng sang bên cạnh. Đỉnh đầu tôi xuất hiện một đống mồ hôi, khi tôi nhìn rõ người tới thì lại phát hiện đó chính là Yêu Công.

    Khi Yêu Công bay tới, khiến cho người mặc áo choàng đen và Lưu Hiểu Thúy tạm thời bị tách ra, cuộc chiến cũng tạm thời dừng lại. Sắc mặt Lưu Hiểu Thúy lạnh lẽo nhìn về hướng Yêu Công.

    "Ông muốn xen vào chuyện này?" Lưu Hiểu Thúy gằng giọng nói, đồng thời phảng phất như đang cảnh cáo Yêu Công vậy.

    "Lý do tôi xen vào chuyện này mà cô còn không rõ hay sao? Tôi đã nói rồi, cô thích làm gì thì làm, nhưng đừng liên quan tới ngôi làng này, đừng có đi đến giới hạn của tôi."

    "Các người lấy mạng của người thường, tôi không can, nhưng các người cho rằng các người làm việc sau lưng rất bí ẩn? Cô thật sự nghĩ bản thân mình là ai, ở bất cứ đâu cũng có thể giở trò ngang ngược được?"

    Sắc mặt của Vương Lão Yêu trở nên khó coi vô cùng, khóe miệng ông ta giật giật. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Thúy, rõ ràng là ông ta không hài lòng với cách làm của Lưu Hiểu Thúy. Còn về việc tại sao thì có thể là do cô ta đã cuốn tôi vào chuyện này. Bởi vì chuyện này nên Yêu Công đã cảnh cáo tôi rồi.

    Thật ra tối hôm đó tôi đã bị ma nữ dọa cho một trận, nhưng tôi lại chẳng xem nó là chuyện gì quan trọng cả.

    Ngược lại là Lưu Hiểu Thúy, sau khi cô ta nghe thấy lời này, cả khuôn mặt đều trở nên âm u. Cô ta chầm chậm lắc đầu, trong ánh mắt chứa sát khí.

    "Được lắm, hi vọng ông đừng có hối hận vì những gì ông đã làm."

    Lần này, giọng của cô ta không nghe rõ là đang vui mừng hay giận dữ, chính vì vậy mà người khác cũng không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì.

    Nữ thi lại đứng dậy, gầm lên rồi nhảy về hướng Yêu Công, khắp người nó tỏa ra một làn khí đen dày đặc, điều đó khiến cho bầu không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

    Yêu Công đi từng bước tới chỗ nữ thi. Vào lúc này, người mặc áo choàng đen lại quay sang nhìn tôi, nói: "Cậu còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau đi làm chuyện của mình đi."

    Khi tôi nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của tôi hơi co lại
     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 39: Chân tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi kinh hoàng là vì giọng nói này và giọng nói lúc trước có sự khác nhau rất lớn. Mặc dù cũng có chút gằn ép nhưng lại không phải loại cố ý gằn ép đến khàn khàn như vậy.

    Mà khi tôi ở gần nghe giọng nói đó, tôi đã nghe thấy một chút gì đó quen thuộc vô cùng.

    Đây là giọng của cha tôi?

    Mặc dù chỉ có một chút tương đồng nhưng tôi rất nhạy cảm với giọng của cha. Khi cha tôi nói chuyện có một loại cảm giác yếu ớt, nguyên do là vì cơ thể cha không được khỏe lắm, đó là chuyện rất bình thường.

    Vừa rồi giọng nói đó có chút cảm giác như vậy, nhưng điều mà tôi không hiểu lắm chính là, cha tôi và người mặc áo choàng đen trước mặt này hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Một người đi một hai bược đã mệt đến thở không ra hơi, người kia lại chân tay nhanh nhẹn, thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh nữa, hai người như vậy mà là một sao?

    Lẽ nào dáng vẻ yếu ớt của cha tôi suốt hai mươi năm ấy lẽ nào đều là giả vờ hết sao?

    Lúc này, tôi cố gắng bỏ hết những suy đoán trong đầu mình đi, tôi quay người, chạy về phía mồ mả.

    Đồng thời vào khi đó, tôi cảm nhận được trận chiến giữ người mặc áo choàng đen và Lưu Hiểu Thúy ở phía sau lưng tôi. Dường như trận chiến ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Khi chạy tới bên cạnh mồ mả, tôi nhìn xuống dưới, chiếc quan tài màu đỏ vẫn đứng sừng sững trong huyệt như cũ, chỉ có điều nắp quan tài đã bị mở ra, xung quanh chiếc quan tài có dán mấy đồng tiền và chằng sợi dây đỏ.

    Cuối cùng, tôi nhảy thẳng xuống huyệt, sau đó theo lời của người mặc áo choàng đen, chui thẳng vào cửa của quan tài đỏ, ngay lập tức có một cảm giác lạnh lẽo ập tới, khiến tôi rùng mình một cái.

    Vào lúc này, bên ngoài nắp quan tài bỗng bộp một tiếng, trái tim tôi cũng theo đó mà thình thịch một tiếng. Tôi cảm thấy trong lòng có một loại hoảng sợ nói không ra lời, thậm chí tôi còn có hoang tưởng rằng liệu có phải có người đang dần lấp đất chôn quan tài hay không?

    Cũng may là khi tôi nghe kỹ lại thì trên đỉnh đầu không có tiếng động nào hết, biết vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

    Dần dần, tôi nhận ra khí lạnh xung quanh cũng dần biến mất, sau đó bên trong quan tài bỗng nhiên trở nên ôn hòa hơn, khiến tôi có một cảm giác thoải mái vô cùng.

    Cảm giác này giống như được hồi sinh, tôi lập tức duỗi tay mình ra, sao quan tài này lại nhỏ quá vậy, va cả vào khớp tay tôi khiến tôi đau tới lạnh sống lưng rồi. Tôi tự nói với lòng mình, dù sao chỗ này cũng là quan tài mà.

    Trong lòng thì nói không sao nhưng cơ thể lại rất thành thật. Loại cảm giác ấm nóng kia thật sự rất thoải mái, thậm chí tôi còn cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến nữa, tôi liền ngáp một cái.

    "Không được, không được ngủ, bên ngoài còn không biết đang xảy ra chuyện gì mà."

    Tôi cấu mặt mình một cái, muốn để bản thân tỉnh táo một chút.

    Miệng không ngừng lẩm bẩm câu không được ngủ, không được ngủ..

    Không biết tự lức nào mà tôi đã ngủ quên mất, không sai, tôi chẳng có chút cảm giác gì, cứ thế ngủ luôn.

    Tôi bị một tràng tiếng động làm tỉnh giấc, dường như có người mở nắp quan tài ra. Khi tôi còn đang cố mở to mắt thì có một luồng ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không sao mở mắt nổi, phải mất một lúc sau mới trở lại bình thường. Mà sau khi tôi mở mắt ra, lại nhìn thấy người đứng trước mặt chính là người cha đã mấy ngày không gặp của tôi.

    "Cha!"

    Tôi kinh ngạc gọi cha một tiếng. Tôi nhận ra bây giờ mới là rạng sáng nhưng trời đã sáng lắm rồi, hơn nữa hôm nay trời còn đổ mưa. Tóc cha tôi có vài sợi đã bị nước mưa thấm ướt.

    "Con mau ra đây."

    Cha nói với tôi một tiếng, sau đó cha đưa tay kéo tôi lên, tôi dùng tay bám lên người cha. Sau khi được kéo ra ngoài, nhìn chiếc quan tài màu đỏ, mọi thứ đều không có biến hóa gì hết, vậy mà đêm qua tôi có thể ngủ ngon lành ở trong này?

    Nghĩ lại thì bản thân tôi cũng chẳng dám tin, tôi đã mệt thành cái dạng gì vậy? Tình huống như thế còn có thể ngủ?

    Lúc này, tôi nhìn thấy bên cạnh còn có một thi thể cháy khét, mà cha tôi lại thẳng thừng cầm cái thi thể đó vứt vào trong quan tài, rồi ông kêu tôi mau chôn quan tài lại. Bây giờ tôi có chút hoảng, sao đột nhiên cha tôi xuất hiện ở đây? Còn cái thi thể cháy khét kia là ai?

    Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cha tôi, tôi tạm thời giấu hết những nghi ngờ của mình đi. Khi hai người chúng tôi bận rộn xử lí quan tài thì cha tôi lại thở hổn hển nữa.

    "Đi thôi, về nhà với cha."

    Chôn quan tài xong xuôi, cha tôi liền kéo tôi quay về, nhìn dáng vẻ của cha dường như rất vội. Trên đường, cha tôi lại bắt đầu thở gấp, có vẻ bệnh của cha tôi vẫn còn, thế nhưng tối qua, người mặc áo choàng đen kia rõ ràng là không có vấn đề sức khỏe gì hết.

    Lẽ nào người mặc áo choàng đen tối qua thật sự không phải cha tôi?

    Vậy thì chắc tôi đoán sai rồi.

    Trên đường, tôi vẫn không nhịn nổi mà hỏi bố: "Cha, thi thể vừa nãy là ai vậy?"

    Với câu hỏi của tôi, cha liền nghiêng người nhìn tôi một cái, bảo tôi đợi sau khi về nhà, cha sẽ nói hết tất cả những gì mà tôi muốn biết, nói ra chân tướng về ngôi làng này.

    Không biết tại sao, vào lúc này, từ trong ánh mắt của cha, tôi lại nhìn thấy sự lo lắng, thậm chí còn có chút hoảng sợ.

    Tôi cố gắng đè ép hết những suy nghĩ của mình, sau đó cùng cha tôi về nhà. Khi về đến nhà, cha tôi liền tìm một nơi rồi ngồi xuống, thở gấp, tôi vội vàng rót cho ông một cốc nước.

    "Cha, cha uống hớp nước trước đã."

    Cha tôi vừa uống nước xong, tôi liền nhìn thấy ở cửa ra vào có người đang chầm chậm đi tới, là bà lão.

    Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, tôi vội gọi một tiếng: "Bà ơi!"

    Sau đó tôi liền chạy ra đỡ bà lão đi vào, mặc dù tôi biết dáng vẻ đi đường của bà chắc chắn là đang giả vờ nhưng bà lão vẫn không từ chối tôi. Khi tôi đỡ bà vào trong nhà, cha tôi liền đặt cốc nước xuống, ôchang đứng dậy, có hơi kinh ngạc nhìn bà lão.

    "Mẹ, sao mẹ lại tới?"

    Trong lời nói của cha tôi có hơi run rẩy, đồng thời lại mang theo chút kinh ngạc. Khi tôi nghe thấy câu này, tôi liền buông bà lão ra, lùi về sau hai bước, rồi nhìn về phía bà lão.

    "Cháu trai, bà nội dọa người đến vậy ư?" Bà lão nhìn tôi. Lần này trên mặt bà lão lộ ra nụ cười khổ, rõ ràng bà lão có chút thất vọng về hành động của tôi.

    "Không phải, cháu.." Tôi vội xua tay. Nói thật, tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều khó mà chấp nhận được, người đã giúp đỡ tôi mấy ngày này vậy mà lại là bà nội tôi?

    Hành động của cha tôi đã nói rõ tất cả. Lúc này, bà nội nhìn cha tôi, hạ giọng nói: "Hứ, mẹ tới thì làm sao? Nếu như không phải anh có con rồi thì anh nghĩ mẹ sẽ đến chắc?"

    Bà nội nhìn cha tôi, sau đó ngồi xuống cạnh cha tôi, còn cha tôi thì vội vàng dặn tôi rót nước cho bà.

    Tôi liền ngoan ngoãn gật đầu.

    "Bà nội, bà uống nước ạ."

    Bà nội đón lấy cốc nước. Mặc dù chưa từng gặp bà nội nhưng tôi vẫn gọi bà một tiếng bà nội. Cũng có thể là do một giọt máu đào hơn ao nước lã, cũng có thể là do mấy ngày nay bà nội đã giúp tôi, mà tôi cũng chẳng có chút bài xích gì với bà. Thậm chí khi tôi cần giúp đỡ nhất, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là bà.

    "Cháu ngồi đi, lão Trần Tam Cố không có ở đây, bà cũng lười nổi giận với cháu. Ngược lại là con đó, con nói xem rốt cuộc nơi quỷ quái này đã xảy ra chuyện gì?"

    Bà nội đặt cốc nước sang một bên, nhìn cha tôi, hạ giọng hỏi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...