Huyền Ảo [Edit] Trấn Âm Quan - Ngũ Đấu Mễ

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 11 Tháng mười hai 2020.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 10: Xảy ra chuyện lớn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của trưởng thôn, ông tôi vội hỏi ông ấy xem có chuyện gì thì hãy từ từ nói..

    "Tam gia, ông mau đến xem Thủ Nghĩa, nó, nó.."

    Nói xong, trưởng thôn Vương Tiên Phúc - một người đàn ông năm mươi tuổi bật khóc nức nở, ngay khi trưởng thôn vừa dứt lời, tôi nhìn thấy Vương Viễn Thắng đang quỵ xuống giữa nhà chính, nỗi sợ hãi trong đôi mắt của anh ta cũng trở nên dữ dội hơn.

    "Chú Tiên Phúc, anh Thủ Nghĩa có chuyện gì vậy? Chú hãy nói rõ ràng đi."

    Tôi vội đỡ Vương Tiên Phúc dậy, Vương Thủ Nghĩa là con trai thứ hai của Vương Tiên Phúc, anh ấy 22 tuổi, hơn tôi hai tuổi, nghe nói đã tìm được con dâu, năm nay sẽ làm tiệc hoan hỉ.

    Nhưng nhìn thấy Vương Tiên Phúc như vậy, tôi có dự cảm không lành.

    "Thủ Nghĩa, Thủ Nghĩa mất rồi.."

    Vương Tiên Phúc nghẹn ngào nức nở, những giọt nước mắt rưng rưng dường như không thể ngừng lại.

    "Vương Viễn Thắng, có phải anh còn điều gì chưa nói ra không?" Nghe trưởng thôn nói, tôi quay lại nhìn Vương Viễn Thắng, từ biểu hiện trên khuôn mặt của tên này, tôi có thể chắc chắn rằng chuyện này nhất định có liên quan đến anh ta

    "Tôi, tôi còn chưa nói xong." Vương Viễn Thắng khóc nức nở, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của ông nội và tôi, tên này thú nhận rằng khi chôn sống vợ, anh ta đã tìm một vài thanh niên trong thôn để giúp đỡ, mỗi người anh ta trả cho một vạn.

    Và nói với họ rằng nếu ai dám nói chuyện này ra, không những không nhận được tiền mà sẽ còn phải trả giá đắt.

    Trong thôn anh ta rất ngang ngược, bởi vì anh ta giàu có, chuyện trắng đen trong làng anh ta đều nhúng tay vào, sở dĩ anh ta mềm lòng với ông nội hoàn toàn là vì anh ta biết chuyện này phải dựa vào ông nội tôi, nếu không thì anh ta sẽ không bao giờ lịch sự như vậy.

    Tên này phát hiện người vợ hai của anh ta có vấn đề, nếu không giải quyết thì sớm muộn gì anh ta cũng chết trong tay ma nữ đó.

    Quay lại vấn đề chính, Vương Viễn Thắng cho biết anh ta đã nhờ 8 thanh niên giúp đỡ, trong đó có Vương Thủ Nghĩa - con trai út của trưởng thôn.

    Sau khi nghe Vương Viễn Thắng nói, sắc mặt của ông nội càng trở nên nghiêm trọng.

    "Nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì.. đi, mau đi xem, nhân tiện gọi tất cả những người còn lại ra đây."

    Giọng ông nội trầm xuống, ông yêu cầu trưởng thôn dẫn đường, trước tiên để xem chuyện gì đang xảy ra với Vương Thủ Nghĩa, về phần những người còn lại mà ông nội nói, họ là bảy người khác mà Vương Viễn Thắng đã gọi đến để giúp đỡ. Bây giờ Vương Thủ Nghĩa đã có chuyện gì rồi, sự oán hận của nữ thi với Vương Viễn Thắng là lớn nhất, tiếp đó là tám người giúp đỡ.

    Nhìn thấy chúng tôi đi ra ngoài, lúc này Vương Viễn Thắng mới đứng lên, đi theo phía sau chúng tôi, không hề thấy suy sụp như ban nãy nữa.

    Đi cả quãng đường tôi cũng không thèm quay lại nhìn Vương Viễn Thắng, nghĩ rằng nếu tên này đi đường ngã xuống hố mà chết thì có lẽ ma nữ mới hả giận.

    Vừa đến nhà của trưởng thôn, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng, trưởng thôn dẫn chúng tôi vào ngôi nhà gạch cũ kỹ.

    Có một người phụ nữ đứng ở lối vào nhà với khuôn mặt tái mét, trên tay ôm một đứa trẻ.

    Người phụ nữ này là con dâu cả của trưởng thôn, chúng tôi được trưởng thôn đưa thẳng vào nhà bên, Vương Thủ Nghĩa chưa có gia đình nên vẫn ở với bố mẹ.

    Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy thím Tiên Phúc nằm trên đất gào khóc nức nở, con trai lớn Vương Thủ Quân đứng bên cạnh không ngừng an ủi mẹ.

    Ánh mắt của tôi ngay lập tức bị đóng băng khi nhìn chiếc giường gỗ, một người..

    Chính xác mà nói, nó không còn giống một con người nữa, bởi vì tay chân của anh ta đã bị vặn và biến dạng hoàn toàn, cổ của anh ta bị gãy, nhìn về phía cửa một cách kỳ dị. Hai đôi mắt như rơi luôn ra ngoài, vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ đau khổ, bây giờ Vương Thủ Nghĩa không còn là một cơ thể hoàn chỉnh nữa rồi.

    Bộ dạng khi cơ thể không còn giọt máu nào khiến tôi vô cùng sợ hãi.

    "Phát hiện từ khi nào?" Ông nội tôi nhẹ nhàng hỏi trưởng thôn.

    Trưởng thôn nói với ông nội rằng khi mọi người trong nhà đã ngủ, đột nhiên ông nghe thấy tiếng hét từ trong phòng của Vương Thủ Nghĩa, cũng chỉ có một tiếng, sau đó là một tiếng động, không nghe thấy tiếng của Vương Thủ Nghĩa.

    Cách âm trong phòng ở nông thôn rất kém, Vương Tiên Phúc bị đánh thức đã đi hỏi Vương Thủ Nghĩa xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không ai trả lời, ông ấy mở cửa xông vào thì thấy điều này và cửa sổ đang mở.

    "Vô Kị, vào nhà chính lấy một ít tàn hương."

    Ông nội sai tôi đi, tôi đi ra ngoài thì thấy Vương Viễn Thắng đang ngồi một mình ở ngoài nhà, toàn thân run rẩy, tên này còn không dám vào nhìn Vương Thủ Nghĩa.

    Tôi bước vội vào nhà chính lấy một ít tàn hương, có hai loại tàn hương, một loại là từ những cây hương bị đốt, loại còn lại được cạo trực tiếp từ những cây hương chưa cháy.

    Cả hai đều có lợi ích, nhưng chúng lại không giống nhau. Thường thường tàn hương thắp hương cho tổ tiên trong các ngày lễ sẽ không mất đi mà sẽ tích tụ lại, coi như là một cách để thờ cúng tổ tiên.

    Tôi cầm lấy tàn hương đưa cho ông nội, ông nội bê tàn hương, sau đó bước tới phía trước, nắm lấy tàn hương trong bát, rắc xuống đất, đầu tiên là cạnh giường, sau đó dọc theo giường đến cửa sổ.

    Nhìn ông nội rắc tàn hương, đôi mắt của tôi hơi co lại, bởi tàn hương trên mặt đất bắt đầu đen lại, từ từ tạo thành một nửa bàn chân.

    Tại sao lại là nửa bàn chân, vì dấu chân đen chỉ có bàn chân trước mà không có gót chân. Như thể thứ này đang kiễng gót chân lên để đi vậy.

    Nhìn thấy những dấu chân đen này, tôi gần như chắc chắn rằng thứ đó đã ở đây.

    Và cô ta đã giết Vương Thủ Nghĩa.

    "Xong rồi, chuyện này lớn rồi, Thủ Quân, mau vào chuồng gà bắt một con gà trống đến đây."

    "Nhanh!"

    Nói đến cuối, giọng nói của ông nội có chút gấp gáp, tôi thậm chí còn nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của ông, tôi chưa từng thấy ông nội như thế này bao giờ. Vương Thủ Quân ngây ra một hồi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không hiểu sao ông nội lại muốn một con gà trống, theo lý mà nói, trong trường hợp này, cho dù có tìm được một con gà trống thì cũng không có ích gì.

    Lúc này, ông nội cũng đi theo Vương Thủ Quân ra ngoài, tôi lập tức đi theo ông nội vì ông sẽ cần tôi giúp bất cứ lúc nào.

    Vương Thủ Quân nhanh chóng bắt tới một con gà trống, tôi thấy ông nội bắt lấy con gà trống rồi dùng tay liên tục lắc hàm của con gà trống.

    Sau khi lắc vài cái, ông nội lại nắn cái mào của con gà.

    Tôi nhíu mày, ông nội đang làm cái gì vậy? Bởi tôi chưa thấy ông nội làm điều này bao giờ.
     
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 11: Đi đêm không được quay đầu lại nhìn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tôi đang cảm thấy thắc mắc thì đột nhiên ông nội vỗ vào cằm dưới của con gà trống.

    Ò ó o..

    Con gà trống bỗng ngẩng đầu lên trời rồi há miệng cất tiếng gáy một cách thần kỳ.

    Thường thường gà sẽ gáy vào giờ mão, tức là vào khoảng 5 giờ sáng, nói chung gà gáy thường có nghĩa là trời sắp sáng, nhưng bây giờ hình như còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ mão mà.

    Hơn nữa gà gáy còn là một loại phản ứng dây chuyền đặc biệt, chỉ cần có một con gà trống cất tiếng gáy thôi, là những con gà trống khác cũng sẽ gáy theo.

    Quả nhiên, vào lúc con gà trống này cất tiếng gáy, ngay lập tức những con gà khác cũng cất tiếng gáy vang khắp cả làng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bản lĩnh này của ông nội, vậy mà lại có thể khiến cho gà trống gáy trước khi đến giờ mão.

    Cùng với tiếng gà gáy vang khắp cả làng, ông nội cũng lau trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó đưa con gà trống cho Vương Thủ Quân ở bên cạnh, rồi sải bước đi vào nhà.

    Còn về tất cả những chuyện ông nội vừa làm, tôi cũng đã hiểu rồi, ông nội khiến cho gà trống gáy, gây ra phản ứng dây chuyền trong làng, khiến cho tất cả gà trống ở trong làng đều gáy lên theo. Điều đó sẽ khiến cho nữ thi đó có ảo giác, là trời sắp sáng rồi.

    Mặc dù bây giờ nữ thi đó đã có chút sức mạnh, nhưng vẫn không dám lộ diện vào ban ngày, vì vậy khi gà trống gáy lên nữ thi đó sẽ tìm nơi để trốn, phải đợi đến khi trời tối mới lại dám xuất hiện.

    Nữ thi đó nếu đã hại chết Vương Thủ Nghĩa, vậy thì chắc chắn sẽ tiếp tục đi hại người khác, bởi vì cô ta là trá thi, hơn nữa còn đặc biệt có cảm giác với hơi thở của người lúc đầu đã giết chết cô ta, nhưng người tiếp theo mà cô ta muốn hại là ai thì tôi cũng không biết.

    Ông nội chỉ có thể dùng cách đó khiến cho nữ thi hiểu lầm là trời sắp sáng, để cô ta mau đi tìm chỗ để ẩn núp. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng gầm thét của ông nội truyền ra từ trong phòng, vội vàng chạy vào, liền nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc của Vương Viễn Thắng đang giải thích với những người trước đó ông ta đã gọi đến để giúp đỡ.

    Nghe thấy cái chết của Vương Thủ Nghĩa có liên quan đến Vương Viễn Thắng, Vương Thủ Quân liền đấm cho anh ta một cái, mà Vương Viễn Thắng lúc này không còn ra oai được nữa.

    Tôi vội vàng bước tới túm lấy Vương Thủ Quân, nói với anh ấy bây giờ cho dù có đánh chết tên này cũng không thể thay đổi được gì, hơn nữa vào thời điểm này Vương Viễn Thắng xảy ra chuyện gì, nếu anh ta thật sự lên thị trấn báo cảnh sát thì người chịu khổ cũng chỉ có Vương Thủ Quân mà thôi.

    Sau khi chuyện đã rõ ràng, ông nội bảo tôi và Vương Thủ Quân lần lượt đi gọi những người này tới nhà Vương Viễn Thắng. Bây giờ, nữ thi đó đang nhằm vào những người này, vì vậy những người còn lại tạm thời không an toàn, phải đưa những người này tập trung lại một chỗ mới được.

    Tôi và Vương Thủ Quân vội vàng đi thông báo cho bảy người còn lại, may mắn là, bảy người này vẫn ổn, xem ra là vẫn kịp thời thông báo cho bọn họ, chúng tôi đưa bọn họ đến nhà của Vương Viễn Thắng thì thấy ông nội đã đến trước rồi.

    Mà trong làng cũng có không ít người tới, có một chiếc quan tài mới đặt ở bên cạnh, là của Vương Thủ Nghĩa. Còn những người khác, chắc là họ được gọi tới để giúp đỡ.

    Trong số đó có vài người lúc trước đã được Vương Viễn Thắng gọi tới giúp đỡ, nhưng giúp được nửa đường liền chạy mất, nhưng bây giờ đông người hơn, những người đó cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

    Nhìn thấy chúng tôi quay lại, ông nội liền gọi bảy người đó vào phòng, đến khi bước ra, sắc mặt của bảy người đó có vẻ không được tốt lắm, đoán là ông nội đã nói hết mọi chuyện cho bọn họ nghe rồi.

    Bây giờ Vương Thủ Nghĩa đã xảy ra chuyện rồi, bọn họ không sợ mới là lạ đấy.

    Chắc chắn trong lòng bọn họ cũng đang rất lo lắng.

    Làm xong tất cả những chuyện này, ông nội mới tìm tôi.

    "Vô Kị, cháu đi gọi Yêu Công của cháu đến đây."

    Ông nội phân phó tôi. Tôi biết Yêu Công đó, là một ông lão trong làng, ông ấy tên là Vương Lão Yêu, người trẻ tuổi bọn tôi gọi ông ấy là Yêu Công, còn tầng lớp cha chú tôi thì gọi ông ấy là Yêu Gia.

    Yêu Công là một nghệ nhân trong làng, chuyên làm hình nộm, là thợ hình nộm mà người trong làng đều biết đến.

    Cũng chính là những thứ đồ hàng mã dùng để thờ cúng người âm vào những ngày lễ tết. Nói ra thì việc buôn bán của Yêu Công cũng khá tốt, bởi vì tay nghề của Yêu Công rất giỏi nên không chỉ người trong làng chúng tôi, mà còn cả người ở những làng khác nữa cũng tìm đến ông.

    Người như Yêu Công cũng coi như là cùng nghề với chúng tôi, vì cũng đều là ghề kiếm cơm từ người chết.

    "Đi nói với ông ấy, bên này cần vài người sống, bảo ông ấy tới đây giúp đỡ một chút."

    Ông nội lại dặn dò tôi lần nữa, nghe được lời của ông nội, tôi có chút khó hiểu? Cần vài người sống? Tôi biết Yêu Công chuyên làm người nộm, nhưng ông ấy có thể làm ra cả người nộm sống nữa sao? Nếu không sao lại nói là người sống chứ? Tôi cũng không hỏi nhiều, cầm đèn pin nhanh chóng đi đến nhà Yêu Công.

    Lúc mới đi ra ngoài tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng đi được một đoạn, tôi lại thấy người hơi lạnh, điều này khiến tôi bỗng nhớ đến chuyện đã xảy ra trước đó, hình dáng của nữ thi đó, và cả cái chết của Vương Thủ Nghĩa nữa.

    Không được suy nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ lại càng thấy sợ, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi liền cảm thấy hình như phía đang có thứ gì đó luôn đi theo tôi, khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái.

    Tôi vội vàng bước đi nhanh hơn, bởi vì nhà của Yêu Công ở trên sườn núi nên tôi phải đi nhanh hơn mới được, hình như ông nội có vẻ rất vội.

    Vừa mới tăng tốc bước chân, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi.

    "Vô Kị, chờ đã."

    Đây không phải là giọng của ông nội sao? Chẳng lẽ vừa rồi ông có chuyện quên không nói với tôi?

    Cũng không nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức quay người lại.

    Vào khoảnh khắc tôi quay người lại, trong lòng tôi bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, trước mặt hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, khuôn mặt đó chỉ cách tôi ba đầu ngón tay, khuôn mặt của cô ta trông có chút sưng phù. Khóe miệng dường như còn mang theo một nụ cười kỳ lạ.

    Tiêu rồi?

    Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi, vừa rồi tôi đã phạm phải một sai lầm cơ bản nhất, đó chính là đi đêm không được quay đầu lại, một khi quay đầu lại, hồn sẽ không đi.

    Nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch đó lại càng trở nên âm hiểm hơn, và ngay sau đó, hai tay của nó trực tiếp bóp lấy cổ tôi.

    "Tôi.. lạnh.. quá.."

    Giọng nói lạnh lẽo âm u truyền ra từ miệng của ma nữ, cả người cô ta như muốn trực tiếp ôm lấy tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lúc này tôi biết ma nữ này là ai rồi.

    Là một cô gái trẻ tuổi của làng chúng tôi đang đi làm thêm ở bên ngoài, số cô ta cũng rất khổ, cô ta đã chết bốn năm rồi, nghe nói là bị bạn trai bỏ rơi, còn bị lừa mất hết tiền, tức giận quá nên cắt tay tự tử trong nhà tắm.

    Lúc phát hiện ra, thi thể đã trương phình thối rữa rồi.

    Tôi không ngờ, tối nay tôi sẽ gặp cô ta ở đây.

    Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hai bàn tay trên cổ mình càng lúc càng dùng sức, lúc này tôi cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực, đầu óc choáng váng, như sắp ngất đi vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2020
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 12: Vẽ mắt cho người nộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra vài cách để tự cứu lấy bản thân, nhưng tôi bỗng phát hiện ra, những phương pháp này đều không có tác dụng nữa rồi, mà nguyên nhân cơ bản nhất, chính là vì khi trước, lúc ở nhà Vương Nguyên Thắng, tôi đã dùng máu đầu lưỡi một lần rồi.

    Đây cũng là nguyên nhân khiến ma nữ chú ý đến tôi, dùng máu đầu lưỡi, dương khí trên ở trên cơ thể sẽ tiết ra, mà cơ thể lại bị thiếu lượng dương khí đó, nên lại càng dễ bị cái thứ này quấn lấy.

    Nếu không, trong hoàn cảnh bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy.

    Phải làm sao đây? Không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu để lâu âm khí trên cơ thể ma nữ này sẽ xâm nhập vào trong cơ thể tôi, nếu như vậy tôi thật sự đến cơ hội vùng vẫy cuối cùng cũng không còn nữa rồi, đêm tối khuya khoắt như này, lại đừng hy vọng đến chuyện sẽ có người đến cứu tôi.

    Cảm giác ngạt thở khiến đầu tôi bắt đầu trở nên thiếu oxy, cảm giác này khiến tôi dấy lên một nỗi lo lắng mạnh mẽ.

    "Tiêu rồi, lẽ nào tối nay thật sự phải chết ở đây sao?"

    Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, đây là bức chân dung chân thật của một người sau khi bị trúng kế, chỉ cần bạn trúng kế rồi, căn bản là khó có thể phản kháng lại.

    Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ trong lòng thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới.

    "Người âm đi đường âm, ma quỷ từ đâu tới?"

    Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, cảm giác lạnh lẽo trên cổ lập tức biến mất, sau đó người tôi theo quán tính ngã quỳ xuống đất, thở hổn hển, lúc này tôi cảm thấy, cảm giác được hít thở không khí thật tốt.

    Sau đó, tôi liền vội vàng đứng dậy nhìn ra xa, thì thấy có một bóng người gầy gò đang bước về phía tôi, nhìn thấy người đi tới tôi có cảm thấy có chút ngạc nhiên.

    Bởi vì người đó không phải ai khác, mà chính là Yêu Công mà tôi đang muốn đi tìm, Vương Lão Yêu.

    Yêu Công đã hơn 60 tuổi rồi, mà cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là hơi gù một chút, người dân ở nông thôn khi còn trẻ đã phải là không ít việc nặng, vì vậy rất nhiều người bị tật này.

    "Cậu nhóc, sao cháu lại ở đây?"

    Yêu Công đi tới hỏi tôi, tôi thở hổn hển nói chô ông ấy biết, tôi là tới để tìm ông ấy, sau đó tôi truyền lại lời của ông nội tôi cho ông ấy nghe.

    Nghe tôi nói xong, sắc mặt của Yêu Công liền trầm xuống, tôi cũng hỏi ông ấy tại sao muộn như vậy còn xuống núi?

    Yêu Công nói cho tôi biết, ông ấy cũng nghe được trong làng có người đốt pháo, nên xuống xem xem là nhà nào có người ra đi.

    Nói đến chuyện này, đây cũng là phong tục của làng chúng tôi, nhà nào có người mất sẽ phải đốt pháo ở trước cửa nhà để thông báo cho hàng xóm biết là một chuyện, mà quan trọng nhất là thông báo cho trời đất biết trong nhà có người mất mới là quan trọng.

    Hóa ra là Yêu Công nghe thấy trong làng có tiếng pháo nổ, tôi đoán đó là nhà của Vương Thủ Nghĩa.

    "Cậu nhóc, cháu về trước đi, nếu ông nội cháu đã bảo tôi làm nộm người sống, vậy tôi phải quay về để lấy đồ, rồi sẽ tới sau."

    Lúc Yêu Công ra khỏi nhà, không hề mang theo đồ nghề, vì vậy ông ấy bảo tôi về trước, ông ấy làm hình nộm cũng cần đồ nghề, những thứ đồ này bình thường lúc đi ra ngoài ông ấy sẽ không mang theo bên người. Tôi gật đầu, sau những chuyện vừa mới xảy ra, lần này tôi cẩn trọng hơn rất nhiều, cả đoạn đường không dám quay đầu nhìn lại.

    Lúc về đến nhà Vương Viễn Thắng, tôi nhìn thấy ông nội đang dùng những mảnh vải màu vàng rất lớn để vẽ bùa chú, những mảnh vải mày vàng này cũng phải dài gần hai ba mét.

    Sau khi vẽ xong, ông nội nhờ mọi người treo một lá bùa vẽ hình bát quái lên trên nóc nhà của Vương Viễn Thắng, sau đó tiếp tục lần lượt dán những lá bùa còn lại quanh đại sảnh.

    Thấy tôi quay lại, ông nội liền vội kêu tôi tới giúp đỡ, sau đó tôi cuộn hết những tấm vải vàng rồi dùng dây buộc lại, không thể để những chú văn (*) lộ ra bên ngoài được.

    (*) chữ viết trên bùa.

    Nhìn thế này, tôi thật sự cũng không biết ông nội muốn làm gì, nhưng đương nhiên tôi vẫn phải làm theo ông rồi. Nói thật, tôi đi theo ông nội hơn mười năm, cũng đã di dời không ít ngôi mộ, nhưng chưa lần nào thấy ông nội nghiêm túc như lần này.

    Sau khi chúng tôi đã gần như hoàn thành hết công việc, vừa đúng lúc Yêu Công cũng đang đeo một cái giỏ trên lưng đi tới đây, nhìn thấy Yêu Công tới, ông nội vội vàng đi tới, kéo Yêu Công sang một bên thần thần bí bí nói gì đó.

    Sau khi nói xong, Yêu Công đi tới bên này bảo tôi cùng ông ấy đi ra phía sau núi để chặt một ít tre về dùng, những người làm hình nộm đương nhiên cần phải dùng đến tre rồi.

    Yêu Công cũng lớn tuổi rồi, tôi cùng ông ấy vác mấy khúc tre về, động tác của ông ấy rất nhanh, những khúc tre nguyên vẹn trong tay ông ấy, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đã trở thành những thanh tre to nhỏ khác nhau.

    Thật ra lúc trước tôi đã được nhìn thấy Yêu Công làm người nộm, tay nghề của ông ấy, dù là mất mấy năm cũng không học được.

    Lần này tôi nhìn thấy, những thanh tre mà Yêu Công dùng để làm hình, tất cả đều được nhúng qua hỗn hợp chu sa và máu chó đen màu đỏ sẫm.

    Yêu Công bận làm hình nộm đến tận khi trời sáng, và bảy hình nộm này cũng được hoàn thành. Sau khi Yêu Công làm hình nộm xong, tôi mới phát hiện ra, hóa ra bảy hình nộm này tương ứng với bảy người còn lại đó.

    Sau đó ông nội dặn dò bọn họ đi lấy một bộ quần áo chưa giặt để mặc cho người nộm, ông nội còn viết sinh thần bát tự (*) lên trên người nộm.

    (*) Ngày tháng năm sinh.

    Trời vừa sáng, Vương Viễn Thắng liền vội vàng đưa vợ và con gái anh ta lên thị trấn, anh ta cũng không dám chạy, nếu anh ta trực tiếp chạy đi, thì sẽ không còn ai nguyện ý xử lí giúp anh ta nữa.

    Bởi vì cả một đêm không được ngủ, nên sau khi ăn cơm xong, tôi và ông nội liền nghỉ ngơi tại nhà của Vương Viên Thắng luôn.

    Còn chưa kể, tất cả những chiếc giường trong nhà Vương Viễn Thắng đều là của hãng simmons, ngủ cũng rất thoải mái, đúng là người giàu có khác, chắc sau này có tiền có tôi cũng phải mua hai cái giường giống như này mới được. Dù sao ông nội cũng già rồi, cơ thể cũng không còn tốt nữa, ngủ trên giường kiểu này chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

    Ban ngày cũng không có việc gì quan trọng lắm, nhưng đến buổi chiều, ông nội lại bảo trưởng làng đi giải thích cho người dân trong làng hiểu, tối nay không ai được đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại, bất kể nghe thấy âm thanh gì cũng không được phép ra ngoài.

    Còn bảy người trẻ tuổi đó đều ở lại nhà Vương Viễn Thắng, sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi, nói trắng ra thì chính là lòng tham.

    Lúc đầu chính là vì một vạn tiền, nên bọn họ mới giúp Vương Viễn Thắng chôn sống người phụ nữ đó, nhưng không ngờ bây giờ lại rước họa vào thân.

    Nếu không phải tham lam một vạn tiền, thì như thế nào sẽ xảy ra những chuyện này?

    Tuy nhiên bất kỳ chuyện gì cũng không có thuốc hối hận, bây giờ mọi việc đã đi đến đến cục diện này, cho dù bọn họ có hối hận thì cũng không có tác dụng gì.

    Khi bóng đêm buông xuống, ông nội và Yêu Công đang ngồi ở đại sảnh đều đứng dậy.

    "Yêu ca, cũng sắp đến giờ rồi, bắt đầu thôi"

    Ông nội nhìn Yêu Công nói, nghe được lời của ông nội, Yêu Công gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một cây bút lông, đi đến trước mặt của bảy người nộm, rồi bắt đầu vẽ mắt cho người nộm.

    Vẽ mắt cho người nộm?

    Tôi sững người, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi đã nhìn thấy Yêu Công làm người nộm rất nhiều lần, cũng chưa từng thấy người nộm có vẽ mắt bao giờ.

    Nhìn thấy Yêu Công vẽ mắt cho người nộm, tôi liền lắc mạnh đầu, bởi vì ngay sau đó, tôi lại xuất hiện một ảo giác là bảy người nộm đó giống như biến thành người sống?
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 13: Cô ta tới rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trước tôi vẫn luôn không thể hiểu được lời nói đó của ông nội, ông bảo tôi đi nói với Yêu Công rằng bên này cần vài người sống?

    Xem ra, cái gọi là người sống, không phải là người sống thật, mà là tay ngề của Yêu Công có thể làm một người nộm trở nên sinh động như thật, thậm chí còn có hơi thở của người sống.

    Nếu đã có thể khiến tôi xuất hiện ảo giác, vậy thì đủ để thấy được tay nghề của Yêu Công thực sự không đơn giản chút nào.

    Công việc làm người nộm hàng ngày của Yêu Công mà mọi người vẫn nhìn thấy, e rằng đó không phải là bản lĩnh thật sự của ông ấy. Sau khi vẽ mắt cho bảy người nộm đó xong, ông nội bảo tôi di chuyển bảy người nộm đó vào bên trong đại sảnh, sau khi mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, thì ông nội và Yêu Công cũng đi vào, còn tôi thì bị ông bắt đứng ở bên ngoài đại sảnh.

    Trong tay nắm một sợi dây, ông nội nói với tôi, bảo lát nữa khi nào ông gọi tôi, thì tôi phải kéo sợi dây trong tay. Ông còn nói, ở bên này nhất định tôi phải tập trung cao độ, bởi vì vị trí của tôi cũng rất quan trọng.

    Màn đêm buông xuống, nhà của Vương Viễn Thắng cũng chìm vào im lặng, về phần bảy người trẻ tuổi đó và Vương Viễn Thắng được ông nội sắp xếp đến tầng hai, bảo bọn họ không được chạy lung tung.

    Hu hu hu..

    Bỗng nhiên, tôi nghe thấy hình như có giọng nói ai oán đang vang lên trong đêm tối, sâu bên trong giọng nói đó là sự thê lương và cả oán hận, hơn nữa giọng nói lạnh lẽo đó vẫn đang không ngừng tiến gần tới.

    Âm thanh càng ngày càng gần, tôi cảm giác được ở cửa lớn của đại sảnh như có một luồng gió u ám thổi vào, khiến cơ thể tôi không nhịn được mà rùng mình vì lạnh, vào mùa này gió đêm hẳn là phải rất mát mới phải.

    Trong đêm có tiếng bước chân nhẹ truyền tới, âm thanh này mang theo cảm giác nhịp nhàng khó tả.

    Trong bóng đêm dần dần xuất hiện một bóng người mặc váy trắng, cô ta đang bước từng bước tiến gần về phía bên này, bước chân của cô ta có vẻ rất cứng nhắc.

    Trong mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy xung quanh nữ thi đó có một luồng khí đen vây quanh, khiến cho cơ thể cô ta phát tán ra một lợi hơi thở cực kỳ u ám.

    Theo từng bước chân, cô ta nhanh chóng tới đến gần cửa của đại sảnh, khuôn mặt đáng sợ đó lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, chỉ là không giống với đêm qua tôi nhìn thấy, cùng với hô hấp, ngũ quan trên khuôn mặt xấu xí của cô ta dường như có một luồng khí đen đang hít vào rồi lại thở ra.

    Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta đang nhìn chằm chắm về phía đại sảnh, bỗng nhiên, ánh mắt của cô ta tập trung vào bảy người nộm trong đại sảnh, cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy kịch liệt.

    Luồng khí đen trên người cô ta dường như cũng mất đi sự bình tĩnh, bắt đầu cuồn cuộn dâng trào.

    Khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng xấu xí của nữ thi đó bắt đầu mở ra, vào lúc cô ta phát ra tiếng gầm hét cũng là lúc cả người cô ta nhảy dựng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cô ta trực tiếp nhảy qua bậc cửa của đại sảnh.

    Phải biết là tối hôm qua, cô ta không ngừng nhảy qua nhảy lại, sau khi đá vỡ được bậc cửa thì cô ta mới có thể vào được đại sảnh, vậy mà tối nay lại dễ dang như vậy sao?

    Sau khi xông vào đại sảnh, tôi nhìn thấy nữ thi đó lao nhanh về phía người nộm thứ nhất, hai tay mãnh liệt nắm lấy người nộm thứ nhất.

    Roạt..

    Người nộm đó rất mỏng manh, bị hai tay của nữ thi đó trực tiếp xé nát, nhưng ngay sau đó, những thanh tre được dùng để làm người nộm đó bỗng nhiên bật ra và phát ra tiếng "vù vù".

    Những thanh tre đó giống như hóa thân thành vũ khí sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua tay của nữ thi, máu đen chảy dọc theo thanh trẻ nhỏ từng giọt xuống đất.

    Nữ thi thét lên thảm thiết, tôi sững sờ nhìn cảnh tượng đó, tôi không ngờ, những người nộm đó của Yêu Công không những có thể thu hút sự chú ý của nữ thi, mà còn khiến cô ta lầm tưởng bảy người nộm đó là những người đã chôn sống cô ta. Những thanh tre trong trong đó lại có sức tấn công mạnh mẽ như vậy đối với nữ thi. Xem ra đây chính là lý do khiến Yêu Công dùng hỗn hợp chu sa và máu chó đen để bôi lên thanh tre.

    Ngay khi những thanh tre đó đâm vào cánh tay của nữ thi, cô ta đã mạnh mẽ vứt những thanh tre đó ra xa, rồi mãnh liệt quay người lại, chuẩn bị nhảy ra bên ngoài đại sảnh.

    Lúc này, tôi nghe thấy tiếng ông nội quán lớn: "Vô Kị, nhanh lên!"

    Nghe thấy giọng nói của ông nội, tôi dùng sức kéo sợi dây trong tay, mặc dù tôi vẫn luôn chú ý đến nữ thi ở trong đại sảnh, nhưng cũng chú để ý tới mệnh lệnh của ông nội.

    Lúc kéo sợi dây trong tay, tôi nhìn thấy phía bên trên cửa của đại sảnh có một mảnh vài màu vàng được thả xuống, mảnh vài đó được treo vuông góc với nền nhà. Bên trên mảnh vài màu vàng đó được vẽ bùa chú rất lớn.

    Cơ thể của nữ thi đột ngột nhảy lên, trực tiếp đụng vào mảnh vài màu vàng đó.

    Bùm bùm..

    Khi cơ thể của nữ thi đụng vào mảnh vải màu vàng đó, thì âm thanh pháo nổ cũng truyền tới, thậm chí còn có tia lửa bắn ra, ngay lập tức nữ thi đó hét lên một tiếng, cơ thể của cô ta bị một lực mạnh đẩy bay ra xa, rồi rơi xuống nền đất của đại sảnh.

    Lạch cạch!

    Trong đại sảnh vang lên những tiếng động nhẹ, tôi nhìn thấy những mảnh mải màu vàng ở xung quanh gian nhà được thả xuống, trực tiếp vây lấy nữ thi đó ở giữa, thậm chí trên trần của đại sảnh cũng được bố trí một bức tranh âm dương bát quái.

    Nhìn thấy những mảnh vải màu vàng xung quanh, khuôn mặt của nữ thi đó không ngừng vặn vẹo, cô ta bắt đầu trở nên hoảng loạn. Tôi nhìn thấy bóng dáng của ông nội đang tiến vào giữa vòng vây của những mảnh vải màu vàng đó, ông đá vào một người nộm, người nộm đó liền bay về phía nữ thi.

    Nữ thi gầm nhẹ một tiếng, theo bản năng dùng hai tay xé nát người nộm, những thanh tre lại lần nữa bật ra trực tiếp đâm lên mặt của nữ thi, máu đen chảy ra khắp khuôn mặt cô ta, nhìn càng đáng sợ so với lúc trước.

    Lúc này, nữ thi giống như đang phát điên, hai tay cô ta điên cuồng vùng vẫy. Tôi nhìn thấy ông nội cách nữ thi đó không xa, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

    Nữ thi dường như cảm giác được bản thân không thể trốn thoát, vì vậy cô ta điên cuồng lao về phía trước, mà mục tiêu lại chính là ông nội, tôi lo lắng ông nội sẽ xảy ra chuyện, nhưng lúc này cũng không thể tiến lên để làm vướng chân ông được.

    Trong lúc lao nhanh về phía ông nội, toàn bộ người nộm đều bị nữ thi kích động, trên người cô ta bị cắm hơn mười thanh tre, tiếng la hét thảm thiết khiến da đầu tê dại của cô ta vang khắp đại sảnh.

    Cơ thể cô ta chấn động khiến cho luồng khí đen trên người cô ta cũng rung động theo, ngay lập tức những thanh tre cắm trên người cô ta bay ra, hai tay của cô ta cắm về phía ngực của ông nội.

    Tôi nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng đứng dậy hét lên: "Ông nội mau trốn đi."

    Nghe thấy tiếng hét của tôi, ông nội quay đầu lại nhìn tôi một cái, nhưng lại không hề tránh đi, mà tôi thì hoảng sợ nhìn chằm chằm bàn tay của nữ thi trực tiếp cắm vào ngực của ông.

    Tim tôi đau thắt lại, đang vội vàng muốn xông tới, thì ông nội gầm lên với tôi: "Đừng qua đây."

    Tiếng gầm của ông khiến cả người tôi cứng lại. Đứng đơ ra tại chỗ.
     
  5. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 14: Huyền quan nhập thổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ tôi có chút luống cuống, rõ ràng nhìn thấy nữ thi làm ông nội bị thương, nhưng lại không làm được gì.

    Trên trán ông nội lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy dáng vẻ đang phải cắn chặt răng của ông, tôi biết lúc này ông đang phải kìm nén cơn đau dữ dội ở ngực.

    Tay của ông đập vào cánh tay của nữ thi, sau đó nắm thật chặt lấy cánh tay của cô ta.

    "Yêu ca, ra tay đi."

    Bỗng ông nhìn về phía sau rồi gầm nhẹ một tiếng, tôi nhìn thấy cơ thể có chút gầy gò của Yêu Công bước ra từ phía sau mảnh vải màu vàng, hất tung những thanh tre trong về phía trần nhà. Mảnh vải được vẽ hình âm dương bát quái đó được treo không cố định trên trần nhà, nay lại bị những thanh tre đó tác động vào, liền trực tiếp rơi xuống, chùm lên người ông nội và nữ thi đó.

    Sau đó tôi nghe thấy tiếng gầm thét đau đớn của nữ thi, thậm chí còn có thể nhìn thấy sự giằng co trong mảnh vài màu vàng đó. Bỗng nhiên, có một bóng người lăn ra từ phía dưới mảnh vải màu vàng, sau đó nhanh chóng thu gọn mảnh vải màu vàng đó lại.

    Là ông nội. Lúc này ở trước ngực của ông nội bị máu thấm đỏ cả một mảng, hơn nữa sắc mặt của ông cũng trở nên tái nhợt, nhưng động tác của ông nội vẫn nhanh nhẹn như cũ, như thể ông sợ giữa đường sẽ xảy ra sai sót vậy.

    Lúc này, Yêu Công ở bên cạnh cởi những lá bùa đang bị buộc lại ra, rồi nhanh chóng quấn lên người của nữ thi.

    Tôi cảm thấy tiếng hét đau đớn càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhưng khi nữ thi đó bị tấm vải màu vàng vẽ bùa chú bọc kín lại thì tiếng hét hình như dần trở nên nhỏ hơn, thậm chí đến động tác vùng vẫy cũng không còn nữa.

    Cho đến giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy bên trong tấm vải màu vàng bị cuộn lại không còn một chút động tĩnh nào cả, cũng không còn những tiếng hét trước đó, động tác của Yêu Công dừng lại, rồi vội vàng đi tới đỡ ông nội đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.

    "Cách của ông rất hữu dụng, cuối cùng bây giờ cũng yên tĩnh lại rồi."

    Yêu Công nhìn nữ thi đang bị quấn trong tấm vải màu vàng rồi nhẹ giọng nói với ông nội.

    Khụ khụ..

    Ông nội ho khan hai tiếng, trong miệng ông có máu chảy ra, ông không nói gì nhiều, chỉ kêu tôi tới, giúp đưa thi thể vào quan tài.

    Tôi vội vàng đi tới, hỏi ông nội bây giờ thấy thế nào? Lúc nãy tôi tận mắt nhìn thấy hai tay của nữ thi đâm vào ngực ông nội, bây giờ tới gần tôi mới nhìn rõ trên ngực ông có mấy lỗ do bị ngón tay cắm vào.

    Ông nội lắc đầu, bảo tôi mau chóng đưa thi thể vào quan tài.

    Tôi và Yêu Công cùng nhau nâng cái xác được bọc trong lớp vải màu vàng vào quan tài, vẫn là chiếc quan tài màu đỏ đó, sau khi cho xác vào trong quan tài rồi đóng nắp lại, ông nội mới thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn thấy sắc mặt ông nội ngày càng trở nên tái nhợt, trong lòng tôi liền cảm thấy lo lắng, vội vàng muốn đưa ông nội lên bệnh viện ở thị trấn, dù sao thì ông nội cũng lớn tuổi rồi, nếu không nhanh chóng xử lí vết thương thì rất dễ bị nhiễm trùng.

    "Cậu nhóc, cháu mau đi lên gọi người trên tầng xuống, sau đó đi đến từng nhà trong làng xin gạo nếp, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, rồi mang hết về đây để ông nội con dùng."

    Yêu Công kéo lấy tay tôi rồi dặn dò, tôi sững người một lúc tự hỏi, ông nội lại cần nhiều gạo nếp như vậy để làm gì?

    Trong lúc tôi đang ngơ ngác, thì ông nội bảo tôi cứ làm theo những gì Yêu Công bảo.

    Tôi đành phải vội vàng chạy lên tầng, rồi gọi hết tất cả những người ở trên tầng xuống, chúng tôi chia nhau ra, sang những nhà khác để xin gạo nếp.

    Mặc dù gạo nếp ăn rất ngon, nhưng ở thôn trồng rất ít, bởi vì khi nấu gạo cũng không nở nhiều, chỉ dùng để làm bánh trôi, bánh chưng trong các dịp lễ tết thôi.

    Vì vậy đi khắp cả ngôi làng, cũng chỉ xin được chưa đến 50kg gạo nếp, tất cả đều được mang đến nhà của Vương Viễn Thắng. Lúc về đến nhà Vương Viễn Thắng, tôi nhìn thấy anh ta đang đun nước ở trong bếp.

    Yêu Công lấy một ít gạo nếp, rồi bảo chúng tôi đổ hết tất cả gạo nếp vào trong nồi. Sau khi cho gạo vào nồi nước lớn, nước ở trong nồi liền chuyển thành một màu trắng đục.

    Sau vài phút, Yêu Công dặn dò tôi đổ hết nước gạo nếp vào trong bồn tắm. Còn ông nội bây giờ đang cởi trần ngồi trong bồn tắm, nhìn ông có vẻ rất yếu.

    Mà lúc này tôi mới phát hiện ra vết thương trên ngực của ông nội đã kết vảy rồi, chỉ là vết thương đen sẫm lại, vùng da xung quanh cũng bắt đầu trở nên tái xanh, điều này khiến lòng tôi cảm thấy rất bất an.

    Nhìn thấy chúng tôi bắt đầu đổ nước gạo nếp vào bồn, ông nội cắn chặt răng hít một hơi thật sâu, sau đó tôi nhìn thấy vết thương trên ngực ông được ngâm trong nước gạo nếp chảy ra một dòng máu đen.

    Lúc này, mắt tôi bỗng sáng lên, bởi vì cảnh này khiến tôi nhớ lại một cảnh mà tôi đã xem được trên ti vi, gạo nếp hình như chính là khắc tinh của độc thi?

    Bộ phim vị Lâm tiên sinh đó đóng nổi một thời, bộ phim đó liên quan rất nhiều đến kiến thức âm dương, lúc đó tôi cũng không nghĩ tới, hóa ra những điều đó đều là sự thật.

    Ông nội ngâm trong nước gạo cả một đêm, thật ra tôi cũng không ngủ được vì lo lắng cho ông nội, vì vậy luôn ngồi canh bên cạnh ông. Tôi nhìn chằm chằm nước gạo ở trong bồn tắm đều đã biến thành màu đen. Điều kỳ lạ là khuôn mặt tái nhợt của ông nội đã trở nên hồng hào hơn vì được ngâm trong nước gạo nếp.

    Khi gà gáy, ông nội mở mắt rồi đứng dậy khỏi bồn tắm, tôi thấy vết thương trên ngực của ông vẫn còn nhưng đã trở thành màu sắc bình thường không còn đen sẫm như tối hôm qua nữa.

    Lúc trước tôi nhìn thấy Yêu Công chuẩn bị một ít lá thuốc, vừa hay bây giờ có thể đắp lên vết thương cho ông nội. Đồng thời Yêu Công cũng trộn một ít gạo nếp vào thuốc đắp lên vết thương, sau khi băng bó xong ông nội mới mặc quần áo vào.

    "Vô Kị, cháu đi thông báo cho tất cả đàn ông đứng tuổi có sức khỏe trong làng, chuẩn bị lên núi chôn cất."

    Ông nội nhìn tôi nói, thấy ông nội đã hồi phục, tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, liền vội vàng chạy đi thông báo cho mọi người trong làng, chẳng mấy chốc những người đàn ông đứng tuổi có sức khỏe trong làng đều chạy tới, dù sao thì hôm nay cũng có hai quan tài cần chôn cất.

    Vương Thủ Nghĩa cũng cần phải mang lên núi chôn cất, trên đường đi tôi nhìn thấy ông nội tìm đinh sắt rồi đóng lên chiếc quan tài màu đỏ đó, bởi vì đứng gần ông, nên tôi nghe thấy ông nội nhỏ tiếng lẩm bẩm.

    "Bụi về với bụi, đất về với đất, mặc dù cô có oán thù, nhưng không thể tiếp tục đi hại người được, nếu không đến lúc cô trở thành hung thần, tôi không thu phục cô nổi nữa, cả cái làng này sẽ gặp họa, cô tạm thời cố chịu oan ức một chút."

    Ông nội vừa đóng đinh vừa lặp đi lặp những lời đó.

    Khi ông nội đóng quan tài xong, liền bảo mọi người bắt đầu buộc đòn gánh vào quan tài, thì tôi thấy Yêu Công thần thần bí bí kéo ông nội sang một bên.

    "Lão Tam, cái thứ này tuy rằng đã tạm thời bị trấn áp, nhưng để thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện, ông định táng như thế nào?"

    Nghe Yêu Công nói xong, tôi nhận thấy vẻ mặt của ông nội đột nên trên nên nghiêm trọng và trầm xuống.

    Lâu sau đó, ông nội mới nhẹ giọng lên tiếng: "Tôi chuẩn bị huyền quan nhập thổ."
     
  6. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 15 Ai là kẻ đứng đằng sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền quan nhập thổ?

    Cụm từ này hiện lên trong đầu tôi khiến tôi có cảm thấy không hiểu lắm. Huyền quan táng thì tôi biết, chính là treo quan tài trên vách núi.

    Hoặc là sẽ đục một hang động ở trên vách núi có thể chứa vừa quan tài, rồi sau đó đặt quan tài vào trong hang động đó.

    Phong tục tang lễ này chủ yếu xuất hiện ở một số dân tộc thiểu số ở miền nam Trung Quốc, nguồn gốc ban đầu được các nhà học thuật cho rằng hang động trên vách đã được gọi là "địa tiên chi trạch", nghĩa là nơi chôn cất của các vị tiên, vì thần tiên có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió. Treo quan tài trên không và phía trên vách đá, chính là mộ táng của thần tiên.

    Đây là chôn cất bằng hình thức treo quan tài, còn về chôn cất bằng hình thức chôn xuống đất thì dễ hiểu hơn, chính là hình thức chôn quan tài xuống đất mà chúng ta vẫn thường thấy, đa số mọi người đều cho rằng nhập thổ vi an (*), vì vậy sau khi chết đều sẽ chôn quan tài xuống đất, lập mộ phần để con cháu, họ hàng thờ cúng.

    (*) vào đất là bình an.

    Hai phương pháp chôn cất này thì tôi biết, nhưng lại chưa nghe thấy huyền quan nhập thổ bao giờ.

    Điều này khiên tôi nhận ra rằng, hình như ông nội có rất nhiều điều chưa nói cho tôi biết.

    Đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi nghĩ mình phải hỏi ông nội một chút, tại sao tôi chưa từng được nghe ông nhắc tới những bản lĩnh này của ông?

    Vào lúc này, những người đang bận rộn ở bên kia chạy tới nói với ông nội rằng bọn họ đã bộc đòn gánh vào quan tài xong rồi.

    Ông nội đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng cùng Yêu Công đi ra bên ngoài đại sảnh, hai đòn gánh được buộc vào hai đầu của chiếc quan tài, nhìn rất chắc chắn.

    Kiểm tra lại một lượt, ông nội bảo tôi cầm lấy đèn Định Quan của nữ thi. Lần này mỗi gia đình trong làng đều cử một trai tráng đến, vì vậy đám người này nhìn có vẻ rất kiên định, không có chút sợ hãi nào. Vương Viễn Thắng đứng ở xa, nhìn anh ta trông có vẻ đứng ngồi không yên, chiếc chuông trong tay ông nội rung lên, phát ra những tiếng leng keng, tiền giấy trong tay ông nội cũng bay tản ra trong không trung.

    "Âm quan mượn đường, người âm tránh đường, nâng quan tài lên.."

    Giọng nói nhẹ nhàng của ông nội cất lên, người khiêng quan tài liền nhấc hai chiếc quan tài lên rồi bước nhanh lên núi, những tiếng bước chân nặng nhọc vang lên giữa đêm khuya.

    Ông nội đi đầu, còn tôi thì cầm đèn Định Quan đi phía sau ông, lần này ông nội không bảo tôi ngồi lên trên quan tài nữa, mà đi thẳng đến mộ tổ của làng, tuy nhiên mảnh đất mà ông nội cho người vợ thứ hai của Vương Viễn Thắng lại không phải ở mộ tổ, mà là ở một nơi khác.

    Ngược lại Vương Thủ Nghĩa cần phải chôn cất ở phần mộ tổ này, phần mộ đã được đào từ trước, sau khi thấy quan tài đã được đưa xuống hố, ông nội phân phó vài người lấp hố quan tài lại, còn những người còn lại thì tiếp tục khiêng quan tài màu đỏ đi lên núi ở phía sau làng.

    Khi đến bãi đất bằng phẳng, tôi nhìn thấy bóng dáng ông nội dừng lại chỉ vào một vị trí ở phía trước, kêu người ở phía sau nhanh chóng đào hố, còn quan tài thì vẫn đang được khiêng lên, chỉ là nửa chừng mọi người sẽ thay nhau vào khiêng.

    Vị trí của bãi đất bằng phẳng này nằm ở lưng chừng núi, nơi này khá rộng, hơn nữa lại hứng được nhiều ánh nắng, tôi nhớ nơi này là nơi người dân trong làng phơi lương thực.

    Trên cơ bản là khi mặt trời vừa lên ánh nắng liền chiếu xuống vị trí này, cho đến khi mặt trời xuống núi, vị trí này vẫn được mặt trời chiếu sáng.

    Ông nội chọn nơi này để chôn chiếc quan tài màu đỏ, chắc hẳn cũng yếu tố này nằm trong đó, tôi đã tìm thấy những điều này trong táng kinh (*).

    (*) sách về phong thủy đất trong mai táng.

    Thấy hố chôn quan tài đã được đào xong, ông nội liền bước tới chỉ vào hố chôn quan tài nói gì đó, tôi cầm lấy đèn Định Quan đi tới, liền thấy hố chôn quan tài đã đào xong lại tiếp tục phải đào lại, hai bên được đào ra một đường giống như cống thoát nước, điều này khiến tôi cảm thấy thực sự khó hiểu.

    Sau khi đào xong cống thoát nước, ông nội phân phó cho những người khiêng quan tài ở phía sau đi tới, bỏ quan tài vào hố.

    Nghe theo sự chỉ đạo của ông nội, cuối cùng tôi cũng hiểu được vị trí của hai cống thoát nước đó, ông nội lại bảo bọn họ trực tiếp đặt đòn gánh của quan tài xuống cống ở hai đầu hố chôn quan tài, như vậy toàn bộ quan tài sẽ được đỡ bởi đòn gánh.

    Căn bản không hề đặt xuống đất của hố chôn quan tài, chính xác mà nói, quan tài không hề chạm xuống đất.

    Lúc này tôi mới nhớ tới một chi tiết nhỏ trước đó, không hề chú ý tới ông nội đặc biệt bảo mọi người phải dùng dây thừng buộc thật chặt chiếc quan tài màu đỏ này lại, xem ra ông nội đã quyết định ngay từ đầu rằng đòn gánh trên chiếc quan tài màu đỏ này không được gỡ xuống.

    Huyền quan nhập thổ?

    Đây chính là cái mà ông nội gọi là huyền quan nhập thổ, mặc dù quan tài được chôn dưới đất, nhưng chính xác mà nói, quan tài không hề chạm xuống đất, đây quả thật đúng là huyền quan.

    Nhưng nó có ý nghĩa sâu xa gì thì tôi cũng không biết.

    Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc, ông nội lấy ra một mảnh vải màu vàng, bên trên cũng được vẽ bùa chú, sau đó ông nội dải mảnh vài màu vàng có vẽ bùa chú đó lên trên quan tài, để những người bên cạnh lấp quan tài lại.

    Trong khi mọi người đang không ngừng đắp đất lên quan tài, thì chiếc đèn Định Quan trong tay tôi cũng không hề xảy ra vấn đề gì.

    Cả quá trình diễn ra đều tương đối thuận lợi.

    Cho đến khi có một phần mộ nhỏ hiện ra trước mắt tôi, tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông nội thường nói với tôi, khi mai táng phải chú ý đến yên tĩnh, nói cách khác chính là cho dù người này có chết không cam lòng đi chăng nữa, thì chỉ cần chôn cất thành công, như vậy sẽ không còn sống gió gì ập đến nữa.

    Trong suốt quá trình, tôi nhìn thấy Vương Viễn Thắng luôn trốn ở phía xa, nhìn mặt anh ta tôi cũng không biết được trong lòng anh ta rốt cuộc có cảm xúc gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là trong lòng anh ta không hề có một chút thương xót hay hối hận nào cả.

    Loại người xấu xa này, tôi thật sự không biết tim anh ta có phải làm bằng sắt đá hay không nữa?

    Người phụ nữ trong quan tài đó vì không sinh được con trai cho anh ta và do sự đàm tiếu của người ngoài, nên anh ta liền nhẫn tâm chôn sống cô ta, đều nói một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tôi nghĩ cả đời tên khốn Vương Viễn Thắng này sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này đâu.

    Sau khi xong việc, chúng tôi quay trở về nhà Vương Viễn Thắng, anh ta vậy mà lại âm thầm gọi ông nội ra một bên rồi đưa thẻ ngân hàng cho ông nội, tôi còn nghe loáng thoáng được giọng của Vương Viễn Thắng.

    Anh ta nói trong thẻ có 20 vạn, nhiều hơn 5 vạn so với giá đã thương lượng trước đó.

    Ông nội không nói gì chỉ cầm lấy thẻ, sau đó nhìn Vương Viễn Thắng, đối diện với ánh mắt của ông nội, Vương Viễn Thắng có vẻ hơi tránh né, mở miệng nói: "Tam gia, nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi quay về nghỉ ngơi trước đây, ngày mai còn có chuyện làm ăn phải bàn."

    Đây đều là lời nhảm nhí, tôi cảm giác được tên Vương Viễn Thắng này đang cố ý muốn trốn tránh ông nội.

    "Đừng vội đi, còn có vài chuyện chưa làm xong, chuyện này ở chỗ cậu coi như là tạm thời qua rồi, nhưng còn những chỗ khác, vẫn chưa qua đâu."

    Giọng nói trầm thấp của ông nội vang lên, tôi thấy ánh mắt của ông nội hung dữ nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng, lúc này vẻ mặt của Vương Viễn Thắng có chút luống cuống.

    Rất rõ ràng, anh ta biết rõ ông nội đang muốn hỏi hắn chuyện gì.

    "Nói đi, là ai bảo cậu làm như vậy?"

    Sau khi cân nhắc một lúc, giọng nói âm trầm của ông nội vang lên, bây giờ chuyện này cũng coi như tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa tìm ra tên đầu xỏ chỉ thị Vương Viễn Thắng làm chuyện này.
     
  7. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 16: Treo cổ rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy câu hỏi của ông nội, tôi cũng nín thở theo, bởi vì tôi cũng muốn biết cái tên đứng đằng sau đưa ra chủ ý này cho Vương Viễn Thắng là ai?

    Hiển nhiên Vương Viễn Thắng có chút né tránh câu hỏi, nhưng ông nội chắc chắc sẽ không bỏ qua cho cái tên này, chuyện bên đây đã giải quyết xong, thế nhưng kẻ cầm đầu tất cả mọi chuyện vẫn còn đang nhởn nhơ.

    Dưới cái nhìn chăm chú của ông nội, cuối cùng Vương Viễn Thắng cũng nhỏ giọng nói ra, đó là một người sống trong thị trấn, gọi là Linh tiên sinh.

    Trên đường từ nhà của Vương Viễn Thắng trở về, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ xem rốt cuộc tên Linh tiên sinh này là ai.

    Hồi cao trung (*) tôi đã đi học ở trên thị trấn, bởi vì từ nhỏ đã đi theo ông nội, cho nên đối với mấy người mở quầy xem bói này tôi đều tương đối để ý, nhưng chưa bao giờ nghe qua có ai tên là Linh tiên sinh.

    (*) Trung học phổ thông

    Có điều nghĩ lại nếu như Linh tiên sinh này quả thật là một cái tên có bản lĩnh thì chắc chắn ông ta cũng sẽ không xuất hiện trên phố.

    Về đến nhà, đã thấy cha tôi bật đèn đường lên, một mực ngồi ngay ngắn bên cổng, nhìn thấy hai ông cháu về cha tôi mới đứng dậy mang ghế vào nhà.

    Xem ra, trước đó cha vẫn ngồi ở cửa mà chờ đợi.

    Sau khi vào nhà, tôi thấy cha đang ngồi hút thuốc lá, lên tiếng chào ông nội một câu, ông nội bảo tôi mang đồ đi cất kỹ, sau khi cất vào bên trong đại sảnh, tôi mới đi ra ngoài để cha tôi có thể đi nghỉ ngơi.

    Sức khỏe của cha vốn không tốt, đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà vẫn còn thức.

    Cha tôi dập tắt điếu thuốc sau đó đứng dậy trở về phòng, còn tôi đi vào phòng bếp đun nước nóng rồi mang ra cho ông nội, lúc đi ra thấy ông nội đang ngồi xếp bằng trên giường.

    "Ông nội, vết thương trên người ông như thế nào rồi?" Tôi bưng nước nóng đưa cho ông. Ông nội mở to mắt, nhận nước nóng của tôi: "Không có gì đáng ngại." Tôi nghe vậy vội hỏi: "Hay ngày mai ông đến bệnh viện khám một chút xem sao, dù sao như vậy cũng yên tâm hơn."

    Uống xong một ngụm, ông nội mới nhìn tôi nói: "Không sao, ngày mai ông còn phải lên thị trấn một chuyến, trước khi đi bôi một ít thuốc là được, cháu ở lại nhà chăm sóc cha."

    Nghe ông nội nói vậy, trong lòng tôi cũng đoán được chút ít, đột nhiên ông nội muốn đi lên thị trấn, nhất định là định đi tìm Linh tiên sinh kia, có điều bây giờ vết thương của ông còn chưa khỏi hẳn, điều này khiến tôi không yên lòng được.

    "Ông nội, hay ông để vết thương đỡ hơn rồi lại đi? Hai ngày này cũng không gấp như vậy?" Tôi cố gắng khuyên nhủ ông, dù sao Linh tiên sinh kia là người như thế nào, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả.

    Cứ tùy tiện đi như vậy, đặc biệt khi trên người ông có vết thương, tôi không thể nào mà yên tâm được.

    "Không có chuyện gì, cơ thể ông, ông biết."

    Nói xong, ông nội bảo tôi mau đi về phòng nghỉ ngơi sớm.

    Thấy ông nội đã quyết định, tôi cũng không biết nên nói gì thêm, đành đi về phòng mình trước.

    Rạng sáng ngày hôm sau, tôi làm bữa sáng xong mới gọi ông nội và cha dậy. Ăn xong, ông nội liền đi chuẩn bị đồ để lên thị trấn, tôi tiễn ông tới giao lộ làng, ông nói, sau khi đến thị trấn, ông sẽ đem toàn bộ hai mươi vạn chuyển vào thẻ của nhà mình, rồi bảo tôi chú ý tin tức một chút.

    Dặn dò xong, ông nội quay người rời đi, rồi đột nhiên ông dừng lại, nhìn tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bảo với tôi: "Đi đi, mau trở về đi."

    Tôi nhìn theo bóng lưng của ông nội đi ra khỏi làng, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì, bởi vì bình thường đều là tôi đi cùng với ông nội ra ngoài.

    Lần này ông nội không mang tôi theo, tôi cũng đành lắc đầu: "Thôi vậy, ông nội sẽ không có chuyện gì đâu."

    Tôi cảm thấy có lẽ là do tôi suy nghĩ lung tung mà thôi, sau đi trở về nhà, cha tôi vẫn như cũ đang ngồi ngay ngắn bên ngoài cửa, miệng ngậm điếu thuốc nhìn về phía mặt trời đằng xa.

    Tôi liền nghĩ, nếu hai ngày tới ông nội chưa trở về, thì tôi sẽ mang cha đi lên thị trấn tìm ông, thuận tiện tôi cũng muốn đưa cha ra ngoài kiểm tra sức khỏe một chút, xem xem rốt cuộc là trên người cha chỗ nào có bệnh, bây giờ dù sao cũng có hai mươi vạn trong tay, hẳn là đủ để khám bệnh cho cha.

    Có điều, tôi tuyệt đối không ngờ tới, chuyện này căn bản chưa kết thúc, chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi.

    Xế chiều ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng, ông nội đã chuyển hai mươi vạn tiền mặt vào trong thẻ nhà chúng tôi, tôi kìm nén hưng phấn, nghĩ đến hai ngày nữa sẽ đưa cha lên thị trấn, cho ông một sự bất ngờ, cho nên tạm thời không nói cho ông biết chuyện này.

    Thậm chí tôi còn một mình chạy lên thị trấn mua một nồi lẩu cả cân thịt dê về ăn.

    Buổi tối, lúc tôi đang đun nước nóng cho cha rửa chân chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, còn có cả tiếng la khóc.

    "Tam gia, cứu mạng với, Tam gia.."

    Đây là giọng nói của phụ nữ, có điều giọng nói này rất lạ, khiến tôi hơi nhíu mày một cái, đêm hôm khuya khoắt như vậy, là ai đến gõ cửa?

    Đi ra mở cửa, tôi liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, chính là vợ của Vương Viễn Thắng, Lưu Hiểu Thúy, có điều bây giờ Lưu Hiểu Thúy đầu tóc rối bời, đầu đầy mồ hôi, nước mắt không ngừng chảy xuống.

    Trong khoảnh khắc khi tôi mở cửa, do cả người Lưu Hiểu Thúy dựa vào cửa nên đã ngã nhào ra.

    "Tam gia đâu? Nhanh, nhanh lên, mau bảo ông ấy tới cứu Viễn Thắng nhà tôi."

    Dáng vẻ của Lưu Hiểu Thúy đã trở nên vô thần, trong hai hốc mắt tràn đầy tơ máu, bộ dáng sợ hãi, xoay đầu nhìn bốn phía trong phòng, giống như muốn tìm kiếm ông nội tôi, nhưng bây giờ ông nội không có ở trong làng.

    "Thím bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói đã."

    Tôi đỡ Lưu Hiểu Thúy dậy, cha tôi cũng đi theo ra hỏi Lưu Hiểu Thúy đã xảy ra chuyện gì?

    "Viễn Thắng, Viễn Thắng không xong rồi, cầu xin các anh mau tới cứu anh ấy."

    Trong lúc bối rối chỉ nghe thấy tiếng khóc của Lưu Hiểu Thúy, từ lúc cô ta vào tới cửa chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu này, nhưng tôi nhớ rằng Vương Viễn Thắng sau khi giải quyết xong chuyện đã rời khỏi lanmgf rồi sao?

    "Vô Kị, mau đi xem một chút."

    Cha tôi vội quát to, tôi mới kịp phản ứng, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy đèn pin xông ra ngoài, chạy về phía nhà Vương Viễn Thắng, mặc dù không biết giữa đường đã xảy ra tình huống gì nhưng nhìn dáng vẻ của Lưu Hiểu Thúy bây giờ, thì không phải là nói đùa. Tôi một hơi chạy tới nhà của Vương Viễn Thắng, chỉ thấy cả nhà anh ta đều bật đèn sáng rực, mà ở đại sảnh giống như có một bóng người lấp lóe, sau khi tôi vào đến nơi, mới nhìn rõ được một màn kinh hãi giữa nhà.

    Cơ thể mập mạp của Vương Viễn Thắng đang không ngừng đung đưa, trên cổ của anh ta, có một mảnh vải ghìm chặt lại, đem cả người anh ta treo lên cái xà chính giữa nhà, miếng vải đó chính là thứ mà ông nội đã vẽ bùa lên.

    Về phần Vương Viễn Thắng, đầu lưỡi dài của anh ta thè ra, con mắt trợn trừng lên, bên trong hiện lên tia máu, ngũ quan vặn vẹo, máu do không được lưu thông nên đọng lại một chỗ, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh xám.

    Bây giờ nhìn Vương Viễn Thắng rất dữ tợn, mà từ góc độ của tôi nhìn sang, cặp mắt vằn tia máu kia giống như đang trừng lên nhìn tôi, khiến cho tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng theo.

    Vương Viễn Thắng, vậy mà lại treo cổ?
     
  8. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 17: Ghế đâu rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đêm tối, đột nhiên truyền tới trận gió mát lạnh, khiến cả người tôi không khỏi run lên một cái, mà thi thể Vương Viễn Thắng trong nhà càng lắc lư kịch liệt, có lẽ bởi vì Vương Viễn Thắng quá béo, cho nên mỗi khi thi thể hắn lắc lư sẽ kèm theo tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên.

    Khiến tôi cảm thấy tê cả da đầu, phải biết rằng bây giờ tôi chỉ có một mình, tôi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nói thật, tôi đi theo ông nội nhiều năm như thế nhưng cũng chưa từng nhát gan thế này.

    Có điều tình huống này vốn dĩ không giống, vừa mới trải qua chuyện trá thi vợ hai của Vương Viễn Thắng, bây giờ lại nhìn thấy Vương Viễn Thắng treo cổ, khiến tôi có chút không nắm chắc được. Đột nhiên sau lưng tôi vang lên một tiếng động, dọa tôi toát cả mồ hôi lạnh, vội xoay người về phía sau lưng quát lên: "Ai?"

    Từ trong bóng tối, tôi nhìn thấy có hai bóng người đang tiến gần, đó là cha tôi cùng Lưu Hiểu Thúy, trên lưng cha tôi còn đeo thêm cái gùi của ông nội, bước chân có vẻ không vững.

    Thấy vậy, tôi vội vàng chạy lên đỡ cái gùi trên lưng cho cha, cả người ông mồ hôi nhễ nhại, thở gấp không ra hơi, sức khỏe cha tôi vốn không được tốt, bây giờ nhìn cha như vậy, có lẽ đã cõng gùi chạy suốt đường đến đây.

    "Cha, sao cha không ở nhà đợi, còn chạy đến đây làm gì?" Tôi không ngừng vỗ lưng cho cha, sức khỏe cha tôi kiêng nhất là mệt mỏi, đi nhiều bước đã không nhịn được, đừng nói gì chạy cả đường như vậy.

    "Cha, còn không phải cha thấy con không mang theo đồ sao?"

    Tôi nhận lấy đồ, cha tôi cũng tìm một tảng đá bên cạnh, trực tiếp đặt mông xuống, nghỉ ngơi một hồi, cha nhìn tôi rồi hỏi tình huống như thế nào rồi.

    Nhìn thoáng qua Lưu Hiểu Thúy, cô ta vẫn đứng cạnh chúng tôi, dáng vẻ hoang mang lo sợ.

    Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng: "Vương Viễn Thắng treo cổ, khi con tới đã tắt thở rồi."

    Hoặc là nói, trước khi Lưu Hiểu Thúy tìm đến nhà chúng tôi, Vương Viễn Thắng đã tắt thở, Lưu Hiểu Thúy chỉ bị dọa kinh sợ, cho nên theo bản năng, chạy đến cầu cứu ông nội tôi.

    Nghe tôi nói vậy, cả người Lưu Hiểu Thúy tê liệt xụi ngã xuống đất, cả người bắt đầu kêu rên, bất kể nói như nào, Lưu Hiểu Thúy cũng chỉ là một người phụ nữ, cô ta trơ mắt nhìn chồng mình treo cổ như vậy, chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được.

    "Đi qua xem một chút."

    Sắc mặt cha tôi trở nên cực kì ngưng trọng, cha đứng dậy cất bước đi vào sảnh, đồng thời tôi cũng đỡ Lưu Hiểu Thúy từ dưới đất lên, an ủi vài câu, có điều công việc an ủi người khác, tôi cũng không am hiểu lắm.

    Chờ tôi đỡ Lưu Hiểu Thúy vào nhà, đã thấy cha tôi đứng trước đại sảnh, nhìn chằm chằm vào thi thể Vương Viễn Thắng, bây giờ thi thể Vương Viễn Thắng vẫn còn lung lay, ánh đèn trong đại sảnh cũng không được ổn định, lấp lóe, nhìn vô cùng quỷ dị.

    Lúc này, tôi mới chú ý biểu cảm gương mặt Vương Viễn Thắng không giống như vừa nãy, đầu lưỡi vẫn thè ra, nhưng hai bên khóe miệng lại như đang cong lên, cảm giác như, Vương Viễn Thắng đang cười với chúng tôi vậy.

    "Treo xác trước đại sảnh? Đây là muốn cho người ta chết cũng không được yên ổn."

    Cha tôi nhìn chằm chằm vào thi thể trong đại sảnh nửa ngày, giọng hơi âm trầm nói. Sau đó cha tôi vội vàng xoay người, bảo tôi đi gọi Yêu Công tới, nói chuyện của Vương Viễn Thắng rất khó giải quyết. Đỡ Lưu Hiểu Thúy ngồi xuống ghế, tôi gật đầu rồi trực tiếp chạy thẳng đến nhà Yêu Công, đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này tôi không để ý sau lưng nữa, tất nhiên, lần nay cũng không có ai gọi ở phía sau.

    Một hơi chạy thẳng đến cổng nhà Yêu Công, tôi ra sức gõ cửa.

    Rất nhanh, Yêu Công khoác thêm áo đi ra mở cửa, hỏi tôi đêm khuya có chuyện gì? Tôi bèn kể lại tình huống nhà Vương Viễn Thắng một lần, Yêu Công lập tức sầm mặt lại: "Đi, đưa tôi đến xem sao."

    Thậm chí Yêu Công cũng không thay quần áo, nhanh chóng cùng tôi chạy tới nhà Vương Viễn Thắng.

    Nhìn thấy Yêu Công tới, cha tôi cũng vội vàng tới chào: "Yêu Gia, cha tôi đã ra ngoài rồi, chuyện này chỉ sợ phải làm phiền ông."

    Yêu Công không trả lời, ông ấy chậm rãi bước vào trong, dừng lại rồi nhìn không chớp mắt vào thi thể Vương Viễn Thắng đang lắc lư, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ.

    "Aizz, kẻ ra tay này, thật đúng là không phải độc ác bình thường, đại sảnh có tổ tiên trông coi, thờ thiên địa quân thần sư, vậy mà dám biến người ta thành cái dạng này?"

    Yêu Công nhỏ giọng lầm bẩm, tôi nghe không hiểu.

    Nhưng tôi lại biết một chuyện, ở nông thôn có một căn phòng đại sảnh là nơi cực kì thần thánh, hương hỏa bên trong thờ phụng thiên địa quân thần sư, thiên và địa thì không cần phải nói, quân ở đây là chỉ quân vương, còn thân là thân nhân và sư là thầy giáo.

    Cũng đại biểu cho những thứ mà con người ta khi sống trên trần thế phải tôn kính nhất, rồi khi người thân trong nhà mất đi, cũng sẽ lưu lại linh vị để hậu bối đời sau tế bái.

    Cho nên, những người chết thảm như này, chỉ có thể nằm trong quan tài chứ không được mang vào trong đại sảnh, chỉ có những người sinh lão bệnh tử bình thường mới được, nếu không chính là bất kính đối với hương hỏa.

    Vậy mà bây giờ Vương Viễn Thắng lại trực tiếp treo cổ giữa đại sảnh, có thể nói, chuyện này đã xúc phạm tới điều cấm kỵ nhất trong đại sảnh, nói nghiêm trọng hơn, chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Yêu Công bảo tôi cầm pháo mang ra ngoài thả, thông báo cho thôn làng.

    Trong đêm khuya, tiếng pháo nổ lên, coi như đã ngủ rồi, nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc này cũng chạy tới, đây chính là tập tục ở nông thôn, nhà hàng xóm có việc thì mình phải tới hỗ trợ, nếu không lúc đến nhà mình sẽ không có ai tới giúp.

    Nhìn đoàn người lần lượt kéo đến, sắc mặt cha tôi ngày càng kém đi, tôi bèn bảo cha quay về nghỉ ngơi.

    Đưa cha tôi về đến nhà, tôi đỡ cha vào phòng nghỉ ngơi, về phần chuyện nhà Vương Viễn Thắng, tôi sẽ hỗ trợ cùng Yêu Công để cha không cần quan tâm, cha tôi nghe vậy gật đầu, nhưng lúc tôi đang chuẩn bị bước ra cửa, cha lại đột nhiên kéo tay tôi lại.

    "Vô Kị, phải cẩn thận, đừng tùy tiện tin tưởng người khác."

    Nghe cha tôi nói vậy, tôi thấy hơi nao nao, trong nhất thời không hiểu ý lời này là gì nên không kịp phản ứng, tôi vừa định hỏi lại thì cha tôi lại gục mau tới nhà Vương Viễn Thắng đi, Yêu Công một mình bận rộn sợ không xong.

    Tôi gật đầu quay người rời đi, bật đèn pin lên chạy tới Vương Viễn Thắng, trên đường đi, tôi luôn cảm thấy chuyện của Vương Viễn Thắng có chỗ nào đó còn chưa đúng lắm, nhưng lại nghĩ không ra.

    Đột nhiên, tôi dừng bước lại, tôi nhớ là chân của Vương Viễn Thắng còn cách mặt đất khoảng hơn một mét, bởi vì xà nhà trong đại sảnh tương đối cao, trong tình huống bình thường, dưới chân Vương Viễn Thắng hẳn là phải có một cái ghế cao.

    Anh ta phải giẫm lên trên ghế, sau đó đạp chân cho ghế rơi xuống đất, thì mới có thể treo cổ được.

    Nhưng mà dưới chân Vương Viễn Thắng không có ghế? Thứ gì cũng không có?

    Nghĩ đến vấn đề này, tôi chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân truyền lên, nói như vậy, cái chết của Vương Viễn Thắng, rất kỳ quặc?

    Một người không có ghế chống đỡ, thì làm sao có thể treo trong tình trạng chân cách mặt đất hơn một mét? Chẳng lẽ Vương Viễn Thắng kéo dây treo ngược? Nếu như là một người khỏe mạnh cường tráng thì còn có thể tin.

    Nhưng Vương Viễn Thắng nặng hơn 100kg, cái ghế giúp anh ta trèo lên đâu?

    Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoảng sợ, bước chân nhanh hơn đi về phía nhà Vương Viễn Thắng.
     
  9. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 18: Đưa cha của cháu chạy đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi, tôi không ngừng nghĩ lại vấn đề đó, nếu như nói Vương Viễn Thắng bắc ghế trèo lên, nhưng bên dưới chân anh ta lại không có ghế, thì chứng tỏ có người đã bê chiếc ghế kia đi. Người này là ai?

    Trong suy nghĩ của tôi, người có khả năng lớn nhất, chính là Lưu Hiểu Thúy.

    Nhưng có thể không?

    Trong này có chút mâu thuẫn, Vương Viễn Thắng cũng không ngốc, vì sao anh ta lại muốn treo cổ. Nhất định còn có chuyện chưa được làm rõ, bộ dáng của Lưu Hiểu Thúy lại không giống như đang giả vờ, hoặc có thể là do cô ta diễn quá tốt, cho dù như thế nào tôi cũng không nhìn ra được dấu vết. Tôi đột nhiên phát hiện, lần cải táng lần hai của nhà Vương Viễn Thắng này, không hề đơn giản như bề ngoài.

    Bước nhanh vào trong nhà Vương Viễn Thắng, tôi đã thấy thi thể của Vương Viễn Thắng được lấy xuống, quan tài để ở bên ngoài đại sảnh, Yêu Công đang chuẩn bị linh vị.

    Sau khi đi vào, tôi nhìn thấy Lưu Hiểu Thúy một mình ngồi ở chỗ rất hẻo lánh, nhìn chằm chằm vào quan tài của Vương Viễn Thắng, nghĩ một chút, tôi liền đi tới bên cạnh người Lưu Hiểu Thúy.

    "Thím ơi, con người lúc có họa lúc có phúc, không ai có thể đoán trước điều gì, thím cũng nên nén bi thương." Thật ra, đối với chuyện Vương Viễn Thắng cứ như vậy mà chết đi, tôi cũng không có cảm giác gì lắm, nhìn từ những chuyện mà anh ta làm ra với vợ hai anh ta, mặc dù là bị người khác sai sử, thế nhưng cũng có thể nhìn ra, đủ để chứng minh lương tâm cái tên này xấu xa đến mức nào.

    Chuyện cũ cũng đã qua rồi, không phải không muốn hỏi, mà là chưa tới lúc.

    Nghe thấy tôi nói, Lưu Hiểu Thúy mới xoay đầu ra nhìn tôi một chút, nhưng không nói lời nào, tôi lại đem nghi ngờ trong lòng tuwfnãy giờ ra hỏi Lưu Hiểu Thúy.

    "Thím ơi, thím có thể nói cho tôi biết trước đó đã xảy ra chuyện gì không? Lúc mà thím phát hiện ra chú Viễn Thắng, là hoàn cảnh như thế nào?"

    Sau khi hỏi xong vấn đề này, tôi liền im lặng, cũng không gấp gáp.

    Khoảng hơn hai phút sau, Lưu Hiểu Thúy mới từ từ lên tiếng, kể với tôi, vốn dĩ hôm qua Vương Viễn Thắng đã đi suốt đêm về tới thị trấn rồi, nhưng chiều ngày hôm sau, Vương Viễn Thắng lại nói anh ta có việc phải quay lại làng một chuyến.

    Còn hẹn là buổi tối sẽ quay lại, thế nhưng đến tối, Lưu Hiểu Thúy nói gọi điện cho Vương Viễn Thắng không được, trong lòng cô ta rất lo lắng, vội để con ở nhà cho người nhà trông coi, tự mình đi tìm Vương Viễn Thắng.

    Đối với chuyện vợ hai Vương Viễn Thắng, tôi đoán Lưu Hiểu Thúy cũng không biết nhiều lắm, hơn nữa rạng sáng hôm sau, Vương Viễn Thắng đã đưa Lưu Hiểu Thúy quay về thị trấn, cho nên những chuyện xảy ra sau đó, cô ta hẳn là cũng không biết được.

    Nếu không, một phụ nữ như cô ta, tuyệt đối không có can đảm đi đường làng vào ban đêm như vậy.

    Sau khi về đến làng, Lưu Hiểu Thúy lập tức vào nhà mình, nhưng vừa tới cửa đại sảnh, cô ta đã thấy Vương Viễn Thắng ở giữa nhà, cơ thể lắc lư lắc lư, dọa cho cô ta sợ mất mật.

    Cũng không để ý xem lúc đấy Vương Viễn Thắng còn thở hay không, đã vội bò sang tới tận nhà tôi, đoạn sau thì không nói tôi cũng đã biết. Rất giống với suy đoán trước đó của tôi, thật ra trước khi Lưu Hiểu Thúy đến, chắc Vương Viễn Thắng đã treo cổ chết rồi.

    Tôi lại hỏi Lưu Hiểu Thúy, trước khi Vương Viễn Thắng trở lại làng, có chuyện gì lạ thường xảy ra hay không, Lưu Hiểu Thúy nghĩ một lát rồi bảo chuyện đó cô ta không để ý.

    Cùng Lưu Hiểu Thúy nói chuyện phiếm một lúc, phát hiện cũng không tìm được tin tức có ích, tôi bèn để Lưu Hiểu Thúy nghỉ ngơi một chút, dù sao cô ta còn phải khóc tang cho Vương Viễn Thắng.

    Đoán chừng không lâu nữa, thì người nhà Lưu Hiểu Thúy cũng mang theo cháu đến.

    Từ trong phòng đi ra, tôi thấy Yêu Công vẫn còn đang bận rộn, nhìn bốn phía không có người, tôi bèn đi tới bên cạnh người Yêu Công, thấp giọng hỏi thăm với ông ấy.

    "Yêu Công, dưới chân người treo cổ sao lại không có ghế, hoặc là đồ vật để trèo lên mà đạp chứ? Vì sao dưới chân Vương Viễn Thắng này cái gì cũng không có?" Tôi đem hết những thứ thấy được trong đại sảnh tường thuật lại cho Yêu Công.

    Còn có một số chuyện tôi nghe được từ chỗ Lưu Hiểu Thúy, tôi cũng không biết nói ra có tác dụng gì với Yêu Công hay không.

    Nghe tôi nói xong, Yêu Công lại trầm ngâm, cúi gằm mặt xuống, tôi cũng không biết Yêu Công đang nghĩ tới chuyện gì, một lúc sau, Yêu Công mới quan sát bốn phía, nhìn chung quanh không có ai, Yêu Công mới tới gần tôi, thấp giọng nói. "Ai nói với cháu đây là tự mình treo cổ? Đây là trò chặt hộp sọ (*), cũng không biết đã đắc tội người nào, giết cậu ta thì cũng coi như thôi đi, lại còn treo ở bên trong đại sảnh như vậy, chính là muốn cậu ta chết cũng không được yên ổn."

    (*) Là một thuật ngữ xúc phạm, thường được sử dụng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, thể hiện sự nguyền rủa (vô cùng căm ghét). Nói chung dùng để chửi rủa người ta sẽ xui xẻo, sẽ có quả báo, không có kết quả tốt.

    Yêu Công nói nhỏ hết mức, giống như sợ có người bên cạnh nghe thấy.

    "Cho nên cháu đấy, tuyệt đối đừng có mà làm chuyện gì thất đức, một nhà Vương Viễn Thắng, tổ tiên cậu ta cũng không phải dạng người tốt đẹp gì."

    Nhìn dáng vẻ thổn thức không thôi của Yêu Công, trong lòng tôi như dâng lên một trận long trời lở đất, theo ý của Yêu Công, như vậy Vương Viễn Thắng không phải là tự mình treo cổ? Nhưng lại khiến tôi nghĩ mãi không ra, đến cùng là nguyên nhân gì, mới có thể khiến cho một người ngoan ngoãn đi treo cổ như vậy?

    Uy hiếp ư? Hay là có nguyên nhân khác?

    Loại như Vương Viễn Thắng này vốn dĩ không hề có lương tâm, tôi không cho rằng có thứ gì có thể uy hiếp được anh ta.

    Còn nếu như theo lời của Yêu Công nói, Vương Viễn Thắng cũng không phải là tự nguyện đi treo cổ, như vậy chính là cái người phía sau kia, đã bưng cái ghế dưới chân anh ta đi.

    Tôi quay người lại, thấy mọi ngươi xung quanh vẫn đang bận rộn làm việc, thậm chí không có ai để ý tới tôi, vậy thì cái tên này rốt cuộc là ai?

    Người này, rất có khả năng là ở ngay trong làng chúng tôi.

    Đêm, trời đã rất muộn, nhưng vì phải xử lý tang sự cho nên mọi người đều cùng nhau thức đêm, cho nên phải đi làm chút thức ăn khuya cho mọi người, chứ nếu một đêm không ăn gì, sẽ không ai chịu được.

    Tận rạng sáng mới bắt đầu ăn bữa khuya, bình thường tôi đã đi ngủ từ sớm rồi, nhưng do phải cố nhịn để thức đêm cho nên bây giờ rất đói, tôi lấp đầy một bát mỳ vào trong bụng, vừa ăn vừa mở điện thoại ra xem mà giật mình.

    Tôi cầm lên xem, là ông nội gọi điện thoại tới, nhưng đã hơn nửa đêm, ông nội không nghỉ ngơi mà lại gọi điện tới cho tôi làm gì?

    Có điều tôi vẫn ấn nghe máy của ông nội, không đợi tôi nói chuyện, trong điện thoại liền truyền tới giọng nói lo lắng của ông nội.

    "Nhóc, có phải Vương Viễn Thắng đã chết rồi không?"

    Nghe ông nội nói vậy, tôi không nghĩ nhiều, buột miệng hỏi, ai đã nói cho ông tin tức này vậy?

    Giọng nói của ông nội gần như quát lên, bảo đừng quản mấy thứ vô dụng này, hỏi tôi có phải Vương Viễn Thắng đã chết hay không? Tôi ở đầu dây bên này nghe vậy trả lời: "Vương Viễn Thắng đúng là đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất kỳ quặc, hắn là bị treo lên.."

    "Nhóc, nhanh về nhà, nhanh lên, kêu cha cháu nữa, mau đến thị trấn tìm ông, nhanh lên."

    Sau đó giọng nói của ông từ trong điện thoại đã trở nên vô cùng lo lắng, tôi vừa định chuẩn bị hỏi ông nội xem đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại gấp gáp như vậy?

    Có điều tôi biết ông nội nóng lòng như lửa đốt, nhất định là có nguyên nhân, bèn vứt đôi đũa xuống chạy về nhà.

    Ông nội bảo tôi đưa bố tới thị trấn tìm ông, không chừng là đã xảy ra chuyện gì gấp, cho nên trên đường đi tôi không dám nghỉ ngơi, một hơi chạy thẳng về nhà, vừa đẩy cửa ra đã liên tục gọi cha tôi.

    Nhưng trong phòng không có tiếng đáp lại, đến trước cửa, thấy đã bị chốt khóa.

    "Cha, bên phía ông nội hình như đã xảy ra chuyện rồi, kêu chúng ta bây giờ mau.."

    Tôi vừa đẩy cửa vào vừa nói, sau một khắc, tôi nhìn chiếc giường trống rỗng, trong lòng thình thịch một tiếng.

    Cha tôi, đã không thấy!
     
  10. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 19: Đến mộ tổ, có chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ra khỏi phòng, chạy vào nhà vệ sinh, không ngừng gọi to, nhưng vẫn không thấy tiếng cha tôi đáp lại, trong lòng liền vô cùng lo lắng, đêm hôm khuya khoắt, cha tôi sức khỏe suy yếu như vậy, còn có thể đi đâu được?

    Mà sau khi tôi đưa bố về, đã để ông ấy nghỉ ngơi trong phòng rồi.

    Tôi lục tìm một vòng quanh nhà, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của cha, cuối cùng tôi quay lại phòng của cha, sờ lên chăn, không thấy có độ ấm, có nghĩa là, cha tôi đã ra khỏi phòng từ lâu rồi.

    Nệm trên giường có chút lộn xộn, chắc chắn cha tôi đã từng nằm nghỉ ngơi trên đấy. Bật đèn pin lên, tôi lại chạy ra ngoài, tôi nghĩ có lẽ cha tôi cũng chưa đi được xa, dù sao sức khỏe của cha cũng không tốt lắm, tôi còn phải tìm được cha để đưa cha lên thị trấn tìm ông nội.

    Nhưng mà, tôi đi dọc một đoạn dài trên con đường gần nhà, vẫn không hề gặp được cha.

    Trong lòng tôi liền cuống lên, chẳng lẽ cha tôi đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khó khăn nhất là bây giờ trên người cha tôi không có điện thoại, lúc đầu muốn mua cho cha một cái, nhưng cha bảo không cần, dù sao mỗi ngày cha cũng chỉ ăn cơm rồi ngồi ngoài cửa ngắm mặt trời mọc rồi lặn.

    Ngoài trời mưa to rơi xuống mái hiên tạo nên những tiếng vang lớn, nếu có đưa điện thoại cho cha, chắc cha cũng không nghe thấy.

    Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể gọi điện lại cho ông nội, nhưng sau khi quay số, trong điện thoại chỉ truyền ra tiếng báo của tổng đài.

    "Sao vào thời khác mấu chốt này lại không liên lạc được với ai vậy?"

    Tôi bèn cúp điện thoại, đi tìm một vòng quanh làng, những chỗ nên tìm đều đã xem hết, nhưng vẫn không phát hiện cha tôi.

    Bây giờ không tìm thấy cha, tôi cũng không thể một mình rời khỏi làng đi tìm ông nội, sức khỏe của cha tôi, nếu không có tôi đi theo, căn bản là không ra được khỏi cái làng này, tôi bèn quay về nhà của Vương Viễn Thắng trước. Tôi nghĩ nếu thực sự không thấy, thì phải nhờ người trong làng hỗ trợ tìm giúp, có điều sau đó tôi lại bỏ suy nghĩ này đi.

    Bởi vì khi sống trong làng này, tôi đã phát hiện, cuộc sống không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ, mà cha tôi lại biến mất trong thời điểm mấu chốt như vậy, chẳng lẽ nói là cha có việc bận phải đi ra ngoài ư? Cha tôi một năm còn không ra khỏi cửa được một lần.

    Hết lần này tới lần khác tất cả mọi chuyện lại cùng lúc xảy ra như vậy, ông nội gọi điện bảo tôi nhanh chóng rời khỏi làng, nhưng sau đó tôi quay về nhà, cha tôi lại mất tích.

    Điều này khiến tôi không khỏi có suy nghĩ khác, cho nên chuyện cha tôi mất tích, tạm thời không thể để cho người khác biết.

    Cả đêm đó, tôi làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, cùng mọi người hỗ trợ ở nhà Vương Viễn Thắng, nửa buổi có dừng lại gọi điện cho ông nội, nhưng vẫn không kết nối được.

    Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do ông nội tắt máy, nhưng không thể đến mức tắt cả đêm như vậy chứ? Trong lòng liền bắt đầu có chút không yên, nhưng tôi lại không có cách nào rời khỏi làng, bây giờ cha tôi còn chưa tìm được.

    Coi như muốn đi, thì tôi cũng nhất định phải đưa cha tôi đi cùng.

    Bởi vì Vương Viễn Thắng chết không bình thường, cho nên ngày hôm sau Yêu Công bèn chuẩn bị chôn cất cho Vương Viễn Thắng, chỉ trong vòng hai ngày, ở làng đã chết liền hai người, mà đều chết một cách bất thường, cho nên sắc mặt mọi người trong làng đều có chút âm trầm.

    Loại chuyện như này, ngụ ý chỉ phong thủy của làng không tốt, phong thủy như vậy, không chỉ ảnh hưởng tới một nhà, mà ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong làng.

    Vương Viễn Thắng được đưa lên núi chôn cất, tôi nghe mấy người dân nghị luận, có muốn tìm thầy đến xem phong thủy cho làng mình không? Chuyện chôn cất của Vương Viễn Thắng coi như thuận lợi, sau đó Yêu Công bảo tất cả mọi người về nhà, nói hai ngày tới đừng có đi ra ngoài.

    Trên đường về, tôi hỏi Yêu Công, Vương Viễn Thắng này sẽ không gây ra rắc rối gì chứ? Yêu Công lắc đầu, sau đó nhìn tôi hỏi ngược lại, ông nội tôi đi lên thị trấn, khi nào thì trở về?

    Đối mặt với câu hỏi này của Yêu Công, tôi chỉ có thể lắc đầu, nói rằng tôi không biết, chứ thật ra trong lòng rất sốt ruột, bởi vì điện thoại đến bây giờ vẫn không gọi được cho ông nội, cũng không biết được khi nào ông nội trở về.

    Cứ như vậy, mỗi người sau khi xong việc đều trở về nhà mình, tôi thấy Lưu Hiểu Thúy cũng không quay về thị trấn nữa, mà một mình ở lại đây, để ông cụ trong nhà đưa con về.

    Dù sao người thân còn phải canh tuần đầu cho Vương Viễn Thắng, mà con cái còn quá nhỏ, chỉ có thể do Lưu Hiểu Thúy làm. Sau khi về đến nhà, tôi lại thử gọi điện cho ông nội một lần nữa, nhưng máy vẫn không thể kết nối như cũ, chuyện này khiến tôi như phát điên.

    Cha tôi cũng chưa về nhà, lại thêm chuyện điện thoại ông nội không gọi được, khiến cho tôi vô cùng đau đầu, tôi gần như đã lật tung cả làng lên, nhưng vẫn không thấy tung tích cha tôi.

    Trong lòng rối bời như vậy, cho nên cũng không có tâm trạng mà ăn cơm.

    Về nhà chỉ nấu bát mì ăn qua loa, liền bắt đầu tìm kiếm trong phòng, tôi muốn tìm thử xem trong nhà có lưu lại đầu mối gì hay không, cuối cùng không thu hoạch được gì cả, dấu vết giãy giụa đánh nhau cũng không có.

    Cha tôi cứ như biến thành mây khói mà tan biến vậy, theo lý thuyết cha không có khả năng một mình rời khỏi làng, cho nên tôi đã tìm khắp cả làng rồi. Với sức khỏe kia, cha đi hai bước đã mệt mỏi không chịu được, nếu muốn ra khỏi làng sợ là không đủ sức mà đi đâu.

    Ngay trong lúc tôi đang tâm phiền ý loạn, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, nghe thấy tiếng chuông tôi vội vàng mở ra xem, nhưng lại không phải của ông nội, tôi lại tràn đầy thất vọng, thậm chí còn không phải là một cuộc gọi, mà chỉ là một đoạn tin nhắn.

    Lập tức, tôi trợn to mắt lên, bởi vì tôi nhìn thấy dòng chữ được lưu trong máy đang nhấp nháy, là Vương Viễn Thắng? Không phải Vương Viễn Thắng đã chết rồi sao?

    Tôi cảm thấy tim có chút đập thình thịch, nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem, nội dung rất ngắn, chỉ có mấy chữ.

    "Đến mộ tổ, có chuyện!"

    Nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi này, tôi cảm thấy cổ họng hơi khô chát, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt.

    Con mẹ nó cái này cũng quá tà môn rồi, chính mắt tôi đã nhìn thấy Vương Viễn Thắng treo cổ ở đại sảnh, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy anh ta được chôn cất vùi vào trong đất, vậy mà bây giờ cái tên đó lại gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi đến mộ tổ tìm anh ta?

    Không đúng, nếu như nói Vương Viễn Thắng xác chết vùng dậy thì tôi còn tin, nhưng một trá thi lại biết dùng điện thoại gửi tin nhắn ư? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi.

    Nói như vậy, chỉ có hai khả năng, Vương Viễn Thắng chưa chết, hoặc là, người lấy điện thoại của anh ta để gửi tin nhắn cho tôi là một người khác.

    Nghĩ tới đây, tôi vội vàng mang đèn pin theo người, đồng thời đi xuống bếp lấy thêm một con dao phay giắt bên hông, còn có cây kiếm gỗ trong cái gùi của ông nội, hít sâu hai lần, tôi mới ra khỏi nhà, đi về phía mộ tổ của nhà họ Vương.

    Trên đường đi, chỉ cần có đoạn nào có thể nhìn rõ thì tôi đều tận lực không dùng đèn pin, mặc dù tôi không biết kẻ gửi tin nhắn cho tôi có dụng ý gì, nhưng tên đó lựa chọn thời điểm này để gửi tin, thì hiển nhiên là không muốn cho người khác biết.

    Mộ tổ nhà họ Vương ở một ngọn núi nhỏ, rất nhanh, tôi đã đến chân núi, phóng tầm mắt nhìn lên trên, trước mắt mơ hồ thấy được một chút mộ phần.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...