Chương 480: Luyện Yêu Trì

[HIDE-THANKS]Cảm nhận được thái độ của các Yêu thú thay đổi, tôi biết chắc chắn đã tới lúc có thể vào Luyện Yêu trì rồi.

Khi Luyện Yêu trì sôi trào, từng Yêu thú gào lên những tiếng trầm thấp sau đó nhảy thẳng xuống hồ.

Bọn họ cứ thế mà vào trong Luyện Yêu trì. Tôi nhìn thấy cảnh này mà cả kinh, nếu những Yêu thú này đều nhảy xuống thì tôi cũng phải nhảy theo vậy.

Dù sao thì tôi biết là trong Luyện Yêu trì này chẳng có gì lành tính cả cho nên tôi cực kỳ cẩn thận. Trước khi vào đây tôi đã dùng Huyền Vũ hộ thể rồi, tránh gặp phải tình huống bất ngờ. Nếu đến cả lần đầu tiên mà đã không chống đỡ nổi nguồn sức mạnh trong Luyện Yêu trì thì quá mất mặt.

Ngay khi cơ thể tôi hoàn toàn chìm vào Luyện Yêu trì, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ lao thẳng tới bao quanh cả người tôi. Đầu tiên là cảm giác ấm áp, sau đó độ nóng nhanh chóng tăng lên liên tục, cả người châm chích như thể từng cây kim đang đâm vào cơ thể tôi vậy.

Hơn nữa cảm giác đau đớn này còn không ngừng tăng lên khiến tôi sợ hãi tới biến sắc.

Hay lắm, quả nhiên Luyện Yêu trì này không phải thứ bình thường Chỉ trong nháy mắt mà tôi đã cảm nhận được sự biến đổi nhanh chóng của nó, nó đang không ngừng công kích tôi.

Tôi không kiềm chế được mà hít một hơi khí lạnh. Hay lắm, mặc dù tôi đã dùng Huyền Vũ hộ thể nhưng vẫn cảm nhận rất rõ ràng cơn đau rát mà nguồn năng lượng này gây ra với tôi.

Cảm giác này không hề thua kém với khi cảnh giới Thông Linh công kích tôi.

Dường như nguồn sức mạnh này đang không ngừng truyền vào trong người tôi, ngấm vào máu và từng bộ phận trên người tôi như thể nó muốn phá hủy cơ thể tôi vậy.

Nhưng tôi biết rằng lúc này nếu tôi biết lợi dụng nguồn sức mạnh này cho tốt thì có thể tăng cường sức mạnh của mình. Không lợi dụng được thì phải chịu mất mặt, cứ thế bị nguồn sức mạnh này gây trọng thương rồi buồn bã ra khỏi Luyện Yêu trì. Như vậy thì thật xấu hổ.

Tôi nghiến chặt răng, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng tăng cường công pháp Huyền Vũ. Vừa rồi tôi phát hiện ra, dường như sau khi ngấm vào cơ thể tôi nguồn sức mạnh kia đã trở nên ôn hòa hơn một chút rồi.

Nhưng cho dù như vậy thì cả người tôi vẫn có cảm giác không thể chịu nổi. Tôi không ngừng bị nguồn sức mạnh này giày vò, khả năng hấp thu của Huyền Vũ cũng có hạn. Dần dần, dường như tôi đã bắt đầu thích ứng được với cơn đau rát kia. Mặc dù nguồn sức mạnh đó vẫn làm người ta đau đớn đến phát điên nhưng trải qua một thời gian tôi đã có chút quen thuộc với nó rồi.

"Ha, cũng may là mình thích ứng được."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy dưới tác dụng của nguồn sức mạnh này, quả thực hiện giờ cơ thể tôi được tăng cường sức mạnh hơn, hơn nữa còn tăng lên khá nhiều. Luyện Yêu trì này đúng là nơi tốt mà!

Đúng lúc tôi vừa phục hồi tinh thần, tôi mở mắt ra thì lại thấy xung quanh chẳng hề có một Yêu thú nào cả. Cùng lúc đó, thần thức của tôi quét một vòng xung quanh. Bây giờ tôi mới biết mấy Yêu thú kia đều đang chìm sâu dưới Luyện Yêu trì rồi.

Tu luyện tới cảnh giới Thông Linh, người ta có thể hô hấp thông qua lỗ chân lông. Vì vậy cho dù ở trong hồ nước thì cũng không sao cả. Nhưng tôi biết rằng trước khi xuống hồ Hồ Miêu Nhi đã nhắc nhở tôi rằng càng chìm sâu xuống bên dưới thì sức mạnh của Luyện Yêu trì càng khủng khiếp hơn. Cho nên hiện giờ tôi vẫn chưa thể chìm xuống được.

Sức mạnh của mấy Yêu thú này đúng là đáng sợ thật!

Trong lòng tôi có chút ghen tị với bọn họ. Bọn họ chịu đựng được cơn đau đớn khủng khiếp hơn tôi thật sao. Nhưng tôi chẳng cần phải so sánh với bọn họ làm gì, dù sao tôi và bọn họ vốn không giống nhau. Tôi phải nhanh chóng thích ứng với nguồn sức mạnh này trước. Khoảng vài ngày sau, dường như tôi không cảm nhận được sức mạnh ở xung quanh cơ thể mình. Vừa rồi tôi chìm xuống bên dưới một mét, nguồn sức mạnh ở mức này mạnh hơn bên trên nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Lần này, tôi trực tiếp chìm xuống thêm ba mét.

Cảm giác giống như lần đầu tiên lại bắt đầu. Tôi sử dụng Huyền Vũ để hấp thu nguồn sức mạnh khủng khiếp ở xung quanh. Da của tôi đỏ ửng lên do bị nguồn sức mạnh đó thiêu đốt. Tôi âm thầm suy đoán, không biết rốt cuộc ở bên dưới Luyện Yêu trì này có thứ gì?

Liệu có phải đó là một ngọn núi lửa khổng lồ không, nếu không thì tại sao trong hồ lại chứa đựng nguồn sức mạnh khủng bố như vậy. Đây là chuyện khiến tôi rất thắc mắc.

Nguồn sức mạnh này quả thực vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa khiến người ta khao khát có được. Cả Yêu tộc và tu sĩ luyện thể đều rất cần dùng loại năng lượng thế này để tăng cường sức mạnh.

Đây đúng là điều kiện thuận lợi cho Yêu tộc. Nhưng trước đó tôi đã nghe Hồ Miêu Nhi nói rồi, dường như đến cả mấy vị Yêu Vương cũng không thể chìm xuống tới đáy Luyện Yêu trì được. Muốn xuống đến nơi sâu nhất trong Luyện Yêu trì, nhất định phải chịu đựng được nguồn sức mạnh khủng khiếp ở dưới đáy.

Nhưng rốt cuộc nguồn sức mạnh này khủng khiếp đến mức nào mà đến cả mấy vị Yêu Vương kia cũng không chịu nổi?

"Thôi bỏ đi, mặc kệ đã. Lo cho bản thân rồi tính tiếp!"

Tôi cảm thấy một con người không nên quá hiếu kỳ. Nơi này là cấm địa của Yêu tộc, nếu ngay cả trình độ thực lực như Yêu Vương mà cũng không chắc dưới đáy hồ chứa bí mật gì thì tôi đi lo lắng những chuyện đó làm gì chứ.

Nghĩ vậy, tôi liền bình tĩnh lại. Tu luyện tăng cao tu vi mới là quan trọng nhất.

Không biết qua bao nhiêu lâu, sức mạnh trong người tôi đã đạt tới mức độ cao nhất của cảnh giới Thiên Sư. Chỉ còn một bước nữa là tôi có thể bước vào cảnh giới Thông Linh rồi.

Có được cơ thể Thông Linh chính là đỉnh cao của tu luyện.

Thử nghĩ mà xem, đạt tới cảnh giới Thông Linh rồi thì tôi có thể trực tiếp chịu đựng sự công kích của cảnh giới Thông Linh. Nếu người khác không dùng vũ khí sắc bén tấn công phá vỡ hàng phòng ngự của tôi thì người đó đánh tôi một đòn, tôi cũng chỉ cảm thấy đau một chút mà thôi, còn có thể mượn cơ hội giết chết người đó.

Không thể không thừa nhận rằng đúng là chuyện này khiến tôi có chút hào hứng. Cơ thể Thông Linh sẽ là sự hỗ trợ to lớn để tôi bước vào Chiến Thần điện.

"Cơ thể Thông Linh, nhất định cảnh giới của cơ thể phải đạt tới cảnh giới Thông Linh thì mới có thể rời khỏi chỗ này."

Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên tôi lại nhớ ra tôi đã quên hỏi Hồ Miêu Nhi chúng tôi phải ở trong Luyện Yêu trì bao nhiêu lâu mất rồi. Dù sao thì tôi cũng không biết bao giờ thì nên ra ngoài.

Nhưng bây giờ thì cứ hấp thu sức mạnh đi đã. Đến lúc đó nếu bọn họ không thấy tôi ra ngoài có lẽ sẽ nhắc nhở tôi thôi.

Hiện giờ chuyện quan trọng nhất tôi phải làm vẫn là tu luyện cảnh giới của cơ thể tới Thông Linh.

Cùng lúc đó, tôi nhìn xuống phía dưới thì thấy không có Yêu thú nào cả. Độ sâu mà bọn họ chìm xuống thật khủng khiếp.

Hiện giờ tôi mới chỉ chìm xuống khoảng mười mét mà thôi, nhưng tôi để ý rằng có những Đại Yêu thú đã chìm xuống những ba mươi, bốn mươi mét. Càng chìm xuống sâu, cho dù chỉ chìm thêm một mét nữa thôi cũng đã cảm nhận được sức mạnh to lớn hơn rất nhiều.

Cho nên, khi đã chìm sâu xuống Luyện Yêu trì đến mức đó, tuyệt đối không được làm bừa.

Nhưng chuyện khiến tôi không ngờ tới là, khi tôi chìm xuống khoảng mười lăm mét thì thạch bài trong cơ thể tôi đột nhiên chấn động.

Chuyện này khiến cả người tôi cứng đờ tại chỗ. Tôi giật mình, nó đang nhắc nhở tôi bên dưới có bảo bối sao?

Phí lời, không cần phải nói tôi cũng biết ở bên dưới có bảo bối, nhưng tôi chìm xuống đó lấy được chắc?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 481: Là ai giở trò

[HIDE-THANKS]Lúc tôi đang cảm nhận được thạch bài rung lên thì tôi thầm thấy vô cùng khó hiểu. Tên này phát hiện ra bảo bối cũng không phân biệt thời gian à?

Luyện Yêu trì này là cấm địa của Yêu tộc, nếu nói không có bảo bối gì đó thì Luyện Yêu trì sao có thể khiến cho Yêu tộc có được nhiều lợi ích như vậy được. Như vậy, thì dưới này có thể không có bảo vật được sao?

Chắc chắn không thể, nhưng điều duy nhất là không ai biết được bảo bối dưới đó là gì, ngay cả mấy Yêu Vương cũng không biết, vì thực lực của bọn họ đều không cách nào xuống được đến đáy của hồ. Như vậy nên cho dù thạch bài này có rung mạnh thế nào đi nữa thì tôi cũng không dám xuống đó.

Xuống đó chẳng khác nào tìm cái chết cả!

"Mày yên lặng chút cho tao, tao tăng cường thực lực cơ thể mới là chuyện quan trọng nhất."

Tôi thầm nói với thạch bài, sau đó sự rung lắc của nó hình như có dịu lại chút, giống như nghe thấy lời tôi nói vậy. Sau đó tôi nhắm mắt lại, tiếp tục hút năng lượng của xung quanh.

Một ngày, hai ngày..

Sự thích ứng của tôi với năng lượng ở nơi này càng lúc càng mạnh. Tôi tiếp tục chìm xuống dưới ba mét. Lúc này tôi đột nhiên mở mắt ra, vì tôi phát hiện lần này chìm thêm ba mét, vậy mà lại có sự tăng cao cường độ như của mười mấy mét lúc trước.

Sau đó dưới sự xung kích của cỗ năng lượng này, từng tế bào máu thịt trên người tôi giống như bùng phát ra hoạt huyết mà không ngừng hút nạp năng lượng trong Luyện Yêu trì này vậy.

Lập tức trong cơ thể tôi truyền ra một tiếng nổ, nhất thời tôi cảm thấy da thịt mình như nâng lên một tầng cao mới.

"Đây là, cơ thể đạt được cảnh giới Thông Linh rồi sao?"

Tôi thầm vui mừng điên cuồng. Sự nhận biết và khống chế loại sức mạnh đó ở mỗi tấc da trên người mình, đây chính là cảm giác cơ thể đã tiến vào cảnh giới Thông Linh.

"Hay lắm, Luyện Yêu trì này tốt quá!"

"Phải giữ quan hệ tốt với người của Yêu tộc để sau này có cơ hội sẽ vào đây một lần nữa, nói không chừng còn có thể lợi dụng sức mạnh của Luyện Yêu trì này để tiến vào cảnh giới Thần Hợp."

Sự nâng cấp của cơ thể thực ra còn khó hơn nâng cấp linh khí, vì cơ thể cần không ngừng khai phá tiềm năng của bản thân, đây là quá trình đau đớn mà kéo dài. Còn tu luyện linh khí lại không như vậy, chỉ cần nhạy cảm với linh khí trời đất thì có thể không ngừng thu nạp linh khí trời đất, thậm chí có thể lợi dụng ngoại lực để giúp đỡ.

Ngoại lực này chính là đan dược, những thứ thường gặp như linh thạch thì rõ ràng cũng dễ dàng đối với tu luyện linh khí hơn là cơ thể.

"Phù, xem ra còn có thể ở trong Luyện Yêu trì này một thời gian nữa. Mình vẫn là nên cố gắng tu luyện."

Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ như vậy, sau đó liền bắt đầu thu nạp sức mạnh của xung quanh. Ba ngày sau tôi tiếp tục chìm xuống thêm một mét.

Vì sau khi tôi phát hiện cơ thể đã tiến vào cảnh giới Thông Linh thì quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Trên người tôi có một loại khí Huyền Vũ vô cùng mạnh mẽ. Tu luyện Huyền Vũ thuật, cơ thể sẽ hình thành nên khí tức Huyền Vũ. Khí Huyền Vũ là vật biến đổi của Huyền Vũ thuật, hơn nữa khí Huyền Vũ càng mạnh thì cũng chứng tỏ Huyền Vũ thuật của tôi càng mạnh.

Bây giờ khí Huyền Vũ trên người tôi tăng mạnh lên thì cường độ cũng mạnh hơn vô số lần so với trước. Đây chính là khác biệt của cơ thể ở cảnh giới Thông Linh và cảnh giới Thiên Sư.

Tôi gần như đều ở ranh giới cực hạn mà không ngừng thăm dò, tôi chỉ tôi luyện ở ranh giới cực hạn. Vì lúc con người ở cực hạn thì là lúc dễ đột phá được cực hạn nhất.

Vậy nên chỉ cần tôi hơi thích ứng được là sẽ liền chìm xuống dưới thêm một mét.

Do không ngừng chìm xuống dưới, tôi phát hiện những Yêu thú ở bên dưới càng ít dần. Lúc đầu đa số Yêu thú đều ở dưới tôi, dần dần tôi ngang tầm với chúng. Sau khi tôi đột phá cảnh giới Thông Linh thì tôi đã vượt qua mười mấy con Yêu thú mà chìm xuống dưới.

Sau đó tôi lại chìm xuống thêm một mét, dù tốc độ chìm xuống không bằng những Yêu thú kia, nhưng tôi từ từ tiến lên mà đã vượt qua hơn năm mươi con Yêu thú.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được trong ánh mắt mà những con Yêu thú đó nhìn mình đều có vẻ khó tin. Chúng không phải là thấy tất cả là giả vì lúc này chúng đã cảm nhận rõ được sự xung kích sức mạnh trong Luyện Yêu trì.

Dưới tình huống này có lẽ không thể nào là trùng hợp được, nhưng chúng rất khó tin một con người mà lại có thể chịu đựng được sự xung kích sức mạnh mạnh mẽ như vậy của Luyện Yêu trì?

Thậm chí còn vượt qua hơn nửa Yêu thú. Trong tình huống này, tôi cũng không bận tâm, vì tôi phát hiện không có nhiều thời gian để bận tâm tới chúng, mà phải nhanh chóng thu nạp cố năng lượng đó. Thời gian vốn có hạn, tôi không thể lãng phí vào những việc thế này.

Dần dần tôi thấy cảm giác trên người mình yếu đi rất nhiều, tôi tiếp tục chìm xuống một mét.

Tiếp tục trải nghiệm cảm giác tiến vào cực hạn này, lại xuống thêm một mét rồi một mét nữa!

Ngay cả chính tôi cũng hơi khó hiểu. Tôi chìm xuống có phải hơi nhanh rồi?

Nhưng cảm giác trên người mình là chân thực. Vì tôi cảm nhận được sức ép của cỗ năng lượng xung quanh đó đã giảm bớt. Tôi bắt buộc phải tiến vào sức ép cực hạn đó, nên tôi mới không ngừng chìm xuống.

Ví dụ như bây giờ tôi cảm nhận được sức ép đó ở xung quanh hơi yếu đi.

Tôi nhìn bên dưới một cái, còn khoảng hơn hai mươi con quái thú. Thực lực của những tên này đều đã vô cùng mạnh rồi, trong đó đa số đều là thực lực thuộc hậu kỳ của cảnh giới Thông Linh, năng lực chịu đựng của cơ thể cũng rất mạnh.

Trong tình huống như vậy, tôi chẳng lẽ còn có thể vượt qua chúng?

Nhưng sức mạnh cơ thể của tôi lúc này hình như vẫn chưa bước vào cảnh giới Thông Linh trung kỳ mà?

"Lại không có cảm giác nữa rồi."

Tôi chau mày, hơi khó hiểu, tiếp tục chìm xuống một mét, sau đó loại cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa.

Tôi tính sơ thì bây giờ tôi đã chìm xuống năm mươi mét dưới Luyện Yêu trì rồi. Khoảng cách này đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi, vì bên dưới còn có hơn hai mươi con Yêu thú, nhưng những Yêu thú này đã vô cùng mạnh rồi. Đa số đều thuộc Thông Linh hậu kỳ, thậm chí còn có mấy con thuộc cảnh giới Thông Linh đỉnh phong.

Lại thêm một mét, hai mét, ba mét..

"Mình có phải đã rơi vào ảo giác?"

Chính tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám Yêu thú đó, tôi tiếp tục chìm xuống. Lúc tôi cảm thấy bên dưới còn có bốn năm con Yêu thú thì tôi thậm chí cảm nhận được ánh mắt nhìn tôi của mấy tên này đã có chút như nhìn quái vật vậy.

Loại cảm giác đó giống như đang nói, tên này là con người sao?

Tôi có thể rất chắc chắn mà nói với chúng rằng tôi là con người.

Nhưng sao tôi đã liên tiếp chìm xuống mười mấy mét rồi? Dù tôi có thể cảm nhận được sự xung kích của năng lượng đó, nhưng sao tôi không cách nào cảm nhận được loại cảm giác cơ thể mạnh lên đó nữa chứ?

Sao lại như vậy? Điều này khiến tôi không hiểu. Theo thông thường mà nói, sau khi tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi thu nạp những năng lượng này thì sẽ trở nên mạnh hơn mới đúng, cho dù chỉ là một chút.

"Thạch bài, có phải là mày đang giở trò không?"

Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, vội hỏi thạch bài ở trên người. Nhưng tên này không trả lời tôi. Lúc này tôi lại phát hiện, người tôi giống như đột nhiên không khống chế được, chìm xuống thêm một mét.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 482: Bị khống chế rồi

[HIDE-THANKS]Phát giác ra việc này, tôi liền thất sắc. Thạch bài vậy mà lại trực tiếp khống chế cơ thể tôi?

Bây giờ tôi có thể nhìn rõ được, chính là sức mạnh của thạch bài truyền tới, khống chế cơ thể tôi. Tôi không ngừng chất vấn nó, tên này rốt cuộc là muốn làm gì?

Sao lại phải khống chế cơ thể tôi, còn khiến tôi không ngừng chìm xuống? Đây không phải là muốn đưa tôi tới chỗ chết sao?

Phải biết cái đáy bên dưới này là nơi mà ngay cả mấy Yêu Vương cũng không thể xuống tới.

"Không đúng. Đại ca mày có gì thì từ từ nói không được sao?"

"Mày rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù mày muốn làm gì thì ít nhất phải ra hiệu với tao một chút chứ, để tao biết mày rốt cuộc muốn làm gì được không?"

Tôi thầm hét lên với nó, hy vọng tên này ít nhất để ý tới cảm nhận của tôi chứ, tốt xấu gì tôi cũng xem như là chủ nhân của nó, không quan tâm tới cảm nhận của tôi như vậy, thậm chí còn không thông báo cho tôi mà đã trực tiếp khống chế cơ thể tôi. Điều này có chút không tốt lắm nhỉ?

Nhưng cho dù tôi có nói với nó thế nào thì tên này đều không trả lời tôi, thậm chí nó còn không rung lên nữa. Lúc nãy là do nó rung lên tôi mới biết bên dưới này có bảo bối. Bây giờ tên này cũng không rung nữa, cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm gì?

Lúc này tôi phát hiện mình đã vượt qua những Yêu thú còn lại. Những Yêu thú này lúc nhìn tôi vẫn tiếp tục chìm xuống thì trực tiếp trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin.

Cảm giác đó giống như đang nói: "Mẹ nó, đây là người sao?"

Lúc này tôi muốn nói, mẹ nó tôi đúng là con người. Bây giờ chỉ là tôi không khống chế được cơ thể, mà lúc này tôi vẫn tiếp tục chìm xuống từng mét từng mét.

Lúc tôi lại chìm xuống thêm khoảng mười mét thì trong tầm nhìn, tôi thấy một bóng dáng. Lúc nhìn thấy bóng dáng đó, tôi thâm vui mừng, vì tên này vậy mà lại là Nhị Cáp. Thực lực bây giờ của Nhị Cáp có lẽ đã thuộc cảnh giới Thần Hợp rồi, mà bây giờ nó ở nơi sâu nhất của Luyện Yêu trì, quả thực là đãi ngộ đặc biệt!

Có điều đãi ngộ này người thường e là cũng không hưởng thụ được. Vì người thường không có chút thực lực mà muốn hưởng đại ngộ này thì phải biết, dưới này đã cách bên trên khoảng năm mươi mét. Độ sâu như vậy tôi cũng không biết năng lượng ở xung quanh sẽ mạnh đến mức nào.

Nhưng tôi phát hiện căn bản không cảm nhận được, vì tôi thấy sự xung kích của cỗ năng lượng xung quanh đó đã bị thạch bài chắn lại.

Lúc đầu tôi ít nhiều còn có thể cảm nhận được chút ít xung kích, nhưng đến sau thì tôi phát hiện thạch bài vậy mà ngay cả chút kịch này cũng không muốn diễn nữa thì tôi mới biết, lúc nãy tôi có thể chìm xuống nhanh như vậy đều là do nó giở trò.

Nó chỉ là không muốn bị bại lộ nhanh như vậy nên mới giảm nhẹ sự thích ứng của tôi đối với sức nén này dần dần, khiến tôi hiểu lầm là dùng chính thực lực của mình để chìm xuống. Điều khiến tôi khó hiểu là tôi không biết cực hạn của tôi ở đâu, đã bị tên này làm loạn rồi.

Mà lần này cũng là lần đầu tôi cảm nhận được, thạch bài rất có khả năng là có linh tính. Tên này trực tiếp giả ngốc với tôi vì rất nhiều lúc đều là tự tôi đẩy linh khí vào nó, tôi mới có thể có được sự kế thừa. Nó cũng chỉ vào lúc phát hiện bảo bối thì mới rung một chút, khiến tôi biết được là đã phát hiện ra bảo bối.

Ngoài ra thì nó không biểu hiện ra thứ gì khác. Nhưng lần này nó lại có thể khống chế tôi chìm xuống dưới thì tôi biết, thạch bài tuyệt đối có suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa còn không ít, lúc trước chỉ là giả vờ thôi.

Giỏi lắm, giả vờ giỏi thật, cái bịch ni lông này.

Cuối cùng tôi đã ngang tầm với Nhị Cáp. Lúc này tôi phát hiện Nhị Cáp hình như đang nhắm mắt, đang hút năng lượng xung quanh. Không thể không nói, tên này lúc thu nạp năng lượng mới gọi là bá đạo. Tôi chỉ cảm nhận được cả người nó giống một vòng xoáy vậy, không ngừng hút nạp năng lượng xung quanh.

Mà thạch bài khống chế cơ thể tôi giống như không định ở lâu chỗ này, trực tiếp chìm thẳng xuống dưới. Lúc đầu rất chậm, lúc tôi nhìn thấy Nhị Cáp thì thạch bài cuối cùng cũng không dè dặt nữa mà tăng nhanh tốc độ.

Tôi cảm nhận được cả người mình như lập tức mất trọng lực mà chìm xuống dưới. Mà người tôi truyền tới cảm giác vô cùng không thích ứng, tốc độ này quá nhanh rồi.

Tôi không thể đoán được mình đã chìm xuống độ sâu bao nhiêu rồi.

"Ông nội, có thể đừng chơi nữa không. Dưới này rất nguy hiểm đấy."

Tôi thầm hét lên với thạch bài. Tên này đừng có cảm nhận được bảo bối thì lại không khống chế được mình vậy chứ. Mày có thể suy nghĩ cho tao chút không? Tao chỉ là một tên ở cảnh giới Thông Linh mà thôi. Mày để tao đến nơi mà Yêu Vương còn không tới được là vì sao chứ đại ca? Mày muốn đổi chủ nhân thì cũng không cần chơi lớn như thế này chứ?

Tôi chỉ thiếu điều khóc lên, nhưng thạch bài vẫn không thèm nghe.

Cuối cùng tôi phát hiện tên này dù có suy nghĩ, sau đó cũng khống chế cơ thể tôi mà chìm xuống nhưng nó rất có khả năng bị điếc, hoặc căn bản không có tai.

Vì những lời tôi nói, nó không có chút phản ứng nào.

Nói khoa trương hơn là tên này xem thường tôi, nó chính là ngang ngược như vậy. Cùng với việc không ngừng chìm xuống, tôi cảm nhận được nước ở xung quanh đã nhìn không rõ nữa vì đã biến thành màu đỏ thẫm vô cùng quỷ dị. Loại màu sắc này cũng không biết nên nói thế nào, giống như bị máu nhuộm đỏ, lại giống như trong nước này đã cháy một đốm lửa quỷ dị vậy.

Nhưng cụ thể là gì thì tôi lại không nói rõ được.

Bây giờ tôi mặc cho thạch bài khống chế cơ thể. Nó muốn đưa tôi đi đâu thì tôi đi đó. Hơn nữa theo lý mà nói, loại khí tức đè nén xung quanh lúc này nói không chừng sắp tới cảnh giới Thần Hợp đỉnh phong rồi. Nhưng tôi giống như không bị gì vậy, hoàn toàn không thấy chút áp lực nào.

Tất cả đều là nhờ công của thạch bài. Tôi lại phát hiện, sức phòng ngự của nó vậy mà lại mạnh tới mức độ đáng sợ vậy sao?

Vậy lần sau có phải tôi có thể dùng tên này làm tấm chắn không?

Tôi vừa có suy nghĩ này thì đột nhiên cảm nhận được khí tức đang bảo vệ tôi ở xung quanh biến mất, sau đó một cỗ năng lượng khủng bố khiến tôi khiếp sợ chui vào, vồ nhào lên người tôi. Quần áo trên người tôi trực tiếp bị cỗ năng lượng nóng rát đến khủng khiếp này xé nát, mà cả người tôi vào khoảnh khắc đó giống như không thể hít thở vậy.

Chết tiệt! Tên khốn kiếp thạch bài này không phải bị điếc mà nó đang báo thù tôi![/HIDE-THANKS]
 
Chương 483: Đến rồi

[HIDE-THANKS]Lúc trước tôi còn không dám tưởng tượng, tên này vậy mà sẽ lại báo thù mình?

Tên này thành tinh rồi sao? Không phải nói sau khi nhận chủ rồi thì sẽ không thể thành tinh sao? Tên này là sao vậy? Bố nó!

Có điều không đúng! Bây giờ không phải tôi đang ở Yêu tộc Đại Sơn sao? Thứ thành tinh ở chỗ này rất nhiều, có điều người ta thành tinh thì tốt xấu gì cũng là động vật, một hòn đá như mày học theo làm gì?

"Cái đó, thạch bài đại ca, tôi sai rồi, ngài đừng so đo với tôi. Chúng ta lên bờ nói chuyện được không?"

Biết tên này có thể nghe thấy lời của tôi, tôi liền bắt đầu thương lượng với nó. Tôi cảm thấy bất kỳ việc gì chỉ cần bình tĩnh lại mà bàn bạc thì còn có thể có cơ hội.

Nhưng tôi nói xong thì phát hiện nó hoàn toàn không thèm bận tâm tới tôi mà tiếp tục khống chế cơ thể tôi chìm xuống. Lúc này tim tôi nảy lên một cái. Tên khốn kiếp này chắc chắn là đã nhất quyết muốn chơi tôi rồi. Tình hình hiện tại tôi có thể làm sao chứ? Tôi cũng rất tuyệt vọng!

Vì cho dù tôi nói thế nào thạch bài vẫn không nghe, hoàn thoàn bơ tôi, chỉ lo khống chế cơ thể tôi, chìm xuống dưới đáy của Luyện Yêu trì.

Tôi phát hiện, Luyện Yêu trì này đúng là rất sâu. Tôi không ước lượng được nữa, nhưng hồ này ít nhất phải mấy nghìn mét!

Không đúng, có lẽ còn sâu hơn tôi nghĩ. Chỉ là tôi bây giờ không cách nào chắc chắn được độ sâu cụ thể. Nghĩ vậy tôi càng thấy sợ. Thạch bài này của tôi rốt cuộc là cái gì? Sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy?

Vậy mà lại có thể tiếp tục bảo vệ tôi để chìm xuống dưới trong tình huống này.

Tôi quả thực không biết tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì.

Có lẽ chỉ sau khi đến được nơi nó muốn đưa tôi tới thì tôi mới biết được, mục đích của nó là gì.

Sau khi không giao tiếp gì được với thạch bài, tôi liền từ bỏ. Thậm chí tôi nhắm mắt lại, yên lặng chờ tên này đưa tôi tới nơi mà nó muốn. Vì chỉ đến được nơi đó thì tôi mới có thể dừng lại.

Cứ như vậy, tôi không biết qua bao lâu sau, tôi cảm nhận được cho dù là nhắm mắt thì tôi cũng có thể cảm nhận được nước ở trước mắt trở nên đỏ ngầu hơn, sau đó tôi không thể không mở mắt ra, vì nhắm mắt khiến tôi khó chịu. Dù sao cũng đến mức này rồi, tất nhiên tôi phải nhìn rõ chỗ này rốt cuộc có gì.

Sau khi chìm sâu xuống thì tôi thấy tất cả xung quanh đều nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng cách một mét. Mà trước mắt là một vùng đỏ ngầu, không có vật gì cả.

Bộp..

Vào lúc này, tôi thấy người mình hình như đã chạm tới đáy của Luyện Yêu trì. Vì tôi có thể cảm nhận được tiếng người mình rơi xuống. Đây là đang ở trong nước à?

Tôi mở mắt ra, nhìn tất cả trước mắt. Lúc này tôi mới phát hiện, ở trên đầu tôi khoảng mười mấy mét, làm gì có nước, một mảnh đỏ ngầu. Mà trước mắt tôi có những cột đá rất cổ.

Bên trên khắc vẽ vô số ký hiệu thần bí. Vị trí của những cột đá này giống như còn có quy luật.

Lúc này, tôi nhìn cột đá phía trước, phía đó giống như có một hố cực lớn, mà trên cột có những dây xích to bằng người đang thõng xuống dưới cái hố đó. Dây xích này nhìn không giống dây xích bình thường, mà là đen sì.

Lúc này tôi thầm kinh hãi. Đây chính là đáy của Luyện Yêu trì sao? Trong Luyện Yêu trì này rốt cuộc có cái gì?

Lúc này tôi phát hiện ra một vấn đề đó chính là tim tôi tự nhiên thấy khó chịu. Tôi cũng không biết là vì sao. Dù sao tim tôi cũng có loại cảm giác hơi khống chế được.

Lúc này, tôi giống như nghe thấy dưới nước có tiếng hít thở trầm thấp mà nặng nề. Loại cảm giác đó khiến tôi cảm thấy thứ đang hít thở này hình như rất lớn, vô cùng lớn.

Lúc này tôi nhìn về phía cái hố lớn trước mặt. Nó hình như rất sâu. Điều quan trọng là một thứ như vòng xoáy trực tiếp nổi lên trên mặt hố. Mà vòng xoáy này chính là thứ có màu đỏ máu.

Thứ đó nhìn có vẻ..

Máu tươi?

Thứ đó là máu tươi. Đúng vậy. Thứ nhìn có vẻ giống vòng xoáy đó vậy mà lại là máu tươi. Mà máu tươi này phun lên, trực tiếp nhuộm đỏ cả hồ nước. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tim tôi giống như bị người ta bóp chặt vậy.

Vì lúc trước tôi chỉ cảm thấy trong Luyện Yêu trì này có sức mạnh lớn mạnh như vậy nhưng bây giờ thì tôi thấy những thứ này sao mà lại có chút giống máu tươi vậy? Thứ này thực sự hơi giống máu tươi. Nhưng tôi rất tò mò là trong máu tươi sao lại có thứ sức mạnh quỷ dị như vậy?

Sức mạnh nóng hầm hập đáng sợ, còn có loại đau rát đó.

Loại sức mạnh này rất có lợi đối với cơ thể nên tôi thấy suy đoán của mình có chút hoang đường.

Nhưng vào lúc này, tôi phát hiện vấn đề này không hoang đường chút nào cả. Dưới này thật sự có một thứ đang chảy máu, hơn nữa máu chảy ra còn nhuộm đỏ cả Luyện Yêu trì như vậy.

Nhưng là thứ gì mà lại có thể chảy nhiều máu tươi như vậy? Quả thực khiến tôi không dám tưởng tượng. Mẹ nó, rốt cuộc là sao?

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi đứng cách cái hố lớn đó khoảng vài trăm mét, nhưng tôi không tiến lên. Tôi thấy sợ hãi, sợ tôi nhìn thấy thứ gì đó.

Nhưng tôi lại không biết cụ thể đang sợ cái gì. Thạch bài lúc này cũng không khống chế người tôi nữa, vì bây giờ tôi có thể tự hành động rồi. Thạch bài không ép tôi đi tới bên miệng hố, tôi cứ đứng tại chỗ như vậy.

Nhưng giống như đang có một âm thanh vô cùng quỷ dị đang thầm nói với tôi.

"Đã đến đây rồi chẳng lẽ cậu không qua đó xem thử có thứ gì sao?"

Đã đi đến đây rồi..

Đã đi đến đây rồi..

Cậu không đi xem thử?

Âm thanh này giống như âm thanh của ma quỷ đang không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Mẹ nó, tôi thậm chí muốn đập tôi ngất đi. Tao cũng muốn đi, nhưng mày có thể bảo đảm tao qua đó sẽ không bị sao không?

Mày bảo đảm không?

Không ai có thể, không ai cho tôi đảm bảo.

"Bố nó, không phải chỉ là qua xem chút sao?"

Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng lý trí của tôi. Tôi bước từng bước qua đó, sau đó lại gần cái hố lớn. Tôi không biết bên trong có gì.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 484: Quái thai

[HIDE-THANKS]Càng lại gần miệng hố, tôi càng căng thẳng hơn.

Lúc tôi thật sự đến bên miệng hố thì tôi nhìn thấy thứ ở bên trong. Hô hấp của tôi liền giống như bị ngừng lại. Không phải không thở được mà là tôi không dám thở.

Đồng tử trừng lớn, cả người ngơ ngác mà nhìn cái thứ ở dưới hố.

Tôi không dám thở, chỉ sợ hơi thở của tôi làm ồn tới nó.

Hai sợi râu dài bay trong không trung, cả cái hố lớn, e là còn lớn hơn sân bóng, mà một cơ thể cực lớn cứ lơ lửng trong cái hố như vậy. Tôi không biết hố này sâu thế nào, nhưng thứ này lấp đầy cái hố. Cách chỗ tôi không tới mười mét, có một bóng dáng nằm ở bên dưới, giống như một ngọn núi nhỏ.

Lớp vảy màu xanh thẫm, bên trên giống như đang phập phồng theo hơi thở của nó.

Đây là một con rồng..

Tôi không tài nào tưởng tượng được, lại nhìn thấy một con rồng ở đây. Một con rồng mà cho dù tôi có tu luyện xong thì cũng chỉ có trong truyền thuyết đó.

Mà điều càng khiến tôi không dám tin là trên người nó có một móc câu cực lớn xuyên qua cơ thể to lớn của nó. Mà dây xích trên móc câu kéo dài ra, bị khóa lại ở trên cột đá.

Chính là dây xích lớn bằng người mà tôi thấy lúc nãy, vậy mà lại dùng để nhốt con rồng này. Mà bây giờ tôi cũng nhìn thấy vòng xoáy đỏ ngầu đó chính là máu chảy ra từ vết thương trên người con rồng do móc câu tạo ra, giống như chảy mãi không ngừng, mà máu rồng sau khi chảy ra thì lại tụ lại ở phía trên, hình thành một vòng xoáy.

Giống như có thứ gì đó đang hút máu lên trên, sau đó tan vào trong Luyện Yêu trì.

Nước đỏ như máu ở trên mặt hồ vậy mà thật sự là do máu nhuộm nên. Hơn nữa rất có khả năng những Yêu Vương đó cũng không biết dưới này có nhốt một con rồng.

Lúc tôi nhìn rõ con rồng này thì thầm nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó tôi chuẩn bị rời đi, lùi về phía sau. Mẹ nó, tôi không tài nào tưởng tượng được nếu đánh thức tên này thì tôi nên làm thế nào?

Đứng trước mặt tên này, tôi cũng chỉ to bằng mấy cái vảy của nó. Hơn nữa đừng thấy nó bị nhốt, tôi có loại cảm giác, đó chính là nếu nó muốn giết chết tôi thì chỉ cần hắt xì một cái thôi.

Nhưng vào lúc này, tôi phát hiện.. cơ thể tôi, lại không động đậy được.

Thạch bài, lại là tên khốn kiếp này giở trò. Tôi thầm hét lên: "Đại ca, đừng đùa nữa được không? Bây giờ thấy cũng thấy rồi. Dưới này là rồng, một con rồng thực thụ đấy! Chúng ta đừng đùa nữa, về đi. Tao nhớ Huyên Nhi rồi."

Lúc này thạch bài còn giở trò này với tôi. Tôi muốn phát hỏa nhưng tôi vẫn phải nhịn. Tên này rõ ràng chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nên nói nhẹ nhàng, nói không chừng nó còn để tôi rời khỏi nơi này.

Nhưng tôi nói xong thì thấy nó vẫn không nhún nhường, vẫn khống chế tôi đứng tại chỗ.

Mẹ nó, tôi sụp đổ rồi!

* * *

Luyện Yêu trì, hàng loạt Yêu thú bay ra khỏi mặt nước. Chúng đều vô cùng có khí thế. Rõ ràng những Yêu thú này đều đã có được những thu hoạch cực lớn từ trong Luyện Yêu trì.

Yêu thú nhảy ra càng lúc càng nhiều. Hồ Miêu Nhi lại không nhìn thấy một người duy nhất trong số đám người này.

"Tên này chẳng lẽ thật sự có năng lực mà xuống sâu như vậy?"

Hồ Miêu Nhi chau mày. Lúc trước cô tưởng tên Trần Vô Kị đó nhiều lắm cũng chỉ xuống được mười mấy mét thôi. Đến lúc đó không thể chịu được sức mạnh bên dưới thì sẽ lên lại. Nhưng bây giờ có vẻ vượt khỏi dự đoán của cô!

Vậy nên cô chỉ có thể tiếp tục đứng đợi tại chỗ. Nhiệm vụ của cô chính là đưa người đó trở về an toàn.

Nhưng khi càng lúc càng có nhiều Yêu thú nhảy lên, sắc mặt cô liền trở nên khó coi. Những Yêu thú lên bờ này đã là loại thuộc cảnh giới Thông Linh trung kỳ, thậm chí còn có cả loại thuộc hậu kỳ.

Những Yêu thú này đều đã lên rồi sao con người đó lại có thể kiên trì lâu như vậy?

"Mẹ nó, tên con người đó biến thái quá rồi đi! Vậy mà lại có thể xuống sâu như vậy."

"Ta nghi tên đó che giấu thực lực của mình."

Một bên, hai Yêu thú thấp giọng bàn tán. Hồ Miêu Nhi dù đã hóa hình nhưng vốn là Yêu thú, cô có thể nghe hiểu lời chúng nói. Người cô liền sáng lên, lập tức xuất hiện trước mặt hai con Yêu thú đó.

"Các ngươi lúc nãy là nói tới một con người?" Hồ Miêu Nhi chau mày hỏi. Hai Yêu thú đó thấy Hồ Miêu Nhi thì mắt sáng lên. Dù Hồ Miêu Nhi nhìn có vẻ rất đẹp, nhưng chúng cũng rất rõ, Hồ Miêu Nhi đã hóa hình rồi, vậy thì có thực lực ở cảnh giới Thần Hợp trở lên.

"Đúng thế. Chính là cái con người mà Yêu Vương nói đó. Còn bảo chúng ta đừng làm khó hắn. Vốn dĩ trước khi xuống chúng ta đều xem thường hắn, nhưng ai ngờ, tên đó lại xuống sâu như vậy. Hắn đúng là quái thai!"

Yêu thú đó nói tiếp. Hồ Miêu Nhi vội hỏi.

"Ngươi là ai? Hắn vượt qua độ sâu của các ngươi? Các ngươi xuống được bao sâu?"

Bị Hồ Miêu Nhi hỏi, hai tên Yêu thú đó nói chúng xuống được hơn ba mươi mét, sắp bốn mươi mét rồi. Loại áp lực đó đã là cực hạn của chúng, mà người đó lại vượt qua chúng.

"Hơn bốn mươi mét? Sao có thể?"

Hồ Miêu Nhi thầm thấy kinh hãi. Dù cô xuống được năm mươi mét, nhưng lúc cô xuống Luyện Yêu trì thì là lúc sức mạnh thuộc cảnh giới Thông Linh hậu kỳ.

Rất nhanh một người của Hồ tộc xuất hiện. Tên này một thiên tài của Hồ tộc, nên Hồ Miêu Nhi chuẩn bị hỏi hắn.

"Bái kiến Miêu Nhi trưởng lão!"

Hồ Miêu Nhi có thân phận trưởng lão ở trong Hồ tộc. Tên này nhìn thấy, tất nhiên phải hành lễ.

"Miễn lễ. Ngươi nói cho ta biết, tên Trần Vô Kị đó xuống sâu bao nhiêu, sao vẫn còn chưa lên?"

Hồ Miêu Nhi hỏi thẳng tên Hồ tộc này. Đối với câu hỏi này, Yêu thú của Hồ tộc này cũng nghĩ tới gì đó, liền có chút kích động.

"Miêu Nhi trưởng lão không biết đấy thôi. Tên đó đúng là quái thai mà. Vì độ sâu mà hắn đạt được còn lớn hơn ta, nên rất có khả năng còn đang tôi luyện."

Lúc tên này nói xong thì Hồ Miêu Nhi thật sự không bình tĩnh nỗi nữa.

"Ngươi nói cái gì? Hắn còn xuống sâu hơn ngươi? Ngươi thuộc cảnh giới Thông Linh hậu kỳ đấy."

Đối với câu hỏi này, tên Hồ tộc này cũng rất sầu não: "Đúng thế. Ta đúng là như vậy nhưng cũng chỉ tới được khoảng năm hai mét. Nhưng ta tận mặt nhìn thấy tên đó chìm xuống từng mét trước mắt, thậm chí cuối cùng ta không nhìn thấy hắn nữa."

Nghe vậy, đồng tử của Hồ Miêu Nhi co lại.

"Tên này, rốt cuộc đang giở trò gì?"

Cô hơi thấy bất an, cứ cảm thấy chuyện này giống như có chỗ kỳ lạ nào đó.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 485: Sắp tỉnh rồi

[HIDE-THANKS]Nghĩ vậy Hồ Miêu Nhi liền nhảy lên, sau đó nhảy xuống Luyện Yêu trì. Sau khi nhảy xuống, với thực lực hiện tại của cô, tất nhiên cũng không sợ những khí tức bên trong này, trực tiếp khống chế cơ thể nhanh chóng chìm xuống dưới.

Lúc không ngừng chìm xuống, Hồ Miêu Nhi nhìn xung quanh, cảm nhận xung quanh.

Rất nhanh, Hồ Miêu Nhi chìm xuống tới khoảng năm mươi mét, nhưng vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Bây giờ ngay cả những Yêu thú ở dưới này cũng đã ra khỏi hồ, chỉ có mình Nhị Cáp. Nhị Cáp là Thượng Cổ Dị Thú, đối với cỗ sức mạnh này chắc chắn có khả năng thích ứng mạnh mẽ, vậy nên Nhị Cáp có thể kiên trì càng lâu hơn, cũng rất bình thường.

Nhưng rất nhanh, Hồ Miêu Nhi liền đến được vị trí của Nhị Cáp.

Lúc này ngay cả Hồ Miêu Nhi cũng có thể cảm nhận được sự chèn ép của cố sức mạnh đó ở xung quanh. Cô thuộc cảnh giới Thần Hợp. Hơn nữa còn thuộc cảnh giới hậu kỳ!

Như vậy mà cô lại cảm thấy cực hạn của mình chỉ khoảng hơn một trăm mét. Nếu cứ chìm xuống nữa thì chưa chắc cô có thể trụ được.

Nhưng bây giờ, cô đã tới một trăm mười mét, nhìn xuống dưới thì tầm nhìn đã hẹp lại vì bên dưới một vùng đỏ ngầu, căn bản không nhìn rõ thứ gì cả. Vì thế cảm giác bất an lúc nãy của cô lại càng mãnh liệt hơn.

"Tên khốn kiếp này, không phải đã nói anh ta đừng làm loạn rồi sao?"

Hồ Miêu Nhi đã có suy đoán không hay, nói trắng ra là một cảnh giới Thông Linh, thậm chí chỉ là sơ kỳ, nếu một mình chìm xuống dưới thì rất có khả năng đã bị cỗ sức mạnh này xé nát ngay cả mảnh vụn cũng không thấy nữa.

Hồ Miêu Nhi vốn định hỏi Nhị Cáp, nhưng bây giờ Nhị Cáp rõ ràng vẫn đang hấp thụ năng lượng, nhắm mắt, căn bản không cảm nhận được sự biến hóa gì của bên ngoài. Muốn gọi Nhị Cáp tỉnh dậy thì trừ khi công kích nó. Nhưng tên này bây giờ là bảo bối của Yêu tộc, có thể dùng cách thô bạo vậy được sao?

Không thể!

Nghĩ vậy Hồ Miêu Nhi chỉ đành lựa chọn rời đi. Vì có muốn xuống dưới nữa thì cũng hết cách. Cực hạn của cô chỉ là một trăm mười mét. Cực hạn của Nhị Cáp cũng chỉ khoảng chín mươi mét.

Vì thế cô không thể xuống dưới nữa, nên cô phải quay lại, bẩm báo tình hình này.

Hồ Miêu Nhi sau khi lên khỏi mặt hồ liền truyền tin tới chỗ nữ vương Hồ tộc.

"Ngươi nói gì? Tên tiểu tử của Nhân tộc đó chết rồi?"

Nữ vương Hồ tộc nghe thấy tin này cũng hơi kinh ngạc, thậm chí còn khá lo lắng. Không phải là lo cho con người đó, mà là lúc trước bà đã nhìn thấy rất rõ vị trí của hắn trong tim nha đầu đó rất quan trọng. Mà nha đầu đó lại có vị trí rất quan trọng trong tim Nhị Cáp.

Chuyện này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới chuyện Nhị Cáp có ở lại Yêu tộc hay không.

"Nữ vương, nếu ta đoán không nhầm thì đúng là vậy."

"Theo như những gì mà người của tộc khác nói, tên này không ngừng chìm xuống, thậm chí người thuộc cảnh giới Thông Linh hậu kỳ nhìn thấy hắn cứ chìm xuống mãi. Hắn chỉ là cảnh giới Thông Linh sơ kỳ, thậm chí sức mạnh luyện thể ngay cả cảnh giới Thông Linh cũng không đạt được."

"Lúc nãy ta chìm xuống một trăm mét, không phát hiện ra khí tức của hắn."

Hồ Miêu Nhi kể lại những gì mình tìm hiểu được. Dù sao tiếp theo cần xử lý thế nào, cũng do nữ vương định đoạt.

"Tin này tạm thời đừng truyền ra ngoài. Ta đi hỏi những người khác xem thử."

Nữ vương Hồ tộc cũng trở nên nghiêm túc. Vì đến lúc đó sẽ liên quan tới chuyện Nhị Cáp có tiếp tục ở lại Yêu tộc hay không. Nếu dùng thủ đoạn ép buộc thì quả thực có thể giữ nó ở lại, nhưng vấn đề là ép buộc thì Nhị Cáp sẽ giúp họ sao?

Chắc chắn là sẽ không. Nhưng cho dù Nhị Cáp đến lúc đó trưởng thành lên thì cũng sẽ không giúp họ kích phát huyết mạch thượng cổ trong người.

Như vậy thì họ giữ Nhị Cáp ở lại thì có ý nghĩa gì?

Tứ đại Yêu Vương của Yêu tộc họp mặt, nhưng lần này họ trực tiếp xuất hiện ở bên Luyện Yêu trì.

"Các người thấy tên tiểu tử đó chìm xuống độ sâu hơn một trăm mét sẽ chết sao?"

Yêu Vương của Hổ tộc nhìn Luyện Yêu trì trước mặt, sau đó lên tiếng. Họ là Yêu Vương nhưng rất rõ sức mạnh ở dưới đó mạnh đến mức nào. Đừng nói là một người thuộc cảnh giới Thông Linh sơ kỳ, cho dù là một Yêu tộc thuộc hậu kỳ mà chìm xuống một trăm mười mét thì cũng tuyệt đối sẽ bị cố sức mạnh khủng khiếp đó đè ép mà phát nổ. Vậy nên một tên thuộc sơ kỳ làm sao có thể xuống đó mà còn sống được chứ.

"Cho dù thế nào thì xuống đó xem thử đi! Nói không chừng tiểu tử đó mạng lớn? Hoặc hắn đã dùng cách gì bảo vệ mạng sống thì sao?"

Một bên, Yêu Vương của Cổ Viên tộc cũng hờ hững nói. Nếu tính mạng của người này không liên quan tới việc đi hay ở của Nhị Cáp thì họ mới không thèm bận tâm. Nhưng có thể làm gì được chứ?

Dù sao đã ở trong địa bàn của mình rồi, thậm chí còn liên quan tới lợi ích của mình.

"Vậy thì đi thôi!"

Nói xong nữ vương Hồ tộc nhảy xuống hồ đầu tiên. Tốc độ chìm xuống của họ rất nhanh. Chưa tới một phút đã xuống tới vị trí của Nhị Cáp.

"Huyết mạch thượng cổ, nhất định phải giữ hắn lại nếu không cả đời này chúng ta đều không thể nào tiến vào Vực Cảnh được."

Nhìn Nhị Cáp, Yêu Vương Lang tộc cũng thấp giọng lẩm bẩm. Họ rất rõ, sức mạnh huyết mạch trong người chính là chìa khóa để tiến vào Vực Cảnh. Nếu nói sức mạnh huyết mạch được kích phát ra thì cơ hội tiến vào Vực Cảnh của họ sẽ rất lớn.

Và ngược lại.

"Được rồi, vẫn là nên tìm cái tên đen đủi đó đi!"

Nữ vương Hồ tộc nhìn xuống dưới, vội nói.

* * *

Lúc này tôi trơ mắt đứng bên miệng hố, bất động, vì cho dù muốn động tôi cũng không động được.

Tôi thấy mình đứng chỗ này ít nhất đã nửa tiếng rồi. Vì tôi không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Còn việc những người kia tìm tôi, tôi cũng không biết gì.

Thạch bài khống chế tôi đứng tại chỗ, rõ ràng là không muốn tôi lui về sau. Nhưng nó cũng không thể nói với tôi, muốn tôi làm gì. Trong tình huống không biết nên làm gì, tôi có thể làm lung tung được sao?

Thứ dưới đó đang thở đấy. Tôi thật sự sợ rằng sẽ khiến nó tỉnh dậy.

Tôi thấy sau lưng mình đã đổ đầy mồ hôi. Vì được thạch bài bảo vệ, thực ra toi không cảm nhận được sức mạnh ở dưới này, mà mồ hôi trên người tôi đều là vì do căng thẳng.

"Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ đợi như vậy? Mày ít nhất cũng cho tao chút gợi ý, muốn tao làm gì được không?"

Tôi không ngừng nói với thạch bài, nhưng tên này không hề định bận tâm tới tôi.

Mà lúc này đồng tử tôi hơi co lại.

Vừa lúc nãy, tôi nhìn thấy mắt rồng cực lớn đó, mí mắt hơi động đậy.

Tên này sắp tỉnh rồi sao?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 486: Khí tức dòng tộc

[HIDE-THANKS]Lúc nhìn thấy mắt rồng hơi động, tim tôi cũng run lên theo. Tôi sợ lắm. Tôi cảm thấy không phải mình nhát mà là thật sự sợ.

Thứ này tôi gặp lần đầu, thậm chí lúc trước tôi còn chưa từng nghĩ rằng thứ này có thật. Mà bây giờ một con rồng khổng lồ lại nằm ngay trước mặt tôi thế này.

Quả thực quá kinh khủng rồi.

Chết tiệt.

Thậm chí tôi cảm nhận được, nếu tôi ra khỏi đây được thì đủ để tôi chém gió cả đời rồi.

Phụt phụt!

Lúc mí mắt con rồng đó hơi động, đột nhiên tôi cảm nhận được hô hấp của nó, giống như trở nên bất ổn. Tiếng phụt phụt lúc nãy chính là phát ra từ lỗ mũi của nó.

Quan trọng là, tôi nhìn thấy chỉ có một lỗ mũi của tên này có hơi thở. Chẳng lẽ nó bị cảm rồi sao? Bị tịt một lỗ mũi rồi?

Mẹ nó, đây là suy nghĩ quái quỷ gì vậy chứ?

Tôi tự thấy bó tay. Đã là lúc nào rồi mà tôi còn nghĩ tới những chuyện này.

Mà vào lúc này, tôi nhìn thấy một sợi râu bay lên, tiếp đó đôi mắt khổng lồ của con rồng đột nhiên từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy đôi mắt còn to hơn cả đèn lồng.

Lúc này, tôi thấy cả người bị một cỗ áp lực vô hình bao trùm lấy. Tôi không biết cỗ áp lực này rột cuộc là thật hay giả, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng.

Cũng có thể là do tôi tự dọa mình. Mà lúc mắt rồng mở ra, cái đầu rồng to lớn đó cũng liền từ từ ngẩng lên.

Trên đầu nó có lông tơ bay bay. Tôi đứng tại chỗ, cảm thấy người mình có chút không kìm được mà run lên, hoàn toàn không chịu sự khống chế. Tôi thầm ép mình, nhẫn nhịn, ít nhất đừng tỏ vẻ thê thảm quả mức.

Nhưng hết cách. Tôi cũng không biết con rồng trước mặt mạnh đến mức nào, nhưng trước mắt tôi thật sự không khống chế được.

"Nhân tộc?"

Đột nhiên một âm thanh vang vọng đánh mạnh vào trong đầu tôi. Thậm chí tôi cảm nhận được nơi sâu thẳm trong đầu truyền tới cảm giác choáng váng. Lúc này thạch bài trên người tôi đột nhiên bắt đầu rung mạnh lên, sau đó tôi phát hiện cảm giác choáng váng đó đã biến mất.

Hay lắm, tên khốn kiếp này im lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Mẹ nó tôi còn tưởng nó để tôi tìm chết chứ.

"Không đúng, trên người ngươi có khí tức dòng tộc của ta."

Đột nhiên, con rồng trước mặt lại lên tiếng. Lúc nghe thấy âm thanh này, người tôi run một cái. Lần này không phải là bị dọa sợ mà là bị âm thanh của con cự long này làm giật mình. Nó vậy mà lại nói trên người tôi có khí tức dòng tộc của nó?

Tôi hơi không hiểu ý của nó là gì. Là vì thạch bài trên người tôi?

Nói thật đến bây giờ tôi cũng không biết thạch bài này rốt cuộc dùng để làm gì.

"Cái đó, tiền bối, tôi, tôi là không cẩn thận mà rơi xuống đây. Nếu có gì sai sót thì mong lượng thứ. Tôi đi ngay đây!"

Lúc này tôi vội nói với con cự long trước mặt. Đúng là không đùa đâu. Tôi muốn đi mà, thật sự muốn đi. Nhưng tôi vừa nói xong thì phát hiện, người tôi lại bất động.

Tên thạch bài khốn kiếp này, rốt cuộc muốn giở trò gì?

Mẹ nó, có muốn để người ta sống nữa không hả?

Tôi chỉ là muốn rời đi mà thôi. Sai sao? Làm phiền người ta nghỉ ngơi, có lương tâm chút đi!

"Ngươi? Chỉ dựa vào tên tép riu như ngươi mà muốn xuống đến đây? Nếu không phải có thứ trên người ngươi thì ngay cả cơ hội lại gần ta ngươi cũng không có."

Âm thanh trầm thấp lại vang lên từ miệng cự long. Lúc nghe thấy câu nói này, tôi thầm thấy không vui. Ý gì chứ?

Xem thường tôi?

Tôi vốn dĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng bây giờ tôi phát hiện, con sâu dài này khiến tôi hơi không vui. Dù tôi là tên tép riu, nhưng tôi không phải vẫn khá lịch sự sao?

"Khụ khụ. Tiền bối, đúng như ông nói, vì thứ trên người nên tôi mới xuống được đây, nên tôi quả thực không cố ý."

Tôi xoa mũi, sau đó nói với cự long. Nói thật, tôi không phải không tò mò về con rồng này, mà là tôi có thực lực ra sao tự mình rõ. Trong lúc này tôi thấy không cần lãng phí thời gian đó.

Nói không chừng còn sẽ chọc giận con sâu dài này. Câu nói tò mò hại chết mèo đúng là không sai. Nên tôi thấy không muốn lãng phí thời gian với tên này, nói không chừng bất cẩn một cái còn mất luôn mạng. Thực ra tôi chính là sợ chết. Tôi cũng biết, con người rồi sẽ chết, nhưng cái mạng này của tôi còn có những chuyện chưa làm, nên tạm thời giữ lại. Mình mà không thương mình thì ai còn thương mình chứ.

Nghĩ vậy tôi thấy cả người vô cùng thoải mái, nhìn thoáng hơn.

"Tiểu tử, ngươi thấy ngươi đã tới đây rồi, ta có thể để ngươi rời đi vậy sao?"

Vào lúc tôi vừa nói xong thì cự long này đột nhiên trầm giọng nói. Lúc nghe thấy âm thanh này, tôi thầm có dự cảm không lành.

Đừng chứ! Thực ra hai chúng ta không có mâu thuẫn gì, sao nhất định phải làm đến mức này chứ?

"Tiểu tử, nói cho ta biết, thứ trên người ngươi là có được từ đâu?"

Âm thanh trầm thấp của cự long lại vang lên. Nghe vậy tôi có chút bó tay, nhưng vẫn chỉ có thể trả lời.

"Tiền bối, thứ này là tổ tiên để lại cho tôi. Nhưng tôi thật sự không biết nó là gì. Trong lúc tu luyện, cũng giúp đỡ tôi không ít, nhưng đến bây giờ tôi cũng không hiểu, nó có nơi nào huyền diệu cả."

"Như lần này, cũng là nó đưa tôi tới, mới có thể xuất hiện trước mặt ông. Tôi thật sự không cố ý quấy rầy."

Tôi thầm nghĩ, phải nói mấy lời ngon ngọt, nếu không có thể làm sao đây?[/HIDE-THANKS]
 
Chương 487: Nhờ vả người ta

[HIDE-THANKS]Nếu tên này thật sự muốn giết tôi thì tôi thật sự không biết phải đối phó thế nào. Nói thật, nếu thạch bài gỡ bỏ tầng bảo vệ tôi đi, thậm chí còn không cần con rồng này ra tay thì tôi cũng sẽ biến thành một phần của nước máu này ngay.

Thực ra lúc nãy tôi đã đoán được, tên này nói nhiều với tôi như vậy, không chắc sẽ ra tay với tôi. Vì hắn cũng rất rõ tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, cũng rất rõ ai đưa tôi tới.

Còn về thạch bài, tôi cảm thấy dù có chút lỗ mãng, nhưng lần này nó có thể trực tiếp đưa tôi tới đây như vậy, nói không chừng trong lòng nó cũng có dự tính. Tên này biết chắc thứ dưới này có lẽ sẽ không ra tay với tôi.

Thậm chí có lợi với tôi nên mới trực tiếp đưa tôi xuống đây.

Hiểu ra điểm này, tôi thầm thoải mái hơn nhiều.

"Ngươi hình như không sợ nữa?"

Lúc này cự long giống như nhìn ra được tình hình của tôi, liền nói với tôi.

Nghe vậy, tôi cười bất lực.

"Tiền bối, ông thấy giờ tôi sợ thì có ích gì sao?"

"Nếu thứ đó không bảo vệ tôi nữa, thậm chí không cần ông ra tay thì tôi cũng mất mạng ngay."

Tôi khua tay. Lúc này trở nên vô cùng thoải mái, thậm chí tôi có có chút mong chờ. Cảm thấy nói không chừng, có chuyện tốt đợi tôi nữa.

Có lúc, có những thứ thực ra sau khi nghĩ thông rồi thì sẽ dễ hiểu ra. Ví dụ như tôi lúc này, lúc nãy tôi cứ luôn lo lắng, nếu bị tên to con trước mặt này phát hiện ra thì nên làm thế nào? Tôi có thể làm gì?

Tôi có thể tự cứu mình được sao?

Rõ ràng là không thể. Vì thực lực của tên này chắc chắn vượt xa tưởng tượng của tôi. Vực Cảnh?

Hoặc là còn mạnh hơn nữa?

Nhưng tôi thấy ấy mà, Vực Cảnh và nửa Vực Cảnh có lẽ cũng là cực hạn rồi. Vì phải biết, trong Yêu tộc, cũng chỉ có nửa Vực Cảnh là mạnh nhất. Mà con cự long này bị nhốt ở đây, cho dù lúc trước bị Yêu tộc phong ấn thì Yêu tộc của lúc đó, mạnh nhất cũng là cảnh vực nhỉ?

Mà nếu tên này thật sự muốn giết tôi thì tôi cẩn thận cũng có ích gì chứ?

Sẽ khiến nó không giết tôi?

Kẻ yếu, lúc muốn sống, thực ra ngoài việc liều mạng thì làm gì cũng vô ích.

Vậy nên tôi còn không bằng nói chuyện đàng hoàng với con rồng này một chút, ít nhất lúc này tôi không cảm thấy tên này muốn giết tôi. Tôi nói xong thì trầm mặc. Tôi phát hiện cự long không nói gì, mà chỉ yên lặng nhìn tôi. Nhưng lại cho tôi áp lực vô hình vô cùng mạnh mẽ.

Mày muốn nói gì thì nói với tao đi chứ. Không nói câu nào lại khiến tao thấy rất khó chịu đấy đại ca à!

Nhưng cự long không nói, tôi chỉ có thể im lặng chờ đợi.

"Tiểu tử, lấy thứ trên người ngươi ra ta xem thử!"

Nửa ngày sau, cuối cùng cự long trước mặt mới lên tiếng. Lúc nghe thấy nó nói vậy, tôi ngẩn ra. Thứ mà tên này nói là thạch bài sao?

"Tiền bối, tôi không dám đảm bảo. Vì tên này không chịu nghe lời tôi, nếu không thì tôi cũng không bị ép mà xuất hiện trước mặt tiền bối rồi. Tôi hỏi thử xem nó đồng ý không."

Nói rồi tôi vội hỏi thạch bài trong người mình. Hỏi nó là cự long tiền bối muốn gặp nó, có thể ra ngoài để cự long tiền bối gặp chút không?

Lúc trước, tôi muốn nhìn thấy thạch bài sau khi thu nhỏ lại thì chỉ cần nghĩ một cái liền lấy ra được. Nhưng bây giờ thạch bài là ông nội, đừng nói tôi nghĩ nữa, muốn làm gì cũng vô ích.

Tôi nói xong, thạch bài quả nhiên không có chút động tĩnh. Tên này sao lại bặt tăm rồi?

Tôi lúc nãy vốn còn cảm thấy cự long không định giết tôi, chỉ cần làm theo lời nó, nói không chừng tôi còn có cơ hội sống sót mà rời khỏi đây. Nhưng giờ tôi phát hiện, tôi thật sự nghĩ thoáng quá rồi. Vì thạch bài hoàn toàn không phối hợp với tôi. Tên này, tôi bây giờ đã hoàn toàn không nắm bắt được nó rồi. Nó rốt cuộc muốn làm gì?

"Tiền bối, nó hình như không muốn!"

Tôi có chút ngại ngùng mà nói với cự long. Mà vừa nói xong, lúc cự long nghe vậy thì hai mắt liền mở lớn một cái. Không sai, rất rõ ràng, chính là cảm giác nó trừng tôi một cái.

Khoảnh khắc đó, tôi giống như cảm thấy lạnh cả người. Nhưng loại cảm giác này biến mất rất nhanh. Tôi phát hiện, cự long trước mắt không hề tức giận. Nó lại nhìn tôi cái nữa, cũng không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Thạch bài muốn làm gì?

Tôi không rõ, tôi giống như là vật trung gian của hai tên này. Một tên muốn gặp thạch bài, nhưng thạch bài không thèm gặp. Sau đó thạch bài ở trên người tôi, cự long nhìn chằm vào tôi.

Làm cho tôi có chút xấu hổ.

"Ngươi đưa hắn tới trước mặt ta, rất rõ ràng là muốn ta giúp hắn. Nhưng thái độ nhờ vả này của ngươi hình như không tốt nhỉ?"

Vào lúc này, cự long đột nhiên lên tiếng. Nhưng nghe cự long nói vậy, tôi hơi nhếch mày. Tôi cảm nhận được nó không phải nói với tôi, hình như đang nói chuyện với thạch bài trong người tôi. Điều này quả thực khiến người ta quá kinh ngạc rồi.

Có điều như vậy là tốt nhất. Đừng bắt tôi chuyển lời. Thạch bài chắc chắn có thể nghe thấy lời cự long nói.

Mà tôi cũng tò mò, tên này đưa tôi tới đây, là muốn cự long giúp tôi?

Lúc trong lòng tôi nổi lên suy nghĩ này thì cả người tôi cũng dâng lên làn sóng dao động. Vì lúc này tôi mới phản ứng lại, trên người tôi hình như quả thực có thứ liên kết với cự long.

Thứ này chính là một đạo pháp tôi vừa có được từ thạch bài trên người, Dịch Long kinh. Thứ này hình như là cần tới máu rồng?

Hơn nữa cũng vì cần máu rồng nên tôi mới có thể tu luyện Dịch Long kinh này.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Có chút kích động nhé. Nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, vì cho dù tôi cần cự long giúp đỡ, hình như cũng không thể tự tôi nói ra, mà là cần thạch bài nói giúp tôi. Như vậy có lẽ cự long trước mặt mới giúp tôi.

Lúc nãy nó nói, trên người tôi có khí tức dòng tộc của nó.

Là đang nói thạch bài sao?

Cũng chính là nói, thạch bài trên người tôi có khí tức của Long tộc?

Điều này càng khiến tôi tò mò về lai lịch của thạch bài. Thứ này là cha tôi cho tôi, nhưng vì vậy tôi cũng chỉ có thể nhận được chút ít giúp đỡ từ nó. Ngoài ra tôi không có được thu hoạch nào khác.

Hơn nữa đều cần nó đồng ý thì tôi mới có thể nhận được giúp đỡ, nếu không sẽ không có cách nào khác.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 488: Giúp đỡ

[HIDE-THANKS]Nói xong tôi dè dặt chờ đợi. Tôi không biết lời này có thể khiến cự long bớt giận không, nhưng tôi cảm thấy chí ít sẽ không ra tay với tôi đâu nhỉ?

Tên thạch bài này cũng thật là, mày đưa tao tới nơi này, ít nhất mày cũng phải ra ngoài nói rõ chút chứ?

Bầu không khí bây giờ có chút mất tự nhiên. Nên làm sao đây?

Tên này giấu trong người tôi thì không sao rồi, nhưng tôi thì sao? Có thể suy nghĩ cho tôi chút được không? Tôi còn trẻ lắm! Còn chưa có vợ nữa!

"Tiểu tử, nếu sau này ngươi có thực lực rồi, có đồng ý lại tới nơi này, cứu ta ra không?"

Lúc này cự long nói với tôi. Lúc nghe thấy vậy thì tim tôi trầm xuống, vì tôi cảm thấy có lẽ cự long này đang thử tôi.

Nói thật, thực lực hiện tại của tôi đừng nói là cứu nó, một cái hắt xì của nó cũng đủ giết chết tôi rồi. Nhưng nó đã hỏi vậy rồi nên lại khiến tôi bắt đầu nghĩ, phải trả lời thế nào.

"Tiền bối, không biết thực lực thế nào mới có tư cách cứu ông ra được? Nếu tôi có duyên có thể đạt được cảnh giới đó thì tất nhiên sẽ không từ chối."

Tôi nhìn cự long trước mặt, sau đó nói thẳng. Nghe vậy, cự long hơi kinh ngạc, sau đó hỏi tôi.

"Ồ? Ngươi cũng không bận tâm ta tốt hay xấu liền đồng ý cứu ta ra? Chẳng lẽ ngươi không sợ sát ý dày đặc trên người ta sao?

Quả nhiên, lúc tôi nghe nó hỏi vậy, tôi biết ngay là đang thử tôi.

Có điều câu hỏi này lúc nãy tôi đã nghĩ trước rồi, nên lúc này cũng vô cùng ung dung mà nói.

" Tiền bối, vấn đề này quả thực tôi từng lo. Nhưng đối với thứ trên người tôi, tôi tin vào lựa chọn của nó vô điều kiện. Mà nó nếu đã đưa tôi tới đây thì chứng tỏ nó tin ông. "

" Hơn nữa, giờ ông muốn giết tôi, có lẽ rất đơn giản. Dù lúc đầu tôi đã cảm nhận được khí thế áp bức đó trên người ông, nhưng ông lại chưa từng tỏ ý muốn giết tôi. Thông qua những điều này, tôi nghĩ tiền bối có lẽ không phải là loại ác độc như ông nói. "

Phân tích đơn giản, đáp án lưu loát mà rõ ràng. Hoàn mỹ.

Nghe tôi nói xong thì cự long cũng hơi nheo mắt, giống như đang đánh giá tôi, còn cả những lời tôi nói.

" Tiểu tử nhà ngươi cũng khá mồm mép đấy! "

Sau hồi lâu, cự long lại nói một câu như vậy, khiến tôi khó hiểu. Lời này nghe thế nào cũng thấy không phải là khen nhỉ?

" Muốn cứu ta, ít nhất phải có tu vi Vực Cảnh, hơn nữa không nhất định thành công được. "

Lúc này, cự long nói tiếp. Nghe vậy tim tôi nảy lên một cái, vì lời này khá dọa người!

Vực Cảnh?

Bây giờ tôi còn chưa từng thấy Vực Cảnh là như thế nào, mà muốn cứu cự long này thì lại cần thấp nhất là tu vi Vực Cảnh, hơn nữa không nhất định thành công.

" Tiền bối, tôi chỉ có thể nói là cố gắng. Vì tôi không biết có thể tiến vào Vực Cảnh không. Nếu có thể thì nhất định sẽ quay lại nơi này, nghĩ cách cứu tiền bối ra. "

Tôi nhìn cự long, nói ra suy nghĩ trong đầu.

Dù tôi cảm thấy mình có chút thiên phú, nhưng chém gió thì tôi vẫn có mức độ. Không làm được thì tôi sẽ không chém. Nghe vậy, cự long hơi gật đầu.

" Được, vậy ngươi nói với ta. Trên người ngươi có thứ cần ta giúp sao? "

Lúc này cự long chuyển chủ đề. Vấn đề này giống như không cần đắn đo quá nhiều, vì bây giờ tôi chỉ thuộc cảnh giới Thông Linh. Phải biết, cảnh giới Thần Hợp cũng đã là một cửa ải cực lớn, nên muốn tiến vào Vực Cảnh thì rõ ràng cần không ít thời gian.

Vì vậy nói quá nhiều thì cũng vô ích.

Có điều tôi nghe cự long hỏi vậy thì trong lòng cũng hơi kích động. Cuối cùng đã hỏi tới chủ đề chính rồi.

" Không giấu gì tiền bối, tôi có một đạo pháp cần máu rồng giúp đỡ mới có thể tu luyện. "

Nếu như cự long đã hỏi thì tôi cũng không cần che giấu nữa. Cần gì thì nói thẳng. Tôi thấy máu rồng đối với cự long này mà nói, có lẽ không phải là vấn đề lớn gì.

" Ồ? Trên đời này mà lại còn có loại đạo pháp này? "

Cự long rõ ràng hơi kinh ngạc. Phải biết, đạo pháp cần máu rồng hỗ trợ vốn dĩ vô cùng khó khăn. Bây giờ muốn tìm được máu rồng, quả thực quá khó, không phải khó bình thường.

Vì vậy cự long tò mò, tất nhiên cũng bình thường.

" Có thể lấy đạo pháp đó ra ta xem thử? "

Lúc này cự long đột nhiên nói. Nghe vậy tôi hơi ngẩn ra, sau đó cười.

" Tiền bối, đạo pháp này nằm trong đầu tôi, tên là Dịch Long kinh. "

Nếu là đại loại như sách cổ thì đưa cho nó xem cũng không thành vấn đề, nhưng đạo pháp có được từ thạch bài này đều nằm trong đầu tôi, thật sự không tiện đưa cho người khác xem.

" Không sao, ngươi cần máu rồng, ta cho ngươi máu tinh khiết của ta, dùng để tu luyện có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. "

" Nếu được thì ngươi có thể ở đây. Ta giúp cậu luyện hóa. Dưới sự giúp đỡ của ta có lẽ ngươi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. "

Cự long nhìn tôi, nói thẳng. Nghe vậy tôi thầm vui mừng. Đây là chuyện tốt nhé. Cự long đích thân giúp tôi, tốc độ luyện hóa máu rồng của tôi tất nhiên sẽ càng nhanh hơn rất nhiều.

Tôi vội hành lễ với cự long.

" Đa tạ tiền bối! "

Nghe vậy, cự long không nói gì. Lúc này tôi thấy ấn đường của nó có hai giọt máu tinh khiết bay ra. Cảm nhận được cường độ của hai giọt máu này, tôi liền kinh ngạc.

Cách rất xa tôi đã có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng khủng khiếp của máu tinh khiết này rồi. Nếu sức mạnh này trực tiếp chui thẳng vào người tôi thì thậm chí tôi còn nghi ngờ cơ thể tôi sẽ nổ tung mất.

Nhưng may mà cự long tiền bối đã nói rồi, nó sẽ giúp tôi.

Đây là chuyện tốt nhất.

* * *

Trong Luyện Yêu trì, mấy Yêu Vương xuống đến cực hạn lớn nhất của họ, nhưng ở đây vẫn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

" Tên này, có khi nào xuống đến đáy của hồ rồi không? "

Yêu Vương của Lang tộc nhìn phía dưới hồ, thấp giọng nói.

Nghe vậy, Yêu Vương của Cổ Viên tộc lại hơi lắc đầu:" Các ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Luyện Yêu trì này ngay cả chúng ta cũng không xuống được đáy thì một tên cảnh giới Thông Linh như hắn sao xuống được? "

Yêu Vương của Cổ Viên tộc nói có ý. Nữ vương Hồ tộc bên cạnh cũng gật đầu.

" Tên này chết thật rồi sao? "

" Nếu thật sự đã chết ở trong Luyện Yêu trì vậy chúng ta phải ăn nói với nha đầu đó thế nào đây?"

Câu hỏi này khiến bốn Yêu Vương đều trầm mặc.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 489: Hóa rồng

[HIDE-THANKS]Không sai, nếu những người khác của Yêu tộc ở đây thì sẽ bị lời nói của bốn Yêu Vương này làm cho chấn động. Bọn họ vậy mà lại thương lượng nên ăn nói với một cô gái của Nhân tộc thế nào. Đương nhiên rồi, mục đích cuối cùng của họ vẫn là Thượng Cổ Dị Thú hiếm có đó.

Nếu không phải là vì hiếm có thì họ cũng không cần vặn nát óc để đi nghiên cứu mấy thứ này.

"Mẹ nó, tên tiểu tử thối tha này đúng là gây phiền phức cho người ta mà." Yêu Vương của Hổ tộc cũng không kìm được mà mắng một câu.

* * *

Dưới đáy Luyện Yêu trì, tôi đang chuẩn bị nhận sự giúp đỡ của cự long tiền bối. Đột nhiên lại hắt xì một cái, khiến tôi hơi ngẩn người. Bây giờ tôi đang thuộc cảnh giới Thông Linh, không đến mức bị cảm chứ!

Chẳng lẽ là có tên khốn kiếp nào đang mắng tôi?

Vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, tôi bắt đầu chỉnh đốn lại tâm trạng, vứt hết những tạp niệm đi.

Dịch Long kinh bao gồm hai đạo pháp. Hai đạo pháp này vô cùng mạnh mẽ, trong đó cái dễ tu luyện hơn là hóa rồng. Dùng người hóa thành rồng, sức công kích vô cùng lớn, có thể chấn động núi non, hủy trời diệt đất.

Mà đạo pháp còn lại là long thần phân thân. Cái này khó hơn chút. Cho dù được cự long giúp đỡ thì cũng cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Nên bây giờ cho dù là cự long giúp tôi thì tôi cũng chỉ có thể luyện hóa rồng trước.

Còn về long thần phân thân, chỉ có thể đợi tôi lên bờ, có đủ thời gian, rồi từ từ nghiên cứu mới được.

"Chuẩn bị xong chưa, ta sắp đưa máu tinh khiết vào người ngươi đây."

Âm thanh trầm thấp của cự long vang lên. Nghe vậy tôi cũng bình tĩnh lại, chuẩn bị xong rồi gật đầu với cự long tiền bối: "Tiến bối, tôi đã chuẩn bị xong rồi!"

Sau đó một giọt máu tinh khiết bay về phía tôi, trực tiếp chui vào ấn đường của tôi. Tiếp đó tôi cảm thấy cả người giống như nằm trong biển lửa. Loại cảm giác nóng đốt này giống như còn khủng khiếp hơn linh hỏa trên người tôi. Thậm chí cơ thể tôi giống như sắp bành trướng lên vậy.

Phát giác ra việc này khiến tôi liền kinh ngạc. Khí tức trên người tản rộng ra, chuẩn bị ngăn chặn việc này lại. Nhưng lúc tôi vừa vận chuyển linh khí trên người thì tiếng nhắc nhở của cự long cũng truyền tới.

"Đừng động, cảm nhận kỹ. Lúc sức chịu đựng của cậu chịu đến cực hạn thì nói với tôi, tôi ép xuống giúp cậu."

Nghe thấy cự long tiền bối nói vậy, tôi biết đây có thể là một quá trình mà tôi phải trải qua khi luyện hóa máu tinh khiết, hơn nữa còn cần phải khống chế cực hạn chịu đựng đó của mình.

Nếu như cự long tiền bối đã nói vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng ép mình cảm nhận cỗ sức mạnh này, không dùng tới sức mạnh của mình để áp chế nó, tiếp tục chịu đựng nó phá hỏng cơ thể mình.

Tôi cảm nhận được cỗ sức mạnh này không ngừng phình lên trong người mình. Cơ thể tôi cũng đang bành trướng. Loại cảm giác này phải nói là khiến tôi hơi hoảng. Bắt buộc phải khắc chế sự sợ hãi trong lòng, nếu không thì không thể ép mình không ngăn lại cỗ năng lực đang bành trướng đó.

Mà sự gửi gắm duy nhất của tôi bây giờ chính là tin vào cự long. Dù sao nó thật sự muốn giết tôi thì không cần phiền phức như vậy. Dần dần sự bành trướng trong người, dưới da hình như cũng bắt đầu hơi nứt ra. Tôi lại cảm thán sức mạnh của máu rồng quá mạnh mẽ lần nữa. Phải biết bây giờ cơ thể của tôi dù sao cũng thuộc cảnh giới Thông Linh. Chỉ mới một giọt máu tinh khiết mà đã khiến cơ thể tôi không thể chịu được thế này rồi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, máu tươi chảy ra từ cự long sao lại đủ cho nhiều Yêu tộc tôi luyện cơ thể như vậy rồi. Năng lượng có trong một con cự long có thể nói là vượt xa sức tưởng tượng.

"Tiền bối, tôi cảm thấy gần được rồi."

Cảm nhận được trên da tôi, lúc vì bị nứt ra mà chảy máu, tôi cũng nói với cự long. Nghe vậy cự long tiền bối vội nói: "Ngươi vẫn quá sợ chết rồi. Cái này chưa phải là cực hạn của ngươi. Tự ta cảm nhận vậy!"

Lúc tôi nghe nó nói vậy thì thấy bó tay. Lúc nãy ông bảo tôi cảm nhận cực hạn, giờ tôi thấy đã tới cực hạn rồi thì ông lại nói tôi sợ chết?

Đây không phải là đang đùa tôi sao?

Tôi hơi sầu não mà không nói gì. Làm cả nửa ngày, tôi lại không được quyết định.

Lúc này, tôi chỉ có thể làm theo lời cự long. Nó nói tôi còn chưa tới cực hạn thì chưa tới vậy!

Nhưng cái cảm giác giống như sắp bị bung rách hoàn toàn cũng càng lúc càng mãnh liệt. Theo tôi thấy thì tôi thật sự tới cực hạn rồi. Nhưng cự long vẫn không định dừng tay.

Đến cuối cùng, tôi phát hiện cho dù tôi muốn lên tiếng cầu cứu thì cũng không thể phát ra tiếng. Mãi đến lúc cự long vẫn luôn không có động tĩnh gì cuối cùng cũng thu tay lại. Cỗ sức mạnh kinh khủng phát ra từ nó giống như hoàn toàn áp chế cỗ sức mạnh của máu tinh khiết ở trong người tôi đó lại vậy, có điều cũng chỉ trong một ranh giới.

Một ranh giới vừa sẽ không sụp đổ, nhưng tôi lại phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò đó.

"Tiểu tử, từ từ vận chuyển đạo pháp lên người ngươi đi!"

Lúc này, cự long tiền bối nói với tôi. Nghe vậy thì tôi làm theo, vội bắt đầu dựa theo trí nhớ mà vận chuyển đạo pháp hóa rồng, kinh mạch cả người vào lúc này hoàn toàn thông suốt.

Sau đó nhanh chóng đưa cỗ sức mạnh đó của máu rồng vào mỗi góc ngách của kinh mạch trong người tôi.

Dần dần tôi phát hiện trên người mình giống như đang có một loại biến hóa vô cùng quỷ dị. Cơ thể tôi giống như đang lột xác, lột xác thành mức độ mà tôi có chút kinh ngạc.

Tiếp đó bên ngoài người tôi giống như được bao trùm bởi một hình rồng thu nhỏ vậy, phát ra tiếng kêu vang vọng, sau đó cả người cũng lập tức lao vọt về phía trước.

Cú công kích này giống như khiến nước dưới đáy của Luyện Yêu trì đều bị tôi tạo nên một làn sóng kinh người. Sau đó người tôi lại trở lại chỗ cũ. Trên người đã tiêu tốn hết năng lượng, có vẻ vô cùng yêu ớt. Rõ ràng là đạo pháp hóa rồng này tôi chưa quen thuộc lắm. Quan trọng là tôi của lúc này còn chưa nắm bắt được hoàn toàn.

Hơn nữa đạo pháp hóa rồng này quả thực cũng rất tiêu hao năng lượng.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back