Bài viết: 0 

Chương 7.
[BOOK]Triệu Hoài Tễ hài lòng gật đầu
Rất tốt, khuôn mặt này cho dù là thái giám hầu hạ hắn mười mấy năm cũng không nhận ra được.
Ngụy Chiêu cho phu xe thêm một ít tiền để cho hắn đẩy nhanh tốc độ, phu xe cầm tiền xong cũng ra sức đánh xe.
Trời vừa xẩm tối, Ngụy Chiêu đã chạy tới Thủy Tiên Lâu.
Phu xe nhìn Ngụy Chiêu xuống xe liền đi tìm tú bà khoa chân múa tay, tỏ vẻ muốn bán mình.
Hắn há to miệng.
Tiểu cô nương này muốn hắn đẩy nhanh tốc độ đến thành Lâm Nguyệt là vì vội bán mình? Loại chuyện này có cần gấp như vậy không?
Lão bản của Thủy Tiên Lâu họ Tề, mọi người đều kêu bà là Tề mụ. Tề mụ vừa thấy Ngụy Chiêu đi tới hai mắt liền sáng ngời, nhưng khi phát hiện ra "Tiểu cô nương" này không nói được, trong lòng có chút thất vọng.
Tề mụ nhỏ giọng hỏi một câu, "Có còn thân xử nữ không?"
Ngụy Chiêu lắc đầu, hắn một người nam nhân, đương nhiên không có cái gọi là "xử nữ" rồi.
Tề mụ càng thất vọng, bà ta vươn một bàn tay, "Vậy ta chỉ có thể cho ngươi năm mươi lượng."
Ngụy Chiêu làm bộ mất mát, thở dài, rối rắm một lúc lâu mới gật đầu đồng ý.
Tề mụ cười tủm tỉm cầm tờ khế bán mình đưa cho Ngụy Chiêu ấn tay điểm chỉ, rồi vui vẻ cất vào tay áo.
"Tốt rồi, ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ ở, đêm nay cứ ở đó nghỉ ngơi trước. Chờ đến ngày mai nhìn thấy vị công tử có tiền nào đó sẽ gọi ngươi, ta nhớ vị Liễu cong tử ngày mai sẽ đến.. Hắn vẫn luôn giận nơi này của ta toàn là gương mặt quen thuộc ăn đến phát ngán, nếu nhìn thấy gương mặt này của ngươi khẳng định sẽ hứng thú, sẽ nguyện ý ra giá cao để mua! Ngươi hầu hạ hắn cho tốt, sẽ có rất nhiều tiền thưởng!"
Ngụy Chiêu vào phòng, không lâu liền ra ngoài. Hắn giả bộ đang làm gì đó đi vào một gian phòng trống, nép mình bên cửa, sau đó lục soát khắp phòng.
Lúc này là giờ làm ăn của Thủy Tiên Lâu, rất nhiều phòng có khách nhân ở trong, hắn cũng không tiện đi vào. Trong lòng nhớ kỹ những phòng đã lục soát rồi, những cái chưa thì đợi ngày mai lại đi điều tra, ban ngày không có khách nhân tới, phân nửa phòng sẽ không có khách nhân ở.
Trong lúc tìm có đụng phải Tề mụ vài lần, bà ta cũng không để ý, chỉ coi là hắn là một người mới muốn quen thuộc hoàn cảnh.
Tìm rất nhiều gian phòng, cũng không tìm được một chút dấu vết của ngọc tỷ truyền quốc. Ngụy Chiêu không cam lòng, hắn cảm thấy có lẽ mình đã lục sót phòng nào, lại lục soát thêm một lần nữa.
Đêm đã khuya, các khách nhân cũng đã ôm mỹ nhân ngủ say, toàn bộ Thủy Tiên Lâu dần yên tĩnh lại.
Tề mụ cũng đã thấm mệt, đang muốn đi ngủ thì bắt gặp một nam nhân từ bên ngoài tới. Nàng vực dậy tinh thần, cười nghênh đón, "Công tử sao đến muộn như thế! Ta đây liền kêu các cô nương tới bồi công tử!"
Nàng kêu một tiếng, liền có mấy cô nương lắc mông eo đi xuống lầu, đi về phía nam nhân kia.
Tề mụ cười nói: "Công tử trông thật lạ mắt, là lần đầu tiên tới sao? Nên xưng hồ thế nào?"
Triệu Hoài Tễ hơi chần chờ một chút, nói: "Quý Hồi."
"Quý công tử mời, đây là những vị cô nương ở chỗ ta, mỗi người đều rất xinh đẹp." Tề mụ tươi cười dẫn hắn đi xem những cô nương đó.
Những cô nương này không được chọn thực ra dung mạo bình thường, không thì tuổi cũng lớn, hoặc là dáng người không đủ tốt còn không thì không đủ đẹp. Triệu Hoài Tễ chỉ cười lạnh, "Có nhiêu đây thôi?"
Tề mụ đánh giá nam nhân trước mặt này, vóc dáng cao ráo, dáng người đĩnh bạt, gương mặt tuy chỉ là dạng bình thường, nhưng cũng không quá khó coi. Trên người mặc vải thô nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự phú quý toát ra từ trong xương cốt.
Bà ta đã nhìn qua nhiều người, chỉ có những vương công quý tộc mới chú ý tới dáng vẻ, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại quý khí, không cho phép người khác coi thường, Nghe nói bây giờ có một số quý tộc muốn điệu thấp, ra cửa cũng không mặc mấy loại tơ lụa quý giá.
"Hoa khôi của các ngươi đâu?" Triệu Hoài Tễ hỏi tiếp.
Hắn đương nhiên biết, vào khoảng thời gian này, hoa khôi chỉ sợ đã có khách chọn rồi.
Quả nhiên, Tề mụ bất đắc dĩ nói: "Công tử tới chậm, nàng đã nghỉ ngơi."
Triệu Hoài Tễ làm bộ thất vọng mà thở dài, "Bỏ đi, vậy ta coi nơi này giống như khách điếm, tùy tiện ngủ một đêm, không cần ai bồi."
Hắn tùy tay lấy ra một thỏi bạc, "Tiền này ta cho ngươi, cũng không làm ngươi thiệt."
Tề mụ ước chừng thỏi bạc kia khoảng hai mươi lượng, quả nhiên ra tay hào phóng. Nếu như đêm nay bà ta không hầu hạ hắn đến vừa lòng, chỉ sợ ngày mai hắn tỉnh dậy rời đi, về sau cũng không đến nữa.
Nhưng mấy cô nương này nhan sắc tầm thường, vị công tử này cũng chướng mắt cũng bình thường, ánh mắt của hắn cao như vậy, nếu như không phải là một mỹ nhân, chỉ sợ không thể giữ hắn.
Bà ta biết đây là một con mỗi ngon, lại lần đầu tiên tới đây, nếu phục vụ tốt hắn có thể sẽ thành khách quen ở đây, tuyệt đối không thể qua loa.
Tề mụ trong tay vốn có không ít cô nương xinh đẹp, nhưng lúc này đều đã có khách nhân.
Ngoại trừ..
Hai mắt Tề mụ đột nhiên sáng lên, cười nói: "Công tử có phiền không.. ta sẽ tìm giúp ngài một cô nương?"
Triệu Hoài Tễ nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn đưa cho hắn một người câm.
"Tất nhiên là phiền." Hắn nhàn nhạt nói, "Tìm không thấy cũng không sao, ta mệt rồi, muốn ngủ, tìm cho ta một gian phòng khách là đủ rồi."
Tề mụ cười nói: "Công tử nên nhìn trước rồi quyết định! Vị cô nương này lớn lên rất xinh đẹp, nhưng chỉ có một điều là không biết nói chuyện, sẽ không làm phiền ngài, có phải hay không? Người đâu, đem người mới tới lại đây!"
Triệu Hoài Tễ cũng không nóng nảy, nghĩ thầm cho dù người nọ trông thế nào, hắn chỉ cần nói chướng mắt là được. Hắn đến đây tìm ngọc tỷ truyền quốc, nếu lại có thêm một nữ nhân ở cạnh sẽ chậm trễ đại sự. Cũng không biết Ngụy Chiêu đã tới nơi này chưa, hắn không có nhận được tin tức Ngụy Chiêu ra khỏi thành, cũng không biết hắn lúc này đang ở nơi nào. Nếu bị hắn lấy mất thì hỏng bét.
Mấy vị cô nương không được chọn sớm đã quen, cũng không nhiều lời quay đầu đi.
Một lão bà tử thủ hạ của Tề mụ lên tiếng, lên lầu đi tìm người.
Lão bà từ tìm một hồi, mới tìm được Ngụy Chiêu ở phòng chứa củi.
Thân phận của Ngụy Chiêu là giả, tên cũng là tùy tiện lấy. Sau khi đến nơi này, Tề mụ lại lấy cho hắn một cái tên là "Phong Linh". Những cô nương trong lâu đều lấy tên hoa cỏ làm tên, nên tên của hắn cũng dựa theo đó mà đặt.
"Cái con nha đầu này, ở phòng chứa củi làm gi?" Lão bà tử nhíu mày nhìn Ngụy Chiêu một thân dơ bẩn, cũng không kịp bắt đi thay, chỉ phủi vài cái trên áo hắn. "Đi thôi, đi gặp khách nhân."
Ngụy Chiêu giật mình, gặp khách nhân? Không phải nói khách nhân tối muộn một chút mới thấy sao?
Hắn vốn tính toán ngày mai ban ngày tìm được ngọc tỷ truyền quốc kia thì tốt, còn không tìm thấy thì buổi tối làm cho vi Liễu công tử kia hôn mê tiếp tục tìm.
Nếu đêm nay hắn làm khách nhân hôn mê, sáng mai khẳng định bị phát hiện, không thể cứ như vậy mà tìm![/BOOK]
[BOOK]Triệu Hoài Tễ hài lòng gật đầu
Rất tốt, khuôn mặt này cho dù là thái giám hầu hạ hắn mười mấy năm cũng không nhận ra được.
Ngụy Chiêu cho phu xe thêm một ít tiền để cho hắn đẩy nhanh tốc độ, phu xe cầm tiền xong cũng ra sức đánh xe.
Trời vừa xẩm tối, Ngụy Chiêu đã chạy tới Thủy Tiên Lâu.
Phu xe nhìn Ngụy Chiêu xuống xe liền đi tìm tú bà khoa chân múa tay, tỏ vẻ muốn bán mình.
Hắn há to miệng.
Tiểu cô nương này muốn hắn đẩy nhanh tốc độ đến thành Lâm Nguyệt là vì vội bán mình? Loại chuyện này có cần gấp như vậy không?
Lão bản của Thủy Tiên Lâu họ Tề, mọi người đều kêu bà là Tề mụ. Tề mụ vừa thấy Ngụy Chiêu đi tới hai mắt liền sáng ngời, nhưng khi phát hiện ra "Tiểu cô nương" này không nói được, trong lòng có chút thất vọng.
Tề mụ nhỏ giọng hỏi một câu, "Có còn thân xử nữ không?"
Ngụy Chiêu lắc đầu, hắn một người nam nhân, đương nhiên không có cái gọi là "xử nữ" rồi.
Tề mụ càng thất vọng, bà ta vươn một bàn tay, "Vậy ta chỉ có thể cho ngươi năm mươi lượng."
Ngụy Chiêu làm bộ mất mát, thở dài, rối rắm một lúc lâu mới gật đầu đồng ý.
Tề mụ cười tủm tỉm cầm tờ khế bán mình đưa cho Ngụy Chiêu ấn tay điểm chỉ, rồi vui vẻ cất vào tay áo.
"Tốt rồi, ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ ở, đêm nay cứ ở đó nghỉ ngơi trước. Chờ đến ngày mai nhìn thấy vị công tử có tiền nào đó sẽ gọi ngươi, ta nhớ vị Liễu cong tử ngày mai sẽ đến.. Hắn vẫn luôn giận nơi này của ta toàn là gương mặt quen thuộc ăn đến phát ngán, nếu nhìn thấy gương mặt này của ngươi khẳng định sẽ hứng thú, sẽ nguyện ý ra giá cao để mua! Ngươi hầu hạ hắn cho tốt, sẽ có rất nhiều tiền thưởng!"
Ngụy Chiêu vào phòng, không lâu liền ra ngoài. Hắn giả bộ đang làm gì đó đi vào một gian phòng trống, nép mình bên cửa, sau đó lục soát khắp phòng.
Lúc này là giờ làm ăn của Thủy Tiên Lâu, rất nhiều phòng có khách nhân ở trong, hắn cũng không tiện đi vào. Trong lòng nhớ kỹ những phòng đã lục soát rồi, những cái chưa thì đợi ngày mai lại đi điều tra, ban ngày không có khách nhân tới, phân nửa phòng sẽ không có khách nhân ở.
Trong lúc tìm có đụng phải Tề mụ vài lần, bà ta cũng không để ý, chỉ coi là hắn là một người mới muốn quen thuộc hoàn cảnh.
Tìm rất nhiều gian phòng, cũng không tìm được một chút dấu vết của ngọc tỷ truyền quốc. Ngụy Chiêu không cam lòng, hắn cảm thấy có lẽ mình đã lục sót phòng nào, lại lục soát thêm một lần nữa.
Đêm đã khuya, các khách nhân cũng đã ôm mỹ nhân ngủ say, toàn bộ Thủy Tiên Lâu dần yên tĩnh lại.
Tề mụ cũng đã thấm mệt, đang muốn đi ngủ thì bắt gặp một nam nhân từ bên ngoài tới. Nàng vực dậy tinh thần, cười nghênh đón, "Công tử sao đến muộn như thế! Ta đây liền kêu các cô nương tới bồi công tử!"
Nàng kêu một tiếng, liền có mấy cô nương lắc mông eo đi xuống lầu, đi về phía nam nhân kia.
Tề mụ cười nói: "Công tử trông thật lạ mắt, là lần đầu tiên tới sao? Nên xưng hồ thế nào?"
Triệu Hoài Tễ hơi chần chờ một chút, nói: "Quý Hồi."
"Quý công tử mời, đây là những vị cô nương ở chỗ ta, mỗi người đều rất xinh đẹp." Tề mụ tươi cười dẫn hắn đi xem những cô nương đó.
Những cô nương này không được chọn thực ra dung mạo bình thường, không thì tuổi cũng lớn, hoặc là dáng người không đủ tốt còn không thì không đủ đẹp. Triệu Hoài Tễ chỉ cười lạnh, "Có nhiêu đây thôi?"
Tề mụ đánh giá nam nhân trước mặt này, vóc dáng cao ráo, dáng người đĩnh bạt, gương mặt tuy chỉ là dạng bình thường, nhưng cũng không quá khó coi. Trên người mặc vải thô nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự phú quý toát ra từ trong xương cốt.
Bà ta đã nhìn qua nhiều người, chỉ có những vương công quý tộc mới chú ý tới dáng vẻ, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại quý khí, không cho phép người khác coi thường, Nghe nói bây giờ có một số quý tộc muốn điệu thấp, ra cửa cũng không mặc mấy loại tơ lụa quý giá.
"Hoa khôi của các ngươi đâu?" Triệu Hoài Tễ hỏi tiếp.
Hắn đương nhiên biết, vào khoảng thời gian này, hoa khôi chỉ sợ đã có khách chọn rồi.
Quả nhiên, Tề mụ bất đắc dĩ nói: "Công tử tới chậm, nàng đã nghỉ ngơi."
Triệu Hoài Tễ làm bộ thất vọng mà thở dài, "Bỏ đi, vậy ta coi nơi này giống như khách điếm, tùy tiện ngủ một đêm, không cần ai bồi."
Hắn tùy tay lấy ra một thỏi bạc, "Tiền này ta cho ngươi, cũng không làm ngươi thiệt."
Tề mụ ước chừng thỏi bạc kia khoảng hai mươi lượng, quả nhiên ra tay hào phóng. Nếu như đêm nay bà ta không hầu hạ hắn đến vừa lòng, chỉ sợ ngày mai hắn tỉnh dậy rời đi, về sau cũng không đến nữa.
Nhưng mấy cô nương này nhan sắc tầm thường, vị công tử này cũng chướng mắt cũng bình thường, ánh mắt của hắn cao như vậy, nếu như không phải là một mỹ nhân, chỉ sợ không thể giữ hắn.
Bà ta biết đây là một con mỗi ngon, lại lần đầu tiên tới đây, nếu phục vụ tốt hắn có thể sẽ thành khách quen ở đây, tuyệt đối không thể qua loa.
Tề mụ trong tay vốn có không ít cô nương xinh đẹp, nhưng lúc này đều đã có khách nhân.
Ngoại trừ..
Hai mắt Tề mụ đột nhiên sáng lên, cười nói: "Công tử có phiền không.. ta sẽ tìm giúp ngài một cô nương?"
Triệu Hoài Tễ nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn đưa cho hắn một người câm.
"Tất nhiên là phiền." Hắn nhàn nhạt nói, "Tìm không thấy cũng không sao, ta mệt rồi, muốn ngủ, tìm cho ta một gian phòng khách là đủ rồi."
Tề mụ cười nói: "Công tử nên nhìn trước rồi quyết định! Vị cô nương này lớn lên rất xinh đẹp, nhưng chỉ có một điều là không biết nói chuyện, sẽ không làm phiền ngài, có phải hay không? Người đâu, đem người mới tới lại đây!"
Triệu Hoài Tễ cũng không nóng nảy, nghĩ thầm cho dù người nọ trông thế nào, hắn chỉ cần nói chướng mắt là được. Hắn đến đây tìm ngọc tỷ truyền quốc, nếu lại có thêm một nữ nhân ở cạnh sẽ chậm trễ đại sự. Cũng không biết Ngụy Chiêu đã tới nơi này chưa, hắn không có nhận được tin tức Ngụy Chiêu ra khỏi thành, cũng không biết hắn lúc này đang ở nơi nào. Nếu bị hắn lấy mất thì hỏng bét.
Mấy vị cô nương không được chọn sớm đã quen, cũng không nhiều lời quay đầu đi.
Một lão bà tử thủ hạ của Tề mụ lên tiếng, lên lầu đi tìm người.
Lão bà từ tìm một hồi, mới tìm được Ngụy Chiêu ở phòng chứa củi.
Thân phận của Ngụy Chiêu là giả, tên cũng là tùy tiện lấy. Sau khi đến nơi này, Tề mụ lại lấy cho hắn một cái tên là "Phong Linh". Những cô nương trong lâu đều lấy tên hoa cỏ làm tên, nên tên của hắn cũng dựa theo đó mà đặt.
"Cái con nha đầu này, ở phòng chứa củi làm gi?" Lão bà tử nhíu mày nhìn Ngụy Chiêu một thân dơ bẩn, cũng không kịp bắt đi thay, chỉ phủi vài cái trên áo hắn. "Đi thôi, đi gặp khách nhân."
Ngụy Chiêu giật mình, gặp khách nhân? Không phải nói khách nhân tối muộn một chút mới thấy sao?
Hắn vốn tính toán ngày mai ban ngày tìm được ngọc tỷ truyền quốc kia thì tốt, còn không tìm thấy thì buổi tối làm cho vi Liễu công tử kia hôn mê tiếp tục tìm.
Nếu đêm nay hắn làm khách nhân hôn mê, sáng mai khẳng định bị phát hiện, không thể cứ như vậy mà tìm![/BOOK]
Last edited by a moderator: