"Hồ ly tinh không biết xấu hổ! Thứ đồ đ* một ngày không có đàn ông thì không sống nổi! Dám dụ dỗ hán tử nhà bà! Mi không được chết tử tế đâu! Chồng chết thì yên phận làm chim cút ở trong nhà đi, vì cớ gì không chịu ở yên? Không có đàn ông ngày đêm 'chơi đùa' liền ngứa à? Nếu 'đói khát' chịu không nổi thì lên trên trấn, đến hẻm 'bán hoa' treo bảng hành nghề đi! Có khách rồi thì đừng có về thôn của ta làm loạn, gây tai họa cho người trong sạch nữa.."
Bên ngoài tiểu viện Thanh Thạch đơn giản mộc mạc, một thôn phụ trung niên cao to vạm vỡ, sắc mặt giận dữ, tay chỉ vào cánh cửa gỗ màu nâu chửi văng nước bọt.
Vóc dáng bà ta to mập ục ịch, mặt tròn như cái bánh nướng, đôi mắt hung ác lập lòe, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, rõ ràng đang vô cùng tức giận.
Tiểu viện Thanh Thạch xây ở đầu thôn dưới chân núi, xung quanh chỉ có một, hai gia đình gần nhau. Nơi này coi như là vùng hẻo lánh. Tuy nhiên lúc này đã giữa trưa, người dân trong thôn làm ruộng phía trước thôn tốp ba tốp năm về nhà ăn cơm, vừa khéo có thể đi ngang qua chỗ này. Chợt nghe tiếng chửi vừa lớn vừa bẩn, mọi người không nhịn được lại gần xem náo nhiệt.
"Ơ, mẹ Xuyên Tử, thím làm sao thế? Cơn tức lớn như vậy, rất dọa người!"
"Đúng, đúng, đây chẳng phải là nhà của Thịnh quả phụ vừa mới tới thôn của chúng ta hay sao? Nàng ấy làm gì chọc giận thím à?"
"Hay là cha của Xuyên Tử nhà thím thấy người ta xinh đẹp nên nhìn trộm, nhìn vài lần bị thím bắt gặp? Ôi, nhìn dung mạo của tiểu nương tử người ta kìa, miễn là đàn ông nhìn thấy liền không nhịn được nhìn thêm vài lần, thím cũng đừng quá để bụng.."
"Phải phải.."
Mọi người đều biết người phụ nữ béo này, vừa thấy thái độ của bà ta, trong lòng liền hiểu rõ.
Mẹ Xuyên Tử nổi danh là cọp cái ở thôn Thanh Sơn, thái độ làm người hung dữ, hay ghen tỵ, nhưng lại gả cho tên quỷ đói háo sắc -- Cha Xuyên Tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Thường ngày hay trêu ghẹo các tiểu cô nương, đại cô nương xinh đẹp ở đầu thôn, con người lại chẳng đàng hoàng. Hai người này sống chung với nhau, hai ngày thì cãi trận nhỏ, ba ngày cãi trận lớn. Mọi người đều đã quen với chuyện này, cũng vui vẻ đến xem náo nhiệt. Vì vậy, nhóm người liền tranh nhau nói.
"Ả ta chính là loại lẳng lơ!" Lời của mọi người nói càng khiến mẹ Xuyên Tử tức giận, vẫy vẫy khăn tay trong tay hét lớn: "Ỷ vào có chút nhan sắc thì đi dụ dỗ chồng người khác! Mọi người nhìn đi, đây chính là chứng cứ!"
"Ớ, cái này là gì thế?" Nhìn mẹ Xuyên Tử giận đến đỏ mặt tía tai, mọi người không nhịn được sửng sốt: "Không lẽ là của Thịnh nương tử?"
"Còn không phải hay sao?" Mẹ Xuyên Tử vừa đấm ngực vừa gào thét: "Nếu không phải lúc bà đây sửa soạn lại quần áo vô tình phát hiện thứ này, thì bây giờ ta vẫn bị đôi gian phu d*m phụ này lừa gạt đấy! Ta nói sao mấy ngày nay tên quỷ chết tiệt kia luôn chạy ra bên ngoài, hóa ra là 'câu được' cái thứ bẩn thỉu không biết xấu hổ này!"
Bà ta nói xong, nhận thấy ánh mắt của mọi người có gì đó không bình thường.
"Không thể nào! Hán tử nhà thím có bộ dạng như thế kia, Thịnh nương tử xinh đẹp cỡ nào, làm sao có thể nhìn trúng gã được.." Có hán tử nhịn không được lên tiếng châm chọc.
"Hừ! Tống Cẩu Đản ngươi tưởng trong đầu ngươi nghĩ cái gì bà đây không biết à? Lòng dạ nhà ngươi cũng dơ bẩn giống tên quỷ chết tiệt nhà ta thôi, giở giọng ghen tỵ hử?" Miệng lưỡi mẹ Xuyên Tử đúng là sắc bén như lưỡi dao: "Hừ! Từ sau khi cái thứ lẳng lơ này đến, không biết bao nhiêu hán tử trong thôn mất hồn mất vía vì ả. Đũng quần các ngươi che giấu suy nghĩ gì, bà đây đều biết rõ nhé!"
Nhóm phụ nữ đứng chung quanh nghe mấy lời này, sắc mặt đều có chút lúng túng.
Lời của mẹ Xuyên Tử cũng không sai, từ khi tiểu quả phụ họ Thịnh dẫn con trai và em gái đến thôn Thanh Sơn, các hán tử trong thôn giống như trúng tà. Người đã có gia đình thì không để ý gì tới vợ con, người chưa lập gia đình thì không quan tâm tới mẹ già và tỷ muội. Mỗi ngày quanh quẩn trước cửa nhà nàng ta, chỉ mong có thể nhìn nàng một cái. Nếu không phải bên cạnh nàng có một muội muội to khỏe, dữ dằn, âm thầm che chở cho cô nhi quả phụ các nàng, e rằng đã có vài tên gan to bằng trời vọt vào cưỡng bức rồi.
Chẳng qua là lúc đầu thấy nàng an phận, tuy diện mạo xinh đẹp nhưng nàng rất ít đi ra ngoài, cũng chẳng dụ dỗ cười nói với các hán tử ở xung quanh. Mặc dù nhóm phụ nhân trong thôn không cam lòng nhưng không bắt được thóp của nàng, đành phải mắng sau lưng nàng là đồ yêu tinh, về nhà cột chặt dây lưng quần của trượng phu nhà mình, chỉ thế thôi.
Nhưng hôm nay, mẹ Xuyên Tử nói nàng 'câu được' cha Xuyên Tử! Vậy kế tiếp, chẳng phải là đàn ông của bọn họ hay sao?
"Mẹ Xuyên Tử, thím xác định khăn tay này của Thịnh nương tử?" Người phụ nữ trẻ tuổi, lại khôn khéo đảo tròng mắt hỏi.
"Nếu bà đây không xác định thì tới chỗ này làm cái gì? Các ngươi nhìn chất lượng của chiếc khăn tay này đi, thôn chúng ta ngoại trừ kẻ lẳng lơ xài tiền bẩn thỉu nào đó, ai có thể mua khăn vải bông chất lượng tốt như vầy?" Mẹ Xuyên Tử căm hận vẫy cái khăn tay, giọng điệu vừa chua vừa giận.
"Nếu khăn tay này thực sự thuộc về Thịnh nương tử, chúng ta nhất định phải truy xét chuyện này tới cùng! Thôn Thanh Sơn của chúng ta đều là người đứng đắn, nhất định không thể để cho loại phụ nữ không an phận này phá hoại sự yên bình của thôn.." Người phụ nữ trẻ kia cười lạnh.
"Mẹ Bảo Nữu, chúng ta chưa biết rõ đầu đuôi sự việc đã định tội người ta, như vậy không tốt lắm đâu!" Trong đám người có kẻ lên tiếng phản bác.
"Đúng vậy, có ai không biết xưa nay ngươi luôn tự xưng là đóa hoa của thôn Thanh Sơn! Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy bộ dạng người ta xinh đẹp hơn mình nên sinh lòng đố kị?"
"Nói rất đúng.." Các hán tử nhao nhao phụ họa.
"Ta khinh! Đám sắc quỷ bị mỡ heo làm ngu đầu óc.." Mẹ Bảo Nữu lập tức giận đỏ mặt, dẫn dắt nhóm phụ nhân cãi cọ um sùm với đám hán tử thương hương tiếc ngọc.
Trong lúc nhất thời, người gây gỗ thì cứ gây gỗ, người đứng xem náo nhiệt thì cứ xem náo nhiệt, bên ngoài tiểu viện vô cùng tạp nham. Song, bên trong tiểu viện vẫn yên lặng như nước, không biết người trong nhà không nghe thấy hay là không dám bước ra, một chút âm thanh cũng chẳng có.
Tống Cận lẳng lặng đứng trước cửa viện nhà mình nhìn một màn khôi hài ở bên ngoài. Môi mỏng khẽ mím, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn.
Lại là tiểu quả phụ nhà bên gây chuyện!
Đây là lần thứ mấy rồi?
Hắn xuyên đến nơi này được sáu ngày, lại mất ngủ bốn lần vì nàng --
Lần đầu tiên, có hán tử nửa đêm trèo tường vào nhà nàng, Kỳ lão bà dẫn mọi người đến tới 'bắt kẻ thông d*m', làm ầm ĩ suốt đêm gà chó không yên, khiến cho hắn – người vừa đến thời không xa lạ này đang buồn bực, hận không thể chết một lần thử xem có trở về hiện đại được hay không?
Lần thứ hai, không biết đứa bé nhà nàng mắc bệnh hay bị làm sao, gào khóc cả một đêm! Vất vả lắm hắn mới tiếp nhận thân phận mới, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ vẫn là một đêm không nhắm mắt.
Lần thứ ba, có mấy gã đàn ông leo lên nóc nhà nàng, kết quả vô ý đạp hụt chân tẽ gãy chân. Sau đó, người nhà bọn họ ào ào chạy tới đòi nói pháp luật.. Khỏi cần phải nói, lại một đêm hắn không được ngủ.
Lần thứ tư, không có dã nam nhân trèo tường, không có trẻ con gào khóc, nhưng chẳng biết nàng ta bị làm sao nữa! Tiếng nói đè nặng giống như đau khổ, vừa giống âm thầm chịu đựng kêu không ngừng.. Hắn ở bên này tường nghe được, vừa bực bội vừa buồn nôn, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy ra ngoài sân đánh quyền suốt đêm. Chớ đừng nói tới những chuyện rối ren giữa ban ngày!
Người đời đều nói trước cửa nhà quả phụ lắm thị phi, đúng là có chút đạo lý! Đặc biệt là người nào đó ở sát vách, nghe nói người vừa xinh đẹp lại phóng đãng..
Nghĩ tới việc mình thường xuyên không được ngủ ngon giấc, Tống Cận xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi!
Hắn là người một khi mất ngủ thì tính tình rất cáu kỉnh. Lúc trước còn ở nhà, mỗi lần hắn mất ngủ thì thằng em họ tính cách vô cùng bướng bỉnh cũng chẳng dám sớ rớ đến gần, vì sợ ăn đòn. Bây giờ, hắn xuyên tới thời đại xa lạ này nên không thể làm gì -- cái vị quả phụ trẻ bế theo con nhỏ ở bên kia.. Tuy rằng rất phiền chán, nhưng hắn đâu thể tiến lên đánh cho nàng một trận?
Bây giờ hắn chỉ muốn lập tức dọn nhà! Nhưng.. Tống gia nghèo túng ghê gớm, đừng nói đổi phòng ở, ngay cả cơm cũng sắp không có mà ăn..
Vì vậy đây là lần đầu tiên, Tống Cận căm hận thính giác của mình nhạy bén hơn người bình thường - Người nhà họ Tống chẳng có ai buồn bực như hắn! Nhà của tiểu quả phụ cách nhà bọn họ một bức tường đá, trừ khi có tiếng động thật lớn bằng không họ sẽ không nghe rõ. Dù có nghe nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, không giống hắn có thể nghe cực kì rõ ràng.
Đang buồn bực gần chết, đột nhiên hắn cảm giác đôi chân bị đâm vào: ".. Ca ca?"
Tống Cận cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt.
".. Sao muội lại ra đây?" Nhìn thấy bé, sắc mặt của hắn hơi thả lỏng một chút, đưa tay sờ sờ đầu bé: "Thân thể có dễ chịu hơn không?"
Tiểu cô nương mím môi, thấy hắn không khó chịu đẩy mình ra như thường ngày, hai mắt bé sáng lên, đưa tay ôm cặp đùi của Tống Cận, nở nụ cười ngượng ngùng: "Dạ."
Dáng dấp bé ước chừng sáu bảy tuổi, diện mạo rất thanh tú, vóc người nho nhỏ, trên người chẳng có mấy lạng thịt nên nhìn đầu có vẻ rất lớn. Hơn nữa tóc khô lưa thưa, mặc quần áo đầy mụn vá, cũ nát đến mức gần như không còn nhìn ra màu sắc lúc đầu. Càng nhìn càng giống dân chạy nạn.
Tống Cận thầm thở dài. Xuyên qua thì thôi, xuyên qua nghèo nàn lạc hậu cũng thôi.. nhưng tại sao lại xuyên đến cái nhà 'cực phẩm' này chứ?
Ông nội và cha mất sớm, trong nhà còn lại bà nội ngang ngược và độc đoán, người mẹ nhút nhát yếu hèn, chú hai thì què quặc, chú nhỏ thì mất tích, hai bà thím tính cách chẳng dễ sống chung, còn có một em gái và hai cô em họ..
Âm thịnh dương suy đến mức tận cùng, 'hắn' còn là cây độc đinh khỏe mạnh duy nhất trong nhà, một
thư sinh thanh cao nghèo hèn, yếu ớt. Vai không thể gánh, tay không thể xách, cả ngày chỉ biết đọc mấy câu thơ không đứng đắn, khoác lác vài câu 'chờ sau này ta làm quan sẽ..'Kế đó, 'hắn' thoải mái cầm tiền của mấy người phụ nữ trong nhà làm việc vất vả mới có được đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời.
Tất cả mọi người đều là 'cực phẩm', thảo nào cho tới bây giờ cuộc sống của cả nhà vẫn cơm ăn không no bụng, áo quần rách rưới.
Chỉ tội nghiệp cho tiểu nha đầu mới sáu tuổi này.
Đứa bé này là em gái của thân xác này, bởi vì bà nội Trần thị có tư tưởng trọng nam khinh nữ và mẹ Lâm thị mềm yếu dễ bắt nạt. Trong nhà này, bé không hề có cảm giác tồn tại, còn nhỏ đã bị ép làm việc nhà đến mệt mỏi, cuộc sống ngày thường vô cùng cực khổ.
Có lẽ không được người lớn quan tâm, đứa bé này mới trở thành người duy nhất không bị nuôi thành kẻ vặn vẹo -- Tính cách con bé cần cù, thật thà, ngoan ngoãn, lòng dạ lương thiện rộng rãi. Mặc dù bé hơi nhát gan, nhưng so với hai con bé kia thì tốt hơn nhiều.
Nhìn đôi mắt trong veo của bé, trái tim Tống Cận có chút mềm mại. Đôi mắt này cực kì giống cháu gái ngoại kiếp trước của hắn.
"Vào nhà thôi, con bị cảm vừa khỏe lại, đừng chạy lung tung." Nắm bàn tay nhỏ bé của em gái, thiếu niên mười tám 'đội túi da' Tống gia chủ bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, xoay người chuẩn bị vào nhà.
Không ngờ tới ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng thét chói tai.
Tống Cận quay đầu nhìn lại theo bản năng liền nhìn thấy cửa lớn nhà kế bên mở ra, trước cửa gỗ màu nâu, một thiếu nữ xinh đẹp mặt như đóa phù dung chớm nở, eo nhỏ ngực to bình tĩnh thu hồi thùng gỗ. Nét mặt lạnh lùng nhìn phụ nhân béo bị nước tạt ướt sũng.
"Nếu còn dám chạy tới trước cửa nhà ta giở thói ngang ngược, ta sẽ đi dụ dỗ đàn ông nhà bà, kêu gã bỏ bà luôn."