Bài viết: 317 

Chương 70
Hình như có chút mùi vị rồi. Mộ Huyền Linh liếm môi, híp mắt một cái, đưa tay về phía Tạ Tuyết Thần: "Cho ta thêm chút nữa."
Tạ Tuyết Thần hơi cúi đầu, thấy hàng lông mi cong dày của nàng, hắn ngẩn ngơ thầm nghĩ, đây chính là rất dễ dỗ sao? Chỉ là dẫn nàng đi ăn một tô mì, uống nửa chén rượu, nàng đã hài lòng?
Nàng không lừa hắn, nàng quả thật rất dễ dỗ, ấm áp một chút, đã có thể dỗ dành.
Những việc hắn làm tổn thương nàng, nàng hoàn toàn không để trong lòng.
Lúc này, cổ họng Tạ Tuyết Thần giống như bị nghẹn vậy, khó khăn mở miệng.
"Trên người còn đau không?" Hắn hỏi nhỏ.
"Không chút khí lực nào cả, nhưng cũng không đau." Mộ Huyền Linh nhàm chán túm tay áo hắn, miễn cưỡng nhìn trăng sáng trên cao: "Huynh tốt với ta như vậy, là vì trong lòng áy náy?"
Mộ Huyền Linh đợi một hồi, Tạ Tuyết Thần vẫn không trả lời, nàng lại tự nhủ: "Huynh không cần như vậy, ta đã nói rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh, tán công cũng không sao. Giam ba trăm năm, đối với ta mà nói cũng không phải trừng phạt, chỉ là đổi chỗ khác làm yêu nô thôi. Bây giờ ta đã có thể tự khống chế yêu lực, vòng Tỏa Linh không làm thương ta được." Nàng vừa nói vừa vươn cổ chân dài ra, trên mắt cá chân lộ ra pháp khí, là vòng chân khi sử dụng pháp lực sẽ phát ra tiếng chuông câu hồn.
"Lúc trước ta cũng có một chiếc vòng Tỏa Linh, để lại vết thương rất sâu, có một vòng linh lực để lại vết sẹo mãi không khỏi, Tang Kỳ liền luyện chế pháp khí này cho ta, chặn vết sẹo kia lại." Nàng đá nhẹ mũi chân, vòng chân liền rớt xuống, trên mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra một vết sẹo màu nâu đen, kinh khủng dữ tợn, có thể tưởng tượng nàng đã từng đau đớn rất nhiều.
"Huynh có thể cho ta một vòng Tỏa Linh đẹp đẹp chút được không?" Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuyết Thần, đôi mắt sáng ngời lóe lên mong đợi vui mừng: "Ta sẽ thật ngoan ngoãn."
Tạ Tuyết Thần đột nhiên cúi người ôm lấy nàng.
Mộ Huyền Linh hơi sửng sốt, đưa tay ra đáp lại cái ôm trong ngực hắn, nàng tựa vào ngực hắn, vui vẻ mà bẽn lẽn nói: "Huynh không uống say, ta cũng không ép huynh, tự huynh muốn ôm ta nha."
Thân thể Tạ Tuyết Thần khẽ run khó mà phát giác, giống như có một thanh kiếm hung hãn đâm vào lòng hắn, buộc hắn phải buông đồ quý trọng nhất.
"Linh Nhi.." Giọng nói hắn tựa như đang đè nén điều gì, trầm thấp vang lên: "Cô không cần làm nô."
"Hửm?" Mộ Huyền Linh rúc vào trong ngực hắn, buồn rầu nói: "Vậy.. Huynh sẽ giam ta lại sao? Giống như Si Ma hả?"
"Cô đến Uẩn Tú sơn trang, chắc chắn Nam Tư Nguyệt sẽ bảo vệ cô." Tạ Tuyết Thần nói.
Mộ Huyền Linh hoảng hốt hồi lâu, mới nghe rõ lời của Tạ Tuyết Thần, hai tay nàng đặt trước ngực hắn, đẩy cái ôm trong ngực hắn ra, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Tạ Tuyết Thần: "Ý gì vậy?"
Tạ Tuyết Thần nói: "Cô trở thành nữ chủ nhân của Uẩn Tú sơn trang, tiên minh sẽ không làm khó cô được."
Mộ Huyền Linh lẳng lặng nhìn ánh mắt hắn, hồi lâu sau, hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng cười, nhưng giọng nói không giấu được nghẹn ngào: "Thì ra, bữa cơm này, chén rượu này, là huynh đang tiễn biệt ta."
Nàng thu tay về, buông thõng hai bên, quay đầu nhìn về phía núi tuyết vắng lặng mà trùng điệp, không nhìn Tạ Tuyết Thần nữa.
"Thật ra, ta đã nghĩ tới." Giọng nói nàng mất hết hứng thú, cong cong khoé môi, nhưng không phải cười: "Huynh để ta gặp hồ yêu kia, là muốn cho ta biết, bán yêu và người ở bên nhau, sẽ không có kết quả tốt."
"Ta biết từ trước rồi, nhưng ta không quan tâm, cùng lắm là gãy một đôi tay, tán đi một thân ma công, không phải ta vẫn sống đó sao."
"Cái gì ta cũng biết, nhưng ta quá ích kỷ, chỉ muốn thích huynh, muốn ở bên cạnh huynh mà chưa từng nghĩ tới, huynh có nguyện ý hay không."
"Rõ ràng ta cảm thấy, huynh có thích ta một chút, ít nhất, lúc ta hôn huynh, huynh sẽ không né tránh, thậm chí mới vừa rồi, huynh còn chủ động ôm ta."
"Tạ Tuyết Thần, ta rất dễ dỗ, huynh chỉ cần từng thích ta một chút thôi là đủ rồi, ta đã rất hạnh phúc."
"Nhưng đối với huynh mà nói, thích một chút, vẫn chưa đủ, không đủ để khiến huynh quyết định giữ ta bên cạnh huynh, còn là một yêu nô nhỏ nhoi."
"Haizz.."
Mộ Huyền Linh thở dài, trong mắt ánh lên lệ ý, nhưng cố gắng không rơi xuống. Nàng đưa tay ra, nhặt vòng chân về, cẩn thận đeo lại.
"Tạ Tuyết Thần, huynh cứ giam ta lại đi, dù sao tiên minh xử giam ta ba trăm năm, nếu ta đến Uẩn Tú sơn trang, sẽ làm khó huynh, làm khó cả Nam Tư Nguyệt." Mộ Huyền Linh tự giễu một cái: "Huynh không cần cảm thấy áy náy với ta, bởi vì trước giờ, đều là ta nợ huynh, huynh không nợ ta gì cả."
Mộ Huyền Linh gắng gượng đứng lên từ trên mặt tuyết, dưới chân có chút không vững, lảo đảo hai cái, được Tạ Tuyết Thần đỡ.
Tạ Tuyết Thần hơi cúi đầu, thấy hàng lông mi cong dày của nàng, hắn ngẩn ngơ thầm nghĩ, đây chính là rất dễ dỗ sao? Chỉ là dẫn nàng đi ăn một tô mì, uống nửa chén rượu, nàng đã hài lòng?
Nàng không lừa hắn, nàng quả thật rất dễ dỗ, ấm áp một chút, đã có thể dỗ dành.
Những việc hắn làm tổn thương nàng, nàng hoàn toàn không để trong lòng.
Lúc này, cổ họng Tạ Tuyết Thần giống như bị nghẹn vậy, khó khăn mở miệng.
"Trên người còn đau không?" Hắn hỏi nhỏ.
"Không chút khí lực nào cả, nhưng cũng không đau." Mộ Huyền Linh nhàm chán túm tay áo hắn, miễn cưỡng nhìn trăng sáng trên cao: "Huynh tốt với ta như vậy, là vì trong lòng áy náy?"
Mộ Huyền Linh đợi một hồi, Tạ Tuyết Thần vẫn không trả lời, nàng lại tự nhủ: "Huynh không cần như vậy, ta đã nói rồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh, tán công cũng không sao. Giam ba trăm năm, đối với ta mà nói cũng không phải trừng phạt, chỉ là đổi chỗ khác làm yêu nô thôi. Bây giờ ta đã có thể tự khống chế yêu lực, vòng Tỏa Linh không làm thương ta được." Nàng vừa nói vừa vươn cổ chân dài ra, trên mắt cá chân lộ ra pháp khí, là vòng chân khi sử dụng pháp lực sẽ phát ra tiếng chuông câu hồn.
"Lúc trước ta cũng có một chiếc vòng Tỏa Linh, để lại vết thương rất sâu, có một vòng linh lực để lại vết sẹo mãi không khỏi, Tang Kỳ liền luyện chế pháp khí này cho ta, chặn vết sẹo kia lại." Nàng đá nhẹ mũi chân, vòng chân liền rớt xuống, trên mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra một vết sẹo màu nâu đen, kinh khủng dữ tợn, có thể tưởng tượng nàng đã từng đau đớn rất nhiều.
"Huynh có thể cho ta một vòng Tỏa Linh đẹp đẹp chút được không?" Mộ Huyền Linh ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuyết Thần, đôi mắt sáng ngời lóe lên mong đợi vui mừng: "Ta sẽ thật ngoan ngoãn."
Tạ Tuyết Thần đột nhiên cúi người ôm lấy nàng.
Mộ Huyền Linh hơi sửng sốt, đưa tay ra đáp lại cái ôm trong ngực hắn, nàng tựa vào ngực hắn, vui vẻ mà bẽn lẽn nói: "Huynh không uống say, ta cũng không ép huynh, tự huynh muốn ôm ta nha."
Thân thể Tạ Tuyết Thần khẽ run khó mà phát giác, giống như có một thanh kiếm hung hãn đâm vào lòng hắn, buộc hắn phải buông đồ quý trọng nhất.
"Linh Nhi.." Giọng nói hắn tựa như đang đè nén điều gì, trầm thấp vang lên: "Cô không cần làm nô."
"Hửm?" Mộ Huyền Linh rúc vào trong ngực hắn, buồn rầu nói: "Vậy.. Huynh sẽ giam ta lại sao? Giống như Si Ma hả?"
"Cô đến Uẩn Tú sơn trang, chắc chắn Nam Tư Nguyệt sẽ bảo vệ cô." Tạ Tuyết Thần nói.
Mộ Huyền Linh hoảng hốt hồi lâu, mới nghe rõ lời của Tạ Tuyết Thần, hai tay nàng đặt trước ngực hắn, đẩy cái ôm trong ngực hắn ra, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía Tạ Tuyết Thần: "Ý gì vậy?"
Tạ Tuyết Thần nói: "Cô trở thành nữ chủ nhân của Uẩn Tú sơn trang, tiên minh sẽ không làm khó cô được."
Mộ Huyền Linh lẳng lặng nhìn ánh mắt hắn, hồi lâu sau, hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng cười, nhưng giọng nói không giấu được nghẹn ngào: "Thì ra, bữa cơm này, chén rượu này, là huynh đang tiễn biệt ta."
Nàng thu tay về, buông thõng hai bên, quay đầu nhìn về phía núi tuyết vắng lặng mà trùng điệp, không nhìn Tạ Tuyết Thần nữa.
"Thật ra, ta đã nghĩ tới." Giọng nói nàng mất hết hứng thú, cong cong khoé môi, nhưng không phải cười: "Huynh để ta gặp hồ yêu kia, là muốn cho ta biết, bán yêu và người ở bên nhau, sẽ không có kết quả tốt."
"Ta biết từ trước rồi, nhưng ta không quan tâm, cùng lắm là gãy một đôi tay, tán đi một thân ma công, không phải ta vẫn sống đó sao."
"Cái gì ta cũng biết, nhưng ta quá ích kỷ, chỉ muốn thích huynh, muốn ở bên cạnh huynh mà chưa từng nghĩ tới, huynh có nguyện ý hay không."
"Rõ ràng ta cảm thấy, huynh có thích ta một chút, ít nhất, lúc ta hôn huynh, huynh sẽ không né tránh, thậm chí mới vừa rồi, huynh còn chủ động ôm ta."
"Tạ Tuyết Thần, ta rất dễ dỗ, huynh chỉ cần từng thích ta một chút thôi là đủ rồi, ta đã rất hạnh phúc."
"Nhưng đối với huynh mà nói, thích một chút, vẫn chưa đủ, không đủ để khiến huynh quyết định giữ ta bên cạnh huynh, còn là một yêu nô nhỏ nhoi."
"Haizz.."
Mộ Huyền Linh thở dài, trong mắt ánh lên lệ ý, nhưng cố gắng không rơi xuống. Nàng đưa tay ra, nhặt vòng chân về, cẩn thận đeo lại.
"Tạ Tuyết Thần, huynh cứ giam ta lại đi, dù sao tiên minh xử giam ta ba trăm năm, nếu ta đến Uẩn Tú sơn trang, sẽ làm khó huynh, làm khó cả Nam Tư Nguyệt." Mộ Huyền Linh tự giễu một cái: "Huynh không cần cảm thấy áy náy với ta, bởi vì trước giờ, đều là ta nợ huynh, huynh không nợ ta gì cả."
Mộ Huyền Linh gắng gượng đứng lên từ trên mặt tuyết, dưới chân có chút không vững, lảo đảo hai cái, được Tạ Tuyết Thần đỡ.