Chương 20: Thai xuyên thập niên 60 (20)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

28 tháng Chạp năm 1977, cả nhà Phương Tam Sơn thu dọn đồ đạc về thôn Tiểu Dương ăn Tết. Chuyện nhà ông có ba sinh viên đã sớm lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Cứ mấy ngày lâu lâu lại có đồng hương làm việc trên huyện thành đến chúc mừng. Cha ông còn nhờ người nhắn gửi, bảo ông phải mang bọn nhỏ về quê ăn Tết.

Thôn Tiểu Dương cũng có người tham gia thi đại học, nhưng đa số đều là thanh niên trí thức, nghe nói cả cái công xã Triều Dương hơn bốn mươi người cũng chỉ có hai người đỗ, một người học đại học sư phạm tỉnh, một người học trường cao đẳng nào đó.

Tuy rằng ba đứa nhỏ Phương gia đều là người thành phố, nhưng gốc chúng ở thôn Tiểu Dương, nên người trong thôn đều lấy làm hãnh diện.

Ba anh em Phương Lập Tân từ 28 tháng Chạp đến mùng năm năm mới, mỗi ngày đều bị đồng hương nhiệt tình vây quanh, người lớn thì vây quanh khen, mấy đứa nhỏ thì vây quanh hỏi, từ sáng đến tối đều không được yên ổn.

Cuối cùng cũng tới mùng sáu, cả nhà mới lên đường trở về, đón chào sự thanh tĩnh ngắn ngủi.

Nói ngắn ngủi là vì thật sự ngắn ngủi, về lại nhà ngang ở xưởng máy móc, Phương gia lại náo nhiệt hẳn lên. Đón đi rước về, người nào cũng có, khoa trương nhất chính là ai cũng muốn làm mai cho Phương Lập Tân và Phương Lập Bình.

Đương nhiên là mặc kệ người nào nói cái gì, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai đều cự tuyệt như nhau, lý do sẵn có, bọn nhỏ đều phải đi học, học tập là trọng yếu, không thể làm chúng nó phân tâm.

Có người hiểu được, cũng thấy học đại học không thể thả lỏng, chắc chắn càng khẩn trương, cũng có người không chịu hiểu, nói người Phương gia giờ bay lên trời, nhà toàn sinh viên, ánh mắt cao, chắc chắn coi thường nhà bọn họ khóc khóc khóc.

Mặc kệ người khác nói thế nào, cuộc sống là của mình, ai cũng đều không để mấy việc này trong lòng. Cả nhà cũng đã từ thất bại trong hôn nhân trước đó của Phương Lập Tân tổng kết ra một cái kinh nghiệm, chính là hôn nhân không thể hấp tấp, phải nhìn thấu nhìn thật chuẩn mới xuống tay, vậy nên không ai vì chuyện tìm đối tượng mà sốt ruột.

Người Từ gia đương nhiên cũng nghe nói chuyện Phương gia có ba sinh viên, có người còn ở sau lưng cười nhạo nhà hắn nhặt hạt mè bỏ dưa hấu, vì một cái công tác mà vứt bỏ thông gia lợi hại như vậy, còn ném cả sinh viên.

Từ gia cũng không sao cả, sinh viên thì làm sao? Sinh viên tốt nghiệp còn không chắc có công tác không phải sao? Hiện tại nhà bọn họ lại có thêm một phần công tác, Quang Vỹ nhà bọn họ có thể lấy bốn năm tiền lương cơ mà! Mấy lời toan tính đó chắc chắn đều là ghen ghét.

Từ gia năm nay cũng có ba người tham gia thi đại học, chẳng qua một người cũng chẳng đậu. Trước ngày khai giảng, Từ Đình Đình còn tới tận cửa tìm Phương Lập Tân, kết quả bị Phương Lập An oanh một tiếng đuổi ra ngoài, làm cô tức giận đến cắn môi bật cả máu.

Thật ra cảm tình Phương Lập Tân dành cho Từ Đình ĐÌnh đã sớm ngay lúc khẩn trương ôn thi đại học tiêu hao gần như không còn. Ở niên đại này, kể cả là tự do yêu đương kết hôn, tình cảm cũng chưa chắc sâu đậm được bao nhiêu, bởi vì phần lớn tình cảm muốn được khắc sâu phải tích luỹ từ ngày tháng lâu dài sinh hoạt cùng nhau.

Giống như Phương Lập Tân và Từ Đình Đình, tuy rằng có khởi đầu tốt đẹp, nhưng sau lại.. Mấy ngày đầu bắt đầu cãi nhau, Phương Lập Tân cũng phải tự hỏi bản thân, Từ Đình Đình vẫn luôn như vậy, do hắn không phát hiện ra, hay là sau mới biến thành như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được manh mối gì, chỉ có thể đem tất cả sức lực tập trung học hành thật tốt.

Hiện giờ Từ Đình Đình lại xuất hiện trước mặt hắn, lôi kéo hồi ức trước kia của hắn, Phương Lập Tân mới bừng tỉnh ngộ ra, mặc kệ là cô ấy vốn dĩ như vậy, hay về sau mới biến thành như vậy, đối với bọn họ hiện tại cũng không có ý nghĩa gì, về sau bọn họ là người của hai thế giới, sẽ không có chuyện gì liên luỵ, cái này gọi là "Mỗi người một ngả, người người vui vẻ", ai cũng phải nhìn về phía trước mà sống.

Trường học thông báo khai giảng được tổ chức vào ba ngày mười lăm mười sáu mười bảy, đối với học sinh từ nhiều nơi khác mà nói, chắc chắn muốn lên trước ổn định. Hiện giờ điều kiện giao thông rất kém cỏi, khả năng học sinh ở khu vực xa xôi đi cũng bị trì hoãn đến tận cuối tuần mới đến được nơi, lâu hơn nữa cũng không phải không có.

Giống như Phương gia ở tại huyện Phổ Huệ, cũng phải tiêu tốn hơn một ngày đường dài đi bằng ô tô tới tỉnh trực thuộc thành phố Tường Khẩu, ngồi tiếp xe lửa từ thành phố Tường Khẩu tới thủ đô cũng phải hai ngày đêm mới đến. Bởi vậy, cả nhà tính toán ngày 12 xuất phát, còn phòng ngừa trên đường phát sinh tình huống khẩn cấp gì cũng không bị chậm thời gian.

Mùa đông ở phương Bắc lạnh lẽo, thập niên 70 máy sưởi còn chưa được phổ biến, điều kiện ký túc xá học sinh chắc cũng không được tốt lắm. Mượn lời Hứa Xảo Mai, trường học cũng không phải nơi để học sinh hưởng thụ. Cho nên đưa ba anh em họ mỗi người tự mang theo bộ chăn rắn chắc trải được đầy hai giường, còn chưa nói đến ga trải gường. Ngoại trừ chăn, còn cả quần áo, trên người mặc một bộ mùa đông, mang thêm hai bộ mỏng mùa xuân mặc, mùa hè thì dùng đồ mùa xuân cởi áo khoác ra là được.

Con đi xa nhà người mẹ nào không lo lắng, huống chi lần này còn tận ba đứa. Hứa Xảo Mai còn muốn bọn họ mang thêm mấy cái khác, nhưng bị ba anh em Phương Lập Tân mãnh liệt phản đối.

Tuy rằng Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai sẽ đưa bọn họ đến tận trường, nhưng không tính Phương Lập An choai choai như con nít, sức lao động hữu hiệu cũng chỉ có bốn người.

Bốn người sáu cái chăn, cộng thêm ba cái túi to, không gian thần khí lại không thể dùng, giờ phút này Phương Lập An chỉ biết ╮ ( ̄▽ ̄"") ╭.

Hứa Xảo Mai phó thác con trai út cho bà ngoại, cùng Phương Tam Sơn dẫn ba đứa đi thủ đô. Xưởng máy móc còn đặc thù chiếu cố, an bài xe tải chuyên dùng để đi xa mua sắm thuận đường đưa bọn họ đi ga tàu hỏa Tường Khẩu, làm cả nhà đã tính toán xong cõng bọc nhỏ, khiêng bọc to đi nhờ ô tô đường dài cảm động đến rơi nước mắt..

Vé ngồi xe lửa từ thành phố Tường Khẩu đến thủ đô hết một khối chín, lúc mua phiếu, ba anh em Phương Lập Tân đưa giấy báo trúng tuyển đại học thủ đô còn được ưu đãi nửa giá.

Chuyện này phải quy về công Phương Lập An thuận tiện hỏi, cô nhớ lại đời trước học đại học, cô cũng đoạt phiếu giữa một đội quân hùng hậu để được về ăn tết, chính sách ưu đãi nửa giá vé xe lửa cho học sinh hồi đó đã khảm trong lòng cô thật sâu đến tận giờ còn như in..

Kết quả trực tiếp của chuyện này là Hứa Xảo Mai cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ tốt của việc đỗ đại học, bởi vì tổng cộng chỉ còn hai khối tám mao năm.

* * *

Poo mới nhớ ra poo có nhắc đến phúc lợi đợt tết: > cho poo sủi nhé, quá khứ hãy để nó qua đi, chúng ta hãy sống thật vui cho hiện tại. Yêu các bé moa moaaaa[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Thai xuyên thập niên 60 (21)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Bởi vì người Phương gia có xe tải xưởng máy móc đưa tiễn nên thời gian đến ga tàu hỏa Tường Khẩu sớm hơn khá nhiều so với họ dự kiến, còn may mắn mua được vé tàu đi lúc 1 giờ rưỡi buổi chiều trong ngày đến xe lửa Tường Khẩu. Nếu không có tình huống chậm trễ nào phát sinh, chiếc xe này sẽ đến thủ đô vào tầm 10 giờ sáng ngày 14.

Năm 1978, cải cách chưa mở ra, chính phủ hạn chế người dân di chuyển còn khá khắt khe, muốn đi đâu đều phải có thư giới thiệu. Bởi vậy, thời gian này người ngồi xe lửa cũng không nhiều, đến khi xe khởi động, liếc mắt nhìn xung quanh, không phải chỗ ngồi nào cũng có người.

Hai người đàn ông trai tráng Phương Tam Sơn và Phương Lập Tân nhét bao lớn bao nhỏ vào kệ để hành lý trên trần, Hứa Xảo Mai thì mang Phương Lập Bình và Phương Lập An đi khắp nơi nhìn ngắm.

Bởi vì ít người, thùng xe rất rộng. Lối đi nhỏ nhưng không chật không hẹp, một người thừa sức đi qua, hai người đi khó hơn chút. Dọc theo đường đi hai sườn ghế cứ sắp theo hàng hai hàng ba, hai bồn rửa mặt ngoài cùng có nước nóng, nhưng phòng vệ sinh chỉ có duy nhất một phòng.

Ghế dựa xe lửa thực chất rất cứng, còn lạnh lẽo, Phương Lập An thấy có thể mình đã ngồi ghế nguỵ tòa hàng thật giá thật cả hai đời. Mặc dù hiện tại là mùa đông, trên người ai cũng mặc quần bông to giữ ấm chắc nịch, nhưng ngồi xuống cái ghế dựa ấy họ vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo buốt giá truyền đến, cái mà khiến con người ta sinh ra cảm giác mông bị lọt khe, không thể nhịn được mà cọ xát mông sinh nhiệt.

Hứa Xảo Mai bảo con trai mang chăn ra, trực tiếp trải khắp ghế dựa trước mặt ba người, tận lực giúp mông cả nhà chịu ít đi khó nhọc.

Cơm trưa ăn ở ga tàu hỏa, nhà có mang theo lương khô và dưa muối, đói bụng thì cứ gặm một ngụm dưa muối lại một ngụm bánh bột bắp. Lu trà cũng tự mang, thêm chút nước ấm vào bụng là xong được một bữa cơm.

Cơm chiều cũng diễn ra như vậy, ăn uống no đủ không có chuyện khác làm, trước nay Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai còn chưa bao giờ được thảnh thơi như vậy, khắp người đều ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể tranh thủ lúc đèn trên tàu chưa tắt, đi đi lại lại trên xe.

Thời điểm đó xe lửa dường như không có hoạt động giải trí gì, đa số mọi người nếu không tụm năm tụm ba luyên thuyên trò chuyện, thì chính là tự mình đọc sách đọc báo, còn không thì phát ngốc hoặc tìm cái ghế dựa không có ai nằm xuống mà ngủ.

Ba anh em Phương Lập Tân tuy rằng không mệt cũng không chán, nhưng vẫn tranh thủ cái ấm áp sau khi ăn xong mà bọc chăn ngủ thật say.

Phương Lập An nằm trên ghế ngồi hoàn toàn không ngủ được, đồng hồ sinh học đang làm loạn, tại trước kia cô chưa bao giờ ngủ sớm như vậy, đơn giản là nhắm mắt lại thôi cũng bắt đầu suy nghĩ miên man.

Vốn dĩ cô định trước khi đi ở nhà tìm thời gian rảnh quy hoạch lại mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, cơ mà trong nhà không ngừng có khách tới thăm, ồn ào lại không thuận tiện, cho nên cứ như vậy bị trì hoãn đến tận giờ. Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng cứ nghĩ ý tưởng trước, chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi.

Nhớ trước đây khi đăng ký ngành chuyên nghiệp, cô đắn đo không biết nên chọn cái nào, một phần là vì phạm vi lựa chọn quá rộng, một phần cũng vì cô có chút mê mang với tương lai của bản thân, cuối cùng mới bất đắc dĩ phải nhắm mắt chọn bừa một cái.

Trong lòng cô rất rõ ràng, chính mình sinh ra có bàn tay vàng, chỉ cần nằm không động chút não, đời nào sẽ không thiếu tiền tiêu. Chưa nói đến những vật tư trong không gian đã đủ để cô ăn uống không lo những vài thập niên, đặc biệt là mấy tiệm vàng trong thương trường cho dù đặt ở nơi nào cũng là một khối tài sản kếch xù.

Dù sao thì về phương diện vật chất, cô không thiếu, ngược lại khiến cô để ý nhất chính là cái gian hiệu sách trong không gian kia.

Sách truyện trong hiệu sách, có một số sách sử ghi lại quỹ đạo phát triển của thế giới này, còn có một số sách sử khác và các đầu sách dự trữ tri thức các ngành nghề khác nhau. Những quyển sách ấy mới là tài sản quý giá nhất trong không gian, bởi vì sách sử của nó chính là tương lai của thế giới này, nó không những dự báo trước tương lai, còn có thể sáng tạo tương lai, càng nghĩ càng khiến con người ta kích động không thôi.

Đời trước, Phương Lập An là người phải làm mọi thứ để sinh tồn, bất đắc dĩ mới phải bận bận rộn rộn cả ngày, bôn ba khắp nơi, dãi nắng dầm mưa chỉ vì kiếm chút ít tiền bình thường để nuôi sống bản thân. Sinh hoạt như vậy làm cô không khỏi mệt mỏi bất kham, dường như biến bản thân thành nô lệ của đồng tiền, không có thời gian theo đuổi yêu thích của chính mình, cũng không có thời gian rảnh rỗi suy xét đến cảm nhận vui vẻ âu lo buồn tủi của bản thân.

Hiện giờ, cô được sống cuộc đời không tầm thường, còn có bàn tay vàng, cuối cùng cũng thoát khỏi công tác và sinh hoạt nặng nề đè nén. Chỉ là nội tâm cô vẫn như cũ không có hùng tâm tráng khí như bao người, trở thành nhà giàu số một thế giới, hay bảo vệ hòa bình thế giới..

Cô chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà làm một người tự do tự tại, không phải một người làm phông nền, nhỏ bé lại phải gánh chịu áp lực sinh hoạt. Lúc còn sống, học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước, làm những chuyện trong khả năng cho phép của bản thân.

Bởi vậy, Phương Lập An quyết định định vị mục tiêu trong tương lai mình khả năng cao sẽ tuỳ tiện mở cửa hàng, làm bà chủ ngầm chỉ trực chờ thu tiền.

Mấy cái này đấy đều là ý tưởng của cá nhân Phương Lập An, có thể thành thật hay không, hiện tại nói còn hơi sớm. Cơ mà chuyện đó cũng không thể ngăn cản cô định ra cho mình mục tiêu nhỏ đơn thuần mà tốt đẹp này.

Quy hoạch cả đời đã có, vậy thì kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đều dễ nói hơn. Ngắn hạn thì, học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Dài hạn thì, tiếp tục học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước.. Trước mắt cứ học xong đại học, có cơ hội thì có thể nghiên cứu sâu hơn làm nhà bác học. Hoàn cảnh sinh hoạt tương đối nhẹ nhàng và quan hệ con người đơn giản ở mấy trường học này ở trong mắt mọi người đều tốt đẹp như thanh xuân, tràn đầy dụ dỗ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô không có chí lớn, hơn nữa còn chuẩn bị không tận tâm với ngành học nghiên cứu trong tương lai, một mặt lại vùi đầu vào trường học, có thể bá chiếm cơ hội học tập và tài nguyên của học sinh khác hay không?

Thật đau đầu..

Có lẽ cô nên suy nghĩ sang nước ngoài học nghiên cứu bác học? Sẽ không phải phiền lòng chuyện bá chiếm tài nguyên của người khác, còn tranh thủ đầu cơ xào cổ phiếu ở nước ngoài, kiếm chút ít tiền..

Suy nghĩ này có vẻ không tồi, về sau có thể suy xét lại tính khả thi mà làm.

Cứ như vậy, thiên mã hành không mà tưởng tượng, một quyền đấm đông đấm tây, Phương Lập An cứ thế dưới sự lắc lư nhịp nhàng của xe lửa dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

* * *

Hai chương hôm nay poo muốn tặng cho bạn @overnight1234 . Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình moa moa~Tui sẽ cố gắng dịch nhìu hơn cải thiện trình độ chăm chỉ tăng thêm phúc lợi cho các bé nhé oeoe[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Thai xuyên thập niên 60 (22)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Ngày hôm sau, lúc trời mới lờ mờ sáng, Phương Lập An đã tỉnh, vận động thân thể cứng đờ, tay chân cô mới lần nữa ấm áp lại. Những người khác đều còn đang ngủ, cô chỉ có thể rón ra rón rén lấy lu trà tráng men trong túi mà đi toilet.

Mắt thấy toilet không một bóng người, cô mới lấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng, thêm cái cốc và khăn lông từ trong không gian ra, một lần lại một lần rửa mặt, cuối cùng mới bôi kem bảo vệ da.

Tranh thủ xung quanh không có ai, cô còn bóc hai quả trứng gà ăn, còn dùng nước ấm pha ly sữa bột uống. Nói đến mấy quả trứng gà này, cũng không biết nấu khi nào, chắc cũng phải dăm ba năm rồi. Mấy năm nay, chỉ cần cô ở nhà một mình, dưới tình huống thời gian cho phép, cô sẽ lén lút luộc trứng, luộc xong cả nồi thì cho hết vào không gian. Khi nào muốn ăn thì cứ thế mà lấy ra, trứng gà nóng hầm hập, không chỉ làm ấm dạ dày mà còn dinh dưỡng tốt.

Bữa sáng tuy hoàn hảo, nhưng ăn gần nhà vệ sinh, mùi hương ấy làm cô thật sự không dám khen tặng, chờ cô thu dọn sạch sẽ đồ vật, rót đầy nước ấm vào lu trà tráng men xong, lúc trở về tiếng động trong xe đã dần trở nên rõ ràng hơn.

Ghế dựa ba người lục đục có người đứng dậy, run tay có run chân cũng có, qua một đêm, tay và chân đều bị đè đến tê rần. Chờ cơ bắp toàn thân giảm bớt đau nhức xong, từng người cứ thế cầm theo khăn lông và lu trà đi gian rửa mặt.

Bốn người Phương Tam Sơn cũng tỉnh, Phương Lập An đem nước ấm bưng trong tay đặt trên bàn nhỏ ở giữa ghế dựa: "Con mới lấy nước sôi, mọi người uống hai ngụm cho ấm áp."

Phương Lập Tân và Phương Lập Bình lanh lẹ cầm lấy lu trà, chia nước ấm của Phương Lập An thành ba ly, đưa cho Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai uống trước.

Phương Lập An đem phần của mình đẩy cho Phương Lập Bình nói: "Em uống rồi, chị và anh cả uống đi."

Phương Lập Bình cũng không khách sáo với cô, cầm lu trà uống hai ngụm rồi đưa Phương Lập Tân, cả nhà uống xong nước ấm cảm giác trên người cũng tức khắc ấm áp hơn hẳn.

Hứa Xảo Mai lấy bao lương khô và dưa muối ra, chuẩn bị ăn cơm sáng, Phương Lập An thoái thác nói: "Mẹ, đừng lấy cho con, con mới uống một lu trà đầy nước, bụng đã căng, ăn không được đồ vật khác." Nói xong, cô đổ nước dư lại trong lu sang lu trà khác, lần thứ hai chạy ra gian nước sôi, "Mọi người cứ ăn đi, con đi lấy thêm nước sôi cho mọi người."

Hứa Xảo Mai thấy con gái tìm cớ chạy trốn, miệng cứ lải nhải: "Con bé này từ nhỏ đã như vậy, sáng sớm không chịu ăn cơm, cũng không thấy nó kêu đói, không biết tật xấu này học từ đâu nữa!"

Phương Lập Tân nói tiếp: "Mẹ đừng nói nữa, Tiểu An thật sự một chút cũng không giống bộ dáng bị bỏ đói, trắng nõn sạch sẽ, nhìn còn giống tiểu thư trong nhà địa chủ hồi trước."

Mới dứt lời, bàn tay Phương Lập Bình bốp một tiếng dừng trên cánh tay Phương Lập Tân, chỉ là quần áo quá dày, Phương Lập Tân một chút cũng không thấy đau.

Phương Lập Bình trách cứ nói: "Anh cả, anh nói chuyện có thể chú ý một chút hay không, cái gì cũng dám nói ra bên ngoài, anh không sợ người khác nghe được làm hại Tiểu An sao!"

Phương Lập Tân cũng nhận thức được lời nói của mình có chút không ổn, dưới ánh mắt căm tức của cha mẹ và em hai, ngượng ngùng nói: "Con về sau sẽ chú ý nhiều hơn, con thề! Thật sự! Con thề!"

Chờ Phương Lập An bưng lu trà về, thấy anh cả chột dạ cười với mình, giống như thằng ngốc, không cần hỏi cô cũng biết, chắc chắn anh ấy lại làm chuyện gì ngu xuẩn.

Xe lửa cách thủ đô càng ngày càng gần, người trên xe cũng càng ngày càng nhiều, đến buổi tối, gần như không còn chỗ ngồi nào không người, Mọi người đều yên tĩnh an vị trên chỗ ngồi của mình, hoặc gật gù hoặc nằm bò, ngủ hết vặn lại vẹo.

Qua một đêm. Cổ mọi người ai cũng đau đến chết, tinh thần thì uể oải, nhưng tưởng tượng sắp đến thủ đô, tật xấu gì cũng không còn, chỉ còn lại một mảng nhiệt huyết mênh mông bất tận.

Nhưng mà việc tốt thường gian nan, xe lửa đến trễ hơn 4 giờ, tận hơn hai giờ chiều mới tới trạm thủ đô.

Làm cả nhà Phương gia cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy như lẽ đương nhiên, chính là lần đầu tiên xa nhà, ấy vậy mà người thích nghi tốt nhất lại là Phương Lập An tuổi nhỏ nhất. Phương Lập An chạy trước chạy sau, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, hỏi thăm cụ thể phương hướng đại học thủ đô, nên đi như thế nào.

Nhân viên quản lý trạm khẩu ga tàu hỏa đối với các đồng chí từ các nơi khác đến đều rất nhiệt tình, không chê phiền toái mà còn trả lời các loại vấn đề bằng các loại khẩu âm khác nhau.

Phương Lập An nghe được câu trả lời, nói lời cảm ơn, mới dẫn cả nhà đi sân ga giao thông công cộng. Vé xe năm phân một người, năm người nhị mao năm, sáu trạm là đến được đại học thủ đô.

Tuy rằng ngày mai mới là ngày đầu tân sinh viên đăng ký nhập hoc, nhưng không thiếu những người giống như người Phương gia đến sớm do sợ trên đường bị trì hoãn.

Trường học rất lớn, cả một đường hỏi thăm mới tìm được ký túc xá học sinh, là từng tòa nhà ba tầng xếp gần nhau. Phương Lập An chạy tới một trong những tòa đó, quả nhiên tìm được quản lý ký túc xá trong phòng nhân viên ở tầng một.

Sau khi hỏi thăm rõ ràng ký túc xá của mình và anh cả chị hai, cô mới chạy về nói lại từng chút một cho cả nhà.

Phương Lập An và Phương Lập Bình ở cùng một tòa, Phương Lập Tân ở tòa khác, Phương Tam Sơn để Phương Lập Tân tự đem tay nải của mình đi tìm phòng, chờ ông và Hứa Xảo Mai sắp xếp mọi thứ xong xuôi cho hai con gái sẽ qua xem hắn.

Phương Lập An ở phòng 206 tầng 2, Phương Lập Bình ở phòng 302 tầng 3, bốn người trước tiên ghé tầng 2 trước, Phương Lập An là người đầu tiên đến, những người khác còn chưa tới.

Ký túc xá học sinh và nhà ngang của xưởng máy móc khá giống nhau, hai bên hành lang chính là ký túc xá, mỗi cửa là một phòng, một cái cửa sổ.

Khác biệt ở chỗ phòng nhỏ hơn chút, cũng nhiều người ở hơn, mỗi phòng mười mấy mét vuông gồm sáu cái giường tầng, trên dưới tổng cộng mười hai cái, hai bên sát tường làm thành mười hai cái tủ quân áo, một bên sáu cái, một bên ba cái trên ba cái dưới. Giữa phòng để chiếc bàn học dài sáu trương liền kề, không có ghế, có thể để mọi người để đồ vật.

Trước đó Phương Lập An có hỏi thăm, giường có thể tuỳ tiện chọn, trường học cũng không chỉ định cụ thể, Phương Lập An chọn chiếc giường phía tây tầng trên ngay sát cửa sổ, thường thường còn có thể ngủ nướng, phơi nắng. Sinh hoạt thật tốt đẹp~

Về sau tủ để đồ cứ dựa vào vị trí giường mà đối ứng, dù sao cô cũng có không gian, đồ vật thường ngày có thể cất vào không gian, không thường dùng ngăn tủ lắm, ngày thường cứ tuỳ tiện để mấy đồ vật đơn giản ở trên bàn che mắt người là được rồi.

Chỉ là hành vi này lại dẫn phát tới chuyện Hữa Xảo Mai cực kỳ bất mãn, bà cảm thấy không thể hiểu nổi, vì sao giường to tủ rộng cô không chọn, còn chọn giường trên nhỏ hẹp? Giường dưới ngăn tủ rộng rãi tiện nghi, sao lại luẩn quẩn chọn giường trên? Mỗi ngày bò lên bò xuống bao nhiêu nguy hiểm!

Phương Lập An đành phải giả thích với mẹ, giường dưới tuy rằng thuận tiện, nhưng nhiều người cứ ngồi tới ngồi đi, dễ bị bẩn. Giường trên khá tốt, không chỉ sạch sẽ mà sự riêng tư cũng được bảo mật. Cô rất thích.

Con gái nhỏ yêu sạch sẽ Hứa Xảo Mai có biết đến, hồi nhỏ chỉ vì không đi nhà vệ sinh công cộng con bé cũng đã gào khóc đến bà còn phải hoài nghi cuộc đời. Còn có gì riêng tư hay không riêng tư, bà nghe không hiểu, ba con bé cũng không lên tiếng, thôi thì tuỳ con bé vậy.. Dù sao con lớn rồi cũng không nghe lời mẹ..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Thai xuyên thập niên 60 (23)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Có Hứa Xảo Mai và Phương Lập Bình giúp đỡ, giường đệm Phương Lập An nhanh chóng được dọn dẹp xong. Chẳng qua Phương Lập An lén lút nghĩ rằng chờ bọn họ đều đi rồi, cô sẽ đổi cái chăn khác, chăn này dù sao cũng đã dùng trên xe lửa, người có thói ở sạch như cô nhịn không được mà ghét bỏ.

Bên này dọn dẹp xong xuôi, đoàn người nối đuôi lên tầng 3. Ký túc xá Phương Lập Bình cũng như vậy, trống không không một bóng người, cô cũng là người tới sớm nhất. Phương Lập Bình vào phòng, không nói hai lời chọn vị trí giường và ngăn tủ giống hệt Phương Lập An, tuy rằng cô nghe cũng không hiểu ý của em gái, nhưng em gái là người thông minh nhất, nghe con bé sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hứa Xảo Mai bất lực không nói nên lời, hai đứa con gái đứa này so với đứa kia còn có chủ kiến hơn, bà còn nói được cái gì. Có kinh nghiệm một lần, lần này dọn dẹp càng nhanh hơn, Phương Lập An thì giúp Phương Tam Sơn quét dọn một chút ký túc xá.

Ký túc xá Phương Lập Tân ở phòng 207 tầng 3, chờ cả nhà tìm được đến tận phòng, Phương Lập Tân vẫn còn đang vùi đầu quét rác. Phương Lập An nhìn ngó khắp nơi, phát hiện nơi này cũng không khác mấy phòng cô và phòng chị hai ở tòa số 9.

Có thể vì chăn gối đồ đạc đều trong tay bọn họ nên cả phòng cũng chỉ có tay nải của Phương Lập Tân bị mở ra đặt trên bàn, chăn đệm gì cũng chưa dọn, chỉ có một ít đồ vật linh tinh vụn vặt, như quần áo, vớ linh tinh, bị đặt ở ngăn tủ trên, cửa tủ còn mở toang.

Trùng hợp chính là vị trí ngăn tủ của ba anh em bọn họ đều giống nhau, Phương Lập Tân giải thích do vóc dáng bản thân cao, làm vậy có thể giúp các bạn vóc dáng thấp hơn tiện lấy đồ.

Nội tâm Phương Lập An chấn động: Đúng là bạn cùng phòng quốc dân mà!

Phương Lập Bình cũng không hỏi anh hai muốn ngủ ở giường nào, ném chăn tới góc giường quen thuộc, phủi phủi tay bò lên giường. Quen tay quen việc hai phút ba phút đã dọn xong giường hắn, cũng không muốn Hứa Xảo Mai giúp đỡ.

Đến khi cả nhà ra được cổng trường, trời cũng sắp tối rồi, chỉ có thể tìm nhà khách phụ cận trường học, thuê hai phòng nhỏ. Hứa Xảo Mai và hai con gái chung một phòng, Phương Tam Sơn và Phương Lập Tân chung một phòng, tổng cộng tiêu hết hai khối tiền.

Lúc trả tiền, Hứa Xảo Mai rất đau lòng, còn đưa ba lá thư thông báo trúng tuyển của ba đứa cho người phục vụ xem, hỏi có thể có ưu đãi hay không, kết quả đương nhiên là bị nghiêm túc từ chối. Làm Phương Lập An cười thầm, nghẹn cười vất vả cực kỳ.

Hứa Xảo Mai thấy bộ dạng gian xảo của con gái, tức giận đánh cô, đều tại đứa con gái này, nói cái gì mà sáng mai muốn dẫn cả nhà đi Thiên An Môn xem người ta kéo quốc kỳ, còn không muốn ở ký túc xá, hại bà phải tiêu hơn một khối tiền, tức chết đi được!

Đương nhiên, bà làm mẹ cũng chỉ mạnh miệng mềm lòng, sắp phải xa cả ba đứa, chỉ sợ không thể quen được.

Vốn dĩ trên xe lửa ngủ cũng không được tốt lắm, ngày mai còn phải dậy sớm xem kéo cờ, cả nhà ai cũng tuỳ tiện đối phó cơm chiều, nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tối, cả nhà đã rụt cổ run bần bật ở quảng trường Thiên An Môn. May là không chỉ có vài người bọn họ đang đợi, tính tổng số cũng phải chừng mười bảy mười tám người.

Phương Lập An cảm thấy bài hát thích hợp nhất miêu tả cảnh tượng này chính là "gió bấc về".

Trời mùa đông sáng muộn, khoảng tầm sáu giờ rưỡi mới thấy hai chiến sĩ từ xa khiêng quốc kỳ tới, một người dẫn đường, một người khiêng quốc kỳ. Phương Lập An nhạy bén phát hiện, không ngờ hai chiến sĩ mặc áo màu ô-liu ấy lại lái xe cơ động băng qua con phố Trường An đến đây.

Thời điểm này xung quanh cột cờ đều bị niêm phong, lúc đưa cờ lên cao, các chiến sĩ phải nhảy vào nhảy ra, vừa bất tiện vừa chướng tai gai mắt*. Cảnh kéo cờ tuy không trang nghiêm hùng vĩ như đời sau nhưng cũng đủ để xúc động những người yêu nước ở đây.

*chướng tai gai mắt: Chướng mắt, khó coi, không lịch sự.

Trong lịch sử, mùng 1 tháng 10 năm 1949, chính là lần đầu tiên chủ tịch M đích thân nhấn công tắc kéo cờ đỏ sao vàng lên.

Từ ngày 1 tháng 10 năm 1949 đến cuối năm 1950, lễ kéo cờ tại quảng trường do binh đoàn công an thủ đô phụ trách duy trì trật tự. Bởi vì đảm bảo kỹ thuật điện là mấu chốt của việc hạ cờ, mà động cơ dưới cột cờ do cục cung cấp điện thủ đô phụ trách, nên từ ngày 11 trở đi, nhiệm vụ kéo cờ được giao cho cục cung cấp điện. Khi đó cờ không được kéo lên hàng ngày mà chỉ kéo vào các dịp lễ lớn, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, mùng 1 tháng 5, ngày 11 tháng 5, lá cờ sẽ được kéo lên vào buổi sáng và hạ xuống vào buổi tối.

Trong suốt 26 năm từ 1951 đến 1976, Hồ Ân thuộc cục cung cấp điện thủ đô chịu trách nhiệm nhấn nút nâng cờ, là người có nhiệm kỳ kéo cờ lâu nhất.

Từ cuối năm 1977 đến tháng 12 năm 1982, hai chiến sĩ từ đội cảnh vệ nhận nhiệm vụ kéo quốc kỳ. Vì vậy, gia đình Phương Lập An dường như là người sớm nhất chứng kiến cảnh kéo cờ.

Xem hết cảnh kéo cờ, bọn họ cảm giác như được đón nhận lễ rửa tội, gột rửa tinh thần, phong thái, và cả diện mạo. Từng người khí thế bừng bừng oai phong lẫm liệt bước về nhà khách. Trong nháy mắt, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai lại biến về các bậc cha mẹ vừa bận rộn vừa đau thương, hai ông bà muốn dẫn con đến trường nhập học, nhưng lại bị bọn nhỏ từ chối một cách tàn nhẫn.

Phương Lập Tân vội vàng nói: "Hôm qua con thấy mấy bạn đều tự đi một mình đến trường, con lớn tuổi như vậy còn để ba mẹ đưa đi bạn học mà thấy chúng nó sẽ cười con chết mất, ba mẹ đi đưa em hai và em ba đi!"

Phương Lập Bình cũng nhanh nhảu nói: "Con có thể tự đi một mình được, không thì ba mẹ đi giúp em ba đi, con bé còn nhỏ, bạn học biết cũng sẽ không nói gì."

Phương Lập An: "Được ạ.. Vậy trước mười hai giờ trưa chúng ta sẽ tập hợp ở nhà khách." Nói xong, cô xoay người rời đi cùng bố mẹ.

Hứa Xảo Mai vừa đi vừa cảm thán: "Vẫn là Tiểu An tốt nhất, hai đứa kia toàn là quỷ đòi nợ, một chút cũng không nghe lời! Tức chết mẹ!" Phương Lập An và cha nhìn nhau cười một tiếng, đổi chủ đề khác trò chuyện.

Hôm nay là ngày đăng ký đầu tiên như đã đề cập trong thông báo nhập học, số người đi lại trong trường cũng tăng lên đáng kể, Phương Lập An dựa vào ngành chuyên nghiệp tìm được giáo viên phụ trách để đăng ký.

Cô giáo giúp cô hoàn tất các thủ tục nhập học, phát sách giáo khoa dùng cho học kỳ này, còn tỉ mỉ nói với cô về trợ cấp sinh hoạt và học bổng, dặn cô 8: 30 buổi sáng ngày 18 tại giảng đường ở tầng 1 của tòa này sẽ diễn ra cuộc họp, đừng đến muộn.

Xong xuôi hết mọi chuyện, Phương Lập An bảo bố mẹ đợi cô ở đây để cô mang sách về ký túc xá. Hứa Xảo Mai muốn giúp cô nhưng Phương Lập An đã cầm hết đống sách chạy nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi.

Bóng dáng ký túc xá vẫn như ngày hôm qua, bạn cùng phòng của cô vẫn chưa tới, cô trực tiếp thu hết sách vào không gian, chỉ để một quyển trên tay, định tranh thủ lúc rảnh sẽ xem.

Lúc đi ra khỏi ký túc xá, Phương Lập An cũng mang cả lu trà tráng men, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai không mang theo cốc, đường về nhà mất những hai ba ngày, không có cốc rất bất tiện nên cô đưa luôn cái của mình cho ba mẹ, dù sao không gian của cô còn nhiều cốc lắm. Gặp được ba mẹ, ba người cùng sánh vai về nhà khách.

Một lúc sau, Phương Lập Tân và Phương Lập Bình cùng quay lại, hai anh em họ vô tình chạm mặt nhau, còn phát hiện tiền trợ cấp sinh hoạt trường phát cho mọi người đều là 18 khối 5 mao, còn có 5 đồng tiền học bổng, mỗi tháng sẽ phát một lần. Ngoài ra thì không có học phí, phí sách vở hay phí ăn ở.

Số tiền này hoàn toàn đủ cho chi phí sinh hoạt của sinh viên trong một tháng. Theo giá cả hiện tại, một hoặc hai mao đã có thể ăn một bữa cơm, con gái ăn ít thì một tháng ăn không đến mười đồng tiền.

Lần này Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai hoàn toàn yên tâm rồi, bảo ba người bọn họ cứ ăn cơm ở trường thật no, đừng tiết kiệm tiền, cũng không cần phải lo lắng chuyện trong nhà, tiền của mình cứ tự giữ lấy, đừng làm mất.

Sau đó, năm người tìm một nhà hàng quốc doanh nhỏ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, xế chiều hôm đó Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai lên xe lửa về nhà.

* * *

Hôm nay khá nhiều chuyện xảy ra, trong đó thì poo có nhận edit truyện cho một team, hehe cảm thấy học hỏi được rất nhiều, poo còn nhiều sai sót quá. Mn yên tâm nha poo vẫn sẽ lên chương đều không bỏ mn đâu, cảm ơn mn rất nhiều đã theo dõi, ủng hộ poo đến tận giờ, khi nào poo chắc tay chắc poo sẽ lật lại từ đầu beta lại mất hiuhiu giờ đọc lại chương 1 của mình còn thấy cạn lời.. nói vậy thôi chứ poo lười lắm, chúng ta hãy trưởng thành cùng nhau nha ❤️[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Thai xuyên thập niên 60 (24)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Ba ngày 15, 16, 17 trôi qua nhanh chóng, bạn cùng phòng Phương Lập An cũng lần lượt đến trường, đa số đều chọn nhập học vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai, tuy nhiên cũng có ba bạn học tận buổi chiều ngày cuối cùng mới thong dong đến muộn.

Trong đó có một người đến từ Hải Nam, nghe nói vừa nhận được giấy nhập học cậu ấy đã vội không ngừng nghỉ đi đường dài đến Bắc Kinh, vậy nên khó khăn lắm mới đến kịp ngày cuối cùng. Cậu ấy đi xe lửa từ nhà, sau đó vượt biển bằng thuyền, rồi đổi xe hơi, cuối cùng lại về xe lửa, mất gần nửa tháng đi đường.

Tồi tệ nhất là khí hậu chỗ cậu ấy nóng quanh năm, quần áo mặc trên người đều là mùa hè. Rất mỏng, cậu ấy sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời còn không biết áo bông tồn tại. Sau khi đi tàu lên phía Bắc, trời càng ngày càng lạnh, cậu ấy bị chết cóng đến mức nghi ngờ cuộc sống, áo bông trên người là sau này cậu ấy mới đổi với người khác, nếu không đã không thể sống sót đến được thủ đô..

Hai bạn còn lại là dân gốc thủ đô, nhà bọn họ có lẽ rất gần trường học nên cũng không vội đến nhập học, chỉ mang theo chăn đệm, đồ dùng thường ngày, quần áo giày dép hình như cũng không mang, cần gì cứ về nhà lấy là được.

Một ký túc xá, mười một bạn cùng phòng, đến từ năm châu bốn bể, trình độ tiếng phổ thông khác biệt, kinh nghiệm sống khác biệt, ngoại hình khác biệt, chuyên ngành học khác biệt. Phương Lập An chỉ thấy đau đầu.

Vất vả lắm cô mới nhớ được mang máng các em gái trong ký túc xá, buổi họp quan trọng sáng ngày 18 lại có một đám người mới xuất hiện. Phương Lập An chỉ biết cười trừ, cô quyết định từ hôm nay trở đi sẽ chuyên tâm làm một người mù mặt.

Bạn cùng phòng đi họp chung với cô chỉ có em gái Hải Nam và em gái tỉnh Giang Tô, cả ký túc xá chỉ có ba người bọn họ học ngành vật lý, những người khác đều học ngành toán học.

Chuyên môn của ba bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau, Phương Lập An học ứng dụng vật lý, hai người còn lại học lý luận vật lý, nên không cùng lớp với cô.

May mắn thay, cô không phải là sinh viên nữ duy nhất trong lớp, thời đại này toán học, vật lý, hóa học và triết học đều là chuyên ngành phổ biến, thậm chí bên khoa khoa học và kỹ thuật cũng có không ít sinh viên nữ.

Khi biết còn có bốn sinh viên nữ cùng lớp với cô ở ký túc xá bên cạnh, quả thật cô đã thở phào nhẹ nhõm.

"Sinh viên nữ duy nhất trong lớp" chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, mặc dù cô không có ý định trốn tiết nhưng cô cũng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người, nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn ngắm.

Sau khi đại hội khoa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp còn tổ chức một cuộc họp nhỏ, chủ yếu là để sinh viên biết mặt chủ nhiệm lớp mình, đồng thời bầu ra ban cán sự phụ trách các mảng riêng trong lớp.

Trong quá trình bầu ban cán sự, Phương Lập An thấy mọi người đều cực kỳ tích cực và nhiệt tình, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, ngược lại cô rất giống một bà dì tính cách quái gở.

Cơ mà hành vi của cô trong mắt các bạn học khác cũng không quá quái gở, bởi vì Phương Lập An mới gần 15 tuổi, nhỏ nhất trong lớp, vẫn chỉ là vị thành niên, mặt non choẹt như học sinh trung học.

Ở trong cái lớp mà bình quân tuổi tầm 20, tất cả mọi người đều vui vẻ tình nguyện quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn, dù sao kính già yêu trẻ cũng là đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Cũng bởi vậy mà trong những lần giao thiệp sau này, Phương Lập An không hòa hợp cũng không nhận được chỉ trích của mọi người, hầu hết ai cũng chủ động hiểu đó là khoảng cách thế hệ.

Cuộc sống đại học là sẽ như thế nào?

Bận bịu với chương trình học tập?

Hoạt động câu lạc bộ phong phú?

Tự do sắp xếp thời gian rảnh rỗi?

Mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân?

Hầu hết sinh viên đại học đều như vậy, nhưng đối với Phương Lập An thì đó hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Mỗi buổi sáng, cô gần như là người thức dậy sớm nhất trong ký túc xá. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô sẽ ăn sáng ở "căn cứ bí mật" trước đó cô tìm được sâu bên trong khuôn viên trường.

Thói quen ăn một mình đã duy trì từ khi cô còn ở nhà đến khi ngồi xe lửa, hiện tại lại đến khuôn viên trường. Bình thường buổi sáng cô sẽ ăn hai quả trứng gà, một bình sữa bò, nhưng giờ có lẽ bởi cao hơn nên cô phải ăn thêm một cái bánh mì, nếu không chưa tới bữa trưa bụng cô đã lục đục đòi ăn rồi.

Ăn sáng xong cô sẽ đánh quyền nửa tiếng rồi ngồi giữa phòng học đọc sách sáng sớm, chủ yếu là ôn lại kiến thức đã học hôm trước.

Nhắc mới nhớ, cô học hết cấp 3 rồi mới vào tiểu học nên nền tảng cực kỳ vững chắc. Hồi đấy lên tiểu học cô còn có phòng riêng nên đã nhanh chóng dành hết tinh lực cho sách giáo khoa đại học.

Cho đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô đã học xong gần hết các kiến thức chuyên môn cơ bản của trường đại học. Ví dụ như "giáo trình vật lý đại học", "nền móng hóa học đại học", "toán cao cấp", "đại số tuyến tính", "lý thuyết xác suất và thống kê toán học", "nhập môn khoa học sự sống" "," nguồn gốc sinh vật học "..

Tuy tri thức học được rất tạp nham nhưng cô thắng ở tuổi nhỏ, lại chịu khó nên nhớ rất chắc, không vì học nhiều thứ mà bị nhầm lẫn các điểm kiến thức.

Vậy nên hiện tại cô chỉ cần nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài, củng cố lại kiến thức đã học để thời gian sau giờ học trên lớp dành hết cho các môn chính chuyên ngành vật lý, gồm" bao quát lý luận vật lý học "(thường được gọi là tứ đại cơ học), " lý thuyết cơ học "(cơ học cổ điển hoặc cơ học phân tích), " điện động lực học "," nhiệt động lực học và thống kê vật lý "," cơ học lượng tử "," phương pháp vật lý số học "," vật lý bán dẫn "và các thể loại khác.

Cơm trưa và cơm tối thì Phương Lập An giải quyết trong không gian. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy ăn bánh bao trắng kèm với dưa muối, thứ hai, thứ tư, thứ sáu ăn cơm tiện lợi, là một loại gạo được nấu với nước sôi, giống như mì ăn liền, nhưng dinh dưỡng hơn nhiều, còn có nhiều hương vị khác nhau như thịt gà nấm hương, đậu hũ tê cay.. Cơm tối thì ăn cháo yến mạch, bánh mì, xúc xích giăm bông, thỉnh thoảng ăn kèm với dưa chuột, cà chua, táo..

Trưa chủ nhật thì đi ăn cùng anh cả và chị hai, cô cung cấp ngân phiếu định mức, hai anh chị bỏ tiền, chỉ như vậy anh cả và chị hai đã cảm thấy chiếm món hời của cô rồi.

Sinh viên bọn họ ngoại trừ mỗi tháng được phát tiền trợ cấp, mỗi người còn được phát 30 phiếu lương thực, có cả phiếu dầu, tem.. Đồ Phương Lập An ăn mỗi ngày đều lấy ra từ không gian nên tiền và phiếu cô đều tích trữ, mỗi tháng tiết kiệm được 23 khối 5 mao, cô còn đổi hết phiếu lương thực, tem, phiếu dầu.. thành tiền ở chợ đen, tính ra cũng phải tầm 15 khối tiền.

Ngoài ra, mỗi lần bán vé cô còn lấy một ít đồ trong không gian ra bán, đa phần là lương thực như bột mì, gạo, trứng gà, mì sợi, đường trắng.. Đồ cô bán không chỉ chất lượng luôn tốt nhất mà giá cả cũng không đắt hơn mấy nên bán rất nhanh, mười mấy phút đã hết hàng.

Đôi khi Phương Lập An cũng bán ấm trà bằng nhôm, dao làm bếp và những thứ khác cần vé công nghiệp trong các cửa hàng bách hóa, cô không cần phiếu nên giá cao đến mấy cũng nhanh chóng có người mua hết.

Dù sao mỗi tháng cô chỉ bán một lần, lâu lâu lại đổi chỗ nên đó đến giờ vẫn chưa bị bắt lần nào.

Vậy là mỗi tháng cô" bớt ăn bớt mặc ", bản thân làm thêm" buôn bán nhỏ", một tháng có thể tiết kiệm được ba trăm khối, mười hai tháng cũng phải hơn 4000. Không những thế ngày lễ ngày tết chuyện làm ăn còn phát đạt hơn, một năm trữ được 5000 không thành vấn đề.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Thai xuyên thập niên 60 (25)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Sau khi Tứ Nhân Bang sụp đổ, cán bộ ủy ban G và Hồng vệ binh, những người hở ra là tra xét nhà cửa, bắt giữ người vô tội bắt đầu khiêm tốn làm người bình thường, bởi vậy giao dịch tại chợ đen an toàn hơn nhiều.

Ban đầu Phương Lập An cũng không có ý định kiếm tiền qua chợ đen, dù sao chuyện này cũng mạo hiểm, chỉ là những suy nghĩ lung tung trên xe lửa vẫn khắcin hằn trong tâm trí cô.

Cô không phải kiểu người đam mê nghiên cứu học thuật, tính cách, cách sống, quan điểm sống, giá trị con người cô đều được hình thành từ đời trước, đời này cho dù có trưởng thành trong hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi quá nhiều. Ngay cả khi bây giờ cô đã "thắng từ vạch xuất phát", sau này cũng không chắc cô có thể chịu nổi những thí nghiệm và nghiên cứu khoa học cứ lặp đi lặp lại liên hồi.

Mâu thuẫn ở chỗ đúng là cô muốn tận hưởng cuộc sống sinh hoạt ở trường thêm vài năm nữa, cho dù có nhận được bằng cấp thế nào thì sau khi tốt nghiệp cô cũng chỉ định tuỳ tiện mở một cửa hàng nhỏ, muốn mở sẽ khai trương quán, muốn đi đây đi đó chơi thì đóng cửa ngừng kinh doanh. Không cần quan tâm lời được bao nhiêu tiền, cũng không cần quan tâm có thể lấy được những thành tựu gì.

Vấn đề là bây giờ không phải thời đại "cao đẳng khắp năm châu, thạc sĩ nhiều như chó". Nếu như bây giờ tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng mà không làm ở cơ quan đơn vị xí nghiệp nhà nước sắp xếp, có lẽ hơn một tỷ người dân đều không hiểu nổi.

Dù làm vậy một trăm phần trăm sẽ thu hút lời đàm tiếu của quần chúng ăn dưa, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nếu thành tích của cô quá xuất sắc khiến giáo sư có động lực để bồi dưỡng chẳng phải cô sẽ cô phụ ý tốt và mong đợi của họ hay sao? Hơn nữa nếu có người vì cô chiếm chỗ mà mất cơ hội đi học, khác gì đi vệ sinh không chùi đít?

Bởi vậy cô định tự kiếm tiền đi du học, không chiếm bất kỳ vị trí của ai, cũng không cần nhà nước trợ cấp tiền du học.

Suy nghĩ này có thể hơi thánh mẫu, nhưng nhìn các bạn cùng lớp nỗ lực chăm chỉ học tập, cô thấy không còn khó hiểu khi đôi khi người ta lại làm một số thứ ngu ngốc vì cái gọi là "cảm tính". Ngay cả khi cô có sự "khôn ngoan", "ích kỷ" và "tính toán" của thế kỷ 21 trong xương, cô vẫn có thể làm một số việc "chất phác mộc mạc" trong thời đại khá đơn thuần này.

Mỗi ngày Phương Lập An đều sắp xếp kín lịch của mình, từ thứ hai đến chủ nhật, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Về cơ bản, cô chỉ gặp anh cả trong bữa ăn cuối tuần, chị hai thì nhiều hơn chút, dù sao hai người cũng sống trong cùng một tòa nhà. Đôi khi vào buổi tối trước khi cô đi ngủ, chị hai sẽ ghé qua thăm, nói chuyện, tâm sự.

Sau khi lên đại học, cô vẫn không ngừng "giám sát" tiến độ học tập của anh cả và chị hai. Phương pháp vừa đơn giản vừa thô bạo - khi ăn cơm cùng nhau vào cuối tuần, cô sẽ trò chuyện theo tiến trình dạy học của các giáo sư chuyên môn của anh chị.

Phương Lập Tân chưa bao giờ tiếp xúc với máy tính trước khi vào đại học nên hắn hơi bối rối khi tiếp xúc với ngành này. Cuối tuần ăn cơm nghe Phương Lập An nói về những chuyện này, hắn ngạc nhiên như gặp được thần tiên, vl! Sao em gái hắn có thể tuyệt vời như vậy! Hắn làm anh cảcũng không phục không được! Dưới sự giúp đỡ của Phương Lập An, Phương Lập Tân từ từ thích ứng với ngành, thành tích học tập cũng đều đặn tăng lên.

Phương Lập Bình thuận lợi hơn hắn nhiều, bản thân cô cũng thích chuyên ngành hóa học, hơn nữa ngày thường cô đều chăm chỉ chịu khó học tập, rất ít khi gặp phải vấn đề khó, có thì cô cũng hỏi giáo sư, một tí đã giải quyết xong.

Cứ như vậy, sau nửa năm bận rộn, kỳ nghỉ hè đã đến.

Ba anh em Phương Lập Tân nghỉ hè cùng nhau trở về huyện Phổ Huệ, thời gian nghỉ đông cuối năm quá ít, mười ngày đã hết kỳ nghỉ, đi đường đã tốn nửa thời gian, chỉ còn vài ngày có thể ở nhà.

Mùa hè, ngoại trừ mùi trên xe lửa hơi khó chịu, những cái khác đều ổn, ai cũng mang theo hai bộ quần áo mỏng, hai cuốn sách và số tiền dành dụm được trong nửa năm nay, đồ đạc rất gọn nhẹ.

Ba anh em vừa về xưởng máy móc đã được mọi người chào đón nồng nhiệt, có lẽ do nửa năm không gặp nhau nên sự nhiệt tình của mọi người không hề thua kém năm đó, cũng có thể do kỳ thi đại học năm 1978 vừa kết thúc không bao lâu nên mọi người lại nhớ tới kỳ thi đại học năm 1977 của mấy anh em Phương gia.

Lúc này đáp án và kết quả thi đại học vẫn chưa được công bố nên nghe tin ba anh em họ trở về, có rất nhiều thí sinh ở xung quanh đến trưng cầu ý kiến. Câu hỏi rất đa dạng, ví dụ như đáp án chính xác của câu trắc nghiệm trong bài đọc tiếng Trung cổ điển là gì? Hoặc làm thế nào để giải được câu hỏi khó cuối cùng của toán học, nếu chỉ làm đúng một nửa có thể được bao nhiêu điểm? Hay viết tiếng Anh kém có ảnh hưởng gì không, viết thế này thế này thì có thể được bao nhiêu?

Trong vòng hai ngày, ba anh em bị tra hỏi đến đau cả đầu, cả ba đành "trốn" về nông thôn với hai vợ chồng Phương Tam Sơn và em tư Phương Lập Nghiệp.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, thôn Tiểu Dương cũng có một đoàn người đang đợi bọn họ đến..

* * *

Poo yêu mọi người lắm nhưng poo không thể lên chương đều đặn được.. cũng khó bù chương.. nhưng poo đảm bảo là cùng lắm chỉ 1 hay 2 ngày không đăng thôi hiuhiu đừng bỏ poo nha[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 26: Thai xuyên thập niên 60 (26)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1978 được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 7. Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 8, sau đó thí sinh có thể điền bảng nguyện vọng.

Ba anh em Phương Lập Tân về đến nhà vào ngày 25 tháng 7. Ngày 30 tháng 7, Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai cùng xin nghỉ để đưa 4 đứa con về thôn Tiểu Dương thăm em nhỏ và ông bà.

Họ bắt đầu đi lúc trời mới bình minh, về đến thôn trước giờ cơm trưa, hai vợ chồng Phương Tam Sơn chỉ ngồi ăn cơm một lát rồi về lại huyện thành. Bấy giờ không phải thời điểm nhà nông bận rộn, nhưng hai vợ chồng làm công nhân nên một năm bốn mùa đều bận bịu công việc, họ chỉ xin nghỉ được một ngày, trong ngày phải quay lại thành, hôm sau lại tiếp tục đi làm.

Trong nhà có ba đứa hiện đang học đại học, ba năm rưỡi nữa sẽ tốt nghiệp, lúc đó đứa lớn nhất hai mươi sáu tuổi, đứa nhỏ nhất hai mươi ba tuổi, đứa thứ hai ba mươi chín tuổi.

Đứa thứ ba còn nhỏ còn có thể từ từ, đứa thứ hai chắc chắn phải chuẩn bị trước công việc. Dù cho lúc đó có chưa kết hôn thì hai vợ chồng họ cũng phải chuẩn bị ổn thỏa trước, kẻo lúc ấy cần mà không xoay xở không kịp.

Tuy trường học có trợ cấp nhưng có thể kết hôn dựa vào những khoản trợ cấp ấy không? Mỗi tháng trừ đi tiền ăn, đứa lớn tiết kiệm được năm tệ cũng tốt rồi, đứa thứ hai và đứa thứ ba đều là con gái, cứ cho là thừa nhiều hơn một ít, chả nhẽ không tiêu tiền vào những thứ khác?

Thật là nuôi con trăm năm, lo chín chín mà. Mau đi về đi làm dành tiền lễ hỏi, của hồi môn thôi..

Lần này bốn anh em về quê đều mang theo khẩu phần ăn riêng, đầu năm nay dù ở nông thôn không kiểm soát số lượng ăn như trong thành nhưng không ai dư thừa lương thực nuôi bốn kẻ lười nhác ăn không ngồi rồi.

Bốn anh em định ở quê đến ngày mùng 10 tháng 8, có lẽ lúc đó mọi người đều điền xong nguyện vọng rồi, về nhà sẽ không có ai làm phiền. Chỉ cần nghĩ có mười ngày ở nhà yên tĩnh học tập, thỉnh thoảng giúp đỡ cha mẹ một số việc nhà, cũng không có ai oang oang cái miệng làm ồn, thật tuyệt vời làm sao!

Chỉ là không lâu sau đó, tất cả ảo tưởng của bọn họ tan vỡ một cách tàn nhẫn.

Mới về ngày đầu tiên, tất cả cô cậu chú bác mợ dì trong thôn đều đến, chào đón vợ chồng Phương Tam Sơn và mấy đứa nhỏ cực kỳ nhiệt tình.

Cứ tưởng ngày đầu chỉ hơi tưng bừng, ai ngờ ngày hôm sau, cô dì chú bác không chỉ đến một mình mà còn mang theo cả con cái mình đến, những hai mươi mấy người, đứa mới ba tuổi cũng đưa đến, nói là để sinh viên đại học Phương gia chỉ bảo.

Trên thực tế những chuyện này đều không sao cả, mọi người cùng nhau học hỏi và đọc một ít sách cũng rất tốt. Đáng sợ là mấy cô chú thích đưa con trai con gái mới độ đôi mươi qua, nhìn chằm chằm Phương Lập Tân và Phương Lập Bình với ánh mắt "vừa đẹp", "thật hợp", làm hai anh em họ sợ nổi cả da gà.

Ban đầu Phương Lập An đều coi những chuyện này là chuyện cười, nhưng hai ngày sau vẫn như vậy, thẩm mỹ cô mệt mỏi, chuyện hài hước đến mấy cô cũng không cười nổi.

Vì vậy, sáng hôm nay, Phương Lập An và em tư Phương Lập Nghiệp mỗi người cầm một chiếc ghế dài nhỏ ngồi ở cổng nhà ông bà nội.

Khi mấy cô chú đưa con trai và con gái đến, cô và Phương Lập Nghiệp sẽ chặn họ trước cổng, híp mắt cười và nói: "Mấy hôm nay anh chị con bận đến nỗi không đọc được trang sách nào, mọi người có vấn đề gì hỏi con cũng được."

Mấy dì da mặt mỏng chỉ biết ngượng ngùng cười, dùng ngón tay chọc chọc lưng con mình, muốn con trai và con gái hai mấy tuổi hỏi bừa hai câu rồi về nhà.

Mấy thanh niên thì lập tức xấu hổ đỏ cả mặt, không phải họ không biết cha mẹ nghĩ gì, không phải đưa họ đến tận đây chỉ để tiếp xúc nhiều hơn với sinh viên đại học nhà Phương Lão Tam sao?

Những người này tuy không có văn hóa nhưng vẫn luôn có người suy nghĩ, nhỡ được nhìn trúng thì sao? Không phải ngày trước thanh niên có học vấn trong thành phố đều mắt cao hơn đầu sao? Sau này còn không phải có người kết hôn với người trong thôn họ?

Bây giờ để họ hỏi mấy đứa nhỏ kém họ năm sáu tuổi, thật là xấu hổ, trong chốc lát không có ai lên tiếng.

Có một bà dì da mặt dày đẩy cậu con trai mình mới mười bảy, mười tám tuổi đến trước mặt Phương Lập An: "Tiểu An, Quý Bửu nhà cô có chuyện muốn hỏi, con có thể giúp nó được không?"

Phương Lập An nhìn dì ta cười với khuôn mặt hạnh phúc, sao không biết mục tiêu là mình? Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cô không biểu hiện ra mặt, ân cần nói: "Có vấn đề gì anh cứ nói đi."

Quý Bửu lập tức chỉ vào một câu hỏi trên sách nói: "Cái này." Nói xong, hắn định ngồi xổm xuống nghe Phương Lập An giảng đề.

Phương Lập An vội vàng ngăn hắn lại: "Câu hỏi này, không cần hỏi em, em em cũng biết, để thằng bé giải thích cho anh."

Quý Bửu thấy thằng bé đứng cạnh cô chưa đến mười tuổi, mặt tức khắc nóng lên, thật sự quá mất mặt, cô có ý gì! Hăn chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ tột cùng nghe cho xong Phương Lập Nghiệp giảng bà rồi không quay đầu lại mà bỏ chạy.

Mẹ Quý Bửu vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Quý Bửu, chờ mẹ với~chạy chậm một chút~"

Những người còn lại nhất thời lâm vào bế tắc, hỏi thì sợ Phương Lập Nghiệp làm được, sẽ rất mất mặt, không hỏi thì tránh đi kiểu gì?

Phương Lập An cũng không nóng nảy, ngồi một chỗ yên lặng cùng Phương Lập Nghiệp đánh giá những người này. Đôi mắt rạng rỡ nói: "Mọi người cứ hỏi, em và em trai em chắc chắc sẽ giảng cho mọi người."

Chưa được mấy phút đã có người kiếm cớ chạy, những người còn lại trừ người thật lòng đến hỏi bài đều là mấy đứa nhóc tuổi nhỏ lắm lông.

Vài ngày tiếp theo, người đến ít hơn nhiều, bốn anh em Phương Lập An miễn cưỡng có thể nói trải qua vài ngày yên tĩnh, cuối cùng cũng đến ngày mùng 10 tháng 8, họ được về nhà rồi..[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 27: Thai xuyên thập niên 60 (27)

[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Poo_chan

Cha mẹ Phương Tam Sơn, Phương Hữu Sơn và bà Hồ đều là người từ thời dân quốc cũ, giờ cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, hai người định về sau để lại căn nhà cho anh cả Phương Đại Sơn.

Tính cách Phương Đại Sơn thật thà chất phác, đối xử rộng lượng với mọi người, trong nhà vợ ông Trường Lệ Hà cũng là người thành thật, từ trước đến nay bà chưa bao giờ cậy mạnh hiếu thắng. Năm đó nhà mẹ đẻ bà mất tích trong chiến tranh đến tận giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì. Mọi người đều đoán khả năng cao là người đã không còn, nếu không ngần ấy năm trôi qua sao có thể không về thăm nhà lấy một lần.

Nhà bác cả chỉ sinh được một kiểu con cái, từ anh cả đến em năm đều là con trai, hơn nữa đứa nào cũng trung thực giống bác cả, là những anh nông dân điển hình.

Anh họ thứ năm nhỏ nhất nhà bác cả lớn hơn Phương Lập Tân ba tuổi, mấy anh em còn lại đều đã sớm kết hôn lập gia đình. Bác cả cảm thấy thân thể mình vẫn ổn, còn có thể làm việc thêm vài chục năm nữa nên đều cho anh em họ ra ở riêng, ai cũng không theo, mình hai vợ chồng mang theo cha mẹ cùng sống qua ngày, hàng năm các con chỉ cần đưa ít lương thực ít tiền là được. Ông còn nói chờ đến khi ông không đi lại được nữa mới để bọn hắn chăm sóc ông, ông sẽ để lại nhà cũ cho nhà đứa nào tận tâm.

Bác hai Phương Nhị Sơn có cái đầu thông minh lanh lợi, tính cách nhanh nhẹn, hơi khôn lỏi, còn nhiều mưu mô, lấy bà vợ tâm tư cũng như cái sàng, nói chung là ai cũng đáo để. Bởi vậy con cái cũng đều khoẻ mạnh lanh lợi, thời gian qua sống cũng không tệ lắm.

Nhà bác hai có ba con trai và hai con gái. Đứa đầu đứa thứ hai đều là con trai, đứa thứ ba thứ tư là con gái, đứa nhỏ nhất lại là con trai. Anh cả đã sắp ba mươi, anh hai chỉ lớn hơn Phương Lập Tân hai tuổi, em ba thì nhỏ hơn Phương Lập Tân một tuổi, em tư lớn hơn Phương Lập Bình một tuổi, cả bốn người đều đã lập gia đình, chỉ còn đứa út mới 15 tuổi, bây giờ cả ngày bị cha mẹ đè ép chuyện học tập, chỉ hy vọng nhà mình cũng có sinh viên đại học.

Từ nhỏ, tính nết bác ba Phương Tam Sơn đã trầm lắng, cực kỳ ít nói. Khi chỗ bọn họ vừa giải phóng, ông mới mười mấy tuổi, ngay trong đêm liền sửa soạn mấy bộ quần áo, mang theo mấy miếng bánh đi lên thành phố. Mặt khác còn có mười mấy chàng trai đi cùng, kết quả ai cũng không có triển vọng bị khuyên nhủ trục xuất về quê, chỉ còn mình ông ở lại thành phố làm công nhân, có công ăn việc làm ổn định, còn cưới cô dâu người thành phố. Trong thôn ai ai cũng nói ông có bản lĩnh, giờ còn một nhà sinh ra ba sinh viên đại học, quả thật rất phát đạt, về sau chỉ còn ngày lành!

Nhà họ Phương ngoại trừ ba đứa con trai còn có ba đứa con gái, một người được gả đi thôn bên cạnh, một người nhà chồng ở ngay thôn Tiểu Dương, còn một người đang bận chăm sóc người bệnh ốm yếu nên không ở lại được. Sau khi được gả ra ngoài, bình thường hai đứa con gái cũng chỉ có mấy ngày lễ ngày tết là về nhà mẹ đẻ, còn giờ anh em trong nhà lợi hại, sinh ra ba sinh viên đại học, họ mới về nhà mẹ đẻ thường xuyên hơn.

Hồi trước Phương Lập An chỉ biết mình có hai bà cô, nhưng cụ thể tình huống nhà bà cô thế nào thì cô không biết, anh chị em họ cô cũng không không biết rõ lắm. Sau này dù bà cô về thăm nhà thường xuyên hơn nhưng cô và anh cả chị hai đều không gặp được, vì cả ba người họ đều đi học ở thủ đô rồi.

Mấy ngày nay ở trong nhà bác cả, cuối cùng cô cũng được gặp anh chị em họ nhà hai bà cô. Làm người ta khó chịu nhất chính là, bà cô cả và bà cô hai chỉ đưa đứa nhỏ tuổi nhất đến để học tập bọn họ, còn mấy anh chị họ lớn tuổi đều chỉ gặp mặt một lần rồi không đến nữa. Phương Lập An lặng lẽ cà khịa trong lòng, bà cô cả và bà cô hai thật sự đã đánh giá cao cái mặt đui mù này của cô rồi.

Thời gian ở thôn Tiểu Dương trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày 10 tháng 8, trời mới lờ mờ sáng, bốn anh em bọn họ vừa nghe tiếng ve kêu tiếng ếch ộp vừa tranh thủ sáng sớm trời mát lạnh lên đường về nhà.

Bác cả định hỏi mượn xe lừa trong thôn đưa bọn họ về nhưng bị bốn anh em khéo léo từ chối. Mùa hè nóng nực, ai cũng không dễ dàng, đưa anh em họ đến thành phố còn phải đội nắng to về thôn, tội tình gì mà làm khổ họ vậy chứ? Bốn anh em họ đều là người trẻ tuổi, đi bộ thêm vài bước có là gì, cứ coi như là rèn luyện thân thể đi.

Khi bốn anh em trở về khu tập thể của xưởng máy móc, tất cả đều đã kết thúc. Những thí sinh nhận được phiếu điểm đều đã điền xong nguyện vọng, bây giờ chỉ đợi được phát giấy thông báo trúng tuyển. Còn những thí sinh chưa nhận được phiếu điểm, có người cảm thấy hết hy vọng vào đại học, trực tiếp bỏ cuộc, chuẩn bị tìm một công việc mới, có người lại cảm thấy mình còn tinh lực dồi dào, chuẩn bị tái chiến, định liều thêm một năm, tranh thủ sang năm thi đậu, cũng có một ít người cảm thấy điểm số có vấn đề, yêu cầu được phúc khảo.

Năm nay hai anh họ nhà bác cả cũng tham gia thi đại học, cơ mà chỉ có anh cả họ thi được 308 điểm được nhận phiếu điểm. Nghe nói môn toán anh ấy chỉ thi được 14 15 điểm, nhưng các môn khác đều thi được trên 70 điểm, làm ba anh em Phương Lập Tân rất khâm phục.

Tuổi tác anh cả họ không còn nhỏ, lớn hơn Phương Lập Tân năm tuổi, mấy năm nay làm thanh niên trí thức ở Đông Bắc, đến tận giờ vẫn chưa kết hôn, cũng không tìm được người yêu. Có lẽ bởi vì Phương Lập Tân ám chỉ, mấy năm nay vẫn luôn kiên trì học tập, không rời sách vở. Lúc thi đại học năm 77 điểm số hơi thấp nên không thi đậu, học thêm nửa năm rốt cuộc thì thời gian cũng không phụ lòng người.

Anh họ hai gọi là anh họ, kể ra cũng chỉ lớn hơn Phương Lập Tân một tuổi, hai người cùng giới, cực kỳ ham chơi, mấy năm nay cũng không học hành nghiêm chỉnh, mọi người cũng lường trước được chuyện hắn không thi đậu.

Mấy năm nay chị cả họ cũng vì chuyện xuống nông thôn khiến trong nhà ầm ĩ không thoải mái, năm ngoái rốt cuộc cũng nói chuyện kết hôn với người yêu. Hai năm qua liên tục bị nhà chồng thúc giục sinh con, tâm trí đều đặt ở chuyện này nên không thể quan tâm đến mấy chuyện khác. Chỉ là thái độ của cô đối với chuyện anh cả thi đại học cũng chẳng thèm để tâm, chắc là cô cảm thấy xa lạ với hắn, cô còn cảm thấy hắn cố ý trì hoãn kết hôn nhiều năm như vậy khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn. 28 tuổi rồi còn muốn tham gia thi đại học, chạy nhảy lung tung làm cái gì!

Cuối tháng tám, giấy thông báo trúng tuyển của mỗi trường dồn dập gửi đến tay các thí sinh. Điện thoại gọi đến thông báo anh cả họ thi đỗ hệ chính quy trường Đại học Sư Phạm, giữa tháng 9 đến trường báo danh, đến lúc đó nhớ về nhà trước một chuyến (vì anh ấy vẫn đang ở nông thôn không được về từ đợt chưa cải cách ý mn). Tin mừng này đặc biệt làm bà ngoại và bác cả không nhịn được vui đến phát khóc, con trai xuống nông thôn nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng được về lại bên họ rồi.

* * *

Poo cứ bù đầu bù đầu rồi không có thời gian edit (cơ mà poo cứ tự nhủ hai ngày thôi xong thế nào bảy ngày rồi).. nhưng mà mấy bé vẫn ủng hộ nhắc nhở poo mỗi ngày poo cảm động lắm huhu có thể bé nào đọc liền tù tì đến đây sẽ bị cấn xưng hô hoặc cách gọi gì đó, tại poo cũng không nhớ mình xưng hô kiểu gì.. (poo có kể poo ở trong một team học hỏi edit đúng hông thì edit nhiều truyện mà mỗi truyện một kiểu nên có bảng xưng hô poo vẫn bị loạn và truyện này poo làm một mình nên không làm bảng xưng hô) đóa và có lẽ là tình trạng này sẽ tiếp diễn đến khi poo thi đại học xong poo mới bị shock khi biết còn 4 tháng nữa thi chưa học hành nên hồn mn ạ[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 28: Thai xuyên thập niên 60 (28)

[HIDE-THANKS][BOOK]Beta: Poo_chan

Phương Lập Tân và Phương Lập Bình có một kì nghỉ hè đầy viên mãn, bởi vì trước kì nghỉ Phương Lập An đã mua tài liệu kì học sau cho hai anh em ở tiệm sách bên cạnh trường, nhưng mà hai người chỉ có thể nói là đi mượn từ người khác.

Hai anh em ngày đêm chăm chú học hành trong suốt kì nghỉ hè, chỗ nào không hiểu liền đi hỏi Phương Lập An, kì nghỉ hè qua đi, vừa hay mỗi người học xong 2 quyển sách.

Cái lợi của sự chuẩn bị cho việc học tập sớm được thể hiện ra rõ ràng khi bước vào một năm học mới. Lúc lên lớp chỉ cần chăm chú nghe giảng một chút, về nhà hoàn thành đầy đủ bài tập mà giáo viên giao, tương đương với việc ôn tập lại bài giảng hôm đó, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Không những thế, khi lên lớp giáo viên đặt câu hỏi, bọn họ sẽ luôn giơ tay, bởi vì câu hỏi mà giáo viên hỏi bọn họ đều biết, khiến cho giáo viên có nhiều ấn tượng tốt và tích cực về bọn họ.

Ngoài ra, việc này còn giúp cho bọn họ tự tin hơn, nỗ lực hơn trong việc học chuyên ngành của mình, hình thành nên một thói quen tốt

Nói tóm lại, đều có lợi.

Thành tích cuối kì của kì học kì trước, Phương Lập An và Phương Lập Bình đều đứng đầu ở môn chuyên ngành, Phương Lập Tân xếp thứ 3. Giáo viên chủ nhiệm khích lệ bọn họ và nói rằng nếu kì học này có thể tiếp tục duy trì thành tích tốt như vậy thì rất có khả năng cao sẽ nhận được học bổng của năm nay.

Phương Lập Tân biết rõ rằng, không cần phải nói, năm nay hai người em chắc chắn sẽ lấy được học bổng. Bởi vì học bổng (tiền), bởi vì danh dự (bộ mặt của một người anh), anh chỉ có thể thức khuya dậy sớm, tự giác chăm chỉ học hành.

Thế là ba anh em nhà họ đều hóa thân thành ba con sói liều mạng, toàn tâm toàn lực đốt cháy vũ trụ nhỏ của bọn họ tại trường học.

Rồi cũng gần đến những ngày cuối kì, cuộc sống sinh viên của Phương Lập Bình xảy ra một tình huống nhỏ, có một nam sinh ở khoa Trung Văn ra sức theo đuổi cô, tỏ tình trước đám đông, viết thư tình, đọc thư tình..

Phương Lập An nghe thấy từ người khác nói rằng, cái gì mà "tài tử nam sinh khoa Trung Văn đang theo đuổi nữ tài tử khoa hóa học", lại còn có người liều lĩnh nói rằng "gia đình văn vấn" (văn vấn ở đây nghĩa là giỏi về lĩnh vực nghệ thuật lẫn lĩnh vực khoa học), toàn những thứ linh tinh, cái gì cũng có thể nói được.

Phương Lập Bình không bao giờ nói với Phương Lập Tân và Phương Lập An về chuyện này, theo cô, anh cả học hành vất vả như vậy, làm sao có thể bị xáo trộn vào thời điểm quan trọng lấy học bổng được. Em gái thông minh nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ, những điều như này không thích hợp để nói với em ấy.

Phương Lập An và Phương Lập Bình là chị em với nhau bao nhiêu năm nay, còn không biết đối phương nghĩ gì sao? Nếu bằng lòng chấp nhận, chắc chắn đã sớm đồng ý rồi, bây giờ đồn đại ra ngoài, lại còn không biết xấu hổ đứng trước bao nhiêu người, mà chuyện từ chối đương nhiên phải riêng tư. Anh chàng này có lẽ nhìn ra được điều này nên mới dám làm ra to chuyện ở chốn đông người, muốn ép cô ấy phải đồng ý anh ta.

Phương Lập An chỉ cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi, loại người này rốt cuộc không biết bản thân mình đang làm gì, danh tiếng đối với con gái quan trọng như thế nào, bây giờ người ngoài cuộc vẫn có thể cười nói câu "nam tài nữ sắc", sau này lâu dần, người khác sẽ nói rằng anh ta si tình, nói rằng Phương Lập Bình đang đeo bám anh ta, rằng anh ta có tầm nhìn rộng này kia. Đây mới chỉ là một vấn để nhỏ, nếu như bị giáo viên nghiêm khắc nào đó phát hiện ra, cho rằng hành vi của bọn họ ảnh hưởng xấu đến tinh thần học tập tốt đẹp của nhà trường thì việc bị đuổi học là việc dễ xảy ra.

Trên thế giới này căn bản không thiếu những người thích nghĩ xấu về người khác, càng không thiếu những người thích xem trò vui.

Phương Lập An bỏ lại việc đang làm, lập tức đến kí túc xá của Phương Lập Bình tìm cô ấy, kết cục mọi người ở kí túc nói cô ấy đi thư viện tự học rồi. Lúc cô ấy tìm thấy Phương Lập Bình ở lối vào thư viện, thấy có một nam sinh đang nói gì đó với cô ấy. Xung quanh có không ít người, Phương Lập Bình nhìn có vẻ bối rối, muốn rời đi nhưng lại bị hai bạn học nữ giữ lại.

Phương Lập An chạy lại, lấy chiếc túi trên người đập mạnh vào tay hai hai cô gái ấy, hai người bọn họ bị chịu đau mà hét to đau đớn, bỏ tay ra, trông như thể "sao cô có thể làm thế, tôi bị tổn thương đấy".

Mọi người thấy vậy liền hoang mang, chả nhẽ vì thích chàng trai này nên cô ấy mới làm ra chuyện như vậy để giành được tình yêu à?

Phương Lập An không quan tâm đến mọi người nghĩ như nào, liền lên giọng to đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy nói: "Chị gái tôi đã từ chối anh rồi, tại sao anh vẫn còn đến làm phiền chứ?"

Cậu nam sinh cùng mọi người bất ngờ nhìn nhau, thì ra đây chính là cô em gái trước giờ chưa từng lộ mặt.

Thế là anh ta liền vội vàng tự giới thiệu: "Tôi tên Chương Thuỷ Sơn, năm nay 25 tuổi, đến từ tỉnh Thanh Hải, chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, gia đình tôi.."

Phương Lập An tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời anh ta: "Tôi không muốn biết tên anh, cũng không muốn biết gì về hoàn cảnh gia đình nhà anh, tôi chỉ muốn hỏi anh, chị gái tôi đã từ chối anh rồi, tại sao anh vẫn cố dính lấy chị ấy?"

Chương Thuỷ Sơn chỉ cảm thấy đau lòng không giải thích nổi, tại sao đến em gái cậu ấy cũng không chịu hiểu được tâm tư của anh, chỉ đành tự mình thổ lộ: "Tôi thực sự rất thích Lập Bình, tôi có quyền tự do theo đuổi tình yêu của mình!"

Lập An lạnh lùng nói: "Anh thích ai là việc của anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể không ngừng quấy rối chị gái tôi, cái quyền tự do theo đuổi của anh đã gây ra rất nhiều tổn thương về mặt tinh thần cho chị ấy." Sau đó cô quay ra chỉ vào hai nữ sinh ban nãy kéo Phương Lập Bình, "thậm chí còn dẫn đến việc hạn chế quyền riêng tư của người khác tại nơi công cộng! Các người đây chính là đang ngang nhiên vi phạm pháp luật à!"

Ba người họ bị lời buộc tội này dọa cho một phen hoảng sợ, cố gắng giải thích điều gì đó.

Phương Lập An căn bản không để cho bọn họ một cơ hội mở lời, liền tiến thẳng hỏi tên hai nữ sinh đó. Hai nữ sinh đó sao có thể tự mình xưng danh rồi kéo mình vào rắc rối được, liền tự mình rút lui.

Phương lập An cũng không thèm để ý đến, mỉm cười một cái: "Không nói cũng không sao, có bao nhiêu người như thế kiểu gì cũng có người biết đến các cậu thôi." Rồi tiếp tục quay sang Chương Thuỷ Sơn nói: "Tôi muốn đi tìm giáo viên với lãnh đạo của trường hỏi xem, đối với loại người chuyên đi quấy rầy nữ sinh khác trong trường có phải do nhà trường chủ trương nên không!"

Nói rồi, cô kéo Phương Lập Bình đi đến văn phòng giáo viên, mọi người mới nhận ra sự việc đã bị xé to ra rồi.

Chương Thuỷ Sơn sững sờ không biết phải làm sao, vẻ mặt bần thần thẫn thờ của anh đã lấy được sự đồng cảm của một bộ phận người xung quanh. Có người nhắc nhở: "Mau đi theo xem xem, cẩn thận không cô ấy phàn nàn với giáo viên."

Chương Thuỷ Sơn tỉnh táo lại, chạy theo phía sao.

Phương Lập Bình sững sờ trước những hành động và sự việc xảy ra sau khi Phương Lập An xuất hiện, thấy sắp đến văn phòng giáo viên rồi, liền ngập ngừng nói: "Tiểu An, chúng ta thật sự sẽ đi tìm giáo viên sao? Có.. Có hơi.."

"Có cái gì mà có? Không hợp lí à? Chị có biết anh ta kiêu ngạo là vì cái tính hay e dè lo lắng của chị sao? Chị càng lo lắng, anh ta chỉ càng thêm không biết xấu hổ! Đối với loại người như này, chị đừng để cho lợi thế của anh ta được thể hiện ra, lẽ nào phải đợi đến khi nào hành động của chị bị truyền ra ngoài có vấn đề thì chị mới nghĩ cách giải quyết à?"

Phương Lập An rất tức giận, cảm thấy rất bất mãn với cách làm dịu mọi chuyện của Phương Lập Bình, càng khiến cô ấy tức giận hơn đó là, rõ ràng là bản thân chị ấy không thể tự mình giải quyết, cũng không đi tìm người để bàn bạc. Cô ấy phải cố chịu đựng để không nói ra những lời có thể làm tổn thương người khác.

Bỏ đi, đợi tìm giáo viên giải quyết xong mọi chuyện rồi "tính sổ" với chị ấy sau.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back