4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
98 0
Thế giới quỷ dị, khách hàng của tôi đều là ông trùm

Tác giả: Vãn An Xảo Nhạc Tư

Tình trạng: Hoàn thành

Edit: Jenny

Thể loại: Nguyên tác, Nam sinh, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Hệ thống, Mỹ thực, Linh dị thần quái, Góc nhìn nam chính, Huyền bí.

Nguồn: https://wikicv.net/truyen/toan-cau-quy-di-ta-khach-nhan-tat-ca-deu-aghqWFS4CGcZnl4m

Đây là thời đại mà linh dị khôi phục, bách quỷ dạ hành.

Các cơ quan chuyên trách đang sứt đầu mẻ trán, những bậc ngự quỷ giả mệt mỏi bôn ba khắp nơi.

Thế nhưng tại một góc nơi khu phố cổ, có một tiệm ăn nhỏ mang tên "Cố Ký", lại trở thành chốn thế ngoại đào nguyên không tưởng nhất giữa nhân gian và âm giới.

Quy củ ở nơi này vô cùng kỳ quái:

Một, món ăn cực đắt, nhưng chỉ thu tiền của người sống. Hai, quỷ khách ghé cửa, tiền cơm chính là chấp niệm của ngươi. Ba, bất kể ngươi là ai, đều phải xếp hàng, cấm tuyệt đối động võ.

Chủ tiệm Cố Uyên là một sinh viên mỹ thuật trói gà không chặt. Công việc hằng ngày của cậu chính là nấu cơm cho đủ loại khách hàng kỳ quặc.

Một vị ngự quỷ giả mặt mày ủ rũ than thở: "Ông chủ, cho một bát mì thịt bò trừ tà với. Ngày mai tôi phải đi công tác ở quỷ vực cấp A rồi, sợ chết mất thôi."

Một quỷ hồn cô y tá nhỏ trong suốt, rụt rè nói: "Ông chủ, cho tôi một chén cháo bí đỏ định hồn đi. Tôi vừa từ bệnh viện bay ra, cảm giác như mình sắp tan thành từng mảnh rồi."

Cố Uyên một mặt vừa cằn nhằn khách hàng, một mặt lại dùng mỹ thực để xoa dịu những chấp niệm và đau thương của họ.

Dần dần, cậu phát hiện ra bí mật cuối cùng của thế giới này, dường như lại ẩn giấu ngay trong chính làn khói bếp từ chiếc chảo cậu hất, và cả những tiếng thở dài của thực khách.

55298084132_816f78a57b_o.png
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Quyển thứ nhất: Nhân gian pháo hoa​


Chương 1: Cố Ký​


Edit: Jenny

Tháng sáu, Giang Thành.

Đang là mùa mưa dầm ẩm ướt, không khí vừa ngột ngạt vừa nhớp nháp.

"Cố Ký", tiệm ăn nhỏ đã mở hơn hai mươi năm ở khu phố cổ, đang lặng lẽ tọa lạc nơi đầu ngõ. Mặt tiền của tiệm làm bằng gỗ đã nhuốm màu sương gió, tấm biển gỗ cũ kỹ trên cửa bị nước mưa gột rửa đến mức lộ ra cả màu gỗ nguyên bản, chỉ có những vị khách quen thuộc nhất mới nhận ra hai chữ vốn đã có phần mờ nhòe ấy.

Cố Uyên cầm một chiếc khăn lau ẩm, chậm rãi lau chùi mấy chiếc bàn vuông trong tiệm, những chiếc bàn vốn đã bóng loáng lên theo năm tháng. Năm nay cậu hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp khoa Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật. Đôi tay ấy đáng lẽ phải cầm cọ vẽ để tuôn trào cảm hứng trên tấm toan, thì hiện tại lại phải ở nơi này chiến đấu với dầu mỡ.

Một tháng trước, một vụ tai nạn được chính quyền thông báo là "sự cố rò rỉ khí gas ngoài ý muốn" đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu, đồng thời kéo tuột cậu ra khỏi tháp ngà voi, ấn đầu cậu vào thực tế đầy mùi khói dầu này.

Trong túi quần, chiếc điện thoại bỗng chốc rung lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "Lý Nguyệt".

Cố Uyên quẹt màn hình nghe máy, giọng nói mang theo chút lười biếng đặc trưng của sinh viên mới tốt nghiệp: "Alo?"

"Cố Uyên, chúng ta chia tay đi."

Giọng nói ở đầu dây bên kia dứt khoát, gọn gàng, không một chút dây dưa kéo dài.

Động tác lau bàn của Cố Uyên khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục với tần suất như cũ. Ngữ khí của cậu bình thản như thể đang hỏi hôm nay ăn gì: "Ừm, tại sao?"

"Tại sao á?" Lý Nguyệt ở đầu bên kia dường như bị phản ứng quá mức bình tĩnh của cậu làm cho tức giận, giọng nói cao lên vài tông: "Anh còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Tốt nghiệp xong không chịu đi tìm việc làm, suốt ngày ru rú ôm cái tiệm ăn rách nát này thì có tiền đồ gì chứ?"

"Hôm nay họp lớp, Trương Hạo lái chiếc BMW mới mua của bố cậu ta đến, còn anh thì sao?"

"Anh cưỡi chiếc xe điện cũ nát mua lại, cái loại xe mà ngoại trừ cái chuông không kêu thì chỗ nào cũng kêu loảng xoảng ấy, anh không thấy xấu hổ khi bắt tôi ngồi phía sau à?"

Cố Uyên ném chiếc khăn lau vào xô nước, tựa người vào cạnh bàn, nhìn làn mưa phùn tí tách ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Chiếc xe điện đó, tuần trước anh mới thay bình ắc quy mới rồi."

"Đấy không phải là trọng điểm!" Lý Nguyệt gần như thét lên: "Trọng điểm là tôi không muốn tương lai của mình phải bưng đĩa trong cái tiệm dầu mỡ rách nát của anh, tôi chịu đủ việc ngửi cái mùi khói dầu nồng nặc trên người anh rồi!"

"Thật ra.. Hôm nay anh chưa nổi lửa, trên người chỉ có mùi bụi thôi." Cố Uyên vẫn rất nghiêm túc giải thích.

"Cố Uyên, anh đúng là đồ không thể lý giải nổi!" Lý Nguyệt hoàn toàn mất hết kiên nhẫn: "Cứ vậy đi, sau này đừng liên hệ nữa. Tối nay tôi sẽ dọn ra khỏi căn phòng chúng ta thuê chung."

"Được." Cố Uyên đáp một tiếng: "Dụng cụ vẽ và sách của anh thì em đừng động vào, ngày mai anh qua lấy."

"À đúng rồi, tiền điện nước tháng trước đến lượt anh trả đấy, đừng có quên."

Đầu dây bên kia truyền đến một tràng tiếng thở dốc dồn dập, dường như đối phương bị nghẹn họng trước những điểm chú ý kỳ lạ của cậu, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng "tút tút tút" bận máy.

Cố Uyên đặt điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi thật dài. Trên mặt cậu không có vẻ gì là bi thương, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm kiểu "À, cuối cùng cũng kết thúc rồi". Cậu tự giễu cười một tiếng, vớt chiếc khăn lau lên vắt khô, rồi lại tiếp tục lau bàn.

Cậu và Lý Nguyệt bên nhau từ năm hai đại học, tình cảm chẳng thể nói là sâu đậm đến mức nào, giống như hai người ở trong môi trường đại học tìm đến nhau để sưởi ấm hơn. Cậu biết đối phương muốn gì, chỉ là cậu không cho nổi, và cũng không muốn cho. So với thứ tình yêu hư ảo này, hình như cậu vẫn thích trông coi cửa hàng nhỏ tràn ngập ký ức của bố mẹ này hơn.

Ngay trong lúc cậu đang thẫn thờ, không một điềm báo trước, một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu. Đó là một tấm bảng gỗ lơ lửng, chất gỗ ôn nhuận, mang theo những hoa văn cổ xưa, trông cực kỳ giống tấm bảng thực đơn cũ kỹ mà ông nội cậu năm xưa tự tay làm.

Trên tấm bảng gỗ, vài ô chức năng giản dị đang tỏa ra ánh sáng nhạt nhu hòa, chữ viết là kiểu chữ Khải cổ kính:

[ Hệ thống Nhân gian pháo hoa]

[ Ký chủ: Cố Uyên]

[ Đang ràng buộc.. 10%.. 50%.. 100%, ràng buộc thành công.]

Cố Uyên chớp chớp mắt, chiếc khăn lau trong tay "bõm" một tiếng rơi thẳng vào xô nước. Ảo giác à? Vì vừa thất tình lại vừa thất nghiệp, nên dưới đòn đả kích kép này mà tinh thần bị bất ổn rồi sao?

Cậu dùng sức lắc lắc đầu, nhưng tấm bảng gỗ kia vẫn lơ lửng một cách vững vàng trong tầm nhìn tâm trí cậu. Cậu thử tập trung tinh thần để nhìn vào một trong các ô chức năng:

[ Thực đơn hôm nay]

Món ăn: Cơm chiên trứng hoàng kim (vật phàm)

Hiệu ứng: Cực hạn mỹ vị, có thể trấn an tinh thần của thực khách, tiêu trừ một lượng nhỏ mệt mỏi. Giá bán: 288 tệ / phần

Số lượng giới hạn: 10 phần / ngày

Ghi chú: Ký chủ cần dụng tâm chế biến mới có thể thể hiện được một phần vạn tinh hoa của món ăn.

Khóe mắt Cố Uyên giật giật. Một bát cơm chiên trứng mà giá 288 tệ? Gạo này làm bằng vàng, hay trứng này là trứng rồng vậy? Hơn nữa, cái gì mà "một phần vạn tinh hoa"? Khinh thường ai đấy hả?

Ngay khi trong lòng cậu đang điên cuồng oán thán, một luồng thông tin khổng lồ và tuyệt diệu bỗng chốc tràn ngập vào đại não cậu. Từ việc làm sao để lựa chọn những hạt gạo căng tròn, có hàm lượng tinh bột vừa vặn nhất; đến việc làm sao để một tay đánh tan lòng đỏ và lòng trắng trứng thật đều mà không bị nổi bọt. Từ việc kiểm soát chính xác nhiệt độ của dầu, đến tần suất và biên độ hất chảo. Rồi đến cả việc hành lá nên được rắc vào vài giây trước khi bắc ra khỏi bếp để kích phát hương thơm đến mức tối đa mà không bị quá lửa..

Tất cả những kiến thức, kỹ năng, thậm chí là ký ức cơ bản về một phần "cơm chiên trứng hoàn mỹ" như thể được khắc mạnh vào linh hồn cậu. Đôi tay quanh năm chỉ cầm cọ vẽ, đến dao phay còn cầm không vững của cậu, lúc này lại ẩn ẩn truyền đến một cảm giác ngứa ngáy muốn được hất chảo.

Cố Uyên hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu là một thanh niên tốt chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc và bốn năm hun đúc nghệ thuật bậc cao. Giờ đây trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái "hệ thống", chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị.

"Chắc là dạo này mình mệt mỏi quá rồi." Cậu lẩm bẩm một mình: "Phải đến bệnh viện khám khoa thần kinh xem sao."

Cậu thử ngó lơ tấm bảng gỗ kia. Nhưng tấm bảng đó giống như biểu tượng phần mềm rác trên màn hình máy tính, xóa thế nào cũng không được, lại còn tự động có chức năng ghim lên đầu. Cậu bất đắc dĩ tiếp tục dùng ý niệm "bấm" vào ô chức năng tiếp theo:

[ Nhiệm vụ cốt lõi]

Nhiệm vụ hằng ngày: Khai trương đại cát

Nội dung nhiệm vụ: Trong ngày hôm nay, bán thành công phần cơm chiên trứng hoàng kim đầu tiên.

Phần thưởng nhiệm vụ: Gói quà tân thủ x1.

Hình phạt thất bại: Ký chủ sẽ ngẫu nhiên trải nghiệm một loại tử vong xã hội không ảnh hưởng đến tính mạng. Ví dụ như: Khỏa thân chạy khắp khu phố sầm uất và hát bài "Chinh phục".

Mặt Cố Uyên đen kịt lại trong nháy mắt. Cái hệ thống này.. Sao lại còn có kiểu đe dọa người ta thế này?

Cậu nhìn sang ô chức năng cuối cùng:

[ Quy tắc tiệm ăn]

Quy tắc một: [ Cấm động võ] Trong phạm vi 3 mét tính từ cửa chính của tiệm ăn là khu vực an toàn tuyệt đối, mọi hành vi mang tính địch ý dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị trấn áp.

Quy tắc hai: [ Chúng sinh bình đẳng] Tất cả khách hàng đều phải xếp hàng chờ đợi, ai đến trước phục vụ trước.

Quy tắc ba: [ Trao đổi đồng giá] Món ăn bắt buộc phải trả cái giá tương ứng, miễn nợ nần.

"..."

Xem xong những điều này, Cố Uyên im lặng.

Cậu đi ra cửa tiệm, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài và những người đi bộ đang vội vã qua lại nơi đầu ngõ, rồi lại quay đầu nhìn tiệm ăn nhỏ không một bóng người, thậm chí có phần xập xệ này. Nơi này là thứ duy nhất bố mẹ để lại cho cậu, là bến đỗ cuối cùng của cậu.

Bất kể cái thứ đột nhiên nhảy ra trong đầu này là gì.. Ít nhất, nó đã cho cậu một lý do để có vẻ như có thể tiếp tục mở cửa tiệm này. Mặc dù một bát cơm chiên trứng có giá tới 288 tệ, cái giá này nhìn thế nào cũng giống như muốn khiến sập tiệm ngay lập tức vậy.

"Thôi kệ đi." Cố Uyên thở dài: "Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, coi như ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy."

Cậu xoay người đi về phía nhà bếp, bước chân vô thức mang theo một phần kiên định mà chính cậu cũng không nhận ra. Bất kể thế nào, cứ thử làm phần cơm chiên trứng được khắc trong đầu này trước đã, xem rốt cuộc nó có hương vị ra sao. Dù sao thì, thực hiện luôn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý (và bệnh tâm thần).
 
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Cơm chiên trứng giá trên trời

Edit: Jenny


Gian bếp sau tuy không lớn nhưng được mẹ của Cố Uyên dọn dẹp vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Mặc dù đã một tháng trời không nổi lửa, trên bệ bếp vẫn bóng loáng như cũ, các loại gia vị cũng được bày biện ngay ngắn, chỉnh tề.

Cố Uyên đứng trước bệ bếp, hít vào một hơi thật sâu. Một cảm giác quen thuộc chưa từng có bỗng nhiên trỗi dậy, phảng phất như cậu đã hất chảo ở nơi này suốt ba mươi năm vậy.

"Hệ thống, nguyên liệu nấu ăn đâu rồi?" Cậu cất tiếng hỏi một câu.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng.

Cậu kéo hũ gạo ra, bên trong trống rỗng. Mở tủ lạnh lên, ngoài nửa hộp sữa đã quá hạn cùng một quả dưa leo héo rũ thì chẳng còn lại thứ gì.

"Thôi được rồi, vạn dặm trường chinh bước đầu tiên, phải đi mua gạo trước đã." Cố Uyên tự nhủ.

Cuốn sổ ghi nợ của cửa hàng vẫn còn nằm chình ình ở đằng kia. Tiền rau của bác Vương, ba trăm hai mươi tệ. Tiền thịt của chú Lý đồ tể, năm trăm sáu mươi tệ. Lại còn tiền của cửa hàng lương dầu, bảy trăm tệ nữa.. Cộng lại tất cả là hơn một nghìn năm trăm tệ nợ bên ngoài, mà toàn thân trên dưới của cậu hiện tại chỉ còn chưa đầy hai trăm tệ phí sinh hoạt.

"Đúng là một đồng tiền cũng làm khó được đấng nam nhi."

Cố Uyên xoa xoa giữa lông mày, từ trong túi quần móc ra hơn một trăm tệ nhăn nhúm, đếm ra năm mươi tệ. Mua loại gạo lẻ ngon nhất ở kho, trứng gà ta tươi nhất, cùng vài nhánh hành lá non nhất, ngần này tiền chắc là đủ rồi. Còn số tiền dư lại phải ráng chống đỡ cho đến khi bán được phần cơm chiên trứng đầu tiên. Tiền đề là, phải thực sự có người chịu bỏ ra 288 tệ để mua một bát cơm chiên trứng.

Khi Cố Uyên xách túi đồ mua sắm trở lại bếp thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Cậu làm theo sự chỉ dẫn của "Thực đơn hoàn mỹ" trong đầu, tỉ mỉ vo gạo rồi cắm cơm mà không dám lơ là một chút nào. Sau khi cơm chín, cậu không đem đi chế biến ngay, mà xúc đều cơm ra rồi dùng quạt thổi cho nguội bớt. Làm như vậy có thể khiến lượng nước trên bề mặt hạt cơm bốc hơi một cách vừa vặn, giúp hạt cơm trở nên khô ráo, tơi xốp mà không bị mất đi độ dẻo.

Toàn bộ quá trình này được cậu thực hiện một cách mượt mà như nước chảy mây trôi, không một chút gượng gạo, tựa như đã tập luyện qua hàng nghìn hàng vạn lần.

Tiếp theo là công đoạn xử lý trứng gà. Cậu chọn ra hai quả trứng gà ta có sắc vỏ đầy đặn, một tay gõ nhẹ làm vỡ vỏ, lòng đỏ bên trong có màu cam hồng, lòng trắng thì sệt quánh. Cậu chỉ dùng hai chiếc đũa, khuấy nhẹ với một tần suất và góc độ kỳ lạ, suốt cả quá trình không hề phát ra một tiếng động thừa thãi nào. Vài giây sau, một bát hỗn hợp trứng có màu vàng kim, chất lỏng đều tăm tắp đã hoàn thành.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu hít một hơi thật sâu, bật bếp, làm nóng chảo rồi đổ dầu vào. Khi nhiệt độ của dầu tăng lên đến một điểm giới hạn huyền diệu nào đó, cậu đổ một nửa phần hỗn hợp trứng vào trước. Hỗn hợp trứng gặp dầu nóng nhanh chóng co lại, phát ra một tiếng "xèo" tuyệt diệu, trong nháy mắt đã phồng lên thành một cụm mây vàng kim rực rỡ.

Ngay sau đó, phần cơm đã thổi nguội được đổ vào nồi.

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Cổ tay Cố Uyên khẽ rung lên, chiếc chảo sắt nặng ì liền được hất lên một cách nhẹ nhàng. Cơm chiên vạch ra một đường parabol duyên dáng trên không trung, hòa quyện đều đặn cùng những miếng trứng xào vàng óng, mỗi một hạt cơm phảng phất như đang nhảy múa một cách vui sướng trong lòng chảo.

Cậu thậm chí còn có thảnh thơi để thưởng thức cảnh tượng này, điều mà trước đây không thể tưởng tượng nổi. Là một tay mơ trong nhà bếp, cậu chỉ biết xào trứng thành một cục và chiên cơm thành một tảng mà thôi.

Phần hỗn hợp trứng còn lại được rưới dọc theo thành chảo, một lần nữa phát ra tiếng "xèo xèo" khiến người ta nghe thấy mà vui vẻ. Hỗn hợp trứng màu vàng kim nhanh chóng bao bọc lấy từng hạt cơm, theo làn khói bếp bốc lên, một mùi hương khó có thể miêu tả bằng lời ngay lập tức bùng nổ từ trong nhà bếp. Đó không chỉ là mùi thơm của cơm và trứng gà, mà giống như một thứ mùi hương tuyệt diệu có thể trực tiếp câu dẫn ham muốn ăn uống tận sâu trong linh hồn con người.

Cuối cùng, cậu rắc thêm hành lá cắt nhỏ đều tăm tắp, nhanh tay hất chảo thêm vài cái rồi bắc ra khỏi bếp.

Một đĩa cơm chiên trứng hoàng kim có màu sắc vàng óng, hạt nào hạt nấy rõ ràng, mỗi một hạt cơm đều lấp lánh lớp dầu bóng bẩy đầy quyến rũ cứ như vậy mà ra đời. Không có giăm bông, không có tôm nõn, cũng không có bất kỳ món ăn kèm thừa thãi nào. Chỉ có thứ thuần túy nhất là gạo, trứng và hành. Tuy nhiên, chính đĩa cơm chiên đơn giản này lại đang tỏa ra một mùi hương khiến người ta phải nuốt nước bọt ừng ực.

Chính Cố Uyên cũng tự nhìn đến ngây người. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cố nén ý muốn lập tức ăn sạch nó vào trong lòng.

"Hệ thống.. Thứ này thực sự chỉ là vật phàm sao?" Cậu không nhịn được mà oán thán ở trong lòng: "Nếu thứ này mà là vật phàm, thì món ăn quốc yến tính là cái gì đây?"

Một thành phẩm luyện tập hoàn mỹ đã giúp lòng tự tin của cậu tăng lên đáng kể. Cậu bưng đĩa cơm chiên này ra chiếc bàn bên ngoài, chuẩn bị dùng làm bữa trưa cho chính mình.

Đúng lúc này, chiếc chuông gió ở cửa tiệm vang lên một tiếng "đinh linh", một người đàn ông trung niên ở trần đi vào. Người đàn ông này là chủ của "Tiệm thợ rèn Vương Ký" ở đối diện, trong tay ông ấy còn đang cầm một chiếc búa sắt.

Vừa bước vào cửa, ông ấy đã dùng sức hít hà cái mũi: "Ái chà, nhóc Cố, cháu đang làm món gì thế này, sao mà ngửi mùi thơm thế?"

Cố Uyên ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời: "Cơm chiên trứng ạ."

"Cơm chiên trứng sao?" Bác Vương vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Mụ vợ nhà bác cũng làm món này mỗi ngày, nhưng làm gì có cái mùi vị này của cháu. Nào, làm cho bác một đĩa với, vừa vặn bác chưa ăn cơm trưa."

Nói xong, ông ấy liền tự nhiên tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

Cố Uyên bắt buộc phải làm việc theo quy tắc của hệ thống. Thế là, cậu lau lau tay, đi đến trước mặt bác Vương rồi chỉ ngón tay lên tường.

Không biết từ lúc nào, trên bức tường vốn trống không đã xuất hiện thêm một tấm bảng thực đơn bằng gỗ cổ kính, trông giống hệt như tấm bảng trong đầu Cố Uyên. Bên trên dùng những nét chữ Khải rất đẹp để viết:

[ Thực đơn hôm nay: Cơm chiên trứng hoàng kim - 288 tệ / phần]

Nụ cười trên mặt bác Vương ngay lập tức đông cứng lại. Ông ấy dụi dụi mắt, ghé sát vào xem để xác nhận mình có nhìn nhầm hay không. Phía sau con số "288" kia rõ ràng là một chữ "tệ".

"Một bát.. 288 tệ ư?" Ông ấy đột ngột quay đầu nhìn Cố Uyên, những thớ thịt mỡ trên mặt đều đang run lên: "Nhóc Cố, cháu.. Cháu đây là đang cướp tiền đấy à?"

Cố Uyên bất đắc dĩ nói: "Bác Vương, cháu cũng không có cách nào khác, đây là mức giá đã được định sẵn rồi, cháu chỉ có thể bán như vậy thôi."

"Không phải, cháu.." Bác Vương bị nghẹn họng đến mức không nói nên lời: "Thời điểm bố mẹ cháu còn ở đây, một bát mì thịt bò cũng chỉ có mười lăm tệ. Cháu thì hay rồi, một đĩa cơm chiên trứng, đến một miếng thịt cũng không có mà dám bán 288 tệ? Cháu muốn có tiền đến phát điên rồi phải không!"

Giọng nói này không hề nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của vài người hàng xóm đang đi ngang qua con ngõ. Rất nhanh sau đó, mấy cái đầu đã ghé vào cửa tiệm "Cố Ký", vừa chỉ trỏ vào tấm thực đơn mới treo lên vừa bàn tán xôn xao.

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? 288 tệ? Cho một bát cơm chiên trứng sao?"

"Điên rồi, điên thật rồi, thằng bé nhà lão Cố có phải là bị đả kích gì rồi không?"

"Haiz, thật đáng thương, ước chừng là vì bố mẹ mất đi, vội vàng kiếm tiền để trả nợ nên đầu óc mới bị lú lẫn rồi."

Đối mặt với những lời nghị luận của mọi người và sự chất vấn của bác Vương, Cố Uyên chỉ có thể bình tĩnh lặp lại một câu: "Chính là mức giá này ạ, niêm yết rõ ràng, không lừa gạt ai cả."

Bác Vương tức giận đến mức vỗ mạnh vào đùi một cái: "Cháu.. Cháu đúng là đứa phá gia chi tử mà!"

"Bố mẹ cháu hai vợ chồng cực khổ cả đời mới tích cóp được chút danh tiếng tốt, đều sắp bị cái đứa phá gia như cháu phá sạch sành sanh rồi. Bác không ăn nữa, cái loại cơm này ai thích ăn thì ăn đi!"

Dứt lời, ông ấy đùng đùng nổi giận xoay người bỏ đi, lúc ra đến cửa còn nói oang oang với những người hàng xóm: "Mọi người đừng có mắc mưu, thằng nhóc này muốn tiền đến phát điên rồi, một đĩa cơm chiên trứng mà dám bán hơn hai trăm tệ, đúng là tiệm hắc điếm mà!"

Hàng xóm láng giềng nghe thấy thế lại càng bàn ra tán vào, ánh mắt họ nhìn Cố Uyên đều mang theo vài phần đồng tình lẫn khinh miệt.

Cố Uyên coi như không nhìn thấy những điều đó, cậu lặng lẽ ngồi xuống, cầm thìa lên múc một muỗng cơm chiên trứng do chính mình vừa làm.

Hạt cơm vàng óng vừa vặn vào miệng, một luồng vị tươi ngon cực hạn khó có thể hình dung được ngay lập tức bùng nổ trên vị giác của cậu. Hạt cơm mềm dẻo, trứng gà trơn mịn, hành lá thanh hương, cả ba hòa quyện với nhau một cách hoàn mỹ, tạo nên một cảm giác ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Từng hạt cơm theo cuống họng trôi xuống thực quản rồi tận sâu trong dạ dày, phảng phất như có thể xoa dịu mọi nếp nhăn trong linh hồn.

Chỉ một miếng duy nhất, Cố Uyên liền hiểu ra. Bát cơm này hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó. Thậm chí, bán 288 tệ vẫn còn là quá rẻ.

Vấn đề là, ai sẽ tin tưởng điều này đây?

Cậu nhìn ra phía cửa, nơi những người hàng xóm đang chỉ trỏ với vẻ mặt đầy nét biểu cảm "đứa nhỏ này điên rồi". Rồi cậu lại nhìn tiệm ăn trống không của mình, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, nhiệm vụ ngày hôm nay có phần hơi xa vời rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back