Chương 37
Ý cô không phải vậy mà..
Thẩm Du đi ra ban công nhìn xuống dưới, nhìn quần áo Chu Từ Dẫn đang mặc, sau đó lấy bộ quần áo hợp với bộ anh đang mặc trong tủ ra. Sau khi nhanh chóng thay quần áo, cô nói một tiếng với bạn cùng phòng rồi vội vã chạy xuống cầu thang.
Bầu trời bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ tối đen hoàn toàn. Mưa cũng đã dừng lại từ lâu, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn quanh quẩn xung quanh, tạo thành một tầng sương mù.
Chu Từ Dẫn đứng dưới tàng cây cách đó không xa, mặc một chiếc áo len cổ cao màu be, quần jean màu đen thon dài. Hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đặt lên người cô, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đợi cô.
Phong cảnh như vậy, làm trái tim Thẩm Du đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Cô đi tới, đưa tay về phía Chu Từ Dẫn.
Nhìn thấy quần áo trên người cô, sắc mặt Chu Từ Dẫn thoáng đẹp hơn một chút, anh hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay cô, đi ra ngoài trường: "Muốn ăn cái gì?"
Tay của anh rất to, tản ra hơi ấm ấm áp, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
"Lẩu." Thẩm Du nhu thuận đáp lại anh, sau đó tiếp tục vấn đề vừa rồi, "Khi nãy em còn chưa nói xong thì mẹ em gọi điện cho em. Ý của em là, 'Được rồi, anh không giống người đó chút nào'."
Thấy sắc mặt Chu Từ Dẫn vẫn xấu như trước, cô lại tiếp tục lắc lắc tay anh, quấn lấy anh nói: "Đừng tức giận nha.. Em thật sự chỉ là chưa kịp gửi tin nhắn! Không có ý đó đâu!"
Chu Từ Dẫn thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng dọa anh nữa."
"Em thật sự không có." Thẩm Du bước lên trước một bước, đứng đối mặt với anh, Chu Từ Dẫn cũng vì vậy mà dừng bước, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô híp mắt nở nụ cười, kiễng mũi chân hôn lên cằm anh một cái, "Em thích anh nhất."
"..."
Khóe miệng Chu Từ Dẫn nhếch lên, "Ừm."
Chu Từ Dẫn từ trước đến nay rất dễ dỗ dành, chỉ vì một câu nói của cô mà tâm trạng anh có thể lên xuống thất thường.
Thẩm Du cúi đầu, một tay bị anh dắt, tay kia cũng không rảnh rỗi mà nghịch ngón tay của anh, cười hì hì nói với anh những chuyện vui mà hôm nay cô trải qua.
Hai người đi ra khỏi khu ký túc xá, đi đến một con đường vô cùng thông thoáng trong trường học. Gió lạnh đột nhiên ập mạnh tới, như đánh tới từ bốn phương tám hướng, không có chỗ tránh, thổi tóc Thẩm Du bay lên xung.
Cô run rẩy phàn nàn: "Hôm nay trời lạnh quá."
Chu Từ Dẫn không ngừng lấy tay ủ ấm tay cô, cúi đầu đáp một tiếng: "Ừm."
"Quả thật muốn đông lạnh thành chó luôn rồi."
Chu Từ Dẫn trực tiếp phản bác: "Em mới là chó."
Chú ý tới giọng điệu xem mọi thứ đều không liên quan gì đến mình của anh, Thẩm Du dừng một chút, cực kỳ bất mãn: "Tại sao anh không thể cùng em đồng cam cộng khổ chứ?"
Muốn làm chó thì cùng nhau làm không được sao?
Chu Từ Dẫn khẽ cười thành tiếng, hợp tình hợp lý nói: "Anh cùng lắm là đang run rẩy cả người dắt chó đi dạo thôi."
"..."
Vẻ mặt Thẩm Du lập tức lạnh xuống, cô trực tiếp hất tay Chu Từ Dẫn ra đi về phía trước, cô đi rất nhanh, nhưng chân quá ngắn, rất nhanh đã bị anh đuổi theo.
Chu Từ Dẫn nắm lấy tay cô một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, vạch trần cô: "Em cười."
Thẩm Du bất động thanh sắc* mím môi, thu khóe môi đang cong lên về: "Em không có."
*bất động thanh sắc: Thản nhiên, bình tĩnh.
Chu Từ Dẫn kiên trì nói: "Em vừa mới cười."
"Em không có."
Sự phủ nhận của cô làm Chu Từ Dẫn có chút nghi hoặc, anh gãi gãi đầu, kỳ quái nói: "Anh không nhìn lầm mà.. Em vừa mới cười."
Thẩm Du trong nháy mắt bùng nổ, cô tức đến mức lấy tay nhéo mạnh eo Chu Từ Dẫn, chọc cho anh đau đớn kêu lên một tiến, mới giận dữ hỏi: "Tại sao anh không nhường em chút nào vậy hả? Có bạn trai nào như anh không chứ?"
Chu Từ Dẫn vô tội chớp mắt: "Sao anh lại không nhường em?"
"Anh nhường em chỗ nào?"
"Anh không nhường em chỗ nào?"
Thẩm Du cười lạnh: "Hành vi luôn đối nghịch em bây giờ của anh chính là không nhường em đó!"
"Đối nghịch?"
Anh cố tình phát âm từ cuối kia nặng một chút.
Thẩm Du bị trình độ mặt dày vô sỉ của anh làm cho tức điên người, cô hung hăng bẻ tay anh ra, bộc phát tính khí: "Em không ăn nữa, em muốn về, tạm biệt."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào một con đường nhỏ, qua con đường này là tới phố ăn vặt sau trường. Lúc này, dòng người qua lại vô cùng đông, Thẩm Du bị người phía trước chen chúc đến có chút không thoải mái.
Chu Từ Dẫn kéo cô vào trong lòng, che chở cô chen qua đám người, sau đó đi đến một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Bốn phía ánh sáng mờ nhạt, ngay cả một ngọn đèn cũng không có, không gian bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng âm thanh một chút cũng không thể che giấu, vẫn ồn ào như cũ, nhưng giờ phút này giống như bị tắt âm.
Thẩm Du không thấy rõ biểu tình của Chu Từ Dẫn, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở của anh, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, như đem chút lửa giận trong lòng cô chuyển đến vành tai cô, có hơi hơi nóng.
Cảm nhận được người trong lòng nắm lấy áo len trước ngưc anh, nhìn có vẻ hơi khẩn trương, Chu Từ Dẫn đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu kề sát vào bên tai cô, "Muốn anh nhường em thế nào?"
Anh trở lại chủ đề vừa rồi, thanh âm tựa như dùng tiếng thở để nói, không tự chủ được mà mang theo tràn đầy sự nuông chiều.
Môi Thẩm Du giật giật, nhưng cô không nói gì.
"Cho em hôn sao?"
Thẩm Du nhịn không được nghiêng đầu sang một bên, lắp bắp nói: "Anh, anh học những thứ này từ ai thế?"
Chu Từ Dẫn nắm cằm cô, xoay đầu cô lại, cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào môi anh. Hô hấp của Thẩm Du dần dần trở nên dồn dập hơn, cảm thấy mình gần như bị nghẹt thở trong sự thân mật này.
"Nhanh lên." Chu Từ Dẫn thúc giục nói.
Như bị mê hoặc, Thẩm Du theo bản năng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi anh một chút, như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra. Gót chân chưa kịp chạm đất thì Chu Từ Dẫn đã ôm eo cô làm sâu thêm nụ hôn này.
Thẩm Du hoàn toàn ngây dại, há miệng mặc cho anh hôn. Sửng sốt một phút sau, cô đột nhiên phản ứng lại, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi anh.
Chu Từ Dẫn buông cánh môi cô ra, cúi đầu nhìn cô. Lúc này mới phát hiện ánh mắt thiếu nữ trong lòng tràn đầy sự xấu hổ. Chu Từ Dẫn dừng lại, cúi đầu chú ý tới vị trí tay mình đang đặt lên, sau đó chột dạ thu tay về.
Thẩm Du nhìn chằm chằm anh, bất thình lình thốt lên một câu: "Anh chạm vào đâu đó."
Vốn Chu Từ Dẫn còn có chút chột dạ, nghe cô nói thế, trong nháy mắt lời lẽ hùng hồn nói.
"Anh chạm vào vợ anh."
"..."
Thẩm Du bị lời nói của anh làm nghẹn, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay đầu đi ra con đường nhỏ.
Cô dường như thực sự tức giận, nhưng phần lớn là do thẹn quá hóa giận, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên. Thẩm Du đi phía trước, Chu Từ Dẫn đi theo phía sau cô, cười hì hì nắm tay cô, cũng lập tức bị hất ra.
Hai người mặc đồ đôi, ngoại hình lại xuất chúng, ở trên đường phố thế này cũng rất nổi bật.
Thẩm Du bộc phát tính tình trẻ con, mặt lạnh phớt lờ anh.
Da mặt Chu Từ Dẫn lại dày, không thèm để ý ánh mắt của người khác, như đổ thêm dầu vào lửa mà tiến lại gần trêu chọc cô: "Tìm đâu ra cô nàng xinh đẹp như vậy, tức giận cũng quyến rũ như vậy."
"Trẻ con." Thẩm Du bị anh quấn lấy vừa ngượng ngùng vừa tức giận, cố ý nâng cao âm lượng nói, "Em năm nay tám mươi tuổi rồi, có thể đừng quấy rầy em nữa được không?"
"Tám mươi tuổi?" Chu Từ Dẫn nhướng mày, "Có thể nha, vừa hay anh cũng muốn có một chuyện tình lãng mạn cuối đời."
"..."
Thẩm Du quyết tâm không để ý tới anh nữa: "Xin lỗi, em có bạn trai rồi."
"Này, thật trùng hợp. Anh cũng có bạn gái." Chu Từ Dẫn cười tủm tỉm tiến lại gần, bộ dáng rất thần bí, "Vậy nên chúng ta phải khiêm tốn một chút, đừng để bị phát hiện."
"..."
Thẩm Du bị anh chọc tức đến bật cười, nhưng cơn giận lại dần tiêu tan, giọng mắng anh cũng có vẻ mềm đi một chút, không có bất kỳ lực uy hiếp nào: "Anh thật phiền."
"Nào có phiền." Chu Từ Dẫn cười rộ lên, tiến lại gần hôn lên trán cô, "Chỉ phiền một chút chút thôi."
Thẩm Du hừ một tiếng.
Chu Từ Dẫn trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Xung quanh đều là người đi đường, ôm giữa đường thế này, là một chuyện cực kỳ phô trương. Mặt mày của anh hơi nâng lên, giọng nói khàn khàn.
"Còn tức giận à, bạn nhỏ."
Thẩm Du nghiêm mặt, nhấn mạnh lần nữa: "Em nói rồi em năm nay tám mươi."
"Biết rồi." Chu Từ Dẫn kéo cô đi về phía trước, "Bạn nhỏ tám mươi tuổi."
"..."
Vừa đến ngày lạnh, đồ ăn nóng đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của công chúng, quán lẩu gần trường học là nơi được yêu thích nhất hiện giờ, cực kỳ đông người, có hàng dài người xếp hàng bên ngoài một số cửa hàng.
Hai người đi vào quán mà Thẩm Du đề cử, nơi đó chật kín người như bọn họ dự đoán. Đầy ắp người, cũng không thể ghép bàn.
Vốn tưởng rằng trời lạnh như vậy, đa số mọi người đều không muốn ra ngoài ăn. Nhưng tình cảnh trước mắt đã phá tan chút hy vọng trong lòng Thẩm Du. Biểu tình của cô trong nháy mắt suy sụp, nhỏ giọng nói: "Xem ra không còn chỗ rồi."
Sau đó thất vọng kéo Chu Từ Dẫn đi ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dáng bé nhỏ đáng thương này của cô, Chu Từ Dẫn đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thừa dịp xung quanh ít người, cúi đầu gặm môi cô một chút, sau đó thấp giọng dỗ dành: "Muốn ăn như vậy? Hay là đợi một chút?"
Thẩm Du lắc đầu, tựa như cũng không nhớ cô đang còn tức giận với Chu Từ Dẫn, vẻ mặt uể oải: "Quán này lần trước em với bạn cùng phòng đã từng tới ăn rồi, cảm thấy rất ngon nên muốn cùng anh ăn một lần."
Đã lâu lắm rồi.
Gặp phải những đồ vật tốt, những sự việc tốt, hay gặp phải những người tốt. Chia sẻ với anh dường như đã trở thành thói quen của Thẩm Du.
Bất kể là xảy ra chuyện gì, người mà họ nghĩ tới đầu tiên đều là đối phương.
Chu Từ Dẫn hít một hơi, đầu cúi xuống, trái tim cũng mềm mại theo. Anh đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Du, hạ thấp giọng đáp một tiếng.
"Ừm."
"Hôm nay ăn cái khác trước đi." Thẩm Du nhìn về phía anh, tâm tình ủ rũ qua đi, lại đột nhiên nhớ tới mình hình như đang đơn phương tức giận với anh, "Lần sau anh đến chiếm chỗ trước, chiếm không được em sẽ càng tức giận."
Anh lại đáp một tiếng, nhịn không được đưa tay xoa xoa hai mắt lấp lánh của cô.
Sau đó, hai người tìm thấy một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó.
Sau khi ăn xong cơm chiều, lúc Chu Từ Dẫn đi thanh toán, Thẩm Du đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Lâm, cô chớp chớp mắt, nuốt miếng cơm cuối cùng trong miệng xuống, nhận điện thoại: "Alô --"
Giọng điệu của Trần Lâm nghe vô cùng kích động: "Du Du, cậu xem diễn đàn trường chưa?"
Thẩm Du đi ra ban công nhìn xuống dưới, nhìn quần áo Chu Từ Dẫn đang mặc, sau đó lấy bộ quần áo hợp với bộ anh đang mặc trong tủ ra. Sau khi nhanh chóng thay quần áo, cô nói một tiếng với bạn cùng phòng rồi vội vã chạy xuống cầu thang.
Bầu trời bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ tối đen hoàn toàn. Mưa cũng đã dừng lại từ lâu, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn quanh quẩn xung quanh, tạo thành một tầng sương mù.
Chu Từ Dẫn đứng dưới tàng cây cách đó không xa, mặc một chiếc áo len cổ cao màu be, quần jean màu đen thon dài. Hai tay đút vào túi quần, ánh mắt đặt lên người cô, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đợi cô.
Phong cảnh như vậy, làm trái tim Thẩm Du đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Cô đi tới, đưa tay về phía Chu Từ Dẫn.
Nhìn thấy quần áo trên người cô, sắc mặt Chu Từ Dẫn thoáng đẹp hơn một chút, anh hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay cô, đi ra ngoài trường: "Muốn ăn cái gì?"
Tay của anh rất to, tản ra hơi ấm ấm áp, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
"Lẩu." Thẩm Du nhu thuận đáp lại anh, sau đó tiếp tục vấn đề vừa rồi, "Khi nãy em còn chưa nói xong thì mẹ em gọi điện cho em. Ý của em là, 'Được rồi, anh không giống người đó chút nào'."
Thấy sắc mặt Chu Từ Dẫn vẫn xấu như trước, cô lại tiếp tục lắc lắc tay anh, quấn lấy anh nói: "Đừng tức giận nha.. Em thật sự chỉ là chưa kịp gửi tin nhắn! Không có ý đó đâu!"
Chu Từ Dẫn thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng dọa anh nữa."
"Em thật sự không có." Thẩm Du bước lên trước một bước, đứng đối mặt với anh, Chu Từ Dẫn cũng vì vậy mà dừng bước, cúi đầu xuống nhìn cô. Cô híp mắt nở nụ cười, kiễng mũi chân hôn lên cằm anh một cái, "Em thích anh nhất."
"..."
Khóe miệng Chu Từ Dẫn nhếch lên, "Ừm."
Chu Từ Dẫn từ trước đến nay rất dễ dỗ dành, chỉ vì một câu nói của cô mà tâm trạng anh có thể lên xuống thất thường.
Thẩm Du cúi đầu, một tay bị anh dắt, tay kia cũng không rảnh rỗi mà nghịch ngón tay của anh, cười hì hì nói với anh những chuyện vui mà hôm nay cô trải qua.
Hai người đi ra khỏi khu ký túc xá, đi đến một con đường vô cùng thông thoáng trong trường học. Gió lạnh đột nhiên ập mạnh tới, như đánh tới từ bốn phương tám hướng, không có chỗ tránh, thổi tóc Thẩm Du bay lên xung.
Cô run rẩy phàn nàn: "Hôm nay trời lạnh quá."
Chu Từ Dẫn không ngừng lấy tay ủ ấm tay cô, cúi đầu đáp một tiếng: "Ừm."
"Quả thật muốn đông lạnh thành chó luôn rồi."
Chu Từ Dẫn trực tiếp phản bác: "Em mới là chó."
Chú ý tới giọng điệu xem mọi thứ đều không liên quan gì đến mình của anh, Thẩm Du dừng một chút, cực kỳ bất mãn: "Tại sao anh không thể cùng em đồng cam cộng khổ chứ?"
Muốn làm chó thì cùng nhau làm không được sao?
Chu Từ Dẫn khẽ cười thành tiếng, hợp tình hợp lý nói: "Anh cùng lắm là đang run rẩy cả người dắt chó đi dạo thôi."
"..."
Vẻ mặt Thẩm Du lập tức lạnh xuống, cô trực tiếp hất tay Chu Từ Dẫn ra đi về phía trước, cô đi rất nhanh, nhưng chân quá ngắn, rất nhanh đã bị anh đuổi theo.
Chu Từ Dẫn nắm lấy tay cô một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, vạch trần cô: "Em cười."
Thẩm Du bất động thanh sắc* mím môi, thu khóe môi đang cong lên về: "Em không có."
*bất động thanh sắc: Thản nhiên, bình tĩnh.
Chu Từ Dẫn kiên trì nói: "Em vừa mới cười."
"Em không có."
Sự phủ nhận của cô làm Chu Từ Dẫn có chút nghi hoặc, anh gãi gãi đầu, kỳ quái nói: "Anh không nhìn lầm mà.. Em vừa mới cười."
Thẩm Du trong nháy mắt bùng nổ, cô tức đến mức lấy tay nhéo mạnh eo Chu Từ Dẫn, chọc cho anh đau đớn kêu lên một tiến, mới giận dữ hỏi: "Tại sao anh không nhường em chút nào vậy hả? Có bạn trai nào như anh không chứ?"
Chu Từ Dẫn vô tội chớp mắt: "Sao anh lại không nhường em?"
"Anh nhường em chỗ nào?"
"Anh không nhường em chỗ nào?"
Thẩm Du cười lạnh: "Hành vi luôn đối nghịch em bây giờ của anh chính là không nhường em đó!"
"Đối nghịch?"
Anh cố tình phát âm từ cuối kia nặng một chút.
Thẩm Du bị trình độ mặt dày vô sỉ của anh làm cho tức điên người, cô hung hăng bẻ tay anh ra, bộc phát tính khí: "Em không ăn nữa, em muốn về, tạm biệt."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào một con đường nhỏ, qua con đường này là tới phố ăn vặt sau trường. Lúc này, dòng người qua lại vô cùng đông, Thẩm Du bị người phía trước chen chúc đến có chút không thoải mái.
Chu Từ Dẫn kéo cô vào trong lòng, che chở cô chen qua đám người, sau đó đi đến một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Bốn phía ánh sáng mờ nhạt, ngay cả một ngọn đèn cũng không có, không gian bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng âm thanh một chút cũng không thể che giấu, vẫn ồn ào như cũ, nhưng giờ phút này giống như bị tắt âm.
Thẩm Du không thấy rõ biểu tình của Chu Từ Dẫn, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở của anh, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, như đem chút lửa giận trong lòng cô chuyển đến vành tai cô, có hơi hơi nóng.
Cảm nhận được người trong lòng nắm lấy áo len trước ngưc anh, nhìn có vẻ hơi khẩn trương, Chu Từ Dẫn đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu kề sát vào bên tai cô, "Muốn anh nhường em thế nào?"
Anh trở lại chủ đề vừa rồi, thanh âm tựa như dùng tiếng thở để nói, không tự chủ được mà mang theo tràn đầy sự nuông chiều.
Môi Thẩm Du giật giật, nhưng cô không nói gì.
"Cho em hôn sao?"
Thẩm Du nhịn không được nghiêng đầu sang một bên, lắp bắp nói: "Anh, anh học những thứ này từ ai thế?"
Chu Từ Dẫn nắm cằm cô, xoay đầu cô lại, cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào môi anh. Hô hấp của Thẩm Du dần dần trở nên dồn dập hơn, cảm thấy mình gần như bị nghẹt thở trong sự thân mật này.
"Nhanh lên." Chu Từ Dẫn thúc giục nói.
Như bị mê hoặc, Thẩm Du theo bản năng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi anh một chút, như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra. Gót chân chưa kịp chạm đất thì Chu Từ Dẫn đã ôm eo cô làm sâu thêm nụ hôn này.
Thẩm Du hoàn toàn ngây dại, há miệng mặc cho anh hôn. Sửng sốt một phút sau, cô đột nhiên phản ứng lại, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi anh.
Chu Từ Dẫn buông cánh môi cô ra, cúi đầu nhìn cô. Lúc này mới phát hiện ánh mắt thiếu nữ trong lòng tràn đầy sự xấu hổ. Chu Từ Dẫn dừng lại, cúi đầu chú ý tới vị trí tay mình đang đặt lên, sau đó chột dạ thu tay về.
Thẩm Du nhìn chằm chằm anh, bất thình lình thốt lên một câu: "Anh chạm vào đâu đó."
Vốn Chu Từ Dẫn còn có chút chột dạ, nghe cô nói thế, trong nháy mắt lời lẽ hùng hồn nói.
"Anh chạm vào vợ anh."
"..."
Thẩm Du bị lời nói của anh làm nghẹn, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay đầu đi ra con đường nhỏ.
Cô dường như thực sự tức giận, nhưng phần lớn là do thẹn quá hóa giận, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên. Thẩm Du đi phía trước, Chu Từ Dẫn đi theo phía sau cô, cười hì hì nắm tay cô, cũng lập tức bị hất ra.
Hai người mặc đồ đôi, ngoại hình lại xuất chúng, ở trên đường phố thế này cũng rất nổi bật.
Thẩm Du bộc phát tính tình trẻ con, mặt lạnh phớt lờ anh.
Da mặt Chu Từ Dẫn lại dày, không thèm để ý ánh mắt của người khác, như đổ thêm dầu vào lửa mà tiến lại gần trêu chọc cô: "Tìm đâu ra cô nàng xinh đẹp như vậy, tức giận cũng quyến rũ như vậy."
"Trẻ con." Thẩm Du bị anh quấn lấy vừa ngượng ngùng vừa tức giận, cố ý nâng cao âm lượng nói, "Em năm nay tám mươi tuổi rồi, có thể đừng quấy rầy em nữa được không?"
"Tám mươi tuổi?" Chu Từ Dẫn nhướng mày, "Có thể nha, vừa hay anh cũng muốn có một chuyện tình lãng mạn cuối đời."
"..."
Thẩm Du quyết tâm không để ý tới anh nữa: "Xin lỗi, em có bạn trai rồi."
"Này, thật trùng hợp. Anh cũng có bạn gái." Chu Từ Dẫn cười tủm tỉm tiến lại gần, bộ dáng rất thần bí, "Vậy nên chúng ta phải khiêm tốn một chút, đừng để bị phát hiện."
"..."
Thẩm Du bị anh chọc tức đến bật cười, nhưng cơn giận lại dần tiêu tan, giọng mắng anh cũng có vẻ mềm đi một chút, không có bất kỳ lực uy hiếp nào: "Anh thật phiền."
"Nào có phiền." Chu Từ Dẫn cười rộ lên, tiến lại gần hôn lên trán cô, "Chỉ phiền một chút chút thôi."
Thẩm Du hừ một tiếng.
Chu Từ Dẫn trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Xung quanh đều là người đi đường, ôm giữa đường thế này, là một chuyện cực kỳ phô trương. Mặt mày của anh hơi nâng lên, giọng nói khàn khàn.
"Còn tức giận à, bạn nhỏ."
Thẩm Du nghiêm mặt, nhấn mạnh lần nữa: "Em nói rồi em năm nay tám mươi."
"Biết rồi." Chu Từ Dẫn kéo cô đi về phía trước, "Bạn nhỏ tám mươi tuổi."
"..."
Vừa đến ngày lạnh, đồ ăn nóng đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo của công chúng, quán lẩu gần trường học là nơi được yêu thích nhất hiện giờ, cực kỳ đông người, có hàng dài người xếp hàng bên ngoài một số cửa hàng.
Hai người đi vào quán mà Thẩm Du đề cử, nơi đó chật kín người như bọn họ dự đoán. Đầy ắp người, cũng không thể ghép bàn.
Vốn tưởng rằng trời lạnh như vậy, đa số mọi người đều không muốn ra ngoài ăn. Nhưng tình cảnh trước mắt đã phá tan chút hy vọng trong lòng Thẩm Du. Biểu tình của cô trong nháy mắt suy sụp, nhỏ giọng nói: "Xem ra không còn chỗ rồi."
Sau đó thất vọng kéo Chu Từ Dẫn đi ra ngoài.
Nhìn thấy bộ dáng bé nhỏ đáng thương này của cô, Chu Từ Dẫn đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Thừa dịp xung quanh ít người, cúi đầu gặm môi cô một chút, sau đó thấp giọng dỗ dành: "Muốn ăn như vậy? Hay là đợi một chút?"
Thẩm Du lắc đầu, tựa như cũng không nhớ cô đang còn tức giận với Chu Từ Dẫn, vẻ mặt uể oải: "Quán này lần trước em với bạn cùng phòng đã từng tới ăn rồi, cảm thấy rất ngon nên muốn cùng anh ăn một lần."
Đã lâu lắm rồi.
Gặp phải những đồ vật tốt, những sự việc tốt, hay gặp phải những người tốt. Chia sẻ với anh dường như đã trở thành thói quen của Thẩm Du.
Bất kể là xảy ra chuyện gì, người mà họ nghĩ tới đầu tiên đều là đối phương.
Chu Từ Dẫn hít một hơi, đầu cúi xuống, trái tim cũng mềm mại theo. Anh đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Du, hạ thấp giọng đáp một tiếng.
"Ừm."
"Hôm nay ăn cái khác trước đi." Thẩm Du nhìn về phía anh, tâm tình ủ rũ qua đi, lại đột nhiên nhớ tới mình hình như đang đơn phương tức giận với anh, "Lần sau anh đến chiếm chỗ trước, chiếm không được em sẽ càng tức giận."
Anh lại đáp một tiếng, nhịn không được đưa tay xoa xoa hai mắt lấp lánh của cô.
Sau đó, hai người tìm thấy một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó.
Sau khi ăn xong cơm chiều, lúc Chu Từ Dẫn đi thanh toán, Thẩm Du đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Lâm, cô chớp chớp mắt, nuốt miếng cơm cuối cùng trong miệng xuống, nhận điện thoại: "Alô --"
Giọng điệu của Trần Lâm nghe vô cùng kích động: "Du Du, cậu xem diễn đàn trường chưa?"