Chương 159: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 33
Dương Di Nhan vừa dứt lời, Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu đều ngây ngẩn cả người, Ngụy Kỳ lại là anh rể của Tiền Thiển, hai người bọn họ cũng không biết chuyện này.
"Nhan Nhan, sao em biết việc đó? Em chắc chắn không?" Trầm Chu Diêu nhíu mày, người thân của Chu An An lại đi điều tra, chuyện này quả là không bình thường.
"Em đương nhiên chắc chắn, trước đó em từng nghe thấy Chu An An nói tên anh rể cô ấy. Hôm cô ấy gặp chuyện, em trông thấy ánh mắt cô ấy nhìn em khiến em sợ hãi, nên mới để tâm đi hỏi thăm một chút, quả nhiên viên cảnh sát điều tra kia chính là Ngụy Kỳ." Dương Di Nhan cười buồn với Trầm Chu Diêu.
"Nhưng dù là vậy, Nhan Nhan cũng không cần mẫn cảm như thế, chúng ta có thể yêu cầu đổi một cảnh sát khác đến điều tra." Trầm Chu Diêu cảm thấy chuyện này là Dương Di Nhan quá mức cẩn thận rồi, lại nói, hắn cũng không tin Tiền Thiển sẽ tùy tiện gán sự cố của mình lên đầu người khác.
"Không phải em mẫn cảm, anh Chu Diêu biết không? Ba của Chu An An là cảnh sát, cảnh sát hình sự, quân hàm cấp bậc rất cao, anh cảm thấy vụ án này người nhà cô ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Dương Di Nhan nhăn mặt, lo lắng bất an.
"Sao chuyện này em cũng biết?" Trầm Chu Diêu nhướng mày, có chút không hiểu sao Dương Di Nhan lại biết rõ về Tiền Thiển như vậy.
"Là tự Chu An An nói đó, anh nhớ lại đi, trước đó em rất thích cô ấy nên hay nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ tới, cô ấy lại là loại người này.." Giọng nói Dương Di Nhan mang theo vẻ cô đơn.
"Chu An An là loại người nào, em cũng đừng vội kết luận, em không muốn đến Cục cảnh sát coi như thôi, vậy anh sẽ đến bệnh viện nói chuyện với cô ấy." Hà Chiêu Lan hơi mất kiên nhẫn đứng lên: "Anh phải về công ty, mất buổi chiều, hẳn là công việc dồn lại rất nhiều."
Sau khi nói xong, Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu và Dương Di Nhan trả lời, nhanh chóng bước ra ngoài.
"Chiêu Lan, cậu chờ chút.." Trầm Chu Diêu đi theo, hắn cười áy náy với Dương Di Nhan một tiếng: "Thật xin lỗi, Nhan Nhan, hôm nay anh không đi với em được, em tự đi chơi nhé." Nói xong cũng không đợi Dương Di Nhan trả lời, đuổi theo Hà Chiêu Lan, chạy ra khỏi đó.
Dương Di Nhan ngồi lại một mình, sắc mặt ảm đạm không rõ..
Trầm Chu Diêu đuổi kịp Hà Chiêu Lan trước khi hắn lên xe. Hắn mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh ghế tài xế, hai người cứ ngồi yên lặng như vậy. Hồi lâu sau, Trầm Chu Diêu mới mở lời: "Chiêu Lan, sáng mai cậu đến bệnh viện à?"
"Ừm." Hà Chiêu Lan ngắn gọn đáp lại.
"Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn đi thăm Chu An An." Trầm Chu Diêu nghiêng đầu nhìn Hà Chiêu Lan.
"Cậu đi làm gì? Giữa hai người có kết giao gì sao?" Hà Chiêu Lan nhíu mày lại.
"Không có.. cũng là ở văn phòng cậu, tôi hay quấy rầy cô ấy, lôi kéo cô ấy nói chuyện phiếm.." Trầm Chu Diêu cúi đầu xuống: "Chiêu Lan, tôi nói thật với cậu, tôi cảm thấy Mị Mị hơi kỳ lạ, tôi biết mình không nên nghi ngờ cô ấy, nhưng mà.."
"Tôi biết." Hà Chiêu Lan ngắt lời hắn: "Nhưng chúng ta nên đứng về phía nào, trong lòng cậu hẳn rõ ràng, chuyện này chúng ta không cần chọn lựa, nhất định ủng hộ quyết định của Mị Mị. Lại nói.. người thân của Chu An An tham gia điều tra, chuyện này là phía bọn họ không đúng. Mị Mị nói cũng có lý.."
Hà Chiêu Lan thấp giọng, hắn không biết hắn muốn thuyết phục ai, Trầm Chu Diêu hay là chính mình. Sự tình phát triển đến bây giờ, giữa Tiền Thiển và Dương Di Nhan đều khó bề phân biệt, ai đúng ai sai có vẻ không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng là hắn và Trầm Chu Diêu chỉ có thể chọn đứng về phía Dương Di Nhan, từ năm 12 tuổi cùng nhau trải qua sự kiện bắt cóc với Dương Di Nhan, bọn hắn đã lựa chọn xong lập trường, vĩnh viễn không thay đổi..
Ngày thứ hai, Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Tiền Thiển, nữ bệnh nhân ở giường giữa nhìn thấy hai vị nam chính đẹp trai ngời ngời, hạnh phúc muốn ngất, cô nàng ngầm liếc qua Tiền Thiển đầu gỗ nằm bên cạnh, trong lòng lặng lẽ hóng hớt quan hệ của mấy người bọn họ.
Tiền Thiển nhìn thấy Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng lúc xuất hiện, chỉ thiếu Dương Di Nhan, trong lòng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu nhìn về phía bọn họ, lộ ra nụ cười khách sáo: "Tổng giám đốc Hà, Nhạc trưởng Trầm. Nhạc trưởng Trầm là khách quý ít gặp, không nghĩ ngài lại đến thăm tôi, tôi cảm giác thật không biết phải làm sao."
Nghe Tiền Thiển nói, ba Chu đang cắt móng tay cho con gái lập tức ngẩng đầu, ông nheo mắt lại nhìn, tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông đẹp trai trước giường con gái, một bên khách sáo chào hỏi: "Mời ngồi, đến thăm con gái tôi? Thật sự là phiền các vị rồi."
"Chào bác!" Hà Chiêu Lan lễ phép vươn tay: "Chu An An là đồng nghiệp của cháu, cháu nên đến thăm cô ấy cũng phải phép thôi."
Nhìn thấy ba Chu vươn tay ra, bắt tay Hà Chiêu Lan, Tiền Thiển ở bên không mặn, không nhạt bổ sung: "Cha, vị này là tổng giám đốc ở công ty con, là sếp của con, cha đừng coi ngài ấy là đồng nghiệp của con thật."
Nghe lời Tiền Thiển, sắc mặt Hà Chiêu Lan cứng đờ, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lễ phép cười với ba Chu.
"Ba, còn kia là nhạc trưởng Trầm." Tiền Thiển xoay một chút nhìn vào Trầm Chu Diêu, "Đây là bạn của ông chủ con, là nhạc trưởng danh tiếng Trầm Chu Diêu, ba hẳn đã từng nghe qua. A đúng, cảnh sát đang tìm cô Dương, chính là bạn gái của ngài Trầm đây."
Trầm Chu Diêu còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm băng bó thạch cao trên cánh tay của Tiền Thiển, bỗng nhiên nghe Tiền Thiển nhắc đến mình, lập tức giật mình, hắn cau mày nhìn Tiền Thiển: "Cô.. cô nằm trên giường không nghỉ ngơi, lại nói hươu nói vượn, Nhan Nhan khi nào là bạn gái của tôi?"
Tiền Thiển cười cười, Trầm Chu Diêu bình thường săn sóc cho Dương Di Nhan như thế, hiện giờ trước mặt cô lại không thừa nhận Dương Di Nhan là bạn gái, nói tới nói lui còn không phải sợ nếu nhận danh phận này, cảnh sát sẽ thông qua hắn tìm được Dương Di Nhan hay sao.
Ba Chu quay đầu nhìn Trầm Chu Diêu: "Anh Trầm, đã nghe danh tiếng anh từ lâu, không ngờ một nhạc trưởng lừng danh như anh cũng tới thăm con gái tôi, thật sự quá vinh hạnh."
"Bác đừng nói vậy, Chu An An bị thương, cháu đến thăm cũng nên thôi." Trầm Chu Diêu tỏ ra mấy phần xấu hổ: "Bác đừng nghe An An đoán mò, Nhan Nhan thật sự không phải bạn gái của cháu."
Ba Chu cười ha ha, nhưng mặt không đổi sắc. Sau khi chào hỏi, Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu ngồi xuống mới bắt đầu nói: "Nghe nói tổng giám đốc Hà hôm qua mới đến thăm con gái tôi, hôm nay lại không ngại cực khổ đến lần nữa, thật sự là phí tâm rồi, ý của hai vị đến đây, tôi đại khái cũng có thể đoán được. Ý tứ thì con gái tôi hôm qua đã nói với tôi rồi, chỉ cần cô Dương mau chóng phối hợp điều tra mà thôi, chuyện khác, hai vị cũng không cần nhiều lời."
Trầm Chu Diêu: .
Hà Chiêu Lan: .
Tiền Thiển :(⊙o⊙) ! Ba à, ba nhanh miệng thế! Bắt bài bọn họ!
Vì có ba Chu trấn giữ, lần thứ hai đến viện, Hà Chiêu Lan lại không làm được gì, hai người bọn họ đứng ở cổng viện mà không nói gì.
Nửa ngày sau, Trầm Chu Diêu mới mở miệng: "Muốn nói với Mị Mị một tiếng hay không?"
"Không cần! Chờ có kết quả rồi nói sau!" Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu, trực tiếp bước nhanh ra khỏi viện, "Cậu về trước đi, sáng mai tôi lại đến lần nữa."
"Nhan Nhan, sao em biết việc đó? Em chắc chắn không?" Trầm Chu Diêu nhíu mày, người thân của Chu An An lại đi điều tra, chuyện này quả là không bình thường.
"Em đương nhiên chắc chắn, trước đó em từng nghe thấy Chu An An nói tên anh rể cô ấy. Hôm cô ấy gặp chuyện, em trông thấy ánh mắt cô ấy nhìn em khiến em sợ hãi, nên mới để tâm đi hỏi thăm một chút, quả nhiên viên cảnh sát điều tra kia chính là Ngụy Kỳ." Dương Di Nhan cười buồn với Trầm Chu Diêu.
"Nhưng dù là vậy, Nhan Nhan cũng không cần mẫn cảm như thế, chúng ta có thể yêu cầu đổi một cảnh sát khác đến điều tra." Trầm Chu Diêu cảm thấy chuyện này là Dương Di Nhan quá mức cẩn thận rồi, lại nói, hắn cũng không tin Tiền Thiển sẽ tùy tiện gán sự cố của mình lên đầu người khác.
"Không phải em mẫn cảm, anh Chu Diêu biết không? Ba của Chu An An là cảnh sát, cảnh sát hình sự, quân hàm cấp bậc rất cao, anh cảm thấy vụ án này người nhà cô ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Dương Di Nhan nhăn mặt, lo lắng bất an.
"Sao chuyện này em cũng biết?" Trầm Chu Diêu nhướng mày, có chút không hiểu sao Dương Di Nhan lại biết rõ về Tiền Thiển như vậy.
"Là tự Chu An An nói đó, anh nhớ lại đi, trước đó em rất thích cô ấy nên hay nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ tới, cô ấy lại là loại người này.." Giọng nói Dương Di Nhan mang theo vẻ cô đơn.
"Chu An An là loại người nào, em cũng đừng vội kết luận, em không muốn đến Cục cảnh sát coi như thôi, vậy anh sẽ đến bệnh viện nói chuyện với cô ấy." Hà Chiêu Lan hơi mất kiên nhẫn đứng lên: "Anh phải về công ty, mất buổi chiều, hẳn là công việc dồn lại rất nhiều."
Sau khi nói xong, Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu và Dương Di Nhan trả lời, nhanh chóng bước ra ngoài.
"Chiêu Lan, cậu chờ chút.." Trầm Chu Diêu đi theo, hắn cười áy náy với Dương Di Nhan một tiếng: "Thật xin lỗi, Nhan Nhan, hôm nay anh không đi với em được, em tự đi chơi nhé." Nói xong cũng không đợi Dương Di Nhan trả lời, đuổi theo Hà Chiêu Lan, chạy ra khỏi đó.
Dương Di Nhan ngồi lại một mình, sắc mặt ảm đạm không rõ..
Trầm Chu Diêu đuổi kịp Hà Chiêu Lan trước khi hắn lên xe. Hắn mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh ghế tài xế, hai người cứ ngồi yên lặng như vậy. Hồi lâu sau, Trầm Chu Diêu mới mở lời: "Chiêu Lan, sáng mai cậu đến bệnh viện à?"
"Ừm." Hà Chiêu Lan ngắn gọn đáp lại.
"Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn đi thăm Chu An An." Trầm Chu Diêu nghiêng đầu nhìn Hà Chiêu Lan.
"Cậu đi làm gì? Giữa hai người có kết giao gì sao?" Hà Chiêu Lan nhíu mày lại.
"Không có.. cũng là ở văn phòng cậu, tôi hay quấy rầy cô ấy, lôi kéo cô ấy nói chuyện phiếm.." Trầm Chu Diêu cúi đầu xuống: "Chiêu Lan, tôi nói thật với cậu, tôi cảm thấy Mị Mị hơi kỳ lạ, tôi biết mình không nên nghi ngờ cô ấy, nhưng mà.."
"Tôi biết." Hà Chiêu Lan ngắt lời hắn: "Nhưng chúng ta nên đứng về phía nào, trong lòng cậu hẳn rõ ràng, chuyện này chúng ta không cần chọn lựa, nhất định ủng hộ quyết định của Mị Mị. Lại nói.. người thân của Chu An An tham gia điều tra, chuyện này là phía bọn họ không đúng. Mị Mị nói cũng có lý.."
Hà Chiêu Lan thấp giọng, hắn không biết hắn muốn thuyết phục ai, Trầm Chu Diêu hay là chính mình. Sự tình phát triển đến bây giờ, giữa Tiền Thiển và Dương Di Nhan đều khó bề phân biệt, ai đúng ai sai có vẻ không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng là hắn và Trầm Chu Diêu chỉ có thể chọn đứng về phía Dương Di Nhan, từ năm 12 tuổi cùng nhau trải qua sự kiện bắt cóc với Dương Di Nhan, bọn hắn đã lựa chọn xong lập trường, vĩnh viễn không thay đổi..
Ngày thứ hai, Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Tiền Thiển, nữ bệnh nhân ở giường giữa nhìn thấy hai vị nam chính đẹp trai ngời ngời, hạnh phúc muốn ngất, cô nàng ngầm liếc qua Tiền Thiển đầu gỗ nằm bên cạnh, trong lòng lặng lẽ hóng hớt quan hệ của mấy người bọn họ.
Tiền Thiển nhìn thấy Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng lúc xuất hiện, chỉ thiếu Dương Di Nhan, trong lòng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu nhìn về phía bọn họ, lộ ra nụ cười khách sáo: "Tổng giám đốc Hà, Nhạc trưởng Trầm. Nhạc trưởng Trầm là khách quý ít gặp, không nghĩ ngài lại đến thăm tôi, tôi cảm giác thật không biết phải làm sao."
Nghe Tiền Thiển nói, ba Chu đang cắt móng tay cho con gái lập tức ngẩng đầu, ông nheo mắt lại nhìn, tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông đẹp trai trước giường con gái, một bên khách sáo chào hỏi: "Mời ngồi, đến thăm con gái tôi? Thật sự là phiền các vị rồi."
"Chào bác!" Hà Chiêu Lan lễ phép vươn tay: "Chu An An là đồng nghiệp của cháu, cháu nên đến thăm cô ấy cũng phải phép thôi."
Nhìn thấy ba Chu vươn tay ra, bắt tay Hà Chiêu Lan, Tiền Thiển ở bên không mặn, không nhạt bổ sung: "Cha, vị này là tổng giám đốc ở công ty con, là sếp của con, cha đừng coi ngài ấy là đồng nghiệp của con thật."
Nghe lời Tiền Thiển, sắc mặt Hà Chiêu Lan cứng đờ, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lễ phép cười với ba Chu.
"Ba, còn kia là nhạc trưởng Trầm." Tiền Thiển xoay một chút nhìn vào Trầm Chu Diêu, "Đây là bạn của ông chủ con, là nhạc trưởng danh tiếng Trầm Chu Diêu, ba hẳn đã từng nghe qua. A đúng, cảnh sát đang tìm cô Dương, chính là bạn gái của ngài Trầm đây."
Trầm Chu Diêu còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm băng bó thạch cao trên cánh tay của Tiền Thiển, bỗng nhiên nghe Tiền Thiển nhắc đến mình, lập tức giật mình, hắn cau mày nhìn Tiền Thiển: "Cô.. cô nằm trên giường không nghỉ ngơi, lại nói hươu nói vượn, Nhan Nhan khi nào là bạn gái của tôi?"
Tiền Thiển cười cười, Trầm Chu Diêu bình thường săn sóc cho Dương Di Nhan như thế, hiện giờ trước mặt cô lại không thừa nhận Dương Di Nhan là bạn gái, nói tới nói lui còn không phải sợ nếu nhận danh phận này, cảnh sát sẽ thông qua hắn tìm được Dương Di Nhan hay sao.
Ba Chu quay đầu nhìn Trầm Chu Diêu: "Anh Trầm, đã nghe danh tiếng anh từ lâu, không ngờ một nhạc trưởng lừng danh như anh cũng tới thăm con gái tôi, thật sự quá vinh hạnh."
"Bác đừng nói vậy, Chu An An bị thương, cháu đến thăm cũng nên thôi." Trầm Chu Diêu tỏ ra mấy phần xấu hổ: "Bác đừng nghe An An đoán mò, Nhan Nhan thật sự không phải bạn gái của cháu."
Ba Chu cười ha ha, nhưng mặt không đổi sắc. Sau khi chào hỏi, Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu ngồi xuống mới bắt đầu nói: "Nghe nói tổng giám đốc Hà hôm qua mới đến thăm con gái tôi, hôm nay lại không ngại cực khổ đến lần nữa, thật sự là phí tâm rồi, ý của hai vị đến đây, tôi đại khái cũng có thể đoán được. Ý tứ thì con gái tôi hôm qua đã nói với tôi rồi, chỉ cần cô Dương mau chóng phối hợp điều tra mà thôi, chuyện khác, hai vị cũng không cần nhiều lời."
Trầm Chu Diêu: .
Hà Chiêu Lan: .
Tiền Thiển :(⊙o⊙) ! Ba à, ba nhanh miệng thế! Bắt bài bọn họ!
Vì có ba Chu trấn giữ, lần thứ hai đến viện, Hà Chiêu Lan lại không làm được gì, hai người bọn họ đứng ở cổng viện mà không nói gì.
Nửa ngày sau, Trầm Chu Diêu mới mở miệng: "Muốn nói với Mị Mị một tiếng hay không?"
"Không cần! Chờ có kết quả rồi nói sau!" Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu, trực tiếp bước nhanh ra khỏi viện, "Cậu về trước đi, sáng mai tôi lại đến lần nữa."