Xuyên Không [Edit] Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn - Vượng Tài Thị Chích Miêu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Vava1810, Oct 31, 2024.

  1. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 69: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phiền quá!" Tiền Thiển bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cô bất mãn chôn mặt vào gối, đưa tay sờ nơi phát ra tiếng chuông. Ai xấu tính thế, mới sáng đã quấy rầy mộng đẹp. Tay Tiền Thiển còn đang sờ tới sờ lui, một cánh tay thon dài khác đã vượt qua tay cô, ấn tắt chiếc điện thoại đang reo lên ầm ĩ.

    Căn phòng khôi phục yên tĩnh, Tiền Thiển tỏ vẻ hài lòng. Cô dụi gối ôm định ngủ tiếp. Vai lộ ra bên ngoài hơi lạnh, quả nhiên thời tiết này phải mặc áo ngủ dày một chút. Tiền Thiển mơ mơ màng màng xích lại gần nơi ấm hơn.. Áo ngủ.. Hình như cô không mặc đồ ngủ.. Tiền Thiển mơ hồ nghĩ. Cô giãy dụa định chui khỏi chăn, cánh tay bất thình lình đụng phải một tay khác. Cánh tay lạ kia động đậy, đặt trên ngực cô, tiện thể xoa nhẹ hai cái, lại khẽ nắn bóp khiến cô càng áp sát tới nguồn nhiệt. Hình như cô mơ có người ôm mình.

    Móa! Có người ôm cô! Tiền Thiển mở trừng mắt. Cô lắc đầu, dần tỉnh táo hơn, chỗ này là.. khách sạn! Thì ra không phải mơ! Cô thật sự đã bổ nhào lên Đường Ngự!

    Tiền Thiển lập tức tỉnh táo luôn! Cô cứng người nằm trên giường, chắc là sai rồi nhỉ.. Có lẽ.. Có lẽ cô bổ nhào lên người qua đường A không may nào đấy, sau đó ngộ nhận thành Đường Ngự. Bản thân Tiền Thiển cũng tự biết khả năng này quá thấp, nhưng cô vẫn liều mạng an ủi mình, đằng sau không phải Đường Ngự, không phải Đường Ngự, không phải Đường Ngự..

    "Tiền Xuyến Tử khốn kiếp, đến tình trạng này rồi cô còn không thừa nhận có tác dụng quái gì!" 7788 vừa thấy cô tỉnh, lập tức chạy ra mắng.

    "Đằng sau ta là Đường Ngự thật hả?" Tiền Thiển lo lắng hỏi.

    "Còn phải nói à! Không biết sao ta đây không may thế này, lại gặp phải đối tác như cô! Làm một diễn viên quần chúng cũng xảy ra nhiều chuyện rắc rối thế!" 7788 nhanh chóng phát điên.

    "Vậy.. Giờ xử lý thế nào.." Tiền Thiển nuốt nước miếng, ăn nói khép nép hỏi 7788.

    "Sao ta đây biết chứ! Giờ cô thích làm thế nào thì làm! Ta bị cô làm cho tức chết rồi, phải về bảo trì đây! Đừng nói chuyện với ta nữa! Mười năm tới ta đây không thèm liên lạc với cô!" 7788 mắng xong thì bỏ mặc Tiền Thiển, dù cô dỗ dành ăn nói khép nép thế nào cũng vô dụng.

    Tên khốn 7788 không có nghĩa khí này! Vừa xảy ra chuyện một cái là lặn luôn! Tiền Thiển tức giận nghĩ. Nhưng mà.. 7788 mặc kệ cô, giờ phải xử lý thế nào.. Cô chỉ tức giận một giây lại ỉu xìu. Hay là.. chạy đi! Không biết bây giờ chạy còn kịp không. Tiền Thiển buồn bực nghĩ.

    Đã quyết định muốn chạy, Tiền Thiển cảm thấy phải nhanh chóng hành động. Đầu tiên cô khẽ cựa mình vài cái rồi chờ một lát, phát hiện người phía sau không phản ứng. Có lẽ vẫn đang ngủ chăng? Tiền đà điểu Thiển nghĩ.

    Tiền Thiển từ từ chuyển cánh tay đặt trên ngực mình ra, dịch từng chút một đến mép giường. Trong toàn bộ quá trình chạy trốn, cô không dám quay đầu, sợ động tác quá lớn sẽ đánh thức người phía sau. Đương nhiên là cô càng không dám tin vị phía sau là Đường Ngự, giống như việc không tận mắt thấy thì không phải là sự thật, cô cứ thế định giả ngu cắm đầu chạy. Thật vất lắm mới rời đến mép giường, Tiền Thiển đã toát một thân mồ hôi. Cô vừa định ngồi dậy, phía sau bỗng có cánh tay vươn tới ôm eo cô kéo ngược lại.

    "Định chạy à?" Giọng nói lười biếng của Đường Ngự vang lên sau đầu Tiền Thiển, hô hấp ấm áp phả vào tai cô: "Chẳng lẽ em định trở mặt không nhận nợ?"

    Cả người Tiền Thiển đều cứng đờ, cô nghĩ một lát, cuối cùng xoay người. Phía sau cô là Đường Ngự một tay chống lên gối, tay kia vuốt ve khắp lưng Tiền Thiển, liên tục xoa nắn thịt mềm bên hông cô. Vẻ mặt hắn vô cùng lười biếng nhàn tản, sau đầu có vài sợi tóc tán loạn, bình thường tóc phía trên được chải vuốt chỉnh tề giờ cũng tán loạn che khuất nửa bên trán hắn khiến hắn trẻ hơn vài tuổi, nhìn như thanh niên mới trưởng thành. Chăn mền đã trượt tới lưng Đường Ngự, lộ ra thân trên cường tráng, đường cong cơ bắp đầy đủ đẹp mắt như một pho tượng đồng, khiến người ta muốn cắn một cái. Thật là ngắm cũng thấy no mà! Tiền Thiển cảm thán trong lòng, nhào lên một trai đẹp cực phẩm thế này, đời này cũng coi như đáng giá.

    Đường Ngự chờ một lát, thấy Tiền Thiển yên lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm hắn đến ngẩn người. Đường Ngự nghiêng người đè Tiền Thiển xuống, hai người không một mảnh vải dính sát nhau dưới lớp chăn.

    Hắn đưa tay xoa mặt cô: "Tình Tình? Anh đang hỏi em đi đâu vậy?"

    "A? Ớ!" Tiền Thiển giật nảy mình, nhanh chóng hất tay Đường Ngự: "Chuyện đó, anh để em xuống trước đã."

    "Em nói trước đi, vừa nãy là định chạy hả? Đã ăn xong không nhận nợ? Hả?" Giọng nói Đường Ngự mang theo vài phần uy hiếp.

    "Ây.. chuyện này.. Hôm qua em không tỉnh táo lắm. Anh biết mà, hôm qua em bị hạ thuốc, cho nên.. đúng thế." Tiền Thiển vừa cười gượng vừa lắp bắp giải thích

    "Rồi - sao -?" Âm giọng Đường Ngự kéo dài, hắn hơi nheo mắt, giống y một con diều hâu đang nhìn con mồi: "Chẳng phải bây giờ em tỉnh rồi à!"

    Nói xong hắn nhanh chóng cúi đầu cắn một cái xuống môi cô, một tay nhanh chóng đưa tới trước ngực mềm mại của Tiền Thiển, một tay khác thuận theo bắp chân của cô sờ lên..

    "Chờ.. Đừng.." Tiền Thiển khó khăn mở miệng.

    "Hả?" Đường Ngự cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục việc đang dở.

    "Em vẫn chưa đánh răng.." Tiền Thiển yếu ớt kháng nghị.

    "Anh không ngại." Môi hắn đã chuyển qua xương quai xanh Tiền Thiển, mút ra từng đóa hoa xinh đẹp.

    "Nhưng mà.." Tiền Thiển vẫn vẫn định giãy dụa, tiếc là giá trị vũ lực chênh lệch quá lớn, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Đường Ngự.

    "Không có nhưng mà!" Đường Ngự quả quyết tiến vào người cô, bắt đầu một vòng chinh phạt mới..

    Chờ Tiền Thiển lần nữa tỉnh táo lại đã gần tới giờ trưa, Đường Ngự đang tựa đầu giường gọi điện. Hắn ôm Tiền Thiển Trước ngực, câu được câu không dùng tay cắt tỉa tóc cô.

    "Tỉnh rồi à?" Đường Ngự thấy Tiền Thiển ngẩng đầu, lập tức cúp điện thoại, nhẹ nhàng xoa lưng cô: "Dậy tắm trước đi, mỹ phẩm dưỡng da anh gọi người đưa tới đặt trong nhà tắm cho em rồi đấy."

    Tiền Thiển mơ mơ màng màng gật đầu, vừa định bò xuống giường, đột nhiên nhớ đến bản thân không mặc đồ. Cô do dự nhìn xung quanh.

    "Sao thế?" Đường Ngự cúi đầu nhìn cô hỏi.

    "Không có quần áo.." Tiền Thiển chăn lên nhanh che người mình lại.

    Đường Ngự phì cười một tiếng: "Chỗ nào trên người em mà anh chưa xem hả, giờ mới ngại thì có muộn không?"

    "Cút!" Tiền Thiển tức giận đạp hắn một cước, kéo toàn bộ chăn che lên người, trông như chim cánh cụt vụng về xuống giường, lung la lung lay vào nhà tắm.

    Trên giường chỉ còn mình Đường Ngự không vật gì che đậy cười to.
     
  2. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 70: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên phòng tắm bày trọn bộ mỹ phẩm dưỡng da, là nhãn hiệu nổi tiếng châu Âu. Tiền Thiển cầm lọ lên nhìn một chút: "Có sữa tẩy trang nữa cơ? Thật cẩn thận mà.."

    Đúng rồi, hôm qua cô tới tham gia hoạt động rồi vẫn giữ nguyên lớp trang điểm đi ngủ, thật hại da mà. Tiền Thiển bực bội ngẩng đầu nhìn gương, kết quả tí nữa giật mình hét ầm lên.

    Ôi không! Đồ quỷ trong gương kia là ai? Tiền Thiển chấn kinh trừng mắt nhìn bộ dạng của mình. Kẻ mắt và mascara dính thành hai cục đen treo lơ lửng. Kem nền bị cọ thành từng mảng, gương mặt chỗ trắng chỗ vàng, cộng thêm sau một đêm mũi tiết dầu, cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ đậu má.. Cùng với mảng son môi bê bết và đầu tóc rối xù, Tiền Thiển cảm thấy trình độ tha thứ của Đường Ngự với cô thật cao mà! Bộ dạng này cũng ăn được nữa! Ngay chính cô cũng sắp buồn nôn đến chết đây. Bảo sao trong bộ sản phẩm dưỡng da còn có dầu tẩy trang!

    Tháo trang sức, rửa mặt, tắm rửa, bôi mỹ phẩm dưỡng da, sấy tóc, Tiền Thiển loanh quanh đến gần một giờ. Tiền Thiển hơi đỏ mặt nhìn vào cơ thể mập mạp của mình trong gương. Đường Ngự là chó à? Sao lại cắn cô thành đến mức này đây.

    Đợi thu dọn xong xuôi chuẩn bị ra khỏi nhà tắm, Tiền Thiển mới chợt nhớ ra y phục của cô ở bên ngoài. Không còn cách nào, Tiền Thiển đành quấn khăn tắm lên người, hé một khe nhỏ gọi ra ngoài: "Đường Ngự, giúp em mang quần áo vào đây với."

    Bên ngoài im lặng không ai đáp lời, Tiền Thiển chờ trong chốc lát, cảm thấy hơi lạ. Cô cẩn thận mở cửa phòng tắm thò đầu ra: "Đường Ngự? Đi rồi à?"

    Đột nhiên, bóng người lóe lên, một tay đẩy mạnh cửa phòng tắm bế cô lên. Tiền Thiển giật mình kêu. Lúc kịp phản ứng đã bị Đường Ngự bế ra ghế sô pha.

    "Sao chậm vậy?" Đường Ngự chôn mặt cọ cọ vào cổ Tiền Thiển như một con cún con.

    "Anh buông ra đã, em muốn đi mặc quần áo." Tiền Thiển hơi nhúc nhích, định trượt khỏi người Đường Ngự lại bị hắn kéo mạnh về.

    "Vội gì chứ, y phục của chúng ta vẫn chưa đến. Anh vừa gọi phục vụ khách sạn, khá muộn rồi, chúng ta ăn gì trước đi." Đường Ngự mặc áo choàng tắm của khách sạn, bình thản dựa trên ghế sô pha, vừa ôm Tiền Thiển vừa lơ đãng chọc tay cô.

    "Tình Tình.." Sau một hồi trầm mặc, Đường Ngự bỗng cất tiếng gọi Tiền Thiển, giọng hắn vẫn mang theo vài phần lười biếng nhưng Tiền Thiển không dám khinh thường.

    "Vâng.. anh nói đi?" Tiền Thiển cắn răng đáp.

    "Em nhớ hôm qua mình nói gì không?" Giọng nói Đường Ngự nhìn như tùy ý lại chứa vài phần nghiêm túc và chấp nhất.

    "Em.." Tiền Thiển gượng cười, trong đầu đang nghĩ không biết lừa Đường Ngự thế nào đây. Hôm qua cô nói không ít thứ, hình như còn liên quan đến Lâm Du Du, càng cẩn thận ngẫm nghĩ càng không dễ nói.

    "Ồ.." Đường Ngự vừa thản nhiên chỉnh tóc cô, vừa hờ hững nói: "Khi nãy Cảnh Ngôn gọi điện tới, đã xét nghiệm ra thành phần của thuốc hôm qua. Đó không phải chất gây ảo giác mà là một loại thuốc khá đắt, tác dụng chính là kích thích tình dục, khiến thần kinh hưng phấn và cải thiện tâm trạng. Nó khiến người ta khó khống chế hành vi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu em bảo vì tác dụng của thuốc mà không nhớ rõ, em nghĩ anh tin không?"

    Tiền Thiển nghẹn họng, khó khăn cất tiếng: "Vậy.. em đoán đó là thủ đoạn của cô nào đó muốn trở thành vợ của anh, có lẽ mục đích chính là để anh giữ tỉnh táo trong lúc phát tình. Lên giường trong tình trạng này, khả năng rất cao anh sẽ phụ trách. Dù sao nếu dùng mấy thứ như thuốc gây ảo giác sẽ khiến anh mơ mơ hồ hồ, sau đó không chịu nhận nợ thì hỏng hết."

    "Có lý đấy." Đường Ngự hờ hững gật đầu: "Đây không phải trọng điểm. Hiện giờ thảo luận vấn đề của anh đi."

    "Anh muốn hỏi cái gì?" Tiền Thiển cảnh giác nhìn Đường Ngự: "Hôm qua thần kinh hưng phấn em ăn nói bậy bạ, rất nhiều lời đều chỉ là nói vui thôi."

    Đường Ngự cười cười: "Anh vẫn chưa nói mà em đã bối rối gì vậy."

    "Em không bối rối!" Tiền Thiển kiên quyết phủ nhận: "Em chỉ khuyên anh không nên tin mấy lời linh tinh nhảm nhí em nói hôm qua thôi."

    "Ồ? Cụ thể là gì?" Đường Ngự dù bận vẫn ung dung.

    Tiền Thiển lại nghẹn lời. Chẳng lẽ cô lại nói, cô đã tiết lộ tin tức của vợ hắn à? Cô ảo não cúi đầu, vò đã mẻ không sợ sứt hỏi: "Anh muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi, đừng vòng vèo."

    Đường Ngự thấy bộ dạng này của cô, thích thú hôn một cái. Vượt ngoài dự kiến của Tiền Thiển, Đường Ngự cũng không hứng thú lắm với cái tin tức liên quan đến "vợ tương lai" hôm qua cô nói hớ.

    Hắn nhẹ nhàng véo gương mặt tròn của cô: "Em trúng chiêu thay anh, anh nhớ hôm qua anh hỏi em, nếu anh bị trúng thuốc sẽ thế nào?"

    Tiền Thiển nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Hôm sau mở mắt sẽ có thêm một cô bạn gái? Hình như em trả lời như vậy. Tám nhảm thôi, anh hỏi làm gì." Dọa cô sợ hãi một trận, thì ra là một câu nhảm nhí thế này..

    "Bởi vì trên thực tế dù em trúng thuốc hay anh trúng thuốc, kết quả đều như vậy, nên anh muốn chính miệng em xác nhận lại." Đường Ngự tốt tính trả lời.

    * * * Đường Ngự có ý gì đây? Đừng nói là ý cô nghĩ tới nha?

    Tiền Thiển thình lình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Ngự: "Chẳng lẽ anh nghĩ em trúng thuốc thay anh nên trong lòng áy náy muốn chịu trách nhiệm chứ? Em không cần nhé! Tất cả mọi người đều là người trưởng thành cả, không phải bận tâm chuyện này, còn nữa.."

    Tiền Thiển dừng một chút, cô muốn nói là mình chủ động bổ nhào vào Đường Ngự, nhưng nhớ lại tình huống hôm qua một chút, lại thấy lạ lạ.

    "Còn nữa cái gì? Còn nữa là em không khống chế được nhào lên người anh?" Dường như Đường Ngự biết cô định nói gì, hắn cười nhẹ lắc đầu: "Tình Tình, anh là đàn ông trưởng thành. Hôm qua em đứng còn không vững, em thấy mình có năng lực bổ nhào lên người anh?"

    Tiền Thiển :(⊙o⊙) Thật là trung thực mà! Vậy nên bây giờ phải làm thế nào! Hình như nam chính muốn chịu trách nhiệm với cô! Lâm Du Du đâu? Lâm Du Du làm sao bây giờ?

    Đường Ngự nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiền Thiển, lại cười hôn một cái lên môi cô: "Em cảm thấy anh áy náy ư? Chúng ta chỉ làm trước chuyện sau này sẽ làm thôi, sao phải áy náy chứ."

    Tiền Thiển choáng váng trước thông tin tiết lộ trong lời nói của hắn, cô do dự hỏi: "Vậy anh, anh đã sớm bày mưu bẫy em?"

    Đường Ngự thở dài một hơi, chôn đầu vào cổ Tiền Thiển: "Anh theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ em không phát hiện à?"

    Ngữ điệu của hắn có phần tủi thân ấm ức: "Anh thấy mình đã thể hiện rất rõ mà.."

    Mẹ nó! Thì ra nam chính luôn theo đuổi tôi! Chuyện quan trọng thế sao không ai nói cho tôi biết hả! Tiền Thiển đã sững sờ đến không nói ra lời..
     
  3. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 71: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh nói rồi đó, dù em hay anh trúng thuốc thì hậu quả đều như nhau, người lăn ở phòng này chỉ có thể là hai chúng ta, không có lựa chọn khác. Chúc mừng em vừa mở mắt đã có thêm một người bạn trai." Đường Ngự ôm Tiền Thiển hôn một cái thật kêu.

    "Nhưng.. Nhưng mà.." Tiền Thiển nghĩ đến Lâm Du Du, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

    "Không có nhưng mà!" Đường Ngự kiên định nói: "Hôm qua chính miệng em nói em thích anh. Chẳng lẽ em định phủ nhận?"

    Tiền Thiển câm lặng. Không có cách nào phủ nhận cả! Đúng là thích thật! Nhưng.. nhưng ngay từ đầu cô đã biết rõ Đường Ngự không phải người đàn ông của mình nên cô đều trốn thừa nhận mình động lòng với Đường Ngự.

    "Tình Tình, em nhìn anh này." Đường Ngự nắm hai tay Tiền Thiển, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Anh trai em hiểu rõ anh, cậu ta biết anh là người rất cố chấp. Chuyện hoặc người anh nhận định thì cả đời này sẽ không thay đổi. Cho nên em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Anh không chấp nhận lời từ chối vì anh biết em cũng thích anh. Loại hình vợ tương lai em nói hôm qua không có khả năng xảy ra, anh thích dạng phụ nữ nào anh hiểu rõ nhất. Ngay từ lúc đầu, người trong lòng anh đã là em."

    Tiền Thiển: . Rất cảm động rất muốn đồng ý a a a.. Nam chính quá phạm quy rồi.. Dạng này thì cô từ chối kiểu gì đây..

    Thấy Tiền Thiển im lặng hồi lâu, Đường Ngự quả quyết giúp cô chọn luôn. Hắn cúi đầu gặm một ngón tay cô: "Đừng ngẩn người nữa. Từ giờ trở đi, em chính là bạn gái của anh, anh là bạn trai của em, nghe rõ rồi chứ?"

    Tiền Thiển trừng hắn nửa ngày, cuối cùng ngơ ngác gật đầu. Nghe thấy lời thổ lộ của Đường Ngự, có một loại vui sướng khó đè nén hiện lên trong lòng cô. Người đàn ông cô thích vừa lúc cũng thích cô, may mắn dường nào! Cô thật sự không muốn bỏ qua. Dù là.. cuối cùng Đường Ngự vẫn sẽ yêu Lâm Du Du thì cô cũng muốn yêu đương một lần với hắn, ít nhất ở hiện tại người đàn ông này thuộc về cô, không phải sao? Chuyện ngày mai thì ngày mai buồn, lúc nào Đường Ngự muốn rời khỏi cô thì tính sau! Làm một cô gái độc thân hơn ba mươi tuổi, Tiền Thiển cảm thấy tới lúc đó cô có thể nhìn thoáng được.. Giờ cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn yêu đương thật tốt. Còn Lâm Du Du.. Lâm Du Du..

    "Nếu như.." Cuối cùng Tiền Thiển vẫn cất tiếng, âm thanh khô khốc: "Nếu có một ngày, anh nhận ra anh không yêu em, muốn rời khỏi em, vậy nhất định phải nói thẳng với em.."

    "Không có ngày đó." Đường Ngự vô cùng kiên định đáp.

    "Em nói là nếu như.." Tiền Thiển nào dám bảo pháp tắc thế giới đã sắp xếp bạn gái định mệnh cho anh rồi.

    "Được rồi, nếu như!" Đường Ngự cười thở dài: "Nếu có ngày đó, em cứ chơi chết anh là được, đừng cân nhắc nhiều, anh trai em sẽ không để em phải vào tù."

    "Nói nhăng cuội cái gì đấy.." Tiền Thiển vui vẻ, đánh một quyền vào ngực hắn.

    Đường Ngự thuận thế ngã ngược vào sô pha phía sau, cười đắc ý: "Hôm đó anh nói với em ở quán cà phê, tháng 8, tháng 9 năm nay sẽ kết hôn, chẳng phải em còn cười nhạo anh sao? Giờ có cô dâu rồi, có thể kết hôn được rồi đó.."

    Tiền Thiển: L (*≧□≦ *) ¬ Kết hôn? Các bước sao nhanh chóng mặt vậy?

    Không lâu sau khi ăn cơm trưa xong, quả nhiên trợ lý của Đường Ngự mang quần áo tới cho hai người. Cuối cùng không phải bọc khăn tắm quanh người nữa, Tiền Thiển tỏ vẻ cực kỳ thoải mái.

    Quả nhiên mặc xong quần áo Tiền Thiển vung tay trở mặt không quen: "Anh đi làm đi, em về trước."

    "Lật mặt nhanh vậy?" Đường Ngự ôm Tiền Thiển, hôn một cái lên mặt cô: "Đừng quên, đàn của em vẫn ở trên xe anh đấy."

    "Đúng rồi! Em quên mất. Vậy anh đưa em về nhà trước nhé?" Tiền Thiển thử hỏi Đường Ngự.

    "Xe của anh bị trợ lý lái đi rồi.." Đường Ngự bản mặt vô lại.

    * * * Vậy anh dông dài là muốn giở trò gì?

    "Để anh gọi lái xe đưa em về trước, tối tan làm anh đưa đàn cho em sau." Thấy Tiền Thiển bĩu môi, Đường Ngự vội thêm vào. Nếu đã vậy thì Tiền Thiển không dông dài nữa, ngoan ngoãn đi theo Đường Ngự. Vừa đến chung cư nhỏ của Tiền Thiển, Đường Ngự đã chìa tay ra: "Đưa chìa khóa đây, tối anh tan làm sẽ cầm đàn tới."

    "Anh gõ cửa là được rồi, lấy chìa khóa làm gì." Tiền Thiển không tình nguyện.

    "Đêm qua khiến em mệt rồi, chiều cứ ngủ đi, anh không muốn ấn chuông làm phiền em." Đường Ngự kéo Tiền Thiển qua hôn lên trán cô.

    "Ăn nói mờ ám.." Cái mặt mo của Tiền Thiển đỏ ửng, móc chìa khóa đưa cho Đường Ngự. Quả thực cô muốn ngủ một giấc, có lẽ vì ảnh hưởng của thuốc nên tới giờ cô vẫn khá mệt mỏi, cảm giác như cả đêm không nghỉ ngơi.

    Đường Ngự nhận chìa khóa rồi đi, trước khi đi còn dặn dò Tiền Thiển phải ngủ một giấc buổi chiều. Không cần hắn nói, Tiền Thiển vừa vào cửa đã nhanh chóng thay quần áo vùi người vào chăn mềm ngủ một giấc tới tối mịt. Tiền Thiển bị tiếng vang trong phòng đánh thức. Cô nằm trên giường mê man nghe động tĩnh ngoài phòng khách, trong lòng nghĩ nghĩ: Chẳng lẽ có trộm đột nhập?

    Cô ngồi dậy, đang định bò xuống giường nhìn lén thì cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài. Đường Ngự mặc quần áo ở nhà đứng ngoài cửa, ánh mắt chạm nhau với Tiền Thiển. Thấy cô đã tỉnh, Đường Ngự cười: "Dậy rồi à? Vừa lúc ra ăn tối đi."

    "Sao anh lại ở đây?" Tiền Thiển lạ lùng nhìn Đường Ngự: "Em tưởng anh đưa đàn xong thì về luôn. Chẳng phải anh rất bận à?"

    Đường Ngự thở dài: "Sao cứ muốn đuổi anh đi vậy?"

    Hắn ngồi lên giường, giúp Tiền Thiển chỉnh lại mái tóc rối tung: "Anh nói rồi mà? Em không thích hợp sống một mình, nếu anh không đến, em ngủ thẳng tới giờ này, chắc chắn sẽ nhịn bữa tối luôn."

    "Vậy nên?" Tiền Thiển vừa hỏi vừa bò xuống giường.

    "Vậy nên em ở cùng anh chứ sao." Đường Ngự nói đương nhiên.

    "Không có chuyện đó!" Tiền Thiển lườm hắn một cái: "Nhà anh cách chỗ học đàn của em rất xa, bất tiện lắm."

    "Anh đưa em đi." Đường Ngự dính sát Tiền Thiển theo cô vào phòng tắm rồi bị đẩy ra.

    "Em không cần!" Tiền Thiển cách một lớp cửa hét: "Em ở đây rất tốt!"

    "Anh biết." Đường Ngự tựa cạnh cửa, tuyên bố với Tiền Thiển trong phòng tắm: "Vậy nên anh chuyển tới."

    Lúc này Tiền Thiển mới phát hiện, trên bồn rửa mặt nhà cô có thêm không ít thứ, dao cạo râu, kem cạo râu, mỹ phẩm dưỡng da, bàn chải đánh răng, và vô số thứ khác. Cái quỷ gì thế này! Tiền Thiển cầm một chiếc khăn mặt lạ mắt lên, tức thì xoay người chạy ra ngoài. Trong phòng khách còn hai rương hành lý và hai thùng giấy nhỏ, một cái rương đã mở ra, đồ vật bày đầy đất. Tiền Thiển trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ: "Chuyện gì đây?"

    "Hành lý của anh." Đường Ngự đáp nhẹ nhàng, xách một chiếc vali về phòng ngủ: "Anh đợi em tỉnh lại từ lâu để thu dọn tủ quần áo đấy."
     
  4. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 72: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Thiển ngây người ở phòng khách một lát mới vội đuổi theo. Vào phòng ngủ nhìn, Đường Ngự đã quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo ra, trái lật phải xới nhìn hết đám quần áo một lượt, ngay cả ngăn kéo Tiền Thiển cất nội y cũng không tha. Tiền Thiển im lặng nhìn hắn tự dọn một ngăn cho mình, mở vali treo âu phục lên, vừa treo vừa lải nhải: "Chúng ta đổi cái tủ quần áo lớn hơn nhé? Con gái thường mua nhiều quần áo."

    Ai "chúng ta" với anh! Khóe miệng Tiền Thiển giật giật, cái chức năng tự thân quen mạnh hơn cả Kỷ Cảnh Ngôn này sinh ra kiểu gì đấy? Chẳng lẽ cô kích hoạt nhân cách thứ hai của nam chính? Tiền Thiển luôn cảm thấy Đường Ngự mà cô biết và người trong kịch bản hoàn toàn khác nhau.

    Tiền Thiển đứng một bên, cứ vậy mà nhìn Đường Ngự xâm lấn toàn diện. Tủ quần áo bị hắn chiếm mất một nửa, tất của hắn đặt chung chỗ với cô, thậm chí cô còn liếc thấy Đường Ngự móc ra một xấp quần lót từ va li nhét vào ngăn đựng nội y, bày chung chỗ với đồ lót của cô. "Anh làm cái gì đấy hả?"

    Tiền Thiển bước lên muốn dọn đám quần lót của Đường Ngự ra, lại bị hắn ôm chặt đẩy khỏi phòng ngủ. Đường Ngự dỗ Tiền Thiển như dỗ cún con, dịu dàng xoa đầu cô: "Chờ chút nhé, dọn xong va li quần áo này chúng ta đi ăn cơm.

    " Không phải nói cái này! "Tiền Thiển kéo tay hắn xuống, khí thế hung bạo:" Sao lại đặt nội y của anh trong ngăn đựng nội y của em! "

    " Không đó thì để đâu, nội y phải để một chỗ mới dễ tìm chứ. "Đường Ngự vô tội nháy mắt mấy cái.

    Tiền Thiển bất lực nhìn mặt hắn: Nói hay lắm có lý tắm, chị đây không phản bác được.

    " Ngoan nào, để anh thu dọn, em không cần quan tâm. "Đường Ngự tỏ vẻ rộng lượng, tư thế kia còn giống chủ nhân cái nhà này hơn Tiền Thiển.

    7788 nhất định cho cô kịch bản giả rồi! Thanh niên đẹp trai, lạnh lùng, ít nói sao biến thành sói xám mặt dày rồi? Tiền Thiển quyết định đẩy hết cho 7788. Chuỗi ngày sống chung của Tiền Thiển và Đường Ngự cứ vậy bắt đầu. Tiền Thiển đột nhiên phát hiện, có thêm một người sống cùng, hình như cô bận lên nhiều. Lạ quá! Rõ ràng Đường Ngự không bắt cô làm việc nhà, sao cô vẫn bề bộn nhiều việc vậy? Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô bị Đường Ngự cưỡng chế điều chỉnh. Là một người thất nghiệp, giờ cô phải ăn sáng cùng Đường Ngự nữa, trong khi trước đó không ăn. Cô còn thường xuyên bị Đường Ngự kéo ra ngoài ăn cơm. Còn có chuyện này, không ngờ con hàng Đường Ngự lại biết nấu cơm. Tủ lạnh nhà Tiền Thiển bị hắn nhồi đầy thức ăn, vậy là đi siêu thị với Đường Ngự trở thành một trong những việc thường ngày của cô. Nấu cơm Tiền Thiển không giúp được gì sau lại há mồm chờ ăn nên hơi chột dạ. Vậy là công việc dọn phòng bếp và rửa bát cô làm cùng Đường Ngự. So với cuộc sống đơn giản một chén một bát là xong bữa của cô, hiển nhiên lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Sau đó chính là giặt quần áo, tuy Đường Ngự không để cô giặt đồ nhưng cô giúp phơi đồ. Hơn nữa bình thường Tiền Thiển đều là chân chạy theo Đường Ngự tới tiệm giặt ủi, vậy nên phức tạp hơn nhiều so với khi cô ở một mình.

    Lúc sống một mình cô rất lười, phòng tắm bồn cầu không cần phải dọn dẹp mỗi ngày, thi thoảng nhớ ra quét dọn một lần, dù sao mình không chê mình. Nhưng Đường Ngự mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, ngày nào hắn cũng muốn quét dọn. Nhìn người ta làm việc khá ngại nên Tiền Thiển nhận việc đưa khăn lau giúp. Hơn nữa cô bị bắt không thể ru rú ở nhà, Đường Ngự rảnh rỗi sẽ mang cô ra ngoài đi dạo, có khi là dạo phố, có khi chỉ đi lang thang chút, cộng với việc học của cô nữa, vậy nên thật sự là bận gấp nhiều lần!

    Chuyện quan trọng nhất là: Đàn ông đã ăn mặn rồi thì không thể ăn chay lại, vậy nên ban ngày khổ cực ban đêm còn bận hơn, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, mỗi ngày sáng sớm đều không ngủ đủ. Thời gian thật sự là quá bận, quay đi quay lại cô quên rất nhiều chuyện, rất nhiều người.

    Lúc Mạc Vũ gõ cửa ổ nhỏ của Tiền Thiển, Đường Ngự còn đang phàn nàn liên tục, vì sao áo ngủ Tiền Thiển mới mua không phải mẫu đồ đôi, rõ ràng hắn thích áo ngủ bằng lụa hơn.

    Khoảng cách thế hệ đó! Tiền Thiển bực bội nghĩ! Cô quay lưng về phía Đường Ngự, cuối cùng bực mình hét:" Anh thấy đứa ú nu nào mặc váy ngủ bằng tơ lụa gợi cảm chưa hả? "

    Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, cô quay lại thấy Đường Ngự đang đứng ở cửa ra vào, cửa mở ra, ngoài cửa là Mạc Vũ đang ở trạng thái hóa đá.

    Mạc Vũ cứng họng nhìn em gái hắn mặc đồ ở nhà có họa tiết sao Hỏa giống hệt Đường Ngự. Anh nuốt nước miếng, trong lòng cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi huyền ảo. Hình như anh vừa thấy em gái đáng yêu nhà mình hung như cọp la hét với Đường Ngự, hình như nội dung còn là nói chuyện về kiểu dáng áo ngủ. Càng khó tin hơn là, em gái nhỏ nhà mình vẫn đang ngẩn người, mà tay Đường Ngự này lại mang bộ dáng chủ nhân mời anh vào nhà ngồi, miệng còn xin lỗi:" Cậu đừng để ý, Tình Tình đang giận, lát nữa sẽ hết thôi. "

    Đương nhiên tôi biết lát nữa sẽ hết! Mạc Tình là em gái tôi mà! Anh ôm từ nhỏ đến lớn, ai hiểu Mạc Tình rõ hơn anh chứ? Lại cần sói già Đường Ngự nhà mi vẫy đuôi giải thích như chủ nhân à! Mạc Vũ tức giận bất bình." Tình Tình! Chuyện gì đây? "Mạc Vũ chỉ Đường Ngự, ánh mắt dò xét hỏi tội.

    Tiền Thiển chưa lên tiếng, Đường Ngự đã nhíu mày:" Tới nhà tôi làm khách mà cậu ngang ngược thế à, có muốn chúng tôi chiêu đãi không đấy? "

    Mạc Vũ tức giận đạp chân:" Họ Đường kia, cậu nói ngay cho ông đây biết, sao đây là nhà cậu rồi? Rõ ràng chung cư này là ông tự đi mua cho em gái ông đấy! "

    " Chỗ nào có Tình Tình chỗ là nhà tôi, sao, cậu có ý kiến gì? "Đường Ngự không ngại ngùng phát biểu.

    " ahihi! Đường Ngự cậu muốn chết đúng không? Uổng tôi xem cậu là bạn tốt! Giờ cậu làm gì đây? Chớp mắt đã lừa em gái tôi đi! Cậu không áy náy với tôi à? "Mạc Vũ nhảy dựng.

    " Tại sao tôi phải áy náy? Người tôi mang đi là em gái cậu chứ có phải vợ cậu đâu! Sớm muộn gì Tình Tình cũng lấy chồng, gả cho tôi tốt hơn bất cứ ai khác! "Đường Ngự hùng hổ phản bác.

    Mạc Vũ tức thì không cam lòng yếu thế mắng lại:" Cậu tên khốn này! Cậu thì có gì tốt! Suốt ngày kéo cả một đám con gái theo đuổi phía sau mà cậu không nói lời nào! Còn nữa, gì mà sớm muộn Tình Tình cũng lấy chồng, năm nay em ấy mới hai ba tuổi, còn lâu mới lập gia đình, phải ở cạnh tôi vài năm nữa. Cậu dẹp ngay ý định đó đi! "

    " Tuyệt đối không được! "Đường Ngự nghe Mạc Vũ bảo vậy, sắc mặt sa sầm:" Tôi muốn kết hôn trong năm nay, cậu xem mà làm. "

    " Đồ khốn vô lại nhà cậu.. "

    " Cậu có im không hả.. "

    " Tôi không im đấy làm gì được hả.. "

    " Cậu la hét nhiều hơn cũng vô ích.."

    * * *

    Muội khống gặp sói xám bảo vệ thức ăn, Tiền Thiển cũng không tìm ra cơ hội xen vào. Sao cô không biết Đường Ngự còn cãi nhau như vậy hả? Giả thiết nhân vật bay đến mặt trăng.
     
  5. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 73: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi!" Thấy sắp tranh cãi ầm ĩ, tổng giám đốc Tiền kịp thời ra chủ trì hội nghị kiêm khống chế cục diện: "Tất cả câm miệng!"

    "Tình Tình.." Đường Ngự và Mạc Vũ nhìn về phía Tiền Thiển, trên mặt là biểu cảm tội nghiệp giống nhau y như đúc. Thật không hổ là hai anh em tốt từng mặc chung một cái quần!

    Tiền Thiển không để ý đến Đường Ngự, quay đầu hỏi Mạc Vũ trước: "Anh, hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"

    "Hả? À! Đúng rồi!" Lúc này Mạc Vũ mới phản ứng lại, đầy mặt ấm ức lên án: "Em còn không biết xấu hổ mà nói sao, đã một tháng rồi em không về nhà, từ sau hội đấu giá lần trước, anh vẫn chưa được gặp lại em. Anh là anh ruột của em, muốn gặp em còn phải đợi đến tình huống xã giao, em tự nói với mình xem thế có được không hả?"

    Cực kỳ không được! Tiền Thiển hơi chột dạ cúi đầu xuống thấp.

    Mạc Vũ trông thấy bộ dạng này của cô lại càng được đà than thở: "Em nói đi, anh ruột muốn nhìn mặt em một cái đã khó càng thêm khó, bản thân em thì mang tên khốn này về nhà ở."

    Anh ghét bỏ đầy mặt chỉ vào Đường Ngự: "Em yêu đương cũng không nói trước cho anh trai, ít nhất anh có thể kiểm định trước cho em, kết quả em ngấm ngầm tìm cái con hàng như thế, em khiến anh trai rất đau lòng đó.."

    Mắt thấy Đường Ngự lại muốn há mồm, Tiền Thiển nhanh tay dùng sức đẩy hắn một cái, cười áy náy nhìn Mạc Vũ: "Em không giấu diếm anh, chỉ là mới bắt đầu không bao lâu, chưa kịp nói cho anh biết thôi. Vả lại, anh và Đường Ngự là bạn bè, ai cũng không nói trước được chuyện sau này, lỡ như chia tay thì sao, em không muốn để anh phải xấu hổ."

    "Không thể nào!" Lần này Mạc Vũ và Đường Ngự lại trăm miệng một lời.

    Mạc Vũ cau mày, quay đầu nhìn Đường Ngự trước: "Đường Ngự cậu làm sao vậy?"

    Lại quay đầu quở trách Tiền Thiển: "Em toàn nói lung tung cái gì vậy? Đã thế này còn chia tay cái gì! Đường Ngự tên này anh biết, đã ở bên em thì tuyệt không có khả năng lại có ý nghĩ khác, cho nên em yên tĩnh một chút đi! Để anh trai em bớt phiền đi được không.."

    Cái gì chứ! Tiền Thiển phiền muộn! Cô không biết Mạc Vũ là phong cách cỏ đầu tường ngây thơ như thế đấy! Vừa rồi không biết ai đã sắp lao lên cắn xé với Đường Ngự kìa.

    Đường Ngự vỗ vỗ Mạc Vũ: "Cuối tuần tôi và Tình Tình cùng nhau về nhà trước, đợi tháng sau sinh nhật mẹ vợ, tôi sẽ mời cha mẹ tôi đến nhà gặp mặt chính thức."

    Tiền Thiển: .

    Mạc Vũ: .

    Ai ahihi là mẹ vợ anh/cậu!

    Tiễn Mạc Vũ lòng đầy bế tắc về, Tiền Thiển giật mình, Đường Ngự chuyển đến được hơn một tháng, một tháng nay quá bận rộn, cô quả thực đã bỏ qua rất nhiều người và việc. Tỉ như.. cô đã từng đồng ý đến quán cà phê nói chuyện với Lâm Du Du. Cô yên lặng thoáng nhìn qua Đường Ngự, gặp mặt người yêu trong nguyên bản của bạn trai, chuyện này sẽ thế nào? Sao như chính thất gặp tiểu tam nói chuyện vậy.. Hơn nữa còn là thể loại không rõ ai là chính thất, ai là tiểu tam này.

    Tiền Thiển tự nhận tam quan bình thường, bởi vậy cô vẫn hơi để ý chuyện thay thế Lâm Du Du làm bạn gái Đường Ngự. Không phải người ta thường nói làm hỏng nhân duyên của người khác là cực kỳ thiếu đạo đức hay sao. Tiền Thiển cảm thấy đối với Lâm Du Du, cô chính là kẻ thất đức kia. Nói đến Lâm Du Du, rõ ràng là bị cô liên lụy. Tiền Thiển cảm thấy cô gái này thật ra rất tốt, dịu dàng xinh đẹp, ngoại trừ thích khóc lóc ra thì không có vấn đề gì lớn. Huống hồ Lâm Du Du cũng không đắc tội với cô, không hiểu sao lại bị cô huỷ mất nhân duyên, ngẫm lại thật oan.

    Đều tại Đường Ngự! Tiền Thiển oán hận nghĩ, làm một tên nam chính trầm lặng thành thành thật thật làm theo kịch bản tốt biết bao, cứ nhất định phải phá thiết lập nhân vật, còn không ngừng trêu chọc cô. Nhưng cô cũng biết, không thể chỉ trách Đường Ngự. Lúc hắn mỗi ngày tìm cô uống trà chiều, cô nên từ chối, vậy mà cô không làm. Được rồi, không thể lập đền thờ cho mình! Phá hỏng nhân duyên của người ta còn muốn tẩy trắng? Ngoan ngoãn làm nhân vật phản diện đi! Tiền Thiển trợn mắt một cái, có chút phỉ nhổ bản thân mình. Từ người qua đường biến thành nhân vật phản diện, đây là thăng chức ư? Nếu vậy thì cô rất có tiền đồ đấy. Bất kể thế nào, cứ tìm thời gian đi gặp Lâm Du Du trước đã, Tiền Thiển nghĩ. Cô ta muốn gặp mình gấp thế kia, dù sao vẫn phải nghe xem cô ta muốn nói cái gì.

    "Phát ngốc cái gì!" Đường Ngự đột nhiên bổ nhào lên trên người Tiền Thiển, đè cô xuống ghế sô pha, cọ cọ trước ngực cô như một chú chó ngốc.

    "Ép chết em mất! Mau dậy đi!" Tiền Thiển vỗ vỗ sau lưng hắn.

    "Hơn chín giờ rồi đấy." Đường Ngự lì lợm không nhúc nhích: "Hôm nay anh hiếm khi về nhà sớm, cũng không có việc gì làm, không bằng chúng ta tắm rửa đi ngủ sớm một chút đi."

    Tiền Thiển tặng cho hắn một cái lườm thật dài: "Mới chín giờ làm sao mà ngủ được, anh cần làm cái gì thì làm cái đó đi, em đi xem tạp chí tiếng Anh luyện đọc một chút."

    Đường Ngự kỳ quái liếc Tiền Thiển: "Tại sao em lại cố chấp học tiếng Anh vậy? Rõ ràng không cần phải cố gắng như thế."

    "Đương nhiên cần!" Tiền Thiển nghiêm túc nói: "Tranh thủ thời gian học, biết được nhiều rồi thì nhanh nhanh bắt đầu học tiếng Pháp. Sau đó là tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Ý.."

    Đường Ngự: ! Sao mình không biết vợ mình muốn làm nhà ngôn ngữ học?

    Hắn thở dài, vừa cam chịu số phận đứng lên, vừa cò kè mặc cả: "Vậy em tắm rửa trước đi rồi ngồi trên giường đọc sách cũng được mà? Anh ở cạnh bên em."

    Tiền Thiển bĩu môi, có Đường Ngự ở bên quấy rối, đoán chừng sách cũng không đọc được bao lâu. Nhưng cô không tranh luận, đỡ phải nghe Đường Ngự lải nhải không dứt.

    "Đúng rồi, Tình Tình" Tiền Thiển đang đi vào phòng tắm, Đường Ngự đột nhiên gọi cô lại: "Thứ tư tới em xin phép nghỉ lớp học đàn đi."

    Tiền Thiển nhìn hắn đầy thắc mắc, làm gì mà vô duyên vô cớ trì hoãn việc học của cô? 7788 giận dỗi đã phớt lờ cô rất lâu, nếu cô còn lười học, 7788 chắc bị chọc cho tức chết..

    "Thứ tư anh có hẹn nhà thiết kế trang sức Graff. Lần trước đã cắt nguyên viên kim cương hồng ra, trừ viên lớn nhất để lại làm nhẫn, chỗ còn lại cắt được mấy chục hạt nữa, em phải nhanh nhanh chọn kiểu dáng đồ trang sức kẻo không kịp đám cưới." Đường Ngự mong đợi nhìn Tiền Thiển.

    Cứ ba câu lại dính chặt vào cái chủ đề kết hôn, còn có thể vui vẻ nói chuyện được không hả! Tiền Thiển nghẹn lòng liếc Đường Ngự: "Đám cưới ở đâu ra? Anh trai em nói vẫn muốn giữ em lại hai năm, anh không nghe thấy sao? Thêm nữa, cha mẹ em cũng không biết em đang yêu đương, có ai tự quyết định như anh chứ?"

    "Tình Tình à.." Đường Ngự bám theo ôm lấy Tiền Thiển, vẻ mặt vô lại: "Không phải anh bảo tháng sau sinh nhật mẹ vợ, cha mẹ anh sẽ gặp mặt chính thức rồi à? Đã nói tháng 8, 9 kết hôn, em không được nuốt lời.."

    ahihi là ai nói với anh! Rõ ràng là tự anh nói cơ mà? Tiền Thiển đẩy con chó ngốc Đường Ngự ra, buồn bực đầy mặt đi tắm. Gây nên loại tình huống hiện tại này, chắc chắn không phải lỗi tại cô, thiết lập nhân vật của Đường Ngự thật sự bay đi quá xa rồi..

    "Đừng ảo tưởng trốn tránh trách nhiệm!" 7788 đã lâu không lên tiếng đột nhiên ngoi đầu lên: "Tôi đã quan sát rồi, bình thường ở bên ngoài Đường Ngự vẫn duy trì thiết lập lạnh lùng, ít nói, cho nên rõ ràng chính là trách nhiệm của cô! Là cô không phát huy đúng tác dụng, làm nam chính bị lệch đường!"

    "Đúng đúng! Ngài nói rất đúng! Ngài không tức giận là tốt rồi, tôi xin nhận sai!" Tiền Thiển chân chó xin lỗi.

    "Hừ!" 7788 cực kỳ tinh tướng "Ai nói ta không tức giận! Lần này xác định phải nhận cảnh cáo màu lam rồi, sao ta không tức được? Nhưng so đo với đồ đần như cô khiến ta rất không có đẳng cấp.."
     
  6. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 74: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Vũ đến thăm giống như một khởi đầu, người nên xuất hiện liên tục xuất hiện. Đầu tiên là Kỷ Cảnh Ngôn tìm đến cửa. Y vừa xuất hiện đã chế giễu Đường Ngự, lại dùng cái mặt hóng hớt xích lại gần Tiền Thiển hỏi thử cái gọi là "trải nghiệm tâm đắc khi sống chung". Đường Ngự không tài nào nhịn nổi, đuổi y ra cửa không chút lưu tình. Xuất hiện kế đó là Tần Hàm. Không biết vị nữ phụ ác độc trong truyền thuyết này thăm dò được địa chỉ chung cư của Tiền Thiển ở đâu, vừa ngồi xuống đã gây sự hỏi: "Nghe nói cô sắp gả cho Đường Ngự hả?"

    Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu: "Theo tình huống trước mắt thì đúng là như thế."

    Tần Hàm nhìn cô chằm chằm hồi lâu không lên tiếng, sau cùng quay đầu đi, giọng điệu hơi nghẹn ngào nói: "Từ nhỏ tôi đã thích anh ta, đã theo đuổi anh ta lâu như thế.. Rõ ràng cô cũng biết mà.."

    Nhìn dáng vẻ đau lòng của Tần Hàm, Tiền Thiển không dám hé răng. Tần Hàm đã bỏ bao công sức theo đuổi Đường Ngự, cô hiểu rõ nhất. Đều tại tên trong ngoài bất nhất đáng chết Đường Ngự khiến nhiều cô gái một lòng yêu hắn như vậy, trong lòng Tiền Thiển hơi chua xót ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi.

    Tần Hàm cúi đầu yên lặng nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Thiển mở lời, vừa nói ra một chữ: "Anh ấy..", đã lã chã rơi nước mắt.

    Thấy không nén nổi cảm xúc, Tần Hàm dứt khoát không thèm giấu nữa, cô nàng khóc nức nở với Tiền Thiển. Từ trước tới nay, Tiền Thiển chưa từng trông thấy bộ dạng thất thố đến thế của vị mỹ nhân hệ chị đại này, vội đến luống cuống tay chân cầm lấy hộp khăn giấy. Tần Hàm giật lấy hộp khăn giấy trong tay Tiền Thiển, ôm luôn vào trong ngực, làm ổ trên ghế sô pha khóc thỏa thích. Tần Hàm này khóc một cái là khóc hơn một tiếng, cô nàng vừa khóc vừa lẩm bẩm bằng cái giọng trấn áp: "Tại sao.. Dựa vào đâu.."

    Tiền Thiển sợi đen đầy đầu, cô cũng rất muốn hỏi tại sao! Nhất là việc nữ chính và nữ phụ đều thích khóc ở trước mặt cô, cứ như thể cô là công tắc vòi nước, chỉ cần thấy cô, công tắc liền mở, nước mắt sẽ chảy ra. Nữ chính thì thôi không tính, vốn dĩ cô ta là bông hoa trắng thích khóc. Nhưng rõ ràng nữ phụ là một chị đại cơ mà! Trong kịch bản, sau khi Đường Ngự và Lâm Du Du ở bên nhau, chị gái này đã chọn cách xử lý vô cùng kiên quyết, một giọt lệ cũng không rơi rồi hóa đen luôn! Sao tới chỗ cô lại đi thẳng vào con đường lụy tình như vậy..

    "Cô!" Tần Hàm khóc đủ rồi, cuối cùng có sức nói chuyện với Tiền Thiển. Cô nàng vẻ mặt căm hận chỉ vào Tiền Thiển, vô cùng lớn tiếng tuyên bố: "Cô chờ tôi! Tôi phải kết hôn với anh cô! Làm chị dâu cô! Đến lúc đó hành hạ cô một cách tàn bạo! Gia sản của Mạc gia các cô, tôi muốn cô không lấy được một xu nào!"

    Hả? Tiền Thiển ngơ ngác đầy mặt, cái này thì liên quan gì chứ! Cô vội vã dỗ dành Tần Hàm: "Đừng! Mặc dù tôi rất thích cô, cũng không ngại cô làm chị dâu tôi, nhưng cô vẫn còn nhớ nhung Đường Ngự thì đừng đi gây họa cho anh tôi! Anh ấy chỉ là một tên nhóc hiền lành thôi mà!"

    "Hừ!" Tần Hàm quay đầu không để ý tới Tiền Thiển.

    "Cái gì chứ, nhất định cô đừng nghĩ quẩn nha, đừng vì trả thù tôi mà tùy tiện lấy chồng. Nhưng nếu cô có thể quên đi Đường Ngự, chân thành ở bên anh tôi, tôi vẫn rất hoan nghênh, gia sản gì chứ, cứ tự nhiên!" Tiền Thiển lại bổ thêm một câu.

    Tần Hàm đứng dậy, vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu: "Hừ! Không cần cô xen vào!" Nói xong nhanh chóng rời đi!

    Tiền Thiển rối bời ngó theo bóng lưng cô nàng trong gió, một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm kích vội gọi điện cho Mạc Vũ: "Anh, em nói cho anh biết, Tần Hàm mới đến nhà em, cô ấy.."

    "Ừ, anh biết." Đầu bên kia, Mạc Vũ mắt đầy ý cười.

    "Cái gì? Anh biết? Sao anh biết? Cô ấy vừa đi anh đã biết?" Tiền Thiển càng lơ mơ.

    "Đúng vậy, địa chỉ chung cư của em chính là anh nói cho cô ấy biết. Sao rồi? Cô ấy gây chuyện với em? Chắc không phải đâu?" Mạc Vũ rất nhẹ nhàng.

    "Đúng là không, nhưng cô ấy bảo muốn lấy anh, làm chị dâu em, đợi khi nào hai người kết hôn xong sẽ hành hạ em một cách hung bạo."

    Mạc Vũ nghe Tiền Thiển kể thì cười ầm lên: "Vậy thì tốt quá, tranh thủ thời gian cưới. Sau này cô ấy đánh em, nhất định anh sẽ không giúp em."

    Đậu xanh rau má! Tiền Thiển trợn tròn mắt! Hóa ra tên anh hờ này đã sớm ủ mưu rồi! Cô đã bảo sao Tần Hàm lại có kiểu trả thù khó tin thế kia, nhất định là con cá mực Mạc Vũ này xúi sau lưng! Tiền Thiển vẫn không hiểu, anh trai cô dính với Tần Hàm kiểu gì? Rõ rành rành, trước kia thấy Tần Hàm theo đuổi Đường Ngự, Mạc Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

    "Chuyện đó.. Anh, anh thật lòng muốn cưới Tần Hàm ạ? Anh không sợ trong lòng cô ấy vẫn còn Đường Ngự sao?" Cuối cùng Tiền Thiển quyết định hỏi thử suy nghĩ của Mạc Vũ, dù sao trong kịch bản Tần Hàm sâu nặng với Đường Ngự bao nhiêu, vì hắn mà không tiếc trả bất cứ giá nào. Tình cảm thế này muốn buông bỏ cũng chẳng hề dễ dàng.

    "Không sợ!" Âm thanh Mạc Vũ rất kiên định: "Sớm muộn cô ấy sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho Đường Ngự không phải yêu, nhưng nhiều năm như vậy nên không buông được thôi."

    "Anh chắc chắn vậy? Anh không phải Tần Hàm, sao biết cô ấy có yêu Đường Ngự không." Tiền Thiển vẫn cảm thấy không yên lòng.

    "Đương nhiên, không chỉ mỗi mình anh nhìn ra. Nếu không, nhiều năm vậy, thấy cô ấy hết lần này đến lần khác không đụng tường nam không quay đầu, sao Cảnh Ngôn đều chỉ xem náo nhiệt chứ. Mọi người đều là bạn bè, nếu cảm tình của cô ấy với Đường Ngự là chân ái không quên được, Cảnh Ngôn đã sớm ra tay giúp đỡ rồi." Mạc Vũ giải thích, bộ dáng nói có sách mách có chứng: "Hơn nữa em xem, cô ấy bị Đường Ngự từ chối nhiều lần như vậy, có lần nào là đau lòng thật đâu."

    [Không đụng tường Nam không quay đầu: Thành ngữ có nghĩa là cửa lớn của các kiến trúc Trung Quốc thường quay về hướng nam. Trước đây, người có địa vị, thế lực, ngoài cửa lớn đều có tường xây làm bình phong chắn ngoài cổng, cho nên ra cửa sẽ đi sang bên trái hoặc phải của cái tường này, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào. Ngụ ý còn chưa thấy được hậu quả của 1 việc nào đó thì còn chưa biết hối cải.]

    Rõ ràng là tên Mạc Vũ này nhìn trúng Tần Hàm người ta nên mới tìm lý do gượng gạo thế để ngụy biện. Tiền Thiển vô cùng bất bình: "Nhưng cô ấy vừa khóc to một trận ở ổ nhỏ của em, trông rất đau lòng."

    "Em đừng lo nhầm chuyện, đó là cô ấy không cam lòng! Tức giận đến khóc thì cũng là khóc. Khóc đủ rồi lại thôi, không phải vẫn còn sức uy hiếp em sao! Yên tâm đi, anh trai em ra tay chắc chắn làm một thu hai. Giờ mẹ đã nhẹ lòng hơn, cuối cùng cũng lừa được con dâu về nhà rồi!" Giọng Mạc Vũ nghe hết sức vui mừng.

    Xì! Một người hai người đều không biết xấu hổ giống nhau! Tiền Thiển phẫn hận cúp điện thoại. Sau khi Đường Ngự trở về, câu đầu tiên của Tiền Thiển là: "Tần Hàm vừa tới."

    "Ồ?" Đường Ngự nghiêng đầu nhìn cô: "Là anh của em báo địa chỉ cho cô ấy à?"

    "Hả? Sao anh biết được!" Tiền Thiển vô cùng giật mình, sao cứ như Sherlock Holmes vậy, hại cô chẳng có lòng tin vào chỉ số thông minh của mình tí nào.

    "Cái này thì có gì kỳ quái!" Đường Ngự cười: "Anh trai em đã nhớ thương Tần Hàm rất lâu rồi."

    "Vì sao em không biết?" Tiền Thiển tỏ vẻ kinh sợ.

    "Ngày nào cũng đọc sách học đàn, học đến choáng váng." Đường Ngự xoa xoa bóp bóp cái mũi của Tiền Thiển: "Tần Hàm nói gì?"

    "Nói muốn trả thù bằng cách gả cho anh em, làm chị dâu để hung bạo hành hạ em." Tiền Thiển đần mặt trả lời: "Tên khốn Mạc Vũ kia nói, nếu như Tần Hàm đánh nhau với em, hắn nhất định không giúp em."

    Đường Ngự cười ha hả, ôm lấy Tiền Thiển hôn mạnh một cái: "Cậu ta vất vả lắm mới có cơ hội, em tha thứ cho cậu ta đi. Đừng lo, về sau nếu em với Tần Hàm đánh thật, anh sẽ giúp em. Ông xã em không phải loại ăn không ngồi rồi, Mạc Vũ nhất định chơi không lại anh."

    Đồ thần kinh! Tiền Thiển ném cho hắn một cái liếc xéo.
     
  7. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 75: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Thiển định đi đến quán cà phê gặp Lâm Du Du, nhưng cô còn chưa kịp xuất phát thì đã có người tìm tới tận cửa! Người này đã bị cô lãng quên từ lâu, Triệu Minh Huyên.

    Triệu Minh Huyên dành mấy tháng đến quán cà phê nhưng vẫn chưa lần nào gặp được Đường Ngự, ngược lại cô ta nhìn thấy Hàn Kiều rất nhiều lần, không phải là ngẫu nhiên mà hắn ta đến để quấy rầy Lâm Du Du.

    Ban đầu, Triệu Minh Huyên rất bực bội đối với hành vi của Hàn Kiều nhưng khi nghĩ lại, chỉ cần cô ta bắt được Đường Ngự vào tay thì cái lốp xe dự phòng này vứt đi cũng được. Triệu Minh Huyên nhớ rất rõ, cô ả nhân viên phục vụ kia trước đây từng thổ lộ với Đường Ngự! Hàn Kiều thích cô ta càng tốt! Đều là tiện nhân cả! Triệu Minh Huyên nghĩ, để cho Đường Ngự tự mình nhìn thấy cô ả phục vụ kia quyến rũ Hàn Kiều đến mất hồn mất vía là tốt nhất, làm cho Đường Ngự nhìn thấy được bộ mặt thật của con ả lẳng lơ này!

    Nhưng Triệu Minh Huyên không nghĩ đến là, cô ta rình ở quán cà phê rất lâu nhưng vẫn không lần nào thấy được Đường Ngự. Không lẽ Mạc Tình lừa mình? Ban đầu Triệu Minh Huyên thật sự nghi ngờ như vậy. Nhưng rồi cô ta nhận ra cô ả "tình địch" - nữ nhân viên lẳng lơ mỗi chiều đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn ra bên ngoài cửa sổ! Cô ta đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Du Du đang chờ người khác! Nếu vậy thì Mạc Tình không nói dối, Đường Ngự vào khoảng thời gian này thường xuyên vào quán cà phê! Ngoài ra, Mạc Tình và Triệu Minh Huyên làm "bạn bè" đã lâu, Triệu Minh Huyên có một loại tự tin mù quáng về mối quan hệ với Tiền Thiển. Cô ta tin rằng mình có thể hoàn toàn sai khiến Tiền Thiển, cũng tin tưởng Tiền Thiển không dám lừa cô ả. Triệu Minh Huyên mang theo ý nghĩ này trông coi ở tiệm cà phê mấy tháng.

    Nhưng để Triệu Minh Huyên thất vọng rồi, cô ta vẫn chưa gặp được Đường Ngự một lần nào trong mấy tháng qua! Cô ta cảm thấy mình không thể ôm cây đợi thỏ được nữa! Thật sự không kiên nhẫn được nữa rồi! Triệu Minh Huyên nghĩ mình nên đi gặp Tiền Thiển. Tiền Thiển từng nói qua Đường Ngự là bạn của anh cô, có lẽ nên để Tiền Thiển mở lời với anh trai cô để cô ta có thể nói chuyện nhiều hơn với Đường Ngự.

    Sau khi quyết định, Triệu Minh Huyên hành động rất mau, cũng chưa từng nghĩ đến việc bị Tiền Thiển từ chối. Trong quan niệm của cô ta, Tiền Thiển giúp mình làm việc là chuyện đương nhiên, mà Tiền Thiển cũng không thể từ chối yêu cầu của cô ta, nếu thế thì thật có lỗi với bạn bè rồi.

    Đúng là Mạc Tình trước kia chưa từng từ chối cô ta bất kì điều gì. Nhưng cô ta bây giờ chỉ có thể tự cầu phúc rằng Tiền Thiển sẽ không chỉnh cô ta quá thảm đi!

    Triệu Minh Huyên đến chung cư của Tiền Thiển sau giờ tan tầm, khoảng thời gian này vì Đường Ngự mà cô ta phải nói dối rất nhiều, công ty lại xa chung cư của Tiền Thiển nên chỉ sau khi tan làm mới tới được. Khoảng thời gian này cũng không quá đẹp, Triệu Minh Huyên cũng không rõ Tiền Thiển có đang ở nhà hay không. Triệu Minh Huyên hơi hối hận, cô ta không nghĩ tới mình còn phải nhờ cậy tới con bạn béo này nên đã xem nhẹ Tiền Thiển! Nếu là hồi trước, cô ta có thể gọi điện kêu Tiền Thiển chờ mình. Nhưng từ khi Tiền Thiển nói di động của mình không còn, hai người cũng không có thứ gì có thể liên lạc, ngay cả số điện thoại mới của Tiền Thiển cô ta cũng không biết.

    Triệu Minh Huyên đứng trước cửa nhà do dự. Cô ta muốn yêu cầu thẳng mặt với Tiền Thiển, nhưng nghĩ đến gần đây hai người không trò chuyện gì với nhau nên có hơi lạnh nhạt, lỡ đâu Tiền Thiển qua loa thì phải làm sao bây giờ. Phải nói như thế nào để con bạn béo kia giúp đỡ nhỉ? Dưới tình thế khó xử, Triệu Minh Huyên ngây ngốc đứng trước cửa nhà Tiền Thiển.

    "Xin hỏi cô muốn tìm ai mà đứng ở chỗ này?" sau lưng Triệu Minh Huyên phát ra âm thanh vừa từ tính vừa trong sáng, pha một chút cao quý, mang theo sự từ tốn nhẹ nhàng, đánh thẳng vào lồng ngực của Triệu Minh Huyên.

    Triệu Minh Huyên vội vàng quay đầu sang, liền phát hiện người mà cô ta ngày đêm mong nhớ - Đường Ngự đang đứng ở sau mình. Đường Ngự có vẻ vừa mới tan làm, một thân toàn đồ hiệu, tóc được chải vuốt tỉ mỉ, một tay cầm cặp cùng túi giấy, một tay đút túi nhìn Triệu Minh Huyên ở phía trước. Cặp mắt đào hoa mang theo một tia nghi vấn mà nhìn cô ta.

    Triệu Minh Huyên say mê mà nhìn Đường Ngự, đã sớm vứt Tiền Thiển sang một bên. Cô ta thật may mắn! Hôm nay đến nhà Tiền Thiển chỉ vì muốn gặp Đường Ngự, không nghĩ tới Đường Ngự đã đứng ngay sau lưng mình, chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết? Đúng thật là vậy rồi! Triệu Minh Huyên nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, gương mặt vừa thẹn thùng vừa vui mừng, mỉm cười với Đường Ngự: "Anh Đường, sao anh lại ở đây?"

    Đường Ngự nhíu mày, đây là ai? Đứng trước cửa nhà hắn lại còn hỏi tại sao hắn ở chỗ này, thật là.. Đường Ngự nhìn cô ta không nói lời nào, trong lòng Triệu Minh Huyên đắc ý, quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ đẹp. Nhưng Triệu Minh Huyên đắc ý cũng không tùy tiện quyến rũ Đường Ngự. Cô ta rất thông minh, nhìn Đường Ngự là người "trải đời", nếu dại dột làm quen thì sẽ không để vào mắt, muốn thu phục được người đàn ông này còn phải tốn nhiều tâm tư. Triệu Minh Huyên đảo mắt, rốt cuộc cô ta vẫn phải tìm một cái bóng đèn để lấy cớ ở chung với Đường Ngự. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất được! Triệu Minh Huyên nhìn vào cửa nhà Tiền Thiển rồi nở nụ cười.

    "Anh Đường cũng đến tìm Mạc Tình sao?" Triệu Minh Huyên nở nụ cười dịu dàng không quá nịnh nọt, biểu hiện ra mười phần tốt đẹp.

    Đường Ngự vẫn chỉ nhìn Triệu Minh Huyên không trả lời, hắn hình như nhớ được một chút, lần trước cô vợ nhỏ của mình có kéo hắn qua giới thiệu với cô ta! Nhưng lúc đó hắn cũng không chú ý kĩ càng nên cũng không rõ lắm..

    Đường Ngự không trả lời cũng không khiến Triệu Minh Huyên khó xử, cô ta vẫn dịu dàng nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng đến tìm Mạc Tình, hình như cô ấy ra ngoài rồi nên chúng ta cần chờ một lát. Hay là tìm chỗ nào cùng ngồi đi, đợi Mạc Tình về chúng ta quay lại."

    Triệu Minh Huyên cảm thấy lí do mình đưa ra rất tốt, bây giờ nếu Tiền Thiển không ở nhà thì chính là đi ăn cơm chiều! Như vậy thì chỉ cần Đường Ngự đồng ý, cô ta có thể đường đường chính chính mà mời Đường Ngự cùng ăn cơm. Còn việc Tiền Thiển có ở nhà hay không cô ta cũng không quan tâm! Cô ta để ý là Đường Ngự, còn con bạn plastic kia ai thèm để ý chứ.. Nhưng sự việc cũng không tiến triển như cô ta nghĩ, Triệu Minh Huyên cho rằng, Đường Ngự cùng lắm chỉ từ chối đợi Tiền Thiển cùng cô ta. Như vậy cũng không sao, cô ta vẫn có thể tìm cách để thuyết phục Đường Ngự ở lại với mình. Nhưng không nghĩ tới Đường Ngự sau khi nghe Triệu Minh Huyên nói thì cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta.
     
  8. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 76: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạc Tình không ở nhà?" Âm thanh của Đường Ngự có chút lãnh đạm: "Không thể nào."

    Trong lòng Triệu Minh Huyên giật thót, không lẽ hai người này hẹn gặp nhau? Nhưng cũng khó lắm. Cô ta cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, nở nụ cười hiền hòa, xin tha thứ với Đường Ngự: "Tôi có kêu nhưng không thấy ai đi ra, chắc là không có nhà.."

    Triệu Minh Huyên đã suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu Đường Ngự vẫn cứ gõ cửa mà Tiền Thiển lại ở nhà thì cô ta có thể trách cứ Tiền Thiển vì sao cô lại không để ý đến tiếng kêu của mình. Kể cả khi Tiền Thiển nói rằng không nghe thấy tiếng chuông cửa, cô ta cũng có thể giả vờ rộng lượng mà tha thứ cho sự "nghễnh ngãng" của Tiền Thiển..

    Nhưng kế hoạch của Triệu Minh Huyên không những không được thực hiện mà còn nhìn thấy một chuyện ngoài dự đoán của cô ta. Đường Ngự đi qua Triệu Minh Huyên đến trước cửa căn hộ, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa đi vào. Triệu Minh Huyên há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này, cô ta không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao Đường Ngự lại có chìa khóa nhà của con béo kia chứ!

    "Tình Tình?"

    Triệu Minh Huyên trơ mắt nhìn Đường Ngự vừa mở cửa liền để cặp và giấy tờ ở huyền quan, quen thuộc thay dép lê rồi cầm túi giấy đi vào phòng gọi Tiền Thiển. Triệu Minh Huyên lập tức đi theo, cô ta rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

    Nghe thấy giọng của Đường Ngự, Tiền Thiển từ trong phòng bếp lao ra, cô không nhìn thấy Triệu Minh Huyên mà trừng mắt hung ác nhìn Đường ngự: "Mì ăn liền của em đâu rồi hả? Hay là anh vứt đi rồi?"

    "Tình Tình.." Âm thanh Đường Ngự có vài phần bất đắc dĩ: "Tuần này có 3 ngày anh không về ăn cơm chiều là em lại lấy mì gói ra ăn, hai ngày cũng không tìm anh ăn cơm trưa, chắc chắn là lại ăn mì! Thứ kia ăn nhiều cũng không tốt..

    " Nói bậy! Rõ ràng em mua một bao nước nấu mì hơn 30 tệ của nước X, người ta lại đưa đến bao mì sợi, không phải mì ăn liền! Em ăn mấy năm nay vẫn luôn khỏe mạnh không bị gì. Dựa vào đâu mà bảo em ném đi! Em ăn cơm một mình, bớt một việc thì có làm sao chứ! Rõ ràng anh muốn ngược đãi em! "Tiền Thiển vẫn không bỏ qua, Đường Ngự vứt thùng mì gói của cô đi không còn một mống, nghĩ đến là trong lòng lại muốn rỉ máu rồi.

    " Đừng giận mà em yêu, nhìn anh mua bánh bò phô mai về này, bây giờ vẫn còn nóng, ăn trước đi rồi tối nay anh làm sò điệp chiên cho em có được không? "Đường Ngự dụ dỗ Tiền Thiển, hắn không muốn nói tiếp về chuyện mì gói này.

    Tiền Thiển giật túi giấy trong tay Đường Ngự, chuẩn bị nhìn xuống nhưng Triệu Minh Huyên nãy giờ luôn đứng phía sau đã không chịu được nữa rồi.

    " Mạc Tình! "Âm thanh Triệu Minh Huyên sắc bén khiến Tiền Thiển bị dọa kêu to một tiếng.

    Tiền Thiển nhìn về phía sau lưng của Đường Ngự:" Ơ? Minh Huyên à? Cậu đến lúc nào thế? "

    Triệu Minh Huyên nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình, cô ta nhìn thoáng qua Đường Ngự, giọng điệu hơi cứng ngắc nói:" Tớ tới tìm cậu, gặp được anh Đường ở ngoài cửa. "

    " Thì ra là vậy. "Tiền Thiển bừng tỉnh gật đầu:" Thì ra cậu vào với Đường Ngự à, xin lỗi, vừa nãy tôi không nhìn thấy. "

    Triệu Minh Huyên cố gắng kiềm chế xúc động muốn nổi cáu với Tiền Thiển, nở một nụ cười khó coi:" Mạc Tình, cậu không mời tớ ngồi sao? "

    " À, ngồi đi. "Tiền Thiển nghe theo dẫn Triệu Minh Huyên vào phòng khách ngồi trên ghế sô pha, Đường Ngự cũng không để ý đến hai người, cởi âu phục đặt lên lưng ghế bên cạnh bàn ăn, cầm lấy túi giấy trong tay Tiền Thiển rồi đi luôn vào phòng bếp.

    Đường Ngự vừa đi, nét mặt của Triệu Minh Huyên lập tức thay đổi, trừng mắt hung ác với Tiền Thiển, hạ thấp giọng tra hỏi:" Cậu không phải là không thân với anh Đường Ngự sao? Cậu đùa tớ à? "

    Tiền Thiển cười tủm tỉm, cũng không hạ thấp giọng, vẫn như bình thường trả lời:" Đúng vậy, mấy tháng trước lúc cậu hỏi tôi thật sự không thân với anh ấy, những gì tôi biết đều đã nói cho cậu rồi. "

    Triệu Minh Huyên bắt lấy cánh tay của Tiền Thiển, dùng móng tay cấu vào da thịt Tiền Thiển:" Vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Còn cầm chìa khóa nhà của cậu? Hai người? "

    Tiền Thiển làm bộ không hiểu nhìn Triệu Minh Huyên:" Minh Huyên, cậu làm sao vậy? Hỏi chuyện này để làm gì? Lúc trước cậu cần giúp đỡ, tôi cũng đã nói hết với cậu rồi mà. "

    Triệu Minh Huyên hơi nghẹn họng, đảo mắt lia lịa:" Cậu nói với tớ là chiều nào anh ấy cũng đến quán cà phê nhưng tớ vẫn chưa gặp được, không ngờ lại gặp anh ấy ở đây, không phải cậu trêu tớ thì là gì? "

    Tiền Thiển vẻ mặt vô tội:" Trước đó anh ấy thường đi mà, ngay cả nhân viên trong quán cũng biết, cậu hỏi một chút là biết tôi có đùa cậu hay không. Anh ấy không đi làm sao tôi biết được, tôi lại không thể bắt anh ấy phải đi đâu. "

    Triệu Minh Huyên càng phẫn nộ hơn, giọng điệu sắc bén chất vấn Tiền Thiển:" Gần đây cậu luôn được gặp anh ấy đúng không, vì sao không nói cho tớ? "

    " Chuyện này cũng cần phải nói với cậu? "Tiền Thiển giả ngu:" Nhưng cậu đâu có nói như vậy, cậu chỉ nói có việc cần giúp đỡ, tôi cũng không biết cậu gặp phải chuyện gì, hai người có liên lạc hay không cậu cũng đâu có trình bày với tôi. Thế nên việc này tôi cũng không cần phải nói với cậu. "

    Có việc? Có cái rắm! Cô ta cũng chỉ là tìm cái cớ để gặp Đường Ngự thôi mà, Triệu Minh Huyên chán nản. Thật không nghĩ đến, cô ta mười phần đề phòng cô ả lẳng lơ ở quán cà phê kia, vậy mà lại bị con" bẹn bà "này lừa đến thảm.

    Nhìn Tiền Thiển bày ra vẻ mặt vô tội, Triệu Minh Huyên không nhịn được nóng nảy, cô ta hung dữ đẩy Tiền Thiển:" Đừng có mà giả vờ nữa! "

    " Vậy giờ cậu muốn thế nào? Còn cần giúp đỡ không? "Tiền Thiển làm như không bận tâm đến hành vi của Triệu Minh Huyên, làm ra vẻ mặt vô tội.

    " Mau giới thiệu anh Đường Ngự cho tớ! Đừng nghĩ đến việc giở trò! Đây là cậu nợ tớ! "Triệu Minh Huyên tiến gần đến lỗ tai Tiền Thiển nói với giọng điệu uy hiếp.

    " Dĩ nhiên là được rồi! "Tiền Thiển hào phóng gật đầu:" Sao cậu không nói sớm, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. "

    Nghe cô nói vậy, Triệu Minh Huyên sững sờ, thầm nghĩ Tiền Thiển có ngốc thật không, dễ dàng như vậy?

    Đúng lúc này, Đường Ngự mang một cái đĩa ra khỏi phòng bếp, bên trong là bánh bò mà hắn vừa mới mua. Tiền Thiển thấy Đường Ngự liền vui vẻ vẫy tay với hắn:" Mau tới đây, giới thiệu với anh, đây là Triệu Minh Huyên. Triệu Minh Huyên, người này cậu từng gặp qua rồi đấy, lúc trước anh ấy thường đi quán cà phê. "Tiền Thiển cố ý cường điệu bốn chữ" Lúc trước thường đi". Sau khi nói xong còn nhìn về phía Triệu Minh Huyên. Triệu Minh Huyên lại vội vàng tân trang lại nhan sắc trước mặt Đường Ngự, cũng không chú ý tới Tiền Thiển không phải là giới thiệu cho cô ta, mà là giới thiệu cô ta với Đường Ngự.
     
  9. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 77: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Ngự tùy ý gật đầu với Triệu Minh Huyên, sau đó vội vàng đặt đĩa lên bàn, một bên chào hỏi Tiền Thiển: Tình Tình, mau ăn đi, để nguội thì không ngon. "

    Tiền Thiển chạy tới lấy cái dĩa, nghiêng đầu nói với Đường Ngự:" Anh ra chào hỏi Minh Huyên đi, vừa rồi cô ấy nói muốn nhờ anh chuyện gì đó, cũng không rõ là chuyện gì? "

    Đường Ngự nhìn ánh mắt tính toán thất đức của cô, bất đắc dĩ xoa xoa đầu, đi qua ứng phó với Triệu Minh Huyên. Đường Ngự cố ý kéo một cái ghế đối diện với ghế sô pha, bàn trà ngăn giữa hai người," Cô Triệu có chuyện tìm tôi à? Mời nói thẳng. "

    Triệu Minh Huyên mang mấy phần ngại ngùng, gương mặt ửng hồng mà nhìn Đường Ngự:" Anh Đường, anh xem có thể ra ngoài nói chuyện không, không nên quấy rầy nơi ở của Mạc Tình. "Triệu Minh Huyên vô ý thức bỏ qua hành vi như chủ nhân căn hộ của Đường Ngự, có lẽ trong lòng cô ta thật sự xem thường Tiền Thiển, trong tiềm thức của cô ta không chấp nhận được hai người này ở bên nhau. Trong mắt cô ta, giữa hai người này khác nhau một trời một vực.

    Đường Ngự lắc đầu," Không phiền đâu. Cô Triệu có chuyện gì cứ nói ngay đi, tôi và Tình Tình tối nay còn có việc, chúng ta vẫn nên tiết kiệm thời gian. "

    Nghe thấy Đường Ngự nói như vậy, Tiền Thiển liền vội vàng ngẩng đầu xen vào:" Tối nay có chuyện gì thế? Sao em không biết? "

    " Đi siêu thị, đồ trữ trong tủ lạnh sắp hết rồi. "Giọng Đường Ngự rất trịnh trọng, thật giống như có kế hoạch quan trọng gì.

    " Cắt~~Còn tưởng là chuyện gì quan trọng. "Tiền Thiển phất phất cái dĩa trên tay, lại cúi đầu xuống ăn, vừa ăn vừa yêu cầu:" Em muốn ăn mận khô Mỹ, anh nhớ giúp em, đừng quên đấy. "

    " Ừ! "Đường Ngự trả lời rất thành thật, lại bắt đầu thảo luận với Tiền Thiển chuyện mua sắm cái gì ở siêu thị, cũng không biết là vô ý hay cố ý, hai người tựa như không để ý đến, trong căn hộ còn một người là Triệu Minh Huyên. Triệu Minh Huyên nhịn lại nhẫn, cuối cùng không kìm được mà mở miệng ngắt ngang cuộc thảo luận của Đường Ngự và Tiền Thiển." Anh Đường.. "Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười kiềm chế, nhìn vào ánh mắt Đường Ngự, mang một chút vẻ tha thứ.

    Tiền Thiển đứng bên quan sát biểu hiện của Triệu Minh Huyên, cô thầm giơ ngón tay cái lên! Triệu Minh Huyên quả nhiên là tuyển thủ cao cấp! Biểu tình này đặt thật đúng chỗ! Vừa nhẹ nhàng thể hiện bất mãn, lại không lộ vẻ già mồm, còn có một chút dịu dàng, bao dung!

    " Cô Triệu, thật vô ý. "Đường Ngự lập tức lễ phép, nói xin lỗi:" Mời cô nói tiếp. "

    Nói? Nói cái gì? Triệu Minh Huyên có chút bối rối, cô ta làm quái gì có lý do gì đi tìm Đường Ngự, hiện giờ biết nói cái gì? Nhưng Đường Ngự đã hỏi cô ta, cũng không thể không trả lời, Triệu Minh Huyên kiên trì hắng giọng," Anh Đường, em có một số việc muốn hỏi anh, anh có phải là.. "

    " Ừ! Tôi nghe đây, cô cứ nói thẳng. "Đường Ngự lập tức gật đầu.

    Triệu Minh Huyên lại đần ra. Tiền Thiển vui vẻ quyết định ép cô ta một chút, thế là giọng nói vui vẻ xen vào:" Đúng vậy, Minh Huyên, cậu có việc gì cứ nói thẳng, không cần khách sáo. "

    Tiền Thiển không khác gì đặt Triệu Minh Huyên lên bếp lửa, lửa giận của cô ta lập tức dâng tràn, không thể ép xuống được. Nhưng Triệu Minh Huyên vẫn nhớ kỹ, ngay trước mặt Đường Ngự không thể thất thố, thế là ánh mắt sắc bén của cô ta nhìn chằm chằm Tiền Thiển, mở miệng yêu cầu:" Mạc Tình, nhờ cậu tránh đi một chút, tớ muốn nói với anh Đường đôi lời. "

    Tiền Thiển còn chưa nói gì, sắc mặt Đường Ngự đã nghiêm túc, hắn đang nhìn Triệu Minh Huyên, giọng điệu vừa lạnh lùng, vừa cứng rắn:" Sao trong nhà của tôi, vợ tôi lại phải tránh đi? Cô Triệu lấy đâu ra tự tin như vậy? Đây là thái độ nhờ giúp đỡ hay sao? "

    Triệu Minh Huyên như nằm mơ, cô ta cảm thấy nhất định bản thân đã nghe rõ lời Đường Ngự nói, nhưng cô ta lại không hiểu? Vợ hắn? Là ai? Không phải là con béo chết bầm kia chứ? Nhất định không thể nào..

    Đường Ngự không đợi Triệu Minh Huyên trả lời, trước hết đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người Triệu Minh Huyên đang ngồi trên ghế sô pha.

    " Cô Triệu, nếu cô thật sự có chuyện, mời cô nói thẳng, nếu không có chuyện, vậy thứ lỗi cho chúng tôi không tiện tiếp cô, hiện giờ đã muộn, tôi còn phải đi nấu cơm. "

    Đường Ngự nói một hơi, Triệu Minh Huyên luống cuống chân tay ngồi trên ghế sô pha, không biết nên phản ứng ra sao, một lát sau, cô ta nhớ tới còn Tiền Thiển đang ngồi ở đây, cô ta tranh thủ thời gian xoay người xin trợ giúp.

    " Mạc Tình, câu mau lại đây! "Triệu Minh Huyên mang theo vẻ vênh mặt, hất hàm sai khiến, đây là giọng điệu cô ta hay nói với Tiền Thiển. Đường Ngự nghe xong, sắc mặt càng lạnh hơn.

    " Cô Triệu, thứ cho tôi nói thẳng. "Lông mày Đường Ngự đã nhíu lại, ẩn ẩn tràn ra một phần thái độ sắc bén:" Cô nói chuyện với vợ tôi như vậy, khiến tôi rất không vui. Hôm nay tôi ngồi tiếp cô cũng là vì nể mặt vợ tôi. Tình Tình nói hai người là bạn bè, nhưng tôi cũng không cho rằng như vậy. Lần trước cô kéo Tình Tình nhà tôi đi xem mắt đã khiến cho tôi rất không vui, giờ cô lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô ấy, tôi nghĩ hẳn là nên sớm nói cho rõ. Tình Tình cũng không thiếu một người bạn như cô, chúng tôi cũng không muốn tiếp cô, mong cô về sau đừng tới đây quấy rầy chúng tôi. "Đường Ngự một bên nói, một bên đi ra kéo cửa, tạo tư thế tiễn khách.

    Tiền Thiển trừng đôi mắt gian xảo của mình theo dõi một màn này, mắt thấy Đường Ngự lôi ra vẻ tiễn khách, cô lập tức đứng lên, cộp cộp chạy ra làm lá chắn cho Triệu Minh Huyên.

    Nhìn thấy Tiền Thiển đến, trong mắt Triệu Minh Huyên quả nhiên toát ra ngọn lửa.

    " Mạc Tình, cô được lắm! "Cô ta nhã nhặn rời ghế sô pha, cười như không cười nhìn Tiền Thiển.

    " Cô Triệu nói vậy có ý gì? "Đường Ngự đi vài bước từ cửa, quay ra ôm Tiền Thiển, mang theo vẻ phòng bị nhìn Triệu Minh Huyên.

    Triệu Minh Huyên quay đầu nhìn Đường Ngự, cười đến mười phần khách sáo:" Cũng không có ý gì. Không biết Mạc Tình bình thường đối xử với anh Đường thế nào, nhưng tôi nghĩ anh Đường dường như hiểu lầm tôi. Hiển nhiên Mạc Tình ở đây, tôi cũng không dễ nói, tôi gửi số của tôi cho anh, mong anh có thể cho tôi một cơ hội để hẹn gặp nói chuyện riêng, có một số việc tôi cảm thấy anh có quyền biết."

    Tiền Thiển thầm vui vẻ, mấy câu nói đó của Triệu Minh Huyên thật thông minh! Khéo léo bôi đen cô! Còn bày ra dáng vẻ rất xinh đẹp! Quả nhiên là cao thủ!

    Triệu Minh Huyên lấy từ trong túi một cuốn sổ tay nhỏ và bút, viết xuống số điện thoại của mình, đưa cho Đường Ngự. Đường Ngự quả nhiên tiếp nhận. Nhìn Đường Ngự cầm số điện thoại của mình, Triệu Minh Huyên cười càng thoải mái hơn. Cô ta không có hỏi về quan hệ của Tiền Thiển và Đường Ngự, cũng không phải cô ta không muốn biết, mà là sợ Đường Ngự tuyên bố bọn họ ở cùng nhau thì sao rồi chặn đứng cơ hội của cô ta lại thì sao? Cái cô ta cần là một cơ hội! Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc riêng với Đường Ngự, cô ta ắt có niềm tin khiến Đường Ngự từ bỏ con béo chết bầm này. Triệu Minh Huyên đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiền Thiển, tự tin nghĩ: Người đàn ông này, cô ta chắc chắn phải có được!
     
  10. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 78: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Triệu Minh Huyên đi, Tiền Thiển sờ cằm vẻ mặt gian xảo quan sát Đường Ngự. Đường Ngự không để ý đến cô, sau khi thay quần áo thì đi vào bếp. Tiền Thiển theo hắn vào bếp, tựa ở cạnh cửa không ngừng quan sát hắn.

    "Em nhìn cái gì?" Đường Ngự rốt cục không nhịn được.

    Tiền Thiển dò xét Đường Ngự từ trên xuống dưới: "Căn cứ góc độ nghiên cứu khoa học, anh có đặc điểm gì mà khiến nhiều phụ nữ mất hồn mất vía như thế?"

    "Đương nhiên là vì anh tốt!" Đường Ngự cầm mớ rau trong tay: "Anh vào bếp được, lên giường được, ra ngoài cũng được. Có thể kiếm tiền, thương yêu vợ, yêu lao động, đàn ông tốt như thế đi đâu tìm được, em còn không tranh thủ thời gian cưới về nhà."

    "Đúng vậy nhỉ!" Tiền Thiển gật đầu: "Người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao lại rơi vào trong bát của một cô béo như em chứ? Bánh từ trên trời rơi xuống, chắc chắn có âm mưu, em phải suy nghĩ thật kỹ!"

    Đường Ngự nhìn bà cô rảnh rang đi bới móc, dở khóc dở cười.

    "Đúng rồi!" Tiền Thiển đột nhiên nhớ tới: "Anh giữ số điện thoại của Triệu Minh Huyên làm gì?"

    "Giao cho Cảnh Ngôn." Đường Ngự quay đầu lại tiếp tục rửa rau: "Cô gái đó cũng chẳng hiền lành gì, để Cảnh Ngôn tìm người nhìn chằm chằm thì tốt hơn, cẩn thận một chút."

    Tiền Thiển nhún nhún vai không nói chuyện. Căn cứ hiểu biết của cô, Triệu Minh Huyên sẽ không làm ra chuyện phạm pháp để báo thù cô. Cô ta cho dù có trả thù cũng sẽ đi con đường tương đối an toàn. Ví dụ như cướp bạn trai của người khác.. Tiền Thiển nghĩ, cô ta thích nhất là dùng phương thức đó để trả thù mình! Phụ nữ thích Đường Ngự nhiều như vậy, Triệu Minh Huyên muốn thắng được, độ khó cũng cao đấy. Tiền Thiển nhìn sau lưng Đường Ngự, tiếp tục cười gian.. Nói đến mấy cô thích Đường Ngự, Tiền Thiển quyết định đi tìm Lâm Du Du. Người không liên quan thì cứ xuất hiện, nữ chính vẫn còn ngơ ngác chờ cô kia kìa.

    Lâm Du Du trông thấy Tiền Thiển xuất hiện ở quán cà phê, trong lòng hơi hoảng hốt. Ngày đó ở khách sạn Leeds, cô ta một mực chờ Tiền Thiển, thế nhưng đã hơn một tháng mà Tiền Thiển chưa hề đến. Cũng trong một tháng đó, cô ta cũng chưa gặp Đường Ngự, Cô ta hiểu rằng mình lại bị từ chối. Vào lúc Lâm Du Du từ bỏ hy vọng, Tiền Thiển thế mà xuất hiện thần kỳ trước mặt cô ta.

    "Thật xin lỗi!" Tiền Thiển vừa thấy Lâm Du Du liền chân thành xin lỗi: "Tôi vốn muốn tìm cô sớm hơn, nhưng gần đây bận rộn quá, thật sự là không đi được."

    Lâm Du Du mặt đỏ lên, lắc đầu: "Cô đừng nói vậy, vốn là tôi làm phiền cô."

    Nhìn Lâm Du Du, trong lòng Tiền Thiển cảm thán, cô gái này rất tốt, Đường Ngự thiệt thòi lớn rồi! Tiền Thiển cười với Lâm Du Du: "Bây giờ cô nói chuyện được hay không? Hay là phải chờ đến khi cô hết ca?"

    "Không sao!" Lâm Du Du kinh ngạc: "Cô không cần đợi tôi hết ca đâu, cô cứ chọn một chỗ, tôi qua nói với cửa hàng trưởng một tiếng, xong sẽ tới liền."

    Tiền Thiển gật gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống chờ Lâm Du Du. Sau một lát, Lâm Du Du bưng một cái khay đến. Cô ta có vẻ ngại ngùng, cười với Tiền Thiển: "Tôi mời cô ăn gì được không?" Nói đến đây thì đưa khay đồ lên mặt bàn.

    Tiền Thiển nhìn một lát, là hai ba loại đồ điểm tâm và một cốc đồ uống. Lâm Du Du hơi ngượng ngùng: "Không biết cô thích ăn gì, nhưng tôi vẫn nhớ anh Đường nói cô không thích vị sô cô la, mỗi lần đều gọi matcha kem cheese cho cô, cho nên tôi tự chủ trương.."

    Lâm Du Du vừa nói vừa đẩy ly đồ uống về phía Tiền Thiển.

    Tiền Thiển cười, đỡ lấy ly đồ uống, lại nói: "Cảm ơn, tôi rất thích, cô thật chu đáo."

    "Ừm!" Giọng nói Lâm Du Du hơi sa sút, cô ta cúi đầu xuống có vẻ chán nản nói ra: "Chuyện anh Đường nói qua, tôi đều nhớ kỹ.."

    "Tôi biết!" Tiền Thiển đặt ly xuống, gật đầu: "Cô tìm tôi là vì chuyện của anh ấy sao? Thực ra hai chúng ta cũng không thân quen gì, cô có tìm tôi hẳn cũng chỉ là chuyện của anh ấy."

    "Đúng thế." Lâm Du Du chậm rãi gật đầu, cô ta mang theo vẻ chờ mong nhìn Tiền Thiển: "Thật xin lỗi, thấy cô và anh Đường có quan hệ rất gần gũi, tôi nghĩ không biết có phải hai người.."

    Có phải là anh em hay không.. Lâm Du Du rất muốn hỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

    Tiền Thiển cười một tiếng với Lâm Du Du, cũng không trả lời ngay vấn đề cô ta hỏi: "Trước tự giới thiệu một chút, tôi tên Mạc Tình, cô về sau có thể trực tiếp gọi tên tôi. Tên của cô hình như là Du Du."

    "Vâng, tôi tên Lâm Du Du, sao cô biết?" Lâm Du Du đỏ mặt, đôi mắt tò mò chớp chớp nhìn về phía Tiền Thiển, giống như một con thỏ dễ thương.

    "Vốn cô họ Lâm!" Tiền Thiển vui vẻ, cô thấy biểu hiện dễ thương của Lâm Du Du: "Có nhớ không? Một lần trong yến hội, cô và một nam sinh sáng sủa đi cạnh nhau, anh ta cho là chúng tôi bắt nạt cô, bèn bênh vực kẻ yếu, lúc ấy anh ta gọi cô là Du Du."

    "Thật, thật xin lỗi!" Lâm Du Du càng đỏ mặt hơn, cô ta cúi đầu để giấu đi sự bối rối, xin lỗi: "Cô đừng giận đàn anh, anh ấy thực ra.."

    "Tôi không giận," Tiền Thiển cười vui vẻ, trêu nữ chính rất vui, Tiền Thiển căn bản không dừng được: "Sở dĩ tôi nhớ rõ, là bởi vì bộ dáng nam sinh đó che chở cho cô để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc."

    "..."

    Lâm Du Du hơi giật mình ngẩng đầu, không hiểu ra sao mà nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Tiền Thiển có vẻ hèn hèn.

    Tiền Thiển gật đầu: "Đúng! Cũng là do anh ta! Tôi lúc ấy cảm thấy, anh ta vội vàng che chở cho cô, giống như một con cún bảo vệ đồ ăn vậy!"

    "Tôi.. chuyện đó.." Lâm Du Du thực sự không biết nói gì cho phải, cuối cùng đành thất bại cúi thấp đầu, giọng nói thì thầm: "Đàn anh luôn luôn tốt với tôi."

    "Ừm! Nhìn ra được!" Giọng nói của Tiền Thiển mang thêm vài phần trêu chọc, híp mắt nâng cốc trà lên.

    Mặt Lâm Du Du đỏ đến sắp nhỏ máu, đầu đã sắp chôn xuống mặt bàn. Tiền Thiển thấy quá vui, nếu trêu tiếp, nữ chính chỉ sợ muốn chạy trối chết. Cô giả vờ hắng giọng: "Được rồi, đi hơi xa quá, trở lại chuyện chính, cô muốn hỏi tôi chuyện gì, tôi biết tôi cam đoan nói hết."

    Lâm Du Du vụng trộm liếc mắt, cô ta cảm giác cô gái tên Mạc Tình này, nhìn có vẻ tốt nhưng lại có dáng vẻ không đáng tin.

    Tiền Thiển nâng má nhìn Lâm Du Du: "Tôi biết cô muốn hỏi cái gi. Ăn ngay nói thật, tôi hiện giờ là bạn gái của Đường Ngự."

    Sắc mặt Lâm Du Du lập tức trắng bệch, cô ta ngơ ngác nhìn mặt Tiền Thiển, nửa ngày cũng không biết phản ứng ra sao.

    "Thật xin lỗi!" Giọng Lâm Du Du hơi run rẩy, nhìn ra được là đang cố nén nước mắt: "Tôi không biết.."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...