Xuyên Không [Edit] Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn - Vượng Tài Thị Chích Miêu

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Vava1810, Oct 31, 2024.

  1. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 159: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Di Nhan vừa dứt lời, Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu đều ngây ngẩn cả người, Ngụy Kỳ lại là anh rể của Tiền Thiển, hai người bọn họ cũng không biết chuyện này.

    "Nhan Nhan, sao em biết việc đó? Em chắc chắn không?" Trầm Chu Diêu nhíu mày, người thân của Chu An An lại đi điều tra, chuyện này quả là không bình thường.

    "Em đương nhiên chắc chắn, trước đó em từng nghe thấy Chu An An nói tên anh rể cô ấy. Hôm cô ấy gặp chuyện, em trông thấy ánh mắt cô ấy nhìn em khiến em sợ hãi, nên mới để tâm đi hỏi thăm một chút, quả nhiên viên cảnh sát điều tra kia chính là Ngụy Kỳ." Dương Di Nhan cười buồn với Trầm Chu Diêu.

    "Nhưng dù là vậy, Nhan Nhan cũng không cần mẫn cảm như thế, chúng ta có thể yêu cầu đổi một cảnh sát khác đến điều tra." Trầm Chu Diêu cảm thấy chuyện này là Dương Di Nhan quá mức cẩn thận rồi, lại nói, hắn cũng không tin Tiền Thiển sẽ tùy tiện gán sự cố của mình lên đầu người khác.

    "Không phải em mẫn cảm, anh Chu Diêu biết không? Ba của Chu An An là cảnh sát, cảnh sát hình sự, quân hàm cấp bậc rất cao, anh cảm thấy vụ án này người nhà cô ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Dương Di Nhan nhăn mặt, lo lắng bất an.

    "Sao chuyện này em cũng biết?" Trầm Chu Diêu nhướng mày, có chút không hiểu sao Dương Di Nhan lại biết rõ về Tiền Thiển như vậy.

    "Là tự Chu An An nói đó, anh nhớ lại đi, trước đó em rất thích cô ấy nên hay nói chuyện phiếm. Nhưng không nghĩ tới, cô ấy lại là loại người này.." Giọng nói Dương Di Nhan mang theo vẻ cô đơn.

    "Chu An An là loại người nào, em cũng đừng vội kết luận, em không muốn đến Cục cảnh sát coi như thôi, vậy anh sẽ đến bệnh viện nói chuyện với cô ấy." Hà Chiêu Lan hơi mất kiên nhẫn đứng lên: "Anh phải về công ty, mất buổi chiều, hẳn là công việc dồn lại rất nhiều."

    Sau khi nói xong, Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu và Dương Di Nhan trả lời, nhanh chóng bước ra ngoài.

    "Chiêu Lan, cậu chờ chút.." Trầm Chu Diêu đi theo, hắn cười áy náy với Dương Di Nhan một tiếng: "Thật xin lỗi, Nhan Nhan, hôm nay anh không đi với em được, em tự đi chơi nhé." Nói xong cũng không đợi Dương Di Nhan trả lời, đuổi theo Hà Chiêu Lan, chạy ra khỏi đó.

    Dương Di Nhan ngồi lại một mình, sắc mặt ảm đạm không rõ..

    Trầm Chu Diêu đuổi kịp Hà Chiêu Lan trước khi hắn lên xe. Hắn mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh ghế tài xế, hai người cứ ngồi yên lặng như vậy. Hồi lâu sau, Trầm Chu Diêu mới mở lời: "Chiêu Lan, sáng mai cậu đến bệnh viện à?"

    "Ừm." Hà Chiêu Lan ngắn gọn đáp lại.

    "Tôi đi với cậu, tôi cũng muốn đi thăm Chu An An." Trầm Chu Diêu nghiêng đầu nhìn Hà Chiêu Lan.

    "Cậu đi làm gì? Giữa hai người có kết giao gì sao?" Hà Chiêu Lan nhíu mày lại.

    "Không có.. cũng là ở văn phòng cậu, tôi hay quấy rầy cô ấy, lôi kéo cô ấy nói chuyện phiếm.." Trầm Chu Diêu cúi đầu xuống: "Chiêu Lan, tôi nói thật với cậu, tôi cảm thấy Mị Mị hơi kỳ lạ, tôi biết mình không nên nghi ngờ cô ấy, nhưng mà.."

    "Tôi biết." Hà Chiêu Lan ngắt lời hắn: "Nhưng chúng ta nên đứng về phía nào, trong lòng cậu hẳn rõ ràng, chuyện này chúng ta không cần chọn lựa, nhất định ủng hộ quyết định của Mị Mị. Lại nói.. người thân của Chu An An tham gia điều tra, chuyện này là phía bọn họ không đúng. Mị Mị nói cũng có lý.."

    Hà Chiêu Lan thấp giọng, hắn không biết hắn muốn thuyết phục ai, Trầm Chu Diêu hay là chính mình. Sự tình phát triển đến bây giờ, giữa Tiền Thiển và Dương Di Nhan đều khó bề phân biệt, ai đúng ai sai có vẻ không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng là hắn và Trầm Chu Diêu chỉ có thể chọn đứng về phía Dương Di Nhan, từ năm 12 tuổi cùng nhau trải qua sự kiện bắt cóc với Dương Di Nhan, bọn hắn đã lựa chọn xong lập trường, vĩnh viễn không thay đổi..

    Ngày thứ hai, Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Tiền Thiển, nữ bệnh nhân ở giường giữa nhìn thấy hai vị nam chính đẹp trai ngời ngời, hạnh phúc muốn ngất, cô nàng ngầm liếc qua Tiền Thiển đầu gỗ nằm bên cạnh, trong lòng lặng lẽ hóng hớt quan hệ của mấy người bọn họ.

    Tiền Thiển nhìn thấy Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng lúc xuất hiện, chỉ thiếu Dương Di Nhan, trong lòng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu nhìn về phía bọn họ, lộ ra nụ cười khách sáo: "Tổng giám đốc Hà, Nhạc trưởng Trầm. Nhạc trưởng Trầm là khách quý ít gặp, không nghĩ ngài lại đến thăm tôi, tôi cảm giác thật không biết phải làm sao."

    Nghe Tiền Thiển nói, ba Chu đang cắt móng tay cho con gái lập tức ngẩng đầu, ông nheo mắt lại nhìn, tỉ mỉ quan sát hai người đàn ông đẹp trai trước giường con gái, một bên khách sáo chào hỏi: "Mời ngồi, đến thăm con gái tôi? Thật sự là phiền các vị rồi."

    "Chào bác!" Hà Chiêu Lan lễ phép vươn tay: "Chu An An là đồng nghiệp của cháu, cháu nên đến thăm cô ấy cũng phải phép thôi."

    Nhìn thấy ba Chu vươn tay ra, bắt tay Hà Chiêu Lan, Tiền Thiển ở bên không mặn, không nhạt bổ sung: "Cha, vị này là tổng giám đốc ở công ty con, là sếp của con, cha đừng coi ngài ấy là đồng nghiệp của con thật."

    Nghe lời Tiền Thiển, sắc mặt Hà Chiêu Lan cứng đờ, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lễ phép cười với ba Chu.

    "Ba, còn kia là nhạc trưởng Trầm." Tiền Thiển xoay một chút nhìn vào Trầm Chu Diêu, "Đây là bạn của ông chủ con, là nhạc trưởng danh tiếng Trầm Chu Diêu, ba hẳn đã từng nghe qua. A đúng, cảnh sát đang tìm cô Dương, chính là bạn gái của ngài Trầm đây."

    Trầm Chu Diêu còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm băng bó thạch cao trên cánh tay của Tiền Thiển, bỗng nhiên nghe Tiền Thiển nhắc đến mình, lập tức giật mình, hắn cau mày nhìn Tiền Thiển: "Cô.. cô nằm trên giường không nghỉ ngơi, lại nói hươu nói vượn, Nhan Nhan khi nào là bạn gái của tôi?"

    Tiền Thiển cười cười, Trầm Chu Diêu bình thường săn sóc cho Dương Di Nhan như thế, hiện giờ trước mặt cô lại không thừa nhận Dương Di Nhan là bạn gái, nói tới nói lui còn không phải sợ nếu nhận danh phận này, cảnh sát sẽ thông qua hắn tìm được Dương Di Nhan hay sao.

    Ba Chu quay đầu nhìn Trầm Chu Diêu: "Anh Trầm, đã nghe danh tiếng anh từ lâu, không ngờ một nhạc trưởng lừng danh như anh cũng tới thăm con gái tôi, thật sự quá vinh hạnh."

    "Bác đừng nói vậy, Chu An An bị thương, cháu đến thăm cũng nên thôi." Trầm Chu Diêu tỏ ra mấy phần xấu hổ: "Bác đừng nghe An An đoán mò, Nhan Nhan thật sự không phải bạn gái của cháu."

    Ba Chu cười ha ha, nhưng mặt không đổi sắc. Sau khi chào hỏi, Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu ngồi xuống mới bắt đầu nói: "Nghe nói tổng giám đốc Hà hôm qua mới đến thăm con gái tôi, hôm nay lại không ngại cực khổ đến lần nữa, thật sự là phí tâm rồi, ý của hai vị đến đây, tôi đại khái cũng có thể đoán được. Ý tứ thì con gái tôi hôm qua đã nói với tôi rồi, chỉ cần cô Dương mau chóng phối hợp điều tra mà thôi, chuyện khác, hai vị cũng không cần nhiều lời."

    Trầm Chu Diêu: .

    Hà Chiêu Lan: .

    Tiền Thiển :(⊙o⊙) ! Ba à, ba nhanh miệng thế! Bắt bài bọn họ!

    Vì có ba Chu trấn giữ, lần thứ hai đến viện, Hà Chiêu Lan lại không làm được gì, hai người bọn họ đứng ở cổng viện mà không nói gì.

    Nửa ngày sau, Trầm Chu Diêu mới mở miệng: "Muốn nói với Mị Mị một tiếng hay không?"

    "Không cần! Chờ có kết quả rồi nói sau!" Hà Chiêu Lan cũng không đợi Trầm Chu Diêu, trực tiếp bước nhanh ra khỏi viện, "Cậu về trước đi, sáng mai tôi lại đến lần nữa."
     
  2. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 160: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tiếp theo, Hà Chiêu Lan quả nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Tiền Thiển, công việc rất nhiều, hắn loay hoay hơi trễ, lúc đến bệnh viện đã chạng vạng tối. May mắn là ba Chu không ở đó, hai người bệnh cùng phòng cũng không rõ đi đâu, chỉ còn mình Tiền Thiển ngồi trên giường bệnh, đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Chiêu Lan nghĩ, đây là cơ hội tốt, để hắn không bị quấy rầy nói chuyện với Tiền Thiển.

    "Chu An An." Hắn đến gần giường bệnh của cô, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc cạnh giường bệnh. Đó là ghế ba Chu hay ngồi, vị trí gần Tiền Thiển nhất.

    "Tổng giám đốc Hà." Tiền Thiển nhếch miệng cười: "Đây là ngày thứ sáu tôi nằm viện, ngài đã đến ba lần rồi."

    Chưa nghe hết ý của Tiền Thiển, Hà Chiêu Lan đột nhiên hơi chột dạ: Đúng vậy, hắn đến cùng là đang làm gì? Chu An An còn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì mà không thể chờ, nhất định phải nói. Nhưng bây giờ hắn đã đến đây rồi, tình thế đã không cho phép hắn rút lui, hắn chỉ có thể kiên trì nói chuyện với Chu An An, đây cũng là vì Mị Mị, vì Mị Mị, hắn có thể làm được..

    Hà Chiêu Lan cúi đầu xuống, nắm tay giả vờ tằng hắng một tiếng lấy giọng, che giấu sự bối rối của mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tiền Thiển mặc dù đã hơi tiêu sưng, nhưng gương mặt vẫn đủ mọi màu sắc. Gương mặt vẫn hết sức khó coi, cùng với làn da thiếu máu mà có phần vàng vọt, quả thực đủ hiệu quả để người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Hà Chiêu Lan không chú ý đến những chuyện đó, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, thanh minh giữa gương mặt kia. Cặp mắt dường như cho hắn một thông điệp: Sẽ không thỏa hiệp!

    "Chu An An.." Hà Chiêu Lan khó khăn nói: "Cô có thể đừng níu lấy Mị Mị hay không, chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy."

    "Tổng giám đốc Hà," Tiền Thiển cười nói: "Không ai níu lấy cô Dương không thả. Chỉ cần cô ấy hợp tác với cảnh sát, cung cấp một chút lời chứng ngày hôm ấy mà thôi, chuyện đơn giản như vậy, tôi thực sự không hiểu vì sao cô Dương lại không chịu phối hợp."

    Thực tế, Hà Chiêu Lan cũng không hiểu vì sao Dương Di Nhan lại không phối hợp. Nhưng chuyện đến nước này, chuyện ẩn sau thực sự là gì đã không còn quan trọng! Quan trọng là hắn đã lựa chọn đứng về phía Dương Di Nhan, vì cô ấy mà chắn gió che mưa, giúp cô ấy vượt qua chông gai, vì cô ấy.. dù làm trái lương tâm và nguyên tắc của bản thân, bức bách Chu An An..

    "Chu An An, chúng ta không cần vòng vèo!" Hà Chiêu Lan nhắm mắt lại, giống như đã quyết định, giọng nói dần kiên định: "Mị Mị không đến Cục cảnh sát vì cô hoài nghi Mị Mị xuống tay với cô. Ba cô là cảnh sát có thâm niên, người điều tra vụ án cũng là anh rể cô, chúng tôi có lý do nghi ngờ Mị Mị vào Cục cảnh sát sẽ bị đối xử không công bằng."

    "Tổng giám đốc Hà," Tiền Thiển giận tái mặt, ánh mắt của cô lạnh băng nhìn Hà Chiêu Lan, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, ôn hòa như trước: "Nếu như ngài có loại lo lắng này, tôi cho rằng rất không cần thiết, tôi sẽ bảo anh rể tôi tránh tham gia điều tra, xin ngài yên tâm. Tôi nhắc lại lần nữa, cảnh sát phá án, bằng chứng là chứng cứ. Trước mắt cũng không có bất kỳ người nào, gồm cả tôi, chỉ ra được cô Dương có liên quan gì đến vụ án của tôi, chúng tôi chỉ cần đôi mắt nhân chứng của cô ấy, chỉ thế mà thôi."

    "Chu An An!" Hà Chiêu Lan nặng lời: "Cô không cần cố chấp như thế! Cô không thể.."

    "Con gái tôi không thể?"

    Hà Chiêu Lan còn chưa dứt lời thì bị một giọng nói từ cửa cắt ngang, Tiền Thiển và Hà Chiêu Lan đều bị giật nảy, nhất là Hà Chiêu Lan, bị khiếp sợ mà đứng bật lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn ra cửa, một vẻ bị dọa đến mức không trấn định kịp.

    Đứng ở cửa là mẹ Tiền Thiển, mẹ Tiền Thiển đã hơn năm mươi tuổi, nhưng bảo dưỡng tốt, cử chỉ ưu nhã, ôn hòa, mặc dù bình thường ăn mặc mộc mạc, đơn giản nhưng thường sẽ có người nghĩ bà là phu nhân nhà giàu nào đó, chứ không phải bà chủ gia đình bình dân. Mẹ Tiền Thiển cầm theo hộp cơm, hiển nhiên là tan tầm đến đưa cơm cho con gái. Cũng không biết bà ấy đã đứng ở cửa nghe được bao lâu, sắc mặt dịu dàng tràn đầy phẫn nộ, bà nhanh chân đi về phía Hà Chiêu Lan, bộc lộ toàn bộ vẻ mặt bảo vệ con gái, dọa cho Hà Chiêu Lan lùi về sau một bước.

    Không ngờ nha! Hóa ra mẹ hờ của cô có uy như thế! Tiền Thiển đầy vẻ sùng bái nhìn khí thế bùng nổ làm bà như cao hai mét tám, nghiền ép cả tổng giám đốc Hà Chiêu Lan. Trước kia, sao cô không biết mẹ cô trâu như vậy chứ! Dọa nam chính cun cút như giáo viên chủ nhiệm đè ép học sinh phạm lỗi. Tiền Thiển ngầm đánh giá Hà Chiêu Lan đứng nghiêm bên cạnh, trong lòng quả thật thoải mái vô cùng, cô tủm tỉm ở một bên thêm mắm dặm muối: "Mẹ, đây là sếp ở công ty con, Tổng giám đốc Hà, đây là người cho con ăn cơm đó."

    "Chào bác gái!" Hà Chiêu Lan thế mà đoan chính chào mẹ Tiền Thiển.

    "Tổng giám đốc Hà đúng không?" Mẹ Tiền Thiển nhã nhặn cười: "Làm sao dám nhận lễ của ngài, tôi họ Trịnh, An An là con gái tôi, ngài có việc thì nói chuyện với tôi, chuyện của con bé do tôi làm chủ, con gái tôi bị thương không nhẹ, vẫn nên để tôi nuôi."

    "Bác Trịnh.." Thần sắc Hà Chiêu Lan hơi hoảng hốt, Tiền Thiển rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng, có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Hà Chiêu Lan, Tiền Thiển cảm thấy bõ tức mấy ngày nay.

    Tiền Thiển cười một tiếng này, rốt cuộc cũng giúp Hà Chiêu Lan lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn dần khôi phục bình thường, đối diện với mẹ của Tiền Thiển, một lần nữa lễ phép xoay người: "Bác gái Trịnh, có thể nói chuyện với mình bác không."

    "Đương nhiên là được, tôi cũng vừa hay muốn biết tổng giám đốc Hà muốn nói chuyện gì." Mẹ Tiền Thiển nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên đầu giường Tiền Thiển, sau đó vỗ nhẹ mặt Tiền Thiển, dặn dò: "Chờ mẹ một lúc." Sau đó liền dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh.

    Hà Chiêu Lan vội vàng bước theo, giống một tiểu bối cung kính. Tiền Thiển thấy cảnh này, cười đến xương sườn cũng đau. Tiền Thiển chờ rất lâu, mẹ cô với Hà Chiêu Lan mới quay lại. Khi trở về, hai người vẫn một trước, một sau, mẹ Tiền Thiển đi trước, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như so với trước khi đi ra cũng không có gì khác biệt. Mà Hà Chiêu Lan lại là một dáng vẻ khác.

    Tiền Thiển tò mò nhìn Hà Chiêu Lan sau lưng mẹ mình, so sánh bộ dáng hai người trước khi nói chuyện riêng, Hà Chiêu Lan đối với mẹ mình có vẻ cung kính hơn. Lúc hắn trở lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, tựa như có vẻ hơi lo sợ, nghi hoặc, còn kèm theo một vẻ nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

    Tiền Thiển cười tủm tỉm nhìn mẹ mình tiến đến bên giường, dựng bàn chuẩn bị cho cô ăn cơm, mà Hà Chiêu Lan lại đứng ở chân giường của cô, một vẻ muốn tiến lên lại không dám. Nhìn vẻ luống cuống tay chân của Hà Chiêu Lan, cô cảm thấy cực kỳ thư thái! Mẹ mình đẳng cấp vậy, thế mà có thể làm Hà Chiêu Lan sợ thành như thế!

    Mẹ Tiền Thiển lắp xong cái bàn, bèn xoay người, giống như lúc bấy giờ mới phát hiện ra dáng vẻ của Hà Chiêu Lan, "Tổng giám đốc Hà còn ở đây à, tôi hiện giờ muốn giúp An An ăn cơm, không rảnh tiếp anh, anh cứ tự nhiên nhé!" Giọng điệu không có vẻ khách khí!
     
  3. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 161: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Thiển còn đang suy nghĩ, mẹ mình chẳng lẽ vạch mặt với Hà Chiêu Lan rồi? Giọng nói khó nghe như vậy..

    Kết quả cô không ngờ Hà Chiêu Lan thế mà trung thực như cừu non, hắn nhìn về phía mẹ Tiền Thiển, trong mắt thế mà mang theo vài phần khẩn cầu: "Bác gái, bác đừng gọi như vậy, gọi Chiêu Lan là được rồi."

    Mẹ Tiền Thiển lặng yên nhìn Hà Chiêu Lan một chút, chậm rãi gật đầu: "Ừ, Chiêu Lan, cậu về trước đi."

    "Bác," Trên mặt Hà Chiêu Lan lộ vẻ vui mừng, hắn vội vàng đến gần một bước: "Cháu.. cháu đợi An An ăn xong mới đi, mình bác e là có thể cần trợ giúp."

    Mẹ Tiền Thiển không nói, xoay người cầm hộp cơm. Hà Chiêu Lan thấy mẹ Tiền Thiển không phản đối, nhanh chóng tiến lại gần giường Tiền Thiển, điều chỉnh vị trí bàn ăn, bận rộn nhưng rất chủ động.

    Tiền Thiển hoang mang, đây mẹ nó là chuyện gì vậy hả? Mẹ cô có bản lĩnh sai bảo Hà Chiêu Lan?

    Bữa cơm này của Tiền Thiển ăn vừa nhanh vừa yên tĩnh. Mẹ Tiền Thiển vội vàng cho cô ăn, một mực không nói chuyện; mà Tiền Thiển, bị ông chủ ở cạnh săn sóc cho ăn cơm, quả thật là toàn thân đều khó chịu, hận không thể một miếng nuốt trọn bữa ăn; Hà Chiêu Lan thì muốn nói chuyện nhưng lại không dám. Bữa cơm tối vừa xấu hổ vừa vất vả cuối cùng cũng kết thúc, mẹ Tiền Thiển đặt hộp cơm xuống, giọng nói bình thản: "Tốt rồi, cơm đã ăn xong, Chiêu Lan, cháu về đi."

    "Bác gái.." Trên mặt Hà Chiêu Lan lại xuất hiện vẻ lo sợ, nghi hoặc kia, hắn nhìn mẹ Tiền Thiển rồi lại do dự mở miệng: "Chuyện cháu vừa nói với bác.."

    Mẹ Tiền Thiển trầm mặc một lát, cuối cùng đáp: "Xem biểu hiện đi. Loại chuyện này bác cũng không làm chủ được."

    Tiền Thiển thấy sắc mặt Hà Chiêu Lan từ lo sợ, nghi hoặc biến thành vui vẻ, hắn bèn cúi người thật sâu chào mẹ Tiền Thiển, "Bác gái, cám ơn bác chịu tha lỗi cho cháu, cháu nhất định sẽ biểu hiện thật tốt! Bác yên tâm, cháu.."

    "Tốt!" Mẹ Tiền Thiển ngắt ngang lời Hà Chiêu Lan: "Đừng quên những gì bác nói, hôm nay cháu về trước đi."

    "Vâng!" Hà Chiêu Lan nở nụ cười sáng sủa với mẹ Tiền Thiển, hắn đến trước mặt Tiền Thiển, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mười phần ôn hòa: "An An, sáng sớm mai, anh sẽ đến đưa cho em điểm tâm, em muốn ăn gì sáng mai?"

    "Hả?" Tiền Thiển nhìn chăm chú vào ông chủ đẹp trai ngời ngời của mình, cảm thấy thế giới hình như đảo lộn rồi. Hà Chiêu Lan muốn đưa điểm tâm cho cô? Đây là bị làm sao thế? Đây là đổi chiến thuật, muốn cuốn lấy cô để cô nhả Dương Di Nhan sao?

    Tiền Thiển còn đang ngu người không trả lời, mẹ Tiền Thiển đã tiếp lời, một mặt tự nhiên phân công: "An An gần đây ăn thanh đạm, nhưng cần đầy đủ dinh dưỡng, trứng, sữa đều cần có, con bé không thích uống sữa tươi, sáng mai phải chú ý trông chừng nó."

    Mẹ kiếp! Đây là chuyện gì vậy? Không phải chỉ có mình Hà Chiêu Lan lên cơn, mẹ mình cũng giở chứng gì vậy? Mặt Tiền Thiển sợ hãi nhìn mẹ mình, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thực sự để Hà Chiêu Lan đưa bữa sáng đến cho cô?

    "Vâng!" Hà Chiêu Lan vui vẻ gật đầu, tựa như việc được đưa bữa sáng cho cô là một sự nghiệp quang vinh. Hắn cúi đầu xuống nhẹ giọng thì thầm với Tiền Thiển: "An An, anh đi trước, sáng mai lại đến thăm em."

    Tiền Thiển: . Ai mẹ nó thèm hắn đến đưa cơm.

    Hà Chiêu Lan vừa đi, Tiền Thiển lập tức quay đầu nhìn mẹ mình: "Mẹ! Mẹ nói gì với sếp Hà thế? Anh ta như ma nhập vậy, còn sáng mai đưa cơm cho con, còn xưng hô anh em thuận miệng như thế, điên rồi?"

    "Sao nào?" Mẹ Tiền Thiển nhìn cô: "Có người mang bữa sáng đến, con còn đòi hỏi, chẳng lẽ con không để ba con nghỉ ngơi một chút."

    "Không đúng, con biết ba gần đây mệt mỏi, nhưng cũng không nhất thiết phải sai sếp của con chăm con chứ, mẹ đừng giấu nữa." Tiền Thiển nháy mắt mấy cái: "Tóm lại là sếp con có chuyện gì vậy? Hai người nói chuyện gì? Chẳng lẽ muốn lấy lòng con để con bỏ qua cho Dương Di Nhan? Mẹ, rốt cuộc mẹ nói cái gì với sếp con thế? Chẳng lẽ sáng mai thật sự con phải nhận bữa sáng do ông chủ đưa đến hả? Không phải chứ?"

    "Nó đưa điểm tâm cho con thì làm sao, vừa vặn để ba con nghỉ ngơi một chút. Con đừng hỏi nhiều như thế, suốt ngày hỏi linh tinh." Mẹ Tiền Thiển hai câu liền trấn áp Tiền Thiển.

    Hà Chiêu Lan đi ra cửa bệnh viện, chuyện đầu tiên chính là móc điện thoại gọi cho Dương Di Nhan.

    Đầu kia, Dương Di Nhan nhận điện thoại của hắn lộ ra vẻ vui mừng: "Anh Chiêu Lan, sao lại gọi em vào lúc này, muốn hẹn em đi ăn cơm tối sao? Em còn tưởng anh bận không đếm xỉa gì đến em nữa chứ."

    "Dương Di Nhan," Giọng Hà Chiêu Lan lạnh lùng: "Hy vọng em mau liên lạc với cảnh sát, hợp tác điều tra, chuyện này anh sẽ không giúp em, tự em giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn cũng không đợi Dương Di Nhan trả lời, lập tức cúp máy.

    Sau khi nói với Dương Di Nhan xong, hắn lại bấm một dãy số khác: "Húc Dương, là tôi, hai ngày trước tôi nói anh điều tra, có kết quả chưa? Tôi hy vọng mau chóng.."

    Sau khi gọi hai cuộc điện thoại, Hà Chiêu Lan bóp điện thoại di động, tựa như do dự, hắn đang nghĩ xem có nên nói cho Trầm Chu Diêu hay không. Do dự một lát, hắn lại nhét di động vào túi áo, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, điện thoại Hà Chiêu Lan lại vang lên, hắn lấy điện thoại trong túi, nhìn thoáng qua, "Chu Diêu, tìm tôi có chuyện gì?"

    Giọng Trầm Chu Diêu có vẻ lo lắng: "Chiêu Lan, có chuyện gì vậy, Mị Mị đột nhiên gọi điện cho tôi, khóc đến thở không ra hơi, nói cậu mặc kệ cô ấy."

    "Cô ấy.." Hà Chiêu Lan muốn nói, đột nhiên lại ngừng bặt, hắn do dự một chút, cuối cùng trả lời: "Tôi bảo cô ấy mau liên hệ với cảnh sát, chuyện này tôi không giúp cô ấy nữa."

    "Cái gì?" Giọng Trầm Chu Diêu hơi kinh ngạc: "Trước chẳng phải cậu còn ủng hộ cô ấy."

    "Không sai, nhưng giờ tôi đổi ý. Cậu không cần giúp cô ấy thuyết phục tôi, tôi khuyên cậu, chuyện của cô ấy, về sau cậu cũng đừng nhúng tay." Giọng điệu Hà Chiêu Lan bỗng nhiên có vẻ cảm khái: "Chu Diêu.. Chúng ta trưởng thành, rất nhiều chuyện đều không đơn giản như nhìn vẻ bề ngoài."

    "Chiêu Lan.." Trầm Chu Diêu thấp giọng, hắn trầm mặc một hồi nhưng cũng không nói thêm gì với Hà Chiêu Lan: "Hà Chiêu Lan, cậu nói đúng, chúng ta đều lớn rồi, tôi không can thiệp vào quyết định của cậu. Vậy tôi có thể hỏi một câu, vì sao cậu lại thay đổi chủ ý không?"

    Chờ đợi Trầm Chu Diêu chính là một hồi yên lặng, hắn chỉ biết cười một cái, rồi tự cúp điện thoại. Hà Chiêu Lan không muốn nói, hắn cũng không thể ép buộc, chỉ là, vì sao nhỉ?

    Sắc mặt Trầm Chu Diêu thất bại, ném điện thoại lên ghế sô pha, mệt mỏi gục mặt vào lòng bàn tay, Chiêu Lan.. Mị Mị.. Bọn hắn đều có lập trường rõ ràng, vậy hắn thì sao? Hắn hẳn là nên chọn một chỗ để đứng, nên là chỗ nào? Còn có Chu An An.. An An.. An An..

    Điện thoại trên ghế sô pha của Trầm Chu Diêu điên cuồng vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn, là Dương Di Nhan. Một cảm giác bực bội bỗng trào lên trong lòng hắn, hắn không thèm nhìn điện thoại, quay người đi vào phòng đàn.
     
  4. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 162: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bệnh viện, Tiền Thiển trải qua chuỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như heo, mỗi ngày cũng chỉ có hai chuyện này. Hàng sáng, người nhà đến đưa cơm cho cô. Nếu là ba Chu, ông sẽ ngồi chờ cô tỉnh ngủ rồi ăn. Nếu là mẹ Tiền Thiển hoặc Chu Bình Bình, bình thường đều vô tình hoặc trực tiếp đánh thức cô dậy ăn. Tiền Thiển ngủ tự tỉnh, còn đang mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy người ngồi cạnh mình, tranh thủ thời gian vươn tay đỡ cô, không để cô cử động loạn. Tiền Thiển tưởng là ba Chu, cô từ từ nói nhỏ: "Sao không gọi con dậy, một mực chờ như vậy rất mệt đó."

    "Không mệt chút nào, về sau anh sẽ trông coi em."

    Giọng nói nam giới làm Tiền Thiển bị dọa cho tỉnh, cô cấp tốc mở mắt nhìn, thấy người ngồi cạnh, không phải ba Chu, mà là sếp Hà quý hóa đang cầm khăn mặt chuẩn bị giúp cô rửa mặt.

    "Gì.. tổng giám đốc Hà?" Tiền Thiển bị dọa đến mức nói lắp, cô ngàn vạn lần không ngờ thật sự Hà Chiêu Lan lại xuất hiện ở đây từ sáng sớm.

    "Đói không? Chờ chút, rửa mặt trước đã." Hà Chiêu Lan cười dịu dàng, đem khăn mặt nhẹ vắt khô, chuẩn bị đưa cho Tiền Thiển lau mặt.

    "Để tôi tự làm." Tiền Thiển kinh dị nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn duỗi tay bị gãy ra với lấy khăn mặt trên tay Hà Chiêu Lan, nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát.

    "Đừng nhúc nhích." Hà Chiêu Lan nhẹ giọng dỗ dành Tiền Thiển: "Tay còn sưng như vậy, khớp nối tổn thương còn phải nghỉ dưỡng."

    "Tôi trước còn phải đánh răng.. thôi để.. tôi tự làm." Tiền Thiển dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn chằm chằm Hà Chiêu Lan, chuyện này hắn cũng làm được sao? Vì Dương Di Nhan, hắn thực sự có thể làm đến mức này sao.

    "Đã biết, buổi sáng bác gái đã gọi đến báo với anh." Hà Chiêu Lan tự nhiên lau mặt cho Tiền Thiển: "Anh có thể giúp em."

    "Chuyện đó.. tổng giám đốc Hà à, không phải ngài rất bận sao? Công ty bận rộn như vậy, không nên lãng phí thời gian ở đây. Ba tôi đâu rồi? Ba tôi ban ngày sẽ đến viện, sẽ giúp tôi." Tiền Thiển bị Hà Chiêu Lan chăm sóc, quả thật cả người khó ở, thế nhưng lại không tránh được, quả thực khó chịu muốn chết.

    "Bác Chu buổi tối mới tới đây, giờ đang ở với bác gái, yên tâm đi, những gì cần làm bác Chu đã báo anh rồi." Hà Chiêu Lan cười cười với Tiền Thiển, nâng giường cao lên, chuẩn bị "hầu hạ" Tiền Thiển đánh răng.

    Cái gì cơ? Ba Chu chủ động nhắc nhở Hà Chiêu Lan cách săn sóc cô? Tiền Thiển càng kinh sợ hơn! Chẳng lẽ Hà Chiêu Lan đã nói thông với cả nhà, giờ đang chờ mình gật đầu bỏ qua cho Dương Di Nhan? Vậy phải làm sao đây? Cô bị cả nhà bán đứng?

    Hà Chiêu Lan nhìn sắc mặt Tiền Thiển liền biết cô suy nghĩ cái gì, hắn cười khổ một tiếng, nói với Tiền Thiển: "An An, trước đó anh thật xin lỗi. Em yên tâm, anh sẽ báo Dương Di Nhan mau chóng hợp tác với Cục cảnh sát, nếu thật là cô ấy xuống tay với em, anh sẽ không bỏ qua."

    Lời Hà Chiêu Lan vừa ra khỏi miệng, Tiền Thiển lập tức kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Lấy lui làm tiến? Cô không dám tùy tiện tin tưởng Hà Chiêu Lan, nhưng cô biết rõ, Hà Chiêu Lan này là tên nam phụ si tình, tình cảm với nữ chính sâu đậm dường nào, dứt khoát cả đời cô độc cũng phải yên lặng bảo vệ Dương Di Nhan. Người kiên định như vậy đột nhiên từ bỏ lập trường? Tuyệt đối không có chuyện đó!

    "Tổng giám đốc Hà." Tiền Thiển đánh răng xong, dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt cô tỉnh táo nhìn Hà Chiêu Lan: "Chúng ta đừng nói vòng vèo nữa, ngài đột nhiên tới săn sóc tôi, nói thật tôi khá sợ hãi. Ngài là sếp của tôi, sao lại đột nhiên đến bệnh viện phục vụ cho một nhân viên nhỏ như tôi chứ? Ngài có mục đích gì, ngài cứ nói thẳng cho xong."

    "An An.." Hà Chiêu Lan cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm bưng bữa sáng đến bày ra trước mặt Tiền Thiển: "Anh muốn chăm sóc cho em, không có mục đích gì khác. Anh biết bây giờ em không tin anh, không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

    Tiền Thiển nhìn chằm chằm mặt Hà Chiêu Lan, nửa ngày sau đột nhiên hỏi: "Mẹ tôi và anh nói chuyện gì tối qua?"

    "Không có gì đặc biệt." Hà Chiêu Lan ngẩng đầu nhìn Tiền Thiển cười cười: "Để anh chăm sóc em thật tốt thôi."

    "Chuyện này.." Tiền Thiển cũng không truy vấn, Hà Chiêu Lan hắn đã không muốn nói, hỏi thế nào đều vô dụng. Thế là Tiền Thiển đổi đề tài: "Vậy cô Dương.."

    "Em yên tâm!" Hà Chiêu Lan chăm chú nhìn Tiền Thiển: "Hôm em xảy ra chuyện, anh đã tìm thám tử tư, mấy ngày nay hẳn sẽ có tin tức. Dương Di Nhan dù không hợp tác cũng không sao, chắc chắn sẽ có chứng cứ, sẽ không để người vô tội bị giá họa."

    "Sếp.. sếp tìm thám tử cùng ngày hôm đó?" Tiền Thiển hơi giật mình nhìn Hà Chiêu Lan, cô không ngờ, ông chủ mình thế mà có thể vì một nhân viên nhỏ như cô gặp chuyện ngoài ý muốn mà dùng đến thám tử tư. Ngày cô xảy ra chuyện, Hà Chiêu Lan hẳn còn chưa biết chuyện này liên lụy đến Dương Di Nhan. Nghĩ thế, Tiền Thiển cảm thấy Hà Chiêu Lan thật đúng là ông chủ có trách nhiệm, chỉ tiếc sự cố liên lụy tới Dương Di Nhan.. Không biết nếu quả thật tra ra chuyện gì, Hà Chiêu Lan sẽ quyết định thế nào, dựa vào lương tâm, vì nhân viên phụ trách, hay là một lòng một dạ che chở cho người trong lòng..

    "Hừm, cùng ngày tìm. Hôm qua thúc giục một chút, hẳn là rất nhanh sẽ có hồi âm." Hà Chiêu Lan cúi đầu đưa sữa cho Tiền Thiển: "Giống như anh rể nói, góc độ giám sát của máy quay không tốt, không thấy cái gì, nhưng chắc chắn có cách, những chuyện này không cần em bận tâm."

    Tiền Thiển :(⊙o⊙) ! Anh rể ai cơ! Gọi loạn cái gì thế? Hà Chiêu Lan thật sự là bị quỷ nhập rồi!

    "Yên tâm!" Hà Chiêu Lan lại bưng sữa đến miệng Tiền Thiển: "Hôm qua anh đã gọi điện thoại cho anh rể, anh biết chuyện gì đều đã nói với anh ấy cả rồi, anh ấy nói.. nhanh uống sữa đi, bác gái nói em nhất định phải uống sữa, không thể bỏ qua."

    "Anh ấy nói cái gì rồi?" Tiền Thiển bị Hà Chiêu Lan dọa cho ngơ ngác, đàng hoàng uống hết cốc sữa.

    Nhìn thấy Tiền Thiển uống xong cốc sữa, Hà Chiêu Lan mới nói tiếp: "Anh ấy nói trước mắt, anh có chứng cứ gì thì cứ giao đến Cục cảnh sát, em yên tâm đi, anh tìm thám tử tư rất nổi tiếng, nhất định có thể tra ra đầu mối hữu dụng."

    "Vì sao sếp lại đổi chủ ý muốn giúp tôi?" Tiền Thiển rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ có chứng cứ xác thực chứng minh cô Dương không liên quan đến chuyện này?"

    "Nếu có liên quan đến Dương Di Nhan, anh nhất định không bỏ qua." Hà Chiêu Lan chăm chú nhìn Tiền Thiển, "An An, chuyện trước kia xin lỗi em, anh biết anh nói xin lỗi hơi muộn, nhưng sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức."

    Tiền Thiển hơi híp mắt lại: "Sếp Hà, tôi không biết vì sao ngài lại đối xử với tôi như bây giờ, nhưng tôi cũng không ấm ức gì, tôi chỉ muốn biết chân tướng, chỉ thế thôi. Cô Dương có quan hệ với chuyện này hay không, tôi sẽ không tùy tiện đổ oan cho cô ấy, ngài và nhạc trưởng Trầm không cần phải phòng bị kín kẽ như vậy. Tôi nói trước, có một số chuyện, tôi sẽ không thỏa hiệp, huống hồ yêu cầu của chúng tôi với cô Dương cũng không có gì quá đáng."

    "Anh hiểu." Hà Chiêu Lan nhìn vào mắt Tiền Thiển mang theo vẻ khẩn cầu: "An An, tin anh, anh không phải vì cô ta mà ở đây. Anh hiện giờ không giải thích được, thời gian sẽ chứng minh.."
     
  5. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 163: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu từ hôm ấy, Hà Chiêu Lan bắt đầu ở bệnh viện cả ngày chăm Tiền Thiển, nếu không phải mẹ Tiền Thiển không cho phép, thậm chí buổi tối hắn cũng muốn ở lại bệnh viện. Hắn đã nói chuyện với mẹ Tiền Thiển vài lần, muốn Tiền Thiển đổi sang phòng đơn, nhưng người nhà Tiền Thiển cũng chưa đồng ý.

    Vì thế Hà Chiêu Lan cứ như vậy, khiến nữ bệnh nhân cùng phòng cả ngày si mê nhìn hắn. Công ty hắn cũng không đi, cầm notebook hàng ngày đến bệnh viện, nếu Tiền Thiển ngủ rồi, hắn ở bệnh viện xử lý công sự. Một đoạn thời gian trôi qua, Hà Chiêu Lan chăm Tiền Thiển tới ngày càng thuần thục, về sau nếu không làm giám đốc, hẳn cũng có thể làm hộ lý. Ban đầu Tiền Thiển được hắn "hầu hạ" đến cả người khó ở, nhưng rồi dần dần thành quen, hiện tại đều có thể bình tĩnh sai ông chủ làm này làm kia. Coi như hắn hy sinh vì Dương Di Nhan đi, Tiền Thiển yên tâm thoải mái nghĩ.

    Hà Chiêu Lan ở bệnh viện chăm sóc Tiền Thiển nhưng lại rất vui vẻ. Mà Trầm Chu Diêu gần đây lại cảm thấy dầu sôi lửa bỏng vì chuyện Hà Chiêu Lan buông tay mặc kệ chuyện Dương Di Nhan, nên Dương Di Nhan ngày nào cũng gọi điện thoại tới khóc, quấy nhiễu khiến hắn không chịu nổi. Nhưng là Dương Di Nhan dù sao cũng là người hắn thề phải bảo vệ từ nhỏ, hắn cũng không có mặt mũi từ chối.

    Trầm Chu Diêu muốn tìm Hà Chiêu Lan tố khổ, nhưng liên tiếp mấy ngày đến công ty Hà Chiêu Lan đều không gặp người, hỏi thư ký Tôn cũng không biết Hà Chiêu Lan chạy đi đâu. Bản thân hắn cũng rất nhớ thương cô nhóc nằm viện kia, muốn đi thăm, rồi lại cảm thấy vị thế của bản thân thập phần xấu hổ, cũng không dám tùy ý đi quấy rầy.

    Trầm Chu Diêu đành phải gọi điện thoại cho Hà Chiêu Lan. Mà nói đến cũng kỳ quái, khoảng thời gian này Hà Chiêu Lan chỉ ban đêm mới nghe điện thoại của hắn, ban ngày cũng không biết vội vã làm cái gì. Hơn nữa, Hà Chiêu Lan gần đây dù có nhận điện thoại của Trầm Chu Diêu cũng không gặp hắn, chỉ bảo không có thời gian. Nếu hắn hỏi sâu, Hà Chiêu Lan sẽ nói gì nữa. Cứ như vậy, Hà Chiêu Lan bận rộn, Trầm Chu Diêu buồn rầu, nhoáng cái đã đến lúc Tiền Thiển xuất viện.

    Ngày Tiền Thiển xuất viện, Hà Chiêu Lan vội vàng làm tùy tùng, bị mẹ Tiền Thiển sai vòng quanh, thế mà một câu oán hận cũng không có. Nhưng Tiền Thiển không chú ý đến chuyện này. Cô còn vui vẻ không dứt đây! Ở viện gần hai tháng, mỗi ngày nằm một chỗ như cái xác ướp, Tiền Thiển thật là chán muốn chết rồi! Vừa biết có thể xuất viện về nhà, Tiền Thiển suýt nữa mừng rỡ nhảy lên, những chuyện khác không nói, cô thật sự quá nhớ giường và toilet ở nhà rồi! Nằm viện phải đi chung với những người khác, ngay cả đi WC cũng không tự do được.

    Hà Chiêu Lan nghe Tiền Thiển ca thán việc dùng chung nhà vệ sinh, nhàn nhàn chen vào nói: "Đã bảo em chuyển phòng bệnh bao nhiêu lần, nhưng chính em không muốn, hiện tại lại trách cứ."

    "Vô công bất thụ lộc." Tiền Thiển vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: "Tôi nào biết được nhỡ ông chủ muốn hối lộ tôi?"

    "An An, anh hối lộ em làm gì?" Hà Chiêu Lan vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh đến bệnh viện không liên quan đến những người khác, phải nói thế nào em mới tin.."

    "Dù tin hay không, tôi cũng chưa nói có liên quan gì đến cô Dương, sếp lại nghĩ cái gì vậy?" Tiền Thiển vẻ mặt vô tội.

    "Anh đâu có chột dạ." Hà Chiêu Lan tức bật cười, cô nhóc này quả thật là dầu muối không ăn.

    "Không có thì tốt!" Tiền Thiển cười rộ lên: "Lại nói, tôi cảm thấy sếp chẳng cần chột dạ làm gì! Đừng nói sếp, ngay cả tôi cũng thấy cô Dương khó liên quan đến chuyện của tôi. Cô ấy hoàn toàn không có động cơ hại tôi! Một cô gái nhà giàu, sao phải làm gì một đứa vớ vẩn như tôi chứ? Hẳn là có chuyện luẩn quẩn gì thôi?"

    Nghe Tiền Thiển nói, Hà Chiêu Lan vội vàng thu dọn đồ vật, một lát sau lại tiếp tục công việc.

    "Chuyện này em không cần nhọc lòng," Hà Chiêu Lan một bên giúp Tiền Thiển kéo khóa lưng áo, một bên nói: "Tôi sẽ sớm tìm ra thôi."

    Tiền Thiển không nói chuyện, trong lòng bĩu môi. Hà Chiêu Lan thật sự nghĩ lôi Dương Di Nhan đến Cục cảnh sát. Kết quả Dương Di Nhan đến giờ vẫn luôn trốn tránh cảnh sát, không lộ mặt, vậy còn không đủ chứng tỏ có vấn đề hay sao?

    Tiền Thiển cho rằng, ra viện là không bao giờ phải đấu trí đấu dũng với Hà Chiêu Lan mỗi ngày nữa rồi. Đáng tiếc cô vẫn quá ngây thơ.

    Bởi vì mẹ cô còn đi làm, Tiền Thiển lại không muốn làm phiền cha mẹ, sau khi về nhà không ngủ nướng, dậy sớm cùng người nhà ăn bữa sáng. Kết quả bữa sáng còn không kịp ăn miếng nào, Hà Chiêu Lan đã đến nhà cô đưa tin.

    "Sao sếp lại tới đây?" Tiền Thiển thấy Hà Chiêu Lan ở trước bàn cơm, vẻ mặt khiếp sợ.

    "Ba bảo nó đến." Ba Chu trấn định lấy ghế dựa cho Hà Chiêu Lan, để hắn ngồi cạnh Tiền Thiển.

    "Ba hôm nay muốn tranh thủ đến Cục cảnh sát, tìm anh rể con có chút việc, ban ngày để Chiêu Lan chăm con đi, con đừng bướng bỉnh." Ba Chu dặn dò Tiền Thiển.

    Tiền Thiển bĩu môi, không hiểu được sao ba mình và Hà Chiêu Lan sao lại có quan hệ tốt như vậy, cho nên nói nam phụ chính là đám tốt số, chẳng bao lâu đã dỗ người nhà cô lột xuống mọi phòng bị.

    "Giữa trưa hai con gọi cơm hộp đi," Ba Chu dặn dòn Hà Chiêu Lan: "Trưa nay, ba không về."

    "Bác Chu yên tâm. Cháu sẽ nấu cơm, không cần gọi cơm hộp." Hà Chiêu Lan một bên đồng ý, một bên thuần thục bóc vỏ trứng cho Tiền Thiển.

    Ba Chu gật gật đầu, vội vàng ăn sáng với mẹ Tiền Thiển rồi đứng lên muốn đi.

    "Bác Chu." Hà Chiêu Lan gọi với theo: "Cháu có túi văn kiện đặt ở tủ gần lối ra vào. Bác đưa cho anh rể, hai người nghiên cứu xem, đêm qua cháu mới thu được, cháu cảm thấy có giá trị."

    "Tốt!" Ba Chu sáng mắt lên, vội vàng đi rồi.

    "Sếp mang gì đến thế?" Tiền Thiển tò mò ghé hỏi Hà Chiêu Lan.

    "Thám tử tư đưa anh hôm qua." Hà Chiêu Lan gõ gõ cốc sữa của Tiền Thiển: "Mau uống nốt sữa đi."

    "Thật sự? Manh mối có giá trị? Là cái gì? Mau nói tôi nghe tí đi!" Vẻ mặt Tiền Thiển đầy hứng thú, nếu có thể biết là ai xuống tay đẩy cô, cô bảo đảm không đánh chết đối phương!

    "Để chỗ anh rể phân tích mới biết được." Hà Chiêu Lan mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác: "Ăn sáng xong anh gội đầu cho em, anh lấy mỹ phẩm từ nước ngoài về, em nhìn xem mua đúng hay không?"

    Tiền Thiển quả nhiên trúng kế! Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc nhìn Hà Chiêu Lan: "Tôi không cần sếp gội đầu cho tôi! Sao lần nào sếp cũng gội vậy? Tôi muốn để mẹ tôi giúp tôi!"

    "Mẹ và chị đều rất bận." Hà Chiêu Lan vung vẩy cái khăn trên tay: "Lại nói, anh tiến bộ rất nhanh."

    "Sếp à! Ngài rất bận mà!" Tiền Thiển thực trịnh trọng: "Ở công ty vội đến mỗi ngày tăng ca, không cần ở nhà tôi lãng phí thời gian! Tôi thật sự không cần người giúp!"

    "Không cần, gần đây không nhiều việc lắm, anh đang rảnh. Mà anh đem máy tính." Hà Chiêu Lan chưa nói ngày trước nguyên nhân hắn hay tăng ca, một phần là vì tăng ca với cô: "Gội đầu xong, em xem TV, anh vừa lúc xử lý công sự."

    "Vậy sếp giờ cứ làm việc đi, không phải giúp tôi gội đâu" Tiền Thiển nói xong rất muốn chạy.

    "Không được! Giữa trưa, ra ngoài phơi nắng, không tắm sạch sẽ không thể hẹn gặp người!" Hà Chiêu Lan bắt lấy cô, đi vào phòng tắm.
     
  6. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 164: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba Chu về đã đến giờ cơm tối, mẹ Tiền Thiển cũng đã tan tầm trở về. Sắc mặt ông mệt mỏi đi vào nhà, Tiền Thiển đang ngồi trên sô pha xem tim vi, dù sao cô cũng đang là người tàn tật, cũng không làm được gì; Hà Chiêu Lan lại mặc tạp dề đứng ở phòng bếp, vẻ mặt thành thật giúp mẹ Tiền Thiển thái thịt.

    Ba Chu đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua, nói với Hà Chiêu Lan: "Chiêu Lan ở lại đây ăn cơm chiều, chốc nữa Tiểu Kỳ trở về, nói chuyện với nhau một lúc."

    Hà Chiêu Lan biết ba Chu sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn nên trịnh trọng gật đầu. Bày cơm tối xong, Chu Bình Bình và Ngụy Kỳ quả nhiên trở về. Cơm nước xong xuôi, mẹ Tiền Thiển và Chu Bình Bình liền bị đuổi đi lau người cho Tiền Thiển, ba người đàn ông vào phòng làm việc.

    "Chiêu Lan." Khi đóng cửa lại, Ngụy Kỳ không kịp chờ đợi mở miệng: "Cậu bây giờ còn liên hệ với Dương Di Nhan không? Trước mắt xem ra, cô ta quả thật có hiềm nghi, động cơ đầy đủ, cũng có điều kiện ra tay."

    Hà Chiêu Lan lắc đầu: "Cô ta đã sớm không nhận điện thoại của em rồi, dù có gửi tin nhắn cũng không có phản hồi. Nếu muốn có thể thông qua bạn em là Trầm Chu Diêu tìm xem."

    "Trước không cần." Ngụy Kỳ lắc đầu: "Chứng cứ không đủ, dù tìm được cô ta cũng sẽ phải thả ra rất nhanh, hiện nếu kinh động đến cô ta thì sau này không dễ tìm."

    "Cháu thuê thám tử để họ tiếp tục tra theo manh mối đó, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông và Dương Di Nhan chỗ thang cuốn bên trong trung tâm thương mại xem." Ba Chu phân phó cho Hà Chiêu Lan.

    "Nhưng con không nghĩ ra, Dương Di Nhan vì sao phát hiện ra quan hệ giữa An An và cô ta nhỉ?" Ngụy Kỳ nhíu mày lại: "Dựa theo giả thuyết của cậu, hai người bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều."

    "Đúng là không nhiều." Hà Chiêu Lan cẩn thận nhớ lại lúc hai người Tiền Thiển và Dương Di Nhan nói chuyện: "Lần đầu hai nguời gặp nhau là lúc An An đến khách sạn đưa em văn kiện, cô ấy không ngồi taxi, chạy vội vàng một đầu mồ hôi, em bảo cô ấy ở khách sạn chờ em."

    "Về sau, bạn em là Trầm Chu Diêu, chính là người lần đó bác trai đã gặp qua, đi cùng Dương Di Nhan đến chỗ khách sạn đó, tình cờ gặp An An. Đúng rồi!" Hà Chiêu Lan đột nhiên ngẩng đầu: "Chu Diêu đã nói với con, lúc nói chuyện phiếm với về vết thương của An An trong bệnh viện, Dương Di Nhan cẩn thận nghe ngóng nửa ngày."

    Ba Chu gật gật đầu: "An An bị thương rất nặng, chuyện lúc trước đã không còn nhớ rõ, bác và mẹ nó cũng không muốn nó biết. Cho nên Dương Di Nhan hẳn là chẳng hỏi được chuyện gì."

    "Nhưng cô ta có khả năng đi tìm hiểu." Ngụy Kỳ xen vào: "Bởi vì lúc An An bị bắt cóc mà bị thương, việc này cũng không phải bí mật gì, nằm viện nào, thời điểm nào hẳn sẽ có ghi chép, lúc ấy cũng chưa đổi tên, cô ta hẳn có thể tra được ngay."

    "Có ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng An An cũng không có uy hiếp gì đối với cô ta." Ba Chu gật đầu với Hà Chiêu Lan một cái: "Chiêu Lan cậu cũng biết, mẹ An An sau khi ly hôn cũng không còn liên hệ gì với bên chồng cũ, cha ruột An An cũng không muốn tìm con bé. Hơn nữa, Dương Di Nhan biết rõ An An không nhớ nổi chuyện ngày trước, tại sao ở thời điểm này lại phải ra tay gây chú ý như vậy?"

    "Hoặc căn bản không phải muốn động đến tài sản." Hà Chiêu Lan nhíu mày: "Dương Di Nhan lúc xuất hiện đã lấy thân phận của An An, hẳn có quen thuộc.."

    "Đúng rồi!" Hà Chiêu Lan vỗ tay một cái: "Bánh xốp!"

    "Cái gì?" Ba Chu và Ngụy Kỳ đều không hiểu lắm, sao lúc này lại nói đến bánh xốp.

    "An An từ khi bắt đầu làm việc ở chỗ cháu, cháu phát hiện em ấy hay ăn vặt một loại bánh xốp nhân sô cô la duy nhất, hẳn mọi người đã biết." Hà Chiêu Lan nhìn chung quanh một chút, nghĩ trong nhà Tiền Thiển hẳn cũng có loại bánh này.

    Nghe Hà Chiêu Lan nói đến loại bánh này, ba Chu và Ngụy Kỳ đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười hiểu rõ, hai người bọn họ chính là đội quân chủ lực mua đồ ăn vặt cho Tiền Thiển.

    "Bác biết loại cháu nói rồi." Ba Chu cười ha hả lấy nửa hộp bánh xốp từ dưới mấy cuốn sách: "Chính là loại này? An An từ nhỏ đã được mẹ mua cho bánh này ăn, về sau Bình Bình phát hiện, chúng ta đều thích mua cho nó, ăn cả vài chục năm rồi."

    "Đúng! Chính là bánh này!" Hà Chiêu Lan cầm lấy hộp bánh: "Mọi người hay mua, An An cũng thường xuyên mang đến văn phòng ăn. Cháu và Chu Diêu đều cảm thấy em ấy ăn gì mà say sưa thế, về sau có một ngày, Chu Diêu mới nhớ lại, Mị Mị khi còn bé cũng thích ăn loại bánh này hàng ngày."

    "Vậy sao các cậu lại không nhận ra con bé? Tốt xấu gì cũng hỏi thêm vài câu chứ?" Ngụy Kỳ hơi tò mò, đặc điểm này quá dễ phân biệt, không nên coi nhẹ mới phải.

    "Vì em ấy họ Chu." Hà Chiêu Lan cười khổ: "Cháu và Chu Diêu đều không nghĩ ra, bác gái Trịnh thế mà ly hôn, lại đưa An An đi."

    "Thế bánh xốp đó có liên quan gì với Dương Di Nhan?" Ngụy Kỳ tiếp tục truy hỏi.

    "Không lâu sau đó, Chu Diêu nói với em, ở chung cư nhà cậu ấy có một cô gái mới chuyển đến, cũng rất thích ăn loại bánh xốp giống An An." Hà Chiêu Lan cúi đầu xuống, thất bại thở dài: "Chu Diêu cũng hay đụng phải cô gái này ở thang máy, thấy cô ta hay mua đồ lặt vặt, trong túi đồ có loại bánh xốp này, sau này em nghe chuyện đó, mới bảo Chu Diêu hỏi tên của cô gái kia."

    "Quá tận lực.." Ba Chu thấp giọng bình luận.

    "Đúng vậy! Hiện giờ ngẫm lại, thực sự quá tận lực! Mỗi lần mua đồ ăn vặt đều chạm mặt một người, nhưng đáng tiếc lúc ấy cháu không cảnh giác." Hà Chiêu Lan ảo não lau mặt.

    "Nói như vậy, cô Dương Di Nhan này rất có thể là cố tình gây chú ý với bạn của cậu? Ngụy Kỳ nhíu mày lại:" Bạn cậu hiện giờ có quan hệ gì với cô ta? Bạn bè hay hơn thế? "

    " Theo em biết, cũng không hẳn. "Hà Chiêu Lan lắc đầu:" Có lẽ nếu bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, Dương Di Nhan hẳn sẽ không chú ý đến An An như vậy. "

    " Sẽ không bởi vì lý do này chứ? "Ba Chu lắc lắc đầu:" Cậu họ Trầm đó, lần trước bác gặp rồi, cậu ta cũng không phải bạn trai An An, nếu như tranh chấp tình cảm, cũng không tới phiên An An nhà chúng ta đi tranh giành gì chứ. "

    " Chu Diêu.. "Hà Chiêu Lan hít sâu một hơi:" Cậu ấy thực ra rất có cảm tình với An An. Cháu thấy được. Cậu ấy trước đây rất ít khi đến công ty cháu, nhưng từ khi An An đến làm, cậu ấy đến khá thường xuyên. Cậu ấy hay nói chuyện phiếm với An An, có đôi khi cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó xem cô ấy ăn đồ ăn vặt. "

    Ngụy Kỳ ngay thẳng bình luận:" Sẽ không bởi vì lý do này chứ? Có thiện cảm cũng không phải là bạn bè, Dương Di Nhan chỉ là phòng ngừa cẩn thận hay sao? Lại nói dùng loại thủ đoạn giết người như vậy chẳng phải bù không được mất, nếu cô ta thích Trầm Chu Diêu như vậy, có thể nghĩ biện pháp để ghép đôi cậu và An An, đây không phải càng bớt lo sao? "

    " Không! Rất có thể! "Ba Chu thoáng nhìn Ngụy Kỳ:" Con đừng quên, giao tình duy nhất giữa cô ta và cậu trai họ Trầm kia là lúc còn nhỏ, cùng trải qua chuyện bị bắt cóc, Chiêu Lan và cậu ta đều bị đánh đến trọng thương. Nhưng những trải nghiệm đó cô ta không trải qua. "

    " Phải! "Hà Chiêu Lan ngẩng đầu:" Những chuyện này là An An trải qua, coi như Dương Di Nhan thành công lấy danh tính của An An để gả cho Chu Diêu, một khi bị phát hiện, cô ta chắc chắn chuyện bọn họ không có kết thúc tốt đẹp. Cho nên, cô ta không phát hiện ra An An còn đỡ, một khi phát hiện, nhất định sẽ nghĩ cách xóa đi vết tích tồn tại của An An, ngăn chặn mọi hậu hoạn!"
     
  7. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 165: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đến mức nào chứ?" Ngụy Kỳ cảm thấy động cơ này không thực sự đầy đủ: "Bị phát hiện cùng lắm chỉ là lừa gạt tình cảm, hậu quả là ly hôn, Trầm Chu Diêu rốt cuộc có hấp lực gì mà đáng để Dương Di Nhan phải trả giá lớn như vậy, thậm chí không tiếc giết người. Lại nói điều kiện của Chiêu Lan cũng không tệ, vì sao lại không nhằm vào Chiêu Lan? Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân nào khác?"

    "Cháu chưa nói qua với bác nhỉ?" Hà Chiêu Lan quay đầu nhìn ba Chu: "Chu Diêu không chỉ là nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, mà nhà họ Trầm còn là gia tộc làm chính trị uy tín lâu năm ở nước ta, trong nhà Chu Diêu có rất nhiều người nhậm chức trọng yếu trong chính phủ. Cho nên nếu Dương Di Nhan giả dạng An An tiếp cận Chu Diêu mà bị phát hiện, cô ta rất có thể sẽ chọc phải phiền toái lớn."

    "Cậu nói Trầm Chu Diêu xuất thân từ nhà họ Trầm đó hả?" Ngụy Kỳ không thể tin hỏi.

    "Không sai!" Hà Chiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu: "Chính là nhà họ Trầm đó. Ông nội Chu Diệu là nguyên thủ tướng. Ba Chu Diêu để con trai tự do phát triển, cũng không từ bỏ chính trường, cho nên khi còn bé Chu Diêu mới làm hàng xóm với cháu và An An. Lần bị bắt cóc đó thực ra nhắm đến Chu Diêu, nhưng thân phận cậu ấy hẳn là không bị công khai, lúc phá án, cảnh sát hẳn là cũng không biết."

    "Chuyện này không nói rõ được!" Ba Chu trầm ổn mở lời: "Con dâu nhà họ Trầm quả là một sự mê hoặc, lợi ích to lớn như vậy làm động cơ ẩn ở dưới, hỏi sao cô ta lại dám làm chuyện tày trời như vậy."

    "Cháu thông qua bạn bè biết được, Dương Di Nhan trong nhà họ Dương cũng không được coi trọng. Cô ta không phải con gái ruột của cha đẻ An An, mà là con gái của người tình nhân năm đó phá hư cuộc hôn nhân của cha mẹ An An mang đến" Hà Chiêu Lan lấy một phần tư liệu từ trong điện thoại di động đưa cho ba Chu xem: "Sau khi người tình nhân kia trở thành vợ hai của chú Dương, về sau lại sinh thêm một đứa con trai nữa, thế nên địa vị của Dương Di Nhan ở nhà họ Dương bắt đầu hơi lúng túng."

    "Ừm!" Ba Chu gật đầu: "Nhà họ Dương mặc dù có tiền, nhưng tài sản đó đều thuộc về em trai cô ta. Nếu có thể trở thành con dâu nhà họ Trầm, địa vị của cô ta ở nhà họ Dương sẽ không còn như trước."

    Ngụy Kỳ đột nhiên cười lên: "Thật khó tin, mẹ trước kia lại là phu nhân nhà giàu, An An lại là tiểu thư."

    "Lần đầu tiên em thấy bác Trịnh mặc đồ bình dân đi làm cũng rất giật mình!" Hà Chiêu Lan cũng cười: "Trong ấn tượng của em, bác ấy luôn mặc đồ thời trang cao cấp, đến nhà luôn mời mấy đứa nhóc ăn điểm tâm. Nhưng em nhìn ra được, bác Trịnh bây giờ rất hạnh phúc, không có vẻ u buồn trong trí nhớ."

    "Bà ấy ở với tên rác rưởi kia, thực sự quá khổ!" Ba Chu cảm thán: "An An bị thương nặng, nằm bệnh viện cả một tháng, tên rác rưởi kia thậm chí ngay cả đến nhìn một cái cũng không, chỉ biết hú hí với tình nhân của hắn. Bà ấy cuối cùng không thể nhịn được nữa.."

    "Ba, bây giờ không phải rất tốt sao, ở cùng với ba, nhìn mẹ mỗi ngày đều vui vẻ." Ngụy Kỳ cười với ba vợ của mình.

    "Đúng vậy, cho nên chuyện trước kia mẹ con mới không muốn nhắc lại, cộng thêm chuyện bắt cóc, An An chịu kích thích quá lớn, đã quên đi, chúng ta đều không muốn gợi lại nữa." Ba Chu thở dài, "An An đứa nhỏ này, cũng thật sự nhiều tai nạn."

    "Vậy làm sao bây giờ? Cháu để Húc Dương tiếp tục tra xét mấy tên đàn ông và Dương Di Nhan ở chỗ thang cuốn trong trung tâm thương mại?" Hà Chiêu Lan nhìn sắc mặt ba Chu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: "Chứng cứ không đủ, cảnh sát hiện giờ cũng không động vào được, cháu có cần tự mình thuê người nhìn chằm chằm Dương Di Nhan không?"

    "Cũng có thể." Ngụy Kỳ gật đầu: "Không cần theo quá rát, chú ý đừng thả chạy là được. Cậu liên hệ với thám tử bên kia, để họ tiếp tục thuận theo manh mối đã tìm được, bọn họ có con đường của bọn họ, cũng có thể phát hiện ra gì đó. Chú ý liên lạc kịp thời với chúng ta."

    "Chiêu Lan", ba Chu quay đầu về phía Hà Chiêu Lan: "An An bây giờ trở về nhà, có bác trông chừng không để nó chạy loạn, cháu cũng không cần cả ngày chăm nó ở đây, chuyện công ty nhiều như vậy, cháu cũng trở về đi làm thôi."

    Hà Chiêu Lan lập tức ngầm hiểu: "Vâng, vậy mai cháu sẽ về đi làm, tận lực biểu hiện bình thường."

    "Vậy là được rồi." Ba Chu khen ngợi gật đầu: "Cháu muốn gặp An An, thì tan tầm lại đến, đừng ngày nào cũng đến, đừng lộ ra quá coi trọng."

    Ngày tiếp theo, Hà Chiêu Lan quả nhiên đúng giờ xuất hiện ở văn phòng. Thư ký Tôn và trợ lý Lương nhìn thấy ông chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi của nhà mình đều kinh dị, không phải nói gần đây sẽ không đến làm sao?

    Hà Chiêu Lan bình tĩnh, đi vào văn phòng bắt đầu làm việc, hiệu suất giống như trước. Hắn duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, tan tầm đi về, ngẫu nhiên tham gia tiệc chiêu đãi mở thương vụ, thời gian thong thả đến nhà Tiền Thiển nhìn cô một chút, thỉnh thoảng tiếp nhận Trầm Chu Diêu qua quấy rầy.

    Khoảng thời gian này, Trầm Chu Diêu đều nghe ngóng từ Hà Chiêu Lan về Tiền Thiển khi nào có thể đến công ty làm, Hà Chiêu Lan một mực không trả lời.

    Lại một tháng trôi qua, Tiền Thiển nịnh nọt ba Chu, rốt cuộc ông ấy cũng đồng ý cho cô đi làm trở lại. Ở công ty có Hà Chiêu Lan nhìn chằm chằm, hẳn sẽ không xảy ra sơ suất quá lớn. Trên đường đi làm, Hà Chiêu Lan cố ý thuê bảo vệ chuyên nghiệp, giả như dáng vẻ người bình thường đi làm, chen lên xe buýt với Tiền Thiển. Bởi vì ở chung một khu dân cư đi làm hàng ngày cho nên trên xe buýt mỗi ngày có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, cho nên Tiền Thiển mới không chú ý đến, hóa ra đi theo mình là một vệ sĩ. Cô gần đây rất đắc ý, bởi vì băng vải toàn thân, nên mỗi ngày lên xe buýt đều có người nhường chỗ.

    Tiền Thiển khôi phục đi làm được một tuần, lại gặp Trầm Chu Diêu ở công ty Hà Chiêu Lan. Thời điểm Trầm Chu Diêu đến công ty, tâm tình cực kỳ hỏng bét, mặt đen thui đi ra thang máy, nhưng khi hắn thấy Tiền Thiển bọc vải, mang thanh nẹp ngồi một chỗ, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng mừng rỡ.

    "An An," Trầm Chu Diêu gấp gáp bước đến chỗ cô: "Cô đi làm trở lại rồi à?"

    "A? Nhạc trưởng Trầm tới sao? Thật lâu không gặp." Tiền Thiển mỉm cười khách sáo, cô bây giờ đối với đám người liên quan đến Dương Di Nhan đều rất cảnh giác. Cảnh sát tìm cô ta cả tháng cũng không chịu hợp tác, hiện giờ dù không có chứng cứ, cô cũng không tin giữa chuyện của cô và Dương Di Nhan không có liên quan. Không chột dạ vì sao không hợp tác!

    "Cô.. khá hơn nhiều rồi chứ?" Trầm Chu Diêu nhìn ánh mắt Tiền Thiển có vẻ cẩn thận từng li từng tí.

    "Rất tốt!" Tiền Thiển lắc mình mang theo cái nẹp tay: "Thật có lỗi, nhạc trưởng Trầm, ngày hôm nay không thể giúp ngài pha trà, để tôi nhờ thư ký Tôn giúp."

    "Không cần, không cần, cô không cần động vào." Trầm Chu Diêu vội vàng khoát tay, nhìn thấy Tiền Thiển, hắn đã quên phắt mục đích hôm nay đến tìm Hà Chiêu Lan. Hắn kéo một cái ghế tới, ngồi cạnh chỗ Tiền Thiển, cứ ngồi ở đó nhìn chằm chằm Tiền Thiển.

    Trầm Chu Diêu đã nói không cần cô phải tiếp đãi, Tiền Thiển mừng rỡ, nhẹ nhõm, cô không sẵn lòng hầu hạ bạn trai của Dương Di Nhan được không? Cô ngồi đối diện với Trầm Chu Diêu nhưng làm như không thấy, cứ vậy dùng một tay chậm rãi xử lý những công việc mà cô có thể đảm nhiệm.
     
  8. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 166: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền Thiển yên tĩnh bận rộn, Trầm Chu Diêu lẳng lặng nhìn, giữa hai người dần hình thành một bầu không khí yên tĩnh mà kỳ quái, giống như đang đối đầu, lại giống như làm bạn.

    Thư ký Tôn bước từ văn phòng Hạ Chiêu Lan ra, đã nhìn thấy Trầm Chu Diêu ngồi gần chỗ làm việc của Tiền Thiển. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt xinh đẹp chứa đựng đầy cảm xúc khó hiểu, thâm trầm, nhìn Tiền Thiển bận rộn. Tiền Thiển đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay trái thao tác chuột thu phát bưu kiện. Thư ký Tôn hơi do dự một chút, cười chào Trầm Chu Diêu một tiếng, phá vỡ bầu không khí đình trệ trong văn phòng.

    "Ngài đến bao lâu rồi, Chu An An cũng không gọi vào văn phòng Tổng giám đốc, để ngài đợi lâu." Thư ký Tôn cười híp mắt đặt văn kiện trên tay lên bàn làm việc, sau đó cầm điện thoại nội tuyến chuẩn bị thông báo cho Hạ Chiêu Lan.

    "Không có việc gì, tôi chờ ở đây được rồi, tôi cũng không định làm gì cả, chờ Chiêu Lan đi ăn trưa mà thôi, đã sắp đến trưa rồi, cũng không lâu nữa." Trông thấy động tác của thư ký Tôn, Trầm Chu Diêu vội vàng khoát tay.

    Thư ký Tôn thoáng chần chờ, cuối cùng gật gật đầu để điện thoại xuống: "Cũng được, vậy để tôi pha trà cho ngài, ông chủ hẳn sẽ nhanh làm xong thôi, ngài chờ lát nữa là được rồi."

    Nhanh tay nhanh chân lấy cho Trầm Chu Diêu một tách trà, thư ký Tôn lại cười mở miệng: "Ngài hôm nay chỉ đến một mình?"

    Nghe thư ký Tôn hỏi, Tiền Thiển hơi nhếch khóe miệng, ngẩng đầu hỏi: "Đúng vậy, nhạc trưởng Trầm, thật lâu không thấy cô Dương, hai người không phải bình thường như hình với bóng hay sao? Làm sao hôm nay lại không đưa bạn gái ngài đi cùng."

    "Thật sự không phải là bạn gái, cô đừng nói bừa." Sắc mặt Trầm Chu Diêu nghiêm túc, nhìn thẳng Tiền Thiển, giống như cường điệu, giống như đồng thời lặp lại: "Không phải bạn gái!"

    "Ồ? Cô Dương không phải bạn gái ngài sao?" Thư ký Tôn bưng chén trà nháy mắt mấy cái: "Ai dà, xem ra chúng tôi vẫn luôn hiểu lầm, nhưng thật sự nhìn hai vị rất xứng đôi! Không tin ngài hỏi Chu An An."

    Tiền Thiển suýt nữa nhịn không được cười thành tiếng, thư ký Tôn đúng là thần trợ công mà! Cô nhịn một chút, một mặt đứng đắn gật đầu: "Đúng đấy! Chị Tôn nói không sai! Rất xứng! Cho nên ngài không đưa cô Dương tới, chúng tôi đều cảm thấy kỳ lạ!"

    "Không phải! Nhưng giao tình không tệ. Năm đó bị bắt cóc, cô ấy đều vì tôi và Chiêu Lan mà bị trọng thương, tôi nợ cô ấy mạng này! Chỉ thế thôi! Tôi đã nói với cô rồi!" Trầm Chu Diêu một tay cầm góc bàn làm việc của Tiền Thiển, thân thể thẳng tắp, giọng nói nghiêm túc mà chấp nhất.

    Tiền Thiển không để ý đến hắn, ôm túi văn kiện trên bàn, chuẩn bị cất lên kệ. Văn kiện hơi khó cầm, cô phải hơi nâng thanh nẹp tay lên một chút mới cầm được. Trầm Chu Diêu trông thấy vậy, lập tức đứng lên, đoạt lấy túi văn kiện trong tay cô.

    "Ngài để tự tôi làm được!" Tiền Thiển duỗi tay, định lấy lại túi văn kiện trong tay Trầm Chu Diêu.

    "Để tôi!" Trầm Chu Diêu nâng túi văn kiện lên cao: "Tay cô đừng lộn xộn, ảnh hưởng khôi phục. Muốn để ở đâu nào?"

    Thư ký Tôn thấy thế tranh thủ thời gian chạy đến, tiếp nhận túi văn kiện trên tay Trầm Chu Diêu: "Để tôi! Ngài ngồi đi, sao có thể để ngài hỗ trợ được chứ!" Ánh mắt quỷ dị nhìn thoáng qua Tiền Thiển, hành vi chủ động giúp đỡ của Trầm Chu Diêu dành cho Tiền Thiển thật đáng ngờ. Nhưng tố chất nghề nghiệp tốt đẹp của thư ký Tôn khiến cô ấy cũng không nhiều chuyện, mặt không đổi sắc lấy túi văn kiện cất đi.

    Mắt thấy đến trưa, trợ lý Lương ra ngoài không thấy quay lại, Tiền Thiển cầm điện thoại hỏi thư ký Tôn: "Chị Tôn, chị muốn ăn gì trưa nay?"

    Nghe thấy Tiền Thiển hỏi, thư ký Tôn vội vàng đáp: "Không cần để ý chị đâu, hôm nay chị đến nhà ăn nhân viên."

    Nói đùa! Thư ký Tôn trong lòng thầm thở dài, cô ấy cũng không muốn ở lại văn phòng ăn cơm với ông chủ và Chu An An. Ngày đầu tiên Chu An An đi làm, cô thấy hai người này ở chung ăn cơm, ông chủ chăm sóc cho Chu An An quả thực càng chu đáo, tận tâm, cô nhìn mà chỉ muốn tự chọc mù hai mắt! Đương nhiên, thư ký Tôn tự cảm thấy mình là một thư ký được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyện riêng của ông chủ, cô ấy sẽ không tùy ý phỏng đoán, hơn nữa nhìn thần sắc của Chu An An, tựa như đối với ông chủ cũng không hề mập mờ, nghe đối thoại giữa hai người, giống như ông chủ còn liên lụy đến Chu An An, cho nên cô ấy cũng không mò ra hai người này đến cùng là đang chơi trò gì. Vì vậy, kế hoạch cho đến giờ, cách làm thông minh nhất vẫn là né cho xa! Bởi vậy từ ngày thứ hai Tiền Thiển quay lại làm việc, thư ký Tôn và trợ lý Lương đều đến nhà ăn của nhân viên để ăn cơm, cũng không tiếp tục cùng Tiền Thiển gọi đồ ăn bên ngoài.

    "Ồ!" nghe thư ký Tôn trả lời, Tiền Thiển cũng không thấy ngoài ý muốn, cô cầm điện thoại lên, trong miệng lải nhải: "Vậy hôm nay em chỉ đặt một phần cơm trưa, ông chủ khẳng định sẽ ra ngoài ăn với nhạc trưởng Trầm."

    Trầm Chu Diêu há mồm tính nói gì đó, cửa phòng phía trong đột nhiên mở ra, Hạ Chiêu Lan từ bên trong thò đầu ra ngoài: "An An, gần trưa rồi, em nghĩ.. Chu Diêu? Cậu đến đây từ lúc nào thế?"

    "Không lâu lắm!" Trầm Chu Diêu cũng không ngẩng đầu, còn đang nhìn Tiền Thiển: "An An, hay trưa nay ra ngoài ăn cơm với chúng tôi?"

    Tiền Thiển còn chưa nói chuyện, Hạ Chiêu Lan trực tiếp chen vào: "An An bây giờ cử động không tiện, ăn ở văn phòng đi. Chu Diêu, cậu có muốn ăn cùng không hay về trước, tôi trưa nay cũng không định ra ngoài."

    "Tôi về làm gì? Có ai như cậu không? Đến giờ cơm thì đuổi tôi đi! Tôi muốn cùng ăn với hai người." Trầm Chu Diêu lập tức phản đối, kiên quyết yêu cầu ở lại văn phòng Hạ Chiêu Lan ăn trưa.

    Thư ký Tôn lắc đầu, cầm túi lên liền chạy, trong lòng âm thầm quyết định, chưa hết giờ nghỉ trưa, tuyệt đối không quay trở lại văn phòng!

    Trầm Chu Diêu không cần mặt mũi như thế, cuối cùng hắn cũng thành công ở lại văn phòng ăn trưa. Nhưng chờ đến khi cơm trưa mang đến, hắn lại hối hận rồi. Cho đến giờ, hắn cũng không biết hóa ra Chiêu Lan và An An lại có quan hệ gần gũi như vậy?

    Trầm Chu Diêu nắm vuốt chiếc đũa, ngơ ngác nhìn Hạ Chiêu Lan một bên thuần thục bỏ xương cá cho Tiền Thiển, một bên lải nhải: "Uống canh nhiều chút đi, bổ sung nhiều canxi thì xương cốt mới chóng lành, bảo em uống nhiều sữa vào, em cứ không nghe lời như thế. Đã thế thì uống thêm canh vào.."

    Nhìn Tiền Thiển đàng hoàng dựa theo Hạ Chiêu Lan yêu cầu, từng chút cầm thìa xúc cơm ăn, Hạ Chiêu Lan còn tự mình gắp đồ ăn cho cô, Trầm Chu Diêu đã mất hết khẩu vị. Hắn cảm thấy như có khối bông chắn ở lồng ngực của mình, một ngụm uất khí nuốt không trôi, nhả không ra, cực kỳ rầu rĩ, khó chịu.

    Tiền Thiển giương mắt nhìn vẻ uể oải của Trầm Chu Diêu, cười tủm tỉm bổ thêm cho hắn một đao: "Sao ngài không ăn? Không đói sao? Hay là vì không có cô Dương ở đây?"

    "An An, tôi.." Trầm Chu Diêu há mồm vừa định nói gì, lại bị Hạ Chiêu Lan ngắt lời.

    "Nói đến Dương Di Nhan, Chu Diêu cậu gần đây có gặp cô ấy không?" Hạ Chiêu Lan mí mắt cũng không nhấc, giọng điệu bình thản: "Nếu gặp được, bảo cô ấy nhanh đến Cục cảnh sát nói rõ tình huống."

    Trầm Chu Diêu cúi đầu xuống, nửa ngày sau mới nói đồng ý. Hắn không biết mình nên nói cái gì, nhìn thấy Tiền Thiển bọc kín băng gạt và thanh nẹp trên tay phải, đang vụng về xúc cơm bằng tay trái, một loại sợ hãi chợt đánh mạnh vào lòng hắn. Hắn muốn giải thích, muốn nói hắn và Dương Di Nhan chỉ có giao tình khi còn bé, muốn nói hắn hối hận. Hối hận vào lúc Tiền Thiển bị thương đã không chọn đứng bên cạnh cô. Nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng, dù sao hắn thật sự không cách nào bỏ mặc Dương Di Nhan, hắn nợ cô ta, phải trả.
     
  9. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 167: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bữa cơm ăn xong, Trầm Chu Diêu bế tắc vô cùng, hắn cũng không còn tâm tư muốn ở lại công ty Hạ Chiêu Lan. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Hạ Chiêu Lan đang lấy thuốc cho Tiền Tiển uống, sắc mặt ảm đạm không rõ. Hắn thật ra có rất nhiều lời muốn nói với Tiền Thiển, nhưng hiện tại dưới tình huống này, cái gì cũng không nói nổi. Tất cả đều chờ đến khi xong rồi nói..

    Trầm Chu Diêu hít sâu một hơi, rời khỏi công ty Hạ Chiêu Lan, một mình về nhà, hắn không lái xe, chậm rãi đi theo lối đi bộ dọc theo khu buôn bán rộng lớn, vừa đi vừa nghĩ. Hắn cảm thấy hắn cần nói chuyện riêng với Hạ Chiêu Lan, hỏi thăm xem giữa hai người bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì, bởi vì Dương Di Nhan hay có nguyên nhân gì khác? Hạ Chiêu Lan đột nhiên thay đổi lập trường có liên quan gì đến Chu An An hay không? Hai người bọn họ có thỏa thuận gì riêng không? Trầm Chu Diêu cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, đầu đau muốn rớt.

    Cùng thời gian đó, trong phòng làm việc, Hạ Chiêu Lan nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn vui mừng nhìn Tiền Thiển: "An An, tin tốt! Mấy người đàn ông ở thang cuốn với Dương Di Nhan, một người trong số đó bị tra xét, Húc Dương nói người này có bối cảnh phức tạp, thường xuyên làm chút chuyện giao dịch khó nói, giờ anh sẽ báo với anh rể, để anh ấy tranh thủ thời gian dẫn người đến."

    "Có thật không?" Tiền Thiển mừng rỡ, không nghĩ tới thám tử của Hạ Chiêu Lan thật sự có tài năng: "Vậy mau gọi cho anh rể đi."

    Hạ Chiêu Lan lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Kỳ. Đối với tin này, Ngụy Kỳ hẳn nhiên cũng rất vui mừng, hỏi qua địa chỉ cụ thể, sau đó nói sẽ dẫn người đến.

    Cúp điện thoại, Hạ Chiêu Lan về phòng làm việc cầm áo khoác, xoay người nói với Tiền Thiển: "An An, bây giờ chúng ta đến Cục cảnh sát. Anh rể muốn chúng ta qua nhận diện khi mang người về Cục."

    "Tốt quá! Đi luôn thôI!" Tiền Thiển đứng lên, vội vàng ra ngoài.

    "Chờ đã, vội thế, ngay cả túi xách cũng không cầm." Hạ Chiêu Lan đi sau Tiền Thiển, thuận thục cầm túi của cô: "Chậm thôi, lần trước tái khám, bác sĩ nói xương sườn của em chưa lành hẳn đầu, em còn không cẩn thận."

    Thư ký Tôn đang nắm túi đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Tiền Thiển băng gạc đầy người đi nhanh như gió trước mặt mình, theo sau là ông chủ Hạ Chiêu Lan một tay cầm túi xách phụ nữ, tay kia cầm áo khoác, giống như một ông già không ngừng lải nhải.

    Nhất định vừa rồi cô ấy ăn cơm ngồi sai tư thế rồi, cho nên mới có thể thấy một cảnh không thể tưởng tượng như vậy! Thư ký Tôn lắc lắc đầu, quyết định pha cho mình một ly cà phê để lấy lại tinh thần.

    Hạ Chiêu Lan và Tiền Thiển vội vàng đến Cục cảnh sát, Ngụy Kỳ vẫn chưa về, chú Béo đến chào hỏi bọn hắn một chút: "An An đến đấy à? Khá hơn nhiều chưa? Chờ một chút, anh rể cháu còn chưa về."

    "Chào chú!" Tiền Thiển tràn đầy tinh thần chào hỏi, nghe thấy vụ án có tiến triển, cô hiện giờ quả thực vui mừng vô cùng.

    Chú béo nhìn thấy Hạ Chiêu Lan sau lưng Tiền Thiển: "Cháu chính là người cung cấp tin tức đấy à? Dáng dấp thật tốt! An An tranh thủ thời gian dẫn bạn trai lại đây ngồi, đừng đứng ở đấy nữa."

    "Chú nói gì thế! Đây là ông chủ của cháu đó!" Tiền Thiển bĩu môi: "Chính là đồng bọn của cô Dương đấy!"

    "Chào chú! Đã sớm nghe thấy bác Chu và anh rể kể về chú." Hạ Chiêu Lan lễ phép chào hỏi với chú béo: "Chú đừng nghe An An nói bậy, từ ngày cô ấy bị thương, là hay tức tối lắm."

    "Biết rồi!" Chú béo tốt tính cười cười: "An An tới nhìn lại băng giám sát hôm đó, chú đã xử lý qua một lần, đã rõ ràng hơn, cháu xem có thể nhớ ra gì hay không."

    Nhìn thấy màn hình giám sát đã qua xử lý, Tiền Thiển cố gắng nhớ lại những người kia, mấy người đàn ông đi xuống thang cuốn cùng Dương Di Nhan lúc đó, cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, có thể nhận ra được, cô thật sự không có gì chắc chắn.

    Không lâu sau đó, Ngụy Kỳ trở về, sau khi bố trí xong, anh ta liền đưa Tiền Thiển đi xem tên đàn ông kia. Tên đó có vóc người trung bình, dáng không mập không ốm, tướng mạo cực kỳ phổ thông, đầu đinh, không có bất cứ điểm gì đặc thù, Tiền Thiển quan sát hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng không thể xác định ngày đó rốt cuộc có thấy hắn ở hiện trường hay không.

    Không thể xác nhận, Hạ Chiêu Lan và Tiền Thiển đều hơi thất vọng, nhưng Ngụy Kỳ sớm đã dự liệu kết quả này.

    "Không sao, lúc anh thấy hắn đã nghĩ có khả năng không nhận ra, không có đặc điểm rõ ràng, thời gian đã hơn một tháng." Ngụy Kỳ sờ đầu Tiền Thiển: "Không lo, có anh ở đây, trong vòng 48 giờ sẽ nắm chắc! Đã tìm được hắn, nhất định bắt hắn phun ra."

    Tiền Thiển gật đầu buồn rầu, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của cảnh sát, cô thật sự thấy mình vô dụng.

    "Chiêu Lan trước cứ đưa An An về," Ngụy Kỳ gật đầu với Hạ Chiêu Lan: "Để thám tử bên cậu liên lạc trực tiếp với tôi, tôi có việc muốn hỏi anh ta. Còn có, về nhà nói với ba một tiếng để ba đến Cục một chuyến."

    Hạ Chiêu Lan lập tức gật đầu, Ngụy Kỳ dành thời gian vào phòng thẩm vấn.

    "Làm sao bây giờ?" Nhìn Ngụy Kỳ đi rồi, Tiền Thiển nhụt chí cúi đầu.

    "Yên tâm đi, có ba và anh rể, còn có anh, nhất định có thể tìm ra chứng cứ." Hạ Chiêu Lan rất kiên định nói.

    Tiền Thiển liếc mắt nhìn hắn: "Thật là tạ ơn ngài!" Giọng nói mười phần kỳ quái.

    Hạ Chiêu Lan cười một tiếng, cũng không tính toán với cô: "Đi nhanh đi, đưa em về nhà."

    Ngụy Kỳ đưa người đàn ông kia về Cục cảnh sát không lâu, điện thoại Dương Di Nhan nhận được một tin nhắn. Nhìn qua tin nhắn, cô ta rất bối rối, cô ta cố tự nhủ bản thân tỉnh táo! Nhất định có cách! Người thân của Chu An An có bản lĩnh như vậy, thế mà tìm ra được người cô ta thuê! Không phải là một tên cảnh sát quèn sao? Dương Di Nhan cười lạnh một tiếng, không sao, chỉ cần Trầm Chu Diêu còn đứng bên cô ta, hết thảy đều không thành vấn đề! Về phần Hạ Chiêu Lan.. Có vẻ như phát hiện được gì.. Được rồi! Bỏ hắn đi! Chỉ cần còn Trầm Chu Diêu là được rồi!

    Dương Di Nhan cầm điện thoại di động, chuẩn bị tâm tình, gọi điện. Sau khi đối phương bắt máy, Dương Di Nhan chưa nói gì nhưng đã trào ra tiếng sụt sịt, rồi khóc không kiềm chế được: "Anh Chu Diêu.. Anh ở đâu.."

    Nhận điện thoại, Trầm Chu Diêu cảm thấy bực bội, nhưng hắn vẫn ôn hòa đáp lại lời mời của Dương Di Nhan. Dương Di Nhan khóc như vậy thực ra không giống bình thường, về tình về lý hắn đều không nên bỏ mặc không quan tâm.

    Trầm Chu Diêu cau mày gõ cửa chung cư của Dương Di Nhan, Dương Di Nhan hai mắt đẫm lệ mở cửa ra, liền bổ nhào vào ngực Trầm Chu Diêu. Trầm Chu Diêu nhíu chặt mày, muốn đẩy Dương Di Nhan ra, giọng nói tận lực hòa hoãn hỏi thăm: "Nhan Nhan, em sao thế? Trong điện thoại nói không rõ ràng, đến cùng là có chuyện gì?"

    "Anh Chu Diêu.. Cầu xin anh cứu em! Em thật sự sắp bị bức chết rồi!" Dương Di Nhan chảy nước mắt ướt ống tay áo của Trầm Chu Diêu, một vẻ sắp sụp đổ đến nơi.

    "Em.. em đừng vội, từ từ nói xem, đến cùng là có chuyện gì." Trầm Chu Diêu nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười trấn an Dương Di Nhan.
     
  10. Vava1810

    Messages:
    2
    Chương 168: Nam chính à, tôi chỉ là quần chúng ăn vặt 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em nói là, người thân của Chu An An ở Cục cảnh sát tìm được một người ở trên thang cuốn ngày đó với em, muốn hắn chỉ chứng em chính là hung thủ?" Trầm Chu Diêu cười: "Sao có thể? Loại chuyện khó tin này mà em cũng nghĩ ra được?"

    "Anh Chu Diêu, em sao có thể lừa anh loại chuyện như vậy? Em nói dối có gì tốt đâu? Em vừa vặn có người bạn, là nữ, cũng là đồng nghiệp của người thân của Chu An An, cô ấy nói với em chuyện đó, chuyện này tuyệt đối là sự thật, hiện giờ Cục cảnh sát đã bắt người đi rồi."

    "Có phải có hiểu lầm gì không?" Trầm Chu Diêu cau mày hoài nghi nhìn Dương Di Nhan: "Sự cố của Chu An An, cảnh sát dẫn người đi hỏi chuyện cũng rất bình thường, em không nên cảm thấy đều hướng về em đi."

    "Nhưng đây là sự thật, bạn em dự thính một hồi mới nói cho em nghe." Nước mắt Dương Di Nhan dạt dào: "Anh Chu Diêu, em xin anh giúp em, em thật sự không liên quan gì đến sự cố của Chu An An, em cũng không hiểu tại sao cô ấy lại cắn mãi không nhả. Thủ đoạn hãm hại như vậy cũng xuất ra!"

    "Dự thính một hồi.." Trầm Chu Diêu cười, Dương Di Nhan coi hắn là kẻ ngu hay sao? Hắn nhìn lên gương mặt nước mắt dầm dề đáng thương kia, rất đẹp, nhưng rất lạ lẫm, so với người trước đó dũng cảm che trước mặt hắn, không hề giống chút nào cô nhóc bánh bao của quá khứ. Chẳng lẽ người trưởng thành nhất định sẽ thay đổi hay sao? Hắn cảm thấy hơi hoảng hốt, giống như là nghe thấy giọng nói giòn tan của cô nhóc ngày nào..

    "Trầm Chu Diêu, em không muốn gọi anh là anh trai! Mẹ nói anh lớn hơn em năm tuổi, năm năm sau em sẽ lớn như anh.."

    "Anh Chu Diêu.." Dương Di Nhan trông thấy Trầm Chu Diêu trầm mặc không nói, không khỏi hoảng hốt, cô ta khẽ cắn môi, ném ra vốn liếng cuối cùng: "Anh Chu Diêu.. nể mặt chuyện trước kia, giúp em được không? Năm đó chúng ta cùng trải qua chuyện bắt cóc, em.."

    "Được rồi, em không cần nói nữa!" Trầm Chu Diêu thẳng người nhìn Dương Di Nhan đang ngồi quỳ khóc lóc trước mặt hắn. Gương mặt anh tuấn của hắn giấu dưới góc khuất của ánh đèn, không rõ biểu hiện, có vẻ hơi hung ác, nham hiểm.

    "Anh Chu Diêu.." Dương Di Nhan nhìn thẳng Trầm Chu Diêu, muốn kéo ống tay áo của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát.

    "Mị Mị, anh biết em không thích cái tên này. Anh giúp em thoát khỏi chuyện này hoàn toàn là vì chuyện trước kia." Trầm Chu Diêu chăm chú nhìn đôi mắt ngập nước của Dương Di Nhan, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh: "Chúng ta cùng trải qua chuyện bắt cóc, hại em bị trọng thương, chuyện này coi như anh nợ em, anh biết! Chuyện hôm nay anh giúp em, em yên tâm, coi như trả lại ân tình cho em."

    "Anh Chu Diêu.." Dương Di Nhan nghe thấy hắn nói vậy, có chút yên lòng, lại hơi hoảng hốt, cô ta ngửa đầu xem mặt Trầm Chu Diêu, vừa muốn mở miệng lại bị hắn nói tiếp.

    "Mị Mị, anh từ nhỏ đã nói rằng, muốn đối tốt với em, thế nhưng thật có lỗi, anh cảm thấy anh không làm được. Sau chuyện hôm nay, anh hi vọng chúng ta hết nợ, về sau đừng tiếp tục gặp nhau nữa, nuốt lời với em, anh thật sự thấy có lỗi!" Trầm Chu Diêu nhìn Dương Di Nhan, lui lại một bước: "Chiêu Lan nói đúng! Chúng ta đều đã trưởng thành! Người trưởng thành đều sẽ thay đổi!"

    Nói xong, Trầm Chu Diêu không đợi Dương Di Nhan có phản ứng, quay người rời khỏi chung cư của cô ta. Ra khỏi chung cư của Dương Di Nhan, Trầm Chu Diêu thở dài một hơi, gông xiềng trong lòng như được mở ra, hắn cảm thấy tâm tình của mình thật tươi sáng. Có lẽ hắn nên sớm thừa nhận, dù hắn và Chiêu Lan có suy nghĩ gì về Dương Mị Mị khi còn bé, thì hiện giờ bọn họ đều đã lớn rồi. Người trưởng thành đều sẽ thay đổi, cô ấy cũng thay đổi, trở thành người hắn không còn nhận ra nữa. Mà hắn.. cũng thay đổi.

    Trầm Chu Diêu lấy điện thoại, thoáng suy nghĩ, gọi một cú điện thoại: "Chú Trương à? Cháu là Chu Diêu, có chuyện nhờ chú giúp một chút, cháu có người bạn.."

    Cúp điện thoại, Trầm Chu Diêu bóp điện thoại nửa ngày, bất động. Cuối cùng, hắn cúi đầu cười khổ một tiếng. Hắn đã nhờ bộ hạ cũ của ông nội. Kết quả cuối cùng của Dương Di Nhan thế nào, hắn cũng không thể quản. Kỳ thật, hắn cũng không quan tâm. Người hắn quan tâm là An An. Chuyện này, hắn trả cho Dương Di Nhan, nhưng lại nợ An An. An An hẳn sẽ rất tức giận đi.

    Nhưng, chuyện hắn đã làm, hiện có hối hận cũng không còn ý nghĩa! Hắn làm sai! Hắn biết! Trầm Chu Diêu thở dài một tiếng, đi về nhà. An An, lần này thật sự có lỗi với cô ấy. Hắn sẽ đền bù cho cô ấy, dù cô ấy có tức giận thế nào, nếu hắn có đầy đủ kiên nhẫn, An An hẳn sẽ tha thứ cho hắn! Nếu có thể, hắn muốn bù đắp nửa đời sau cho cô ấy, không biết An An có chịu tiếp nhận hắn hay không..

    Ngụy Kỳ đang ở trong phòng thẩm vấn, vụ án của Tiền Thiển rất có thể sẽ có đột phá. Hắn vừa mới tiễn cha vợ của mình, ba Chu đang tra hỏi mạch suy nghĩ bên trên, để cho hắn chỉ điểm, nhưng ba Chu dù sao cũng đã về hưu, không có khả năng cứ ở Cục cảnh sát được, bởi vậy, tất cả vẫn phải dựa vào hắn.

    "Đội trưởng Ngụy, ra đây một chút." Một nhân viên cảnh sát gõ cửa phòng thẩm vấn.

    "Có chuyện gì? Đợi lát nữa rồi nói sau! Tôi đang vào lúc quan trọng." Ngụy Kỳ cau mày theo người nhân viên kia ra ngoài. Người kia hiểu được sự khó xử của Ngụy Kỳ, nhưng hắn chỉ có thể truyền đạt: "Cục trưởng tìm anh, anh hiện tại phải qua ngay. Cục trưởng biết anh đang tra hỏi, tình huống bình thường chắc chắn không quấy rầy, bây giờ tìm anh hẳn có việc gấp, anh vẫn nên đến trước đi."

    Vào thời điểm này, Cục trưởng tìm hắn làm gì? Ngụy Kỳ hơi nghi ngờ một chút, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, cấp tốc đi đến văn phòng của Cục trưởng. Sớm xong việc, sẽ tiếp tục thẩm vấn, đó chính là ý nghĩ của hắn.

    "Tiểu Ngụy tới hả? Ngồi xuống nói." Cục trưởng chỉ chỉ cái ghế trước bàn làm việc.

    "Cục trưởng, tôi đang thẩm vấn, không tiện ngồi." Ngụy Kỳ đứng trước bàn làm việc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cục trưởng, nói bóng gió là ngài nhanh lên một chút, tôi đang rất gấp.

    "Không vội, cậu cứ ngồi xuống đi." Cục trưởng kiên trì để Ngụy Kỳ ngồi xuống.

    Ngụy Kỳ bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống. Từ khi ngồi xuống, Ngụy Kỳ trông mong nhìn mặt Cục trưởng, tựa như thúc giục ông ta có việc gì thì mau nói.

    "Tiểu Ngụy.." Cục trưởng tựa như có vẻ khó xử: "Cậu đang thẩm vấn có phải là để tra hiềm nghi trong vụ án của cô em vợ cậu không? Sao không né đi chứ?"

    "Đều là cảnh sát cả thôi, cũng không nhất định sẽ gây hiềm nghi, có thể chỉ là nhân chứng, gọi tới hỏi chút thôi mà." Nghe thấy Cục trưởng nói, Ngụy Kỳ dự cảm không tốt, láu cá đánh Thái cực với Cục trưởng.

    "Tiểu Ngụy," Cục trưởng hắng giọng: "Vậy tôi nói thẳng, người đó, cậu thả đi. Vụ án của em vợ cậu, đừng tra nữa, khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

    "Vì sao?" Ngụy Kỳ đứng lên: "Cục trưởng, An An là bị người ta đẩy xuống, chuyện này từ lúc chúng ta xem video theo dõi đã có phán đoán, điểm này không thể nghi ngờ."

    "Tôi biết! Tôi biết!" Cục trưởng thở dài một cái: "An An sao tôi không biết chứ? Cô bé ấy sẽ không nói dối. Nhưng vụ án này ở trên đã hỏi thăm rồi, để chúng ta đừng níu lấy một người tên là Dương Di Nhan không chịu nhả. Ai dà! Chuyện này tôi cũng không biết phải bàn giao thế nào với lão Chu.."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...