Thích ăn Cá lớn
Một con Cá Lớn luôn có đam mê trở thành cá mặn
Bài viết: 2 

CHƯƠNG 5.2: Mẹ hắn... muốn giết hắn (tt)
[BOOK]An Tưởng biết những hành động vừa rồi của An Tử Mặc đại biểu cho điều gì.
Chỉ có những người từng trải qua tổn thương do bạo hành. Mới có thể bất tri bất giác mà làm ra phản ứng bảo vệ bản thân như vậy. Theo số lần bị tổn thương tăng lên thì loại phản ứng tự bảo vệ này sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện. Cho dù chỉ là một cái giơ tay, một ánh nhìn cũng đều khiến cho cơ thể sinh ra phản kháng kịch liệt.
Trước đây, mỗi ngày An Tưởng đều đã phải trải qua những điều này.
Con nàng cũng đã bị bắt nạt...
Khả năng mỗi ngày con nàng đều bị người ta bắt nạt...
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu An Tưởng. Nàng không có cách nào khống chế được cảm giác đau lòng và bi thương lẫn tự trách đang nhanh chóng lan tràn trong lòng nàng. Mũi chua xót, nước mắt nàng bất giác rơi xuống.
Anh Tưởng vội lau đi nước mắt, sụt sịt mũi đi vào trong phòng khách.
Phòng khách đầy người. Bà con thân thích cùng uống rượu ăn thịt, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, An Tưởng bước vào phòng. Trong nháy mắt, phòng khách im lặng lạ thường. Cả chục con mắt đổ dồn về phía nàng.
"Cô là... Tưởng Tưởng?" Một người đàn ông trung niên trong đó nghi ngờ mà gọi tên nàng. Sau đó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá An Tưởng.
An Tưởng sở hữu gương mặt nhỏ cùng ngũ quan tinh tế và hài hòa, không nhiễm phấn son, mặt mày mang theo nét non nớt. Nhìn nàng không giống như người đã từng sinh con, càng giống như học sinh cấp ba đơn thuần, chưa bước ra xã hội.
Nàng thờ ơ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt bên cạnh đến xuất thần.
"Tử... Tử Mặc đã trở về phòng rồi sao?" Đây là lần đầu tiên An Tưởng phải đối mặt với nhiều con người như vậy. Mặc dù, nàng có chút khẩn trương, sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí mà hỏi.
"Tử Mặc ở căn phòng phía sau kia."
Có người chỉ vào một góc hẻo lánh mà nói. An Tưởng nói cảm ơn, vội vàng lách người đi về phía căn phòng đã được chỉ.
Cửa phòng đóng chặt, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ ở trên cao còn mở.
An Tưởng nhón chân nhìn xuyên qua lớp thủy tinh bám đầy dầu mỡ nhìn vào bên trong.
Bên trong tối đen, diện tích nhỏ hẹp, chưa tới mười mét vuông. Trong gian phòng chất đầy củi và đồ vật linh tinh các loại.
An Tử Mặc đang nằm trên mớ lộn xộn đó. Trông đáng thương như một con chuột.
An Tưởng không thể tin vào mắt mình, con trai nàng làm sao lại uất ức ở nơi như thế này. Đầu nàng như muốn nổ tung, lý trí của nàng đều bị ngọn lửa phẫn nộ đốt sạch.
Nàng xông thẳng vào phòng khách, vành mắt đều đã đỏ hoe, chất vấn những người trong phòng: "Tại sao Tử Mặc lại ngủ ở đó?"
Lần trước, An Tưởng vụng trộm quay về thăm An Tử Mặc. Rõ ràng, Tử Mặc còn ở trong căn phòng ngủ lớn, tràn đầy ánh mặt trời. Nàng phản ứng chậm nhưng nàng không ngu. Con trai là bị người ta ác ý đuổi qua đó ở.
Trong nhóm bà con họ hàng đang ngồi ăn. Một người họ hàng phun miếng xương gặm dỡ trong miệng ra, cầm đũa chỉ trỏ loạn xạ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ "Chúng tôi nhiều người như vậy đến đây để lo tang lễ, không được tìm chỗ để ngủ hả? Chỉ có mấy gian phòng có thể ngủ được. Chúng tôi vốn để cho An Tử Mặc ngủ chen chúc cùng với mấy anh em họ. Nhưng nó lại không chịu."
"Cô gái, cô đừng có nói chuyện giống như là chúng tôi bắt nạt con cô. Đó là nó tự yêu cầu!" Nói xong, liếc mắt xem thường An Tưởng, "Cô nếu đau lòng con mình như thế thì sao không đem nó nhận về nuôi, cho nó sống ở căn phòng lớn đi? Còn không phải là ghét bỏ nó vướng víu tay chân cô sao."
Bà cô béo giọng đầy khinh miệt, hùng hổ dọa người.
An Tưởng tức giận nắm chặt tay, chuẩn bị phản bác lại. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cả phòng nhốn nháo, đá đểu nàng.
"Tôi nói này, nếu cô đã không nuôi được con thì đừng có sinh ra. Bây giờ dám trách chúng ta?"
"Chê chúng tôi cướp phòng con cô. Vậy chi phí chúng tôi vất vả đến đây lo tang lễ, ai trả?
"Tưởng có hai căn chung cư rách nát là ngon, muốn nói gì nói hả."
"..."
Tiếng tranh cãi càng lúc càng hăng, An Tưởng bị "vả mặt" không chút sức lực nào chống đỡ lại.
Trên thực tế, bọn họ nói đều đúng.
Nàng sinh ra mà không nuôi là vô trách nhiệm. Ngay từ ban đầu, nàng đã không đem đứa trẻ coi như là một phần cuộc sống của mình. Nàng chỉ xem đứa trẻ là mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành.
Chính nàng đã biến cuộc sống An Tử Mặc thành phiên bản sao chép thời thơ ấu của nàng.
Chính nàng làm cho con mình không cảm nhận được cái gì là vui sướng, là hạnh phúc.
An Tưởng cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Nàng từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền mặt để lên bàn.
Quả nhiên, căn phòng lại lập tức yên tĩnh.
"Đây là chi phí mai táng cho ông ngoại. Tôi làm cháu gái ngoại, những gì nên đóng góp thì tôi sẽ đóng góp đủ.
An Tưởng sống trong tháp cao quanh năm, xa cách xã hội. Nàng cũng không hiểu rõ quy tắc sống của xã hội loài người. Số tiền này vẫn là hệ thống nhắc nhở nàng chuẩn bị trước khi tới đây. Nó đã nói lải nhải, căn dặn nàng rất nhiều điều. Lúc đó, trong đầu An Tưởng chỉ lo nghĩ đến con trai nàng, nội dung hệ thống nói cũng không hiểu được bao nhiêu.
Nhớ đến hệ thống, nàng tránh không được lại cảm thấy hậm hực.
"Nếu các người đã ở đây thì tôi và Tử Mặc sẽ không ở lại đây nữa." An Tưởng nhìn xuống, thẳng tay cầm lấy chiếc rìu trên mặt đất. Trước mặt bao nhiêu người, nàng đi thẳng tới trước cửa phòng chứa củi, giơ tay lên bổ rìu xuống ________
Thùng!
Lần thứ nhất không bổ ra, An Tương lại vung cái thứ hai.
Thùng!
Cánh cửa gỗ mỏng manh phát ra từng tiếng cót két dưới sự tàn phá liên tục của lưỡi rìu. Ầm, ầm... An Tử Mặc bị hù sợ ngồi bất động trên nền đất, kinh hồn bạt vía, trợn mắt há mồm nhìn từng vết nứt trên cửa gỗ do lưỡi rìu gây ra.
Mẹ cậu... Muốn giết cậu.
[/BOOK]
[BOOK]An Tưởng biết những hành động vừa rồi của An Tử Mặc đại biểu cho điều gì.
Chỉ có những người từng trải qua tổn thương do bạo hành. Mới có thể bất tri bất giác mà làm ra phản ứng bảo vệ bản thân như vậy. Theo số lần bị tổn thương tăng lên thì loại phản ứng tự bảo vệ này sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện. Cho dù chỉ là một cái giơ tay, một ánh nhìn cũng đều khiến cho cơ thể sinh ra phản kháng kịch liệt.
Trước đây, mỗi ngày An Tưởng đều đã phải trải qua những điều này.
Con nàng cũng đã bị bắt nạt...
Khả năng mỗi ngày con nàng đều bị người ta bắt nạt...
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu An Tưởng. Nàng không có cách nào khống chế được cảm giác đau lòng và bi thương lẫn tự trách đang nhanh chóng lan tràn trong lòng nàng. Mũi chua xót, nước mắt nàng bất giác rơi xuống.
Anh Tưởng vội lau đi nước mắt, sụt sịt mũi đi vào trong phòng khách.
Phòng khách đầy người. Bà con thân thích cùng uống rượu ăn thịt, trò chuyện vui vẻ. Lúc này, An Tưởng bước vào phòng. Trong nháy mắt, phòng khách im lặng lạ thường. Cả chục con mắt đổ dồn về phía nàng.
"Cô là... Tưởng Tưởng?" Một người đàn ông trung niên trong đó nghi ngờ mà gọi tên nàng. Sau đó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá An Tưởng.
An Tưởng sở hữu gương mặt nhỏ cùng ngũ quan tinh tế và hài hòa, không nhiễm phấn son, mặt mày mang theo nét non nớt. Nhìn nàng không giống như người đã từng sinh con, càng giống như học sinh cấp ba đơn thuần, chưa bước ra xã hội.
Nàng thờ ơ gật đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt bên cạnh đến xuất thần.
"Tử... Tử Mặc đã trở về phòng rồi sao?" Đây là lần đầu tiên An Tưởng phải đối mặt với nhiều con người như vậy. Mặc dù, nàng có chút khẩn trương, sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí mà hỏi.
"Tử Mặc ở căn phòng phía sau kia."
Có người chỉ vào một góc hẻo lánh mà nói. An Tưởng nói cảm ơn, vội vàng lách người đi về phía căn phòng đã được chỉ.
Cửa phòng đóng chặt, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ ở trên cao còn mở.
An Tưởng nhón chân nhìn xuyên qua lớp thủy tinh bám đầy dầu mỡ nhìn vào bên trong.
Bên trong tối đen, diện tích nhỏ hẹp, chưa tới mười mét vuông. Trong gian phòng chất đầy củi và đồ vật linh tinh các loại.
An Tử Mặc đang nằm trên mớ lộn xộn đó. Trông đáng thương như một con chuột.
An Tưởng không thể tin vào mắt mình, con trai nàng làm sao lại uất ức ở nơi như thế này. Đầu nàng như muốn nổ tung, lý trí của nàng đều bị ngọn lửa phẫn nộ đốt sạch.
Nàng xông thẳng vào phòng khách, vành mắt đều đã đỏ hoe, chất vấn những người trong phòng: "Tại sao Tử Mặc lại ngủ ở đó?"
Lần trước, An Tưởng vụng trộm quay về thăm An Tử Mặc. Rõ ràng, Tử Mặc còn ở trong căn phòng ngủ lớn, tràn đầy ánh mặt trời. Nàng phản ứng chậm nhưng nàng không ngu. Con trai là bị người ta ác ý đuổi qua đó ở.
Trong nhóm bà con họ hàng đang ngồi ăn. Một người họ hàng phun miếng xương gặm dỡ trong miệng ra, cầm đũa chỉ trỏ loạn xạ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ "Chúng tôi nhiều người như vậy đến đây để lo tang lễ, không được tìm chỗ để ngủ hả? Chỉ có mấy gian phòng có thể ngủ được. Chúng tôi vốn để cho An Tử Mặc ngủ chen chúc cùng với mấy anh em họ. Nhưng nó lại không chịu."
"Cô gái, cô đừng có nói chuyện giống như là chúng tôi bắt nạt con cô. Đó là nó tự yêu cầu!" Nói xong, liếc mắt xem thường An Tưởng, "Cô nếu đau lòng con mình như thế thì sao không đem nó nhận về nuôi, cho nó sống ở căn phòng lớn đi? Còn không phải là ghét bỏ nó vướng víu tay chân cô sao."
Bà cô béo giọng đầy khinh miệt, hùng hổ dọa người.
An Tưởng tức giận nắm chặt tay, chuẩn bị phản bác lại. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cả phòng nhốn nháo, đá đểu nàng.
"Tôi nói này, nếu cô đã không nuôi được con thì đừng có sinh ra. Bây giờ dám trách chúng ta?"
"Chê chúng tôi cướp phòng con cô. Vậy chi phí chúng tôi vất vả đến đây lo tang lễ, ai trả?
"Tưởng có hai căn chung cư rách nát là ngon, muốn nói gì nói hả."
"..."
Tiếng tranh cãi càng lúc càng hăng, An Tưởng bị "vả mặt" không chút sức lực nào chống đỡ lại.
Trên thực tế, bọn họ nói đều đúng.
Nàng sinh ra mà không nuôi là vô trách nhiệm. Ngay từ ban đầu, nàng đã không đem đứa trẻ coi như là một phần cuộc sống của mình. Nàng chỉ xem đứa trẻ là mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành.
Chính nàng đã biến cuộc sống An Tử Mặc thành phiên bản sao chép thời thơ ấu của nàng.
Chính nàng làm cho con mình không cảm nhận được cái gì là vui sướng, là hạnh phúc.
An Tưởng cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Nàng từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền mặt để lên bàn.
Quả nhiên, căn phòng lại lập tức yên tĩnh.
"Đây là chi phí mai táng cho ông ngoại. Tôi làm cháu gái ngoại, những gì nên đóng góp thì tôi sẽ đóng góp đủ.
An Tưởng sống trong tháp cao quanh năm, xa cách xã hội. Nàng cũng không hiểu rõ quy tắc sống của xã hội loài người. Số tiền này vẫn là hệ thống nhắc nhở nàng chuẩn bị trước khi tới đây. Nó đã nói lải nhải, căn dặn nàng rất nhiều điều. Lúc đó, trong đầu An Tưởng chỉ lo nghĩ đến con trai nàng, nội dung hệ thống nói cũng không hiểu được bao nhiêu.
Nhớ đến hệ thống, nàng tránh không được lại cảm thấy hậm hực.
"Nếu các người đã ở đây thì tôi và Tử Mặc sẽ không ở lại đây nữa." An Tưởng nhìn xuống, thẳng tay cầm lấy chiếc rìu trên mặt đất. Trước mặt bao nhiêu người, nàng đi thẳng tới trước cửa phòng chứa củi, giơ tay lên bổ rìu xuống ________
Thùng!
Lần thứ nhất không bổ ra, An Tương lại vung cái thứ hai.
Thùng!
Cánh cửa gỗ mỏng manh phát ra từng tiếng cót két dưới sự tàn phá liên tục của lưỡi rìu. Ầm, ầm... An Tử Mặc bị hù sợ ngồi bất động trên nền đất, kinh hồn bạt vía, trợn mắt há mồm nhìn từng vết nứt trên cửa gỗ do lưỡi rìu gây ra.
Mẹ cậu... Muốn giết cậu.
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: