Trằn trọc cả một đêm, trời mới vừa tờ mờ sáng, An Tưởng đã rời giường đi tới tiệm quan tài nổi danh nhất ở Giang thành.
Tiệm quan tài địa chỉ nằm ở một con hẻm sâu vùng ngoại ô. Nơi đây vắng vẻ không người, những hàng cây cổ thụ rậm rạp càng làm cửa hàng thêm quạnh quẽ.
Mặt tiền cửa hàng không lớn. Trong phòng trưng bày mấy cái cổ quan tài mới. Trên tường là những hủ đựng tro cốt, còn lại là linh tinh các loại đồ vật.
"Quý khách cần gì? Chúng tôi nơi này nhận đặt làm theo yêu cầu."
"Tôi muốn mua một cổ quan tài." An Tưởng nhìn chằm chằm cổ quan tài khắc hoa văn nằm giữa phòng trưng bày, hai mắt nhìn đến phát sáng.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể ngủ ở trong tủ quần áo. Nếu chọc người nhà không vui, bọn họ sẽ trực tiếp ném nhốt nàng xuống tầng hầm đầy chuột.
Cuộc đời An Tưởng đều chưa từng ngủ qua cổ quan tài thoải mái nào. Khi còn bé, nàng đặc biệt hâm mộ cổ quan tài thuỷ tinh của em gái. Ước mơ mình cũng có thể có được một cỗ quan tài mỹ lệ như vậy.
Chủ quán đứng dậy nghênh đón, "Đây là quan tài long phượng dành cho 2 người, được làm từ gỗ lim vàng. Hợp táng dùng cái này là tốt nhất. Loại bên này, làm từ gỗ tử đàn, hoa văn bên trên đều được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Ngài ngửi thử, có hương thơm đây này."
Gỗ tử đàn tạo cảm giác thật tốt, thoang thoảng hương gỗ thấm đến tim gan.
"Ngủ bên trong có thoải mái không?" Do nắp quan tài đóng chặt nên An Tưởng không thể thấy rõ bên trong như thế nào. Đối với nàng, bề ngoài đẹp mắt cũng quan trọng nhưng ngủ thoải mái mới là quan trọng nhất.
Chủ quán quay lưng lại, miệng thì thầm: "Người chết đâu ai quan tâm có thoải mái hay không." Lại hỏi: "Cô gái, ngài là mua cho người nhà hay bạn bè. Nếu là bạn bè thì nên chọn cái này..."
An Tưởng nói: "Tôi mua cho chính mình." Ngón tay nàng không tự chủ khẩn trương mà nắm lại, giọng nói thả chậm, "Cho nên... Cái này ngủ thoải mái hay không?" Nói xong, ánh mắt cô tràn đầy mong đợi, hô hấp cũng chậm lại.
Chủ quán: "..."
Chủ quán: "..."
"Cô... Mua cho chính mình?" Chủ quán hoài nghi mình nghe nhầm, không chịu được mà hỏi lại một lần nữa.
Lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới loài người nên An Tưởng không cảm thấy vấn đề này có gì không ổn.
Nàng một lòng một dạ chỉ mong muốn có được một cỗ quan tài thoải mái. Sự nghi ngờ của chủ quán làm trái tim nàng thót lại, không khỏi cắn môi dưới, cẩn thận dò xét, phát ra âm thanh run run ba chữ: "Không được sao?"
"..." Cũng không phải là không được.
Chủ quán trầm mặc dò xét An Tưởng vài lần.
Nàng ăn mặc đơn giản thoải mái, mặt mày dậy thì thành công, lớn lên xinh đẹp. Nhưng dáng vẻ quá yếu ớt, lẳng lặng đứng ở đó giống như là búp bê không có sự sống.
Đoán chừng là không có người thân, lại mắc bệnh gì.
Chủ quán bắt đầu suy đoán lên, tránh không được đối với nàng sinh ra đồng tình.
Mở tiệm thời gian dài như vậy, lần đầu tiên gặp được có người mua cho chính mình quan tài. Quản nhiên, sống lâu trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chủ quán lắc đầu, đi tới cỗ quan tài ban đầu dành cho 2 người, "Cái này hẳn là phù hợp với nhu cầu của ngài, trừ đi chiết khấu còn bảy ngàn tám, cần gấp thì giá đắt hơn một chút. Bên kia đều là hàng có chiết khấu, vật liệu cũng tốt như bên này. Ngài xem, ngài vừa ý cái nào?"
Tiền đưa đến cửa, ngu sao mà không lấy. Chủ quán vẫn như cũ tận tâm, tận trách giới thiệu cho An Tưởng các kiểu quan tài.
Nghe được giá cả, An Tưởng lập tức do dự, tay bất giác mà sờ ví tiền xẹp lép bên trong ba lô.
Giá quan tài vượt ra khỏi dự định của nàng. Mặc dù, số dư trong thẻ ngân hàng đủ tiền nhưng chỉ đủ để duy trì sinh hoạt. Nếu hôm nay mua quan tài, ngày tháng còn lại của nàng có thể phải bớt ăn bớt mặc.
Thế nhưng mà ...
An Tưởng lại nhìn về phía quan tài, cẩn thận xem ngẫm nghĩ lại.
Bộ quan tài này có hoa văn tinh xảo, màu sắc đồng nhất, sờ vào cảm giác vô cùng tốt. Mặc dù so với quan tài thuỷ tinh nàng mơ ước có chút chênh lệch. Nhưng nàng cũng thật thích nó.
An Tưởng hạ quyết tâm, cắn răng, quả quyết quyết định: "Tôi muốn cỗ quan tài hai người này!"
Giờ nàng là một huyết quỷ độc lập tự chủ, không cần tiếp tục sống như trước bị người giám thị.
Không phải chỉ là bảy ngàn tám thôi sao. Tương lai nàng đều có thể kiếm lại được!
"Ok." Chủ quán gật đầu, "Ngài ở chỗ này thanh toán tiền đặt cọc. Chúng tôi nhanh nhất trong mười ngày sẽ làm xong. Đến lúc đó sẽ giao hàng tới nhà ngài, ngài nhớ lưu lại thông tin cá nhân."
An Tưởng dứt khoát, lưu loát giao tiền đặt cọc. Nàng nghiêm túc điền xong đầy đủ thông tin địa chỉ, chào tạm biệt chủ quán đi ra khỏi cửa hàng.
Ngoài trời lúc này nóng như thiêu như đốt, nắng chiếu rát cả vai nàng.
Ở thế kỷ mới này, huyết tộc cũng không còn e ngại ánh sáng mặt trời. Nhưng cũng chán ghét bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào người.
Lúc nàng còn là dị loại. Một thời gian dài bị nhốt sau khung cửa sổ nhỏ hẹp, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng về mặt trời, vô số lần mong chờ được đi dưới ánh mặt trời, được ánh nắng ôm hôn. Nhưng đáp lại nàng vĩnh viễn là bóng đêm.
Kỳ thật so với huyết tộc, sinh hoạt của con người giống như càng phù hợp với nàng.
An Tưởng xa xa ngắm nhìn bầu trời đầy nắng, thở dài, cúi đầu bước đi trong bóng râm.
Đột nhiên, một bóng xe nhanh chóng vút qua bên người. An Tưởng vội né tránh. Trong chớp mắt, bóng xe màu đen đã biến mất ở cuối tầm mắt. Nàng không quá để ý, ngăn một chiếc taxi ngồi lên.
Xe taxi nghênh ngang rời đi. Cách đó không xa, chiếc xe màu đen chậm chậm dừng lại ven đường.
"Tổng giám đốc Bùi?" Tài xế cẩn thận mà nhìn người ngồi phía sau.
Dù chưa nóng nhưng trong xe đã mở điều hoà mức lạnh.
Người đàn ông yên tĩnh ngồi đó. Đôi chân dài miên man không tỳ vết. Dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm. Gương mặt người đàn ông lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm nặng nè nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ không nói một lời. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
"Không có việc gì, đi thôi."
Thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh nhạt của người đàn ông vang vọng trong xe. Tài xế
nhẹ nhàng thở ra, từ từ khởi động xe rời đi.
Lông mi của người đàn ông rủ xuống, ẩn trong nếp uốn mí mắt một nốt ruồi đỏ yêu diễm lộ ra, nốt ruồi đỏ không quá rõ ràng. Ở làn da trắng lạnh, khiến gương mặt người đàn ông càng thêm bắt mắt.
***
Sau mười ngày, tiệm quan tài giao quan tài đã làm tốt tới nhà An Tưởng.
Phòng ngủ để cỗ quan tài lớn như thế thực sự miễn cưỡng. May mắn, An Tưởng đã sớm có chuẩn bị. Nàng nhờ nhân viên giao hàng đem cỗ quan tài lớn an bày ở dưới tầng hầm.
Tầng hầm rộng rãi, hơi lạnh lẽo, làm nơi ẩn náu quả là chuẩn không cần chỉnh.
Sau khi thanh toán hết số tiền còn lại, nàng chờ không kịp mà đem nệm chăn mua trên online đặt vào quan tài. Thắp thêm hai ngọn nến sáp thơm mùi hoa cỏ. Đắc ý bước vào bên trong.
Hương thơm hoa cỏ quanh quẩn bên trong. Một cảm giác hạnh phúc mà đã lâu An Tưởng chưa có. Coi như hiện tại, nàng là con người. Nhưng bản chất linh hồn vẫn là huyết quỷ. Đối với sự thoải mái mà quan tài đem lại căn bản không có sức kháng cự.
Quả nhiên, mua quan tài là quyết định chính xác.
An Tưởng càng nghĩ càng thấy vui vẻ, hạnh phúc lăn liên tiếp hai vòng trên tấm đệm mềm mại.
Ầm!
Quá cao hứng, An Tưởng không chú ý tới không gian. Trán đụng mạnh vào thành ván gỗ cứng rắn.
Nàng vội che đầu bị đụng đau mà kêu rên rỉ. Giây tiếp theo, nàng cẩn thận từng li từng tí bảo vệ bụng nhỏ bằng phẳng của nàng.
Không thể kích động, không thể thật quá vui. Phải cẩn thận với thai nhi, sinh non thì nguy...
An Tưởng hung dữ lải nhải cảnh cáo mình.
Hệ thống không còn gì để nói: [Ký chủ, cô yên tâm, coi như cô đụng hư đầu óc, cũng sẽ không ảnh hưởng tới đứa trẻ.]
An Tưởng lỗ tai đỏ lên, chậm rãi quay lưng.
______ nhất định, chờ có tiền, liền mua cỗ quan tài thuỷ tinh rộng 25 mét!
______ cùng con trai cùng nhau ngủ!!