Bài viết: 5 

Chương 10
"Nhanh lên, nhanh lên".
Hồ Bạch Lê lo lắng nhìn bảng hiển thị thang máy, thỉnh thoảng quay đầu liếc lại về phía hành lang dày đặc sau lưng.
Cũng không biết tại sao thang máy cứ chậm chạp không chịu đi xuống. Cô ta cắn môi một cái gõ gõ gót giày cao gót xuống sàn, ánh mắt nhìn về phía lối thoát hiểm.
Đầu bậc thang của lối thoát hiểm lóe ra lục quang quỷ dị. Hồ Bạch Lê đối với chuyện này không hề hay biết, đưa tay muốn đẩy cánh cửa nặng nề ở lối thoát hiểm ra nhưng cửa an toàn giống như nặng tới ngàn cân, làm thế nào cũng không nhúc nhích.
Cô ta dùng sức đập cửa nhưng dường như cảm nhận được gì đó quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện một đạo bạch quang xẹt qua, phát ra tiếng xé gió bén nhọn xẹt qua bên tai của cô ta đâm về phía cửa.
Một lọn tóc chậm rãi bay xuống, Hồ Bạch Lê xịt keo, mở to hai mắt nhìn thân ảnh trước mặt.
Giang Khả Nhạc đưa tay ra hướng về phía cánh cửa, thập tự tiêu ghim trên cửa ngoan ngoãn bay về tay cậu, trở nên nhỏ lại tựa như món đồ trang trí tinh xảo.
Hồ Bạch Lê lùi lại một bước, lưng dán lên cánh cửa thoát hiểm lạnh băng. Dung nhan thanh tú co lại, móng tay mọc dài ra trở nên vô cùng sắc bén, cô ta ngẩng đầu trong mắt lóe ra từng tia hồng quang.
Giang Khả Nhạc xoay xoay thập tự tiêu, bỗng nhiên thập tự tiêu biến thành một đôi chỉ hổ.
Hai người liếc nhau đồng thời động thủ.
Hồ Bạch lê bay lên rồi lại chậm rãi rơi xuống, móng vuốt cùng chỉ hổ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy ẩn ẩn còn thấy những tia xẹt lửa.
Hai người đánh nhau túi bụi, thay đổi vị trí liên tục. Giang Khả Nhạc đứng ở lối thoát hiểm Hồ Bạch Lê thì lại quay về hướng hành lang. Hồ Bạch Lê nửa quỳ trên đất, lấy tay chống xuống sàn, phía sau lưng từ từ lộ ra ba cái đuôi trắng muốt, cô ta há miệng phát ra tiếng gầm rú của hồ ly.
Ba cái đuôi hất về phía Giang Khả Nhạc, cơ thể mảnh khảnh lơ lửng giữa không trung, hai tay vươn ra, đầu ngón tay mọc đầy những chiếc móng bén nhọn, dáng vẻ muốn thả đại chiêu.
Giang Khả Nhạc thấy thế lập tức nâng cao cảnh giác, hai tay nắm lại, cơ thể căng chặt sẵn sàng đón địch nhưng Hồ Bạch Lê chỉ là làm màu, chưa để Giang Khả Nhạc phản ứng thì cô ta nhanh chóng xoay người chạy về phía hành lang, ngay cả giày cao gót cũng bị đá rơi không chú ý hình tượng chút nào.
Chỉ là cô ta chưa kịp chạy bao xa đã nghe thấy một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến. Sau đó một đầu roi quấn lấy eo Hồ Bạch Lê. Cô ta nắm lấy roi trên thắt lưng, ý đồ muốn gỡ ra nhưng ngược lại càng bị quấn chặt hơn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, âm thanh càng ngày càng gần. Hồ Bạch Lê tự biết không thể chạy thoát cắn răng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút lông tơ, mơ hồ có thể nhìn ra được dáng vẻ của hồ ly.
"Ta.. ta chỉ đi ngang qua thôi".
"Đi ngang qua". Giang Khả Nhạc nhướng mày.
"Vậy tại sao phải chạy?"
Hồ Bạch Lê rốt cuộc cũng hiểu được, người này tuyệt không chịu tha cho mình, tức giận nói:
"Ta dù sao cũng là tân tiểu hoa. Cùng người ta có tin đồn cũng thôi đi. Nếu mà dính dáng tới án mạng thì sự nghiệp nhất định bị ảnh hưởng".
"Cho nên là.. cậu thả người ta ra đi mà."
Giang Khả Nhạc vẫn giữ nguyên biểu tình, không chút lay động.
"Chỉ vì chuyện này?"
Hồ Bạch Lê nhìn thẳng vào cậu, bày ra một bộ dáng ăn ngay nói thật.
"Ta tốt xấu gì cũng là hồ ly tinh. Nếu ở hiện trường án mạng thì đương nhiên mọi người đều sẽ hoài nghi ta, đúng không? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, yêu tộc chúng ta che giấu tung tích trong nhân gian rất cực khổ, cuộc sống cũng không dễ dàng".
Giang Khả Nhạc có chút tin tưởng lời của Hồ Bạch Lê nhưng vẫn còn chút hoài nghi
"Thật sự không phải ngươi?"
"Không phải ta thật." Hồ Bạch Lê thở dài.
"Hồ tộc chúng ta nếu giết người đều sẽ moi tim, người chết này sạch sẽ như vậy nhất định không phải hồ ly bọn ta".
Giang Khả Nhạc nhớ lại vị phú thương chết trong phòng kia, đúng là toàn thân không có vết thương, ngay cả một chút máu cũng không có. Sau đó nhìn khí tràng trên người Hồ Bạch Lê, cô ta không có sát khí, đúng thật là chưa từng tổn hại mạng người.
Giang Khả Nhạc buông lỏng roi, lẩm bẩm: "Vậy hung thủ là kẻ nào"
Hồ Bạch Lê nghe Giang Khả Nhạc lẩm bẩm, tay vừa chỉnh váy vừa thuận miệng nói: "Hình như phòng kế bên có một địa phược linh".
Phía bên này vị phu nhân ủ rủ khóc giống như muốn khóc đến khi chồng của bà sống mới thôi. Hai người phóng viên bát quái thử gọi vài chục cú điện thoại đều không được, gõ cửa mấy phòng bên cạnh thì không ai mở. Toàn bộ khách sạn giống như ngủ say, chỉ có mấy người bọn họ là còn thức.
Thanh niên vỗ vai một cái, tự an ủi mình nói: "Tín hiệu chừng nào mới có thể tốt hơn đây?"
Đại thúc vỗ đầu cậu thanh niên một cái, thấp giọng mắng: "Cậu không nghe Cố tổng nói lúc nãy sao? Chúng ta gặp phải sự kiện linh dị, là bị hồ ly tinh quấy phá."
Vừa dứt lời có một trận phong thổi qua khiến cả hai người run cầm cập.
Thanh niên tốt xấu gì cũng là người học qua chủ nghĩa duy vật, do dự mở miệng: Không thể nào, tất cả sự kiện linh dị đều có thể dùng khoa học để giải thích giống như chương trình 'đi vào khoa học' vậy ".
Đại thúc kiến thức rộng rãi cũng gặp qua được hai ba việc mà khoa học không thể giải thích, nghiêm mặt nhìn thanh niên, sau đó nói:" Yên lặng là vàng ".
Đại thúc ngó ngó hành lang, vị tiểu ca lúc nãy vẫn chưa trở lại. Gã nhớ tình tiết trong phim kinh dị, thường thì những người tụt lại phía sau đều phải chết, liền đánh liều nói:
" Cố tổng à, chúng ta cứ chờ ở đây cũng không phải cách. Nếu không chúng ta cùng nhau ra ngoài xem xét đi ".
Cố Văn Tông mở mắt ra, đang muốn đáp lời thì trong phòng đột nhiên vang lên một trận cười của nữ nhân, tiếng cười như chuông bạc vô cùng dễ nghe truyền đến tai mỗi người.
Bên trong chỉ có một người phụ nữ chính là vị phu nhân vừa mới bị chết chồng kia nhưng dưới loại tình huống này, bà ta căn bản không thể nào cười được.
Đại thúc cùng thanh niên đồng thời nhìn vào trong phòng thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy hàng hiệu. Cô gái chầm chậm bước ra, để lộ thân hình cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, bắp chân nho nhỏ, vòng eo con kiến, khuôn ngực đầy đặn, không chút tì vết chỉ là cô ả vậy mà không có khuôn mặt, tay thì cứ chảy máu không ngừng, rơi tí tách xuống sàn. Tiếng giày cao gót phát ra từ đôi giày đỏ thẫm như máu dưới chân cô ả khiến người ớn lạnh.
Hầu kết đại thúc nhúc nhích, thanh niên bỗng nhớ tới chút tin tức, nuốt nước bọt nói:" Nghe nói khách sạn Gia Hoa này từng có người cắt cổ tay tự sát ".
Thanh niên vừa nói phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật đã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, trực tiếp té xỉu cái đùng.
Vị phu nhân trong phòng bị dọa sợ, ngay cả nước mắt đều không rơi nổi. Nữ nhân à không nữ quỷ dáng người chập chờn chậm rãi đi tới.
Đại thúc lập tức cảm thấy lạnh cả người, muốn cử động mà không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ càng ngày càng đến gần mình. Ngay lúc đại thúc cảm thấy được khí lạnh trên người nữ quỷ thì giày cao gót bỗng chuyển hướng đi về phía Cố Văn Tông.
Đại thúc thở dài một hơi toàn thân lạnh ngắt. Chắc là nữ quỷ cũng chướng mắt dáng vẻ xã súc này của gã.
Cố Văn Tông ngược lại không sợ hãi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Tiếng giày cao gót va chạm với gạch men sứ phát ra tiếng vang thanh thúy giống như là lời cảnh báo của tử thần, càng ngày càng rõ ràng. Nữ quỷ vươn tay ra, chỉ vào Cố Văn Tông, nói:" Ta.. "
" Cố tổng ".
Tiếng gọi đánh gãy lời của nữ quỷ. Giang Khả Nhạc đứng cách đó không xa, lấy tay chống đầu gối, miệng thở dốc một hơi, ánh mắt của cậu nhìn về phía Cố Văn Tông.
" Ngươi mà cũng dám dọa Cố tổng của chúng ta ".
Lời vừa dứt một cái vút roi bay tới, đập thẳng lên người nữ quỷ. Cô ả nhìn dọa người nhưng thực tế chỉ là hổ giấy bị đập một cái đã khóc hu hu.
Nữ quỷ không thể chạy chỉ biết run rẩy xin tha:" Đừng đánh, đừng đánh mà. Tôi không phải muốn dọa người ".
Đại thúc vốn dĩ đang sợ nhưng nhìn nữ quỷ không chịu được một kích, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất. Gã hùa theo:" Còn nói không phải, ngươi ngay cả mặt cũng không có ".
Nữ quỷ tai thính nghe được lời trách cứ của đại thúc vội vàng giải thích:" Ta chỉ là chưa có hóa trang xong. Xin lỗi, sẽ nhanh chóng hiện mặt ra ". Cô ả vừa nói vừa đưa tay lau lau, lộ ra một gương mặt trang điểm một nửa. Lông mày còn bị lệch giống như con sâu róm.
Nữ quỷ run rẩy nói:" Tôi đang trốn trong tranh. Bà cô này đột nhiên xông tới hét một tiếng dọa tôi đến ngay cả lông mày cũng vẽ sai ".
" Đừng nói nhảm "Giang Khả Nhạc mất kiên nhẫn nói:" Người là ngươi giết sao? "
Nữ quỷ lắc đầu:" Không không, tôi rất tuân thủ luật pháp. Khi còn sống thường hay giúp người già qua đường, ngay cả con gà cũng không dám giết, làm sao có thể đi giết người ".
Giang Khả Nhạc dùng roi gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay, nghi ngờ nói:
" Nhưng ngươi lại là địa phược linh. Các ngươi đều bởi vì chấp niệm quá sâu mà lẩn quẩn tại nơi chết, không thể đầu thai chỉ khi tìm kẻ chết thay mới có thể được giải thoát mà đi đầu thai chuyển thế ".
" Địa phược linh thì thế nào? "Nữ quỷ tức thành cá nóc.
" Chẳng lẽ chết rồi mà còn bị kỳ thị sao? "
Giang Khả Nhạc:"... "
Nữ quỷ cũng kịp phản ứng lại:" À! Ngài nói là việc tìm thế thân hả? Nhưng mà tôi sống ở đây rất tốt, tại sao phải tìm thấy thân? Ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, hơn nữa khách sạn mỗi khi thanh minh, đông chí đều đốt ít đồ, tôi cũng không đói, càng không cần đi làm. Đôi khi, còn được ngắm mấy tiểu thịt tươi. Mấy chuyện này so với lúc còn sống thì thoải mái hơn nhiều.
Càng nói thì sự uất ức của nữ quỷ càng lớn: "Ngài không biết đâu, hồi tôi còn sống bởi vì bị bạn trai cũ lừa gạt tình cảm, đã vậy gã còn dùng thẻ căn cước của tôi đi vay mấy ngàn vạn. Lúc đó. Tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm so với khi làm quỷ thì khổ hơn nhiều".
Đại thúc thấy nữ quỷ là một cô nương thanh tú nhịn không được toát lên vẻ đồng cảm:
"Là kẻ nào lại cặn bã như vậy, em gái cô nói đi, ta sẽ lôi đầh hắn ra ánh sáng".
Nữ quỷ nghĩ tới chuyện cũ, khóc càng thê thảm: "Gã không phải thứ tốt lành gì. Dùng tiền của tôi bao nuôi nữ nhân khác. Ông là phóng viên nhất định phải giúp tôi lôi đầu gã ra".
Đại thúc liên tục gật đầu khẳng định.
"Ông thật sự là người tốt! Nếu tôi lúc còn sống cũng gặp được những người tốt như này thì nói không chừng cũng không cần phải chết". Nữ quỷ nghẹn ngào nói
"Được rồi, dừng lại đi" Giang Khả Nhạc ngắt lời nữ quỷ, tiếp tục hỏi:
"Nếu không phải ngươi giết thì ngươi ra đây dọa người làm gì?"
Nữ quỷ ngừng khóc: "Tôi muốn nói cho các cậu là ai đã giết người".
*Thập tự tiêu (Do không tìm được ảnh của tiêu nên mọi người nhìn đỡ cây giáo này nha. Cứ tưởng tượng là nó giống vậy mà ngắn hơn á)
*Chỉ hổ (móng vuốt hổ) là món vũ khí của Ấn Độ.
Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với họ thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.
Hồ Bạch Lê lo lắng nhìn bảng hiển thị thang máy, thỉnh thoảng quay đầu liếc lại về phía hành lang dày đặc sau lưng.
Cũng không biết tại sao thang máy cứ chậm chạp không chịu đi xuống. Cô ta cắn môi một cái gõ gõ gót giày cao gót xuống sàn, ánh mắt nhìn về phía lối thoát hiểm.
Đầu bậc thang của lối thoát hiểm lóe ra lục quang quỷ dị. Hồ Bạch Lê đối với chuyện này không hề hay biết, đưa tay muốn đẩy cánh cửa nặng nề ở lối thoát hiểm ra nhưng cửa an toàn giống như nặng tới ngàn cân, làm thế nào cũng không nhúc nhích.
Cô ta dùng sức đập cửa nhưng dường như cảm nhận được gì đó quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện một đạo bạch quang xẹt qua, phát ra tiếng xé gió bén nhọn xẹt qua bên tai của cô ta đâm về phía cửa.
Một lọn tóc chậm rãi bay xuống, Hồ Bạch Lê xịt keo, mở to hai mắt nhìn thân ảnh trước mặt.
Giang Khả Nhạc đưa tay ra hướng về phía cánh cửa, thập tự tiêu ghim trên cửa ngoan ngoãn bay về tay cậu, trở nên nhỏ lại tựa như món đồ trang trí tinh xảo.
Hồ Bạch Lê lùi lại một bước, lưng dán lên cánh cửa thoát hiểm lạnh băng. Dung nhan thanh tú co lại, móng tay mọc dài ra trở nên vô cùng sắc bén, cô ta ngẩng đầu trong mắt lóe ra từng tia hồng quang.
Giang Khả Nhạc xoay xoay thập tự tiêu, bỗng nhiên thập tự tiêu biến thành một đôi chỉ hổ.
Hai người liếc nhau đồng thời động thủ.
Hồ Bạch lê bay lên rồi lại chậm rãi rơi xuống, móng vuốt cùng chỉ hổ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy ẩn ẩn còn thấy những tia xẹt lửa.
Hai người đánh nhau túi bụi, thay đổi vị trí liên tục. Giang Khả Nhạc đứng ở lối thoát hiểm Hồ Bạch Lê thì lại quay về hướng hành lang. Hồ Bạch Lê nửa quỳ trên đất, lấy tay chống xuống sàn, phía sau lưng từ từ lộ ra ba cái đuôi trắng muốt, cô ta há miệng phát ra tiếng gầm rú của hồ ly.
Ba cái đuôi hất về phía Giang Khả Nhạc, cơ thể mảnh khảnh lơ lửng giữa không trung, hai tay vươn ra, đầu ngón tay mọc đầy những chiếc móng bén nhọn, dáng vẻ muốn thả đại chiêu.
Giang Khả Nhạc thấy thế lập tức nâng cao cảnh giác, hai tay nắm lại, cơ thể căng chặt sẵn sàng đón địch nhưng Hồ Bạch Lê chỉ là làm màu, chưa để Giang Khả Nhạc phản ứng thì cô ta nhanh chóng xoay người chạy về phía hành lang, ngay cả giày cao gót cũng bị đá rơi không chú ý hình tượng chút nào.
Chỉ là cô ta chưa kịp chạy bao xa đã nghe thấy một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến. Sau đó một đầu roi quấn lấy eo Hồ Bạch Lê. Cô ta nắm lấy roi trên thắt lưng, ý đồ muốn gỡ ra nhưng ngược lại càng bị quấn chặt hơn.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, âm thanh càng ngày càng gần. Hồ Bạch Lê tự biết không thể chạy thoát cắn răng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút lông tơ, mơ hồ có thể nhìn ra được dáng vẻ của hồ ly.
"Ta.. ta chỉ đi ngang qua thôi".
"Đi ngang qua". Giang Khả Nhạc nhướng mày.
"Vậy tại sao phải chạy?"
Hồ Bạch Lê rốt cuộc cũng hiểu được, người này tuyệt không chịu tha cho mình, tức giận nói:
"Ta dù sao cũng là tân tiểu hoa. Cùng người ta có tin đồn cũng thôi đi. Nếu mà dính dáng tới án mạng thì sự nghiệp nhất định bị ảnh hưởng".
"Cho nên là.. cậu thả người ta ra đi mà."
Giang Khả Nhạc vẫn giữ nguyên biểu tình, không chút lay động.
"Chỉ vì chuyện này?"
Hồ Bạch Lê nhìn thẳng vào cậu, bày ra một bộ dáng ăn ngay nói thật.
"Ta tốt xấu gì cũng là hồ ly tinh. Nếu ở hiện trường án mạng thì đương nhiên mọi người đều sẽ hoài nghi ta, đúng không? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, yêu tộc chúng ta che giấu tung tích trong nhân gian rất cực khổ, cuộc sống cũng không dễ dàng".
Giang Khả Nhạc có chút tin tưởng lời của Hồ Bạch Lê nhưng vẫn còn chút hoài nghi
"Thật sự không phải ngươi?"
"Không phải ta thật." Hồ Bạch Lê thở dài.
"Hồ tộc chúng ta nếu giết người đều sẽ moi tim, người chết này sạch sẽ như vậy nhất định không phải hồ ly bọn ta".
Giang Khả Nhạc nhớ lại vị phú thương chết trong phòng kia, đúng là toàn thân không có vết thương, ngay cả một chút máu cũng không có. Sau đó nhìn khí tràng trên người Hồ Bạch Lê, cô ta không có sát khí, đúng thật là chưa từng tổn hại mạng người.
Giang Khả Nhạc buông lỏng roi, lẩm bẩm: "Vậy hung thủ là kẻ nào"
Hồ Bạch Lê nghe Giang Khả Nhạc lẩm bẩm, tay vừa chỉnh váy vừa thuận miệng nói: "Hình như phòng kế bên có một địa phược linh".
-Tui là dãy phân cách đáng yêu (^o^) –
Phía bên này vị phu nhân ủ rủ khóc giống như muốn khóc đến khi chồng của bà sống mới thôi. Hai người phóng viên bát quái thử gọi vài chục cú điện thoại đều không được, gõ cửa mấy phòng bên cạnh thì không ai mở. Toàn bộ khách sạn giống như ngủ say, chỉ có mấy người bọn họ là còn thức.
Thanh niên vỗ vai một cái, tự an ủi mình nói: "Tín hiệu chừng nào mới có thể tốt hơn đây?"
Đại thúc vỗ đầu cậu thanh niên một cái, thấp giọng mắng: "Cậu không nghe Cố tổng nói lúc nãy sao? Chúng ta gặp phải sự kiện linh dị, là bị hồ ly tinh quấy phá."
Vừa dứt lời có một trận phong thổi qua khiến cả hai người run cầm cập.
Thanh niên tốt xấu gì cũng là người học qua chủ nghĩa duy vật, do dự mở miệng: Không thể nào, tất cả sự kiện linh dị đều có thể dùng khoa học để giải thích giống như chương trình 'đi vào khoa học' vậy ".
Đại thúc kiến thức rộng rãi cũng gặp qua được hai ba việc mà khoa học không thể giải thích, nghiêm mặt nhìn thanh niên, sau đó nói:" Yên lặng là vàng ".
Đại thúc ngó ngó hành lang, vị tiểu ca lúc nãy vẫn chưa trở lại. Gã nhớ tình tiết trong phim kinh dị, thường thì những người tụt lại phía sau đều phải chết, liền đánh liều nói:
" Cố tổng à, chúng ta cứ chờ ở đây cũng không phải cách. Nếu không chúng ta cùng nhau ra ngoài xem xét đi ".
Cố Văn Tông mở mắt ra, đang muốn đáp lời thì trong phòng đột nhiên vang lên một trận cười của nữ nhân, tiếng cười như chuông bạc vô cùng dễ nghe truyền đến tai mỗi người.
Bên trong chỉ có một người phụ nữ chính là vị phu nhân vừa mới bị chết chồng kia nhưng dưới loại tình huống này, bà ta căn bản không thể nào cười được.
Đại thúc cùng thanh niên đồng thời nhìn vào trong phòng thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy hàng hiệu. Cô gái chầm chậm bước ra, để lộ thân hình cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, bắp chân nho nhỏ, vòng eo con kiến, khuôn ngực đầy đặn, không chút tì vết chỉ là cô ả vậy mà không có khuôn mặt, tay thì cứ chảy máu không ngừng, rơi tí tách xuống sàn. Tiếng giày cao gót phát ra từ đôi giày đỏ thẫm như máu dưới chân cô ả khiến người ớn lạnh.
Hầu kết đại thúc nhúc nhích, thanh niên bỗng nhớ tới chút tin tức, nuốt nước bọt nói:" Nghe nói khách sạn Gia Hoa này từng có người cắt cổ tay tự sát ".
Thanh niên vừa nói phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật đã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, trực tiếp té xỉu cái đùng.
Vị phu nhân trong phòng bị dọa sợ, ngay cả nước mắt đều không rơi nổi. Nữ nhân à không nữ quỷ dáng người chập chờn chậm rãi đi tới.
Đại thúc lập tức cảm thấy lạnh cả người, muốn cử động mà không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ càng ngày càng đến gần mình. Ngay lúc đại thúc cảm thấy được khí lạnh trên người nữ quỷ thì giày cao gót bỗng chuyển hướng đi về phía Cố Văn Tông.
Đại thúc thở dài một hơi toàn thân lạnh ngắt. Chắc là nữ quỷ cũng chướng mắt dáng vẻ xã súc này của gã.
Cố Văn Tông ngược lại không sợ hãi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Tiếng giày cao gót va chạm với gạch men sứ phát ra tiếng vang thanh thúy giống như là lời cảnh báo của tử thần, càng ngày càng rõ ràng. Nữ quỷ vươn tay ra, chỉ vào Cố Văn Tông, nói:" Ta.. "
" Cố tổng ".
Tiếng gọi đánh gãy lời của nữ quỷ. Giang Khả Nhạc đứng cách đó không xa, lấy tay chống đầu gối, miệng thở dốc một hơi, ánh mắt của cậu nhìn về phía Cố Văn Tông.
" Ngươi mà cũng dám dọa Cố tổng của chúng ta ".
Lời vừa dứt một cái vút roi bay tới, đập thẳng lên người nữ quỷ. Cô ả nhìn dọa người nhưng thực tế chỉ là hổ giấy bị đập một cái đã khóc hu hu.
Nữ quỷ không thể chạy chỉ biết run rẩy xin tha:" Đừng đánh, đừng đánh mà. Tôi không phải muốn dọa người ".
Đại thúc vốn dĩ đang sợ nhưng nhìn nữ quỷ không chịu được một kích, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất. Gã hùa theo:" Còn nói không phải, ngươi ngay cả mặt cũng không có ".
Nữ quỷ tai thính nghe được lời trách cứ của đại thúc vội vàng giải thích:" Ta chỉ là chưa có hóa trang xong. Xin lỗi, sẽ nhanh chóng hiện mặt ra ". Cô ả vừa nói vừa đưa tay lau lau, lộ ra một gương mặt trang điểm một nửa. Lông mày còn bị lệch giống như con sâu róm.
Nữ quỷ run rẩy nói:" Tôi đang trốn trong tranh. Bà cô này đột nhiên xông tới hét một tiếng dọa tôi đến ngay cả lông mày cũng vẽ sai ".
" Đừng nói nhảm "Giang Khả Nhạc mất kiên nhẫn nói:" Người là ngươi giết sao? "
Nữ quỷ lắc đầu:" Không không, tôi rất tuân thủ luật pháp. Khi còn sống thường hay giúp người già qua đường, ngay cả con gà cũng không dám giết, làm sao có thể đi giết người ".
Giang Khả Nhạc dùng roi gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay, nghi ngờ nói:
" Nhưng ngươi lại là địa phược linh. Các ngươi đều bởi vì chấp niệm quá sâu mà lẩn quẩn tại nơi chết, không thể đầu thai chỉ khi tìm kẻ chết thay mới có thể được giải thoát mà đi đầu thai chuyển thế ".
" Địa phược linh thì thế nào? "Nữ quỷ tức thành cá nóc.
" Chẳng lẽ chết rồi mà còn bị kỳ thị sao? "
Giang Khả Nhạc:"... "
Nữ quỷ cũng kịp phản ứng lại:" À! Ngài nói là việc tìm thế thân hả? Nhưng mà tôi sống ở đây rất tốt, tại sao phải tìm thấy thân? Ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, hơn nữa khách sạn mỗi khi thanh minh, đông chí đều đốt ít đồ, tôi cũng không đói, càng không cần đi làm. Đôi khi, còn được ngắm mấy tiểu thịt tươi. Mấy chuyện này so với lúc còn sống thì thoải mái hơn nhiều.
Càng nói thì sự uất ức của nữ quỷ càng lớn: "Ngài không biết đâu, hồi tôi còn sống bởi vì bị bạn trai cũ lừa gạt tình cảm, đã vậy gã còn dùng thẻ căn cước của tôi đi vay mấy ngàn vạn. Lúc đó. Tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm so với khi làm quỷ thì khổ hơn nhiều".
Đại thúc thấy nữ quỷ là một cô nương thanh tú nhịn không được toát lên vẻ đồng cảm:
"Là kẻ nào lại cặn bã như vậy, em gái cô nói đi, ta sẽ lôi đầh hắn ra ánh sáng".
Nữ quỷ nghĩ tới chuyện cũ, khóc càng thê thảm: "Gã không phải thứ tốt lành gì. Dùng tiền của tôi bao nuôi nữ nhân khác. Ông là phóng viên nhất định phải giúp tôi lôi đầu gã ra".
Đại thúc liên tục gật đầu khẳng định.
"Ông thật sự là người tốt! Nếu tôi lúc còn sống cũng gặp được những người tốt như này thì nói không chừng cũng không cần phải chết". Nữ quỷ nghẹn ngào nói
"Được rồi, dừng lại đi" Giang Khả Nhạc ngắt lời nữ quỷ, tiếp tục hỏi:
"Nếu không phải ngươi giết thì ngươi ra đây dọa người làm gì?"
Nữ quỷ ngừng khóc: "Tôi muốn nói cho các cậu là ai đã giết người".
*Thập tự tiêu (Do không tìm được ảnh của tiêu nên mọi người nhìn đỡ cây giáo này nha. Cứ tưởng tượng là nó giống vậy mà ngắn hơn á)

*Chỉ hổ (móng vuốt hổ) là món vũ khí của Ấn Độ.

Địa Phược Linh (Stone Tape – 地縛靈 – 地缚灵) là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi. Loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải sẽ trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Chỉ có một cách giải thoát cho vong linh này là hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu không có cừu oán với họ thì không nên diệt trừ, như vậy sẽ khiến họ nổi giận.
Chỉnh sửa cuối: