Chương 8
Thì ra trời đã rạng sáng, không trách hắn tự dưng có chút mệt. Yến Tháp tắt livestream, cũng không vội vàng leo lên bờ, liền ôm chó con ở bể bơi, thoải mái nằm xuống.
Lúc hắn chú ý tới chó con thì cái đuôi nhỏ của nó đã rớt xuống nước, hắn đã đặc biệt nhấc cái đuôi nhỏ lên---hắn còn chưa quên mặt trên của cái đuôi vẫn còn vết thương, vết thương đấy không được để dính nước.
Thế nhưng mỗi lần hắn xốc cái đuôi nhỏ ấy lên thì không bao lâu cái đuôi ấy cũng sẽ trượt lại vào trong nước.
Đôi diện vài giây với đôi mắt vô tội của chó con, Yến Tháp liền mơ hồ không biết là do tư thế nằm của bản thân có vấn đề hay là vì nguyên nhân khác, vậy nên vì thương tích của chú chó nhỏ, hắn chỉ đành nhịn đau leo lên bờ.
Tiểu Thất nãy giờ vẫn luôn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bọn họ chợt từ dưới nước ngoi lên, bể bơi trước mắt ngay lập tức bị lấp lại bởi sàn nhà hai bên, bể bơi trong nháy mắt liền biến mất, một chút nước cũng không thấy đâu nữa.
Chứng kiến toàn bộ quá trình xuất hiện cho đến lúc biến mất của hồ bơi, Yến Tháp không nhịn được thán phục một tiếng. "Tiểu Thất, ngươi thật là lợi hại."
Tiểu Thất đưa một ly sữa bò qua cho hắn, nghe được lời của hắn, phát ra một tiếng âm thanh máy móc âm lãnh nhẹ nhàng rồi ngay lập tức khôi phục bình thường. Nó đứng lên, dẫn Yến Tháp đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra, lộ ra một căn phòng ở phía trong.
Theo trình tự thì hẳn là lúc này nó nên nói ra lời nói được lập trình sẵn, "Hoan nghênh nghỉ lại." Nhưng khi ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào sự trang hoàng trong căn phòng thì những lời vốn dĩ được lập trình sẵn ở nó không hiểu tự nhiên sao lại không thể phát ra được.
Gian phòng này dù mỗi ngày đều được nó quét dọn rất kỹ nhưng nhìn chung cũng rất cũ kỹ, hoàn toàn không xứng với tiểu chủ nhân.
Vì vậy nó nói: "Xin lỗi, sau này sẽ tốt hơn."
Là một người máy đã bị đào thải, Tiểu Thất vậy mà lại nói ra lời nói không tự lượng sức mình, hơn nữa, phòng ở của một vị chủ nhân cũng không đến lượt một người máy như nó quyết định.
Nhưng nó nhìn đến vị đứng trước mắt không giống với tiểu chủ nhân, phảng phất mong đợi một câu trả lời.
Yến Tháp nhìn người máy cho dù có đứng lên cũng chỉ cao đến bắp đùi của hắn, tự nhiên thấy có chút thích thích, cái đầu tròn tròn, cho dù là không có một lớp lông nhung nhưng cũng rất đáng yêu, không phải sao. Mặc dù hắn vẫn chưa tiếp xúc với những người máy khác nhưng hắn thích Tiểu Thất.
Yến Tháp ngồi xổm xuống, sờ sờ lên cái đầu trụi lủi có chút lạnh của nó, "Cảm mơn sữa bò của ngươi nhé, ngủ ngon."
Tiểu Thất ngay lập tức đáp lại, "Cảm ơn ngài.. ngài ngủ ngon."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, đây là lần duy nhất Tiểu Thất không ngay lập tức trở lại quầy bar trong căn phòng nhỏ u tối mà thay vào đó là ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rơi vào nơi mà hôm nay Yến Tháp livestream, một lúc lâu sau, pin hiện lên cảnh cáo đỏ, nó mới thấp giọng nói, "Rõ ràng là không giống nhau."
Yến Thất cũng không biết người máy nhỏ nhà hắn đã ngồi trơ ra bên ngoài hơn một canh giờ rồi, còn ngây ngô ra giống như con người.
Chú chó nhỏ cũng biết điều, cuộn tròn trắng tinh ở cái gối bên cạnh, nhất định không đắp cùng một chăn với Yến Tháp, chỉ ngủ nhờ vào cái gối nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Yến Tháp cũng không buộc nó lại, đem remote điều hòa chỉnh nhiệt độ dễ chịu một chút, liền ôm cái chăn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, đến giữa đêm, Yến Tháp nằm mơ. Hắn mơ thấy bản thân bị một con đại xà cuốn lấy, đại xà rất lớn, cả người nó lạnh như cẩm thạch, vảy của nó mơ hồ ánh lên ánh sáng kim loại, sắc màu thật xinh đẹp. Yến Tháp cứ bị nó cuốn lấy, một chút thần kì chợt thoáng lên, hắn đối diện với đôi đồng tử vàng kim sậm, tràn đầy dã tính máu tanh.
Yến Tháp mở mắt ra, ngáp một cái, trở mình, lại nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Không thấy chú chó nhỏ gối đầu ở bên cạnh đâu.
Yến Tháp đem gối lật tung lên, lại nhìn một chút dưới gầm giường, cuối cùng đem chăn vén lên mới tìm được con chó nhỏ ấy vậy mà ngủ bên chân hắn.
Không biết khi nào nó bò qua, Yến Tháp lặng lẽ ôm nó, nhẹ nhàng vỗ nó một cái, hắn phát hiện con chó nhỏ ngủ cũng không ngon, tựa hồ trong mơ cũng thấy chuyện gì đó không hay ho lắm, thân thể vẫn luôn run run, đôi lúc còn nhếch mép hung ác.
Hiếm khi nó làm ra loại hành động này trước mặt người khác, đại đa số thời gian vẫn là làm ra vẻ đáng yêu. Yến Tháp nhìn nó, vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
Hắn ôm chầm lấy con chó con, dùng tinh thần lực bao trùm lấy nó, "Không sao hết, hiện tại con đã an toàn rồi, không ai có thể làm hại con cả."
Thân thể non nớt trong ngực chậm rãi dừng run rẩy, đôi tai mềm mại mong chờ được vuốt ve đỉnh đầu, cằm gác trên hai móng vuốt được bắt chéo lại với nhau, thời điểm nó ngủ, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ.
Yến Tháp ôm nó vào lòng ngực rồi di di, đem cái đuôi bị thương của con chó nhỏ cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, ngủ một giấc đến hừng đông.
Cùng lúc đó, tại viện điều dưỡng Moore, thời điểm 03: 04 sáng, nổ ra một tin tức, gọi hết người nhà vào phòng bệnh.
Moore: "Con muốn xuất viện."
Người nhà nghe được lời của hắn thì sắc mặt đại biến.
Cha của Moore từ chối hắn, "Không được, bác sĩ Kervi nói hiện tại con chỉ có thể ở lại chỗ này nghĩ dưỡng cho thật tốt, thân thể của con không thể chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa."
Nếu phát tác một lần nữa, thân thể của hắn không thể chịu đựng nổi, chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết.
Chuyện tử vong đối với Moore cũng không phải chuyện xa lạ gì, lúc hắn sinh ra đã bị mắc chứng nóng nảy dẫn đến biến chứng bệnh nghiêm trọng, căn bệnh biến chứng làm cho nội tạng của hắn vô cùng yếu ớt, mỗi lần phát bệnh đối với hắn không khác gì muốn mạng hắn, không còn lý trí mà nổi điên lên.
Bóng ma tử vong đã ở bên hắn từ ngày đầu tiên, cho đến tận giờ phút này cũng không hề rời đi một giây một phút nào.
Tính cách hắn vốn lạnh lùng, đối mặt với sự thương tâm của người nhà, hắn chết lặng không biết nên bày ra biểu tình như thế nào.
Moore đã vô số lần khuyên nhủ: "Mọi người hãy cứ sống đi, không cần phải lo lắng việc chữa bệnh cho con, ít nhất là sau này khi con mất, bố mẹ có thể sinh thêm một đứa nữa ở bên cạnh chăm sóc hai người."
Sắt mặt cha của Moore quả thực rất khó coi, mẹ của hắn cũng chỉ biết che mặt khóc tỉ tê kế bên, nghẹn ngào trả lời hắn, "Chúng ta không sinh, vĩnh viễn chỉ có một đứa con là con, Moore, con đừng nói như vậy, con muốn đi đâu, bố mẹ đều đồng ý với con."
Hai người cậu của Moore nghe được lời bà ấy nói cũng đi qua, lặng lẽ lau nước mắt.
Moore trầm mặc nhìn bọn họ, đến lúc hừng đông thì mọi chuyện đã được xắp xếp xong xuôi, Moore cũng biết mình muốn đi đâu. Hắn ngồi trên chiếc tinh hạm của gia đình, chủ ý muốn rời đi, dự tính sẽ ở lại hai ngày ở Nam La Tinh.
Dọc đường đi, Moore chăm chú nhìn quang não trên cổ tay, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay thời khắc này, hắn quyết định một mình đi đến Nam La Tinh, đương nhiên không phải chỉ vì muốn đi du lịch, Moore chỉ là muốn tới nghiệm chứng một chút suy đoán của mình mà thôi, có lẽ sâu trong nội tâm hắn vẫn ôm một chút hy vọng.
Bên kia, Yến Tháp ngủ đến 9 giờ mới dậy, lúc đó chó con vốn nằm trong lòng ngực lại đang cách đó không xa đi đến, dường như thử xem mình có thể đi được bao xa.
Yến Tháp lặng lẽ nhìn nó chằm chằm trong chốc lát, mãi đến khi toàn thân nó cứng đờ, hắn cười một tiếng rồi xoa xoa đầu nó, đi rửa mặt.
Tiếng nước tí tách truyền đến, chó con ngồi xổm trên giường, một bên tai cảnh giác dựng lên, móng vuốt trong vô thức cào cào tấm ga trải giường phát ra âm thanh vải rách, lúc này nó mới ý thức được bây giờ nó không khác gì một con chó đang mài vuốt, dưới lớp lông xù của nó mây đen kéo đến dày đặc.
Lúc Yến Tháp đi ra, không để ý tâm tình chó nhỏ đang không tốt, ôm nó đi ra phòng khách, trên bàn quả nhiên đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Tiểu Thất đang mặc một chiếc tạp dề mỏng phía trước, nhìn thấy Yến Thất, lễ phép nói, "Buổi sáng tốt lành."
Yến Tháp xóa bóp móng vuốt của chó con cho đến lúc nó hồi phục, Tiểu Thất đi ra ngoài một chút, lúc đi vào thì tạp dề trên người đã được thu lại.
Đợi Yến Tháp cơm nước xong, quang não lại truyền đến sự thúc giục từ trạm đoản.
"Chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao?" Yến Tháp có chút tự mãn, trước giờ hắn chưa bao giờ chăm chỉ chuyên cần nhưng nhìn đến sự thúc giục cúa trạm đoản thì hắn không có cách nào để làm lơ.
Chờ hắn chậm rì rì hiện nguyên hình, nhận mệnh mà mở livestream, trong một khắc phát hiện có rất nhiều người vào xem, số người xem livestream trực tiếp tăng lên 2385 người.
Sao lại nhiều người như vậy? Yến Tháp khó hiểu, đi đến màn ảnh phía trước, cũng không biết chỉnh bản thân làm người khác nghẹt thở.
Lúc hắn chú ý tới chó con thì cái đuôi nhỏ của nó đã rớt xuống nước, hắn đã đặc biệt nhấc cái đuôi nhỏ lên---hắn còn chưa quên mặt trên của cái đuôi vẫn còn vết thương, vết thương đấy không được để dính nước.
Thế nhưng mỗi lần hắn xốc cái đuôi nhỏ ấy lên thì không bao lâu cái đuôi ấy cũng sẽ trượt lại vào trong nước.
Đôi diện vài giây với đôi mắt vô tội của chó con, Yến Tháp liền mơ hồ không biết là do tư thế nằm của bản thân có vấn đề hay là vì nguyên nhân khác, vậy nên vì thương tích của chú chó nhỏ, hắn chỉ đành nhịn đau leo lên bờ.
Tiểu Thất nãy giờ vẫn luôn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm bọn họ chợt từ dưới nước ngoi lên, bể bơi trước mắt ngay lập tức bị lấp lại bởi sàn nhà hai bên, bể bơi trong nháy mắt liền biến mất, một chút nước cũng không thấy đâu nữa.
Chứng kiến toàn bộ quá trình xuất hiện cho đến lúc biến mất của hồ bơi, Yến Tháp không nhịn được thán phục một tiếng. "Tiểu Thất, ngươi thật là lợi hại."
Tiểu Thất đưa một ly sữa bò qua cho hắn, nghe được lời của hắn, phát ra một tiếng âm thanh máy móc âm lãnh nhẹ nhàng rồi ngay lập tức khôi phục bình thường. Nó đứng lên, dẫn Yến Tháp đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra, lộ ra một căn phòng ở phía trong.
Theo trình tự thì hẳn là lúc này nó nên nói ra lời nói được lập trình sẵn, "Hoan nghênh nghỉ lại." Nhưng khi ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào sự trang hoàng trong căn phòng thì những lời vốn dĩ được lập trình sẵn ở nó không hiểu tự nhiên sao lại không thể phát ra được.
Gian phòng này dù mỗi ngày đều được nó quét dọn rất kỹ nhưng nhìn chung cũng rất cũ kỹ, hoàn toàn không xứng với tiểu chủ nhân.
Vì vậy nó nói: "Xin lỗi, sau này sẽ tốt hơn."
Là một người máy đã bị đào thải, Tiểu Thất vậy mà lại nói ra lời nói không tự lượng sức mình, hơn nữa, phòng ở của một vị chủ nhân cũng không đến lượt một người máy như nó quyết định.
Nhưng nó nhìn đến vị đứng trước mắt không giống với tiểu chủ nhân, phảng phất mong đợi một câu trả lời.
Yến Tháp nhìn người máy cho dù có đứng lên cũng chỉ cao đến bắp đùi của hắn, tự nhiên thấy có chút thích thích, cái đầu tròn tròn, cho dù là không có một lớp lông nhung nhưng cũng rất đáng yêu, không phải sao. Mặc dù hắn vẫn chưa tiếp xúc với những người máy khác nhưng hắn thích Tiểu Thất.
Yến Tháp ngồi xổm xuống, sờ sờ lên cái đầu trụi lủi có chút lạnh của nó, "Cảm mơn sữa bò của ngươi nhé, ngủ ngon."
Tiểu Thất ngay lập tức đáp lại, "Cảm ơn ngài.. ngài ngủ ngon."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, đây là lần duy nhất Tiểu Thất không ngay lập tức trở lại quầy bar trong căn phòng nhỏ u tối mà thay vào đó là ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rơi vào nơi mà hôm nay Yến Tháp livestream, một lúc lâu sau, pin hiện lên cảnh cáo đỏ, nó mới thấp giọng nói, "Rõ ràng là không giống nhau."
Yến Thất cũng không biết người máy nhỏ nhà hắn đã ngồi trơ ra bên ngoài hơn một canh giờ rồi, còn ngây ngô ra giống như con người.
Chú chó nhỏ cũng biết điều, cuộn tròn trắng tinh ở cái gối bên cạnh, nhất định không đắp cùng một chăn với Yến Tháp, chỉ ngủ nhờ vào cái gối nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Yến Tháp cũng không buộc nó lại, đem remote điều hòa chỉnh nhiệt độ dễ chịu một chút, liền ôm cái chăn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, đến giữa đêm, Yến Tháp nằm mơ. Hắn mơ thấy bản thân bị một con đại xà cuốn lấy, đại xà rất lớn, cả người nó lạnh như cẩm thạch, vảy của nó mơ hồ ánh lên ánh sáng kim loại, sắc màu thật xinh đẹp. Yến Tháp cứ bị nó cuốn lấy, một chút thần kì chợt thoáng lên, hắn đối diện với đôi đồng tử vàng kim sậm, tràn đầy dã tính máu tanh.
Yến Tháp mở mắt ra, ngáp một cái, trở mình, lại nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Không thấy chú chó nhỏ gối đầu ở bên cạnh đâu.
Yến Tháp đem gối lật tung lên, lại nhìn một chút dưới gầm giường, cuối cùng đem chăn vén lên mới tìm được con chó nhỏ ấy vậy mà ngủ bên chân hắn.
Không biết khi nào nó bò qua, Yến Tháp lặng lẽ ôm nó, nhẹ nhàng vỗ nó một cái, hắn phát hiện con chó nhỏ ngủ cũng không ngon, tựa hồ trong mơ cũng thấy chuyện gì đó không hay ho lắm, thân thể vẫn luôn run run, đôi lúc còn nhếch mép hung ác.
Hiếm khi nó làm ra loại hành động này trước mặt người khác, đại đa số thời gian vẫn là làm ra vẻ đáng yêu. Yến Tháp nhìn nó, vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
Hắn ôm chầm lấy con chó con, dùng tinh thần lực bao trùm lấy nó, "Không sao hết, hiện tại con đã an toàn rồi, không ai có thể làm hại con cả."
Thân thể non nớt trong ngực chậm rãi dừng run rẩy, đôi tai mềm mại mong chờ được vuốt ve đỉnh đầu, cằm gác trên hai móng vuốt được bắt chéo lại với nhau, thời điểm nó ngủ, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ.
Yến Tháp ôm nó vào lòng ngực rồi di di, đem cái đuôi bị thương của con chó nhỏ cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, ngủ một giấc đến hừng đông.
Cùng lúc đó, tại viện điều dưỡng Moore, thời điểm 03: 04 sáng, nổ ra một tin tức, gọi hết người nhà vào phòng bệnh.
Moore: "Con muốn xuất viện."
Người nhà nghe được lời của hắn thì sắc mặt đại biến.
Cha của Moore từ chối hắn, "Không được, bác sĩ Kervi nói hiện tại con chỉ có thể ở lại chỗ này nghĩ dưỡng cho thật tốt, thân thể của con không thể chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa."
Nếu phát tác một lần nữa, thân thể của hắn không thể chịu đựng nổi, chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết.
Chuyện tử vong đối với Moore cũng không phải chuyện xa lạ gì, lúc hắn sinh ra đã bị mắc chứng nóng nảy dẫn đến biến chứng bệnh nghiêm trọng, căn bệnh biến chứng làm cho nội tạng của hắn vô cùng yếu ớt, mỗi lần phát bệnh đối với hắn không khác gì muốn mạng hắn, không còn lý trí mà nổi điên lên.
Bóng ma tử vong đã ở bên hắn từ ngày đầu tiên, cho đến tận giờ phút này cũng không hề rời đi một giây một phút nào.
Tính cách hắn vốn lạnh lùng, đối mặt với sự thương tâm của người nhà, hắn chết lặng không biết nên bày ra biểu tình như thế nào.
Moore đã vô số lần khuyên nhủ: "Mọi người hãy cứ sống đi, không cần phải lo lắng việc chữa bệnh cho con, ít nhất là sau này khi con mất, bố mẹ có thể sinh thêm một đứa nữa ở bên cạnh chăm sóc hai người."
Sắt mặt cha của Moore quả thực rất khó coi, mẹ của hắn cũng chỉ biết che mặt khóc tỉ tê kế bên, nghẹn ngào trả lời hắn, "Chúng ta không sinh, vĩnh viễn chỉ có một đứa con là con, Moore, con đừng nói như vậy, con muốn đi đâu, bố mẹ đều đồng ý với con."
Hai người cậu của Moore nghe được lời bà ấy nói cũng đi qua, lặng lẽ lau nước mắt.
Moore trầm mặc nhìn bọn họ, đến lúc hừng đông thì mọi chuyện đã được xắp xếp xong xuôi, Moore cũng biết mình muốn đi đâu. Hắn ngồi trên chiếc tinh hạm của gia đình, chủ ý muốn rời đi, dự tính sẽ ở lại hai ngày ở Nam La Tinh.
Dọc đường đi, Moore chăm chú nhìn quang não trên cổ tay, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Ngay thời khắc này, hắn quyết định một mình đi đến Nam La Tinh, đương nhiên không phải chỉ vì muốn đi du lịch, Moore chỉ là muốn tới nghiệm chứng một chút suy đoán của mình mà thôi, có lẽ sâu trong nội tâm hắn vẫn ôm một chút hy vọng.
Bên kia, Yến Tháp ngủ đến 9 giờ mới dậy, lúc đó chó con vốn nằm trong lòng ngực lại đang cách đó không xa đi đến, dường như thử xem mình có thể đi được bao xa.
Yến Tháp lặng lẽ nhìn nó chằm chằm trong chốc lát, mãi đến khi toàn thân nó cứng đờ, hắn cười một tiếng rồi xoa xoa đầu nó, đi rửa mặt.
Tiếng nước tí tách truyền đến, chó con ngồi xổm trên giường, một bên tai cảnh giác dựng lên, móng vuốt trong vô thức cào cào tấm ga trải giường phát ra âm thanh vải rách, lúc này nó mới ý thức được bây giờ nó không khác gì một con chó đang mài vuốt, dưới lớp lông xù của nó mây đen kéo đến dày đặc.
Lúc Yến Tháp đi ra, không để ý tâm tình chó nhỏ đang không tốt, ôm nó đi ra phòng khách, trên bàn quả nhiên đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Tiểu Thất đang mặc một chiếc tạp dề mỏng phía trước, nhìn thấy Yến Thất, lễ phép nói, "Buổi sáng tốt lành."
Yến Tháp xóa bóp móng vuốt của chó con cho đến lúc nó hồi phục, Tiểu Thất đi ra ngoài một chút, lúc đi vào thì tạp dề trên người đã được thu lại.
Đợi Yến Tháp cơm nước xong, quang não lại truyền đến sự thúc giục từ trạm đoản.
"Chẳng lẽ còn sợ ta chạy sao?" Yến Tháp có chút tự mãn, trước giờ hắn chưa bao giờ chăm chỉ chuyên cần nhưng nhìn đến sự thúc giục cúa trạm đoản thì hắn không có cách nào để làm lơ.
Chờ hắn chậm rì rì hiện nguyên hình, nhận mệnh mà mở livestream, trong một khắc phát hiện có rất nhiều người vào xem, số người xem livestream trực tiếp tăng lên 2385 người.
Sao lại nhiều người như vậy? Yến Tháp khó hiểu, đi đến màn ảnh phía trước, cũng không biết chỉnh bản thân làm người khác nghẹt thở.
_R I N E_