Chương 30: Không thể ngăn cản vận mệnh [ bảy]
[HIDE-THANKS]Eidt - Beta: Tiểu Đậu Đậu
Ngọn gió hơi cuốn lấy lá cây làm lay động một chút, cuối cùng rời khỏi cành cây nhỏ tiếp tục -- rơi xuống.
"Phốc.." Thân thể Sayahaya mềm oặc xụi lơ trên đất, một nắm tóc nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt.
"Tự ý khiêu chiến với người cao hơn mình, phải tự gánh vác hậu quả sau đó, bất luận cô là ai, cũng không thể đi can thiệp." Âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn của người đàn ông xuất hiện phía sau Sayahaya.
Lúc này, Sayahaya ngã trên mặt đất gắt gao cắn môi dưới, thân thể cứng ngắc không hề cảm giác được độ ấm ôn hòa trên mặt đất, tim đập thong thả nhưng lạnh như băng, hít thở không thông.
Lýc này, thân hình cường tráng của Roda hướng về mũi kiếm bị đối phương quăng trở lại, không thể tránh né một màn sắp xuyên ngang qua ngực.
Đã.. Không còn kịp rồi sao..
Bánh xe vận mệnh.. Vành nón ngăn trở tầm mắt Sayahaya, kết cục đã không thể tránh né.
Như vậy.. Như thế cũng tốt..
Không nhìn đồng đội chết đi, có lẽ sẽ rất tốt đi..
Roda..
"Thuấn di.." Bỗng nhiên một thanh âm hơi vang lên, đó là..
"Liliane?"
"Phốc.."
Giọng nói quen thuộc vang lên, một âm thanh giống như nước suối đột nhiên trong vang lên, quen thuộc mà làm cho người ta sợ hãi và sững sờ, chậm rãi mà tinh tế ở trong không khí dập dờn, giống như thông báo đặc thù, dừng lại ngắn ngủi.
Tiếp đó là, tiếng thanh kiếm xuyên vào cơ thể, bàn tay nhỏ bé vô lực buông xuống, lưu lại những đốm trắng tiêu tán trong không khí và một đạo ánh sáng trắng.
"Lão.. lão.. đại.."
"Liliane? Liliane? Liliane?"
"Thật, thật tốt.. Tốt.. tốt, tốt.."
"Liliane!"
"Chà chà chà, không nghĩ tới tiểu bảo bối ở dưới tình huống kia còn có thể đứng lên, nhưng mà càng không thể tưởng tượng được, trên người tiểu bảo bối có một viên thuấn di*, là lúc trước giết sử ma kia rớt xuống sao~thật sự là, như vậy không chơi vui đâu nha, người ta một chút hứng thú đều không có!"
*Khúc đầu để là thuỷ tinh hành lang gấp khúc, giờ lại để thuấn di chi tâm, mình để luôn thuấn di cho dễ hiểu, ai có ý kiến thì vô bình luận mình sửa lại.
"Thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng giải quyết mục tiêu cho xong nhiệm vụ đi." Người đàn ông phía sau đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, đánh gãy nam nhân yêu nghiệt cố ý khoe khoang.
"Chán ghét, Sacha, cậu nói như vậy làm người ta không có cách nào tiếp tục chơi, thật sự là, khó có được để người ta ra ngoài chơi, căn bản là không thể tiếp tục, ôi!"
"Lần sau còn có cơ hội, nhanh kết thúc đi!"
"Hừ hừ, người ta đã biết, thật là.. Nhưng mà, nếu kết thúc thì một người cũng không lưu lại nha!"
"Nhanh lên!"
"Ha ha~không cần sốt ruột thúc giục như vậy đâu, một trò chơi nho nhỏ mà thôi sẽ không có chuyện gì đâu, phải biết rằng trừ bỏ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì lúc gần tử vong lộ ra biểu cảm tuyệt vọng khát cầu sống là biểu cảm động lòng người nhất, ha ha~"
"Như vậy, tiểu bảo bối dưới tàng cây, mày muốn đi nơi nào!"
Sayahaya chuyển ánh mắt, lập tức thấy được Tổng Nhất tránh phía sau thân cây ở xa, trên mặt thiếu niên che kín mồ hôi, ánh mắt có chút trốn tránh và ảm đạm.
"Tôi.."
"Ha ha~tiểu bảo bối chạy loạn là đứa trẻ không ngoan~đứa trẻ không ngoan phải trừng phạt mới mới được, ha ha.. nên trừng phạt mày thế nào đây."
"Tôi.. tôi không có.."
"Để tao suy nghĩ chút.. Có rồi, như vậy liền chặt đứt chân mày đi, ha ha~như vậy mày sẽ không chạy loạn khắp nơi~"
"Không cần!" Thanh âm thiếu niên sợ hãi bén nhọn vang lên.
"Thiết xung trảm!" Cùng với gầm giận dữ, thân hình cường tráng của Roda bỗng vọt tới phía sau người đàn ông, sau đó lưỡi kiếm loé lên ánh màu đỏ nhanh chóng chém xuống.
"A, tự nhiên lại xông lên, xem ra chuyện vừa xảy ra không để lại ấn tượng cho mày rồi, nhưng mà! Đúng ý tao." Người đàn ông yêu nghiệt xoay người một cách quỷ dị lướt qua lưỡi dao, ngón trỏ* xẹt qua lưỡi dao.
*Nguyên văn là ngón tay thứ, mình tra thì không ra, mình để theo cách hiểu của mình, ai biết thi để lại bình luận cho mình nhé.
Lenh kenh vài tiếng so chiêu, Roda đỡ đòn của đối phương, cố sức phản kháng, đồng thời thét lên giận dữ ở một bên.
"Chạy nhanh lên! Nhanh chóng đứng lên chạy!" Bóng đao xẹt lên mặt Roda để lại một vết máu: "Chẳng lẽ cậu muốn chết sao! Chạy nhanh lên! Cậu không muốn chết phải không?"
"A.." Tổng Nhất thấy Roda vì nói chuyện với mình mà lâm vào nguy hiểm, do dự cầm vũ khí.
"Nhanh lên!"
"Hội trưởng.. Em.."
"Cút! Nhanh lên! Cậu là đồ phế vật! Nhất định muốn tôi chết chung sao?"
Tổng Nhất cắn chặt môi dưới, vẻ mặt thiếu niên hiện lên vẻ cứng cỏi và thống khổ.
Sayahaya nhìn thấy cậu ta nhìn thật sâu về phía mình, sau đó kiên quyết xoay người sang chỗ khác, hướng về ngọn núi chạy đi.
Nhưng mà.. Có lẽ thấy khả năng không cao, Sayhaya hơi há miệng muốn ngăn cản Tổng Nhất.
"Chà chà~Trò chơi thợ săn và hồ ly sao? Tao thích, ha ha~" Đột nhiên người đàn ông yêu nghiệt đánh vài cái với Roda liền phóng đi: "Truy phong thuật~"
"Không được!"
Hẳn là giác quan thứ sáu, hẳn là do nội tâm sợ hãi, Sayahaya gầm lên giận dữ, lại thấy được một màn làm cho người ta đau lòng đã đoán trước.
Giống như đồ ngốc, bay vút qua*.
*thân ảnh không bắt đượt chim chóc bay vút qua**. (**nguyên văn: Cũng trảo không được chim chóc bay vút mà qua thân ảnh)
"Không.. được.."
Thì thào tự nói..
Trong nháy mắt, Sayhaya hình như cảm thấy một góc thế giới bị sụp đổ.
Kỳ quái, rõ ràng đã nói sẽ không rơi lệ. Rõ ràng đã quyết định làm một người ích kỷ. Rõ ràng đã cố hết dùng làm tâm của mình mài thành đá cứng rắn, không yếu đuối, nhưng..
Tôi nhìn cánh hoa rơi trong gió, vô thanh vô tức..
Vì thế, tôi rơi lệ..
"Tổng Nhất.."
Thiếu niên giống như băng sơn lại sạch sẽ trong sánh như ánh sáng mặt trời không hề tạp chất, thiếu niên nỗ lực trưởng thành không kêu khổ kêu mệt để thích ứng với thế giới này, thiếu niên mờ mịt thăm dò cố gắng chiến thắng sự yếu đuối..
Có lẽ ở trong lòng Sayahaya, bản chất cá lớn nuốt cá bé không có sai lầm gì, nhưng mà sinh mệnh tươi đẹp ngay lúc nó đang phát triển, ở trên bờ sinh mệnh nở rộ vô cùng chói mắt, xinh đẹp làm cho người ta mất hồn, đã mất phách.
Gặp nhau để lại cho bản thân kỷ niệm.
Trầm mặc ngắn ngủi, yên tĩnh.
"Thằng.. khốn! Giết mày!"
Âm thanh chiến đấu 'lenh kenh', tiếng gầm giận dữ, tiếng cười quỷ dị không ngừng vang lên, Sayahaya suy yếu cái gì cũng không nhìn tới.
Có lẽ, bản thân nhạy cảm như vậy lại gia nhập công hội Solomon là một chuyện sai lầm sao?
Cô mong bản thân yếu đuối như vậy sao, nằm trên mặt đất nhìn bọn họ một người lại một người chết đi sao.
Đây là cuộc sống cô mong muốn sao?
Cuộc sống của cô, là một người né tránh, chạy trốn để sống sao?
Như vậy.. Cuộc sống kéo dài hơi tàn như vậy, cô có tư cách gì mà nói bản thân là cường giả sống sót trong thế giới này?
Thật sự là, giống như một trò đùa ngu xuẩn..
Sayhaya cười tự giễu, nhận mệnh thả lỏng thân thể của mình, nhưng đầu óc lại không rảnh rỗi mà bắt đầu vận chuyển nhanh chóng.
Hoàn toàn cắt đứt sóng điện não tạm thời, cảm nhận qua sóng điện não là làm cho người chơi có cảm giác chân thật, trên lý luận này tuyệt đối là khống chế, cũng vì vậy người bên ngoài cũng không dám tiến hành nghiêm cứu gì với người chơi bị nhốt trong sóng điện não, mà chỉ theo dõi những người chơi.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần sóng điện não của bản thân có thể tránh thoát khỏi bị ngắt tín hiệu, hoặc là dùng ý thức của bản thân sửa lại tính cưỡng chế ngắt tín hiệu này, thì khả năng giải phóng tín hiệu bị ngắt và chỉ lệnh là hoàn toàn có thể.
Nói cách khác, chỉ cần ý chí của bản thân mạnh, thì khả năng loại trừ gây tê trên người là có thể.
Chỉ cần loại trừ gây tê..
Mí mắt Sayahaya hơi chuyển động từng chút.
Nên làm thế nào đây?
Muốn một lần nữa khống chế ý thức của mình và thần kinh phản ứng, muốn giải thoát sóng điện não bị bên ngoài khống chế, duy nhất có thể làm là cướp lại quyền chủ đạo của mình.
Khống chế.. Chủ đạo..
Hình như bên tai lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của Roda, Sayahaya vội vàng thu lại tinh thần của mình, làm cho âm thanh bên ngoài dần dần biến mất.
Có lẽ, đây là quá trình khống chế ý thức của bản thân?
Cảm giác toàn thân, sau đó khống chế tinh thần thâm nhập từng tầng, do đó sinh ra cảm giác cộng minh mãnh liệt, giải phóng tín hiệu bị bên ngoài giam cầm.
Như vậy, có phải hay không..
Ùng ục, ùng ục,
Âm thanh máu lưu chuyển,
Ào ạc, ào ạc,
Tế bào phân liệt và âm thanh giải phóng;
Răng rắc, răng rắc,
Âm thanh xương cốt phát triển..
Chuyện động đứng lên, chuyển động đứng lên..
"..."
Chuyển động đứng lên! Đứng lên!
"Chà chà, trốn cái gì, nhanh chút đi, ha ha, chính là ánh mắt này, làm người ta yêu thảm loại ánh mắt u buồn bi phẫn này, ha ha!"
Chuyển động đứng lên! Chuyển động đứng lên!
Nhịp tim đập thong thả trong cơ thể dần dần nghe rõ ràng, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần rõ ràng, hai loại thanh âm dần dần phát cùng nhau, còn có các loại tín hiệu tê tê..
Chính là hiện tại![/HIDE-THANKS]
Ngọn gió hơi cuốn lấy lá cây làm lay động một chút, cuối cùng rời khỏi cành cây nhỏ tiếp tục -- rơi xuống.
"Phốc.." Thân thể Sayahaya mềm oặc xụi lơ trên đất, một nắm tóc nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt.
"Tự ý khiêu chiến với người cao hơn mình, phải tự gánh vác hậu quả sau đó, bất luận cô là ai, cũng không thể đi can thiệp." Âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn của người đàn ông xuất hiện phía sau Sayahaya.
Lúc này, Sayahaya ngã trên mặt đất gắt gao cắn môi dưới, thân thể cứng ngắc không hề cảm giác được độ ấm ôn hòa trên mặt đất, tim đập thong thả nhưng lạnh như băng, hít thở không thông.
Lýc này, thân hình cường tráng của Roda hướng về mũi kiếm bị đối phương quăng trở lại, không thể tránh né một màn sắp xuyên ngang qua ngực.
Đã.. Không còn kịp rồi sao..
Bánh xe vận mệnh.. Vành nón ngăn trở tầm mắt Sayahaya, kết cục đã không thể tránh né.
Như vậy.. Như thế cũng tốt..
Không nhìn đồng đội chết đi, có lẽ sẽ rất tốt đi..
Roda..
"Thuấn di.." Bỗng nhiên một thanh âm hơi vang lên, đó là..
"Liliane?"
"Phốc.."
Giọng nói quen thuộc vang lên, một âm thanh giống như nước suối đột nhiên trong vang lên, quen thuộc mà làm cho người ta sợ hãi và sững sờ, chậm rãi mà tinh tế ở trong không khí dập dờn, giống như thông báo đặc thù, dừng lại ngắn ngủi.
Tiếp đó là, tiếng thanh kiếm xuyên vào cơ thể, bàn tay nhỏ bé vô lực buông xuống, lưu lại những đốm trắng tiêu tán trong không khí và một đạo ánh sáng trắng.
"Lão.. lão.. đại.."
"Liliane? Liliane? Liliane?"
"Thật, thật tốt.. Tốt.. tốt, tốt.."
"Liliane!"
"Chà chà chà, không nghĩ tới tiểu bảo bối ở dưới tình huống kia còn có thể đứng lên, nhưng mà càng không thể tưởng tượng được, trên người tiểu bảo bối có một viên thuấn di*, là lúc trước giết sử ma kia rớt xuống sao~thật sự là, như vậy không chơi vui đâu nha, người ta một chút hứng thú đều không có!"
*Khúc đầu để là thuỷ tinh hành lang gấp khúc, giờ lại để thuấn di chi tâm, mình để luôn thuấn di cho dễ hiểu, ai có ý kiến thì vô bình luận mình sửa lại.
"Thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng giải quyết mục tiêu cho xong nhiệm vụ đi." Người đàn ông phía sau đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, đánh gãy nam nhân yêu nghiệt cố ý khoe khoang.
"Chán ghét, Sacha, cậu nói như vậy làm người ta không có cách nào tiếp tục chơi, thật sự là, khó có được để người ta ra ngoài chơi, căn bản là không thể tiếp tục, ôi!"
"Lần sau còn có cơ hội, nhanh kết thúc đi!"
"Hừ hừ, người ta đã biết, thật là.. Nhưng mà, nếu kết thúc thì một người cũng không lưu lại nha!"
"Nhanh lên!"
"Ha ha~không cần sốt ruột thúc giục như vậy đâu, một trò chơi nho nhỏ mà thôi sẽ không có chuyện gì đâu, phải biết rằng trừ bỏ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì lúc gần tử vong lộ ra biểu cảm tuyệt vọng khát cầu sống là biểu cảm động lòng người nhất, ha ha~"
"Như vậy, tiểu bảo bối dưới tàng cây, mày muốn đi nơi nào!"
Sayahaya chuyển ánh mắt, lập tức thấy được Tổng Nhất tránh phía sau thân cây ở xa, trên mặt thiếu niên che kín mồ hôi, ánh mắt có chút trốn tránh và ảm đạm.
"Tôi.."
"Ha ha~tiểu bảo bối chạy loạn là đứa trẻ không ngoan~đứa trẻ không ngoan phải trừng phạt mới mới được, ha ha.. nên trừng phạt mày thế nào đây."
"Tôi.. tôi không có.."
"Để tao suy nghĩ chút.. Có rồi, như vậy liền chặt đứt chân mày đi, ha ha~như vậy mày sẽ không chạy loạn khắp nơi~"
"Không cần!" Thanh âm thiếu niên sợ hãi bén nhọn vang lên.
"Thiết xung trảm!" Cùng với gầm giận dữ, thân hình cường tráng của Roda bỗng vọt tới phía sau người đàn ông, sau đó lưỡi kiếm loé lên ánh màu đỏ nhanh chóng chém xuống.
"A, tự nhiên lại xông lên, xem ra chuyện vừa xảy ra không để lại ấn tượng cho mày rồi, nhưng mà! Đúng ý tao." Người đàn ông yêu nghiệt xoay người một cách quỷ dị lướt qua lưỡi dao, ngón trỏ* xẹt qua lưỡi dao.
*Nguyên văn là ngón tay thứ, mình tra thì không ra, mình để theo cách hiểu của mình, ai biết thi để lại bình luận cho mình nhé.
Lenh kenh vài tiếng so chiêu, Roda đỡ đòn của đối phương, cố sức phản kháng, đồng thời thét lên giận dữ ở một bên.
"Chạy nhanh lên! Nhanh chóng đứng lên chạy!" Bóng đao xẹt lên mặt Roda để lại một vết máu: "Chẳng lẽ cậu muốn chết sao! Chạy nhanh lên! Cậu không muốn chết phải không?"
"A.." Tổng Nhất thấy Roda vì nói chuyện với mình mà lâm vào nguy hiểm, do dự cầm vũ khí.
"Nhanh lên!"
"Hội trưởng.. Em.."
"Cút! Nhanh lên! Cậu là đồ phế vật! Nhất định muốn tôi chết chung sao?"
Tổng Nhất cắn chặt môi dưới, vẻ mặt thiếu niên hiện lên vẻ cứng cỏi và thống khổ.
Sayahaya nhìn thấy cậu ta nhìn thật sâu về phía mình, sau đó kiên quyết xoay người sang chỗ khác, hướng về ngọn núi chạy đi.
Nhưng mà.. Có lẽ thấy khả năng không cao, Sayhaya hơi há miệng muốn ngăn cản Tổng Nhất.
"Chà chà~Trò chơi thợ săn và hồ ly sao? Tao thích, ha ha~" Đột nhiên người đàn ông yêu nghiệt đánh vài cái với Roda liền phóng đi: "Truy phong thuật~"
"Không được!"
Hẳn là giác quan thứ sáu, hẳn là do nội tâm sợ hãi, Sayahaya gầm lên giận dữ, lại thấy được một màn làm cho người ta đau lòng đã đoán trước.
Giống như đồ ngốc, bay vút qua*.
*thân ảnh không bắt đượt chim chóc bay vút qua**. (**nguyên văn: Cũng trảo không được chim chóc bay vút mà qua thân ảnh)
"Không.. được.."
Thì thào tự nói..
Trong nháy mắt, Sayhaya hình như cảm thấy một góc thế giới bị sụp đổ.
Kỳ quái, rõ ràng đã nói sẽ không rơi lệ. Rõ ràng đã quyết định làm một người ích kỷ. Rõ ràng đã cố hết dùng làm tâm của mình mài thành đá cứng rắn, không yếu đuối, nhưng..
Tôi nhìn cánh hoa rơi trong gió, vô thanh vô tức..
Vì thế, tôi rơi lệ..
"Tổng Nhất.."
Thiếu niên giống như băng sơn lại sạch sẽ trong sánh như ánh sáng mặt trời không hề tạp chất, thiếu niên nỗ lực trưởng thành không kêu khổ kêu mệt để thích ứng với thế giới này, thiếu niên mờ mịt thăm dò cố gắng chiến thắng sự yếu đuối..
Có lẽ ở trong lòng Sayahaya, bản chất cá lớn nuốt cá bé không có sai lầm gì, nhưng mà sinh mệnh tươi đẹp ngay lúc nó đang phát triển, ở trên bờ sinh mệnh nở rộ vô cùng chói mắt, xinh đẹp làm cho người ta mất hồn, đã mất phách.
Gặp nhau để lại cho bản thân kỷ niệm.
Trầm mặc ngắn ngủi, yên tĩnh.
"Thằng.. khốn! Giết mày!"
Âm thanh chiến đấu 'lenh kenh', tiếng gầm giận dữ, tiếng cười quỷ dị không ngừng vang lên, Sayahaya suy yếu cái gì cũng không nhìn tới.
Có lẽ, bản thân nhạy cảm như vậy lại gia nhập công hội Solomon là một chuyện sai lầm sao?
Cô mong bản thân yếu đuối như vậy sao, nằm trên mặt đất nhìn bọn họ một người lại một người chết đi sao.
Đây là cuộc sống cô mong muốn sao?
Cuộc sống của cô, là một người né tránh, chạy trốn để sống sao?
Như vậy.. Cuộc sống kéo dài hơi tàn như vậy, cô có tư cách gì mà nói bản thân là cường giả sống sót trong thế giới này?
Thật sự là, giống như một trò đùa ngu xuẩn..
Sayhaya cười tự giễu, nhận mệnh thả lỏng thân thể của mình, nhưng đầu óc lại không rảnh rỗi mà bắt đầu vận chuyển nhanh chóng.
Hoàn toàn cắt đứt sóng điện não tạm thời, cảm nhận qua sóng điện não là làm cho người chơi có cảm giác chân thật, trên lý luận này tuyệt đối là khống chế, cũng vì vậy người bên ngoài cũng không dám tiến hành nghiêm cứu gì với người chơi bị nhốt trong sóng điện não, mà chỉ theo dõi những người chơi.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần sóng điện não của bản thân có thể tránh thoát khỏi bị ngắt tín hiệu, hoặc là dùng ý thức của bản thân sửa lại tính cưỡng chế ngắt tín hiệu này, thì khả năng giải phóng tín hiệu bị ngắt và chỉ lệnh là hoàn toàn có thể.
Nói cách khác, chỉ cần ý chí của bản thân mạnh, thì khả năng loại trừ gây tê trên người là có thể.
Chỉ cần loại trừ gây tê..
Mí mắt Sayahaya hơi chuyển động từng chút.
Nên làm thế nào đây?
Muốn một lần nữa khống chế ý thức của mình và thần kinh phản ứng, muốn giải thoát sóng điện não bị bên ngoài khống chế, duy nhất có thể làm là cướp lại quyền chủ đạo của mình.
Khống chế.. Chủ đạo..
Hình như bên tai lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của Roda, Sayahaya vội vàng thu lại tinh thần của mình, làm cho âm thanh bên ngoài dần dần biến mất.
Có lẽ, đây là quá trình khống chế ý thức của bản thân?
Cảm giác toàn thân, sau đó khống chế tinh thần thâm nhập từng tầng, do đó sinh ra cảm giác cộng minh mãnh liệt, giải phóng tín hiệu bị bên ngoài giam cầm.
Như vậy, có phải hay không..
Ùng ục, ùng ục,
Âm thanh máu lưu chuyển,
Ào ạc, ào ạc,
Tế bào phân liệt và âm thanh giải phóng;
Răng rắc, răng rắc,
Âm thanh xương cốt phát triển..
Chuyện động đứng lên, chuyển động đứng lên..
"..."
Chuyển động đứng lên! Đứng lên!
"Chà chà, trốn cái gì, nhanh chút đi, ha ha, chính là ánh mắt này, làm người ta yêu thảm loại ánh mắt u buồn bi phẫn này, ha ha!"
Chuyển động đứng lên! Chuyển động đứng lên!
Nhịp tim đập thong thả trong cơ thể dần dần nghe rõ ràng, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần rõ ràng, hai loại thanh âm dần dần phát cùng nhau, còn có các loại tín hiệu tê tê..
Chính là hiện tại![/HIDE-THANKS]